Siêu Sao, Tính Cái Gì ?!
|
|
Chương 85. Đại hồ ly, tiểu hồ ly và trung khuyển
Editor: Ageha
Đan Á Đồng nhìn bó hoa cắm trong bình, lông mi dài khẽ run lên. Thông qua Tiếu Kỳ Thậm, cậu đã hiểu được tâm tư của Lạc Viêm Kiềm, có điều Lạc Viêm Kiềm vẫn còn là một thiếu niên, cậu ta căn bản là không hiểu rõ lòng mình. Cậu ta không thể ngừng lưỡng lự giữa Cảnh An Tước và Đan Á Đồng, mà quên mất là làm cái gì cũng phải nghe theo trái tim của mình.
Đan Á Đồng cũng chẳng hiểu đứa trẻ kia yêu mến mình vì cái gì. Trong ấn tượng của cậu, kiếp trước cậu chưa từng gặp qua đứa bé này. Chẳng lẽ là yêu thích các nhân vật mà cậu đã từng sắm vai? Vậy thì đúng là một tình yêu quá ảo rồi.
Khép lại cuốn tiểu thuyết trong tay, để lộ ra mặt bìa có tựa đề “Truyện cổ tích Grimm” với phông chữ vàng, cậu dụi dụi đôi mắt đã hơi muốn nhíu lại, rồi trở mình trên giường chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai phải xuất viện rồi, thời gian nhàn nhã của cậu cũng không còn nhiều nữa.
“Cậu Đan, cậu đang nghỉ ngơi à?” Một cô gái mặc đồng phục y tá, mặt hơi ửng hồng, đứng ở cửa nhỏ giọng hỏi vào, giọng nói còn mang theo chút dè dặt.
Đan Á Đồng mở mắt ra, ngồi dậy hỏi “Chị y tá, có chuyện gì không ạ?”
Cô y tá nhìn ra sau lưng mình “Có một ông cụ họ Tiếu tới thăm cậu, không biết cậu có thời gian không…” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ đi, cả người có chút run rẩy.
Đan Á Đồng thở dài, người ta cũng đã theo chị ta đến tới tận cửa, cậu còn có thể từ chối sao? Huống chi còn kèm thêm một chữ “cụ” nữa chứ, cậu có thể không nể mặt ông lão đó chút nào sao? Cậu mỉm cười “Ông Tiếu vào đi ạ.”
Cho đến khi cậu thấy Tiếu Hựu Thiên dẫn theo ba người đàn ông vạm vỡ tiến vào phòng bệnh của mình, thì cậu rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao cô y tá đó lại run dữ vậy, là đã bị dọa sợ rồi mà. Liếc nhìn con cáo già đang mỉm cười, Đan Á Đồng giơ tay lên “Mời ông ngồi ạ.”
Tiếu Hựu Thiên bước vào phòng Đan Á Đồng, liền thấy trên đầu giường của cậu có cuốn “Truyện cổ tích Grimm”, ông già im lặng ngồi xuống cái sofa gần Đan Á Đồng nhất “Không ngờ cậu Đan lại thích đọc truyện cổ tích đấy.”
Đan Á Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, nói “Là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, bây giờ thì bù đắp lại thôi ạ.” Nhưng có điều, giọng điệu của cậu lại không làm cho người khác cảm thấy cậu thiếu tình thương.
“Than ôi, đúng là lời nói của một đứa trẻ sớm tự lập, thật hiểu chuyện.” Tiếu Hựu Thiên thở dài, nhìn Đan Á Đồng “Á Đồng so ra còn hiểu chuyện hơn hai thằng cháu của tôi đấy.”
Đan Á Đồng nhắm mắt làm ngơ “Cháu chỉ là một nghệ sĩ hèn mọn, làm sao có thể so sánh với hai anh ấy được ạ.” Cậu cười lạnh trong lòng, rốt cuộc vẫn là chuyển hướng sang chủ đề này sao?
Tiếu Hựu Thiên nhìn Đan Á Đồng đang mỉm cười, tay ông già vuốt lên cái đầu rồng của cây gậy chống, động tác này là thói quen của ông khi bản thân có điều gì cần suy nghĩ. Tầm mắt Đan Á Đồng đảo qua động tác của ông, cũng không lên tiếng, chỉ chờ ông nói tiếp. Hai con hồ ly đều mỉm cười trong không gian đầy mùi thuốc súng này, khiến cho phòng bệnh trong lúc nhất thời yên tĩnh đến khác thường.
“Cậu Đan không hỏi tại sao tôi lại tới à?” Tiếu Hựu Thiên cười híp mắt hỏi.
“Dạ?” Đan Á Đồng nhướn mày “Không phải ông đến để thăm bệnh ạ?”
“Cậu coi như tôi tới thăm bệnh cũng được.” Tiếu Hựu Thiên đứng dậy, nói thẳng ra “Tử Mặc có tâm tư với cậu, cậu biết chứ?” Nói xong, cặp mắt sắc bén của ông chiếu thẳng vào Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng nghênh đón ánh mắt của ông, mỉm cười nói “Cháu lại cứ tưởng ông sẽ nói cháu đã dụ dỗ cậu hai Tiếu gia, sau đó ném cho cháu một tờ chi phiếu, làm cho cháu rời xa anh ấy đấy.” Nói xong, cậu nhún vai.
“Chuyện này thì tôi rất tiếc, dù sao thì tôi cũng không phải là biên kịch của giới giải trí.” Tâm tình của Tiếu Hựu Thiên dường như rất tốt, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn biết đùa với Đan Á Đồng “Đây là tình cảnh thường xảy ra trong mấy bộ phim truyền hình tình cảm à?”
Đan Á Đồng nghĩ “Nếu là mười bộ phim, thì hết năm bộ là dùng chiêu này ạ.”
Tiếu Hựu Thiên khinh thường lắc đầu “Khó trách ngành công nghiệp điện ảnh lại suy thoái đến vậy. Đầu óc của mấy tên biên kịch đều là úng nước hết mà. Quả là có tiền thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được, trừ phi là không có đầu óc để dùng mà thôi. Nói cái gì mà mưa rào có sấm sét, cái tướng nam diễn viên chính như thế kia mà lại là công tử con nhà giàu; nếu trong nhà mà sinh ra một thằng cà chớn như vậy, thì chẳng thà xóa tên nó khỏi gia phả đi cho rồi.”
Khóe miệng Đan Á Đồng giật giật, thì ra ông cụ lớn tuổi vậy rồi mà còn phải để ý mưa bão với sấm chớp, cậu vội ho một tiếng, nói “Thật không ngờ ông lại hiểu biết rộng rãi như vậy.” Khó trách sao Tiếu gia đầu tư lại luôn thành công, hóa ra là vì có kiến thức phong phú như vậy.
Hai người nhờ vậy mà lại bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện từ thời tiết tới kinh tế, hết kinh tế sang những chuyện hồi còn nhỏ của Tiếu Kỳ Thậm. Sau một hồi thì ông cụ cũng chịu ra về, chỉ còn lại Đan Á Đồng cầm trong tay cuốn “Truyện cổ tích Grimm”, khó hiểu nhìn về hướng cái cửa phòng đã đóng chặt. Rốt cuộc lão cáo già này tới là để làm gì?
Ngày hôm sau xuất viện, không ngoài dự đoán thấy được một đám phóng viên đông đúc chờ sẵn trước cửa bệnh viện. Gương mặt tái nhợt của Đan Á Đồng ở trước mặt đám truyền thông như lang như hổ này thật có vẻ nhỏ bé và yếu ớt. Cậu đối mặt với các câu hỏi của phóng viên phần lớn là tỏ vẻ mờ mịt, hoang mang, cuối cùng có một phóng viên đề cấp tới sự việc đã xảy ra, càng dọa cho khuôn mặt của cậu trắng bệch không còn chút máu, dường như cậu không muốn nhớ lại sự cố đêm đó.
Hoàn toàn tin tưởng vào sự nỗ lực của những vệ sĩ do Thiên Quan phái tới, Đan Á Đồng rốt cục cũng xuyên qua được biển phóng viên dày đặc này, ngồi vào trong xe van. Cậu nghe những tiếng chớp chớp không ngừng vang lên ngoài cửa, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười mờ nhạt.
Sau khi Lộ Phàm lên xe, xe liền chậm rãi rời đi. Anh nhìn Đan Á Đồng đang mỉm cười, lên tiếng nói “Xế chiều có một cuộc họp báo, cậu hãy chuẩn bị một chút đi, nhưng không cần phải có tinh thần quá.”
Đan Á Đồng chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì cả, rồi nhẹ gật đầu.
“Ông Tiếu, ông rất thích cậu nghệ sĩ nhỏ kia à?” Người đàn ông ngồi ở một bên nhìn chiếc xe van rời đi, nhịn không được mở miệng hỏi.
Tiếu Hựu Thiên cũng hiếm khi có tính nhẫn nại, nên cũng không trách hắn ta lắm chuyện “Cháu trai tôi đã là một Brokeback¹ rồi, ít ra tôi cũng muốn có được một đứa cháu dâu nhìn thuận mắt một chút.”
¹Brokeback Mountain (tạm dịch là Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Trung Quốc Lý An, phỏng theo một truyện ngắn cùng tên của nữ tác giả Annie Proulx (từng đoạt giải Pulitzer). Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980. (Theo Wikipedia)
Khóe miệng của người đàn ông kia co quắp lại, hắn không biết có nên nói hay không, lỡ đối phương lại không vừa mắt cháu trai ngài thì phải làm sao đây? Nhưng lại nghĩ đến cái tật xấu hay bao che của ông cụ, hắn thông minh lựa chọn không lên tiếng, mà lái chiếc xe van Mercedes-Benz màu đen rời khỏi cảnh tượng ồn ào này.
Sự náo nhiệt của buổi họp báo chiều nay có thể so với một cái chợ. Đan Á Đồng mặc một bộ vest màu đen giản dị, ngồi ở bên trái cậu là Tiếu Đại Thiên vương, bên phải là Lộ Phàm. Cậu cũng không nói được hết lời, nét mặt mệt mỏi nhìn xuống dưới sân khấu, khuôn mặt trắng nhợt càng nổi bật trên bộ vest đen, làm cho người khác cảm thấy trắng bệch tới dọa người.
Có sự hiện diện của hai Đức Phật lớn là Tiếu Kỳ Thậm và Lộ Phàm ở đây, nên cũng chẳng có ai trong giới truyền thông dám làm khó dễ người bị hại là Đan Á Đồng. Nhìn bộ dạng tiều tụy của đối phương, nếu ai mà còn dám gây khó dễ, thì xin hãy nghĩ xem khán giả có thể dùng nước miếng mà dìm chết bọn họ luôn không.
Giờ khắc này, khí thế Thiên vương của Tiếu Kỳ Thậm toàn bộ đều triển khai, các đài truyền hình ở đây dường như đều có thể nhận ra được những lời nói sắc bén của hắn. Nếu Cố Sâm mà có mặt ở đây, ánh mắt như dao găm của Tiếu Đại Thiên vương nhất định sẽ cắt gã thành ngàn mảnh nhỏ.
“Là nghệ sĩ cùng một công ty, ngoài đời tôi và Á Đồng cũng rất thân với nhau, nên tôi rất tức giận khi một chuyên như vậy lại xảy ra.” Tiếu Kỳ Thậm uống một hớp nước, ánh mắt quét xuống phía bên dưới, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được cơn giận dữ của hắn “Tôi và Cố Sâm cùng nghề với nhau, đạo đức anh ta ra sao, tôi cũng không muốn nhiều lời. Nhưng đối với chuyện của Hàn Tinh, chuyện của Á Đồng, thì tôi thật sự rất phẫn nộ. Dù thế nào thì tôi cũng chỉ hy vọng mọi người có thể lấy lại công bằng cho Hàn Tinh và Á Đồng.”
Đây là lần đầu tiên ở trước mặt giới truyền thông, Tiếu Kỳ Thậm công khai xác nhận cái chết của Hàn Tinh có liên quan đến Cố Sâm, và cũng là lần đầu tiên ở trước mặt bọn họ hắn nói năng cứng rắn như vậy. Mọi người trong giới đều là người thông minh, nhân vật lớn của giới giải trí đã cho biết rất rõ ý tứ của mình rồi thì còn ai mà không dám làm theo chứ.
Các tay phóng viên đều ra vẻ mình đã hiểu, lời nói bất giác mang theo một chút nịnh nọt, hỏi thêm một vài câu cũng là theo hướng tốt cho Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng nhìn Tiếu Kỳ Thậm ở bên cạnh mình, đột nhiên than trong lòng, hồi đó cậu cũng là siêu sao Thiên vương mà sao không được đãi ngộ tốt như vậy. Điều kiện gia đình vẫn là rất quan trọng à, cứ nhìn đám truyền thông bây giờ đã biến thành bộ dạng chân chó hết rồi này đi.
Giải quyết xong nhóm truyền thông, Tiếu Kỳ Thậm cũng không dám lộn xộn mà ngoan ngoãn ngồi trên xe của Đan Á Đồng. Khí thế Thiên vương giờ phút này chẳng còn sót lại chút nào “Á Đồng, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Ngày mai chúng ta còn phải quay phim, đồ ăn của đoàn chẳng có tí dinh dưỡng nào, hay là chúng ta ăn một bữa thật ngon trước khi tới đoàn làm phim nha.”
“Sao em cảm thấy anh đây là đang dỗ con nít thế hả?” Đan Á Đồng nhướng mày “Chiêu này cũ xì rồi.”
Lộ Phàm ngồi bên cạnh lại đẩy đẩy cái mắt kính lên, tỏ rõ anh là người tàng hình. Dương Quân thì rút di động ra, làm bộ là muốn gởi tin nhắn. Còn Tạ Huân thì trực tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ, cho thấy hắn cái gì cũng không nghe được.
Tiếu Đại Thiên vương bị Đan Á Đồng phán cho một câu như vậy mà mặt mày cũng không lộ ra một tia khó chịu, chỉ cười hì hì nói “Vậy thì em cứ đi theo anh là được rồi.”
Đối với loại hành vi này của Tiếu Kỳ Thậm thì Đan Á Đồng chỉ là bất đắc dĩ thở dài “Em muốn ăn hải sản.” Vừa nói câu này xong, Đan Á Đồng liền cảm thấy sau lưng Tiếu Kỳ Thậm hình như có một cái đuôi không ngừng lắc qua lắc lại.
“Không thành vấn đề. Anh biết có một tiệm hải sản ngon lắm, chờ em nghỉ ngơi cho khỏe rồi anh sẽ dẫn em đi.” Cặp mắt xinh đẹp của Tiếu Kỳ Thậm khi cười lên liền thành hai mảnh trăng khuyết, ba người đi theo thấy vậy liền không khỏi có chút chua xót trong lòng.
Tiếu Đại Thiên vương à, cậu thiệt là ngốc tới hết thuốc chữa mà, chỉ có mỗi một câu như vậy mà cậu đã vui sướng tới chừng này sao? Trong lòng Dương Quân lẳng lặng cảm thông cho Tiếu Đại Thiên vương, chẳng qua cặp mắt khoái trá xem náo nhiệt đã bán rẻ lương tâm của hắn, thế nên hắn chỉ là lẳng lặng, lẳng lặng cảm thông cho Tiếu Kỳ Thậm mà thôi nha.
Tạ Huân thở dài vô số lần trong lòng, một người đại diện như hắn thật không thể nào ngờ tới một Tiếu Kỳ Thậm kiêu ngạo như vậy lại sẽ tuột xuống tới nước này, đã vậy lại còn yêu một thằng con trai mới là vị thành niên nữa chứ. Nhìn gương mặt đầy nịnh nọt với nụ cười sáng chói của Tiếu Kỳ Thậm, hắn cảm thấy hai con mắt của hắn sắp bị nụ cười đó thiêu tới mù luôn rồi.
Hắn đột nhiên nghĩ đến Đường Nguyễn Khanh, nếu như hồi đó anh ta có thể học Tiếu Kỳ Thậm như vậy, quấn chặt lấy Cảnh An Tước, thì kết cục phải chăng sẽ được sửa lại. Bây giờ chẳng phải Đan Á Đồng đang từ từ tiếp nhận Tiếu Kỳ Thậm sao?
Đan Á Đồng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, cậu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, người đi đường đã bắt đầu căng dù lên, bên ngoài trời đã mưa sao?
Mưa trút xuống càng lúc càng lớn, Lộ Phàm đột nhiên mở miệng nói “Mấy năm trước Cảnh An Tước đã ở cái khu này đem cậu nhỏ của Lạc gia trốn đi bụi trở về nhà. Không ngờ giờ lại ngang qua đây khi trời đang mưa lần nữa.”
Đuôi lông mày Đan Á Đồng giật giật, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì. Ngược lại sắc mặt Tiếu Kỳ Thậm biến đổi, khó trách tại sao thằng nhóc kia ở trước mặt giới truyền thông lại nói nghệ sĩ cậu ta thích nhất là Cảnh An Tước. Hắn bất giác nhìn về phía Đan Á Đồng, muốn tìm ra một chút manh mối từ đối phương, nhưng đáng tiếc là đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ.
Mưa tí tách rơi xuống, cũng không còn ai nhắc tới người đã mất.
Đan Á Đồng thở dài trong lòng, thì ra Lạc Viêm Kiềm đã từng gặp mình. Khi đó cậu ta chỉ là một thằng nhóc con hơn mười tuổi, thật không ngờ, đứa bé kia lại cố chấp đến vậy.
Chẳng qua loại tình cảm này cũng không phải là tình yêu, mà càng giống như là một loại ám ảnh. Chính cậu đúng lúc xuất hiện nơi đó, đã cho Lạc Viêm Kiềm một lời giải của một nhiệm vụ hoàn hảo. Nếu như không phải là chính cậu xuất hiện, thì cũng sẽ có một người khác đóng vai trò này. Người đó có thể là đàn ông, cũng có thể là đàn bà, và cậu chỉ là người đã xuất hiện ngay thời điểm đó thôi.
Điện thoại của Lộ Phàm vang lên, sau khi nói chuyện xong, Lộ Phàm nhìn sang Đan Á Đồng “Tổng giám đốc kêu cậu về công ty, anh ta có chuyện muốn nói với cậu.”
Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, cũng không hỏi tại sao. Cái điểm này khiến Lộ Phàm thấy cậu rất giống Cảnh An Tước, bởi vì khi Cảnh An Tước nghe lệnh từ cấp trên xong cũng sẽ không bao giờ hao tâm tổn sức hỏi lý do, vì có hỏi thì cũng vô dụng.
Đan Á Đồng và Cảnh An Tước có một tật xấu rất giống nhau, chính là lười.
Cặp mắt Tiếu Kỳ Thậm lóe sáng, hắn không nói gì, nhưng dường như trong lòng cũng có cân nhắc riêng về hành động này của Đường Nguyễn Khanh.
Hết chương 85
|
Chương 86. Ba người đi
Đan Á Đồng có một cảm giác, một cảm giác rất mãnh liệt, ánh mắt Đường Nguyễn Khanh là đang xuyên qua cậu mà nhìn một người khác. Cậu uống một ngụm cà phê, tránh đi ánh mắt của Đường Nguyễn Khanh, tầm mắt của cậu rơi lên bàn tay cầm ly cà phê của y.
Đường Nguyễn Khanh năm nay đã 30 tuổi. Cậu đột nghiên nghĩ, đàn ông 30 tuổi mà độc thân chính là kim cương trong mắt phụ nữ. Nhưng điều làm cậu bất ngờ là, dù tin đồn về người này rất nhiều nhưng cậu lại chưa từng thật sự thấy anh ta là nhân vật chính của scandal tình ái nào. Chẳng lẽ chỉ là chơi đùa mà thôi?
“Á Đồng, làm Đại sứ từ thiện là phải thực hiện nghĩa vụ tuyên truyền mà không có cát-xê đấy, cậu nghĩ sao?” Đường Nguyễn Khanh mở tập tài liệu, lấy ra giấy tờ đưa cho Đan Á Đồng xem “Nhân viên phúc lợi cảm thấy cậu rất phù hợp với yêu cầu, hơn nữa hình tượng của cậu cũng tốt, nên mới chuẩn bị đến tìm cậu.”
Đan Á Đồng đảo mắt qua tập tài liệu, nhấp một hớp cà phê, nói “Tôi đồng ý. Tổng Giám đốc, còn chuyện gì nữa không?” Đối với cậu, được làm người phát ngôn kêu gọi quyên góp tiền bạc cho những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa chính là một vinh dự to lớn. Dù sao thì để làm được một người phát ngôn công ích, theo một cách nói khác, đó chính là dùng lời nói thuyết phục người khác thì cũng phải là có chút địa vị trong giới mới được.
Đường Nguyễn Khanh mỉm cười nhìn cậu “Cậu có việc gì gấp hả?”
Đan Á Đồng cong cong khóe môi “À, Tiếu ca muốn cùng tôi dùng bữa tối, đang chờ tôi ở bên ngoài.” Đặt tách cà phê xuống, Đan Á Đồng tiếp tục hỏi “Còn có chuyện gì khác không ạ?”
Đường Nguyễn Khanh cười cười, lại mang theo vẻ cô đơn. Nếu như lúc trước bản thân cũng dũng cảm như Tiếu Tử Mặc, có lẽ Cảnh An Tước cũng sẽ không coi y như khách qua đường, mà bây giờ y cũng sẽ không phải chạy quanh tìm kiếm bóng dáng người đó trên thân thể một người khác. Đối với thiếu niên này, tận sâu trong trái tim y, là để ý. Y đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nói “Không còn gì nữa. Tôi cũng chưa ăn tối, đã vậy thì chúng ta ăn chung đi.”
Đan Á Đồng từ từ đứng dậy, đối với hành vi mặt dày của Đường Nguyễn Khanh cũng không tỏ ra vẻ gì, lúc cửa vừa mở ra liền thấy Tiếu Kỳ Thậm đã đứng chờ ở bên ngoài.
Tiếu Kỳ Thậm quay đầu lại nhìn thấy Đan Á Đồng, khóe miệng còn chưa kịp cong lên thì đã thấy Đường Nguyễn Khanh đi sau lưng cậu, thế là gương mặt anh tuấn trầm xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại nụ cười như mọi khi “Giờ anh tan ca à?” Tan ca rồi thì nhanh về nhà anh đi chứ.
“Ừ.” Đường Nguyễn Khanh cười tủm tỉm nói “Vừa rồi nghe Á Đồng nói hai người muốn đi ăn tối, đúng lúc anh cũng chưa ăn nên đi cùng luôn. Chú không chào đón anh hả?” Á Đồng không phản đối, chú lại có thể sao?
“Đương nhiên là hoan nghênh rồi.” Tiếu Kỳ Thậm quàng tay lên vai Đan Á Đồng “Anh họ đã đến trước mặt rồi, hơn nữa còn là trưởng bối của em nữa.”
Đường Nguyễn Khanh nhìn cánh tay của Tiếu Kỳ Thậm khoác trên vai Đan Á Đồng, dời tầm nhìn, mỉm cười đi trước, gương mặt vốn đang tươi tỉnh dần trầm xuống.
Dọc đường thỉnh thoảng sẽ có một vài nhân viên đi ngang qua chào hỏi bọn họ, sau đó thì đều rất yên tĩnh. Băng qua những dãy hàng lang thật dài, Đường Nguyễn Khanh đột nhiên dừng bước lại, nhìn một con bướm đậu trên tấm thủy tinh. Mệt mỏi nên nghỉ ngơi sao?
Đan Á Đồng theo tầm mắt Đường Nguyễn Khanh nhìn lại, lông mi dài khẽ run lên. Không ngờ đó là một con bướm trắng nổi bật trong sắc trời chiều đang đậu trên cửa sổ, ánh tà dương nhuộm lên chiếc cánh trắng một màu vàng thật đẹp, thỉnh thoảng nó sẽ vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu một cái. Nghĩ đến nguyên nhân Đường Nguyễn Khanh thất thần, nét mặt cậu hơi đổi, rủ mí mắt xuống, mở miệng nói “Tổng giám đốc, dừng lại làm gì, phải đi thôi.”
Đường Nguyễn Khanh nghiêng đầu nhìn thiếu niên đắm mình dưới trời chiều, mái tóc mềm mại, gương mặt thanh tú, còn có vẻ mặt thản nhiên, cứ như vậy trong nháy mắt, y dường như đã thấy lại được người kia mấy năm về trước.
“Cảnh…” Y bỗng hoàn hồn, người trước mắt này không phải, người kia đã mất rồi. Y cười khổ “Đúng vậy, phải đi sớm thôi.” Phải đi sớm thôi, bản thân dù có bất động tại chỗ, cũng chờ không được người kia.
Những năm qua mọi sức lực của y đều tập trung cho Thiên Quan, những sản nghiệp khác của Đường thị đều bị y xem nhẹ. Cẩn thận ngẫm lại, hành vi của y thật khờ. Lúc bản thân có thể nắm bắt thì lại đứng yên, đến khi người kia không còn nữa, y lại ở nơi này nhớ nhung. Nhưng mọi thứ vốn đã chẳng còn, đã chẳng còn từ lâu.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn con bướm bay đi, gương mặt không cảm xúc dời đi tầm mắt, dường như không phát hiện ra Đường Nguyễn Khanh thất thần, không phát hiện ra Đan Á Đồng trong nháy mắt đã cứng ngắc, chỉ là nắm lấy vai Đan Á Đồng, cố lộ ra một tia cười, nói “Không còn sớm nữa, chúng ta đi nhanh lên thôi.”
Bữa tối rất kỳ quái, Đường Nguyễn Khanh nhìn Tiếu Kỳ Thậm ân cần giúp Đan Á Đồng lột vỏ tôm, mà Đan Á Đồng lại rất thoải mái ăn, cứ như chuyện vốn dĩ là như thế. Đường Nguyễn Khanh rốt cục có thể hiểu được vì sao lúc Trương Phong nói về những hành vi của Tiếu Kỳ Thậm khi theo đuổi Đan Á Đồng mặt lại méo xẹo như vậy. Bộ dạng ân cần này, thật sự làm y khó mà tin được đây là chính là người y đã quen suốt hai mươi lăm năm qua, cậu hai Tiếu gia kiêu ngạo trong trí nhớ, một cậu ấm ngay cả chăn còn đắp không xong, lại sẽ như một người bình thường đòi đối xử tốt với người trong lòng.
Ăn một bữa cơm, Đường Nguyễn Khanh thấy Tiếu Tử Mặc căn bản chẳng động đũa được mấy, ngược lại Đan Á Đồng ăn đến thỏa mãn. Y nhìn Tiếu Tử Mặc tao nhã lấy khăn lau đi nước dính trên tay khi lột vỏ tôm, vẻ mặt đầy nịnh nọt khi nói chuyện với Đan Á Đồng, đột nhiên y nở nụ cười. Bản thân những năm qua vẫn luôn không thích một Tiếu Kỳ Thậm chơi bời lêu lổng, hôm nay xem ra cậu ta còn sống tự tại hơn y, ít nhất dám yêu dám hận. Nhìn thằng nhóc này, thật ra cũng không đáng ghét lắm.
Nhưng, nhìn cậu ta bên cạnh Đan Á Đồng, trong lòng y có một loại chua xót khó nói lên lời. Khi nhìn thấy Đan Á Đồng cười với Tiếu Kỳ Thậm, loại cảm giác khó hiểu này giờ càng thêm rõ ràng.
Cơm nước xong xuôi, lúc đi ra đã là mười giờ đêm. Đường Nguyễn Khanh nhìn Tiếu Kỳ Thậm xuống xe, giúp Đan Á Đồng mở cửa xe, đóng cửa xe, một loạt động tác được thực hiện một cách thuần thục, liền biết rõ đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta làm vậy. Y bật cười nhìn chiếc xe lái đi xa, ngồi vào trong chiếc Ferrari của mình, sự mất mát trong nội tâm càng lúc càng lớn.
Mở CD trong xe, giai điệu quen thuộc vang lên. Y khởi động xe, nỗi lòng không bình tĩnh lại được, giọng nam đầy sức hút không ngừng vang lên “Anh muốn em quay về, anh muốn em quay về, nhưng em đã sớm rời đi, đã xa mất rồi. Quay về đi! Mà, cũng phải quên thật rồi…”
Y đã nghe ca khúc ‘Quay về’ của Cảnh An Tước vô số lần, bài này làm y khó có thể tiếp nhận, quên đi, quên đi, nếu như từ này có thể làm được dễ dàng như lời nói, thì trên thế giới này cũng sẽ không tồn tại cái từ gọi là “ái tình” rồi.
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, y như ma xui quỷ khiến đổi sang CD khác, bỏ ‘Ngàn năm’ của Đan Á Đồng vào. Bìa album mang đến một cảm giác mờ ảo siêu thực, thiếu niên áo trắng dựa vào cột khắc hoa màu đỏ nhìn mây chồng mây lượn lờ trên bầu trời bao la, bàn tay trắng muốt có chút mở rộng về phía trước, dường như là muốn bắt tay ai đó, lại như đang đợi ai tới cầm lấy tay cậu ấy. Bốn phía sương mù giăng kín, chỉ có thể thấy rõ chính là gương mặt thanh tú của thiếu niên, cùng với đôi mắt sáng rõ.
Tiếng nói linh hoạt kỳ ảo, còn có sự nồng nàn của một mối tình chờ đợi đã ngàn năm, ca khúc ‘Ngàn năm’ này khiến trái tim Đường Nguyễn Khanh có chút rung động. Y cười khổ, khó trách bài hát này có thể leo lên vị trí No.1 của tất cả các bảng xếp hạng. Khúc ca có hương vị mê hoặc lòng người, làm người nghe nhịn không được sa vào chuyện tình vô vọng này, cho dù y là một kẻ lăn lộn bao năm tại thương trường, cũng khó trách không khỏi sinh ra xúc động, đừng nói đến những chàng trai cô gái trẻ tuổi.
‘Ngàn năm’ vừa qua đi, là tới ca khúc ‘Quay về’ rất quen thuộc của y. Đan Á Đồng cover lại ‘Quay về’ được giới truyền thông khen ngợi rất nhiều, nhưng y lại chưa bao giờ chăm chút nghe xong dù chỉ một lần. Cũng chẳng rõ vì sao y không có đủ dũng khí nghe hết phiên bản cover của cậu.
Nhưng lúc này đây, y lại muốn nghe cho hết, ít nhất phải làm cho y hiểu được, Đan Á Đồng và Cảnh An Tước rốt cuộc tương tự nhau chỗ nào, và có những điểm nào khác biệt.
Cùng một lời nhạc, cùng một giai điệu, nhưng không cùng một người biểu diễn, tiếng nói của thiếu niên và tiếng nói của thanh niên cũng khác nhau. Tiếng ca của Cảnh An Tước mang theo tang thương, dường như người hát ca khúc ấy đã từng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, cuối cùng cũng không thể quay lại điểm khởi đầu của hành trình. Đan Á Đồng thì khác, giọng ca của cậu ấy mang theo hoài niệm, cùng lời tạm biệt bình yên, cậu muốn kể về những chuyện xưa, những người sớm bước qua đời nhau, và giờ đây thật thoải mái, một lần nữa mang hành trang bước trên con đường dẫn tới tương lai của chính mình.
Ngoại trừ album của Cảnh An Tước ra, đây là lần đầu tiên Đường Nguyễn Khanh chú tâm nghe hết một bài. Nhìn chung mà nói, nghe xong cũng không làm y thấy thất vọng, ít nhất khiến y có cảm giác, việc chi ra số tiền lớn như vậy để lăng xê Đan Á Đồng là một quyết định chính xác.
Đưa Đan Á Đồng về nhà rồi, nhưng Tiếu Đại Thiên vương lại mặt dày không chịu về, cuối cùng cũng “thắng lợi” được ngủ tại một căn phòng khác. Hắn ôm cái gối ở ghế sofa rất chi là hạnh phúc bước vào phòng, nghĩ đến Đan Á Đồng giờ chỉ cách hắn có một bức tường, liền thỏa mãn mà cười lớn.
Trong bóng tối, Đan Á Đồng đứng ở kế bên cửa sổ, nhìn bầu trời bao la tối đen bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói “Mình khi nào thì trêu chọc phải Đường Nguyễn Khanh, sao mình lại không biết thế?”
Đáp lại cậu chỉ là một căn phòng tĩnh lặng, đầu cậu đau nhức, rồi ngã xuống giường. Kỳ thật hôm nay cái gì cũng không phát hiện ra, thật ra cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cho nên bây giờ cậu phải ngủ.
Tại biệt thự nhà họ Tiếu, ngọn đèn lồng chiếu sáng cả gian phòng làm việc, một ông già đã qua cái tuổi bảy mươi đang nhìn bức ảnh trong tay, hỏi người đàn ông đứng trước mặt “Trong ba người đó, có hai người đi tương đối gần nhau?”
Người đàn ông thấy khó hiểu, trả lời “Là cậu Đan và cậu hai ạ.”
Ông già vuốt cằm “Vậy lúc đó, anh thấy cậu Khanh nhìn Đan Á Đồng thế nào?” Tiếu Hựu Thiên rất lo một chuyện, nếu cháu ngoại và cháu nội mình cùng thích một người đàn ông, như vậy thì phiền toái rồi. Ông lão nhớ lần trước gặp Nguyễn Khanh và Đan Á Đồng dùng bữa chung với nhau, nghĩ đến như vậy, thằng cháu nhà mình cũng không nhất định có thể nắm bắt được con cáo nhỏ đó rồi.
Hiểu boss nhà mình có ý gì, khóe miệng người đàn ông nhịn không được có chút run rẩy “Ánh mắt của cậu Khanh không có gì đặc biệt đâu ạ…” Hẳn là không có vấn đề gì đâu, ít nhất so với ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của cậu hai, thì cậu Khanh bình thường hơn nhiều.
Tiếu Hựu Thiên gật đầu, không phải điều lão lo lắng thì tốt rồi. Chẳng qua như vậy hình như kém vui thì phải, thật là một chuyện khiến người khác khó giải quyết, ông già thất vọng lắc đầu.
Về người đàn ông đứng đối diện mặt đã đầy hắc tuyến, boss nhà hắn không biết đang có chủ ý gì đây.
Hết chương 86
|
Chương 87. Hồ ly dịu dàng
‘Ngàn năm’ chỉ còn vài phân đoạn nữa là có thể gác máy, thành ra mấy ngày nay tất cả mọi người trong đoàn đều tất bật chạy cho xong những cảnh cuối cùng.
Dạo này lịch làm việc của Đan Á Đồng vô cùng dày, ở phim trường có thể ngủ liền ngủ, có thể nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, khiến Lý Nam có chút bất mãn, cũng như lo lắng trạng thái cậu như vậy sẽ lên hình không đẹp. Tuy cuối cùng chuyên viên trang điểm đã “hóa phép”, nhưng hắn như cũ vẫn khó chịu lắm. Dựa vào cái gì mà một lính mới ở phim trường còn thoải mái hơn cả một diễn viên đã lăn lộn trong nghề nhiều năm? Hắn bất mãn liếc thiếu niên đã ngồi ngủ gật cạnh máy giám thị, hừ hừ.
“Hôm qua, Á Đồng phải ghi hình tới tận hai ba giờ, sáng nay mới sáu giờ đã phải rời giường.” Lộ Phàm có vẻ thấy ánh mắt khó chịu của hắn, bình tĩnh giải thích một câu.
“Thằng nhỏ chết tiệt, lại nổi nhanh như vậy.” Sự bất mãn trong lòng Lý Nam hóa thành thông cảm. Hắn và Lộ Phàm đã quen biết nhau từ lâu, mà ngay cả Lộ Phàm cũng vì cậu ta mà lên tiếng, khẳng định lịch trình trước giờ hẳn nuốt không tiêu rồi. Hắn nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười, rõ là mệt mỏi thế đấy nhưng biểu hiện trên màn ảnh vẫn tốt được như vậy, quả cũng không dễ dàng gì.
“Anh định bồi dưỡng thằng nhóc này thành siêu sao quốc tế hả?” Lý Nam nhớ tới bản thân đã mất đi thằng bạn tốt từng nổi tiếng lừng lẫy, đã đi đến cả con đường quốc tế, cuối cùng lại vì … Không thành công, thì chỉ sợ Lộ Phàm sẽ không cam lòng.
Lộ Phàm nhẹ gật đầu, rồi không nói gì nữa.
Lý Nam cũng không hỏi tiếp. Dù sao đây cũng là kế hoạch của công ty quản lý người ta. Hắn cầm lấy cái loa thật to lên nói “Cảnh thứ hai chuẩn bị, Tiếu Kỳ Thậm và Lạc Viêm Kiềm.”
Tiếu Kỳ Thậm mặc một áo bào trắng, cúi người nhìn thiếu niên ngồi trên ghế ngủ yên bình, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, trong sáng. Sau đó xoay người đi quay phim, lưu lại đám cả trai lẫn gái bị nụ cười này mê hoặc đến thành ngốc lăng.
Lý Nam xoa cái răng ê ẩm của mình “Một đám già đầu rồi cười như thế. M* nó, răng ê ẩm quá chừng.”
Không biết Liêu Nhiễm từ chỗ nào xuất hiện, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn “Anh biết cái khỉ gì hả. Đó là cười dịu dàng, nụ cười tràn ngập yêu thương biết không. Không hiểu tình yêu là cái gì thì tránh qua một bên.” Nói xong, cũng không nhìn ánh mắt khó coi của Lý Nam, cười híp mắt nhìn Tiếu Đại Thiên Vương đã đi xa.
Đường đường là một đạo diễn quốc tế, ở đây làm sao lại không được chào đón rồi? Lý Nam bị lời nói dữ dội của Liêu Nhiễm làm cho sợ hãi đến mức thân thể chấn động. Hóa ra không chỉ hành vi cử chỉ của Liêu Nhiễm làm cho người ta không đỡ được, mà ngay cả cách nói chuyện cũng là… phóng khoáng như vậy.
“Ơ, chị Liêu gần đây đổi phong cách à?” Một nữ trợ lý đi tới, cười hỏi “Hôm nay là phong cách nữ vương sao?”
“Bản tiểu thư vẫn luôn đi trên con đường nữ vương.” Liêu Nhiễm nheo mắt “Mỹ nhân, muốn ta điều giáo ngươi sao?”
Nữ trợ lý lắc đầu “Nữ vương thật sự là không cần phải nói những lời này, mà là khí chất bên trong. Chị còn kém xa lắm.” nói xong, ngón tay mảnh khảnh liền chỉ qua hướng Đan Á Đồng đang ngủ yên “Vị này, mới là nữ vương chân chính nha.”
“Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.” Liêu Nhiễm hưng phấn lôi kéo nữ trợ lý qua một bên “Đi nào, chúng ta tâm sự, nghiên cứu cẩn thận xem vị nữ vương này cuối cùng sẽ ở cạnh trung khuyển, hay là thành đôi với biệt nữu[1] công đây.”
Không bao lâu sau, xa xa trong góc thỉnh thoảng truyền ra một ít từ ngữ kinh dị, còn có cả nụ cười đầy YD, làm cho Lý Nam luôn có cảm giác lạnh sống lưng. Liêu Nhiễm là biên kịch kinh dị nhất mà hắn từng tiếp xúc trong suốt mười mấy năm làm ở vị trí đạo diễn, cũng là lần đầu tiên hắn mất hết uy nghiêm của mình kể từ khi hắn thành danh.
Lộ Phàm đẩy kính mắt, trên mặt kính phản xạ một ánh sáng kì lạ “Ồ, hóa ra hủ nữ chỗ nào cũng có .”
“Anh nói cái gì?” Lý Nam nghi hoặc hỏi lại.
Lộ Phàm liếc mắt nhìn Lý Nam rất có phong cách Picasso “Không có gì, không liên quan tới anh.” Coi như tàn nhẫn đi, mà có tàn nhẫn thì cũng không đến mức vậy. (?)
Không biết vì sao, Lý Nam có cảm giác bản thân mình bị coi thường. Hắn lắc đầu, lại cầm lấy cái loa to đùng quát lên “Tất cả chuẩn bị xong hết chưa?”
Đợi đám người đó đều ra dấu OK, Lý Nam chỉ chỉ “Tốt, chuẩn bị khởi động máy.” Chuyện còn lại chính là việc của tổ thiết kế. Việc cần làm lúc này của hắn là cần phải thông qua máy giám thị quan sát xem biểu hiện cũng như động tác, thêm vị trí đứng của các diễn viên có phù hợp với tiêu chuẩn của hắn hay không.
Đan Á Đồng đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe tiếng thét chói tai từ xa vọng tới, cậu khó khăn mở mắt ra, phát hiện các nhân viên công tác đều chạy về một hướng. Mà ngay cả Liêu Nhiễm trước giờ luôn có vẻ mặt đùa giỡn cũng trở nên vô cùng khẩn trương.
Lông mày cậu không tự giác căng lên “Đã xảy ra chuyện gì?”
Liêu Nhiễm lấy lại tinh thần “Tiếu Thiên vương… Sợi dây cáp trên người Tiếu Thiên vương xảy ra vấn đề…”
Cô còn chưa nói xong, Đan Á Đồng đã đứng lên, ném lại một câu “Tôi đi xem.” Sau đó bóng người liền hướng chỗ đoàn người mạnh mẽ lao tới.
Liêu Nhiễm nhìn bóng lưng Đan Á Đồng “Tiếu Đại Thiên Vương, chúc cậu trong họa gặp phúc nhé.”
Tiếu Kỳ Thậm ôm cánh tay của mình, đau đến sắc mắt có chút trắng bệch. Tuy phía dưới đã làm các biện pháp an toàn, nhưng từ chỗ cao như vậy mà ngã xuống, cũng khó tránh khỏi bị thương, xem ra hẳn phải gãy xương thật rồi.
Nhân viên công tác cũng không dám tùy tiện động đến hắn, lo sẽ làm xương của hắn bị lệch vị trí, gọi điện thoại, gọi xe cứu thương loạn cả lên. Dù sao đây cũng là nhân vật chính trong giới giải trí, lại còn là cậu hai Tiếu thị nữa chứ, xảy ra chuyện thế này, phiền lớn rồi.
Nhân viên đạo cụ cùng chỉ đạo võ thuật sắc mặt sợ tới mức đã hơi trắng bệch, dù sao phương diện này cũng là liên quan tới bọn họ. Hai người bọn họ thật không ngờ lại xảy ra chuyện xui xẻo như thế, nghĩ đến ảnh hưởng của sự kiện này, mặt của hai người càng trắng ra đến độ chẳng còn chút máu nào nữa.
“Các anh không cần lo lắng, bên dưới có đệm an toàn, không có vấn đề quá lớn đâu.” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, đợi mọi người lấy lại tinh thần, liền thấy bóng lưng Đan Á Đồng đi vào đám đông.
“Làm ơn hạ xuống đi.” Giọng nói của Đan Á Đồng cũng không lớn, nhưng chính vì giọng nói không chút cảm xúc ấy lại làm mọi người bất giác tự rẽ ra thành một lối, đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi xổm xuống cạnh Tiếu Đại Thiên Vương, trên mặt cậu cũng không có bao nhiêu khẩn trương.
“Cảm thấy thế nào rồi?” Đan Á Đồng khóe môi khẽ nhếch “Cảm giác đặc biệt khó chịu sao?” Tầm mắt của cậu quét Tiếu Kỳ Thậm một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng mới cười, trêu chọc “Bây giờ người vào bệnh viện cũng không phải là em nữa rồi.”
Tiếu Kỳ Thậm cong khóe miệng lên “Á Đồng phải nhớ đến bệnh viện thăm anh, em đến thì anh khỏe càng nhanh đấy.” Không có ai biết, từ lúc Đan Á Đồng đẩy đám người ra, chạy đến gần tới giờ tim hắn vẫn đập rất nhanh. Lúc hắn rớt xuống, trong nháy mắt ấy toàn tâm trí hắn chỉ có một hình ảnh, chính là thiếu niên mỏng manh có gương mặt lạnh lùng ấy. Trừ cậu ra, ai cũng không nghĩ tới. Trong khoảnh khắc, hắn đã nghĩ, nếu không có hắn, người này lại lạnh lùng như vậy, liệu có ai có thể chân chính sưởi ấm lòng cậu ấy không?
Đan Á Đồng ngồi xuống cạnh Tiếu Kỳ Thậm, mỉm cười nói “Em chờ xe cứu thương đến cùng anh là tốt lắm rồi. Còn về phần bệnh viện nha, muốn em đến thăm thì còn phải xem tâm trạng thế nào đã.”
Lúc Đan Á Đồng ngồi xuống cạnh Tiếu Kỳ Thậm, một số người liền bị sơ tán đi, chỉ để lại vài người ở gần đó quan sát tình hình, mà cũng chẳng có ai dám quầy rầy người kia cùng công tử bồi dưỡng tình yêu. Bởi làm ảnh hưởng người khác nói lời yêu thương sẽ bị sét đánh đấy.
Tiếu Kỳ Thậm muốn ngồi dậy, lại bị Đan Á Đồng thấy thế, nhẹ giọng la “Anh làm gì, đừng có mà lộn xộn!” Nói xong, mặt cũng trầm xuống.
Trong lòng Tiếu Kỳ Thậm ấm áp, cái người này nói một đằng làm một nẻo, nhưng thật ra là quan tâm tới hắn, chứ không với tính tình lạnh lùng của em ấy, chắc chắn sẽ không ngồi chờ với hắn, rồi gặp tai bay vạ gió đâu. Dù gì thì trong đoàn làm phim cũng nhiều diễn viên như thế, chuyện này rất có thể sẽ bị truyền ra ngoài, đến lúc đó thì phiền toái rồi. Người này nguyện ý có scandal cùng hắn, nói nõ là trong lòng cậu ấy hắn cũng đã có một vị trí nho nhỏ… HA?
Đang nghĩ ngợi, một bàn tay ấm áp đặt lên trán của hắn “Không cần phải lo, xe cứu thương sắp tới ngay đây.” Xúc cảm ấm áp, còn có giọng nói nhu hòa, làm cho Tiếu Kỳ Thậm có một cảm giác không thật, giống như là đang mơ, người đang nói chuyện với hắn chính là Đan Á Đồng sao?
Đan Á Đồng thấy bộ dáng ngu ngơ của hắn, nụ cười trên mặt liền thu lại, đồng thời rút tay về luôn, mí mắt cậu khẽ rũ xuống, bộ đồ đỏ lộ ra gương mặt của cậu, có loại yêu mị khó nói lên lời “Tiếu Kỳ Thậm…”
“Xe cứu thương đến.” Giọng của Tạ Huân át mất mấy chữ sau của Đan Á Đồng, Tiếu Kỳ Thậm bất mãn trừng mắt nhìn Tạ Huân vừa chạy tới. Lão này sao lại đến không đúng lúc vậy, nhìn biểu lộ Á Đồng thì biết chắc chắn em ấy nói những lời không bình thường, sao có thể bỏ qua chứ?
“Á Đồng, em nói cái gì?” Tiếu Kỳ Thậm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
“Không có gì, sau này nói vậy.” Đan Á Đồng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn “Xe cứu thương đến rồi, em quay xong rồi sẽ đến bệnh viện thăm anh .” Nói xong, cũng không nhìn ánh mắt tội nghiệp của Tiếu Kỳ Thậm, cũng không quay đầu lại mà cứ thế bước đi.
Tiếu Đại Thiên Vương thẳng đến khi được đưa lên xe cứu thương, vẫn chẳng nghĩ ra được Đan Á Đồng rốt cuộc đã nói cái gì. Tuy hắn đã tiến hành N lần YY, nhưng thật sự thì cho đến bây giờ thì vẫn mãi là suy đoán. Hắn thật sự không biết với tính cách của Đan Á Đồng, lúc đó có thể nói cái gì chứ.
Đợi xe cứu thương chạy đi, đoàn làm phim dần khôi phục lại trật tự vốn có. Lạc Viêm Kiềm đứng ở một góc nhìn Đan Á Đồng tựa người vào cây cột màu đỏ, khóe miệng hiện lên thành một nụ cười chua xót. Có lẽ người khác không phát hiện, chính cậu lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đan Á Đồng khi đẩy đám người kia ra. Đó là sự lo lắng từ nội tâm tự nhiên thể hiện, không phải diễn trò, không phải khách sáo, mà là thực lòng lo lắng cho anh ta.
Chẳng qua, không biết bản thân anh ấy có hiểu hay không nữa.
Đan Á Đồng từ từ nhắm hai mắt lại, thả lỏng bàn tay đang căng ra, mới phát hiện trong lòng bàn tay đã ra đầy mồ hôi. Cậu nhìn bàn tay trắng muốt, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới lời nói đáng sợ của mẹ trước khi nhảy lầu “Đừng tin tình yêu, tin tưởng tình yêu đều là kẻ ngu, toàn bộ là kẻ ngu!”
Cậu không biết một người đã hận thù bao nhiêu mới có thể mặc áo đỏ để nhảy lầu. Nhưng hành động của người đàn bà ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của gã đàn ông kia, lão ta vẫn cùng người đàn bà khác ra nước ngoài sống hạnh phúc.
Oán hận là thứ vô dụng… cậu nắm bàn tay lại, cười khinh thường, tin tưởng cũng được, mà không tin cũng tốt, con người làm việc luôn muốn đi theo trái tim của mình, yêu thì ở bên nhau, nếu không yêu thì tách ra, chuyện đơn giản vậy thôi mà khó xử làm gì.
Đáng sợ không phải là chuyện yêu, mà là không từ bỏ được. Người đàn bà kia đến chết cũng không hiểu sự thật này, mà bà ấy cũng không có cơ hội dạy cho cậu hiểu. Dù sao người đã chết, cái gì cũng không có .
Chú thích:
[1] “biệt nữu” có khá nhiều nghĩa, như là khó chịu, kỳ cục, khó tính rồi còn cả rắc rối, rầy rà
Theo vài ý kiến trên baidu thì “biệt nữu công” là người tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ. (Theo Vnsharing)
Hết chương 87
|
Chương 88. Hoàng tử của tôi
“Dù cố gắng thế nào, thì ta bất quá cũng chỉ là khách qua đường của ngươi mà thôi.” Thiếu niên lục y tựa người lên cửa gỗ bên cạnh, trên mặt là nỗi chua xót, tuyệt vọng cùng cực, bàn tay nắm tiêu ngọc cũng run lên nhè nhẹ “Ta đã cứ tưởng mình có thể cầm tiêu cùng ngươi hòa chung khúc nhạc. Nhưng ta sai rồi, điều ngươi muốn không phải là cầm tiêu cùng tấu nhạc, mà là muốn người có thể xứng với cầm của ngươi.”
Nước mắt, theo gương mặt trượt xuống. Hóa ra không phải không rơi được lệ, mà chỉ là chưa chạm tới được nơi sâu thẳm nhất thôi.
Lạc Viêm Kiềm nhìn thiếu niên hồng y, trong lòng đau đớn. Cậu cũng chẳng biết mình có phải đang nói lời thoại hay đó chính là những lời từ trong lòng phát ra nữa, cứ tự nhiên mà nhập vai Nhiễm Trúc, đóng vai chính cậu.
Bàn tay thiếu niên hồng y đặt trên đàn có chút dừng lại. Y nghiêng mặt, mỉm cười, nhưng không có nhìn thiếu niên lục y, giọng y thật nhẹ “Kỳ thật, ta cái gì cũng không muốn, ta chỉ là làm theo chính mình thôi.”
Thiếu niên lục y ngẩn ngơ, đột nhiên lảo đảo một cái, cậu vịn vào cánh cửa, lộ ra nụ cười sầu thảm, cười đến chảy ra cả nước mắt. Hóa ra là thua ở đây, là thua ở chỗ này sao?
Thiếu niên lục y điên cuồng cười, điên cuồng khóc, ngón tay thiếu niên hồng y bị dây cầm cắt đứt, máu đỏ tươi trên đầu ngón tay trắng nõn, trong nháy mắt có vẻ rất đẹp. Y đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cây đào tắm mình dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ, than nhẹ giống như lời nỉ non “Hoa đào, cảm ơn.”
“OK” Lý Nam đứng dậy “Kết thúc công việc.” Hắn không nhìn lại máy giám thị, vì cảnh này khiến hắn thấy sợ hãi, mà làm một đạo diễn lại bị cảnh quay của diễn viên ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng không phải là chuyện tốt.
Lạc Viêm Kiềm yếu ớt ngồi xuống cạnh cửa, cậu nhìn Đan Á Đồng, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của vai diễn.
Đan Á Đồng đứng dậy, liếc nhìn Lạc Viêm Kiềm, rồi xoay người đi đến phòng hóa trang. Tốc độ nhanh hơn so với trước kia một chút.
Lạc Viêm Kiềm cười khổ, cậu biết rõ đó không phải là vì mình, mà là vì có một người đang chờ anh ấy ở bệnh viện, là toàn tâm toàn ý chờ anh ấy.
Liêu Nhiễm vốn luôn đứng đó quan sát cảnh quay, giờ nhìn bóng lưng Đan Á Đồng, lại nhìn sang Lạc Viêm Kiềm đang ngồi dưới đất, thở dài một hơi, thật hiếm không có lớn tiếng hô hào mấy lời như “màn này thật dễ thương quá đi!”
Đan Á Đồng đã hoàn thành hết các cảnh quay, giờ chỉ còn lại hai cảnh chung với Tiếu Kỳ Thậm nữa là có thể kết thúc. Cậu thay xong đồ cũng là hơn mười giờ tối, cậu mệt mỏi ngồi lên chiếc xe van.
“Về nhà à?” Lộ Phàm có chút không xác định hỏi.
Đan Á Đồng cố mở con mắt chỉ muốn nhíu lại ra “Không, đi bệnh viện.” Ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển.
Lộ Phàm hiểu rõ gật nhẹ đầu, lái xe ngồi đằng trước đương nhiên cũng nghe theo lời của cậu, không nói hai lời, liền quay đầu xe hướng bệnh viện thẳng tiến. Lộ Phàm đẩy kính mắt, ánh mắt nhìn về phía Đan Á Đồng như có điều gì đó suy nghĩ, đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, tay hơi chậm lại, nhưng không nói gì, cũng không hỏi lại.
Lúc này đã qua giờ thăm bệnh, nhưng đối với nghệ sĩ mà nói, mấy chuyện này là không khí, nhìn không thấy mà có thấy thì cũng tìm không ra (?). Đan Á Đồng xuống xe cùng Lộ Phàm đi từ cửa sau, vào thang máy xong thì sắc mặt cậu lộ rõ vẻ mỏi mệt đến cực điểm, dựa vào thang máy nghỉ ngơi chút.
“Dương Quân đã gọi điện thoại rồi, nói xương chỉ bị lệch vị trí một chút, điều trị vài ngày xong là sẽ không có vấn đề gì.” Lộ Phàm thấy bộ dạng này của cậu, nhịn không được mở miệng nói.
Đan Á Đồng mở mắt ra, tầm mắt rơi lên trên người Lộ Phàm, cười xong mới nói “Tôi biết rồi.” Cho dù là người đại diện hàng đầu, người này cũng chẳng thực sự là máu lạnh. Anh ta như vậy thật chẳng có tí phong cách Châu Vát Bì [1] mà một người đại diện nên có.
Lộ Phàm không được tự nhiên đẩy mắt kính lên, nghĩ bản thân đã là một gã đàn ông 30 tuổi đầu rồi còn bị thằng con nít ranh dùng ánh mắt đó mà nhìn, nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên.
Tại phòng bệnh VIP, Tiếu Kỳ Thậm nhìn chằm chằm cái đồng hồ treo tường, đã sắp mười một giờ rồi, giờ Á Đồng chắc đã quay xong rồi ha. Hay là em ấy mệt quá nên đã về nhà nghỉ ngơi, vậy nên mới chưa tới thăm hắn?
“Anh Tạ, Á Đồng… Thật không có gọi điện thoại tới hỏi thăm à?” Tiếu Đại Thiên vương có chút chán ngán thất vọng hỏi. Quả nhiên, hôm nay Á Đồng nói quay xong sẽ đến thăm hắn chỉ là lời an ủi thôi mà. Càng nghĩ càng khổ sở, Tiếu Đại Thiên Vương trên người như trước oán giận ngất trời, đủ để quay một bộ phim kinh dị.
Tạ Huân thông cảm liếc mắt nhìn Tiếu Đại Thiên Vương “Hôm nay tôi có gọi qua đó, Lộ Phàm nói Đan Á Đồng bận lắm, hôm nay phải quay gấp vài cảnh lận. Chỉ sợ tận khuya mới có thể quay xong.” Hôm nay hắn giúp Tiếu Kỳ Thậm chặn lại một loạt nghệ sĩ đến thăm, bởi hắn biết rõ tên này chỉ muốn đợi có một người, mà người này lại trời sinh lạnh lùng mới chết chứ. Con đường này rốt cuộc sẽ vất vả như thế nào đây? Hắn thật không muốn lại thấy một Đường Nguyễn Khanh thứ hai. Lúc Cảnh An Tước mất, trạng thái của Đường Nguyễn Khanh làm hắn sợ lắm.
Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ vẻ thờ thẫn, trống rỗng khi nói chuyện của Đường Nguyễn Khanh. Thậm chí lúc đó Đường Nguyễn Khanh còn cứ cho rằng có người đứng trên hành lang, mà cũng là khi đó hắn mới biết được Đường Nguyễn Khanh yêu Cảnh An Tước, yêu một người đàn ông.
Đường Nguyễn Khanh không giống Tiếu Kỳ Thậm, nhưng Đan Á Đồng và Cảnh An Tước lại giống nhau, giống nhau ở cái tính máu lạnh, thờ ơ với mọi việc. Nhưng hắn thật sự không muốn kết cục của hai người đó cuối cùng lại trở thành những vết thương lòng.
“Kỳ Thậm, nếu như…” Nếu như Đan Á Đồng hôm nay không tới, cậu hãy buông tay đi, bởi trong lòng cậu ta không có cậu đâu. Đối diện với đôi mắt hoa đào dài nhỏ phủ sương mù của Tiếu Kỳ Thậm, Tạ Huân lại nói không nên lời, bởi trong đôi mắt này dường như tràn ngập vẻ chờ mong.
“Nếu như cái gì?” Tiếu Kỳ Thậm thắc mắc nhìn Tạ Huân một bộ dạng muốn nói lại thôi, nhướng mày “Không nói coi như xong.” Nói xong, hắn tiếp tục liếc mắt lên cái đồng hồ treo tường, đã là mười một giờ mười phút .
Tạ Huân thấy dáng vẻ này của hắn, cuối cùng cái gì cũng không nói, ngồi ở sofa cạnh đó bắt đầu gọt hoa quả. Hắn có thể làm cái gì chứ, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một người đại diện, không thể tham gia sâu như vậy, mà cũng không cần phải biết.
Tạ Huân còn chưa gọt xong một trái, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Huân nhìn hai mắt tỏa sáng của Tiếu Kỳ Thậm mà trong lòng thở dài. Cái này mà là bác sĩ đến thăm phòng bệnh, thì cậu ta phải thất vọng rồi.
Mở cửa, nhìn qua đúng là bác sĩ. Nhưng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, sau lưng bác sĩ còn có hai người, gương mặt tiều tụy của Đan Á Đồng, và gương mặt không cảm xúc của Lộ Phàm. Tạ Huân vội vàng nghiêng người để hai người kia vào phòng, chỉ là như cũ có chút phản ứng không kịp.
Đan Á Đồng chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là đã mệt mỏi tới cực điểm, dù cho như vậy cũng tới thăm Tiếu Kỳ Thậm sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, có lẽ Đan Á Đồng đối Tiếu Kỳ Thậm cũng không phải là vô tình nhỉ.
Bác sĩ hỏi thăm Tiếu Kỳ Thậm một vài câu xong, thấy tình huống đã ổn, trạng thái tinh thần tốt đến độ có chút không bình thường, nhưng cũng không có gì là bất ổn, liền tinh ý rời khỏi phòng bệnh. Đừng giỡn chứ, thấy ánh mắt của cậu hai nhìn nghệ sĩ kia là có thể biết nội tình, y còn ở chỗ này không phải là tự làm mất mặt sao?
Lộ Phàm nhìn sắc mặt Tiếu Kỳ Thậm còn tốt hơn Đan Á Đồng nhiều lần, ngồi xuống một cái sofa gần đó “Tôi đã nói là cậu ta không có gì mà, nhìn trạng thái giờ của cậu ta còn tốt hơn cậu đấy.” Anh biết rõ lượng công việc ngày mai của Đan Á Đồng nhiều như thế nào, mà cứ tới tới lui lui thế này, với cái thân thể đó, sớm muộn gì cũng ngã quỵ mất.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn thân thể Đan Á Đồng, từ trạng thái kích động đã hóa thành lo lắng, hắn ngồi dậy kéo Đan Á Đồng ngồi xuống giường “Sắc mặt em sao trắng thế này, rốt cuộc hôm nay Lý Nam cho quay bao nhiêu cảnh hả?”
“Không có việc gì.” Đan Á Đồng xoa xoa cái trán, nằm xuống cái giường mềm mại của Tiếu Kỳ Thậm, cũng chẳng có tí nào xấu hổ vì đi chiếm “tổ” của người bệnh, đương nhiên “con chim bị chiếm tổ” vẫn là hết sức vui vẻ, người tình kẻ nguyện, không thèm để ý đến sắc mặt quái dị của hai người đại diện đứng cạnh đó.
Cọ cọ lên cái giường mềm mại, không có mùi thuốc đáng ghét, rất tốt, cậu ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói “Vết thương của anh không có vấn đề, em cũng thấy yên tâm.”
Đồng chí Thiên vương đang đặt một tay trên cổ thấy dáng vẻ này của cậu, vội xoay người, cúi xuống cởi giày cho cậu, vỗ vỗ lên người cậu nói “Cứ ngủ đi.” Tranh thủ ném một ánh mắt cho Tạ Huân và Lộ Phàm, ý là bọn họ có thể biến được rồi đấy.
Tạ Huân sờ sờ cái mũi, dưới đáy lòng khinh bỉ Tiếu Đại Thiên Vương, cởi giày cho người ta còn sung sướng đến ngu ngốc như vậy, hừ hừ. Có bản lĩnh cậu cởi bỏ quần áo của người kia xem? Có giỏi thì cậu dùng ánh mắt đó nhìn người kia xem?
Lộ Phàm hiển nhiên bình tĩnh hơn Tạ Huân, anh chỉ nhìn Tiếu Đại Thiên Vương cười đến YD, cười lạnh trong lòng, thân tàn tật, giờ dù có muốn ăn cũng ăn không vô.
Cửa được khẽ đóng lại, Đan Á Đồng quấn chăn thêm một vòng, giọng nói mơ mơ hồ hồ “Mình sắp mệt chết đi được, tên khốn #@% Lý Nam kia” Cho nên nói bây giờ mới là thật, vừa rồi bộ dạng bình tĩnh kia cũng không biết là cho Lộ Phàm xem, hay là cho Tạ Huân xem nữa.
Khóe môi Tiếu Kỳ Thậm khẽ nhếch, Đan Á Đồng ở trước mặt mình càng ngày càng thả lỏng, cậu ấy như vậy làm cho hắn có cảm giác thật gần gũi, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Tiếng mắng bên tai nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng hít thở đều có quy luật. Tiếu Kỳ Thậm biết người đang say ngủ giờ sẽ nằm chung một cái giường với hắn.
Động tác nhẹ nhàng từ từ đắp kín mền lên cho Đan Á Đồng, xong lại chỉnh nhiệt độ của máy lạnh cho vừa, Tiếu Kỳ Thậm mới đánh giá đến dáng vẻ lúc ngủ của Đan Á Đồng, cảm giác… thật an bình. Hắn nhớ lại bản thân khi biết được những chuyện cũ của Cảnh An Tước, trong lòng không khỏi có chút vì người ấy mà cảm thấy đau lòng. Tận mắt chứng kiến người mẹ vì yêu điên cuồng mà nhảy lầu tự sát, người cha đã vứt bỏ mẹ con họ, cuộc sống nghèo khổ ở viện mồ côi, còn thằng anh khốn nạn của hắn đã lợi dụng hai chữ bạn bè, rồi người đó đã phải vẫy vùng trong giới giải trí biết bao tháng năm, tuy cuối cùng đã trở thành Thiên vương, nhưng lại bị một người đàn bà hại chết. Cuộc đời của người ấy, kỳ thật rất ít may mắn.
So với những gì Đan Á Đồng gặp phải, Tiếu Kỳ Thậm cảm thấy bản thân trước kia từng cho rằng đã là bất hạnh, thì trong mắt Đan Á Đồng những chuyện đó có lẽ chỉ là trò cười. Hắn vì người này mà đau lòng, có lẽ bởi vì đã yêu nên mới cảm thấy đau lòng. Hắn biết mình không phải Chúa Cha, cũng không dư thừa lòng thông cảm, nhưng khi nhìn thiếu niên đang ngủ yên bình bên cạnh, hắn không cách nào ngăn được cảm giác yêu thương. Hắn không dám nghĩ đến Đan Á Đồng đã vượt qua những kia như thế nào, cũng không dám nghĩ đến khi cậu là Cảnh An Tước, để trở thành một siêu sao Thiên vương, đã phải trả biết bao mồ hôi và máu.
Không dám suy nghĩ, chỉ sợ những tưởng tượng của bản thân sẽ khiến hắn hối hận vì sao năm đó hắn không gặp được người này, không bảo vệ được người này.
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán thiếu niên. Ngủ ngon, hoàng tử của anh. Từ nay về sau, anh sẽ nhường em sinh mệnh tràn ngập may mắn này.
Chú thích:
[1] Châu Vát Bì là địa chủ ác bá trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của nhà văn Cao Ngọc Bảo, một nhân vật phản diện điển hình
Hết chương 88
|
Chương 89. Cùng bên nhau nhé!
Khi Đan Á Đồng tỉnh lại liền cảm thấy có chút bất thường, bởi vì bên dưới có một cảm giác kì lạ, hơn nữa bên cạnh hình như còn có một vật thể sống. Cậu mở to mắt, liền thấy gương mặt mỉm cười của Tiếu Kỳ Thậm, trong nháy mắt cậu liền ngây người, sau mới kịp phản ứng, ra đây là giường bệnh của Tiếu Kỳ Thậm.
Lúc ngồi dậy, cậu mới phát hiện ra trong phòng không phải chỉ có mình Tiếu Kỳ Thậm, mà còn có thêm hai vị bác sĩ cùng một ông già với vẻ mặt tươi cười đang ngồi trên ghế sofa. Đan Á Đồng xoa xoa mi tâm, cậu có dự cảm không được tốt lắm.
“Tỉnh rồi?” Tiếu Hựu Thiên cười tủm tỉm hỏi, trên mặt là nụ cười từ ái vô cùng, về phần tầm mắt à…đương nhiên là rơi trên người Đan Á Đồng.
Đan Á Đồng liếc mắt nhìn ông già, lập tức mỉm cười nói “Hóa ra là ông Tiếu, cháu chào ông ạ.” Nói xong, mắt cậu nhìn lên đồng hồ trên tường, có chút nhíu nhíu mày. Đã hơn tám giờ rồi, xem ra công việc hôm nay lại phải dời lịch thôi. Nghĩ vậy, cậu nhíu mày càng sâu, rồi đứng dậy cầm lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, cười cười với Tiếu Hựu Thiên, nói “Thưa ông, cháu đi thay đồ trước. Hôm nay còn có công tác, nên không thể cùng ông trò chuyện nhiều được ạ.” Nói xong, liền đi đến phòng tắm bên cạnh, đông một tiếng, cánh cửa bị đóng lại.
Dưới đáy lòng Tiếu Hựu Thiên thở dài, tố chất tâm lý thật tốt quá đi. Bị “bắt gian tại giường” mà vẫn còn bình tĩnh được như vậy, không hổ là hồ ly vừa ý mình. Nghĩ thế, Tiếu Hựu Thiên lại ném ánh mắt khinh bỉ cho thằng cháu của mình, đã nằm chung một cái giường rồi, thế mà chẳng sớ rớ được gì, có phải đàn ông không đó?!
Tiếu Kỳ Thậm thấy ánh mắt ông nội của mình như vậy, cũng chẳng phát hiện ra có gì bất ổn “Ông ơi, cháu không có việc gì đâu, chỉ là xương bị lệch vị trí thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.” Hắn đang cứ sợ ông mình còn nói quay phim nguy hiểm ra sao, liền vội mở miệng nói tiếp “Cháu biết điều gì bản thân nên làm mà.”
Tiếu Hựu Thiên đứng dậy nói “Thằng nhóc bây từ nhỏ đã luôn vậy, ông cũng mặc kệ. Nhưng lớn rồi, làm gì thì cũng phải suy nghĩ trước sau, xem cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ông cũng chẳng muốn nhiều lời làm gì. Hôm nay ông tới thăm xem bây có sao không, thấy bây vậy cũng biết không có vấn đề gì lớn. Nếu đã thế thì ông đi đây, ông có hẹn với ông Đường đánh cờ rồi.”
Nhìn ông nội cười ha hả bước đi, Tiếu Kỳ Thậm thở dài một hơi, xem ra ấn tượng của ông nội với Á Đồng hẳn là không xấu, ít nhất nếu bản thân mình trên con đường theo đuổi người ấy cũng sẽ không bị người lớn phản đối. Chỉ cần ông nội đồng ý, ba hắn có phản đối thì cũng có thể không đáng ngại lắm.
Sau khi Đan Á Đồng đổi xong đồ, liền nhận được điện thoại của Lộ Phàm, đại ý là hôm nay cậu có thể nghỉ một ngày, mà không cần gấp gáp mấy công việc đó. Đan Á Đồng nhíu nhíu mày, nếu như công việc không cần lắm thì đêm qua Lộ Phàm có thể tự nói với mình mà, tại sao phải đợi đến giờ mới nói. Trên đường đã xảy ra chuyện gì bất ngờ sao?
Hồ ly già nào đó đang đắc ý ngồi trong xe. Cháu à, bây phải biết quý trọng cơ hội nội tạo cho, ăn sạch con hồ ly nhỏ đó đi.
Kéo cửa phòng tắm ra, Đan Á Đồng lau lau mái tóc của mình, gương mặt trắng nõn bởi vì vừa mới tắm xong mà nhiễm lên những tầng ửng đỏ. Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng như vậy, đột nhiên cảm thấy mới tươi rói ngon miệng làm sao.
Không được tự nhiên nghiêng đầu đi, Tiếu Kỳ Thậm hỏi “Em không phải có lịch làm việc à, sao nhàn nhã thế?” Tuy nói thế, nhưng trong đầu hắn lúc này lại chỉ nghĩ đến đôi môi mềm mại ấy, hôn lên phải chăng cảm giác rất thích?
Đem cái khăn ném qua một bên, Đan Á Đồng ngồi xuống ghế sofa “Hôm nay em được nghỉ, nên khá thoải mái. Sáng nay anh muốn ăn gì, em mua cho?”
Tiếu Kỳ Thậm hơi sững sờ, liền suy đoán nguyên nhân đằng sau, cười tít mắt nói “Cái gì cũng được, em ăn gì thì anh ăn cái đó. Anh không kén chọn.” Hắn hạnh phúc còn không kịp, lấy đâu ra kén chọn chứ.
Đan Á Đồng nghĩ nghĩ, cầm một cái kính mát lên, đứng dậy ra khỏi cửa. Đan Á Đồng vừa đi,Tiếu Kỳ Thậm liền gọi cho trợ lý của mình, kêu anh ta không cần mang bữa sáng đến cho hắn nữa.
Đan Á Đồng đeo kính lên, căn bản sẽ không lo sẽ có người nhận ra mình. Bởi người trên TV và người trong đời thường vốn khá khác nhau. Mà cho dù có người nhận ra mình đi chăng nữa thì cũng chỉ cho rằng người giống người thôi, chứ không phải người trên TV kia. Dù gì thì có mấy nghệ sĩ dám ngênh ngang trên đường như vậy chứ?
Có lẽ công tác giữ bí mật của đoàn làm phim rất tốt, nên tin tức Tiếu Kỳ Thậm bị thương cũng không bị rò rỉ lên mặt báo, cũng như Đan Á Đồng không có nghe thấy đàm luận nào liên quan đến chuyện này. Cậu xếp hàng mua cháo, nghĩ đến Tiếu Kỳ Thậm bị thương nên rất nhiều thứ phải kiêng, cậu liền chọn mấy món ăn nhẹ, mua thêm mấy cái bánh bao nhỏ xinh xắn, xong rồi cậu một tay đút ở túi quần đứng ngoài cửa hàng chờ taxi. Thỉnh thoảng sẽ có vài cô học trò liều mạng đến xem xét cậu, nhưng lại vì cậu đeo mắt kính, hơn nữa dáng vẻ khá chững chạc, làm ai cũng không thể tin người này là Đan Á Đồng trên TV.
Rốt cục cũng thấy được một chiếc taxi, Đan Á Đồng vẫy tay, xe taxi ngừng lại trước mắt cậu. Cậu còn chưa kịp lên xe, đã bị một người đàn ông khác kéo cửa xe ra, ngồi lên, ngênh ngang đóng cửa xe rồi đi mất.
Đan Á Đồng ngẩn người, nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục đợi taxi. Đúng lúc này, một chiếc Ferrari ngừng ở trước mặt cậu, cửa sổ xe kéo xuống, Đường Nguyễn Khanh nói “Cậu đến bệnh viện phải không. Lên xe đi.”
Đan Á Đồng cũng không chần chừ, kéo cửa xe ra rồi ngồi lên, nói câu cám ơn, xong liền không mở miệng nữa.
Đường Nguyễn Khanh nhìn hộp cháo trong tay Đan Á Đồng, cong cong khóe môi “Mua cho Tử Mặc à?” Y cứ tưởng Đan Á Đồng sẽ không để ý gì tới thằng nhóc luôn quấn chặt người không buông,Tiếu Tử Mặc. Thật không ngờ cậu ta đã bắt đầu tiếp nhận Tiếu Tử Mặc, bằng không sao lại mua bữa sáng cho nó.
“Một nửa là cho anh ấy, một nửa là cho tôi.” Đan Á Đồng cũng không ngại ngùng gì, nhàn nhạt mở miệng, tuy trên mặt mỉm cười nhưng lại không có mấy phần là vui vẻ.
“À.” Đường Nguyễn Khanh nhíu mày, y tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân thấy hộp cháo kia chướng mắt, chỉ nói “Tôi cũng chưa ăn sáng đấy.” Ý nói là, cậu có nguyện ý chia một ít cháo cho tôi không.
Đan Á Đồng mắt cũng không nâng lên “Dù sao xe cũng chạy chưa xa lắm, hay là quay lại mua thêm một phần nữa đi?”
“Eh? Mà thôi.” Đường Nguyễn Khanh cho xe quẹo sang đường khác “Lát tôi còn có việc, thăm Tử Mặc xong rồi tiện đường qua đó mua cũng được.” Trước kia sao lại không thấy thằng nhỏ này chậm hiểu như vậy nhỉ. Chẳng lẽ là ở cạnh thằng ngốc Tiếu Tử Mặc lâu, nên cậu ta cũng trở nên như vậy?!
Trong xe lại trở nên yên tĩnh, rõ ràng Đan Á Đồng không có ý định lên tiếng, còn Đường Nguyễn Khanh thì nghĩ đến mối quan hệ của người này và chú em họ của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Khi hai người tới bệnh viện liền một trước một sau bước vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, khóe mắt Đường Nguyễn Khanh rơi lên gương mặt thanh tú của Đan Á Đồng. Gương mặt nhìn nghiêng của cậu khiến người khác có một cảm giác thoải mái, nhưng y lại biết, việc làm của người này cũng chẳng dễ chịu như gương mặt của cậu ta đâu.
Cửa thang máy mở ra, Đan Á Đồng làm ra tư thế mời Đường Nguyễn Khanh ra trước, cậu yên tĩnh theo sau, cũng không nói nhiều, làm cho Đường Nguyễn Khanh có cảm giác người này cùng mình vô cùng xa lạ. Không biết có phải y nghĩ nhiều quá hay không, mà y có cảm giác, cảm thấy lần này gặp Đan Á Đồng, thái độ của cậu dành cho y vô cùng xa cách.
Hai người rất nhanh đến phòng bệnh VIP, Đan Á Đồng vừa mở cửa phòng bệnh ra, liền chứng kiến cả phòng đầy người. Tầm mắt cậu quét qua, thì thấy nữ diễn viên đóng vai nữ thứ Vệ Mính đứng cạnh giường bệnh Tiếu Kỳ Thậm đang nói gì đó, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng đến choáng váng, còn mặt Tiếu Kỳ Thậm lại ẩn ẩn có vẻ không kiên nhẫn lắm.
Cạnh đó có nhiều nghệ sĩ trong đoàn, còn có Lý Nam cũng đang ngồi trên sofa, xem ra hôm nay là ngày lành để thăm bệnh. Đan Á Đồng mang hộp cháo vào phòng, vui vẻ nói “Mọi người đến rồi à.”
Liêu Nhiễm nhìn hộp cháo trong tay Đan Á Đồng, nở nụ cười ranh mãnh, JQ a, JQ trắng trợn nha. Đan Á Đồng mua bữa sáng cho Tiếu Kỳ Thậm, xem ra chuyện Tiếu Thiên vương yêu say đắm cũng không phải là không có kết quả. Ánh mắt cô rơi lên vẻ mặt xán lạn của Tiếu Kỳ Thậm, lại nhìn sang Lạc Viêm Kiềm đang cúi đầu, thở dài, quả nhiên trung quyển công vẫn là có tiền đồ hơn biệt nữu công một chút, nữ vương cùng trung khuyển mới là đẹp đôi nhất.
Đan Á Đồng đổ cháo ra chén rồi đặt vào tay Tiếu Kỳ Thậm “Anh bị thương, ăn nhẹ thì tốt hơn.” Nói xong lại lấy ra một chén cho mình, mắt nhìn cái sofa đã đầy người ngồi, nên chỉ có thể ngồi xuống mép giường, đặt cháo lên cái bàn nhỏ ở đầu giường, chuẩn bị chia sẻ cái bàn đó với Tiếu Kỳ Thậm, mà chẳng phát giác ra ánh mắt hoặc giễu cợt, hoặc kỳ lạ, hoặc dò xét ở xung quanh.
Sắc mặt Vệ Mính lúc trắng lúc xanh, cô vừa rồi nói nhiều như vậy mà mặt mũi Tiếu Kỳ Thậm chẳng thoải mái chút nào. Thế mà một thằng con trai lại làm cho anh ấy cười như vậy, thế này là sao chứ?!
Tiếu Kỳ Thậm mặc kệ cô ả nghĩ gì, hắn và Đường Nguyễn Khanh nói dăm ba câu xong, liền cúi đầu xuống chuẩn bị húp cháo. Nhưng mắt nhìn cháo hoa trong chén của mình, lại nhìn sang thấy chén của Đan Á Đồng là thịt gà, hắn có chút bất mãn nói “Này, cho anh ăn cháo trắng, em ăn cháo gà, thật không công bằng.”
“Hai tay em đều có thể dùng, anh có thể sao?” Đan Á Đồng thản nhiên nghiêng đầu liếc hắn một cái, rồi tiếp tục yên lặng húp cháo, không cho Tiếu Kỳ Thậm tí mặt mũi nào.
“Khụ.” Nhìn Tiếu Đại Thiên Vương bị nghẹn, người xung quanh ai nấy đều nói chuyện với nhau, giả bộ chính mình cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là khóe mắt lại lén liếc sang quan sát bầu không khí kì lạ của hai người.
Tiếu Kỳ Thậm húp xong cháo, Đan Á Đồng giúp hắn dọn dẹp, rồi kéo cái bàn trên giường sang một bên, động tác rất tự nhiên, làm cho những người bên cạnh nhìn thấy cảnh này cơ hồ sắp rớt cả tròng mắt xuống. Khi đó Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm… Hình như có chút mập mờ?!
Tiếu Kỳ Thậm nhìn Đan Á Đồng làm những việc này, biên độ khóe miệng càng lớn, cuối cùng dường như còn biến thành cười ngây ngô, thiếu chút nữa sáng lóa đến mù cả mắt đám người chung quanh.
Đường Nguyễn Khanh có chút hâm mộ nhìn một màn này, y nghiêng đầu liền thấy được một thiếu niên thần sắc ảm đạm, người này là… Lạc Viêm Kiềm? Y nở một nụ cười châm chọc, không ngờ cậu chủ Lạc gia cũng thích Đan Á Đồng sao?
Vốn là muốn tới thăm bệnh, nhưng giờ thì ai cũng không ngốc mà ngồi ở đây nữa. Cùng một chỗ với hai người kia, luôn có một cảm giác bản thân giống kỳ đà cản mũi. Thế là, chỉ chốc lát mọi người liền lũ lượt ra về, mà ngay cả yêu tinh Liêu Nhiễm vốn luôn thích hóng chuyện cũng rất thức thời mà chào ra về.
Trong phòng bệnh lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh, Đan Á Đồng nhìn cánh cửa đã đóng lại, đột nhiên cười nói “Không biết bọn họ là đến thăm bệnh, hay là đến xem náo nhiệt nữa.” Nhưng sau đó xoay người đem quà mọi người đem đến đi cất kỹ, kéo ra màn cửa, làm cho nắng sớm chiếu vào phòng, mang tới vài phần sức sống.
Tiếu Kỳ Thậm nhìn bóng lưng Đan Á Đồng, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng lúc này làm hắn cảm thấy hạnh phúc. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên hòa mình trong nắng sớm, trở nên ngẩn ngơ.
Đan Á Đồng quay đầu lại, mỉm cười nói “Nếu như anh cùng em ở một chỗ, nhất định phải có một cửa sổ sát đất thật đẹp. Em thích ngồi ở ban công ngoài cửa sổ uống cà phê, đọc sách.”
Tiếu Kỳ Thậm có chút mở to hai mắt, hắn cảm thấy giờ phút này mình nhất định nghe nhầm, bởi vì lời người trước mắt nói ra làm cho hắn không thể tin được.
“A, đúng rồi, em còn thích hoa lan. Nếu như anh có cửa sổ sát đất thật đẹp, còn có hoa lan xinh đẹp, có lẽ cuộc sống cùng anh cũng không tồi.” Nụ cười của thiếu niên trong ánh nắng ban mai thật khó có thể tin được.
Tiếu Kỳ Thậm sững sờ ngắm nụ cười của thiếu niên, dường như hắn đã biến thành một pho tượng.
Hết chương 89
|