Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/93/. Tiếu Mông kết hôn.
Qua thêm mấy ngày, sau khi Vương Mân về nhà liền ném một cái thẻ cho Tiếu Lang: “Cho em.”
Tiếu Lang tò mò hỏi: “Câu lạc bộ Long Chi Mộng, đây là cái gì?”
Vương Mân nghiêng người tháo ca-vạt, vừa nói: “Một câu lạc bộ giải trí thể hình, kiêm luôn phục vụ massage dưỡng sinh.”
Tiếu Lang cẩn thận xem xét một hồi, thấy trên thẻ in ấn tinh xảo khéo léo, in chìm trên đó là hình ảnh của câu lạc bộ thoạt nhìn tương đối xa hoa, ở góc dưới bên phải là tên ‘Tiếu Lang’ mạ vàng cùng với đánh dấu ‘Khách VIP’, ở mặt sau của thẻ có ghi chú ‘Giới hạn sử dụng cho hội viên và người đi cùng’. Góc trên bên phải của thẻ còn có một cái logo thật nhỏ, khiến Tiếu Lang cảm thấy rất quen thuộc.
“Cái này phải tốn bao nhiêu tiền?” Tiếu Lang hỏi.
Vương Mân: “Anh giúp em làm, không cần tiền.”
Tiếu Lang bĩu môi: “Cho dù đòi tiền em cũng không có, tiền của em đều đưa anh hết rồi.”
Vương Mân cười cười, cũng không đáp lại, chọn ra một ngày đặc biệt nghỉ ngơi cùng Tiếu Lang đến câu lạc bộ kia, vừa đến nơi Tiếu Lang đã bị trang hoàn xa hoa bên trong hoàn toàn chấn kinh rồi, ngoại trừ khu tập thể hình khu bơi lội và các dịch vụ tiện ích khác, cũng không ít dịch vụ cao cấp mà cậu chưa từng thấy qua!
Thẻ của cậu là cấp bậc khách VIP, so với thẻ vàng cao hơn một bậc, toàn thành phố phỏng chừng không vượt quá 100 người có được. Dưới thẻ VIP, thẻ vàng, thẻ bạc là thẻ phải tiêu phí, chỉ nội phí giá nhập câu lạc bộ đối với hội viên bình thường đã phải tốn 2 vạn 8…!
Vương Mân giải thích: “Thẻ VIP kia là thẻ chuyên dụng dành cho nhân viên bên trong.”
“…” Khó trách lần trước nhìn cái logo kia thấy quen mắt, hóa ra là hoa văn trên tập văn kiện mà Vương Mân thường mang về nhà làm… Giai cấp tư sản đi tìm chết đi!
Hai người trước tiên tắm rửa trong bồn tắm chuyên dụng ở suối nước nóng, sau đó, nhân viên massage dùng tinh dầu massage và ngọc thạch xoa bóp cho bọn họ, Tiếu Lang nằm trên giường thoải mái đến rên hừ hừ, thầm nghĩ ngay cả hoàng đế cổ đại cũng không có đãi ngộ tốt như vậy.
“Vì sao phải dùng ngọc?” Cậu hỏi nhân viên massage.
Nhân viên massage nói: “Bởi vì ngọc thạch có thể trị bách bệnh.”
Tiếu Lang có chút ngây ngốc: “Ngọc còn có thể chữa bệnh sao?”
Nhân viên massage nói: “Ừm, trong có ghi lại, ngọc có rất nhiều công hiệu, ngọc có thể trừ tà an hồn, tăng cường thị lực, tu âm bổ dưỡng vân vân, kỳ thật dùng căn cứ khoa học hiện đại giải thích, bản thân ngọc thạch chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, có thể truyền năng lượng rất tốt, thữ giãn cơ bắp, đả thông khí huyết kinh mạch, trợ giúp xúc tiến tuần hoàn máu.”
(*) Danh từ mà giới Đông y dùng để chỉ những loại sách về Dược liệu học. Muốn tìm hiểu thêm về Bản Thảo, xem ở ĐÂY ha.
Tiếu Lang: “Như vậy sao!”
Nhân viên massage: “Đúng vậy, cổ đại có rất nhiều người dùng ngọc để chữa bệnh, còn có người mài ngọc thành bột phấn để uống. Không phải còn có tương truyền rằng Đát Kỷ dùng ngọc để làm đẹp, Từ Hi thái học cả đời đều ngủ bằng gối ngọc hay sao? Ngọc thạch là thuần tinh của âm dương lưỡng khí, hiệu quả để tích lũy năng lượng, đeo ở trên người có thể thúc đẩy thân thể khỏe mạnh.”
Tiếu Lang quay đầu lại hỏi Vương Mân: “Anh, anh có ngọc không?”
Vương Mân: “Không có.” Trong nhà có không ít ngọc, nhưng trên người cậu lại chưa từng đeo bao giờ.
Tiếu Lang: “Đừng có đeo cái vòng tay bằng gỗ 10 tệ kia nữa, em mua cho anh một chuỗi ngọc nhé.” Năm lớp 10 Tiếu Lang mua cho Vương Mân một chuỗi phật châu bằng gỗ, Vương Mân đến bây giờ còn đeo.
Vương Mân nhìn nhìn cổ tay của mình, nói: “Cái này rất tốt.”
Tiếu Lang: “…”
Sauk hi massage xong, hai người vào trong phòng dành cho khách VIP lăn giường, Vương Mân tựa hồ thật sự đạt được năng lượng hơn hẳn bình thường, tinh thần như long như hổ, ôm Tiếu Lang lăn một vòng lại một vòng, gây sức ép mãi đến khi cậu cầu xin tha thứ. Đến cuối cùng, còn cười tủm tỉm ôm thắt lưng Tiếu Lang, trêu đùa nói: “Sau khi em massage xong, sẽ luôn không thích làm ầm ĩ nữa, đặc biệt ngoan, thân thể cũng đặc biệt mềm mại, về sau thường đến đây đi…”
“…” Tiếu Lang giờ xem như đã biết, khó trách Vương Mân hào phóng làm thẻ VIP cho mình như vậy, hóa ra là vì có chủ ý này!
Một lần nọ Tiếu Lang cùng Liêu Tư Tinh ra bên ngoài đi dạo phố, đi ngang qua một cửa hàng bán ngọc, nghĩ tới chuỗi vòng ngọc, liền đi vào dạo một vòng.
Vương Mân từng nói bản thân là ngọc không phải ngọc, kỳ thật trong lòng Tiếu Lang, Vương Mân là biểu tượng của loại ngọc tốt nhất.
Khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc; ti dĩ tự mục (*), cử chỉ thong dong. Nếu Vương Mân không phải là ngọc, vậy ai có thể xứng với danh hiệu của ngọc chứ?
(*) Một quẻ trong 64 quẻ Dịch, nghĩ là tự nhún nhường bản thân, tôn người để nuôi đức cho mình.
Ngọc thạch phân loại rất đa dạng, mã não, hổ phách, hồng ngọc, ngọc bích đều thuộc về ngọc thạch, nhưng theo truyền thống, mọi người đều cảm thấy ngọc thạch phải là sắc xanh trắng, Tiếu Lang cũng không ngoại lệ.
Vô số bảo thạch phỉ thúy đủ màu sắc trong tiệm đều không lọt được vào mắt Tiếu Lang, chỉ có một chỗ bạch ngọc mộc mạc khiến cậu rất vừa ý, nhưng giá bán lại không ‘giản dị’ chút nào, cẩn thận xem lại mới biết được đây là Hòa Điền Bạch Ngọc, giá trị cùng cấp với hoàng kim, khó trách một chuỗi hạt bé tí đã đắt như vậy!
Người bán hàng nói: “Tiên sinh thật có nhãn lực, chuỗi bạch ngọc này vừa đến cửa hàng sáng nay, tỉ lệ ngọc rất tốt, tuy rằng không phải thuần tịnh, nhưng hoa văn xanh trắng bên trên, ngược lại như một con rồng xanh quấn quanh bạch ngọc vậy…”
Hai mắt Tiếu Lang sáng lên, nói: “Lấy nó.”
Người bán hàng hỏi: “Ngài tự mình đeo hay là…”
Tiếu Lang cười nói: “Tặng người khác, tự mình đeo ngọc quý như vậy tiếc lắm.”
Người bán hàng: “Cũng có cái rẻ hơn, ngài muốn chọn cho mình một chuỗi không?”
Tiếu Lang đùa giỡn nói: “Giá rẻ thì không phải ngọc, mà là đá.”
Người bán hàng nói: “Ha ha, cổ nhân có câu ‘Ngọc, thạch chi mỹ giả’ (*), ngọc thứ này vốn chính là đá, nó quý không phải vì đắt, cũng không phải xem nó có đẹp hay không, hiếm hay không hiếm, mà là xem nó được ai sử dụng. Kỳ thật tôi cảm thấy những loại ngọc bình thường kia cũng rất tốt, chỉ cần có người đeo chúng, lấy tinh thần mà dưỡng, thấy thân thể mà mài, có thể tạo ra được giá trị chân chính của ngọc.”
(*) Ý nôm na là ngọc hay là đá đều do con người, chắc vậy… ha?! :v
Tiếu Lang như có điều suy nghĩ, đúng rồi ha, bản chất của ngọc, không phải là đá sao!
Buổi tối Vương Mân nhận được quà của Tiếu Lang, búng lên trán cậu một cái, nói: “Đã nói cai vòng kia đeo rất tốt rồi, còn mua cái này làm gì.”
Tiếu Lang tức giận đến nhe răng: “Mua đồ cho anh còn bị ghét bỏ!”
Vương Mân cười nhẹ, đảo mắt liền đeo chuỗi ngọc châu kia lên tay, còn phật châu bằng gỗ thì thóa xuống đặt trong cái hộp đựng vòng ngọc, cẩn thận cất đi.
Cuộc sống ở C thị, tiếp tục tiếp diễn trong tiết tấu chậm rãi bình thản như thế, có tiểu sảo tiểu nháo giữa người hưu tình, cũng có kiên định ấm áp của thân nhân bên cạnh. Điều duy nhất không được hoàn mỹ, là Tiếu mẹ như trước bám riết không tha thúc giục Tiếu Lang tìm đối tượng.
Che che giấu giấu qua hơn một năm có dư, ngay tại thời điểm Tiếu Lang gần như bị mẹ mình thúc giục khiến cho sắp xù lông, Tiếu Mông mang đến cho trong nhà một tin tức mang tính bùng nổ —— Kiều Xảo mang thai!
Tiếu ba Tiếu mẹ vừa mừng vừa sợ, sợ chính là thằng con khốn kiếp này cư nhiên lại lên xe trước mua vé bổ sung sau, mừng chính là… Có hy vọng ôm cháu nội rồi!
Lực chú ý của Tiếu mẹ toàn bộ đặt trên người con trai nhỏ và con dâu, Tiếu Lang tạm thời tránh thoát một kiếp, thở phào một hơi dài —— Tiếu Mông, em vất vả rồi!
Tiếu Mông và Kiều Xảo dưới sự an bài của ba mẹ rất nhanh liền kết hôn. Tiếu gia ở C thị xem như ở trình độ thường thường bậc trung, hôn lễ của Tiếu Mông mặc dù không long trọng được như Vương Hổ, nhưng cũng xem như sinh động.
Thân bằng quyến thuộc tề tụ về, các bà các cô thấy Tiếu Lang, biết được cậu còn chưa tìm được đối tượng, liền mặt mày hớn hở mà đòi làm mai mối cho cậu, Tiếu Lang ở một bên cười gượng, cười đến da mặt cứng đờ, khổ không thể tả.
Thời gian vội vàng, hơn nửa năm sau, Kiều Xảo nhờ ơn đức Tiếu mẹ suốt ngày tụng kinh niệm phật, sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Tiếu Việt.
Đứa nhỏ này so với Tiếu Lang và Tiếu Mông năm đó dễ thương hơn không biết bao nhiêu lần, Tiếu mẹ được một bảo bối đáng yêu như thế, cao hứng đến cả người đều trẻ ra vài tuổi, bận trong bận ngoài, hoàn toàn ném chuyện thành gia đại sự của Tiếu Lang ra sau đầu.
“Phải cho mẹ chút chuyện để làm, mẹ mới không rảnh rỗi mà tìm anh gây phiền toái.” Tiếu Mông đã lên chức ba nói như thế.
Mấy năm nay, Tiếu Lang và Vương Mân liên tục nhận được thiệp mời dự hôn lễ của vài người bạn trung học, bao gồm Cố Thuần, Triệu Vu Kính, Nhan Ny…
Đám bạn cùng tuổi bên cạnh đều vội vàng tiến về hướng cuộc sống hôn nhân, tựa như qua 30 tuổi mà còn độc thân sẽ trở thành loại người bất bình thường. Tiếu Lang có lúc nghĩ đến đây, cũng không khỏi than thở, theo tuổi tăng dần, áp lực đến từ bên ngoài cũng càng lớn, những người cậu quen biết khi gặp cậu, đều sẽ hỏi cậu đã có đối tượng chưa, kết hôn chưa, có con cái chưa… Còn nhỏ thì trông ngóng mình mau mau lớn lên, đến hiện tại lại mong vĩnh viễn đừng lớn lên nữa.
Qua không lâu lắm, tin vui của Liêu Tư Tinh cũng tới. Nữ thần Liêu Tư Tinh ngàn chọn vạn tuyển mà chọn ra một ‘đấng lang quân’ khiến mọi người té vỡ mắt kính, người đàn ông kia gia cảnh bình thường, tốt nghiệp thạc sĩ khoa Toán học của Tỉnh Đại, hiện tại làm giảng viên ở C đại, thu nhập không bằng 1/3 của nữ thần.
Khi tất cả mọi người đang hoài nghi não của Liêu Tư Tinh bị đập trúng, Tiếu Lang gặp được chồng của cô —— Dương Dung. Ấn tượng đầu tiên, là một người bình thản nhạt nhẽo lại không biết ăn nói. Lúc gặp mặt, anh quy củ mà ngồi bên cạnh Liêu Tư Tinh, ngại ngùng tựa như một con thỏ trắng nhỏ, cười rộ lên rất dễ nhìn, rất ôn hòa, có chút cảm giác giống thầy Trầm.
Liêu Tư Tinh và Tiếu Lang trò chuyện, anh cũng không nói chen vào, ngồi một bên lơ mơ lắng nghe, một bộ hoàn toàn nghe không hiểu. Tiếu Lang thật hoài nghi anh chàng này là đạp phải vận cứt chó gì, mới có thể cưới được bạn học nữ thần mười mấy năm của bọn họ làm vợ!
…
|
Sau khi Liêu Tư Tinh kết hôn, thế hệ này của Vương gia cũng chỉ còn lại mình Vương Mân là ‘FA’ như trước. Trưởng bối trong nhà cũng sốt ruột chuyện chung thân đại sự của cậu, nhưng mắt thấy cậu bận như một con quay, ngay cả thời gian về nhà ngồi hai phút cũng không có, đại đa số đều tạm gác sang một bên. Chỉ có mỗi khi Vương gia gia tuổi tác đã cao gọi trở về, Vương Mân mới có thể về nhà ở lâu hơn một chút.
Vương gia gia thật sự già lắm rồi, lỗ tai ánh mắt đều không tốt, cho dù có linh đan diệu dược hỗ trợ, vẫn càng ngày càng suy yếu. Lúc Liêu Tư Tinh kết hôn, Vương gia gia ngồi xe lăn tham gia tiệc cưới, không đến nửa tiếng liền chống đỡ không nổi mà trở về.
Vương Mân cũng muốn rút ra chút thời gian quan tâm ông cụ, nhưng bất đắc dĩ công việc thật sự quá bận, bây giờ cậu còn trẻ tuổi, có một số việc phải tự thân vận động mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Hiện tại người chủ sự trong nhà tuy là Vương ba, nhưng mấy năm nay cũng hơi có chút lực bất tòng tâm rồi.
Cho nên chỉ có thể để Tiếu Lang thay thế Vương Mân về nhà cùng ông nội trò chuyện, báo hiếu một chút. Hai năm nay cậu thường xuyên ra vào Vương gia, người trong nhà đều biết, Vương gia gia rất thích đứa em mà cháu trai của mình nhận về này.
Nhưng tình hình này cũng không kéo dài, một ngày nọ Tiếu Lang nhận được điện thoại của Vương Thụy, nói ông nội không được rồi, hiện tại đang kêu xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Tiếu Lang nhanh chóng liên hệ Vương Mân, cũng lấy tốc độ nhanh nhất lao tới bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, thần trí Vương gia gia đã không còn rõ nữa, bác sĩ chuẩn đoán bệnh xong liền báo cho người nhà chuẩn bị hậu sự.
Sau đó già trẻ lớn bé ở Vương gia tất cả đều chạy tới, ngay cả luật sư cũng đến đây, mọi người sắc mặt thực trầm trọng, nhìn tình cảnh này, Vương gia gia có thể cầm cự thêm không được bao lâu, nhưng Tiếu Lang không ngờ, ly biệt lại đến đột ngột như thế.
Đến chạng vạng Vương gia gia nhờ vào hiệu quả của thuốc mà thanh tỉnh được một lúc, xem như hồi quang phản chiếu, thân nhân từng người một vào nghe giáo huấn, nói mấy lời cáo biệt.
Vương Mân ngồi trên ghế dài ở hành lang, trong mắt là đau xót khó có thể che dấu. Nếu bên cạnh không có người ngoài, Tiếu Lang thật muốn ôm chặt lấy cậu.
Chờ đến phiên mình, Tiếu Lang an ủi mà xoa bóp tay Vương Mân: “Đi đi, em ở đây.”
Vương Mân vào phòng bên, cô của cậu (mẹ của Liêu Tư Tinh) dẫn cậu đến bên giường, vừa nhẹ giọng nói với Vương gia gia: “Ba, Mân nhi đến rồi nè.”
Ngón tay khô gầy của ông cụ hơi giật giật, Vương Mân nhanh chóng đi qua, ngồi ở bên giường nắm chặt tay ông cụ. Mấy năm nay ông nội gầy đi hơn 5kg, cơ bắp héo rút, làn da khô quắt, nhưng đôi tay vẫn thực ấm áp. Người đàn ông khiến Vương gia phồn vinh cả ba đời này, cũng đến lúc gần đất xa trời.
“Ông nội.” Vương Mân gọi một tiếng, tâm tình thực phức tạp.
Đợi thật lâu, Vươgn gia gia mới chậm rãi mở to mắt, ánh mắt khô khốc đã không còn linh khí gì, tầm mắt nhìn rất khó khăn, chỉ mơ hồ biết người trước mặt là Vương Mân, ngón tay càng thêm dùng sức mà nắm chặt tay cháu trai của mình.
“A Mân…” Ông cụ từ nhỏ đã tay nắm tay dạy Vương Mân viết chữ, dạy số học, chơi cờ, lúc Vương Mân 5 tuổi, chỉ vào mô hình quy hoạch xây dựng thành phố trong thư phòng nói cho cậu biết, đây là sản nghiệp của Vương gia chúng ta, về sau, đều là của con.
Ông cụ cơ trí, trầm ổn, kiên nhẫn lại thâm tàng bất lậu này, tất cả trí tuệ của Vương Mân đều đến từ ông.
Giờ khắc này, thấy kỳ vọng mơ hồ trong mắt ông cụ, Vương Mân bỗng nhiên nảy sinh bất an —— Sợ hãi ông cụ vào giờ khắc này đưa ra một yêu cầu, một yêu cầu mà cậu không có cách nào cự tuyệt.
Chỉ có em ấy, là không thể, ông nội. Vương Mân ở trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Mẹ của Liêu Tư Tinh quay sang cho Vương Mân một ánh mắt cổ vũ, tựa hồ muốn Vương Mân chủ động nói ra mấy lời khiến ông cụ vui mừng, Vương Mân cứng ngắc nói: “Ông nội, chuyện trong nhà, con sẽ trông nom, nội yên tâm.”
Ông cụ lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhưng tia trông mong trong mắt vẫn còn đó. Tim Vương Mân đập càng lúc càng nhanh, cậu giật giật môi, nói: “Ông nội, con…”
…
Tiếu Lang ở bên ngoài phòng bệnh đứng ngồi không yên, tay đút trong túi quần đi qua đi lại. Lúc này, lại nghe mẹ của Liêu Tư Tinh ló đầu từ trong phòng bệnh ra gọi, Tiếu Lang chạy lại đón, “Cô.”
“Ông nội muốn gặp con.” Liêu mẹ mỉm cười kéo cậu vào phòng bệnh, Tiếu Lang thấy Vương Mân ngồi ở bên cạnh giường bệnh, lưng quay về phía mình, Vương gia gia vẫn không nhúc nhích, không biết xảy ra chuyện gì, thấp thỏm mà di chuyển bước chân, không dám tới gần.
Thật vất vả mới đến được bên giường, thấy Vương gia gia đã tỉnh, Tiếu Lang nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng mình nhát gan. Lại nhìn Vương Mân, cậu không khỏi ngơ ngác, Vương Mân khóc! Trên gương mặt ướt sũng rõ ràng là nước mắt… Xảy ra chuyện gì?
Vương gia gia sờ soạng nắm lấy tay Tiếu Lang, nắm đến vô cùng dùng sức, Tiếu Lang cũng theo đó mà hốc mắt đau xót, vừa đáng thương vừa chân thành gọi một tiếng: “Ông nội ~~~”
Một tay của Vương gia gia nắm tay Vương Mân, tay còn lại nắm tay Tiếu Lang, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thần, chắp tay hai người lại với nhau.
Chậm rãi, ông cụ nói ra bốn chứ: “Ông nội đều biết…”
Tiếu Lang: “…”
Buổi tối 10h, bệnh viện chính thức tuyên bố Vương gia gia qua đời, Vương Mân ôm Tiếu Lang nức nở.
Từ khi quen biết đến nay, Tiếu Lang chưa từng thấy Vương Mân thất thố như vậy, cho dù là năm đó Vương Mân và ba mình làm mình làm mẩy, sau khi trở về trường học cũng ủy khuất mà ôm Tiếu Lang khóc, nhưng vẫn tử sĩ diện mà không cho đối phương nhìn bộ dạng khóc lóc của mình. Mà giờ khắc này, lại hoàn toàn chẳng để ý chút hình tượng.
Nhưng chính là Vương Mân như vậy, lại khiến Tiếu Lang cảm thấy vạn phần chân thật. Cậu biết Vương Mân vẫn luôn rất hiếu thuận, nếu không phải vì mình, Vương Mân khẳng định sẽ một người phụ nữ mà anh ấy yêu kết hôn, sống một cuộc sống bình thường.
Hiện giờ, bản thân lại khiến cho anh ấy phải ra lựa chọn gian nan như vậy.
Cái gì di sản, cái gì cổ phần công ty, Tiếu Lang hoàn hoàn không quan tâm, cậu chỉ muốn an tĩnh cùng Vương Mân, cùng Vương Mân thức đêm làm việc, cùng Vương Mân ăn cơm đi ngủ, một tấc cũng không rời.
Hết – Chương 93
|
/94/. Ông nội biết.
Đợi không khí tang sự dần dần phai nhạt, mọi việc lại trở về bình thản, Liêu mẹ cũng lén lút tìm hỏi Vương Mân ý của Vương gia gia trong phòng bệnh ngày hôm đó, Vương Mân thản nhiên nói với bà quan hệ của mình và Tiếu Lang, khiến Liêu mẹ thật khiếp sợ.
Vương Mân lãnh tĩnh nói: “Tư Tinh vẫn luôn biết chuyện này, chị ấy không nói với cô sao?”
Liêu mẹ trầm mặc thật lâu, sau đó nói: “Ông nội ủng hộ hai đứa?”
Vương Mân gật đầu: “Xem bộ dáng là vậy.”
Liêu mẹ thở dài: “Không thể ngờ được…”
Vương Mân: “Cô, là con thích em ấy trước.”
Liêu mẹ cười khổ: “Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng che chở một người như vậy, cho là cô nhìn không ra hay sao? Thôi, con là đứa hiểu chuyện, cũng có chính kiến của mình, nếu ông nội đã đồng ý, cô có gì mà phản đối chứ, chẳng qua, ba con bên kia…”
Vương Mân: “Con biết, con sẽ thuyết phục ông ấy.”
Qua không lâu, Vương ba quả nhiên hỏi chuyện hôn sự của Vương Mân: “Qua năm cũng 29 tuổi rồi, đã có đối tượng nào vừa ý chưa?”
Vương Mân ngẩn ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba mình, liền cũng nghiêm túc mà trả lời: “Ba, con không kết hôn.”
“Hồ đồ!” Vương ba nói: “Ba nghe cô của con nói, con có lẽ không có tâm tư lập gia đình, người đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không biết chịu trách nhiệm với bản thân như vậy! Chẳng lẽ con muốn sống cô độc cả đời sao?”
Vương Mân: “Ba, nếu ba lo lắng chuyện người thừa kế, các anh đều sẽ có con cái.”
Vương ba nổi giận: “Khốn kiếp, ba là đang quan tâm con!”
Vương Mân thở dài: “Con không muốn kết hôn với người mình không thích, tuy rằng không muốn nói, nhưng ba hiện tại không phải cũng sống một mình sao?”
Vương ba bị con trai phản kích đến phẫn nộ: “Ít nhất ba có hai đứa con là con với Vương Kỳ! Con không kết hôn, chờ con già, rồi, già rồi…” Đều nói nuôi con để dưỡng già, một người không thể sống không nổi, nhưng nếu thật sự sống một mình cả đời, không có bạn đời không có con cái, sẽ vô cùng cô độc gian nan. Con trai của mình, Vương ba đương nhiên không muốn nó đi con đường sai lầm như mình, nhưng cũng không thể mở mắt trừng trừng mà nhìn nó cả đời sống cô đơn.
Vương Mân kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, trầm tư một lúc, thẳng thắn nói với ba mình: “Ba, Tiếu Lang sẽ cùng con.”
Cậu đã không còn là cậu học sinh trung học vì ba mình quở trách mà sinh hờn dỗi làm mình làm mẩy như năm đó nữa, cậu cũng không phải là cậu sinh viên tự phụ không có tư tưởng.
Vương Mân gần 30 tuổi, đã có thể tự mình độc lập mà gánh vác rất nhiều trách nhiệm, trong ngoài không hổ thẹn với bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì.
Vì ngày hôm nay, cậu đã chờ đợi thật lâu, ép buộc bẩn thân không ngừng kiên cường, ẩn nhẫn, vì thứ bản thân muốn mà chấp nhận hy sinh.
Hiện tại, cậu đã chuẩn bị tốt.
Vương ba không hiểu nói: “Tiếu Lang?”
Vương Mân gật đầu: “Vâng, chúng con cùng một chỗ đã lâu rồi.”
Trên mặt người đàn ông lướt qua một tia biểu tình khó có thể tin được, tựa như hoài nghi đối với những gì mình vừa nghe, nhưng mà, vẻ mặt của Vương Mân lại vạn phần nghiêm túc, tuyệt không giống như đang vua đùa, hơn nữa bản thân Vương Mân cũng không phải là người thích nói đùa.
Cậu không phải đang thỉnh cầu ông đáp ứng, mà là đang trần thuật một sự thật: Cậu cùng Tiếu Lang —— Cùng một chỗ với một người đàn ông.
Sửng sờ đi qua chính là tức giận, nhưng một câu kế tiếp của con trai lại tựa như rót thẳng một bình nước lạnh lên đầu ông, “Ông nội cũng biết.” Vương Mân tự tin nói.
Vương ba: “&$#@…”
Khi Tiếu Lang biết được Vương Mân đã come out với người trong nhà thì khẩn trương vạn phần: “Ba của anh có tức giận không?”
Sao có thể không tức giận chứ? Chuyện lớn như vậy, giấu diếm mười mấy năm, còn khư khư cố chấp, nhưng mà, “So với tình huống anh dự tính thì tốt hơn rất nhiều.” Vương Mân thấy vậy.
Chẳng những tức giận, còn mắng cậu một trận, nhưng Vương ban vẫn chưa tỏ thái độ là ủng hộ hay là phản đối, cũng không buộc cậu làm chuyện mà mình không muốn làm, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, để thời gian cho bọn họ câu trả lời là được.
Tiếu Lang nói: “Anh nói với ba anh như thế nào.”
Vương Mân cười cười: “Anh kéo ông nội vào luôn.”
Tiếu Lang: “…”
Trước khi ông nội lâm chung, trong phòng bệnh lưu lại một câu ý vị sâu xa như vậy, khiến hai người đều sợ đến choáng váng. Sau đó Tiếu Lang hỏi Vương Mân đã nói những gì với ông nội, có phải đã nói chuyện của hai người bọn họ cho ông nội biết hay không, Vương Mân lại đáp cái gì cũng không nói, chỉ mới nhắc đến tên Tiếu Lang, ông nội đã muốn gọi Tiếu Lang đi vào.
Ông nội rốt cục đã biết cái gì, quan hệ giữa mình và Vương Mân sao? Nếu như vậy, câu nói cuối cùng kia của ông hẳn là đại biểu ông ủng hộ bọn họ. Nếu không phải, câu nói kia lại có ý gì chứ? Có trời mới biết…
“Đừng suy nghĩ miên man.” Vương Mân vỗ vỗ lưng Tiếu Lang, “Ba của anh nếu làm khó dễ em, em liền nói, ông nội đã biết.”
“…” Chiêu này quá độc!
Tiếu Lang không ngờ bên nhà Vương Mân lại thuận lợi qua cửa như vậy, nhưng mà bởi vì như vậy, lại cảm thấy trở nên nóng lòng. Vương Mân đã hoàn toàn giao bản thân cho mình, nhưng mình lại còn do dự có nên thẳng thắn cùng ba mẹ hay không, thậm chí còn muốn lừa gạt bọn họ cả đời. Nếu như vậy, thân phận của Vương Mân cả đời cũng không thể công khai, cậu vĩnh viễn phải cùng mình trốn trốn tránh tránh.
Tiếu Lang không khỏi phiền não trong lòng, đúng lúc mấy ngày nay Tiếu mẹ thường xuyên gọi điện thúc giục cậu về nhà, phỏng chừng lại là đi xem mắt. Cuối năm trước, Tiếu mẹ còn tự mình đưa tư liệu của Tiếu Lang đến tham gia một tiết mục thân cậu do đài truyền hình C thị tổ chức, nếu không có Liêu Tư Tinh tọa trấn, Tiếu Lang phỏng chừng không còn được gặp mặt Vương Mân.
“Cơ quan của con rốt cục bận rộn thế nào vậy, mấy tuần lễ còn không được trở về nhà!” Tiếu mẹ oán giận qua điện thoại, “Cuối tuần này phải trở về nhà cho mẹ một chuyến! 28 tuổi rồi, đối tượng cũng không chịu tìm, con xem em trai con kìa, con trai cũng sắp 2 tuổi luôn rồi!”
Ngữ khí của mẫu thân đại nhân không cho thương lượng, cái gì gọi là phong thủy xoay vần? Tiếu Lang cũng lĩnh hội được tư vị bị mẹ thuyết giáo đến nuốt lệ vào lòng!
Buổi tối đi ngủ, Tiếu Lang nằm sấp trên giường than thở, Vương Mân ôm cậu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiếu Lang: “Mẹ lại thúc giục em kết hôn, thật phiền phức.”
Vương Mân nhíu mày, cũng không đáp lại, Tiếu Lang cọ cọ cánh tay cậu, Vương Mân nói: “Ngủ đi.”
Tiếu Lang không ngủ được, cậu muốn làm chút gì đó, trong lòng có một loại sức mạnh kỳ quái, lúc nào cũng có thể bùng nổ, khiến cậu có xúc động muốn chạy về come out luôn với ba mẹ. Nhưng cậu rất sợ hãi, sợ ba mẹ thất vọng, tức giận, thậm chí sợ bọn họ đoạn tuyệt quan hệ với mình, kỳ thật mẹ đã bắt đầu thất vọng rồi, bản thân chẳng những không tìm bạn gái, còn thường xuyên trốn tránh bọn họ…
Tiếu Lang thở dài, Vương Mân ôn nhu nói: “Còn thở dài nữa sẽ biến thành ông già.”
Tiếu Lang cười khẽ: “Em là ông già, vậy anh cũng là ông già rồi.”
Vương Mân vỗ mông cậu: “Ha ha…”
Trước khi rơi vào mộng đẹp, Tiếu Lang bỏ cuộc mà nghĩ: Cùng với việc trải qua những ngày kinh hồn tang đảm, không bằng cho một đao thống khoái đi!
Cuối tuần, Tiếu Lang mua một đống quà và đồ chơi cho trẻ em trở về nhà. Tiếu Mông hay năm nay có chút mập ra, hai an hem đứng chung một chỗ, khiến người ta phân không ra ai mới là em trai, nhưng Tiếu mẹ vẫn lo lắng: “Nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn, qua 30 tuổi, không có phụ nữ chiếu cố, tốc độ già đi so với em trai con còn nhanh gấp đôi đó!”
Tiếu Lang cười cười, cho dù mẹ dùng lí do gì để dụ dỗ mình, cậu cũng sẽ không kết hôn.
Ăn xong cơm chiều, Tiếu Lang vừa ngồi nói chuyện phiếm với Tiếu Mông, vừa ngồi chơi cùng cháu trai, giống như bình thường. Bản thân cậu vốn đã có tâm tính trẻ con, rất dễ dàng cùng cháu trai nháo loạn thành một đoàn, vui đùa bất tận, hâm mộ và tiếc nuối cũng không ít, đời này cậu sẽ không bao giờ có cơ hội có được con nối dòng của mình…
Nghĩ như vậy, lại càng thương Tiếu Việt, gần như xem bé trở thành con trai của mình.
Buổi tối ngày hôm sau, Tiếu Mông cùng vợ ăn xong cơm chiều liền ôm con trai trở về nhà mình, chờ bọn họ đi rồi, Tiếu Lang vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiếu mẹ: “Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ.”
Tiếu mẹ đang thu dọn đồ đạc: “Đợi mẹ chút.”
Tiếu Lang một mình ngồi trên ghế sopha chuẩn bị tâm lý, mấy phút sau, Tiếu mẹ ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi: “Xảy ra chuyện gì, nghiêm túc như vậy?”
Tiếu Lang nắm ngón tay mình, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Mẹ, con thích Vương Mân.”
Tiếu mẹ còn cho là mình nghe lầm: “Gì?”
Tiếu Lang lặp lại: “Con thích Vương Mân, con thương anh ấy.” Liếc nhìn mẹ mình đang hóa đá, Tiếu Lang cắn răng tiếp tục, “Mẹ, con sẽ không kết hôn.”
Tiếu mẹ hoàn toàn mờ mịt: “Con nói chậm một chút, con với Vương Mân là xảy ra chuyện gì?”
Tiếu Lang cúi đầu, đem chuyện mình và Vương Mân gặp nhau hồi trung học đến lúc học đại học ở Bắc Kinh, đến bây giờ trở về C thị sống chung, toàn bộ thẳng thắn hết với Tiếu mẹ.
Tiếu mẹ bình tĩnh một hồi, bỗng nhiên cuồng loạn hét lên: “Hai đứa phải tách ra!” Bà biết con trai mình sẽ không vui đùa loại chuyện này với bà, việc này là sự thật!
Bà nghĩ tới đồng tính luyến ái, nghĩ tới đó là loại người không được xã hội dung thứ, bị gắn lên đầu đủ loại tiếng xấu, không khỏi mặt xám tro nhứ màu đất.
Tiếu Lang hoảng sợ, nhưng mà ngay sau đó, cậu cũng ngây dại, chỉ thấy mẹ mình một giây sau đó hốc mắt đỏ lên, rồi nước mắt cũng tựa như vòi nước ào ào chảy ra.
|
Tiếu mẹ vừa khóc vừa nói: “Con một người đàn ông sao lại thích người đồng tính giống như mình vậy chứ hả! Đây là bất thường… Là mẹ không tốt, để con học ở Hoa Hải luôn ở trọ trong trường, lên đại học cũng không quan tâm con, mới để con đi lên con đường sai lệch như vậy, nếu con không thay đổi, mẹ sẽ không sống nữa! Mẹ thật có lỗi với ba của con mà ~~~~!”
Tiếu Lang nghe tiếng khóc của Tiếu mẹ, cả trái tim đều đau nhói, tựa như bị từng dao từng dao đâm vào, cậu muốn phản bác: Không phải như thế, mẹ, chúng con là yêu thương lẫn nhau!
Nhưng nhìn mẹ khóc đến thương tâm như thế, hốc mắt của cậu một trận chua xót, cũng không tự chủ được mà chảy nước mắt…
Hai mẹ con ngồi trên ghế sopha, từng người rơi lệ, không khí cực độ bi thương.
Con trai vẫn luôn mềm lòng lại nghe lời lần đầu tiên chấp nhất như vậy, một câu cũng không nói… Làm sao bây giờ, việc này tuyệt đối không thể để ba sắp nhỏ biết, nếu không ông ấy nhất định sẽ hỏng mất! Bên này Tiếu mẹ suy nghĩ lung tung, tìm đủ phương pháp làm thế nào để âm thầm lặng lẽ khiến con trai sửa đổi tật xấu này, lại không thể ngờ được, Tiếu Lang lại mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền, lặp đi lặp lại những lời mà cậu vừa nói…
Buổi nói chuyện cùng mẹ tan rã trong không vui, Tiếu Lang nằm trên giường, vẫn mất ngủ như trước. Phòng bên ngoài Tiếu mẹ cũng đồng dạng đầy bụng tâm sự, vô pháp đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm 5h, Tiếu mẹ dậy thật sớm, định làm chút điểm tâm cho con trai, mới từ từ tâm sự lại với cậu.
Rửa mặt xong, Tiếu mẹ cảm thấy có chút kỳ quái, chờ kịp phản ứng, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Toilet của Tiếu gia gần huyền quan, mà chỗ huyền quan, giày của Tiếu Lang đã không nhìn thấy đâu!
Tiếu mẹ nhah chóng chạy đến phòng ngủ của Tiếu Lang, vừa mở cửa ra, thây trong phòng trống rỗng, chăn mền xếp gọn gàng chỉnh tề, lại chẳng thấy bóng dáng Tiếu Lang đâu!
…
Tiếu Lang đi rồi, cậu để lại cho người nhà một phong thư, liền suốt đêm rời đi.
Trong thư chỉ có ngắn ngủi mấy dòng ——
“Mẹ, thực xin lỗi, là con không tốt, con bất hiếu, nhưng mà con cả đời cũng không thay đổi được. Cám ơn em trai, giúp anh dấu giếm lâu như vậy, mọi người biết ngàn vạn đừng trách em ấy, cũng đừng trách Vương Mân, là con thích anh ấy trước, con sẽ sống tốt, cũng sẽ gởi tiền về nhà. Ba, mẹ, con yêu mọi người.”
Không biết sau khi ba mẹ nhìn thấy lá thư này sẽ phản ứng như thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Tiếu Lang không dám xuất hiện trước mặt bọn họ. Cho dù cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý bị chúng bạn xa lánh, nhưng khi chân chính đối diện với hiện thực, đau đớn trong lòng gần như lấy mất nửa cái mạng của cậu.
Tình trạng kiệt sức mà trở về bên cạnh Vương Mân, Tiếu Lang khóc lớn một trận, Vương Mân đau lòng ôm lấy cậu, cái gì cũng không hỏi, chỉ là một lần lại một lần hôn cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu thì thào: “Có anh ở đây.”
Tiếu Lang dùng hết khí lực toàn thân ôm ngược lại cậu, tựa như một đứa trẻ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Chỉ có Vương Mân biết, Tiếu Lang thoạt nhìn vô tư tới vô tâm xem trọng mối ràng buộc thân tình đến cỡ nào. Em ấy rốt cục lại vì mình, làm ra hy sinh lớn như thế…
Một tháng sau, Tiếu Lang tạm thời rời khỏi cương vị công tác, lên máy bay đến Los Angeles.
Dụ Niên và Dương Gia Dược đến sân bay đón cậu, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau sau 7 năm kể từ khi tốt nghiệp, bộ dáng của 3 người đều thay đổi, duy nhất không thay đổi, là tình bạn trải qua tháng năm gọt giũa.
Ôm chầm nhau xong, Dương Gia Dược cười hỏi: “Come out rồi?”
Tiếu Lang hít sâu một hơi, hình dung tiều tụy.
Dụ Niên: “Nếu đã đến đây, liền ở đây chơi cho đã đi, đừng nghĩ những chuyện trong nước nữa.”
“Đúng vậy.” Dương Gia Dược vỗ vỗ vai cậu, “Một cửa này sớm muộn gì cũng phải qua, chịu đựng qua rồi chuyện gì cũng xong.”
Buổi tối đến một nhà hàng thịt nước gần đó ăn, Tiếu Lang liền hỏi thăm tình hình của hai người gần đây.
Dụ Niên làm việc cho một công ty chứng khoán tại địa phương, Dương Gia Dược vẫn ngồi ở nhà như trước…
“Dương Gia Dược!” Tiếu Lang xem thường nói, “Đã qua mấy năm rồi, anh muốn cả đời ăn cơm trắng của Dụ Niên sao!”
Dương Gia Dược phản bác: “Đừng nói bậy, tôi kiếm được cũng không ít hơn so với Tiểu Niên đâu.”
Tiếu Lang không hiểu: “Hả?”
Dụ Niên công nhận: “Ừm, anh ấy viết chuyên mục cho một tạp chí trong nước, cái gì du lịch, văn hóa, nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng có viết thông cáo báo chí, còn xuất bản một quyển sổ tay du lịch, nghe nói ở trong nước bán rất chạy.”
Dương Gia Dược nhướng mày, một bộ biểu tình ‘Thấy anh mày lợi hại không’.
Tiếu Lang quả nhiên kinh ngạc không ngớt: “Anh còn ra sách?! Tên là gì?”
Dương Gia Dược: “Tên , còn có một tập văn xuôi, , bút danh là Tư Âm, cuối năm sẽ xuất bản.”
Bản thân Tiếu Lang không giỏi văn học, học cũng là chuyên ngành thuần kỹ thuật, cho nên đối với thân phận mới kim quang lấp lánh của Dương Gia Dược liền sợ hãi than không thôi: “Nghe thiệt trâu bò ha, đại tác gia!”
Dụ Niên: “Trong cuốn sách đó còn để đầy hình chụp của anh ấy, toàn là để quảng cáo!”
Bị người yêu dìm hàng, Dương Gia Dược một chút cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói: “Có ảnh chụp mới bán nhiều tiền.”
Dụ Niên: “Lưu lạc đến mức bán đứng nhan sắc để kiếm tiền, anh còn dám lấy ra khoe khoang?”
Tiếu Lang nhìn hai người bọn họ từ khi ăn được một nửa đã bắt đầu ồn ào, mãi cho đến khi ăn xong tính tiền vẫn chưa dừng lại, càng về sau mặt Dương Gia Dược đều đen hết cả rồi, trên đường trở về, Dương Gia Dược lái xe qua một đèn giao thông, một ông cụ đột nhiên băng qua đường, Dụ Niên khẩn trương hô một tiếng: “Cẩn thận!” Dương Gia Dược nhẹ giọng cười nói: “Anh có nhìn mà.” Trong giọng nói đầy ôn nhu, không giống như vừa mới cãi nhau xong.
Hai người đàn ông đã từng vô cùng xuất chúng, giờ phút này bỏ hết hào quang thiên chi kiêu tử, làm bạn với nhau, tại một nơi được mệnh danh là City of Angels này định cư lâu dài, hưởng thụ sự ôn nhu bình thường nhất nhưng cũng trân quý nhất thế gian.
Hết – Chương 94
|
/95/. Đồng thoại sẽ còn tiếp tục – Hoàn chính văn.
Sau vài ngày, Dương Gia Dược phụ trách dẫn Tiếu Lang đi du ngoạn.
Los Angeles, City of Angels, bởi vì quá xinh đẹp, cho nên trở thành nơi dừng chân của thiên sứ.
Không trung thuần một màu xanh thẳm, mặt cỏ lại xanh đến không chân thật. Mây nhẹ trôi giữa trời, ánh mặt trời rọi xuống, gió ấm áp, không khí càng thêm rực rỡ, đây là một nơi thích hợp nhất để vui chơi cũng như tu thân dưỡng tính.
Cuối tuần Dụ Niên được nghỉ, ba người ở nhà cùng nhau nấu cơm, xem phim, đánh bài. Khi đánh Thanh Đôn lại ba tay thiếu một, Dương Gia Dược gọi một cậu sinh viên ngoại quốc đang học tại một trường phân hiệu của Đại học Los Angeles ở phòng bên cạnh đến góp cho đủ số.
Dị quốc tha hương có người làm bạn, cách xa tình nhân ngàn dặm, tựa hồ có thể khiến Tiếu Lang quên hết thảy phiền não.
Nhưng chung quy, vẫn tới lúc phải đối mặt với hiện thực. Sau khi Tiếu Lang nhắc tới việc mình để lại một phòng thư liền bỏ trốn mất dạng với Dương Gia Dược và Dụ Niên, hai người bọn họ đều tỏ vẻ rất không đồng ý.
“Ông bi quan quá, vạn nhất ba ông có thể chấp nhận thì sao? Ông một câu cũng không nói đã đi như vậy, bọn họ không lo lắng đến chết sao?” Dụ Niên nói.
Tiếu Lang nghĩ đến biểu tình cực kỳ bi thương của mẹ mình lúc ấy, “Khẳng định không thể chấp nhận được, mẹ của tui đã nói, nếu tui không thay đổi bà liền đi chết…” Không phải là bi quan, mà là áy náy, sợ hãi, cậu sợ ba mình biết chuyện này, sẽ càng thêm tuyệt vọng.
Cậu vốn là niềm kiêu ngạo của bọn họ, mà giờ khắc này, một đứa con trai thích đồng tích, sẽ chỉ làm cho bọn họ thấy mất thể diện cùng bất bình thường, cậu không dám đối mặt…
Dụ Niên thở dài, hỏi: “Vương Mân nói thế nào? Cậu ấy để mặc cho cậu làm bừa thế này sao?”
Tiếu Lang cúi đầu xuống, “Mấy ngày nay cả người tui đều vô tri vô giác, tựa như linh hồn xuất khiếu vậy, Vương Mân để tui đến chỗ hai người ở đây giải sầu, nói chuyện bên kia anh ấy sẽ xử lý tốt.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “…”
Hai người nhịn không được ở trong lòng phun trào: Mẹ nó ~ Tên nhóc này quá hạnh phúc!
Dụ Niên: “Vậy hiện tại thế nào, đã qua nửa năm rồi, ba mẹ ông cũng không còn sức để truy cứu nữa đâu, chậm rãi cũng có thể nghĩ thông, dù sao cũng là con trai mình…”
Tiếu Lang: “Không biết, không dám hỏi.”
Dụ Niên: “…”
Tiếu Lang hỏi tình huống của hai người Dụ Niên come out năm đó, Dụ Niên nói: “Mẹ của tui rất tiến bộ, năm đó bà ấy không ủng hộ cũng không phản đối, còn hiện tại.” Dụ Niên cười liếc mắt nhìn Dương Gia Dược một cái: “Quan tâm anh ấy so với tui còn nhiều hơn.”
Dương Gia Dược mỉm cười đáp lại: “Mẹ của tôi thì ngược lại, mắng tôi một trận, liền đuổi tôi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ với tôi.”
Tiếu Lang: “… Anh bỏ được sao?”
Dương Gia Dược nhún nhún vai: “Có bỏ mới có được, nghe theo suy nghĩ nội tâm của mình là đủ rồi.”
“A…” Tiếu Lang cười khổ, “Nói cũng đúng.”
Giữa trưa Vương Mân gọi điện thoại đường dài đến, Tiếu Lang qua điện thoại sầu triền miên một phen với cậu, do dự hỏi: “Bọn họ có tìm anh không?”
Vương Mân: “Có.”
Tiếu Lang khẩn trương hỏi: “Thế nào?”
Vương Mân: “Hỏi anh em ở đâu, còn nói, muốn nói chuyện nghiêm túc với em.”
Tiếu Lang: “Anh nói thế nào?”
Vương Mân: “Anh ăn ngay nói thật, nói em sợ tới mức xuất ngoại, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về.”
Tiếu Lang: “Ờ.”
“Còn nói.” Vương Mân cười khẽ, “Di ngôn của ông nội anh đã đồng ý gả em đến Vương gia chúng ta, hy vọng bọn họ có thể thành toàn.”
Tiếu Lang: “…”
“Tâm tình tốt hơn chưa? Nếu tốt thì trở về đi, anh rất nhớ em.” Người yêu ở Mỹ nửa năm, Vương Mân nhịn không nổi nỗi khổ tương tư, đối phương nếu làm rùa đen rút đầu, Vương Mân định trực tiếp đến Los Angeles đón cậu.
Trở về C thị đã là thời tiết khác, nghe Vương Mân nói, Liêu Tư Tinh sinh một bé gái, gọi là Dương Trăn. Biết được Tiếu Lang về nước, Liêu Tư Tinh lập tức ôm con đến thăm cậu, Tiếu Lang cảm thấy không thể tin được, lúc cậu đi Liêu Tư Tinh vừa mới mang thai không lâu, không gặp chẳng bao lâu, lúc này đã sinh em bé rồi.
Cậu cảm khái vạn phần, lần thứ hai tiếc nuối bản thân và Vương Mân không thể có con, kỳ thật theo tuổi càng tăng trưởng, con người đều khát vọng có hậu đại, để có thể ký thác tình cảm.
Sau khi Liêu Tư Tinh rời đi, Vương Mân hỏi Tiếu Lang, “Cô đề nghị, để Tư Tinh sinh thêm một đứa cho chúng ta làm con thừa tự, em cảm thấy thế nào?”
Tiếu Lang nghĩ đến bộ dáng mẹ con hòa thuận vui vẻ của mẹ con Liêu Tư Tinh vừa rồi, cùng với lời nói nửa vui đùa của cô về nỗi thống khổ khi sinh con, liền cảm thấy không đành lòng, “Thôi bỏ đi.”
“Ừm, nghe theo em.” Vương Mân ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lang, ôm vai cậu, cùng cậu vành tai và tóc mai chạm nhau, “Chuẩn bị tốt chưa? Ngày mai ba mẹ sẽ đến.”
Tiếu Lang cứng ngắc gật đầu, bất an cầm chặt tay Vương Mân.
Vương Mân: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Ngày hôm sau, Tiếu ba Tiếu mẹ đến thăm ‘kim ốc’ mà Tiếu Lang trốn 5 năm.
Sau khi tốt nghiệp trở về C thị, Tiếu Lang vẫn luôn ở bên ngoài, ngay từ đầu còn lằ người trong nhà nói là công ty sắp xếp, sau đó lại nói là mượn phòng Vương Mân ở tạm, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có bất cứ nghi ngờ gì.
Lúc này đi vào nhà của Vương Mân và Tiếu Lang, thấy trong phòng sáng sủa sạch sẽ, bố trí phóng khoáng, từng chi tiết nhỏ đều lộ ra không khí ấm áp, khiến hai người gần năm sáu mươi tuổi vừa vui mừng lại vừa không được tự nhiên.
Tiếu Lang lui sang một bên, ánh mắt nhìn về phía cha mẹ rõ ràng có chút sợ hãi. Tiếu mẹ đau lòng vạn phần, Tiếu ba cũng nhịn không được mà hốc mắt chua xót. Aizzz, yêu cầu nhiều như vậy để làm gì chứ? Đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ họ, cũng chưa từng nói ra bất cứ yêu cầu bốc đồng nào, trong mắt cậu, bọn họ là sự tồn tại đáng sợ như vậy sao?
Vương Mân pha trà rửa hoa quả cho bọn họ, năm đó Tiếu mẹ đối với đứa trẻ này đã rất tán thưởng, bất quá mới trôi qua 10 năm, người thanh niên này các phương diện đều đã đạt đến trình độ bà không thể bình luận phê phán nữa.
Vương Mân không thể nghi ngờ là điển hình của đàn ông thành công trong xã hội, ôn nhu thành thục, đẹp trai nhiều tiền, đặt ra bên ngoài, có dạng phụ nữ nào mà không thích? Cậu căn bản không sợ tìm không được đối tượng tốt, nhưng dạng người ưu tú như thế cố tình lại đi lên con đường này…
Tiếu ba ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: “Vương Mân, con là nghiêm túc với thằng lớn nhà chúng ta sao.”
Vương Mân: “Đúng vậy, thưa ba.”
Cỏ: Chưa gì đã gọi người ta là ba rồi =))))
Tiếu ba: “Nghe nói hồi đại học hai đứa đã ở cùng một chỗ?”
Vương Mân: “Hồi trung học bọn con đã cùng một chỗ rồi, thưa ba.” Vương Mân một hơi một tiếng ‘thưa ba’, kêu đến cung kính vạn phần, Tiếu ba nghe xong cũng dở khóc dở cười, biết được hai thằng nhóc thối này từ trung học đã chơi trò yêu sớm, một ngụm lão huyết gần như phun ra ngay tại chỗ.
Tiếu mẹ gắt gao nắm lấy tay chồng, sợ ông nhất thời xúc động bùng nổ, tổn thương hòa khí. Khó được Tiếu Lang dám gặp lại bọn họ, bà cũng không muốn dọa chạy con trai một lần nữa, bà biết Vương Mân có thủ đoạn để giấu Tiếu Lang đi, thậm chí đồng thời biến mất trước mặt bọn họ…
Tiếu ba nghiêm mặt, cắn răng, đến mức trứng cũng muốn đau, nhưng tính cách của Vương Mân cố tình lại khiến ông vô pháp tức giận, Tiếu Lang lại sợ tới vẻ mặt trắng bệch… Aizzz, làm ba thật khó mà, ai thấu hiểu nỗi khổ của ông chứ. (T口T) ~
“Ba, mẹ.” Vương Mân mở miệng lần nữa, trong ngữ điệu trầm ổn lộ ra một tia khiêm tốn và thành khẩn: “Con biết, muốn hai người tiếp nhận chuyện như vậy thực khó khăn, mọi người nhất định hy vọng con trai của mình có thể cùng một người phụ nữ bình thường tương ái, con và Tiếu Lang cũng vậy, bọn con cho tới bây giờ chưa từng cố tình vi phạm con đường thế tục, chẳng qua bọn con không tự chủ được, lâu ngày sinh tình, chờ đến lúc kịp phản ứng, đã là không thể quay đầu.”
Khi Vương Mân nói chuyện, tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý vào những lời cậu nói, chỉ có Tiếu mẹ bắt được biểu tình của Tiếu Lang khi nhìn về phía đối phương, là một loại chuyên chú đầy tín nhiệm, không phải là loại mà nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt sẽ có, mà là cần thời gian lắng động và tích lũy, khiến tình yếu đó có thể thăng hoa, hóa thành một loại thói quen và ăn ý vô hình.
Vương Mân ôn nhu liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái, lại hướng về phía ba mẹ của Tiếu Lang nói: “Ba con nói, làm ba mẹ đều hy vọng con của mình được hạnh phúc, nói vậy hai người đối với Tiếu Lang cũng như thế thôi. Cho nên con có thể hiểu được, cho dù hai người có ra quyết định hay yêu cầu như thế nào, xuất phát điểm đều là muốn tốt cho Tiếu Lang. Con không nói nhiều, con chỉ hứa hẹn một điều duy nhất, chỉ cần Vương Mân con còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho Tiếu Lang chịu ủy khuất hay thương tổn, con sẽ bảo hộ em ấy, chiếu cố em ấy, em ấy bị khi dễ, con tuyệt đối sẽ là người đầu tiên ra mặt, để em ấy cùng một chỗ với con, vẫn luôn vui vẻ khoái lạc… Ngoại trừ việc không thể cho Tiếu gia một đứa con, cái gì con cũng có thể cho em ấy.”
Giờ khắc này, Tiếu mẹ mới nhận thấy được, tình cảm giữa hai đứa trẻ này cũng không khác chi tình cảm vợ chồng mấy chục năm của mình và người mình yêu.
Sau khi bày tỏ mọi chuyện, thái độ của Tiếu ba Tiếu mẹ cũng dịu đi không ít, mặc dù vẫn tránh né đề tài này, nhưng rất rõ ràng đã muốn chấp nhận mối quan hệ của hai người.
Vương Mân mời hai người đến nhà hàng tốt nhất ở gần đó ăn bữa cơm, “Thật ngại quá, vốn hẳn nên tự mình xuống bếp mới có thể biểu đạt được kính ý của mình, đáng tiếc con và Tiếu Lang đều không biết nấu cơm.”
Tiếu ba hừ một tiếng, cũng không biết là ông khó chịu vì Vương Mân không biết nấu cơm, hay là vì Tiếu Lang không biết nấu.
Tiếu mẹ hòa giải: “Cũng khó cho hai đứa.”
Tiếu Lang cúi đầu, hạ lời thề phải ngoan ngoãn đi học nấu cơm (cho dù đã thề khoảng N lần)…
Tiễn bước hai người, cả người Tiếu Lang đều thoải mái, cậu nhảy lên trên lưng Vương Mân, tứ chi tựa như con cá mực quấn lấy cậu, hôn hôn lỗ tai Vương Mân nói: “Anh ~ Anh thật lợi hại.”
Vương Mân quay đầu cười nói: “Lợi hại cái gì, đường còn dài lắm.”
|