Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/86/. Cõng em xuống đi.
Tháng sáu kết thúc kỳ thi, thời tiết cũng dần dần nóng lên.
Bởi vì đây là kỳ nghỉ cuối cùng có thể vô ưu vô lự cùng Vương Mân, Tiếu Lang không quá muốn trở về C thị. Ở lại đây cậu có thể vô câu vô thúc học tập chơi đùa, có thể tự do mà làm bạn cùng người yêu. Trong lòng biết rằng một năm sau rất có thể phải chia lìa, cho nên mỗi một ngày chung sống đều càng trở nên trân quý.
Dụ Niên và Dương Gia Dược cũng thế, những ngày bọn họ có thể tương thủ càng ngắn hơn. Thủ tục xuất ngoại của Dương Gia Dược đang tiến hành đâu vào đấy, nếu quá trình thuận lợi, cuối tháng Tám anh đã phải lên máy bay đến bên kia bờ Đại Tây Dương.
Khúc nhạc ‘ngày nghỉ’ vang lên trong tiếng vui cười cùng bước chân rộn rã của đám sinh viên, lễ tốt nghiệp của Dương Gia Dược cũng được cử hành vào đầu tháng Bảy, Dụ Niên lấy thân phận người thân tham dự, chứng kiến khoảnh khắc anh ném mũ cử nhân của mình lên không trung.
Sau đó, hai người chụp ảnh lưu niệm tại mỗi góc khuôn viên trường ở Khoa Đại. Một năm ký niệm, cả đời trân quý.
Buổi tối Dương Gia Dược xuống bếp, mời Vương Mân và Tiếu Lang sang ăn cơm.
Tiếu Lang nhìn ảnh chụp do Dụ Niên chụp, chậc lưỡi khen ngợi, không ngừng hâm mộ. Trang phục cử nhân người thường mặc vào như bao tải, ở trên người Dương Gia Dược lại có một loại tinh thần khác, quả nhiên đẹp trai đến vô địch, nên gặp sét đánh đi…
Trong bữa cơm, Dương Gia Dược hỏi bọn Vương Mân ngày nghỉ có dự định gì không, bình thường hai người này vừa đến kỳ nghỉ liền không ngừng nghỉ chạy về quê, năm nay lại thờ ơ.
Tiếu Lang vừa ăn cơm vừa hàm hồ không rõ nói: “Bọn tui muốn qua vài ngày thì đi ra ngoài du lịch.”
Ý tưởng không tệ, Dương Gia Dược suy nghĩ hay là mình cũng mang Dụ Niên đi ra ngoài chơi một chút, bản thân lần này xuất ngoại, cũng không biết khi nào thì lại có cơ hội trở về nước du ngoạn thế này, không bằng nhân lúc hiện tại còn thời gian rảnh rỗi, lưu lại chút hồi ức tốt đẹp.
“Hai người muốn đi đâu?” Dương Gia Dược hỏi.
Tiếu Lang: “Còn chưa nghĩ ra.”
Hai ngày trước Tiếu Lang nhõng nhẽo nằn nì muốn Vương Mân ở lại chơi với mình thêm hai ngày rồi hãy trở về C thị, Vương Mân ngoài miệng nói phải suy nghĩ một chút, nhưng vẫn đợi cho Tiếu Lang ở trên giường quấn lấy cậu làm nũng, dùng đủ loại phương thức lấy lòng cậu, mới gật đầu đáp ứng. Tiếu Lang không biết đây là thủ đoạn nhỏ Vương Mân dùng để khi dễ cậu, kỳ thật anh trai đã sớm mềm lòng, bất quá là vì chiếm được càng nhiều ngon ngọt.
Sau đó Tiếu Lang lên mạng tìm kiếm địa điểm du lịch, nhưng đến lúc lựa chọn lại gặp khó khăn: Cửu Trại Câu Tứ Xuyên, Lệ Giang Vân Nam, Cổ thành Phượng Hoàng, Thanh Hải Tây Tạng… Aizzz, nơi muốn đi thiệt nhiều!
Vương Mân thì không sao ca, tùy tiện chỗ nào cũng được, chỉ cần mình và Tiếu Lang hai người thì được rồi. Bên này cậu đang an tâm thì bên kia Tiếu Lang lại hưng trí bừng bừng hỏi: “Hai người có muốn đi cùng hay không?”
Dương Gia Dược lập tức trả lời: “Được đó ~”
Dụ Niên: “…”
Vương Mân: “…”
Ngoại trừ Tiếu Lang, ba người còn lại đều không quá thích những nơi náo nhiệt, cuối cùng đa số thắng thiểu số, liền chọn một khu có phong cảnh tự nhiên ở Tây Nam Trung Quốc.
Buổi tối Vương Mân ôn Tiếu Lang nói: “Vốn tranh thủ chút thời gian đi cùng với em, không muốn ai đến quấy rầy chúng ta, em lại còn kêu hai cái bóng đèn đến, nói, phải bồi thường anh như thế nào đây?”
Tiếu Lang lắc lắc thân mình cười không ngừng: “Nhiều người chơi vui hơn mà, dù sao cũng đâu phải đi ngủ cùng phòng ~”
Vương Mân ôm thắt lưng cậu, trong mắt càng thêm sâu: “Anh đang nghĩ, bộ dạng em mặc lễ phục tốt nghiệp nằm ở trên giường có thể thực có cảm giác tình thú hay không…”
Tiếu Lang: “…” Anh thật sự là càng ngày càng cầm thú!
Tổ bốn người phái hành động quyết định ba ngày sau xuất phát, sau khi đến nơi trực tiếp tìm chỗ ở tại khu lân cận của cảnh khu. Hiện tại không phải là mùa du lịch, ngoại trừ đám sinh viên được nghỉ, có rất ít người chịu đi ra ngoài chơi trong những ngày nóng bức thế này.
Khách sạn ở gần cảnh khu vẫn có, nhưng giá cả lại không rẻ, một gian phòng tiêu chuẩn một đêm 180 tệ, ở năm ngày phải tốn 900 tệ. Đối với sinh viên bình thường mà nói, quả thật là một số tiền không nhỏ. Vương Mân vốn dĩ muốn mang Tiếu Lang đến ở phòng tốt nhất, nhưng suy xét đến năng lực kinh tế của đôi còn lại, nên đành phải thôi.
Lúc vào phòng, chứng bệnh thích sạch sẽ của Vương Mân còn nổi lên một chút, ngồi ở đâu cũng khó chịu, đứng cũng đứng không thoải mái. Tiếu Lang lại không thèm để ý chút nào mà ném balo, tựa như một con cún con trong phòng ngoài phòng lủi khắp nơi, sau đó nhào lên trên giường lớn, cảm thán: “Rốt cục cũng đến nơi!”
Vương Mân cảm thấy căn phòng bị Tiếu Lang chạy tới chạy lui tựa hồ nhiều thêm chút hương vị khiến cậu thoải mái hơn…
Dụ Niên cùng Dương Gia Dược phòng bên cạnh, tắm rửa xong, Dụ Niên mặt co mày cáu nằm trên giường.
Dương Gia Dược hỏi: “Nghĩ cái gì vậy?”
Dụ Niên không ra tiếng, trong lòng cậu đang xót tiền, một người độc lập về mặt kính tế mới là chân chính độc lập, cậu mặc dù có làm thêm, nhưng thu nhập không ổn định. Mùa hè này vì ở nhà cùng Dương Gia Dược, Dụ Niên đều không đi ra ngoài làm việc, mắt thấy tiền tiết kiệm càng ngày càng giảm bớt, trong lòng Dụ Niên liền vô cùng lo lắng. Nghĩ đến một năm sau còn phải xuất ngoại, vạn nhất xin không được học bổng…
Dương Gia Dược ôm cậu vào trong ngực, ôn nhu nói: “Đứa ngốc, đừng miên man suy nghĩ.”
Dụ Niên kỳ quái: “Anh biết em nghĩ gì sao?”
Dương Gia Dược nói: “Ừm, có anh ở đây, anh sẽ không để cho em chịu khổ.”
Dụ Niên: “…”
Hai người thâm tình nhìn nhau trong chốc lát, Dụ Niên ôm lấy thắt lưng Dương Gia Dược, hừ hừ: “Đừng có phóng điện với em, chịu không nổi đâu ~~”
Dương Gia Dược vuốt tóc cậu, nói: “Đừng tạo áp lực cho bản thân, cùng lắm thì đến lúc đó bán căn phòng ở Bắc Kinh kia cho em đi học.”
Vốn là một người đã đủ mị lực đến bắn ra bốn phía, một khi đã lãng mạn rồi, còn ai có thể ngăn cản được chứ!
Dụ Niên bỏ mình ngay tại trận, yêu thương nhung nhớ, lấy thân báo đáp…
8h ngày hôm sau, Dụ Niên chịu đưng eo mỏi mông đau, kéo Dương Gia Dược dậy đi ăn cơm (khách sạn cung cấp bữa sáng miễn phí đến 8h30 sẽ chấm dứt), ở nhà ăn nhìn thấy Tiếu Lang cái đầu loạn như tổ quạ cùng Vương Mân mệt mỏi muốn ngủ gục… Bốn người ngầm hiểu trong lòng, ăn uống no đủ lại trở về phòng ngủ bù.
Chỗ tốt của việc tự mình đi du lịch chính là muốn thoải mái như thế nào thì an bài thời gian như thế đó!
11h, Tiếu Lang mới lần thứ hai thức dậy, xoay người lười biếng gọi: “Anh ~~~~”
Sau khi dùng cơm sáng xong Vương Mân cũng không ngủ tiếp, mà ngồi ở chỗ bàn trà ‘làm việc’, nghe Tiếu Lang gọi, lập tức đứng dậy đi qua.
Tiếu Lang bĩu môi, cái tên công tác cuồng này, lần sau trước khi đi ra ngoài phải tịch thu laptop của anh ấy!
Buổi chiều bốn người trước tiên đi dạo trong thành phố một vòng, hỏi thăm sẵn đường đi đến cảnh khu, tiếp đó chia ra thành hai nhóm, tùy theo ý thích mà tự do đi dạo trong phố cổ.
Cho dù nơi này không có phương tiện giải trí sa hoa, nhưng dân phong thuần phác và không khí trong lành khiến mọi người đều lưu luyến quên về.
Buổi tối đến một tiệm ăn ăn thức ăn mang phong vị địa phương, vừa ăn vừa nói chuyện, nhịp sống thật chậm tạo thành sự ấm áp nhẹ nhàng cùng lãng mạn vô cùng.
|
Trước khi trở về đi ngủ, Tiếu Lang và Vương Mân đến siêu thị ở gần đó ‘mua sắm’, tối hôm qua kích động đã dùng hết ‘đồ tiếp tế’ mang theo… Đáng tiếc phố cổ rất ‘nhỏ’ nên hai người đi tìm nửa ngày cũng không tìm được nhãn hiệu mà bình thường hay dùng. Một lần trước Vương Mân cho Tiếu Lang xài một loại khác, Tiếu Lang cảm thấy rất không thoải mái, đồng tính quan hệ, an toàn và vệ sinh phải đặc biệt lưu ý, cho nên Vương Mân không dám tùy tiện.
“Sớm biết vậy mang nhiều thêm mấy tuýp…” Tiếu Lang lẩm bẩm nói.
Vương Mân: “Không biết còn nghĩ rằng chúng ta ngàn dặm xa xôi lại chạy đến nơi này thuê khách sạn làm tình.”
Tiếu Lang: “…”
Cuối cùng hai người mất mát trở về, ở cửa khách sạn lại gặp Dương Gia Dược và Dụ Niên, thấy trên tay bọn họ cầm theo…
Dụ Niên có chút ngại ngùng xoay mặt đi, Vương Mân mặt không đổi sắc hỏi: “Mua ở đâu?”
Dương Gia Dược: “Ở ngay phía sau một con phố, có một cửa hàng nhỏ bán đồ dùng dành cho người lớn.”
(Tiếu Lang & Dụ Niên: Đại ca anh có thể đừng trực tiếp như vậy có được không! QAQ)
“Cảm ơn.” Vương Mân kéo Tiếu Lang rời đi.
“…” Bọn họ tới nơi này để làm gì vậy mèn ơi…
7h sáng ngày hôm sau, bốn người liền chuẩn bị ra ngoài.
Ngồi xe đến cảnh khu ước chừng 40 phút, Vương Mân ở trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, Tiếu Lang lấy kem chống nắng thoa lên người, Dụ Niên hiếu kỳ hỏi: “Cái gì vậy?”
Tiếu Lang: “Kem chống nắng á.”
Dương Gia Dược phì cười: “Cậu cũng thoa thứ này??”
Vương Mân mở mắt giải thích: “Da của em ấy mỏng lắm, phơi nắng lâu sẽ lột da, đến lúc đó vừa dính nước một cái là cả người sẽ đau rát lắm.”
Dương Gia Dược nhớ tới bộ dáng Dụ Niên lột da lúc huấn luyện quân sự hồi năm nhất, nhanh chóng khuyên cậu: “Vậy em cũng thoa chút đi.”
Dụ Niên: “…”
8h đến chân núi, thái dương còn chưa ló dạng.
Lái xe hảo tâm nhắc nhở bọn họ: “Ở dưới chân núi mua nước uống đi, lên đến đỉnh núi giá tiền đắt gấp 10 lần ở dưới chân núi đó!”
Mua nước dưới chân núi tương đương với việc hành lý nặng thêm, huống chi trong balo của cả đám người Tiếu lang còn có máy chụp ảnh thức ăn vặt này nọ cả đống thứ thượng vàng hạ cám, tính toán một lúc, cuối cùng mọi người chỉ mang theo hai chai.
Nhân lúc mặt trời còn chưa lên, bốn người một tiếng trống nâng cao sĩ khí đi hơn nửa giờ, đi đến giữa sườn núi, bốn phía núi rừng rậm rạp dần dần vây quanh bọn họ.
Bởi vì điểm ngắm cảnh còn chưa hoàn toàn bị khai phá, người tới nơi này du lịch rất ít, trong vòng 100 mét không thấy bóng người, chỉ có đường núi chạy quanh co lên đến đỉnh.
Lại đi thêm một tiếng, mặt trời từ giữa đồi núi trập trùng dần dần ló dạng, đường núi không có bóng cây bị chiếu đến chói mắt, một đoạn sáng một đoạn tối.
Bốn người đều mồ hôi ướt đẫm, ở điểm nghỉ ngơi tại giữa sườn núi ngồi nghỉ một lút.
Hàng thông cao nhất mọc sừng sững hai bên, bên tai là tiếng chim hót thanh thúy, xa xa truyền đến tiếng ầm ầm không biết là tiếng nước suối hay là thác nước, hấp dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Vương Mân từng ngụm từng ngụm uống nước, kéo cổ áo lên lau mồ hôi, nói: “Thấy trên mạng nói, chờ khai phá xong sẽ có xe cáp, chủ yếu là để ngắm cảnh.”
“Tôi cảm thấy như vậy vẫn tốt hơn, tiếp cận trạng thái nguyên thủy…” Dương Gia Dược nghiêng người dựa lưng vào lan can ghế ngồi.
Dụ Niên cũng uống chút nước, không tỏ ra bất kỳ thái độ gì, bình thường cậu ít vận động, giờ phút này cảm thấy tim đập dồn dập, khó thở. Tiếu Lang cũng chẳng tốt hơn chỗ nào, biết rõ hôn may leo núi cực kỳ tiêu hao thể lực, tối hôm qua còn tham hoan mà cùng Vương Mân gây sức ép đến nửa đêm, thật sự là tự làm bậy không thể sống!
Bốn người đều im lặng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt hành xác tiếp theo.
Cây cối xanh up tươi tốt, trước mắt mát mẻ thoải mái. Nhắm mắt lại, tiếng gió thổi cành lá rì rào, tiếng nước mơ hồ tựa như thanh âm linh hồn của núi non…
Nửa tiếng sau, tiếp tục đi lên, không có ai phản đối hay trách móc gì.
Kiên trì đến cuối cùng đối với bọn họ là chuyện đương nhiên, cho dù là chuyện tương lai, cho dù là khó khăn trước mắt.
Có người nói, leo núi là chuyệ khảo nghiệm nghị lực của con người nhất. Bốn người bọn mặc dù là người nổi bật trong những trường đại học hàng hiệu, nhưng trong biển người mờ mịt cũng chỉ là những người bình thường.
Bọn họ cũng không hoàn mỹ, cuộc sống của bọn họ cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bọn họ không cần cuộc sống tốt nhất, cũng không cần danh lợi vạn người yêu thích ngưỡng mộ. Nhưng mà, bọn họ là những người có nghị lực nhất. Con đường tự mình lựa chọn, nhất định phải tiếp tục đi tới, mới có thể sống cuộc sống mình mong muốn.
Càng lên cao, đường đi càng gian nan, hai chân run rẩy, hận không thể nằm sấp xuống nghỉ ngơi. Bốn người chậm rãi đi, từng chút từng chút một hướng lên trên, rốt cục vào lúc 12h30 cũng đi lên đến đỉnh núi, theo một bước cuối cùng đặt chân lên đài cao, tầm mắt rốt cục cũng hoàn toàn trống trải…
Phóng mắt nhìn lại, là từng dãi núi trùng điệp, đỉnh núi màu xanh biếc tựa như biển rộng dập dờn gợn sóng, trong mây khói mờ ảo kéo dài càng lúc càng xa.
Giữa thung lung có một hồ nước xanh biếc, mái ngói màu xám của nhà dân nằm rải rác xung quanh hồ, tựa như một bức họa được mở ra…
Vẻ đẹp của tự nhiên, người người ta xem mãi không chán…
Bốn người tựa vào rào chắn của đài ngắm cảnh, tâm tình khích động lại không lời nào có thể diễn tả được.
Muốn lớn tiếng hét lên, lại sợ quấy rầy núi rừng yên tĩnh, muốn ngửa mặt lại trời thét dài, lại không đủ khí lực!
Chỉ có thể ‘A’, ‘A’ hét lên trong lòng, sau đó hoa chân mua tay vui sướng tựa như đứa trẻ…
Gió thổi lay chiếc chuông gió, thanh âm leng keng rõ ràng mà vang vọng, giờ khắc này, tựa như những hỗn loạn và phiền não của thế tục thật sự bị ngăn cách ở bên ngoài, thật muốn cứ như vậy lao vào ôm ấp của núi rừng…
Nghĩ lại mấy ngày trước còn hối hả ngược xuôi theo tiết tấu nhanh chóng của phố thị, mà giờ khắc này, trước mắt chỉ có sơn thủy, cảnh quan trước mắt này, đủ để gạt bỏ bất cứ vấn đề rối rắm nào…
Tiếu Lang tựa hồ có thể hiểu được những lời thầy Trầm đã từng khuyên cậu ——
Non sông tươi đẹp, phong cảnh vô hạn; thiên địa rộng lớn, lịch sử kéo dài.
Thời gian và không giant hay đổi trong nháy mắt, con người chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé trong vũ trụ, như con kiến, như côn trùng giữa mùa hè, có cái gì phải ưu lo?
“Thật thích ~~~~~~~!” Rốt cục có người gom đủ khí lực để mở miệng.
“Ngao ~~~~~~~~~!” Phụ họa theo đó chính là tiếng gào thét vui sướng của một người khác.
“A ~~~~~~~~~!” Cảm khái thở dài liên tiếp.
“Nước uống hết rồi ~~~~~~!” Vẫn còn vấn đề thực tế.
“Thiệt khát ~~~!”
“Quầy bán quà vặt bên kia viết 10 tệ 1 chai…”
“20 tệ cũng mua, sắp chết khát rồi!” Vì thế bốn chai Nông Phu Sơn Tuyền, giá 10 tệ…
Chụp ảnh xong, cả đám ngồi bệch xuống mặt đất ở gần đó, ngắm mây trắng trời xanh, chia sẽ thức ăn vặt mang theo. Buổi chiều 2h, bốn người còn chưa hết ý cáo biệt điểm cao nhất trên đỉnh núi, chậm rãi trở về. Trên đường trở về, bọn họ có nhiều tâm tư thưởng thức cảnh đẹp ven đường hơn, đi một chút dừng một chút, chụp ảnh làm kỷ niệm.
Dụ Niên và Tiếu Lang đã hoàn toàn không còn khí lực, chỉ dựa vào trọng lực thân thể kéo bọn họ đi xuống, trong bốn người chỉ có Vương Mân là tương đối bình thường, Dương Gia Dược hiếu kỳ hỏi: “Thể lực của cậu sao tốt như vậy?”
Tiếu Lang hữu khí vô lực thay cậu trả lời: “Hồi trung học khi ảnh thi chạy 10,000 mét, đạt giải nhất toàn trường…”
Dương Gia Dược sờ sờ cằm, ánh mắt mang theo đồng tình liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái.
Tiếu Lang: “…”
Một lát sau, Tiếu Lang ghé vào trên lưng Vương Mân.
Vương Mân nhỏ giọng oán giận: “Nặng muốn chết, tự mình đi xuống đi.”
Tiếu Lang: “Không cần ~! Cõng em đi xuống đi ~~”
Vương Mân: “Trên người của anh đều là mồ hôi không đó.”
Tiếu Lang: “Em không để ý ~~”
Dụ Niên vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ, sau đó cậu chuyển ánh mắt chờ mong sang người của Dương Gia Dược.
Dương Gia Dược: “…”
Hết – Chương 86.
|
/87/. Bạn có thể.
Xuống núi xong lại ngồi xe trở lại chỗ ở, cũng đã gần 8h tối. Tất cả mọi người đều trong tình trạng kiệt sức, hôm qua còn chọn ba bỏ bốn mà lựa chọn nhà hàng, hôm nay thì tùy tiện giải quyết cho xong.
Trở lại phòng, Tiếu Lang cả người mềm oặt nằm vật ra giường, tắm rửa cũng không còn khí lực.
“Cõng em cả một buổi chiều, còn vô dụng như vậy…” Vương Mân nói thầm, kiên quyết kéo Tiêu Lang đứng lên, cởi quần áo, khiêng vào phòng tắm.
Tiếu Lang ôm cổ Vương Mân, cả người dựa vào người cậu, da thịt tham lam mà hấp thu dưỡng khí để tu dưỡng thân thể, cùng với ma xát ôn nhu của người yêu. Vương Mân dầu gội đầu xoa lên đầu cậu bắt đầu tạo bọt, đầu Tiếu Lang cũng cọ rồi lại cọ vào tay Vương Mân, Vương Mân nhịn không được bật cười, vỗ vỗ lên mông cậu một cái, nói: “Lại làm nũng…”
Tiếu Lang: “Ưm ~~”
Tắm rửa xong, Vương Mân tự nhiên mà đòi ‘trả thù lao’ từ trên người cậu, bình thường Tiểu Tiểu hay tìm bất mãn hôm nay đặc biệt nhu thuận, ngoại trừ ‘hừ hừ’ chính là cầu xin tha thứ nói ‘Đủ rồi’, ‘Từ bỏ’ vân vân và mây mây… Khiến cho Vương Mân trong lòng ngứa ngáy đặc biệt muốn khi dễ cậu nhiều hơn.
Về phần Dụ Niên và Dương Gia Dược ở phòng bên cạnh thì sao, ừm, đêm nay bọn họ thực an tĩnh, bởi vì vận động buổi chiều đã hoàn toàn tiêu sạch thể lực của Dương Gia Dược.
Ngày hôm sau, Tiếu Lang toàn thân bủn rủn, tựa như tất cả xương cốt trong người đều bị rút ra ngoài. Leo núi một ngày, Vương Mân cư nhiên còn gây sức ép cậu như vậy! ~~ Ngao ngao ngao!
Vì thế hôm nay, Tiếu Lang nằm trên giường cả một ngày, cùng cấp với tàn phế…
Ngày thứ tư, bốn người ngồi xe đi dạo phố cổ một vòng, đi sớm về muộn, thu hoạch tương đối nhiều.
Buổi chiều ngày thứ năm trở lại Bắc Kinh, lắc lư mấy ngày, đảo mắt kỳ nghỉ hè đã qua một nửa.
Tiếu Lang và Vương Mân tổ chức tiệc chia tay trước cho Dương Gia Dược, chúc anh thuận buồm xuôi gió, sau đó cả hai trở về quê.
Thời tiết nóng bức, Vương Mân lại bắt đầu bận rộn đến không thấy bóng dáng.
Tiếu Lang nghe tiếng ve sầu kêu ‘ve ve ——” kêu cả ngày, ở trong phòng mở điều hòa không muốn đi đâu, Tiếu Mông cũng là không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày ở nhà vẽ tranh.
Tiếu Lang nhìn nhìn rồi nói: “Xem những thứ em vẽ, cảm giác hiểu rõ em hơn á.”
Tiếu Mông: “Phải không?”
Tiếu Lang: “Ừm, trước kia biết đến chỉ là một ít thứ mặt ngoài, không biết suy nghĩ chân thật của em, nhưng em vẽ thế này khiến anh rất dễ lý giải.”
Tiếu Mông: “Bởi vì tư tưởng là vô hình, mỗi người biểu đạt bản thân với thế giới bên ngoài đều sẽ áp dụng phương thức mình am hiểu nhất, có người am hiểu ăn nói, có người am hiểu viết lách, cũng có một số người dùng hành vi nghệ thuật để phát tiết tình cảm nội tâm của mình, lòng người rất lớn, biểu đạt ra cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Kỳ thật em cũng không cần người khác lý giải em, không có ai là nhất định thấu hiểu người khác cả, em vẽ tranh, chỉ bởi vì em thấy khi người khác hiểu được nó, liền cảm giác bản thân không đơn độc một mình. Em không có gì đặc biệt, thứ em cảm nhận được, người khác cũng có thể cảm nhận được, loại cảm giác này rất tốt.”
Tiếu Manh thành thục không hề có bộ dáng tự cho là đúng của trẻ con, sự nhận thức đối với cuộc sống của cậu trải qua thời kỳ trưởng thành ấp ủ, khiến cho dần dần phát triển theo hướng người trưởng thành cơ trí, tựa như một lần lột xác trọn vẹn.
Tiếu Lang: “…” Sao cứ có cảm giác bây giờ em trai nói chuyện thâm ảo như vậy chứ (=口=)!
Cha mẹ người Trung Quốc thể hiện sự kỳ vọng đối với con trai qua hai sự kiện: Một là học hành, hai là thành gia.
Người ngoài hâm mộ Tiếu mẹ có hai đứa con trai xuất sắc thi đậu đại học trọng điểm, không khỏi đùa giỡ hỏi bà mục tiêu kế tiêp —— Định khi nào thì ôm cháu nội đây.
Tiếu mẹ trên mặt cười nói ‘Còn sớm mà’, kỳ thật trong lòng cũng rất khẩn cấp, bà đợi cơ hội liền nói bóng nói gió hỏi dự định của các con mình.
Tiếu Lang nói: “Mẹ, con muốn thi nghiên cứu sinh, tiếp tục học thạc sĩ.”
Tiếu mẹ: “Thạch sĩ?”
Tiếu Lang: “Dạ, một giáo sư chuyện ngành đồng ý nhận con, nói miễn học phí.”
Việc học hay là gia đình? Trong mắt của Tiếu mẹ truyền thống, đương nhiên là chuyện đầu quan trọng hơn! Bà vui vẻ ra mặt: “Con muốn học thì học đi, trong nhà vẫn nuôi được mà.”
Tiếu Lang biểu tình nghiêm túc nói ra trọng điểm: “Học thạc sĩ mất ba năm, cho nên chuyện tình cảm để sau này hãy nói ạ.”
Tiếu mẹ: “…”
Tiếu Mông cảm giác được tầm mắt của mẹ chuyển sang trên người mình, nói: “Đừng nhìn con, con còn nhỏ mà, thêm hai năm nữa hãy nói.”
Tiếu mẹ: “…”
Sau khi Tiếu mẹ rời khỏi, Tiếu Lang và Tiếu Mông nhìn nhau mỉm cười.
Tiếu Mông: Hừ hừ, năm đó phản đối con yêu sớm, hiện tại lại vội vã bảo con tìm bạn gái, nghĩ thật đẹp ~
Đầu tháng Tám, họp mặt bạn trung học lần thứ hai cử hành tại khách sạn của nhà Cố Thuần, mọi người đều nhắc đến vấn đề tương lai, đa số bạn học đều ở lại C thị, ví dụ như Cố Thuần phải bắt đầu tiếp nhận việc kinh doanh khách sạn, Nhan Ny cũng tìm được chỗ công tác ở ngay trong thành phố… Chỉ có những bạn học năm đó thi đậu ở tình khác, vẫn thích ở bên ngoài phiêu bạc.
Nhạc Bách Kiêu dự định nghênh chiến cuộc thi nghiên cứu sinh ở Kinh Đại, Tiếu Lang cũng nói ý định thi nghiên cứu sinh của mình cho bọn họ biết, khi mọi người nghe nói Vương Mân quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về C thị, đều thực kinh ngạc.
Nhan Ny: “Ông bỏ được Tiếu Lang hả?”
Vương Mân ở trước mặt mọi người, vươn tay xoa đầu Tiếu Lang, cưng chìu nói: “Tui sẽ thường xuyên đến Bắc Kinh thăm em ấy.”
Tiếu Lang đẩy tay Vương Mân ra: “Còn có một năm mới tốt nghiệp mà, anh gấp cái gì!”
Mọi người cười vang: “Ha ha, hảo cơ hữu, là cả đời nha!”
Tiếu Lang: “…”
Internet phát triển quá nhanh, Tiếu Lang đều OUT rồi.
Cho dù ngoài miệng mọi người đều lấy Tiếu Lang và Vương Mân ra trêu đùa, nhưng không có ai chân chính tin rằng hai người bọn họ là một đôi.
Mọi người vô tư đến vô tâm trêu chọc, Tiếu Lang và Vương Mân cũng tự nhiên hào phóng mà khoe ân ái, trong lòng lại thầm vui vẻ.
Hạ tuần tháng Tám, trước đó Tiếu Lang đã từng nói qua điện thoại sẽ đến thăm thầy Trầm, nhưng vẫn luôn không có thời gian, bởi vì lúc bọn họ nghỉ thì các giáo viên cũng nghỉ. Năm nay cậu nghe nói thầy Trầm còn phải dạy phụ đạo thêm cho đám sinh viên lớp 12, liền nhanh chóng mua hoa quả chạy đến Hoa Hải.
Vừa nhìn thấy ân sư, Tiếu Lang liền hận không thể nhào tới cọ đầu một cái (…), thầy Trầm cũng thật cao hứng, bình thường thầy đã cho người khác cảm giác ôn hòa hiền lành, lúc này nhìn thấy Tiếu Lang, ánh mắt đều như đang cười, tựa như có thể hòa tan người khác.
“Ba năm không gặp, em lớn lên rất nhiều ha.” Thầy Trầm kéo ghế bảo Tiếu Lang ngồi xuống, tựa mình pha trà cho cậu.
“Thầy, thầy một chút cũng không thay đổi!” Tiếu Lang hắc hắc cười, tựa như con cún con vậy, ánh mắt vẫn luôn di chuyển theo thân ảnh của thầy.
Thầy Trầm nói: “Thầy là người sắp 40 rồi, sao có thể không thay đổi?”
Tiếu Lang hỏi: “Thầy, thầy năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thầy Trầm: “38 tuổi rồi.”
Tiếu Lang cười nói: “Ba của em nói, đàn ông 41 tuổi như hoa, 39 tuổi như nụ hoa, 38 tuổi nụ hoa còn chưa có mọc ra đâu!”
Thầy Trầm bị cậu nói chọc cười ha hả: “Em thằng nhóc này thật biết nói ngọt…”
Tiếu Lang lại hắc hắc ngây ngô cười, đúng lúc này, thầy Viên xong tiết dạy cũng vừa vặn trở về.
“Tiểu Viên, Tiếu Lang đến nè.” Thầy Trầm nói.
Tiếu Lang: “Dạ em chào thầy Viên!”
Thầy Viên sửng sốt, trên gương mặt bài poker khó được lúc lộ ra tươi cười: “Tên nhóc đậu Khoa Đại kia sao?”
Thầy Trầm: “Ừa, nhìn xe, đứa nhỏ này đều lớn như vậy rồi, aizzz, một năm lại một năm, trôi qua thật nhanh.”
Bất quá mới qua ba năm, bản thân thay đổi thật sự lớn như vậy sao? Tiếu Lang rất kỳ quái.
Thầy Trầm nói: “Học sinh trung học và sinh viên vẫn có sự khác biệt rất lớn, đại học dù sao cũng là một xã hội thu nhỏ, hơn nữa ở một nơi xa xôi như Khoa Đại kia, những người đến đó học tập, sẽ càng trở nên khác biệt, hiện tại thầy nhìn em, liền cảm thấy em đã có bộ dáng người lớn rồi, tuy rằng nói chuyện vẫn còn chút tính trẻ con, ha ha…”
|
Thầy Viên hỏi: “Khoa Đại như thế nào, học tốt không?”
Tiếu Lang nghiêm túc mà nói tình huống học tập của mình cho hai vị giáo viên biết, thầy Trầm nghe xong gật đầu liên tục, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng: “Ừm, làm đến nơi đến chốn, nghiêm túc học tập, người làm nghiên cứu chính là như vậy, phải tâm bình khí hòa mà đến.”
Thầy Viên uống nửa tách trà, thanh nhuận yết hầu khô ráo một chút, sau đó hỏi: “Em với cái cậu kia, thế nào rồi?”
Tiếu Lang: “???” Cậu kia nào?
Thầy Viên: “Trạng nguyên của C thị các em lần đó đó.”
Tiếu Lang: “Vương Mân ạ?” Thầy Viên hỏi cái này là có ý gì?
Thầy Viên: “Đúng, chính là em ấy, không phải em với em ấy quan hệ rất tốt sao.”
Tiếu Lang: QAQ Thầy đã biết sao?
Bình thường Viên Thần Duệ cũng đã từng tán gẫu với Trầm Tử Hằng về quan hệ của hai đứa trẻ này, hiện tại nhìn biểu tình của Tiếu Lang, anh liền biết được chân tướng cũng không khác gì so với suy đoán của bọn họ.
Thầy Trầm trừng mắt nhìn thầy Viên một cái, trách anh không biết sâu cạn nói rõ ra làm gì, như vậy có thể sẽ khiến Tiếu Lang chấn kinh. Đồng tính luyến ái trong xã hội này vốn là một quần thể yếu thế, trốn trốn tránh tránh, che che giấu giấu, không thể quang minh chính đại tồn tại, Tiếu Lang và Vương Mân hẳn cũng trải qua loại khó khăn này, là người đồng đạo, thầy Trầm cũng tránh không thảo luận chính diện đề tài này, Tiếu Lang nguyện ý nói, thầy sẽ tận hết sức lực mà hỗ trợ cậu, nếu cậu không muốn, thầy cũng sẽ không chọc thủng cậu, nhưng hiện tại Viên Thần Duệ…
“Thầy khi nào thì biết ạ!” Tiếu Lang vẻ mặt khẩn trương hỏi thầy Trầm.
Thầy Trầm thở dài, vừa định giải thích, chợ nghe Viên Thần Duệ nói: “Bởi vì thầy và thầy Trầm của em cũng là quan hệ như vậy.”
Thầy Trầm: “…”
Tiếu Lang nghẹn họng nhìn trân trối: Q口Q Tình huống gì đây…
Thầy Trầm xấu hổ xoay đầu sang một bên, thầy Viên híp mắt uống một ngụm trà, biểu tình đắc ý như con hồ ly: Rốt cục tuyên cáo quyền sở hữu rồi, ánh mắt của tên nhóc này mỗi lần nhìn Tử Hằng đều khiến anh vạn phần khó chịu, hừ!
Tiếu Lang một đầu biến thành tương hồ, không ngờ thầy Trầm cũng giống như mình, rối rắm trôi qua, là kích động không thể ngăn cản, cậu vẻ mặt hưng phấn nhào tớ, nắm chặt tay thầy Trầm nói: “Thầy, từ hồi trung học em đã nghĩ, về sao phải làm một người giống như thầy!”
Viên Thần Duệ: “…” (Ê ~ Nhóc mi đừng có động thủ động cước!)
Tiếu Lang: “Giờ em thật sự rất rất cao hứng, em cảm thấy có thầy làm tấm gương, cái gì cũng không sợ hãi nữa!!!”
Trầm Tử Hằng: “…”
Tiếu Lang huyên thuyên tán thán một trận, rồi quay sang cho thầy Viên một ánh mắt kính ngưỡng: Quả nhiên là người thầy Trầm (nhìn trúng)!
Trầm Tử Hằng bị phản ứng của Tiếu Lang chọc cho dở khóc dở cười, nghe Tiếu Lang thao thao bất tuyệt kể chuyện giữa cậu và Vương Mân, vừa ngọt ngào vừa cảm động, tựa như trở về những năm của mối tình đầu, từng bước một đi tới cùng người yêu còn nhỏ tuổi hơn so với mình, cho dù từng có khủng hoảng từng có phiền muồn, nhưng những ngày vui vẻ vẫn chiếm đa số. Hiện tại, sự tồn tại của nhau giữa bọn họ đã sớm dung nhập vào máu thịt, thói quen mấy chục năm vô pháp dứt bỏ, vị trí trong lòng cũng vô pháp bị thay thế…
Nhìn cậu học sinh còn nhỏ tuổi trước mắt, em ấy so với mình năm đó càng thêm ưu tú, mà cậu học sinh tên Vương Mân cũng không phải là vật trong ao. Nếu hai người bọn họ có thể tiếp tục đi tới như vậy, cho dù không được thế tục chấp nhận, cho dù không thể xây thành một gia đình đầy đủ, thì có sao đâu chứ?
Em ấy vui vẻ như vậy, em ấy đắm chìm trong hạnh phúc có người yêu làm bạn, vĩnh viễn tựa như một đứa trẻ.
“Tiếu Lang.” Trầm Tử Hằng nắm ngược lại tay Tiếu Lang, đầu ngón tay vì nhiều năm cầm phấn viết mà có chút thô ráp, nhưng mu bàn tay lại bóng loáng nhẵn nhụi. Bàn tay của thầy ấm áp hữu lực, khiến cho tâm tình kích động của Tiếu Lang chậm rãi bình phục, cậu nhìn ân sư của mình, chờ đợi lời kế tiếp.
“Em nên biết, con đường này rất khó đi.” Thầy Trầm chậm dãi nói, “Thầy vì lựa chọn này, từ bỏ rất nhiều thứ, cũng trải qua rất nhiều suy sụp, mới có hôm nay.”
Tiếu Lang dùng sức gật đầu, điểm này cậu đã biết.
Thầy Trầm lại nói tiếp: “Kỳ thật năm đó thầy đã nhìn ra, quan hệ của em và Vương Mân không bình thường, khi đó thầy thật hy vọng các em chỉ là nhất thời xúc động, bởi vì một gia đình đầy đủ, đối với người bình thường mà nói là vô cùng quan trọng… Năm đó, thầy không suy nghĩ kỹ càng, liền lựa chọn tình yêu, sau đó, thầy đã từng hối hận.”
Nghe đến đây, sắc mặt Viên Thần Duệ ân trầm nhìn về phía Trầm Tử Hằng.
“Nhưng đàn ông khi đã ra quyết định, thì phải chịu trách nhiệm, một người có thành thục hay không, không phải là nhìn họ bao nhiêu tuổi, mà là nhìn họ có thể gánh vác bao nhiêu trách nhiệm…” Thầy Trầm cười nhẹ nói, “Thầy tự nhận mình không phải là một tấm gương đáng học tập, nhưng thầy hy vọng em có thể là một người biết gánh vác trách nhiệm.”
Tiếu Lang (vẻ mặt sùng bái): “…”
Thầy Viên mặt đầy hắc tuyến, thầm nghĩ anh đừng có nói nữa, còn nói nữa tên nhóc này liền yêu anh luôn, cái loại mị lực nhân cách đáng chết này!
Tán gẫu xong chuyện riêng, thầy Trầm cũng phải lên lớp, thầy hỏi Tiếu Lang: “Em có muốn theo thầy lên lớp hay không, nói chuyện với các em học sinh một chút?”
“Hả?” Phản ứng đầu tiên của Tiếu Lang là cự tuyệt, “Em không được đâu!”
“Em cũng là sinh viên Khoa Đại, nói mấy câu cũng không thể nói sao? Đến, đừng sợ.” Trầm Tử Hằng lôi kéo Tiếu Lang đi về hướng phòng học, Tiếu Lang không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi theo phía sau thầy, cúi đầu khẩn trương vạn phần.
Bị kéo đến gần phòng học, nhìn thấy tầm mắt của đám học sinh dừng trên người mình, mặt Tiếu Lang liền nóng bừng lên.
Thầy Trầm đứng bên cạnh nhẹ giọng chậm rãi giới thiệu: “Các bạn học, đây là học trưởng của các em, Tiếu Lang, tốt nghiệp Hoa Hải năm 0X, hiện tại đang học chuyên ngành Hàng không vũ trụ ở Khoa Đại, hôm nay em ấy đến thăm thầy, thầy đặc biệt mời em ấy đến nói mấy câu với các em…”
Sau khi nghe được Tiếu Lang là sinh viên Khoa Đại, tầm mắt của đám học sinh chuyển từ tò mò đánh giá thành khâm phục và ngưỡng mộ, huống chi Tiếu Lang diện mạo tốt, một thân áo sơmi màu xanh da trời làm nổi bật làm da trắng nõn, văn nhã thanh thú, không ít bạn học nữ đang ngồi cũng không khỏi nảy sinh lòng ái mộ.
Tiếu Lang gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: “Anh cũng không biết nói cái gì cho phải, anh vốn học lớp bình thường, sơ với anh các em đều lợi hại hơn (thầy Trầm chỉ dạy những học sinh lớp mũi nhọn và lớp thực nghiệm), ừm…”
Trong lớp vang lên tiếng cười khe khẽ, ánh mắt thiện ý của mọi người cũng cổ vũ Tiếu Lang, cậu quét mắt nhìn sách tham khảo và đề thì trên bàn của đám học sinh một vòng, tựa như trở về bốn năm trước, lúc bản thân vừa mới lên lớp 12, bài tập ngập đầu, không khí áp lực khẩn trương, trước mắt ngoại trừ thi cử, thì không còn gì khác…
Nếu như năm đó bản thân ngồi ở chỗ này, trên bục lại có một sinh viên đến từ Khoa Đại, mình sẽ muốn nghe được cái gì chứ? Cậu không có tài ăn nói như thầy Trầm, không có sự nội hàm như Vương Mân, cũng không thành thục như Tiếu Mông, cậu chỉ biết nói mấy lời bình thường mà thôi ——
“Lúc anh học lớp 12, thành tích kém cỏi còn không lọt được vào top 100 của khối (đối với học sinh lớp mũi nhọn mà nói là rất kém cỏi), năm đó, mỗi lần anh cảm thấy uể oải, đều có một người ở bên cạnh cổ vũ anh, bảo anh đừng từ bỏ, tiếp tục cố gắng, kỳ thật trong lòng anh không ôm hy vọng gì, anh chỉ nghe theo lời người ấy nói, ngây ngốc mà kiên trì.” Tiếu Lang cười cười, “Sau đó, anh thi đậu Khoa Đại, người ấy thi đạt Trạng nguyên của C thị năm đó, đậu vào Kinh Đại.”
Mọi người (vẻ mặt sùng bái): “…”
Tiếu Lang: “Người ấy rất thông minh, học kỳ một năm lớp 10 đã thi đạt hạng nhất toàn khối, thi đậu Kinh Đại cũng không phải chuyện lạ, nhưng anh chỉ là một đứa ngu ngốc nhập học với thành tích hạng 281. Cho nên anh muốn nói chính là, mặc kệ hiện tại thành tích của các em bao nhiêu, cửa lớn của Kinh Đại và Khoa Đại đều đang rộng mởi cho các em, chỉ cần các em kiên trì thì sẽ được.”
“Bốp bốp bốp…” Tậ thể vỗ tay.
Năm đó Vương Mân đã từng khuyên cậu, tùy tiện em thi vào chỗ nào cũng được, anh đều đi cùng em.
Năm đó thầy Trầm khuyên cậu, thi tốt nghiệp không phải là chuyện quan trọng nhất trong đời.
Nhưng Tiếu Lang biết, năm đó thứ bản thân muốn nghe nhất là cái gì —— Cậu muốn nghe nhất chính là: Bạn có thể.
Hết – Chương 87
|
/88/. Vĩnh viễn không rời.
Cuối tháng Tám, Bắc Kinh.
Dụ Niên kiểm tra một lần cuối cùng vật dụng cá nhân trong balo Dương Gia Dược: Hộ chiếu, thẻ tín dụng, tiền đô… “Offer (*) đâu?”
(*) Chắc là Offer Letter, thư mời nhập học á.
Dương Gia Dược kéo khóa vali hành lý nói: “Ở trong ngăn đựng túi văn kiện ấy.”
Dụ Niên: “Ừm, đủ hết rồi.”
Dương Gia Dược: “Xuất phát thôi.”
Ngồi tàu điện ngầm đến sân bay, tùy tiện giải quyết cơm trưa, làm hết các thủ tục như đến quầy đăng ký, ký gửi hành lý, lấy vé máy bay, cách thời gian máy bay cất cánh một tiếng, Dương Gia Dược lôi kéo Dụ Niên đi mua hai y cà phê, tìm một chỗ ngồi xuống nói: “Ngồi lại với anh 15 phút nữa đi.”
Dụ Niên khẩn trương nói: “Có kịp không? Chút nữa không phải còn phải qua cổng kiểm soát an ninh sao?”
Dương Gia Dược: “45 phút vậy là đủ rồi.”
Dụ Niên cười nói: “Kỳ thật hai ngày nay đều dính cùng một chỗ, cũng không thiếu đi 15 phút này.” Tuy rằng nói như vậy, cậu vẫn tình nguyện ngồi lại với Dương Gia Dược lâu thêm một chút, dù là 1 phút thôi cũng được.
Dương Gia Dược vừa uống cà phê vừa nhìn đám người trong đại sảnh, có cha mẹ đưa con lưu luyến không rời, có đôi tình nhân kết bạn mà đi ngọt ngào ấm áp, cũng có khách du lịch ngoại quốc thoải mái tự tại… Tựa hồ rất ít người giống như bọn họ.
Vương Mân và Tiếu Lang còn ở quê, không thể đến tiễn, lúc này gởi tin nhắn đến chúc anh lên đường bình an.
Dương Gia Dược châm chước thật lâu, mới nhắn lại: “Em trai tôi liền nhờ cậu chiếu cố.”
Vương Mân: “Em trai anh? Dụ Niên?”
Dương Gia Dược: “Ừm, tôi là Dụ Duyệt anh họ của em ấy, sau mới đổi tên thành Dương Gia Dược.”
Vương Mân: “…”
Dụ Niên kéo kéo tay Dương Gia Dược: “Đến giờ rồi, vào đi thôi.”
Dương Gia Dược đứng dậy đi về hướng lối vào đăng ký, đứng ở nơi cách cửa ra vào tầm 10 mét, thấy ánh mắt Dụ Niên nhìn về phía mình, an ủi cậu nói: “Tài sản của anh đều giao em cả rồi, em còn sợ anh biến mất sao?” Chìa khóa nhà và chứng nhận bất động sản anh đều đưa cho Dụ Niên bảo quản, cũng muốn cậu lên năm tư vẫn cứ ở nơi ấy.
Dụ Niên lắc đầu: “Không phải.”
Dương Gia Dược: “Vậy nhìn anh làm gì?”
Dụ Niên: “Chỉ nhìn thôi, không được sao.”
Dương Gia Dược: “… Được, rồi, anh đi nhé?”
Dụ Niên gật đầu, nặn ra tươi cười cứng ngắc, nhắc nhở nói, “Lần này đừng có ngây ngốc mà trở lại nữa nhé, vé máy bay đắt hơn vé xe lửa 20 lần đó!”
“Ừm.” Dương Gia Dược vừa muốn nâng chân rời đi, chỉ thấy hốc mắt Dụ Niên đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy ra y như hệ thống cung cấp nước bị hỏng van.
“Oa…” Thiếu nhiên nhịn không được cúi mặt xuống, cổ họng nghẹn ngào bắt đầu khóc, “Anh…”
Dương Gia Dược: “…”
Người đi ngang qua sôi nổi nhìn lại, nhìn hai anh chàng đẹp trai này, một người khóc như mưa, một người nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, đều là đàn ông sắp hai mươi tuổi, không sợ người khác chê cười sao!” Dương Gia Dược vỗ nhẹ lưng Dụ Niên, quẫn bách mà mỉm cười với quần chúng vây xem (Tôi không có khi dễ em ấy, thật sự không có khi dễ em ấy mà…)
Dụ Niên liều mạng dùng cánh tay áo lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy dữ hơn, càng về sau đơn giản ôm lấy Dương Gia Dược lau hết lên áo sơmi T-shirt của anh.
Dương Gia Dược: “…”
10 phút sau, Dương Gia Dược nói bên tai Dụ Niên: “Còn không đi vào, anh thật sự sẽ đi không được nữa.”
Dụ Niên hai mắt đỏ bừng buông anh ra, miệng méo xệch đẩy anh về hướng lối vào, Dương Gia Dược không lùi mà còn tiến tới, đi về phía trước một bước, ôm lấy đầu Dụ Niên, hạ một nụ hôn lên trán cậu: “Anh chờ em.”
Nếu những người vây xem vừa rồi còn có thể lý giải hai người bọn họ là anh em tình thâm, như vậy hành động lần này không thể nghi ngờ đã làm sâu sắc thêm ‘gian tình’ của bọn họ. Dụ Niên không chỉ hai mắt đỏ, mà lỗ tai, cổ, mặt mũi đều nổi lên một tầng phấn hồng, cậu nhìn Dương Gia Dược biến mất ở lỗi vào, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần.
30 phút sau, nhận được tin nhắn Dương Gia Dược gửi đến: “Lên máy bay rồi, phải tắt máy.” Dụ Niên mới lưu luyến không rời mà rời khỏi sân bay.
Một người cô đơn ngồi tàu điện ngầm trở về, trong phòng không có thân ảnh của người nọ, trống trãi tự như thiếu đi rất nhiều thứ. Rõ ràng trước kia việc không sợ hãi nhất chính cô đơn một mình, vậy mà hiện tại, tịch mịch tựa như một loài thực vật thiếu nước, toàn thân đều héo rũ.
Đầu tháng Chín, cái nóng mùa hè còn chưa hết, mà oi bức đã ùa về. Dụ Niên ở trong phòng không chịu nổi, liền cầm chìa khóa ra ngoài, lang thang không mục đích. Không trung, cây xanh, nhà cao tầng, đều là một mảnh u ám. Bởi vì không có anh ấy ở đây, cho nên hết thảy nơi này đều ảm đạm thất sắc…
Đi đi một hồi lại tới Khoa Đại, Dụ Niên đi trên con đường dưới bóng cây loang lổ, tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức của Dương Gia Dược. Nếu như có thể gặp lại nhau sớm một chút, tương ái sớm một chút, thì tốt rồi.
Dụ Niên nhớ tới hồi năm ấy Dương Gia Dược dẫn cậu đến nhà cô giáo trung học của anh ăn cơm, món bánh mật súp gà và bánh chẻo chiên hôm đó, đến hiện tại vẫn khiến cậu còn chưa hết thòm thèm, vì thế cước bộ không không chế được mà đi về phương trướng trong trí nhớ.
Trí nhớ của cậu không tệ, rất nhanh đã tìm được nơi đã từng đến hai năm trước, cậu biết chìa khóa nhà của ‘cô giáo Đặng’ kia giấu ở dưới tấm thảm ngay cửa, nhưng vẫn lịch sử gõ cửa.
Thực may mắn, là cô Đặng tự mình mở cửa cho cậu, sau khi thấy người đến là Dụ Niên, có một chút tim đập mạnh là loạn nhịp: “Xin hỏi cậu là?”
Dụ Niên lúng túng đứng ở đó đáp: “Dạ em chào cô Đặng, em, em là bạn của… Dương Gia Dược.”
“À, vào nhà đi.” Hai mắt cô Đặng sáng lên, đón tiếp cậu vào nhà, vừa pha trà vừa nói: “Cô và chồng đã từng dạy rất nhiều học sinh, cũng không nhớ hết được mọi người, đang định hỏi em có phải là một trong những học sinh của chúng ta hay không, ha ha, không ngờ là bạn của Tiểu Dương.”
Dụ Niên vừa rồi tinh thần hoảng hốt mà đến đây, lúc này mới nhận thấy bản thân đột ngột đến thăm, vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, không biết có quấy rầy cô hay không, em…”
Cô Đặng hòa ái nói: “Đừng để ý, có chuyện gì cứ nói đi.”
Dụ Niên gãy đầu: “Kỳ thật cũng không có việc gì ạ…” (Cậu có thể nói là nhất thời muốn đến đây ăn bánh mật súp gà sao? 囧)
Cô Đặng: “Ha ha, Tiểu Dương nó vẫn khỏe chứ?”
Dụ Niên rũ mắt xuống đáp: “Anh ấy đi Mỹ rồi, vừa đi hai ngày trước, đến X đại học nghiên cứu sinh.”
Cô Đặng vẻ mặt vui sướng: “Thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy, cũng không đến nói cho cô biết… Aizz, bất quá đứa nhỏ này có thể được như hôm nay cũng không dễ dàng.”
Dụ Niên: “…?”
Sau khi cô Đặng ngồi xuống, nói: “Khi nó còn bé chịu không ít đau khổ.”
Dụ Niên: “Đau khổ? Đau khổ cái gì?”
Cô Đặng ngẩn ra, có chút khó xử: “Việc này cô cũng không thể tùy tiện nói lung tung, Tiểu Dương em ấy…”
Dụ Niên nóng vội nói: “Xin cô nói cho em biết được không? Em vô cùng quan tâm anh ấy, cũng hy vọng bản thân có thể… bảo hộ anh ấy.”
“Ha ha, có thể nhìn ra, quan hệ của hai đứa cũng không tệ nhỉ? Nếu không nó cũng sẽ không dẫn em đến chỗ của cô…” Cô Đặng mềm lòng, liền mở miệng nói, “Tiểu Dương vốn là học sinh lớp thực nghiệm ở trường cấp hai tại khu B, chủ nhiệm lớp của em ấy là bạn của cô. Có một lần, bạn của cô nói cho cô biết, trong long có một cậu bé thường xuyên dùng đầu bút bi đâm vào tay mình, chảy máu cũng không thấy đau, trong lòng cô thầm nghĩ đứa nhỏ này có thể có chướng ngại về mặt tinh thần, liền bảo cô ấy nhanh chóng liên hệ với phụ huynh của em học sinh đó dẫn đến bệnh viện khám xem sao. Không lâu sau đó, cô ấy lại gọi điện thoại cho cô, nói rằng cậu bé kia cùng người mẹ độc thân của mình là ở nơi khác tới, tựa hồ rất phản cảm người khác xem vào chuyện nhà của bọn họ, cô ấy lo lắng trong nhà đối phương có phải là bạo hành gia đình gì đó hay không, dẫn đến việc đứa trẻ sinh ra vấn đề về tinh thân…”
Dụ Niên nghe mà hết hồn, nhìn chằm chằm cô Đặng hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô và bạn mình cùng nhau đến nhà của bọn họ, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy đứa trẻ kia, một cậu bé ước chừng 1m65, gầy đến mức chỉ còn lại xương cốt, bộ dáng em ấy tương đối xinh đẹp, nhưng hai mắt vô thần, đối với người xa lạ không có bất luận phản ứng gì.” Cô Đặng thở dài nói, “Aizzz, tình trạng tâm lý của trẻ em trong khoảng 10 năm trước căn bản không được xem trọng, mẹ của em ấy cũng nói chúng ta chuyện bé xé ra to. Khi đó pháp luật còn chưa điều chỉnh, chỉ cần trên thân thể trẻ em không có dấu vết bị ngược đãi, người ngoài không có quyền can thiệp quá nhiều. Chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lén dẫn em ấy đi bệnh viện, chuẩn đoán bệnh mới biết được em ấy mắc chứng trầm cảm hạng trung, kỳ thật đã phát triển đến mức độ thương tổn thân thể của mình vẫn không hề có cảm giác, cũng cách không xa việc tự hủy hoại bản thân…” Cô Đặng liếc mắt nhìn Dụ Niên một cái, cười nói: “Em đừng khó chịu, hiện tại em ấy không phải rất tốt sao?”
|