Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 30: KHIÊU CHIẾN ĐẤU (HẠ)
Posted on 16.04.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Khiêu chiến đấu (hạ)
Khiêm tốn và bình tĩnh là để bày ra trên sân khấu cho khán giả coi. Rời khỏi sân khấu, hưng phấn, kiêu ngạo, kích động cùng đủ loại tâm tình khác không cần phải giấu giếm nữa.
Cao Cần mở miệng mời khách tăng một, Nhan Túc Ngang mời tăng hai.
Buổi tối trôi qua trong không khí náo nhiệt “Ngươi chuốc rượu ta? Ta dù chết cũng phải chuốc lại ngươi“.
Ngày hôm sau, Kiều Dĩ Hàng tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong phòng của quán. Tiền Nhan Túc Ngang đã trả, người cũng đã đi, chỉ lưu lại mình hắn nằm trên sô pha.
Hắn gãi đầu rời giường, xem đồng hồ thấy đã hơn sáu giờ liền đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi đi ra. Cửa vừa mở thì thấy ngay nhân viên phục vụ ân cần nói: “Kiều tiên sinh, khăn chậu rửa mặt chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Mời ngài đi bên này.“
“Cảm tạ.“ Hắn lảo đảo đi về hướng toa-lét.
Lúc này Kim Tự Tháp tạm ngừng kinh doanh, xung quanh có thể nghe được tiếng máy hút bụi đang vệ sinh.
Hắn đi tới toa-lét, thấy trong gương là một người tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu. Nếu đi ra ngoài nói bị cướp chắc cũng có người tin. Hắn ngáp một cái rồi bắt đầu đánh răng, rửa mặt, chải đầu…
Rửa mặt bằng nước lạnh quả nhiên khiến tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Hắn chỉnh lại y phục rồi xuống lầu, lấy xe về nhà.
Kinh qua một buổi tối cuồng hoan, tất cả đắc ý không thể hiện được trên TV đều đã xả ra nên tâm tình hiện giờ có thể coi là bình tĩnh.
Tâm trạng như vậy mà còn đi nhầm làn xe thì chỉ có thể đổ lỗi vì hắn còn chưa tỉnh ngủ.
Chậm rãi dừng xe, lại thấy giao cảnh lần trước, hắn thầm than duyên phận kỳ diệu. Cùng lúc đó, hắn lập tức đưa chứng minh thư và giấy phép lái xe ra thuận tiện chào hỏi: “Làm việc sớm vậy?“
Giao cảnh một bên ghi giấy phạt, một bên liếc mắt nhìn hắn: “Uống rượu?“
“Tối qua uống, sáng nay không có uống.“ Kiều Dĩ Hàng rất thẳng thắn.
Giao cảnh viết xong giấy phạt đưa cho hắn cùng với giấy phép lái xe, “Hôm qua hát không tệ.“
Kiều Dĩ Hàng hơi sửng sốt.
“Nhưng hát tốt cùng thị lực tốt là hai việc hoàn toàn khác nhau.“ Giao cảnh nói, “Lúc rảnh rỗi nên luyện mắt, nếu không người lái xe khác cùng người đi đường rất nguy hiểm.“
“… Bình thường ta vẫn dừng xe nhường đường.“ Kiều Dĩ Hàng vô ý thức tự biện hộ.
Giao cảnh nói: “Đây là lần thứ hai trong tháng ta gặp ngươi.“
“…“
“Cho dù thay đổi phương pháp hay loại hình mới mẻ khác thì cũng không thay đổi được chuyện ngươi luôn vi phạm luật giao thông.“
Kiều Dĩ Hàng rất nhanh tiếp nhận nhận thức lệch lạc đó, ly khai.
Về đến nhà đã là bảy rưỡi.
Hắn vừa gặm thịt kho, vừa uống sữa đậu nành, chuẩn bị bật máy để chơi game nhưng máy vừa mở đã thấy điện thoại của Cao Cần tới.
“Ngươi đang chơi game?“ Cao Cần nghe được tiếng máy tính đang khởi động.
Kiều Dĩ Hàng vốn đang khoan thai nhất thời máu chạy hết lên não. May là phản ứng của hắn nhạy, “Không phải. Chỉ là muốn lên diễn đàn xem thử bình luận về tối hôm qua thôi.“
“Nga?“ Cao Cần không thể hiện thái độ gì.
Kiều Dĩ Hàng lập tức đem trọng tâm câu chuyện di dời, “Các ngươi thật không có nghĩa khí. Đêm qua cứ thế vứt ta lại mà bỏ đi.“
Cao Cần nửa điểm cũng không áy náy, “Xe của ta và Nhan Túc Ngang đều là xe hai người.“
“… Ngươi không đi Ferrari mà chuyển sang xe đạp?
Cao Cần nói: “Không. Chỉ là ta quên mất công dụng của ghế sau mà thôi.“
“…“
“Tỉnh rồi thì đến công ty đi.“
“Để làm gì?“ Kiều Dĩ Hàng lưu luyến nhìn màn hình máy tính đang load game.
“Bàn về phim truyền hình và phim điện ảnh.“
Kiều Dĩ Hàng nhất thời nhớ tới trước đây có nói qua phim truyền hình, “Còn có phim điện ảnh?“
“Ta đảm bảo, công việc của ngươi sắp tới sẽ rất phong phú.“
Cao Cần nói rất linh.
Công việc của Kiều Dĩ Hàng không chỉ phong phú mà còn khiến hắn sống không bằng chết.
NCC thừa dịp độ ảnh hưởng của hắn tăng lập tức giao cho hắn vai nam chính trong một bộ phim. Mặt khác, hợp xướng “Ma pháp con thuyền Noah” của hắn, Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân cũng được phát hành thành đĩa đơn, thống trị các bảng xếp hạng, bỏ xa vị trí thứ hai rất nhiều. Bởi vì trong bảng còn có album hắn mới ra nên trong tháng này, thanh thế của Kiều Dĩ Hàng trong làng ca nhạc càng lên như diều gặp gió. Quảng cáo, dẫn chương trình, từ thiện… các loại hoạt động ùn ùn kéo tới khiến mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có ba tiếng rưỡi.
Mãi đến một tháng sau, quảng bá cho “Ma pháp con thuyền Noah” dừng lại, phim truyền hình thì vừa đóng vừa quảng cáo. Vất vả lúc trước cũng đủ để cho hắn có thời gian ngủ suốt một ngày một đêm.
Đến ngày thứ hai tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn là thay quần áo đến trường quay. Đến khi xuống dưới lầu mua thịt kho cùng sữa đậu nành hắn mới nhớ ra, hôm nay là ngày nghỉ.
Đi dạo một vòng, hắn về nhà mở máy.
Một tháng không động tới, hắn nghĩ máy tính có phần chậm đi.
Tiến nhập trò chơi, không ngoài dự liệu, tin nhắn thiếu chút nữa làm treo máy.
Hắn di chuột xem qua. Hầu như là do Chiến Hồn Vô Cực gửi, dựa theo trình tự có thể thấy tâm tình từ táo bạo tới thâm trầm rồi bất đắc dĩ, cuối cùng lại trở lại táo bạo và lặp lại trình tự như trên.
Ngón tay Kiều Dĩ Hàng di chuột lên xuống. Nên lập tức trả lời hay vờ như không thấy?
Hắn đang nghĩ thì thấy có ánh bạch quang lóe lên bên người Tiểu Thuyền, Chiến Hồn Vô Cực đã vững vàng đứng ở nơi đó.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[phụ cận] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi cuối cùng cũng tới.
Biểu đạt trên màn hình dù sao cũng là hữu hạn.
Tỷ như Kiều Dĩ Hàng có thể nhìn thấy Chiến Hồn Vô Cực mặc một bộ không giáp đỏ đen sáng loáng nhưng không nhìn ra khi hắn đánh chữ thì độ mạnh của lực như muốn đem bàn phím đập thành từng mảnh nhỏ.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ân. Mấy ngày nay thực sự bận quá.
Kiều Dĩ Hàng ngẫm lại vẫn có loại cảm giác thống khổ đến nỗi không nói nổi. Nhưng mệt mỏi hơn nữa là Cao Cần bảo đang vì hắn mà sắp xếp một bộ phim điện ảnh, vì giờ còn chưa chắc chắn nên chưa tuyên bố, chờ đến lúc thành công sẽ nói sau; mặt khác lại bảo hắn xem nhiều phim kinh điển để học tập diễn xuất. Khó thấy Cao Cần nghiêm túc như vậy, Kiều Dĩ Hàng cũng phải tự cổ vũ, tự động tham gia lớp học diễn xuất của Y Mã — đương nhiên, tần suất đi làm rất thấp là được.
[phụ cận] Chiến Hồn Vô Cực: công việc?
[phụ cận] Tiểu Thuyền: ân.
[phụ cận] Chiến Hồn Vô Cực: ta mang ngươi đi luyện cấp.
[phụ cận] Tiểu Thuyền: chờ một chút, ta muốn luyện kỹ năng chế thuốc trước.
[phụ cận] Chiến Hồn Vô Cực: đi đâu luyện?
[phụ cận] Tiểu Thuyền: đến Mê Hồn Lâm thu thập trước đã.
[phụ cận] Chiến Hồn Vô Cực: tùy ngươi.
Nói xong Chiến Hồn Vô Cực phóng xuất tọa kỵ, lập tức chạy đi.
Kiều Dĩ Hàng lơ đễnh, mau chóng chuẩn bị thảo dược mà chế thuốc thuật nhị cấp cần.
Qua một lúc, Chiến Hồn Vô Cực từ tư trò chuyện chui ra.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: kích kỹ năng phu thê “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: a?
Kiều Dĩ Hàng bắt đầu mở khung kỹ năng, tìm được kỹ năng phu thê, thấy “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, kích vào.
Màn hình lập tức thay đổi. Qua một lúc hắn phát hiện địa điểm giờ đã là Mê Hồn Lâm.
Chiến Hồn Vô Cực cưỡi ngựa đứng bên cạnh Tiểu Thuyền.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) thật tân tiến.
Chiến Hồn Vô Cực tổ đội cùng hắn.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: luyện đi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: còn ngươi?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: giúp ngươi thăng cấp, tiện tăng luôn độ thân mật.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: độ thân mật là cái gì?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sử dụng kỹ năng phu thê sẽ tiêu hao độ thân mật. Hai người tổ đội cùng nhau thời gian càng dài, độ thân mật sẽ càng cao.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: còn có thứ này a.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: kết hôn cũng cần độ thân mật.
…
Sớm biết trước đã không cùng hắn tổ đội đánh quái thăng cấp. Quả nhiên, thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí.
Kiều Dĩ Hàng biết vậy cũng chẳng làm, hắn chính là vì cọ kinh nghiệm thì cứ cọ thôi.
Thế nhưng nhìn Chiến Hồn Vô Cực thu hồi tọa kỵ bắt đầu đánh quái, hối hận biến thành hổ thẹn. Bỏ đi tuổi tác giới tính, trong game hắn đích xác là một người chồng tẫn trách.
Kiều Dĩ Hàng nhìn một chút rồi bắt đầu thu thập thảo dược.
Bởi thảo dược phân bố rất thưa thớt nên mỗi khi hắn thu thập xong ở một chỗ lại phải tiếp tục đi tới chỗ khác trên bản đồ.
Chiến Hồn Vô Cực không cần hắn nói gì, chỉ cần thấy hắn di chuyển liền tự giác đi theo, phi thường bớt việc.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: xem kèn đồng.
Kiều Dĩ Hàng đang buồn chán, thấy tin này tinh thần nhất thời rung lên cho rằng có cái gì náo nhiệt lập tức hào hứng xem.
[tiểu kèn đồng] giai nhân quyện tú: chúc mừng lão công “Công tử truy hoan” lên tới cấp một trăm, tiếp tục nỗ lực nhé! ↖(^ω^)↗ sớm lên đến cấp một trăm hai mươi.
Kiều Dĩ Hàng mơ hồ nhận ra mục đích của người kia nhưng giả ngu.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi biết à?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: không biết.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta lên cấp một trăm linh ba rồi.
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nga. Thu thập cùng chế thuốc của ta lên cấp hai rồi.
…
Chiến Hồn Vô Cực thật lâu không trả lời.
Giữa lúc Kiều Dĩ Hàng cho rằng kẻ kia đang tức giận thì tiểu kèn đồng nhảy ra tin mới —
[tiểu kèn đồng] Chiến Hồn Vô Cực: chúc mừng lão bà Tiểu Thuyền thu thập và chế thuốc lên tới cấp hai (^_^)
——
Cuối cùng tớ cũng đã được trở về với các bạn, với Đại Kiều và Tiểu Trương của chúng ta ;_;
Thật nhớ mọi người quá đi : x
Spoil chap 31:
Hành động si tình ngu ngốc lãng mạn của Tiểu Trương và cuộc sống của bạn ý những ngày không có Đại Kiều.
Một minh chứng nữa cho hiệu quả của chiêu khổ nhục kế.
|
CHƯƠNG 31: DI ĐỘNG MỚI (THƯỢNG)
Posted on 17.04.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Di động mới (thượng)
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-|||
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đi, tiếp tục luyện cấp.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
Nếu trên mặt đất có bẫy mà nguyên bản của Chiến Hồn Vô Cực đang đứng cạnh hắn, Kiều Dĩ Hàng nhất định sẽ đem đối phương chôn xuống nhưng hết lần này đến lần khác biểu hiện của kẻ kia dường như chưa có việc gì xảy ra khiến hắn muốn hỏi cũng không nói được. Giờ hắn chỉ hy vọng những người biết Tiểu Thuyền chưa login. Dù sao cũng là sáng sớm, hẳn sẽ không có nhiều người chơi lắm.
Nhưng kỳ vọng và hiện thực cách nhau đến cả vạn dặm.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ( ⊙o⊙) cấp hai rồi sao? Chúc mừng!
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: sau này dược phải nhờ ngươi, nhớ giảm giá nhé.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi luyện kỹ năng sinh hoạt gì?
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: không thể không nói sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: sẽ không là…
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: đồng hành.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: vậy sao ngươi không tự chế dược?
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: /( T o T)/~~ bởi vì ta không được lên tiểu kèn đồng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-|||
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: được rồi, nói cho ngươi một chuyện. Nhưng ngươi nghìn vạn lần đừng để cho người khác biết là ta nói cho ngươi.
Mọi người đều có tính buôn chuyện, Đại Kiều rất hứng thú muốn biết.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: chuyện gì?
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: nhất là đừng làm cho Chiến Hồn biết.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: những ngày ngươi không ở đây có hai nữ nhân vẫn quấn quít cùng Chiến Hồn luyện cấp.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: /( T o T )/~~ rõ ràng ta mới là người độc thân thuộc danh môn chính phái mà.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: nhưng hắn cũng đã nói rõ trên tiểu kèn đồng rằng tâm hắn thuộc về ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
Hắn thực sự không muốn cùng loại tiểu hài tử ấu trĩ này yêu đương trên mạng.
Thật vất vả thoát khỏi Thủy Tiên hòa thượng, thế nào lại chạy ra hai nữ nhân?
Kiều Dĩ Hàng thấy đau đầu. Hay là không chơi game nữa mới là chính xác.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi cũng đừng quá kích động.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ?
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: người đâu?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ở đây.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o sẽ không phải ngươi đem Chiến Hồn đi PK chứ? Nghìn vạn lần đừng nói cho hắn là ta kể, nếu không ta chết chắc.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ta ghét đi Đài Luận Võ. /(ㄒoㄒ)/~~
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không có. Ta đang hái thuốc.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: +_+ sao ngươi lạnh lùng vậy?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: không đúng sao?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta cùng Chiến Hồn Vô Cực đều không phải như ngươi nghĩ đâu.
Thủy Tiên hòa thượng đại khái dừng ba phút mới trả lời.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: hắn đối ngươi rất tốt.
Kiều Dĩ Hàng mặc dù nói chuyện thì lạnh lùng nhưng con mắt thì không phút nào rời khỏi màn hình. Thấy câu này, ngón tay đặt ở bàn phím của hắn trở nên trì độn.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: ngươi biết Chiến Hồn ở Mỹ chứ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân.
[tư trò chuyện] Thủy Tiên hòa thượng: mấy ngày nay sinh hoạt của hắn thay đổi rất kinh khủng. Gần như hai mươi tư giờ trên ngày hắn đều đợi ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
Đem những hành động của Chiến Hồn Vô Cực do Thủy Tiên hòa thượng cùng Suất suất suất thuật lại, hắn khả dĩ tưởng tượng được một tiểu nam hài suốt ngày chỉ quanh quẩn trên mạng.
Nếu hắn nhớ không lầm, Chiến Hồn Vô Cực có nói mình mười chín tuổi.
Một đứa nhóc mười chín tuổi…
Trái tim Kiều Dĩ Hàng hơi co rụt lại. Đột nhiên hắn có ý nghĩ xóa tài khoản, tắt máy, sau đó không bao giờ chơi game nữa.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sao lại bất động thế?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nga, ta đi lấy nước uống.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: hôm nay không đi làm.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: nghỉ nửa ngày.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: buổi chiều còn phải đi làm?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cũng tốt.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta cũng muốn đi ngủ bù.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: buổi tối ngươi sẽ lên chứ?
Kiều Dĩ Hàng vô ý thức đánh ra hai chữ “Không đến“.
Có thể vì hai chữ quá cứng ngắc khiến đối phương dừng một lúc rồi mới nói tiếp.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngày mai?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: có thể.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: gần đây công ty bề bộn nhiều việc.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cho ta số điện thoại di động của ngươi.
Toàn thân Kiều Dĩ Hàng dựng đứng tất cả lỗ chân lông. Trong giây đó toàn bộ hệ thống phòng ngự rung lên.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: hả?
Chiêu phòng ngự thứ nhất.
Giả ngu.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: gửi tin nhắn. Chí ít để ta biết ngươi không lên.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mấy ngày nay ngươi đều lên.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ngươi mất tích hơn một tháng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: bận a.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: đó là tuần trăng mật của chúng ta.
“Phốc.“
Nguyên bản định uống nước trấn tĩnh, Kiều Dĩ Hàng lại bị kinh hách lớn hơn nữa.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi nói như thật vậy. -_-|||
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: game đâu phải hiện thực.
Chiêu phòng ngự thứ hai của Kiều Dĩ Hàng — cường hóa hiện thực, nhược hóa trò chơi.
Uy lực của chiêu này hiển nhiên mạnh hơn chiêu thứ nhất.
Chí ít là tạt một chậu nước rất lớn vào đầu Trương Tri đang hăng hái bừng bừng.
Ngón tay vốn linh hoạt thoáng cái không cử động nữa.
Tiểu Thuyền trên màn hình mặc quần xanh nhạt; váy, tay áo cùng hai dải khăn màu phấn hồng phấp phới trong gió. Đôi mắt to linh động không ngừng nhìn về phía Chiến Hồn Vô Cực nhưng lại như cái gì cũng không lọt vào mắt.
Mặc dù biết sau cái ID Tiểu Thuyền này có thể là một người vừa xấu vừa đen vừa béo nhưng trái tim hắn vẫn không nhịn được cuồng liệt nhảy lên vì từng chữ nàng đánh ra, sau đó đem từng chữ từng chữ đó đọc thầm trong đầu, biến thành một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông bạc vang trong tâm trí mà hình ảnh vừa đen vừa béo vừa xấu kia tự động bị hình ảnh Tiểu Thuyền trước mắt hòa tan.
Loại cảm giác này trước đây hắn cũng từng có. Khi có hảo cảm với Lạc Tuyết Vô Âm, hắn cũng có cảm giác vậy. Sau khi thấy ảnh của nàng lại xem webcam hai lần, hình ảnh người thực chậm rãi áp đảo hình tượng trong game. Trong đầu bình thường hiện lên cũng là dung nhan xinh đẹp và dịu dàng của nàng.
Thế nhưng Lạc Tuyết Vô Âm dù sao cũng không thuộc về hắn.
Rõ ràng cùng nhau chơi game nhưng cuối cùng người nàng chọn để kết hôn lại là Thiên Đấu.
Tuy rằng mọi người từ đầu đã nói rõ chỉ là game, Thiên Đấu cũng đã luôn nói mình đã có gia đình nhưng chuyện tình cảm khó có thể ngăn chặn, giống như Thiên Đấu lần trước vô ý hay cố ý nói hết, giống như hắn đối Tiểu Thuyền. Không nói rõ được nàng tốt ở chỗ nào, trông ngốc nghếch hồ đồ dường như ai cũng có thể bắt cóc được nhưng chính hình dạng như vậy khiến hắn một ngày không gặp cũng rất nhớ. Nghĩ có khi nào nàng gặp chuyện gì? Hoặc có khi nào quen bạn trai trong hiện thực rồi không chơi game nữa? Các giả thuyết không ngừng chạy qua chạy lại chọc vào sự kiên trì của hắn.
Trong game, phu thê tựa như gặp dịp thì chơi. Có rất nhiều người chẳng nói chẳng rằng đã vĩnh viễn tiêu thất. Trong một tháng Tiểu Thuyền biến mất, không ngừng có người thì thầm với hắn Tiểu Thuyền không ra gì, kết hôn với hắn chỉ là để lừa trang bị, hắn đều kiên trì im lặng. Bởi hắn tin tưởng vào phán đoán của mình. Tiểu Thuyền từ trước đến giờ luôn khách khí với hắn, tuyệt đối không phải là giả vờ. Nàng từ đầu đến cuối cũng không có ý lừa trang bị hay tiền của hắn. Nếu là thế nàng đã có thể ra tay từ sớm.
Phán đoán của hắn không sai, Tiểu Thuyền đã trở về. Trang bị vẫn như trước kia nhưng hắn nghĩ cự ly giữa bọn họ đã chậm rãi biến xa. Danh hiệu phu thê trong game không khiến khoảng cách gần hơn mà ngược lại như một bức tường ngăn cách, khiến nàng phòng bị trước hắn.
Hắn muốn cải biến tình trạng hiện giờ, bản năng muốn bắt được con người cách hắn cả trăm dặm mà biện pháp hữu hiệu duy nhất là khiến hai người có quan hệ trong hiện thực.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mấy ngày nay ta đều chờ ngươi đến tận ba bốn giờ sáng.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: sáng sớm bảy giờ lại tiếp tục chờ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-|||
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: kỳ thực có một vấn đề ta muốn hỏi từ lâu.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi không phải sinh viên sao? Sao không đến trường?
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: trốn học.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: …
Bởi hắn trả lời quá thẳng thắn hùng hồn nên Kiều Dĩ Hàng không tìm được khí thế mà phản bác.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cho ta số điện thoại di động của ngươi. Ta thề không gọi điện chỉ gửi tin nhắn.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) thế nhưng điện thoại của ta mới mất hai ngày trước.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: -_-#
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: mai đi mua.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta nghèo.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ta tặng ngươi.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: -_-|||
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: chờ ta lĩnh lương nhé.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: (^_^)
…
Hắn ghét khuôn mặt tươi cười này.
Tâm tình Kiều Dĩ Hàng cùng nó đối lập.
|
CHƯƠNG 32: DI ĐỘNG MỚI (TRUNG)
Posted on 24.04.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Di động mới (trung)
Bộ phim truyền hình đầu tay của Kiều Dĩ Hàng, “Cây hạnh phúc“ vừa chiếu đã được khán giả quan tâm. Tỷ suất người xem đương nhiên không thấp hơn nữa danh tiếng cũng không tệ, đối lập với những lời bình luận cho phim điện ảnh trước đây.
Chiêu bài lần này của NCC khá cẩn trọng. “Cây hạnh phúc“ chọn kịch bản cũ mà điển hình: Bạch Mã vương tử và công chúa Lọ Lem. Kiều Dĩ Hàng trong phim thể hiện hai loại diễn xuất: đùa giỡn cùng nặng tình. Vest, xe đẹp, biệt thự, hoa viên… nói chung cảnh rất hoa lệ.
Khán giả đều đánh giá phim hay, lời bình trên Internet nhiều như nước triều, nhất trí tán thưởng Kiều Dĩ Hàng vừa đẹp trai lại thâm tình, là nam nhân tuyệt hảo. Trong đó còn có bài bình chọn mười đại vương tử của làng giải trí, Kiều Dĩ Hàng giữa dàn sao điện ảnh oanh oanh liệt liệt giành vị trí thứ sáu, trở thành ca sĩ đẹp trai nhất.
Bởi vì “Cây hạnh phúc“ vừa quay vừa chiếu nên tình tiết cũng theo bình luận trên Internet mà không ngừng điều chỉnh.
Tỷ như lúc đầu tạo hình tóc hắn là bù xù nhưng trong một cảnh bơi, tóc ướt nên thẳng ra, khán giả phản ánh tóc hắn như vậy là đẹp nhất nên đạo diễn liền chỉnh lại.
Lại như lúc tham gia vũ hội, hắn mặc áo sơ mi hồng phấn, lễ phục trắng viền bạc khiến mọi người kinh diễm vì vậy cảnh diễn mặc vest của hắn bắt đầu nhiều lên.
Nhưng những biến hóa này cũng không phải biến hóa lớn nhất mà là —
Hắn gây xì-căng-đan.
Đối tượng là nữ diễn viên chính, công chúa phim thần tượng Lam Vũ Tình.
Tin vừa ra ngày đầu tiên, tâm tình hắn không tốt. Ảnh tạp chí này đăng rõ ràng là cảnh trong phim mà rõ ràng là trong một góc còn có hình của camera. Quả thực là lừa gạt người mà.
Hắn tới công ty tìm Cao Cần nói chuyện. Cao Cần thản nhiên: “Chuyện này là bình thường.“
Kiều Dĩ Hàng nói: “Ta nhớ kỹ lúc mới gia nhập, ngươi nói với ta trừ phi gặp người yêu định mệnh còn không đừng bao giờ dính xì-căng-đan.“
“Có nói.“ Cao Cần sảng khoái thừa nhận, “Nhưng khi đó chức nghiệp của ngươi là ca sĩ.“
“Khác nhau sao?“
“Đương nhiên. Ngươi không thấy chuyện ngươi và Lam Vũ Tình có tình cảm, rất nhiều người cao hứng sao?“ Cao Cần di chuột, xem thử diễn đàn “Trời cao biển rộng“. Từ khi Cổ Chí Thanh mật báo diễn đàn này ghép Phong Á Luân với Mã Thụy, hắn ra tay thanh lý kẻ đặt điều xong liền trở thành một thợ lặn trên này, lúc bình thường nhàn rỗi cũng nên lên diễn đàn xem tin tức.
Kiều Dĩ Hàng tức giận nói: “Nhưng ta không thích.“
“Lam Vũ Tình cũng không tệ. Hình tượng cũng rất tốt.“ Làm nữ diễn viên thần tượng, hình tượng tốt là rất quan trọng. Tuy rằng công việc và đời thực là hai việc khác nhau nhưng khán giả cùng fan đều rất cảm tính, rất dễ lẫn lộn, trừ phi diễn xuất của diễn viên kia quá cao siêu khiến người xem hoàn toàn đầu nhập vào hình tượng mà không nhớ nổi hiện thực hắn là người thế nào.
— Nhan Túc Ngang chính là như thế. Chuyện hắn và Tiểu Bạch bại lộ, hắn vẫn đóng phim tình cảm cùng nữ diễn viên khác như trước. Ngoại trừ những người biết chuyện Nhan Túc Ngang, các khán giả khác đều không có ý kiến gì.
Kiều Dĩ Hàng bóp trán nói: “Ý ta không phải vậy.“
“Hay ngươi thích nam nhân?“ Cao Cần khẽ nhíu mày.
Chuyện hắn và Phong Á Luân trong mắt nhiều người cũng không phải là bí mật. Cùng đi tới đi lui một phòng trọ lẽ nào không có ai phát hiện? Chỉ là hắn đã ngầm bịt miệng mà thôi. Có vài tòa soạn đui mù đem sự việc truyền ra ngoài nhưng hành vi của hai người đều có phòng bị lại thêm Phong Á Luân giờ đang ở trạng thái bán thoái ẩn; thỉnh thoảng tuôn ra một lần hắn liền làm quan hệ xã hội, dùng lý do gần đây có kế hoạch mới cần bàn bạc để che giấu. Được một thời gian, tin này thành nhàm, không ra thì thấy ngứa ngáy nhưng ra cũng chẳng tạo được gì.
Kiều Dĩ Hàng lại càng hoảng sợ, “Đùa gì vậy?“ Trong đầu hắn tự dưng nhảy ra hình ảnh của Chiến Hồn Vô Cực. Cao Cần sẽ không thần thông quảng đại tới mức biết chuyện? Hay là Tiểu Chu đã lỡ mồm để lộ thông tin?
Cao Cần thấy sắc mặt hắn mơ hồ biến xanh, nhíu mày nói: “Nói trúng sao?“
“Đương nhiên không phải.“ Tâm Kiều Dĩ Hàng bỗng nhiên trấn định. Làm gay trong “Đùa nháo giang hồ“ lâu vậy đã khiến khả năng ý thức được nguy cơ cùng nói xạo của hắn tiến bộ nhảy vọt. Chỉ cần không phải bắt kẻ thông dâm tại giường thì có chết cũng không khai! “Đơn giản là ta có tiêu chuẩn của ta.“
“Lam Vũ Tình không tốt?“ Cao Cần liếc mắt hỏi.
Là công chúa thần tượng, Lam Vũ Tình muốn thanh thuần có thanh thuần, cần gợi cảm có gợi cảm. Cười đẹp, khóc cũng đẹp. Nếu như nói có khuyết điểm chính là…
Kiều Dĩ Hàng nói liền một hơi: “Ngực nàng quá lớn.“
Cao Cần im lặng nhìn hắn một lúc rồi gật đầu nói: “Ta hiểu được.“
Kiều Dĩ Hàng có dự cảm không tốt: “Ngươi hiểu cái gì?“
“Ngươi thích sân bay.“
Kỳ thực cũng không phải, chỉ là hắn đối Lam Vũ Tình không có cảm giác mà thôi. Nhưng đã nói đến mức này hắn cũng đành kiên trì tiếp, “Đúng, quá lớn sẽ gây ám ảnh.“
Cao Cần nói: “Phi Đằng cũng không tệ.“ Phi Đằng là nam thứ chính của “Cây hạnh phúc“.
Kiều Dĩ Hàng bị shock: “… Ta thực sự không phải đồng tính luyến ái.“
“Ta chỉ định tán thán bộ ngực phẳng của Phi Đằng.“ Cao Cần thấy hắn xoay người chuẩn bị đi, “Đến trường quay?“
“Đi mua di động.“ Kiều Dĩ Hàng thuận miệng nói. Việc Chiến Hồn Vô Cực thề tuyệt đối không gọi điện chỉ nhắn tin, để dễ liên lạc rốt cuộc đã đả động hắn. Hắn thỏa hiệp.
“Di động?“ Ánh mắt Cao Cần dừng, nhíu mày, “Ngươi bị mất di động?“ Thông thường điện thoại của nghệ sĩ này thường có số của nghệ sĩ khác, nếu truyền ra ngoài sẽ rất lớn chuyện. Cái khác không nói, điện thoại Kiều Dĩ Hàng còn có số của Phong Á Luân và Nhan Túc Ngang.
Kiều Dĩ Hàng trong lòng căng thẳng nhưng vẫn thong dong nói: “Không, chỉ là di động của ta công năng quá đơn giản, muốn mua một cái có thể chụp ảnh.“
“Không phải có thứ gọi là máy ảnh sao?“
“Có. Nhưng nó không gọi điện được.“
“…“
Cao Cần nheo mắt lại, Kiều Dĩ Hàng trấn định xuất môn.
Ba giờ chiều, đại lý điện thoại không có khách, nhân viên buồn chán ngồi gà gà gật gật.
Kiều Dĩ Hàng đem vành nón áp xuống sau đó chọc chọc người Tiểu Chu, “Nhớ kỹ, mua nhanh vào.“
Tiểu Chu hỏi: “Khoảng bao nhiêu?“
“Ít thôi.“
Tiểu Chu nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, vui mừng nói: “Cần kiệm là rất tốt.“
Kiều Dĩ Hàng lắc đầu: “Ngươi không hiểu.“
Tiểu Chu mờ mịt nhìn hắn.
“Ta rất nghèo.“
“…“ Tiểu Chu đi vào, Kiều Dĩ Hàng đứng bên ngoài vừa lo lắng vừa giục giã.
Mua di động rất nhanh.
Tiểu Chu tùy tiện chọn một cái giá không cao nhưng công năng đầy đủ.
Kiều Dĩ Hàng thỏa mãn nhìn: “Số là bao nhiêu?“
“… Ở đây bán điện thoại không bán sim. Muốn mua sim phải đi chỗ khác.“ Tiểu Chu hồ nghi nhìn hắn. “Chẳng nhẽ là vay nặng lãi, chuẩn bị chạy trốn?
“Tiền không thành vấn đề.“
“…“ Lúc nãy không phải nói là rất nghèo sao? Tiểu Chu đầy bụng nghi ngờ trở lại quầy hàng, mua sim.
“Số là bao nhiều?“ Kiều Dĩ Hàng nhận sim đang muốn lắp vào.
“15*****9999.“
“Số này không phải đẹp quá sao?“ Kiều Dĩ Hàng cắn tay.
Tiểu Chu nói: “Không phải ngươi nói tiền không thành vấn đề?“
“Thế nhưng ta rất nghèo a.“ Kiều Dĩ Hàng rất phiền não.
“…“
Kiều Dĩ Hàng về nhà, vào game.
Mấy ngày nay hắn vừa lên, Chiến Hồn Vô Cực đã nhảy ra hỏi hắn đã mua điện thoại chưa. Hắn mà nói còn chưa mua sẽ bị đối phương oanh tạc vô cùng thê thảm vậy nên hôm nay hắn chủ động nói trước.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ta mua điện thoại rồi. (*^_^*)
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: cho ta số.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: 15*****9999.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: thực dễ nhớ.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ân. Bởi vì trúng thưởng.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: ?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: mua hàng ở siêu thị hơn ba trăm là có thể rút thăm lấy quà. Ta rút trúng nó đấy.
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: phần thưởng của siêu thị là sim mà không phải điện thoại?
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: đúng thế. Ta cũng thấy kỳ quặc. Không có cách nào ta đành mua một cái điện thoại rất tiện dụng về.
[tư trò chuyện] Tiểu Thuyền: ngươi biết mà, ta nghèo. o(╯□╰)o
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: …
[tư trò chuyện] Chiến Hồn Vô Cực: dãy số không tệ.
|
CHƯƠNG 33: DI ĐỘNG MỚI (HẠ)
Posted on 25.04.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Di động mới (hạ)
Hai người lặng lẽ đánh quái thăng cấp.
Kinh qua bao nhiêu lần phối hợp, giờ bọn họ đã ăn ý. Chiến Hồn Vô Cực rất lâu không phải bổ sung hồng mà số lần chết của Tiểu Thuyền cũng ngày càng ít. Tình hình không ngừng tiến triển theo chiều hướng tốt, sự ăn ý khiến hai người còn có thể vừa đánh quái vừa tâm sự.
[đội ngũ]:
Chiến Hồn Vô Cực: bảy giờ tối thứ sáu rảnh chứ?
Tiểu Thuyền: ta muốn xem chương trình ca nhạc.
Chiến Hồn Vô Cực: sao từ trước tới giờ không thấy ngươi nói muốn xem?
Tiểu Thuyền: gần đây tâm tình ta không được tốt.
Chiến Hồn Vô Cực: sao vậy?
Tiểu Thuyền: vì mới mua điện thoại di động.
Tiểu Thuyền: /( T o T)/~~ nghèo a.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| cái đó và xem chương trình ca nhạc có gì liên quan?
Tiểu Thuyền: ta muốn cảm nhận một chút không khí hạnh phúc của nhân dân toàn quốc a.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: bảy giờ sẽ có bang chiến.
Chiến Hồn Vô Cực: có thưởng.
Về bang chiến, rất lâu trước đây Kiều Dĩ Hàng cũng có nghe nói nhưng khi đó hắn không quan hệ nhiều, trong game cũng không kết giao bằng hữu vậy nên không quan tâm. Bất quá hiện tại có Chiến Hồn Vô Cực cổ vũ, hắn có chút động tâm.
[đội ngũ]:
Tiểu Thuyền: nói qua xem nào.
Chiến Hồn Vô Cực: chiến đấu cùng bang hội khác, bên thắng sẽ được thưởng.
Tiểu Thuyền: nghe có vẻ rất khó.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi chỉ cần nhớ rõ một điểm là được.
Tiểu Thuyền: (⊙_⊙)?
Chiến Hồn Vô Cực: không nên chết.
Tiểu Thuyền: -_-||| yêu cầu rất cao.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: vậy ngồi ở một bên đừng để bị phát hiện.
Tiểu Thuyền: còn cách nào đơn giản hơn không?
Chiến Hồn Vô Cực: ta cho ngươi phần thưởng của ta?
Tiểu Thuyền: như vậy có vẻ không được lịch sự lắm. O(∩_∩)O~
Chiến Hồn Vô Cực: …
Để tham gia bang chiến, Kiều Dĩ Hàng đành gọi đạo diễn ra nói chuyện riêng, xin đổi cảnh quay ban đêm sang ban ngày.
Đạo diễn rất phiền muộn mà rằng: “Nữ chính ban ngày còn phải đi làm, tan tầm mới có thời gian làm cơm cho ngươi ăn a.“
Kiều Dĩ Hàng nói: “Nhưng ban ngày ta cũng cần ăn.“
“Ban ngày ngươi có thể đi mua cơm ăn.“
Kiều Dĩ Hàng tiếp: “Vạn nhất ban ngày ta quá no, buổi tối không ăn được cơm của nữ chính thì sao?“
“…“ Đạo diễn yên lặng nhìn hắn ba mươi giây, bất đắc dĩ nói, “Nói đi, mấy giờ muốn nghỉ?“ Xin nghỉ thì nói thẳng, đâu cần vòng vo như vậy? Cũng đâu phải không cho nghỉ.
Kiều Dĩ Hàng tỏ vẻ thâm trầm: “Chuyện này, không nên nói cho Cao đổng.“
Đạo diễn nhìn hắn, chợt bảo: “Nguyên lai là vậy.“
“Ngài quả là người sáng suốt.“
Đạo diễn cao hứng bừng bừng rút điện thoại di động ra nói: “Ta gọi cho Cao đổng hỏi hắn nữ chính nên đưa cơm ban ngày hay ban đêm.“
“…“
Kiều Dĩ Hàng không đợi đạo diễn bấm số ngay lập tức đưa tay bóp cổ hắn uy hiếp: “Đạo… diễn…“
Đạo diễn một bên giữ khuỷu tay hắn một bên tức giận nói: “Ta còn không có… số di động của Cao đổng.“
Kiều Dĩ Hàng buông tay: “Ngài nói sớm chút.“
“Bất quá ta có thể hỏi trực tiếp.“ Đạo diễn chỉ vào người đang đi tới từ cửa vào, “Này.“
Kiều Dĩ Hàng vỗ vỗ vai đạo diễn thuận tiện giúp hắn sửa lại cà-vạt, mỉm cười nói: “Lần trước không phải ngài nói quay quá nhanh, có vài cảnh cần quay lại đúng không? Ta nghĩ không có vấn đề gì đâu.“
Đạo diễn dùng cánh tay mập mạp chỉnh lại mắt kính, hồ nghi nhìn hắn: “Thật chứ?“
“Thật.“ Kiều Dĩ Hàng dùng khóe mắt thoáng nhìn Cao Cần đang đến gần, càng tươi cười thân thiết, “Ta trước nay vẫn nghe ngài nói mà.“
“Đại Kiều a.“ Đạo diễn tha thiết nói.
…
Không nên kêu là Đại Kiều!
Kiều Dĩ Hàng cười đến hai mắt nheo lại, “Ân.“
“Ngươi vất vả quan tâm đến diễn xuất thế thực tốt.“
Kiều Dĩ Hàng phản ứng cực nhanh: “Nếu nữ chính là ngài thì tốt rồi.“
Đạo diễn nhìn Lam Vũ Tình yểu điểu thướt tha, lại cúi xuống nhìn bụng bia của chính mình, lặng lẽ lùi lại.
Bộ dạng đắc ý tươi cười của Kiều Dĩ Hàng còn chưa duy trì đến hai giây đã bị vẻ mặt thông cảm của Cao Cần đánh bay.
Cao Cần rất có thâm ý nói: “Ngực đạo diễn đích thực là không lớn.“
“…“
Vô luận quá trình gian khổ thế nào, nói chung kết quả là Kiều Dĩ Hàng cũng tìm được kẽ hở để về sớm ngày thứ sáu.
Từ chối lời mời đi uống của Phi Đằng, hắn ăn cơm tối rồi về nhà vào game.
Còn nửa tiếng nữa là đến bảy giờ, Chiến Hồn Vô Cực bảo hắn đi mua dược.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: mua hồng chưa?
Tiểu Thuyền: làm Thần Y Cốc, mua hồng quả thực là hoài nghi độ chuyên nghiệp của ta.
Chiến Hồn Vô Cực: không phải quả thực mà là tuyệt đối.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) sao ngươi lại nói thẳng vậy?
Tiểu Thuyền: gần đây ta rất ít chết.
Chiến Hồn Vô Cực: bang chiến chết một lần sẽ bị out ra, mất cơ hội đó.
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: ta đi mua thêm hồng dược nhé?
Lần này đối thủ của Thiên Đạo Hữu Thường là Tuyệt Đại Thiên Long Bang.
Luận thực lực, Thiên Đạo Hữu Thường mạnh hơn đối phương nhưng do yêu cầu của bang chiến rất thấp, chỉ cần thành viên gia nhập trên năm ngày đều có thể tham gia nên trước bang chiến mấy hôm, Tuyệt Đại Thiên Long Bang đã bỏ một số tiền lớn mời khách vãng lai cùng các cao thủ khác không tham gia bang chiến làm viện trợ; vì thế đến khi lâm trận, thực lực hai bên coi như cân bằng.
Thành viên tham gia bang chiến cần lên YY nghe Thiên Đấu chỉ huy.
Trương Tri nhíu mày, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Âm mưu chuẩn bị bao ngày nay cuối cùng đã có thể thực hiện.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: lên YY.
Tiểu Thuyền: a?
Chiến Hồn Vô Cực: có YY không? Không có thì cài đi.
Chiến Hồn Vô Cực: nếu không dùng voice chat cũng được.
Tiểu Thuyền: không được a.
Tiểu Thuyền: máy tính ta rất chậm.
Tiểu Thuyền: lúc chơi game, mở trang khác cũng rất khó.
Tiểu Thuyền: hơn nữa ta không có tai nghe.
…
Âm mưu sao có thể phá sản nhanh như vậy.
Trương Tri chưa từ bỏ ý định tiếp tục tấn công.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: cho ta địa chỉ, ta mua rồi gửi cho ngươi.
Tiểu Thuyền: mẹ ta nói nghèo cũng phải có khí phách của người nghèo, không thể tùy tiện nhận quà của người khác.
Tiểu Thuyền: không có YY sẽ không thể tham gia bang chiến sao?
Tiểu Thuyền: vậy ta không tham gia cũng được.
…
Trương Tri hết hy vọng.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: tham gia đi, nghe ta chỉ huy là được.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) không phải ta vẫn nghe ngươi chỉ huy sao?
Chiến Hồn Vô Cực: nếu ngươi bị chết ta sẽ chia cho ngươi một nửa phần thưởng.
Tiểu Thuyền: O(∩_∩)O~ ân. Nếu ngươi chết ta cũng sẽ chia cho ngươi một nửa.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
Thực tế chứng minh, thế giới này thực sự có mồm quạ đen.
Là phó hội trưởng của Thiên Đạo Hữu Thường, Chiến Hồn Vô Cực được đối phương chú ý chiếu cố. Khi bọn chúng đặt ra chiến lược đã xác định hắn cùng Thiên Đấu là mục tiêu số một nên khi tham gia bang chiến không quá mười phút, hắn đã vinh quang ra đi.
Mà Tiểu Thuyền do không mấy nổi, ít người biết, tên lại ngắn nên không bị phát hiện, kỳ tích gắng gượng được tới cuối nên được thưởng một đống đồ chia cho hắn.
Trương Tri thấy Tiểu Thuyền gửi khung giao dịch rốt cuộc cũng biết cảm giác muốn chui xuống đất là như thế nào…
Kiều Dĩ Hàng tưởng tượng ra sắc mặt của Chiến Hồn Vô Cực lúc này mà cười đau cả bụng nhưng biểu hiện của Tiểu Thuyền lại thập phần bình tĩnh và vô tội.
[tư trò chuyện]:
Tiểu Thuyền: Huyền Thiết vô dụng với ta, cho ngươi tất đó.
Tiểu Thuyền: để công bằng…, phần ta thêm một viên Hồng Tinh Thạch vụn nha.
Chiến Hồn Vô Cực: vụn Hồng Tinh Thạch để cho ta đi. Ta tìm người nấu nó thành đá hoàn chỉnh.
Tiểu Thuyền: được.
Tiểu Thuyền: có một viên Hoa Hồ Điệp dịch dung đan, ngươi lấy không?
Chiến Hồn Vô Cực: không.
Tiểu Thuyền: vậy thêm phần ngươi một kim.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
Chiến Hồn Vô Cực: được rồi, còn lại ngươi tự dùng đi.
Tiểu Thuyền: không được, đây là của chúng ta mà.
…
Thực kỳ dị, năm chữ “đây là của chúng ta” ngắn ngủn vậy lại khiến tâm tình Trương Tri từ xấu hổ phiền muộn bình phục trở lại.
Nhìn Tiểu Thuyền vừa lải nhải ở [tư trò chuyện] vừa liên tục gửi đồ cho hắn thật giống một thê tử mới cưới đang bắt đầu chăm lo việc nhà, luống cuống tay chân không biết làm sao.
Tâm tình Trương Tri bay lên cực đại.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: đồ cưới của ngươi ta nhận. Ngươi muốn sính lễ gì?
…
Tâm trạng Kiều Dĩ Hàng đang hào hứng chia đồ trong chốc lát rớt xuống đáy vực.
——————
|
CHƯƠNG 34: ĐẠI ĐẠO DIỄN (THƯỢNG)
Posted on 04.05.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đại đạo diễn (thượng)
Kiều Dĩ Hàng liều mạng cự tuyệt.
Trương Tri nói mãi không thấy có kết quả liền nổi giận.
Tiểu kèn đồng long trọng đăng tin.
[tiểu kèn đồng] Chiến Hồn Vô Cực: Tiểu Thuyền lão bà, mau nghĩ xem muốn cái gì làm sính lễ!
[tư trò chuyện]:
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: ngươi
Chiến Hồn Vô Cực: ta có thể gửi tin cả đêm.
Chiến Hồn Vô Cực: hay ngươi thích câu khác?
Tiểu Thuyền: …
Không cần nói, Kiều Dĩ Hàng cũng có thể tưởng tượng câu khác là câu gì.
Tiểu Thuyền: ta sẽ suy nghĩ.
Chiến Hồn Vô Cực:
Suất suất suất cùng Thủy Tiên hòa thượng thông báo tin gọi người mọc lên như nấm, nhanh đến mức hắn thấy dường như bọn họ chuyên môn theo dõi tiểu kèn đồng.
Dùng một đống emoticon gửi cho đến lúc không tránh được nữa, hắn tạm biệt Chiến Hồn Vô Cực rồi logout.
Mặc dù đã phát tiết bớt phiền muộn ở chỗ bọn Suất suất suất nhưng tâm tình thỏa mãn lúc trước đã bị phá tan tành.
Hắn phiền muộn đi tắm rồi nằm trên giường lật qua lật lại một tiếng đồng hồ bỗng nhiên phát hiện, từ lúc ly khai trò chơi, thứ hắn nghĩ cư nhiên là —
Đến tột cùng là muốn tọa kỵ hay là đổi sủng vật khác thay thế “Kỳ thực là trư”.
….
Xét thấy thứ sáu đã kết thúc công việc trước thời gian, cuối tuần Kiều Dĩ Hàng đáp lễ chủ động tăng ca, quay lại những cảnh đạo diễn thấy chưa đạt.
Đạo diễn cầu còn không được. Bận tới một giờ sáng mà khí thế trên trường quay vẫn ngất trời.
Kiều Dĩ Hàng hận không thể đem mắt đóng lại, u oán nhìn đạo diễn: “Đạo diễn, mặt trời sắp lên rồi.”
Đạo diễn đang cao hứng chỉ đạo, nghe vậy chẳng chút nghĩ ngợi đáp lại: “Vừa vặn có thể quay cảnh ngươi đuổi theo Phi Đằng.”
Kiều Dĩ Hàng chút nữa không thở nổi, “Đạo diễn, ta cũng là do cha mẹ sinh ra.”
Đạo diễn quay đầu dùng ánh mắt quỷ dị chăm chú nhìn hắn một hồi lâu rồi nói: “Ai không phải do cha mẹ sinh vậy?”
“…” Kiều Dĩ Hàng thất bại đành gửi tin nhắn cầu cứu Cao Cần.
Cao Cần nhận được tin một lúc lâu sau mới trả lời: có thể kề cận nữ diễn viên ngực nhỏ trong tâm tưởng của ngươi những 24 tiếng, ngươi hẳn đã thấy đủ.
“F*ck!” Cơn buồn ngủ lên tới cực điểm cộng với tin nhắn từ Cao Cần rốt cuộc làm đứt nốt tia kiên nhẫn cuối cùng của Kiều Dĩ Hàng. Hắn nổi giận đứng lên, lao về phía đạo diễn chuẩn bị rít gào vào mặt hắn: “Mặc kệ ngươi có cho hay không, lão tử muốn nghỉ! Lập tức muốn nghỉ!”
Thế nhưng hắn còn chưa vọt được tới nơi, ngón tay vừa mới giơ lên, một màn bi kịch đã xuất hiện —
Chân hắn trượt, cả người ngã về phía sau…
Tại thời khắc mấu chốt, Kiều Dĩ Hàng phát huy đầy đủ tiềm năng của con người khi gặp nguy cấp. Hắn vô ý thức lấy tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Rắc.
Một âm thanh thật giòn vang lên.
Kiều Dĩ Hàng ngã xuống, không động đậy.
Mọi người ngơ ngác tại chỗ. Mệt mỏi quá độ khiến tế bào não của họ có chút kẹt.
“Đại Kiều!” Đạo diễn là người đầu tiên phản ứng, chạy vọt tới.
Những người khác như mới tỉnh mộng, vội lao theo.
Rất nhanh thân ảnh Kiều Dĩ Hàng bị che lấp.
Đạo diễn nổi giận: “Các ngươi tránh ra! Ta không thấy Đại Kiều ở chỗ nào!”
Mọi người hoang mang rối loạn mà huých đẩy nhau tản ra, đem vị trí trung gian lưu lại cho đạo diễn.
Cứ như vậy, tình hình được xem xét rõ ràng.
Chỉ thấy hai chân Kiều Dĩ Hàng mở ra, tay trái thống khổ ôm tay phải. Mà đạo diễn đứng ở chỗ giữa hai chân Kiều Dĩ Hàng, vẻ mặt phẫn nộ — hình ảnh thế nào mà khiến người ta liên tưởng.
May là đạo diễn cũng đứng đó nên xem cũng không được rõ, không có nhiều liên tưởng lắm.
Ông rất tự nhiên muốn cúi xuống đỡ Kiều Dĩ Hàng nhưng lại bị đối phương lớn tiếng quát: “Không được động đây!”
Động tác của đạo diễn nhất thời ngừng giữa không trung.
Kiều Dĩ Hàng từng chút từng chút dựa vào sức mình đứng lên. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, đôi môi hơi trắng bệch, thở hổn hển nói: “Đi gọi xe cứu thương. Tay ta bị trật khớp.”
Đạo diễn cả kinh, con ngươi thiếu chút nữa lọt ra ngoài.
Người vây xem lúc này mới bắt đầu phản ứng. Người chạy đi gọi điện thoại, người thì tản ra lấy lối…
Tiểu Chu đang lười nhác ngủ gà gật ở tầng trệt cũng chạy vội tới. Một bên nàng nhìn Kiều Dĩ Hàng đau đến mức không nói được, một bên gọi điện cho Cao Cần.
Hơn mười phút sau, xe cứu thương tới.
Kiều Dĩ Hàng được đám người đỡ lên xe, Tiểu Chu đi theo.
Tới bệnh viện, bác sĩ cấp cứu lạnh lùng nhìn một chút rồi thuần thục giúp hắn nắn lại cánh tay và cho về.
Trên hành lang bệnh viện, Kiều Dĩ Hàng vừa đi vừa phiền muộn nhìn xuống cánh tay cố định của mình. May là khoa cấp cứu ít người nên không ai chú ý đến hắn.
Hắn hiện tại không mệt nhọc nhưng hiển nhiên không thể đóng tiếp. Nghĩ không dưng lại ngã một cú vô cùng đau đớn, hắn thấy rất oan uổng.
Tiểu Chu như cảm thấy được tâm tình không tốt của hắn nên an ủi: “Không sao a, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”
Lời an ủi như vậy hiển nhiên chẳng có hiệu quả gì nên Tiểu Chu rất nhanh bồi thêm một câu an ủi… loại khác, “Cao đổng nói tay ngươi vừa bị thương nên cho nghỉ một tuần.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn nàng.
Trong ba giây ngắn ngủi, đôi mắt ảm đạm đột nhiên phát quang.
“Đi mau.”
Ngày nghỉ đột xuất đã khiến tâm tình Kiều Dĩ Hàng đột khởi.
Tuy tay bị cố định rất khó chịu, tuy vùng da bị băng rất ngứa, tuy thiếu ngủ… nhưng ngày hôm sau không có đồng hồ báo thức quấy rầy, khi tỉnh lại hắn có cảm giác như Tái ông mất ngựa.
Khoan thai ăn xong bữa sáng giản dị, hắn đăng nhập vào game.
Thấy ID Tiểu Thuyền sáng lên, Trương Tri kích hụt nút logout, di chuột, trở lại.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: sao lại login lúc này thế?
Tiểu Thuyền: ông chủ có việc, nghỉ một tuần.
…
Bởi vì chỉ có một tay nên tốc độ đánh chữ của Kiều Dĩ Hàng rất chậm.
Chiến Hồn Vô Cực: ?
Tiểu Thuyền: Ông chủ kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật nên chúng ta được nghỉ đột xuất.
Chiến Hồn Vô Cực: cái công ty không tốt của ngươi cư nhiên còn có phúc lợi loại này? -_-|||
…
Đương nhiên, bởi vì là hắn nghĩ ra.
Kiều Dĩ Hàng vừa gõ khuôn mặt cười vừa nghĩ: nếu như Cao Cần kết hôn chắc sẽ bắt cả công ty tăng ca một tháng để chúc mừng. Nguyên nhân là để người kia có thể dọn đến căn hộ của hắn sống.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: đang làm gì vậy? Sao trả lời chậm thế?
Tiểu Thuyền: máy rất chậm.
Tiểu Thuyền: không phải bình thường ngươi mười giờ logout sao? Còn chưa xuống đi?
Chiến Hồn Vô Cực: có vài việc nên ở lại.
Tiểu Thuyền: nga.
Chiến Hồn Vô Cực: luyện thu thập chứ?
Tiểu Thuyền: hảo.
Rất nhanh bên Tiểu Thuyền xuất hiện một người mặc hồng hắc chiến giáp, uy phong lẫm liệt.
Hai người cùng nhau đi đến Thần Y Cốc.
[tư trò chuyện]:
Chiến Hồn Vô Cực: ta biết sính lễ nên đưa cái gì rồi.
Tiểu Thuyền: ?
Chiến Hồn Vô Cực: tọa kỵ.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: ta nghĩ không cần sính lễ.
Chiến Hồn Vô Cực: thích màu gì?
Tiểu Thuyền: màu trắng.
Tiểu Thuyền: không cần a.
Chiến Hồn Vô Cực: ?
Tiểu Thuyền: nếu không ngươi trả lại mấy thứ ta đưa ngươi là được?
Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) không được! Đó là đồ cưới.
Chiến Hồn Vô Cực: hay là ngươi thích tiểu kèn đồng?
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: ta đi nói trên tiểu kèn đồng.
Tiểu Thuyền: chờ chút.
Tiểu Thuyền: thế màu đỏ?
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi nghĩ màu đỏ cùng màu đen hợp sao?
…
Bộ giáp trên người hắn không phải cũng là hai màu đỏ – đen sao? Đâu thấy hắn nói không hợp.
Kiều Dĩ Hàng oán thầm. Chẳng qua là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn đành nuốt cơn giận xuống.
[tư trò chuyện]:
Tiểu Thuyền: ngươi nói xem?
Chiến Hồn Vô Cực: đương nhiên là màu đen.
Tin vừa đến, khung giao dịch liền hiện ra.
…
Nếu đã chuẩn bị sẵn thì còn hỏi làm gì?
Kiều Dĩ Hàng kích xác định, hắc mã liền nhảy tới bao vật phẩm.
Chiến Hồn Vô Cực: học cưỡi ngựa trước.
Tiểu Thuyền: cưỡi ngựa?
Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| ta chỉ cho ngươi. Ở trong chỗ bao vật phẩm ấy.
Tiểu Thuyền: nga.
Kiều Dĩ Hàng tìm kiếm trong đó quả nhiên thấy một quyển sách dạy cưỡi ngựa. Hắn một bên kích học tập một bên tính toán trong đầu: tọa kỵ là dùng nguyên bảo mua tới, dù không đắt lắm nhưng cũng là tiền thật. Nhưng một người nghèo như hắn biết lấy gì đáp lễ đây?
|