Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/91/. Khoe khoang hả, tui cũng biết.
Mấy ngày sau, Tiếu Mông dự định dẫn bạn gái về nhà ra mắt anh trai, còn muốn ngủ lại một đêm.
Tiếu Lang ở trong nhà đứng ngồi không yên, so với khi biết bản thân đi xem mắt còn khẩn trương hơn. Mình đời này không có khả năng cưới vợ rồi, cho nên tất cả kỳ vọng đối với hôn nhân của cậu đều rơi xuống trên người em trai.
Nghe Tiếu mẹ nói, em dâu tên là Kiều Xảo, quê ở một thành phố gần đó, sau khi học xong đại học thì ở lại C thị, là con gái một, gia cảnh thường thường bậc trung, quen biết Tiếu Mông vì ở cùng cơ quan, nhưng lại khác lĩnh vực.
Kiều Xảo đã từng đến nhà một lần, ấn tượng của ba mẹ đối với cô cũng không tệ lắm.
“Chỉ là có một chút chuyện, con bé kia so với em trai con còn lớn hơn 2 tuổi.” Tiếu mẹ vừa nấu cơm vừa nói, “Aizzz, ánh mắt tìm đối tượng của Mông Mông không biết là học theo ai, cứ thích tìm người lớn hơn mình… Bất quá lớn cũng có chỗ tốt của lớn, biết thương người.”
Tiếu Lang liền 囧 , đối với khẩu vị từ nhỏ đã thích gặm ‘cỏ già’ của em trai mình vô cùng khâm phục.
Đang nói, chuông cửa liền vang lên. Tiếu Lang đi mở cửa, thấy bên cạnh Tiếu Mông có một cô gái vóc dáng khá cao đang đứng, mắt to, mặt trái xoan, mặc một chiếc váy sáng màu, thanh tú đáng yêu.
Cô nhìn thấy mình, giọng điệu giòn giả kêu mình một tiếng: “Anh.”
Tiếu Lang ngại ngùng đáp: “… Ừa, mau vào nhà đi.”
Cô gái xách mấy túi hoa quả, Tiếu mẹ đi ra nghênh đón, “Aizz, khách khí cái gì, lần sau đừng mua mấy thứ này nữa, trong nhà đều có!”
Kiều Xảo cười, Tiếu Lang thấy trên má của cô có một cái má lúm đồng tiền.
Còn chưa tới giờ cơm, ba người ngồi trên ghế sopha xem TV, Tiếu Lang không biết nói gì, cậu phát hiện mình và nữ sinh ngồi cùng một chỗ liền rất thẹn thùng, rất không được tự nhiên, cho dù là em dâu cũng không ngoại lệ.
Kiều Xảo ngồi gọt đào cho Tiếu Mông, Tiếu Mông lại nhìn không chuyển mắt mà xem TV, tự nhiên để cho vợ mình hầu hạ, hồn nhiên không thèm để ý cái gọi là ‘nam nữ khác biệt’ hay là cái gì khác, còn bảo cô cũng gọt một trái cho Tiếu Lang, Tiếu Lang quẫn bách lắc đầu liên tục: “Không cần không cần, để anh tự làm!”
Khi Tiếu Mông và Kiều Xảo ở cùng một chỗ, vẫn là bộ dáng như đang ở cùng người nhà lúc bình thường, tuyệt không có gì cố sức, khiến Tiếu Lang thực hâm mộ. Có thể làm chính mình ở trước mặt một người khác phái, đối với Tiếu Lang mà nói thực sự rất khó, cậu tựa hồ chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng trước mặt Vương Mân.
Sau khi ăn xong, Kiều Xảo giành thu dọn rửa chén, Tiếu Mông rủ Tiếu Lang chơi cờ vua, Kiều Xảo nói chuyện với Tiếu mẹ một lúc, lại chạy đến xem bọn họ đánh cờ, cả hai ván đều là Tiếu Lang thua, cô cười khen Tiếu Mông: “Anh lợi hại như vậy sao.”
Tiếu Mông đắc ý nói: “Cũng không nhìn xem bạn trai em là ai ~”
Tiếu Lang tức giận đến kêu to: “Này này, không phải khi dễ anh bình thường không chơi cờ sao, em chơi thử với Vương Mân xem?”
Kiều Xảo: “Vương Mân là ai?”
Tiếu Mông: “Là bạn… học của anh trai anh.” Nếu không phải Tiếu Lang đang lườm cậu, một câu ‘bạn trai’ vừa rồi thiếu chút nữa liền thốt ra.
Kiều Xảo tò mò đang định hỏi tiếp, Tiếu Mông đã sai cô: “Đi rót cho anh trai anh ly trà đi.”
Đợi em dâu đi ra ngoài, Tiếu Lang lặng lẽ nói: “Em đừng nói cho cô ấy biết, cẩn thận dọa cô ấy chạy mất!”
“Nói cho cô ấy biết anh là đồng tính luyến ái?” Tiếu Mông nhướng mày, “Nếu cô ấy bị dọa chạy, cũng không đáng ở cùng một chỗ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
Tiếu Lang sờ sờ mũi: “Được rồi, có thể giấu thì cứ giấu, đối với em ảnh hưởng không tốt.”
Tiếu Mông: “…”
Buổi tối đi ngủ, Tiếu Lang cảm thấy bản thân hẳn nên nhường giường cho em dâu ngủ, nhưng Tiếu Mông kiên trì để Kiều Xảo ngủ một mình ở phòng khách, Tiếu ba Tiếu mẹ cũng tán thành đề nghị của Tiếu Mông, dù sao hai người bọn họ còn chưa kết hôn. Tiếu Lang nhớ tới bản thân lần đầu tiên đến nhà Vương Mân, liền cùng Vương Mân cùng giường cùng gối, còn ôm rồi hôn, quả nhiên vẫn là hai tên con trai thì tương đối thuận tiện hơn…
“Để bạn gái của em ngủ ngoài phòng khách hình như không tốt lắm đâu?” Tiếu Lang cảm thấy bản thân giờ phút này chính là ác nhân chia rẽ em trai và em dâu ân ái.
“Có cái gì không tốt chứ.” Tiếu Mông đương nhiên nói, “Em với anh vốn càng thân hơn so với cô ấy, anh khó được lúc ở nhà, em không ngủ với anh thì ngủ với ai?”
Tiếu Lang: “…” Cái gì vậy chứ, làm như anh là vợ của em vậy!
Trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, “Anh, nếu em ngủ cùng với bạn gái, để anh ngủ ngoài phòng khách, anh có ăn giấm không?”
Tiếu Lang: “Hả?”
Tiếu Mông trầm mặc một giây, nói: “Được rồi, không có gì.”
Tiếu Lang: “…”
Tiếu Mông không được tự nhiên không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng lòng hiếu kỳ của Tiếu Lang lại chiếm được thỏa mãn từ một người khác. Qua một đoạn thời gian, Tiếu Lang có cơ hội cùng một chỗ với em dâu, cậu liền hỏi Kiều Xảo xem trọng em trai mình ở chỗ nào.
Kiều Xảo nói: “Bởi vì Tiếu Mông thành thục, nam sinh cùng tuổi với anh ấy, thậm chí là nam sinh lớn tuổi hơn anh ấy, nói không chừng còn chưa thành thục bằng anh ấy đâu.”
Tiếu Lang: “… Thật không?”
Kiều Xảo cười nói: “Dạ, lần đầu em quen biết anh ấy là trong tụ hội của công ty, người khác lĩnh vực hiếm lắm mới có cơ hội tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, một mình anh ấy ngồi một bên bình tĩnh uống rượu, cười như không cười mà nhìn một vòng người chung quanh, tựa như cái gì cũng đều hiểu rõ trong lòng. Khi đó, em lập tức bị khí chất của anh ấy thu phục, cảm thấy anh ấy không giống với người khác.”
Tiếu Lang: “… Như vậy sao.” Cứ cảm thấy có chút kỳ quái…
“Anh, anh có bạn gái chưa?” Kiều Xảo đột nhiên hỏi.
Tiếu Lang: “Ách, còn chưa có.”
Kiều Xảo: “Anh ưu tú như vậy, sao không tìm một người?”
Bởi vì đã có bạn trai, nên không thể tìm bạn gái TAT… Đương nhiên không thể trả lời như vậy! Tiếu Lang nghĩ nghĩ rồi đáp: “Anh cảm thấy, không tự chủ được mà thích một người, muốn cùng một chỗ với người đó, đây mới là tình cảm thực sự, nếu chỉ là vì yêu mà đi tìm một người, tìm được rồi lại có thể không phải là bản thân thực sự muốn.”
“Nói cũng phải.” Kiều Xảo mỉm cười, nói: “Nhưng hiện tại rất nhiều người đều không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi tình yêu, đến tuổi sẽ vì kết hôn mà kết hôn, tựa như là muốn hoàn thành nhiệm vụ vậy. Có lẽ Tiếu Mông cũng chỉ cảm thấy em thích hợp với anh ấy, mới cùng một chỗ với em…”
Tiếu Lang gãi đầu: “Đừng lo lắng lung tung, anh chỉ nói tùy tiện vậy thôi, những việc này phải xem duyên phận, em có thể gặp được nó cũng là duyên phận đi.”
Kiều Xảo thở dài: “Em không ngờ, anh là một người cảm tính như vậy.”
Tiếu Lang: “Sao?”
Kiều Xảo mỉm cười nói: “Sau khi em và Tiếu Mông quen biết, phát hiện anh ấy nhắc đến trước mặt em nhiều nhất chính là anh, anh biết không, ở trong mắt anh ấy, anh gần như là một người hoàn mỹ, thông minh, hiểu chuyện, hiếu thuận, nghiêm túc…”
“Đâu có tốt như vậy đâu chứ!” Tiếu Lang có chút ngượng ngùng.
Kiều Xảo: “Anh ấy luôn đặt anh lên vị trí đầu tiên khi suy xét mọi việc, sau khi bọn em quen nhau, anh ấy còn nói ‘Không biết anh trai có thích hay không nữa’, ‘Nếu anh trai hy vọng chúng ta kết hôn sớm hơn anh ấy, em có đồng ý không’ này nọ, có một lần em xúc động hỏi anh ấy, ‘Chuyện giữa em và anh có quan hệ rất lớn với anh trai của anh sao’, anh ấy không hề nghĩ ngợi mà trả lời ‘Đương nhiên’… Ha ha, có lần em còn cho rằng Tiếu Mông có chứng brother complex ấy chứ, Tiếu Mông thì cho rằng em đang ghen với anh, còn nghiêm trang chững chạc nói với em, nửa đời sau của anh ấy đều thuộc về em, không cần thiết ăn giấm với anh…”
Tiếu Lang: “…” Brother complex gì đó, nhất định là em lầm rồi! = =|||
Tháng Tám, Tiếu Lang bắt đầu đi làm.
Ở sở nghiên cứu quen biết một thạc sĩ tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Tỉnh Đại, lớn hơn Tiếu Lang 2 tuổi, cũng là trợ thủ dưới tay của giáo sư Phùng. Hai người nhắc tới bối cảnh học tập của mỗi người, chỉ thành tích trong top 100 toàn tình đã có thể vứt xa đối phương mấy con phố, đừng nói chi đến thành tích khi lên đại học, người nọ nghe xong cam bái hạ phong, nói bóng nói gió hỏi tiền lương của Tiếu Lang. Tiếu Lang chẳng chút đề phòng người khác, thẳng tuồn tuột nói hết mọi chuyện cho đối phương biết, người nọ vừa nghe đãi ngộ cũng không cao hơn bao nhiêu so với mình, tâm lý nháy mắt liền cân bằng, đối đãi với Tiếu Lang cũng nhiệt tình hơn không ít!
Tiếu Lang không biết sự thành thật của mình tránh cho cậu bao nhiêu đấu tranh gay gắt, tóm lại, cậu thực thuận lợi mà thích ứng hoàn cảnh làm việc. Công việc trong sở nghiên cứu đối với Tiếu Lang mà nói thì vô cùng thành thạo, giáo sư Phùng thấy cậu cần cù lại thật thà kiên định, cũng đồng ý giao công việc cho cậu làm.
|
Không qua mấy ngày nữa liền tới Trung thu, đơn vị phát cho 4 hộp bánh Trung thu, một thùng táo, cộng thêm một thẻ mua sắm trị giá 1 nghìn 800 tệ. Tiếu Lang giữ lại một hộp, đến ngày 15 tháng Tám ăn cùng với Vương Mân, ba hộp còn lại, một hộp cho Vương Mân mang về tặng Vương gia gia, còn 2 hộp đến ngày 16 tháng Tám mang về hiếu kính ba mẹ.
Đến Quốc khánh lại phát thêm mấy nghìn tệ tiền mừng nghỉ lễ, đến tháng 11, lãnh tiền thưởng của quý đầu tiên, Tiếu Lang nhét chi phiếu cùng giấy tờ vào trong tay Vương Mân, lơ mơ nói: “Cảm giác mới đi làm không bao nhiêu này, sao có nhiều tiền như vậy chứ?”
Tiếu Lang không biết, chi tiêu sinh hoạt toàn bộ đều là Vương Mân trả, đơn vị còn luôn tặng hoa quả thực phẩm, mỗi lần cho là cả hộp, mắt thấy trong nhà hoa quả ăn hoài không hết, Tiếu Lang liền phát sầu, “Em cảm giác bản thân sắp thành Tì Hưu rồi, có vào không có ra!”
“Em nếu thành Tì Hưu, anh phải làm thế nào bây giờ? (Tì Hưu không có hậu môn)” Vương Mân nhìn nhìn phía dưới của mình, cười đến cả người lẫn vật đều vô hại.
Tiếu Lang kịp phản ứng, cười mắng: “Phắc!”
Sau đó, đồ vật mà đơn vị tặng, Tiếu Lang liền bảo Vương Mân mang về nhà, cuối năm phát thưởng, giáo sư Phùng lén nhét tiền lì xì vào trong túi Tiếu Lang, “Xuỵt, đừng cho mấy người kia biết.”
TIếu Lang về nhà mở ra xem: “Oa! Ba, ba vạn tệ!”
Trong bao lì xì còn có thêm một tờ giấy: “Đây là tiền riêng lần trước được thưởng thêm.” Hóa ra, giáo sư Phùng thấy Tiếu Lang có khả năng, mới nhận thêm việc riêng cho Tiếu Lang, Tiếu Lang không rõ tình huống, dù sao sư phụ bảo cậu làm cái gì cậu sẽ làm cái đó, lại không ngờ rằng đây là khoản thu nhập thêm!
Xem ra lo lắng trước đó của Tiếu Lang là dư thừa, hiện tại thu nhập của cậu tuy rằng không tính là phát tài, nhưng đủ để cậu tiêu diêu tự tại ở một nơi nhỏ như C thị này. Huống chi, Vương Mân biết kiếm tiền là được rồi.
Năm sau Cố Thuần lại tổ chức tụ hội bạn học cũ, bạn trung học của Tiếu Lang đều đã 26, 27 tuổi, đại đa số nữ sinh đều có đối tượng, cũng có mấy người người đã kết hôn, còn có người thậm chí đã sinh con. Vương Mân và Tiếu Lang một người là hình tượng tinh anh của xã hội, một người khác lại vẫn giống như sinh viên. Nhưng cố tình hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ lại không khiến người khác cảm thấy có chút không thích hợp nào.
Giữa bữa ăn, đám bạn học thăm hỏi tình hình gần đây của từng người, đa số người đều tìm được công việc ở bản địa, lại hỏi tới bối cảnh gia đình của từng người, nói bác trai nhà nào đang làm cán bộ ở đâu, lại có nhà nào có cậu là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì có sự tồn tại của những thân thích này, mọi người sống cũng không tệ.
Tiếu Lang lúc này mới hiểu ra, năm đó nghe nói đại đa số học sinh Hoa Hải đều có chút lai lịch, rốt cục là có ý gì. Xem ra chỉ có con mọt sách mãi vui đầu lo học như mình mới không rõ, nhưng cũng chỉ có con đường học tập này mới có thể khiến cho những người bình thường như bọn họ tìm được đường đi cho riêng mình… Không phải không công bằng, những người này gắn bó với nhau, tạo thành một mạch, chính là tài phú lớn nhất mà bọn họ lấy được từ Hoa Hải.
Tiếu Lang và Vương Mân ngồi bên nhau thì thầm trao đổi, một bạn học nhìn thấy, cảm khái nói: “Hai người các ông sao quan hệ vẫn tốt như vậy chứ! Mười mấy năm rồi chứ ít gì, có phải luôn cùng nhau hay không?”
Cố Thuần thay Tiếu Lang trả lời: “Lúc cậu ấy học thạc sĩ, tách ra ba năm với Vương Mân, năm trước mới trở về.”
“Aizzz, ông nói ông đường đường một thạc sĩ tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở trường đại học nổi tiếng, cư nhiên bỏ được mà trở về đây! Nhạc Bách Kiêu không phải cũng đến Bắc Kinh học thạc sĩ sao, ổng không phải ở lại chỗ ấy luôn chứ?”
Tiếu Lang: “Ừa, ổng ở đó tìm việc luôn.”
“Đúng rồi đó, đều nói làm người luôn hướng về chỗ cao mà đi, ông lại trở về cái nơi gà không thèm ị chim không thèm đẻ trứng này để làm gì?” Lại một người trêu đùa.
Tiếu Lang vỗ vỗ chân Vương Mân nói: “Bởi vì anh ấy đó.”
Mọi người cười vang, Vương Mân ở trước mặt mọi người kéo Tiếu Lang vào trong lòng mình ôm ôm, cười không nói gì.
Bọn họ khoe ân ái cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng mọi người cứ luôn cảm thấy, quan hệ giữa hai người sao mà càng ngày càng ‘diễn giả thành thật’ luôn rồi?
Sau đó, Tiếu Lang nhận được email Dương Gia Dược gởi về, mấy năm qua bọn họ vẫn chưa từng gián đoạn liên hệ.
Sau khi Dụ Niên đến Mỹ, vẫn ngăn cách hai nơi cùng Dương Gia Dược, Dương Gia Dược vừa học vừa làm học xong thạc sĩ, tìm một công việc tạm thời, trước Dụ Niên một bước bắt đầu đi làm. Đầu năm ngoái, Dụ Niên được một công ty kế toán quốc tế nổi tiếng ký hợp đồng, xác định phát triển lâu dài tại Mỹ, Dương Gia Dược mới chuyển đến thành phố Dụ Niên đang sống, hai người cùng thuê một phòng ở.
Hiện tại, Dương Gia Dược tạm thời ở nhà để Dụ Niên nuôi…
“Cái gì? Hiện tại anh không đi làm?” Tiếu Lang online QQ cùng Dương Gia Dược nói chuyện phiếm.
Dương Gia Dược: “Ừm, làm một người đàn ông của gia đình ^_^”
Tiếu Lang: “… Chúc mừng anh được bao nuôi ~ Dương học trưởng!”
Dương Gia Dược: “Không có biện pháp, Tiểu Niên hiện tại quá bận, hơn nữa miệng của em ấy bị tôi nuôi thành kén ăn rồi, ăn cái gì cũng rất xoi mói, không chiếu cố em ấy cho tốt, tôi sợ em ấy lao lực quá độ ^_^”
Tiếu Lang: “Là ‘làm’ quá độ thì có = =|||” Hai người đã quen với việc nói mấy câu trêu chọc 18+.
Dương Gia Dược: “Bingo ^_^!”
Tiếu Lang: “…”
Dương Gia Dược: “Em ấy hiện tại kiếm tiền đủ cho hai người bọn này xài ^_^~”
Tiếu Lang: “Anh của tui kiếm tiền đủ cho mười tui xài, à không, một trăm luôn ~\(≧▽≦)/~” Khoe khoang hả, tui cũng biết! Hừ ~
Dương Gia Dược: “Cậu lăn đi.”
Hết – Chương 91
|
/92/. Lá gan càng lúc càng lớn.
Lại không lâu sau, Liêu Tư Tinh hẹn Tiếu Lang ra gặp mặt.
Nữ thần cũng giống như Vương Mân, tốt nghiệp đại học xong liền bị người lớn trong nhà triệu hồi về nhà, làm việc tại đài truyền hình C thị mấy năm, đã nổi danh là hoa hậu của đài.
Hai người gặp mặt ở trung tâm thương mại, không ít người đi đường nhận ra Liêu Tư Tinh, sôi nổi tiến lại gần xin chụp ảnh chung, thậm chí đoán rằng Tiếu Lang là bạn trai của nữ MC Liêu. Tiếu Lang xấu hổ mà kéo Liêu Tư Tinh trốn về hướng một con phố yên tĩnh, mãi đến khi vào một quán trà xa hoa mới thoát khỏi quần chúng đi theo.
“Bạn càng ngày càng nổi tiếng nha!” Tiếu Lang thở phào một cái, ngồi xuống băng ghế mềm trong phòng, mở thực đơn, duỗi chân nói: “Chỗ đắt như vậy, tui mời không nổi đâu!”
Liêu Tư Tinh tháo kinh râm xuống, nguýt cậu một cái, nói: “A Mân kiếm tiền nhiều như vậy để làm chi? Xài của nó đi!”
“Hả? Anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền?” Nói thật, Tiếu Lang đúng thật là không biết thu nhập cụ thể của Vương Mân, cho dù tiền của Vương Mân rất nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ chủ động hỏi mượn tiền Vương Mân để tiêu xài.
Liêu Tư Tinh cũng thực ngạc nhiên với phản ứng của Tiếu Lang, lại nhún nhún vai nói, “Ít nhất mỗi năm cũng phải được một nghìn vạn.”
“Một, một nghìn vạn!” Tiếu Lang sợ choáng váng.
Liêu Tư Tinh gọi nhân viên phục vụ đến, mặc không đổi sắc gọi mấy món trà bánh tinh mỹ yết giá không dưới 3 con số, cùng với một bình trà dưỡng nhan sắc, sau đó nhìn về phía Tiếu Lang: “Cậu muốn uống cái gì?”
Khóe mắt Tiếu Lang run rẩy nhìn thực đơn… Quả nhiên phụ nữ đều là mệnh con nhà giàu!!!
“Bích Loa Xuân đi.” Đây là món rẻ nhất nơi này, cũng đã 190 tệ một bình, ai tới thương xót cho tiền lương đáng thương của cậu ~!
“A Mân thật sự không cho cậu tiền xài sao?” Liêu Tư Tinh có chút ngạc nhiên, “Nó quản cậu nghiêm như vậy thật à?”
Tiếu Lang buồn bực nói: “Đâu chỉ vậy, mỗi tháng tui còn phải đưa tiền cho anh ấy nữa kìa!” Mỗi tháng Tiêu Lang đều phải giao đại bộ phận tiền lương cho Vương Mân làm tiền nhà.
Liêu Tư Tinh đồng tình mà nhìn Tiếu Lang một cái, nói: “Được rồi, hôm nay để tôi mời.”
“Thế này sao được chứ.” Tiếu Lang cười đến vẻ mặt hạnh phúc.
Liêu Tư Tinh: “…”
Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, sự thật chứng minh, phụ nữ hoàn toàn có thể xem tiểu thụ như bạn thân mà đối đãi, Liêu Tư Tinh chẳng chút kiên kị mà ở trước mặt Tiếu Lang nói về sản phẩm dưỡng da, thẩm mỹ viện, nước hoa, hàng hiệu, thức ăn ngon… Tiếu Lang xem như, tìm kiếm cái mới lạ vậy (= =+)…
Liêu Tư Tinh cũng nhắc đến đề tài tình cảm, hỏi Tiếu Lang và Vương Mân gần đây chung sống thế nào. Tiếu Lang nói một vài chuyện phát sinh gần đây, phần lớn là vài chuyện vặt trong nhà. Cậu và Vương Mân vẫn luôn như vậy, tốt tốt nháo nháo, cãi nhau ầm ĩ, ngủ một giấc cái gì cũng quên. Đừng nhìn hai người bọn họ ở trước mặt người ngoài vẫn ân ái như vậy, đến lúc làm mình làm mẩy với nhau cũng sẽ đỏ mặt tía tai mà đánh nhau, đương nhiên Tiếu Lang ‘đánh’ không lại Vương Mân, Vương Mân biết Thái cực quyền, Sanda (*), Teakwondo, cậu chỉ biết tập thể dục theo đài…
(*) Còn gọi là Tán đả, là một môn võ thuật đối khán hiện đại.
Bất quá đối với những việc nhỏ bình thường Vương Mân đều sẽ nhường cậu, hơn nữa còn ôm hết đa số việc nhà, khi làm việc còn rất nghiêm túc, nếu Vương Mân mà ở cùng một người phụ nữ thì hẳn là một ông chồng điển hình.
Đáng tiếc cậu lại ở cùng một chỗ với Tiếu Lang, Tiếu Lang là một người không an phận, không có việc gì cứ hay thích làm ồn ào với Vương Mân mới thấy thoải mái… Vừa nghĩ, Tiếu Lang chợt nghe Liêu Tư Tinh nói: “Tôi thật hâm mộ các cậu.”
Tiếu Lang: “Hả?”
Liêu Tư Tinh chống cằm: “Nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người vẫn tốt như vậy.”
“Thật không?” Cậu gãi gãi đầu nói: “Kỳ thật tui cũng không biết bọn tui như vậy có tính là tình cảm tốt hay không, chỉ là quen rồi.”
“Chính là quen như vậy, người khác cầu cũng cầu không được, cậu nói tôi tới tuổi này rồi, còn có thể tốn thêm 10 năm để quen thuộc với một người sao?” Liêu Tư Tinh thở dài, “Đời người có thể có bao nhiêu cái 10 năm?”
Tiếu Lang nghĩ lại cũng phải, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái 10 năm đã trôi qua, vẫn cảm thấy cả đời rất dài, nói muốn cả đời ở cùng một chỗ, tựa như chính là vĩnh viễn, nhưng đời người bất quả chỉ là vài cái 10 năm thôi, trôi qua chỉ như trong chớp mắt.
Liêu Tư Tinh nhấp một ngụm trà, buồn bã nói: “Cậu nhìn tôi đi, từ nhỏ đến lớn một đường thuận lợi, tôi biết tôi lợi thế vốn có của mình, tôi cũng thật cố gắng khiến cho bản thân càng trở nên ưu tú nhất, mặc kệ là học tập, hay là những thứ mình tinh thông, đáng tiếc, càng lớn lên, người có thể khiến tôi vừa ý lại càng ít… Mấy năm nay, trong nhà cũng sắp xếp cho tôi xem mắt, giới thiệu cho tôi quen biết đủ loại đàn ông, nhưng tôi một chút cũng không thể tĩnh tâm mà ở chung với bọn họ, càng khiến cho đối phương nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của mình. Cảm thấy bản thân thật buồn cười, cố hết sức trở thành một người hoàn mỹ rốt cục là vì cái gì chứ?”
“Liêu Tư Tinh.” Tiếu Lang nói, “Không ai có thể làm được hoàn mỹ cả.”
Trong ánh mắt xinh đẹp của Liêu Tư Tinh tràn đầy mê mang, tựa như có một tia tịch mịch, lại có chút không cam lòng.
“Bạn hâm mộ bọn này, nhưng người tui hâm mộ lại là bạn, bạn tốt như vậy, khẳng định sẽ gặp được người biết thưởng thức bạn, thương bạn, cưng chìu bạn, nguyện ý cùng bạ chia sẻ tâm tình, hai người có thể tạo thành một gia đình đầy đủ, hưởng thụ hạnh phúc của người bình thường, nhưng tui với Vương Mân, cả đời này cũng không thể quang minh chính đại mà xuất hiện trước mắt người đời, bọn tui đối mặt, là vì tình yêu mà phản bội cha mẹ, vĩnh viễn hổ thẹn với công ơn nuôi nấng của họ, bọn tui không thể sinh dưỡng con cái, cho dù nhận nuôi một đứa, gia đình có ba mẹ đều là đàn ông cũng không giống với gia đình bình thường, tui và anh ấy có thể cùng nhau đến năm 40 tuổi, 50 ruổi, thậm chí là 70, 80 tuổi, vẫn chỉ có hai người. Nhưng chỉ cần suy nghĩ đến cái chết, tui cái gì cũng không còn sợ nữa, tui từng nghĩ đến một trong hai người giữa mình và Vương Mân nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ hãi tui sẽ chết trước Vương Mân, hoặc là Vương Mân chết trước tui, sinh mệt là yếu ớt như vậy đó, như vậy còn lại một mình phải làm cái gì bây giờ? Ha ha, bạn khẳng định cảm thấy tui lại miên man suy nghĩ, lúc tui nói chuyện này với Vương Mân ảnh cũng mắng tui khờ, nhưng mà ai biết trước được chứ? Chẳng ai nói trước được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì… Tui buộc anh ấy trả lời, anh ấy nói, nếu tui chết anh ấy sẽ rất thống khổ, nhưng mà anh ấy vẫn phải tiếp tục sống, bởi vì anh ấy có người thân, có anh trai chị gái, những người đó đều là trách nhiệm của anh ấy. Tui nghĩ tui cũng vậy, nếu không phải bởi vì có anh ấy ở đây, một người nhát gan như tui đã sớm thỏa hiệp với hiện thực rồi, nên làm gì thì làm, cho nên, hiện tại tui quý trọng anh ấy, cố gắng hoàn thiện bản thân, học tập và làm việc đều tự mình cố gắng tự lập, không chỉ vì bản thân, vì Vương Mân, cũng vì những người thân bên cạnh tui, nếu tui sống tốt, bọn họ mới không lo lắng cho tui nữa.”
Tiếu Lang nghiêm túc nói xong, ngữ khí kia, không giống như đang khuyên nhủ Liêu Tư Tinh, lại như đang thổ lộ quyết tâm của mình, “Mỗi người đều có chuyện đau khổ của mình, Liêu Tư Tinh, đừng cảm thấy không vui, cũng đừng tịch mịch, phải nhìn những thứ bạn đã có được, bạn không chỉ một mình, mọi người đều ở bên cạnh bạn, hết thảy những thứ bạn đã làm, cũng không phải chỉ vì chính bạn.”
Liêu Tư Tinh kinh ngạc nhìn cậu, vẫn luôn cho rằng Tiếu Lang là một người không biết ăn nói, không ngờ một phen lời lẽ tâm huyết dễ hiểu lại có thể khiến cho mình cảm động đến không nói ra lời, cô trầm mặc một lúc lâu, tựa như đang lầu bầu thì thào nói: “Quả nhiên, không chiếm được đều là tốt nhất sao?”
Tiếu Lang đầu óc lơ mơ không hiểu ra sao: “Hả?”
Liêu Tư Tinh mỉm cười: “… Tôi đang nói, cậu sắp khiến tôi yêu cậu luôn rồi.”
Tiếu Lang: “…”
Uống trà xong, Liêu Tư Tinh nhiệt tình lôi kéo Tiếu Lang cùng đi chăm sóc nhan sắc. Phụ nữ trên 25 tuổi, đạ đa số bắt đầu tiêu tiền để gìn giữ thanh xuân, Liêu Tư Tinh cũng không ngoại lệ, thu nhập của cô xa xỉ, gia cảnh lại giàu có, tiêu tiền để bảo dưỡng thân thể không chút nương tay. Mấy năm gần đây C thị phát triển nhanh chóng, đã có không ít trung tâm và câu lạc bộ chăm sóc sắc đẹp ra đời. Trung tâm mà Liêu Tư Tinh đến, hội phí gia nhập đã phải tốn vài vạn tệ.
Tiếu Lang mơ hồ bị Liêu Tư Tinh kéo đến, không biết muốn làm cái gì. Chỉ thấy trong trong ngoài ngoài của trung tâm kia, từ nhân viên tiếp tân cho đến nhân viên mát xa tất cả đều là các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lời nói từ tốn nhỏ nhẹ, ôn nhu quyến rũ, các cô nhìn thấy Tiếu Lang hiển nhiên là rất kinh ngạc, khiến Tiếu Lang khó hiểu mà nhớ tới sự kiện bi thảm hồi lớp 10 bị đám mấy cô Nhan Ny chộp tới phòng túc xá của nữ sinh mạnh mẽ đè xuống trang điểm cho… (Loại dự cảm bất hảo này là cái gì?)
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ của Liêu Tư Tinh mời hai người bọn họ ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Vị này chính là người yêu của Liêu tiểu thư sao?”
Mặt Liêu Tư Tinh giãn ra: “Đúng vậy.”
Tiếu Lang vẻ mặt 囧 mà lôi kéo tay cô, liền thấy đối phương liếc mắt nhìn ngang một cái, nhất thời một ngụm khi cũng không dám thở ra —— Nữ thần quả nhiên là nữ thần, cho dù nói yêu mình cũng đáng sợ như vậy…
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ cười nói: “Thoạt nhìn thật trẻ tuổi ha, bất quá rất xứng đôi với em. Hôm nay đến đây có yêu cầu gì đặc biệt không?”
Liêu Tư Tinh nói: “Hai ngày nay em ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy có quầng thâm dưới mắt rồi.”
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ lật lật cuốn sổ tay trên tay nói: “Có lẽ là vì thay đổi thời tiết, chút nữa chị bảo Tiểu Dương massage mắt cho em, mặt khác chị đề nghị làm thêm spa nhẹ nhàng toàn thân bằng hương liệu, có thể giúp em ngủ ngon giấc, em thấy thế nào?”
Liêu Tư Tinh: “Được.”
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ chuyển hướng sang Tiếu Lang: “Người yêu của cô họ gì, cậu ấy có yêu cầu gì không?”
Tiếu Lang: “…”
“Cậu ấy họ Tiếu.” Liêu Tư Tinh đáp xong, cũng không hỏi Tiếu Lang, tự mình thay cậu hạ quyết định: “Tẩy lông toàn thân cùng với mát xa thư giãn cho cậu ấy nhé.”
Tiếu Lang: “!!”
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ cười đến ái muội: “Đi thôi, cùng phòng?”
Liêu Tư Tinh: “Ừm ~”
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ bảo hai người bọn họ chờ một lúc, chuẩn bị phòng xong là có thể vào tắm rửa nghỉ ngơi. Tiếu Lang vẻ mặt rối rắm hỏi Liêu Tư Tinh: “Bạn làm gì vậy, tui, tui…” Nghĩ tới cô gái kia vừa rồi nói cái ‘tẩy lông’ rồi ‘cùng phòng’ gì đó, mặt mày Tiếu Lang liền nóng lên.
Liêu Tư Tinh khinh bỉ nhìn cậu một cái: “Cậu khẩn trương cái gì, đi massage mà thôi, cũng không phải bảo cậu đi chơi gái!”
Tiếu Lang: “Tui, tui phải về!”
Liêu Tư Tinh trừng cậu, biểu tình vừa nhìn đã hiểu. Tiếu Lang biết mình nếu dám từ chối, Liêu Tư Tinh nhất định có thể làm ra chuyện khiến cậu hối hận… Cậu yếu ớt mà rụt lui lại.
Thấy Tiếu Lang một bộ dạng bị dọa sợ, Liêu Tư Tinh thật vừa lòng, mang theo trấn an mà vỗ vỗ lên vai cậu, “Ngoan nha, chị sẽ không hại cậu.”
“…” Oa oa ~ Anh ơi ~~~~!
|
Tiếu Lang quyết định kiên trì, dù sao nơi này đều là phụ nữ, cậu cũng không tin bản thân đường đường đàn ông cao hơn 1m7 lại ở chỗ nào chịu thiệt, không phải là… Tẩy lông thôi sao! (Các cô rốt cục muốn biến tui thành thế nào!)
Bên trong gian phòng chỉ có một ngọn đèn u ám, hai cái giường massage nhỏ hẹp trải khăn tắm trắng muốt, đặt ở hai bên phòng, ở giữa ngăn cách bằng một tấm bình phòng nửa trong suốt, Tiếu Lang nhẹ nhàng thở ra.
“Cậu tắm trước hay là…” Liêu Tư Tinh vừa cởi quần áo vừa chẳng chút để ý nói.
Tiếu Lang lần thứ hai khẩn trương, lắp bắp nói: “Bạn, bạn trước đi.” Cậu lưu ý thấy trong phòng chỉ có một phòng tắm duy nhất, hơn nữa còn là vách thủy tinh, liền có chút ngượng ngùng.
Liêu Tư Tinh vừa hừ hừ ca vừa nhanh chóng vọt vào phòng tắm rửa, sau đó trên tóc quấn khăn tắm đi ra, nói: “Tôi xong rồi.”
Tiếu Lang mặt đỏ bừng ngay tại chỗ, đưa lưng về phía Liêu Tư Tinh không dám quay đầu lại, chẳng lẽ bảo cậu ở trước mặt nữ, nữ thần cởi quần áo? Cho dù có bình phong, cũng quá ‘ba chấm’ rồi!!!
Liêu Tư Tinh hiểu rõ mà mỉm cười nói: “Cậu cởi đi, đi tôi không nhìn cậu đâu.” Nói xong cũng quay lưng đi.
Tiếu Lang có thể cảm giác được phương hướng thanh âm truyền đến, do do dự dự mà cởi áo khoác, áo lông, quần dài… Sau đó mang theo hoảng sợ mà chạy trối chết vào phòng tắm, còn kéo cả màn che lại.
Liêu Tư Tinh ở bên ngoài phì cười, làm thế nào lại biến thành một đại mỹ nữ như cô muốn cường thượng dân nam vậy chứ! Nếu đàn ông bình thường nhìn thấy bộ dáng lộ vai ra ngoài của cô như thế này, ăn đậu hủ còn không kịp, người này sao lại thẹn thùng như vậy?
Tắm rửa xong đi ra, Tiếu Lang nhanh chóng thay áo tắm, rồi trèo lên giường nằm. Bên ngoài nhân viên massage nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nghe được lời mời vào, mới chậm rãi bước vào. Phụ trách phục vụ Tiếu Lang là một cô bé vóc dáng nhỏ xinh, cô đeo khẩu trang màu trắng, mặt mày cười cong cong hỏi: “Tiếu tiên sinh cởi áo tắm, sau đó nằm sấp trên giường, được không?”
Thấy Liêu Tư Tinh đầu bên kia bình phong đã sớm thả lỏng mà nằm úp sấp như con cá mặc người làm thịt, Tiếu Lang cũng không dám hó hé gì nữa, đây là nơi để hưởng thụ, đối với những nhân viên làm đẹp nhân viên massage này mà nói, người ở dưới tay mình không phân chia nam nữ, chỉ là một khối thịt mà thôi, bản thân không nhất thiết biến thành bộ dạng hoàng hoa đại khuê nữ thế này.
Cô gái lấy khăn tắm che lại hai chân quang lõa của Tiếu Lang, chỉ lộ ra da thịt trên lưng, sau đó rót chút tinh dầu vào tay, dùng tay chà xát cho nóng lên mới nhu ấn cho cậu, nhưng tay vừa mới chạm vào bả vai Tiếu Lang, đối phương liền cả người run rẩy mà cười lên: “Nhột…”
Cô gái: “Tôi còn chưa chạm vào anh nữa mà.”
Tiếu Lang: “Tôi vẫn cảm thấy nhột…”
Cô gái: “Chút nữa tôi ấn xuống anh sẽ không thấy nhột nữa, thả lỏng đi.”
Tiếu Lang cả người căng thẳng, như lâm đại địch, tay của cô gái kia lần thứ hai hạ xuống, lúc này cậu không còn hô nhột nữa, mà cảm thấy trên người một trận đau nhức.
Cô gái nói: “Tôi ấn huyệt vị cho anh.”
Tiếu Lang vù vù hút khí, nói: “Nhẹ chút.”
Cô gái: “Lực đạo thế này được chưa?”
“Ừm…” Không ngờ cô bé vóc dáng nhỏ bé mà khí lực lại lớn như vậy, toàn bộ phần lưng của Tiếu Lang đều bị cô ấn đến vừa đau lại vừa xót, nhất là sau cổ, càng đau cô gái kia xuống tay càng nặng, tựa như biết chỗ nào cậu không chịu được, liền dùng sức ấn vào chỗ đó, ấn đến mức Tiếu Lang gần như rên rỉ ra tiếng.
Thấy cậu có chút khó chịu, cô gái nhẹ giọng an ủi: “Kinh lạc (*) của anh chỗ này có chút ứ động, tôi ấn cho anh nhiều một chút, nếu không bị ứ động lâu dài sẽ khiến xương cổ bị tổn thương.”
(*) Theo Đông y, kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể.
Thật lòng cảm thấy cô bé nhân viên massage này rất hiểu ý người, Tiếu Lang cắn răng chịu đựng, cô gái vừa xoa ấn vừa giải thích cho cậu về kinh lạc và huyệt vị trên cơ thể, chỗ nào không thông sẽ gây bất lợi cho chỗ nào trên thân thể, vân vân và mây mây…
Âm nhạc du dương văng vẳng chung quanh, cùng với mùi hương thoang thoảng của hoa oải hương trong không khí, khiến Tiếu Lang chậm rãi trầm tĩnh lại, cậu hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô gái đáp: “Hai mươi mốt.”
Tiếu Lang sửng sốt, nhỏ như vậy! Cô gái tựa như biết cậu đang nghĩ cái gì: “Ha ha, 16 tuổi tôi đã đi học nghề, 18 tuổi xuất sư, làm việc này cũng đã sắp 3 năm rồi.”
Tiếu Lang: “Em thật lợi hại, năm tôi 21 tuổi còn cái gì cũng không biết nữa đây.”
Cô gái nói: “Các anh đâu có giống bọn này, anh và chị Tinh Tinh đều là phần tử tri thức cao cấp, là người vì xã hội mà cống hiến.”
Tiếu Lang bị lời nói hồn nhiên của cô gái làm cho cảm động, cười nói: “Có cống hiện được gì lớn lao đâu, còn không phải đều là dân làm công, đọc nhiều sách như vậy, cảm giác vẫn không dùng được chỗ nào.”
“Nhưng vẫn so với loại người đọc như thế nào cũng không vào như tôi tốt hơn chứ.” Cô gái nói xong, ngón cái dùng sức ấn vào huyệt vị nào đó của Tiếu Lang một cái, cậu cắn răng không kịp, nhịn không được rên rỉ một tiếng, không cao không thấp, tiếng nói hòa lẫn giữa thiếu niên và đàn ông, từ tính như biết hút hồn người, khiến Liêu Tư Tinh ở bên cạnh nghe xong không khỏi đỏ mặt, ngay cả hai nữ nhân viên massage trẻ tuổi cũng phải ngừng tay lại một chút.
Tiếu Lang chỉ cảm thấy sau khi huyệt vị kia của mình bị ấn, vừa đau lại vừa xót, nhưng sau đó lại là một trận cảm giác nóng bỏng, kéo dài khắp toàn thân, tựa như máu huyết tuần hoàn cũng thông thuận hơn không ít. Cậu nằm sấp trên giường, hoàn toàn thả lỏng, mặc kệ đối phương ở trên người mình ấn tới ấn lui, cậu cũng không còn áp lực nữa mà đứt quãng rên rỉ ra tiếng.
Liêu Tư Tinh chôn mặt vào trong gối, thầm mắng: Yêu nghiệt mà…
“Sau cổ của anh đều được tôi đả thông rồi, nhiệt độc cũng thoát ra ngoài, hôm nay nhớ đừng để bị cảm lạnh nhé.” Cô gái nói.
Tiếu Lang ừm một tiếng, cảm giác tay của đối phương đang lưu luyến chỗ thắng lưng của cậu, không khỏi tránh trái tránh phải, ha ha cười không ngừng.
Cô gái cười nói: “Anh thật mẫn cảm, không chịu được người khác chạm vào mình như vậy.”
Tiếu Lang không lời gì để nói, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên bị một cô gái xa lạ chạm vào thân thể, có thể không khó chịu sao…
Xoa bóp trong chốc lát, chờ thích ứng rồi, còn thấy rất thoải mái, Tiếu Lang bảo cô ấn chỗ xương cụt của mình nhiều một chút: “Chỗ ấy của tôi cứ hay đau hoài hà.”
Cô gái ứng theo yêu cầu của cậu giúp cậu xoa ấn, vừa cười nói: “Thắt lưng của anh thật tinh tế, so với vài nữ khách hàng ở đây còn nhỏ nhắn hơn.”
Tiếu Lang cũng đùa giỡn với cô: “Đó là bởi vì tôi lưng rộng, mông to.”
Cô gái: “Không phải đâu, trước đó có một nữ khách hàng dẫn chồng mình theo, dáng người cũng không khác gì anh lắm, nhưng thắt lưng của anh ta lại không dễ nhìn bằng của anh, cũng không mềm như của anh.”
Tiếu Lang: “Ha ha, thật không.”
Trong phòng tràn ngập một cỗ không khí kỳ quái, lúc Tiếu Lang nên sắc bén, thì thần kinh lại thô như cột nhà…
Sau đó cô gái lại giúp Tiếu Lang massage cánh tay, bả vai, đùi, những chỗ này không đau, khiến Tiếu Lang thực thoải mái, chỉ chốc lát sau liền mệt mỏi muốn ngủ.
Cô gái cười cười, nghĩ đến trước đó chồng của một nữ khách hàng đến đây bị một cô gái xa lạ sờ soạng một chút đã có phản ứng, người trước mắt này ngược lại vững như Thái Sơn, quả nhiên là đàn ông tốt.
Lúc tẩy lông Tiếu Lang như ước nguyện đã ngủ mất tiêu, còn nhẹ nhàng mà ngáy nho nhỏ, cô gái vừa tẩy lông chân cho cậu, vừa nói chuyện phiếm với Liêu Tư Tinh đang massage ở bên cạnh: “Tinh Tinh tỷ, người yêu của chị chẳng có lông chân gì cả, trên đùi cũng chỉ có một chút, cánh tay và ngực đều đặc biệt sạch sẽ.”
Liêu Tư Tinh: “…”
Sau khi massage kết thúc, Tiếu Lang cả người thư sướng, mặc xong quần áo đi ra, nhân viên tư vấn thẩm mỹ đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ một chén chè ngân nhĩ hạt sen mát lạnh, vừa hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Tiếu Lang: “Rất thoải mái.”
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ kia lại nói: “Ở chỗ chúng tôi khách hàng là trên hết, tất cả những nhân viên chăm sóc đều được huấn luyện chuyên nghiệp.”
Tiếu Lang hiếu kỳ nói: “Nơi này đăng ký thẻ hội viên thì tốn bao nhiêu phí? Sau khi đăng ký rồi tôi có thể dẫn bạn đến đây không?” Vương Mân mỗi ngày làm việc cực khổ như vậy, nếu có thể dẫn anh ấy đến thả lỏng một chút cũng không tệ.
Nhân viên tư vấn thẩm mỹ giọng áy náy nói: “Thật xin lỗi Tiếu tiên sinh, chỗ chúng tôi là trung tâm chuyên dành cho nữ giới, không nhận tiếp đãi nam giới, ngoại trừ bạn trai do chính nữ hội viên tự mình dẫn đến, chúng tôi mới cung cấp phục vụ đặc biệt.”
Tiếu Lang: “…”
Liêu Tư Tinh ăn xong chén chè, ký tên vào quyển sổ nhỏ nhân viên tư vấn thẩm mỹ kia đưa tới, Tiếu Lang liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy giá tiền bên trên, 588 tệ! Cậu ủ rũ… Chỉ nằm có ba tiếng mà đã tốn gần 600 tệ!!!
Ra cửa, Tiếu Lang quẫn bách nói: “Đắt như vậy mà bạn còn chịu làm?”
Liêu Tư Tinh tâm tình sung sướng nói: “Cái này thì có là gì, kiếm tiền còn không phải để tiêu xài sao, phụ nữ phải đối tốt với bản thân một chút ~~~”
“…” Tiếu Lang trong nháy mắt cảm thấy Vương Mân ở cùng với mình thật sự là một quyết định đúng đắn, so sánh với mấy bà mấy cô kia, bản thân quả thực là ‘vật đẹp giá rẻ’ mà (gào thét-ing)!
Buổi tối về đến nhà, Vương Mân nhìn thấy khóe mắt đuôi mày của Tiếu Lang hình như đều mang theo một tia biếng nhác mị hoặc, liền hỏi: “Đi với Tư Tinh đến chỗ nào rồi?” Cậu biết hôm nay Tiếu Lang có hẹn với Liêu Tư Tinh.
Tiếu Lang nói: “Đi uống trà chiều, còn cùng Liêu Tư Tinh đi thẩm mỹ viện.”
Vương Mân: “… Thẩm mỹ viện?”
|
Tiếu Lang giải thích: “Có một cô bé mát xa cho em, thư thái lắm.”
Vương Mân nheo mắt lại, sắc mặt không tốt bước tới, khi Tiếu Lang nhận thấy được cảm giác áp bách, đã không còn kịp rồi, vừa mới ngẩng đầu lên cằm đã bị nắm chặt, sau đó là một nụ hôn khác biệt với ngày thường.
Vương Mân có vẻ mất kiên nhẫn, dùng sắc gặm cắn môi cậu, đầu lưỡi ấm áp thâm nhập vào trong miệng cậu vội vàng quấy, hút. Hôn sâu đi qua, Tiếu Lang thở hồng hộc, tay chân vô lực: “Anh, hôm nay đừng làm, em mệt quá…”
Đừng? Chẳng những để cho người phụ nữ khác chạm vào thân thể, còn dám nói đừng? Xem ra lá gan của người này càng lúc càng lớn! Không cho chút giáo huấn, liền quên sự tồn tại của mình có phải không?
Vương Mân thừa nhận bản thân ăn giấm, vấn đề là cậu căn bản không muốn kiềm nén cơn giận của mình, lập tức ôm lấy người đi vào phòng ngủ, cởi áo khoác, chỉ chừa lại chiếc áo lót trên người, sau đó cách một lớp quần áo mỏng manh gặm cắn sống lưng Tiếu Lang.
Toàn thân Tiếu Lang một trận run rẩy, tay chân như nhũn ra, gần như chống đỡ không nổi cơ thể mình.
“Anh…” Cậu muốn cầu xin tha thứ tránh được kiếp nạn này, lại không ý thức được thái độ của Vương Mân so với bình thường có điều khác biệt, anh trai ôn nhu cũng có một ngày ăn giấm đến tức giận.
Trên người Tiếu Lang không còn hương vị thanh khiết thuộc riêng về cậu mà vốn dĩ nên có, thay vào đó là một loại hương hoa ngọt ngấy, khiến một người đàn ông vốn hoạt bát như ánh mặt trời lại hỗn loạn một tia quyến rũ nữ tính… Liêu Tư Tinh chết tiệt, cư nhiên dẫn em ấy đến mấy chỗ đó!
Vương Mân cắn trong chốc lát, từng chút một lột hết những vật che đậy trên người Tiếu Lang, khiến cậu trần như nhộng mà trình diện trước mắt mình. Nhìn thấy dấu vết massage còn lưu lại trên lưng và xương cụt của Tiếu Lang, hai mắt cậu liền đỏ lên, tay ôm lấy thắt lưng Tiếu Lang lập tức siết chặt…
“Ư…” Tiếu Lang bất an xoay xoay thắt lưng, một tiếng rên khàn khàn, ngọt ngấy phiêu đãng trong không trung.
Hô hấp của Vương Mân bỗng nhiên dồn dập, bụng dưới dâng lên một cỗ nhiệt lưu vô pháp áp chế, muốn em ấy, muốn hung hăng mà gây sức ép em ấy…
Tiếu Lang còn chưa rõ ràng tình huống, hôm nay cậu thật sự rất mệt, đừng nói là nhiệt tình chào đón, ngay cả khí lực cự tuyệt cậu còn không có!
Cam chịu mà nghĩ, aizz, được rồi, anh trai dù sao cũng có nhu cầu của mình, dù sao cũng chỉ một lần, chờ làm xong lại ngủ tiếp cũng được. Nhưng không ngờ rằng bản thân nhất thờ mềm lòng, lại khiến cậu mấy ngày sau đều không xuống giường được…
Đúng lúc này, thân thể bỗng nhiên bị lật lại, mặt hướng lên trần nhà. Vương Mân đè lên cậu, bàn tay tách hai chân cậu ra, khiến cậu bại lộ toàn bộ dưới ánh đèn, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt u ám chỉ còn lại món ‘mỹ thực’ ở ngay dưới thân mình.
Người dưới thân đôi môi đỏ khẽ mở, cằm hơi nâng lên, ngực bụng sạch sẽ đến không có một chút bợn, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi đến mức khiến người ta muốn một ngụm cắn xuống… Nói là quốc sắc thiên hương cũng không chút nào quá đáng.
“Anh…” Tiếu Lang cảm thấy bản thân cứ bị nhìn như vậy, liền cả người nóng lên…
Đầu ngón tay thon dài lướt qua trước ngực, Vương Mân dựng thẳng mày nhìn chằm chằm: Đáng giận, cư nhiên còn tẩy lông!
Gặm hôn không quá ôn nhu, biểu thị bão táp đang tới gần.
Thô sơ giản lược khuếch trương xong, Vương Mân liền tiến vào, Tiếu Lang đau đến kêu thành tiếng, cảm giác dục vọng cứng rắn của đối phương chôn trong cơ thể mình, chẳng chút do dự mà đâm chọc, khiến cậu một chút khí lực muốn cử động cũng không có…
Vận tốc máu lưu thông tựa như tăng lên gấp đôi, tim đập cũng vậy, thình thịch thình thịch, đinh tai nhức óc.
Lưỡi dao sắc bén trong cơ thể sau một lúc ngắn ngủi khai phá lãnh thổ, liền bắt đầu đấu đá lung tung, từng chút từng chút một đâm vào vị trí dễ dàng khiến cho mình hỏng mất kia…
Tiếng rên rỉ chưa từng dừng lại, cất cao, khàn khàn, dâm đãng đến cực điểm…
Tiếu Lang chưa từng vô lực giống như lúc này vậy, có vẻ như massage lúc ban ngày hiện tại bắt đầu có tác dụng, khiến toàn thân cậu mềm mại thả lỏng, không chút phòng bị để đối phương tùy ý chiếm đoạt.
“Chậm, chậm một chút… Ư…” Khoái cảm tích lũy trong thân thể khiến cậu bật khóc, vật nhỏ trước người ngẩng cao đầu khát vọng được người đụng chạm, cậu run rẩy vươn tay lên sờ, lại bị Vương Mân đẩy ra, nhịn trong chốc lát, lại không chịu nổi muốn động vào, nhưng mới vừa động, Vương Mân lại giữ chặt cổ tay cậu, lấy cà-vạt vừa mới cởi xuống để từ trên tủ đầu giường, hai ba vòng liền trói tay cậu lại.
Ngay sau đó, Vương Mân đâm sâu vào một cái, nghe được người dưới thân cất cao tiếng kêu, cậu cong khóe môi, không phải là mỉm cười cưng chìu, mà là một loại cười ta trừng phạt.
“A…” Tiếu Lang run lên, trong đôi mắt to tròn hiện lên một tầng hơi nước, tựa như chịu cực đại ủy khuất.
Vương Mân cúi đầu xuống gặm điểm nhô lên trên ngực Tiếu Lang, hạ thân lại tựa như máy móc mà đưa đẩy, chỗ mẫn cảm bên trong lẫn bên ngoài cơ thể bị song song kích thích, Tiếu Lang chảy nước mắt kêu thành tiếng, đau quá, ngứa quá, thật khó chịu, thật thoải mái, thật dày vò…
Bị loại tư thế khuất nhục này cùng với khoái cảm bị cản trở không thể phóng thích cùng lúc tra tấn, Tiếu Lang chẳng còn chút nguyên tắc nào, nghe đối phương khàn khàn nói ra những mệnh lệnh khiến cậu mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể vô thức mà phục tùng…
“Kêu lớn tiếng một chút.”
“Ư a…” Lắc đầu, muốn nói gì đó, lại cái gì cũng không nói nên lời…
“Thắt lưng xoay mạnh vào.”
“Ư… Từ bỏ…”
Tựa như một con cá rời khỏi nước, ngẫu nhiên được tưới lên một ngụm nước, đại đa số thời điểm, người đàn ông kia đều thờ ơ mà nhìn cậu ở dưới thân mình quằn quại, vặn vẹo…
“A… Chậm một chút… A a… Sâu quá…”
Bất kể nói cái gì cũng không thể làm cho đối phương cho mình thoải mái, chỉ có thể cố gắng đáp lại, lấy lòng khi đối phương nhẫu nhiên hạ xuống một nụ hôn,
Không biết phóng thích khi nào, cả người co rút, phía trước không bị đụng chạm lại bắn nhiều như vậy, tựa như thân thể đã hoàn toàn bị cải tạo, Tiếu Lang vừa chảy nước mắt vừa không thể tự kiềm chế mà co rút hậu huyệt, chỉ nghe Vương Mân kêu lên một tiếng, ồ ồ thở dốc, rất nhanh đâm chọc hơn mười lần, cũng bắn ra.
Tiếu Lang nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng như vậy là chấm dứt, không ngờ không đến 10 giây sau, vật kia của Vương Mân lại cứng lên. Nương theo dịch ruột non còn chưa khô, lần thứ hai giương súng tiến vào, không tốt chút sức nào mà đâm vào chỗ sâu nhất.
—— Tiếu Lang trừng lớn ánh mắt, không thể tin mà nhìn về phía cậu!
Vương Mân cười cười, duy trì tư thế cắm sâu trong cơ thể cậu, cúi đầu xuống, mũi chạm vào chóp mũi của Tiếu Lang, nỉ non nói: “Tiểu bại hoại, nhanh như vậy đã muốn được giải phóng?”
“Anh…” Tiếu Lang rũ đôi hàng mi ướt sũng xuống, hậu huyệt vừa nóng lại vừa trướng, mới nói, Vương Mân đã đâm vào một cái, thân thể vừa mới cao trào vô cùng mẫn cảm, một chút đụng chạm đã có thể khiến ngón chân của Tiếu Lang co rút lại, huống chi là loại va chạm hữu lực thế này.
“A…”
“Ngu ngốc.” Vương Mân nhẹ giọng mắng, ánh mắt dần dần khôi phục ôn nhu vốn có, chẳng qua, vẫn không muốn tha thứ cho cậu, biết rõ không phải cậu sai, nhưng vẫn nhịn không được mà tức giận, ăn giấm, nhịn không được muốn hung hăng trừng phạt cậu.
Hẳn là dục chiếm hữu đang quấy phá, không muốn người nào khác trừ mình ra nhìn thấy thân thể của em ấy, đụng chạm vào thân thể của em ấy, Tiểu Tiểu không được phép, em ấy hẳn phải vì mình mà thủ thân như ngọc…
“Anh… Anh…” Một tiếng lại một tiếng gọi mềm nhũn, là đang xin khoan dung, đang làm nũng, cậu càng ngày càng biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt mình, đáng yêu đến như vậy, vừa nghĩ có lẽ em ấy cũng đối với người khác như vậy, ngực liền chua tựa như bị tẩm trong vại giấm…
Của mình, người này chính là của mình.
Vương Mân vừa hưởng dụng thân thể cậu, vừa chẳng chút khách khí mà tiếp tục mắng: “Ngu ngốc…”
Tiếu Lang lắc đầu, tội nghiệp mà phản bác: “Em không có ngốc…”
Vương Mân cười thành tiếng, vươn tay tháo cà-vạt đang trói tay Tiếu Lang ra.
Người nào đó thức thời mà ngẩn đầu lên, tựa nhu cún con khẽ liếm môi Vương Mân, sau đó lấy lòng mà hôn môi cậu, còn thỉnh thoảng khẽ cắn đầu lưỡi cậu tựa như phát tiết.
Hai người thân thể quấn quít cùng một chỗ, nơi bí ẩn nhất trong cơ thể nối liền nhau, đến nơi sâu nhất, hòa thành một thể.
Hết – Chương 92
|