Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Chương 11. Tái hiện kinh điển
Đan Á Đồng bốc phải một chủ đề cũng không thể coi là khó.
Với nụ cười thoảng nhẹ trên môi, Á Đồng nhìn Lạc Viêm Kiềm đang đứng ở giữa sân khấu. Yêu cầu dành cho Viêm Kiềm là cậu phải nhờ một khán giả nữ trong trường quay lên diễn cùng, kịch bản là nội dung MV chủ đề trong album mới phát hành gần đây.
Tiếu Kỳ Thậm cũng rút được một yêu cầu khá đơn giản.
“Câu hỏi ngẫu nhiên của Kỳ Thậm là…Xin hỏi nghệ sĩ anh yêu thích nhất là ai?”
MC nam có phần hào hứng nói “Như mọi người đã biết, Kỳ Thậm là ngôi sao rất được yêu mến và chúng ta chắc hẳn đều tò mò không biết nghệ sĩ yêu thích của Tiếu Thiên vương là ai phải không nào?”
Ánh mắt Tiếu Kỳ Thậm quét một lượt, rồi cuối cùng dừng lại trên người Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng mỉm cười đón nhận ánh mắt của đối phương, trên mặt cũng mang theo vẻ tò mò.
Lạc Viêm Kiềm chú ý tới ánh mắt giữa hai người, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười, đề phòng camera bất kì lúc nào cũng có thể đảo qua.
“Nghệ sĩ yêu thích của tôi…à…” Tiếu Kỳ Thậm đặt tay ở đầu, vô tình lộ ra vẻ tao nhã vô cùng “Cảnh An Tước. Người tôi thích nhất là Cảnh An Tước.”
Đan Á Đồng mỉm cười nhìn đi chỗ khác, hơi cúi đầu, ngay lúc đó tóc trước trán đã che đi đôi mắt của cậu.
“Là cố Thiên vương siêu sao Cảnh An Tước?!” Nụ cười trên mặt của MC nữ lúc này có chút mất tự nhiên nhưng cũng chỉ trong giây lát.
MC nam tiếp tục chèo lái chủ đề này “Cảnh Thiên vương đã có rất nhiều vai diễn kinh điển và những ca khúc vang bóng một thời như ‘Quay về’, ‘Cát rơi’, ‘Đâu còn chuyện chúng ta’… Cũng đã bốn năm trôi qua nhưng những nhân vật do Cảnh Thiên vương thủ vai vẫn tồn tại sống động trong kí ức của mỗi người. Rất nhiều người ở đây đều là fan của Cảnh Thiên Vương, cả tôi, cả Cần Cần và cả Tiếu Thiên vương của chúng ta nữa.”
Đan Á Đồng không nghe được những gì MC đang nói mà chú ý đến sắc mặt khó coi của Lạc Viêm Kiềm.
Cậu mỉm cười liếc mắt nhìn MC đang nói cùng Tiếu Kỳ Thậm rồi nhìn lại yêu cầu mình ngẫu nhiên rút được, giấu đi vẻ châm chọc trong mắt.
“Chúng ta hãy xem Á Đồng đã rút được yêu cầu gì nào?” MC nữ thấy đề tài của Á Đồng rút phải xong cố ý quay sang nhìn Tiếu Kỳ Thậm một cái “Yêu cầu dành cho Á Đồng là hãy diễn lại cảnh Trang Thành uống rượu dưới trăng, nở nụ cười Niêm Hoa trong bộ phim kinh điển ‘Khuynh Thành Quốc Độ’.”
‘Khuynh thành quốc độ’ là bộ phim quán quân phòng vé năm năm trước đây, đồng thời vai diễn Trang Thành do Cảnh An Tước thủ vai ngồi dưới trăng uống rượu, sau đó nở nụ cười Niêm Hoa đã được bình chọn là nụ cười kinh điển trên màn ảnh, thậm chí còn được giới truyền thông xưng tụng là nụ cười siêu trần thoát tục.
Lạc Viêm Kiềm kinh ngạc nhìn Đan Á Đồng vẫn luôn bình tĩnh, vì sao bốc phải yêu cầu đó mà trên mặt cũng không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.
“Vâng, giờ chúng ta sẽ đến với phần quảng cáo, mọi người xin đừng rời khỏi chỗ, chương trình chúng tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại” MC bỏ micro ra, nói với Đan Á Đồng “Á Đồng, cậu ra hậu trường hóa trang đi, cố gắng lên nhé!”
Hai MC đi qua một bên, cầm nước do trợ lý đưa tới uống một ngụm, MC nữ mới nhíu mày lại nói “Sao yêu cầu của Tiếu Kỳ Thậm và Đan Á Đồng lại đổi cho nhau vậy, làm sao bây giờ?”
MC nam trầm mặt, lại nhìn thấy vẻ mặt bình thản của đạo diễn, dù sao cũng là MC có kinh nghiệm, liền bình tĩnh nói “Đành tùy cơ ứng biến thôi. Bây giờ đang là truyền hình trực tiếp, không thể thay đổi được gì. Nếu thật sự không tốt thì để Tiếu Thiên vương diễn lại, với kỹ năng diễn xuất của Tiếu thiên vương chắc chắn sẽ được thôi.”
Thời gian quảng cáo chỉ kéo dài hai phút bốn mươi hai giây, Đan Á Đồng đã đổi sang áo trắng cũng vừa bước lên sân khấu.
Phông nền đằng sau là cảnh trăng thanh gió mát, giữa sân khấu là một cái bàn chạm trổ hoa văn nhỏ, cách đấy vài bước là một chậu hoa lan được đặt trên kệ.
Một thân y phục hoa mỹ, dây ngọc buộc tóc, lúc Đan Á Đồng chậm rãi bước đến cái bàn khắc hoa văn, Lạc Viêm Kiềm gần như tưởng rằng người trước mắt kia chính là Trang Thành tái thế.
Thiếu niên áo trắng khuôn mặt như tranh vẽ, trong mắt mang theo ánh nước như đang buồn rầu, như đang đau khổ, lại dường như đang cười nhạo.
Vén tà áo ra sau rồi ngồi xuống, một tay nâng bầu rượu lên. Rượu trên không vẽ ra một đường cong trong suốt, sau đó rơi vào trong chén.
Cầm chén rượu lên, cậu đứng lên nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, trong mắt chứa đựng tình cảm nồng nàn. Dường như vầng trăng trên cao kia chính là người con gái cậu yêu, ngoại trừ trăng sáng thì trong mắt cậu chẳng còn tồn tại thứ gì khác.
Lạc Viêm Kiềm hoảng hốt nhìn người trên sân khấu, người này… rõ ràng là Trang Thành, là Cảnh An Tước.
Hai MC dường như không thể tin vào những gì đang nhìn thấy, diễn xuất của người mới này… cậu ấy thật sự có thể tái hiện lại nụ cười Niêm Hoa kinh điển sao?
Nhạc nền vang lên, là âm thanh thanh u của đàn thập lục.
Thiếu niên dưới ánh trăng tóc đen như mực, mắt đào dài nhỏ rủ xuống, uống cạn chén rượu, trên môi lập tức hiện lên vẻ trơn bóng hấp dẫn.
Thiếu niên nghiêng đầu, chợt nhìn thấy hoa lan đã xòe cánh, có chút nao nao bước tới trước kệ hoa, vươn tay nhẹ nhàng hái một đóa, trong mắt dạt dào tình cảm, hoảng hốt khẽ lẩm bẩm “Hoa lan…đã nở.”
Bỗng nhiên, cậu nở nụ cười nhàn nhạt, khoảnh khắc này, vẻ mặt cậu vô cùng ấm áp tựa gió xuân thổi tới. Nụ cười ấy có thể khiến mọi người cảm động, cũng có thể khiến trong lòng dâng lên sự chua xót.
Thậm chí có người vì cậu mà bắt đầu cầu nguyện cho người con gái cậu yêu có thể trở về bên cậu.
Lạc Viêm Kiềm nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, mãi cho đến khi người đó hướng về phía khán giả cúi đầu, Viêm Kiềm mới phản ứng lại, người này là Đan Á Đồng chứ không phải Cảnh An Tước.
MC rõ ràng cũng mới vừa khôi phục tinh thần, khoa trương hét to lên “Thật là một màn diễn xuất ngoạn mục, mọi người thấy có đúng không?”
Đan Á Đồng khẽ cười, hơi ngáp một cái rồi trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt dần ánh lên vẻ mê hoặc.
Đám đông bên dưới thét lên chói tai, không khí trong trường quay nóng lên tới cực điểm.
Tiếu Kỳ Thậm chớp mắt, che dấu vẻ kinh ngạc của bản thân, Đan Á Đồng này luôn làm người khác thấy bất ngờ đến độ kinh ngạc cùng vui mừng.
Lúc Đan Á Đồng ngồi xuống cạnh Lạc Viêm Kiêm, Lạc Viêm Kiềm mới chính thức bình tĩnh lại được. Ánh mắt phức tạp nhìn Đan Á Đồng, trong mắt ẩn chứa cảm giác không nói nên lời, vừa nồng đậm, lại như sương mù mông lung, khiến người khác nhìn thế nào cũng không rõ.
Thời gian của chương trình đã hết, khi Đan Á Đồng nói lời chào tạo biệt với khán giả thì bên dưới đã nhiệt tình hơn lúc mở màn rất nhiều.
Ở hậu trường, Đan Á Đồng vừa thay xong trang phục, liền thấy MC nữ lúc nãy, cậu nhanh chóng cài nút áo trên cùng lại “Chị Cần Cần”, gò má có chút đỏ lên, chân tay lúng túng, bộ dạng cậu lúc này liền chọc cười Vương Cần Cần.
Vương Cần Cần cười khúc khích khiến mặt cậu càng đỏ hơn, cô cười rồi lấy ra hai tấm hình đưa đến trước mặt Đan Á Đồng “Hôm nay, hai đứa em họ của chị ở bên dưới coi chương trình, vừa nãy tụi nó gọi điện thoại bắt chị xin chữ ký của Á Đồng bằng được, em giúp chị chút nhé, được không?”
Đan Á Đồng cầm lấy hai tấm ảnh, hóa ra là hình chụp cậu đang mỉm cười, cậu cầm lấy cái bút đặt bên cạnh rồi rất nhanh kí tên vào, sau đó hai tay đưa cho Vương Cần Cần “Chị Cần Cần, chị khách sáo quá.”
Vương Cần Cần nhìn chữ ký như rồng bay phượng múa trên tấm hình “Chữ ký của Á Đồng rất có khí thế nhỉ?”
“À” Được cô khen ngợi, chàng trai ngượng ngùng gãi đầu, mặt càng đỏ thêm, vẻ mặt dường như bị chọc ghẹo đến độ có thể chảy máu tới nơi.
Vương Cần Cần lại cười khẽ một tiếng, lấy hai tấm hình bỏ vào túi xách “Để cảm ơn em đã giúp chị, đêm nay chị mời em làm khách.”
“Chị Cần Cần, lần này chắc phải làm chị thất vọng rồi.” Lạc Viêm Kiềm cũng vừa thay đồ xong, nghe Cần Cần nói vậy liền vươn tay bá lấy cổ Đan Á Đồng “Đêm nay em đã dự định mời Á Đồng ăn rồi, chị Cần Cần nếu không ngại thì cùng chúng em đến nhà hàng Pháp mới mở đi.”
Vương Cần Cần cũng không để ý tới, tỏ vẻ tiếc nuối nói “Có thằng nhóc cậu ở đó, chị không thể cẩn thận “nghiên cứu” vẻ đẹp của Á Đồng được. Quên đi, lần sau chị sẽ tìm Á Đồng. Á Đồng, nhớ cho chị chút sĩ diện nhé.”
“Nếu vậy lần sau em sẽ mời chị Cần Cần…” chàng trai nói xong lời này, mặt đã đỏ như gấc.
“Ha ha, được, thôi hai đứa đi đi.” Vương Cần Cần khoát tay, tiếc nuối nói “Thiệt là, vốn tưởng đêm nay có thể thưởng thức mỹ nam, kết quả lại là bị cậu chàng Viêm Kiềm giành trước.”
Đợi Đan Á Đồng và Lạc Viêm Kiềm lên ngồi vào trong xe, Lạc Viêm Kiềm mới nói “Có thể được cả Vương Cần Cần tán thưởng, vận số của anh tốt thật.”
Đan Á Đồng dựa vào lưng ghế không nói gì nhưng chỉ có cậu biết rõ, Vương Cần Cần chẳng qua yêu thích kiểu nghệ sĩ nam giống người mình đã biết mà thôi. Nó vốn chẳng liên quan gì tới vận số.
Xe nhẹ nhàng chuyển bánh, Đan Á Đồng nghe giọng hát vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ trong xe truyền ra, cơn buồn ngủ dần đánh úp tới.
“Á Đồng, anh rất thích Cảnh An Tước à?”
“Nếu như anh không thích Cảnh An Tước, vậy làm sao anh có thể diễn lại cảnh kinh điển kia xuất sắc như vậy?”
Đan Á Đồng mở to mắt, con ngươi màu nâu trong đêm tối trở nên đen như mực.
“Rất tốt sao?” Thật lâu, cậu cười nhạt một tiếng, mắt nhắm lại cũng là giấu đi vẻ giễu cợt trong đáy mắt.
Chính mình diễn đoạn phim kinh điển của bản thân, chẳng qua là diễn lại thì có gì là không được chứ?
Đợi nửa ngày cũng chỉ nghe được ba chữ như vậy, Lạc Viêm Kiềm không an lòng nhìn về phía Đan Á Đồng, thấy cậu nhắm mắt lại, một màu xanh mờ nhạt xung quanh mắt, lúc này cái gì cũng đều không thể nói thành lời.
“Cậu thích An Cảnh Tước?” Ngay lúc Lạc Viêm Kiềm thu ánh mắt lại thì Đan Á Đồng mở mắt, nhìn sang Lạc Viêm Kiềm.
Lạc Viêm Kiềm nhìn đèn đỏ phía trước, ngừng xe lại “Anh ấy là ngôi sao tôi thích nhất.”
Đèn đỏ chuyển thành xanh, xe tiếp tục đi về phía trước.
“Vậy à.”
Vẫn tĩnh lặng, Đan Á Đồng chỉ nói hai chữ đó rồi không nói thêm gì nữa. Lạc Viêm Kiềm nhìn sang Đan Á Đồng thì thấy đối phương lại nhắm mắt một lần nữa.
Viêm Kiềm có chút xuất thần, dáng vẻ Á Đồng bình thản như vậy thật làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Dường như… chỉ cần nhìn bộ dáng bình thản của Đan Á Đồng thì tất cả những khó chịu trong lòng Viêm Kiềm đều có thể hóa thành hư vô, biến mất không còn chút dấu vết.
Đến lúc Viêm Kiềm dời ánh mắt đi, mới phát hiện xe của mình đã lấn sang phần đường dành cho người đi bộ, cũng sắp đụng vào một xe ô tô khác đang vượt qua, Viêm Kiềm vội vàng thắng xe lại. Chấn động bất ngờ khiến Đan Á Đồng mở mắt.
“Không có việc gì, không có việc gì, cũng sắp đến nơi rồi.” Lạc Viêm Kiềm cười gượng, nhìn về phía Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng xoa nhẹ cái trán “Cậu có bằng lái chứ?”
Lạc Viêm Kiềm: …
Hết chương 11
|
Chương 12. Bộ phim sắp khởi quay
Đan Á Đồng không thích món ăn Pháp lắm, chẳng qua bầu không khí tại nhà hàng này rất tốt, hơn nữa khách đến đây phần lớn đều là người trong làng giải trí.
Lắc nhẹ ly rượu đỏ, Đan Á Đồng nhìn Lạc Viêm Kiềm “Cậu hay đến chỗ này à?”
Lạc Viêm Kiềm nhấp một ngụm rượu “Tôi chưa đến bao giờ, chỉ là do nghe bạn bè trong giới nhắc tới. Hôm nay là lần đầu tiên đấy, anh thấy sao?”
Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, cười nhạt nói “Cũng không tệ.”
Kiểu nhà hàng như thế này có hệ thống bảo vệ ngăn những tay săn ảnh rất tốt, ít nhất là có không gian riêng tư. Cậu khẽ cong khóe miệng lên “Ai là chủ nhân nhà hàng này thế?”
Lạc Viêm Kiềm thấy Á Đồng ăn được, cậu lau khóe miệng rồi nói “Nghe nói là phu nhân một đạo diễn nào đó mở. Sao thế, anh thấy hứng thú à?”
Đan Á Đồng lắc đầu rồi thấy hai nữ nghệ sĩ đang đi tới bên cạnh, một trong hai hóa ra là Millie người có bất hòa với mình trước đây. Millie hiển nhiên cũng nhìn thấy Đan Á Đồng nhưng lại thấy người ngồi bên cạnh nên chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống một cái bàn khác.
Thanh toán hóa đơn xong, để tránh bị đám phóng viên săn ảnh phát hiện nên cả hai theo lối đi đặc biệt dẫn trực tiếp đến bãi đậu xe của nhà hàng. Đến lúc lên xe xong, Lạc Viêm Kiềm mới nói “Anh và Millie kia có mâu thuẫn với nhau à?”
Đan Á Đồng sau khi cài dây an toàn xong mới nói “Hồi trước công ty có sắp xếp tôi với cô ta tạo scandal tình ái nhưng tôi từ chối.”
“Hèn gì cô ta nhìn anh như vậy.” Lạc Viêm Kiềm khởi động xe “Anh đúng là chẳng giữ chút sĩ diện nào cho người ta, dù gì cô nàng đó cũng nổi tiếng hơn anh…” Nói đến đây, Lạc Viêm Kiềm ngừng lại xấu hổ ho khan một tiếng, sao cậu có thể nói thẳng thừng như vậy chứ?
Đan Á Đồng thấy vẻ mặt Viêm Kiềm như vậy liền cười thành tiếng, cậu nhóc này đúng là làm cho người ta thấy có vài phần đáng yêu mà.
Cười rồi?
Lạc Viêm Kiềm ngơ ngác nhìn Đan Á Đồng cười, tại sao cậu luôn cảm thấy Đan Á Đồng vô cùng đẹp khi cười lên nhỉ?
Dồn hết sức lấy lại tinh thần, cậu vậy mà lại ngây người khi nhìn một thằng con trai khác?
Thu ánh mắt lại, Viêm Kiềm cảm thấy hai gò má có chút nóng lên, giả bộ nhìn chăm chú vào đường đi phía trước rồi hỏi “Anh cười gì?”
Đan Á Đồng chớp mắt “Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu rất đáng yêu thôi.”
Trong khoảnh khắc, Lạc Viêm Kiềm có cảm giác mình đang bị trêu chọc.
Đan Á Đồng về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, lúc đang ngồi lau tóc thì chuông điện thoại ở đầu giường vang lên. Cậu ném cái khăn sang một bên rồi nhào qua giường cầm điện thoại lên, đặt bên tai nghe.
“Á Đồng” Ở đầu dây bên kia, tâm trạng Đinh Nham có chút sa sút mà ngay cả Á Đồng cũng nghe ra được điều đó.
“Anh Nham” Vờ như không nghe được sự nặng nề trong giọng nói của Đinh Nham, Đan Á Đồng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, bình thản hỏi “Sao giờ này anh còn chưa ngủ?”
Đinh Nham hơi khựng lại, dường như còn có tiếng thở dài nhè nhẹ truyền đến từ đầu dây bên kia “Công ty đã quyết định chuyển nhượng cậu cho Thiên Quan, về phần hợp đồng của cậu với công ty thì từ giờ thời hạn còn lại sẽ thuộc về Thiên Quan.”
Đinh Nham giải thích rất nhiều qua điện thoại, mãi lúc sau mới phát hiện ra đối phương vậy mà chưa nói câu nào, anh có chút lo lắng “Á Đồng?”
“Vâng?” Giọng nói không mang theo một chút cảm xúc nào.
“Việc này… công ty quyết định cũng là…” Đối phương phản ứng như vậy làm anh không biết phải làm sao. Theo các điều khoản được kí kết trong hợp đồng, việc công ty chưa xin ý kiến Á Đồng mà đã tự ý quyết định là sai. Nếu Á Đồng cảm thấy bị dồn ép quá đáng rồi gây chuyện ầm ĩ thì đối với công ty tuyệt đối không có lợi.
Bây giờ tình hình như vậy, công ty căn bản không có khả năng từ chối trước sức mạnh của Thiên Quan. Huống chi con số hai mươi triệu này so với giá trị của Đan Á Đồng mà nói thì công ty đã được lợi lớn, thế nên cấp trên chắc chắn sẽ không từ chối món hời này.
“Em biết rồi, anh Nham, tất cả tùy mọi người sắp xếp.” Đan Á Đồng thản nhiên nói “Giờ cũng không còn sớm, em phải đi ngủ đây.”
Cúp điện thoại xuống, Đan Á Đồng cầm khăn tiếp tục lau tóc, rồi cầm điện thoại di động ở đầu giường nhấn gọi cho Dương Quân.
Dương Quân nhận được điện thoại, những tưởng Đan Á Đồng sẽ hỏi hắn có liên quan gì tới chuyện chuyển nhượng của công ty không, rốt cuộc từ đầu đến cuối cậu không hề nhắc gì tới chuyện đó.
“Á Đồng, cậu đã biết quyết định mới của công ty chưa?” Do dự một chút, Dương Quân vẫn nói ra nghi hoặc trong lòng.
“Ừ, từ nay về sau anh vẫn là trợ lý của tôi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh về sau.” Giọng điệu dửng dưng của đối phương làm cho Dương Quân có cảm giác đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ giống như thay quần áo mà thôi.
Nghe tiếng bíp bíp từ đầu dây bên kia, Dương Quân đóng nắp điện thoại lại “Hy vọng lựa chọn lần này sẽ không sai.”
Một đêm trôi qua, việc Đan Á Đồng tái hiện lại nụ cười kinh điển được giới truyền thông tán tụng trở nên vô cùng hot. Một số nơi còn nhắc lại màn biểu diễn của cậu tại đài truyền hình ‘Tinh Không’, ca ngợi cậu đã hát tình cảm cỡ nào, đồng thời tin đồn hát nhép trước đây cũng bị đặt vào vòng nghi vấn.
Sau đó, các phương tiện truyền thông còn bắt đầu suy đoán về mối quan hệ của cậu và Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm, ngay cả thông tin cậu sắp đóng một vai quan trọng trong bộ phim điện ảnh “Lâm Thành” cũng được đưa lên.
Gần như chỉ trong vỏn vẹn một đêm, Đan Á Đồng bắt đầu từ từ xuất hiện trên các tờ báo lẫn tạp chí giải trí. Song dù tin đồn từ bên ngoài như thế nào thì Đan Á Đồng vẫn đến phim trường từ sớm để làm quen với các góc quay cũng như quang cảnh nơi diễn xuất.
Đến phim trường, cầm kịch bản lên yên lặng ngồi xem ở một bên, cậu không cần qua lại cùng với quá nhiều người để tránh làm người khác thấy cậu nông cạn, không có thực lực. Tại đoàn làm phim lớn như vậy, thực lực mới là điều quan trọng nhất.
Khi Lâm Nghệ Thiên đến nơi, liếc thấy chàng trai đang ngồi yên bình ở một góc, anh liền giật mình. Giấu đi cảm xúc của bản thân, Lâm Nghệ Thiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Đan Á Đồng “Thế nào, đã chuẩn bị xong chưa?”
Đan Á Đồng khép lại tập kịch bản, ngẩng đầu lên liền khiến người khác thấy được nụ cười trên khuôn mặt cậu “Cũng khá tốt, chỉ là không biết lát nữa diễn thật sẽ ra sao ạ.”
“Trước kia cậu đã học qua lớp diễn xuất?” Lâm Nghệ Thiên nhớ tới sáng nay trợ lý đưa video tới, chàng trai trẻ này đã diễn lại nụ cười Niêm Hoa, ngoài Cảnh An Tước ra, chưa từng có người nào diễn hoàn hảo được như vậy.
“Dạ không, chẳng qua trước đây em có từng xem qua một ít sách về diễn xuất.” Đan Á Đồng đỏ mặt cúi đầu xuống sau đó lại kiên định ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời làm người khác thấy rõ được sự quyết tâm của cậu “Nhưng mà em nhất định sẽ cố gắng.”
Dù lăn lộn trong nghề hơn mười năm nhưng nhất thời Lâm Nghệ Thiên cũng bị ánh mắt này thuyết phục, anh vỗ vai Đan Á Đồng “Biết cố gắng là tốt rồi.”
“Đạo diễn Lâm, chào anh” Giọng nam mang theo từ tính vang lên. Người tới không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là ai, Đan Á Đồng liền đứng dậy “Anh Tiếu.”
Tiếu Kỳ Thậm cầm quạt lông, dùng dây lụa xanh buộc tóc, trên người là trang phục của một quý công tử, mỗi một cử chỉ đều khiến người khác có cảm giác người này chính là nhân vật bước ra từ trang sử, chẳng qua là người đó đang bước vào cuộc sống của chính mình mà thôi.
“Á Đồng, còn sớm thế mà đã đến xem kịch bản rồi à?” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Hay cậu lại thiếu lòng tin vào bản thân mình?”
Đan Á Đồng gãi gãi đầu “Coi nhiều để đến lúc diễn thật tránh làm lãng phí phim.”
Tiếu Kỳ Thậm bật cười “Giờ cậu nhanh đi hóa trang đi, lát nữa cậu diễn cảnh chung với tôi đấy, cố gắng lên.”
“Giờ em đi chuẩn bị ngay đây, cảm ơn anh Tiếu.”
Sau khi Đan Á Đồng rời đi, Tiếu Kỳ Thậm phe phẩy cây quạt trong tay “Đạo diễn Lâm dường như rất để ý Á Đồng?”
Lâm Nghệ Thiên đầu tiên là dặn dò những nhân viên đi vào vị trí sau đó nói “Trên người cậu ấy có bóng dáng một người đã từng là bạn chí cốt của tôi.”
“Bạn chí cốt?” Tiếu Kỳ Thậm gấp cây quạt lại, trong thế giới này làm gì có bạn bè thật sự?
Lâm Nghệ Thiên nhìn thấy vẻ mặt Tiếu Kỳ Thậm như thế, liền hiểu rõ suy nghĩ của hắn, cười bất đắc dĩ “Cậu đi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi đấy.”
“Tổ thiết kế!” Lâm Nghệ Thiên vẫy tay rồi bước sang chỗ khác.
Tiếu Kỳ Thậm dùng quạt vuốt dọc cằm, khẽ nhíu mày rồi nhún vai, bắt đầu đi đến vị trí của mình.
Bây giờ cảnh diễn của Đan Á Đồng cũng không nhiều lắm nhưng vì đóng vai công tử nhà giàu, nên cậu có đến ba bộ trang phục, một bộ trường bào màu trắng, một trường bào màu đỏ và một bộ trang phục chiến đấu màu trắng.
Đổi sang trường bào màu trắng, Đan Á Đồng ngồi trên ghế để nhân viên tạo hình gắn tóc giả lên. Nhìn khuôn mặt non nớt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong gương, khóe miệng cậu cong lên, diễn xuất dường như càng ngày càng thú vị.
Hết chương 12
|
Chương 13. Lạc Viêm Kiềm, giận dữ cùng khó hiểu
“Ca ca, huynh thật nhàm chán.” Thiếu niên áo bào trắng lười nhác ngồi trên ghế dựa, để cái quạt che phủ lên mặt mình, bắt đầu nghỉ ngơi.
“Tốt, cut!” Cho dù là đạo diễn nổi danh cả nước xem qua vô số người nhưng Lâm Nghệ Thiên vẫn thấy bất ngờ khi thấy có người diễn được tốt đến thế. Cậu ta diễn trước mặt Tiếu Kỳ Thậm vậy mà không hề mờ nhạt, người như vậy trong thế giới này không có khả năng không tìm được một mảnh trời riêng cho mình.
Diễn xuất của Tiếu Kỳ Thậm không thật sự thuộc top đầu, chẳng qua trong giới showbiz diễn xuất tốt nhất không đồng nghĩa với việc sẽ leo lên được địa vị cao nhất. Là siêu sao không nhất thiết phải có khả năng diễn xuất đỉnh cao, cũng không phải sở hữu giọng hát tuyệt vời nhất mà chính là biết diễn xuất, biết ca hát và biết đeo mặt nạ.
Tiếu Kỳ Thậm chính là người như vậy, hắn trở thành một siêu sao đương nhiên là bởi hội tụ đủ những yếu tố trên, đồng thời còn có thế lực hậu thuẫn mà những nghệ sĩ khác không có được.
Trong giới giải trí hơn mười năm, đã từng có một người có được năng lực diễn xuất điêu luyện, khả năng ca hát, địa vị người đó đạt được cũng không ai sánh bằng, nhưng lại chết đi bằng một cách thật ảm đạm.
“Đạo diễn” Trợ lý thấy anh thất thần “Bên dưới cần chuẩn bị cái gì ạ?”
Lâm Nghệ Thiên nhìn đồng hồ trên tay “Giờ mọi người tản ra đi, chuẩn bị cho cảnh quay đêm nay.” Anh đi tới bên cạnh Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm nói “Hôm nay quay tốt lắm, lần đầu tiên Á Đồng diễn vậy mà không hề có sai sót.”
Gò má Đan Á Đồng ửng đỏ “Cám ơn đạo diễn.” Thật đúng là chẳng ai dám tin chàng trai này chính là người mới diễn vai một công tử nhà giàu lười nhác, hành động tùy hứng lúc nãy.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười “Á Đồng thật sự không có kinh nghiệm diễn xuất à?”
Đan Á Đồng đón nhận ánh nhìn của Tiếu Kỳ Thậm “Vâng.” cũng không giải thích gì thêm, vẫn là nụ cười nhàn nhạt và vẻ ngượng ngùng như cũ. Thế nhưng khoảnh khắc này Tiếu Kỳ Thậm lại có ảo giác trong mắt cậu tràn đầy sự lạnh nhạt.
Tiếu Kỳ Thậm cũng không để ý nữa, cầm lấy đồ uống do trợ lý đưa tới, thuận tay đưa luôn cho Đan Á Đồng “Cậu muốn uống không?”
Đan Á Đồng nhận lấy “Cảm ơn anh Tiếu” còn chưa kịp vặn nắp bình ra liền thấy Dương Quân cầm điện thoại chạy tới gần. Cậu cười xin lỗi với Tiếu Kỳ Thậm rồi tiến hai bước về phía trước, nhận điện thoại, trên màn hình hiển thị số lạ.
Nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn qua Dương Quân một cái rồi Đan Á Đồng mới đặt điện thoại lên tai “A lô, Đan Á Đồng xin nghe.”
“Á Đồng, anh đã bị chuyển nhượng cho Thiên Quan rồi.” Đan Á Đồng nghe ra sự lo lắng trong giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, đây là giọng Lạc Viêm Kiềm.
Cậu có chút nghi hoặc, Lạc Viêm Kiềm lại vì chuyện này mà gọi tới?
“Ừ, làm sao vậy?” Cậu thản nhiên hỏi.
“Đãi ngộ của Thiên Quan dành cho anh thế nào?” Bên kia ngừng một chút, lo lắng hỏi.
“Không biết.” Đan Á Đồng nhìn sang Lâm Nghệ Thiên và Tiếu Kỳ Thậm đứng cách đó không xa “Bây giờ phía Thiên Quan vẫn chưa cử ai tới bàn bạc với tôi.”
“Tôi đi tìm tổng giám đốc để bọn họ không chuyển nhượng anh nữa, tình hình lúc này rất bất lợi với anh. Không thể để bọn họ chuyển anh đi được, dưới trướng Thiên Quan đầy nghệ sĩ nổi tiếng, vậy thì anh bao giờ mới có đất dụng võ…”
“Không sao đâu.” Đan Á Đồng cười nhạt nói “Chẳng phải hôm nay cậu phải thu hình à? Sao có thể gọi điện được cho tôi thế?”
Rõ ràng là Đan Á Đồng cố ý chuyển đề tài, Lạc Viêm Kiềm có chút thất vọng, cậu hơi gầm gừ “Á Đồng, anh nghiêm túc một chút được không?”
Đan Á Đồng nghe tiếng Lạc Viêm Kiềm thấp giọng la lên ở đầu bên kia điện thoại, còn có cả tiếng nhân viên đài truyền hình thúc giục nữa. Cậu nhàn nhạt nói “Tôi đang rất nghiêm túc, Lạc Viêm Kiềm, cậu quay chương trình cho tốt đi, có gì sau khi xong việc nói tiếp.”
Khóe mắt Tiếu Kỳ Thậm nhìn thấy Đan Á Đồng vẻ mặt không chút cảm xúc đóng nắp điện thoại lại, hắn nheo nheo mắt, Đan Á Đồng này cùng cậu trai nhút nhát lúc nãy hoàn toàn khác nhau.
Hắn đi đến bên cạnh Đan Á Đồng, cúi người qua vai cậu “Á Đồng, lát nữa cậu tính đi đâu ăn cơm.” Liếc một cái, trên điện thoại hiện một dãy số, là số của người lạ.
“Anh Tiếu?” Hành động đột nhiên cúi người qua vai mình của Tiếu Kỳ Thậm hiển nhiên khiến cậu có chút kinh ngạc, miệng hơi mở lớn “Cơm trưa sao?”
Đan Á Đồng nhấn phím tắt điện thoại. Tiếu Kỳ Thậm vỗ vai cậu “Ừ, nếu chưa có chỗ để đi thì đi cùng với tôi.” Nói xong, hắn quay sang nói với Lâm Nghệ Thiên “Đạo diễn Lâm, chúng em đi trước đây.”
Đan Á Đồng bị Tiếu Kỳ Thậm kéo đến phòng hóa trang để thay trang phục rồi lại bị Tiếu Kỳ Thậm mang lên xe. Cậu có chút khó hiểu, nhân vật Thiên vương trong làng giảng trí từ khi nào lại nhiệt tình với nghệ sĩ nhỏ vậy?
Trong xe Tiếu Kỳ Thậm mở một ca khúc tiếng Pháp, Đan Á Đồng đột nhiên nhớ lại trên truyền hình Tiếu Kỳ Thậm đã nói là rất thích Cảnh An Tước, trong lòng không khỏi cười khẩy, người này có khi cũng chẳng biết được cậu đã đóng phim gì, đã hát bài gì đâu.
“Anh Tiếu, người nổi tiếng anh thích nhất là Cảnh An Tước à?” Đan Á Đồng cười nhạt “Em cũng rất thích phim của anh ấy.”
“Cảnh An Tước?” Tiếu Kỳ Thậm hơi sững sờ sau mới kịp phản ứng nhận ra đối phương nói tới ai, “Cậu thích anh ta?”
Đan Á Đồng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ “Vâng.”
Tiếu Kỳ Thậm nhớ tới việc đổi yêu cầu tối hôm qua, dự định ban đầu vốn là hắn sẽ trả lời người mình thích nhất là Cảnh An Tước sau đó sẽ diễn lại nụ cười Niêm Hoa kinh điển. Nhưng vì Tiếu Kỳ Thậm không thích làm cái bóng của người khác, cho nên hắn không bốc “ngẫu nhiên” tờ yêu cầu đó. Lúc đó hắn cứ tưởng Lạc Viêm Kiềm sẽ rút phải nó song thật không ngờ lại là Đan Á Đồng. Thế nhưng nhờ vậy mà một lần nữa hắn được nhìn thấy sự đặc biệt của cậu.
“Cậu thích món ăn Pháp phải không?” Tiếu Kỳ Thậm tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện.
Đan Á Đồng khó hiểu dời ánh mắt từ ngoài cửa sổ hướng về Tiếu Kỳ Thậm, khi nào cậu đã nói mình thích đồ ăn Pháp?
Tiếu Kỳ Thậm chớp mắt, giải thích hoài nghi của cậu “Việc cậu cùng Lạc Viêm Kiềm hôm qua đến nhà hàng Pháp dùng bữa đã bị bọn săn ảnh chụp được.” Về nội dung bài báo, không cần đoán cũng biết được đám chó săn đó đã viết gì.
“Viết em và Lạc Viêm Kiềm là đồng tính luyến ái?” Đan Á Đồng thế nhưng lại không hề ngạc nhiên mà hỏi lại.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn chăm chú phía trước, cho nên không có thấy vẻ hờ hững trong mắt Đan Á Đồng “Cậu không cần lo lắng, loại báo lá cải đó cũng chẳng có ai tin.”
Đan Á Đồng càng muốn hỏi chính là vì sao cái tin tức lá cải đó hắn cũng biết? Cậu mở miệng một chút, rồi cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Tiếu Kỳ Thậm chú ý thấy Đan Á Đồng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên Lạc Viêm Kiềm nghe có vẻ xa lạ, không biết vì sao trong lòng hắn dường như thấy rất thích chí “Cậu không thích món ăn Pháp, vậy thích ăn gì?”
Đan Á Đồng thật sự có chút không thể hiểu được Tiếu Kỳ Thậm này, hình như một Thiên vương không cần đối xử tốt với nghệ sĩ nhỏ bé như vậy?
Muốn tỏ vẻ yêu quý đàn em trước mặt giới truyền thông sao? Nhưng dù là thế đi nữa, cũng không nhất thiết phải làm đến mức này.
“Em cũng không đặc biệt thích gì.” Đan Á Đồng mỉm cười, lấy điện thoại di động ra mở máy lên.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn hành động của cậu “Cậu tắt máy thế bộ không sợ công ty không liên lạc được với cậu à?”
Đan Á Đồng còn chưa kịp đáp lại, điện thoại lần nữa vang lên, cậu cúi đầu xuống nhìn mười một con số đang nhảy nhót, nhấn phím trả lời.
“Đan Á Đồng!” Âm thanh trong điện thoại mang theo sự tức giận, Đan Á Đồng xoa lỗ tai “Cậu lại làm sao vậy?”
“Giờ anh đang ở đâu, tôi sẽ tới tìm anh.” Người bên kia điện thoại dường như đang cố kiềm chế cơn giận dữ của bản thân.
“Cậu không thu hình à?” Đan Á Đồng có chút kinh ngạc.
“Bớt nói nhảm đi, anh ở đâu?” Rõ ràng tính nhẫn nại của người này không tốt, trong giọng nói vẫn để lộ cơn bực tức của mình.
“Tôi giờ đang ở trên xe.” Đan Á Đồng bóp trán “Cậu mà không tham gia thu hình là sẽ gặp phiền toái rất lớn đấy.”
“Ngồi xe của ai?” Đối phương không cho cậu cơ hội nói tiếp.
“Anh Tiếu, tôi đang cùng đi ăn trưa với anh ấy.” Đan Á Đồng mỉm cười, nói xong còn nhìn sang người đang tỏ vẻ rất chăm chú lái xe.
Cạch một tiếng, đầu bên kia truyền đến tiếng bíp bíp, Đan Á Đồng nhìn cuộc điện thoại mới kết thúc, chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ chỉ mới bốn năm trôi qua mà người trong làng giải trí đều trở nên kì quái hết rồi?
“Tôi nghĩ kĩ rồi, đi ăn đồ Âu được chứ?” Tiếu Kỳ Thậm nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi Đan Á Đồng còn đang sững sờ nhìn điện thoại.
“À, được” Đan Á Đồng bỏ di động vào trong túi, quên đi, dù gì cậu ta cũng là nghệ sĩ đang nổi tiếng, tính tình kỳ quái một chút cũng là bình thường.
“Hình như bạn cậu đang rất tức giận?” Tiếu Kỳ Thậm cho xe rẽ vào một đường khác “Hai người cãi nhau à?”
Đan Á Đồng gãi đầu tỏ vẻ có chút bối rối “Không… không có.”
Tiếu Kỳ Thậm không hỏi tiếp, trong giới này có rất nhiều chuyện kiêng kị không thể hỏi rõ được, anh coi trọng chàng trai này không có nghĩa là phải biết mọi thứ về cậu. Chẳng qua nhiều ít gì cũng đoán được một phần, thế này coi như đủ rồi.
Ở chỗ khác, Lạc Viêm Kiềm ném điện thoại cho trợ lý, trầm mặc đứng lên nói “Giờ có thể bắt đầu ghi hình được rồi!”
Nhân viên nhà đài đứng bên cạnh nhiệt tình dẫn cậu đến hậu trường, chương trình của họ vốn không nổi tiếng lắm, lần này có thể mời Lạc Viêm Kiềm đến tham gia tất cả đều là do nhờ mối quan hệ riêng. Nhưng mà xem ra Lạc Viêm Kiềm có vẻ không hứng thú lắm, tốt hơn hết hắn phải cố gắng không gây thêm phiền toái với nghệ sĩ nổi tiếng này.
Con đường dẫn tới hậu trường tối lờ mờ, qua một hồi ngỡ ngàng Lạc Viêm Kiềm mới nghĩ, mày đang giận cái gì, lo lắng cái gì? Đó là quyết định của Đan Á Đồng, mày có quyền gì để nổi giận, có quyền gì để lo lắng?
Hết chương 13
|
Chương 14. Cùng dùng bữa, cùng vui vẻ với siêu sao
Bầu không khí trong nhà hàng rất tốt, Đan Á Đồng vừa nghe nhạc vừa quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Từng cử chỉ đậm mùi quý tộc, nụ cười trên gương mặt không xa cách cũng không thân thiện. Cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không phù hợp. Tất cả đều biểu hiện rõ một người đàn ông từ nhỏ đã được giáo dục tốt hoặc ít nhất cũng được dạy dỗ về những lễ nghi trong cuộc sống.
Nhân viên phục vụ rót vang đỏ vào ly giúp hai người rồi lịch sự lùi sang một bên. Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười với người phục vụ, đặt tiền tip vào khay trên tay người đó “Giờ thì không cần phục vụ nữa, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ khẽ cúi đầu, yên lặng bước ra cửa phòng VIP sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ đầu tới cuối cũng không có một ánh mắt thừa thãi nào dành cho hai người.
Đan Á Đồng nhìn cánh cửa đóng lại, dần dời ánh mắt về phía Tiếu Kỳ Thậm “Anh Tiếu, nơi này là…?”
“Ở đây cũng là nơi người trong giới hay lui tới, cậu không cần lo lắng đám săn ảnh sẽ xuất hiện.” Tiếu Kỳ Thậm cầm chân ly rượu trong suốt nâng lên, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ bên trong “Rượu nho 1986, cậu nếm thử đi.”
Chàng trai ngồi đối diện hắn có chút câu nệ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, vẻ mặt thận trọng đầy say mê thế nhưng cách cậu cầm ly rượu cũng rất hoàn hảo, giống như đã nhiều lần cầm ly rượu loại này rồi.
“Thế nào?” Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười hỏi.
“Ngon lắm.” Đan Á Đồng đặt ly rượu xuống, để tay lên bàn, lộ ra vẻ bất an, mất tự nhiên nhìn vào đĩa có sáu miếng bít-tết đã được cắt cẩn thận “Anh Tiếu, sao công ty lại muốn ký hợp đồng với em?”
Tiếu Kỳ Thậm tao nhã cắt miếng thịt bò trong đĩa “Cậu không có lòng tin với bản thân mình?” Xiên miếng thịt đã cắt đưa lên miệng, hắn lẳng lặng quan sát chàng trai đầy mâu thuẫn này, rốt cuộc cậu ta đang che dấu chuyện gì mà lại khiến mình hứng thú đến thế?
“Không, không phải.” Động tác cắt miếng thịt bò có vẻ hơi lúng túng “Em chỉ là không rõ chuyện gì đang xảy ra, là anh Tiếu tiến cử em sao?”
Tiếu Kỳ Thậm nhấp nhẹ ly rượu đỏ, mỉm cười “Không phải, là tổng giám đốc Đường Nguyễn Khanh của chúng tôi nói cậu có tiềm năng nên trực tiếp chỉ đích danh cậu.”
Hắn tưởng cậu sẽ không hỏi chuyện này, xem ra sự kiện này với cậu cũng không hẳn là không có chút ảnh hưởng.
“Vậy ạ.” Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, cắt một miếng lớn từ miếng thịt bò trong đĩa.
Đàn vi-ô-lông cùng đàn dương cầm đang hợp tấu bản nhạc Lương Chúc, sau đó trong bầu không khí bình thản, bữa trưa cứ như vậy cho đến khi kết thúc.
Tiếu Kỳ Thậm không thể không thừa nhận, càng ở cạnh Đan Á Đồng thì hắn càng bị chàng trai này làm cho ngạc nhiên lẫn vui vẻ. Mặc dù trước mặt hắn, cậu có vẻ không được tự nhiên nhưng trong suốt bữa trưa sang trọng như vậy mà cậu lại không hề thất lễ. Rõ ràng với vị trí một tân binh gặp may thì cậu thanh lịch hơn rất nhiều.
Lau nhẹ khóe miệng, Tiếu Kỳ Thậm nhìn đồng hồ “Bây giờ còn sớm, hay đi đánh gôn đi?”
Chàng trai ngồi đối diện sững sờ, không được tự nhiên gật đầu. Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười, cầm lấy áo vest để ở thành ghế đứng dậy”Đi thôi.”
Đan Á Đồng đi sau Tiếu Kỳ Thậm, vẻ ngượng ngùng cùng vui vẻ không hề giảm, chỉ là sự ôn hòa trong mắt đã biến mất, hầu như không còn nữa. Tiếu Kỳ Thậm là siêu sao Thiên vương, tại sao lại có nhiều thời gian nghỉ ngơi đến độ có thể đi đánh gôn, kiếp trước cậu nào được rảnh rang như vậy.
Xuống bãi đỗ xe, Đan Á Đồng vừa đến gần cửa xe thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên là Dương Quân.
“Có chuyện gì thế?” Ngồi vào ghế lái, Tiếu Kỳ Thậm hơi nghiêng mặt qua, ở vị trí tài xế hắn chỉ có thể nhìn một bên mặt của cậu.
“Nguyên Văn?”
Đan Á Đồng có chút lớn tiếng khiến Tiếu Kỳ Thậm chú ý, hắn nhìn người con trai đứng ngoài cửa xe, mới phát hiện một bên mặt cậu rất nhu hòa khiến người khác có cảm giác thật thoải mái.
Nghe thấy cái tên có chút lạ, hắn cẩn thận ngẫm lại mới nhớ ra đó là thành viên cùng nhóm với Đan Á Đồng trước đây. Nghe giọng điệu thế này, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
“Tôi biết rồi, bây giờ đừng nói gì hết, để sau đi.” Đan Á Đồng gấp lại điện thoại, mở cửa xe ngồi xuống, nụ cười có chút miễn cưỡng “Anh Tiếu, vừa rồi nhận một cuộc gọi, thật là vô ý quá.”
“Không có việc gì.” Tiếu Kỳ Thậm khởi động máy, xe chầm chậm chuyển bánh rời bãi đỗ, ánh nắng nghiêng chiếu vào xe mang đến chút tình cảm ấm áp.
“Cậu biết chơi gôn không?” Tiếu Kỳ Thậm thân thiết hỏi.
“Vâng, em có biết một chút.” Chàng trai có chút lơ đãng trả lời. Đúng lúc này thì chuông điện thoại Tiếu Kỳ Thậm vang lên, hắn nghe máy “A Lập, chuyện gì thế?”
“Ừ, tôi biết rồi.” Bỏ điện thoại xuống, hắn nhìn về phía Đan Á Đồng “Nguyên Văn trên truyền hình đã lên tiếng chỉ trích cậu, cậu biết rồi phải không?” Xem ra lúc nãy cậu có chút lơ đãng là do chuyện này.
Đan Á Đồng cúi đầu xuống làm tóc che đi nét mặt của cậu. “Vâng.”
Tiếu Kỳ Thậm không nhìn thấy vẻ mặt Đan Á Đồng, cũng không biết lúc này cậu đang vui hay đang buồn hay là bất lực, hắn khẽ nhíu mày “Giờ cậu không còn là người của công ty Phi Ngu nữa, chuyện này công ty sẽ xử lý.”
Đan Á Đồng đương nhiên biết rõ chuyện này cuối cùng cũng đơn giản chỉ ảnh hưởng đến hai người, một là cậu, người bị Nguyên Văn chỉ trích, người còn lại chính là Nguyên Văn, bởi vì ghen ghét mà đả kích thành viên đã từng sóng vai với mình trong quá khứ, cậu muốn làm cho kết quả hướng đến khả năng thứ hai.
“Không cần phải lo lắng, chuyện này sẽ không ảnh hưởng xấu tới cậu đâu, bây giờ chúng ta cần làm là thoải mái chơi bóng.” Tiếu Kỳ Thậm cũng không lạ khi có chuyện như vậy, chỉ là không ngờ Nguyên Văn này rõ ràng là đã trong nghề một thời gian vậy mà chẳng thông minh chút nào.
Sự việc này trong giới giải trí nhìn mãi thành quen, cái gọi là thị phi chẳng qua là xem ai ở sau cánh gà lợi hại hơn mà thôi.
“Vâng.” Đan Á Đồng đã hiểu chuyện này có khả năng công ty Thiên Quan sẽ nhúng tay vào, chỉ là cậu thật không ngờ việc mình chuyển nhượng cho Thiên Quan không phải vì Tiếu Kỳ Thậm mà lại là vì Đường Nguyễn Khanh.
Đường Nguyễn Khanh, con người này chính là một con cáo già biết cười, bản thân cậu có thể nhận ra được với tiếng tăm lúc này thì chưa thể nào lọt vào mắt hắn, tại sao hắn lại có thể chi đến hai mươi triệu để mua một nghệ sĩ tiền đồ còn chưa rõ ràng?
Đến sân gôn, Đan Á Đồng thay sang bộ đồ thể thao, nhìn thấy trước mắt một bầu trời xanh biếc, cậu hít sâu một hơi.
Tiếu Kỳ Thậm bước tới, anh đặt gậy đánh gôn trên vai, nụ cười mang theo hương vị của ánh mặt trời “Sao thế, cậu thử đi.”
Đan Á Đồng giơ gậy lên, còn chưa vung xuống thì bị tiếng chào hỏi sau lưng cắt ngang.
“Á Đồng, cậu cũng ở đây hả?”
Đan Á Đồng buông gậy gôn xuống, xoay người lại nhìn Đinh Nham, hôm nay anh mặc đồ vest, cậu mỉm cười chào “Anh Nham.”
Đinh Nham thấy rõ người đang đứng gần Đan Á Đồng “Cậu Tiếu, xin chào.”
“Anh Đinh, chào anh.” Tiếu Kỳ Thậm gỡ bỏ bao tay, hai người lịch sự bắt tay với nhau, mỗi người đều nở nụ cười.
Đinh Nham và Tiếu Kỳ Thậm khách sáo trò chuyện cùng nhau đôi ba câu rồi tách ra, không nồng nhiệt mà chỉ là khách sáo xen lẫn chút xa lạ.
Đinh Nham thật không ngờ lại thấy Đan Á Đồng đánh gôn một mình với Tiếu Kỳ Thậm, sự may mắn của Đan Á Đồng thật làm anh thấy bất ngờ.
Anh căn bản là không thể tin trong giới giải trí lại có thể có vận may thuận buồm xuôi gió như thế này. Hay là, Đan Á Đồng chính là ngoại lệ?
“Bộp” Dưới ánh mặt trời, quả bóng vạch trên không trung một vòng cung rồi rớt xuống hồ. Tiếu Kỳ Thậm nhìn thấy vẻ ảo não của chàng trai “Không sao, tiếp tục đi.”
“Vâng.” Khuôn mặt chàng trai ửng đỏ, cúi xuống, tiếp tục chỉnh lại tư thế đánh của mình.
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười, buổi chiều này dường như rất tốt đẹp.
Hết chương 14
|
Chương 15. Khúc dạo đầu
Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Đan Á Đồng liền nôn ọe, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, trên người Đan Á Đồng vẫn là quần áo thể thao chỉ là lúc này gương mặt cậu xấu xí đến dọa người.
Cậu không thể ăn thịt bò, thói quen này hình như đã mang từ kiếp trước tới tận bây giờ. Cho dù là thịt có được nấu chín kĩ thì cậu cũng không thể ăn được, huống chi nhìn màu của miếng thịt có thể thấy rõ ràng là nấu tái.
Hơn nửa ngày cậu mới nhịn được cảm giác buồn nôn xuống dạ dày, sửa sang lại mái tóc rồi vội vã súc miệng sau đó vỗ vỗ lên mặt. Cậu khôi phục lại dáng vẻ tươi cười rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Có mấy người phục vụ đeo túi gôn đi ngang qua cậu, thỉnh thoảng cũng có vài người liếc nhìn cậu một cái nhưng là lịch sự quan sát một chút nên không khiến người khác cảm thấy khó xử.
“Sắc mặt cậu không tốt lắm, trong người không thoải mái à?” Tiếu Kỳ Thậm đứng trên thảm cỏ xanh mơn mởn, dưới ánh mặt trời quay đầu lại nhìn Đan Á Đồng đang đi tới. Gương mặt hắn lúc này có thể thu hút bao nụ cười của các cô gái trẻ.
“Vậy à?” Đan Á Đồng cười nhạt “Em cảm thấy vẫn bình thường mà.”
“Vậy thì tốt.” Tiếu Kỳ Thậm đưa gậy đánh gôn cho phục vụ đứng bên cạnh “Giờ cũng không còn sớm, chúng ta trở lại phim trường thôi, cậu với tôi còn có cảnh quay nữa.”
“Vâng” Đan Á Đồng gật đầu, cậu nheo mắt nhìn đoàn người Đinh Nham đứng ở đằng xa, rồi quay đầu sang nói với Tiếu Kỳ Thậm “Anh chờ em một chút, em sẽ trở lại ngay.”
Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười “Cũng còn chút thời gian, cậu không cần phải gấp.”
Chờ cho Đan Á Đồng đi xa rồi, Tiếu Kỳ Thậm mới lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, nụ cười ôn hòa trên mặt đã biến thành vẻ lạnh lùng “Điều tra thế nào rồi?”
Thời tiết tháng ba chưa ấm lên hoàn toàn, không khí se lạnh cùng hương cỏ xanh khiến dạ dày của Đan Á Đồng dễ chịu hơn nhiều.
Đinh Nham đánh một quả cầu vào lỗ. Năm nay anh đã gần ba mươi lăm tuổi, trên người tản ra sự hấp dẫn của người đàn ông đã trưởng thành nhưng Đan Á Đồng cũng hiểu rõ người đàn ông này trong showbiz cũng là người có chút thủ đoạn, có thể đụng tới một số nghệ sĩ chứ không thể nào đắc tội với người quản lí đã có nhiều năm kinh nghiệm được. Chuyện này người thông minh trong giới giải trí đều biết rõ.
Nhìn thấy Đan Á Đồng, Đinh Nham cũng không vội vã bắt chuyện, tay cầm gậy đánh gôn đưa cho cậu “Đánh một quả chứ?”
Đan Á Đồng xua tay “Em… Em đánh không được, với lại anh Tiếu còn đang chờ em.”
Đinh Nham cũng không ép thêm, đưa gậy đánh gôn cho phục vụ, ánh mắt chuyển tới nhìn cả người Đan Á Đồng, không sắc bén nhưng lại có áp lực vô hình. Người đàn ông đi cùng anh cũng là người trong giới thấy tình hình này liền rất thức thời lên tiếng “Tôi đi gọi điện thoại, hai người cứ từ từ nói chuyện đi.”
Đinh Nham nhìn gã đã chạy ra xa, lãnh đạm nói “Chuyện Nguyên Văn cậu đã biết rồi?”
Nụ cười trên môi Đan Á Đồng nhạt dần “Vâng, em biết rồi.”
Bầu không khí giữa hai người trở nên yên tĩnh, Đinh Nham cởi mũ xuống “Chuyện này không liên quan tới công ty, bây giờ cậu cũng không còn là người của Phi Ngu nữa, xử lý thế nào đó là chuyện của Thiên Quan, tôi không giúp được gì cho cậu.”
“Anh Nham, em hiểu rồi.” Đan Á Đồng hiểu Đinh Nham một phần là muốn tốt cho mình, một phần khác là lo lắng cho Phi Ngu.
Việc Thiên Quan dùng nhiều tiền như vậy chỉ để đổi lấy một nghệ sĩ hạng hai, trong mắt nhóm quản lý của Phi Ngu có lẽ nghĩ giữa Á Đồng với bên đó có mối quan hệ đặc biệt, tốt nhất là không nên đắc tội mà phải chuẩn bị cho mối quan hệ tốt đẹp. Tại showbiz trong nước, có công ty nào dám đối đầu cùng Thiên Quan chứ?
Thấy Đan Á Đồng không biểu hiện gì mấy, Đinh Nham nói “Cậu nhanh quay lại phim trường đi.”
“Cảm ơn anh Nham, tạm biệt anh.” Đan Á Đồng hơi cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn, bởi dù gì Đinh Nham quả thật đã từng bảo vệ cậu. Đối với người đã từng giúp đỡ mình, cậu chưa bao giờ tiếc rẻ việc biểu lộ lòng cảm kích của bản thân.
Bóng lưng của chàng trai thực bình thản, dường như cậu đang cười. Đinh Nham cảm thấy chàng trai này đã thay đổi không ít, trở nên giống người trong giới hơn, khóe mắt và đuôi lông mày đều mang theo vẻ quyến rũ, mơ hồ có chút sắc thái khêu gợi.
Đan Á Đồng rời đi không lâu, người đàn ông trước đó đã quay trở lại, gã nghịch với cây gậy gôn trong tay “Cậu kia thoạt nhìn cũng không tệ.”
Đinh Nham bình thản nhìn gã “Tiếc là cậu ta không còn là người của công ty chúng tôi nữa, e là phải làm giám đốc Tăng thất vọng rồi.”
“Ha ha, tôi nói như vậy chẳng qua là muốn khen ngợi cậu ta một chút mà thôi.” Gã đàn ông cười đùa, không chút xấu hổ khi bị người khác nhìn trúng tim đen. Đinh Nham chỉ cười nhạt, cũng không nói ra chuyện trong lòng đã biết rõ, trong giới này ai mà chẳng biết Tăng Tiền An dù nam hay nữ đều thích “ăn”?
Tại phòng thu.
Chương trình Lạc Viêm Kiềm tham gia là một talkshow, nội dung trò chuyện hôm nay thì phần lớn cậu đã biết trước, cậu sẽ cùng với MC trao đổi qua lại để tạo không khí trong phòng thu.
“Mấy hôm trước Viêm Kiêm đã tham gia vào một chương trình, qua đó mà chúng tôi biết được bây giờ cậu và Á Đồng là bạn tốt của nhau, vậy cậu có ý kiến gì với những lời nói của Nguyên Văn không?”
Nguyên Văn?
Lạc Viêm Kiềm nhíu mày, sao lại nhắc tới người này, hình như hắn ta với Đan Á Đồng không hợp nhau, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cậu cười cứng ngắc nói “Chuyện Nguyên Văn đã nói những gì quả thật tôi không biết, nên giờ cũng biết là phải nói gì nữa.”
“Vậy theo cậu, Đan Á Đồng có phải là người qua cầu rút ván và hay ra vẻ hơn người không?” Câu hỏi của MC thật khiến người khác bất ngờ.
Lạc Viêm Kiềm không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nghe được nội dung trong lời MC vừa nói, cậu khẽ cau mày “Á Đồng và Nguyên Văn trước đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ nhưng tôi biết Á Đồng là người dễ gần hơn nữa tính cách cũng rất ôn hòa, tôi thật không thể hiểu được lời đồn này căn cứ từ đâu mà có nữa.” Cái người kia gì mà dễ gần gũi chứ, rõ ràng là kẻ hai mặt, nói có tính cách ôn hòa thì đúng là trời sập mà.
“Theo ý của Viêm Kiềm thì là đây chỉ là lời đồn?” MC nữ mỉm cười nói “Vậy cậu có thể kể cho chúng tôi một chút chuyện cũ về tình bạn giữa cậu và Á Đồng được không?”
Lạc Viêm Kiềm phát hiện chủ đề đã chuyển hướng sang Đan Á Đồng, cái này không giống với kịch bản trước đó, cậu cười lạnh trong lòng, chương trình này muốn câu rating sao?
Chiều nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
MC ngồi đối diện Lạc Viêm Kiềm đương nhiên phát hiện Lạc Viêm Kiềm đang kiềm chế lửa giận, hơi nghiêng đầu nhìn đạo diễn ra dấu tiếp tục chủ đề.
Cô có chút do dự song trên môi vẫn nở nụ cười đầy chuyên nghiệp “Chúng tôi đều rất thích cậu và Á Đồng cho nên muốn biết cuộc sống hàng ngày của hai người thật sự như thế nào, không biết Viêm Kiềm có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của chúng tôi không?”
Nụ cười của Lạc Viêm Kiềm càng lúc càng khó coi nhưng khi nghĩ đến hậu quả, cậu liền nhịn cơn tức giận trong lòng xuống “Tôi cũng không biết phải kể từ đâu nữa, mọi người muốn biết chuyện gì nào?”
“Cậu cứ nói tự nhiên, chẳng hạn như…Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện à.” MC nữ bày ra gương mặt rất thành thật “Ví dụ nói về đời sống tình cảm chẳng hạn?”
“Đời sống tình cảm?” Lạc Viêm Kiềm chớp mắt “Tôi còn bốn tháng nữa mới đủ mười tám tuổi, coi như còn là vị thành niên nên yêu sớm cũng không phải chuyện tốt, nhưng mà, thật ra tôi đang thích một người.”
“A, nói cho chúng tôi biết đi.” MC thấy có đề tài để nói chuyện, trong giọng nói mang theo vài phần hào hứng.
“Ừ, người này chắc mọi người đều biết” Lạc Viêm Kiềm cười xấu xa “Audrey Hepburn, bà chính là nữ diễn viên yêu thích của tôi. Trong phim Roman Holiday, bà đóng vai một nàng công chúa và trong lòng tôi thì không có ai có thể vượt qua bà.” Sau đó cậu tiếp tục kể chuyện về cuộc đời của Hepburn, còn nói về những bộ phim bà từng tham gia diễn, càng nói càng hăng say.
MC thật không ngờ câu chuyện lại biến thành như thế này, cô lại không thể cắt ngang lời khách mời, đành phải phụ họa theo đối phương sau đó dẫn dắt chủ đề câu chuyện sang hướng khác.
Đạo diễn đứng bên dưới sân khấu thở dài, Lạc Viêm Kiềm có thể nổi tiếng ở độ tuổi này không phải là không có nguyên nhân. Lúc này cách cậu dẫn dắt câu chuyện khiến MC đến một cơ hội muốn cắt ngang cũng không có, nhưng mà cậu chuyển đề tài nói chuyện đi càng xa thì càng nói rõ mối quan hệ cùng Đan Á Đồng không hề đơn giản.
Sau khi hoàn tất thu hình, Lạc Viêm Kiềm nhìn đạo diễn đang bước tới gần mình, mỉa mai “Đạo diễn Vương, kịch bản chương trình này rất hay đấy.”
Vương Lục biết đối phương lúc này đang rất nổi liền cười cầu hòa, nói “Viêm Kiềm, chúng ta cũng là người quen, huống chi ba cháu với chú cũng là chỗ bạn già với nhau, cháu coi như giúp chú cái chương trình gấp gáp này đi, ngành giải trí cũng thật không dễ dàng gì…”
“Được rồi ” Lạc Viêm Kiềm cắt đứt lời giải thích của ông ta, có chút không kiên nhẫn nói “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Cháu còn chưa biết sao?” Vương Lục kinh ngạc nói “Hôm nay chuyện đó chính là tiêu đề của một loạt tin trên internet đấy.”
Lạc Viêm Kiềm nhìn trợ lý đứng bên cạnh, nhíu mày “Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?” Thậm chí Hạ Tây Xuyên còn không nói cho cậu biết?
Vương Lục vội ho khan một tiếng “Cháu về nhà lên mạng coi là biết à.”
Lạc Viêm Kiềm khẽ nhíu mày, xoay người sang Hạ Tây Xuyên nói “Giờ anh đi lấy laptop đến cho em.”
Hạ Tây Xuyên nói “Laptop ở trên xe.”
Lạc Viêm Kiềm đút tay vào trong túi quần “Bây giờ chúng ta trở lại xe.” Cậu muốn biết nội dung câu chuyện là gì mà Hạ Tây Xuyên lại không nói cho cậu biết. Lạc Viêm Kiềm không hề biết rằng trong lời của Nguyên Văn nói còn đề cập cả đến cậu.
Vương Lục nhìn bóng lưng chàng trai, xem ra cái cậu nghệ sĩ nhỏ tên Đan Á Đồng đó đã là đề tài bàn tán của mọi người. Đây là dấu hiệu của sự nổi tiếng đang đến gần, xem ra cần phải tìm người liên lạc mời cậu ta tới tham gia chương trình của mình rồi.
Hết chương 15
|