Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Tiếu Lang thâm tình nhìn cậu: “Anh đã nói, không có gì mà thời gian không thể chiến thắng.”
Vương Mân: “Ừm.”
Đang lúc Tiếu mẹ buồn rầu cảm thấy còn có tâm sự chưa giải quyết được, người của Vương gia liền đến, Vương ba lái xe, tự mình dẫn Vương Mân đến nhà Tiếu Lang… cầu hôn.
Ngay ban đầu ông đương nhiên còn coi trọng mặt mũi, nhưng trong lòng lại nghĩ, một đứa trẻ tốt như Tiếu Lang có thể chịu thiệt ở cùng một chỗ với thằng nhóc nhà mình, lại được ba mình đã qua đời tán thành, cũng thật không dễ dàng… Thôi thôi, Vương gia bọn họ cũng không phải là một gia tộc keo kiệt, nếu con trai đã muốn, thân làm ba mẹ sao có thể ngồi nhìn mặc kệ?
Tiếu ba Tiếu mẹ kinh sợ mà nghênh đón Vương ba, Vương ba ho khan một tiếng, câu đầu tiên chính là: “Thằng con bất hiếu của tôi, khiến con của anh chị thêm phiền toái rồi.”
Tiếu ba lập tức nói: “Đâu có đâu có, là con trai nhà chúng tôi gây thêm phiền toái cho anh mới đúng, năm đó Tiếu Mông lên trung học cũng may nhờ có anh hỗ trợ, aizzzz, người làm ba như tôi đây không dạy con cho tốt, thật áy náy quá.”
Tiếu mẹ ở một bên rót trà, cũng không ngừng dìm hàng Tiếu Lang, nâng cao Vương Mân, nói đến nói đi, đều là Tiếu Lang không tốt, không chút trách nhiệm giống như Vương Mân.
Cho dù biết đối phương khiêm tốn, Vương ba vẫn được tán dương đến lâng lâng, ông dần dần bỏ bớt mặt mũi, trịnh trọng nói: “Việc đã đến nước này, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng không ích gì, nếu đây là lựa chọn của bọn nhỏ, chúng ta chỉ có thể ủng hộ chúng.”
Vương Mân ngồi ở một bên, cực kỳ không còn lời gì để nói: Lúc ấy ai xù lông hết cả lên, hiện tại lại ăn nói đường hoàng như thế, aizzz, hóa ra trưởng bối cũng không phải thành thục như mình đã nghĩ…
“Nghe Vương Mân nói, là nó theo đuổi Tiếu Lang nhà anh chị.” Vương ba ho khan một tiếng, “Lúc này không mời mà đến, là muốn chính thức đặt sính lễ làm tròn cấp bậc lễ nghĩa, nếu Tiếu Lang đứa bé này cũng nguyện ý, về phần thời gian cưới hỏi và an bài tiệc cưới…” Vương ba nhìn thoáng qua Vương Mân sắc mặt không bình thường, lại nhìn nhìn hai người lớn Tiêu gia không nói được một lời…
“Ba, chúng ta, vẫn nên, kín đáo một chút đi…” Vương Mân nói.
Tiếu gia hai người liên tục gật đầu. Vương ba khóe miệng run rẩy, là ông quá nhập diễn sao?
Qua không lâu, Tiếu Lang nhận được điện thoại của Tiếu mẹ, hai mẹ con trải qua sự kiện kia, lúc ở chung vẫn còn chút xấu hổ, nhất là Tiếu mẹ, từ sau hôm đó gặp Vương Mân, bà đã biết, trong hai người bọn họ nhất gia chi chủ là Vương Mân, nói cách khác, Tiếu Lang là người sắm vai ‘vợ’, huống chi ngày đó Vương ba đã đến nhà để cầu hôn… Mình thì cứ thúc giục hy vọng Tiếu Lang sớm một chút cưới vợ sinh con, không ngờ không cẩn thận lại gả ra ngoài, đây là thể loại chuyện gì chứ ~ 囧!
Đêm hôn đó hai vợ chồng trách móc lẫn nhau, Tiếu mẹ nói: “Đều tại anh, từ nhỏ đã thích lấy thằng lớn ra trêu đùa, nói nuôi nó như con gái, giờ ông nhìn đi, khiến người ta nhớ thương con mình kìa!”
Tiếu ba cũng phẫn uất phi thường: “Bà cũng vậy thôi, trước khi lên đại học, còn nói cái gì gả con trai…”
Hai người đồng thời thở dài: “Aizzz…” Xem ra đây là vận mệnh đã định trước rồi.
Trong điện thoại Tiếu mẹ nói quanh co trong chốc lát, hỏi Tiếu Lang hiện tại đi làm ở đâu, bắt đầu từ bây giờ, bà muốn nắm giữ tin tức của con trai, tránh cho thằng nhóc này lần thứ hai không rên một tiếng đã biến mất…
Tiếu Lang nói: “Gần đây không có đi làm.”
Tiếu mẹ vội la lên: “Như vậy sao được, con một người có chân có tay, lại có bằng cấp tốt như vậy, sao có thể để người khác nuôi! Chuyện của con và Vương Mân, giờ mẹ không phản đối, nhưng con phải ra ngoài làm việc, phải có nghê nghiệp đàng hoàng, nếu không người ta nói con thành cái gì…”
“Ách.” Tiếu Lang 囧 囧 mà nghĩ, không phải con vừa mới trở về, còn chưa kịp tìm việc làm sao.
Tiếu mẹ lại nói: “Bình thường công việc của Vương Mân có bận rộn không?”
Tiếu Lang: “Dạ, bận lắm.”
“Cũng phải, một mình nó phải trông nom một công ty lớn như vậy.” Tiếu mẹ hỏi: “Con có thể giúp đỡ nó không?”
Tiếu Lang: “Không thể giúp, chuyện của anh ấy con không hiểu gì cả.” Hơn nữa hoàn toàn ngược lại, Vương Mân lại có thể hiểu những thứ Vương Mân xem, lúc học đại học, Tiếu Lang có một môn chuyên ngành theo không kịp, Vương Mân mượn tài liệu của cậu tự học một lần, liền dạy được cậu, sự kiện kia khiến Tiếu Lang hoàn toàn nhận ra, chỉ số thông minh giữa người và người chênh lệch thế nào…
Tiếu mẹ làm hiền thê lương mẫu đều có tâm đắc của riêng mình, cho dù chân tướng ‘con trai biến thành vợ nhà người ta’ khiến cho bà phá lệ buồn bực, nhưng nếu một câu năm đó biến thành tiên tri, mình thân làm mẹ cũng phải có trách nhiệm dạy dỗ thằng con này.
Bà lại lải nhải một phen trong điện thoại, bảo Tiếu Lang đối đãi với Vương Mân cho tốt, thông cảm cho Vương Mân, xuống bếp nhiều một chút, một lần hai lần làm không tốt là chuyện bình thường, làm nhiều lần sẽ quen tay hay việc, hai người đàn ông ở cùng một chỗ không dễ dàng, cãi nhau rồi không thể cả hai đều sĩ diện một bước cũng không nhường, nhất định phải biết nhân nhượng, thông cảm lẫn nhau.
Tiếu Lang càng nghe càng 囧 , thầm nghĩ, vì cái gì đều là trách nhiệm của con, vì cái gì mẹ lại thiên vị Vương Mân như vậy, chẳng lẽ đây là tiết tấu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt sao…?
Buổi tối, Tiếu Lang kể lại chuyện mẹ dặn dò mình cho Vương Mân nghe, Vương Mân quả nhiên vui vẻ, vuốt đầu cậu nói: “Ngoan ngoãn hầu hạ anh, biết chưa?”
Tiếu Lang bĩu môi, vốn muốn phản bác một câu, nhưng nghĩ tới mẹ vừa mới dặn dò phải ‘nhân nhượng’, liền không nhiều lời nữa, nhỏ giọng ‘Ừm’ một tiếng, trong lòng ngọt ngào.
Vương Mân cưng yêu mà hôn cậu, tắt đèn, ở trong chăn tìm được tay Tiếu Lang, cùng cậu 10 ngón giao nhau, chuỗi ngọc thạch ma xát giữa cổ tay của hai người, tựa như quấn chặt linh hồn lẫn nhau.
Tình yêu dài 15 năm, dù chưa bằng 1/3 sinh mệnh, nhưng cuối cùng cũng vì đôi tình nhân này vẽ nên một biểu tượng kết thúc hoàn mỹ.
Đương nhiên, câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, đồng thoại sẽ còn tiếp tục.
Hết – Chương 95
|
Phiên ngoại: Ngày Quốc tế thiếu nhi.
Tiếu gia bấy giờ hoàn cảnh gia đình vẫn chưa tốt lắm, nhưng không vì thế mà thiếu quan tâm đến quá trình trưởng thành của các con, phàm là chuyện có liên quan tới mấy đứa nhỏ trong nhà, Tiếu ba và Tiếu mẹ một chút cũng không qua loa.
Đối với trẻ em, mỗi năm có ba ngày vui vẻ nhất, đó là sinh nhật, Tết âm lịch và ngày Quốc tế thiếu nhi!
Gần nhất chính là ngày quốc tế thiếu nhi, nhiều lắm là Tiếu mẹ cho hai anh em mỗi người hai đồng, cho bọn họ đi mua kẹo que ăn. Về sau, gia cảnh tốt lên một chút liền có nhiều quà hơn.
Tiếu Mông yêu cầu tương đối nhiều, ngoại trừ ăn uống, còn muốn bộ cờ vua mới, bút màu nước mới, đất sét nặn mới. Tiếu Lang ngược lại không sao cả, dù sao của em trai cũng là của cậu, Tiếu Mông cũng không keo kiệt.
Lại sau đó, vào ngày Quốc tế thiếu nhi, trẻ em thường được dẫn đến công viên chơi, chơi cầu trượt, chơi bập bênh. Tiếu ba mua cho hai đứa con trai của mình một đống lớn đồ chơi, có Transformers, mô hình Otman, hoặc là ôtô, máy bay đồ chơi…
(Hi Hòa: Tại thời điểm tiểu học, trường học thường có các hoạt động nhằm vào ngày Quốc tế thiếu nhi)
Ngày lễ Quốc tế thiếu nhi nhằm vào dịp cuối năm của bậc tiểu học, nhà trường tổ chức cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 tới khu công viên trung tâm cắm trại dã ngoại.
Tiếu Lang cao hứng phấn chấn tay trong tay với nữ sinh ngồi cùng bàn (khi đó đều là nam sinh và nữ sinh ngồi cùng bàn, ra ngoài du ngoạn liền tay trong tay), cả lớp giậm chân tại chỗ, đi đều bước một đường hát vang: “Chúng ta là người nối nghiệp chủ nghĩa cộng sản~~~~~~~ Kế thừa truyền thống cách mạng quang vinh của cha ông ~~~~~~~”
Xe đi nửa giờ liền đến công viên trung tâm, đông như trẩy hội, phi thường náo nhiệt. Hóa ra ở đó không chỉ có bọn Tiếu Lang, còn có một đám học sinh đến từ trường tiểu học Ngoại ngữ Thực nghiệm.
Thực đúng là trường tiểu học tốt nhất C thị, trường của bọn Tiếu Lang quả không thể so sánh. Xem người ta kìa, một kiểu đồng phục trắng xanh đan xen thực xinh đẹp, còn có in tên trường trên mũ lưỡi trai, mỗi lớp đều có một lá cờ riêng rất đặc sắc… Đây mới là tiểu học a!
Buổi trưa hoạt động tự do, học sinh hai trường chiếm cứ hai bãi cỏ riêng biệt, xếp thành một vòng tròn ngồi xuống.
Tiểu học Bắc Nhị (trường học của Tiếu Lang), các giáo viên ở gần đó không hề có hình tượng mà rống to “Buổi chiều hai giờ tập hợp nha!” (lúc ấy là giữa trưa mười hai giờ)
Trường tiểu học Ngoại ngữ Thực nghiệm bên kia, các giáo viên giơ cái loa nhỏ lên, không chút hoảng hốt rối loạn nói, “Các em tổ trưởng nhớ quản lý tốt tổ viên của mình, mỗi nửa giờ các tổ trưởng điểm danh một lần, mỗi một giờ lớp trưởng điểm danh một lần. Hai giờ chiều tập hợp điểm danh thống nhất.”
So sánh hai bên với nhau, trình độ trường học chính quy lập tức hiện ra.
Aizz, nhưng mà so với bên tiểu học Thực nghiệm phải có tổ chức có kỷ luật, bọn Tiếu Lang vẫn thích cảm giác tự do hơn.
Các nam sinh không muốn chơi cùng nữ sinh nữa, liền hợp một thành đám tụ tập đi xung quanh, tự xưng là đi ‘Tìm kho báu’, hoặc là ‘Thám hiểm.
Tháng sáu thời tiết tương đối nóng, cũng may công viên có nhiều cây cối lâu năm, nhiệt độ không khí vẫn rất hợp lòng người.
Bọn Tiếu Lang cho dù tùy ý đi tới chỗ nào, cũng đều có thể nhìn thấy vài học sinh bên trường tiểu học Thực nghiệm kia, mỗi người cầm một quyển sổ nhỏ viết viết gì đó (phỏng chừng là lúc trở về phải viết nhật kí hoặc báo cáo gì đó).
Tiếu Lang vụng trộm quan sát bọn họ, lòng hâm mộ tràn đầy. Nếu có thể học ở trường Thực nghiệm, thật là tốt biết bao a, nghe nói những người đó có ba mẹ nếu không phải làm quan chức, thì chính là kiếm được một đống tiền!
Ở giữa đám đó, Tiếu Lang nhìn thấy một nam sinh không cầm sổ nhỏ. Hai tay cậu ta cắm trong túi quần, đội mũ cúi đầu nhìn đường, có vẻ khác đám bạn xung quanh. Sau này Tiếu Lang học được một từ để hình dung dáng vẻ đó, hẳn là ‘khốc khốc’.
Sau đó Tiếu Lang cùng mọi người giải tán, một mình đi xung quanh mấy vòng, ở bên cạnh quầy bán đồ ăn vặt liền gặp lại cậu nam sinh vừa rồi, cậu ta đang đứng đó mua đồ ăn vặt gì đó.
Trong không khí thơm nức mùi hương đậu hủ xuyến, bánh chưng, chim cút nướng, làm cho người ta thèm nước dãi chảy ba thước. Dù cho trong túi sách của Tiếu Lang không thiếu đồ ăn vặt, nhưng vẫn muốn được dùng tiền mua đồ ăn vặt nóng hôi hổi ngoài kia. Cơ mà quầy bán đồ ăn vặt trong công viên bán gì cũng thực đắt, bên ngoài một đồng mua được năm cái bánh chưng, nơi này muốn mua một cái phải mất ba đồng, đắt chết người ta!
Lúc Tiếu Lang nhìn thấy nam sinh trường Thực nghiệm kia lấy ra tờ tiền một trăm đồng trả cho bà chủ quán thì không khỏi giật mình, chính cậu cho đến bây giờ vẫn chưa được thấy tờ tiền mệnh giá lớn như vậy đâu. Tất cả tiền mừng tuổi đều phải giao hết cho mẹ giữ mà.
Nam sinh kia sau khi mua xong xoay người lại, thấy Tiếu Lang đang đứng phía sau trừng mắt nhìn mình, không khỏi cười hỏi, “Các cậu là trường học nào vậy?”
Tiếu Lang sửng sốt, cậu ta cư nhiên còn không biết đám các cậu là học trường nào! Trong khi đám các cậu cơ hồ tất cả đều biết bọn họ học trường nào ! Thật sự là quá đáng mà!
Cậu tức giận nói: “Tiểu học Bắc Nhị!”
Nam sinh kia: “Ồ”
Tiếu Lang: “Ồ cái gì mà ồ.”
Nam sinh: “Chưa từng nghe qua.”
Tiếu Lang: “!!!”
Nam sinh: “Các cậu thíc thật, không cần điểm danh”
Tiếu Lang: “A?”
Nam sinh: “Điểm danh thực phiền, không một chút tự do.”
Tiếu Lang: “Thế thì có gì đâu, như các cậu mới sướng, thoạt nhìn rất lợi hại.”
Nam sinh bật cười, Tiếu Lang cảm thấy tươi cười này so với vừa rồi ‘thật’ hơn một chút.
Tiếu Lang hỏi: “Các cậu cũng là đến cắm trại dã ngoại sao?”
Nam sinh: “Không phải, bọn tui đến để học tập về thực vật.”
Học… Tập… Thực… Vật…
Tiếu Lang: “Hôm nay không phải là ngày Quốc tế thiếu nhi sao? Vì sao còn phải học tập?”
Nam sinh cảm thấy kì quái: “Vì sao ngày Quốc tế thiếu nhi thì không cần học?”
Tiếu Lang: “Ngày Quốc tế thiếu nhi chính là để chơi mà.”
Nam sinh cúi đầu trong chốc lát, nói “Hôm nay so với bình thường đã muốn thoải mái hơn nhiều rồi.”
Tiếu lang: “…” Cùng là học sinh lớp sáu, vì cái gì chênh lệch lớn vậy chứ.
Hai người tìm ghế đá bên đường ngồi xuống, nam sinh hỏi: “Cậu không ăn cơm sao?”
Tiếu Lang mở túi sách ra nói: “Tui có mang theo.”
Bên trong có không ít đồ ăn, Tiếu Lang mang ra giới thiệu cho nam sinh kia, này là bánh dứa mẹ mua, kia là sữa chua cậu và em trai chia nhau mỗi người được hai hộp…
Nam sinh kia nghe xong, một lúc sau đột nhiên nói: “Cậu với tôi đổi cho nhau được không?”
Tiếu Lang hỏi lại: “Sao vậy, bánh chưng ăn rất ngon mà.”
Nam sinh: “Vậy cho cậu ăn cái này, tôi muốn ăn cái bánh dứa kia của cậu.”
Tiếu Lang nói: “Bánh chưng hai đồng rưỡi một cái, bánh dứa một đồng là đủ rồi.”
Nam hài đem bánh chưng thơm ngào ngạt đến trước mặt Tiếu Lang, nói “Vậy thêm cái hộp sữa gì đó là được.”
Sữa gì đó Tiếu Lang mang theo hai hộp.
Không nhịn nổi trước mùi thơm của bánh chưng, Tiếu Lang cùng người nọ đổi đồ ăn, trong lòng nghĩ cậu ta thực kì quái, người bình thường đều muốn ăn bánh chưng, bánh dứa có gì ngon, ăn ngán muốn chết.
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Tiếu Lang hỏi cậu ta: “Cậu định thi vào trường sơ trung nào?”
Nam sinh: “Trường tốt nhất.”
Tiếu Lang: “Cậu muốn thi vào Nhất Trung?” (Tiểu học lên sơ trung được chia thành hai loại, thứ nhất là loại bình thường, thứ hai la loại trọng điểm. Trường trọng điểm đều phải thi vào, trường học bình thường thì tuyển thẳng theo khu vực).
Nam sinh: “Ồ, là Nhất Trung sao?”
Tiếu Lang: “Ở thành phố này Nhất Trung là sơ trung tốt nhất mà!”
Nam sinh: “Vậy Nhất Trung đi.”
Tiếu Lang: “…”
Ăn một lát, tổ trưởng của nam sinh kia đến tìm, gọi cậu trở về tổ tập hợp. Nam sinh đi rồi, phất phất tay với Tiếu Lang. Tiếu Lang miệng dính đầy mỡ toét ra một nụ cười tươi thiệt tươi: “Hẹn gặp lại”
Được kết bạn với học sinh của trường Thực nghiệm khiến Tiếu Lang rất cao hứng, nhưng đứng dậy mới nhớ tới hai người ngay cả tên của nhau còn không biết, nháy mắt lại uể oải.
Vừa rồi nghe nam sinh kia nói muốn thi vào trường sơ trung tốt nhất, Tiếu Lang cũng có chút động tâm. Cậu vốn nghĩ mình sẽ lên thẳng trường sơ trung trong Bắc khu gần nhà mình.
Về đến nhà liền thương lượng với người trong nhà một chút về việc mình muốn thi vào trường sơ trung trọng điểm, ba mẹ đều ủng hộ. Chẳng những cho Tiếu Lang thi, còn giúp cậu hỏi thăm một trường học, là sơ trung Thập Tam.
Đó vốn là một trường nữ sinh, về sau lại đổi thành trường trung học trọng điểm. Bởi vì mới thay đổi chưa đợc bao nhiêu năm, nên nam sinh không nhiều lắm. Một số phụ huynh sợ con trai mình ngốc cùng một chỗ với nữ sinh sẽ yêu đương sớm, không lo học hành cho tốt, nên không muốn cho con trai mình vào trường này. Thế nhưng Tiếu mẹ không có loại lo lắng này. Đứa nhỏ nhà mình từ bé tới lớn đều rất ngoan, sẽ không đi sai đường. Nghe nói nam sinh thi vào sơ trung Thập Tam sẽ có phúc lợi rất tốt, cho Tiếu Lang đi thi thử cũng không tệ.
Hai tuần sau thi lên sơ trung, Tiếu Lang thi vào sơ trung Thập Tam, bất quá với thành tích đó thì sẽ không đậu nổi vào Nhất Trung. Sau ba năm, Tiếu Lang cố gắng học tập, cuối cùng trong kì thi lên cao trung, đạt được 570 điểm, đỗ vào trường cao trung tốt nhất C thị, trung học Hoa Hải.
Nhập học ngày đó, Tiếu Lang đứng trong sân trường Hoa Hải, đọc bảng thông báo phân ban, thuận miệng hỏi một nam sinh cao gầy xa lạ bên cạnh: “Này, cậu thi được bao nhiêu điểm?”
…
Hết – Phiên ngoại 1/6
|
/96/. Phiên ngoại – Có lòng cắm liễu (Thượng)
Năm thứ hai Trầm Tử Hằng giảng dạy tại Hoa Hải, đã được phân công làm giáo viên kiêm nhiệm môn Vật lý cho lớp trọng điểm. Đối với một giáo viên trẻ chỉ mới 21 tuổi, vinh dự này là rất hiếm gặp, cộng thêm bản thân anh có nền tảng giáo dục rất tốt, nếu có thể giảng dạy có chút hiệu quả, đợi sau khi trở thành giáo viên chính thức, liền có thể đi lên con đường quản lý, từ đây về sau một bước lên mây.
Trầm Tử Hằng lại không hề muốn như thế, tất cả tâm tư của anh đều tập trung vào cái câu lạc bộ mô hình máy bay và tàu thuyền nho nhỏ kia, quay về trường cũ đảm nhiệm giảng dạy, vốn là muốn nhờ thứ này thoải mãn ước mơ chơi mô hình máy bay của mình lúc còn trẻ.
Mấy năm đó, bộ Giáo dục còn chưa tập trung nhiều vào việc bồi dưỡng cho sở thích của học sinh, huống chi là loại cao cấp như mô hình hàng không, đại đa số giáo viên cho dù có nghe cũng chưa từng nghe tới. Hai mươi tuổi quay về Hoa Hải, Trầm Tử Hằng nộp thư trình bày ý tưởng của mình vào phòng hiệu trưởng, cho vị hiệu trưởng từng đảm nhiệm từng làm giáo viên chủ nhiệm của mình biết, Hoa Hải cần phải có nét đặc sắc của riêng mình, mô hình hàng không có thể khơi gợi hứng thú của học sinh, mở rộng tư duy của bọn họ, càng có thể tăng cường năng lực của bọn họ đối với nghiên cứu khoa học. Vị hiệu trưởng tiến bộ lập tức cấp cho Trầm Tử Hằng một khoản tiền gọi là phí nghiên cứu khoa học, cổ vũ anh từ từ mà làm.
Bởi vậy, việc được phân công dạy cho lớp trọng điểm không làm anh cảm thấy có bao nhiêu hứng thú, thậm chí sau một nửa học kỳ lên lớp, anh mới có thể miễn cưỡng gọi được tên của một nửa học sinh trong lớp. Trong đó có một học sinh tên Viên Thần Duệ cho anh ấn tượng sâu nhất, bởi vì cậu học sinh này luôn dùng một bộ biểu tình ngang bướng mà nhìn mình, mãi đến khi thi giữa kỳ cậu ta là người duy nhất đạt điểm tối đa của toàn khoa lẫn toàn trường, Trầm Tử Hằng mới hiểu ra, ánh mắt kia chính là hoài nghi đối với năng lực dạy học của mình. Dù sao, anh là người trẻ nhất trong tất cả giáo viên của khoa đảm nhiệm môn Vật lý cho lớp trọng điểm, không được tín nhiệm cũng là khó tránh khỏi.
Buổi trưa hôm nay, Trầm Tử Hằng đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu mới nhất, chợt có đồng sự trong phòng gọi anh: “Thầy Trầm, có một học sinh lớp trọng điểm tìm cậu kìa.”
Trầm Tử Hằng ngẩng đầu, thấy Viên Thần Duệ không biết từ khi nào đã đứng trước bàn làm việc, đang tò mò xem xét tạp chí và mô hình trên bàn mình. Anh đặt cái mô hình trên tay sang một bên, cười nói: “Là em sao? Tìm thầy có việc gì?”
Viên Thần Duệ lập tức thu hồi biểu tình vừa rồi, đặt quyển tuyển bài thi lý thuyết môn Vật Lý cầm trên tay lên bàn rồi đẩy về phía mình: “Thầy Trầm, câu hỏi này phải làm thế nào.” Cậu dùng đầu bút bi chỉ vào một câu hỏi được khoanh vòng tròn.
“Ngồi đi.” Trầm Tử Hằng thuận tay kéo ghế cho cậu, nhìn nhìn vào câu hỏi, xác định công thức tính toán, lấy một tờ giấy ra vừa phân tích vừa viết xuống, chỉ vài câu đơn giản đã giải quyết triệt để câu hỏi này. Viên Thần Duệ kinh ngạc vạn phần, cậu dành thời gian học tập cả một buổi sáng để suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra cách, thầy Trầm cư nhiên chỉ liếc mắt nhìn, đã biết làm như thế nào!
Thấy học sinh nói một chút đã hiểu, Trầm Tử Hằng tán thưởng gật gật đầu, vạch ra một đường chia đôi tờ giấy ra, nói: “Đây chỉ là một cách, câu hỏi này còn hai cách nữa có thể giải thích được…”
Viên Thần Duệ: “…”
Viên Thần Duệ trong lòng vốn không phục cũng chẳng yên lặng bao lâu, rất nhanh lại tìm được một câu hỏi khó khác, cậu không tin lần này thầy Trầm có thể như lần trước, lông mày cũng không nhíu lại đã dễ dàng mà viết ra đáp án!
Sau đó cậu đi tìm thầy Trầm, Trầm Tử Hằng vẫn ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu mô hình máy bay như cũ, bộ dạng chăm chú khiến tất cả mọi người đều không đành lòng quấy nhiễu anh. Thấy là Viên Thần Duệ, Trầm Tử Hằng ôn hòa hỏi: “Lại gặp vấn đề gì sao.”
Viên Thần Duệ đặt đề bài lên bàn anh, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mang theo chút thành phần xem kịch vui: “Đề này thầy biết không?”
Trầm Tử Hằng nhìn xong hết câu hỏi quả nhiên nhíu mày, nói: “Đề này vượt chương trình học của em.”
Hừ, không biết làm thì nói không biết làm đi! Viên Thần Duệ trở nên hưng phấn, cố ý ép buộc: “Nhưng mà em muốn biết.”
Trầm Tử Hằng nhìn về phía cậu, khóe miệng hơi hơi cong lên, anh nhìn thấu chút mưu kế nho nhỏ của cậu học sinh này, nhưng không định vạch trần cậu.
Trầm Tử Hằng cầm bút nghiêm túc giúp cậu giải quyết câu hỏi khó này, dùng tròn 3 tờ giấy nháp mới diễn giải hết toàn bộ chi tiết tính toán. Trong lúc này, Viên Thần Duệ động cũng không dám động nhìn anh, không dám ngắt lời, cũng không dám hít thở lớn tiếng, mãi đến khi Trầm Tử Hằng nói xong, đưa giấy nháp qua cho cậu: “Đây là phương pháp giải đáp, em xem có cái gì không rõ, tiếp tục hỏi thầy.”
Viên Thần Duệ: “…”
Trầm Tử Hằng thấy sự sùng bái trên mặt cậu học trò, tâm tình cực tốt nói: “Em thích học Vật Lý như vậy, thầy rất cao hứng, nhưng những môn khác cũng không thể xem nhẹ.” Mặc dù lần trước thi giữa kỳ Viên Thần Duệ đạt điểm tối đa môn Vật Lý, nhưng sếp hạng trong lớp cũng chỉ tầm hạng 7, hạng 8, có thể thấy đối với những môn khác lại không đủ tập trung.
Trên mặt Viên Thần Duệ đỏ lên, thầy ấy biết điểm số của mình? Thầy ấy quan tâm đến mình sao? Thầy Trầm bình thường thoạt nhìn đối với chuyện gì cũng đều đạm mạc chẳng chút quan tâm cũng sẽ để ý đến thành tích của một học sinh sao?…
Trở lại phòng học, trong đầu của Viên Thần Duệ mãi không thể xóa tan được thân ảnh mảnh khảnh của thầy Trầm ngồi dựa vào bàn làm việc.
Biểu tình của Trầm Tử Hằng lúc tập trung tinh thần làm việc, cùng với ôn hòa tươi cười khi giải thích câu hỏi cho mình, khiến cậu sinh ra một loại cảm giác nói không rõ ràng, loại cảm giác này chợt lướt qua, bắt không được nhìn không thấy, lại nhộn nhạo khiến lòng người ngứa ngáy.
Từ sau hôm đó, số lần Viên Thần Duệ chạy đến phòng làm việc của Trầm Tử Hằng càng ngày càng nhiều. Dần dần, mục đích muốn biết thêm tri thức ban đầu lại biến thành một loại khát vọng gặp mặt, ngay cả Viên Thần Duệ cũng không biết rốt cục mình muốn làm gì, đôi khi ngay cả không có vấn đề gì đặc biệt, cậu cũng sẽ tùy tiện tìm một vài câu hỏi mà bản thân vốn đã biết rõ ràng câu trả lời để chạy đi hỏi thầy Trầm, nghe thầy nói chuyện thôi cũng đủ rồi. Một lần nọ, Trầm Tử Hằng dở khóc dở cười nói: “Vấn đề đơn giản như vậy em còn phải hỏi thầy? Từ bao giờ lại trở nên chậm hiểu như vậy!” Ngữ khí kia mang theo một chút bó tay, còn có chút cưng chìu thản niên, nghe mà Viên Thần Duệ tim đập rộn lên, cũng không biết trở lại phòng học như thế nào, cả người đều như mất hồn.
Thầy Trầm, Trầm Tử Hằng… Trong lòng cậu nhẹ nhàng gọi khẽ, dùng bút viết lên giấy nháp cái tên của thầy Trầm…
Nói ra, thầy Trầm cũng chẳng bao nhiêu tuổi đi, nghe nói mới 21 tuổi, chỉ lớn hơn mình 5 tuổi mà thôi… Chẳng qua vì sao thầy có thể lợi hại như vậy?
Kỳ thi giữa học kỳ 2 của lớp 11, Viên Thần Duệ lại thi đạt điểm tối đa môn Vật Lý, xếp hạng tổng kết cũng nhảy lên hai hạng, hai ngày sau đó, cậu còn đặc biệt chạy đến phòng làm việc của Trầm Tử Hằng, tựa như đang đến chờ khen thưởng. Trầm Tử Hằng vui vẻ biểu dương cậu: “Thi không tệ ha, tiếp tục cố gắng nhé.”
Tim Viên Thần Duệ gần như bay lên luôn rồi, thật sự rất thích thầy Trầm, nếu toàn bộ các môn đều do thầy Trầm dạy, bản thân nhất định có thể xếp hạng nhất cả năm!
“Thầy Trầm, nếu cuối học kỳ em cũng thi được hạng nhất, thầy có thưởng gì cho em không?” Viên Thần Duệ hưng phấn cực kỳ, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra, nhưng vừa nói xong cậu liền quẫn bách, bản thân cũng không phải học sinh duy nhất của thầy Trầm, học sinh của thầy có biết bao nhiêu người, vì cái gì chỉ thưởng cho mình mình?
Trầm Tử Hằng nghe liền buột miệng cười, hào phóng nói: “Em muốn thưởng cái gì?”
Viên Thần Duệ như mở cờ trong bụng, khẩn trương siết chặt nắm tay, ấp úng: “Hiện tại em còn chưa nghĩ kỹ, hoặc đến lúc nào đó thầy đáp ứng một yêu cầu của em, có được không?”
Trầm Tử Hằng sảng khoái nói: “Được, nếu em có thể thi đạt hạng nhất, muốn cái gì thì nói với thầy, thầy nhất định sẽ mua cho em.”
Viên Thần Duệ hừ một tiếng, thầm nghĩ em mới không cần lây tiền mua đồ!
Buổi chiều vừa tan buổi học, Trầm Tử Hằng liền đến phòng câu lạc bộ mô hình máy bay và tàu thuyền. Câu lạc bộ mô hình ban trước mắt chỉ có vài học sinh lớp bình thường tham gia, trong đó có một học sinh thỉnh thoảng vẫn hay mượn danh nghĩa học tập về mô hình máy bay và tàu thuyền để nhờ Trầm Tử Hằng giúp mình ôn tập môn Vật Lý. Bởi vì mấy năm gần đây ngoại trừ việc học ra mọi người cũng chẳng xem trọng việc nào khác, bọn họ cũng không muốn tiêu pha thời gian quý giá của mình đi làm mấy trò lắp ráp này.
Viên Thần Duệ là học sinh lớp trọng điểm duy nhất gia nhập câu lạc bộ mô hình, cậu đến với câu lạc bộ mô hình nho nhỏ này tựa nhưu ‘rồng đến nhà tôm’, Trầm Tử Hằng liên tục bắt cậu đảm bảo rằng sẽ không ảnh hưởng đến việc học mới cho cậu gia nhập.
Ở câu lạc bộ mà mình yêu thích, Trầm Tử Hằng cũng bỏ đi dáng vẻ của một giáo viên, tựa như một người bạn bình dị gần gũi, có một loại mị lực nhân cách không giống với khi anh làm giáo viên, khiến người ta không tự chủ được bị anh hấp dẫn. Anh tay nắm tay dạy Viên Thần Duệ gấp máy bay giấy, giảng dạy cho cậu những tri thức và lý thuyết độc đáo về máy bay, dẫn dắt cậu yêu thích mô hình máy bay. Viên Thần Duệ cũng không phụ sự kỳ vọng của Trầm Tử Hằng về cậu học sinh xuất sắc nhất của mình. Trầm Tử Hằng thiên vị cậu cũng có nguyên nhân, đầu tiên là Viên Thần Duệ thông minh hơn so với những học sinh khác, thứ hai, cậu không có sự bất cẩn sơ ý của nam sinh cùng tuổi, làm bất cứ việc gì cũng nghiêm túc cẩn thận, chặt chẽ rõ ràng.
|
Ngược lại, kể từ khi Viên Thần Duệ tiếp xúc với Trầm Tử Hằng ở cự ly gần, lại phát hiện vị giáo viên nho nhã tú khí này không hề ‘già trước tuổi’ hay cẩn thận từng ly từng tí như trong tưởng tượng của mình, mà lại có chút khả ái và mơ hồ của thiếu niên, anh cũng sẽ đùa giỡn với học sinh, cùng bọn họ đùa nghịch thành một đoàn, lúc nhìn thấy mô hình máy bay yêu thích thì hai mắt cũng sẽ sáng lên, hưng phấn kêu to, những hành động này còn kéo gần khoảng cách giữa anh và đám học sinh.
Một lần nọ, Trầm Tử Hằng thấy trên tạp chí viết về một loại mô hình máy bay được chế tạo bằng vật liệu kiểu mới, nhẹ mà kiên cố, lúc bay lên so với những vật liệu nhựa ổn định hơn nhiều. Anh rất thích thú, dự định làm theo một cái giống trên tạp chí, sau khi chạy ra cửa hàng vật liệu ở trung tâm thương mại mua đủ nguyên liệu cần thiết, liền cực kỳ hào hứng trở lại phòng câu lạc bộ, vừa vùi đầu vào là quên hết thời gian, cũng quên mất đám học sinh bên cạnh, chờ đến khi làm xong ngẩng đầu lên, bên ngoài trời đã tối rồi. Chỉ còn lại Viên Thần Duệ đứng đó, cậu mới đến nhà ăn trở về, trong tay xách theo một túi thực phẩm, một cỗ mùi thơm thức ăn dụ người truyền tới, khiến dạ dày Trầm Tử Hằng kêu lên ùng ục một trận, “Em ở đây từ khi nào…”
Viên Thần Duệ: “Gọi thầy mấy lần, thầy đều không phản ứng, ngay cả ăn cơm cũng có thể quên!”
Nghe một học sinh mới 16 tuổi lại dùng ngữ điệu tựa như đang quở trách mình, Trầm Tử Hằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngăn cản không được sức hấp dẫn của thức ăn, tiếp lấy phần cơm mà cậu mua giúp mình từ căng-tin, cứ để nguyên như vậy mà bắt đầu ăn.
Viên Thần Duệ tinh tế phát hiện vết thương trên ngón tay của thầy Trầm. Tay của Trầm Tử Hằng rất đẹp, cũng thon dài mảnh khảnh như người của anh, khớp tay không lớn không nhỏ, móng tay mượt mà chỉnh tề gọn gàng. Cố tình một đôi tay xinh đẹp như thế lại mỗi ngày cầm phấn cầm bút, lại còn cầm dao cầm kéo, dính đủ các loại thuốc nhuộm keo dán, Viên Thần Duệ liền cảm thấy có chút đau lòng. Cổ nhân có câu ‘quân tử rời xa nhà bếp’, Viên Thần Duệ cảm thấy rất phù hợp với Trầm Tử Hằng, nói vậy chờ sau này khi anh kết hôn, cũng sẽ ở nhà tận hưởng sự chăm sóc tận tâm của cô… Trong lòng Viên Thần Duệ đột nhiên chua xót.
Chờ đến khi Trầm Tử Hằng ăn xong, liền thấy cậu học trò ngoan của mình cầm băng cá nhân đi tới, nói: “Ngón tay của thầy, tính thế nào đây?”
Trầm Tử Hằng sửng sốt, lúc này mới cảm giác được trên ngón tay truyền tới đau đớn: “Lúc làm mô hình thường rất tập trung, thầy đều không cảm giác được, ha ha.”
Viên Thần Duệ xé vỏ miếng băng cá nhân ra, đầu hơi cúi xuống nói: “Em giúp thầy băng lại…”
Trầm Tử Hằng không có cơ hội cự tuyệt, tay đã bị cậu học trò của mình cầm lấy, trong lòng anh run lên, cũng theo đó rũ mi mắt xuống. Viên Thần Duệ cẩn thận cầm lấy tay anh, phảng phất như đang đối đãi một thứ đồ trân quý dễ vỡ. Quấn quanh miếng băng cá nhân trên đầu ngón tay, Viên Thần Duệ lại lo lắng khẩn trương, nghĩ xem nên quấn lỏng một chút hay là chặt một chút thì tốt, lỏng thì sợ không hiệu quả, chặt thì sợ anh đau, trước nay chưa từng cẩn thận như vậy. Làm xong việc này, Viên Thần Duệ tìm một lý do rời đi, còn lại một mình Trầm Tử Hằng ngơ ngẩn ngồi trong phòng học, ngón tay và trên mặt đều đang nóng bừng.
Sau sự kiện đó, giữa hai người tựa hồ có thứ gì đó thay đổi. Bầu không khí giữa hai người cũng trở nên thực vi diệu, có một loại tâm động cùng mập mờ ái muội thản nhiên quẩn quanh. Viên Thần Duệ học được sự ôn nhu mà Trầm Tử Hằng đối đãi với mình, đối đãi lại anh gấp ba bốn lần, mà Trầm Tử Hằng cũng chỉ đối đãi phá lệ khác biệt với riêng cậu học trò này.
Có một đoạn thời gian, tâm tình của Viên Thần Duệ thật không tốt, tố khổ chuyện nhà với Trầm Tử Hằng, hóa ra ba của cậu mất sớm, mẹ lại công tác bận rộn không quá để ý tới cậu, từ nhỏ đều là bà ngoại chăm sóc cậu, trước đó không lâu bà ngoại cậu sinh bệnh qua đời, đối với cậu là một đả kích cực lớn.
Gia đình Trầm Tử Hằng lại là một gia đình hạnh phúc, ba mẹ anh đều là phần tử tri thức, trên có anh cả, dưới có em gái, mặc dù không giàu có, nhưng lại là phụ từ tử hiếu, ấm ám có thừa.
Nhìn học sinh mình thống khổ như thế, Trầm Tử Hằng cũng khó chịu theo, an ủi cậu: “Nếu em cảm thấy tịch mịch, có thể xem thầy như người thân của mình.”
Viên Thần Duệ nhìn anh, ánh mắt bi thương xuất hiện một tiêu lưu luyến và khát vọng, “Thầy đừng làm thầy của em, làm anh trai của em có được không?” Không chờ Trầm Tử Hằng trả lời, Viên Thần Duệ lại bĩu môi nói: “Nhưng em cũng không muốn thầy làm anh trai của em.”
Trầm Tử Hằng buồn cười nói: “Đứa ngốc.”
Viên Thần Duệ căm giận bất bình: “Thầy đừng xem em như trẻ con!”
Trầm Tử Hằng nhíu mày: “Em không phải sao?”
Viên Thần Duệ: “Thầy chờ đi, em chắc chắn sẽ lớn lên, sẽ rất lớn, trở thành một người trưởng thành! Em còn có 15 tháng nữa là thành niên rồi!”
Trầm Tử Hằng: “…”
Thi cuối kỳ 2 của lớp 11, Viên Thần Duệ đạt hạng nhất toàn lớp, Trầm Tử Hằng cao hứng thay cậu, cũng có chút khẩn trương. Anh đương nhiên biết Viên Thần Duệ rốt cục vì cái gì lại phải thi đạt hạng nhất, đoạn thời gian trước khi thi gần như không ngủ không nghỉ mà ôn tập, ngay cả sách tiếng Anh cậu ghét nhất cũng không rời tay…
Không biết cậu muốn quà gì, bản thân khi ấy mở miệng nói như thế, chẳng qua là vì cổ vũ học sinh tiến tới, lại không dự kiến được sẽ có một ngày trở thành hiện thực, nếu Viên Thần Duệ công phu sư tử ngoạm đòi mình mua món gì đó mà mình kham không nổi thì làm sao bây giờ? Đang lo lắng, Viên Thần Duệ lại đến.
Trầm Tử Hằng châm chước xem nói với cậu như thế nào, Viên Thần Duệ lại dùng khuôn mặt giảo hoạt nhìn anh, phảng phất tựa như đang đợi tự mình nói ra lời hứa ngày hôm đó. Quả nhiên Trầm Tử Hằng không nhịn được trước, cắn răng mở miệng hỏi. Viên Thần Duệ giả vờ suy nghĩ một phen, mới đáp: “Thầy Trầm, em muốn đến nhà thầy.”
Lần trước có nghe thầy Trầm đề cập đến việc thầy ở lại ký túc xá trong trường học, hơn nữa còn ở một mình, Viên Thần Duệ nhắc lại, “Em muốn đến nhà thầy, ở một đêm.”
Hết – Phiên ngoại 1 (Phần 1)
|
/97/. Phiên ngoại – Có lòng cắm liễu (Trung)
Tối muộn, Viên Thần Duệ vẫn theo Trầm Tử Hằng về nhà. Đang giữa tháng Bảy, khí trời nóng bức, trong ký túc xá dành cho giáo viên chỉ có mỗi một chiếc quạt trần, nhưng so với điều kiện trong ký túc xá học sinh đã tốt hơn nhiều.
Ngoại trừ phòng ngủ, nhà bếp và phòng vệ sinh đều phải dùng chung với phòng bên cạnh, đây là một căn phòng dành cho thanh niên độc thân vô cùng tiêu chuẩn, một tủ quần áo, một bàn làm việc, trên bàn đặt một ít tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa và một ít tờ giấy nháp viết công thức tính toán; một chiếc giường ngủ khá cũ, Viên Thần Duệ nhìn chằm chằm vào gối nằm ở đầu giường, chăn màn, chiếu, cùng với bộ áo ngủ treo ở cuối giường… Rõ ràng là bài trí rất sơ sài, nhưng bởi vì là ‘chỗ ở của thầy Trầm’, nên không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.
Trầm Tử Hằng đi nấu nước, nói: “Tiểu Viên, chỗ thầy không có ly cho khách, dùng của thầy không sao chứ? Vừa mới rửa.”
“Không sao!” Viên Thần Duệ một chút chũng không để ý.
Trầm Tử Hằng kéo ngăn tủ ra tìm kiếm, vừa tự lẩm bẩm: “Năm trước anh của thầy mang trà từ Vân Nam đến mà thầy để ở đâu rồi nhỉ, nhớ là cất ở đây mà… A, đây rồi.”
Rót trà, Viên Thần Duệ uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra ngoài: “Đắng quá! Đây là trà gì vậy!” Cậu cau mày hỏi.
Trần Tử Hằng tay chân như dư thừa nói: “Đúng là trà Phổ Nhỉ mà, uống không ngon sao? Vậy đổ đi, là thầy không tốt, em còn nhỏ, không nên pha trà đắng cho em uống như vậy.” Bản thân anh không có thói quen uống trà, chỉ biết là có khách đến nhà thì cần pha trà mời, lại không nghĩ đến việc cho một học sinh lớp 11 uống trà Phổ Nhỉ như vậy thì lại có chút hơi quá… Bây giờ anh vừa giải thích vừa chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy quẫn bách vì đạo đãi khách không tốt của mình.
Viên Thần Duệ ngoài miệng kêu đắng, trong lòng lại có một loại cảm giác vui vẻ nói không nên lời, bởi vì ngay lúc này thầy Trầm thật sự cực kỳ đáng yêu, cậu thật hy vọng người đàn ông này ‘quẫn bách’ nhiều hơn một chút, không cần cái gì cũng biết, hoàn mỹ đến mức khiến người ta không đuổi kịp bước tiến của anh!
Bọn họ đã ăn cơm tối ở căng-tin trường rồi mới trở về, trên đường về lại mua một quả dưa hấu, đem ngâm vào trong chậu nước lạnh, cũng không có hoạt động vui vẻ gì, yên tĩnh ngồi trước cửa sổ vừa ngồi ăn dưa hấu, vừa tán gẫu trời Nam đất Bắc.
Trong đêm, ve sầu kêu râm ran, Viên Thần Duệ thấy Trầm Tử Hằng ngáp, trong lòng suy nghĩ xem có nên đi ngủ giờ hay không. Trầm Tử Hằng gục gặt đầu, buổi tối nói chuyện quá lâu, cũng có chút mệt mỏi. Anh dẫn Viên Thần Duệ đi tắm, ở trong hành lang gặp gỡ thầy Trương dạy lớp 10 ở phòng bên cạnh, “Tiểu Thẩm, đây là ai vậy?”
“Là học sinh của tôi.” Phòng ký túc của giáo viên là dùng cuhng, Trầm Tử Hằng dẫn học sinh về ngủ qua đêm, nếu không chào hỏi thầy Trương ở phòng bên cạnh, anh cảm thấy không ổn, vừa cười vừa bổ sung thêm một câu: “Là em họ xa của tôi, đến Hoa Hải học.”
Viên Thần Duệ vội vã lễ phép chào hỏi: “Dạ em chào thầy!”
Thầy Trương đứng ngoài cửa hàn huyên với hai người mấy câu, chờ khi anh ta đi rồi, Viên Thần Duệ đứng phía sau Trầm Tử Hằng ý cười đầy mặt (nhẹ nhàng) gọi anh: “Anh họ ~” Trầm Tử Hằng cũng nhịn không được mà bật cười, vỗ lên cánh tay cậu một cái: “Đừng làm rộn.”
Hai người tuần tự đi tắm xong, Trầm Tử Hằng thay quần áo mặc ngủ ngày thường, Viên Thần Duệ buổi tối đi ngủ luôn luôn cởi trần, Trầm Tử Hằng tìm một cái áo T-shirt size lớn cho cậu mặc. Viên Thần Duệ một mặt cười du côn với Trầm Tử Hằng, một mặt cầm áo đưa lên mũi ngửi, hít sâu một hơi, trái tim Thẩm Tử Hằng đột nhiên đập nhanh thêm một nhịp, dời tầm mắt đi nói: “Em ngủ bên trong đi.”
“Oh.” Viên Thần Duệ ngoan ngoãn nằm bên trong, trong lòng lại phàn nàn, mình rõ ràng còn cao hơn so với thầy, vì cái gì lại phải ngủ bên trong chứ.
Giường trong phòng túc xá của giáo viên không nhỏ, một người đàn ông trưởng thành và một thiếu niên lớn xác sắp trưởng thành cùng nằm vẫn có chút chật chội. Viên Thần Duệ dựa vào vách tường, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhìn sống lưng thon gầy của thầy Trầm, nhịn không được bắt đầu nghĩ lan man. Cậu muốn dùng ngón tay chạm vào cổ anh, thậm chí ôm anh vào lòng, cậu cũng không hiểu bản thân sao lại thích người trước mắt này như thế, nghĩ nghĩ một hồi, Viên Thần Duệ liền cảm thấy không ổn, dục vọng của cậu trở nên bừng bừng, có phản ứng luôn rồi.
Mặc dù phản ứng đối với Trầm Tử Hằng trước kia cũng có chút bất bình thường rồi, nhưng đêm nay hai người cùng giường cùng gối, da thịt cách nhau gần trong gang tấc, tình triều tích lũy đã lâu ngày càng tăng, dục vọng đột ngột tràn đến khó có thể tự kiềm chế, trong nháy mắt liền bùng phát.
Viên Thần Duệ bị dọa đến hoảng sợ, cậu quên mất bản thân đã ngủ khi nào, hoặc căn bản là không hề ngủ, mãi đến khi tia nắng ban mai ló dạng ở đường chân trời, cậu mở đôi mắt khô khốc ra, mới phát hiện bản thân duy trì tư thế cứng ngắt như thế này cả một đêm qua. Mà Trầm Tử Hằng nằm nghiêng, ảo ngủ hơi vén lên, lộ ra phần thắt lưng, một chân còn thoải mái gác lên đầu gối của mình, ngủ còn rất thoải mái.
Buổi sáng sớm của năm 17 tuổi, Viên Thần Duệ đã biết được mùi vị của tình yêu đầu và cũng là duy nhất. Nếu anh ấy biết loại tình cảm dơ bẩn này của mình, chắc chắn sẽ chán ghét mình, rời xa mình! Có thể cả đời này mình cũng không có cơ hội biểu lộ tâm ý của mình đối với người này…
Nghỉ hè, Viên Thần Duệ ép buộc bản thân không nghĩ đến Trầm Tử Hằng nữa, tập trung ôn bài, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu lại không giữ được tâm tư mình, càng kiềm chế, lại càng khao khát, càng tránh né, lại càng mãnh liệt. Nghĩ đến người trong lòng, vừa thủ dâm vừa chán ghét bản thân.
Chớp mắt, đám học sinh lên lớp 12 phải trở về trường sớm học phụ đạo. Tình của của Viên Thần Duệ đối với Trầm Tử Hằng chẳng những không suy giảm, hơn nữa còn vì đoạn chia ly ngắn ngủi này mà càng như được lên men, tỏa ra mùi thơm càng nồng. Lại được nhìn thấy anh, Viên Thần Duệ gần như bật khóc như thể tự trừng phạt và phát tiết nỗi niềm trong lòng, cậu không có biện pháp lừa gạt bản thân, cũng không có năng lực tiêu diệt dục niệm càng đốt càng cháy lớn này, chỉ có thể tự mình lún sâu, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
|