Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Siêu sao, tính cái gì? Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: đam mỹ, hiện đại, minh tinh, trùng sinh, trung khuyển công nữ vương thụ, HE. Cặp đôi: Tiếu Kỳ Thậm x Đan Á Đồng Tình trạng : hoàn (chính văn và phiên ngoại) Độ dài: 99 chương chính văn + 6 phiên ngoại. Edit: cuopbienmap Tình trạng edit: Hoàn
1, Tóm tắt: (tự nhiên lại khoái chém tóm tắt bộ này =)))
Cảnh An Tước – siêu sao đứng đầu giới giải trí bị một người phụ nữ cuồng yêu sát hại, trùng sinh thành Đan Á Đồng – một thiếu niên nhu nhược, bị chèn ép, ngôi sao hạng bét đang dính nghi án hát nhép. Bằng chính năng lực, kinh nghiệm, thủ đoạn của mình, cậu bắt đầu đi lên từ vị trí thấp kém, đoạt lại ánh hào quang vốn dĩ thuộc về mình.
Trong quá trình đó, cậu gặp được những người cả quen cả lạ, cả bè bạn lẫn kẻ thù. Đặc biệt nhất, là gặp được một tên trung khuyển suốt ngày chân chó(1) chỉ với một mình cậu.
(1): Ý chỉ nịnh bợ, vì bản raw/edit sử dụng từ này, và ta thấy nó hay nên cũng bê vào =))
2, Điểm cộng:
– Hình tượng nhân vật đặc sắc.
– Nhịp nhàng, liên tục tạo được nội dung hấp dẫn đan xen mà không bị rơi vào tình trạng nhạt nhẽo.
– Tình cảm phát triển từ tốn, nội dung có chiều sâu.
3, Điểm trừ:
– Vài chi tiết thiếu logic. Vì bộ này chỉ rơi vào 100 chương nên ta vẫn để ý điểm này. Những bộ dài hơn thường sẽ bỏ qua.
– Đối với một đứa fan showbiz như ta thì thế giới giải trí này chưa trọn vẹn lắm, thiếu một chút trái khoáy, xoắn quẩy =))
4, Cảm nhận cá nhân:
Bộ này là bộ thứ hai về minh tinh văn mà ta đọc, trước đó là ‘Siêu Sao’. Phần đầu của bộ này khiến ta nhớ đến ‘Siêu Sao’ và nhân vật Đường Phong của truyện đó. Tuy nhiên, sau khi đi được khoảng hai, ba chục chương thì ta xác định, Đan Á Đồng và Đường Phong không phải tuýp người giống nhau.
Tuy hai bạn này có điểm chung khá nhiều, ví dụ như: cùng là THỤ ( ), cùng cường, cùng có kĩ thuật diễn siêu đẳng,… nhưng ở Đan Á Đồng, là cảm giác một nữ vương thụ chuẩn có cái bụng đầy thủ đoạn, thờ ơ lạnh lùng và luôn diễn mọi lúc mọi nơi.
Ở Đan Á Đồng, người ta không có cách nào hiểu được đâu mới là cậu, là thiếu niên vẫn cười ngượng ngùng khi đối mặt với fan hâm mộ, là người thờ ơ lãnh đạm, là người biếng nhác thích ngủ thích chơi game offline (Super Mario, xếp hình…), hay là một kẻ vô tình lãnh tĩnh không biết thế nào là yêu? Chính những nhân vật trong tác phẩm cũng nói, một kẻ như Đan Á Đồng thì không nên yêu. Nhưng thói đời, có rất nhiều chuyện không thể giải thích, mà tình yêu, sự thu hút,… cũng nằm trong số đó.
Tuy nhiên, cá nhân ta thích dạng thụ này, và giữa rất nhiều mặt lạnh lùng, thủ đoạn, vô tình… thì người đọc lại dễ dàng tìm ra chỗ để yêu thích Đan Á Đồng. Cậu thực sự là một nữ vương thụ chứ không phải kiêu ngạo thụ, một người sinh ra đã phù hợp với giới giải trí. Ta thích cách tác giả cho ra hình tượng nhân vật như vậy, trực tiếp nêu bật cái tư tưởng của những người xung quanh cậu rằng: CON NGƯỜI NÀY RẤT NGUY HIỂM. Thế nhưng qua những chi tiết nhỏ nhặt, tác giả lại giúp người đọc yêu quý cậu hơn.
Về phần Tiếu Kỳ Thậm (Ta thích tên thật của anh, Tiếu Tử Mặc hơn). Ban đầu, Tiếu Thiên Vương là một tên lạnh lùng ghê gớm chính hiệu + gia thế hoàng tráng nên không ai dám xem thường, nhìn thấy là khúm núm ghê lắm. Bắt đầu từ nửa bộ sau trở đi, sau khi anh xác định đuổi theo Đan công tử cả đời thì bản chất trung khuyển bộc lộ rõ ràng. Thật, trung khuyển dã man luôn =)) Nhiều lúc đọc tới đoạn anh bưng trà rót nước cho em Đồng là không nhịn được, đến mức các nhân vật còn lại còn liên túc rủa thầm anh là: Chân chó! =))) Em đi show nhỏ show to gì anh cũng kè kè theo, fan sign của em anh đến tặng hoa hồng vàng, rồi anh hớn hở nịnh bợ, hớn hở rửa ly rượu (làm vỡ luôn ),… Anh vật vã mà chỉ cần ai kia nói cái gì là sung sướng. Lúc đọc ta chẳng thương anh tẹo nào, chỉ cười như điên =))) Vì anh thế đấy nhưng em Đồng vẫn phũ như thường. Nhưng so với những người đàn ông cũng có ý với em, anh lại là người có nhiều cái lợi nhất: Không quen biết Cảnh An Tước, không tìm kiếm hình bóng người kia qua em, sự trung khuyển của anh là thứ vũ khí lợi hại nhất để đốn hạ trái tim thiếu niên kia. Chính bản thân Tiếu Kỳ Thậm cũng nói anh may mắn, nhưng tình yêu mà, phải có may mắn. May mắn đó âu cũng là cái số phận rồi.
Phần đầu truyện khá mập mờ, nếu không phải đã tiết lộ 1×1 và couple thì ta vẫn nghĩ sẽ có np cơ =))) Chỉ là càng về sau, càng nhận ra không ai đủ sức để yêu một Đan Á Đồng (hay Cảnh An Tước) bằng Tiếu Kì Thậm. Một Đường Nguyễn Khanh chỉ mỏi mòn tìm kiếm hình bóng một người chết, không đủ sáng suốt để phân biệt. Một Lạc Viêm Kiềm hãy còn trẻ con với ảo tưởng màu hồng, tuy đã rung động nhưng không dám sống chết đuổi theo. Yêu Đan Á Đồng với họ khó lắm, vì họ vướng lòng bởi một kẻ khác, bởi họ sợ hãi đánh mất, họ không dám buông thả bản thân. Mà cái Đan Á Đồng cần chính là sự thật việc thật, kiên trì không bỏ cuộc.
Vậy nên ta mới nói, chỉ có trung khuyển mới cưa đổ được nữ vương.
Một điểm ta không thích trong cốt truyện là bộ phim Nghìn Năm, chậc, cái không khí kì ảo và tư tưởng duy mỹ hơi quá, khiến ta cảm thấy phim chẳng có gì nhưng cứ làm ầm lên =))) Dù sao cũng phải thông cảm, bởi vì đây là đam mỹ mà, hướng đến cái hoàn hảo mỹ lệ là đương nhiên. Điểm nữa chính là showbiz không đủ độ xoắn quẩy và trái khoáy (như ta đã nói ở trên).
Riêng bộ này, ta không muốn giới thiệu về các nhân vật khác nữa, có đọc có biết mọi người ạ, đôi lúc review nhiều thành ra mất hay (nói toẹt ra là ta đang bắt đầu lười :3 ). Nhưng ta thích bạn Tạ Huân và Lộ Phàm aka hai vị đại diện của hai bạn cả nhà ạ (làm bóng đèn, kì đà cản mũi siêu kute). Càng về cuối, sự kute càng chết người, bạn Lộ Phàm còn hay đá xoáy anh Tiếu cơ Tuy hai anh về sau không thành đôi, nhưng thực ra cũng hint phết *YY*
Ta đánh giá cao nhịp truyện này, chậm rãi thả lỏng nhưng không bị nản, đôi lúc nhanh, đan xen cả hài hước và suy tư.
5, Đánh giá cá nhân: 9/10
P/S: hiện giờ ta đang đọc bộ: Trọng sinh chi như thử ảnh đế. Không hài lòng lắm về tính cách em thụ và bước chuyển tình cảm. Tuy nhiên, chà chà, ta chỉ mới đọc đến chương năm mấy thôi, biết đâu cái kết có thể giúp ta lên tinh thần làm 1 bài review nữa nhỉ? =)))
Chương 1. Ngôi sao trẻ thay đổi.
Tháng ba trời vẫn còn se se lạnh.
Trong phòng hóa trang của đài truyền hình ‘Tinh Không’, các nhân viên tới lui mà không chút lộn xộn, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó với các nghệ sĩ sắp có màn trình diễn.
“Chị Giản”, một nhân viên trang điểm đến gần nữ đạo diễn đang đứng cạnh cửa, hạ giọng xuống nói “Một thành viên của nhóm nhạc Thiên Không còn chưa đến.”
Giản Nhã nhíu mày, nhìn một lượt các ngôi sao đã chuẩn bị kĩ càng. Trong trí nhớ của cô, Thiên Không là nhóm nhạc hai thành viên, một trong hai người đó thì cô không nhớ ra.
“Là ai chưa đến?” Giản Nhã giữ nguyên nét mặt hỏi, khóe mắt đảo qua cậu thanh niên đang nghịch điện thoại ở ghế salon.
“Là Đan Á Đồng.” Giọng chị trang điểm đầy bất mãn, “Nghe thành viên trong nhóm nói cậu ta còn đang trên đường, là bị kẹt xe”.
Giản Nhã liếc đồng hồ “Mười phút nữa là chính thức ghi hình rồi, lúc đó mà còn chưa tới thì coi như xong.”
Chương trình của đài ‘Tinh Không’ có tỉ suất xem rất cao, đối với những nghệ sĩ nhỏ thì đây chính là cơ hội tốt để nâng cao địa vị, nên việc một người mới chưa mấy tên tuổi vô cớ lỡ hẹn là chuyện trước nay chưa hề có.
Chị trang điểm gật đầu, xoay người bắt đầu trang điểm cho MC.
Giản Nhã khẽ nhíu mày, Đan Á Đồng là người nào?
Nhớ lại bài báo xôn xao dư luận gần đây, hình như là chuyện một ca sĩ chưa nổi tiếng hát nhép. Đối với người này thì ấn tượng của cô chỉ dừng đến đó, ngay cả gương mặt ra sao cũng không nhớ rõ.
Thành viên còn lại, Nguyên Văn, cô lại khá hiểu người này, giới truyền thông đánh giá cậu ta khá cao, dù sao thì ngoài gương mặt cậu chàng vẫn còn có vài nét thu hút khác, khi đối diện với giới truyền thông so với Đan Á Đồng thì vẫn là hiểu biết hơn. Trong giới này, nếu không có thủ đoạn liệu có thể nâng cao địa vị sao.
Giản Nhã đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới chân mình, những chiếc xe sang trọng đang từng chiếc từng chiếc một đậu vào mép đường dành riêng cho các ngôi sao của nhà đài. Cô lẳng lặng quan sát những người nghệ sĩ hào quang lấp lánh đang đi đi lại lại. Nhìn vào cửa sổ có thể thấy được sự mỉa mai từ trong đáy mắt cô in hằn lên đó. Tỏa sáng thì sao chứ, một khi sơ ý thì cũng ảm đạm mà rơi xuống, dưới vô số ánh sao bị người đời quên mất.
“Xin hỏi, phòng trang điểm ở đâu ạ?” Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên đằng sau.
Giản Nhã quay đầu lại, chợt thấy nao nao lòng.
Mái tóc màu cây đay, trang phục đơn giản nhưng trang nhã, đôi mắt màu trà mang theo nét vui vẻ, đào hoa, làn da trắng nõn, đây chính là dạng mỹ nam đang được yêu thích. Chàng trai này nếu tham gia vào giới giải trí nhất định sẽ có cơ hội nổi tiếng, từ trước tới giờ cô luôn tin vào cách nhìn người của mình.
“Cậu được đài truyền hình mời đến ghi hình?” Ngẫm lại bản thân đã từng gặp rất nhiều nghệ sĩ, nhưng người này thì cô lại không có chút ấn tượng, thậm chí cũng chẳng thấy được tin nào về gương mặt này.
“Vâng, chào chị” chàng trai mỉm cười gật đầu “Em là Đan Á Đồng, thành viên của nhóm Thiên Không. Do bị kẹt xe nên giờ mới tới, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình thì em thật xin lỗi. Có thể phiền chị dẫn em tới phòng hóa trang được không?”
Đan Á Đồng?!
Cô tinh tế liếc nhìn chàng trai trẻ, hình tượng non nớt, lễ phép, nhìn thật không tương xứng với cái gương mặt cứng đờ ở trong mấy tờ báo giải trí, hay là ở góc chụp của các phóng viên có vấn đề?
Ánh mắt nghiêm túc đảo toàn thân người thiếu niên, cô nhẹ gật đầu rồi đi trước, sống lưng thẳng tắp, giày cao gót giẫm trên mặt đất tạo nên những âm thanh theo quy luật, dường như tốc độ mỗi bước chân đều như một.
Đan Á Đồng đi sau lưng cô, cười hiền lành nhìn người phụ nữ tầm 30 tuổi trước mắt, bước đi rất tao nhã, cả người toát lên vẻ chín chắn, ý nhị mà khí chất.
Bước đi có quy luật, trang phục giản đơn nhưng thu hút, người phụ nữ này toát lên vẻ kiêu ngạo, độc lập, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ khiến đối phương khó tiếp cận, nhưng cũng không thể không để ý tới. Đưa tay lên sờ vào cái khuyên tai bằng bạc, Đan Á Đồng thu hồi ánh mắt, cái giới giải trí này thật sự là một nơi thú vị.
Cậu nhìn lên những bức tranh treo trên vách tường nơi hành lang, đường nét, màu sắc lộn xộn vẽ lên những bức tranh trừu tượng, những hình ảnh hỗn loạn không ra một chủ đề gì.
“Nguyên Văn đã đến rồi.” Cô không có quay đầu lại, nhưng âm thanh lại truyền rất rõ ràng vào tai cậu “Nhưng cậu thì lại đến trễ.”
“Em xin lỗi” Đan Á Đồng cúi đầu xuống nói mà không hề nhắc lại chuyện bị kẹt xe.
Cô bình tĩnh quay đầu lại nhìn chàng trai đang cúi đầu, mái tóc che đi vẻ mặt của cậu. Đột nhiên cô cảm thấy dáng vẻ gầy yếu của cậu ta có chút đáng thương, cô cũng không nghiêm khắc la mắng mà biến thành trầm mặc, thu ánh mắt lại, tiếp tục đi về phía trước “Cậu còn ba phút để chuẩn bị”.
Đôi mắt màu trà không hiện lên chút cảm xúc “Em biết rồi, cảm ơn chị.”
Cậu quay đầu lại nhìn những bức tranh, thật là những hình ảnh rất thú vị. Tại nơi hỗn loạn của thế giới showbiz này màu gì cũng có, chỉ riêng màu “thuần khiết” là không tồn tại.
Kiếp trước, cậu là ngôi sao thần tượng bị giới truyền thông bao vây săn lùng, từ vị trí diễn viên tầm thường trở thành Thiên Vương, đã phải trả giá ra sao thì chỉ người từng đứng ở chỗ đấy mới có thể biết rõ. Tuy vậy, những ngày đó cũng khá là thú vị. Hiện tại lặp lại cùng một con đường cũng tốt.
Cậu cũng là người vốn chẳng thích màu trắng đơn thuần.
Trong khoảnh khắc của cái chết, không phải là hoảng sợ, hay hối tiếc, điều duy nhất không được thỏa mãn có lẽ là phương pháp gây nên cái chết không mấy hoàn mỹ cho lắm. Nhưng chắc chắn nó gây ra một chấn động không nhỏ. Làm nghệ sĩ chẳng phải là không nên ngừng tạo ra đề tài sao?
Từ góc độ này, cậu lại thấy hài lòng.
Cậu yêu thích cảm giác từng bước từng bước đi lên một nấc cao mới, có lẽ kết quả không phải điều quan trọng nhất mà là quá trình. Trong cuộc đời có nhiều việc người ta coi là giả dối, chỉ khi chính mình nỗ lực giành lấy thì mới coi như chính thức đạt được.
Cậu đã chọn ra con đường thì đến chết cũng không hối hận. Hôm nay, bước vào thân thể này, cậu vẫn yêu thích con đường cũ, cuộc sống bình yên quá mức cũng có chút cảm thấy nhàm chán.
Xuyên qua dãy hành lang ngập tràn ánh sáng, Giản Nhã dẫn Đan Á Đồng vào phòng hóa trang, đưa cho cậu tập kịch bản, nói “Cậu xem trước đi, ba phút sau thì ra sân khấu”. Nói xong, quay sang nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và nhân viên phụ trách trang phục “Mọi người chuẩn bị cho cậu ta ngay đi.”
Đan Á Đồng nhìn lướt căn phòng, phòng hóa trang chỉ có mình cậu là nghệ sĩ, những người khác hẳn đã ra hậu trường chuẩn bị để chờ tiết mục bắt đầu.
Đan Á Đồng nhận kịch bản, lật qua một chút, chương trình truyền hình giờ mánh lới ngày càng nhiều, nhưng vẫn còn một số nguyên tắc đến giờ không thay đổi. Lần này chương trình quy tụ nhiều thành phần, cả ngôi sao lớn lẫn những người chưa mấy tên tuổi. Với vị trí của cậu bây giờ, có lẽ phân cảnh cũng không nhiều, diễn viên chính của những trò chơi này cũng không phải cậu, về điểm này thì trong lòng cậu đã biết rõ.
Nhân viên hóa trang nhanh chóng trang điểm xong cho Đan Á Đồng, đảo mắt nhìn tập kịch bản bị bỏ qua một bên, rồi lùi một bước “Á Đồng, cậu thay đồ đi.” Nhân viên hóa trang đứng một bên, còn nhân viên phụ trách trang phục đã cầm áo khoác đứng chờ sẵn.
Đan Á Đồng nhận trang phục từ tay nhân viên, cảm ơn hai người rồi bước nhanh vào phòng thay đồ.
Thay xong quần áo, Đan Á Đồng nhìn chàng trai xa lạ trong gương mỉm cười, nhã nhặn mở cửa phòng. Thế giới bên ngoài, có lẽ phức tạp, có lẽ mê loạn nhưng tương lai ai có thể nhìn ra đó là màu gì?
Được nhân viên hậu trường hướng dẫn, quả như Đan Á Đồng lường trước, tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình đều có mặt ở đây. Cậu lễ phép bước qua chào hỏi một vài nghệ sĩ.
Trong trường hợp thế này, hầu như không có ai tỏ vẻ ngôi sao, trên mặt đều lộ ra sự vui vẻ đúng mực, đáp hai ba câu rồi quay lại công việc của mình.
Nguyên Văn ngẩng đầu lên nhìn Đan Á Đồng dưới ánh đèn, trong thoáng chốc hắn đột nhiên cảm thấy người trước mắt mình hình như đã thay đổi. Trong lúc hắn còn đang bàng hoàng thì Đan Á Đồng đã chạy tới bên cạnh, trên mặt vẫn là nụ cười ngượng ngùng như cũ “Văn, cậu đến rồi à?”
Nguyên Văn cau mày lại “Ừ, cậu lần sau đừng có mà tới muộn nữa đấy.” Đúng là ảo giác mà, người này ngoại trừ gương mặt thì chẳng có cái gì là được, tại sao lúc nãy lại tạo ra cảm giác tao nhã?
“Xin lỗi nhé, đường kẹt xe dữ quá nên…”
“Cậu khỏi phải giải thích” âm thanh đè nén trong giọng của Nguyên Văn tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Cậu cũng chẳng thèm thông báo gì cả, sao không chịu đi sớm hả?”
Nói xong, Nguyên Văn hiển nhiên ý thức được bản thân có chút to tiếng, dáo dác nhìn xung quanh, khi thấy không có ai chú ý mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không thèm để ý tới người đứng trước mắt nữa.
Đan Á Đồng đánh giá Nguyên Văn, da màu tiểu mạch, vẻ ngoài rất tuấn tú, có phần nào đó cảm giác như đứa trẻ tươi sáng tựa như ánh mặt trời, lông mi khá dày tạo cho người khác cảm giác táo bạo.
Cậu ta vừa rồi nhìn bốn phía, là lo lắng sợ người khác phát hiện mình vô thố sao?
Có thể lên được những vị trí kia, thì diễn trò đã trở thành một phần trong cuộc sống, không thì chuẩn bị tinh thần ngày mai trên báo sẽ xuất hiện một góc tin đồn “Nguyên Văn và Đan Á Đồng, hai thành viên nhóm nhạc Thiên Không có mâu thuẫn”, việc này có thật hay không, ai mà biết được.
Đan Á Đồng cuối cùng cũng lên sân khấu, nghe MC giới thiệu cậu nào là mỹ nam cùng với tiếng vỗ tay được chuẩn bị sẵn. Cậu vẫy tay với khán giả rồi đứng ở góc tối mỉm cười tiếp tục nghe MC giới thiệu phần chính của chương trình là những bộ phim mới, album mới của các ngôi sao lớn.
Hình ảnh trên màn hình lớn VCR làm cho khán giả ngồi dưới la hét không ngừng, cậu nhìn sang màn hình, nụ cười không thay đổi.
Sau tiết mục đầu tiên, cậu cũng nói được một câu, xx hát rất hay, tôi rất thích.
Tiết mục thứ hai là trò chơi trừng phạt: chơi thành ngữ, ai không đáp được thì sẽ bị phạt.
Cậu nhớ rõ kịch bản, đó là làm cho Nguyên Văn mắc lỗi để bị phạt, đó cũng được xem là một cơ hội.
Nhìn con rắn nhỏ đã bị nhổ răng trong hộp thủy tinh được đặt lên tay Nguyên Văn, khán giả bên dưới im lặng, cậu cũng ngừng cười, mặt tỏ vẻ lo lắng.
Tiết mục thứ 3 là tương tác thời gian.
Tất cả nghệ sĩ được chia thành 3 tổ sau đó rút thăm, tổ rút được thẻ tre đỏ có thể đặt câu hỏi cho hai tổ khác trả lời hoặc đề nghị đối phương thực hiện một việc. Đan Á Đồng thấy hơi chán ngồi ở một bên. Tất cả đã được sắp đặt sẵn, cậu chẳng qua chỉ là một cái lá cây xanh khó có thể trông thấy mà thôi.
“A, lần này Millie đáng yêu của chúng ta rút được thẻ đỏ, không biết Millie sẽ hướng tới ai đây?” MC lộ vẻ hiếu kì nói “Bất kể là ai thì Millie cũng không nên làm cho đối phương quá khó xử đấy nhé.”
Millie, thân thể Đan Á Đồng này có chút ấn tượng với cô ta, hình như là diễn viên tham gia bộ phim thần tượng nổi tiếng, trong trí nhớ, nữ diễn viên này với Đan Á Đồng từng có mâu thuẫn. Nguyên nhân chẳng qua là do Đan Á Đồng cự tuyệt việc công ty sắp đặt cậu cùng Millie tạo scandal tình ái, không thể không nói, Đan Á Đồng ở nhiều khía cạnh thật không thích hợp là người trong giới giải trí.
“Anh Nam cứ hay nói giỡn.” Millie lộ ra nụ cười ngây thơ, rất phù hợp với với danh xưng ngọc nữ mà giới truyền thông đặt cho. “Em nên làm khó mọi người như thế nào đây, với em nên tìm ai đây ta?” Nói xong, chớp chớp đôi mắt hạnh rồi ngón trỏ thon dài di chuyển, chỉ đến gương mặt đang mỉm cười của Đan Á Đồng.
“Chọn Á Đồng, chúng ta mời Á Đồng hát một bài thì thế nào?” Millie tươi cười, trong giọng lộ vẻ chờ mong “Ngày thường mọi người đều nghe Á Đồng cùng A Văn song ca, hôm nay cho một mình Á Đồng hát đi. Đối với chuyện Á Đồng hát một mình, tôi đã chờ mong được nghe từ lâu rồi.”
Nụ cười của MC cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục như trước, mắt nhìn sang Đan Á Đồng rồi hướng sang khán giả, nói “Như vậy thì mọi người hãy vỗ tay cổ vũ cho mỹ nam Đan Á Đồng của chúng ta hát một ca khúc thật hay nào.”
Đan Á Đồng nhìn Millie mỉm cười, không chút hoang mang đứng dậy, đi đến giữa sân khấu, khi đi ngang qua MC Vu Nam, cậu thấy trong mắt anh ta lộ vẻ không vui.
Cậu cười lạnh trong lòng, nhận micro, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, dưới khán đài là một đám người không có ý chờ mong.
Con đường tinh quang lớn này, dường như đã bắt đầu.
Xoay người nhìn về phía Millie đang cười xinh đẹp, cậu tỏ vẻ khó xử buông thõng vai “Vì Millie chờ mong, hôm nay tôi sẽ lần đầu hát một mình trước mọi người vậy. Vì nụ cười của người đẹp, cho dù khả năng hát của bản thân sẽ khiến mọi người thất vọng thì tôi cũng không muốn sự chờ mong của mỹ nhân lại không được đáp ứng.”
Bên dưới đã có một vài khán giả nở nụ cười thiện ý, bầu không khí thoải mái thêm vài phần.
Mà Millie hiển nhiên với việc này cũng thỏa mãn, nụ cười rạng rỡ thêm vài phần.
Millie không nhìn thấy được Giản Nhã đứng ở góc cau mày lại tỏ vẻ không vui, tùy ý thay đổi tiết mục làm bể kế hoạch, cô ta ngay cả quy củ cơ bản cũng không hiểu sao?
Hết chương 1
|
Chương 2. Diễn trò
Vu Nam lui về một góc tối, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đang đứng trên sân khấu là Đan Á Đồng, trong giới này ai cũng biết đó chỉ là người làm nền, một bình hoa trong nhóm, thế mà Millie lại gọi cậu ta lên hát, nếu xuất hiện tin tức xấu thì đúng là gây bất lợi cho chương trình mà.
Tắt micro trên tay, hắn dời mắt về chỗ Giản Nhã đang đứng, thấy sắc mặt đối phương rất bình tĩnh, dường như không hề lo lắng Đan Á Đồng biểu diễn gây ra sự cố rồi ảnh hưởng tới chương trình hay không.
Từ trước giờ yêu cầu của Giản Nhã đối với người tham gia rất cao, lần này phát sinh sự việc như vậy mà cô lại không có một phản ứng nào, nhìn cô như vậy Vu Nam thoáng thở dài trong lòng một hơi.
Ánh đèn chiếu vào người Đan Á Đồng, giờ đây mọi cử động của cậu đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đan Á Đồng nhìn xuống khán đài, đối với một nghệ sĩ thì yêu cầu cơ bản là trong lúc biểu diễn phải trao đổi bằng ánh mắt với khán giả, dù mình chẳng nhìn thấy rõ một ai song vẫn khiến khán giả có cảm giác họ chính là người được nhìn chăm chú.
Các ca khúc của Thiên Không vốn theo thể loại pop nên khi biểu diễn thường cũng không cần kỹ thuật gì nhiều, Đan Á Đồng mỉm cười “Xin gửi tặng mọi người ca khúc ‘Tuyết mùa đông’. Tôi hy vọng mỗi khi các bạn nhìn thấy những bông tuyết rơi xuống sẽ nghĩ đến mối tình đầu ngọt ngào trong sáng đã qua”.
‘Tuyết mùa đông’ không được coi là một hit, tác giả cũng không nổi danh, cậu chọn hát bài đó đơn giản chỉ muốn giải quyết tin đồn xấu mà Đan Á Đồng, chủ nhân thân thể này đã gây ra trước khi chết.
Tháng trước, trong đợt quảng bá single đầu tiên Đan Á Đồng bị rất nhiều người nghi ngờ thậm chí chỉ trích giọng trong single không giống giọng thật của cậu, đồng thời màn trình diễn trên TV trong tháng đó cũng bị nghi là hát nhép. Là một ca sĩ hạng hai, khỏi cần nghĩ cũng biết hát nhép chính là một scandal có ảnh hưởng rất xấu đến sự nghiệp sau này. Hiện tại, cậu không quan tâm Đan Á Đồng có thật là đã hát nhép hay không, trước mắt cứ phải giải quyết chuyện này, mà biện pháp tốt nhất chính là dùng thực lực để chứng minh. Việc Millie làm cậu khó xử lại là cơ hội rất tốt để cậu bác bỏ những lời đồn đó.
“Em đã nói những bông tuyết mùa đông như cánh hoa”
“Em đã nói bông tuyết mùa đông thuần khiết vô ngần.”
Cùng với tiếng hát trên sân khấu, gương mặt chàng trai hiện lên nét vương vấn, tiếng ca tràn đây bi thương cùng hoài niệm.
“Em yêu nặn lên những con búp bê tuyết trắng”
“Em yêu bầu trời ngập một màu trắng xóa”.
Âm thanh rất tốt, biểu diễn cũng rất chuẩn, giọng hát biểu lộ nỗi đau, sự hoài niệm, kết hợp với vẻ mặt đau buồn, trái tim khán giả ở đây dần bị giọng hát của cậu lay động.
“Còn đây những ngày em yêu thích.”
“Còn đây tuyết trắng em yêu, đây búp bê em thích.”
“Nhưng người yêu của anh, em đã ở nơi nào?”
Phần cao trào luôn do Nguyên Văn biểu diễn thế nên máy quay liền lia tới hắn, Nguyên Văn tỏ ra vui vẻ khi nghe Đan Á Đồng hát, dường như đang vui thay cho cậu.
“Khi chúng ta có tình yêu, mọi người hãy quý trọng nó, đừng chờ đến khi người ấy đi rồi mới phát hiện trái tim mình đang hướng về ai!” Ngừng hát, vẻ mặt Đan Á Đồng có chút bi thương. Cậu nhìn xuống khán giả, trên màn hình đôi mắt cậu đã hoe hoe đỏ: “Trên cuộc đời này, tình yêu là điều đáng trân trọng nhất”.
Khán giả phía dưới đã sớm bị tiếng hát bi thương cùng hoài niệm làm cảm động, có người bắt đầu hoài nghi tin đồn hát nhép vài ngày trước.
“Wow, bài hát hay lắm, giọng ca của Á Đồng cũng thật tuyệt vời, ngay cả tôi cũng nhịn không được mà bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ” Vu Nam đi đến sân khấu, nhìn Đan Á Đồng với vẻ mặt vô cùng khâm phục: “Vừa mới trông thấy mắt Á Đồng đỏ lên, tôi cũng không nhiều chuyện quá nhỉ…” Vu Nam nói đến đây còn làm bộ đứng đắn giải thích, chọc cười khán giả.
“Chúng ta có thể hỏi Á Đồng một câu được không, cậu là nghĩ tới ai thế?” Vu Nam che miệng “Chà, sao tôi lại hỏi, hẳn tôi nên quay về phía khán giả hỏi mới đúng, thiệt là” nói xong liền làm bộ hối hận.
Phía dưới, khán giả lập tức ồn ào, khán phòng bỗng trở nên náo nhiệt.
Đan Á Đồng thấy Vu Nam dù nói chuyện hay pha trò đều rất tự nhiên nên tỏ vẻ vui tươi lại ngượng ngùng như là được ai đó tỏ tình. Bên dưới, phần lớn khán giả nữ lại hét ầm lên.
Đứng bên dưới sân khấu, Giản Nhã tựa người lên cái ghế dành cho đạo diễn, có chút đăm chiêu quan sát chàng trai đang đứng trên sân khấu. Cậu ta thật biết cách khơi gợi bản năng của người mẹ ở những khán giả nữ. Chàng trai này thật sự là như vậy hay là hiểu được kịch đạo này?
Cô ra dấu với Vu Nam, để mười phút cuối của chương trình tập trung nhiều vào Đan Á Đồng. Cô muốn nhìn xem, cậu trai này sẽ tiếp tục như thế nào đây? Nếu quả thật là hiểu được kịch đạo thì không thể không chú ý thêm tới cậu ta, ít nhất là tiết mục từ giờ tới cuối chương trình là phần phỏng vấn, cũng còn rất nhiều cơ hội. Cô tin vào mắt nhìn của mình, chàng trai này chắc chắn sẽ không đứng mãi tại vị trí nhỏ bé đó đâu, mà trong giới này, những người biết nhìn cũng không ít.
Tầm mắt cô dời sang Nguyên Văn đang cười mỉm ngồi ở bên cạnh, liệu nhóm nhạc này tồn tại được trong bao lâu?
“Chỉ là nghĩ đến người con gái đã giúp đỡ tôi ở cô nhi viện trước kia thôi” Khóe mắt Đan Á Đồng lại đỏ lên. “Tôi nhớ cô ấy rất thích búp bê. Về sau chúng tôi xa nhau, trên tay cô ấy là con búp bê rách nát, cũng không biết giờ cô ấy thế nào rồi,”
“Mỗi lần hát lên là tôi lại nghĩ về thời gian trước kia, nhớ tới lúc cùng cô ấy chơi đùa trong tuyết lạnh đến phát run nhưng cả hai vẫn vui vẻ nặn người tuyết” Đôi mắt thiếu niên càng đỏ, giọng có chút nghẹn ngào tựa hồ đang cố gắng đè nén bi thương của mình xuống. “Cho nên, đối với tôi, bài hát này rất đặc biệt.”
Có thể khiến người khác quan tâm tới mình nhưng không thể làm cho mọi người biết được đó là cố tình. Dụng ý của Đan Á Đồng, đương nhiên người trong làng giải trí lâu năm như Vu Nam có thể đoán được một ít, nghĩ đến ý tứ của đạo diễn Giản hắn cũng phối hợp với cậu, nói mấy câu để chuyển sang đề tài khác, trò chuyện thêm vài vấn đề nhỏ nữa.
Năm phút cuối chương trình, các nghệ sĩ được mời ra sân khấu, có điều Đan Á Đồng không còn đứng trong góc tối nữa mà là ở vị trí chính giữa.
Đan Á Đồng vẫn mỉm cười, chỉ là trong nụ cười tựa hồ cất dấu sự u buồn, mang theo dư âm của “Tuyết mùa đông”.
Tiết mục cuối cùng, là cậu hát song ca cùng Nguyên Văn một bài. Biểu hiện của cậu khán giả ở đây đều đã thấy. Đan Á Đồng nghĩ, đợi đến ngày mai không biết tin hát nhép sẽ biến thành tin gì nữa đây?
Những thứ dưới ánh đèn, rốt cuộc có bao nhiêu thứ là chân thật?
Kết thúc chương trình, Đan Á Đồng bước vào hậu trường thay đồ, Nguyễn Văn đi phía trước cậu, dù cách nhau chỉ chưa đến năm bước chân nhưng cả hai không ai chủ động mở miệng nói trước. Lúc đến phòng trang điểm, Nguyên Văn quay đầu liếc cậu một cái, đẩy cửa ra, bước vào rồi đóng cửa lại.
Đan Á Đồng đứng yên tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt mình.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đeo kính, anh ta có hai trợ lí theo sau, cạnh bên còn có cả bảo vệ và phó đạo diễn chương trình của nhà đài.
Người này mặc bộ vest đen, bước chầm chậm đi tới, anh ta đeo kính râm, nụ cười luôn hiện diện trên môi, khóe môi cong lên một đường khêu gợi. Khuôn mặt người này rất đẹp, trong giới nghệ sĩ thì đây đúng là một gương mặt hoàn hảo.
Đối phương đi rất nhàn tản, bước đi từng bước một, tựa như một đám mây thanh thản nhưng lại khiến người khác không thể thờ ơ được.
Đan Á Đồng gật đầu chào, cũng không để ý xem đối phương có thấy hay không, xong cái cậu liền đẩy cửa đi vào.
Tiếu Kỳ Thậm chú ý tới cậu trai kia, hắn nhìn cửa phòng đã đóng một cái rồi nghiêng đầu qua hỏi: “Ai thế?”
Phó đạo diễn đứng bên cạnh cẩn thận suy nghĩ, trả lời có chút mơ hồ: “Hình như là thành viên của một nhóm nhạc, tên là Đan Á Đồng, một ca sĩ hạng hai.”
Tiếu Kỳ Thậm hướng mắt nhìn lại qua cửa phòng, chậm rãi gật đầu “Ừ, trông có vẻ còn trẻ, khả năng cũng không tồi.”
Nói xong, thu hồi ánh mắt.
Trợ lý đứng gần nghe thấy lời nhận xét đó không khỏi hướng mắt về cửa phòng đã đóng kia. Cậu trai này được Tiếu Kỳ Thậm khích lệ, nếu cậu ta biết được liệu có cảm thấy e ngại khi được một nhân vật lớn như vậy để ý hay không.
Bọn họ không hề biết rằng, Tiếu Kỳ Thậm nói vậy là vì chàng trai tuy bị đứng ở ngoài cửa nhưng ánh mắt không hề tức giận, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.
Là một người mới, một trong những yêu cầu cơ bản đó chính là nhẫn.
Chưa đến hai mươi tuổi mà cậu ta đã có tính nhẫn nại tốt như vậy, trong giới showbiz hỗn loạn này cũng coi như không có khó khăn gì mấy.
Phó đạo diễn vội vàng gật đầu đi theo, về phần ca sĩ tên Đan Á Đồng kia có tiền đồ hay không thì mặc kệ cậu ta, bây giờ chu đáo tiếp đãi vị Thiên Vương này mới là chuyện quan trọng nhất.
Bên trong phòng hóa trang VIP, “Kỳ Thậm, chương trình bắt đầu rồi, cậu xem chúng ta cũng nên make up đi chứ?” Phó đạo diễn khách sáo hỏi.
Tiếu Kỳ Thậm khẽ gật đầu cũng không nói gì nhiều, đi tới ngồi xuống trước gương, cũng vì gấp gáp mà hắn không đem theo stylist riêng nhưng dù sao thì chương trình cũng khá nhỏ, không cần huy động nhân lực.
Dựa vào lưng ghế, Kỳ Thậm gỡ kính xuống, xoa nhẹ thái dương đã có chút mệt mỏi, lộ ra đôi mắt đào.
“Đạo diễn Giản, chị thấy Đan Á Đồng kia thế nào?” Ngoài cửa truyền tới giọng nói thật nhỏ, hắn nhướng mày, nhìn qua gương thấy cánh cửa sau lưng không đóng kỹ.
Mấy nhân viên ở trong phòng đều có chút xấu hổ nhưng nếu lúc này mà đi đóng cửa thì lại càng không khôn ngoan. Tất cả đều tỏ vẻ như không nghe thấy gì mà tiếp tục công việc, chỉ hi vọng bên ngoài không nói ra chuyện gì không tốt.
Giọng nam vang lên nhưng không có tiếng đáp lại, ngay lúc Tiếu Kỳ Thậm cho rằng không ai trả lời thì một giọng nữ cất lên.
Giọng nữ không mang theo cảm xúc nhưng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nhận ra trong đó có vài phần tán dương “Cậu ta rất thích hợp với ngành giải trí”. Làm nghệ sĩ cần nhất đó là thích hợp, đáng tiếc rất nhiều người lại không phù hợp với giới showbiz…
Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, sau đó bên ngoài cửa trở nên yên ắng. Nhân viên nhà đài thở hắt ra, may mà ngoài đó không nói thêm chuyện gì nữa.
“Hôm nay Đan Á Đồng có tới tham gia chương trình của các anh à?” Tiếu Kỳ Thậm vuốt cái kính trong tay hỏi.
Stylist vội vàng đáp “Đúng vậy, hôm nay chương trình có mời một số ngôi sao cùng đến tham gia”. Làm stylist cho Tiếu Kỳ Thậm lần này vốn là chuyện ngoài ý muốn, bình thường các Thiên vương đều có stylist riêng nhưng không ngờ vị Thiên Vương này hôm nay lại không đưa stylist của mình theo cùng. Dù đã ra nghề nhiều năm nhưng trong trường hợp này hắn vẫn có chút cảm giác khẩn trương.
“Ra thế!” Tiếu Kỳ Thậm gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Nhân viên bên đài truyền hình cũng không để chuyện nhỏ này trong lòng, tiếp tục make up, chuẩn bị cho Tiếu Kỳ Thậm lên sân khấu. Chỉ có hai trợ lý của đại Thiên Vương này mới biết rõ, hôm nay Tiếu Kỳ Thậm có phần chú ý tới nghệ sĩ ít tiếng tăm kia.
Tại phòng hóa trang, Đan Á Đồng đã thay đồ xong, cùng Nguyên Văn đi ra đài truyền hình, ở cửa gặp được trợ lý, anh ta đi cạnh Nguyên Văn còn cậu thì đi sau lưng hai người.
Thực ra đây vốn là trợ lý riêng của Đan Á Đồng nhưng không lâu trước đây trợ lý của Nguyên Văn đã từ chức. Do tạm thời chưa tìm được người phù hợp nên Dương Quân làm trợ lý luôn cho cả hai, song với tình hình này, chính xác mà nói thì anh ta có lẽ là trợ lý riêng của Nguyên Văn thôi.
Nhìn sắc mặt u ám của Nguyên Văn, Đan Á Đồng khẽ nhếch khóe miệng, tay đút vào túi quần, nhìn lên trời nói “Hai người đi trước đi, tôi đi làm chút việc”.
Trợ lý quay đầu lại nhìn cậu, khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh nhạt “Á Đồng, công ty vừa gọi điện thoại muốn cậu cùng Văn trở về công ty ngay”.
Đan Á Đồng đảo mắt qua viên trợ lý, đi đến bên cạnh xe, mở cửa “Nếu là trợ lý, thì cần làm tốt nhiệm vụ của một trợ lý. Tôi không hy vọng lúc chương trình gần bắt đầu mới nhận được điện thoại của trợ lý mình, nếu vậy thì anh trợ lý à, anh đúng là làm khó tôi quá.” Nói xong, liền ngồi vào trong xe.
Sắc mặt người trợ lý hóa xanh.
Nguyên Văn liếc nhìn hai người, kéo cửa bên kia rồi ngồi vào xe, cũng không nhìn Đan Á Đồng, châm biếm “Tôi nhìn không ra là lời nói của cậu rất sáng suốt đấy”.
Đan Á Đồng không để ý đến lời Nguyên Văn.
“Cậu cho rằng mình làm thế là có thể nổi tiếng hơn tôi sao?” Nguyên Văn cuối cùng cũng không nhịn được, tức giận hét to lên.
Đan Á Đồng thấy Nguyên Văn ngồi bên cạnh không khống chế được bản thân, cười nhạo “Đây là giới showbiz lúc chìm lúc nổi, chẳng có gì là chắc chắn, còn nữa…” cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe “…Cậu cũng đừng tưởng trong xe đã là an toàn, vẻ mặt cậu lúc nãy có khi đã lọt vào ống kính của đám phóng viên, trong thế giới này, dù ở đâu cũng không được quên diễn trò mới đúng”.
Cậu vuốt cằm “Nếu không, ngày mai trên báo thế nào cũng có dòng tít cậu ỷ thế mà coi thường tôi đấy.”
Tay trợ lý đang ngồi phía trước quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng, ánh mắt từ coi thường biến thành trầm tư. Có lẽ, Đan Á Đồng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị nâng đỡ giống như trong tưởng tượng.
Hết chương 2
|
Chương 3. Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm
Dưới trướng công ty Phi Ngu, tuy ngôi sao không ít nhưng tiếng tăm lừng lẫy, có vị trí vững chắc trong giới showbiz thì lại không có mấy. Đối với Phi Ngu, đây là điều đáng xấu hổ.
Đinh Nham đối với chuyện nội bộ công ty cũng đã hiểu ít nhiều, những người dưới tay anh đào tạo cũng không phải tệ, chỉ ngoại trừ nhóm nhạc Thiên Không, một người trong vòng một đêm trở nên nổi tiếng, còn người kia thì không được công chúng đón nhận. Đan Á Đồng không phải một nghệ sĩ xuất sắc nhưng rất biết nhường nhịn, là kiểu khác mà người khác không sao ghét được.
Trong nội bộ công ty đã có kế hoạch loại bỏ đứa bé này song anh lại do dự, nếu như loại bỏ thật thì cậu bé này không còn cơ hội nào nữa. Dụi tắt điếu thuốc, Đinh Nham không thoải mái đứng dậy, vừa mở cửa phòng ra thì thấy Nguyên Văn và Đan Á Đồng đang cùng nhau đi về hướng này.
Trông thấy vẻ mặt khó chịu của Nguyên Văn, Đinh Nham khẽ cau mày. Anh đã biết chuyện tại đài truyền hình. Là một thành viên trong nhóm nhạc, trên màn ảnh Nguyên Văn có vẻ ngoài rất hoàn hảo nhưng khi không còn ống kính, cậu ta lại là người thiếu kinh nghiệm trong xử lí tình huống.
Đan Á Đồng chú ý tới người đàn ông đứng ở cửa, cậu cúi đầu xuống để dò lại trong trí nhớ, hình như là người đại diện của thân thể này, hơn nữa còn là người đại diện đình đám của công ty Phi Ngu.
Bên ngoài khu làm việc chỉ có một vài nhân viên, nhìn thấy bọn họ bước vào cũng không lộ ra nhiều cảm xúc. Nhưng trực giác mách cho Đan Á Đồng biết những người này đang lén lút dò xét mình.
Cậu cười nhạt một tiếng, vẫn bước đi chầm chậm phía sau Nguyên Văn.
Hai người trợ lý đi theo sau đột nhiên nói: “Á Đồng, tối nay có một lễ trao giải, ca khúc của cậu và Nguyên Văn cũng được đề cử, lát nữa về chuẩn bị đi, sáu giờ tôi sẽ qua đón.”
Đan Á Đồng thờ ơ cười đáp lại “Cảm ơn anh”.
Trợ lý cười xấu hổ, gật nhẹ đầu chào Đinh Nham rồi xoay người đi làm việc của mình.
“Hai cậu cùng vào đây.” Đinh Nham xoay người vào văn phòng.
Nguyên Văn quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng cười nhạt, khinh thường đi vào trong trước. Đan Á Đồng nhíu mày, đi đến cửa phòng làm việc, lúc ngửi thấy mùi thuốc lá thì đôi mày càng nhíu chặt hơn. Cậu cẩn thận đóng cửa lại rồi ngồi xuống sofa chờ đợi.
Sự im lặng nhanh chóng qua đi, Đan Á Đồng đã đoán được chút chuyện.
“Á Đồng, hôm nay nếu ca khúc các cậu không đoạt giải thì công ty quyết định sẽ giải tán nhóm”. Đinh Nham cầm gói thuốc lá lên rút ra một điếu, cầm trên tay thở dài, nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của chàng trai trẻ: “Công ty đã quyết định như thế, tôi cũng không có cách nào khác.”
Đan Á Đồng khẽ nâng mắt lên nhìn người đàn ông đứng cạnh bàn làm việc, nhìn rất chăm chú, trong mắt người nọ có chút thông cảm nhưng chỉ là thông cảm mà thôi.
Giới showbiz chính là thế, cậu mỉm cười “Anh Nham, em biết rồi” Khóe mắt có chút đảo qua điếu thuốc trong tay Đinh Nham, cậu đứng dậy nói “Anh Nham, giờ em đi chuẩn bị cho tối nay đây.”
“Ừ, cậu ra ngoài đi” Đinh Nham dõi theo mãi cho đến khi chàng trai đi xa, làn khói nhen nhóm từ ngón tay, anh liếc sang phía Nguyên Văn nãy giờ vẫn im lặng “A Văn, cậu muốn cả công ty này biết cậu và Á Đồng có mâu thuẫn sao?”
Nguyên Văn quay mặt đi, không nói lời nào.
Đinh Nham thở dài nói “A Văn, đây là giới giải trí.”
Đây là giới giải trí, không phải chiến trường đầy mùi thuốc súng, ai thua ai thắng cho đến cuối cùng cũng khó có thể nói chính mình là kẻ chiến thắng.
Nguyên Văn không kiên nhẫn được nữa, lập tức đứng dậy: “Em biết rồi.” Cho dù đây là giới showbiz, cho dù cuối cùng hắn không phải người chiến thắng thì hắn cũng không thể nào cùng Đan Á Đồng tiến xa hơn được.
Lạnh nhạt nhìn cánh cửa đóng lại, Đinh Nham nhả ra một làn khói, nghĩ đến nụ cười của Đan Á Đồng trước khi bước ra. Nếu như, nếu như thực lực Đan Á Đồng có thêm một điểm mạnh nữa, có lẽ so với Nguyên Văn càng có giá trị hơn. Dù sao với một người nghệ sĩ, một trong những yêu cầu cơ bản đó là luôn mỉm cười.
Đan Á Đồng dựa vào lưng ghế, khép hờ đôi mắt, viên trợ lý ngồi bên cạnh đang xem xét nét mặt của cậu, do dự nói “Á Đồng, cậu đã biết quyết định của công ty rồi phải không?”
Đan Á Đồng mở mắt, con ngươi màu nâu không chút gợn sóng nhìn qua viên trợ lý “Ừ, tôi biết rồi”
Người trợ lý thấy gương mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nữa.
“Đến rồi” Đan Á Đồng nhìn một loạt ngôi sao đang bước vào cánh cửa hội trường, sửa sang lại cổ áo, mặt tươi lên một chút, quay đầu lại nhìn về phía người trợ lý “Chúng ta xuống xe thôi”.
Dương Quân có chút sững sờ nhìn vẻ tươi cười hoàn hảo trên gương mặt cậu, nhận thấy giờ phải xuống xe liền đi sang bên kia xe mở cửa giúp cậu.
Đan Á Đồng đi ra, liền nghe thấy tiếng chớp nháy không ngừng, đương nhiên cậu sẽ không cho đó là do sức ảnh hưởng của bản thân mình, Đan Á Đồng quay đầu lại thì thấy một người mặc lễ phục màu trắng, siêu sao Tiếu Kỳ Thậm.
Trợ lý kinh ngạc nhìn Tiếu Kỳ Thậm, bữa tiệc tối nay Tiếu Kỳ Thậm cũng tham gia? Xem ra lần này ban tổ chức đã mất rất nhiều công sức.
Đan Á Đồng dừng lại, lui qua một bên, cậu đương nhiên biết rõ trong giới này cũng có phân chia địa vị, huống chi phía trước là Thiên Vương, làm gì còn cơ hội ống kính chỉa vào cậu chứ.
Tiếu Kỳ Thậm gỡ kính mắt xuống, khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ rất tự nhiên, vừa giơ tay tạo dáng với đám phóng viên xung quanh vừa đảo mắt nhìn thoáng về chàng trai đang đứng trong góc.
Mái tóc màu cây đay, cậu lặng yên đứng trong góc, trong mắt không có hâm mộ cũng không có ghen ghét, chỉ là đứng đó giống như đang đứng ở đầu cầu ngắm nhìn phong cảnh. Trong mắt cậu, hắn và đám phóng viên như là khung hình hoặc có lẽ chỉ là một cảnh diễn.
Cẩn thận nghĩ lại tên của cậu trai này? Đan… Á Đồng?
Vẻ mặt Kỳ Thậm tràn đầy ý cười, dưới ánh mắt kinh ngạc của viên trợ lý mà bước tới gần chàng trai. Đan Á Đồng nhìn thấy người kia càng lúc càng gần mình, anh ta muốn cái gì? Dương Quân đứng bên cạnh còn kích động hơn cả cậu, khuôn mặt anh ta lộ hẳn ra vẻ khẩn trương.
Ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, thậm chí cậu còn nghe được tiếng hét ầm ĩ ở xung quanh, mái tóc lòa xòa trên trán che được cái nhíu mày của cậu, trên mặt lại lộ ra vẻ bất ngờ khi thấy chuyện ngoài ý muốn, quan sát người kia bước tới trước mặt mình.
“Đan Á Đồng?” Tiếu Kỳ Thậm nhìn kỹ gương mặt hoàn mỹ của thiếu niên, mỉm cười nói “Cùng vào đi”.
Dương Quân bất ngờ, nhìn sang Đan Á Đồng, từ khi nào Á Đồng quen được người có địa vị quan trọng trong giới showbiz này thế?
Tiếu Kỳ Thậm vô tình phát hiện bản thân rất muốn biết “mỹ nam bình hoa” trong truyền thuyết này sẽ có phản ứng ra sao.
Đan Á Đồng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh vui vẻ trở lại, mất tự nhiên gật đầu một cái rồi cúi đầu làm cho người ta không sao thấy rõ vẻ mặt của cậu được.
“Đằng trước có chuyện gì thế?” Nguyên Văn xuống xe, thấy phóng viên đều vây quanh một chỗ, có vẻ là một đại minh tinh xuất hiện.
“Vừa rồi nhận được tin Tiếu Kỳ Thậm tối nay sẽ tham gia vào lễ trao giải, có thể gây ra tình cảnh lộn xộn như thế chỉ có vị Tiếu Thiên Vương này thôi”. Đinh Nham nhìn vào đám đông nói với Nguyên Văn “Á Đồng có khả năng đã vào trong hội trường rồi, chờ Tiếu Kỳ Thậm vào trong xong rồi cậu hẵng đi vào nhé”
Nguyên Văn gật đầu, công ty sắp xếp hắn và Á Đồng không vào hội trường cùng nhau, bên trong có dụng ý gì không cần nói cũng biết.
Khi đám đông tản ra, hai người liền thấy người đứng cạnh bên Tiếu Kỳ Thậm, bọn họ đồng loạt biến sắc.
Sao Đan Á Đồng lại ở cùng một chỗ với Tiếu Kỳ Thậm thế?
Hết chương 3
|
Chương 4. Lễ trao giải bắt đầu
“Tiếu Thiên vương, nhìn bên này đi!”
“Kỳ Thậm, chúng em yêu anh!”
Tiếng gọi của phóng viên cùng tiếng la hét của người hâm mộ kích động không ngừng vang lên, Đan Á Đồng vẫn yên lặng đi sau cách Tiếu Kỳ Thậm khoảng nửa bước, trên mặt mang theo một nụ cười trong sáng tựa như cậu đang được đi bên cạnh thần tượng nhiều năm của mình. Ngoại trừ hạnh phúc thì cũng không còn biểu hiện gì khác.
Tiếu Kỳ Thậm vốn đang đi ở phía trước lại dừng bước, giơ tay lên chào các phóng viên để họ chụp hình. Đột nhiên, hắn duỗi tay ra kéo Đan Á Đồng gần lại bên người, Đan Á Đồng mở to mắt, người này rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Từ khi nào thì vị Thiên Vương này lại có sở thích nâng đỡ ngôi sao khác?
Hiển nhiên giới truyền thông bị hành động này của Tiếu Kỳ Thậm kích thích, ánh đèn flash liên tục sáng lên, một số ký giả đã bắt đầu nghĩ đến tiêu đề cho bài báo vào ngày mai.
Đan Á Đồng mỉm cười với đám phóng viên, khóe mắt khẽ liếc qua nhìn Nguyên Văn đang chờ đợi trên thảm đỏ, ánh mắt hai người chạm nhau, Đan Á Đồng thấy rõ ánh mắt đối phương tối lại. Cậu cười khẽ, dời ánh mắt, tiếp tục lộ ra biểu hiện của một thần tượng mới nổi đầy tài năng nhưng cũng không làm người khác thấy phản cảm, còn việc tại sao cậu không đi cùng Nguyên Văn mà lại theo vị Thiên Vương kia bước trên thảm đỏ thì các báo viết thành tin gì cũng không còn là việc cậu quan tâm nữa.
Chụp ảnh xong, Tiếu Kỳ Thậm cố ý cùng sóng vai với Đan Á Đồng, hắn chỉ thấy trong đôi mắt của chàng trai có chút ánh sáng nhàn nhạt, gần như là thờ ơ. Thật là một người thú vị, đối mặt với tình huống như vậy mà vẫn có thể biểu hiện tự nhiên như thế. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng cậu là người ngây thơ, về phần đằng sau nụ cười hiền hòa ấy ẩn giấu điều gì mới là chỗ khiến hắn thấy hứng thú.
Đan Á Đồng theo Tiếu Kỳ Thậm đi đến cuối thảm đỏ, ở đó có MC đứng sẵn để phỏng vấn các ngôi sao bước trên thảm đỏ. Hai MC vừa thấy Tiếu Kỳ Thậm đi tới liền bày ra nụ cười xán lạn “Thưa quý vị khán giả, trước mặt chúng ta chính là ngôi sao Kỳ Thậm cùng Á Đồng, tân binh của năm nay. Bây giờ xin mời hai người bước tới chỗ phía sau chúng tôi để ký tên lưu niệm.”
Chữ ký Tiếu Kỳ Thậm tràn đầy khí phách. Đợi vị thiên vương này ký xong, Đan Á Đồng mới nhanh chóng ký tên mình lên.
Đan Á Đồng.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng ký tên, lông mày nhướng lên một chút, hắn trả cây viết cho một tiếp tân rồi quay sang cười rất chuyên nghiệp với hai MC.
“Kỳ Thậm, hôm nay tới tham dự lễ trao giải thưởng, anh có cảm giác gì hoặc anh có lời gì muốn nói với những tài năng mới lần đầu xuất hiện tại lễ trao giải này không?” Nói đến đây, MC còn cố ý nhìn sang Đan Á Đồng đang đứng yên lặng ở một bên.
“Tôi đoán rằng buổi lễ trao giải tối nay sẽ rất thành công và cũng rất đặc sắc nữa” Tiếu Kỳ Thậm cười nói “Còn về những tài năng mới, tôi rất yêu quý và xem trọng các em ấy, hy vọng họ sẽ từng bước đi lên đỉnh cao mới.”
“Vâng, cám ơn Kỳ Thậm” MC cảm kích “Lần này dù rất bận rộn nhưng Kỳ Thậm vẫn bớt chút thời gian tới tham dự lễ trao giải này, chúng tôi rất cảm động. Xin chúc album mới và bộ phim sắp công chiếu của anh sẽ gặt hái được nhiều thành công.”
“Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh.” Tiếu Kỳ Thậm vẫy tay với các fan đứng ở hai bên thảm đỏ rồi làm một tư thế xin mời với Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng hơi hoảng hốt vội đứng sang một bên, ý muốn nhường Tiếu Kỳ Thậm đi trước. Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nhìn nét mặt sợ hãi của cậu, cũng không từ chối, bước trước vào cửa chính của hội trường.
Nhân viên đã đứng sẵn ở một bên chờ Tiếu Thiên Vương đến, chỗ ngồi của Đan Á Đồng là ở phía sau, cậu thản nhiên nhìn bóng lưng của Tiếu Kỳ Thậm, mỉm cười đi đến vị trí của mình ngồi xuống.
Ngồi bên cạnh là một ngôi sao hạng hai cùng công ty, Đan Á Đồng mỉm cười với anh ta. Hai người trò chuyện đôi câu thì thấy Nguyên Văn và Đinh Nham đang đi tới chỗ này.
Từ lâu trong công ty đã có lời đồn hai người không hợp nhau, người ngồi cạnh Đan Á Đồng vừa thấy Nguyên Văn đến liền quay mặt đi, nghịch cái điện thoại di động của mình, không nói thêm gì nữa.
Nguyên Văn ngồi xuống vị trí bên cạnh cũng không phải ghế sát bên Đan Á Đồng, giữa họ có một cái ghế trống tựa như một sự im lặng đầy mỉa mai.
Đinh Nham ngồi vào giữa hai người, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về Đan Á Đồng.
“Anh Nham” Đan Á Đồng lanh lợi bắt chuyện với Đinh Nham, đôi mắt màu nâu không giấu được sự hưng phấn lẫn bất ngờ, rõ ràng là vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Đinh Nham mỉm cười “Ừ, Á Đồng, hình như hôm nay cậu rất vui.” Giống như dự đoán của anh, việc cậu đi bên cạnh Thiên Vương trên thảm đỏ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện này đúng là vận may bất ngờ mà.
Với sự kiện đó, cho dù Thiên Không không nhận được giải thưởng thì Đan Á Đồng trong thời gian ngắn tới cũng chưa bị công ty loại bỏ.
“A!” Phát hiện giọng mình hơi cao, chàng trai liền hạ thấp giọng xuống, đôi mắt đẹp như đang cười “Hôm nay lúc em đi cùng Tiếu Thiên Vương mới phát hiện ra Thiên Vương cũng là người dễ gần.”
Nguyên Văn vẫn cố gắng cười dù rằng rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm lên sân khấu còn chưa bắt đầu chương trình cứ như thể trên đó có cái gì hấp dẫn lắm. Đinh Nham khẽ cười nhạt cũng không hỏi thêm gì nữa, chuyển sang nói chuyện khác “Tối nay các cậu sẽ lên sân khấu biểu diễn, phải chuẩn bị cho tốt đấy.”
Nguyên Văn không nhìn lên trên sân khấu nữa mà lướt mắt qua Đan Á Đồng, thái độ khinh thường “Em thì không có vấn đề gì”.
Đan Á Đồng cười rạng rỡ “Em sẽ cố gắng”
Trên đời này làm gì tồn tại chuyện “Không có vấn đề”, Đan Á Đồng cúi đầu xuống, che đi nụ cười nửa miệng. Thật là một người mới đơn thuần.
Không đến ba mươi phút sau tất các nghệ sĩ đã vào hết trong hội trường, buổi lễ trao giải cũng bắt đầu. Hàng ghế đầu là chỗ dành cho các đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy cùng các siêu sao cấp bậc cỡ Thiên Vương. Tiếu Kỳ Thậm đang nhỏ giọng nói chuyện vui vẻ cùng với người đạo diễn bên cạnh.
“Em rất có lòng tin với đạo diễn Lâm đấy.” Tiếu Kỳ Thậm dựa lưng vào ghế, tự nhiên nói “Chúng ta đã hợp tác rất tốt với nhau trong hai phim điện ảnh trước nên lần này được hợp tác cùng anh đương nhiên em vô cùng tán thành”.
Đối với những người nghệ sĩ mà Lâm Nghệ Thiên hài lòng thì anh không bao giờ tiếc rẻ nụ cười của mình “Nếu như lần này doanh thu phòng vé không cao, cậu sẽ không hợp tác với tôi nữa sao?”
“Năm nào mà đạo diễn Lâm chẳng đạt kỷ lục doanh thu phòng vé, sao lại đùa như thế?” Tiếu Kỳ Thậm nheo mắt trêu, “Nếu thực sự là như thế thì em cũng không cần quay phim làm gì, trực tiếp về nhà là được.”
Lâm Nghệ Thiên cười, “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói không muốn hợp tác với tôi nữa đấy.”
Tiếu Kỳ Thậm và đạo diễn Lâm đã quen biết nhau gần bốn năm, hai người cũng rất ăn ý, từ lâu đã có có thói quen trêu đùa nhau. Đôi khi, trong giới showbiz này vui đùa cũng là chuyện không thể thiếu.
“Đạo diễn Lâm đã tìm được diễn viên đóng vai em trai của em chưa?” Tiếu Kỳ Thậm mắt nhìn lên phần lễ trao giải trên sân khấu, thuận miệng hỏi.
Lâm Nghệ Thiên lắc đầu, “Rất khó tìm được người có ngoại hình và khí chất tương xứng.”
Tiếu Kỳ Thậm cười chỉ lên sân khấu “Cái cậu mặc vest màu xanh dương kia thì thế nào?”
Lâm Nghệ Thiên nghi hoặc nhìn lên sân khấu, trên đó có hai ca sĩ mới trẻ tuổi, một người mặc áo trắng, cười rất khiêm tốn, còn về người thanh niên mặc bộ vest màu xanh dương…”
Lâm Nghệ Thiên cẩn thận quan sát người Tiếu Kỳ Thậm chỉ, không cần nhìn nhiều cũng thấy được cậu ta phù hợp với yêu cầu, đôi mắt ánh lên ý cười song vẻ ngoài lại có chút thờ ơ, lãnh đạm.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Lâm Nghệ Thiên hỏi lại.
“Em?” Tiếu Kỳ Thậm nói “Hôm nay lúc đi vào trong em đã cẩn thận quan sát cậu ấy, là sự lựa chọn tốt đấy.”
“À, cậu ta chính là tân binh cùng cậu bước vào trong hội trường à?” Lâm Nghệ Thiên vẫn nhìn người đang cười vui vẻ lại có phần ngượng ngùng trên sân khấu “Cậu ta tên gì?”
Tiếu Kỳ Thậm cũng không ngạc nhiên khi Lâm Nghệ Thiên hỏi vậy “Cậu ta tên Đan Á Đồng, là ca sĩ dưới trướng công ty Phi Ngu, cơ mà cũng có khi cậu ta lại là một diễn viên giỏi đấy.”
“Ngày mai tôi sẽ kêu người mời cậu ta đến thử vai” Lâm Nghệ Thiên nhìn màn hình lớn trên sân khấu đang chiếu phần công bố giải thưởng “Ca khúc xuất sắc nhất”.
Hình như đây là giải thưởng không quan trọng lắm.
Chương trình này là lễ trao giải âm nhạc, điện ảnh và truyền hình kết hợp, tham gia chương trình còn có những nhân vật cấp cao trong giới showbiz nên coi như cũng thành công.
Chàng trai áo xanh dương từ đầu đến cuối cũng chỉ nói vài lời, ngược lại người bên cạnh thì nói rất nhiều câu bày tỏ cảm xúc nhưng đối với người trong giới giải trí, ít nhiều gì cũng thấy được sự tự cao tự đại ở con người này. Là nghệ sĩ mới, cậu ta đã phạm vào điều tối kỵ.
So với người mặc áo trắng thì biểu hiện của người gọi là Đan Á Đồng lại khiến người khác phải tán thưởng.
“Kỳ Thậm, cậu có vẻ rất thích chàng trai mới nổi này?” Lâm Nghệ Thiên rất có hứng thú hỏi thăm.
“Chưa tới mức gọi là thích, chỉ là cảm thấy có chút thú vị.” Tiếu Kỳ Thậm nhìn sân khấu đã đổi sang màn trình diễn khác.
“Thật ra thì em thấy lạc quan về địa vị của cậu ta ở giới giải trí trong tương lai.”
Cách nói thẳng thắn của hắn khiến Lâm Nghệ Thiên có chút bất ngờ, anh nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm, thật không ngờ rằng Tiếu đại Thiên Vương có thể đánh giá như thế với một nghệ sĩ mới, chuyện giữa hắn với cậu Đan Á Đồng này coi bộ cũng thú vị đây.
Đan Á Đồng xuất hiện lần thứ hai ở phần kết thúc buổi lễ trao giải, nhóm nhạc Thiên Không biểu diễn lại ca khúc vừa đạt giải thưởng.
“Không phải hát nhép.” Tay cầm giải thưởng Ảnh đế, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười khi nhìn Đan Á Đồng cùng Nguyên Văn biểu diễn trên sân khấu, đáy lòng hắn biết rõ điều này.
Đan Á Đồng có kỹ thuật biểu diễn rất tốt đồng thời chất giọng cũng hay, chỉ cần người nghe có chuyên môn thì đều rất dễ nhận ra được. Hắn thấy khả năng biểu diễn của Đan Á Đồng hơn hẳn cậu bạn cùng nhóm tên Nguyên Văn kia một bậc. Về phần tại sao lại có tin đồn cậu ta hát nhép, cái này chắc chắn có nguyên nhân sâu xa.
“Hãy mở cửa trái tim em.”
“Để tình yêu có thể tiến vào”
Tiếu Kỳ Thậm nhìn ánh mắt đầy tình cảm của chàng trai trên sân khấu, chợt nhớ tới cái chết của Thiên vương siêu sao mấy năm trước, bởi trong truyền thuyết vị Thiên vương kia khi hát chỉ dùng linh hồn để cất giọng lên.
Khi đó, hắn chỉ là một cậu ấm nhà giàu còn đang ngồi trên giảng đường đại học, đối với tin tức về vị minh tinh kia cũng chỉ lướt qua. Tiếu Kỳ Thậm có thể nhớ rõ siêu sao đó là bởi từ những tấm poster, hắn nhìn thấy đôi mắt của người đó ngập tràn tình cảm. Còn tin tức về cái chết của người đó là khi hắn cùng bạn bè đi bar rồi nghe người bên cạnh nói mới biết được, chàng hoàng tử trong truyền thuyết đã chết tại biệt thự của chính mình.
Chỉ là, ngôi sao kia tên là gì?
“Kỳ Thậm, cậu đang nghĩ gì thế?” Nhìn vẻ suy tư của Tiếu Kỳ Thậm, Lâm Nghệ Thiên tò mò hỏi.
“À, em đang nghĩ xem vị Thiên vương chết trong biệt thự bốn năm trước tên gì?” Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày.
“Anh ta chết như thế nào?”
Hết chương 4
|
Chương 5. Tin báo thử vai
“À, em đang nghĩ vị Thiên vương chết trong biệt thự bốn năm trước tên gì?” Tiếu Kỳ Thậm nhíu mày.
“Anh ta chết như thế nào?”
Khuôn mặt Lâm Nghệ Thiên trở nên cứng đờ, nụ cười cũng có chút cứng ngắc, anh thở dài nói “Đã lâu lắm rồi không ai nói đến chuyện này, người kia…”
Tiếu Kỳ Thậm không ngờ Lâm Nghệ Thiên có biết chuyện này, trong suốt bốn năm qua, hắn chưa từng nghe thấy chuyện Lâm Nghệ Thiên có liên quan gì với ngôi sao đó.
“Người kia sinh ra chính là để làm một Siêu sao Thiên vương.” Tiếng cười của Lâm Nghệ Thiên vang lên mang theo niềm thương tiếc “Khi đó anh ta còn lõi đời hơn cả cậu bây giờ, người ngoài đều thích gọi anh ta là hoàng tử tình cảm chứ thật ra anh ta chỉ là một kẻ vô tình.”
Tiếu Kỳ Thậm nghe ra chút manh mối từ trong lời nói của Lâm Nghệ Thiên, nghi hoặc hỏi tiếp “Vậy người đó rốt cuộc chết như thế nào?”
“Anh ta…” Giọng Lâm Nghệ Thiên có chút run rẩy “Anh ta là bị người khác hại chết.”
“Bởi vì quá nổi tiếng nên bị kẻ khác đố kị à?” Tiếu Kỳ Thậm lơ đãng hỏi.
Lâm Nghệ Thiên lắc đầu, “Anh ta là… Chỉ bởi vì một người đàn bà điên vì tình mà chết, hoàng tử tình cảm kỳ thật chỉ là một người đàn ông coi thường tình yêu.”
Tiếu Kỳ Thậm không ngờ đáp án lại là vậy, cười một tiếng “Chết như vậy thì một Thiên Vương cũng chẳng có gì hơn.”
Hội trường tối lại, Tiếu Kỳ Thậm không thấy rõ vẻ mặt Lâm Nghệ Thiên nhưng lúc âm nhạc nhỏ xuống hắn có thể nghe rõ lời Lâm Nghệ Thiên nói.
“Tôi thấy anh ta là người có đủ khí chất minh tinh nhất.”
Dường như Lâm Nghệ Thiên còn tiếp tục nâng danh tiếng cho ngôi sao kia, chỉ là Tiếu Kỳ Thậm không có nghe rõ, hắn giễu cợt nhìn lên sân khấu, một ca sĩ nào đó đang nhảy trên nền ca khúc tuy sôi nổi nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Khí chất ngôi sao, chẳng phải chỉ toàn là giả tạo sao?
Tiệc tối chấm dứt, Đan Á Đồng đút hai tay vào túi quần, ung dung đi đằng sau Nguyên Văn, khi cậu lên xe, trong khoảnh khắc đó có thể nghe được tiếng chớp chớp sau cửa.
Ngồi vào trong xe, cậu nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Nguyên Văn ngồi ở bên kia, Đinh Nham ngồi giữa hai người nhưng không khí trong xe cũng không thể coi là tốt được.
“Cậu hôm nay định dùng giọng nào để dạy bảo tôi vậy? Giờ người ta có chỗ dựa là Tiếu Thiên vương rồi mà.” Giọng Nguyên Văn đầy mùi ghen ghét, cay độc.
Đinh Nham cau mày có chút không vừa ý, thấp giọng trách “A Văn!”
Đan Á Đồng mở mắt ra, thản nhiên nhìn về phía Nguyên Văn “Cậu muốn biết gì thì mới vừa lòng hả?” Cậu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi nói “Tôi đã từng nói rồi, trong giới giải trí không bao giờ có chuyện có thể cười người khác mãi mãi được.”
“Cho nên giờ cậu đang khoe khoang với tôi á!” Nguyên Văn biến sắc, mặt đỏ lên “Cậu đang mưu tính cái gì?”
Lời Nguyên Văn vừa nói ra, Đinh Nham rốt cuộc nghe không được, nghiêm khắc quát “Nguyên Văn, ngày mai cậu không cần đến, ở nhà nghỉ ngơi tốt cho tôi!”
“Ai cần chứ!” Nguyên Văn nghiêng mặt đi “Em cũng không muốn tham gia!”
Đan Á Đồng quan sát trò khôi hài này, chuyển mắt qua ô cửa kính nhìn những ngọn đèn lấp lánh bên đường rồi lại nhắm mắt, cậu có linh cảm thông báo gần đây sẽ được đưa lên.
Trong xe vốn đang yên tĩnh đột nhiên chuông điện thoại Đinh Nham reo lên, sau khi nghe xong, ánh mắt Đinh Nham rất phức tạp nhìn về phía Đan Á Đồng “Vừa rồi là trợ lý đạo diễn bộ phim điện ảnh “Lâm Thành” gọi tới, thông báo cậu đi thử vai.”
Đan Á Đồng mở to mắt, “Lâm Thành?”
Đinh Nham thấy cậu dường như chưa phản ứng kịp, liền giải thích “Là phim của đạo diễn nổi danh Lâm Nghệ Thiên, đây là bộ phim được đầu tư lớn nhất trong năm nay, diễn viên chính là Tiếu Kỳ Thậm. Vai cậu chuẩn bị đi casting là em trai của anh ta, Liên Dư, trong phim là một vai khá là quan trọng.”
“Lâm Nghệ Thiên?” Hai mắt Đan Á Đồng mở to lên, dường như cảm thấy bất ngờ cùng vui mừng, có cả chút sợ hãi “Tại sao bọn họ lại nghĩ đến em?”
Đinh Nham vỗ vỗ vai cậu “Không cần lo lắng, nghe giọng nói thì có vẻ bọn họ rất thích ngoại hình của cậu, đợt này coi như là đi học hỏi một lần đi.” Trong lòng anh cũng hiểu rõ phần nào, cơ hội dành cho Đan Á Đồng đợt này cũng không lớn lắm.
Lâm Nghệ Thiên trong giới khét tiếng khó chịu, yêu cầu rất cao và cũng cực nghiêm khắc trong quá trình làm việc, mà khả năng diễn xuất của Á Đồng hiện nay căn bản là không thể nào đạt được yêu cầu của vị đạo diễn kia được.
“Em hiểu rồi.” Đan Á Đồng có chút lo lắng hỏi “Vậy em cần phải chuẩn bị những gì?”
Đinh Nham mỉm cười: “Giờ cậu chỉ cần về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tôi sẽ tới đón, cứ duy trì tinh thần tốt nhất là được rồi.”
Dù thành công hay không thì việc được đạo diễn lớn như đạo diễn Lâm gọi đến thử vai đối với Á Đồng mà nói chính là một cách khẳng định, một nền tảng tốt cho với sự nghiệp sau này.
Nguyên Văn lặng lẽ siết chặt bàn tay lại.
Đan Á Đồng trở lại khu nhà ở đã là hơn mười một giờ đêm, cậu tắm rửa rồi nằm bẹp dí trên giường, nhíu mày “Tiếu Kỳ Thậm…”
Trở mình tắt đèn, Đan Á Đồng nhắm mắt lại, trong làng giải trí chỉ là không tưởng tượng ra chứ không phải không có chuyện kiểu này, cho nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ tiếp đến chuyện kì lạ này nữa. Nếu đã là cơ hội thì cậu tội gì không nắm bắt.
Cái thế giới này, thực lực cùng danh tiếng không nhất thiết là đi cùng nhau. Nổi tiếng nhất định phải có năng lực nhưng có năng lực không có nghĩa là có thể nổi tiếng.
Sau một đêm yên bình không mộng mị, Đan Á Đồng bị chuông cửa đánh thức, cậu có chút không vui đi ra mở cửa. Bên ngoài là trợ lý của cậu cùng với Đinh Nham.
Đinh Nham thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Đan Á Đồng, không nhịn được nói “Tôi cứ nghĩ tối qua cậu có thể không ngủ được nhưng xem ra tôi lầm rồi, đêm qua hình như cậu ngủ rất ngon.”
Để hai người bọn họ vào nhà, rót ra hai ly nước, Đan Á Đồng day day trán nói “Hai anh ngồi nghỉ chút đi, em đi thay quần áo.”
Đinh Nham nhìn bài trí trong phòng thì thấy một số chỗ dường như đã thay đổi, chẳng lẽ thói quen thích thú nhồi bông của Á Đồng đã không còn. Trong phòng trước đây nhìn đâu cũng có thể thấy thú bông, giờ thì một con cũng không có.
“Này?” Trợ lý Dương kinh ngạc hỏi “Bộ ly cà phê của Á Đồng đâu mất rồi?”
Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn ly nước của mình, là ly thủy tinh trong suốt, không chút màu mè thật khiến người khác cảm thấy thoải mái.
“Xem ra thằng nhóc này đã thay đổi.” Đinh Nham uống một ngụm nước, không quan tâm nói.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Đan Á Đồng mặc áo sơmi trắng, quần jeans đơn giản, tóc cũng đã chỉnh gọn gàng, ngoại hình gợi lên cảm giác u buồn nhàn nhạt.
Sau khi uống nước xong rồi thuận tay đặt ly lên bàn, Đan Á Đồng nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế sofa nói “Đi thôi.”
Trợ lý Dương nhìn vật bị bỏ lại trơ trọi trên bàn, cả tính tình của Á Đồng cũng trở nên thoải mái hơn trước?
Đan Á Đồng ra khỏi nhà, kéo cánh cửa nặng nề, rầm một cái cửa khép lại, sau đó cậu thấy biểu lộ có chút kì quái của hai người “Hai anh làm sao vậy?”
Quả nhiên rất không bình thường!
Trợ lý Dương kinh ngạc thầm than trong lòng.
Á Đồng đúng là quá khẩn trương! Đinh Nham thở dài trong lòng, cậu ta đúng là cần phải rèn luyện tốt tâm lý chứ cứ như sáng sớm hôm nay là không được. Nhưng anh nhớ rõ Đan Á Đồng trước đây đều đóng cửa nhẹ nhàng, uống xong nước cũng không tùy tiện để ly trên bàn như vậy mà.
Lên xe, Đinh Nham đưa tài liệu về nhân vật sắp thử vai cho cậu “Xem trước một chút đi.”
Đan Á Đồng lật hai trang rồi đóng tập tài liệu trong tay lại “Hôm nay bạn diễn của em là ai thế?”
“Cái này thì chưa biết, có lẽ đến đó mới sắp xếp” Đinh Nham có cảm giác, đối với lần thử vai này dường như Đan Á Đồng đã có tính toán kỹ càng, nhưng Á Đồng cho tới tận bây giờ chưa từng đóng phim lần nào, là ảo giác sao?
Đan Á Đồng nhẹ gật đầu tỏ ý đã rõ, sau đó không nói thêm gì nữa.
Nhân vật Liên Dư chắc cũng không phải vai diễn quá khó.
Hết chương 5
|