Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Trần Khải Văn mặc xong quần áo, bất an ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tràng hoan ái vừa rồi làm phía sau không được thoải mái, hắn không dám ngồi thật, mà hơi nghiêng nghiêng thân thể, làm cho cho tư thế ngồi thoạt nhìn không được tự nhiên.
“Tuy rằng năng lực làm việc của cậu rất kém, nhưng phương diện này lại làm tôi rất hài lòng. Sao vậy, phía sau không thoải mái! ? Cậu bị nhiều đàn ông làm qua rồi, nhưng có đôi khi lại biểu hiện như là lần đầu tiên, cậu là cố tình giả vờ đi, bất quá, như vậy thật sự sẽ làm khách hàng thích hơn.” Quan Long cũng thay một bộ quần áo mặc nhà màu đen, càng phụ trợ thêm dáng người cao ngất, y đi đến ghế sofa đối diện Trần Khải Văn ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên bàn trà phía trước. Nhìn đến tư thế ngồi không tự nhiên của Trần Khải Văn, khuôn mặt đầy nét tươi cười trào phúng.
“Quan… Tổng, tôi…” Trần Khải Văn do dự một lúc, vẫn là đổi lại cách xưng hô. Hắn rất muốn nói cho Quan Long biết chuyện mình không phải là call boy, nhưng mà không biết giải thích như thế nào! ? Chẳng lẽ nói với y là mình đã yêu thầm y mười năm, cho nên mới cam tâm tình nguyện làm việc này! ? Trần Khải Văn không dám, hắn sợ Quan Long sẽ trắng trợn cự tuyệt cùng chế giễu hắn, ít nhất nếu duy trì như hiện giờ, Trần Khải Văn còn có thể lừa gạt bản thân rằng mọi việc vẫn còn có hi vọng.
Trần Khải Văn đã hoàn toàn hiểu được tâm của mình rồi. Nói cái gì sau lần đầu tiên sẽ đưa đơn từ chức, từ nay về sau không dính líu gì đến Quan Long nữa, bây giờ không phải đã là lần thứ hai rồi sao! ? Nói cái gì Quan Long cùng Ngô Lâm chia tay cùng mình không có nửa điểm quan hệ, kỳ thật Trần Khải Văn rất để tâm quan hệ bọn họ ra sao, chỉ là không dám hỏi Quan Long mà thôi.
Thực ra, đây chỉ là Trần Khải Văn tự lừa người dối mình để bức bản thân buông tay, nhưng hắn căn bản là không bỏ xuống được, không từ bỏ được Quan Long, không bỏ xuống được tình yêu say đắm mà hắn đã từng giọt từng giọt tích luỹ mười năm.
“Quên đi, nói điểm chính. Trần Khải Văn, tôi rất hài lòng với thân thể cậu, kỹ thuật cũng tốt, tôi cũng thực thích cách cậu giả vời ngây thơ. Hay như vậy đi, cậu theo giúp tôi một thời gian được không! ?” Trần Khải Văn vẫn luôn cuối đầu, Quan Long không nhìn thấy mặt hắn, nên đương nhiên cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Bất quá, y cũng không có hứng thú muốn biết.
Y chính là cảm thấy Ngô Lâm đã sắp kết hôn, hai người không còn một chút hi vọng tái hợp, biến cố này làm cho Quan Long đối với tình yêu sinh ra cảm giác thất vọng. Ngô Lâm rời đi làm tim y phút chốc trống rỗng, thân thể càng trở nên tịch mịch. Lúc nãy khi làm tình, Quan Long cảm nhận được thân thể Trần Khải Văn mang đến cho y thật nhiều vui sướng, khoái cảm mãnh liệt, thậm chí ngay cả trước kia ở cùng Ngô Lâm cũng chưa từng đạt được. Quan Long liền nghĩ muốn giữ hắn ở bên cạnh mình một khoảng thời gian, ngẫu nhiên an ủi thân thể tịch mịch, phát tiết dục vọng bản thân.
“A! ?” Trần Khải Văn hãy còn đang thất thần, không nghe được lời Quan Long nói, ngẩng đầu chăm chăm nhìn y.
“A cái gì! Cậu là call boy mà, đừng có ở trước mặt tôi mà giả bộ ngốc! Tôi sẽ bao dưỡng cậu một thời gian, giá cả tùy cậu! Bất quá có một điều kiện, đó là nghỉ việc ở Quan thị, cho dù chúng ta không có mối quan hệ này, tôi cũng sẽ không chấp nhận cho cậu tiếp tục làm việc ở đó, cậu không lo làm báo cáo tài chính lại dồn hết tâm tư ở quán bar lấy lòng đàn ông, hiện tại bảo cậu từ chức chứ không trực tiếp sa thải là đã nể mặt cậu lắm rồi.” Quan Long nhíu mày bất mãn nhìn biểu tình ngây ngốc của Trần Khải Văn. Y tự nhiên biết quyết định của mình, một là do y hiểu lầm báo cáo kia là của Trần Khải Văn làm nên bất mãn với thái độ làm việc của hắn, hai là Quan Long không muốn một call boy y bao dưỡng lại ở chung một công ty với mình.
|
Bởi vì lúc trước đã đưa ra ý định xin từ chức với quản lý, nên đối với việc Quan Long không cho hắn làm việc tại Quan thị, Trần Khải Văn cũng không so đo nhiều, dù sao sớm muộn cũng phải rời đi. Nhưng Quan Long lại muốn bao dưỡng mình, đều này làm suy nghĩ vốn đã rối loạn của hắn lại càng thêm hỏng bét.
Chẳng phải trong rất nhiều bộ phim truyền hình, nữ nhân vật chính đều là người bình thường sau đó đi làm người hầu hoặc gia sư cho nhà giàu, rồi cùng nam nhân vật chính anh tuấn nhiều tiền sáng tối ở bên nhau, cuối cùng sinh tình, sau đó sống hạnh phúc bên nhau. Đương nhiên một người đàn ông trưởng thành như Trần Khải Văn sẽ không hứng thú với loại phim theo kịch bản cũ rích này, nhưng mà thỉnh thoảng hắn cũng cùng với mẹ, yên lặng ngồi xem.
Hiện tại nếu Quan Long bao dưỡng hắn thì cơ hội ở chung của hai người sẽ tăng lên, điều này không khỏi làm ngọn lửa hi vọng của Trần Khải Văn thiêu đốt mãnh liệt hơn, mười năm thầm yêu Quan Long, trong lòng Trần Khải Văn chứa rất nhiều khát vọng, cho dù biết bao dưỡng chính là để Quan Long phát tiết dục vọng, Trần Khải Văn vẫn nghĩ chỉ cần được ở cùng y là tốt rồi, thậm chí còn ảo tượng có khi sẽ giống mấy bộ phim truyền hình kia, hai người ở chung lâu ngày sẽ sinh tình, rồi sẽ…
“Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa! ? Nếu không muốn thì…” Trần Khải Văn mãi vẫn không phản ứng làm Quan Long mất kiên nhẫn, bắt đầu hối hận vì quyết định vội vàng. Tuy rằng Trần Khải Văn là MB, nhưng dù sao hắn vẫn còn làm việc ở Quan thị, tổng giám đốc đi bao dưỡng nhân viên làm y có chút mất mặt.
“Quan tổng, tôi đáp ứng!” Thấy Quan Long có ý thay đổi, Trần Khải Văn lo lắng lập tức đáp ứng.
“Ân… Vậy được rồi. Cậu nhớ nên mau sớm từ chức.” Quan Long sửng sốt một chút, nhưng nghe thấy Trần Khải Văn đáp ứng cũng không nói gì, chỉ nhắc hắn mau chóng từ chức.
“Quan tổng, tôi… Lúc trước đã xin từ chức với quản lý tài chính, chỉ còn một số việc chưa bàn giao xong.” Ở Quan thị, Trần Khải Văn chỉ là một nhân viên bình thường, nên chỉ cần đưa đơn từ chức cho quản lý, hoàn thành chuyển giao công tác, Quan Long chỉ cần ở đơn từ chức ký một cái là xong. Cho nên Quan Long không biết chuyện hắn xin từ chức từ trước.
“Coi như cậu biết người biết ta. Vậy thì bao dưỡng tính từ ngày hôm nay đi, bao nhiêu tiền cậu cứ ra giá.” Đối với sự thức thời của Trần Khải Văn, Quan Long vừa lòng gật đầu, đứng lên lấy một tờ chi phiếu chuẩn bị đưa cho Trần Khải Văn.
“Quan tổng, tôi…” Trần Khải Văn xấu hổ không biết nên nói cái gì, hắn vốn dĩ không nghĩ sẽ cùng y giao dịch tiền bạc. Vả lại hắn cũng không biết giá cả của một MB, nên dù Trần Khải Văn muốn nói đại một cái giá thì cũng không biết nên nói bao nhiêu.
“Ngượng ngùng sao! ? Vậy đợi đến lúc chấm dứt hãy trả đi, dù sao tôi cũng không biết sẽ có hứng thú với cậu bao lâu, đến lúc đó bàn lại giá cũng tốt. Yên tâm, niệm tình cậu từng làm ở Quan thị, tôi sẽ không bạc đãi cậu, mặc dù hiệu suất công việc thì không sao nói nổi.” Nói đến câu cuối Quan Long lại chăm chọc Trần Khải Văn, nhưng là tâm tình của y cũng không tệ lắm, biểu tình trên mặt coi như ôn hòa, bộ dáng thương lượng cũng rất tốt.
“Ân… Kia quan tổng… Hôm nay… Hôm nay nếu không còn việc gì, tôi… Tôi đi trước…” Tuy rằng Quan Long nói bao dưỡng mình, tuy rằng hiện tại tâm tình của y rất tốt, nhưng Trần Khải Văn không có hy vọng xa vời về chuyện Quan Long sẽ giữ mình lại qua đêm, đứng lên lắp bắp chuẩn bị rời đi. Có lẽ vì hồi đi học Quan Long quá mức chói mắt, đối với Trần Khải Văn là ngoài tầm với, mà khi đi làm y lại là lãnh đạo cao cấp của mình, hai người trong lúc đó khoảng cách càng thêm xa xôi, hơn nữa việc yêu thầm đã bén rễ ăn sâu gần mười năm, cho nên khi đứng trước mặt Quan Long, Trần Khải văn trở nên quá thận trọng, thậm chí có chút khúm núm.
|
“Trần Khải Văn cậu làm gì gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là đi tìm mối khác. Vừa rồi còn làm bộ dáng phía sau không thoải mái, hiện tại liền khẩn cấp muốn tìm nam nhân thượng. Cậu rốt cuộc có hiểu bao dưỡng là gì không! ? Trần Khải Văn tôi cho cậu biết, trong khoảng thời gian này, cậu ít lộn xộn đi tìm đàn ông đi! Trước khi tôi chán, cậu chỉ có thể cho một mình tôi thượng!” Nhìn thấy Trần Khải Văn lo lắng muốn rời khỏi, một cỗ tức giận liền dâng lên trong lòng Quan Long, y lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt căm tức nhìn hắn, nói chuyện cũng hết sức trào phúng. Chỉ cần y nghĩ đến Trần Khải Văn mới vừa cùng mình làm xong, hiện tại lại đi tìm nam nhân khác, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa y đã nói sẽ bao dưỡng hắn, như vậy trong khoảng thời gian này, Trần Khải Văn đương nhiên chỉ có thể phục vụ một mình y.
“Quan tổng, Quan tổng, không phải. Tôi… Tôi chỉ là thấy thời gian không còn sớm, nên muốn về nhà.” Đã bị Quan Long hiểu lầm là call boy, hắn cũng không muốn y lại hiểu lầm mình sâu hơn, vội vàng giải thích.
Quan Long chăm chú nhìn ánh mắt của Trần Khải Văn, muốn xác nhận xem hắn có nói dối hay không, Y dù sao cũng là giám đốc Quan thị, trên thương trường cũng coi như là nhân vật suất trá phong vân (đại khái là sắc sảo và có tầm ảnh hưởng lớn), ánh mắt thực có vài phần sắc bén. Bị nhìn chằm chằm, Trần Khải Văn vốn đã khúm núm trước mặt Quan Long, nay lại càng có vẻ bối rối .
“Được rồi, cậu đừng về, trụ lại trong phòng khách đi. Sau này lúc tôi ở nhà cậu cứ đến, đỡ phải lần nào cũng điện thoại gọi cậu.” Quan Long nhìn chăm chú Trần Khải Văn một hồi, thấy bộ dáng hắn kích động không giống như nói dối, mới trở lại sofa ngồi.
Hiện tại trong lòng Quan Long nhận định Trần Khải Văn là một call boy, cho nên mới nghĩ một cuộc điện thoại là có thể kêu hắn đến tùy ý phát tiết. Đối với biểu tình hay ngôn ngữ của một call boy, Quan Long cũng không để tâm suy nghĩ nhiều, tỷ như tại sao Trần Khải Văn đưa đơn từ chức, hắn ở trước mặt y sao lại cẩn trọng như vậy! ? Khi bị y chấn vấn, tại sao Trần Khải Văn lại kích động giải thích! ? Cho dù Quan Long đưa ra bao dưỡng, Trần Khải Văn cũng hoàn toàn có thể cự tuyệt. Đối với một call boy mà nói, tiền của ai chả giống nhau. Làm gì nhất định phải chịu đựng tính khí của y.
“A! ? Trụ… Ở nơi này! ?” Trần Khải Văn không bao giờ nghĩ Quan Long sẽ cho hắn ở lại, lập tức ngây ngẩn cả người, biểu tình bối rối nháy mắt có chút dại ra.
“Như vậy cậu còn không muốn!” Quan Long nhướng mày, khóe môi cười như không cười, biểu tình trên mặt âm tình bất định.
“Không… Không phải.” Trần Khải Văn cúi đầu, nhỏ giọng phủ định.
“Tôi lấy làm lạ, vừa rồi lúc ở phòng tắm cậu đứng còn chẳng vững, vậy mà chỉ một lúc đã nóng lòng muốn về nhà. Hay những người làm call boy như cậu bị đàn ông thượng quen rồi, thể lực phục hồi tương đối mau. Vậy chúng ta làm thêm một lần xem! ?” Quan Long đột nhiên đứng dậy đi đến gần Trần Khải Văn, một bàn tay còn bất hảo sờ soạng khố gian của hắn.
“Quan… Quan tổng…” Trần Khải Văn mới đó sao có thể phục hồi thể lực, nhưng cho dù hắn nói mệt, Quan Long cũng đâu đau lòng, cho nên đành một mình gắng gượng chống đỡ. Hiện tại nghe Quan Long nói muốn làm thêm một lần làm hắn hoảng sợ, thân thể lui về sau né tránh bàn tay y, lại bởi vì mặt sau không thoải mái, liền lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất.
“Đi ngủ thôi.” Quan Long túm lại Trần Khải Văn giúp hắn ổn định. Hôm nay đã bắn hai lần khiến y vô cùng mỹ mãn, bất quá là cố ý đùa hắn một chút thôi, mà biểu tình kích động của Trần Khải Văn càng làm y không có hứng trí, liền tùy tiện phất tay, tự mình đi vào phòng ngủ
|
Quan Long đi vào phòng ngủ đã một hồi lâu, Trần Khải Văn vẫn đứng thất thần ở phòng khách. Từ lúc Quan Long nói bao dưỡng đến lúc cho mình ở lại qua đêm, sợ hãi, kinh ngạc, kinh hỉ, kích động… Thậm chí ngay cả Trần Khải Văn cũng không thể hình dung tâm tình hiện tại của mình là như thế nào nữa.
Thân thể qua hai lần bắn tinh vô cùng mệt mỏi, nhưng đầu óc hỗn độn lại không có nữa điểm buồn ngủ, Trần Khải Văn chậm rãi ngồi xuống sofa, muốn bình phục tâm tình của mình một chút.
Bởi vì vừa mới vào cửa đã bị Quan Long ép lên vách tường, kế tiếp là hôn môi, ôm chằm, làm tình, bắn tinh, cùng tắm, khẩu giao, bao dưỡng, ngủ lại chờ chuyện tình kế tiếp, cho nên đến lúc này khi còn một mình, hắn mới để ý phòng khách cùng lần đầu mình đến có điểm khác.
Trong phòng khách có chút loạn, rất nhiều đồ vật bị đỗ trên mặt đất. Nhưng nổi bật nhất chính là bức ảnh lớn chụp hai người treo trên tường bị ném xuống đất, khung kính bằng thủy tinh vỡ nát. Trần Khải Văn từ ghế sofa đứng lên đi đến bên cạnh ảnh chụp, chậm rãi ngồi xuống, cuối đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Quan Long và Ngô Lâm trong ảnh. Ban ngày nghe được Ngô Lâm gọi điện thoại cho Quan Long, buổi tối lại bị y gọi đến nhà điên cuồng làm tình. Vậy cuộc gọi kia hẳn là Ngô Lâm chia tay Quan Long, bằng không y cũng sẽ ở trạng thái thanh tỉnh mà gọi mình đến, lại còn đem ảnh chụp của mình cùng Ngô Lâm đập bể.
Nghĩ đến khả năng Quan Long và Ngô Lâm đã hoàn toàn chia tay, tâm Trần Khải Văn lại bắt đầu xôn xao bất an. Tuy rằng mấy năm qua Trần Khải Văn chỉ dám âm thầm yêu mến Quan Long, hiện tại lại bị y hiểu lầm là call boy, mà dù hiểu lầm được giải trừ, một người là tổng giám đốc, một người chỉ là viên chức bình thường, dù hai người cùng là GAY, thì cũng khó có thể ở cùng một chỗ.
Nhưng hiện tại Quan Long cùng Ngô Lâm vừa mới chia tay, tâm trạng đang rất chông chênh, nếu như trong khoảng thời gian bao dưỡng mình dốc sức chăm sóc cho y, có hay không sẽ cảm động được y… Trần Khải Văn biết đây là thừa nước đục thả câu, nhưng ai lại không muốn tình yêu của mình đơm hoa kết trái, chỉ một chút hi vọng hắn cũng sẽ cố gắng gấp bội.
Trần Khải Văn cắn môi, trên mặt biểu tình kiên định mà quyết đoán, cố gắng hoàn thành một lần, nếu vẫn là không được, thì từ nay về sao sẽ thực sự chấm dứt với Quan Long!
Có lẽ quyết tâm trong lòng làm Trần Khải Văn có phương hướng, tâm tình đột nhiên trở nên thoải mái. Tiếp theo nên hảo hảo chiếu cố người vừa mới thất tình Quan Long, rồi tìm cơ hội giải thích chuyện mình không phải call boy, rồi mới… Quên đi, vẫn là đi một bước tính một bước đã, dù sao kết quả cuối cùng còn chưa biết, hiện tại quan trọng nhất vẫn là dùng mọi biện pháp đối với Quan Long thật tốt.
Trần Khải Văn bị niềm tin mạnh mẽ của chính mình làm cho kích động, thậm chí kéo thân thể mệt mỏi đứng lên giúp Quan Long dọn dẹp phòng khách, hắn nghĩ sáng mai khi Quan Long mở cửa phòng ngủ thấy được phòng khách đã sạch sẽ thì tâm trạng sẽ đỡ hơn. Nhưng còn bức ảnh Quan Long cùng Ngô Lâm bị vứt trên đất kia thì hắn không dám lộn xộn, chỉ là đem đống thủy tinh thu dọn sạch sẽ rồi đặt tấm ảnh sang một bên.
Đợi sau khi toàn bộ căn phòng được thu dọn ngăn nắp, chân tay Trần Khải Văn đã mệt rã rời, nhưng trong tim lại có một niềm vui khó tả, có lẽ bởi vì đây là bước đầu tiên hắn vì tình yêu của mình và Quan Long mà cố gắng. Trần Khải Văn cẩn thận xem kỹ một lần phòng khách, cảm thấy sau khi Quan Long nhìn đến hẳn sẽ vừa lòng, mới khập khiễng bước vào khách phòng. May mắn mọi vật dụng đều có đủ, Trần Khải Văn trải chăn niệm, vừa chuẩn bị ngủ liền sực nhớ, lấy điện thoại ra cài đặt báo thức, rồi mới an tâm nằm xuống.
Thân là tổng giám đốc Quan thị, Quan Long vẫn luôn gương mẫu đi đầu, giờ làm việc trên cơ bản đều giống những nhân viên bình thường khác, cho nên y cũng rất đúng giờ mà thức dậy.
Quan Long từ trên giường ngồi dậy, cào cào lại mái tóc lộn xộn, theo thói quen hướng phía sau nhìn lại, phát hiện vị trí bức ảnh mình cùng Ngô Lâm giờ đây trống rỗng, mới nhớ lại hôm qua lúc tức giận đã đem nó ném xuống đất. Tâm tình Quan Long nhất thời trở nên có chút phiền táo, bước xuống giường đi đến cửa phòng.
|
Quan Long mở cửa phòng ngủ, một mùi cháo gạo nếp thơm phức lặp tức bay vào mũi, sửng sốt một chút mới nhớ lại đêm qua mình cho Trần Khải Văn ở lại qua đêm. Chẳng lẽ là hắn làm bữa sáng! ? Quan Long đưa mắt nhìn một lược xung quanh, phòng khách hôm qua bị mình làm thành một đống hỗn độn đã được thu dọn sạch sẽ, trong lòng còn đang kinh ngạc thì vừa lúc phòng bếp truyền đến âm thanh, Quan Long bước nhanh đi xem.
“Quan tổng, chào buổi sáng!” Trần Khải Văn nghe được tiếng bước chân xoay người lại, nhìn Quan Long tươi cười chào buổi sáng.
Quan Long và Trần Khải Văn đã gặp nhau vài lần, lần đầu là vì say rượu nên y căn bản không có ấn tượng với hắn, lần thứ hai, bởi vì báo cáo bị sai nên hắn luôn khúm núm cuối đầu, Quan Long lúc ấy cũng không có tâm tình mà ngắm kỹ mặt hắn, lần thứ ba gặp mặt, hai người mặt đối mặt làm tình rất lâu, nhưng Quan Long cũng không thấy qua hắn cười, bất quá biểu tình dục cự còn nghênh (thích mà còn giả vờ) phong tình vạn chủng (đẹp+quyến rũ) kia rất liêu nhân.
Bởi vậy đây là lần đầu tiên Quan Long thấy Trần Khải Văn cười, y thế nhưng không tự giác mà nhìn đến thất thần.
Quan Long không nghĩ bộ dáng Trần Khải Văn đẹp, đôi mắt nhỏ dài, cái mũi không tính là cao, đôi môi có chút nở nan, chỉ có thể tính là gương mặt phổ thông, vừa ôn hòa lại không góc cạnh, so với Quan Long hay Ngô Lâm tướng mạo đều kém hơn nhiều lắm. Nhưng khi Trần Khải Văn cười rộ lên, đôi mắt nhỏ dài cong thành hình bán nguyệt, khóe môi câu lên, bên má còn mờ mờ hiện lên lúm đồng tiền, không quá sáng lạn nhưng lại làm người khác cảm thấy ấm áp và ngọt ngào. Một nụ cười như vậy làm cho tâm trạng cáu kỉnh vừa rồi của Quan Long chuyển biến tốt hơn rất nhiều.
“A, cháo!” Phía sau truyền đến tiếng “Sùng sục, sùng sục”, Trần Khải Văn nhớ tới còn đang đun cháo trên bếp, vội vàng xoay người mở nắp tắt lửa, một mùi hương gạo nếp nồng đậm lặp tức lan tỏa trong không khí.
Quan Long vô thức hít một hơi, đưa tay xoa xoa cái bụng. Từ đêm qua cùng Ngô Lâm chia tay đến sáng nay, y chưa có ăn thứ gì vào bụng, lúc giữa còn cùng Trần Khải Văn làm chuyện tiêu hao thể lực, hiện tại ngửi được mùi cháo, cơn đói lặp tức bạo phát.
“Nhìn cũng ngon ha.” Quan Long đi đến bên cạnh Trần Khải Văn, cuối đầu hướng trong nồi xem xét.
“Thực xin lỗi Quan tổng, chưa hỏi ý anh đã tự tiện dùng phòng bếp.” Trần Khải Văn đang cầm thìa khuấy cháo, đột nhiên nghe được Quan Long nói, hơi quẫn bách cuối đầu.
“Không sao, không sao, hiện tại ăn được chưa! ?” ánh mắt Quan Long vẫn thẳng tắp nhìn vào nồi cháo, xua tay bảo không sao.
“Được rồi. Quan tổng, trong nhà có đường phèn không, cháo trắng không có mùi vị, ăn với chút đường sẽ ngon hơn.” Trần Khải Văn thấy Quan Long không ngại, tay lại tiếp tục khuấy cháo, mùi cháo gạo nếp nhanh chóng quanh quẩn trước mũi hai người.
“Hiện tại không có, khi nào có thời gian tôi sẽ đi mua.” Quan Long thuận miệng đáp một câu, lấy chén trong kệ đưa cho Trần Khải Văn.
Một câu nói trong lúc vô tình của Quan Long lại làm cho lòng Trần Khải Văn tràn đầy vui sướng, xem ra Quan Long đối với chuyện mình nấu bữa sáng rất hài lòng, còn nói có thời gian sẽ đi mua đường phèn, không uổng phí đêm qua mình cài đặt báo thức. Trần Khải Văn không phải mẫu người lười biếng, ngày thường dù không đi làm cũng đúng giờ là tỉnh, nhưng vì đêm qua cùng Quan Long làm tình, sau đó lại đi dọn dẹp phòng khách, thật sự là quá mệt mỏi, sợ sáng nay sẽ không dậy kịp, cho nên mới đặt báo thức.
Trần Khải Văn múc ra hai chén cháo, cùng Quan Long bưng đến bàn cơm.
Nấu nguyên buổi sáng nên gạo đã nở đều, múc một muỗng đưa lên miệng, vị cháo mềm dẻo như lặp tức tan ra, mặc dù chỉ là cháo bình thường không kích thích vị giác, nhưng mùi hương gạo nếp lại quanh quẩn bên môi và răng. Chỉ húp một muỗng cháo, thế nhưng lại làm Quan Long chậc lưỡi khen ngon, biểu tình trên mặt như đang nhớ về một thứ gì đó.
|