Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/77/. Chúng ta chia tay đi.
Tâm tình của Dụ Niên rất phức tạp, đối với phỏng đoán Dương Gia Dược có thể là Dụ Duyệt này, không phải chỉ khi về quê mới có.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy A Tư, đôi mắt tương tự như trong trí nhớ kia, cùng với những điều trên người người nọ khiến cho cậu cảm thấy có hảo cảm đã từng khiến cho Dụ Niên kỳ vọng —— Nếu anh là Dụ Duyệt thì tốt rồi.
Anh nghe mình kể về những chuyện đã qua liền buồn bả rơi lệ, anh từng nói muốn làm anh trai của mình, cha mẹ của anh cũng ly dị, đi theo bác giá, lại sống một mình, anh thích ăn cay, thích ăn bánh mật, anh gọi mình là Tiểu Niên, hỏi mình nếu tìm được anh trai, vậy muốn nói với anh ấy cái gì nhất…
Không chỉ một lần xúc động mà gọi Dương Gia Dược là ‘Anh’, kỳ thật đã theo bản năng mà xem anh trở thành Dụ Duyệt rồi?
Sự thật rằng bản thân thích anh họ của mình khiến Dụ Niên khó có thể tiếp thu, cho nên bản năng mà có khuynh hướng tin tưởng Dụ Duyệt là một người khác, những chỗ tương tự đó chỉ là trung hợp mà thôi. Nhưng mà, định luật Murphy lại một lần nữa chứng minh rằng mọi việc đều phát triển theo chiều hướng mà chúng ta luôn tránh né.
Dương Gia Dược xin lỗi xem như đã cam chịu —— Hóa ra anh không chỉ biết rằng mình thích anh ấy, mà còn biết luôn rằng mình là em họ của anh. Khó trách anh chưa bao giờ tiến thêm một bước nữa thân thiết với mình, khó trách anh cứ luôn nhẫn nại, cứ luôn miễn cưỡng, cứ luôn không quá nguyện ý biểu lộ tâm tình của mình…
Trong nháy mắt khi đã xác nhận chân tướng đó, tảng đá trong lòng Dụ Niên cũng hạ xuống. Cậu phải vui vẻ, bởi vì nguyện vọng nhiều năm đã thành hiện thực.
Nhưng tâm tình kia lại bị một sự tức giận lớn khác che lấp —— Bản thân chẳng chút hay biết gì lâu như vậy, thậm chí đến hiện tại Dương Gia Dược cũng không nguyện ý mở rộng cửa lòng với mình!
Cậu rất muốn lớn tiếng hỏi vì sao, hoặc là quyền đấm cước đá với Dương Gia Dược để phát tiết tức giận… Nhưng mẹ đang ngủ ở trong phòng ngay bên cạnh, ngoại từ yên lặng khó chịu, cái gì cậu cũng không thể làm được.
Dụ Niên cũng rất thất vọng với sự trầm mặc của Dương Gia Dược, cậu ngủ quay lưng lại với anh.
Hôm sau thức dậy, tinh thần của Dụ Niên không được tốt, Dương Gia Dược thoạt nhìn cũng thật tiều tụy, cả đêm qua anh cũng chẳng thể nào ngủ.
Không khí rất xấu hổ, Dương Gia Dược hỏi: “Dì đâu?”
Giọng nói khàn khàn, ánh mắt khêu gợi của Dương Gia Dược khi vừa tỉnh ngủ là thứ Dụ Niên thích nhất, nhưng cậu cũng không định dễ dàng tha thứ cho đối phương, thanh âm lạnh lùng đóa: “Đi làm rồi.”
Dụ mẹ sáng sớm đã đi, còn nấu sẵn cháo báo bảo trong nồi giữ nhiệt cho hai người, hai người rửa mặt, yên lặng không nói gì mà mặt đối mặt ăn điểm tâm.
Dương Gia Dược hỏi: “Hiện tại dì đang làm gì?”
Dụ Niên: “Ở một nhà may.”
Dương Gia Dược mới nớ ra, Dụ mẹ là thợ may, trong góc phòng khách còn đặt một cái máy may mà. Khi còn bé quần áo trong nhà bị đứt nút, bị rách, hoặc là quần bị dài, đều sẽ cầm đén cho mẹ Dụ Niên sửa lại.
Bất quá mắt của Dụ mẹ hiện tại không thể nhìn rõ vật, còn có thể làm những công việc cần sự cẩn thận như vậy sao?
“Bà ở đó giúp quản lý hậu cần.” Dụ Niên bổ sung thêm một câu, giải đáp nghi hoặc của Dương Gia Dược.
Dương Gia Dược lại hỏi: “Thu nhập thế nào, trong nhà có gặp khó khăn gì hay không?”
Dụ Niên nói: “Cũng đủ sống, ráng tới khi em tốt nghiệp hẳn là có thể.” … Nhưng muốn tiếp tục học thạc sĩ thì có thể có chút khó khăn.
Dương Gia Dược thầm nghĩ, khó trách Dụ Niên lại liều mạng làm thêm như vậy, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi đã phải gánh vác áp lực lớn như vậy, thật sự khó có được, bản thân còn từng cảm thấy không quen với kiểu sống này của em ấy, đến khi nhận ra em ấy không chỉ là em trai, mà còn là người yêu của mình, lại biến thành đau lòng.
Dương Gia Dược thở dài, nói sang chuyện khác: “Chút nữa dẫn anh đi thăm ba đi.”
Dụ Niên: “Ừm.”
Buổi chiều, Dương Gia Dược mua một bó hoa, còn có một ít tiền vàng, nhang đèn dùng để đi tảo mộ, cùng Dụ Niên ngồi xe bus đến khu nghĩa địa, lại leo núi hơn nửa giờ mới đến được nơi bác cả Dụ Niên được an táng.
Trên mộ bia có khắc cái tên quen thuộc.
“Bác, anh Duyệt đến thăm bác nè.” Theo tiếng chào hỏi ân cần của Dụ Niên, nước mắt của Dương Gia Dược cũng lên tiếng trả lời mà tuôn rơi.
Đặt hoa, dâng hương, dập đầu, đốt vàng mã, lại đốt thêm một đống tiền âm phủ, toàn bộ quá trình Dương Gia Dược đều không nói một lời, ngay cả một tiếng ‘ba’ cũng không gọi. Dụ Niên trách Dương Gia Dược nhẫn tâm, nhưng biểu tình đau lòng của đối phương lại khiến cho người ta cảm giác thật thương xót.
Rốt cục chuyện gì đã xảy ra, khiến anh khúc mắc sâu như vậy?
Năm đó một gia đình ly hôn không phải là chuyện vẻ vang gì, nguyên nhân bác trai và bác gái chia tay Dụ Niên không biết, nhưng cậu biết việc này đối với anh họ mà nói là đả kích thật lớn, còn chưa kịp cho mình có cơ hội để an ủi anh ấy, bác gái đã dẫn anh ấy đi rồi.
Sau đó bác trai và mẹ tái hôn, trong lòng Dụ Niên đã từng phản đối, bởi vì hàng xóm láng giềng đều nói bác gái và bác trai ly hôn là bởi vì mẹ mình chen chân vào, khi đó bác trai còn mang vẻ mặt hiền lành mà khuyên Dụ Niê ‘lời người ta nói đừng quá dễ tin’, nhưng nếu không phải là nguyên nhân này, vì sao Dương Gia Dược lại không chịu thừa nhận mình là người nhà họ Dụ?
Trên đường trở về, Dương Gia Dược đột nhiên nói: “Tiểu Niên, hay là buổi tối anh không nên ở nhà em nữa.”
Dụ Niên nghẹn giọng, một lúc sao mới nói, “Tùy anh.” Lúc này cậu cũng không giữ lại.
Tìm một nhà khác trong trung tâm thị trấn, quả thực hoản cảnh vệ sinh đều rất kém, phòng ngủ thời gian lâu không ai ở, tràn ngập một cỗ mùi vị mốc meo.
Buổi tối trở về nhà Dụ Niên ăn cơm tối, Dụ mẹ vừa nghe Dương Gia Dược phải đi, liền khẩn trương hỏi: “Là vì tối hôm qua ngủ bị lạnh sao? Hay là giường nhỏ? Cũng phải, hai đứa con trai các con ngủ chung trên một cái giường, khẳng định rất chật, nếu không buổi tối Niên Niên sang ngủ với mẹ đi, để bạn con ngủ một mình trong phòng con.”
Người phụ nữ với tiếng nói ôn nhu, biểu tình khẩn trương, đều khiến Dương Gia Dược không đành lòng nhìn thẳng.
“Được rồi, mẹ, anh ấy cũng đã thuê phòng rồi.” Dụ Niên lạnh lùng nói.
Mẹ Dụ không nói nữa, ủy khuất mà rũ mi xuống, tựa như đã làm ra sai lầm lớn nào đó.
Lúc Dương Gia Dược đi, mẹ Dụ từ trong phòng ôm ra một cái chăn lông, nhíu mày nói: “Ở bên ngoài, chăn không được phơi nắng, cầm cái này đi.”
Dương Gia Dược mọi cách cảm ơn, cự tuyệt ý tốt của Dụ mẹ. Dụ Niên muốn đưa anh đi, anh cũng không đáp ứng, chỉ nói ngày mai điện thoại liên hệ, liền rời đi.
Trong lòng Dụ Niên dâng lên một loại dự cảm bất hảo, nhưng cậu lại không thể từ bỏ mặt mũi mà đi mặt nóng dán mông lạnh của người ta, người ta đã không biết tốt xấu, cậu hà tất đi xum xoe nữa.
Lại là một đêm không ngủ, mới tờ mờ sáng hôm sau, Dụ Niên nghĩ Dương Gia Dược có thể cũng ngủ không ngon, liền nằm thêm một lúc, buổi chiều dẫn anh đến phố cũ đi dạo. Một lần nằm này, đế lúc tỉnh lại đã là 10h sáng, Dụ Niên bị tiếng chuông báo tin nhắn di động đánh thức.
Trong lòng cậu căng thẳng, cầm di động lên xem, lập tức ngây ngẩn.
Đó là tin nhắn của Dương Gia Dược, ngắn ngủi năm chữ: “Anh trở về Bắc Kinh.”
Có ý gì? Trái tim Dụ Niên từng đợt quặn đau, trước mắt biến thành màu đen…
Mình nói thích anh ấy, anh ấy không đành lòng cự tuyệt mình, mình cùng một chỗ với anh ấy, anh ấy không đành lòng thương tổn mình, đơn giản vì mình là em trai của anh ấy…
Hóa ra ngay từ đầu, đều là một mình mình đơn phương tình nguyện, cái gì ghen tuông, cái gì không thích ứng, đều là mình tự lừa mình dối người mà thôi…
Ha ha. Anh xin lỗi, lại không một lời giải thích, anh làm như vậy, đơn giản là muốn ép tôi nói ra câu nói kia.
Dương Gia Dược, ngay cả chia tay anh cũng ép tôi nói ra trước, anh khiến tôi vứt bỏ anh, thiếu ít đi một chút áy náy, anh thật sự rất ác độc, rất tàn nhẫn…
Dụ Nien run rẩy ngón tay, trả lời: “Chúng ta chia tay đi.”
|
Nhìn thông báo tin nhắn gởi đi thành công, Dụ Niên tắt di động, tháo SIM ra, cả người đều vùi vào trong chăn, tùy ý để nước mắt mặn đắng thấm ướt gối đầu…
Lần đầu cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng, cây tinh thần vẫn chống đỡ mười mấy năm qua, trong nháy mắt sụp đổ.
Đây là sống sao, sống quả thực rất thống khổ, không bằng chết đi…
Buổi tối Dụ mẹ về nhà, thấy thức ăn làm sẵn buổi sáng một món cũng chưa động tới. Gọi nhũ danh của Dụ Niên mất tiếng, cũng không được đáp lại. Mãi đến khi đẩy cửa phòng Dụ Niên ra, mới phát hiện con trai đang cuộn mình thành một đoàn trốn ở trong chăn.
Cảm giác có ánh sáng chiếu tới, Dụ Niên ở trong chăn rên rỉ một tiếng.
“Niên Niên, làm sao vậy?” Dụ mẹ vỗ nhẹ chăn hỏi.
“Không có gì ạ…” Thanh âm Dụ Niên khàn khàn.
Dụ mẹ: “Vậy sao không ăn cơm, bạn của con đâu?”
Dụ Niên gào thét nói: “Mẹ đi đi… Không cần lo cho con…”
Dụ mẹ tựa hồ biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác ngồi trên giường Dụ Niên trong chốc lát, nhẹ nhàng vuốt ve phần chăn bị gồ lên.
Dụ Niên không nhịn được nức nở, không ngừng đau lòng, bụng cũng rất đau.
Dụ mẹ trấn an cậu trong chốc lát, mới kéo chăn ra một chút, con trai đẹp trai khóc đến cả mặt đỏ bừng, hai mắt cũng sung lên như quả hạch đào. Bàn tay hơi lạnh áp lên cái trán nóng bừng, Dụ mẹ nhíu nhíu mày, đứng dậy vào bếp lấy thuốc lấy nước cho Dụ Niên.
Dụ Niên mệt mỏi không chịu uống, Dụ mẹ kiên trì cầm ly nhìn cậu, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Đó là một loại sức mạnh cực ôn nhu. Dụ Niên chống cự không được.
Cậu được uống thuốc hạ sốt, lại bị ép ăn vài ngụm cơm, mới lần thứ hai nằm xuống.
“Mẹ, con muốn uống thuốc ngủ.” Cậu suy yếu nói.
Dụ mẹ: “Không được.”
“Mẹ, xin mẹ đó, con rất khó chịu, con muốn ngủ một lúc.” Dụ Niên cầu xin nói.
Một hồi lâu, Dụ mẹ mới thỏa hiệp lấy nửa viên thuốc cho Dụ Niên uống, cũng cẩn thận giấu kỹ hộp thuốc đi.
Sau đó, bà lại dùng khăn tay ấm áp giúp con trai lau mồ hôi, đắp chăn lại cho cậu, lẳng lặng ngồi bên giường, tay cầm phật châu, vừa khẽ vuốt tóc mai Dụ Niên, vừa mặc niệm ‘Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát’…
Dụ Niên bình thường gần như không uống loại thuốc này, ngày hôm nay tâm lực thống khổ quá đột ngột, khiến cậu sau khi uống thuốc không bao lâu đã mệt mỏi muốn ngủ, lại có từng tiếng từng tiếng niệm Phật khiến lòng người an tâm, cậu rất nhanh liền ngủ mất.
Nửa đêm Dụ Niên gặp ác mộng bừng tỉnh, quấn chăn đến phòng khách xem TV.
Cậu quấn bản thân lại thật chặt, trong ngực ôm cái chai nước nóng làm túi chườm, vẫn cảm thấy lạnh.
Trong TV đang phát một bộ phim truyền hình mà Dụ Niên khinh thường nhất, nhưng cậu vẫn không đổi kênh, chỉ ngồi nghe diễn viên trong phim khóc khóc cười cười, cãi nhau… Khiến cậu có cảm giác còn sống.
Nam nữ nhân vật chính chung quy sẽ vì một chút việc nhỏ vừa ồn ào vừa cãi nhau, giờ phút này nữ chính ném hết toàn bộ nồi chảo chén bát lên người nam chính, cuồng loạn hét lên: “Anh cút đi cho tôi! Tôi thật sự bị mù mới có thể yêu anh!” Nam chính một thân tây trang dính đầy rong biển trứng gà các loại, chật vật bất kham, anh ta yên lặng mởi cửa, để lại một câu ‘Vài ngày nữa anh trở lại thăm em’ rồi rời đi. Nữ chính vừa cười vừa khóc, phát điên một chút rồi chạy ra ban công, rống về phía người đàn ông mặc tây trang đang rời đi: “XXX, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không yêu anh nữa! Con mẹ nó anh đừng có làm bộ không nghe!”
…
Dụ Niên nghĩ: Thật tốt, bản thân cũng xem như diễn xong một bộ phim truyền hình, cuối cùng cũng không phải là động vật máu lạnh.
Hóa ra tình yêu là như vậy, khiến người ta điên điên khùng khùng vừa khóc vừa cười, hóa ra không phải bọn họ đạo đức giả, mà là mình quá nông cạn…
Nước mắt đã khô cạn, nhưng hốc mắt còn đang chua xót, Dụ Niên nghĩ đến một truyện ngắn mà mình đã xem, nói ‘lão lệ tung hoành’ cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì lớn tuổi, ngay cả rơi lệ cũng thành một loại xa xỉ.
Ha ha, hóa ra thật sự là như thế.
***
Lúc Dương Gia Dược gởi tin nhắn cho Dụ Niên thì đã lên xe lửa, bởi vì không mua vé trước, giường nằm đã không còn, chỉ có thể mua được vé ghế mềm.
Sau khi lên xe, anh gởi cho Dụ Niên hai tin nhắn, tin thứ nhất nói báo cho Dụ Niên bản thân về Bắc Kinh trước, tin thứ hai, anh viết một đoạn giải thích rất dài rất dài: “Tiểu Niên, một lần này trở về, anh chịu rất nhiều kích thích, muốn trở về trước tự mình yên lặng suy nghĩ, điều chỉnh tâm tình một chút… Thực xin lỗi, anh không dám ở thời điểm xúc động mà hứa hẹn, cũng không muốn trong thời điểm bi thương mà thương tổn em, có lẽ so sánh với em, anh thật sự là một người yếu đuối… Tiểu Niên, nếu có một ngày em không còn thích anh nữa, nhất định phải nói cho anh biết, được không?”
Xe lửa đi được hai giờ, Dương Gia Dược nghĩ thầm, em ấy khẳng định đang trách mình trốn tránh rồi, lấy điện thoại di động ra viết tin nhắn: “Giờ anh lại bắt đầu nhớ em rồi, phải làm thế nào mới tốt đây?”
… Rất muốn ôm em, tham lam mà nghe em nói thích anh, nói sẽ cùng một chổ với anh cả đời…
Đây là em hạ độc anh sao, Tiểu Niên của anh?
Dương Gia Dược nhìn màn hình di động ngây ngô cười, mãi đến khi di động hiện lên thông báo gởi tin thất bại, anh mới phát hiện không chỉ cái này, tin nhắn thứ hai vừa rồi cũng không gởi đi thành công! Gọi 10086, mới biết tài khoản hết tiền… Nói cách khác, Dụ Niên chỉ nhận được tin nhắn mình nói trở về Bắc Kinh kia!
Dương Gia Dược thầm mắng di động chết tiệt, vừa vội vã hỏi mượn di động của người bên cạnh liên hệ Dụ Niên.
Nhưng gọi điện thoại qua, nghe được lại là thanh âm gợi ý của tổng đài ‘Đối phương đã tắt máy’. Dương Gia Dược không cam lòng thử lại lần thứ hai, lo lắng gọi quá nhiều lần sẽ lãng phí pin điện thoại của người ta, mới bất đắc dĩ chuyển thành liên hệ bạn của mình ở Bắc Kinh, nhờ đối phương giúp mình bổ sung ít tiền vào tài khoản của mình trước.
Sau khi di động khôi phục tín hiệu, Dương Gia Dược lần nữa khẩn cấp bấm dãy số của Dụ Niên, lại lo lắng muốn biết cậu ấy nhắn lại cái gì, có gọi điện cho mình hay không…
Thời gian dài như vậy, Dụ Niên có thể cho là mình không cần em ấy nữa hay không? Em ấy hẳn sẽ thương tâm, hẳn là sẽ khóc…
Theo một câu ‘Số máy quý khách vừa gọi đã khóa’, lý trí Dương Gia Dược dần dần biến mất, ý niệm duy nhất còn lại trong đầu chính là —— Trở lại bên cạnh em ấy!\
“Chị ơi cho tôi hỏi, xe này trạm dừng tiếp theo là ở đâu vậy?”
“Trạm tiếp theo? Chắc là ở N thị, còn phải ngồi 3 tiếng nữa lận!”
“Không đi qua U thị sao?”
“Đây là xe tốc hành, chỉ dừng lại ở các trạm chính thôi. Gấp như vậy sao?”
“Ha ha, có một món đồ rất quan trọng, bỏ quên chỗ bạn tôi bên kia.”
“Tôi nhớ rõ cậu lên xe ở X thị phải không? Chẳng qua trở về cũng phải chờ đến rạng sáng ngày mai, cũng đừng lo lắng quá, đến N thị mới buổi chiều thôi.”
“… Vâng, cám ơn.”
Xe lửa chạy, còn có thời điểm dừng lại; tim mất đi, không nhất định có thể tìm được trở về.
Dương Gia Dược chờ đợi từng giây từng phút, nỗi nhớ tựa như nước lũ trào dâng, nhưng hiện tực lại như đi ngược với nguyện vọng.
Có lẽ chỉ có lúc này mới có thể nhận rõ tim mình, mới biết rõ bản thân chân chính muốn cái gì.
Hết – Chương 77.
|
/78/. Nhân quả báo ứng.
Rạng sáng năm giờ, Dụ mẹ mơ hồ nghe được thanh âm TV truyền đến từ phòng khách, bà khoác thêm áo bông đi ra ngoài, thấy con trai cuộn người ngồi ở một góc sopha, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần.
“Niên Niên…”
Dụ Niên tựa như cái gì cũng không nghe thấy, mặc kệ là TV, hay là thanh âm của mẹ mình.
Tầm mắt của cậu cứ như vậy yên lặng khóa lại tại một điểm trong không khí, thoạt nhìn tựa như linh hồn thoát ra ngoài.
Dụ mẹ không cần đoán nhiều cũng biết, nguyên nhân khiến cho con trai trở thành như vậy là cái gì. Bà chú ý không phải là người nọ lớn lên giống ‘anh ấy’, mà là đứa bé kia, là một chàng trai.
Từ xưa tình kết là thứ khó giải nhất, cổ nhân có câu: Tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương (*).
(*) Người có tình cảm quá sâu nặng thì không sống thọ được, mà người quá thông minh tất sẽ tự hại mình.
Dụ Niên thông tuệ minh giống bác trai cậu, thâm tình cũng giống như bác trai cậu… Cậu đối đãi với tình cảm, nhất định cũng vô cùng chân thành, nếu tìm được người mình muốn, sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn tâm toàn ý.
Dụ mẹ dáng người nhỏ xinh ngồi trên ghế sopha, kéo lấy con trai mình, để cậu gối đầu lên đùi mình.
“Cho tới giờ mẹ chưa từng đề cập với con chuyện tình cảm của mình, con cũng chưa từng tò mò hỏi mẹ… Trước kia cảm thấy con còn quá nhỏ, việc này không cần nói cho con biết, chẳng qua, mẹ vừa không để ý, con đã lớn như vậy, lên đại học, cũng đến tuổi yêu đương rồi…” Dụ mẹ vẫn y như lúc bình thường, vẻ mặt hiền lành ôn hòa.
Mi mắt Dụ Niên giật giật, tựa hồ có chút phản ứng.
“Lúc mẹ còn trẻ tuổi, là mỹ nhân nổi tiếng cả trấn trên.” Dụ mẹ mỉm cười, không giống như khoe khoang, ngược lại tựa như đang kể lại chuyện của người khác: “Lúc mẹ 16 tuổi, bà mai đến tìm ông ngoại con để cầu thân gần như đạp nát cửa nhà mình. Ông ngoại con là một người rất tiến bộ, không đồng ý mẹ tảo hôn, ông nói, con gái ấy mà, bất kể là tới nơi nào cũng không thể chỉ sống dựa vào vẻ ngoài, phụ nữ xinh đẹp, phải chịu được khảo nghiệm của thời gian, đến thời điểm rồi, mới có thể gặp được đúng người.”
“Mẹ học xong cấp 2, ông ngoại con bảo mẹ lên trấn trên tìm một người thợ may học nghề, khi đó không giống như bây giờ, cửa hàng có ở khắp nơi, lúc ấy chúng ta chỉ có cửa hàng vải, muốn mặc quần áo mới, thì phải mua vải đến cho thợ may đo người may theo yêu cầu, 19 tuổi mẹ ra nghề, bắt đầu kiếm tiền, thời điểm đó, trên trấn có rất nhiều phụ nữ cùng tuổi đều đã lập gia đình, người tới nhà mẹ cầu hôn vẫn như trước đếm không hết, nhìn nhìn trúng không chỉ vẻ bề ngoài của mẹ, còn có tay nghề của mẹ nữa.”
Dụ Niên nghe, tựa như có thể thấy được quang cảnh của mẹ mình năm đó.
“Ông ngoại con nói, đã đến lúc có thể suy xét lập gia đình rồi, nhưng mẹ cũng đã âm thầm giao tim mình, cho một người học trưởng ngày xưa học cùng trường… Anh ấy rất thông minh, học hành vô cùng giỏi, năm mẹ hai mươi tuổi, anh ấy thi đậu trường sư phạm trong thành phố, trước khi đi còn tới gặp mẹ, bởi vì không dám gõ cửa nhà, cho nên mới ngồi xổm ở cửa sau hậu viện nhà chúng ta cả một đêm, mãi đến khi buổi sáng mẹ thức dậy cho gà ăn, mới nhìn thấy anh ấy…” Dụ mẹ nhớ lại, hai mắt sáng rực như sao, “Anh ấy ngây ngốc đứng ở đó, đến thăm mẹ, mà muốn nói cái gì cũng quên hết, mẹ hỏi anh ấy, ‘Anh đến tìm em làm gì’, anh ấy nói, ‘Anh phải đi’, mẹ nói, ‘Vậy khi nào anh trở về’, anh ấy nói, ‘Em muốn anh trở về không’, nói xong mặt anh ấy liền đỏ, mẹ đáp ứng anh ấy, ‘Em chờ anh’…”
Dụ Niên ôm lấy thắt lưng mẹ mình, nghe đến say sưa: “Sau đó thì sao.”
Dụ mẹ: “Mẹ chờ anh ấy ba năm, bất cứ ai đến cũng không gả, nhưng hai mươi tuổi không lấy chồng còn có thể chống đỡ được, hai mươi ba tuổi thì đã là gái lỡ thì. Ông ngoại và bà ngoại con bắt đầu sốt ruột thu xếp hôn sự cho mẹ, ngay tại thời điểm mẹ sắp kiên nhẫn không được nữa, một người đàn ông có diện mạo tương tự anh ấy xuất hiện trước mặt mẹ, người ấy chính là ba của con, cũng là em ruột của người kia…”
“Người ấy nói sẽ khiến cho mẹ cả đời hạnh phúc, mang trứng gà đến cho nhà mẹ, tặng mẹ vải viền hoa đẹp nhất (vật liệu may quần áo cao cấp nhất), nhưng mà mẹ vẫn không cam lòng, làm bộ tò mò hỏi về anh trai người ấy, người ấy kiêu ngạo nói: ‘Anh của anh tốt nghiệp hồi năm trước, được một đơn vị sự nghiệp trong thành phố tuyển chọn’…”
Dụ Niên: “…”
“Mẹ khờ khạo mà chờ anh ấy, anh ấy lại đi đến mọc rễ ở bên ngoài…” Dụ mẹ thở dài nói, “Ba của con bám riết không tha mà theo đuổi mẹ mấy tháng, mẹ bị ba con cảm động, nghĩ tới lời ông ngoại con nói, ‘Thời gian sẽ khiến cho con chờ đến đúng người’, vì thế, mẹ và ba con liền kết hôn. Kết hôn ngày hôm đó, anh ấy quay trở về, thoạt nhìn rất thương tâm, anh ấy hỏi mẹ có yêu ba con hay không, mẹ nói yêu, anh ấy hỏi, ‘Vậy anh thì sao’, mẹ nói, ‘Không thể yêu được nữa’…”
Không thể yêu được nữa.
Một câu năm chữ có hai ý nghĩa, phô bài sự thành thục cơ trí của người phụ nữ này.
Dụ mẹ: “Đêm đó, anh ấy vẫn luôn mời rượu chúng ta, chúc chúng ta tân hôn vui vẻ răng long đầu bạc… Sau đó anh ấy uống đến say mèm, trong lúc hồ đồ mà xảy ra quan hệ với một người phụ nữ khác…”
Dụ Niên hỏi: “… Bác gái?”
Dụ mẹ bất đắc dĩ gật gật đầu: “Bà ấy là bạn hồi trung học của anh ấy.”
Dụ Niên nhìn mẹ, ánh mắt phức tạp: “Bác trai và bác gái ly hôn, là bởi vì mẹ sao?”
Dụ mẹ thở dài, vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dụ Niên, mà lại nói: “Mẹ chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ba con, bác trai cũng là một người có trách nhiệm.”
Dụ Niên bĩu môi: “Có trách nhiệm cái gì, có trách nhiệm còn để cho mẹ chờ nhiều năm như vậy, có trách nhiệm còn lên giường với người phụ nữ khác!”
“Đứa ngốc, đừng nói bậy, lúc đó khi lên đại học không thể có đối tượng, nếu bị phát hiện sẽ bị khai trừ, hơn nữa phân công công việc cũng không phải tự mình có thể quyết định, bị phân tới chỗ nào, nhất định phải đến nơi đó làm việc. Bác trai của con năm đó cũng đã xin chỉ thị với cấp trên, sau ba năm làm việc sẽ trở về quê nhà… Chỉ tiếc, thời gian không đợi người… Chuyện bác gái của con, cũng là chúng ta sai, ngày đó chúng ta bận quá, không bận tâm đến việc anh ấy uống say đến bất tỉnh nhân sự…”
|
Dụ Niên muốn nghe đến trọng điểm, thúc giục mẹ mình tiếp tục nói.
“Anh ấy và bác gái con kết hôn không bao lâu, liền sinh ra Duyệt Duyệt, ba năm sau, mẹ cũng có con.” Dụ mẹ cưng chìu mà vỗ nhẹ lên lưng Dụ Niên, tựa như là vỗ về đứa trẻ mới sinh đang ngủ say, “Ba của con sau khi thành hôn thì đối với mẹ rất tốt, mẹ cũng rất thương ba con… Chẳng qua, nếu cả đời chỉ yêu một người, hoặc cả đời chỉ được một người yêu, thật sự tốt biết bao nhiêu.” Lúc nói những lời này, hai mắt Dụ mẹ tràn đầy bi thương.
Dụ Niên biết, nếu bác trai và bác gái ly hôn, vậy câu chuyện này nhất định còn có đoạn sau.
“Bác gái con là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, rất có lý tưởng, lúc ấy chị ấy có chuyện gì cũng đều nói với mẹ, kể cả chuyện giữa bà và bác trai con.” Một đoạn này nhắc lại sẽ rất xấu hổ, Dụ mẹ đơn giản nói vài câu cho qua, là nói đến chuyện sau khi bác trai và bác gái Dụ Niên kết hôn, cũng chưa từng làm chuyện phòng the, Dụ mẹ không muốn ông lấy phương thức này để chứng tỏ tâm ý cho mình thấy, vừa khó chịu vừa bất an, cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ của Dụ Duyệt.
“Bọn họ ly hôn, là bởi vì bác gái con phát hiện một hộp đựng thư, đó là thư tình mà anh ấy viết cho mẹ khi học đại học…”
“…” Dụ Niên xem như hiểu được, bác gái biết mình bị dối gạt nhiều năm như vậy, còn xem tình địch như chị em tri tâm mà tâm sự kể lể, lại liên hệ với chuyện mình và người chồng đầu tiên của mình phát sinh quan hệ cũng là trong đêm tân hôn của ‘cô em bạn dâu’ hôm đó…
Chỉ thẹn quá thành giận thật đúng là chuyện nhỏ, ly hôn cũng có thể lý giải được.
“Chị ấy muốn ly hôn, muốn dẫn Duyệt Duyệt đi, bác trai con tự biết mình có lỗi với chị ấy, mọi việc đều theo ý chị ấy, hy vọng chị ấy có thể tìm được hạnh phúc của mình, chẳng qua anh ấy luyến tiếc Duyệt Duyệt, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại rất thống khổ…”
Dụ Niên hoảng hốt, người tổn thương sâu nhất trong chuyện này, không phải là bác gái, cũng không phải là bác trai, mà là Dụ Duyệt.
Khi anh ấy biết chuyện của ba mẹ mình, phải như thế nào mới có thể tiếp thu được? Anh ấy được sinh ra mà không được kỳ vòng, anh ấy bị bác gái mang đi, cho rằng ba mình không yêu thương mình, lại không biết đã bị mẹ mình dạy cho quan niệm gì, thế cho nên mới trốn tránh thân phận ‘Dụ Duyệt’ này như thế… Suy nghĩ theo góc độ của Dương Gia Dược, Dụ Niên không khỏi cảm thấy chua xót thay anh.
Dụ mẹ: “Sau đó ba của con qua đời, anh ấy sợ mẹ cô đơn, cho nên mới ở cùng với mẹ.”
So với việc nói bác trai đến chăm sóc mẹ, không bằng nói là mẹ đến chiếu cố bác trai, Dụ Niên biết, đối với một người đàn ông yêu mình sâu sắc mấy chục năm như vậy, lại bởi vì mình mà xa vợ cách con, bất luận kẻ nào cũng không thể nhẫn tâm mà chẳng quan tâm đến ông ấy.
Những ngày cuối cùng của bác trai, mẹ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở bên cạnh cạnh chăm sóc ông ấy, đút nước đút canh, cực kỳ cẩn thận. Bác trai đi rồi, mẹ cũng gầy một vòng lớn, ánh mắt cũng bị bệnh.
“Niên Niên…” Dụ mẹ nhẹ nhàng vuốt ve tóc Dụ Niên, chậm rãi nói: “Trước khi bác trai con lâm chung, nguyện vọng duy nhất là, có thể nhìn thấy mặt Duyệt Duyệt một lần. Nhưng mà, đây không phải trách nhiệm của con… Mẹ biết con vẫn luôn muốn tìm được anh họ mình, nhưng mọi chuyện không thể cưỡng cầu, con có cuộc sống của riêng mình, phải trải qua cuộc sống của riêng mình, đi tìm vui vẻ của riêng mình.”
“Dạ…” Dụ Niên khó chịu mà vui mặt vào bụng mẹ mình, cậu bắt đầu hối hận nói ‘chia tay’…
Anh ấy không yêu mình thì thế nào chứ? Cho dù không yêu, mình cũng có thể giúp anh ấy phân ưu giải nạn, cũng có thể làm bạn anh ấy.
“Chàng trai con dẫn về kia, là Duyệt Duyệt phải không?” Dụ mẹ đột nhiên hỏi.
Dụ Niên rầu rĩ ‘Dạ’ một tiếng, gọi: “Mẹ…” Toàn bộ tình cảm, toàn bộ những lời có thể nói hay không thể nói, đều ẩn trong một tiếng gọi này, Dụ Niên nghẹn ngào, nói: “Con thích anh ấy…”
Dụ mẹ thân thể cứng đờ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, quả nhiên, trực giác của bản thân không hề sai lệch.
Nhìn sống lưng run nhè nhẹ của con trai, nó mới 19 tuổi, nó đã thừa nhận bao nhiêu áp lực cùng bao nhiêu bi thương, mới có thể thẳng thắn mà nói với mình như vậy.
Ngạn ngữ nói, có nhân tất có quả, mọi việc đều do nhân quả báo ứng —— Mà món nợ này, là do mình gây ra.
“Duyệt Duyệt đứa bé kia, trải qua tuổi thơ như vậy, tính cách hẳn là không dễ dàng mở rộng cửa lòng với người khác.” Dụ mẹ vỗ về lưng Dụ Niên, ôn nhu nói: “Nếu con thích nó, chắc chắn ở chỗ của nó chịu không ít đau khổ, mẹ luyến tiếc…”
Dụ Niên: “Mẹ!”
Dụ mẹ: “Mẹ biết, tình cảm không đơn giản như vậy… Chuyện này, mẹ không ngăn cản con, cũng không ủng hộ con, nhớ kỹ, mẹ chỉ hy vọng con vui vẻ.”
Dụ Niên: “Dạ…”
Dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng có tiết tấu của mẹ, Dụ Niên thiếp đi.
Cậu nghĩ, chờ khi thức dậy, liền tìm Dương Gia Dược, nói cho anh ấy biết, nhất định phải nói cho anh ấy biết, tâm tình của mình… Kết quả chỉ ngủ không đến một tiếng, liền đột nhiên bừng tỉnh, Dụ Niên chạy vào phòng tìm di động ra, lắp thẻ SIM vào, lòng nóng như lửa đốt mà ấn phím khởi động máy lại!
Theo tín hiệu khởi động xong, di động bắt đầu không ngừng rung lên báo có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới, Dụ Niên nhìn mà trong lòng từng đợt run lên, hốc mắt chua xót —— Tất cả đều là của Dương Gia Dược! Anh ấy để ý! Anh ấy để ý, anh ấy để ý…!!!
Mình thật khờ, mình thật sự là đứa đạo đức giả ngu ngốc nhất trên đời này! Dụ Niên hung hăng mắng bản thân một trận, vừa gọi điện thoại cho Dương Gia Dược, cậu còn chưa kịp nhìn xem tin nhắn của Dương Gia Dược viết những gì, cậu chỉ biết là, nếu Dương Gia Dược không quan tâm mình, căn bản sẽ không gọi nhiều lần như vậy!
“Alo…” Thanh âm của Dương Gia Dược trong điện thoại âm trầm lại mệt mỏi.
Dụ Niên: “Anh… gọi điện cho em?”
Dương Gia Dược: “Ngu ngốc, vì sao lại tắt máy!”
Dụ Niên: “Em…”
Dương Gia Dược cắt ngang lời cậu: “Một hồi mở cửa cho anh.”
Dụ Niên: “Hả? Anh không phải đi rồi sao?”
Dương Gia Dược: “Anh đã trở lại, sắp đến nhà em rồi.”
Tay Dụ Niên run rẩy, thiếu chút nữa không cầm được di động, cậu mở cửa ra rồi chạy như điên xuống lầu…
Gió lạnh thổi ùa vào cổ, cậu một chút cũng không cảm giác được, mãi đến khi trong tầm nhìn xuất hiện thân ảnh quen thuộc kia…
Người hại mình tuyệt vọng đến mức muốn phí hoài bản thân vẫn còn đang mặc cái áo khoác mấy ngày trước mặc khi đến đây, anh đứng ở bên đường, môi bởi vì khô nứt mà trở nên tái nhợt, lông mi thật dài che không hết ánh mắt giăng đầy tơ máu, anh tiều tụy bất kham, lại vẫn như trước đẹp trai vô cùng.
Dụ Niên nhào qua hung hăng ôm lấy anh, Dương Gia Dược trở tay ôm lấy thắt lưng cậu, một tay kia nâng ót cậu lên, không để ý hoàn cảnh xung quanh mà hôn xuống.
Nụ hôn thật sâu rồi biến thành gặm cắn tựa như muốn làm cho hả giận, cảm giác đau đớn gợi lên khát vọng sâu nhất trong đáy lòng của Dương Gia Dược, đảo khách thành chủ mà quấn lấy lưỡi đối phương, dùng kỹ thuật hôn phong phú mà công kích đưa ngốc có ý đồ trả thù này… Đem những lời yêu còn chưa kịp nói ra, cùng với tất cả khẩn trương, lo lắng, áy náy, đều hóa thành sức mạnh để ôm siết lẫn nhau, nhiệt độ trên môi, truyền lại cho đối phương.
Tình yêu, quả nhiên đều là xúc động, kịch liệt, là thứ có thể tạo ra tia lửa.
Từ lúc tách ra đến lúc gặp lại lần thứ hai chỉ ngắn ngủi ba mươi mấy giờ, lúc này đây mất đi khiến hai người càng biết được phải quý trọng đối phương. Một nụ hôn hôn đến khó phân khó tách, hôn đến dục vọng sôi sục.
“… Về nhà đi…” Dụ Niên kéo cánh tay Dương Gia Dược một chút, ý trí còn lưu lại khiến cậu nhớ được đây là đường chính vào tiểu khu, mà không phải là không gian thứ hai, nếu như bị láng giềng ở quê bắt gặp, đây không phải là bọn họ mất mặt, mà là Dụ mẹ mất mặt!
Dương Gia Dược buông Dụ Niên ra, ánh mắt lại thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào cậu, một khắc cũng không muốn rời đi.
Lên lầu, đóng cửa, chỉ một ánh mắt thôi, đã biết đối phương muốn cái gì.
|
Hai người gấp gáp khó dằn nổi mà đi vào phòng ngủ, Dương Gia Dược vứt túi hành lý trên mặt đất, một tay cởi nút thắt áo khoác của mình, một tay kia kéo Dụ Niên lên giường rồi đè xuống —— Chẳng để ý tinh thần mệt mỏi, cũng chẳng để ý bụng đói đến dạ dày kêu vang, giờ khắc này, chỉ muốn cùng người trước mắt gắt gao ôm lấy nhau… Động tác kịch liệt, ánh mắt trắng trợn, không một thứ nào không tỏ rõ khát vọng của anh.
Chưa từng làm qua, nhưng bản năng biết nên làm như thế nào, bởi vì người này cũng là nam sinh có cấu tạo sinh lý giống như mình, mình có em ấy cũng có, Dương Gia Dược biết phải khiêu khích như thế nào để có thể khiến một người đàn ông vui vẻ.
Bàn tay hơi lạnh cách một lớp quần lót vỗ về chơi đùa tính khí của Dụ Niên, Dụ Niên híp mắt rên rỉ ra tiếng, cũng tìm kiếm vật kia nơi hạ thân của Dương Gia Dược. Dương Gia Dược nắm chặt tay cậu đè lên trên, không cho cậu chạm vào mình.
—— Để anh hầu hạ em, để anh nhìn thấy vẻ mặt của em, không khống chế được thét lên cũng tốt, lã chã chực khóc cũng được, cái gì cũng muốn nhìn…
Không có điều hòa cũng không có hệ thống sưởi hơi, nhưng lại có đầy đủ nhiệt lượng dục vọng từ trong thân thể hai người phát ra, quanh quẩn khắp phòng.
Hôn lưỡi, âu yếm, thủ dâm, khẩu giao… Không biết người đàn ông này vì sao lại biết nhiều kỹ xảo như vậy! Vừa nghĩ tới anh ấy đã từng làm những điều này với người phụ nữ khác, bởi vậy mới có kinh nghiệm phong phú như thế, Dụ Niên liền vô cùng ghen tị…
Không bao lâu, Dụ Niên đã không còn nghĩ được gì khác, cậu ở trong miệng Dương Gia Dược run rẩy phóng ra, dư vị cao trào đi qua, cậu quẫn bách nhìn về phía Dương Gia Dược: “Phun ra…”
Dương Gia Dược vươn đầu lưỡi ra, đôi mắt thăm thẳm, đầu lưỡi màu đỏ tươi, chất lỏng màu trắng dính trên lưỡi, khiến người này thoạt nhìn vừa yêu mị lại vừa dâm đãng. Giờ này phút này, anh tựa như ma cà rồng câu dẫn những quý phụ thục nữ sa đọa trong tranh ảnh của phương Tây, như thể ngay sau đó, trong miệng sẽ mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn…
Dương Gia Dược đè trên người cậu, liếm vành tai của Dụ Niên, ôn nhu hỏi: “Gel bôi trơn… Có không?”
Bên tai Dụ Niên đỏ lên, hỏi lại: “…Kem dưỡng da tay… Có được không?”
Theo chỉ thị của Dụ Niên, Dương Gia Dược tìm được một tuýp kem dưỡng da tay nho nhỏ trên kệ đựng mỹ phẩm trong phòng tắm, lại run rẩy mà trở lại phòng ngủ.
Dụ Niên cười nhìn anh, hỏi: “Nếu mẹ của em vừa rồi đột nhiên trở về, thấy bộ dáng anh trộm kem dưỡng da tay của bà…”
Dương Gia Dược ngăn chặn miệng của cậu lại, không cho cậu nói những lời đáng sợ như vậy.
Dụ Niên nằm dưới thân Dương Gia Dược, chăn phủ lên trên thân thể trần trụi của hai thiếu niên…
Ngón tay Dương Gia Dược dọc theo sống lưng Dụ Niên, xương cụt, rồi vẫn hướng xuống phía dưới, liên tục chạm đến bộ vị cấm kỵ kia… So với phụ nữ mềm mại ướt át, nơi kia của đàn ông tựa như là một cánh cửa khép chặt, cự tuyệt bất cứ vật xâm nhập nào.
Ngón tay mạnh mẽ xâm nhập biến thành Dụ Niên đau đến run rẩy rên rỉ, cậu tuy rằng chờ mong, nhưng vẫn sợ hãi.
Ngón tay mang theo chất bôi trơn tiến đến lối vào, theo đầu ngón tay từng chút từng chút một khuếch trương đến bên trong.
Dụ Niên thả lỏng bản thân, nhẹ nhàng rên rỉ ôm lấy gối đầu, thỉnh thoảng ngón tay Dương Gia Dược lại đâm thật sâu vào trong thân thể mình, khiến cậu không khỏi sinh ra một loại cảm giác mất thể diện…
Vật kia trước người lại trong loại cảm giác mất thể diện này mà ngạo nghễ đứng thẳng, chờ đợi động tác càng thêm kích thích…
Dương Gia Dược bôi một ít chất bôi trơn lên căn nguyên của mình, thử thâm nhập vào.
Sau mấy lần trắc trở, rốt cục thành công… Huynh đệ loạn luân, đồng tính tương giao, chỉ hai tội danh này, đã có thể khiến cho anh chết không đủ tiếc. Chẳng qua hiện tại, ngoại trừ cảm giác tội lỗi không thể tránh khỏi, Dương Gia Dược lại cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy…
Hai người duy trì tư thế này ôm nhau, trong anh có em, trong em có anh, Dương Gia Dược hôn lên cổ Dụ Niên, mãi đến khi Du Niên ngừng run rẩy, thả lỏng cơ bắp cứng ngắc.
Cậu dần thích ứng cảm giác Dương Gia Dược ở trong thân thể mình, tràn đầy, trướng trướng, dưới loại không khí ấm áp này cậu thật không muốn nói việc này thật có chút giống với cái việc ‘kia kia’, theo bản năng muốn bài tiết đối phương từ trong cơ thể mình ra ngoài…
Cỏ: Xin lỗi cho cười phát =))))))))) Hóa ra Niên Niên với Tiểu Tiểu cũng có điểm giống nhau, toàn vào thời khắc hưng phấn nghĩ đến chuyện kia =)))))))))
“A….” Dương Gia Dược động một cái, khiến cho Dụ Niên lập tức cất cao rên rỉ.
Được rồi, cậu đã biết cảm giác làm cái này với việc ‘kia kia’ không quá giống nhau. (= =+)
“Có thể thừa nhận không?” Dương Gia Dược ôn nhu hỏi.
Dụ Niên gật gật đầu: “Ừm, đến đi…”
Dương Gia Dược khẽ cười một tiếng, ôm thắt lưng Dụ Niên bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, ra ra vào vào có tiết tấu, cùng với thanh âm rên rỉ ư ư a a không thể khống chế cũng có tiết tấu theo khiến mặt mày Dụ Niên đỏ bừng…
“Đau sao?”
“Không, không đau… Ưm… Rất thoải mái… A…”
“Ha ha…”
“Để… Để em nhìn anh…” Dụ Niên bắt lấy cánh tay Dương Gia Dược, muốn xoay người, Dương Gia Dược rút hạ thể mình ra, để Dụ Niên mặt đối mặt với mình, sau đó nâng chân cậu lên đặt lên trên vai mình, giữ nguyên tư thế này lập tức đâm vào lần nữa…
“A ——!” Một tiếng kêu cao vút vang vọng khắp phòng.
Dương Gia Dược buồn cười cúi người xuống hôn lên môi cậu, nói: “Nhỏ giọng chút.”
Dụ Niên: “…”
Khác biệt với lãnh tĩnh bình thường, Dụ Niên xấu hổ phóng đãng lại có một phen phong tình khác, Dương Gia Dược phát hiện mình càng yêu dạng này của cậu hơn… Anh kéo Dụ Niên đến gần, để cậu nhìn bộ vị kết hợp giữa mình và cậu.
Dụ Niên vừa thẹn vừa ngạc nhiên, không ngờ nơi nhỏ như vậy cư nhiên có thể chứa được nó, ngoại trừ lối vào có chút thắt chặt, vật kia đang ở trong cơ thể mình, lại không cảm thấy đau.
Nó đang sống, nó tựa như đang hô hấp, đang cử động…
Dương Gia Dược thật nhẹ nhàng mà đâm vào một cái, Dụ Niên khẩn trương bắt lấy bờ vai của anh, cảm giác tê dại trong cơ thể khiến tim đập gia tốc, máu như chảy ngược.
“Có cảm giác gì…” Dụ Niên hỏi Dương Gia Dược.
“Rất nóng, rất chặt chữ, rất mềm mại, rất thoải mái…” Dương Gia Dược ôm chặt cậu nói, “Cảm thấy rất an toàn, thật muốn ở luôn bên trong…”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “Tiểu Nien, đừng rời khỏi anh…”
Dụ Niên: “Là anh đi trước!”
Dương Gia Dược: “Thực xin lỗi!”
Dụ Niên: “…” Lại là xin lỗi, có lầm hay không!
“Về sau sẽ không vậy nữa…” Dương Gia Dược nói xong, bắt đầu từ chậm đến nhanh chuyển động, Dụ Niên thần trí không rõ mà đắm chìm trong cảm giác vui thích khi làm tình, cũng không còn tâm tư để truy vấn lời hứa vừa rồi cảu ảnh rốt cục là có ý gì…
Một hồi hoan ái kéo dài hơn một giờ, mãi đến khi hai người đều lâm vào tình trạng kiệt sức…
Dương Gia Dược ngủ bổ sung giấc trên giường Dụ Niên, Dụ Niên ôm lấy anh, xem tin nhắn chưa đọc trong di động.
“Nếu có một ngày em không còn thích anh nữa, nhất định phải nói cho anh biết, được không…”
“Anh hiện tại đã bắt đầu nhớ em rồi, phải làm sao đây…”
“Vừa rồi tài khoản hết tiền, tin nhắn gởi không đi, hiện tại nhận được chưa?”
“Sao lại tắt điện thoại rồi, di động hết pin sao?”
“Đứa ngốc, đừng miên man suy nghĩ, anh không đi, anh trở về tìm em.”
“Anh hiện đang ở N thị, nửa đêm chờ xe lửa, thật lạnh.”
“Rất nhớ em, hy vọng sáng mai có thể nhìn thấy em…”
“Love you, fancy you…”
Dụ Niên bị câu cuối cùng làm cho đỏ mặt, chẳng bao lâu trước kia, tên này còn nói, ‘Fancy you’ càng nghiêng về khuynh hướng ‘sex’, chiếu theo cách nói như vậy, những lời này liền dịch ra thành ‘Anh yêu em, muốn em’ ~
“…” Khốn kiếp!
Dương Gia Dược ngủ say không biết đang mơ thấy gì, vẫn luôn cau mày, Dụ Niên hôn anh, mày anh mới giãn ra.
Giờ khắc này, Dụ Niên cảm thấy so với lần đầu tiên bày tỏ còn vui mừng cảm động hơn, không phải vì cậu đã biết nổi khổ tâm của Dụ Duyệt, mà là cậu chiếm được sự đáp lại chân thật của Dương Gia Dược.
Dương Gia Dược bị Dụ Niên liếm gặm đến hỗn loạn hô hấp, khó chịu mà cắn vào cái lưỡi đang làm chuyện xấu của người nào đó một cái, sau đó lại dùng sức mà ôm người nào đó vào trong ngực, lẩm bẩm nói: “Đừng làm rộn, đi ngủ đi, chút nữa sẽ tính sổ với em sau…”
“…” Người chạy trốn cư nhiên còn có mặt mũi nói những lời đúng lý hợp tình như vậy, Dụ Niên thật sự là phục anh sát đất.
Hi Hòa (xen vào): Giải thích chút, nếu di động hết tiền, tin nhắn sẽ bị nuốt luôn, nếu như chỉ tắt máy, sau khi khởi động máy lại vẫn có thể nhận được tin nhắn.
Hết – Chương 78
|