Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Chương 56. Bữa tiệc kỉ niệm
Đan Á Đồng lờ đi, mặc Tiếu Trình Ngự thích đối xử thế nào cũng được, cậu cứ một bên hoàn thành các yêu cầu của đạo diễn một cách hoàn hảo, một bên cùng các nhân viên tại trường quay gây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
Mà chụp cái này cả ngày, Tiếu Trình Ngự cũng chưa một lần tới gặp câu gây phiền phức, cũng không có làm bức tượng mặt lạnh tại trường quay. Việc này là tâm trạng cậu tốt hơn hắn, tốc độ chụp tự nhiên cũng nhanh lên.
Năm giờ chiều, Lộ Phàm đưa cậu đến một shop thời trang cao cấp, chọn xong quần áo, tút tát tốt ngoại hình, mới từ từ bước lên xe.
Bữa tiệc kỷ niệm này cũng không phải lễ trao giải thưởng gì, nhưng so ra có khi còn quan trọng hơn mấy buổi phát giải lộn xộn đó.
Cảnh An Tước khi còn sống là một siêu sao, được chú ý vốn đã chẳng phải là việc cần bàn cãi, cộng thêm Thiên Quan lần này tổ chức rình rang, giới truyền thông toàn cầu đều đến tiến hành đưa tin. Nên các nghệ sĩ đến tham dự bữa tiệc đương nhiên phải càng chú ý hơn về trang phục, ngoại hình của mình.
Bữa tiệc kỷ niệm được tổ chức tại nhà hát nổi tiếng nhất, Đan Á Đồng còn chưa bước xuống xe, đã nghe được tiếng đèn chớp tắt vang lên không ngớt, còn có ánh đèn flash loang loáng hiện lên.
Trước lúc bữa tiệc bắt đầu, các đơn vị truyền thông đều đã vây quanh lối vào, chằng chịt lúc nhúc một đám người đứng hai bên tấm thảm. Còn một số fans của Cảnh An Tước, trong nước và quốc tế đều có, trong tay mỗi người đều giơ lên những tấm hình của Cảnh An Tước khi còn sống, một số người vì quá xúc động mà nước mắt đã rơi đầy mặt.
Lúc Đan Á Đồng xuống xe, đèn flash lóe lên liên tục thiếu chút nữa khiến cậu muốn mù mắt. Trong trường hợp như bây giờ, cậu đương nhiên sẽ không lộ ra nụ cười hoàn mỹ như mọi khi, mà chỉ cúi đầu, không quan tâm đến đám phóng viên bên cạnh, vội vàng bước vào trong hội trường.
Bây giờ, thật không biết là đã có bao nhiêu nhà đài tiến hành phát sóng trực tiếp chương trình nữa. Mà cho dù như thế, đây cũng không phải là một sự kiện khuyến khích những các nhà đài làm vậy.
Lộ Phàm là người đại diện hàng đầu, đương nhiên cũng hiểu được, một bên ngăn các phóng viên đặt câu hỏi, một bên đắn đo đúng mực, để không đến mức mích lòng với đám người này.
Nói chung thì, bầu không khí tại đây đang vô cùng nóng, chính vì thế mà thiếu đi một việc, đó chính là cảm giác bi thương khi tế người đã chết. Nhưng mà báo đài vốn chỉ cần mấy chuyện như thế này, chứ có mấy người thực sự là nhớ tới người đã chết bốn năm trước.
Đan Á Đồng trước lúc vào hội trường, quay đầu lại nhìn mấy phóng viên đang lộ vẻ vui mừng, còn một số nghệ sĩ đang đứng tại chỗ để phóng viên chụp ảnh, phì cười một tiếng, rồi bước vào cổng chính.
Thực tế mà nói, Đan Á Đồng căn bản cũng không muốn tham gia tiệc tối này. Cậu tìm thấy ghế dán tên mình rồi ngồi xuống, nhìn phía trước toàn những nhân vật tai to mặt lớn trong giới, còn phía sau là một số số nhân vật mới có chút danh tiếng gần đây. Cậu từ khi nào thì quen mấy người này, kỷ niệm gì? Không quen biết thì làm quái gì có kỷ niệm?
Chỗ của Đan Á Đồng rất gần với những hàng ghế đầu. Cái này vốn là sắp xếp của Thiên Quan, mà Đan Á Đồng lại là người mới đang được Thiên Quan đầu tư lăng xê, vị trí này cũng có thể thấy đó là một nghệ sĩ có địa vị trong ngành.
Càng về phía trước, thì nói rõ mi là người nổi tiếng thế nào, càng về sau thì càng thấy mi vốn chẳng được coi trọng bao nhiêu. Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng, huống chi lại là cái giới giải trí vốn đã đủ sắc màu phức tạp.
Lộ Phàm là người đại diện hàng đầu, nhưng hiện giờ chỉ có phụ trách một nghệ sĩ duy nhất là Đan Á Đồng, nên đương nhiên phải ngồi cạnh cậu.
“Anh không đi hỗ trợ à?” Đan Á Đồng biết rõ để chuẩn bị cho hôm nay, gần đây các người đại diện lớn nhỏ đều phải chạy tới chạy lui, trong đó có cả Lộ Phàm, huống chi Cảnh An Tước lại là nghệ sĩ trên danh nghĩa từng dưới sự quản lý của anh.
Lộ Phàm đang ở trạng thái có chút trên mây, khi nghe Đan Á Đồng nói vậy, hơi sững sờ một chút rồi mới nói “Mọi chuyện sắp xếp cũng tương đối rồi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút.”
Đã từng là nghệ sĩ ưng ý nhất của bản thân nên khi anh nghĩ đến cái chết của người nọ, trong nội tâm có cảm giác tiếc nuối, đây hoàn toàn không phải già mồm cãi láo, mà là thật sự thấy tiếc nuối.
Đan Á Đồng cúi đầu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì “Lát nữa anh phải lên sân khấu, lúc đó cũng đừng nghĩ gì nhiều.” Cậu ngẩng đầu nhìn Đường Nguyễn Khanh ngồi ở hàng ghế đầu tiên “Dù sao thì chuyện đã qua cũng là quá khứ, cố quên hay là luôn hoài niệm thì cũng không còn là việc quan trọng nữa, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”
Lộ Phàm cảm thấy có chút buồn cười, một cậu nhóc 19 tuổi lại đi an ủi anh, một gã đàn ông đã qua cái tuổi 30. Nhưng lời này cũng đúng, thuận theo tự nhiên lại là phương pháp tốt nhất.
Kỳ thật Lộ Phàm cũng không có chính thức tìm hiểu Đan Á Đồng, mà anh cũng không thắc mắc thiếu niên này nghĩ gì. Mặc dù cậu phần lớn là biểu hiện ra bộ dạng lạnh nhạt, nhưng nhiều khi lại làm cho anh cảm thấy thật bí hiểm.
Chỉ có từ ngữ này để hình dung cậu, dù cho đây chỉ là một thẳng nhóc mới mười chín tuổi, chưa là người lớn cũng không gọi là đứa nhỏ được.
Tiệc tối bắt đầu, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu lại một số hình ảnh trên sân khấu, cuộc sống hằng ngày, còn có ảnh trong một vài hoạt động từ thiện của Cảnh An Tước, âm nhạc rất bi thương, không khí sôi nổi ban đầu dần bị đè xuống, Đan Á Đồng cảm thấy chẳng nói được gì.
Nhìn một vài nghệ sĩ khóc không được, đang cố hết sức làm cho mắt đỏ hoe tỏ vẻ thống khổ, cậu cảm thấy khó chịu thay cho bọn họ. Tội gì phải làm thế.
Sau đó có một giọng nữ trầm thấp nhưng duyên dáng niệm điếu văn vang lên, bày tỏ thế nhân đang tưởng niệm cho vị siêu sao Thiên vương xuất chúng này, ở dưới sân khấu có đám nghệ sĩ biểu hiện khổ sở còn hơn cả khi cha mẹ ruột mất đi.
Đan Á Đồng thuận theo trào lưu mà vành mắt cũng đỏ, cúi đầu xuống, bày ra biểu hiện một hậu bội đau buồn tưởng niệm đến tiền bối, hội trường trang nghiêm mà long trọng. Đan Á Đồng nghĩ thầm, nếu như lúc này có ai hắt xì một cái, có lẽ sẽ bị ánh mắt mọi người giết chết ngay tức khắc, ngày mai trên mặt các trang báo sẽ tràn ngập tin tức xấu xí về hắn.
Trên sân khấu phát lại một ca khúc của Cảnh An Tước, giai điệu ai oán triền miên. Người chủ trì chương trình lúc trước lại xuất hiện, lần này còn dẫn theo một cậu bé mười mấy tuổi.
Cậu nhỏ trên sân khấu nói mình đã nghèo khó như thế nào, có khát vọng học tập ra sao, Cảnh An Tước sau khi biết chuyện đã giúp đỡ, cổ vũ cậu ta như thế nào, blabla một đoạn dài nữa, chỉ để chứng minh Cảnh An Tước là người thật thiện lương, tốt bụng.
Đan Á Đồng ngược lại nhớ rõ bản thân đã từng lập quỹ từ thiện, cũng thật khó khăn để bọn họ còn có thể tìm ra những người từng được giúp đỡ này.
Nhìn bảng chữ ký của những người từng được bản thân giúp đỡ qua trên màn hành, chằng chịt chữ, mà vẫn còn rất nhiều nữa. Đan Á Đồng lại cảm thấy, bản thân khi còn sống nếu so với thánh nhân còn thánh nhân hơn.
Đây là… Ảo giác sao?
Nhìn nguyên một đám người đang chảy nước mắt trên sân khấu kể chuyện bản thân từng xảy ra chuyện gì với Cảnh An Tước, Đan Á Đồng cúi đầu xuống mắt trắng dã. Những người này ngày xưa nói với với cậu cũng không quá trăm cậu, lúc này vậy mà đã thành bạn tốt, thật là làm cho cậu chỉ biết câm nín.
Lời nói hoài niệm cũng không tệ lắm, chính là những người làm trong giới đều luôn biết làm xiếc.., không phải, phải là luôn diễn xuất. Đan Á Đồng cũng phải lên sân khấu, nhưng cậu lại bị Lộ Phàm dẫn ra hậu trường. Vừa ra đến nơi, thì thấy Tiếu Đại Thiên Vương đang đứng cạnh bên nói gì đó với Lâm Vũ Hân, còn vẻ mặt Lâm Vũ Hân có chút cô đơn.
“Những người kia thật đáng ghét… căn bản là muốn nhờ cơ hội này…”
Tuy Lâm Vũ Hân đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng Đan Á Đồng vẫn là nghe được một ít, xem ra cô đang cảm thấy bất bình vì hành vi của mấy người kia mà.
Lộ Phàm thấy tình huống này, vội ho một tiếng, cắt ngang hai người đang nói chuyện với nhau “Kỳ Thậm, Vũ Hân, chuẩn bị lên sân khấu đi.”
Tiếu Thiên vương nhìn thấy Đan Á Đồng đứng cạnh Lộ Phàm, lại nhìn sang Lâm Vũ Hân, nhẹ gật đầu “Ừ, không phải chúng tôi đang cùng đợi Á Đồng sao?”
Lộ Phàm đẩy kính mắt, nói với Đan Á Đồng “Cậu chú ý một chút nhé, tôi có chút chuyện đi xuống trước.”
Đan Á Đồng không phải đồ ngốc, đương nhiên nhìn ra Lộ Phàm không bình thường. Cậu khẽ gật đầu, cũng không nói gì, chỉ là đóng cửa phòng hóa trang ngăn tiếng ồn ào bên ngoài hành lang lại.
“Chị Vũ Hân, dù sao bọn họ cũng chỉ là dựa vào chút danh tiếng của siêu sao, chị tính toán với mấy người đó làm gì. Người ở đó ai mà chẳng biết chứ, bọn họ thích để mặt trên đất rồi giẫm lên, ai mà quản được ạ.” Trong giọng nói Đan Á Đồng rõ ràng có ý châm chọc làm cho Lâm Vũ Hân có chút kinh ngạc. Bởi Đan Á Đồng thường ngày vẫn luôn lộ vẻ tươi cười ôn hòa, thật chưa từng thấy cậu lại nói chuyện không chút khách khí như vậy.
Lâm Vũ Hân nghe thấy vậy liền hết giận, tâm tình tốt hơn nhiều, nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm “Tôi đi qua phòng vệ sinh một chút, Á Đồng chờ lát cùng Tiếu Đại Thiên vương lên sân khấu nhé. Chị xuất hiệu sau hai người một chút.”
Nhìn cửa phòng được kéo ra rồi lại bị đóng lại lần nữa, khóe miệng Đan Á Đồng có chút cong lên. Nói gì thì nói, cô ấy thật sự hoài niệm mình, chẳng liên quan gì đến sự nổi tiếng khi đó.
Không biết khi nào Tiếu Kỳ Thậm đã chạy tới bên cạnh cậu, vừa cười vừa nói “Tôi lần đầu tiên mới biết, hóa ra Á Đồng ghét loại nghệ sĩ như vậy.”
Đan Á Đồng nhíu mày “Kỳ thật cũng chẳng liên quan gì tới loại hành vi này. Chẳng qua phương thức kỷ niệm này vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chỉ là một người đã chết mà thôi. Hơn nữa có khi Cảnh An Tước cũng không thích kiểu tổ chức thế này.”
“Ý của cậu là tôi kêu mấy người khác làm bữa tiệc tối kỉ niệm này trái lại lại làm cho An Tước không an lòng sao?” Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Đường Nguyễn Khanh đẩy cửa tiến vào, sắc mặt vô cùng khó coi, dường như là tâm ý của mình bị người quẳng đi, nên mang theo cơn giận dữ khó kiềm nén.
Tình huống thật bất ngờ, Đan Á Đồng thật không ngờ Đường Nguyễn Khanh lúc này lại ở gần đây. Cậu bất giác nhíu mày, bản thân sao lại không cẩn thận như vậy, hay là cậu đã quen nói kiểu câu này trước mặt Tiếu Kỳ Thậm rồi?
Thói quen này là từ khi nào mà ra, đây là chuyện không tốt chút nào.
Gặp Đan Á Đồng không nói lời nào, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Anh họ, đằng trước bận thế sao lại qua chỗ này rồi?”
Đường Nguyễn Khanh đảo mắt nhìn hắn một cái “Nếu tôi không đến, sao biết được hóa ra trong mắt Đan Á Đồng bữa tiệc của tôi hóa ra là làm điều thừa chứ.”
Đan Á Đồng như cũ không nói, cậu nhìn rõ Tiếu Kỳ Thậm đang đứng trước che chở cho mình, chậm rãi nói “Tổng Giám đốc, chính anh cảm thấy thế nào?” Cậu nhìn chằm chằm đối phương “Có ý nghĩa hay không đâu phải do người khác nói, mà phải là suy nghĩ của chính anh chứ. Đó chỉ là cái nhìn của tôi, anh cần gì phải cần người khác có cách nghĩ giống mình.”
Nói xong, cậu gật đầu chào Đường Nguyễn Khanh vẻ mặt vẫn khó coi như trước, đi tới cửa thì xoay người lại nói “Tiếu ca, chúng ta nên lên sân khấu thôi.”
“Ừ.” Tiếu Kỳ Thậm không chút do dự đi theo.
Mắt Đan Á Đồng lóe sáng. Lúc này, người thông minh thì không thể nào đi cùng cậu được. Mà Tiếu Kỳ Thậm vốn là người thông minh, cậu gọi Tiếu Kỳ Thậm như vậy, chẳng qua là muốn nhìn xem Tiếu Kỳ Thậm đối với cậu có phải là tốt thật sự hay không.
Tỏ vẻ tốt ở những việc lớn thì ai cũng có thể làm được, nhưng những chi tiết nhỏ thì không phải chỉ dựa vào hành động để biểu hiện ra ngoài.
Nhìn người đàn ông đẹp trai đi bên cạnh mình, Đan Á Đồng lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ người này đối tốt với chính mình thật sự không có mục đích.
Hết chương 56
|
Chương 57. Anh hùng cứu mỹ nhân?
Bữa tiệc kết thúc, tất cả nghệ sĩ đều tự đi ra phía trước nhận phỏng vấn của các đơn vị truyền thông, nhắc bản thân đã thương tâm thế nào, còn có người lệ rơi đầy mặt.
Đường Nguyễn Khanh đứng nơi cửa ra vào, nhìn đám nghệ sĩ đang bị phóng viên vây quanh, lại nhớ tới lời Đan Á Đồng nói, sắc mặt càng lúc càng sa sầm. Những kẻ này đúng là dựa hơi vào bữa tiệc để được lên hình, mà trong đó phần lớn đều là những người dù ít hay nhiều cũng đã từng hợp tác với Cảnh An Tước.
“Tổng giám đốc?” Trương Phong đứng ở phía sau thấy sắc mặt y xấu đi, nhất thời không biết phải nói cái gì. Hắn nhìn đám người đang nhận phỏng vấn ở phía trước, thật là chỉ có thể im thin thít. Tổng giám đốc làm việc trong ngành giải trí, sao lại không nghĩ đến điểm này chứ? Chỉ cần có một tia cơ hội để nâng cao địa vị đều không bỏ qua, đây vốn là thủ đoạn ai trong giới này chẳng biết, Tổng giám đốc cần gì phải vì nó mà tức giận?
Trong đám người một thiếu niên áo trắng vội vàng đi ra, đám ký giả, phóng viên vừa thấy được liền xúm lại.
“Đan Á Đồng?” Đường Nguyễn Khanh nhíu mày, ngược lại y muốn nhìn xem cậu sẽ nói gì trước giới truyền thông đây.
“Á Đồng, tôi là phóng viên của tuần san giải trí ‘Nguyệt Ương’, xin hỏi ý kiến của cậu về việc Cảnh Thiên vương bị sát hại?”
“Á Đồng, chào cậu, tôi là phóng viên của nhật báo ‘Mỹ Ước’, xin hỏi cậu thấy bản thân có chỗ nào giống với Cảnh Thiên vương không?”
“Á Đồng chào cậu, tôi là…”
Đan Á Đồng nhìn các phóng viên gương mặt tràn đầy hưng phấn, đẩy các phóng viên phía trước ra “Thật xin lỗi, giờ tôi không nhận phỏng vấn.”
Ai ngờ chưa đi được hai bước thì lại bị vây quanh, thân thể vốn mảnh khảnh, gần như là bị bó lại ở trong, cũng không biết là ai phía sau xô về trước một chút, Đan Á Đồng té nhào đập đầu lên một cái camera, đau đến mức sao bay đầy trời.
Đan Á Đồng còn chưa lấy lại tinh thần, các phóng viên lại ùa lên, cậu nhìn microphone trước hắn, trong lòng nghẹn ứ, hận không thể cho phóng viên trước mắt một cái tát.
“Tổng giám đốc, tình hình phía trước không ổn rồi.” Trương Phong nhíu mày, nói với nhân viên công tác cạnh đó “Mau gọi bảo vệ.”
Nhân viên công tác vội vàng lấy ra bộ đàm, bên kia bộ đàm cũng truyền ra tiếng ầm ầm, nhân viên nghe xong, sắc mặt thay đổi, rồi quay sang nói với Trương Phong “Trợ lý Trương, bên kia phóng viên đang bao vây Lạc Viêm Kiềm, còn có chị Lâm nữa, nên nhân viên an ninh đều ở đó hết.”
“Lập tức gọi người qua.” Đường Nguyễn Khanh trầm giọng nói “Kêu bọn họ che chở cho mình Lâm Vũ Hân, còn người của Phi Ngu, có thể thì giúp chút, còn không thì thôi.”
Nhân viên công tác sắc mặt tái đi “Vâng!”
Thấy thiếu niên áo trắng sắc mặt tái nhợt bị phóng viên bủa kín, Trương Phong có chút lo lắng nói “Tôi lo cứ để thế này chắc sẽ xảy ra chuyện mất.”
Đường Nguyễn Khanh gương mặt lạnh tanh, cũng không biểu lộ ý định gì, chỉ là cứ nhìn về hướng Đan Á Đồng, không biết là đang nhìn Đan Á Đồng xấu mặt, hay là đang lo lắng nữa.
Trương Phong phát hiện ra thái độ của Đường Nguyễn Khanh đối với Đan Á Đồng thật không rõ ràng, cảm thấy hiểu ra người mới này chỉ sợ lại có chỗ nào làm Tổng giám đốc nhà mình không hài lòng rồi. Sợ sau này cuộc sống của cậu ta sẽ không dễ chịu gì mấy.
“Á Đồng, mời cậu trả lời vấn đề này…”
Thân thể Đan Á Đồng vốn đã yếu, trong tình huống này cậu gần như không thể đứng vững. Không biết ở từ chỗ nào sau lưng lại xuất lực đẩy, xô cậu về phía trước. Trong nháy mặt, Đan Á Đồng có cảm giác, cho dù xuất hiện scandal đánh phóng viên thì so với tình huống hiện tại có lẽ còn tốt hơn.
Nhưng cậu không bị ngã nhào ra mặt đất, bởi vì đã có người ôm ngang eo cậu. Sau lưng không ngừng truyền tới âm thanh của đèn flash cho thấy người ôm cậu là người rất nổi tiếng.
“Các vị ở đây phải chẳng đã quên hôm nay là ngày giỗ của Cảnh Thiên vương rồi. Trong hoàn cảnh này, các vị làm thế có thấy thất lễ không?” Tiếu Kỳ Thậm nâng Đan Á Đồng dậy, mặt không cảm xúc nhìn đám phóng viên trước mắt “Làm bên truyền thông giải trí, thì cũng là bạn của những người làm nghệ thuật như chúng tôi. Nhưng việc hôm nay mọi người có chút làm người khác khó chịu, nếu giờ nghệ sĩ của công ty chúng tôi bị thương, như vậy xin hỏi các vị ở đây sẽ giải thích như thế nào?”
Phóng viên ở đây hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể nhìn thấy Tiếu Kỳ Thậm đã tức giận, hơn nữa thân phận Tiếu Kỳ Thậm như vậy, cũng không có ai dám chính thức gây chuyện với hắn. Lại nhìn qua Đan Á Đồng được hắn vịn lấy, giờ này mặt đã trắng bệch, không một tia huyết sắc, lúc này mới kịp phản ứng, ai nấy đều thấy sợ hãi.
“Tôi hy vọng các vị ở đây không phải xuất hiện trong sự kiện ngộ thương, đến lúc đó không chỉ là bị các fans chỉ trích, còn có thể là nhận được lệnh triệu tập từ tòa án nữa.” Tiếu Kỳ Thậm cúi đầu xuống nhìn Đan Á Đồng trên mặt không còn chút máu “Á Đồng, em sao thế?” Nói xong, ánh mắt sắc bén quét sang đám người kia.
Bị ánh mắt như thế nhìn khiến chột dạ, trong lòng các phóng viên phát lạnh, xem ra lần này Tiếu Thiên vương bất mãn với bọn họ rồi.
Nếu là nghệ sĩ bình thường khác thì chẳng cần quan tâm làm gì, nhưng nếu đụng vào Tiếu Thiên vương, không chỉ là đụng vào người giới trí, mà còn đụng vào Tiếu thị kinh tế hùng mạnh. Nếu như Tiếu Kỳ Thậm truy cứu tới cùng, không tới ba ngày sau, bọn họ có thể thu được tin sa thải của nhà đài hay tòa soạn của mình.
“Xin lỗi Tiếu Thiên vương, xin lỗi Á Đồng, là chúng tôi suy nghĩ không chu đáo.” Một phóng viên có tuổi lập tức nói lời xin lỗi. Có lẽ lúc này một số phóng viên mới vào nghề mới thấy được Tiếu Thiên vương bày ra tư thế của một Thiên vương, còn những người thuộc hàng lão làng thì đã biết từ lâu người trước mắt không thể làm mích lòng được.
“À, tuần san ‘Lâm Lang’.” Tiếu Kỳ Thậm nhìn thẻ công tác trước ngực người kia, gật đầu một cái “Hồi trước bên tạp chí các chú có mời tôi chụp ảnh bìa, tôi đồng ý. Ngày mai liên lạc với đại diện của tôi để sắp xếp thời gian nhé.”
“Cảm ơn Tiếu Thiên vương.” Lão phóng viên mừng rỡ, Tiếu Kỳ Thậm này một năm đến chụp ảnh bìa cho tạp chí rất ít, bây giờ có thể đáp ứng, không chỉ là vấn đề lượng tiêu thụ, mà còn có thể giúp đỡ tạo thêm tiếng tăm cho bằng bạn bằng bè. Ông liền nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng dẫn các phóng viên nhà mình rời đi.
Tiếu Kỳ Thậm lạnh lùng nhìn đám phóng viên thở cũng không dám thở mạnh, đỡ Đan Á Đồng nói “Chúng ta lên xe thôi.”
Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, cậu nhìn thẻ công tác của phóng viên xô mình vừa nãy, nhật báo ‘Mỹ Ước’.
Phóng viên nhật báo ‘Mỹ Ước’ không hiểu sao lại thấy rùng mình một cái, nhìn thiếu niên áo trắng được Tiếu Kỳ Thậm đỡ lên xe. Ngày mai có thể đưa tin là Tiếu Thiên vương tức giận vì người đẹp rồi, đây chính là một tin cực sốc.
“Chú em tốt nhất là đừng có mà ghi lại những gì đã xảy ra hôm nay.” Lão phóng viên biên tập bên cạnh liếc hắn một cái “Hơn nữa, tốt nhất cầu nguyện cậu Đan không phát hiện ra ai đã đẩy cậu ta lúc nãy đi. Còn không thì đừng nói đến đưa tin, có khi cả đời này cậu cũng không còn cơ hội làm phóng viên nữa đâu.”
“Vì sao? Bây giờ là thời đại tự do ngôn luận, có cái gì tôi không dám viết chứ?” Hắn có chút bất mãn nói “Cũng chẳng phải là Thiên vương, chảnh gì chứ.”
“Cho dù cậu có viết thì chủ biên chỗ cậu cũng không thông qua bản thảo đâu.” Lão phóng viên cũng không muốn khuyên nữa, trực tiếp rời đi.
Tuy hắn nói cứng thế, nhưng biểu lộ lúc nãy của lão phóng viên cũng làm lòng hắn có chút bất an. Chẳng lẽ Tiếu Thiên vương trong giới giải trí lại có vị thế to lớn như vậy.
Nhìn thấy Tiếu Kỳ Thậm và Đan Á Đồng lên xe an toàn, Trương Phong mới thở dài một hơi, may là có Tiếu Kỳ Thậm ra tay, nếu không hiện trường chắc còn hỗn loạn nữa.
Nhưng mà… Trương Phong lại có chút thắc mắc. Trong trí nhớ của hắn, Tiếu Kỳ Thậm rất ít thay đổi sắc mặt, lúc nào cũng duy trì vẻ ôn hòa trước các phóng viên. Hôm nay bày ra vẻ mặt đó thật làm cho hắn có chút không thích ứng.
Nhưng nếu lấy lý do vì hôm nay là ngày giỗ của Cảnh Thiên vương cho nên tâm tình không tốt căn bản không hợp lý tí nào. Bởi cả Thiên Quan đều biết, Tiếu Đại Thiên vương căn bản cũng không biết Cảnh An Tước là ai.
Đường Nguyễn Khanh nhíu mày, nói với Trương Phong “Đi thôi.”
Tiếu Tử Mặc, lần này là thật lòng sao?
Y và Tiếu Tử Mặc từ nhỏ đã chẳng qua lại với nhau mấy, mà y cũng không thích tính cách chơi bời lêu lổng của Tiếu Tử Mặc. Đương nhiên Tiếu Tử Mặc cũng chẳng thích gì y. Nhưng điều y thật không ngờ một Tiếu Kỳ Thậm trước giờ vẫn luôn do dự lại vì Đan Á Đồng làm được một bước này.
Thật sự là khiến người khác bất ngờ. Không biết là dụng tâm của Tiếu Tử Mặc đối với Đan Á Đồng làm cho y cảm thấy không ngờ, hay là phải nói Đan Á Đồng làm cho Tiếu Tử Mặc một lòng với cậu mới khiến y cảm thấy không thể theo kịp đây.
Có lẽ là cả hai đi. Đường Nguyễn Khanh vứt xuống chút lo lắng không rõ ràng trong lòng đối với Đan Á Đồng xuống, xoay người bỏ đi.
Trương Phong liếc mắt nhìn hướng chiếc xe chạy mất, đi theo sau Đường Nguyễn Khanh.
Đỡ Đan Á Đồng lên xe, Tiếu Kỳ Thậm nói với tài xế “Lập tức lái xe đi.” Nghiêng đầu nhìn Đan Á Đồng đang bụm lấy đầu “Em bị thương à?”
Đan Á Đồng xoa xoa cục u đã bắt đầu nhô lên trên đầu, nhe răng nói “Cũng ổn, mới vừa nãy bị đập đầu vô máy quay, có thể bị sưng lên chút.”
“Cho anh xem một chút.” Tiếu Kỳ Thậm ôm Đan Á Đồng, để đầu cậu gục vào ngực của mình, cẩn thận sờ sờ lên đỉnh đầu của Đan Á Đồng “Cũng không nghiêm trọng lắm, đi tới chỗ anh rồi bôi chút rượu thuốc vậy.”
“Cũng không nặng thế đâu.” Đan Á Đồng rất không thích cái tư thế này, sau đó ngồi nghiêng người đi “Hai ngày nữa nó tự tan thôi.”
Người trong ngực rời đi, cảm giác trống rỗng làm cho Tiếu Đại Thiên vương có chút mất mát, nhưng hắn cũng không dám làm tiếp động tác này, hắn nhát gan.
“Không được, hay là muốn dùng thuốc mới được hả.” Tiếu Kỳ Thậm nói với tài xế “Lão Lý, trực tiếp chạy xe tới biệt thự của tôi đi.”
Đan Á Đồng liếc hắn, nghĩ đến việc vị Thiên vương này mới giải vây cho mình nên cũng không cự tuyệt ý tốt của hắn. Cậu nhắn một tin báo cho Lộ Phàm hay.
Tiếu Kỳ Thậm thấy Đan Á Đồng không có ý từ chối, khóe miệng liền cong lên một chút “Đợi lát nữa muốn ăn món gì, tôi gọi đầu bếp trong biệt thự làm cho.”
Đan Á Đồng ngáp một cái “Ăn cái gì cũng được ạ.” Cậu ngó ra bầu trời tối đen như mực bên ngoài cửa xe “Cũng không đói lắm.”
“Cậu nhìn chính mình xem, gầy thế này còn gì.” Tiếu Kỳ Thậm thở dài “Cho nên phải chú ý vụ ăn uống mới được, trợ lý của cậu bình thường làm cái gì thế?”
Đan Á Đồng cười cười “Anh ta về nhà rồi.”
Nghĩ đến hình huống Đan Á Đồng hôm nay gặp phải, Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày “Lộ Phàm không là người đại diện của cậu à, sao lại để cậu gặp phải chuyện này chứ.”
Đan Á Đồng có chút cúi đầu “Có lẽ vì hôm nay là ngày giỗ của Cảnh An Tước, nên tâm tình của anh ấy có chút không tốt.” Ngẩng đầu lên, Đan Á Đồng cười lên “”Không nói những thứ này nữa. Em hơi buồn ngủ, đến thì bảo em.” Nói xong thì nhắm mặt lại.
Trong xe trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, Tiếu Kỳ Thậm nhìn sắc mặt tái nhợt của Đan Á Đồng, mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Đêm, còn đang duy trì sự yên lặng liên tục của nó.
Hết chương 57
|
Chương 58. Thiệp mời sinh nhật
Lúc Đường Nguyễn Khanh ra khỏi thang máy, liền thấy được thiếu niên đang đứng ở hành lang ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt, trên mặt cậu không lộ ra một cảm xúc gì.
Y kinh ngạc nhìn thiếu niên. Trong nháy mắt, hình ảnh thiếu niên cùng hình ảnh vẫn luôn hiện rõ trong kí ức y trùng lại thành một, làm y không đành lòng đánh vỡ sự tĩnh lặng của cậu.
Đúng lúc này, một thanh niên đẹp trai đi đến cạnh cậu, trong tay cầm một lon sữa dừa, nhét mạnh vào tay thiếu niên, trên mặt hắn là vẻ vô lại y chưa từng thấy qua.
Trong trí nhớ, thanh niên tuy không đứng đắn, nhưng cũng chỉ là cười tà ác, chưa chưa từng giống một tên du côn như lúc này, mà mục đích của hắn chỉ là làm cho thiếu niên kia uống hết lon nước hắn đưa cho.
Y thu hồi ánh mắt, bất giác chọn một con đường khác nhẹ nhàng rời đi. Sự ấm áp giữa hai người đó làm cho y không có cách nào chen chân vào.
Vào văn phòng, mới ngồi xuống một lúc, thì thấy Trương Phong cầm một túi hồ sơ đến.
Đường Nguyễn Khanh nhìn vật trong tay Trương Phong “Cái gì thế?”
“Hình của Đan Á Đồng làm đại diện cho sản phẩm ạ.” Trương Phong đặt túi hồ sơ lên bàn của Đường Nguyễn Khanh, nghĩ nghĩ “Cậu ta là một nghệ sĩ rất tuyệt vời.”
“A?” Đường Nguyễn Khanh nhướn mày, nhìn Trương Phong không giống như là đang nói giỡn, cầm túi hồ sơ đổ đống hình bên trong ra, tất cả các ảnh chụp đều rất đẹp.
Trong hình, thiếu niên đứng ở ban công theo phong cách của Châu Âu, cạnh đấy có rất nhiều đóa hồng trắng nở rộ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, tóc cũng nhuộm chút vàng, cậu đưa tay lên muốn che nắng cho khỏi chói mắt, chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay dường như vì thiếu niên mà tăng thêm vài phần tao nhã, giống như một hoàng tử cô đơn, đang chờ người đến đánh thức.
Chỉ là một bên mặt nhưng lại làm người xem cảm nhận được sự xa hoa. Đường Nguyễn Khanh cũng không lật ra những tấm ảnh bên dưới nữa, y chỉ nhìn tấm thiếu niên ngắm bầu trời, giọng nói mang chút thở dài “Phải, rất tuyệt vời.”
Ánh mặt trời chiếu xuống, đồng tử màu trà của thiếu niên dường như cũng nhiễm một tầng kim sắc, lại có chút quyến rũ. Đường Nguyễn Khanh có cảm giác bản thân không thể nhìn tiếp. Bởi nếu nhìn nữa, lòng y sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có, sẽ đi về hướng làm cho y không dám nghĩ đến.
Lộ Phàm vừa đến công ty liền thấy một thằng nhãi nào đó đang xun xoe bên cạnh nghệ sĩ của mình. Anh nhướn mày, chẳng lẽ Tiếu Kỳ Thậm này bị đóng băng hoạt động rồi. Nếu không sao lại dư giờ mà quấn quýt lấy Á Đồng như thế chứ?
Bạn Thiên vương nào đó ân cần kéo nắp lon, đút một ống hút vào, rồi đưa đến trước mặt Đan Á Đồng “Nhãn hiệu sữa dừa này hương vị cũng ổn đấy. Tuyệt đối không chứa melamine đâu, không độc hại cũng không có tác dụng phụ, một lon này bằng năm lon Ngũ Lộc.”
Đan Á Đồng nhận lon sữa dừa, uống một ngụm rồi mới nói “Ngũ Lộc sản xuất sữa bột, chứ không phải sữa dừa. Mà Ngũ Lộc chứa melamine hả?” Cậu liếc nhìn cái nhãn hiệu sữa dừa “Đây không phải sản phẩm anh làm người đại diện à?”
Tiếu Kỳ Thậm gật đầu “Dù sao công ty cũng cung cấp đồ uống miễn phí cho tôi, sao lại không làm. Nhưng mà, nghe nói trước đây công ty này có mời qua Cảnh An Tước làm người đại diện đấy, cậu biết việc này không?”
Đan Á Đồng tiếp tục uống sữa dừa, gật đầu, tỏ vẻ bản thân biết.
Tiếu Kỳ Thậm cười tủm tỉm nhìn Đan Á Đồng, có vẻ là vì cậu nguyện ý uống sữa dừa hắn đưa mà thấy vui lắm. Thấy cậu uống xong một lon, hắn tiếp tục chân chó cầm lon rỗng trong tay Đan Á Đồng, đi bỏ vào thùng rác cách đó tận năm thước.
Khi hắn xoay người lại thì thấy Lộ Phàm tay cầm một tờ giấy giống như thiệp mời gì đó đang đến gần chỗ Đan Á Đồng.
Hắn nhíu mày, hai tay đút túi quần, chậm rì rì đi tới gần hai người nọ.
“Á Đồng, đây là thiệp mời sinh nhật của Lạc Viêm Kiềm. Địa điểm là biệt thự Lạc gia.” Lộ Phàm đưa thiệp mời đến trước mặt Đan Á Đồng “Là người đại diện của Lạc Viêm Kiềm lúc nãy đưa tới. Nếu cậu muốn đi thì cứ nói, tôi sẽ hủy lịch trình tối nay cho.”
Đan Á Đồng cầm lấy thiệp mời, trên mặt không phải là chữ in, mà là nét bút máy mạnh mẽ ghi lên, chữ ký ghi rất rõ ràng người mời, Lạc An.
“Lạc An?” Đan Á Đồng ngẩng đầu, thắc mắc nhìn Lộ Phàm.
“Đây là tên của Lạc Viêm Kiềm, cậu ta tên thật là Lạc An.” Lộ Phàm đẩy kính mắt. Anh chợt nhớ lại nhiều năm trước, trong một buổi chiều mưa tầm tã, người kia còn từng đưa thằng nhóc Lạc An trốn nhà trở lại Lạc gia.
Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, Lạc An… Tên này hình như quen quen.
Cậu đột nhiên nhớ ra, Lạc Viêm Kiềm cũng đã từng đề cập đến vụ tiệc sinh nhật này từ lâu rồi, lúc đó cậu trả lời thế nào nhỉ? Đan Á Đồng lắc đầu, dù thế nào thì cuối tuần bản thân cùng cậu ta cũng phải quay phim chung, nếu chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật mà khiến ngại ngùng khi gặp mặt thì thật không phải lựa chọn sáng suốt.
Gấp lại thiệp mời, cậu nói “Lịch làm việc tối này anh giúp tôi hủy nhé, làm phiền anh rồi.” Nhíu mày, cậu nên trực tiếp tặng tiền hay quà tương đương thì phù hợp đây.
“Tôi đã giúp cậu chuẩn bị quà xong rồi.” Lộ Phàm giống như đã lường trước được quyết định của cậu “Nghệ sĩ yêu thích của Lạc Viêm Kiềm là Cảnh An Tước, tôi lấy ra một collection đặc biệt của Cảnh An Tước rồi. Lát nữa tôi lấy cho cậu đem đi.”
Đan Á Đồng không có ý kiến, gật đầu, cậu đem thiệp mời cất vào túi áo. Xoay người lại thì thấy Tiếu Kỳ Thậm đang đứng ở phía sau, hơi hơi lùi về sau một bước.
“Á Đồng cũng có thiệp mời à, tôi cũng có thiệp mời. Đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé.” Tiếu Kỳ Thậm không nghĩ gì nói liền luôn, cánh tay tốt đẹp nằm trên vai Đan Á Đồng “Buổi chiều tôi lái xe tới đón cậu.”
Ánh mắt Lộ Phàm sắc bén nhìn móng vuốt của Tiếu Kỳ Thậm đặt ở trên vai Đan Á Đồng, kéo Đan Á Đồng ra, mặt không cảm xúc nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Tiếu Thiên vương, Tạ Huân đang tìm cậu đấy. Nói trong thùng rác có tấm thiệp nào đó, hỏi cậu còn cần nữa không?”
“A, phải không? Thật không biết là cô lao công nào không cẩn thận ném thiệp mời của tôi đi thế.” Tiếu Kỳ Thậm cười tủm tỉm phất phất tay với Đan Á Đồng “Á Đồng, tôi đi trước xem sao đã.” Xoay người, Tiếu Kỳ Thậm nghiến răng, Lộ Phàm này đúng là hòn đá cản đường mà!
“Tiếu Thiên vương đi thong thả.” Lộ Phàm đứng đó nói với theo, đẩy đẩy kính mắt. Tiếu Kỳ Thậm, cái thằng gay chết tiệt này!
“Lộ Phàm…” Đan Á Đồng vẻ mặt bình thản nghiêng đầu nhìn Lộ Phàm.
“Sao?” Lộ Phàm mỉm cười.
“Không cần đẩy mắt kính của anh nữa đâu, đẩy tiếp là rơi đấy.”
Lộ Phàm: …
Tiếu Kỳ Thậm trở về phòng nghỉ của mình, nhặt lại tấm thiệp mời từ trong thùng rác lên, nhìn chữ ký do máy tính tạo ra “Lạc Viêm Kiềm…” Khi hắn thấy Lạc Viêm Kiềm tự mình ghi thiệp mời liền hiểu được, tâm tư Lạc Viêm Kiềm với Đan Á Đồng có lẽ không đơn giản như vậy.
Nghịch với tấm thiệp mời trong tay, ánh mắt hắn có chút nheo lại, sớm đã là một thằng vô lại ở bên cạnh Đan Á Đồng, hắn thật muốn nhìn xem Lạc Viêm Kiềm muốn gì.
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn đặt thiệp mời trở lại trên mặt bàn “Vào đi.”
Tạ Huân vừa vào cửa liền thấy thiệp mời màu đỏ đã bay từ thùng rác lên mặt bàn, hắn không chút khách sáo ngồi xuống sofa “Tối nay cậu muốn đi à?”
Tiếu Kỳ Thậm không chút do dự gật đầu.
“Nhưng hôm nay cậu phải cùng đi đến buổi đàm phán với người phụ trách một nhãn hiệu quốc tế, dù cho như vậy…”
“Giúp tôi thoái thác đi.” Tiếu Kỳ Thậm đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ “Lão Tạ, cho dù phải vứt bỏ hợp đồng làm người đại diện cho nhãn hiệu quốc tế, thì tôi cũng không muốn vứt bỏ người mình yêu.”
Tạ Huân thật không ngờ Tiếu Kỳ Thậm lại trực tiếp nói ra tình cảm của mình như vậy, hắn cau mày nói “Kỳ Thậm, cậu phải nghĩ kỹ.”
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi.” Tiếu Kỳ Thậm xoay người lại nhìn Tạ Huân, trong mắt là vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có “Tuy tôi chưa từng chính thức yêu người nào, nhưng lúc này là tôi thật sự nghiêm túc. Tôi cũng không muốn bởi vì danh tiếng hư ảo đó mà từ bỏ người trong lòng. Tình yêu chân chính thì không được so đo lợi ích.”
Tạ Huân kinh ngạc nhìn Tiếu Kỳ Thậm, đột nhiên cắt ngang “Dùng một đoạn thoại trong kịch bản để lừa tôi hả.”
Đột nhiên Tiếu Kỳ Thậm chuyển thành cười phá lên, mới vừa rồi còn là gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn ngồi xuống sofa, nói “A, bị phát hiện rồi.”
“Rất không may, trí nhớ tôi tốt lắm.” Tạ Huân đặt tay lên trán, che đi sự rung động trong lòng. Dù đó chỉ là một lời thoại, tuy lúc này Tiếu Kỳ Thậm cười cà lơ phất phơ, nhưng hắn có thể nhìn ra lúc Tiếu Kỳ Thậm nói những lời này đã nghiêm túc mức nào, nghiêm túc đến độ làm hắn sợ hãi.
“Đan Á Đồng, người này là một nghệ sĩ tốt, thì không thể làm một người yêu tốt được.” Tạ Huân không đành lòng nhìn nghệ sĩ chính mình bồi dưỡng suốt bốn năm trời cứ như vậy mà trì trệ đi xuống, thở dài nói “Cậu ta rất thích ngụy trang. Người như vậy lãnh tâm vô tình. Yêu người như cậu ta không phải là điều may mắn.”
Nụ cười trên môi Tiếu Kỳ Thậm dần nhạt đi, hắn nhìn đầu ngón tay của mình “Có phải là giống người được giới truyền thông xưng tụng là hoàng tử tình cảm Cảnh An Tước không?”
Tạ Huân thật không ngờ hắn đột nhiên lại nhắc tới Cảnh An Tước, hơi sững sờ, cuối cùng là có chút yếu ớt gật nhẹ đầu “Đúng vậy, giống như là Cảnh An Tước. Đối với ai cũng là một bộ dạng ôn hòa, nhưng bên trong thì lại vô cùng lạnh lùng. Người như vậy làm cho người khác kiểu gì cũng không thích nổi.”
“Anh không thích Đan Á Đồng?” Tiếu Kỳ Thậm con mắt nheo lại, mang theo một tia lạnh lùng “Bởi vì cậu ấy giống Cảnh An Tước?”
Cảm giác được Tiếu Kỳ Thậm không vui, Tạ Huân cười khổ “Tuy không nói tới thích, nhưng cũng không hẳn là ghét.” hắn đón ánh nhìn của Tiếu Kỳ Thậm “Bởi yêu người như vậy cuối cùng đều sẽ chỉ tan nát cõi lòng thôi.” Cũng giống như Đường Nguyễn Khanh, giống như Lâm Vũ Hân, giống như Sa Tuyết Tương đã hại chết Cảnh An Tước.
Hắn vẫn nhớ như in tinh thần Đường Nguyễn Khanh đã không bình thường như thế nào khi hay tin Cảnh An Tước chết, Lâm Vũ Hân trước nay chưa từng tiều tụy, còn có Sa Tuyết Tương cười điên cuồng khi bị cảnh sát bắt giữ.
Giới giải trí năm đó, cũng là đê mê hỗn loạn trước nay chưa từng có.
“Á Đồng không phải Cảnh An Tước.” Tiếu Kỳ Thậm đứng dậy “Tôi cũng sẽ không phải Sa Tuyết Tương.”
Tạ Huân xoa trán, nhắm mắt lại “Có lẽ vậy. Cậu không phải là Sa Tuyết Tương.” Nhưng chính hắn cũng không biết được, Á Đồng có thể nào lại lạnh lùng giống như Cảnh An Tước không.
Tiếu Kỳ Thậm nghe ra trong lời kia có hàm ý, hắn cầm lấy thiệp mời trên bàn “Tôi cũng không phải Đường Nguyễn Khanh. Tôi yêu thì sẽ tranh thủ, tôi sẽ không để cậu ấy trở thành Cảnh An Tước thứ hai. Cho dù cậu ấy lạnh lùng, tôi cũng muốn làm trái tim đó phát nhiệt.”
Tạ Huân cười lên. Đúng rồi, bởi vì người trước mắt không phải bọn hắn, mà là Tiếu Kỳ Thậm. Có lẽ, kết cục sẽ không giống như năm đó.
Có lẽ, sẽ có người hạnh phúc.
Hết chương 58
|
Chương 59. Bữa tiệc sinh nhật
Đứa con độc nhất của Lạc gia tổ chức tiệc mừng sinh nhật đương nhiên sẽ có rất nhiều nhân vật lớn đến chúc mừng, nào là ông cục trưởng A, cục trưởng B, rồi cả ông bộ trưởng cũng nể mặt mà đến. Cái này tất nhiên không phải là vì Lạc Viêm Kiềm rồi, mà là vì ba của cậu.
Lạc Hoa cùng phu nhân của mình Tiên Bái ra chào hỏi khách đến. Tiên Bái tuy không phải mẹ ruột của Lạc Viêm Kiềm, nhưng sống cùng nhau hơn mười năm cũng coi như là hòa hợp, dù thiếu cái không khí ấm áp giữa hai mẹ con ruột thịt, ít nhất cũng coi như khá bình thản.
Tiên Bái đương nhiên nhận ra tối nay Lạc Viêm Kiềm cứ mãi thắc thỏm. Bà cầm theo ly rượu tao nhã đến gần Lạc Viêm Kiềm, thấp giọng hỏi “An, có chuyện không vui hả?”
Lạc Viêm Kiềm nhìn người phụ nữ mang vẻ đẹp sắc sảo trước mặt, bình thản lắc đầu “Không có gì, chỉ hơi mệt một chút thôi ạ.”
“Con đó…” Tiên Bái có chút bất đắc dĩ “Thật không hiểu là nghĩ gì lại đi làm ca sĩ gì gì đó. Mỗi ngày đều phải chạy theo lịch trình, gầy đi nhiều quá.”
Lạc Viêm Kiềm cúi đầu không nói lời nào, chỉ nhìn rượu sâm banh trong ly.
Tiên Bái cũng biết có chừng mực, điều phải làm cũng chỉ có thế này, bà cười cười, đổi chủ đề nói “Đi thôi, con trai Tiếu gia cũng tới rồi. Đây là cơ hội khó gặp, con qua chào cậu ta đi.”
Lạc Viêm Kiềm nhìn qua cổng lớn, Đan Á Đồng còn chưa tới. Cậu giấu đi sự mất mát trong lòng, uống một ngụm sâm banh, có chút khổ sở đáp “Vâng.”
Tiên Bái chú ý tới cử chỉ của cậu, nghĩ chắc là đang chờ người nào đó nhưng người kia không đến. Xem ra An rất coi trọng người này, chỉ là không biết ai lại làm cho An vốn là đứa trẻ chẳng giao du nhiều người lại lộ ra vẻ mặt như thế.
Một chiếc xe Lincoln màu đen dừng ở ngoài cổng lớn Lạc gia. Bảo vệ cổng biết rõ, người mới tới lại là nhân vật lớn nào đó nữa, nên cũng không dám chậm trễ, liền bước đến nhìn thiệp mời đối phương đưa ra, thái độ lịch sự mở cửa chính.
Đan Á Đồng ngồi ở ghế phụ lái liếc nhìn dáng vẻ niềm nở của mấy nhân viên an ninh ở cổng “Anh nói xem, nếu em lái BMW công ty cho đến đây thì những người này sẽ tỏ thái độ như thế không?”
Tiếu Kỳ Thậm vừa lúc cho xe dừng lại, nghe Đan Á Đồng nói thế, cười cười “BMW cũng không tồi, nhưng chỉ sợ những người này sẽ không niềm nở như thế này đâu.”
Đan Á Đồng mở cửa xe, quét mắt nhìn chiếc Lincoln “khủng” của Tiếu Kỳ Thậm, rất nghiêm túc suy nghĩ bản thân có nên mua một chiếc xe tương đối xa hoa không.
Đàn ông chẳng phải đều thích xe sao?
“Này, cậu không phải là đang nghĩ mua xe đấy chứ?” Tiếu Kỳ Thậm đóng cửa xe lại, trêu cậu.
Bị người đoán đúng tâm sự, Đan Á Đồng cũng không giận, cậu liếc Tiếu Kỳ Thậm “Đang phải suy nghĩ thật kỹ.”
Thời gian này, cậu ở Thiên Quan đương nhiên là kiếm được nhiều tiền hơn so với chủ nhân của thân thể này khi còn ở Phi Ngu. Nhưng khách quan mà nói, so với kiếp trước, số tiền này quả thật chẳng thấm vào đâu.
Nghĩ vậy, Đan Á Đồng không thể không thừa nhận bây giờ bản thân là một người nghèo. Cậu chỉnh chỉnh lại lễ phục của mình. Xem ra không có tiền đúng là chuyện khổ.
Tiếu Kỳ Thậm thấy cậu không nói lời nào, cho là cậu đang giận, vội vàng cười nịnh nọt với Đan Á Đồng “Cái kia, chúng ta nếu không vào… Tiệc bắt đầu rồi.”
Đan Á Đồng nhìn Tiếu Kỳ Thậm cười một cách kỳ quái, người này bị hâm hả? Cậu nghe đại sảnh truyền ra tiếng nhạc, nhẹ gật đầu “Đi thôi.”
Tiếu Kỳ Thậm nhẹ nhàng thở ra, xem ra không giống là đang giận, khá tốt, khá tốt.
Đan Á Đồng đi hai bước, ngừng lại, cậu xoay người nhìn bạn Thiên vương còn cười ngu ngốc tại chỗ, mi nhướn lên.
Tiếu Kỳ Thậm hiểu ra, lập tức rất là vui vẻ đi về phía trước. Hắn và Đan Á Đồng với thân phận hiện tại, nếu Đan Á Đồng đi trước mặt hắn, ngày mai sẽ có phiền toái. Tối nay, tốt nhất là tránh mặt đám ký giả.
Bữa tiệc tổ chức ăn uống linh đình, mặc dù nhiều người nhưng lại không hề gây ra tiếng ồn quá lớn. Phu nhân các nhà đều duy trì vẻ gia giáo. Họ trò chuyện cùng nhau về chủ đề thời trang, trang sức, giọng điệu vừa phải, sẽ không quá ngạo mạn, cũng sẽ không làm bản thân có vẻ không có thân phận.
Đàn ông thì khách sáo với nhau, một mặt chú ý tin tức của công ty mình không để người khác nghe được, một mặt dùng mọi biện pháp để thám thính tin tức dù nhỏ xíu xiu của đối phương.
Bữa tiệc của giới thượng lưu, cũng không phải như phim truyền hình chỉ toàn uống rượu, khiêu vũ, mà còn là một buổi âm thầm đánh giá người khác.
Tiếu Kỳ Thậm bước vào lập tức khiến một số người xung quanh xoay người qua dò xét. Tuy biết cậu hai Tiếu gia này đang dấn thân vào giới nghệ thuật, nhưng ai cũng biết là người ông già Tiếu gia yêu thích vốn là đứa cháu nội thứ hai này, mà không phải Tổng giám đốc Tiếu thị bây giờ.
Tuy bề ngoài Tiếu Trình Ngự là Tổng giám đốc Tiếu thị, nhưng chỉ cần ông già chưa chết thì hắn mãi mãi chỉ là Tổng giám đốc trên danh nghĩa.
Rất nhanh liền có người tiến đến đón tiếp, nịnh nọt nhưng lại ra vẻ như không phải, rồi tỏ ra kính trọng nhưng làm như không phải cố ý. Từ giây phút bước vào bữa tiệc, Tiếu Kỳ Thậm là cậu hai Tiếu gia Tiếu Tử Mặc, lời nói và hành động của hắn đại diện cho Tiếu gia, chứ không phải Tiếu Thiên vương của giới giải trí nữa.
Đan Á Đồng thấy Tiếu Kỳ Thậm như vậy, lắc nhẹ ly rượu sâm banh, chuẩn bị bỏ đi thì đằng sau vang lên một tiếng gọi vô cùng mừng rỡ.
“Á Đồng.” Lạc Viêm Kiềm vui mừng ra mặt, cậu bước đến cạnh Đan Á Đồng “Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không đến đấy.”
Đan Á Đồng mỉm cười “Không có đâu. Nhưng vì nãy mới chụp xong hình quảng cáo, nên có hơi trễ chút, còn đang muốn cậu thứ lỗi nè.”
“Anh có thể tới là tốt rồi.” ý thức được lời nói của bản thân hình như hơi lộ liễu quá, Lạc Viêm Kiềm có chút không được tự nhiên vội ho một tiếng “Là quảng cáo của đồng hồ bên Tiếu thị à?”
“Ừ.” Trong mắt Đan Á Đồng hiện lên một tia châm chọc “Cậu cả Tiếu gia đã nói, quảng cáo này mà chụp không tốt, thì tôi cũng đừng có mong được ở lâu trong giới giải trí này nữa, nhân vật lớn như vậy uy hiếp sao tôi có thể không nỗ lực hết sức chứ.”
“Anh ta là cái thá gì. Mẹ ruột chỉ là một người giúp việc của Tiếu gia, tỏ vẻ cái gì chứ.” Lạc Viêm Kiềm khinh thường hừ lạnh.
Người trong xã hội thượng lưu cực kỳ coi trọng xuất thân, Tiếu Trình Ngự là người lạnh lùng cùng với xuất thân của hắn không phải là không có liên quan. Thêm cả việc ông già Tiếu gia không thích hắn, nguyên nhân rất lớn cũng là vì mẹ của hắn.
Đan Á Đồng che dấu sự vui vẻ ở khóe miệng “Đây là tiệc sinh nhật của cậu.” Cậu liếc mắt bốn phía, quả nhiên phát hiện ra Tiếu Trình Ngự. Người đàn ông này mặt không cảm xúc đang trò chuyện với một người phụ nữ. Người đó chính là vợ hắn.
“Anh đừng lo bị anh ta uy hiếp.” Lạc Viêm Kiềm mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn mở miệng nói “Tiếu gia cũng không phải chỉ có mình anh ta là người thừa kế, Tiếu Kỳ Thậm sẽ không để anh bị bắt nạt đâu.”
Đan Á Đồng cũng chỉ cười cười. Cậu chưa bao giờ tin có người có thể che chở cho một người khác. Một người lúc khó khăn, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là tìm người khác nhờ giúp đỡ, mà là phải tự giúp bản thân mình. Nếu như không biết điều này, dù cho không phải làm trong giới giải trí đi chăng nữa, cũng không thể nào tiến xa hơn được. Cho dù cậu tin Tiếu Kỳ Thậm thật sự sẽ giúp mình, nhưng cậu cũng không muốn cuối cùng Tiếu Kỳ Thậm lại là ô dù của mình.
Tiếu Kỳ Thậm sau khi “tống tiễn” người cuối cùng xong, liền dáo dác bốn phía tìm Đan Á Đồng. Kết quả là thấy được Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm đang trò chuyện với nhau, xem biểu lộ của hai người thì hình như tâm trạng cũng không tệ lắm.
Người họ Tiếu nào đó ủy khuất, khổ sở. Hắn lạch cạch lạch cạch đi đến bên người Đan Á Đồng, rồi liền rất là khéo léo biến đổi “Á Đồng, sao chớp mắt cái là em biến mất tiêu thế?”
Cái giọng điệu này… Lạc Viêm Kiềm nắm cái ly thật chặt, trong lòng cậu khó chịu “Anh Tiếu hôm nay lại có thể đến tham gia sinh nhật của tôi, thật làm tôi thấy vinh hạnh quá.”
“À, tại hôm nay Á Đồng nói muốn tới, nên tôi liền đi cùng Á Đồng luôn.” Nói vậy ý là cậu đừng có tự mình đa tình, bản thiếu gia là nể Á Đồng mới đến đó.
Lạc Viêm Kiềm nghe ra ý của hắn, quay sang nói với Đan Á Đồng “Á Đồng, thật cảm ơn anh. Lần sau anh Tiếu nếu bề bộn công việc thì cũng đừng khiến anh ấy chỉ vì chuyện này mà trì hoãn, tôi sẽ ngại lắm đấy.”
Đan Á Đồng nhấp một hớp sâm banh, mỉm cười nghe hai người nói chuyện, cũng không nói gì. Nhưng việc hai người đang tràn đầy mùi thuốc súng làm cho cậu có chút hứng thú.
Hai người này hình như là vừa thấy mặt đã không thoải mái rồi. Chẳng lẽ thật sự như mình suy đoán, hai người này là tình địch của nhau? Nhưng bản thân cũng hay đi chung với Tiếu Kỳ Thậm như vậy, cũng đâu có thấy hắn cùng cô gái nào thân mật, ngoại trừ Lâm Vũ Hân… Nhưng, Lâm Vũ Hân thích chính là… Hơn nữa Tiếu Kỳ Thậm đối với Lâm Vũ Hân cũng không phải cảm giác của người yêu.
Đột nhiên nhớ tới bữa tiệc kỷ niệm tối ngày đó, Lạc Viêm Kiềm và Lâm Vũ Hân bị phóng viên ngăn ở một chỗ, chẳng lẽ nói… Lạc Viêm Kiềm thích Lâm Vũ Hân?
Bị suy đoán của bản thân lôi đi, Đan Á Đồng vội thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Bên tai truyền đến là tiếng nói chuyện vô cùng lịch sự của Tiếu Kỳ Thậm và Lạc Viêm Kiềm.
“Tôi đâu có qua mặt được Tiếu Thiên vương, tháng này cũng truyền ra nhiều scandal như vậy đấy.”
“Cậu Lạc cũng đừng tự ti thế, scandal của cậu cũng đâu thiếu.”
“Phải rồi, tôi nghe nói Tiếu Thiên vương phải dời lịch phát hành album tới lui, cũng không nên xảy ra biến cố gì mới tốt.”
“Chuyện này cũng không nhọc đến cậu Lạc phải hao tâm tổn trí. Tôi nghe nói cậu Lạc quay phim thần tượng lần này tỷ suất xem đài không cao, có cần tôi giúp PR chút không?”
Đan Á Đồng nheo mắt lại, nhìn người đàn ông đang đi về hướng này, lắc lắc ly rượu sâm banh lên “Tổng giám đốc Tiếu.” Nụ cười cậu mang đến cảm giác thật lạnh.
Nhìn thấy người đi tới, Tiếu Kỳ Thậm và Lạc Viêm Kiềm cũng không náo loạn nữa, bọn họ đều đứng ở cạnh Đan Á Đồng, tư thế giống như là nếu Tiếu Trình Ngự “vô lễ” với Đan Á Đồng, thì hai người bọn họ sẽ liền đem người này cho văng ra.
Tiếu Trình Ngự lại thấy rõ sự lạnh lùng trong mắt Đan Á Đồng, cái này không phải là hắn cảm nhận sai, mà là ngày từ đầu Đan Á Đồng đã thật sự không thích hắn. Nên lúc nào cũng cư xử vô cùng thiếu lễ độ, hay châm chọc hắn. Nhưng, trong trí nhớ của hắn, căn bản không biết thiếu niên này.
Tiếu Trình Ngự dừng bước lại, hắn không có ý đi qua tiếp, chỉ là giơ ly rượu lên hướng về ba người bọn họ, rồi sau đó xoay người rời đi.
“Hừ!” Lạc Viêm Kiềm hừm một tiếng.
“Xuy!” Tiếu Kỳ Thậm phì cười, làm động tác nâng ly rượu lên với bóng lưng Tiếu Trình Ngự, sau đó uống một ngụm sâm banh.
Đan Á Đồng nhìn bóng lưng Tiếu Trình Ngự, cười vô cùng hoàn hảo.
Lạc Viêm Kiềm và Tiếu Kỳ Thậm trao đổi ánh mắt, Lạc Viêm Kiềm chính là khó hiểu, Tiếu Kỳ Thậm chính là kiên quyết.
Tiếu Kỳ Thậm kiên quyết với tình yêu của mình.
Lạc Viêm Kiềm khó hiểu chính là cảm giác của Tiếu Kỳ Thậm đối với Đan Á Đồng, cũng có lẽ là không thể giải thích nổi tình cảm của bản thân.
Ai lại biết rõ, trong cái vòng lẩn quẩn phù phiếm này, cậu còn tìm không ra điều mình muốn, có lẽ đợi đến ngày cậu hiểu được thì đã trễ mất rồi.
Hết chương 59
|
Chương 60. Nổi tiếng thật rồi ~
Cuối cùng Đan Á Đồng ngồi lên xe của Tiếu Kỳ Thậm trở về nhà. Lúc rời đi, cậu không để ý thấy một ông già ngồi ở sofa đang dừng ánh mắt dò xét trên người cậu. Hoặc có lẽ là một nghệ sĩ đã sớm quen việc bị người khác soi mó nên ánh mắt đó căn bản không làm cậu thấy bận tâm.
“Đêm nay Tử Mặc cứ tò tò theo người nào thế?” Tiếu Hựu Thiên vịn cái gậy chống đầu rồng, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén.
“Lão gia, đó là nghệ sĩ cùng công ty với cậu hai ạ. Với đây cũng là người đại diện cho sản phẩm đồng hồ mới của chúng ta.” Một người trung niên bên cạnh đáp.
“Nghệ sĩ…” Tiếu Hựu Thiên đứng lên nói “Về nhà. Gọi người đem tất cả tư liệu về người này đến cho ta trước 11 giờ.”
“Vâng.” Người đàn ông trung niên cung kính đi theo sau lưng ông, lấy ra điện thoại rồi thấp giọng giao việc cho thủ hạ. Sau đó, cả tinh thần đều căng ra đề phòng xung quanh, đến tận khi lão gia lên xe, cũng không hề buông lỏng cảnh giác.
Trở lại dinh thự của mình, Tiếu Hựu Thiên nhìn Tiếu Trình Ngự đang ngồi ở phòng khách, không nói gì mà cứ thế đi thẳng lên lầu.
Tiếu Trình Ngự nhìn ông già lên lầu, đại sảnh vắng tanh lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Hắn nhìn cái chuông lớn trên tường, mỗi một tiếng gõ lại làm lòng hắn đau đớn.
Hồi đó, tuy cùng người khác ở chung một căn phòng bé xíu, nhưng vẫn là thoải mái hơn cả căn biệt thự xanh vàng rực rỡ này. Ít nhất lúc đó, còn có cậu ấy.
Nhớ tới khoảnh khắc tốt đẹp đó, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng giờ lại hiện lên chút tình cảm ấm áp. Nhưng tiếng giày cao gót cộc cộc lại cắt đứt dòng hồi ức của hắn.
Có chút không vui quay đầu lại “Em xuống đây làm gì?”
Ư Tĩnh cười khổ nói “Đã muộn rồi, ngủ thôi anh.”
“Em ngủ trước đi, anh còn một số việc, lát nữa phải lên phòng làm nốt.” miễn cưỡng ngăn lại sự không kiên nhẫn trong lòng, Tiếu Trình Ngự tỏ ra vui vẻ một chút, nhưng lại vô cùng gượng ép.
Người vợ họ Ư này là do hắn chọn. Vì tài lực của Ư gia, hơn nữa Ư Tĩnh lại là con gái độc nhất của nhà họ, nên hắn thừa nhận việc kết hôn cùng Ư Tĩnh là vì củng cố thực lực của bản thân ở Tiếu gia.
Hắn đã mất đi tất cả, nên không thể lại mất đi quyền thừa kế Tiếu gia. Mà tài sản của Tiếu gia thì không thể nào lại cho một thằng là gay được.
Tuy người khác không biết, nhưng hắn lại biết rõ, Tiếu Tử Mặc là một thằng gay chính hiệu. Mà hắn chỉ cần cam đoan chuyện xảy ra ở California không bị lão già biết được thì hết thảy mọi thứ không có vấn đề gì.
Đột nhiên nghĩ đến tên ca sĩ biết được quá khứ của mình, hắn nhíu mày. Hắn nhất định phải làm cậu giữ kín bí mật này, không thể để xảy ra chuyện gì được.
Ư Tĩnh cúi đầu xuống, nhìn ánh mắt xa cách của chồng, buồn bã lên lầu.
Tiếu Trình Ngự cũng không có liếc nhìn cô một cái, ngồi trên sofa, nghe tiếng đồng hồ lắc qua lắc lại đến thất thần. Cho nên khi hắn bị tiếng “cậu cả” làm bừng tỉnh, có chút phản ứng không kịp nhìn người trước mắt.
Người này là thủ hạ của ông nội, nhìn túi hồ sơ thật to trong tay anh ta, hắn thuận miệng nói “Anh cầm cái gì thế?”
“Đây là tư liệu của một nghệ sĩ. Bây giờ lão gia đang chờ ở trên lầu, xin phép tôi lên trước.” Người trước mắt tuy tỏ thái độ lễ phép, nhưng Tiếu Trình Ngự lại cảm thấy, trong mắt người này có ý khinh thường hắn. Hắn nhìn bóng lưng người nọ, nheo mắt lại.
Hai ngày sau sinh nhật của Lạc Viêm Kiềm, chính là buổi họp báo thông tin khởi quay ‘Ngàn năm’. Còn đến một tiếng nữa buổi họp báo mới bắt đầu, nhưng cả hội trường đã kín người, các phóng viên các báo nhỏ đến chậm đành phải tìm cho mình một chỗ đứng, tốt xấu gì cũng có thể chụp được hai tấm hình, đào bới được chút tin tức trở về.
‘Ngàn năm’ là bộ phim duy nhất dùng thể loại huyền huyễn để nói về mối tình đồng tính của yêu quái. Biên kịch nổi tiếng, đạo diễn nổi tiếng, đồng thời bộ phim còn quy tụ nhiều ngôi sao, cứ bốc đại một yêu quái nào cũng đều là những nhân vật tai to mặt lớn, lừng lẫy nổi danh.
Ví dụ như sâm yêu ngàn năm, chính là lão nghệ sĩ hàng đầu Lý Ái Hoa sắm vai, còn có tiểu hoa yêu chỉ xuất hiện có một cảnh cũng là nữ diễn viên thần tượng đang nổi danh đóng. Nhìn chung, cái phim này bất kì nhân vật nào cũng đang là người có tiếng nói trong giới. Hơn nữa còn có diễn viên, siêu sao Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Lạc Viêm Kiềm chắc chắn sẽ đóng vai thứ trong phim này nữa. Tất cả người ở đây không khỏi suy đoán xem diễn viên đóng vai hồ yêu sẽ là ai.
Xôn xao suy đoán, thậm chí các trang web lớn đều tiến hành bỏ phiếu bình chọn, kiểu đoán nào cũng có, từ người nổi tiếng đến một nhân vật ít danh tiếng dường như đều đã có tên trên mạng.
Nhưng đại bộ phận các hủ nữ đều nhắc đến một cái tên, Đan Á Đồng.
Lý do của các cô ấy là, Đan Á Đồng trong “Lâm thành” đã động tâm với Tiếu Kỳ Thậm, khắp nơi tràn đầy những đoạn yêu thương cấm kị giữa hai huynh đệ, hơn nữa còn vì hạnh phúc của ca ca mà hi sinh chính mình. Loại tình cảm này làm sao có thể là tình anh em bình thường chứ. Cái này nhất định là JQ, cường đại JQ, hơn nữa hai người trong concert tại Thượng Hải kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, nếu ghép thành đôi thì đẹp cỡ nào…
Nhưng rất nhanh có người phản bác. Lý do bác bỏ là, tuy giờ Đan Á Đồng đang gặp thời, hợp tác với Tiếu Kỳ Thậm cũng không ít, nhưng Lý Nam là đạo diễn nổi danh quốc tế, làm sao có thể muốn một diễn viên mới ra mắt đóng vai quan trọng như vậy. Còn nữa, Tiếu Thiên vương hoàn mỹ như vậy, sao có thể chỉ thuộc về một người, anh ấy là của mọi người.
Hai nhóm người gây chiến tranh không ngừng, cho nên cuối cùng cả hai bên đều nói, chờ tin tức buổi họp báo là rõ ràng ngay.
Buổi họp báo tin này được rất nhiều nơi quan tâm, đến nỗi lúc buổi họp báo mới bắt đầu, cả đại sảnh đã chật ních các báo đài, thậm chí một số phóng viên không may ngay cả cơ hội chen chúc cũng không có.
Đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, người làm phim đều đã xuất hiện, tiếng đèn chớp không ngừng phát ra. Tiếu Kỳ Thậm ngồi xuống cạnh Lý Nam, hắn và Lạc Viêm Kiềm lúc đó đồng thời không ngồi vào một chỗ, phóng viên ở đây đều biết, đó là vị trí của diễn viên thần bí kia.
Lễ phép bắt chuyện cùng Lý Nam, mỉm cười cùng chào hỏi rất truyền thống, mỗi tiếng nói, cử chỉ của Tiếu Kỳ Thậm đều vô cùng lịch lãm, đương nhiên nếu như không có cảnh hắn cùng với Lạc Viêm Kiềm đấu mắt nhau tại hiện trường thì càng quý phái hơn.
“Mọi người hẳn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao lần này ‘Ngàn năm’ ngay cả một một tin tức tuyên truyền trên TV cũng không có phải không?” Liêu Nhiễm cười nói ra thắc mắc trong lòng các phóng viên “Mọi người có thể cũng rất tò mò diễn viên chính còn lại là ai phải không?” Cô nhìn ánh mắt tỏa sáng của các phóng viên bên dưới, đương nhiên sẽ không hào phóng vạch trần bí ẩn cho bọn họ rồi, chỉ là vỗ tay một cái, bốn phía hội trường trượt xuống những tấm poster rất đẹp.
Có Tiếu Kỳ Thậm một thân bạch y, đứng trên mây, phiêu nhiên xuất trần; có Lạc Viêm Kiềm một thân lục y, dựa vào thân cây liễu, trong mắt ngập tràn tình yêu say đắm, có poster hình Tiếu Kỳ Thậm và Lạc Viêm Kiềm quyết đấu, cũng có poster các diễn viên khác, nhưng vẫn như cũ, không có poster của diễn viên chính bí mật kia đâu.
Các phóng viên một mặt bị các poster rất đẹp đó hấp dẫn, một mặt đối với diễn viên kia càng thêm hiếu kỳ. Giống như tìm được một hộp quà xinh đẹp, có người nói cho bạn biết, trong này chứa bảo vật trân quý của thế gian, nhưng lại cảm thấy lo lắng vì không thể mở được.
Lần này mánh lới khá lớn.
Đan Á Đồng đứng ở hậu trường, nghe thanh âm huyên náo ở phía trước, cậu hiểu đây là Liêu Nhiễm đang giúp đỡ mình. Bởi những trường hợp này sẽ tạo ra nhiều chủ đề cho cậu, nâng đỡ giúp cậu nổi tiếng. Cậu thật không ngờ, Liêu Nhiễm lại trợ lực cho cậu lớn như vậy.
Lộ Phàm nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đan Á Đồng, thoả mãn nhẹ gật đầu. Thiếu niên này thật đặc biệt, cho dù tất cả dự đoán về nhân vật đều đặt trước mặt cậu, thì cậu vẫn có thể giữ bản thân bình tĩnh như thế. Đem mình thích ứng tốt với mọi việc, đây là điều nghệ sĩ phải đạt được, nhưng cũng là điều khó khăn nhất.
“Có phải mọi người rất muốn nhìn một chút gút mắc yêu hận của tiên, hồ, trúc phải không?” Liêu Nhiễm xem chừng phóng viên hẳn đã mắc câu hết rồi, có thể thu hoạch thôi, cao giọng nói “Mời mọi người xem thời khắc đẹp nhất của ba người bọn họ.”
Đằng sau, một tấm poster thật to chậm rãi kéo xuống, một hình ảnh tuyệt đẹp lập tức hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.
Bên dưới cây hoa đào, nam nhân hồng y mị nhãn như tơ, ngón tay trắng nõn khêu nhẹ dây cầm, tay kia lại có chút biếng nhác vuốt vành tai của mình, mặc sợi tóc cùng cánh đào hồng nhạt quấn lấy nhau trong không trung như mộng ảo. Xen vào giữa nam nhân và thiếu niên là một nụ cười mơ hồ, tựa như hồ ly cao quý ưu nhã lại tràn đầy quyến rũ, đủ để mê hoặc cả thế nhân.
Bên cạnh cây hoa đào, một nam nhân mặc áo bào trắng ngồi mỉm cười, tay nâng chén rượu lục ngọc. Nhưng tâm tư của hắn rõ ràng là không ở trên chén rượu tinh sảo này, ánh mắt hắn rơi trên người thiếu niên hồng y, ánh mắt sủng nịnh và ôn nhu, dường như là đang bảo hộ bảo bối trân quý nhất thế gian, rất cẩn thận nhưng lại không cho người khác cảm thấy cố sức, hết thảy đều thật tự nhiên, tốt đẹp như vậy.
Sau lưng hồng y thiếu niên có một đoạn hành lang thật dài, thiếu niên lục y cầm tiêu dựa vào một gốc cây thâm tình nhìn cậu, dường như trong mắt chỉ có cậu, thế giới đó chỉ có một người mị hoặc ngồi bên cầm.
Hoa đào, gió xuân, còn có người yêu người đậm sâu, đủ để phổ thành một khúc tình ngàn năm.
Chỉ với một tấm poster như vậy, đã khiến người xem nhìn ra gút mắc yêu hận giữa ba nhân vật này, đồng thời cũng làm cho khán giả nhịn không được muốn tìm hiểu chuyện xưa ba nhân vật này đã rung động đến tâm can như thế nào. Muốn biết, rốt cuộc họ có phải đã lấy được hạnh phúc thật vậy không.
“Mọi người cùng chào đón diễn viên đóng vai hồ yêu, Đan Á Đồng nào.” Giọng nói của Liêu Nhiễm khiến các phóng viên ngừng dòng suy nghĩ miên man, bọn họ mới phát hiện ra, thiếu niên áo đỏ kia vậy mà lại là Đan Á Đồng luôn cười đến ngượng ngùng trước mặt giới truyền thông. Bọn họ nhìn thiếu niên mặc bộ veston màu trắng ngồi xuống ghế, nhìn thiếu niên cúi chào các thành viên khác trong đoàn, trong đầu mới hiện ra một nhóm từ, a, hóa ra diễn viên chính là Đan Á Đồng.
Cái gì?! Diễn viên chính là Đan Á Đồng?!
Các phóng viên dường như lúc này mới chính thức bừng tỉnh, tiếng chớp nháy liền không ngừng nổi lên từ bốn phía. Trong đầu họ đang không ngừng thắc mắc, Đan Á Đồng này sao lại tìm được một cơ hội như vậy. Bọn họ đều muốn biết, nhờ cái gì mà Đan Á Đồng lại đóng được một nhân vật mị hoặc như thế.
“Mọi người.” Đan Á Đồng mỉm cười “Về vấn đề tại sao tôi đóng vai Phong Vô, mọi người có thể phải hỏi chị Liêu rồi. Còn ảnh poster sao như vậy…Uhm, phải nói là phong hoa tuyệt đại, tôi thích từ ngữ này.” Cậu quay đầu nhìn tấm poster ở hội trường “Tôi cảm thấy, lúc chụp cảnh này, tôi chính là Phong Vô, chứ không phải người khác.”
Đáp án này rất nguyên tắc, mà cũng là một lời nói thật. Khi đóng loại nhân vật này, phải chìm vào nó. Đan Á Đồng trả lời như vậy làm cho người khác không sao bắt lỗi được.
“Xin hỏi Tiếu Thiên vương và Viêm Kiềm, trong phim hai người đóng vai tình địch, như vậy hai anh có thể nào bị nhân vật ảnh hưởng sinh ra bất hòa không?”
Vấn đề được hỏi rất sâu xa, ý là, có thể hay không phim giả thành thật.
“Dáng vẻ tài hoa bậc nhất như thế, thật sự là khó nói quá.” Tiếu Kỳ Thậm hào phóng cười “Nếu quả thật có tình huống như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên nói cho mọi người.”
Tiếu Kỳ Thậm trả lời như vậy, rất thắng thắn, ngược lại sẽ không để cho người khác bóp méo lời nói của hắn. Đương nhiên, cũng phải xem có người nào dám nghĩ lệch lạc không.
“Tôi thì, điều kiện tiên quyết là Á Đồng phải đồng ý nha.” Lời này Lạc Viêm Kiềm càng trắng trợn, dẫn đến các phóng viên ở hội trường cười phá lên.
Lúc sau hỏi thêm chút vấn đề về các diễn viên, hiện trường rất náo nhiệt nhưng không lộ vẻ hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là Lý Nam trả lời phóng viên vấn đề vì sao lại để Đan Á Đồng đóng vai chính.
“Lúc Liêu Nhiễm đề cử Á Đồng, cô ấy có nói Á Đồng là người thích hợp nhất. Khi ấy tuy tôi không biết rốt cuộc khả năng diễn xuất của Á Đồng ra sao, nhưng cũng là phải nể mặt Liêu đại mỹ nhân một chút, nên yêu cầu ngày đó Á Đồng đến casting thử vai.” Lý Nam dừng một chút, ánh mắt mang theo cảm giác như phát hiện ra vật quý “Kết quả Á Đồng đã khiến tôi rất mừng. Tôi không thể không thừa nhận, Á Đồng là người thích hợp với nhân vật này nhất.”
Lý Nam là ai chứ, là đạo diễn nổi danh quốc tế, là một đạo diễn vô cùng khó khăn trong khâu tuyển diễn viên. Hơn nữa chưa bao giờ nể nang người khác, khi hắn khen ngợi diễn viên nhiều như vậy không phải là khách sáo, mà là khen thật sự. Các phóng viên đã hiểu, Đan Á Đồng này là dựa vào thực lực của chính mình để tìm được vị trí này.
Trong lòng các phóng viên đều đã bắt đầu có bản thảo cho riêng mình. Bọn họ đã dự liệu được, Đan Á Đồng sẽ nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng.
Thiếu niên ngồi trên sân khấu, được đạo diễn lớn quốc tế khen ngợi như vậy nhưng vẫn như cậu bé hiền lành nhà hàng xóm mỉm cười bình thản như trước, làm cho những người nhìn thấy đều có một cảm giác thoải mái trong lòng.
Lộ Phàm nhìn biểu lộ của các phóng viên bên dưới, anh có thể xác định, Đan Á Đồng lúc này đây, nổi tiếng thật rồi.
Hết chương 60
|