Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Sau khi Quan Long đem một bên đầu vú hút đến sưng đỏ, lại tiến đến hàm duyệt bên còn lại, làm cho trước ngực Trần Khải Văn đều ướt sũng nước miếng. Vừa đúng lúc dục vọng cũng ẩn nhẫn đã lâu, Quan Long bị tra tấn khó chịu, hiện tại liền hận không thể lập tức bạo phát, miệng còn hàm đầu vú Trần Khải Văn, hai tay đã khẩn cấp lột quần của hắn.
Hai người trong lúc này cũng không có gì ngượng ngùng, Trần Khải Văn rất ngoan ngoãn nâng mông lên phối hợp để Quan Long cởi lấy quần mình.
Quan Long đặc biệt lưu loát đem cả quần lót của Trần Khải Văn cùng cởi ra, rồi cởi luôn cái áo đã bị mình tháo hết nút ném qua một bên. Thân mình trắng nõn của Trần Khải Văn liền hoàn toàn trần trụi trình hiện trước mắt y. Quan Long nhất thời cảm giác bụng lủi lên một cổ nhiệt lưu, dục hỏa thẳng hướng đại não, cũng nhanh chóng đem mình cởi sạch không sót một mảnh, rồi mới quay người lại trực tiếp đem Trần Khải Văn đặt dưới thân.
Quan Long lần thứ hai hôn Trần Khải Văn, hai người miệng lưỡi dây dưa, hai cỗ thân thể trần truồng kề sát, hai dương vật đồng dạng cương cứng ma sát lẫn nhau.
Dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, Trần Khải Văn cảm giác được quy đầu của Quan Long đã có chút thấm ướt khó nhịn cọ sát vào bụng của mình, biết y nghẹn đến khó chịu, liền giống như lần trước chủ động đem hai chân dâng lên quấn lấy thắt lưng y, vểnh mông muốn Quan Long đem dương vật sáp nhập vào hậu huyệt.
“Ngoan, đừng nhúc nhích! Trực tiếp cắm vào như vậy sẽ làm tổn thương phía sau của em.” Quan Long làm sao không biết tâm ý của Trần Khải Văn, nhưng lại không thể để cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất, y nhanh chóng kéo xuống đôi chân dài đang quấn lấy hông mình, sợ hãi chỉ cần xúc động môt cái sẽ không cẩn thận thật sự đem dương vật đỉnh tiến vào hậu huyệt.
“Em… em không muốn anh phải khó chịu.” Trần Khải Văn nhìn Quan Long, ánh mắt hoàn toàn một bộ dáng cam tâm tình nguyện.
“Nhưng anh càng không muốn để em bị thương. Khải Văn, có muốn cả hai chúng ta cùng nhau thoải mái không! ?” Trong lòng Quan Long bị Trần Khải Văn làm cảm động đến vừa ấm vừa nhuyễn, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thuận theo hắn, hiện tại cắm vào tất nhiên là thư thái, nhưng nếu Trần Khải Văn thật sự bị thương, y còn không tự hận chết mình sao, cho nên đặc biệt kiên quyết cự tuyệt. Bất quá Quan Long lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, trong mắt hiện lên ý cười giảo hoạt.
“A! ?” Trần Khải Văn không rõ cho nên ngước nhìn Quan Long, hai người cùng nhau thoải mái chẳng lẽ không phải là kết hợp cùng một chỗ sao! ?
“Khải Văn lại đây nằm lên người anh.” Vẻ mặt có chút ngây dại của Trần Khải Văn làm ý cười trên mắt Quan Long lại càng nồng đậm, cúi đầu ở trên miệng hắn hôn xuống một hơi, sau đó mới đứng dậy khỏi người hắn, nằm xuống một đầu khác của sofa.
Tuy rằng Trần Khải Văn không biết Quan Long muốn làm gì, nhưng cũng nghe lời dùng cánh tay chống đỡ thân thể từ ghế sofa ngồi dậy, xê dịch thân thể chuẩn bị nằm úp sấp trên người Quan Long.
“Khải Văn xoay người sang chỗ khác, nằm đối đầu lên người anh.” Trần Khải Văn mới vừa có hành động, Quan Long liền vươn ngón tay xoay một vòng, cười bảo Trần Khải Văn xoay người ngược với mình, rồi sau đó mới nằm úp sấp lên người mình.
Trần Khải Văn dừng động tác một chút, cuối cùng cũng hiểu được Quan Long nói hai người cùng nhau thoải mái là ý tứ gì. Loại tư thế này lúc trước Trần Khải Văn cũng đã từng thấy qua trên phim, chính là hai người cao thấp nằm cùng một chỗ, chỉ là đầu chân tương phản. Trần Khải Văn giúp Quan Long khẩu giao đồng thời y cũng có thể dễ dàng giúp hắn khuếch trương hậu huyệt.
Trần Khải Văn dựa theo yêu cầu của Quan Long nằm úp sấp trên người y, đầu đối diện với khố gian của y, hắn chỉ cần cuối đầu một chút liền thấy được dương vật cứng rắn dựng thẳng, quy đầu trướng thật to, trong lỗ nhỏ không ngừng trào ra chất lỏng. Hắn đau lòng Quan Long nhẫn đến khó chịu, liền hé miệng đem dương vật hàm nhập vào trong miệng bắt đầu phun ra nuốt vào.
“Khải Văn…” Quan Long không nghĩ Trần Khải Văn vừa mới nằm úp sấp trên người mình, liền sẽ chủ động như thế, nhưng dương vật được khoang miệng ấm áp vây trụ, đầu óc y liền lập tức trống rỗng , hai mắt thẳng ngoắc nhìn chăm chú hai cánh mông trắng nõn của Trần Khải Văn.
Quan Long gối đầu lên tay vịn sofa, tầm mắt vừa lúc ngang hàng với cái mông Trần Khải Văn. Mà Trần Khải Văn bởi vì phải quỳ ghé lên người Quan Long mà hai chân dang rộng ra hai bên, cho nên nguyên bản huyệt động đóng chặt cũng bị tạo ra thành một cái động nho nhỏ, Quan Long liền chăm chú nhìn cái động nhỏ kia không ngừng nuốt nước miếng, cuối cùng nhẫn không được vươn đầu lưỡi liếm lên.
“Ngô…” Hậu mặt đột nhiên truyền đến đích kích thích khiến Trần Khải Văn phát ra thanh âm nức nở mơ hồ, lại cố gắng đem dương vật ngậm sâu thêm một ít.
|
Quan Long đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm bên ngoài huyệt khẩu, da thịt khô khốc bởi vì dính nước miếng mà trở nên trong suốt ướt át, y vừa lòng mỉm cười, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò đỉnh tiến vào lỗ nhỏ, lại đột nhiên bị hậu huyệt co rút kẹp lấy đầu lưỡi. Quan Long đưa tay xoa nắn cái mông Trần Khải Văn, nắm lấy hai cái mông thịt nhẹ bóp, phát hiện hậu huyệt dần dần trở nên thả lỏng, liền nhân cơ hội đem đầu lưỡi đỉnh tiến càng sâu một ít.
“Ngô ngô…” Đầu lưỡi mềm nhuyễn thấp hoạt ở bên trong hậu huyệt tiến tiến xuất xuất trừu sáp liếm lộng, Trần Khải Văn sảng khoái dựa vào người Quan Long run rẩy, nhưng miệng vẫn còn ngậm lấy dương vật, cho nên phải thật cẩn thận không để răng nanh làm thương tổn đến trụ thịt mẫn cảm.
Trần Khải Văn chính mình thư thái, thì lại càng muốn đem Quan Long hầu hạ càng thêm thoải mái. Miệng ngậm lấy trụ thịt thô lớn từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào, dương vật ở trong miệng Trần Khải Văn càng trướng càng thô, đến mức ngậm vào đã có chút khó khăn. Hắn liền phun ra dương vật, sửa thành dùng đầu lưỡi liếm lộng từ gốc lên đến đỉnh, sau khi lặp lại vài lần, lại đem quy đầu ngậm vào, liếm duyệt chất nhầy tích góp trên quy đầu, làm cho Quan Long thoải mái đến nỗi quy đầu trướng to như sắp xuất tinh.
“Hô… Khải Văn…” Khoái cảm nơi khố gian tràn tới toàn thân, Quan Long rút đầu lưỡi ra khỏi hậu huyệt, thoải mái thở dài một hơi, rồi mới lấy ngón tay thay thế sáp nhập vào chỗ sâu bên trong. Quan Long dùng ngón tay đem hậu huyệt đã được đầu lưỡi liếm ướt làm cho vừa thấp vừa nhuyễn, chỉ phúc hơi thô ráp không ngừng ma sát nội vách tường nhẵn nhụi, kích thích Trần Khải Văn run rẩy càng ngày càng lợi hại.
Hai người đều toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng đối phương, nhưng lại giống như đang âm thầm phân cao thấp, xem ai sẽ là người tước vũ khí đầu hàng đầu tiên.
“Khải Văn… anh muốn em…” Quan Long là người nhịn không được trước, cũng không phải bởi vì muốn bắn tinh, chính là không thể thỏa mãn khi chỉ được Trần Khải Văn khẩu giao. Quan Long nghĩ muốn đi vào thân thể của hắn, hoàn toàn chiếm giữ lấy hắn.
“Ân…” Trần Khải Văn từ khố gian của Quan Long ngẩng đầu nhẹ nhàng ứng thanh. Hậu huyệt đã khuếch trương đầy đủ, hắn cũng khát vọng trụ thịt nóng bỏng cứng rắn của y nhồi vào người mình.
Quan Long theo hậu huyệt rút ra ngón tay, vỗ vỗ mông ý bảo Trần Khải Văn đứng dậy. Quan Long nguyên bản muốn để Trần Khải Văn nằm trên sofa, chính mình nằm lên trên, dù sao làm vậy thì Quan Long tự mình động là được, có thể để Trần Khải Văn tiết kiệm rất nhiều khí lực không đến nỗi quá mệt mỏi.
Nhưng Trần Khải Văn sau khi ngồi dậy vẫn không có nằm xuống một bên khác của sofa, mà là xoay người, một chân bước qua Quan Long, nhất khởi hai chân quỳ gối hai bên thân thể y. Rồi chậm rãi ngồi xổm xuống cưỡi lên khố gian của y, huyệt khẩu phía sau lặp tức đối diện với dương vật dựng thẳng.
“Khải Văn!” Dương vật còn chưa tiến vào hậu huyệt, chính là tư thế của Trần Khải Văn liêu nhân như thế, cũng đã làm cho Quan Long cảm thấy hô hấp cứng lại.
Trần Khải Văn không dám đối diện cùng ánh mắt nóng rực của Quan Long, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bàn tay đỡ lấy sofa, thân thể chậm rãi ngồi xuống, quy đầu đỉnh nhập hậu huyệt, dương vật từ từ sáp nhập, cho đến khi hậu huyệt hoàn toàn bị lắp đầy.
“Khải Văn Khải Văn…” Trần Khải Văn chủ động làm trong lòng Quan Long đặc biệt kích động, hơn nữa hiện tại dương vật lại bị hậu huyệt ấm áp mềm mại bó chặt, Quan Long quá thoải mái, nói năng lộn xộn không biết nên làm sao để biểu đạt tình cảm của mình.
Trần Khải Văn mở mắt ra ôn nhu mỉm cười với Quan Long, sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới phập phồng thân thể, để cho hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật.
Khuôn mặt Trần Khải Văn bị tình dục nhuộm đến đỏ bừng, ánh mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, môi ướt át no đủ, cái cổ nhỏ dài, thân thể trắng nõn, hai tiểu đầu vú trước ngực sưng đỏ đứng thẳng, còn có trụ thịt nơi khố gian thuận theo tần suất phập phòng của thân thể mà nhấp nhô lên xuống… Quan Long nhìn đến miệng khô lưỡi khô, cảm giác được không chỉ dương vật chính mình xung huyết cứng rắn, mà ngay cả đại não cũng xung huyết, thậm chí máu mũi cũng sắp chảy ra.
“Quan Long… Quan Long…” Trần Khải Văn thấp giọng rên rỉ, dần dần nhanh hơn tốc độ nhấp nhô thân thể.
“Khải Văn chờ một chút, như vậy rất mỏi, thắt lưng em sẽ chịu không nổi đâu.” Tuy rằng tư thế kỵ thừa của Trần Khải Văn làm Quan Long càng thêm thoải mái, nhưng y làm sao đành lòng để hắn vất vả, nhanh chóng đè lại thân thể đang phập phồng của hắn.
“Không… không sao…” Trán Trần Khải Văn đã muốn che kín mồ hôi tinh mịn.
“Thật sự không sao! ? Vậy em nguyên đêm nay đều ngồi ở trên người anh động được không ! ?” Quan Long nhìn ra Trần Khải Văn là cứng rắn chống đỡ, cố ý nói đùa hắn.
“Nguyên đêm nay!” Trần Khải Văn lại tưởng thật, sợ tới mức gương mặt nguyên lai đỏ bừng đều biến thành trắng.
“Đùa em thôi. Ngoan, nằm lên ghế sofa, chúng ta đổi tư thế.” Hai người cũng là tên đã trên dây, Quan Long không lãng phí thời gian để nói giỡn, liền bảo Trần Khải Văn nằm xuống sofa để hai người đổi tư thế.
|
Trần Khải Văn cũng không tái kiên trì, thuận theo ý Quan Long ngoan ngoãn nằm xuống ghế sofa, còn đặc biệt chủ động mở ra hai chân. Quan Long liền giống như lang sói động dục nhào lên trên người hắn, dương vật “Ót” một tiếng liền thống vào bên trong hậu huyệt trơn trượt.
Quan Long không một chút nghỉ ngơi, mà lập tức bắt đầu điên cuồng trừu sáp, lực đạo lớn đến mức đẩy thân thể Trần Khải Văn nhào về phía trước. Dương vật trừu sáp càng nhanh, chỗ phía sau của Trần Khải Văn lại càng thường xuyên co rút, hậu huyệt giống như cái miệng nhỏ nhắn bao lấy hút chặt dương vật, làm cho Quan Long thật sảng khoái, lại sử dụng hết khí lực toàn thân dùng sức thao lộng cái lỗ nhỏ vừa ấm vừa ướt kia.
“Quan Long Quan Long…”Trần Khải Văn thở dốc dồn dập, hai chân giang rộng mặc cho Quan Long tùy ý tiến xuất bên trong thân thể của mình, bên trong hậu huyệt bị dương vật ma sát nóng bỏng, cảm giác tê dại cùng hơi đau làm cho hắn càng bị kích thích nhiều hơn.
Khi dục vọng tới đỉnh, hai người cùng nhau bắn ra. Tuy rằng Quan Long đặc biệt muốn làm thêm một lần, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng Trần Khải Văn, sau khi ôm hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, y liền ôm lấy Trần Khải Văn đi vào phòng tắm, đem tinh dịch bên trong rửa sạch sẽ, sau đó hai người liền lên giường nghỉ ngơi.
Cuộc sống của hai người cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Trần Khải Văn tính tình hiền hòa lại biết cách chăm sóc người, lúc trước bị bao dưỡng còn đem Quan Long hầu hạ đến thư thư phục phục, hiện tại hai người là lưỡng tình tương duyệt, Trần Khải Văn lại càng dốc hết toàn bộ tâm tư chăm sóc Quan Long thật tốt.
Quan Long cảm giác cuộc sống của mình lúc này giống như đang rơi vào hủ đường, ngọt ngào mật mật đến tâm cũng muốn bị hòa tan. Trần Khải Văn mỗi ngày nấu cơm không hề trùng lặp, làm cho y có thể thưởng thức hết thảy các loại mỹ thực, cơm nước xong hai người sẽ cùng nhau dọn dẹp rửa chén, ngồi vào sofa xem TV một lát, rồi đến một hồi hoan ái vô cùng nhuần nhuyễn, cuối cùng ôm nhau ngọt ngào đi vào giấc ngủ… Quan Long thật sự là hạnh phúc đến nỗi nằm mơ cũng có thể mỉm cười.
“Khải Văn…” Sáng sớm khi Quan Long tỉnh lại, trong ngực không có thân thể ấm áp của Trần Khải Văn, trong lòng liền vắng vẻ khó chịu. Y bước xuống giường tùy tiện mặc quần áo, đến mặt cũng không thèm rửa liền vội vàng ra khỏi phòng ngủ.
Quan Long mở cửa phòng ngủ đi vào phòng khách, một cỗ hương khí nồng đậm lập tức phiêu tán trước mũi, Quan Long vội vàng tăng cước bộ, cơ hồ là một đường chạy vào trong bếp.
“Khải Văn!” Quan Long hai bước bằng ba bước chạy nhanh lại, trực tiếp đem Trần Khải Văn đang đứng trước bếp nấu bữa sáng ôm vào trong ngực.
“Uy, chậm một chút.” Quan Long xông đến có chút mạnh, Trần Khải Văn vội vàng ổn định thân thể, cười oán giận nói một câu.
Quan Long buộc chặt cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của Trần Khải Văn, đầu chôn ở gáy hắn hít sâu mùi vị của Trần Khải Văn, mới cảm thấy trong lòng ổn định lại.
“Khải Văn, thức ăn trong camen là làm cho ai vậy! ?” Trần Khải Văn nấu cơm, Quan Long liền theo phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn, cằm để ở trên vai hắn ngơ ngác nhìn hắn thành thạo nấu ăn. Quan Long đột nhiên nhìn thấy trên kệ có hai cái camen đựng thức ăn, có cơm có đồ ăn, trình bày còn đặc biệt đẹp mắt, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến cho người ta cảm thấy muốn ăn liền. Quan Long đoán thầm đây có lẽ là Khải Văn làm cho ai đó ăn, dùng camen vậy là định mang ra ngoài, chẳng lẽ là đồng sự trong công ty! ? Nhưng tại sao lại làm phong phú như vậy! ? Quan Long một bên suy nghĩ một bên trong lòng ứa ra dấm chua, đặc biệt ghen tị với người có thể ăn thức ăn này. Quan Long càng nghĩ trong lòng càng không biết tư vị, dứt khoát liền trực tiếp hỏi, trong giọng nói còn bí mật mang theo một tia bất mãn cùng chất vấn, trong lời nói ẩn hàm ý tứ chính là những món ăn do Trần Khải Văn làm chỉ có thể để cho y ăn.
“Cái này chính là cơm trưa của anh. Gần đây chúng ta gọi món bên ngoài, em thấy anh không thích ăn. Anh làm việc vất vả như vậy, không thể ngay cả cơm trưa cũng ăn không ngon. Cho nên buổi sáng em mới rời giường sớm một chút để làm, trong công ty không phải có lò vi sóng sao, chờ buổi trưa em hâm nóng lại rồi đưa qua cho anh.” Tay Trần Khải Văn đang không ngừng làm đủ thứ việc, nào có tâm tư đi nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của Quan Long, bất quá vẫn là hảo tâm giải thích cho y.
“Khải Văn Khải Văn…” Tâm tư Quan Long nháy mắt liền từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường, bị Trần Khải Văn làm cảm động đến không nói ra lời, thậm chí sóng mũi đều có chút cay cay.
“Không phải sáng hôm nay anh có cuộc họp với các chủ quản sao, mau đi thu thập một chút, ăn xong điểm tâm chúng ta nhanh chóng đến công ty.” Trần Khải Văn tắt lửa, co tay thúc nhẹ vào người Quan Long nhắc nhở.
“Ừ.” Quan Long đáp ứng một tiếng, lưu luyến buông ra Trần Khải Văn, quay về phòng ngủ rửa mặt thay quần áo.
Chờ Quan Long chuẩn bị xong từ phòng ngủ đi ra, Trần Khải Văn đương nhiên đã đem bữa sáng nóng hôi hổi mang lên bàn ăn. Quan Long liền vừa ăn cơm vừa nhìn trộm Trần Khải Văn mà ngây ngô cười, trong lòng hạnh phúc cực độ.
|
“Tại sao báo cáo tài chính tháng này của công ty lại có trăm ngàn chỗ hở như vậy hả! ?” Tại hội nghị chủ quản, Quan Long mày nhíu chặt, vẻ mặt bất mãn lật xem văn kiện trong tay. Sau khi quản lý tài chính hãm hại Trần Khải Văn bị đuổi đi, Quan Long nhất thời cũng chưa chọn được người thích hợp, đành phải tìm một người tạm thời giữ chức vụ này. Sau đó Trần Khải Văn trở lại bên cạnh y, Quan Long còn nghĩ cuối cùng đã có thể giải quyết vấn đề chức vị quản lý tài chính, nhưng không ngờ Trần Khải Văn căn bản là không muốn làm, Quan Long lại không nỡ miễn cưỡng hắn. Việc này cũng liền như thế trì hoãn lại. Nhưng quản lý tài chính tạm thời này năng lực lại quá mức bình thường, phạm vào những sai lầm không đáng có, làm cho Quan Long trong khoảng thời gian này có chút đau đầu.
“Quan… Quan tổng…” Quản lý tài chính nơm nớp lo sợ nhìn Quan Long, nghĩ thầm cũng may gần đây Quan tổng tâm tình hảo, bằng không văn kiện này phỏng chừng đã trực tiếp ném lên mặt mình rồi.
“Được rồi, tan họp, tự mình nhìn lại một chút đi.” Quan Long bất đắc dĩ khoát tay. Mọi người trong phòng hội nghị nối đuôi nhau mà ra, Quan Long cũng về lại phòng làm việc của mình.
Bình thường ở trong công ty, chỉ cần một có thời gian là Quan Long sẽ gọi điện cho Trần Khải Văn, cũng không vì chuyện gì trọng yếu, chỉ là tùy tiện tán gẫu vài câu, nghe một chút thanh âm ôn nhu mà nhẹ nhàng của hắn, sẽ làm cho tâm tình y ngày cũng đều tốt. Nhưng hôm nay bởi vì chuyện báo có tài chính, Quan Long vẫn chưa gọi điện cho Trần Khải Văn, thẳng đến giữa trưa khi Trần Khải Văn hâm nóng thức ăn đem đến phòng giám đốc, Quan Long vẫn còn bận rộn như trước.
“Ăn cơm trước đi, để bụng đói không tốt cho bao tử đâu.” Trần Khải Văn đi đến phía sau Quan Long, hai tay đặt lên bả vai y nhẹ nhàng xoa bóp.
“Khải Văn lại đây, để anh ôm một chút.” Quan Long ngước dậy khỏi máy vi tính, kéo Trần Khải Văn qua để cho hắn ngồi lên chân của mình, rồi mới đem hai tay hoàn trụ thắt lưng Trần Khải Văn, cả người cảm giác tràn đầy mỏi mệt đem đầu vùi vào bên trong hõm vai của hắn.
“Là chuyện báo cáo tài chính sao! ?” Trần Khải Văn đau lòng vươn một bàn tay ôm lấy thắt lưng Quan Long, quay đầu nhìn nhìn màn hình máy tính nhẹ giọng dò hỏi.
“Ừ.” Quan Long rầu rĩ hừ một tiếng.
Trần Khải Văn trở lại Quan thị đã được một khoảng thời gian, cũng rõ ràng tình trạng của phòng tài chính hiện nay. Lúc trước hắn thật sự không nghĩ sẽ nhận chức quản lý tài chính, nhưng hiện tại nhìn thấy Quan Long mệt như thế, không những phải xử lý công việc hàng ngày của tổng giám đốc, còn phải phân tâm đi lo chuyện của phòng tài chính, trong lòng Trần Khải Văn liền do dự.
“Quan Long, lúc trước anh nói để em làm quản lý tài chính, em… em muốn thử một lần, cũng không biết có làm tốt hay không nữa.” Trần Khải Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói ra.
“Khải Văn, anh có thể ứng phó mà, đừng vì anh mà miễn cưỡng đi làm những chuyện mình không thích.” Quan Long từ hõm vai Trần Khải Văn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ thoải mái cười cười, muốn để cho hắn yên tâm. Lúc trước y khuyên nhủ nhiều như vậy Trần Khải Văn cũng đều không có đáp ứng, hiện tại đột nhiên lại nói muốn làm quản lý tài chính, Quan Long làm sao không biết Trần Khải Văn là vì mình mới chủ động mở miệng.
“Không phải vì anh đâu, em là vì chính mình, em cũng muốn làm nên sự nghiệp một phen. Quan tổng, cho em một cơ hội để biểu hiện được không! ?” Trần Khải Văn vì không muốn Quan Long áy náy, cố ý giả bộ nghịch ngợm, nói chuyện có khi còn kèm theo ngữ khí làm nũng.
“Được! Sau này hai người chúng ta liền phu xướng phụ tùy.” Nhìn con người chỉ một lòng nghĩ cho mình ở trước mắt, Quan Long thật sự là đau tới tận tâm khảm, mỉm cười gật đầu đáp ứng.
“Đồ ăn nguội cả rồi, nhanh ăn thôi.” Trần Khải Văn ngược lại bị câu nói “Phu xướng phụ tùy” của Quan Long biến thành có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nhảy khỏi đùi y, lấy camen dọn thức ăn đưa đến trước mặt Quan Long.
Quan Long ăn bữa trưa mỹ vị ngon miệng, trong lòng lại là hạnh phúc đến rối tinh rối mù.
Buổi chiều vừa lên ban, Quan Long liền trực tiếp công bố ủy nhiệm Trần Khải Văn trở thành quản lý tài chính. Có lẽ bởi vì năng lực công tác của Trần Khải Văn lúc trước mà các đồng nghiệp trong phòng tài chính đều tâm phục khẩu phục, cho nên mọi người đối với chuyện hắn lên làm quản lý cũng không bàn tán gì, ngược lại đều cảm thấy Trần Khải Văn làm ở vị trí này thực thích hợp.
Từ khi Trần Khải Văn lên làm quản lý tài chính, Quan Long liền hoàn toàn buông tay không hề can dự vào chuyện của phòng tài chính. Khi có văn kiện cần chữ ký của y, chỉ cần là Trần Khải Văn làm, Quan Long hoàn toàn không nhìn một cái liền ký tên vào.
Lúc mới đầu, Quan Long trong lòng vui sướng khôn cùng, cảm thấy sao mà mình may mắn đến vậy, cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp đều có người yêu chăm sóc. Nhưng chỉ qua mấy ngày, y liền bắt đầu hối hận vì đã để Trần Khải Văn lên làm quản lý tài chính. Công việc của một quản lý so với nhân viên thông thường nặng nề hơn rất nhiều, Trần Khải Văn sáng sớm mỗi ngày đều làm điểm tâm cho Quan Long, cơm trưa cũng nhất định phải đem đến công ty, rồi lại ở công ty bận rộn cả ngày, buổi tối về đến nhà lại chạy thẳng đến nhà bếp chuẩn bị cơm chiều, cơm nước xong còn phải vả dọn dẹp chén bát, Quan Long đau lòng Trần Khải Văn, liền nhịn dục vọng của mình thúc giục hắn nhanh trên giường ngủ, nhưng Trần Khải Văn lại không nỡ để y khó chịu, chủ động chồm người qua hôn y, Quan Long liền khống chế không được đem Trần Khải Văn đặt ở dưới thân…
|
Trần Khải Văn vốn dĩ đã gầy, lại liên tục vài ngày vất vả bận rộn, mệt đến hai má đều hõm xuống, Quan Long đau lòng không thôi, nhưng mà hiện tại cũng không thể bắt hắn từ chức quản lý tài chính, vừa mới đương nhiệm không quá vài ngày liền bị cắt chức, không phải tạo cớ để người khác ở sau lưng bàn tán sao, Trần Khải Văn kia da mặt mỏng như vậy làm sao mà chịu được.
Quan Long đành phải tận lực tìm thời gian để cho Trần Khải Văn có thể nghỉ ngơi. Y đem bộ ghế sofa bằng da thật ở văn phòng mình đổi lại thành ghế chuyên dùng trong gia đình, để Trần Khải Văn sau khi ăn cơm trưa xong có thể nằm đây chợp mắt một chút. Kỳ thật nếu không phải Trần Khải Văn kiên quyết phản đối, Quan Long đã sớm đặt vào phòng làm việc của mình một cái giường luôn rồi.
Bất quá Trần Khải Văn cuối cùng cũng có chỗ để nghỉ ngơi, cơm nước xong nằm lên chiếc sofa mềm nhũng, đùi của Quan Long chính là cái gối tốt nhất, cảm giác ngủ vô cùng thoải mái, tinh thần đích xác so với mấy hôm trước tốt hơn rất nhiều.
Quan Long cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của Trần Khải Văn, vẫn là gương mặt với ngũ quan bình thường không có gì nổi bật, nhưng giờ đây y càng nhìn lại càng yêu, đưa tay muốn sờ gương mặt bóng loáng kia nhưng rồi lại sợ đánh thức hắn. Bất quá chỉ cần nhìn như thế này, Quan Long đã cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào.
“Quan tổng.” Ngoài cửa đột nhiên truyền tiếng gõ cửa của thư ký.
Quan Long thật cẩn thận đem đầu Trần Khải Văn từ chân mình đặt lên sofa, rồi mới nhẹ chân nhẹ tay đứng lên đi mở cửa.
“Xụy!” Quan Long đưa ngón tay lên môi, ý bảo thư ký nhỏ giọng một chút.
“Quan tổng, chỗ văn kiện này cần chữ ký của anh.” Thư ký hạ giọng, đem văn kiện cầm trong tay đưa cho Quan Long.
Thư ký nhìn cúi đầu nhìn Quan Long lật xem văn kiện, ngũ quan vẫn như cũ anh tuấn đẹp trai, nhưng mà khí chất cả người đã thay đổi rất nhiều. Trước kia Quan Long đường hoàng khí phách, khí thế bức người, làm cho người ta có một loại cảm cao cao tại thượng khó tiếp cận. Tuy rằng hiện tại ở trong mắt nhân viên Quan thị, Quan Long vẫn như cũ là một Quan tổng giám đốc lãnh tĩnh quyết đoán, khôn khéo giỏi giang, nhưng lại không có cái loại gian sảo sắc bén ngày xưa, tính tình trở nên tốt hơn nhiều lắm, thậm chí nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Thư ký nghĩ thầm, điều này có thể là do yêu người nên tính tình cũng càng ngày càng giống người đó đi, bởi vì Trần quản lý ở phòng tài chính kia vừa ôn nhu vừa tốt bụng, cho nên Quan tổng mới có thể thay đổi nhiều như thế.
Chính vì lần đó đến nhà Quan Long đưa văn kiện ngẫu nhiên gặp được, làm thư ký trở thành người duy nhất biết mối quan hệ của Quan Long cùng Trần Khải Văn. Mới đầu thư ký cảm thấy Trần Khải Văn không xứng với Quan Long, y lớn lên vừa xuất chúng gia thế lại tốt. Nhưng Trần Khải Văn diện mạo phổ thông gia thế bình thường, thậm chí còn là mồ côi cha, điều kiện so với Ngô Lâm, người kết giao lúc trước của Quan Long thật sự là kém nhiều lắm. Bất quá sau khi Trần Khải Văn trở lại Quan thị, thư ký nhìn thấy hắn mỗi ngày đều chuẩn bị cơm trưa làm cho Quan Long ăn đến mỹ mãn, công việc ở phòng tài chính cũng xử lý thật gọn gàng ngăn nắp, giúp Quan Long giải quyết không ít nan đề. Cái nhìn của cô đối với Trần Khải Văn lập tức cải biến, có được một người yêu giỏi việc nước đảm việc nhà như hắn, Quan Long thật sự là tu mấy kiếp mới có vận khí tốt như vậy.
“Ký xong rồi.” Quan Long đem văn kiện trả lại cho thư ký, lập tức xoay người trở vào văn phòng.
Thư ký cười lắc đầu, Quan tổng thật là một khắc cũng không muốn rời quản lý a, bất quá nếu mình có được một người yêu tốt như thế, cũng sẽ muốn khắc khắc thủ ở bên cạnh đi.
“Quan Long.” Trần Khải Văn đã tỉnh lại ngồi dậy khỏi sofa, đang cuối đầu sửa sang lại mấy nếp uốn chỗ áo, nhìn thấy Quan Long đi tới, ngẩng đầu hướng y ôn nhu mỉm cười.
“Sao không ngủ thêm một lát nữa! ?” Quan Long đi qua giúp Trần Khải Văn sửa sang lại quần áo.
“Thời gian không còn sớm, em cũng nên xuống lầu dưới làm việc. Đúng rồi, cơm chiều muốn ăn cái gì! ?” Trần Khải Văn một bên bận rộn một bên thuận miệng hỏi.
“Chỉ cần là em nấu, anh đều thích ăn.” Sửa sang lại xong, hai người đồng thời ngẩng đầu, Quan Long ghé qua hôn lên môi Trần Khải Văn.
“Em xuống dưới lầu đây.” Trần Khải Văn đỏ mặt, ánh mắt cười loan, ở trên gương mặt Quan Long hôn đáp trả lại một cái, sau đó mới ra khỏi phòng tổng giám đốc đi xuống phòng tài chính.
|