Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Người này tựa như một loại độc dược, độc tố này cậu đã trúng ngay từ lần đầu gặp mặt, hiện tại là lúc độc phát, thân ảnh, thanh âm, hơi thở của Trầm Tử Hằng, tiếng nói giọng cười của Trầm Tử Hằng, hết thảy đều mãnh liệt quấn lấy cậu, không chỗ nào là không có.
Sau khi bắt đầu một năm học mới, Viên Thần Duệ tựa như biến thành một người khác, ngay cả Trầm Tử Hằng cũng kinh ngạc vì sự thay đổi của cậu, tựa như trong một đêm trở nên trưởng thành. Cậu rời khỏi câu lạc bộ mô hình máy bay, càng thêm vùi đầu cố gắng học tập, điên cuồng như thể muốn hủy hoại bản thân. Mỗi ngày mong đợi nhất là tiết Vật Lý, Viên Thần Duệ gần như si luyến mà nhìn Trầm Tử Hằng, một giây cũng không muốn rời, đây là niềm khao khát và cũng là trụ cột tinh thần của cậu, nếu không có Trầm Tử Hằng, cậu không biết bản thân có thể duy trì được đến lúc nào.
“Mình phải mãnh mẽ hơn anh ấy, phải lợi hại hơn anh ấy, như vậy mới có thể…” Viên Thần Duệ tự nói với chính mình.
Trầm Tử Hằng không phải người mù, cho nên cũng có thể cảm nhận được sự khác thường của Viên Thần Duệ, trước kia anh nghĩ đứa bé này khuyết thiếu sự quan tâm của người nhà, cho nên đối với bản thân đặc biệt ỷ lại, nhưng hiện tại xem ra có sự khác biệt rồi. Về phương diện khác, lớp 12 lớn lớn nhỏ nhỏ đủ thứ cuộc thi, Viên Thần Duệ cơ bản đều nằm trong top 5 của lớp, còn có một lần thi cuối kỳ đạt hạng nhất, nếu tiếp tục như vậy, việc đậu vào trường đại học uy tín nổi tiếng khẳng định không thành vấn đề, Trầm Tử Hằng ngoài việc lo lắng, cũng cảm thấy cao hứng thay cậu.
Học kỳ 2 lớp 12 lại càng thêm khẩn trương, một tháng thi thử một lần để đám học sinh có kinh nghiệm va chạm, Viên Thần Duệ gầy hẳn một vòng, tiều tụy không ít. Trầm Tử Hằng mua cho cậu hai túi sữa bột, lén đưa cho cậu, dặn dò: “Học tập rất quan trọng, nhưng không thể quên để ý cơ thể, sữa bột này buổi tối nhớ pha uống, đối với giấc ngủ có hiệu quả rất tốt, ngủ ngon mới có tinh lực học tập, khi thầy thi tuyển sinh đại học cũng từng uống cái này.”
Viên Thần Duệ cầm túi sữa bột trong tay anh, ánh mắt tối đen nhìn về phía Trầm Tử Hằng, cậu muốn ôm anh, hôn anh, cuối cùng lại chỉ có thể nặng nề áp chế mà cọ cọ vào vòng bàn tay Trầm Tử Hằng, nói câu: “Cám ơn thầy.”
Mỗi một lần thi xong, Trầm Tử Hằng đều sẽ lập tức đi thăm dò thành tích của Viên Thần Duệ đầu tiên, những thầy cô khác trong phòng làm việc đều trêu chọc anh, nói nếu Viên Thần Duệ thi đậu vào trường đại học tốt, nhất định phải tặng cho anh một banner . Trầm Tử Hằng chỉ cười mà không đáp, anh là không tự chủ được nên mới làm vậy, có lẽ bởi vì có lòng cắm liễu, mong liễu lên chồi!
Nhưng mà, thế sự không theo ý người, thành tích thi lần này của Viên Thần Duệ khiến mọi người ngã vỡ mắt kính —— Cậu từ top 5 cả lớp lập tức lọt khỏi top 50, ngoại trừ Vật Lý, tất cả các môn khác đều không đạt điểm chuẩn! Nghe giáo viên những môn khác nói, đây đều là những đề mục không khó kiếm điểm. Cũng không biết thằng nhóc này khi thi nghĩ cái gì, lại thi ra số điểm như thế…
Sau khi Trầm Tử Hằng biết được thành tích của cậu, cả trái tim đều bất ổn. Đứa bé kia vẫn luôn kiêu ngạo, thành tích lần này đối với cậu mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích rất lớn! Mắt thấy kỳ thi đại học ngày một đến gần, lại phát sinh chuyện như vậy, Trầm Tử Hằng vô cùng lo lắng. Sau ngày công bố thành tích, Viên Thần Duệ biến mất! Trầm Tử Hằng tìm khắp cả trường học đều không tìm thấy cậu, anh đứng ngồi không yên, chỉ hy vọng tên nhóc ngây ngốc này đừng nghĩ quẫn…
Buổi tối, Trầm Tử Hằng lên một thân mệt mỏi trở về ký túc xá giáo viên, lại nhìn thấy chỗ cổng vào ký túc xá có một bóng dáng quen thuộc! Một khắc này, anh kích động, tức giận, vui mừng… Tâm tình đủ loại cảm xúc, “Viên Thần Duệ!” Anh lớn tiếng gọi.
Người đang cuộn mình ngồi chồm hổm trên mặt đất chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt không còn vẻ tự tin ngày xưa, cũng không có dã tâm và khát vọng thuộc riêng về thiếu niên này, đổi lại là một loại mê mang và yếu ớt. Cậu nhìn Trầm Tử Hằng, trong mắt có một tia tuyệt vọng khiến Trầm Tử Hằng nháy mắt thấy tim mình mềm nhũn.
Trầm Tử Hằng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, bước tới nhẹ nhàng hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Viên Thần Duệ ngơ ngác lắc đầu, lại gật gật đầu, Trầm Tử Hằng nghiêm túc nói: “Nói sự thật.”
Viên Thần Duệ lần thứ hai lắc lắc đầu. Trầm Tử Hằng dở khóc dở cười, anh dẫn cậu lên phòng liền đi vào nhà bếp, nấu cho Viên Thần Duệ một bát mì, lại mượn hai quả trứng gà và một ít rau cải thìa của thầy Trương phòng bên cạnh để lên mì cho cậu, bảo cậu ăn. Viên Thần Duệ ăn mà chẳng biết mùi vị, lại bởi vì đây là Trầm Tử Hằng tự tay nấu cho cậu, cho nên ngay cả nước canh cũng không chừa một giọt, tất cả đều ăn hết, rồi mới ôm lấy dạ dày vốn không thoải mái lắm, cúi đầu không nói gì.
Trầm Tử Hằng vốn định hỏi cậu ăn ngon hay không, lại cảm thấy như vậy có vẻ thừa thãi, anh cũng tự mình hiểu lấy, khả năng nấu nướng của anh rất bình thường, thức ăn ấu ra tối đa ở mức có thể ăn được mà thôi.
“Tiểu Viên.” Trầm Tử Hằng cuối cùng cũng bắt đầu nhập đề: “Kỳ thi lần này…”
Viên Thần Duệ cắt ngang: “Em biết, lần thi này ngay cả em cũng thấy quá tệ.”
Trầm Tử Hằng: “Đời người hầu hết đều là chuyện không như ý, huống chi nhiều kỳ thi như vậy, một lần thi hỏng cũng đừng lo lắng.”
Viên Thần Duệ cười khổ: “Em sợ lúc thi đại học em cũng thi kém như thế.”
Trầm Tử Hằng an ủi: “Sẽ không đâu, phải tin tưởng bản thân, thầy cũng tin tưởng em.”
Viên Thần Duệ: “Tin tưởng cũng chẳng được gì, cái em cần là thực lực, nhưng em không đủ khả năng.”
“Em… Em quá tự tạo áp lực cho bản thân rồi.” Trầm Tử Hằng chỉ chỉ vào đầu mình, nói: “Sợ dây ở đây nếu kéo quá căng, luôn cần có thời gian nghỉ ngơi.”
“Nhưng mà, thầy đã cho em sữa bột.” Viên Thần Duệ bỗng nhiên nói một câu khiến người ta không sờ được suy nghĩ. Trầm Tử Hằng suy nghĩ hơn nửa phút mới hiểu được, không khỏi bật cười: Không có chuyện gì đi giả vờ thành thục, cuối cùng bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ!
Anh cầm tay cậu, cười nói: “Cảm thấy cô phụ sự kỳ vọng của thầy sao? Không nhất thiết phải nghĩ như vậy, thầy chỉ hy vọng em khỏe mạnh an khang, vui vẻ hạnh phúc, đối với thầy mà nói, Viên Thần Duệ so với thành tích thi cử quan trọng hơn rất nhiều.”
Viên Thần Duệ ngẩng đầu, bất an hỏi: “Thật vậy sao?”
Trầm Tử Hằng: “Đương nhiên.”
Viên Thần Duệ cầm ngược lại tay của Trầm Tử Hằng, càng nắm càng chặt: “Thầy Trầm…”
Trầm Tử Hằng: “Ừ, thầy đây.”
Hốc mắt Viên Thần Duệ chua xót, một dòng lệ liền chảy xuống. Trầm Tử Hằng luống cuống, tay lại bị nắm chặt không thể di chuyển, chỉ có thể dùng lời nói để an ủi cậu: “Đừng khổ sở, cho dù thi hỏng, thầy cũng sẽ không thất vọng, trong mắt thầy Viên Thần Duệ là giỏi nhất.”
Trầm Tử Hằng động cũng không dám động tùy ý thiếu niên dùng phương thức của mình phát tiết bi thương, “Nếu thi không tốt vẫn có thể học ở đại học của tỉnh mà, có thời gian còn có thể về thăm thầy, thầy cũng sẽ rất nhớ em…” Còn chưa nói xong, Trầm Tử Hằng liền cảm giác bản thân bị một cỗ lực lượng thật lớn ôm lấy.
Viên Thần Duệ dùng sức mà ôm chặt cơ thể mảnh khảnh này vào lòng mình, cậu không để anh kịp phản kháng, tựa như phát điên mà cắn lên môi anh, mút lấy đầu lưỡi đang tránh né của anh, cảm thấy hưng phấn vì khí lực của mình lớn hơn anh, đồng thời trong lòng không ngừng bày tỏ: Thầy Trầm, em thích thầy, thích thầy, rất thích thầy…
Ôn nhu nhượng bộ, ẩn nhẫn bao dung, cộng thêm một chút phóng túng, đủ để cho tình cảm luôn bị kiềm nén của thiếu niên bùng nổ. Trầm Tử Hằng nửa ngây ngốc nửa không chút khí lực bị Viên Thần Duệ hôn, anh chưa hiểu việc đời, chưa từng yêu đương, về mặt kinh nghiệm tình cảm so với cậu thiếu niên mới 17 tuổi này anh cũng chẳng nhiều hơn được bao nhiêu, giữa lúc môi lưỡi giao hòa, đại não Trầm Tử Hằng dần dần rõ ràng —— Cuối cùng thì anh cũng biết, vì sao Viên Thần Duệ luôn dùng loại ánh mắt kia nhìn mình, không khí mập mờ giữa mình và cậu từ đâu mà có.
Có lẽ nào mình cũng bất tri bất giác mà động tâm? Là tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, vừa bắt đầu đã sâu đậm, hay là nhất thời sẩy chân, đi nhầm đường rẽ? Trầm Tử Hằng không biết. Anh chỉ biết là anh cũng không chán ghét Viên Thần Duệ tựa như một chú cún con quấn quít mình. Mà đêm nay, anh vẫn một mực dung túng cho sự tùy hứng của đối phương, cho đến 15 năm năm sau, mỗi khi anh nhớ đến giờ phút này, đều sẽ không hối hận hay cho rằng bản thân đã làm sai điều gì.
Mặc dù lý trí nói cho anh biết rằng tình cảm như vậy phải nhanh chóng ngăn cấm, nhưng bởi vì thiếu niên phải đối mặt với một trong những bước ngoặc lớn nhất cuộc đời, Trầm Tử Hằng tuyệt không hy vọng vào giờ khắc này khiến cậu phân tâm.
Anh kiên nhẫn chờ đợi đến khi kết thúc kỳ thi vào đại học, Viên Thần Duệ quả nhiên không phụ sự hy vọng của anh, thi đậu hạng 52 toàn tỉnh! Sau khi có thành tích, hòn đá vẫn luôn treo trong lòng Trầm Tử Hằng cuối cùng cũng buông xuống —— Đây cũng là thời điểm, kết thúc mối quan hệ sai lầm này.
Hết – Phiên ngoại 1 (Phần 2)
|
/98/. Phiên ngoại – Có lòng cắm liễu (Hạ)
Kết quả cuộc nói chuyện, là tan rã trong không vui như dự kiến.
Viên Thần Duệ dùng cách nói vẫn còn chưa hết trẻ con —— Em sẽ trở về, mỗi năm đều đến thăm thầy, thầy không được trốn tránh em!
Trốn? Có cần phải trốn không, chỉ sợ đây là đứa bé kia nhất thời xúc động, căn bản chưa từng dành thời gian để suy ngẫm, chờ đến khi cậu gặp được càng nhiều người hơn, cũng càng nhiều điều tốt đẹp hơn, rất nhanh sẽ quên mất mình.
Trầm Tử Hằng cười khổ, cũng không để việc này ở trong lòng. Ngày như thường lệ trôi qua, tốp học sinh cũ rời đi, lại sẽ có học sinh mới đến, tựa như thu hoạch xong vụ thu lại chuẩn bị cày bừa cho vụ xuân, cứ thế xoay vòng. Chẳng qua khi đó khong có học sinh nào như Viên Thần Duệ, mang theo ánh mắt khiêu khích đến trước mặt mình, từ đầu đến cuối, ánh mắt ấy đều luôn dõi theo mình, khi thì tức giận không phục, khi thì sùng bái mê luyến.
Rất nhanh đã 3 năm trôi qua, trong thời gian này, Viên Thần Duệ đã gởi cho Trầm Tử Hằng mấy chục bức thư, cũng thử gọi điện thoại cho anh, nhưng Trầm Tử Hằng đều là thái độ không nóng không lạnh, có đôi khi trở về thăm, khi nói chuyện đều là ngữ khí khách sáo giữa thầy trò bình thường.
Viên Thần Duệ không thể tránh khỏi cảm thấy mất mát, khi đó truyền thông còn chưa phát triển, đừng nói đến di động, ngay cả dùng điện thoại công cộng cũng phải xếp hàng chờ đợi. Cách nhau hai thành phố, khi nhớ đến đối phương, cậu cũng từng học theo cổ nahan gởi gắm tình cảm vào ánh trăng, nhưng ngược lại càng cảm thấy cô đơn khó chịu. Một năm về nhà hai lần, cậu đều lập tức chạy đến Hoa Hải thăm Trầm Tử Hằng —— Cậu nhiệt tình như lửa, đối phương lại vẫn ôn hòa như nước.
Phàm là người có chút tự hiểu lấy mình đều sẽ bởi vì vậy mà rút lui, không để mặc cho bản thân hãm sâu vào vũng bùn, nhưng Viên Thân Duệ lại đề cao tinh thần tự lừa mình dối người, tiếp tục kéo dài đoạn tình cảm si luyến đơn phương này. Bởi vì cậu biết, tình cảm của mình và Trầm Tử Hằng không giống với tình yêu của người bình thường, thứ người khác có thể dễ dàng đạt được, cậu có thể phải trả giá tinh lực và kiên nhẫn gấp 10 thậm chí gấp 100 lần… Bạn nói cậu ấy ngu xuẩn sao, mù quáng sao? Đây hẳn là thứ mà người ta gọi là cảm giác thanh xuân.
Mãi đến mùa đông năm Viên Thần Duệ lên năm tư, nhận được điện thoại của Trầm Tử Hằng, giọng nói ôn hòa vang lên trong điện thoại, nói rằng: “Viên Thần Duệ, thầy phải đính hôn.”
Trước mắt Viên Thần Duệ một trận tối đen, cậu không thể tin được, duy nhất có thể làm chính là giữa lúc đêm tối chạy đến nhà ga xe lửa mua vé về nhà, cậu muốn đến để chất vấn anh, vì sao vô duyên vô cớ lại muốn kết hôn, vì sao trước đó không hề có chút động tĩnh nào, vì sao chuyện đến nước này mới nói cho mình biết! Vì sao vì sao vì sao…!
Trước kia ngồi ghế cứng một ngày một đêm cũng không mệt mỏi như vậy, bởi vì nghĩ rất nhanh liền có thể nhìn thấy người mình yêu thích, cho dù phải chờ đợi cũng cam tâm tình nguyện. Mà nay, Viên Thần Duệ tựa vào thân toa xe, tay ôm lấy đầu, tràn đầy trong tim đều là tuyệt vọng.
13 tiếng sau khi nhận được cuộc gọi kia, cậu một thân chật vật, khuôn mặt lún phún râu đứng trước mặt Trầm Tử Hằng.
Trầm Tử Hằng cực độ kinh ngạc: “Sao em lại…”
Viên Thần Duệ ôm chầm lấy người khiến cho mình ngày nhớ đêm mong kia, đẩy anh vào trong phòng, đè anh dựa vào tường, hung hăng hôn xuống…
Trầm Tử Hằng: “Ưm! Viên… Thần Duệ!”
“Thầy đang lừa em có phải hay không… Đừng, đừng rời khỏi em, đừng kết hôn…” Viên Thần Duệ nói năng lộn xộn, vừa chảy nước mắt vừa hôn anh, toàn bộ nước mắt nước mũi đều bôi lên bộ quần áo sạch sẽ của người nọ, tựa như một con thú hoang bị thương đang truy cầu an ủi.
Trầm Tử Hằng cũng là một thân vô lực, sự tình sao lại phát triển đến tình trạng này? Anh tưởng rằng mấy năm nay tách ra đã khiến cho thiếu niên này tỉnh táo lại, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Viên Thần Duệ còn chấp nhất hơn so với trong tưởng tượng của anh, cũng bá đạo hơn!
Môi bị cắn đến phát đau, Trầm Tử Hằng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thái độ yếu thế khiến lý trí của chàng trai vừa mới trưởng thành hoàn toàn biến mất, cậu xé rách quần áo trên người anh, tựa như một con báo nhỏ, hai mắt đỏ hồng, trong mắt là tình yêu mà Trầm Tử Hằng quen thuộc.
Quần áo bị xé rách, da thịt hai người không chút ngăn cách mà dán sát vào nhau, Trầm Tử Hằng tựa như một con thuyền bị sóng to gió lớn đột nhiên nhấn chìm, hỗn loạn mà nắm chặt tất cả mọi thứ có thể giữ lại trên người, chẳng qua bàn tay chỉ có thể chạm đến thân người khởi xướng mọi chuyện. Anh kinh hoảng sợ hãi, bởi vì trong sự ma xát không cách nào khống chế được này, thân thể của anh lại có phản ứng!
Động tác của Viên Thần Duệ đột nhiên chậm lại, nhưng vẫn không buông lỏng lực đạo, cậu ôm anh thật chặt, gần như cung kính hôn lên lồng ngực của anh, rồi mới từng bước từng bước một kéo dần xuống dưới, dùng kỹ thuật mà bản thân vốn cũng chẳng được bao nhiêu để hầu hạ người dưới thân, cậu nắm chặt dục vọng xinh đẹp của anh, cẩn thận ma xát tựa như bảo bối, cảm giác người ấy vì động tác của mình mà phập phồng run rẩy, tựa hồ vô cùng khoái lạc. Mãi cho đến khi người nọ phát tiết trong tay mình, cậu mới dùng thanh âm gần như muốn khóc nói: “Thầy Trầm, em yêu thầy, thầy đừng kết hôn có được không.”
Trong nháy mắt đó, Trầm Tử Hằng mềm lòng, chịu thua. Đứa học sinh luôn khiến anh đắc ý này, cuối cùng vẫn bắt được tim anh…
Anh từ bỏ vùng vẫy, theo bản năng giơ hai tay run rẩy lên, ôm ngược lại người thanh niên đang đè trên người mình. Trong đầu hỗn loạn như bùn, không cách nào suy nghĩ… Sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận, lý trí cho anh biết như vậy.
Chẳng qua có gì quan trọng chứ, nhịp tim đập như vậy, còn cần phải lừa mình dối người nữa sao?
Trầm Tử Hằng: “… Sao lại trở về, không cần đi học sao.”
Viên Thần Duệ: “Thầy đừng kết hôn mà…”
Trầm Tử Hằng: “Đừng hồ nháo, trở về đi học đi.”
Viên Thần Duệ: “Thầy đừng kết hôn, không được kết hôn, nếu thầy kết hôn, em sẽ không quay về đi học đâu.”
Trầm Tử Hằng không còn lựa chọn đáp: “… Không phải kết hôn, là đính hôn.” Nói xong anh lại tự giễu mà cười, có gì khác biệt chứ? Không phải là muốn để đối phương từ bỏ hy vọng sao, không phải đều là thử thái độ của cậu ấy sao… Hiện tại mày hài lòng chưa, Trầm Tử Hằng!
Thiếu niên ôm chặt lấy anh, khóe mắt ẩm ướt, một lần lại một lần cắn lỗ tai Trầm Tử Hằng, hôn lên Thái Dương anh, cảm nhận người nọ mẫn cảm run rẩy, bá đạo mà tuyên bố: “Đính hôn cũng không được, thầy là của em.”
Trầm Tử Hằng: “Tại sao em lại ngốc như thế?”
Viên Thần Duệ: “Em không ngốc, thầy mới ngốc, thầy thích em, lại làm trái với lòng mình, kết hôn với người khác.”
“…” Không biết thiếu niên lấy đâu ra tự tin như thế, nhưng cố tình lại khiến cho Trầm Tử Hằng nghe thật lâu vẫn không nói được lời nào.
Trầm Tử Hằng do dự hỏi: “Cùng một chỗ với thầy, em sẽ hối hận chứ?”
Viên Thần Duệ nghe xong mừng rỡ như điên: “Đương nhiên sẽ không! Tuyệt đối không! Cả đời, không đúng, ba đời ba kiếp cũng không hối hận!”
Trầm Tử Hằng vẻ mặt phức tạp nói: “Con đường này tuyệt không dễ đi.”
Viên Thần Duệ: “Em không sợ, thầy cũng đừng sợ có được không? Chờ em, chờ đến khi em tốt nghiệp, em sẽ bảo vệ thầy.”
Trầm Tử Hằng: “…”
Viên Thần Duệ bất an giữa chặt bả vai Trầm Tử Hằng, hỏi: “Được không?”
Sau khi Trầm Tử Hằng trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi, lên tiếng đáp: “Được.”
Đạt được đáp án mong muốn, Viên Thần Duệ mới cảm thấy tay chân vô lực, lúc này mới phát hiện trên người có một cỗ mùi lạ, đó là thứ mùi mang từ trên xe lửa xuống, còn có mái tóc nhờn đầy bụi, râu hàm ria mép còn chưa cạo sạch của mình… Cậu buồn bực thật muốn cắn lưỡi mình một cái, cảm thấy mình ngốc chết được! Thầy Trầm một người thích sạch sẽ như vậy, mà mình lại, lại… “Em, em đi tắm cái đã!”
Viên Thần Duệ nhảy xuống giường, nhiệt độ mùa đông đặc biệt thấp, cậu run rẩy thân mình chạy đi tắm, sau khi lau khô người lại lén lút trở lại phòng, chui vào trong ổ chăn, ôm chặt cơ thể ấm áp của Trầm Tử Hằng, bỗng nhiên có một đôi tay từ thắt lưng của mình chạy dần xuống, mang theo chút hương vị thăm dò, “Em, có muốn không…”
Viên Thần Duệ bắt lấy cổ tay của Trầm Tử Hằng, đề phòng anh sờ loạn: “Em vừa mới giải quyết trong phòng tắm rồi.”
Trầm Tử Hằng: “…”
Viên Thần Duệ thành thực nói: “Bất quá vừa mới bị thầy chạm vào, lại cứng rồi.”
Trầm Tử Hằng: “…”
|
Ngày hôm sau Viên Thần Duệ thức dậy trước, tối hôm qua hai người ôm nhau lại thân mật một phen, Trầm Tử Hằng cũng giúp cậu phát tiết một lần, khiến cậu thoải mái đến không kềm chế được. Nhớ lại cảnh người đàn ông vùi đầu vào cổ mình, hai mắt nhắm chặt ngượng ngùng không dám nhìn trực diện vào mình, trên tay lại thực cẩn thận vuốt ve, tựa như con người anh vẫn nghiêm túc như lúc bình thường… Viên Thần Duệ che khuôn mặt đang phát nhiệt lại, rên rỉ trong yên lặng, cảm thấy hạnh phúc như thể mình đang nằm mơ.
Lãnh tĩnh trong một lúc, Viên Thần Duệ lại mở mắt đánh giá Trầm Tử Hằng đang ngủ say, nếu như mỗi ngày đều có thể ôm anh cùng ngủ thế này, mỗi ngày được nhìn dáng vẻ anh ngủ như thế này, thì tốt biết bao… Ngón tay chạm vào một lọn tóc rũ xuống trước trán anh, nhẹ nhàng ve vuốt, Viên Thần Duệ đột nhiên nghĩ, vì sao bản thân lại thích một người đàn ông chứ, hơn nữa người đàn ông này còn lớn tuổi hơn mình. Nếu Trầm Tử Hằng là nữ, mình cũng sẽ thích anh ấy như vậy? Ha ha, chắc đều sẽ thích, bởi vì anh ấy là thầy Trầm.
Viên Thần Duệ ngây ngô cười, thấy trên tủ đầu giường có mấy sợi thun dùng để buộc cuộn giấy, không khỏi nổi lên tâm chơi đùa, lấy một sợi, hành động nhẹ nhàng cột một bím tóc nhỏ trên trán Trầm Tử Hằng.
Trầm Tử Hằng bị cảm giác lay động trên người đánh thức, mở mắt ra, thấy Viên Thần Duệ đang nằm bên cạnh mình, cùng mình mắt to trừng mắt nhỏ.
Trầm Tử Hằng: “…”
Trầm Tử Hằng bảo Viên Thần Duệ trở về Bắc Kinh, lần này đến nhà ga còn có người tiễn cậu, Viên Thần Duệ không nỡ rời đi, một lần lại một lần bắt Trầm Tử Hằng hứa không được đi xem mắt cũng không được kết hôn, mới đi một bước quay đầu ba lần lên xe rời đi.
Cuối năm phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, Viên Thần Duệ muốn từ bỏ thành tích xuất sắc cùng danh ngạch được thi nghiên cứu sinh, trở lại bên cạnh Trầm Tử Hằng, lại bị Trầm Tử Hằng dùng thái độ kiên quyết ngăn cản: “Ngoan ngoãn thi đậu nghiên cứu sinh đi, thi đậu xong hãy quay trở về.” Trong lòng Viên Thần Duệ kêu ca, còn không phải tại thầy không cho em đủ cảm giác an toàn sao, nếu không em cần phải khẩn cấp như vậy làm gì!
Lại là ba năm yêu xa, Viên Thần Duệ tất bật đi làm thêm, làm gia sư, tiết kiệm đủ tiền liền mua hai cái điện thoại di động, một cái đưa cho Trầm Tử Hằng làm quà sinh nhật, hai người mỗi ngày đều gọi điện thoại, không thì cũng sẽ nhắn tin cho nhau.
Con đường ái tình dài 10 năm, giữa vô hình, quan hệ của hai người được ổn định đến mức độ rốt cục không cách nào chia tách.
Sau khi Viên Thần Duệ tốt nghiệp thạc sĩ, chẳng chút ngần ngại mang theo thành tích và trình độ học vấn cao ngất của mình trở về trường cũ Hoa Hải, chàng trai xúc động ngây thơ năm ấy, cuối cùng đã trưởng thành, là một người đàn ông thành thục có thể tự mình đảm đương một cõi, không chỉ là cách làm người ở đời hay là giảng dạy nghiên cứu. Cậu có thể sóng vai cùng người mình yêu thương đứng cùng một chỗ, cùng anh chia sẻ những nhọc nhằn, vui buồn trong cuộc sống, cùng anh chịu áp lực của thế tục, thử nghiệm của thời gian.
Đúng vậy, con đường này đi rất gian nan, chẳng qua chỉ cần có hai người, nắm chặt tay nhau tiến về phía trước, còn có cái gì phải sợ hãi chứ?
Năm năm sau, câu lạc bộ mô hình máy bay của Trầm Tử Hằng có một chàng trai mi thanh mục tú gia nhập, cậu ấy tên là Tiếu Lang.
Trầm Tử Hằng nhìn thấy trong mắt cậu bé có một loại khát khao và sùng bái mà từ lâu mình không còn nhìn thấy, cậu ngây thơ lại thông minh, so với Viên Thần Duệ năm ấy đáng yêu hơn nhiều, anh kiên nhẫn dạy cậu, xem cậu như con trai của mình. Viên Thần Duệ lại thỉnh thoảng lại vì cậu học sinh này mà ăn giấm với Trầm Tử Hằng, sợ Trầm Tử Hằng có tâm lý ‘gà mẹ bảo vệ gà con’ đối với cậu ta khiến mình bị ‘thất sủng’. Cuộc sống của hai người bởi vì thiếu niên này xuất hiện mà càng thêm trở nên muôn màu muôn vẻ.
Tiếu Lang là người thứ hai không thua gì Viên Thần Duệ trong tất cả những học sinh mà Trầm Tử Hằng đã từng dẫn dắt. Ba năm sau, cậu thi đậu trường đại học tốt nhất nước, tốt nghiệp xong cũng không quên quay về trường thăm hỏi Trầm Tử Hằng.
Lại thêm 3 năm, cậu quay về Hoa Hải, tham gia một buổi nói chuyện với tốp học sinh mới của Trầm Tử Hằng, cùng lúc đó, cậu cũng biết được quan hệ giữa Trầm Tử Hằng và Viên Thần Duệ. Đáng kinh ngạc hơn, cậu cậu còn thẳng thắn chuyện ái tình mình đã trải qua với ân sư, hóa ra, cậu cũng đi lên cùng một con đường như thầy mình, người yêu cậu là bạn cùng lớp Vương Mân, năm ấy là trạng nguyên khoa Tự nhiên toàn C thị.
Sau khi Tiếu Lang rời đi, Trầm Tử Hằng cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, Viên Thần Duệ lại đen mặt ngồi bên cạnh một chữ cũng không nói.
Trầm Tử Hằng liếc Viên Thần Duệ một cái, nói: “Người cũng đã 30 tuổi rồi, còn ngây thơ mà ghen tuông với một đứa trẻ, tuổi của em ấy có thể làm con của thầy đó…” Còn nói chưa xong, Viên Thần Duệ liên nộ khí xung thiên cắt ngang lời ai: “Thầy 16 tuổi có thể sinh con? Sinh một đứa cho cho em xem đi!”
“…” Trầm Tử Hằng cau mày, “Em đừng có vô lý như thế!”
Viên Thần Duệ hừ lạnh một tiếng, Trầm Tử Hằng không còn lời nào để nói, nhìn trời: Năm đó mình sao lại yêu một người như thế này, còn định cùng cậu ấy một đời chứ?
Hết – Phiên ngoại 1 (Phần 3)
|
/99/. Bạn cùng phòng của tui.
Ký túc xá nghiên cứu sinh của Khoa Đại thường là phòng hai người, bạn cùng phòng của tui là người đậu trực tiếp từ khoa Hàng không vũ trụ của Khoa Đại, tên Tiếu Lang. Cậu ta đến từ một thành phố duyên hải ở vùng Đông Nam, tính cách sáng sủa nhiệt tình, vừa sạch sẽ vừa tinh tế, giống hệt loại hình công tử bột được hình dung trong sách.
Xét từ kinh nghiệm sống trước giờ, người có bộ dạng dễ nhìn thường không quá quan tâm việc học hành, đám bạn học được xưng là hotboy của lớp của trường ngày xưa của tui h toàn bộ đều vào học ở những trường đại học hạng ba, đây là lần đầu tiên tui mình thấy thấy người học giỏi như vậy, bộ dạng lại còn đẹp trai, người như vậy khẳng định rất có duyên với nữ sinh, tui có hỏi cậu ta đã có bạn gái hay chưa, cậu ta gãi đầu gãi tai đáp, có rồi, ở dưới quê.
Mặc dù Tiếu Lang là danh hoa đã có chủ, nhưng tui không muốn bỏ qua một tài nguyên tốt như vậy, trước kia khi bọn tui đậu đại học, cũng hay nhờ mấy tên nam sinh đẹp trai một chút, lấy danh nghĩa của người ta để mời đám nữ sinh đi chơi. Tui cũng hỏi Tiếu Lang nhờ cậu ta giúp đỡ, dù sao hiện tại tui còn độc thân, đối với chung thân đại sự của mình rất có áp lực.
Tiếu Lang nói để cậu ấy gọi điện thoại hỏi bạn… gái của mình đã. Bộ dạng đỏ mặt ngượng ngùng của cậu khiến tui rất buồn cười, đã bao nhiêu năm rồi chưa nhìn thấy nam sinh thuần khiết lại toàn tâm toàn ý như vậy, nữ sinh có được cậu ấy thật sự là rất có phúc khí!
Ngày hôm sau Tiếu Lang liền đồng ý, tui nghĩ bạn gái cậu ấy nhất định là một người thông tình đạt lý. Sau đó Tiếu Lang hỏi tui có những ai đi, hai mắt của cậu ấy lấp la lấp lánh, một bộ vừa tò mò lại chờ mong… Ha ha, tui liền phủ định phỏng đoán trước đó, bắt đầu hoài nghi bạn gái nhỏ nhà cậu ấy là ‘sư tử Hà Đông’ trong truyền thuyết.
Quả nhiên, vừa nghe nói có Tiếu Lang tham gia, rất nhiều nữ sinh đều đến dự. Sau này tui mới biết được, hóa ra hồi Tiếu Lang còn học đại học ở Khoa Đại đã là một người rất nổi tiếng! Nữ sinh ngồi bên cạnh tui trong phòng KTV nói, Tiếu Lang là người mà nữ sinh Khoa Đại muốn được hẹn hò nhất, có thể làm bạn cùng phòng của cậu ấy tui thật sự là rất may mắn! (… Một thằng con trai như tui may mắn cái rắm á!)
Nữ sinh kia trao đổi số điện thoại di động với tui, nhưng cũng không phải bởi vì cô ấy có hảo cảm với tui, mà là muốn nhờ tui giúp cô ấy quan sát Tiếu Lang, điều kiện là cô ấy sẽ giúp tui tìm bạn gái, tui vui vẻ đồng ý, nhưng đồng thời cũng cảm thán cô gái này thiệt ngốc, một cây đại thụ ngồi ngay trước mặt thế này mà không chọn, lại cố tình chọn cái cây đã thuộc về người khác.
Quan sát Tiếu Lang không có gì khó, cậu ấy cũng không phải loại người rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Mỗi ngày vào thời gian cố định thức dậy, đi ra ngoài chạy bộ một vòng, đến căng-tin trường ăn bữa sáng, quay về ký túc xá xem sách, hoặc là đến phòng thí nghiệm làm dự án. Cậu có thói quen ngủ trưa, sau khi dậy có thể ngồi tựa vào giường chơi game một lúc. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng sẽ lên mạng xem film online. Cũng có lúc cậu ấy gọi một người tên Triệu Bách đi ăn tối, nghe nói là bạn học cùng khoa thời đại học, bất quá hiện tại lại khác giáo sư hướng dẫn. Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu ấy sẽ nói chuyện điện thoại với bạn gái mình thật lâu, có vài lần tui còn thấy cậu ấy cầm di động ‘Ừm ừm’ một hồi liền ngủ quên mất, không biết điện thoại đã cúp hay chưa nữa.
Tui rất hiếu kỳ bạn gái cậu ấy dáng vẻ như thế nào, một ngày nọ bọn tui nhắc đế đề tài này, cậu ấy lại bắt đầu ngượng ngùng, tui buồn cười nói: “Hai người mỗi ngày nấu cháo điện thoại, ngọt ngào như mật luôn, thế nào đến trước mặt tui liền biến thành bộ dạng cô gái nhỏ vừa mới lấy chồng vậy, không phải bảo ông miêu tả một chút thôi sao, bộ bạn gái ông là người không thể tiết lộ ra ngoài à?”
Cậu ấy nghĩ nghĩ, nói: “Đúng là không thể tiết lộ được.”
Tui choáng, thật không biết đầu óc của cậu ấy cấu tạo thế nào nữa, hay là nói, mấy người tài mạo song toàn đều cổ quái như vậy?
Bất quá ngoại trừ nhắc tới chuyện này, Tiếu Lang làm người thật sự là tốt đến không chê vào đâu được, cậu ấy rất chú ý vệ sinh, ăn mặc cũng rất có gu, sữa rửa mặt sữa tắm cũng một đống chai chai lọ lọ, trong mắt người phương Bắc thì hành vi này có chút ‘đàn bà’, nhưng hiện tại đám con gái lại thích những người như Tiếu Lang vậy, thực sự khiến người ta nghĩ mãi không ra. Nói đi cũng phải nói lại, đứng chung một chỗ với cậu ấy thật ra khiến tui cảm giác rất thoải mái, bởi vì người ngày tựa như gió mát mùa hè, ánh mặt trời mùa đông, ấm áp sạch sẽ… À? Tui có nên học theo Tiếu Lang hay không nhỉ, mua chút sữa rửa mặt sữa dưỡng da gì đó xài? (…)
Tiếu Lang là một người vô cùng yêu thương gia đình, việc này biểu hiện ở việc cậu ấy vừa biết lịch học liền đặt sẵn vé máy bay về quê, hơn nữa bắt đầu từ ngày đó liền bắt đầu đếm ngược đến ngày trở về, đương nhiên cũng không loại trừ nguyên nhân cậu ấy muốn trở về là vì bạn gái mình, yêu xa mà, cũng khó tránh.
Ba năm học nghiên cứu sinh, bạn gái của cậu ấy có đến Bắc Kinh thăm cậu ấy vài lần, tui vốn mượn danh nghĩa ‘mời bạn gái cậu ăn cơm’ để gặp được diện mạo thật sự của cô bạn gái bí ẩn kia, nhưng mỗi lần Tiếu Lang đều chơi trò biến mất, nghiêm trọng nhất là liên tục một tuần không trở về ký túc xá, nói là cùng bạn gái ở tại Quốc Tân… Mợ nó, Quốc Tân đó! Là khách sạn đắt nhất khu Tây đó! Bạn gái của cậu ấy là phú bà sao!
Nói ra thì, trong TV không phải đều nói tiểu thư có tiền đều thích nuôi mấy tên thư sư trắng trẻo xinh xắn hay sao? Hay là Tiếu Lang cũng vậy? Tui vỗ đùi, quá đúng rồi! Tiếu Lang vừa nhìn liền thấy là dạng bị người ta bao dưỡng mà! Quần áo mà cậu ấy mặc đều là thứ mà sinh viên bình thường mua không nổi! Mỗi lần bạn gái cậu ấy đến, cậu ấy còn mang đủ thứ bao lớn bao nhỏ về ký túc xá, mà mấy thứ đồ ăn đồ uống đồ sử dụng này, đủ để tui tiêu xài thoải mái trong nửa năm!
Tui thật không nhịn được, nửa đùa nửa thật hỏi cậu ấy: “Có phải ông được bạn gái ông bao dưỡng hay không vậy? Cô ấy đối với ông thật tốt!” Lời này nếu gặp phải người nghiêm túc hoặc là mẫn cảm một chút tui sẽ không dám hỏi, nhưng hỏi Tiếu Lang lại không thành vấn đề, đừng nhìn cậu ấy bình thường một bộ thông minh hoạt bát, kỳ thật thần kinh thô vô cùng! Tiếu Lang nghe xong ‘hắc hắc’ cười ngây ngô, đáp: “Đúng rồi đó.” Sau đó, liền không có sau đó, 囧!
Còn có, mỗi lần Tiếu Lang gặp bạn gái của mình xong trở về, luôn đặc biệt buồn ngủ, từ 8 tiếng mỗi ngày thăng cấp đến 18 tiếng mỗi ngày, còn mang theo vẻ mặt xuân ý dạt dào! Khuôn mặt Tiếu Lang có một loại mị lực không phân biệt nam nữ, sau khi tắt đèn, ánh sáng phát ra từ màn hình máy vi tính chiếu lên mặt cậu ấy, đường nét kia mềm mại đến mức tui hoài nghi cậu ấy hẳn là đầu thai nhầm rồi, cậu ấy có đường nét ngũ quan thanh tú không thua gì con gái.
Một lần nọ, sau khi cậu ấy trở về từ chỗ của bạn gái mình thì chút sốt nhẹ, nhờ tui rót nước cho cậu ấy uống, lúc ngồi dậy thì chăn tuột xuống, tui không cẩn thận nhìn thấy dấu hôn trên cổ và trên ngực cậu ấy. Yết hầu của cậu ấy trượt lên xuống, đôi mắt to hơi khép lại lộ ra một loại mị ý mà ngày thường không có… Đầu óc của tui có chút nóng lên, người cũng có chút choáng váng, về sau nhớ đến chuyện này, thật sự cảm thấy có chút kỳ quái.
Sau đó cậu ấy gọi điện thoại cho bạn gái mình, hạ giọng mắng mấy tiếng khốn kiếp, bộ dáng vừa tức giận lại vừa buồn bực.
Học kỳ nghiên cứu sinh tiếp theo, Tiếu Lang nói anh của cậu đến Bắc Kinh thăm cậu ấy, muốn mời tui ăn bữa cơm. Được dịp ăn chùa tui tuyệt đối sẽ không từ chối, liền gật đầu đồng ý. Đó là nam sinh có khí chất nhất mà tui từng thấy từ nhỏ đến giờ, đúng vậy, anh ta cũng lớn cỡ tui, nhưng khí tràng của anh ta lại bỏ xa một tên thư sinh yếu ớt như tui mấy con phố!
Nghe Tiếu Lang nói, anh trai cậu ấy tốt nghiệp từ học viện Quản lý của Kinh Đại, sau khi về nhà liền kế thừa gia nghiệp, hiện tại đã là tổng tài của mấy công ty. Lúc thức ăn được dọn lên Tiếu Lang còn muốn nói tiếp, liền nghe Vương Mân kêu một tiếng ‘Tiểu Tiểu’, Tiếu Lang lập tức ngậm miệng. (…) Xem ra anh trai của cậu ấy cũng không phải là một người dễ gần, nếu không muốn nói là thiếu nhân khí hơn cả người chết!
Anh trai của Tiếu Lang mời rượu tui, trịnh trọng nói: “Ba năm nay, Tiếu Lang nhà tôi may mắn có cậu chiếu cố.” Tui vô cùng ngượng ngùng, vừa khách khí nói ‘Đâu có đâu có’, vừa nghĩ, tên nhóc Tiếu Lang này thật sự rất may mắn, chẳng những có một cô bạn gái phú bà, còn có một anh trai lợi hại như thế!
Sau khi tốt nghiệp, có mấy năm liền tui đều không gặp lại cậu bạn cùng phòng vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu này, nghe nói cậu ấy trở về quê nhà làm việc, mà tui tiếp tục ở lại Khoa Đại học tiến sĩ, sau đó được giáo sư hướng dẫn đề cử, đến một trường đại học ở thủ đô đảm nhiệm giảng dạy.
Thời gian qua vội vàng, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Trước đó không lâu, có một cuộc hội thảo nghiên cứu được tổ chức ở tỉnh của Tiếu Lang, tui đại biểu cho trường đi tham gia hội nghị, dự định thuận đường đến C thị thăm hỏi cậu bạn cùng phòng đã gần 10 năm chưa gặp mặt. Tiếu Lang nhận được điện thoại của tui, kích động không thôi, nhiệt tình mời mọc, còn nói nếu thời gian của tui gấp gáp quá, cậu ấy có thể tự mình đến gặp tui. Tui vội vã cự tuyệt, lần này là đi công tác, kinh phí đều được hoàn trả, liền tự mình mua một vé tàu cao tốc đến thành phố của cậu ấy.
Xem ra mấy năm nay cậu ấy sống rất tốt, trong điện thoại nói muốn đến đón tui, còn lái một chiếc BMW đời mới nhất. Aizzz, một tên gà tơ như tui giờ còn đang trả góp tiền mua phòng đây nè, xem ra muốn cua phú bà thì phải cua từ khi còn trẻ… Không đúng, diện mạo bên ngoài cũng rất quan trọng, xem ra đây là mạng, không thể nào đảo ngược.
Lúc nhìn thấy Tiếu Lang, tui thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng: “Tiếu Lang!” Bọn tui đều đã 30 tuổi, vậy mà người đàn ông trước mặt tựa như dừng lại ở lứa tuổi đôi mươi, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng cậu ấy là thanh niên vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu!
“Ông là yêu quái biến thành hả!” Tui hô to năm tháng bất công, đi quanh người cậu ấy một vòng, thấy cậu ấy trưng ra vẻ mặt thản nhiên tự đắc, vốn muốn đợi một lúc nữa vừa uống rượu vừa tâm sự về bà vợ hỏng bét nhà tui cùng với tiểu thư giàu có nhà cậu ấy, lại nhìn thấy phía sau cậu ấy xuất hiện một người, tui sửng sốt, đây không phải là…
Tiếu Lang thần bí cười nói: “Quên nói cho ông biết, vị này là người yêu của tui, Vương Mân.”
Hết – Phiên ngoại 2
|
/100/. Vận mệnh (Câu chuyện của Liêu Tư Tinh – BG)
Cô là một cô gái ‘bạch phú mỹ’ (*) thông minh giàu có tài mạo song toàn, anh là một tên mọt sách vừa nhàm chán vừa cứng ngắt; cô là một nữ cường nhân trên sân khấu của mình, người theo đuổi tán tỉnh phải xếp thành hàng dài, anh lại là một con cừu non ngay cả nói chuyện với nữ sinh cũng sẽ đỏ mặt, chỉ có thể tìm người con gái như ngọc của mình trong trang sách (**) —— Nếu không có một đêm đó, cuộc sống của bọn họ gần như không hề có chút điểm liên quan gì đến nhau.
(*) Trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp. (Đàn ông thì là ‘cao phú suất’, nghĩa là cao ráo, giàu có, đẹp trai’) =))))
(**) Xuất phát từ câu thơ ‘Thư trung tự hữu nhan như ngọc’ của Tống Chân Tông Triệu Hằng.
Quán bar The Bund ở C thị là nơi tụ tập của đám con nhà giàu có. Buổi tối sau khi ghi hình tiết mục xong, Liêu Tư Tinh được một đám đồng nghiệp mời đến quan bar ngồi chơi một chút, nam nữ quần áo đủ màu sặc sỡ xa hoa trụy lạc, dưới ánh đèn hôn ám uống rượu hết ly này đến ly khác.
Thanh xuân có hạn, cô đơn lại vô bờ, là cái gì khiến bản thân hiện tại suy đồi đến như thế này? Ai cũng không ngờ người dẫn chương trình xinh đẹp duyên dáng trên TV, sau khi kết thúc chương trình, thái độ đối đãi cuộc sống của mình lại tiêu cực như thế.
Đúng vậy, giơ ngón tay lên đếm, cũng sắp 27 tuổi rồi, vẫn chưa tìm được một người bạn trai đúng ý. Mỗi lần sinh ra ảo tưởng đối với tình yêu, đều là bởi vì hai người kia, chỉ sau khi nhìn thấy bọn họ mới thấy được một chút cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng mà kinh nghiệm một lần lại một lần thất bại sau khi xem mắt liền lâm vào cảm xúc bi quan, rõ ràng yêu cầu của mình cũng đâu có quá cao như vậy đâu? Chỉ là hy vọng có một người có thể chân thành yêu thương mình thôi mà.
Nếu người khác nghe được lời này, chỉ sợ đều sẽ chế giễu không thôi, đường đường mỹ nhân Liêu Tư Tinh cư nhiên lại thiếu tình yêu, thực không biết là rảnh rỗi quá than thở chơi hay là làm bộ làm tịch.
Cười khổ một cái, ai có thể hiểu, mỹ nhân cũng có nổi khổ của mỹ nhân mà. Ngoại hình quá đẹp, cho nên càng chú trọng trái tim chân thực của đối phương hơn, những người đàn ông đã từng tiếp xúc trong quá khứ, trong ánh mắt đánh giá mình rõ ràng đều là sắc dục, chỉ khiến cô càng thấy khó chịu, thỉnh thoảng gặp được một người có chút thông minh, biết cách che dấu ham muốn cá nhân, biết cách tuần tự mà tiến, nhưng chỉ cần cô chơi trò đùa giỡn tâm kế hoặc quyến rũ một chút, đối phương liền cầm giữ không được…
Có đôi lúc, ngay cả bản thân Liêu Tư Tinh cũng thống hận chỉ số IQ quá cao của mình, nếu chỉ là một cái bình hoa di động mơ hồ, nói không chừng còn hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, lấy sắc nhìn người, khó tránh khỏi việc nhan sắc suy tàn thì tình yêu cũng mất. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự bảo bọc của người nhà, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tìm hiểu quen biết một người.
Bạn đồng nghiệp bên cạnh hỏi: “Liêu mỹ nhân, uống nhanh quá vậy, thế nào, tâm tình không tốt?”
“Có rượu hôm nay, nay cứ uống. Ngày mai sầu đến, để mai sầu.” (*)
(*) Trích trong bài thơ ‘Tự Khiển’ của Lan Ẩn.
“Chà, còn thích thi từ thơ phú nữa ta, chút nữa trở về bằng gì, có cần anh đưa em không?”
Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình mê đắm, Liêu Tư Tinh giễu cợt: “Thôi đi, anh cũng uống không ít, để tôi gọi lái xe đến đón tôi.” Thỏ không không ăn cỏ gần hang, cho dù anh là ở gần hồ dễ được thấy trăng sáng, nhưng chưa chắc trăng sáng đã nguyện chiếu xuống hồ.
Đến khuya, Liêu Tư Tinh rời khỏi quán bar, trên đường gần như không một bóng người, chỉ có mấy kẻ say xỉn cũng bước ra từ quán bar, cô lắc lắc lay lay bước đi, gió lạnh thổi đến, một trận lạnh run, sờ sờ điện thoại di động trong túi, bỗng nhiên không biết phải gọi cho ai, cũng không muốn về nhà.
Cô lại nghĩ tới hai người kia, mỗi lần mình đùa bỡn cậu ấy, thằng em mình đều sẽ đen mặt ghen tuông, muộn tao (*) lại khả ái vô cùng.
(*) Bề ngoài lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận, kỳ thực tình cảm nội tâm mãnh liệt như lửa.
Ghen tị sao? Thật muốn mình là một trong hai người bọn họ thì tốt rồi.
Trong dạ dày cuồn cuộn, nước chua muốn trào lên, Liêu Tư Tinh đi thẳng về hướng một cái thùng rác gần nhất, mở nắp ra điên cuồng ói một trận. Ói một lần, tay chân cô vô lực ngồi bệch xuống đất, cảm giác tựa như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, lập tức quay đầu về hướng tầm nhìn kia —— Chỉ thấy có một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá công viên, ôm chặt đầu gối mình, tựa như một con thỏ bị kinh hoảng.
Liêu Tư Tinh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có loại ánh mắt như thế này, nhất là khi đối phương nhìn vào mình. Cô giơ tay về phía anh ta một phen nhe răng nhếch miệng, người đàn ông kia quả nhiên càng thêm kinh hoảng. Nhưng lúc này trong dạ dày cô lại một trận cuộn trào, không chút hình tượng ôm lấy thùng rác bắt đầu trận nôn mửa thứ hai, thật sự là… Quá mất mặt.
“Cô, cô không sao chứ?” Thanh âm của người nọ trong bóng đêm yếu ớt truyền tới, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nhưng trước sau vẫn không dám tới gần. Liêu Tư Tinh hướng về phía anh ngoắc ngoắc ngón tay, người đàn ông kia chẳng những không tiến tới mà còn lùi về phía sau, sợ hãi vạn phần.
Cô mặt một bộ váy dài màu đen, trên khuôn mặt hoàn mỹ trắng nõn là một đôi mắt vừa đen vừa to tròn, đôi môi hồng khẽ cong lên bướng bỉnh. Một cô gái như vậy, nửa ẩn trong bóng tối, nửa lộ dưới ánh trăng, trên đầu ngón tay thon dài còn ánh lên màu nước sơn đỏ, tựa như nữ quỷ đến từ hắc ám.
“Cô, cô, cô là người hay quỷ vậy!” Người đàn ông lắp ba lắp bắp, cố gắng khống chế thanh âm run rẩy.
… Thật sự là tình tiết phát triển khiến người ta dở khóc dở cười mà, Liêu Tư Tinh thật muốn cười to thành tiếng, chẳng qua lại đang ngà ngà say, toàn thân vô lực, xem ra, hôm nay bản thân thật sự là uống quá nhiều, hai mắt nhắm lại, dứt khoát nằm ngã ra trên mặt đất.
Người đàn ông: “…”
Mặc dù suy nghĩ và tầm mắt đều mơ hồ, ngay cả người đàn ông kia bộ dạng thế nào cũng không thấy rõ lắm, nhưng không hiểu sao lại tín nhiệm chẳng chút phòng bị, cảm thấy anh ta sẽ giúp đỡ mình.
Người đàn ông kia chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh Liêu Tư Tinh quan sát cô rất lâu, trong lúc đó còn dùng ngón tay chọc chọc vào mặt cô.
Liêu Tư Tinh: “…”
Thật kỳ quái, rõ ràng uống sai, nhưng cái gì cũng đều nhớ rõ ràng, tựa như linh hồn thoát ly khỏi thân thể mà ngồi xem cả trò khôi hài này.
Cách đó không xa có một đôi tình nhân đi ra từ quán bar, đang hướng về phía bên này, người đàn ông ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong, chỉ có thể đen mặt kéo ‘nữ quỷ’ một thân đầy mùi rượu lên.
Liêu Tư Tinh dùng chút khí lực cuối cùng, thuận thế bò lên lưng của anh ta, hai tay chặt chẽ ôm lấy cổ anh.
Người đàn ông: “…”
Anh đỡ lấy cô, hai người tựa như một đôi tình nhân bình thường, anh hỏi cô: “Cô ở chỗ nào, tôi đưa cô trở về.”
Trong lòng Liêu Tư Tinh thầm phì cười, nếu tôi là quỷ, tất nhiên đến từ địa ngục rồi.
|