Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Người đàn ông không đạt được câu trả lời, chỉ có thể đi lang thang không mục đích trong nội ô thành phố, vừa đi vừa dạy dỗ nữ quỷ: “Sau này đừng uống nhiều như vậy, uống rượu hại thân…”
Hại thân hay không hại thân liên quan quái gì đến anh, anh bất quá chỉ là một người… chẳng chút quan hệ gì với tôi.
“Tuổi cô còn nhỏ, lại xinh đẹp như vậy, đừng không biết trân trọng bản thân thế này…”
Tôi trẻ tuổi, tôi xinh đẹp, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày tôi không còn trẻ tuổi không còn xinh đẹp nữa, chính là vì tôi rất biết yêu bản thân, cho nên mới nhìn rõ đám người đạo đức giả kia.
Người đàn ông thở dài một hơi, nói: “Sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, tìm một người đối tốt với cô rồi cùng một chỗ với người ta đi…”
Làm như tôi không muốn tìm người tốt vậy á… Đợi đã, tôi làm việc gì chứ? Anh xem tôi là cái gì chứ hả!
Trong lòng thầm mắng một tiếng, trên người mềm nhũn, người đàn ông kia tìm một khách sạn bình dân, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nhân viên lễ tân, mặt mũi đỏ bừng lấy chứng minh nhân dân ra đăng ký phòng, rồi mới ôm chặt ‘nữ quỷ’ quẫn bách hỏi: “Cô ơi, cô có tiền không?”
Liêu Tư Tinh: “…”
Trong lúc mơ mơ màng màng hình như nghe có ai đó nói bên tai: “Cô bé ngốc, sau này đừng dễ dàng tin tưởng người lạ như vậy, nhất là đàn ông, ngày hôm nay nếu không phải gặp được tôi, liền xong đời rồi.”
Hôm sau tỉnh lại, Liêu Tư Tinh thấy trên tủ đầu giường có mẩu giấy người đàn ông nọ để lại: “Đây là số điện thoại của tôi, cô nhớ liên hệ với tôi, tôi sẽ trả tiền lại cho cô —— Dương Dung.”
Đây, là lần đầu tiên cô và anh biết nhau.
Một tháng trước Dương Dung tốt nghiệp tiến sĩ, được phân công đến làm giáo sư ở C đại. Con mọt sách khó được lúc đến trung tâm thương mại một chuyến, lại bị trộm ví tiền, còn lạc đường, đợi đến khi tìm được bến xe bus, mới phát hiện đã lỡ luôn chuyến cuối cùng có thể trở về trường học. Một ngày xui xẻo khủng khiếp như thế, lại bởi vì gặp được cô, kể từ đó mở ra một trang mới của cuộc đời.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gần gũi những cô gái nhà giàu, chưa từng nghĩ người vợ tương lai của mình sẽ là nhân vật nổi tiếng ở C thị, mặt như hoa đào, miệng lưỡi lưu loát. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô, quẫn bách mà xem cô là diễm quỷ giáng thế rồi tới gái phong trần, anh ngại ngùng nhút nhát, khi anh và cô đối diện, luôn không dám nhìn vào mặt cô.
Cuối cùng vẫn là cô bày tỏ trước với anh, hỏi anh có nguyện ý hay không, anh thu hết can đảm mà chạm vào môi cô, ngay cả hôn như thế nào cũng không biết, hôn xong lại nói: “Anh sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi em.”
Cô nở nụ cười, nói: “Em không muốn anh nuôi.”
Người đàn ông thật tổn thương, đáng thương hỏi: “Vì sao?”
Cô ôm lấy anh, hôn ngược lại anh, kỹ thuật hôn cao siêu khiến người đàn ông choáng váng cả đầu óc: “Bởi vì, anh là Ninh Thải Thần (*) của em.”
(*) Trong truyện Thiện Nữ U Hồn (trích trong tập truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh), Ninh Thải Thần và nữ quỷ Tiểu Thiến là một đôi. Ban đầu bạn Dương Dung nhầm Tinh Tinh là nữ quỷ, nên… mọi người hiểu ý Hòa ca rồi ha :v
Hết – Phiên ngoại 3
|
/101/. Phiên ngoại 4 – Câu chuyện của Dụ Niên và Dương Gia Dược.
Tháng 10 mùa thu, từ đại dương đến sa mạc, phong cảnh tươi đẹp, Dụ Niên xin nghỉ phép thường niên nửa tháng, cùng Dương Gia Dược đến bờ biển nghỉ ngơi. Lúc này đã qua kỳ nghỉ hè, khách du lịch trẻ tuổi rất ít, phần lớn đều là người lớn tuổi đã về hưu.
Dụ Niên mặc quần bơi nằm trên ghế dài ở bãi biển, dưới ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp, chiếu lên bộ dạng biếng nhác của cậu, như thể cậu cũng trở thành một trong những người lớn tuổi ở đây.
Dương Gia Dược đứng ở quầy bán quà vặt ở cách đó không xa, không biết đang nói chuyện phiếm với ai, tiếng Anh theo giọng Mỹ mơ hồ theo tiếng sóng đánh trên bờ cát truyền tới, tựa như một khúc nhạc Jazz nhẹ nhàng, tiếng cười thoáng như cơn gió, không thứ nào là không làm tăng thêm sự ấm áp lãng mạn tại nơi này.
Dụ Niên hơi nghiêng đầu, thấy người đàn ông đằng xa ở trần thân trên, nửa người dưới là chiếc quần bơi hiệu GAP giống như mình, trên tay bưng ly đồ uống mua cho mình, đang cùng hai mỹ nữ tóc vàng trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Anh cười còn sáng lạn hơn so với ánh nắng rực rỡ trên bờ biển, từ biểu cảm đến ngôn ngữ cơ thể đều thể hiện ra thủ đoạn cưa cẩm cao siêu. Không biết nói đến chuyện gì, anh hơi nhìn về phía mình bên này, hai cô gái bị anh chọc cười đến run rẩy cả người…
Dụ Niên cảm thấy có chút buồn bực khó hiểu, lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm hai mắt lại. Mỗi một lần nhìn thấy Dương Gia Dược cùng một chỗ với những nữ nhân kia, cậu đều rất buồn bực, cậu cũng không muốn ăn giấm chua bậy bạ như đám con gái, nhưng vẫn không chế không được cảm xúc.
Đang lúc phiền muộn, kính râm đeo trên mặt bị người tháo xuống: “Sao lại cau mày?”
Dụ Niên: “Mua có ly nước mà chậm như vậy.”
Dương Gia Dược cười khẽ, tay cầm ly nước áp áp vào gương mặt của Dụ Niên, nước đá chanh xuyên qua vách ly bằng thủy tinh, cảm giác mát rượi kích thích da mặt.
“Này!” Đây rõ ràng là ngữ điệu oán giận, khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên, Dụ Niên tiếp nhận ly nước, uống một ngụm, thoải mái thở dài.
Dương Gia Dược khom lưng, đưa tay luồn ra sau giữ chặt gáy cậu, đôi làn môi ấm áp kề nhau, Dụ Niên giả vờ đẩy anh ra, cho dù là ở USA, cậu vẫn chưa thể ‘thoáng’ được như vậy, trước mặt mọi người bị Dương Gia Dược hôn, vẫn sẽ luôn ngượng ngùng.
Dương Gia Dược nằm xuống bên cạnh cậu, cùng cậu đầu tựa đầu, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, tâm tình khóa trá bắt đầu ‘tự sướng’, Dụ Niên đoạt lại kính râm vừa rồi bị anh lấy đi, đeo vào rồi nói: “Đừng có chụp em đó!”
Dương Gia Dược cười: “Đừng né đừng né, sắp xong rồi… Được rồi, thật ngoan.”
Dụ Niên: “…”
Lúc này chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng hô kinh động: “Tư Âm! Anh là Tư Âm phải không!”
Chỉ thấy có mấy người nam nữ trẻ tuổi đứng cách ghế nằm của bọn họ khoảng chừng 10 mét, trong đó có một cô gái tóc dài không chút nào che dấu kích động hét um lên, bên cạnh có một chàng trai hỏi: “Tư Âm là ai?”
Một cô gái khác nói: “Chính là tác giả viết cuốn sách và đó! Tôi còn cho cậu xem sách của anh ấy nữa đấy thôi!”
Nam sinh như hiểu ra nhìn về phía Dương Gia Dược, kinh ngạc đến há to miệng.
Những người trẻ tuổi kia cũng hưng phấn xông tới, xin Dương Gia Dược ký tên, mấy nữ sinh còn muốn chụp hình cùng với anh, Dương Gia Dược ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng ai đến cũng không hề cực tuyệt mà nhất nhất đáp ứng, cũng lịch sự mà mặc thêm áo khoác.
Mấy nữ sinh nhìn nửa thân dưới của Dương Gia Dược đều nhỏ giọng líu ríu: “Dáng người thật tốt ha!”, “Đúng rồi, trên bụng không có một chút mỡ!”, “Nhìn không ra đã 33 tuổi rồi…”
Dương Gia Dược ký tên cho người cuối cùng xong, vẫn không quên hòa khí hỏi: “Mọi người đến Mỹ du lịch sao?”
“Không, không phải, bọn em là sinh viên của đại học CSU (*)…”
(*) Đại học Colorado State nằm ở thành phố Fort Collins, tiểu bang Colorado.
“Hiện tại đang là kỳ nghỉ sao?”
“Lịch học thạc sĩ ở đây rất ít lecture, bọn em có thể sắp xếp lịch để đi chơi… Anh thì sao? Vị này chính là… khụ khụ, bạn của anh hả?” Một nữ sinh đỏ mặt hỏi.
Dương Gia Dược cười nói: “Ừm.”
Nữ sinh kích động đến hai mắt sáng lên: “Anh, anh hãy tiếp tục cố gắng nhé! Viết nhiều sách một chút, mỗi lần xem sách của anh em đều cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng hy vọng anh và người yêu của mình viễn viễn hạnh phúc mỹ mãn!”
Dương Gia Dược gật gật đầu: “Cám ơn em, các em cũng vậy nhé.”
Sau khi đám du học sinh lưu luyến không rời rời đi, Dụ Niên mới bùng nổ, cậu không nói hai lời đứng dậy đùng đùng trở về, Dương Gia Dược ngẩn người, lập tức biết có chuyện xảy ra, bất đắc dĩ cười đi theo phía sau cậu, ở bên ngoài anh cũng không nói câu nào, mãi đến khi trở về khách sạn, mới bình tĩnh hỏi: “Tức giận sao?”
Dụ Niên hừ một tiếng, Dương Gia Dược muốn giữ cậu lại hôn, nhưng lại bị đẩy ra: “Cút xa một chút, sao anh không đi chơi tiếp với đám đọc giả của anh đi!”
Dụ Niên liếc mắt nhìn anh một cái, thở phì phì đi vào phòng tắm, bóng lưng người đàn ông xích lõa khiến người ta suy nghĩ sâu xa, Dương Gia Dược nâng tai sờ sờ khóe miệng, hơi nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một tia sáng nguy hiểm nào đó, tựa như một con báo đang dự đình vồ mồi.
Đang lúc Dụ Niên cởi quần lót, cánh tay liền bị túm lấy, ngực bị đè áp vào vách tường phòng tắm, dán chặt vào gạch men lạnh lẽo, cậu rùng mình một cái, ngay sau đó, da thịt nóng cháy dán sát vào sau lưng cậu….
Dương Gia Dược bắt lấy cổ tay Dụ Niên, dựa vào ưu thế chiều cao mà đè cậu vào tường, sau đó há mồm cắn lên lỗ tai cậu.
Đây là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Dụ Niên, chỉ cần bị cắn lỗ tai một cái, hai chân cậu liền như mềm nhũn cả người run lên… Tên khốn kiếp này!
Dương Gia Dược dùng răng nanh tinh tế gặm cắn vành tai cậu, dùng đầu lưỡi phát họa hình dáng của nó, trong miệng phát ra tiếng nước làm cho cả bầu không khí trở nên tình sắc dị thường.
“Anh…” Dụ Niên cúi đầu xuống muốn tránh né, Dương Gia Dược lại theo sát không buông, hơn nữa còn vươn tay xuống dưới bắt lấy vật nhỏ mềm rũ trước hạ thân của người nào đó, gần như chỉ chạm vào hai cái đã khiến vật kia có phản ứng.
Ngoại trừ một tiếng ‘Anh’ kêu lên vừa rồi, sau đó Dụ Niên đều chẳng nói được một câu đầy đủ, cậu co rút cả người phóng thích trong tay Dương Gia Dược…
Tiếng cười theo lồng ngực chấn động truyền tới, người đàn ông ở phía sau trêu chọc nói: “Nhanh quá ha.”
|
Dụ Niên đỏ mặt, giãy dụa xoay người, tựa như trút giận cắn lên môi Dương Gia Dược, hung hăng hôn anh, nghe được anh bị đau mà kêu lên, nặng nề hô hấp, mới dâng lên một cổ khoái cảm trả được thù.
Nụ hôn nồng nhiệt như mồi lửa, rất nhanh thân thể lại rục rịch, hai người chuyển dời trận địa ra bên ngoài, song song ngã ra giường, tựa như dã thú mà gặm cắn da thịch của nhau, tựa như đang ganh đua so sánh xem ai để lại nhiều dấu vết trên người đối phương hơn.
Bất quá Dụ Niên đã phát tiết một lần hiển nhiên thể lực không còn đầy đủ, cuối cùng bị Dương Gia Dược đè trên giường hôn đế thở hồng hộc.
Lúc bị tiến vào, Dụ Niên có chút chờ mong Dương Gia Dược mãnh liệt một chút, cố tình đối phương ở trên giường lại là một tình nhân ôn nhu hoàn mỹ lại dịu dàng, khó có được thời khắc không khống chế được, anh cọ xát một lúc lâu mới từng chút một thăm dò tiến vào, khi tiến vào được hai phần ba lại lui ra, tiếp tục xoay xoay rồi mới tuần tự tiến vào lần nữa.
Dụ Niên nắm lấy cánh tay anh, lại không thể từ bỏ mặt mũi mà nói thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt thúc giục anh, Dương Gia Dược tựa như hiểu được khát vọng của cậu, lại cố ý thả chậm tốc độ, ngẫu nhiên mới dùng sức đâm vào một cái, để Dụ Niên thoải mái, sau đó lại chậm rì rì mà đưa đẩy cọ xát.
Mãi đến khi làm được hơn 15 phút, Dụ Niên mới nhịn không được nói: “Mau lên…”
Dương Gia Dược cố ý giả vờ như không nghe thấy, hỏi lại: “Cái gì?”
Dụ Niên xấu hổ đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, cơ thể đột nhiên bị đâm một cái tới độ sâu chưa từng có, toàn bộ lời nói oán giận đều bị nghẹn lại giữa yết hầu, cậu thoải mái đến mức hai mắt phiếm lệ: “… Muốn, em muốn, anh…”
Thanh âm cậu mang theo nức nở cầu hoan, hai tay run rẩy vươn lên ôm lấy vai Dương Gia Dược, Dương Gia Dược cười thành tiếng, cầm lấy tay cậu giữ chặt trên đỉnh đầu, không cho cậu có một chút quyền chủ động, ngay sau đó luật động dưới hạ thân đột nhiên tăng nhanh, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể của Dụ Niên.
Thân thể giao hợp tạo ra thanh âm da thịt va chạm, Dụ Niên mặt đỏ tai hồng, làm như vậy trong chốc lát, thân thể cả hai đều quen với phương thức luật động, khoái cảm chậm rãi tích lũy, Dương Gia Dược kéo người Dụ Niên, để cho cậu dang rộng chân ngồi trên người mình, thanh âm khàn khàn kề sát vào lỗ tai của cậu nói: “Ôm anh.”
Dụ Niên ôm sát cổ anh, một giây sau, cả thân thể liền được ôm bổng lên, Dương Gia Dược xuống giường, hạ thân còn đang cắm trong cơ thể Dụ Niên, mỗi một bước đi, hạ thân liền điên cuồng ma xát trong nội bích cậu, kích thích hơn vừa rồi gấp trăm lần.
Dương Gia Dược áp cậu lên tường làm thêm trong chốc lát, hai người đều có chút muốn bắn, mới dừng lại, chậm rãi thở mấy hơi, lại chuyển dời trận địa đến trên ghế sopha, Dương Gia Dược từ phía sau tiến vào Dụ Niên, thật sâu đâm vào khiến cậu gần như nằm rạp trên ghế sopha, Dụ Niên phun ra một từ mềm nhũn, ‘Fuck…”
“You ~” Dương Gia Dược cười tiếp lời, lại một động tác đâm sâu vào, Dụ Niên rên rỉ một tiếng, vô lực phản bác.
Hai tay Dương Gia Dược giữ lấy hông của cậu, rút ra đâm vào, đưa tới đẩy đi, phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được.
Dụ Niên sắp đến cao trào, đã mất đi lý trí, chỉ có thể ‘Ư a’ rên rỉ, ngẫu nhiên kêu lên một tiếng ‘Anh’ mị ý mười phần, khiến Dương Gia Dược càng ngày càng kích động…
Lần thứ hai cao trào kéo dài thật lâu, bắn ra đến mức gần như thoát lực, Dụ Niên xụi lơ nằm trên ghế sopha không thể cử động.
Gió biển thổi tung màn cửa phân cách ban công và phòng ngủ, mang đi hương vị kiều diễm trong phòng, bóng rèm tua lay động trên nền sàn bằng ván gỗ, thời gian tựa như được kéo dài vô hạn.
Hơi thở nóng ướt của Dương Gia Dược lướt qua vành tai của Dụ Niên, tiếng nói nồng đậm dụ dỗ: “Lại một lần nữa, được không?”
Còn chưa kịp trả lời, thân thể đã bị xâm nhập lần thứ hai…
Đã không còn nhớ rõ vì sao lại tức giận, cũng không nhớ được trận ái tình này bắt đầu như thế nào, chỉ có thể toàn thân tê dại hưởng thụ sự hầu hạ và vuốt ve quá độ này, tham luyến cảm giác tốt đẹp khi da thịt chạm nhau, tựa như chỉ có giờ khắc này, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp anh ấy rời khỏi mình…
Kết thúc kỳ nghỉ, Dụ Niên và Dương Gia Dược thỏa mãn trở về nhà.
Mở phần mềm liên lạc ra, Dương Gia Dược nhận được một loạt tin nhắn offline của biên tập viên gởi từ trong nước tới, thời gian cách hạn nộp bản thảo còn tới một tháng, anh đang kỳ quái đối phương vì chuyện gì lại vội vã như vậy, thì một loạt những từ ngữ nhạy cảm như ‘Homosexual’, ‘Người yêu đẹp trai’, ‘Come out’… trên màn hình nhảy vào mắt anh, thần sắc của Dương Gia Dược lập tức trở nên ngưng trọng, trong đám tin nhắn còn đính kèm một đường link, mở ra liền thấy đó là một bài post vô cùng náo nhiệt, tựa đề bài post chính là [Bí mật động trời, Tư Âm là đồng tính luyến ái — Ảnh chụp thân mật được chụp trên bãi biển California]
“Đi chơi biển với đám bạn, lại có thể gặp được thần tượng đại nhân! Thật sự là rất rất đẹp trai! So với ảnh chụp trong sách đẹp trai hơn gấp trăm lần a a a! Hơn nữa người yêu của anh ấy cũng là một anh đẹp trai không thua gì anh ấy! Có ảnh làm chứng đây, My God, máu mũi của tui a a a!”
Bên dưới bài post, đúng là hình ảnh Dương Gia Dược xoay người hôn môi Dụ Niên, trong bức ảnh người đàn ông hơi ngửa đầu, gió biển thổi nhẹ lọn tóc trên trán cậu, lộ ra cái trán tuấn mỹ trơn bóng, cậu nhắm mắt lại, cười đến vẻ mặt hạnh phúc.
Biên tập còn đang không ngừng gởi tin tới: “Tư Âm! Người yêu của cậu là đàn ông? Rốt cục sao lại thế này! Hiện tại đám fan hâm mộ của cậu đều đang làm ầm cả lên, một đám nói cậu ở sau lưng người yêu đi ngoại tình, một đám nói bản thân cậu chính là đồng tính luyến ái! Aizzz, chuyện này đối với cậu chẳng có gì tốt cả! Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, ở Mỹ còn bị chụp loại ảnh bát quái thế này!”
Dương Gia Dược bình tỉnh trả lời: “Chuyện này cho thấy rằng tôi thật sự rất nổi tiếng.”
Biên tập: “Cậu còn có tâm tư ở đây nói giỡn! Cậu phải biết rằng trước đó sách của cậu cũng là viết vì người yêu của mình! Nếu cậu ngoại tình… Mọi người nhất định sẽ rất tức giận, nhưng nếu cậu thật sự là đồng tính luyến ái, nhóm đọc giả của cậu sẽ không thể chấp nhận được, lượng tiêu thụ cũng sẽ giảm xuống…”
Dương Gia Dược: “Bình tĩnh một chút đừng vội nóng nảy, tôi sẽ công khai giải thích, người trong hình đúng thật là người yêu của tôi, tôi chỉ có một mình em ấy, chưa từng yêu người khác.”
Biên tập: “…”
Dương Gia Dược: “Tôi viết đều là chủ đề về cuộc sống, nói rộng ra một chút, là thế giới trong mắt tôi, cũng không phải là tình yêu giữa nam và nữ, cũng không phải là tình yêu giữa đồng tính, cho nên anh nói, nếu là đồng tính thì bọn họ không thể chấp nhận, tôi cảm thấy khả năng này không lớn.”
Biên tập: “Tư Âm cậu thật có mị lực a ~~~~ Kỳ thật tôi luôn nghĩ một người như cậu nếu như không yêu phụ nữ lại càng hoàn mỹ hơn a a a a!!”
Dương Gia Dược: “…”
Hết – Phiên ngoại 4
|
/101/. Phiên ngoại 5 – Kết thúc viên mãn.
Phiên ngoại này nói về những lần yêu nghiệt Tiếu lang nhiều lần bị Vương Mân làm đến gần như không xuống được giường~
Ví dụ như lúc cậu học thạc sĩ phải tách ra với Vương Mân một thời gian dài, mỗi lần Vương Mân đến thăm đều sẽ khiến cậu nguyên khí tổn thương nặng nề một lần, lại ví dụ như cậu lén Vương Mân cùng Liêu Tư Tinh đến thẩm mỹ viện mát xa, sau khi bị người ta tẩy sạch lông toàn thân mới cả người bủn rủn trở về nhà…
Nhưng không có lần nào khiến cậu sinh ra ý niệm ‘Không bao giờ muốn H nữa’ – Trừ cái lần bởi vì lòng tự trọng của đàn ông mà dẫn đến thảm sự túng dục quá độ kia!
Thật ra thì kể từ khi có H, cuộc sống tình yêu của hai người vẫn rất hài hòa, thỉnh thoảng Vương Mân bởi vì công việc bận rộn không có thời gian chú ý đến Tiếu Lang, nhưng sau đó cũng sẽ tận tâm hầu hạ một phen để đền bù, nếu tự thân cậu có nhu cầu sinh lý, mà thấy Tiếu Lang thiếu hăng hái, cũng sẽ vì bận tâm cảm thụ của đối phương mà khắc chế chính mình.
Nhưng Tiếu Lang là một tên ngốc, cậu không những không nhận ra được sự chu đáo của Vương Mân, còn cho là gần đây đối phương không còn yêu mình như trước kia nữa. Khó trách người ta đều nói tình yêu có rào cả thất niên chi dương (*), người đã trung niên càng dễ gặp những vấn đề về hôn nhân! (…)
(*) Đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua được ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, còn không qua được thì tan rã.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiếu Lang rốt cục sau một lần giường chiếu cảm thấy nhạt nhẽo, muốn tìm bất mãn nói: “Anh không được hay sao vậy?”
Chỉ cần là đàn ông, nghe được câu khiêu khích như vậy đều sẽ vô cùng phẫn nộ, nhưng Vương Mân vẫn còn lý trí, cậu chỉ trầm mặc một lúc, vẫn là tốt tính mà búng lên chóp mũi Tiếu Lang một cái: “Đừng ngốc như vậy, em lấy đâu ra thể lực để ngày ngày cho anh lăn qua lăn lại?”
Nani~! (*) Dám xem thường tiểu gia ta?
(*) Từ tiếng Nhật, nghĩa là ‘Cái gì’.
Tiếu Lang lửa giận bốc cao ba trượng: “Có ý gì!”
Vương Mân: “Chúng ta đều không còn là người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi gì nữa, phải tiết chế một chút, biết không? Anh nếu thật sự muốn em, ngày mai em căn bản bản không xuống giường được.”
Có lẽ là Vương Mân dung túng lâu dài khiến Tiếu Lang quên mất chênh lệch thể lực giữa hai người, hoặc giả những năm gần đây Vương Mân quá bận rộn với công việc cho nên Tiếu Lang cho rằng tinh lực của cậu đã không còn lớn như trước đây nữa, tóm lại sau khi Tiếu Lang nghe xong không biết chết sống mà thọt một câu: “Đừng có tìm cớ, anh chính là không được, anh cũng 35 tuổi rồi, làm sao mà so được với lúc hai mươi mấy tuổi ~~~”
Vương Mân híp mắt nguy hiểm nhìn cậu.
Tiếu Lang tiếp tục tự đào mộ cho mình: “Em nghe nói ở trên mạng có bán cái đó chạy bằng điện… A!”
Lúc bị đè ra ở trên giường, Tiếu Lang vẫn còn vì việc thuận lợi chọc giận Vương Mân mà vui vẻ hí hửng, cậu cười gian như một con hồ ly, hai chân quấn lấy hông Vương Mân, tưới dầu lên lửa nói: “Tới đây ~ Tới đây ~”
Rất tốt, đây là tiết tấu muốn chết đây mà.
Ai cũng biết, đàn ông ở tuổi này, thể lực và tinh lực đều ở ngưỡng dào dồi nhất, ngoài ra, bọn họ còn có kỹ xảo và lực nhẫn nại mà thanh niên ít có, Tiếu Lang biết là mình muốn tìm bất mãn, lại không ý thức được Vương Mân cũng là người cùng tuổi với mình, cũng có nhu cầu không thua gì cậu, nhưng hai người khác nhau ở chỗ, Vương Mân còn có lực tự kiềm chế tốt hơn Tiếu Lang nhiều.
Cự vật nóng bỏng cứng rắn dễ dàng đâm vào tiểu huyệt ấm áp của Tiếu Lang, Vương Mân hỏi ngược lại: “Anh không được?” Ngay sau đó là một động tác đâm sâu vào, khiến cho Tiếu Lang nói không ra lời, “Như vầy có được không?”
Hạ thân hoạt động tựa như máy đóng cọc, mạnh mẽ mà nhanh chóng, mỗi một lần đâm vào đều chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể của Tiếu Lang…
Vật nhỏ vừa mới phát tiết một lần lại bị đâm đến mức ngẩng đầu thêm lần nữa, trên đỉnh run run rẩy rẩy trào ra chút dịch nhờn, bụng dưới chua xót tê dại đến lợi hại, Tiếu Lang chỉ cảm thấy cả người đều bị đâm đến sắp tan rã…
Nhìn lại Vương Mân, cánh tay cậu tráng kiện hữu lực, ánh mắt chuyên chú cố chấp, động tác ở hạ thân kiên định mạnh mẽ… Con mẹ nó đây căn bản không phải là trạng thái nhất thời bán khắc là có thể kết thúc mà!
Tiếu Lang có chút hối hận, nhưng hai người vừa mới vì thế mà tranh chấp, cho đến khi bị làm gần một tiếng đồng hồ, mới cảm giác được Vương Mân bắn sâu vào trong thân thể cậu…
“Bị làm đến không nói ra lời sao?” Tươi cười của Vương Mân mang theo một tia tà khí không giống với bình thường, “Có hài lòng không?”
Tiếu Lang giận đến cào giường, lại còn cố cãi bướng nói: “Hừ ~ Chỉ vậy thôi sao!”
Cho nên ngay sau đó, thứ trong cơ thể mình lại một lần nữa cứng lên, cả người Tiếu Lang cứng đờ, thầm nghĩ không phải chứ anh hai, một lần nữa là xảy ra án mạng!
Kết quả đương nhiên là Tiếu Lang bị Vương Mân đè xuống giường làm đến liên tục cầu xin tha thức, rời rạc gọi từ ‘anh’ cho đến ‘ông xã’. Nhưng trận ái tình mà Tiếu Lang cho là đã tận hứng lại chưa kết thúc, Vương Mân nhìn Tiểu Tiểu đã mệt mỏi đến ngất đi, mâu sắc thâm trầm.
Khó được lúc nổi giận lớn như vậy, xem ra người này trong lúc vô tình lại chạm phải ranh giới cuối cùng của mình…
Ngày sau còn dài, món nợ tối nay, bọn họ có thể từ từ mà tính.
Ngày hôm sao, khi Tiếu Lang thức dậy cảm thấy có chút kỳ quái, lúc ý thức được chỗ nào kỳ quái, cậu thiếu chút nữa kêu to thành tiếng, đừng nói cho cậu cái thứ cứng rắn đang ở trong cúc hoa của mình là củ cà rốt nhé!
Vương Mân từ phía sau ôm lấy cậu, đang híp mắt hưởng thụ cảm giác ‘rạo rực’ buổi sáng, thật là thoải mái, cho nên mỗi sáng sớm mỗi ngày nên làm em ấy một lần nhỉ!
“Ư… ư…” Thanh âm Tiếu Lang khàn khàn rên rỉ, dưới kỹ xảo cao siêu của Vương Mân, Tiếu Lang căn bản không nhẫn nại được bao lâu, nhưng bởi vì tối hôm qua làm nhiều hơn bình thường, thứ bắn ra được vào buổi sáng vô cùng mỏng manh.
Kích tình đi qua, Tiếu Lang giãy dụa cái mông muốn thoát khỏi công kích của Vương Mân, thúc giục nói: “Anh không đi làm sao!”
Trong lòng cậu lại đang thầm mắng Vương Mân khốn kiếp, mẹ nó cái mông của tiểu gia đau muốn chết, một hồi phải tắm nước nóng một trận, mỹ mãn ngủ bù một giấc mới được!
“Hôm nay anh được nghỉ.” Thanh âm Vương Mân thật trầm thấp vang lên, sau đó giữ chặt cái mông đang giãy dụa của Tiếu Lang, đùng sức đâm mạnh tính khí của mình vào…
Tiếu Lang phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, chữ cuối còn run rẩy, phiến tình vô cùng.
Hậu huyệt lần nữa bị lấp đầy, lần này ngay cả khí lực khóc lóc Tiếu Lang cũng không còn.
“Không phải em chê anh làm em thời gian quá ngắn sao?” Vương Mân cắn lên lỗ tai cậu, bàn tay ấm áp vuốt ve thắt lưng Tiếu Lang, “Có khó chịu không? Anh xoa bóp cho em nhé?”
“Anh cái tên… giả mùa sa mưa… A!”
Bị đâm đến thở hổn hển, tay chân vô lực, Tiếu Lang trợn trừng mắt, quả thật là khóc không ra nước mắt mà!
Điểm tâm cũng là ăn trên giường, từ toàn bộ thắt lưng trở xuống của Tiếu Lang đều bởi vì sử dụng quá độ mà bủn rủn vô lực, nhưng Vương Mân lại cố tình hết lần này tới lần khác ngồi ở trước mặt cậu cười nói, sau khi ăn xong còn khí định thần nhàn ôm Tiếu Lang vào trong ngực cùng xem TV.
Tiếu Lang tựa người vào trên vai Vương Mân không bao lâu liền mơ màng buồn ngủ, trong mơ hồ cảm giác có ai đó đang sờ mình, đặc biệt thoải mái, Tiếu Lang theo bản năng cọ xát một cái, cho đến khi ‘cậu em trai’ mềm nhũn của mình bị nắm lấy…
Tiếu Lang trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn về phía Vương Mân!
Vương Mân lại không nhìn cậu, mà là nghiêm túc theo dõi trận thi đấu quần vợt mở rộng trên TV, mà hành động không phù hợp với biểu hiện chính là bàn tay đang ve vuốt Tiếu Lang, ngón tay thon dài lướt qua đùi trong, vùng bụng, rồi đến vật nhỏ của cậu…
Lão đại anh đừng có dùng biểu tình mặt tê liệt này mà làm loại chuyện như vậy có được không, đây là lão nhị của em chứ không phải là trái banh tennis trong TV đâu!
Tiếu Lang vô lực gào thét… Bất quá được sờ như vậy cũng thật thoải mái, nếu Vương Mân đã có thể chuyển thành dạng yên lặng mà làm loại chuyện thô bỉ này, vì cái gì cậu không thể bình tĩnh hưởng thụ chứ?
|
Tiếu Lang dùng tinh thần vô cùng AQ (*) tự an ủi mình. Không bao lâu, thân thể Tiếu Lang liền mềm thành một bãi bùn, ngoại từ thở và rên hừ hừ, căn bản không còn tâm tư nghĩ chuyện khác.
(*) Nhân vật AQ trong tập truyện cùng tên của nhà Văn Lỗ Tấn (AQ Chính Truyện), nói về phép thắng lợi tinh thần [chính xác hơn là ATSM tự an ủi mình =))))]
Ánh mắt Vương Mân mang theo nét cười, chậm rãi dừng lại động tác trên tay, ở bên tai Tiếu Lang nhẹ giọng hỏi: “Em cũng giúp anh nhé?”
Tiếu Lang khó chịu hừ một tiếng, lục lọi tìm được vật cứng trong quần Vương Mân…
Thật là lớn (= =+)!
Ve vuốt lẫn nhau một hồi, Tiếu Lang hăng hái đã rất nhanh không thỏa mãn với chuyện chỉ làm bằng tay, ma ma cọ cọ bò lên trên người Vương Mân, đề nghị: “Dùng miệng làm được không?”
Nếu là trước đây, Tiếu Lang khẳng định không kịp chờ đợi mà cầu xin Vương Mân đâm vào, nhưng hôm nay ‘tiểu cúc hoa’ đáng thương đến bây giờ vẫn còn đau muốn chết.
Vương Mân cười tủm tỉm, không đáp ứng mà chỉ nói: “Giúp anh cởi quần, dùng miệng ấy.”
Tiếu Lang: “…”
Trong không khí tràn ngập mùi vị của tình dục, thật vất vả mới ‘lột’ được quần lót của người yêu ra, tính khí vô cùng có tinh thần liền nhảy ra, thiếu chút nữa đánh trúng mũi Tiếu Lang, cậu háo sắc mà ‘chậc’ một tiếng, cầm lên rồi lè lưỡi ra liếm, phảng phất như đang xác nhận không có gì nguy hiểm, tiếp theo đó, giống như là đang ăn kem, một ngụm ngậm lấy tính khí của Vương Mân vào miệng, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ liếm láp.
Vương Mân chuyên chú nhìn cái đầu nhỏ của Tiểu Tiểu đang vùi giữa hai chân mình, thâm tình mà vuốt ve trên tóc, trên cổ cậu.
Lúc hai người đều đang động tình, Tiếu Lang chợt thấy tay của Vương Mân dọc theo sau gáy của mình chạy dần xuống, lướt quá sống lưng, dừng ở chỗ xương cụt, cậu dâng lên một loại dự cảm xấu, giây tiếp theo Vương Mân liền chứng thực suy nghĩ của cậu – Hậu huyệt mềm mại bị ngón tay của Vương Mân dễ dàng cắm vào.
“…”
Cả người Tiếu Lang run rẩy, phun tính khí sinh lực bừng bừng của Vương Mân ra, mặt mũi đỏ bừng nói: “Anh giở trờ vô lại!”
“Làm gì có?” Mâu sắc Vương Mân u ám, động tác trên tay rõ ràng mang theo một loại quyết tâm không từ bỏ…
Từ ngón tay khuếch trương đến khi ‘vật thật’ tiến vào chỉ cần dùng một phút, Tiếu Lang buồn bực cắn một ngụm lên bả vai của Vương Mân, nhưng lập tức bởi vì cảm giác tê dại trong cơ thể mà buông lỏng khớp hàm, cao giọng rên rỉ, tựa như một con thuyền nhỏ sắp bị sóng lớn nhấn chìm.
Từ tối hôm qua đến bây giờ còn chưa đến 12 tiếng đồng hồ, đã là lần thứ 5!
Chẵng lẽ Vương Mân thật sự muốn làm cậu một ngày một đêm sao? Không phải chứ, anh ấy làm gì rảnh rỗi dến như vậy? Chẳng lẽ là thật sự bị mình kích thích? Không thể nào, anh ấy làm gì nhỏ nhen như vậy!
Cả người không tự chủ được mà co quắp tựa như chuột rút, nhưng mà trước mắt lại là cao trào hàng thật giá thật, hưng phấn đến run rẩy, ngay cả bản thân Tiếu Lang cũng không biết ranh giới thừa nhận cuối cùng của mình là ở đâu, có loại cảm giác sợ hãi lúc nào cũng có thể tinh tẫn nhân vong.
Cuối cùng cậu kêu to một tiếng bắn ra, Tiếu Lang ngay cả khí lực cử động tay chân cũng không còn, nhưng Vương Mân vẫn còn trong cơ thể cậu tiếp tục rút ra đâm vào, tần số không chút thay đổi, tựa như là một cái máy không biết mệt mỏi, cậu hữu khí vô lực hỏi: “Còn… chưa… xong… sao…”
“Chưa.”
“Ư…”
Nữa tiếng sau.
“Anh rốt cục muốn làm bao lâu hả, làm tiếp nữa em lại cứng bây giờ.”
“Không sao, làm đến khi em không cứng nổi nữa thì ngưng.”
“…”
Sự thật chứng minh suy nghĩ của Tiếu Lang quá ngây thơ, trừng phạt của Vương Mân vừa mới bắt đầu mà thôi, không để cho Tiếu Lang hoàn toàn nhận rõ sai lầm của mình sao được chứ?
Một tiếng sau.
“Có hài lòng không?”
“Hài lòng, hài lòng, cực kỳ hài lòng… Anh… Đừng… ư….”
“Còn chưa đủ.”
“Anh, em van anh, để cho em nghỉ ngơi một chút đi, em sắp bị hư thận luôn rồi…”
“À.”
“…”
Lần này làm xong, Tiếu Lang nằm suốt hai ngày, ngày thứ ba, Vương Mân vẫn như cũ không đi làm, ánh mắt của Tiếu Lang nhìn cậu đã mang theo sợ hãi rõ ràng. Ban ngày lại bị đè xuống làm một lần, từ lúc mới bắt đầu cậu đã chịu không nổi, một mực bị đòi hỏi, cuối cùng mơ màng hôn mê bất tỉnh.
Buổi tối trong lúc mơ hồ được đút cho một chén canh, có mùi vị quái lạ của thuốc bắc, Tiếu Lang khàn khàn giọng hỏi: “Canh gì vậy?”
Vương Mân nhẹ giọng nói: “Canh rùa đen hầm thuốc bắc, bổ thận.”
Tiếu Lang thở phào một cái, thầm nghĩ may mắn anh mình còn nhớ giữ lại cái mạng nhỏ này của mình, không thật sự tính toán làm chết cậu, không ngờ câu kế tiếp của Vương Mân chính là: “Một hồi tiếp tục.”
“Cái, cái gì?”
“Tiếu tục làm em.” Vương Mân nhìn cậu chằm chằm, cười đầy mờ ám.
“Anh! Em sai rồi!! Anh đại nhân đại lượng tha em đi!!”
Làm cả một buổi sáng rồi, hiện giờ dáng vẻ mặt mũi gì cũng đều là mây trôi, ánh mắt lỗ mũi Tiếu Lang đều đỏ bừng, ủy khuất muốn chết.
“Sai?” Vương Mân như nghe thấy chuyện cười, đưa tay sờ sờ cậu, “Đừng lãng phí khí lực, nếu không chút nữa em lại chịu không nổi.”
Tiếu Lang: “…”
Nhìn bộ dáng Tiếu Lang bị hù dọa đến sắp hỏng mất, tâm tình của Vương Mân rất tốt, cậu đi tắm, còn pha ly cà phê, tiếp theo đó tinh lực tràn đầy trở về phòng ngủ, kéo Tiếu Lang đã bị dọa đến ngây ngốc vào trong ngực, bắt đầu từ hôn, từng chút từng chút một như muốn nuốt luôn người yêu vào trong bụng.
Làm hết lần này đến lần khác, Vương Mân đều rất tận hứng, cậu rốt cục có thể không chút kiêng kỵ mà muốn Tiếu Lang, mà những phát ra từ miệng Tiếu Lang , lại đều là những điều cậu thích nghe.
Tiếng rên rỉ dễ nghe, ánh mắt mười phần mị ý, cùng với biểu hiện tràn đầy vui thích khi hoan ái, toàn bộ cậu đều yêu, thật sự rất muốn cứ tiếp tục làm mãi như vậy.
“Ư… Anh… Đừng mà! Sẽ lỏng… sẽ lỏng ra mất! Hu hu….”
“Không sao, anh có lên mạng mua cho em thuốc cao massage, đảm bảo dùng rồi sẽ y như trước kia…”
Tiếu Lang dùng chút khí lực còn lại giãy dụa, lại bị Vương Mân giữ cổ tay lại, vòng xuống cố định chỗ thắt lưng, “Anh… Anh… Đừng mà, đừng! Em sai rồi…”
Cậu thật sợ hãi, hiện tại cậu chẳng còn bắn ra được cái gì, Vương Mân lại vẫn không ngừng đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, toàn thân cao thấp đều nhạy cảm đến cực độ, vừa bị đụng vào liền phát run, tựa như không còn là chính cậu.
Vương Mân phát tiết xong, cắn lỗ tai của cậu nói: “Nếu anh chỉ để ý đến cảm thụ của mình, em không phải là bị anh làm đến kêu cha gọi mẹ rồi sao.”
“Ư…”
|