Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Quan Long một khi tiến vào thân thể Trần Khải Văn liền khống chế không được tư tưởng cùng hành động của mình, liều mạng va chạm, trừu sáp, thao lộng… Điên cuồng, hoàn hoàn một bộ dáng muốn chiếm cứ người trước mắt. Phòng tắm đóng kín, chung quanh tràn ngập mùi vị tình dục dâm mỹ.
“Quan Long…” Trận này sau khi chấm dứt, Trần Khải Văn đến cả cổ họng cũng đều khàn đi, trên người lại không có nửa điểm khí lực, cũng không tái cậy mạnh, ngoan ngoãn tựa vào người Quan Long để y giúp mình tẩy rửa thân thể.
Trong phòng tắm nhiệt độ hơi cao, cho dù tình dục đã muốn rút đi, khuôn mặt Trần Khải Văn vẫn đỏ bừng như trước, ánh mắt nửa khép hờ đem đầu gối lên vai Quan Long, tựa như một con mèo nhỏ vừa mới được chủ nhân uy ăn no, bộ dáng biếng nhác làm Quan Long nhìn xem mà trong lòng càng yêu càng say.
Bởi vì ngày mai còn phải đi làm, Quan Long cũng rất nhanh tẩy rửa cho cả hai rồi lên giường đi ngủ.
Cuộc sống của hai người cũng không bởi vì sự xuất hiện của Ngô Lâm mà sinh ra bất luận biến hóa gì, ngày hôm sau như cũ, Quan Long lái xe đưa Trần Khải Văn cùng đến công ty.
“Quan Long!” Nhưng làm Quan Long không ngờ chính là vừa bước vào văn phòng không lâu, Ngô Lâm lại từ ngoài cửa xông vào.
“Thông báo với bảo an đem Ngô Lâm ra ngoài cho tôi. Sau này nếu Ngô Lâm còn tới tìm, không chuẩn cho hắn vào công ty.” Quan Long lãnh mặt hướng thư ký bởi vì không ngăn cản Ngô Lâm mà phân phó một tiếng, căn bản là không cho Ngô Lâm có cơ hội mở miệng nói câu thứ hai.
“Vâng” Thư ký nhanh chóng rời khỏi văn phòng, dựa theo phân phó của Quan Long mà làm việc.
“Quan Long! Anh sao có thể đối xử với em như vậy! ? Cái tên tiện nam nhân kia đến tột cùng là đã cho anh uống bùa mê gì! ?” Sắc mặt Ngô Lâm nháy mắt trở nên trắng bệch, giống như bị bệnh thần kinh mà hét lớn.
“Cậu nói ai là tiện nam nhân! ?” Quan Long lập tức đứng dậy vọt tới trước mặt Ngô Lâm, tay phải giương cao tựa như nháy mắt sẽ tát xuống mặt Ngô Lâm.
Ngô Lâm và Quan Long bên nhau năm năm, tuy rằng chưa gặp qua y phát giận, nhưng cũng hiểu biết ít nhiều tính cách của y. Ngô Lâm nhìn thấy bộ dáng Quan Long thật sự hung hãn, biết y thật sẽ đánh mình, sợ tới mức cắn chặt môi không dám tranh luận, hốc mắt đỏ lên một bộ dáng sắp khóc.
“Quan tổng.” Bảo an dưới lầu vừa lúc lên tới.
“Đuổi cậu ta ra ngoài, sau này không được để cậu ta bước chân vào công ty nửa bước!” Dù sao ở trước mặt cấp dưới mà đánh người thì cũng không tốt, Quan Long thu hồi cánh tay đang giơ lên, coi như là cho Ngô Lâm một chút mặt mũi, bất quá vẫn nghiêm cấm hắn tiến vào công ty.
“Vâng” Bảo an theo phân phó mà làm việc, một tả một hữu kẹp lấy cánh tay Ngô Lâm ly khai văn phòng.
Ngô Lâm đại khái còn kinh hách, chưa từ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị của Quan Long mà phục hồi lại tinh thần, mặt mày ngốc lăng bị bảo an lôi đi.
Quan Long ngồi trở lại ghế tiếp tục làm việc.
Ngày hôm qua trong công ty lưu truyền tin tức Quan Long cùng Ngô Lâm hợp lại, hôm nay Ngô Lâm lại bị bảo an kè lấy đuổi đi. Máu ‘tám’ của nhân viên Quan thị lặp tức sôi trào, sự kiện Ngô Lâm nhanh chóng trở thành đề tài thảo luận nóng nhất ở các phòng ban, phòng tài chính của Trần Khải Văn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
“Nghe nói Ngô Lâm bị Quan tổng đuổi ra ngoài, thiệt hay giả! ?”
“Thiệt! Vừa rồi tôi còn tận mắt thấy. Ngô Lâm bị hai bảo an một tả một hữu kẹp lấy cánh tay, hốc mắt hồng hồng, một bộ dáng vừa mới khóc xong.”
“Tôi mà là Ngô Lâm thì tôi cũng khóc, rất dọa người. Mọi người nói coi có phải Quan tổng quá tuyệt tình hay không ! ?”
“Biết đâu hết thảy đều là Ngô Lâm tự tìm! Ngô Lâm muốn cùng Quan tổng, Quan tổng không muốn. Sau đó hắn thà chết nhõng nhẽo bám theo làm cho y nổi giận, trong cơn tức giận mới đem Ngô Lâm đuổi ra ngoài. Tôi cảm thấy Quan tổng làm như vậy là rất đúng, trong chuyện tình cảm nên rõ ràng dứt khoát, dài dòng dây dưa ngược lại sẽ hại người hại mình. Hơn nữa nếu Quan tổng đã có người yêu mới, vậy càng phải đem chuyện của Ngô Lâm giải quyết rõ ràng.”
“Cô nói vậy tôi mới nhớ, gần đây tâm tình Quan tổng tốt như vậy, nếu không phải vì là Ngô Lâm hợp lại, vậy nhất định là có tình yêu mới rồi!”
“Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy như thế. Bất quá Quan tổng giấu cũng kỹ quá, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, cũng không thấy được có ai thân mật xuất hiện bên cạnh y.”
“Cho nên mới càng làm cho người ta tò mò a! Dù sao chuyện của Ngô Lâm đã là quá khứ, chúng ta bắt đầu nghiên cứu xem ai là người yêu mới của Quan tổng đi…”
… …
Trần Khải Văn ngồi làm việc trước máy vi tính, nhưng tiếng các đồng nghiệp ồn ào thảo luận cũng thường xuyên bay vào tai hắn.
Ngô Lâm lại đến tìm Quan Long ! Nhưng là bị Quan Long đuổi khỏi công ty !
Trần Khải Văn không biết nên làm sao để hình dung tâm tình của mình lúc này, tuy rằng không nên cao hứng khi người khác gặp họa, nhưng Trần Khải Văn thật sự có chút vui sướng, bất quá không phải vì Ngô Lâm bị Quan Long đuổi khỏi công ty. Tỷ như ngày hôm qua hắn bị Ngô Lâm vừa đánh vừa mắng, nhưng lấy tính cách hòa nhã khoan dung của Trần Khải Văn, căn bản là sẽ không oán hận Ngô Lâm. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu đứng trên lập trường của Ngô Lâm, có lẽ cũng sẽ làm như thế đi. Đương nhiên tình yêu đều là ích kỷ, Trần Khải Văn tuyệt đối sẽ không bởi vì hiểu được Ngô Lâm mà nhường Quan Long cho hắn.
Niềm vui của Trần Khải Văn là đến từ Quan Long, vô luận Quan Long có hay không đem Ngô Lâm đuổi đi, chỉ cần y giữ vững phần tình cảm này, cũng đã làm lòng Trần Khải Văn tràn đầy vui mừng cùng cảm động, cũng khăng khăng một mực yêu Quan Long. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền càng yêu ngươi gấp bội.
|
Tới gần giữa trưa, Trần Khải Văn hâm nóng đồ ăn, né tránh tầm mắt mọi người, theo thang máy lên lầu cùng Quan Long ăn cơm trưa.
“Khải Văn, sao giờ mới tới, anh sắp chết đói rồi đây.” Trần Khải Văn vừa mới bước vào văn phòng tổng giám đốc, Quan Long đã lập tức chạy tới, một bên oán giận một bên tiếp lấy camen trong tay hắn. Quan Long đem camen bày ra bàn, cầm lấy đũa bắt đầu mãnh liệt gắp thức ăn.
“Em đang làm báo cáo tài chính tháng này của công ty, đối chiếu số liệu xong rồi mới lên. Anh ăn từ từ thôi, có ai tranh đâu.” Trần Khải Văn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Quan Long.
“Không được làm việc quá cực khổ ! Hơn nữa em phải nhớ kỹ, báo cáo tài chính của Quan thị không phải quan trọng nhất, mà chính là ăn cơm!” Quan Long miệng nhồi thức ăn, hai bên má đều phòng lên, còn cố ý giả bộ dáng nghiêm túc dặn dò Trần Khải Văn.
“Nhớ rồi! Lần sau em nhất định sẽ uy no Quan tổng rồi mới đi làm việc.” Trần Khải Văn bị bộ dáng buồn cười của Quan Long chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, cũng nghịch ngợm đùa lại.
“Đây chính là em nói. Hiện tại đến đút anh đi! A ~” Quan Long nói xong thật sự buông đũa xuống, há to mồm ý bảo Trần Khải Văn đút mình.
“Sao giống trẻ con như vậy, hình tượng Quan tổng nghiêm túc đều bị anh phá hủy.” Trần Khải Văn cười lắc đầu, gắp thức ăn đưa lên miệng Quan Long.
“Ở trước mặt em thì cần gì hình tượng! Khải Văn, cái này ăn ngon, lại đút anh một đũa! A ~” Quan Long cố ý bày ra tính trẻ con lần thứ hai há miệng. Y không chỉ đem Trần Khải Văn để ở trong lòng mà đau sủng, cũng đặc biệt thích cảm giác ngọt ngào khi được Trần Khải Văn xem như đưa nhỏ mà thương yêu.
Trần Khải Văn đem thức ăn uy đến miệng Quan Long, hạnh phúc cười loan khóe mắt.
Quan Long không chỉ để Trần Khải Văn uy mình, cũng cầm lấy đũa đút lại Trần Khải Văn, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, ngọt ngào mật mật ăn cơm trưa.
“Khải Văn, hồi sáng Ngô Lâm lại tới tìm anh, anh kêu bảo an đuổi cậu ta đi.” Tuy rằng Ngô Lâm cùng mình đã không còn bất cứ quan hệ nào, nhưng Quan Long vẫn nói chuyện của Ngô Lâm nói cho Trần Khải Văn nghe, để không dẫn đến hiểu lầm nào khác nữa.
“Em có nghe nói. Ngô Lâm không sao chứ! ?” Trước kia khi Quan Long cùng Ngô Lâm kết giao, gia thế bối cảnh cùng tính cách của Ngô Lâm đều bị nhân viên Quan thị đều tra nhất thanh nhị sở. Trần Khải Văn cũng từ miệng của họ mà biết được Ngô Lâm có tính thiếu gia, hôm nay bị Quan Long đuổi ra khỏi công ty chuyện lớn như thế, Trần Khải Văn có chút lo lắng phản ứng của Ngô Lâm.
“Không sao, để cậu ta nếm chút khổ sở sau này sẽ không đến tìm anh nữa. Khải Văn, em đừng nghĩ nhiều, hai chúng ta chỉ cần hảo hảo sống cuộc sống của mình là được. Ngoan, há miệng!” Quan Long không muốn vì chuyện của Ngô Lâm mà ảnh hưởng đến tâm tình Trần Khải Văn, gắp thức ăn uy đến miệng hắn, mượn dịp này nói sang chuyện khác.
Trần Khải Văn ngoan ngoãn hé miệng, chuyện của Ngô Lâm đến đây cũng kết thúc, hai người tiếp tục ngọt ngào ăn cơm trưa.
Cơm nước xong, Trần Khải Văn nằm xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Quan Long nghỉ ngơi chốc lát, sau đó quay xuống lầu tiếp tục làm việc.
Tan tầm xong, hai người đi tới chợ mua chút thức ăn trước rồi mới về nấu cơm.
“Quan Long…” Hai người về đến nhà, không ngờ Ngô Lâm đã sớm đứng ở trước cửa đợi họ. Ngô Lâm nhìn thấy Quan Long đi tới, phóng nhuyễn âm điệu ủy ủy khuất khuất gọi một tiếng.
Quan Long nhìn cũng không nhìn, một bàn tay ôm lấy bả vai Trần Khải Văn, tay kia lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa vào nhà.
“Quan Long, em biết lỗi rồi… em không nên vì mẹ sinh bệnh mà vứt bỏ tình cảm của chúng ta, sau khi mất đi anh em khổ sở muốn chết. Van cầu anh mà Quan Long, chúng ta tái hợp được không, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói, không bao giờ … tùy hứng nữa …” Ngô Lâm vừa thấy Quan Long không để ý tới mình, lập tức chạy lại kéo tay áo y, đỏ mắt khóc lóc kể lể nói.
“Ngô Lâm, tôi nói rồi, giữa tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ nào, cũng xin cậu sau này đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.” Quan Long lạnh lùng hất cánh tay Ngô Lâm ra.
“Quan Long, em đã ăn nói khép nép cầu xin anh như vậy, anh thật sự tuyệt tình như thế sao! ?” Ngô Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, cố chấp nhìn chăm chú Quan Long.
“Khải Văn, chúng ta vào nhà.” Quan Long không hề phản ứng lại Ngô Lâm, mở cửa cùng Trần Khải Văn vào nhà.
“Đều là bởi vì tên tiện nhân nhà ngươi Quan Long mới không để ý tới của ta! Ta đánh chết ngươi! Ngươi chết, Quan Long sẽ trở lại bên cạnh ta !” Ngô Lâm đột nhiên giống như phát điên nhào lại đánh Trần Khải Văn ở bên cạnh Quan Long.
May mắn Quan Long tay mắt lanh lẹ đem Ngô Lâm đẩy ra, Trần Khải Văn mới không bị thương tổn gì, ngược lại Ngô Lâm bởi vì bị Quan Long dùng sức đẩy, trọng tâm không vững mà té xuống đất.
“Ngô Lâm, cha mẹ cậu là người có uy tín danh dự, đừng ép tôi báo cảnh sát!” Quan Long phẫn nộ trừng Ngô Lâm, vô cùng tức giận cảnh cáo, nếu không phải Trần Khải Văn ở phía sau gắt gao kéo lại, phỏng chừng Quan Long đã sớm đá cho Ngô Lâm một cái.
“Tôi nhất định sẽ làm cho hai người phải hối hận!” Ngô Lâm đứng dậy khỏi mặt đất, oán hận bỏ lại một câu, xoay người chạy đi.
“Ngô Lâm cậu ta…” Trần Khải Văn lo lắng nhìn bóng dáng có chút lảo đảo của Ngô Lâm.
“Đừng quan tâm tới cậu ta, chúng ta vào nhà.” Ngô Lâm sống chết dây dưa đã làm Quan Long phiền chán muốn chết, làm sao còn có tâm tình đi quản hắn, trực tiếp ôm Trần Khải Văn đi vào trong nhà.
|
Hai người sau khi vào nhà, Quan Long không quan tâm câu nói của Ngô Lâm, nhưng Trần Khải Văn thì rất lo lắng, làm việc gì cũng đều tâm thần không yên, khiến Quan Long hơi bất mãn, oán giận nói Trần Khải Văn chỉ nghĩ về Ngô Lâm, không thèm nghĩ đến mình.
Quan Long vì không cho Trần Khải Văn tiếp tục miên man suy nghĩ, ăn cơm xong cả TV cũng không xem, liền trực tiếp hống Trần Khải Văn lên giường đi ngủ. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, ngày mai cũng không cần thức dậy sớm đi làm, Quan Long áp Trần Khải Văn dùng sức gây sức ép, sáu chín, kỵ thừa, phía sau… Bình thường y đều sợ Trần Khải Văn mệt mỏi, mỗi đêm chỉ làm một lần. Nhưng hôm nay Quan Long xem như tham lam, sau lần đầu bắn tinh, cũng chưa rời khỏi hậu huyệt ấm áp của Trần Khải Văn, dương vật liền lại một lần nữa cương, y cũng liền trực tiếp dùng tư thế của hai người lúc này bắt đầu trừu sáp thao lộng.
Nội vách tường non mềm bị dương vật ma sát lâu dĩ nhiên có chút đau đớn, nhưng Quan Long một lần rồi lại một lần va chạm, từng cơn sóng khoái cảm chí mạng khiến toàn bộ thân thể Trần Khải Văn đều run rẩy, đôi chân dài ôm lấy thắt lưng Quan Long, dùng sức nâng mông lên nghinh hợp, thầm nghĩ đạt được càng nhiều vui thích, trong óc cũng sớm đã bị dục vọng nhấn chìm, làm gì còn thời gian suy nghĩ xem Ngô Lâm ra sao, trong lòng trong não Trần Khải Văn hiện tại chỉ còn tràn ngập hình ảnh của Quan Long mà thôi.
Làm tình rất thoải mái, nhưng lại là chuyện làm tiêu hao khá nhiều thể lực. Trần Khải Văn thể lực không bằng Quan Long, thời gian kéo dài dĩ nhiên cũng không bằng y, thời điểm Quan Long bắn lần thứ hai, hắn cũng đã bắn ba lượt. Đợi khi Quan Long cảm thấy mỹ mãn “Ăn” no, Trần Khải Văn thậm chí ngay cả khí lực nâng đầu ngón tay cũng không có , mơ mơ màng màng được Quan Long ôm vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi trở về giường, đầu vừa dính xuống gối liền lập tức ngủ mất.
Hai người vốn là gây sức ép đến sau nửa đêm mới ngủ, nhưng mới vừa thiu thiu, điện thoại Quan Long đột nhiên vang lên.
“Ngô…” Trần Khải Văn bị chuông điện thoại đánh thức, khó chịu nhăn mày, đầu dùng sức hướng lòng ngực Quan Long chui vào.
“Ngoan, không sao không sao, hảo hảo ngủ.” Quan Long nhẹ giọng hống hai câu, cũng không dám mở đèn sợ làm chói mắt Trần Khải Văn, một tay che lấy lỗ tai hắn, tay kia thì sờ soạng tủ đầu giường tìm điện thoại.
Quan Long lật ra xem thì thấy là số điện thoại của Ngô Lâm, không chút do dự trực tiếp ngắt máy. Quan Long để điện thoại di động xuống, cánh tay lùi về ổ chăn trong ôm sát Trần Khải Văn chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Chẳng được bao lâu, di động lại vang lên.
“Ai a! ?” Trần Khải Văn cố sức mở to mắt, mơ hồ không rõ hỏi một câu.
” Điện thoại của Ngô Lâm. Không cần để ý đến cậu ta, em mau ngủ đi.” Quan Long lấy qua điện thoại chuẩn bị tắt máy lần nữa.
“Trễ như thế còn gọi tới, vạn nhất có chuyện trọng yếu, anh mau nghe đi.” Lúc trước Trần Khải Văn vẫn luôn vì câu nói trước khi rời đi của Ngô Lâm mà lo lắng không yên, hiện tại vừa nghe Quan Long nói điện thoại của Ngô Lâm gọi tới, Trần Khải Văn lập tức liền thanh tỉnh, thúc giục Quan Long nhanh nghe máy.
Quan Long không lay chuyển được Trần Khải Văn, đành phải ấn nút đón nghe.
Trần Khải Văn khẩn trương nhìn chăm chú Quan Long, lại nhìn thấy y từ khi đón nghe điện thoại sắc mặt ngày càng khó coi.
“Điện thoại là mẹ của Ngô Lâm gọi tới. Bà ấy nói Ngô Lâm cắt cổ tay tự sát, hiện tại đang ở trong bệnh viện cấp cứu, muốn anh đến nhìn một chút.” Quan Long cúp điện thoại, nói ra tin tức động trời.
“Tự… tự sát! Chúng ta… Chúng ta lập tức liền đi bệnh viện… Hắt xì!” Trần Khải Văn bị tin tức Ngô Lâm tự sát làm cho hoảng sợ, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, lại bởi vì chăn rớt xuống đến hông, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo nên hắc hơi một cái.
“Hảo hảo, chúng ta đi bệnh viện. Ban đêm nhiệt độ thấp, lỡ bị đông lạnh thì tính sao, anh tìm cho em thêm vài kiện quần áo rồi chúng ta đi.” Quan Long nhanh chóng ấn Trần Khải Văn vào lại bên trong ổ chăn, xuống giường tìm quần áo giúp hắn. Để Trần Khải Văn ăn mặc thực kỹ càng sau đó mới lái xe đưa hắn đến bệnh viện.
“Quan Long…” Quan Long cùng Trần Khải Văn vừa mới tới bệnh viện, mẹ của Ngô Lâm liền lập tức chạy tới.
” Chào dì.” Quan Long khách sáo gọi một tiếng.
“Quan Long, lúc trước dì sai lầm rồi. Không nên giả bộ bị bệnh chia rẽ con cùng Ngô Lâm. Con cùng Ngô Lâm hợp lại được không! ? Ngô Lâm vì con mà cắt cổ tay tự sát…” Ngô mẫu bởi vì nóng vội nên không có chú ý tới Trần Khải Văn đang đứng bên cạnh Quan Long, trực tiếp nắm lấy cánh tay y khóc sướt mướt cầu xin.
“Dì, con cùng Ngô Lâm đã không còn bất cứ mối quan hệ nào. Tính mạng là của chính mình, hy vọng cậu ấy sau này tự giải quyết cho tốt.” Quan Long rút cánh tay khỏi tay Ngô mẫu, lễ phép cự tuyệt .
“Quan Long, con… hắn là ai vậy! ?” Ngô mẫu còn muốn nói thêm, lại đột nhiên nhìn thấy Quan Long cùng Trần Khải Văn đang nắm tay nhau. Ngô mẫu lập tức chỉ Trần Khải Văn chất vấn.
“Người yêu của con.” Quan Long thoải mái thừa nhận.
“Nguyên lai tên tiện nam nhân mà Ngô Lâm nói là hắn a! Quan Long con đến tột cùng là coi trọng hắn ở điểm nào! ? Luận gia thế, hắn có thể so sánh được với nhà của chúng ta không! ? Luận diện mạo, hắn có xách dép cho Ngô Lâm cũng không xứng…” Ánh mắt Ngô mẫu cực kỳ khinh thường cao thấp đánh giá Trần Khải Văn.
“Khải Văn, chúng ta đi!” Quan Long lập tức thay đổi sắc mặt, kéo Trần Khải Văn xoay người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
|
“Quan Long chờ một chút! Ngô Lâm cậu ta còn đang ở trong phòng cấp cứu…” Trần Khải Văn nhanh dừng lại cước bộ, ngăn lại Quan Long đang muốn rời đi.
“Nhưng mà…” Quan Long đau lòng Trần Khải Văn bị Ngô mẫu tùy ý hạ nhục, ánh mắt bất mãn hướng nhìn về phía Ngô mẫu.
“Em không sao. Chờ xác định Ngô Lâm không có việc gì, chúng ta mới đi được không! ?” Trần Khải Văn lắc đầu, thấp giọng cầu xin Quan Long.
“Được rồi…” Quan Long thở dài, vốn không nghĩ sẽ xen vào chuyện sống chết của Ngô Lâm nữa, chỉ bởi vì sợ Trần Khải Văn lo lắng mới đáp ứng lưu lại.
“Giả hảo tâm!” Ngô mẫu nghe được hai người đối thoại, thần tình khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Quan Long không phản ứng lại Ngô mẫu nữa, dắt Trần Khải Văn đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Y cởi áo khoác khoác lên người Trần Khải Văn, ôm lấy bả vai hắn để hắn dựa vào trong ngực mình. Trần Khải Văn lúc tối bị Quan Long giằng co đến quá nửa đêm, chưa ngủ được bao lâu lại phải vội vã đến bệnh viện, hiện tại mệt đến hốc mắt đều muốn đen. Quan Long đau lòng, trong lòng đặc biệt hối hận vì đã đến bệnh viện xem Ngô Lâm.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, người nhà có thể vào thăm .” Phòng phẫu thuật được đẩy ra, bác sĩ đi ra tuyên bố Ngô Lâm qua khỏi nguy hiểm.
“Ngô Lâm!” Cha mẹ của Ngô Lâm lập tức vọt vào.
“Chúng ta cũng vào xem đi.” Trần Khải Văn theo ghế trên đứng lên, cùng Quan Long nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật.
“Ngô Lâm, sao con ngốc nghếch như vậy, con nếu có chuyện gì thì mẹ biết tính sao đây…” Ngô mẫu chạy tới giường bệnh ôm lấy Ngô Lâm, thất thanh khóc rống.
“Quan Long…” Ngô Lâm vẫn chưa để ý tới mẹ mình đang khóc, ánh mắt thẳng ngoắc nhìn chăm chú Quan Long đang đứng phía sau.
Quan Long vẫn chưa tính đi qua, nhưng bị Trần Khải Văn ở bên cạnh đẩy vài cái mới nhích bước, y dắt Trần Khải Văn cùng đi đến trước giường bệnh.
“Quan Long Quan Long… Chúng ta tiếp tục cùng một chỗ được không…” Ngô Lâm dùng bàn tay quấn đầy băng gạt bắt lấy cánh tay Quan Long.
“Ngô Lâm, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ nào, cũng không có khả năng một lần nữa cùng một chỗ.” Quan Long không có biện pháp bỏ bàn tay đang bị thương của Ngô Lâm ra, nhưng cũng lập tức cự tuyệt yêu cầu của hắn.
“Quan Long…” Ngô Lâm nước mắt chảy dài, gắt gao nắm lấy tay Quan Long không buông.
“Ngô Lâm nhà chúng ta bị các người hại thành ra như vậy, ngươi là kẻ thứ ba còn có mặt mũi mà đứng ở chỗ này sao! ?” Ngô mẫu chịu không nổi con trai của mình đáng thương, bắt đầu đối Trần Khải Văn châm chọc khiêu khích.
“Con không phải là kẻ thứ ba! Con chưa bao giờ xen vào tình cảm của Quan Long và Ngô Lâm, lúc họ còn đang quen nhau, Quan Long căn bản là chưa biết đến con. Con là sau khi họ chia tay, mới cùng Quan Long cùng một chỗ. Con biết điều kiện của mình so ra đều kém Ngô Lâm, nhưng mà chỉ cần Quan Long còn yêu con, con liền nhất định không buông tay!” Trần Khải Văn giữ chặt Quan Long đang muốn ra mặt vì mình, cũng không thể cả đời đều đứng ở phía sau Quan Long để y bảo vệ. Hắn tiến lên một bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Ngô mẫu, cùng Quan Long mười ngón giao triền, vô cùng vững vàng nói ra suy nghĩ của mình.
“Ngươi…” Ngô mẫu bị nghẹn cứng họng nói không ra lời.
“Khải Văn, anh yêu em.” Quan Long nắm chặt tay Trần Khải Văn, khẳng định tình yêu của mình.
“Quan Long, chúng ta về nhà.” Trần Khải Văn nhếch lên khóe môi, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu nhất.
“Được, chúng ta về nhà.” Quan Long gỡ ra bàn tay còn đang nắm chặt cánh tay mình của Ngô Lâm ra, dắt Trần Khải Văn rời khỏi phòng bệnh.
“Đều tại mẹ! Đều tại mẹ lúc trước giả bệnh hại con và Quan Long chia tay ! Vậy mẹ hiện tại lập tức bị bệnh nan y đi, ngày mai con liền kết hôn với phụ nữ sinh cháu cho mẹ!” Ngô Lâm vừa thấy Quan Long đi mất, hổn hển hướng mẫu thân đại phát giận.
“Con…” Ngô mẫu tức đến hai mắt trợn trắng, lấy hơi lên thiếu chút nữa té xỉu xuống đất.
Trong phòng bệnh mẹ con Ngô Lâm tranh cãi ầm ĩ cũng không quan hệ đến hai người, Quan Long và Trần Khải Văn cùng nhau trở về căn nhà ấm áp của cả hai.
“Ngô…” Hai người vừa mới vào cửa, Quan Long liền bị Trần Khải Văn nhào vào trong ngực cấp tốc hôn môi.
Đôi môi mềm mại thiếp lên, Quan Long lập tức hé miệng để cho đầu lưỡi của Trần Khải Văn thẳng tiến vào trong miệng mình, hai người ôn nhu mà triền miên dây dưa cùng một chỗ.
Hai tay Trần Khải Văn hoàn trụ lấy cổ Quan Long, đem thân thể nhích lại càng gần.
Tuy rằng cách một lớp quần áo thật dày, nhưng Quan Long vẫn có thể cảm giác được tần suất tim đập của Trần Khải Văn và mình.
“Quan Long, em yêu anh…” Nụ hôn chấm dứt, Trần Khải Văn thiếp nhẹ lên môi Quan Long, bất giác nói ra một câu, mỗi một chữ đều rõ ràng vô cùng.
“Khải Văn, em vừa nói yêu vừa hôn anh, anh sẽ nhịn không được đâu… Hậu mặt còn đau hay không! ? Bằng không chúng ta tiếp tục…” Trần Khải Văn khó có dịp chủ động làm cho Quan Long nhịn không được nghĩ muốn trêu đùa hắn. Đương nhiên Quan Long cũng là nói ngoài miệng mà thôi, nhìn sắc mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thâm đen của Trần Khải Văn, y cũng không nỡ để hắn phải mệt mỏi thêm.
“Ân… được.” Trần Khải Văn cảm giác mình đích xác rất mệt, nhưng mà lại không đành lòng cự tuyệt Quan Long, do dự một chút liền nhẹ nhàng gật đầu.
“Khải Văn, em cứ nghe lời như vậy sẽ làm anh hư đó. Chúng ta hiện tại đi ngủ trước, chờ em nghỉ ngơi rồi, anh muốn đem tất cả các tư thế tối nay làm làm một lần…” Trần Khải Văn nhu thuận làm cho trong lòng Quan Long vừa cảm động lại đau lòng. Gây sức ép cả đêm, Quan Long nghĩ hiện tại nên để Trần Khải Văn hảo hảo ngủ một giấc. Ôm lấy vai hắn nhỏ giọng đùa giỡn cùng nhau trở về phòng ngủ.
|
“Ưm…” Trần Khải Văn lẩm bẩm một tiếng, ở trong ngực Quan Long xoay xoay thân thể, muốn né tránh bàn tay đang sờ soạn trên người mình.
“Khải Văn…” Trần Khải Văn vặn vẹo thân thể ma xát trúng dương vật đã sớm cương của Quan Long, y cảm thấy dục vọng trướng đến khó chịu, rồi lại không đành lòng đánh thức Trần Khải Văn.
Tối hôm qua hai người vì chuyện Ngô Lâm tự sát chuyện chạy tới chạy lui, tinh thần cùng thân thể đều rất mỏi mệt. Từ bệnh viện trở về, Quan Long liềm ôm Trần Khải Văn hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau khi y tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Trần Khải Văn trong ngực cứ ngủ say như trước.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Quan Long cảm giác hiện tại cả người mình đều tinh thần toả sáng, toàn thân cao thấp hoàn toàn hồi phục khí lực, hơn nữa trong ngực còn ôm thân thể ấm áp của Trần Khải Văn kia, da thịt trần trụi bóng loáng kề sát chính mình. Sáng sớm vốn là thời gian dễ dàng nảy sinh dục vọng, cho nên Quan Long vừa tỉnh ngủ liền lập tức nhất trụ kình thiên .
Bàn tay Quan Long bắt đầu ở trên người Trần Khải Văn dao động, xoa bóp eo nhỏ, nắn nắn mông. Quan Long càng sờ lại càng muốn, chính là Trần Khải Văn còn đang ngủ, làm y nhìn được lại ăn không được. Nhưng là tâm dương khó nhịn như thế dù có nhìn chầm chầm thì cũng không giải được, dương vật càng thêm gắng gượng, thậm chí quy đầu cũng đã nghẹn đến có chút trướng đau, vì không muốn quấy rầy Trần Khải Văn ngủ, Quan Long đã nghĩ có nên đi toilet tự mình giải quyết hay không.
“Khải Văn!” Quan Long vừa định muốn rời giường, lại đột nhiên cảm giác được dương vật của mình bị Trần Khải Văn nắm ở trong tay.
Trần Khải Văn không có hé răng, bàn tay nắm lấy dương vật bắt đầu chậm rãi di động lên xuống.
“Ngô… dậy rồi à ! ?” Dục vọng khó nhịn đã được giảm bớt, Quan Long phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nâng khuôn mặt Trần Khải Văn đang vùi ở cổ của mình lên, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của hắn, Quan Long mỉm cười thấu qua hôn lên môi hắn một cái.
“Ân.” Trần Khải Văn ngoan ngoãn ứng thanh, tiếp tục giúp Quan Long an ủi dương vật. Trụ thị cứng rắn của Quan Long cứ không ngừng ở bên người cọ cọ, Trần Khải Văn muốn ngủ cũng ngủ không được, cũng không nỡ để Quan Long bị dục vọng tra tấn đến khó chịu, dứt khoat thức dậy giúp y thủ dâm để y có thể thoải mái một chút.
“Tối hôm qua chúng ta có nói đợi khi khỏe lại rồi sẽ đem tất cả các tư thế tái làm một lần.” Ánh mắt Quan Long ý cười càng đậm, gỡ bàn tay đang giúp mình thủ dâm của Trần Khải Văn ra, xoay người một cái đưa hắn đặt ở dưới thân.
“Đó là do anh nói…” Lời phản bác của Trần Khải Văn còn chưa nói xong liền bị Quan Long ngăn chận miệng.
Quan Long nghiêng ngươi đưa tay vói vào bên trong ổ chăn bắt đầu sờ soạn xung quanh người Trần Khải Văn, biến thành Trần Khải Văn rên rỉ thở dốc, làm gì còn có tâm tư đi phản bác Quan Long.
Quan Long rời đi đôi môi bị hôn đã có chút sưng đỏ của Trần Khải Văn, đem thân thể hạ dời, cả người đều chui vào bên trong ổ chăn, bắt đầu men theo đường cong thân thể của Trần Khải Văn một đường hôn xuống.
“Quan Long… A…” Trần Khải Văn nhìn không tới động tác của Quan Long, lại cảm giác được đầu lưỡi ướt át đang liếm duyệt cảnh oa của mình, khoang miệng ấm áp ngậm lấy hai bên đầu vú thay nhau mút vào, kích thích không thể đoán trước càng gia tăng khoái cảm thân thể, Trần Khải Văn mới vừa thức dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, hiện tại lại loạn thành tương hồ, chỉ còn lại thân thể đi cảm thụ nụ hôn cùng âu yếm của Quan Long.
Khi Quan Long hôn đến bụng Trần Khải Văn, liền đem chăn cuộn lên phía trước, để lộ ra hai cái bắp đùi thon dài trắng nõn, bản thân y thì liền quỳ ghé vào giữa hai chân hắn, cúi đầu đem thịt trụ sớm đã cứng rắn kia hàm vào trong miệng.
Quan Long từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào dương vật, bởi vì có nước miếng nên khi phun nuốt không ngừng phát ra thanh âm lép nhép, mà trụ thịt cũng bởi vậy mà trở nên ướt sủng. Tốc độ phun ra nuốt vào của Quan Long cũng không phải rất nhanh, khiến cho Trần Khải Văn có thể hưởng thụ khoái cảm khi được khẩu giao, nhưng lại không mãnh liệt đến nỗi muốn bắn tinh.
“A… Ha…” Trần Khải Văn hai mắt thất thần nhìn trần nhà, há to miệng rên rỉ thở dốc.
Quan Long sợ chính mình khẩu giao quá lâu sẽ làm Trần Khải Văn nhịn không được mà bắn ra, nếu hiện tại bắn tinh, một lát nữa khi bị mình trừu sáp có khả năng sẽ bắn một lần nữa. Y lo lắng đến vấn đề thể lực của hắn, cho nên trước khi quy đầu chảy ra đục dịch, liền hé miệng buông ra dương vật của Trần Khải Văn, ngược lại đi hôn phía trong đùi non của hắn.
Quan Long đầu tiên là ở chỗ trước kia mình lưu lại dấu hôn mút mạnh một lần. Hiện tại cái này đã muốn trở thành động tác cố định của Quan Long mỗi lần làm tình, hai người làm tình lại rất thường xuyên, cơ hồ chính là mỗi ngày đều mút, làm phía trong đùi non của Trần Khải Văn luôn luôn giữ được dấu hôn của Quan Long.
Kế tiếp là khuếch trương hậu huyệt, trong quá trình khuếch trương càng làm dục vọng mãnh liệt của hai người thêm nóng bỏng. Trần Khải Văn phía hậu mặt bị đầu lưỡi Quan Long liếm lộng, lại còn dùng ngón tay sáp nhập, đương nhiên là vô cùng thoải mái. Bất quá Quan Long nhìn đến hậu huyệt khô khốc kia bị mình đùa bỡn đến vừa ướt vừa nhuyễn, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn, đã khẩn cấp muốn tiến vào thân thể Trần Khải Văn, để cho hậu huyệt mềm mại kia gắt gao vây trụ chính mình.
“Quan Long… tiến… tiến vào…” Quan Long sợ Trần Khải Văn không chịu nổi chính mình thô dài, mỗi lần đều là cố nén dục vọng tận lực đem tiền diễn tiến hành đầy đủ, ngược lại là Trần Khải Văn bị Quan Long đùa bỡn đến chịu không nổi, ách thanh thúc giục Quan Long mau chút tiến vào.
|