Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Quan Long cũng sớm đã là tên đã trên dây, hiện tại Trần Khải Văn chủ động mở miệng, y sao còn nhẫn được, lập tức từ giữ hai chân Trần Khải Văn nhổm dậy, hai tay túm trụ hai cái chân dài để lên vai mình, Trần Khải Văn bị túm làm cái mông hoàn toàn nhếch lên, dương vật Quan Long vừa lúc cũng để ngay giữa khe mông, hơi dùng sức một chút, quy đầu “Ót” một tiếng đỉnh vào hậu huyệt.
“A a… Quan Long…” Trần Khải Văn nửa người trên còn quấn chăn thật dầy, nửa người dưới lại lỏa lồ bên ngoài, dương vật nơi khố gian cao ngất cứng rắn, chỗ hậu mặt lại bị Quan Long bừa bãi trừu sáp thao lộng, Trần Khải Văn bị đâm một cái rồi một cái, thân thể tùy tần suất va chậm mà không ngừng cao thấp chớp lên, yết hầu đã sớm thét đến khàn khàn, nhưng tiếng rên rỉ lại không ngừng được mà cứ theo trong miệng không ngừng tuông ra.
Quan Long ngược lại rất muốn đem tư thế tối hôm qua làm lại một lần, nhưng nếu làm lại một lần như thế, phỏng chừng cả ngày hôm nay Trần Khải Văn cũng không có khí lực xuống giường. Y sao có thể khiến cho hắn mệt như thế, cũng liền bắn một lần, cũng không có bắn ở bên trong hậu huyệt, dù sao bắn bên ngoài cũng tương đối dễ thu dọn hơn.
Sau khi Quan Long giúp Trần Khải Văn rửa sạch thân thể, lại hống hắn tiếp tục ngủ. Quan Long tự mình đi vào bếp nấu cơm, tuy rằng không làm được mấy món phức tạp, nhưng ít ra khi Trần Khải Văn tỉnh dậy lập tức có thể ăn một chén cháo thơm lừng.
Sau “Sự kiện tự sát”, Ngô Lâm có lẽ thật sự tin Quan Long đã hoàn toàn chết tâm, kể từ đó không hề xuất hiện trước mặt Quan Long cùng Trần Khải Văn lần nào nữa. Hai người lại khôi phục cuộc sống yên bình. Lúc nghỉ ngơi, hai người liền ngọt ngào mật nị cùng một chỗ, một chút cũng luyến tiếc chia lìa; lúc đi làm, hai người lại biến thành Quan tổng giám đốc nghiêm cẩn cùng Trần quản lý chăm chỉ, sự nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, năng lực làm việc của Trần Khải Văn cũng nhận được sự khen ngợi của mọi người.
Hai người cuộc sống hằng ngày hạnh phúc mỹ mãn, Quan thị phát triển cũng là càng ngày càng tốt. Đối với người mình yêu, Quan Long đem Trần Khải Văn để ở trong lòng đau sủng. Đối với quản lý tài chính, Quan Long không biết nên thưởng làm sao cho một Trần Khải Văn biểu hiện xuất sắc đến như vậy. Trần Khải Văn vốn là người có trách nhiệm, hiện tại lại là người yêu của Quan Long, hắn đối Quan thị cũng là thật tâm thật lòng mà trả giá. Quan Long cảm thấy dù có tăng lương cũng không đủ, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem cổ phần của mình ở Quan thị chuyển dời sang tên của Trần Khải Văn.
Lúc Quan Long đem quyết định của mình nói với Trần Khải Văn, hắn chết sống không đồng ý, lắc đầu như trống bỏi. Dựa theo giá trị cổ phiếu Quan thị tính toán, nếu Trần Khải Văn tiếp nhận số cổ phần này của Quan Long, kia lập tức có thể trở thành phú hào số một số hai. Nhưng Trần Khải Văn không muốn nhất chính là cùng Quan Long đề cập đến vấn đề tiền bạc. Thậm chí chi tiêu hằng ngày của hai người, Trần Khải Văn cũng đều là tận lực dùng tiền lương của mình, lúc mua đồ cũng tranh trả tiền với Quan Long, có đôi khi Trần Khải Văn không lay chuyển được Quan Long, còn có khi nổi lên tính giận dỗi trẻ con.
Nhưng Quan Long lần này cũng là quyết tâm phải đem cổ phần công ty chuyển giao cho Trần Khải Văn, nhìn thấy Trần Khải Văn không đồng ý, y còn ngàn năm một thuở dùng uy nghiêm của một tổng giám đốc bức ép hắn phải đồng ý. Kết quả hai người liền đối chọi, một người cứng rắn cho, một người chết sống không cần.
“Khải Văn, so với việc em vì Quan thị mà trả giá hết thảy, cổ phần công ty thật nhỏ bé không đáng kể, đây đều là những thứ em đáng được nhận.” Quan Long sắc mặt nghiêm túc, dù Trần Khải Văn có cự tuyệt ra sao cũng phải bắt hắn chấp nhận.
“Em… em không cần cổ phần của anh…” Trần Khải Văn không biết như thế nào mới có thể cự tuyệt Quan Long, gấp đến nói chuyện cũng đều nói lắp.
“Khải Văn, đó cũng là một chút tâm ý anh dành cho em.” Quan Long thấy là dùng cứng rắn không được, lại bắt đầu dùng chính sách dụ dỗ.
“Em… em không cần cổ phần công ty! Em chỉ cần anh!” Trần Khải Văn lập tức hô lên, có lẽ vì trong lòng quá vội, ánh mắt mở to trừng Quan Long, ngữ khí cũng có chút cao. Đây là lần đầu Trần Khải Văn ở trước mặt Quan Long tức giận như thế.
“Khải Văn…” Quan Long không dự đoán được Trần Khải Văn sẽ đột nhiên lớn tiếng như thế, nhất thời không kịp phản ứng, biểu tình ngốc lăng nhìn hắn.
“Đối… thực xin lỗi, em không có cố ý nổi giận với anh. Em… em…” Trần Khải Văn nghĩ là mình chọc Quan Long sinh khí, nhanh chóng mở miệng nói xin lỗi, trong lòng vốn là lo lắng, hiện tại lại kích động đến ngay cả hốc mắt đều đỏ.
“Khải Văn, người không đúng trước là anh, anh sẽ không ép em nhận cổ phần công ty nữa, chúng ta chỉ cần ở bên nhau là tốt rồi.” Quan Long vừa cảm động vừa đau lòng, vươn cánh tay đem Trần Khải Văn gắt gao kéo vào trong ngực.
“Ân, em chỉ muốn Quan Long.” Trần Khải Văn giơ cánh tay lên ôm lấy Quan Long.
Công tác chuyển nhượng cổ phần cần hai bên ký tên, nhưng Trần Khải Văn không đồng ý, việc này cũng chỉ có thể như thế qua đi. Quan Long nghĩ nhất định phải hảo hảo yêu thương Trần Khải Văn, cả đời đều để ở trong lòng đau sủng, thẳng đến hai người song tấn hoa râm, thẳng đến hai người đi lại tập tễnh, thẳng đến… Chính là nếu có một ngày một người rời đi trước thì sao! ? Sinh tử có mệnh, loại sự tình này không phải con người có thể khống chế. Quan Long tìm đến luật sư lập di chúc, nếu có một ngày chính mình mất, tất cả tài sản đều sẽ thuộc về một người là Trần Khải Văn.
Sự việc lập di chúc dĩ nhiên do một mình Quan Long lén lút tiến hành, nếu để cho Trần Khải Văn biết, không đồng ý là cái chắc, phỏng chừng còn có thể một mình miên man suy nghĩ. Quan Long chính là muốn cho Trần Khải Văn có cuộc sống vui vẻ không lo âu, đến nỗi bản thân không có nửa điểm đau ốm. Hơn nữa từ khi Quan Long cùng Trần Khải Văn sống cùng nhau, ngươi sủng ta, ta thương ngươi, hai người săn sóc lẫn nhau, cùng nhau chiếu cố, thân thể Quan Long cường tráng như trâu, Trần Khải Văn cũng cường kiện khỏe mạnh. Cho nên, cuộc sống hạnh phúc của hai người đúng thực liền còn có cả đời.
|
“Quan Long.” Tan tầm xong, Trần Khải Văn đi đến điểm hẹn gặp Quan Long. Ở tít từ xa đã thấy y rất nhanh hướng chỗ mình chạy tới, Trần Khải Văn không tự giác mà gợi lên khóe môi, trên mặt lộ ra một nụ cười đặc biệt ôn hòa.
Quan Long một tay ôm lấy Trần Khải Văn kéo vào trong ngực, trực tiếp hôn lên miệng. Cũng may lúc trước vì tránh nhân viên Quan thị, hai người chọn nơi hẻo lánh để gặp mặt, người qua đường cũng không nhiều, bằng không Trần Khải Văn cũng không dám để Quan Long muốn làm gì thì làm.
“Không cần!” Bất quá Quan Long được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay cũng đã mò đến quần áo trên người Trần Khải Văn, hắn vẫn là nhanh chóng đẩy y ra.
“Hôn thêm một cái!” Quan Long lại cợt nhả mà ghé qua, ngậm lấy môi Trần Khải Văn hung hăng mút một hơi, mới cảm thấy mỹ mãn mà choàng lấy vai hắn đi về phía xe.
“Cơm chiều muốn ăn cái gì! ?” Hai người lên xe, Trần Khải Văn thắt dây an toàn, quay đầu hỏi Quan Long.
“Hôm nay chúng ta không ăn cơm ở nhà. Ba mẹ anh vừa từ nước ngoài trở về, họ muốn gặp gặp em, chúng ta vừa lúc thuận tiện đi ăn nhờ một bữa.” Quan Long một bên lái xe một bên thuận miệng trở lời.
“A! Ba mẹ anh! ?” Trần Khải Văn lập tức ngây ngẩn cả người, biểu tình ngơ ngác hỏi lại.
“Sao vậy! ? Anh cũng không phải từ tảng đá chui ra, đương nhiên sẽ có ba mẹ.” Quan Long không quá để ý phản ứng của Trần Khải Văn, còn cảm thấy rất buồn cười mà cố ý đùa một câu.
“Dừng xe dừng xe! Anh mau dừng xe đi!” Trần Khải Văn đột nhiên dùng sức phát vào cánh tay Quan Long bắt y dừng xe.
“Có chuyện gì sao ! ?” Quan Long hoảng sợ, không rõ cho nên nhanh chóng ngừng xe lại.
“Anh… Anh dù sao cũng nên nói trước với em một tiếng chứ, em… em ngay cả quần áo cũng không kịp thay…” Trần Khải Văn hoang mang rối loạn, chỉnh chỉnh lại ống tay áo của mình.
“Ba mẹ anh trước nay đều sống ở nước ngoài với anh hai, vừa nghe nói anh tìm được một người yêu vừa ôn nhu biết săn sóc, lại còn đặc biệt có năng lực, liền lập tức bay trở về muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh như vậy, làm cho con của bọn họ yêu đến mất hồn, suốt ngày khen lấy không ngừng.” Quan Long nhẹ nhàng thở ra, cười đè lại hai bàn tay đang bối rối sửa sang lại quần áo của Trần Khải Văn.
“Nhưng mà…” Đột nhiên đi gặp cha mẹ Quan Long, Trần Khải Văn khẩn trương đến vô pháp bình tĩnh được.
“Đừng có nhưng mà, Khải Văn em tốt như thế, ba mẹ anh nhất định sẽ thích em. Sắp đến giờ hẹn với họ rồi, em ổn định chỗ ngồi đi, anh lái xe.” Quan Long nghiêng đầu ở bên môi Trần Khải Văn đặt xuống một nụ hôn trấn an, sau đó thẳng lưng tiếp tục lái xe.
Đối với chuyện gặp mặt ngày hôm nay, đương nhiên là Quan Long đã sớm có kế hoạch, chỉ là sợ Trần Khải Văn sẽ khẩn trương, cho nên ở trước lúc đi mới nói cho hắn biết. Vốn là cha mẹ Quan Long tính ra nhà hàng ăn cơm tiện thể xem Trần Khải Văn dài ngắn ra sao, nhưng Quan Long muốn an bài ở nhà, để cho Trần Khải Văn ngay từ đầu liền hòa nhập vào gia đình của mình.
“Ba.” Hai người lái xe đến nhà cha mẹ Quan Long, vừa vào nhà Quan Long đã thấy cha mình ngồi trên ghế sofa, liền lễ phép lên tiếng chào hỏi.
“Ân.” Ông Quan gật gật đầu, xem như biết Quan Long đã về, mặt không đổi sắc ngắm nhìn Trần Khải Văn đang đứng bên cạnh y.
“Ba, đây là Khải Văn.” Quan Long vội vàng giới thiệu.
“Chủ… Chủ tịch, không… Bác… bác trai hảo.” Trần Khải Văn thật cẩn thận nhìn lại ông Quan, khẩn trương đến lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Quan Long là tổng giám đốc Quan thị, còn ông Quan mới là BOSS chân chính ở phía sau. Tuy rằng vài năm gần đây chuyện của công ty đã được giao cho Quan Long xử lý, bản nhân rất ít xuất hiện trong công ty, nhưng vị chủ tịch nghiêm túc bất cẩu ngôn tiếu này vẫn được mỗi nhân viên trong Quan thị kính nể. Ông Quan giờ phút này tỏ ra nghiêm túc cao thấp đánh giá Trần Khải Văn, lại làm cho hắn khẩn trương đến không biết nên làm sao mới tốt.
Ông Quan thấy Trần Khải Văn bộ dáng chân tay luống cuống, bất mãn nhíu mày.
“Quan Long!” Bà Quan từ nhà bếp đi ra trông thấy đứa con lâu ngày không gặp liền cao hứng gọi.
“Mẹ! Đây chính là Khải Văn người mà con thường nói với mẹ đó.” Quan Long kéo Trần Khải Văn đi qua, đầu tiên là ôm lấy mẫu thân, sau đó lại nhanh chóng giới thiệu Trần Khải Văn với mẹ mình.
“Bác… bác gái hảo.” Trần Khải Văn vẫn khẩn trương như trước, nói chuyện còn là có chút lắp.
“Ân. Được rồi, đều ngồi xuống đi.” Bà Quan thản nhiên lên tiếng, tuy rằng không giống ông Quan biểu tình bất mãn hiện lên trên mặt, nhưng cũng nhìn ra được bộ dáng không cao hứng lắm.
Quan Long từ lâu đã nói ra tính hướng của mình, lúc bắt đầu cha mẹ còn phản đối, nhưng chuyện tính hướng không phải chỉ giáo huấn hai ba câu là có thể thay đổi, sau đó cũng liền ngầm đồng ý. Lúc trước khi Quan Long cùng Ngô Lâm kết giao, Quan Long cũng mang Ngô Lâm đi gặp qua cha mẹ, chẳng qua lúc ấy là ở trong nhà hàng. Cha mẹ Ngô Lâm cũng là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, từ nhỏ Ngô Lâm đã theo cha mẹ đi tiếp khách, cho nên khi nhìn thấy cha mẹ Quan Long đương nhiên không có khẩn trương như là Trần Khải Văn. Ngô Lâm khuôn mặt lẫn bộ dạng đều xinh đẹp, miệng lại ngọt, mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất lúc mới gặp cha mẹ Quan Long là đặc biệt cao hứng. Nhưng Trần Khải Văn lại khẩn trương đến ngay cả nói chuyện đều nói lắp, làm cho cha mẹ Quan Long ngay từ đầu đã không lưu lại ấn tượng tốt.
Trần Khải Văn nhìn thấy cha mẹ Quan Long đối với mình không thực vừa lòng, nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống trên ghế sofa, một chút cũng không dám lộn xộn.
|
“Ta nghe Quan Long nói con ở Quan thị đảm nhiệm chức quản lý tài chính! ?” Trần Khải Văn khẩn trương làm cho ông Quan càng ngày càng bất mãn, sắc mặt âm trầm lãnh đạm hỏi. Lúc trước ông gọi điện thoại nghe Quan Long nói năng lực làm việc của Trần Khải Văn xuất sắc ra sao, hiện tại ông Quan thực hoài nghi con mắt nhìn nhân tài của con mình, có lẽ vì thích Trần Khải Văn mà làm việc thiên vị, chứ một người ngay cả nói chuyện với trưởng bối cũng nói lắp như vậy thì làm sao có thể giữ chức vị quan trọng kia.
“Phải” Trần Khải Văn nhanh chóng gật đầu đáp.
Kế tiếp, ông Quan bắt đầu đưa ra một số câu hỏi chuyên về lĩnh vực tài chính mà hỏi Trần Khải Văn. Ông Quan đã tính dù Quan Long có bao nhiêu yêu thích Trần Khải Văn đi nữa, nhưng nếu hắn không có năng lực công tác, cũng sẽ tuyệt đối cắt đi chức quản lý tài chính này của hắn.
Bởi vì nghi ngờ năng lực làm việc của Trần Khải Văn, cho nên ngay từ đầu ông Quan đưa ra vấn đề rất dễ, không nghĩ tới Trần Khải Văn trả lời thật thuận lợi.Ông Quan liền bắt đầu chậm rãi gia tăng độ khó của câu hỏi.
Trần Khải Văn được ông Quan hỏi những vấn đề chuyên về lĩnh vực của mình, ngược lại không có khẩn trương như lúc đầu, cảm xúc từ từ ổn định lại, lúc sau vấn đề càng khó thì càng trả lời trôi chảy.
Biểu tình ông Quan từ cau mày thành giản ra, càng hỏi càng vừa lòng gật đầu.
“Cũng là con tinh mắt, tuệ nhãn thức nhân tài a!” Câu hỏi chấm dứt, ông Quan cười tươi như hoa vỗ vỗ bả vai con trai.
“Ba, không phải con nói rồi sao, Khải Văn là quản lý tài chính giỏi nhất từ trước tới nay của Quan thị!” Quan Long mặt đầy kiêu ngạo ôm lấy Trần Khải Văn.
“Uy…” Trần Khải Văn ngượng ngùng giơ cánh tay lên cản cái ôm của Quan Long.
“Quan Long ba nói cho con biết, một ngày nào đó nếu mà Khải Văn từ chức, cái chức tổng giám đốc đó của con cũng khỏi làm luôn đi.” Không khí buổi nói chuyện đã hoàn toàn thả lỏng, thậm chí ngay cả người luôn nghiêm túc như ông Quan cũng bắt đầu nói đùa.
“Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi đi chuẩn bị cơm chiều.” Vẫn luôn yên lặng không nói, bà Quan từ trên ghế sofa đứng dậy.
“Bác gái, để con giúp bác.” Trần Khải Văn cũng lập tức đứng lên.
“Con biết nấu cơm! ?” Quan mẫu giật mình mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi lúc mới gặp Trần Khải Văn bộ dáng không biết làm sao, làm bà đối hắn cũng không phải thực vừa lòng, nhưng sau đó qua khảo nghiệm của ông Quan, biểu hiện xuất sắc của hắn làm trong lòng bà coi như là lọt qua cửa. Nhưng người này còn có thể vào bếp! ? Bà Quan trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi.
“Mẹ, mẹ xem con béo mập như vậy, toàn bộ là do Khải Văn nấu cơm ăn quá ngon đó.” Không đợi Trần Khải Văn trả lời, Quan Long dùng hai tay ngắt lên mặt mình, cố gắng chứng minh là mình thật sự béo tốt .
“Con tối ngày chỉ biết đùa giỡn ! Khải Văn, vậy con liền theo bác vào nhà bếp đi.” Quan mẫu chụp lại hai tay Quan Long đang tự bẹo má mình, kêu Trần Khải Văn theo mình đi vào nhà bếp.
Lấy điều kiện Quan gia muốn mướn đầu bếp dạng nào lại không được, nhưng bà Quan cảm thấy khẩu vị người trong nhà vẫn là bà hiểu rõ nhất, bữa ăn hàng ngày đều đích thân đi làm, tích lũy ngày tháng, trù nghệ của bà cũng là tương đương rất cao.
Bà Quan để cho Trần Khải Văn theo tới nhà bếp là muốn xem trù nghệ của hắn như thế nào, vừa lúc bởi vì hôm nay Quan Long về nhà ăn cơm, bà cũng chuẩn bị nấu rất nhiều món, một người sẽ rất bận rộn, liền đem vài đồ vật giao cho Trần Khải Văn xử lý.
“Người trong nghề tường tận, người ngoài nghề đứng chơi”, sau khi Trần Khải Văn xào vài món rau, bà Quan liền nhận định hắn đúng thật “Biết nấu cơm”, hơn nữa vô luận là phối hợp ra sao, đều đặc biệt phù hợp với khẩu vị Quan Long yêu thích. Bà Quan biết việc này tuyệt đối là do hằng ngày quan sát tỉ mỉ mới có, cho nên bằng vào điểm này cũng đã làm cho bà đối Trần Khải Văn cực kỳ vừa lòng.
Tới lúc bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm chiều, thái độ của cha mẹ Quan Long đối đãi Trần Khải Văn đã quay phắt 1800, ông Quan thường cùng Trần Khải Văn thảo luận về tình hình kinh doanh ở công ty, bà Quan thì cùng hắn tán gẫu một chút các loại sách dạy nấu ăn cùng trù nghệ tâm đắc.
“Ba mẹ, hai người bớt tranh cãi được không! ? Khải Văn cũng không có thời gian ăn cơm!” Vẫn luôn không có phản ứng, Quan Long đột nhiên oán giận một tiếng, cầm lấy đũa gắp vào bát Trần Khải Văn một ít đồ ăn.
“Không sao không sao, em không đói bụng.” Trần Khải Văn lập tức vừa lắc đầu vừa xua tay.
“Cái gì không đói bụng! Không được nói chuyện, mau ăn đi cơm!” Quan Long cố ý giả bộ dáng hung hăng răn dạy Trần Khải Văn một câu.
“A.” Bị Quan Long mắng hung như thế, Trần Khải Văn thật đúng là liền ngoan ngoãn cuối đầu ăn cơm.
Cha mẹ Quan Long thấy động tác của hai người liền nhìn nhau cùng cười.
“Khải Văn, ăn nhiều một chút.” Bà Quan cũng gắp chút đồ ăn bỏ vào trong bát Trần Khải Văn.
“Cảm ơn bác gái.” Trần Khải Văn nhanh mở miệng nói tạ.
“Sao còn gọi là bác gái! ?” Bà Quan cười tủm tỉm nhìn Trần Khải Văn.
“A! ?” Trần Khải Văn chậm nửa nhịp đích không có kịp phản ứng.
“Nhanh lên kêu ba mẹ!” Ở dưới bàn ăn, Quan Long nhẹ nhàng đá chân Trần Khải Văn một cái.
“… Ba, mẹ…” Trần Khải Văn còn có chút không hiểu, tạm dừng một chút rồi mới lấy dũng khí gọi.
“Ai!” Cha mẹ Quan Long đồng thời cười đến vang dội.
|
Ăn xong cơm chiều, hai người lại bồi cha mẹ Quan Long hàn huyên một lát, người già ngủ tương đối sớm, hơn nữa Quan Long cùng Trần Khải Văn ngày mai còn phải đi làm, liền cáo từ cha mẹ ra về.
“Khải Văn là ‘Con dâu’ tốt, con nên giữ kỹ cho mẹ, nếu một ngày nào đó bị con làm giận mà bỏ đi, mẹ sẽ không để yên cho con!” Trước khi hai người đi, bà Quan đem Quan Long kéo đến một bên lo lắng dặn dò.
“Bà xã tốt như vậy con cưng còn không kịp, làm sao làm hắn sinh khí được. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con cùng Khải Văn sẽ hảo hảo hiếu thuận mẹ cả đời.” Quan Long cười hì hì hướng mẫu thân cam đoan nói.
“Đừng có nói giỏi, có thời gian mang Khải Văn về nhà chơi là mẹ vui rồi. Được rồi, mấy đứa ngày mai còn phải đi làm, cũng nhanh đi về đi, trên đường lái xe cẩn thận một chút.” Bà Quan giơ tay lên giúp Quan Long điều chỉnh quần áo, thúc giục bọn họ sớm đi trở về.
“Mẹ, mẹ với ba nghỉ ngơi sớm nha, chúng con đi trước.” Quan Long ôm lấy mẫu thân, trở lại bên cạnh Trần Khải Văn.
“Ba mẹ, tạm biệt!” Trần Khải Văn hướng cha mẹ Quan Long phất tay nói lời từ biệt, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà.
Về đến nhà, hai người tắm rửa xong liền lên giường chui vào ổ chăn.
Bởi vì hôm nay gặp được cha mẹ Quan Long, Trần Khải Văn hưng phấn đến không có nửa điểm buồn ngủ, cùng Quan Long nằm mặt đối mặt, miệng liên miên cằn nhằn không ngừng. Lúc thì nói không biết trong lúc trả lời các vấn đề của ông Quan có hay không có chỗ không đúng lắm, lúc thì nói món ăn chiều nay hình như mình bỏ muối hơi nhiều.
Quan Long cũng không chen vào nói, chính là vẻ mặt sủng nịch nhìn Trần Khải Văn.
“Em hôm nay biểu hiện không được tốt lắm phải không! ?” Trần Khải Văn vẫn luôn nói mình điều này chưa tốt điều kia chưa đạt, cuối cùng ngược lại đem mình cấp đến chột dạ, thật cẩn thận nhìn Quan Long hỏi.
“Đứa ngốc! Nếu biểu hiện không tốt sao ba mẹ anh lại thay đổi vì em! Trước khi đi, mẹ anh còn uy hiếp nói nếu dám để ‘Con dâu’ tốt như vậy tức giận bỏ đi, bà liền không để yên cho anh!” Quan Long vươn tay khỏi chăn xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Trần Khải Văn.
“Con dâu…” Trần Khải Văn thấp giọng thì thào tự nói.
“Bà xã của anh không phải ‘Con dâu’ của bà thì còn là gì! ? Bà xã, em nghĩ xem anh nói đúng không! ?” Quan Long cố ý giả ngu hỏi lại Trần Khải Văn một câu, ánh mắt cười loan tràn đầy chờ mong.
“Ông xã nói rất đúng…” Trần Khải Văn còn có thể không rõ ý tứ trong lời nói của Quan Long sao, nhưng là da mặt lại mỏng, ngày thường đều là “Quan Long Quan Long” gọi thẳng kỳ danh, hiện tại một tiếng “Ông xã” này nhỏ như muỗi kêu, còn cúi đầu không dám cùng Quan Long đối diện.
“Bà xã em nói cái gì! ? Nói lớn một chút anh nghe không rõ!” Quan Long gợi lên cằm Trần Khải Văn, nhìn thấy cả khuôn mặt của hắn đều hồng tới tận lỗ tai.
“Ông xã…” Trần Khải Văn cho dù có thẹn thùng cũng sẽ không cự tuyệt Quan Long, nhưng mới vừa mở miệng đã bị Quan Long cấp ngăn chận miệng.
Quan Long bên ngoài hôn môi, hai bàn tay bên trong chăn cũng đang không ngừng lục tìm, áo ngủ của Trần Khải Văn rất nhanh bị Quan Long lột sạch ném ra bên ngoài.
Quan Long xoay người đè lên, da thịt trần trụi nóng bỏng của hai người dán tại cùng nhau, hơn nữa Quan Long không ngừng hôn môi âu yếm, Trần Khải Văn rất nhanh liền mềm nhũn phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào nị nị.
“Quan Long Quan Long…” Trần Khải Văn bình thường kêu Quan Long quen rồi, loại thời điểm ý loạn tình mê này cũng sẽ không chú ý sửa miệng.
Quan Long đang ghé vào trước ngực Trần Khải Văn, miệng hàm một bên đầu vú vừa liếm vừa hút, nghe được Trần Khải Văn vẫn như trước kêu tên của mình, có chút bất mãn hàm lấy đầu vú mút thật mạnh một hơi.
“A!” Trần Khải Văn bị mút đến đau, chính là lại không biết tại vì sao, đỏ hốc mắt ủy khuất nhìn đỉnh đầu Quan Long.
“Bà xã…” Quan Long từ trước ngực Trần Khải Văn ngẩng đầu lên, ngữ khí ai oán gọi một tiếng.
“…Ông xã.” Trần Khải Văn đỏ mặt, vẫn là ngoan ngoãn mở miệng.
“Ngoan ~” Quan Long trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cúi đầu vươn lưỡi liếm liếm đầu vú sưng đỏ của Trần Khải Văn, động tác lại khôi phục ôn nhu như trước.
Trần Khải Văn mỗi ngày bị Quan Long ôm vào ngực vừa hôn vừa sờ, thân thể vì thế cũng trở nên càng ngày càng mẫn cảm, hậu mặt so với lúc trước lại càng dễ khuếch trương. Quan Long dùng đầu lưỡi liếm lộng không quá vài cái, hậu huyệt khô khốc chặt chẽ liền trở nên thấp hoạt mềm mại. Nhưng Quan Long luôn sợ làm đau hắn, cho dù cố nén dục vọng của mình cũng phải đem tiền diễn làm đầy đủ .
Bên trong hậu huyệt nóng hầm hập bị đầu lưỡi liếm đến ẩm ướt, tiếp theo còn bị ngón tay trừu sáp làm Trần Khải Văn càng ngày càng có cảm giác. Nhưng ngón tay dù sao vẫn kém dương vật nóng bỏng thô dài, Trần Khải Văn càng nghĩ càng cảm thấy thân thể hư không, đã muốn Quan Long mau chút tiến vào thân thể chính mình.
“A a… có… có thể …” Trần Khải Văn yết hầu khàn khàn thở dốc, chủ động đem hai chân mở rộng ra hai bên.
“Bà xã…” Quan Long đứng dậy quỳ gối giữa hai chân Trần Khải Văn, quy đầu không ngừng cọ xát huyệt khẩu nhưng là không chịu đi vào.
“Ông xã… A!” Trần Khải Văn vừa gọi một tiếng “Ông xã”. Dương vật thô lớn nháy mắt đâm thẳng vào hậu huyệt. Khoái cảm mãnh liệt đột nhiên thổi quét làm cho Trần Khải Văn lập tức thét chói tai, thân thể kịch liệt run rẩy.
|
Quan Long căn bản là không cho Trần Khải Văn có thời gian thở dốc, dương vật vừa thống đi vào liền lập tức bắt đầu điên cuồng va chạm cùng trừu sáp.
Trần Khải Văn cả người hoàn toàn xụi lơ nằm trên giường, hai chân cơ hồ dang rộng cùng cực. Hậu huyệt không ngừng bị dương vật nóng bỏng ra vào ma sát, ngay cả quy đầu phía trước cũng tràn ra một cỗ dâm dịch trong suốt, tích đến trên bụng thấp dính một mảnh.
“Bà xã Bà xã…” Bên trong hậu huyệt trơn trượt muốn chết, Quan Long thống tiến rút ra không hề trở ngại, mồ hôi trán không ngừng rơi xuống trước ngực Trần Khải Văn, nhưng là không có biện pháp dừng lại, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh.
“A! Ông xã!” Sau một lần Quan Long mạnh mẽ công kích, Trần Khải Văn đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể nháy mắt căng cứng, hậu huyệt kẹp chặt lấy dương vật y, tinh dịch từ trụ thịt phía trước thẳng tắp phun ra.
“Ngô…” Quan Long cũng không chịu nổi kích thích mãnh liệt khi hậu huyệt co rút mang đến cho mình, đưa tay đè lại thân thể run rẩy của Trần Khải Văn, dương vật lại dùng sức đỉnh vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, tinh dịch nóng bỏng một giọt không dư thừa bắn hết vào bên trong thân thể của Trần Khải Văn.
Sau khi bắn tinh, Quan Long cúi xuống đem Trần Khải Văn kéo vào trong ngực, hai người im lặng nằm một hồi lâu, đợi cho dư vị cao trào qua đi. Quan Long lại ôm Trần Khải Văn đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, liền chân chính lên giường nghỉ ngơi .
Sau khi Trần Khải Văn gặp gỡ cha mẹ Quan Long, y lại an bài cho người lớn hai bên cùng ăn một bữa cơm. Hai bên gia trưởng đều là người thông tình đạt lý, vốn cũng đã đồng ý chuyện của Quan Long cùng Trần Khải Văn, gặp mặt bất quá chỉ là để làm quen, sau này cũng chính là thân gia, lúc không có việc gì cũng có thể gặp gỡ, vun đắp một chút tình cảm.
Chuyện cho tới bây giờ, người lớn hai bên đều thành tâm thành ý chúc phúc, chuyện của Ngô Lâm cũng đã là quá khứ, cuộc sống gia đình của hai người lại trôi qua ngọt ngào ấm áp, cũng thật có thể xưng là hạnh phúc viên mãn. Có lẽ chuyện làm Quan Long không quá vừa lòng, chính là ở trong công ty vẫn cùng Trần Khải Văn giả dạng quan hệ bình thường.
“Vốn lưu động của công ty tháng này…” Hội nghị chủ quản của công ty, Trần Khải Văn đang hướng Quan Long báo cáo tình trạng tài chính của Quan thị.
Quan Long biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chú Trần Khải Văn, ở trong mắt một đám chủ quản nhìn như là một bộ dáng đang nghe báo cáo, kỳ thật nội dung Trần Khải Văn nói Quan Long nửa lời cũng không có nghe vào, dù sao chỉ cần là văn kiện qua tay Trần Khải Văn Quan Long cho tới bây giờ cũng sẽ không xem lại lần thứ hai, Quan Long tin tưởng Trần Khải Văn so với tin tưởng chính mình còn muốn càng tin hơn.
Tầm mắt Quan Long hoàn toàn dừng lại trên cái miệng hé ra hợp lại của Trần Khải Văn. Trong đầu hiện ra tối hôm qua lúc ân ái, Trần Khải Văn giúp mình khẩu giao, khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt, dốc sức phun ra nuốt vào…
“Khụ khụ ~ Quan tổng, tôi đã nói xong.” Trước lúc biểu tình trên mặt Quan Long trở nên càng ngày càng kỳ quái, Trần Khải Văn nhanh mượn cớ yết hầu không thoải mái, che miệng lại ho khan một tiếng ý bảo Quan Long mình đã nói xong.
“Ân. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Trần quản lí, cậu theo tôi quay về văn phòng, tôi còn một chút vấn đề cần thảo luận chi tiết cùng cậu.” Quan Long khoát tay tuyên bố hội nghị chấm dứt, chủ quản các ngành đều nối đuôi ra khỏi phòng họp, Trần Khải Văn đi theo sau Quan Long đến văn phòng tổng giám đốc.
“Bà xã…” Hai người mới vừa bước vào thang máy, không đợi đến cửa thang máy kịp đóng, Quan Long liền một tay kéo lấy Trần Khải Văn ôm vào trong ngực, miệng chu ra muốn hôn.
“Cẩn thận bị người…” Cửa thang máy chậm rãi đóng, lời nói của Trần Khải Văn biến mất giữa gắn bó của hai người.
Sau khi thang máy đến tầng trên cùng, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi thư ký biết quan hệ hai người, Trần Khải Văn cũng thuận theo để Quan Long bán ôm mình đi vào văn phòng tổng giám đốc.
Vào phòng, Quan Long càng trở nên không kiêng nể gì, trực tiếp đem Trần Khải Văn áp đảo xuống ghế sofa hôn sâu.
“Quan… Quan tổng…” Trần Khải Văn bị Quan Long hôn đến thở hổn hển, đại não cũng trở nên mơ mơ màng màng, còn chưa từ buổi họp định thần lại.
Quan Long mất hứng cắn môi Trần Khải Văn một chút.
“A! Quan Long… Ông xã…” Trần Khải Văn đau hừ nhẹ một tiếng, vội vàng sửa lại lời nói, nhưng vừa thấy Quan Long muốn cắn chính mình, chạy nhanh phóng phóng nhuyễn thanh âm gọi ông xã.
“Để xem lần sao em còn dám kêu sai nữa không!” Quan Long cười uy hiếp một câu, cúi đầu vươn đầu lưỡi ôn nhu khẽ liếm đôi môi Trần Khải Văn, dụ hống hắn hé miệng, liền ôm lấy cái lưỡi mềm mại tiếp tục triền miên hôn môi.
Trần Khải Văn song chưởng hoàn trụ cổ Quan Long, ngẩng đầu lên cùng y hôn sâu.
|