Hai Con Người Một Cuộc Đời
|
|
Giống như Trần Khải Văn đã đoán lúc trước, phòng bếp nhà Quan Long đúng là thường xuyên được sử dụng. Quan Long và Ngô Lâm sống chung năm năm, mỗi bữa cơm đều là y nấu cho Ngô Lâm ăn. Trù nghệ của Quan Long cũng không tính là quá tốt, nếu được lựa chọn y sẽ chọn đi nhà hàng ăn. Nhưng Ngô Lâm nói muốn Quan Long tự làm cơm cho mình, đó cũng là một biểu hiện của tình yêu.
Nghe được Ngô Lâm nói như vậy, Quan Long đúng thật là bắt đầu mỗi bữa đều nấu cho hắn ăn, bị Ngô Lâm chê dở, y còn mua cả sách dạy nấu ăn, một bên nhìn sách một bên nấu cơm.
“Cháo nấu đến mức này chắc phải tốn một khoảng thời gian, xem ra cậu rời giường rất sớm. Thể lực call boy đúng là không phải thường, nói thật, hôm qua bắn hai lần tôi cảm thấy khá mệt, không ngờ cậu có thể dậy sớm đến thế!” Quan Long tuy rằng trù nghệ không giỏi, nhưng cũng có năm năm kinh nghiệm nấu nướng, nhìn đến độ nở của gạo đại khái cũng đoán được Trần Khải Văn đã nấu bao lâu. Mà có lẽ chăm chọc hắn đã thành quen rồi, lời nói đả thương người không tự giác liền buông ra khỏi miệng.
Lúc nãy nghe được Quan Long nói muốn mua đường phèn, lại nhìn thấy biểu tình vừa lòng của y khi ăn cháo, trong lòng Trần Khải Văn đặc biệt cao hứng, cũng bưng chén cháo lên yên lặng mà ăn. Nhưng những lời này của Quan Long làm bàn tay cầm muỗng của hắn run lên, chén cháo thiếu chút nữa đổ lên bàn. Trần Khải Văn không phải là call boy, Quan Long nhằm vào call boy mà châm chọc cũng không ảnh hưởng gì, cũng không có nói đều gì xấu, nhưng y nói như vậy, hoàn toàn đã gạt bỏ đi phần tâm ý của Trần Khải Văn khi nấu bữa sáng.
“Khụ khụ, trù nghệ của cậu không tệ, cháo ăn rất ngon.” Nhìn đến biểu tình bối rối của Trần Khải Văn, trong lòng Quan Long thầm mắng chính mình lỡ lời, người ta cho dù là call boy, dù sao cũng giúp mình làm bữa sáng, vốn không khí giữa hai người đang rất tốt đẹp, chính mình một câu sát phong cảnh, vội vàng ho khan hai tiếng, cứng ngắt dời đề tài.
“Khi còn nhỏ cha tôi qua đời sớm, mẹ lại bận nhiều việc, tôi đều tự nấu ăn, nấu lâu rồi nên hương vị miễn cưỡng cũng có thể cho vào miệng.” Trù nghệ được Quan Long khích lệ, Trần Khải văn vô thức nở ra một nụ cười, cầm muỗng chậm rãi khuấy cháo trong chén.
“Cậu vì gia đình khó khăn nên mới ra ngoài làm call boy đúng không?” Quan Long lại hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Trần Khải Văn, y nhìn người gầy yếu ngồi đối diện mình, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia thương tiếc, nguyên lai hắn làm call boy cũng là có nỗi khổ, có lẽ thái độ lúc trước của mình thật có một chút quá mức .
Trần Khải Văn không biết nên trả lời vấn đề của Quan Long như thế nào, đành yên lặng cuối đầu xuống. Nếu trả lời “Phải”, chẳng khác nào đã lừa gạt y, tuy rằng Trần Khải Văn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mẹ có công việc, mà hắn ở Quan thị tiền lương và phúc lợi cũng không thiếu, mẹ con hai người áo cơm cũng đủ lo, không gian nan đến mức phải đi làm call boy. Nhưng nếu trả lời “Không phải”, có lẽ lại bị Quan Long hiểu lầm bản thân thích bị đàn ông thượng mới đi làm call boy, chắc chắn sẽ lại nghe những lời chăm chọc của y. Trần Khải Văn tiến thoái lưỡng nan, cho tới giờ cũng không biết nói sao với Quan Long chuyện mình không phải là call boy.
“Tuy rằng tôi hiểu cậu thật sự đáng thương, nhưng cũng không thể cho cậu tiếp tục ở lại Quan thị. Cậu nên biết chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ trong bản báo cáo, đều có thể làm cho công ty tổn thất thật lớn. Bằng không như vậy đi, dù sao tôi cũng bao dưỡng cậu, cậu cứ ở nhà tôi dọn dẹp, nấu cơm. Sau này sẽ tính cả hai phần tiền đưa cho cậu. Ân… phòng khách dọn dẹp rất sạch sẽ, mấy thứ trên đất… Ảnh chụp cậu bỏ đâu rồi !?”
Im lặng của Trần Khải Văn bị Quan Long coi như đồng ý. Nhưng bởi vì bản báo cáo lần trước, nên Quan Long không tin tưởng năng lực làm việc của hắn, liền suy nghĩ biện pháp giúp hắn có thêm chút tiền, hơn nữa đối với Quan Long mà nói, Trần Khải Văn vừa giúp giải quyết dục vọng vừa làm được việc nhà, mà chỉ cần một chút tiền, Quan Long lại không thiếu tiền, nhất cử lưỡng tiện tại sao lại không làm.
Nhưng khi Quan Long nhớ đến các bức ảnh, lại nghĩ Trần Khải Văn dù sao cũng là nhân viên Quan thị, khẳng định đối với chuyện của y cùng Ngô Lâm có biết qua, điều này làm cho Quan Long cảm thấy có chút mất tự nhiên.
|
“Ân. Bức ảnh kia tôi dựa vào bên tường, nhưng mà cái khuôn đã vỡ nát.” Trần Khải Văn ừ nhẹ một tiếng coi như đáp ứng. Kỳ thật, dù Quan Long không đưa ra yêu cầu, một phân tiền cũng không cấp, việc này Trần Khải Văn cũng đều sẽ làm, hắn vốn đã quyết định sẽ đối xử với Quan Long thật tốt. Bất quá khi nhìn đến thái độ của Quan Long nhắc đến ảnh chụp, trong lòng Trần Khải Văn có chút khó chịu. Chỉ có thể cuối mặt giả bộ húp cháo để che đi biểu tình trên mặt.
“Trong phòng tôi còn vài tấm, lát nữa lấy ra cùng đem bỏ đi. Còn nữa … cháo còn không, tôi muốn ăn thêm một chén! ?” Quan Long nghĩ thầm nếu Ngô Lâm đã muốn kết hôn, hai người sau này không thể tái hợp, còn giữ lại ảnh chụp mà làm gì, nếu nhìn…chỉ có thể càng thêm đau khổ, không bằng vứt bỏ quên đi.
Quan Long cũng không phải loại người ủy mị, trước kia cũng thực yêu thương Ngô Lâm, nhưng chuyện bây giờ xảy ra như vậy, cũng không thể vì chia tay Ngô Lâm mà đòi sống đòi chết, lúc mới đầu thật rất thống khổ, nhưng cũng không thể không gượng dậy nổi, tổn thương có thể phai mờ, còn cuộc sống thì vẫn tiếp tục. Dù sao Quan Long cũng đã ở thương trường lăn lộn nhiều năm, sẽ không giống thiếu niên 17 – 18 tuổi rơi vào tình yêu dễ dàng kích động. Quan Long một bên uống cháo một bên suy nghĩ, bất tri bất giác chén cháo trong tay đã thấy đáy, tuy trong bụng đã có vài phần no, nhưng mà cháo Trần Khải Văn nấu quả thực rất ngon, làm y muốn ăn thêm một chén.
“Còn, để tôi giúp anh múc.” Trần Khải Văn bởi vì Quan Long muốn vứt bỏ ảnh chụp mà hơi kinh ngạc. Cầm lấy chén của y đứng lên đi múc cháo, sau khi trở lại bàn ăn hai người đều im lặng, Trần Khải Văn vẫn luôn cuối đầu thắc mắc chuyện Quan Long vứt bỏ ảnh chụp, còn Quan Long thì im lặng uống cháo, trên mặt không có biểu hiện gì đặt biệt.
Đợi hai người ăn xong bữa sáng, Trần Khải Văn bưng chén đến phòng bếp tẩy rửa. Có lẽ cảm thấy đã cùng Trần Khải Văn bàn xong điều kiện, Quan Long không hề có ý giúp đỡ hắn, đứng dậy khỏi ghế đi làm chuyện của mình .
“Để tôi chở cậu một đoạn, đến gần công ty cậu xuống xe đi thêm một chút là tới.” Lúc hai người đón thang máy xuống nhà chuẩn bị đến công ty, Quan Long nhìn thấy Trần Khải Văn không có lái xe, nghĩ lại dù sao hiện tại hắn vẫn còn là nhân viên của công ty, hơn nữa bọn họ lúc này còn có mối quan hệ bao dưỡng ái muội, chính mình sẽ không bất cận nhân tình mà để hắn đón xe buýt. Chở hắn một đoạn cũng không sao, chỉ cần ở gần công ty để hắn xuống xe, đừng để nhân viên khác trong thấy tránh phiên phức không đáng có.
“Cám ơn Quan tổng.” Trần Khải Văn mở cửa xe, ngồi vào vị trí phụ lái.
Dọc theo đường đi, Quan Long chuyên tâm lái xe, còn Trần Khải Văn quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh thành thị vụt qua.
“Cái này ngươi cầm dùng đi.” Xe chạy đến lân cận công ty thì Quan Long dừng lại, thấy Trần Khải Văn đang muốn mở cửa bước xuống, y liền lấy tờ chi phiếu ra đặt vào tay hắn. Cho dù đã nói rõ hai người sau khi kết thúc sẽ bàn lại giá, nhưng dù sao trong quá trình cũng cần tiền tiêu vặn, Quan Long cũng không phải không hiểu quy củ, việc buôn bán còn cần tiền đặc cọc trước, huống chi Trần Khải Văn vừa giúp mình giải quyết dục vọng vừa chăm sóc nhà cửa giúp mình, trước cấp chút ngon ngọt, làm hắn hảo hảo hầu hạ mình.
Trần Khải Văn nhìn tờ chi phiếu trên tay sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ đối với chuyện bao dưỡng của Quan Long luôn ấp úng mơ hồ, là vì không muốn cùng y dính líu đến tiền bạc, tựa như chỉ cần nhận tiền của y, Trần Khải Văn liền cảm thấy mình cùng MB giống nhau. Nhưng hiện tại Quan Long đang gấp đến công ty, Trần Khải Văn nếu không nhận sẽ có chút kỳ lạ, chuyện bị y hiểu lầm là call boy cũng không thể dùng một hai lời để nói rõ. Trần Khải Văn đành phải đem chi phiếu cất vào cặp táp, mở cửa bước xuống xe.
|
Sau khi Trần Khải Văn cùng Quan Long chia tay, như thường lệ đi bộ vào tòa nhà Quan thị, bấm nút thang máy, theo thang máy đến phòng tài chính, cùng những đồng nghiệp đi ngang qua nói “Chào buổi sáng”, rồi đến chỗ ngồi của mình bắt đầu một ngày công tác. Bởi vì Trần Khải Văn đã đưa ra đơn từ chức, nên phía trên có rất nhiều công việc cần chuyển giao, thời gian này ngược lại so với bình thường càng thêm bận rộn.
Trước lúc tan tầm, Trần Khải Văn ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Quan Long, mà nội dung cuộc gọi càng làm cho hắn giật mình, Quan Long thế nhưng hỏi hắn bữa tối sẽ ăn cái gì, Trần Khải Văn nhất thời không kịp phản ứng ngây ngốc hồi lâu, thẳng đến khi bên kia truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Quan Long, hắn mới ấp úng trả lời rằng mình phải về nhà thu dọn đồ đạt một chút, Quan Long hừ lạnh một câu nói ‘tôi đói bụng, lại đây nhanh lên rồi cúp máy’.
Trần Khải Văn buông điện thoại, đầu óc lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Hắn gần đây thường xuyên rơi vạo trạng thái lơ lững trên mây, cũng không còn cách khác, chuyện của hắn và Quan Long không thể nói với người khác, chỉ có thể tự mình đoán mò.
Xem ra món cháo hồi sáng làm Quan Long cảm thấy trù nghệ của mình không tồi nên mới bảo mình nấu cơm chiều, hơn nữa đã đồng ý để y bao dưỡng, tối qua còn ngủ ở phòng khách nhà y, kế tiếp có lẽ còn phải trụ ở nhà Quan Long. Trần Khải Văn nghĩ phải tìm cách giải thích chuyện mình không thể ở nhà, cũng không thể mãi dựa vào cái cớ tăng ca.
Nghĩ tới mẹ, trong lòng Trần Khải Văn lại tràn ngập ái náy, cha mất sớm, mẹ một mình nuôi hắn thật không dễ dàng. Trần Khải Văn vẫn luôn là đứa con ngoan, tan tầm đúng giờ về nhà, tiền lương mỗi tháng đều giao cho mẹ giữ, lần ở quán bar gặp được Quan Long cũng là đầu tiên hắn đi chơi. Mẹ cũng đã ngầm nhắc nhỡ hắn mau có bạn gái rồi cưới vợ sinh con, để bà còn ẳm cháu. Vậy mà hiện tại mình lại…
Vì người đàn ông thầm yêu mười năm mà nói dối mẫu thân, nhưng dù là vậy, Trần Khải Văn cũng biết mình căn bản không bỏ xuống được tình yêu với Quan Long.
Khi Trần Khải Văn về đến nhà, mẹ hắn cũng đã về.
“Mẹ à, gần đây công ty giảm biên chế, nên phái con đi một chi nhánh ở phía Nam. Chi nhánh này ở rất xa, không thể về nhà hàng ngày được. Con có cùng một vài đồng nghiệp thuê nhà ở gần đó, thứ sáu cuối tuần mới có thể trở về.” Trần Khải Văn bởi vì đang nói dối nên đầu cuối thấp, thanh âm cũng rất nhỏ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra lý do này, bình thường hắn sẽ ngụ tại nhà Quan Long, đến thứ sáu sẽ về bên mẫu thân.
“Không sao, công việc quan trọng hơn, đúng lúc mẹ cũng muốn được thanh tịnh một chút. Ở bên ngoài phải hảo hảo chăm sóc chính mình, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Đúng rồi, ở chi nhánh nếu thấy có cô gái nào tốt thì nhớ phải theo đuổi, quan trọng nhất là khi về có thể mang theo bạn gái.” Mẫu thân vẫn chưa phát hiện hắn khác thường, dặn dò vài câu rồi lại nhắc đến chuyện tìm bạn gái.
“Con… Con biết rồi. Mẹ, đêm nay phải dọn qua rồi, con về phòng thu dọn đồ đạt.” Trần Khải Văn lắp bắp đáp ứng .
“Được rồi, con đi đi.” Mẫu thân khoát tay, ý bảo mình không còn việc gì .
Trần Khải Văn về phòng lấy vật dụng cá nhân và một ít quần áo thay đổi, sau đó cùng mẹ nói lời tạm biệt rồi ra khỏi nhà. Hắn vẫn nhớ chuyện Quan Long dặn mình nấu cơm chiều, hoàn hảo gần đó lại có chợ, liền vội vàng chạy đi mua một ít thịt rau rồi mới đón xe qua nhà Quan Long.
|
Sao giờ này còn chưa tới! ?
Quan Long buồn bực ngước mắt nhìn lên đồng hồ, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ vào tay vịnh sofa. Sớm biết vậy sẽ không gọi tên call boy đó làm cơm chiều, nói về nhà thu dọn một chút, vậy mà chờ mãi cũng không thấy đến, làm hại bản thân đói bụng, còn không bằng đi ra ngoài ăn.
Nhưng mà món cháo gạo nếp hồi sáng kia lại làm cho mình đối với sơn hào hải vị đều không dậy nổi hứng thú.
Buổi sáng sau khi cùng Trần Khải Văn chia tay, Quan Long lái xe đến công ty, đón thang máy chuyên dụng lên tầng thượng, đi đến văn phòng bắt đầu một ngày làm việc. Tuy rằng chia tay cùng Ngô Lâm làm ảnh hưởng đến tâm tình của y rất nhiều, nhưng thân là tổng giám đốc Quan thị, mỗi một quyết định đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty, Quan Long đành phải cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công tác.
Thời gian ăn trưa, Quan Long hẹn đối tác đến một nhà hàng cao cấp dùng cơm.
Tuy rằng Ngô Lâm muốn Quan Long tự mình nấu cơm cho hắn ăn, nhưng lại luôn chê tài nấu nướng của y, hơn nữa công việc của Quan Long đặc biệt bận rộn, không thể ngày nào cũng nấu. Hai người nhiều lúc đều là ăn ở bên ngoài. Ngô Lâm rất kén chọn, mấy món thường đều không vừa miệng hắn, bất quá hương vị của nhà hàng này lại hợp khẩu vị hắn. Dĩ nhiên là do đầu bếp tay nghề cao, sắc hương vị đầy đủ hết, nếm qua nhất định sẽ nhớ mãi, ngay cả Quan Long cũng vậy, thường xuyên mang Ngô Lâm đến nơi này ăn cơm.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, đối mặt với mỹ vị thường ngày, Quan Long lại cảm thấy nhạt nhẽo không muốn ăn. Trong đầu chỉ nhớ đến món cháo gạo nếp lúc sáng, vị mềm dẻo, nồng đậm hương thơm, Quan Long càng nghĩ càng đói, nhưng lại không khơi nổi nữa điểm hứng thú với bàn mỹ thực trước mặt, đành buồn chán ăn được vài miếng thì buông đũa xuống.
Cơm trưa chưa ăn hảo, cái bụng trống rỗng lại nhớ tới món cháo của Trần Khải Văn, đừng nói cái gì cũng không muốn ăn, đến công việc cũng không có tâm trạng làm tiếp. Thật vất vả Quan Long mới chờ tới giờ tan tầm, cuối cùng nhịn không được liền gọi cho hắn nói vụ cơm chiều.
Nhưng hiện tại mình sắp chết đói rồi, vậy mà còn chưa thấy Trần Khải Văn trở về! Quan Long cầm lấy di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Khải Văn.
“Quan tổng.” Quan Long vừa rút điện thoại ra thì ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trần Khải Văn.
“Sao giờ mới đến! ? Chờ cậu làm xong cơm chiều chắc tôi chết đói!” Quan Long mở cửa cho Trần Khải Văn, nhìn thấy hắn tay xách nách mang nhưng không có ý giúp đỡ, chỉ né qua một bên cho hắn đi vào.
“Thực xin lỗi, trên đường có tai nạn giao thông nên chậm trễ một chút. Tôi lập tức đi nấu cơm.” Trần Khải Văn cuống quít hướng Quan Long giải thích. Đồ dùng cá nhân và quần áo cũng không kịp đem vào phòng, chỉ để tạm ở góc tường trong phòng khách, liền vội vàng cầm lấy thịt rau chạy vào bếp.
Sau khi Quan Long nhìn bóng dáng Trần Khải Văn biến mất trong bếp, lại đến ghế sofa ngồi xuống, lấy điều khiển mở TV ra xem, nhàm chán chuyển kênh.
Phòng bếp rất nhanh vang lên âm thanh “Đương đương”, tuy rằng không lớn lắm, nhưng hòa vào âm thanh của TV làm cho có chút hỗn độn, hại Quan Long lại không có tâm tình xem tv, vừa lúc bụng cũng đói đến sắp chết, y liền đứng lên đi vào phòng bếp xem Trần Khải Văn nấu món gì.
“Quan tổng, chờ một chút nữa.” Đại khái nghe được tiếng bước chân của Quan Long, Trần Khải Văn quay đầu hướng Quan Long cười cười, rồi lặp tức quay đầu lại tiếp tục nấu.
|
Quan Long nghiêng mình dựa vào cửa phòng bếp ngắm nhìn bóng dáng bận rộn của Trần Khải Văn. Rửa đồ ăn, thái rau, nhóm bếp, đổ dầu… Động tác thành thạo lưu loát, dáng vẻ hoàn toàn không giống hồi mình nấu cơm cho Ngô Lâm, một bên xem công thức một bên nấu ăn, lúc nào cũng luống cuống đến sứt đầu mẻ trán, sau khi xong còn bị Ngô Lâm chê lên chê xuống nào là cái này mặn cái kia nhạt.
Ngô Lâm bảo Quan Long nấu cơm cho mình, mới đầu y cũng rất hào hứng, đây không phải biểu đạt tình yêu mà Ngô Lâm nói sao, nhưng mỗi lần y tân tân khổ khổ nấu xong thì hắn không phải chê dở cũng là cắn bụng mà ăn, dần dà, Quan Long không còn hứng thú, chẳng qua khi đó sủng Ngô Lâm, nên y mới cam tâm mà làm.
Nhưng có sủng đến mấy thì cũng không thoát khỏi kết cục chia tay, trong lòng Quan Long ngập tràn chua sót. Quên đi, việc đã thế này, ưu sầu ảo não cũng không được gì, cứ thử từ từ quên đi xem.
Lúc này Trần Khải Văn đã xào xong đồ ăn, hương vị nồng đậm tản ra, nếu không phải cố kỵ thân là tổng giám đốc Quan thị, ở trước mặt Trần Khải Văn dù sao cũng phải có uy nghi của một cấp trên, chỉ sợ Quan Long đã sớm thò tay bốc lấy thức ăn trên bàn kia.
Quan Long nghĩ thầm, hiện tại ở cùng Trần Khải Văn so với cùng Ngô Lâm trước kia hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng dùng từ “Hạnh phúc” để hình dung thì có gì đó không đúng lắm, dù sao y và Ngô Lâm trước kia là người yêu, còn Trần Khải Văn trong lúc này có là cái gì! ? Nhiều nhất cũng chỉ là mối quan hệ bao dưỡng của cố chủ và call boy, với call boy mà nói cái gì hạnh phúc, có mà “Tính phúc” thì đúng hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui thì nên nói cuộc sống hiện tại so với trước kia thoải mái hơn mới thích hợp, không chỉ đơn giản là Trần Khải Văn nấu ăn ngon làm thỏa mãn cái bụng của y, mà về phương diện tình ái, thân thể của hắn so với Ngô Lâm cũng thỏa mãn y hơn.
Quan Long nhớ đến ngày hôm qua lúc hai người ân ái, nhớ đến hậu huyệt chặt chẽ cùng khoang miệng ấm áp của hắn, hiện tại nhìn lại…hắn bận rộn đưa lưng về phía mình, đường cong thân thể như ẩn như hiện. Quan Long cảm giác một cổ nhiệt lưu theo bụng dưới dâng lên, khố gian thậm chí có phản ứng. Chết tiệt! Mới có nhìn một chút đã nhịn không được rồi, tên call boy này vậy mà lại ảnh hưởng lớn đến mình như vậy! Quan Long âm thầm mắng chửi bản thân một tiếng, nhíu mày xoay người rời khỏi nhà bếp.
Một lát sau, Trần Khải Văn đem đồ ăn nấu xong mang lên bàn. Có lẽ nhìn thấy Quan Long đang đói, nên hắn cũng không nấu cầu kỳ, hai món một canh, một là ớt chuông xào và khoai tây, độ dài cùng kích thước của ớt chuông và khoai tây hoàn toàn giống nhau, đủ thấy công phu thái rau của Trần Khải Văn rất cao, màu xanh biết của ớt chuông cộng với màu vàng của khoai tây xem lấn mấy cọng ớt đỏ, làm cho món ăn thoạt nhìn rất ngon mắt. Quan Long gắp một ít để vào trong miệng, thanh thúy ngon miệng, hơi cay cay. Một món khác là thịt kho cà tím, cà được nấu đến vàng nâu cộng với một ít ớt xanh làm đẹp, mùi vị càng đậm đà vì được bỏ thêm ít đường, đưa vào miệng béo mà không ngán, đậm nhạt vừa phải, ngoài giòn trong mềm, hương vị ngon đến mức làm Quan Long gắp một lúc mấy miếng. Phối hợp với cơm là một món súp nhẹ, Quan Long đặt biệt cảm thấy mỹ mãn với bữa cơm này.
Hai người cơm nước xong, Trần Khải Văn đứng lên thu thập chén đũa, Quan Long đi đến sofa phòng khách ngồi xuống, cầm lấy điều khiển mở TV.
Chờ thu thập xong xuôi, Trần Khải Văn trở lại phòng khách, thấy Quan Long đang tập trung coi TV, hắn do dự không biết nên ngồi gần hay cách xa y một chút, sợ làm Quan Long mất hứng, vẫn là lựa chọn cách xa một khoảng, ngồi xuống ghế sofa bên kia.
“Đến ngồi cạnh tôi.” Quan Long quay đầu liếc nhìn Trần Khải Văn một cái, nhưng ánh mắt rất nhanh chuyển lại màn hình TV.
“A.” Trần Khải Văn khẽ lên tiếng, đứng lên đi đến ngồi cạnh Quan Long.
Trần Khải Văn vừa mới ngồi xuống, Quan Long liền đưa tay nửa ôm bả vai hắn, ngón tay ở phía sau lưng xoa tới xoa lui thưởng thức.
|