Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Gió xuân thổi vào mặt, Tiếu Lang cảm thấy bản thân tựa như đi trên con đường tràn ngập kim quang, một đường vênh váo tự đắc.
Tiết học hôm nay là môn chung của cả học việc, cho nên học cùng lớp với người bên khoa Công trình cơ học.
Mấy nữ sinh ngồi sau Tiếu Lang đang nhỏ giọng nghị luận về cậu ——
“Người phía trước chính là Tiếu Làn của khoa Hàng không vũ trụ đó!” (Đúng là bổn thiếu gia ta!)
“Hả? Thật không? Oa, thật đẹp trai!” (Hắc hắc hắc ~)
“Nghe nói thành tích của cậu ấy cũng rất tốt, hình như hàng năm đều lấy được học bổng!” (Năm nay bổn thiếu gia còn nhận học bổng quốc gia nữa đó ~! Oa ha ha ha~)
“Thoạt nhìn thật nhỏ xinh tinh tế ha…” (Là con gái phương Bắc các cô bộ dáng cường tráng, đừng có trách tui nhỏ!)
“Ê bà nói cậu ấy thanh tú đáng yêu như vậy, có thể là ‘cái kia’ hay không?” (Cái kia là cái gì?)
Một đám nữ sinh phía sau thì thầm, thỉnh thoảng còn lén cười trộm, Tiếu Lang không nghe ra cụ thể bọn họ nói cái gì, nhưng có nghe được từ mấu chốt, cái gì ‘tiểu thụ’ gì gì đó, đó là cái gì?
Tiếu Lang lấy điện thoại di động ra, lên Baidu tìm ‘Tiểu thụ’…
Năm phút sau, vẻ mặt của cậu chính là biểu tình này (Q口Q) —— Tuy rằng bổn thiếu gia đúng là bên nằm dưới, nhưng mà cái đó với tình huống miêu tả trong này không giống nhau có được không? Bổn thiếu gia là vì thân thể người yêu (thể chất kia của Vương Mân căn bản không thể tiến vào được), mà không phải trời sinh đã thích nằm ở dưới thân đàn ông khác! Ngao ~ Hình tượng của bổn thụ, a không đúng, bổn thiếu gia ngao ngao ngao ~~!
Hào quang của người đạt học bổng quốc gia lại bị đội lên một cái mũ thật lớn, trên viết ‘Người này là thụ’, một ngày dương quang sáng lạn tâm tình cực tốt của Tiếu Lang nháy mắt biến mất. Trên đường trở về cậu cảm thấy mọi người đều như đang liên tưởng bản thân và Vương Mân ở trên giường tư thế như vậy ~ Như vậy ~ Rồi lại như vậy ~~… Không còn mặt mũi gặp người nữa ngao ngao ngao ~~!
Về đến nhà, Tiếu Lang khó chịu mà biểu đạt với Vương Mân tất cả những hy sinh mà mình đã làm từ xưa đến nay vì cậu, hơn nữa còn yêu cầu cứu vớt tự tôn nam tính của mình —— Tiếu Lang muốn phản công!
“A, hóa ra thụ còn có nhiều chủng loại như vậy ha.” Vương Mân không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn xem mà hứng thú tràn đầy, cậu căn bản không nhìn tới đề nghị của Tiếu Lang!
“!!!” Tiếu Lang đang muốn bùng nổ, chợt nghe Vương Mân nói: “Em là loại này phải không?”
“Hả?” Tiếu Lang chồm qua, thấy chuột máy tính của Vương Mân chỉ vào ba chữ phân loại ‘Thiên nhiên thụ’.
—— Thiên nhiên thụ: là loại thụ cá tính thiếu mạnh mẽ dứt khoát.
Tiếu Lang: “… Anh mới là thiếu mạnh mẽ dứt khoát á!”
Vương Mân: “Còn có loại này.”
—— Dụ thụ: là thụ chủ động hấp dẫn công H với mình.
Tiếu Lang: “… A, em có sao?”
Vương Mân: “Cái này cũng có một chút nè.”
—— Kiện khí thụ: Loại hình thụ cá tính tương đối hoạt bát, khỏe mạnh, sáng sủa.
Tiếu Lang: “Cái này phụ hợp cái cong lông í ~”
Vương Mân: “Còn có cái này , cái này <Đáng yêu thụ>…” Cùng với, Vạn niên thụ, tầm mắt Vương Mân yên lặng đảo qua ba từ này, quyết định không nói ra để kích thích Tiếu Lang.
“Đừng có xem của em hoài! Nhìn xem của anh đi!” Người nào đó đã sớm trong bất tri bất giác mà quên mất vấn đề mình đang rối rắm, “Nếu em là thiên nhiên thụ, vậy anh không phải là thiên nhiên công sao?”
Tiếu Lang hì hì tìm được giải thích của : Công thực đơn thuần, tuyệt không có khuynh hướng SM.
“Đây là cái gì, yêu đương đến chết?! Vì cái gì thiên nhiên công chính là đơn thuần công, mà không phải là công thiếu mạnh mẽ dứt khoát!! QAQ” Tiếu Lang lâm vào trạng thái nóng nảy.
Vương Mân cười đến sắp nhịn không nói, “Được rồi được rồi, anh đây là Trung khuyển công, thế nào?”
“Trung khuyển công?” Tiếu Lang liếc mắt nhìn một cái, tuy rằng đối với giải thích ‘khăng khăng một mực với tiểu thụ’ khiến Tiếu Lang thực vừa lòng, nhưng lại thích hợp với ‘Nữ vương thụ’ lại có vẻ không giống mình, chẳng lẽ nói mình thành công là vì có tiềm chất của loại hình thụ này?
Không đợi Tiếu Lang tiếp tục liên tưởng, Vương Mân đã dời lực chú ý của cậu đi: “Thật muốn làm thử loại hình công này…”
—— Phúc hắc công: Là công quân rất có tâm kế, có thể đùa bỡn người chung quanh trong lòng bàn tay, cũng có thể xem là ẩn tính của quỷ súc công.
Tiếu Lang: “…”
“Bất quá vẫn thôi đi.” Vương Mân sờ sờ cằm nói, “Anh muốn làm người tốt.”
Buổi tối lúc lăn giường, Vương Mân lăn qua lộn lại Tiếu Lang giằng co thật lâu, còn ghé sát vào lỗ tai cậu nói thật nhiều những lời trêu chọc khiêu khích, Tiếu Lang ư a cầu xin tha thứ, buồn bực nói: “Anh nói anh muốn làm người tốt…”
Vương Mân vừa đưa đẩy hạ thân vừa nói: “Nếu không lừa em an tâm, sao có thể tính là phúc hắc chứ?”
Tiếu Lang: QAQ Nii-san ~ Nuốt lời sẽ béo đó!
Làm tình kết thúc, Vương Mân liền vừa ôm vừa hôn người yêu, xoa xoa eo nhỏ, nói mấy câu tri kỷ, hết sức ôn nhu.
Tiếu Lang mềm lòng, nháy mắt liền quên sạch những oán khí vừa rồi, quả thực là thiên nhiên… thụ.
Vương Mân kéo người yêu vào trong ngực, nói: “Dương Gia Dược đang chuẩn bị xuất ngoại.”
Tiếu Lang ngáp một cái: “Ừm, Dụ Niên cũng sẽ cùng đi mà phải không.”
Vương Mân hỏi: “Em thì sao? Em có muốn xuất ngoại không? Kỳ thật chiếu theo thành tích hiện tại của em, muốn nghiên cứu lên nữa cũng không thành vấn đề.”
Tiếu Lang mơ hồ nói: “Em không biết, xem anh đi đâu đã, em liền đi chỗ đó.”
Vương Mân hôn lên lỗ tai Tiếu Lang, cách một hồi lâu mới nói: “Anh định sau khi tốt nghiệp anh sẽ về C thị.”
“Hả?” Tiếu Lang thanh tỉnh hơn một chút, cầm lấy tay Vương Mân hỏi: “Không học thạc sĩ sao?”
Vương Mân: “Ừm, có học thêm nữa cũng không ý nghĩa gì, huống chi trong nhà đang thúc giục, không thể kéo dài được nữa.”
Tiếu Lang giãy dụa nói: “Vậy em…”
“Đừng vội vàng ra quyết định.” Vương Mân nắm tay cậu nói, “Còn một năm nữa, từ từ suy nghĩ, vô luận em đi đâu, anh cũng sẽ ủng hộ em.”
Hết – Chương 81
|
/82/. Tham gia hôn lễ.
Chuyện Dương Gia Dược xuất ngoại, dẫn đến việc Vương Mân và Tiếu Lang bắt đầu suy xét đến vấn đề tương lai sau này trước hơn nửa năm.
Xuất ngoại đối với Tiếu Lang mà nói thật sự là một con nđường rất hấp dẫn, nửa năm Vương Mân đi du học kia, cậu cũng từng tưởng tượng ngày sau cùng Vương Mân đi ra nước ngoài học thạc sĩ. Lại không ngờ hiện thực tới nhanh như vậy, không đợi cậu bắt đầu suy nghĩ, Vương Mân đã đánh vỡ giấc mộng này rồi.
Đúng vậy, Vương Mân phải kế thừa gia nghiệp, việc này Tiếu Lang đã sớm biết.
Năm đó Vương Mân làm trái với an bài của ba mình, thi vào Hoa Hải Vương Kỳ đã từng học. Hiện tại lại không thể tiếp tục tùy hứng như vậy nữa, Vương Mân phải trở về gánh vác trách nhiệm mình nên phụ trách.
Sau ngày đó không lâu, giáo viên hướng dẫn của Tiếu Lang hỏi cậu có muốn ở lại trường học nghiên cứu sinh hay không, vị giáo sư kia là giảng viên chuyên ngành năm thứ ba của Tiếu Lang, cực kỳ thích thái độ nghiên cứu học tập của cậu, ông rất muốn thu người sinh viên này vào dưới trướng của mình trước tiên.
Tiếu Lang hiểu được đây là cành ô-liu mà giáo sư cho mình, chỉ cần gật đầu, việc học nghiên cứu của cậu càng là chuyện ván đã đóng thuyền.
Đối phương cũng không bắt buộc cậu lập tức trả lời, mà bảo cậu nghỉ hè trở về suy nghĩ một chút, năm sau khai giảng lại cho ông câu trả lời thuyết phục. Nếu Tiếu Lang nguyện ý chấp nhận, giáo sư còn có thể giúp cậu xin miễn trừ ba năm học phí nghiên cứu sinh.
Mà điều kiện ưu đãi thế này càng thêm mê người. Hào quang bằng cấp thạc sĩ của đại học danh giá khiến Tiếu Lang vô pháp cự tuyệt, miễn trừ học phí lại càng là dệt hoa trên gấm.
Tiếu Lang thích sinh hoạt ở trường, mỗi ngày phòng học và nhà hai điểm một đường, vô cùng đơn giản, nếu có thể vẫn luôn cùng Vương Mân ở lại trường đại học tiếp tục học tập thì thật tốt biết bao. Khi còn bé thì mong ngóng lớn lên, hiện tại Tiếu Lang lại hy vọng bản thân vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi ba tuổi.
Cậu phiền não bất an mà lật di động, thầm nghĩ nếu không gọi điện thoại cho Tiếu Mông tâm sự một chút. Tốt xấu gì hiện tại em trai cũng là một trong những người biết rõ mọi chuyện, kể từ khi bày tỏ thái độ đối với mình và Vương Mân hồi kỳ nghỉ đông, Tiếu Lang liền cảm thấy em trai thân thiết hơn nhiều.
Nghe được thanh âm hữu khí vô lực của anh trai truyền từ trong điện thoại, Tiếu Mông đùa giỡn nói: “Sao rồi, cãi nhau với Mân ca sao?”
Tiếu Lang: “Bọn anh mới không thèm cãi nhau, ngược lại là em á, có bạn gái chưa?”
Tiếu Mông: “Con gái Tỉnh Đại đều là mắt cao hơn đầu, thằng sinh viên học loại chuyên ngành tâm lý học này như em mấy bả căn bản chướng mắt nhìn tới.”
Tiếu Lang: “Đừng có tìm cớ, em không phải là cao thủ tình trường sao, còn cần đến chuyên ngành để cộng điểm?”
Tiếu Mông: “Nói là nói như vậy, nhưng khi có người khiến em chú ý một chút, nhìn quét một vòng, lại không có ai tốt bằng anh.”
Tiếu Lang sửng sốt, kịp phản ứng lại liền cười mắng: “Được lắm nhóc con! Dám lấy anh trai ra trêu đùa!!”
Hai người một đến một đi tranh cãi với nhau, tâm tình của Tiếu Lang cũng tốt hơn một chút, Tiêu Mông nhân cơ hội hỏi: “Anh, yêu đương với con trai có cảm gì ha?”
“Ách, có thể có cảm giác gì chứ?” Tiếu Lang lắp bắp, “Hẳn cũng tương tự như người bình thường thôi…”
Tiếu Mông như có điều suy nghĩ mà ‘À’ một tiếng, Tiếu Lang nói tiếp: “Em cũng đừng nghĩ tới mấy chuyện đó, nếu như em cũng giống như anh, ba mẹ nhất định sẽ giận điên lên!”
Tiếu Mông: “Vậy anh nói cho em nghe một chút đi, cụ thể hơn chút.”
Tiếu Lang: “… Nói gì?” Tên nhóc con khốn kiếp này được một tấc lại muốn tiến thêm một bước!
Tiếu Mông: “Hai người đã làm chưa?”
Tiếu Lang không còn lời gì để nói, câu đầu tiên đã hỏi vấn đề cấp hạn chế thế này, rốt cục muốn cậu trả lời thế nào! Còn muốn khiến anh trai nhóc mất mặt tới cỡ nào?
“Ừm à.” Tiếu Lang hàm hồ đáp một câu.
“Là đâm vào mông?” Tiếu Mông muốn xác nhận một chút có phải thật sự giống như mình nghĩ như vậy hay không.
Tiếu Lang đỏ bừng mặt: “Bí sự khuê phòng, không thể trả lời!!”
Tiếu Mông không để ý câu trả lời của Tiếu Lang, tựa như cũng cảm giác được là ‘Ui’ một tiếng: “Vậy rất đau nhỉ?”
Tiếu Lang: “…” Bảo anh mày trả lời như thế nào a ~~ a~!
Tiếu Mông: “A ~~~~~”
Tiếu Lang: “…” A cái đầu quỷ nhà mi!
Tiếu Mông: “Anh và Mân ca sau khi tốt nghiệp rồi định làm như thế nào?”
Tiếu Lang đang lo âu đúng là chuyện này, không ngờ Tiếu Mông lại hỏi tới, cậu nương theo đề tài mà than thở: “Vương Mân phải về C thị, nhưng anh muốn tiếp tục học thạc sĩ.”
“Em cảm thấy tốt mà.” Tiếu Mông nói, “Nếu hai người tốt nghiệp xong liền cùng trở về, một là còn trẻ, hai là không có nghề nghiệp gì, đứng không vững chân. Nếu như bị ba mẹ nhìn ra điểm nào, bọn họ vừa ép buộc anh, anh liền bỏ cuộc cho xem (anh trai từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời), anh ở Bắc Kinh thêm vài năm, trời cao hoàng đế xa, ba mẹ cũng không xen vào được. Để Mân ca về đây trước xây dựng nền móng, chờ anh ấy có đủ năng lực rồi anh hãy trở về, đến lúc đó em cũng tốt nghiệp, còn có thể giúp anh phân tán lực chú ý của ba mẹ một chút.”
Tiếu Lang được buổi nói chuyện của em trai chỉ điểm đến hiểu ra, Vương Mân cũng đưa ra đề nghị như vậy, hơn nữa còn bảo mình nghĩ rõ rồi hãy một lần nữa ra quyết định, phỏng chừng cũng xuất phát từ suy tính tương tự như vậy. Nếu hai người cùng nhau trở về C thị, với Vương Mân mà nói áp lực cũng rất lớn nhỉ? Chẳng những phải bận rộn việc trong nhà, còn phải thời khắc bảo vệ mình.
… Không ngờ khi bản thân còn ở nơi này buồn lo mấy chuyện nhi nữ tình trường, em trai đã vì cậu suy xét nhiều như vậy, quả nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.
Lựa chọn cuối cũng đã hình thành trong đầu Tiếu Lang, nhưng cậu không muốn nói cho Vương Mân biết sớm như vậy.
Còn hơn một năm thời gian có thể nương tựa làm bạn lẫn nhau, Tiếu Lang không muốn để suy nghĩ chia lìa tiến vào cuộc sống của bọn họ quá sớm.
Tiếu Mông: “Anh? Có đang nghe không?”
Tiếu Lang: “Ừa, em phân tích không tệ…”
Tiếu Mông: “Aizz, em muốn nói với anh chuyện này ~”
Tiếu Lang: “ Cái gì?”
Tiếu Mông thử thăm dò nói: “Em bắt đầu vẽ lại rồi.”
“A!” Tiếu Lang mừng rỡ, “Thật không? Em vẽ đẹp như vậy, anh cũng thấy từ bỏ rất đáng tiếc, có thể tiếp tục làm chuyện mình thích thật sự tốt quá rồi!”
Có thể được anh trai nhiệt liệt ủng hộ như thế, Tiếu Mông thở phào một hơi, nói hết những chuyện mình làm gần đây cho Tiếu Lang biết.
Hóa ra cuộc sống đại học của cậu thật sự chán muốn chết, khi rảnh rỗi liền dùng cuộc sống hằng ngày của mình vẽ thành dạng tranh biếm họa. Bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của cậu xem xong khen không dứt miệng, cũng cổ vũ cậu gởi cho báo trường.
|
Báo trường của Tỉnh Đại không có tiền nhuận bút, nhưng tranh mình vẽ được công nhận cũng đề cao lòng tự tin của Tiếu Mông. Lá gan của cậu cũng lớn lên, bắt đầu lấy cuộc sống sinh viên làm đề tài để vẽ, gởi cho một tạp chí truyện tranh.
Không ngờ tới lần đầu tiên bản thảo đã được chọn, hai tháng sau, cậu nhận được 500 tệ tiền nhuận bút.
“… Tuy rằng chỉ có 500 tệ, nhưng đây là số tiền đầu tiên em tự tay kiếm được.” Tiếu Mông nói, “Em nhận ra được rất nhiều thứ, liên quan đến việc tự lập, tự chủ kinh tế, còn có hội họa…”
Tiếu Lang cực kỳ thấu hiểu cảm thụ của em trai, nhưng cậu cảm thấy Tiếu Mông từ bé cho đến nay đều đã quen được nuông chìu, so với mình hẳn là càng có thể cảm nhận được việc kiếm tiền không dễ, cùng với, niềm vui sướng vì có được lợi ích từ đam mê của mình.
“Mấy năm trước em vẫn luôn cho rằng, em không được học thiết kế mỹ thuật, chẳng khác nào đề này không thể vẽ được nữa, ha ha, không ngờ hiện tại em còn có thể vẽ, còn có những thứ đã được học trước đây, tất cả đều có ý nghĩa của riêng nó. Bởi vì những chuyện đã trải qua, mới có em của hiện tại.”
Tiếu Lang không am hiểu việc thao thao bất tuyệt biểu đạt suy nghĩ trong lòng, nghe em trai nói như vậy, cậu ngoại trừ cảm động, cũng chỉ có thể ‘Ừa’ đáp lại.
Tiếu Mông: “Trước kia em có rất nhiều rất nhiều ý tưởng, cảm thấy không ai hiểu được mình nên rất buồn bực, mà hiện tại, em có thể biểu đạt hết thảy những thứ mình hiểu được từ trong cuộc sống của mình ra ngoài thông qua hình thức hội họa, để cho người khác nhìn thấy, hơn nữa còn có người thích, bọn họ có thể hiểu được em, khiến em cảm thấy rất vui vẻ.”
Tiếu Lang cười nói: “Chuyện em làm đã tiến đến lĩnh vực tinh thần rồi, mà anh của em còn đang giao tiếp cùng với vật lý cơ học nè ~~~!”
Kỳ thật từ nhỏ Tiếu Lang đã cảm thấy em trai mình lợi hại, bản thân so sánh với cậu, chính là một con mọt sách cái gì cũng cũng không dám thử, cái gì cũng không am hiểu. Suy sụp khi thi tốt nghiệp khiến Tiêu Mông tự làm bản thân mờ mịt, nhưng hiện tại cậu đã tìm được đúng con đường, Tiếu Lang cảm động đến muốn khóc.
Tiếu Mông: “Làm gì có, anh cũng rất lợi hại, anh là nhà khoa học, về sau phải vì nhân loại mà cống hiến.”
Tiếu Lang: “Aizzz, hiện tại anh chỉ học có chút da lông thôi, em đề cao anh quá rồi!”
Tiếu Mông: “Anh, đời này chúng ta chỉ có tự hạ thấp bản thân, rồi sùng bái lẫn nhau thôi.”
Tiếu Lang: “Phụt!”
Cúp điện thoại, Tiếu Lang không khỏi cảm khái: Thầy Thẩm nói rất đúng, thi tốt nghiệp chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc đời, chờ sau khi bạn trải qua rồi, bạn sẽ cảm thấy, nó thật sự không là gì cả.
Làm chuyện mình muốn làm, mới là quan trọng nhất.
Sau đó không lâu, Vương Mân nhận được thiệp mời gởi đến từ trong nhà, hóa ra là Vương Hổ muốn kết hôn.
Vương Mân nhận được thiệp mời cũng không có gì kỳ quái, nhưng trên thiệp mời lại viết như thế này ——
Thiệp mời gởi Vương Mân
Trân trọng thông báo ngày 6 tháng 6 năm hai nghìn không trăm XX dương lịch (thứ Bảy) là ngày cử hành hỉ yến thành hôn của Vương Hổ tiên sinh và Tống Như Giai nữ sĩ.
Kính mời Vương Mân dẫn theo em trai Tiếu Lang quang lâm nhà hàng Đông Duyệt Chi Tân tại C thị.
Thời gian đãi tiệc: 12h18’.
“Vì sao còn có tên em? (⊙_⊙)” Tiếu Lang không thể tin hỏi lại. Thiệp mời bình thường đều sẽ viết ‘Kính mời ai đó mang theo vợ/chồng’ linh tinh gì đó chứ nhỉ!
Vương Mân: “Có thể là do anh của anh viết thiệp mời.” Nếu thiệp mời xuất phát từ tay Vương Kỳ, vậy cái gì cũng không cần giải thích! Có kỳ quái như thế nào cũng là bình thường.
Tiếu Lang khẩn trương nói: “Hổ ca kết hôn, trưởng bối nhà các anh khẳng định đều sẽ tham dự phải không?”
“Dĩ nhiên, kết hôn là đại sự, anh cả (Vương Sâm) kết hôn năm đó, tất cả thân nhân bất kể ở xa cỡ nào cũng đều trở về. Lần đó đúng là người người tấp nập… Phóng viên báo chí cũng đến phỏng vấn, thật là đáng sợ!”
Bản thân Vương Mân vốn không thích những nơi quá náo nhiệt, trường hợp kiểu này tránh được thì sẽ tránh. Nhưng lần này không được, cách lúc đó đã nhiều năm như vậy rồi, Vương gia khó có được niềm vui tân hôn, hơn nữa Vương Mân là một trong những em họ của Vương Hổ, dĩ nhiên phải tham gia.
Nghe cậu vừa nói như thế, Tiếu Lang càng thêm khẩn trương: “Chuyện long trọng như vậy, một người ngoài như em đi không phải sẽ không tốt lắm sao?”
“Người ngoài?” Vương Mân tà tà liếc mắt nhìn cậu một cái: “Nếu em là nữ, cũng là con dâu Vương gia chúng ta rồi.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân: “Nếu anh của anh đã viết thiệp mời như vậy, trên bàn tiệc khẳng định có tên của em, em không đi ngược lại thành bất kính.”
Kỳ thật chủ yếu là bản thân Vương Mân muốn Tiếu Lang cùng đi, cho dù trên thiệp mời không có tên Tiếu Lang, cậu vẫn định dẫn Tiếu Lang theo tham gia. Đây là cơ hội tuyệt hảo để người thân bạn bè quen biết Tiếu Lang, để cho bọn họ lưu lại ấn tượng trước, người mình thích dáng vẻ đường đường, tự nhiên hào phóng. Mà không cần đợi đến lúc vạn bất đắc dĩ mới bị động mà bị đám cáo già kia bắt được, đến lúc đó, các loại ý tưởng ‘Giấu nhiều năm như vậy, làm chuyện không dám nhìn mặt người ta’ này nọ linh tinh cũng không xảy ra!
Tiếu Lang yếu ớt giơ móng vuốt lên, còn muốn thoái thác: “Đến lúc này mà đi, còn phải mua vé máy bay…”
Vương Mân rút hai cái vé máy bay từ trong phong thư ra: “Bọn họ đã đặt sẵn rồi này.”
Tiếu Lang: “…” Được rồi, xem ra việc này là hoàn toàn trốn không thoát.
Về phần Vương Kỳ làm sao mà nhắc tới Tiếu Lang trước mặt người Vương gia, vậy thì không biết được rồi. Tóm lại ông nội nhà họ Vương biết, đứa bé Tiếu Lang kia là ‘bạn thân’ duy nhất được Vương Mân tán thành.
Đông Duyệt Chi Tân là khách sạn cao cấp nhất C thị. Có thể tổ chức hôn lễ ở nơi này hơn nữa còn bao hết cả ba ngày cũng không phải là dân chúng bình thường, nhưng chỉ có người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu ở C thị mới biết, mấy ngày nay là hôn lễ của Vương Hổ, con cháu Vương gia.
Từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước đến nay, tổ tiên Vương gia đã thành một trong những người đầu tiên thu được lợi trong việc cải cách thể chế kinh tế. Trải qua ba mươi năm, việc làm ăn của gia tộc thuận lợi đủ đường. Ăn uống, khách sạn, buôn bán ngoại thương, vận chuyển, mạng lưới thương nghiệp gần như trải rộng khắp C thị. Có một quan chức từng nói, việc xây dựng phát triển C thị có một nửa là công lao của Vương gia, lời này tuy có thành phần khoa trương, nhưng danh chấn của Vương gia trong thương giới ở C thị cũng không phải là giả.
Thế hệ trước xem trọng việc bồi dưỡng con cháu đời sau, đám con cháu cũng có tiền đồ, từ kinh thương chính trị cái nào cũng có, ví dụ như Vương Hổ sắp kết hôn kia là bác sĩ tốt nghiệp từ một trường y học nổi tiếng ở Mỹ.
Xem ra nhân dịp việc vui, Vương gia muốn náo nhiệt một phen.
Tối ngày 5 tháng 6 Tiếu Lang và Vương Mân đã bay đến C thị, đồng hành còn có Liêu Tư Tinh, Vương Kỳ lái xe đến sân bay đón bọn họ.
Sau khi Vương Kỳ tốt nghiệp từ Tây Đại, đến Australia lăn lộn hai năm, tháng 5 năm nay tốt nghiệp thạc sĩ, trở về vừa vặn kịp lúc hôn lễ của Vương Hổ.
Trên danh nghĩa anh ở cùng mẹ, nhưng thực tế cũng rất ít ở chỗ mẹ mình bên kia. Một người vô câu vô thúc, tự do tựa như một loại động vật nuôi thả, thỉnh thoảng trở về quê cũng là trở về đại trạch của Vương gia ở. Trong nhà anh có phòng riêng, có bảo mẫu nấu cơm giặt quần áo, còn có lái xe miễn phí, tài nguyên tốt như vậy, không cần thì lãng phí!
Chẳng qua mỗi lần ba Vương Mân nhìn thấy đứa con trai lớn này đều hận đến nghiến răng nghiến lợi —— Thông minh đẹp trai đến mức bất cứ chàng trai nào cũng phải ghen tị, lại phóng đãng không kềm chế được, cho dù là ai cũng không thể khống chế.
Lái chiếc Mercedes của lão ba nhà mình, Vương Kỳ một đường chạy đến sân bay, đang muốn gọi điện thoại cho Vương Mân, đã thấy bọn họ đi ra từ cửa ra.
Bởi vì trở về liền tham gia hôn lễ, không lưu lại lâu, nen ba người đều là quần áo gọn nhẹ. Vương Mân mặc áo sơmi tối màu, sau lưng đeo một cái balo du lịch nhỏ. Tiếu Lang mặc áo bông mỏng ngắn tay, quần short vừa người, một đôi chân dài hình dáng đẹp đến mức khiến đám nữ sinh thèm nhỏ cả dãi, đồ dùng cá nhân của cậu đều nhét trong balo của Vương Mân, trên tay chỉ… nắm tay Vương Mân.
Tuy nói đây là buổi tối, nhưng hai người cứ quang minh chính đại mà thân mật như vậy, để một đại mỹ nữ làm bóng đèn, thật sự là thái quá!
Vương Kỳ hạ cửa xe xuống hướng về phía bọn họ huýt sáo một cái, “Kỳ ca!” Liêu Tư Tinh hét lên một tiếng liền chạy sang.
Vương Kỳ với mái tóc nhuộm thành màu nâu đậm ít đi vài phần mạnh mẽ của chàng trai mới lớn, nhiều thêm vài phần trầm ổn thành thục của đàn ông, trong ánh mắt tương tự Vương Mân lộ ra một nét cười hoặc nhân: “Tinh Tinh”, ngữ khí của người đàn ông mang theo cưng chìu chỉ có đối với em gái mình, “Thật sự là càng lớn càng xinh đẹp nha!”
Liêu Tư Tinh hì hì cười, làm nũng mà le lưỡi một cái.
Vương Kỳ lại hướng về phía Tiếu Lang nháy nháy mắt: “Tiểu Long Nữ, mấy năm không gặp nhóc cũng ‘xinh đẹp’ hơn không ít nhỉ.”
Liêu Tư Tinh: “Phụt!”
Tiếu Lang: “…”
Nhìn Vương Kỳ trước mắt đẹp đến người hay thần cũng phải tức giận, Tiếu Lang lại tựa như thấy được Dương Gia Dược, phàm nhân đối mặt với anh căn bản sẽ bị anh chiếu cho mù mắt (gào thét-ing)!!!
Vương Kỳ nhíu mày, Tiếu Lang liền nhu thuận nói: “Chào Kỳ ca.”
Trẻ con nói ngọt được người ta thương, đây là đạo lý từ nhỏ Tiếu Lang đã biết. (… Mặc kệ trong lòng phun trào như thế nào)
Vương Kỳ có vẻ cực kỳ cao hứng, đón bọn họ lên xe rồi, hỏi: “Buổi tối muốn đi đâu chơi một chút không? Đám anh đêm nay đều ở đây, nếu không ra ngoài uống một ly đi?”
Liêu Tư Tinh hưng phấn phụ họa: “Được đó!”
Vương Mân ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi: “Em không đi đâu, mệt muốn chết luôn.”
Vương Kỳ: “Tiểu Long?”
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, Vương Mân xoa xoa đầu cậu: “Em đi chơi với các anh ấy đi.”
Liêu Tư Tinh ở một bên liều mạng nháy mắt, Tiếu Lang nói: “Được.”
Hết – Chương 82.
|
/83/. Tình cờ gặp lại cố nhân.
Lần này Tiếu Lang trở về C thị không nói cho ba mẹ biết.
Thứ nhất là thời gian có chút gấp gáp, vé máy bay trở về cũng được định vào buổi sáng ngày hôm sau ngay khi hôn lễ kết thúc. Ba mẹ nếu mà biết, Tiếu Lang phải trở về nhà ở một đêm, ăn bữa cơm gì đó, lại khiến Tiếu mẹ bận rộn tối mặt cho xem.
Thứ hai, trở về là vì tham gia hôn lễ của anh họ Vương Mân, vé máy bay cũng là trong nhà đối phương mua, cậu và Vương Mân quan hệ dù tốt, cũng bất quá chỉ là bạn học, bạn thân, mà lý do này nói ra thế nào cũng thấy có chút quá trớn. Người lớn không thể so với trẻ nhỏ, những thứ như lễ tiết khẳng định mẫn cảm hơn so với bọn họ.
Vì không khiến ba mẹ nghĩ nhiều, Tiếu Lang quyết định giấu bọn họ.
Buổi tối ở lại Vương gia, lúc bọn họ đến nơi cũng đã gần 10h, Vương gia gia đã ngủ rồi, Vương ba cũng không thấy thân ảnh, ngược lại vài người trẻ tuổi trong nhà đều đang chờ bọn họ trở về.
Chú rể Vương Hổ còn đang chơi game cùng em trai, căn bản không giống người đàn ông 30 tổi sắp lập gia đình. Nhìn thấy Liêu Tư Tinh, anh quăng chuột máy tính đi, hưng phấn mà ôm lấy thắt lưng em gái xoay một vòng: “Tinh Tinh của anh, đã thành con gái lớn rồi nha!”
Liêu Tư Tinh cười anh: “Đều là người có vợ rồi, còn động tay động chân với em gái, không sợ chị dâu ăn giấm sao?”
Vương Hổ cươid xấu xa: “Còn một đêm nữa lận mà, anh muốn ôm ai thì ôm!”
Liêu Tư Tinh cười mắng: “Lăng nhăng!”
Vương Hổ: “Nói cho anh biết coi, có bạn trai chưa?”
…
Bên kia Vương Hổ lôi kéo em gái tán gẫu đến cao hứng, bên này Vương Thụy vây quanh Tiếu Lang đánh giá: “Chậc chậc, nhóc ăn tiên đan mà lớn à, sao mà bốn năm cũng không có chút biến hóa nào!”
Tiếu Lang: “…”
Vương Kỳ nghe xong đứng bên cạnh cười to: “Tiểu Long Nữ cũng không phải là sinh trưởng nghịch sao?”
Vương Thụy: “Tiểu Long Nữ?”
Vương Kỳ: “Biệt danh của nhóc nó.”
Vương Thụy: “…”
Tiếu Lang bị Vương Thụy nhìn chăm chú đến ngại ngùng, tìm kiếm thân ảnh của Vương Mân xin giúp đỡ, Vương Mân đúng lúc xuất hiện, đứng bên cạnh hỏi Vương Thụy: “Năm nay anh có thể lấy được chứng nhận học vị không? Anh của em cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi.”
“…” Vương Thụy lớn hơn Vương Kỳ ba tuổi, xuất ngoại học trung học 5 năm (thời gian bình thường chỉ có 4 năm), học đại học chính quy 4 năm (bình thường chỉ có 3 năm), thạc sĩ học 2 năm (bình thường chỉ 1 năm)… Mười một năm, còn chưa tốt nghiệp. “Anh không phải đang chờ thành tích sao! Thằng nhóc em xem ai cũng là thiên tài như nhóc và Kỳ ca nhà nhóc hả!”
Vương Mân căn bản không nghe Vương Thụy giải thích, cậu nhìn Tiếu Lang ôn hòa nói: “Chút nữa đi chơi với bọn họ, ba anh tìm anh có chút việc, anh không đi đâu, tối em trở về trực tiếp đến phòng của anh, còn nhớ không? Gian thứ hai bên trái trên lầu.”
Kể từ kỳ nghỉ đông năm 11, đây là lần thứ hai Tiếu Lang đến nhà Vương Mân, trí nhớ của cậu cũng không tệ như vậy, bất quá…
“Bác trai tìm anh làm gì?” Tiếu Lang quan tâm hỏi.
Vương Mân: “Nói chút chuyện trong công ty thôi, bình thường anh cũng làm mấy thứ này, lần này trở về nhân tiện giáp mặt nói chuyện, mai kia sẽ không có thời gian.”
Tiếu Lang gật gật đầu, Vương Mân còn nói: “Di động còn trong túi của anh đó, đừng quên mang theo.”
Tiếu Lang: “Ừa, em sẽ gởi tin nhắn cho anh.”
Vương Mân: “Ừ.”
Vương Thụy bị quẳng sang một bên buồn bực đến trố mắt nhìn, cái tên ngữ khí ôn nhu tươi cười ấm áp này là em trai nhỏ nhà mình?! Nhất định là mình hoa mắt rồi!
Một lát sau Vương Kỳ thay đổi quần áo đi ra, một anh đẹp trai thành thục ổn trọng vừa rồi đảo mắt biến thân thành… trai bao quán bar! (=_=) “Chuẩn bị tốt chưa? Xuất phát thôi!”
Năm người vừa vặn ngồi đầy một xe, Vương Hổ làm lái xe, Vương Thụy ngồi ghế phó lái, Tiếu Lang bị nữ thần và Vương Kỳ một trái một phải kẹp ở giữa chen chúc ở băng sau.
“Cậu ngồi ở giữa có thấy không thoải mái hay không? Nếu không tôi với cậu đổi chỗ?” Liêu Tư Tinh săn sóc hỏi.
Tiếu Lang đang định nói ‘Không sao’, thân thể đột nhiên bị Vương Kỳ kéo qua ôm…
“Hai thằng đàn ôn chen chúc một chút cũng không có gì đáng ngại, nhóc ngồi đi, chỉ có 10 phút thôi, đừng giằng co nữa.”
Nhìn Tiếu Lang vẻ mặt 囧 mà bị ép tựa vào trong ngực Vương Kỳ, Liêu Tư Tinh cũng rất muốn cười to. Nếu Vương Mân biết Kỳ ca đùa giỡn Tiếu Lang như vậy, phỏng chừng sẽ lập tức đằng đằng sát khí mà chạy tới đây.
Liêu Tư Tinh thoải mái ngồi ở chỗ ngồi rộng rãi phía sau, bắt chéo đôi chân dài miên mang tà tà liếc Tiếu Lang —— Đừng khẩn trương như vậy chứ Tiểu Long Nhân ~~ Bị người đẹp trai như Kỳ ca ăn đậu hủ hẳn nên hưởng thụ cho đã mới đúng chứ!
Ôi, sao cứ cảm thấy bản thân càng ngày càng tà ác…
Tiếu Lang xấu hổ mà ngồi thẳng người lên, tránh đi bàn tay của Vương Kỳ đang đặt trên vai mình, không ngờ đối phương thuận thế trượt xuống, tay đặt ngay trên thắt lưng cậu, còn nhéo nhéo: “Wow, thắt lưng cậu còn rất mảnh mai nha.”
Tiếu Lang: “…”
Liêu Tư Tinh ở trong lòng hô một câu ‘Ôi ~ Mẹ ơi’, cô sắp nhịn không được rồi.
Tiếu Lang xê dịch về hướng cô, mới vừa dịch được một centimet, Vương Hổ lái xe phía trước liền xoay đầu lại, “Tiếu Lang, nhóc và Vương Mân, Tinh Tinh nhận thức cũng đã nhiều năm rồi nhỉ?” Vương Hổ hỏi.
“Dạ, quen Vương Mân lúc học trung học, Liêu Tư Tinh thì sớm hơn một chút, là bạn học hồi trung học cơ sở.”
“Vậy cũng sắp 10 năm rồi ha.” Vương Hổ dừng lại một chút, hỏi: “Cảm thấy Tinh Tinh của bọn anh như thế nào?”
Liêu Tư Tinh: “…”
Tiếu Lang không rõ cho nên thành thực trả lời: “Rất tốt, bộ dáng xinh đẹp, vóc người cũng đẹp, thành tích ưu tú, tính cách hoàn mỹ, bắt đầu từ cấp 2 đã có rất nhiều người theo đuổi bạn ấy, hiện tại lên đại học phỏng chừng càng nhiều hơn… Là đàn ông đều cảm thấy bạn ấy rất tốt.”
Trong xe ngoại trừ Tiếu Lang, gần như mỗi người đều nghe được thanh âm nghiến răng của Vương Hổ.
Vương Thụy chảy một giọt mồ hôi, thầm nghĩ: Em trai Tiếu Lang đáng thương, nhóc nói quá nhiều rồi.
Vương Hổ bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Tiếu Lang một cái, ánh mắt như đang nói: Nhóc con, tránh xa em gái anh mày ra một chút, muốn cua Tinh Tinh nhóc còn chưa đủ tư cách đâu!
Tiếu Lang yếu ớt nhắc nhở: “Hổ ca, cẩn thận lái xe.”
Mọi người: “…” (Nghẹn cười)
Vương Kỳ nói: “Đừng để ý đến cái tên yêu em gái cuồng kia, tất cả đàn ông không có quan hệ huyết thống với Tinh TInh đều là kẻ thù của ảnh, thật không biết tương lai bà xã ảnh có thể bởi vì như vậy mà đá ảnh không nữa.”
Vương Hổ nghe xong nói: “Bà xã anh đã sớm biết được rồi!”
Vương Thụy: “Chị dâu hình như cũng có chức brother complex? Hai người bọn họ một người cuồng em gái một người cuồng anh trai, tuyệt phối!”
Mọi người cười ầm ầm, Vương Hổ cũng nhịn không được cười theo.
“Aizzz, nói thì nói như vậy, anh trai đây vẫn hy vọng Tinh Tinh sớm ngày tìm được bến đỗ tốt a ~”
Liêu Tư Tinh cười khẽ nói: “Anh nghĩ em không muốn sao, chẳng qua không biết làm sao thôi, em thấy đàn ông tốt bây giờ, đều không thích phụ nữ nữa.” Khi nói chuyện, cô còn tựa như có chút vô tình mà liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái.
Tiếu Lang ai oán nhìn trở lại: Đại tỷ ~~ Vương Mân là em gái của bạn, cho dù hai người đã từng giả làm tình nhân, về sau cũng không có khả năng thành đôi được! Bạn đừng có oán tui hoài…
“A?” Vương Thụy cả kinh nói: “Tinh Tinh em là Lesbian?”
Liêu Tư Tinh: “…”
Vương Kỳ nhất châm kiến huyết hỏi: “Em xem trọng một tên là gay?”
Vương Hổ: “GAY ——!!!”
Vương Thụy: “Anh cẩn thận lái xe kìa ~”
Liêu Tư Tinh nhìn trời, không còn lời gì để nói…
Đến quán bar, năm người vừa bước vào đã rước lấy không ít tầm mắt, nhất là loại suất ca mỹ nữ lấy một địch mười như Vương Kỳ và Liêu Tư Tinh.
Cả đám ngồi tại quầy bar gọi chút rượu, thấy Tiếu Lang vẻ mặt mê mang, Vương Thụy hỏi: “Nhóc chưa từng tới đây?”
Tiếu Lang: “Dạ, lần đầu tiên tới quán bar ở C thị.”
Vương Thụy: “Học đại học ở thủ đô có đi chưa? Nhóc ngoan dữ vậy hả!”
Tiếu Lang: “Ở Bắc Kinh có đi mấy lần, đi cùng với Vương Mân.”
Vương Kỳ: “Ha ha, không ngoan Vương Mân có thể nhận nhóc nó làm em trai sao?”
Tiếu Lang nhìn quanh bốn phía, sàn nhảy và quầy bar không giới hạn không gian, người uống rượu lúc nào cũng có thể đứng dậy lắc lư thân thể theo âm nhạc, thoạt nhìn rất giống với tình huống dưới lầu 1 ở quán bar Queen, bất quá so với ở đó, nơi này càng tinh xảo hơn.
Năm người ngồi uống rượu trước một lúc để điều chỉnh trạng thái, nơi này chỉ có Tiếu Lang nhỏ tuổi nhất, cho nên cả đám đều chiếu cố cậu, Liêu Tư Tinh cũng không quên cùng cậu câu được câu không chuyện phiếm, để tránh cậu cảm thấy không quen mà lạc lỏng. Tiếu Lang muốn đi toilet, Liêu Tư Tinh chủ động đứng dậy cùng Tiếu Lang đi tìm chỗ.
|
Hai người rời đi, Vương Hổi liền hỏi: “Tinh Tinh có phải thích nhóc đó hay không?”
Vương Thụy: “Khó nói lắm.”
Vương Kỳ không có hứng thú với đề tài của bọn họ, chẳng bao lâu liền nhìn trúng một mỹ nhân, đặt ly rượu xuống tiến vào sàn nhảy.
Liêu Tư Tinh và Tiếu Lang trở về, còn chưa ngồi nóng mông, cũng chạy ra khiêu vũ.
Vương Thụy sờ sờ cằm: “Xem ra đúng là vậy rồi, còn chưa từng thấy Tinh Tinh ‘săn sóc’ đối với nam sinh nào như vậy…”
Cách đó không xa Tiếu Lang bởi vì không cẩn thận mà đạp phải chân Liêu Tư Tinh, bị đối phương nhéo cánh tay một cái. Nữ thần thoạt nhìn hung dữ, nhưng lại lộ ra một cỗ ngây thơ của thiếu nữ.
Vương Hổ cũng phát hiện, Liêu Tư Tinh đối với các anh của mình đều rất tốt, nhất là Vương Kỳ đẹp trai, nhưng ở chỗ các anh cô chỉ thích làm nũng khoe mẽ, chưa bao giờ có dục khống chế.
Trước đó, Liêu Tư Tinh bá đạo thỉnh thoảng cũng giễu võ giương oai trước mặt Vương Mân, bởi vì Vương Mân là con nhỏ nhất nhà, nhưng tính tình lãnh tĩnh kia của Vương Mân cũng thật sự lì lợm, huống chi lại là em trai, Liêu Tư Tinh làm như vậy phỏng chừng cũng chỉ bởi vì thấy chơi vui.
Mà hiện tại, ‘người ngoài’ khiến Liêu Tư Tinh lộ ra bản tính thật đã xuất hiện…
“Nếu như là Tiếu Lang, cũng không có gì không tốt, nhóc đó làm người thành thực, học giỏi, bộ dạng cũng không tệ.” Vương Thụy nói.
Vương Hổ ngậm miệng không lên tiếng, tay ngứa ngáy muốn tìm dao giải phẫu.
“Hơn nữa là người mà em trai tán thành, à, lại nói nhóc đó không phải là em trai mà Vương Mân nhận sao, em trai của em trai, ha ha, xem như là người trong nhà.” Vương Thụy nói lời này, cũng đồng thời đang khuyên nhủ Vương Hổ nhìn rõ một chút.
Dưới ánh đèn rực rỡ quyến rũ, Tiếu Lang đang thân sĩ mà vỗ vỗ bả vai Liêu Tư Tinh, ở bên tai cô nói gì đó, Liêu Tư Tinh cười đến vẻ mặt sáng lạn, Tiếu Lang cũng ngại ngùng cong cong khóe miệng.
Vương Hổ có chút buông lỏng: “… Em trai có thể thật tâm thật lòng tín nhiệm một người như vậy, còn mang cậu ta về nhà, điểm ấy anh cũng không ngờ.”
Một bài vừa xong, ba người đều quay trở lại.
Vương Kỳ toát mồ hôi, vừa cởi bỏ cúc áo vừa uống rượu, anh gọi một ly Mojito Soda, chất lỏng màu xanh nhạt trượt vào trong cổ họng, hầu kết trượt lên xuống, đầy cảm giác tính dục đến mức khiến những người phụ nữ chung quanh đang chú ý đến anh chảy nước bọt ròng ròng.
Vương Kỳ: “Ngực của người phụ nữ vừa rồi là silicon, thiệt buồn bực! Còn không thoải mái bằng tự sờ mông mình!”
… Bất quá chỉ có người thân cận mới biết, Vương Kỳ đẹp trai biểu hiện bên ngoài đều là giả, anh là một tên nhị hóa (ngốc) không hơn không kém.
Đúng lúc này, một anh đẹp trai diện mạo không thua gì Vương Kỳ tiến vào tầm mắt của bọn họ: “Thụy ca, Kỳ ca… Mọi người sao lại ở đây!”
Đợi Tiếu Lang thấy rõ diện mạo của người kia, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối!
“A, thật là trùng hợp!” Vương Kỳ cười nói, “Ngồi đi, uống một ly.”
“Vương Hổ ca, không phải ngày mai anh kết hôn sao, hôm nay còn đi ra ngoài uống rượu?” Người nọ trêu chọc Vương Hổ một câu, giây tiếp theo liền ngây ngẩn cả người, cậu ta nheo lại ánh mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm Tiếu Lang, xác nhận bản thân không nhìn lầm.
“… Hi.” Tiếu Lang ngượng ngùng cười. Người trước mắt này, đúng là bạn hồi trung học của cậu, hotboy của Hoa Hải năm đó —— Ứng Trì!
Ai có thể nói cho cậu biết, Ứng Trì làm sao mà quen thuộc với đám anh em Vương gia như vậy chứ! (QAQ)
“Hai người biết nhau?” Vương Thụy hỏi.
Liêu Tư Tinh cười chỉ chỉ ba người: “Anh không biết bọn em là bạn hồi trung học sao? Cùng khóa.”
Vương Thụy: “A a, anh quên mất.”
Liêu Tư Tinh giải thích cho Tiếu Lang: “Nhà Ứng Trì và nhà của chúng ta là thế giao, cậu ấy và Vương Mân từ nhỏ đã là đối thủ một mất một còn, tiểu học cùng trường, cấp hai tách ra, Vương Mân vốn lên trung học phải xuất ngoại, sau đó bởi vì một số chuyện, lại trùng hợp mà cùng thi đến Hoa Hải.”
Hóa ra bọn họ quen biết nhau! Tiếu Lang rối rắm mà cào dưới mặt bàn, Vương Mân rốt cục có bao nhiêu chuyện không nói cho cậu biết!
“Sao cậu cũng ở đây?” Không phải cậu học Khoa Đại sao!” Ứng Trì ý ngoài lời nói là ‘Lúc này cậu hẳn phải ở Bắc Kinh mới đúng.’
Tiếu Lang nói: “Vương Mân dẫn tui tới tham gia hôn lễ của Hổ ca.”
Ứng Trì sửng sốt: “Cậu và Vương Mân…”
Liêu Tư Tinh nhanh chóng ngắt lời: “Ngày mai cậu cũng tới chứ?”
Ứng Trì: “Ừ.”
Liêu Tư Tinh bao che khuyết điểm mà ôm lấy Tiếu Lang, nói: “Tiểu Long Nhân hiện tại chính là một phần tử trong nhà bọn này đó ~”
Ứng Trì: “…”
Vương Hổ: “…” Dao giải phẫu, dao giải phẫu ở đâu!!
Hết – Chương 83.
|