Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Tiếu Lang: “…” Thấy ánh mắt hung ác của Liêu Tư Tinh, Tiếu Lang giơ tay lên cường điệu: “Biết chứ! Tui thề!”
Liêu Tư Tinh hừ một tiếng, nói: “Mấy năm nay mẹ của tôi và bác cả giá không biết đã giới thiệu bao nhiêu đối tượng cho nó, một người nó cũng không thèm gặp, nếu cậu dám ở sau lưng nó đi xem mắt, nó không lột (da) cậu mới lạ!”
Tiếu Lang: “…”
Liêu Tư Tinh cũng rõ ràng Tiếu Lang không biết chơi trò thủ đoạn đùa giỡn mưu kế, có thể thấy được biểu tình ủy khuất vừa rồi của cậu, chẳng qua vẫn nhịn không được mà khi dễ.
Tiếu Lang đối mặt với cọp mẹ, nơm nớp lo sợ, muốn nói lại thôi, Liêu Tư Tinh hung dữ nói: “Muốn nói cái gì, nói mau!”
Tiếu Lang chà chà móng vuốt mình: “Cái kia, Vương Mân không có đi xem mắt sao?”
Liêu Tư Tinh: “Đương nhiên, tình cảm nó đối với cậu thế nào cậu còn không biết? Người trong nhà đều bắt đầu hoài nghi trong lòng nó đã có đối tượng, cứ bắt tôi hỏi thăm nó để ý cô gái nào, bác nhỏ (ba của Vương Mân) không chỉ một lần ám chỉ bảo tôi khuyên A Mân dẫn cậu về nhà xem, đương nhiên bọn họ đều nghĩ cậu là nữ ~~~” Kỳ thật đây đều là công lao của Liêu Tư Tinh, không có cô nhắc nhở trước mặt người lớn trong nhà, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến việc Vương Mân lạnh lùng hướng nội đã có người thích!
Tiếu Lang: “…” Những việc này Vương Mân chưa từng nhắc tới với cậu, có lẽ là sợ cậu miên mang suy nghĩ, sợ cậu khiếp đảm lo lắng, cho nên cho đến tận bây giờ đều tự mình gánh vác những vấn đề thực tế này. Khi Vương Mân vì việc này mà đau đầu, cậu còn vô tư đến vô tâm mà chạy đi hẹn hò với nữ sinh khác, mặc dù là vô tình, nhưng vừa nghĩ tới ngữ khí mang theo ghen tuông rồi lại ẩn nhẫn của Vương Mân vừa rồi trong điện thoại, Tiếu Lang lại áy náy vô cùng…
Liêu Tư Tinh tiếp tục nói: “Cậu cũng biết đó, dựa theo an bài vốn dĩ của Vương gia, Vương Mân căn bản không có cơ hội đến Bắc Kinh học đại học, mấy anh trai trên nó ngoại trừ anh cả (Vương Sâm) còn có thể hỗ trợ quản việc nhà, những người còn lại nếu không tự tìm lối đi riêng, thì cũng không phải là dạng không có lý tưởng. Trong nhà có ý muốn truyền lại gia nghiệp cho A Mân, ông ngoại lớn tuổi rồi, mấy năm nay mặc dù được chăm sóc tốt, nhưng tinh thần lại không bằng trước kia nữa, ông ấy rất muốn lúc sinh thời có thể nhìn thấy Vương Mân lập gia đình…”
“Ông nội… Thân thể không khỏe sao?” Tiếu Lang hỏi.
Liêu Tư Tinh: “Ừ, thời gian trước bỗng nhiên bị cảm, về sau liền không còn khỏe mạnh như ngày trước nữa, dù sao cũng đã già rồi, sang năm ông cũng 84 tuổi.”
Vấn đề hiện thực một đám nối gót nhau tới, tâm Tiếu Lang loạn như ma, trước kia nghĩ những chuyện này chung quy đều sẽ hỏi Vương Mân làm như thế nào, chẳng qua hiện tại Tiếu Lang biết, không thể hỏi lại. Vương Mân không phải là thần, anh ấy cũng là người bằng xương bằng thịt, sao có thể không có áp lực? Nếu mọi người đều ép buộc anh ấy, cũng sẽ không chịu nổi!
Liêu Tư Tinh thấy Tiếu Lang khó chịu đến nói không ra lời, lại mềm lòng an ủi cậu: “Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, A Mâm sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, nó có lòng gánh vác trách nhiệm không có nghĩa là nó sẽ vì gia nghiệp mà hy sinh tình yêu, tôi hiểu rõ nó, so với bất cứ ai nó đều kiên trì hơn rất nhiều.”
Hốc mắt Tiếu Lang nóng lên, mãi đến giờ phút này, mới tỉnh ngộ được, có một số việc phải đến lúc đối mặt, không thể ngồi chờ chết nữa, cũng không thể tiếp tục trốn tránh.
Cậu siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng.
…
Sau khi về nhà, Tiếu Lang tránh không được bị Tiếu mẹ túm lại tra hỏi một trận: “Con làm gì con gái nhà người ta vậy!”
Tiếu Lang vô tội nói: “Làm cái gì là sao!”
Tiếu mẹ tức giận nói: “Mẹ của Dung Dung gọi điện thoại cho mẹ, nói con có đối tượng, là một cô gái rất xinh đẹp! Tên là cái gì Tinh nè.”
“Liêu Tư Tinh?” Tiếu Lang sửng sốt.
Tiếu mẹ: “Đúng, chính là con bé đó! A, cô bé này có phải là bạn học hồi cấp hai của con không? Cô bé là người dẫn chương trình phải không?”
… Mồ hôi, trí nhớ mẹ thật tốt, không phải hồi cấp hai lúc xem TV Tiếu Lang có nói một câu: Người dẫn chương trình này học ở trường bọn con.
“Con có đối tượng sao không nói sớm! Hại mẹ quan tâm vô ích!” Tiếu mẹ ngữ khí mang theo oán trách, mà vui vẻ lại hiện đầy nét mặt.
“Mẹ! Liêu Tư Tinh chỉ là bạn học của con thôi!” Tiếu Lang có chút phản cảm với đề tài này, cậu còn đang rối rắm chuyện của mình và Vương Mân đây này, bên này mẹ cậu còn gán ghép linh tinh!
Tiếu mẹ nhìn bộ dạng con trai nhà mình, cho rằng Tiếu Lang đơn phương tương tư con nhà người ta, vẫn còn chưa theo đuổi được. Làm mẹ đều hy vọng con trai của mình là người được yêu được chìu, làm sao nỡ để Tiếu Lang vì theo đuổi người khác mà chịu khổ chứ. Nhưng nhìn bộ dáng con trai có vẻ đã lâm vào rất sâu rồi, nhìn thằng nhỏ khẩn trương này…
“Mẹ.” Đúng lúc này, thanh âm con trai nhỏ cắt ngang suy nghĩ miên man của Tiếu mẹ. Tiếu Mông ở một bên hát đệm nói: “Chuyện tình cảm mẹ đừng nhúng tay vào, anh hai có người yêu rồi, không phải là cái gì Tinh kia đâu!”
Tiếu Lang: “…”
Tiếu mẹ: “…”
Ăn xòn cơm chiều, Tiếu Lang kéo em trai vào phòng ép hỏi: “Làm sao em biết anh có người thích rồi?”
Tiếu Mông đã thật lâu không nhìn thấy anh trai khẩn trương như vậy, nhưng bởi vì Vương Mân, không biết vì cái gì, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ cảm giác chua chát, tuy rằng đã biết chuyện này từ rất sớm, lại vẫn vì anh trai nhà mình mà thấy không đáng —— Dựa vào cái gì anh trai ưu tú như thế của mình lại đi thích một người cùng giới tính chứ?
“Người mù cũng nhìn ra được!” Tiếu Mông nổi giận nói.
“Cái, cái gì!” Khi nào thì nó biết? Năm ngoái đến Bắc Kinh? Hay là sớm hơn? Tiếu Lang khẩn trương đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Tiếu Mông: “Anh còn giả ngu, còn muốn em nói toẹt ra sao, người mù cũng nhìn ra được anh thích Mân ca!”
Trong đầu Tiếu Lang hiện lên một tia sấm sét, cả người đều bị đánh đến tê rần, ý niệm duy nhất trong đầu cư nhiên là ‘Hình tượng anh trai bị hủy sạch rồi’ QAQ…
Hết – Chương 74.
|
/75/. Em yêu anh.
Thấy anh trai bị dọa đến vẻ mặt ngẩn ngơ, Tiếu Mông bỗng nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười, nhân cơ hội tiếp tục trêu chọc cậu: “Anh và Mân ca làm chuyện kia em cũng nhìn thấy!”
Biểu tình Tiếu Lang vặn vẹo, làm ra bộ dạng hít khí nó: “Khi, khi nào?”
Tiếu Mông: “Kỳ nghỉ đông hồi năm nhất ấy, buổi tối hôm anh và Mân ca từ Bắc Kinh trở về ngủ ở nhà chúng ta…”
Lúc ấy Tiếu Lang đang ngủ, Vương Mân liền cúi người xuống hôn cậu, Tiếu Mông không cẩn thận nhìn thấy, căn bản không dám nhìn lần thứ hai liền xoay người mà chạy.
Run như cầy sấy mà ngây người trong phòng của mình trong chốc lát, tim đập so với lần đầu tiên hôn bạn gái mối tình đầu của mình còn nhanh hơn… Sao đó lại sợ hai người làm chuyện này bị ba mẹ nhìn thấy, không khỏi đi ra lén giúp bọn họ canh cửa.
Cỏ: Mông Mông cưng thật tốt, chẳng tiếc khi Mân ca mua chuộc được đứa em vợ là cưng, muahahahaha!!!
Càng nghĩ lại càng thấy đáng giận! Vương Mân quả nhiên không xem mình là người (ngoài)!
Tiếu Lang nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm muốn chết cũng có luôn rồi! Dưới cơn hoang mang lo sợ, cậu theo bản năng gọi điện thoại xin Vương Mân giúp đỡ, nhưng mới vừa rồi đã hạ quyết tâm không lấy việc này đến làm phiền anh ấy nữa mà…
Ha ha. Tiếu Lang cười khổ một tiếng: Mày cái tên ngu ngốc này, mày căn bản không thể không có Vương Mân! Cho dù là vui vẻ bi thương, hay là hoang mang mờ mịt, người đầu tiên mày nghĩ đến, vĩnh viễn đều là anh ấy.
Quen biết đến nay đã được năm năm rưỡi, Vương Mân tựa như cành lá hương bồ từng sợi từng sợi quấn lấy mình, tựa như bàn thạch vững vàng bảo vệ mình, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn…
Tiếu Lang có chút chán nản ngồi phịch trên giường, hai tay che mặt, vừa chua sót bất đắc dĩ lại vừa vui mừng cảm động.
Nguyệt đắc nhất nhâm tâm, bạch thủ bất tương ly (*). Đời này không ai có thể chia cách bọn họ.
(*) Trích trong bài thơ Bạch Đầu Ngâm của Trác Văn Quân thời Hán.
“Tiếu Mông.” Tiếu Lang lấy một loại thanh âm so với bình thường vô cùng trầm thấp gọi tên em trai, đứng đắn đến mức khiến khóe miệng Tiếu Mông run rẩy.
Tiếu Mông: “Sao?”
Tiếu Lang cố lấy dũng khí cắn răng nói: “Mặc kệ như thế nào, cả đời này của anh phải cùng một chỗ với Vương Mân.”
Tiếu Mông: “…”
“Có thể em sẽ cảm thấy anh thực ghê tởm, cảm thấy anh là biến thái, chán ghét anh, khinh bỉ anh…” Tiếu Lang nghẹn ngào một tiếng, tiếp tục nói: “Anh biết đây là không bình thường, nhưng mà không có biện pháp, nếu nhất định phải chọn lựa giữa người nhà và Vương Mân, anh, anh… Anh lựa chọn Vương Mân, anh thương anh ấy, oa oa…” Nói xong câu này, Tiếu Lanh nhịn không được bật khóc nức nở.
Nhìn anh trai sau khi thâm tình thổ lộ rồi đau khổ khóc thành tiếng như thế, Tiếu Mông nháy mắt chân tay luống cuống: Ê ê anh hai! Có nghiêm trọng như vậy sao! Cũng không phải sinh ly tử biệt mà! Em bất quá chỉ nói anh với Vương Mân có một chân, chứ có bức anh lên Lương Sơn đâu (*)! Anh có tất yếu phải nhập diễn sâu như vậy hay không chớ? (=口=)
(*) Lên Lương Sơn: ý nói đến Lương Sơn Bạc, nơi 108 anh hùng Lương Sơn ngày xưa lập trại. Những vị ‘hung tinh’ này vốn đều là người lương thiện nhưng bị thời thế đẩy đưa mà phải lên Lương Sơn làm cướp chống lại triều đình. Từ đó về sau khi nhắc đến cụm từ lên Lương Sơn, sẽ mang ý nghĩa là một người nào đó bị ép làm một việc mà họ vốn dĩ không muốn. Giải thích dài quá ha :v
Người nào đó thật đúng là khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi cứ chùi thẳng lên đệm của em trai, tựa như đã cầm chắc kết quả bị người thân chán ghét vứt bỏ, cậu càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng cảm thấy kết cục thế này quả thực là tê tâm liệt phế.
Tiếu Mông luống cống, trạng thái này của anh trai mình chút nữa kéo mẹ lên đây là xong đời!
“Anh (khóc) nhỏ giọng một chút đi!!” Tiếu Mông rút cái khăn tay chẳng chút ôn nhu mà chùi trên mặt anh trai mình, sau đó khẩn trương mà đi qua đi lại trước giường, còn đi khóa kỹ cửa phòng lại.
Lần này vừa khóc, Tiếu Lang liền không ngừng lại được, khủng hoảng đối với tương lai cứ thế mà trào lên, hóa ra những thứ khiến người ta lo lắng cho đến bây giờ đều chưa từng biến mất, mà là dưới sự an ủi cùng bảo vệ của Vương Mân đã bị bản thân chôn dấu ở nơi sâu nhất trong lòng.
Cậu một bên khóc thút thít một bên ngao ngao oa oa nói năng lộn xộn: “Mẹ khẳng định không chấp nhận được, còn có ba, bọn họ mà biết sẽ đánh chết anh, anh phải làm bọn họ thất vọng rồi, oa oa… Về sau anh khẳng định sẽ không có con, hai người đàn ông làm sao mà sinh con được, nếu anh có thể sinh được anh cũng muốn sinh cho Vương Mân một đứa, để mẹ có một đứa cháu nội (?) để ẳm bồng, chẳng qua anh không sinh được, anh nếu là con gái thì tốt rồi, oa oa… Em từ nhỏ đã có nhân duyên tốt với nữ sinh, kết giao với nhiều bạn gái như vậy, anh một người cũng không có, anh chỉ có Vương Mân, nhưng Vương Mân thật sự rất tốt, nếu như không có anh ấy anh chỉ là một thằng ngốc mà thôi, anh cũng không thi đậu Khoa Đại, cũng sẽ không có cuộc sống phong phú như bây giờ, anh ấy làm rất nhiều rất nhiều điều vì anh, mà anh chẳng giúp được cái gì cho anh ấy, chỉ có anh khăng khăng một mực nghĩa vô phản cố (lấy thân báo đáp) mới có thể báo đáp được anh ấy, chỉ có điều này… Oa oa…”
Tiếu Mông nghe xong lại càng 囧 mà không còn lời gì để nói, lại ngại vì Tiếu Lang vẫn còn đang trong ‘trạng thái’, cậu muốn nói chút chuyện thoải mái mà cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể theo đó mà nghiêm trang chững chạc nói mấy câu khôi hài: “Anh, em sẽ không khinh bỉ anh, annh thế này cũng là số phận rồi… Cùng lắm thì về sau em sinh nhiều thêm một đứa làm con thừa tự cho anh, cái này đều không phải vấn đề…” Được rồi, nhiệm vụ nối dõi tông đường thật gian khổ! (=_=)
Nửa tiếng sau, Tiếu Lang rốt cục phát tiết, xong, cái mũi hai mắt đều đỏ bừng, mặt ướt sũng, khóe mắt rũ xuống. Tiếu Mông ngồi ở mép giường, nghiêng người nhìn anh trai mình nhiều lần, lại nghĩ lệch đi chỗ khác.
Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, cứ cảm thấy anh trai thích đàn ông không quá giống với đàn ông nam tính bình thường… (Cái lại cảm giác ‘đáng thương đáng yêu’ khiến cho đàn ông muốn bảo vệ này làm ơn nói cho tui biết chỉ là ảo giác đi!!!)
Tiếu Lang không biết Tiếu Lang đang làm mấy thứ đấu tranh tâm lý này nọ, chỉ cảm thấy em trai khó được lúc tri kỷ, cảm động dị thường.
Ngay sau đó, bả vai đã bị một cánh tay ôm lấy, sau đó đầu cũng bị kéo qua tựa vào trên vai người nào đó, bên tai là thanh âm rầu rĩ của Tiếu Mông: “Anh đừng khổ sở, em sẽ không nói cho ba mẹ biết đâu.”
Tiếu Lang: “…”
Tiếu Lang đã rất lâu chưa cùng làm động tác thân mật như vậy với Tiếu Mông, từ sau khi có da thịt thân cận với Vương Mân, đã không còn ôm ôm ấp ấp với người cùng giới tính khác nữa, khiến cậu có chút không quen, cho dù người nọ chính là em ruột của mình…
Tiếu Mông nói: “Từ từ sẽ đến, ban đây có thể ba mẹ không tiếp nhận được, nhưng mà không có nghiêm trọng như anh nói đâu, anh và Vương Mân quan hệ tốt như vậy, bọn họ cũng không bởi vì hai người cùng một chỗ cũng không kết hôn liền đoạn tuyệt quan hệ với hai người. Ba mẹ chúng ta tuy tương đối truyền thống, nhưng những người cùng thế hệ với bọn họ ai lại chẳng truyền thống? Em vốn dĩ cũng không chấp nhận được đồng tính luyến ái, cảm thấy thực ghê tởm, nhưng sau khi biết quan hệ giữa anh và Mân ca, mới chậm rãi thấu hiểu. Vốn cho là đồng tính luyến ái là không bình thường, sau đó em xem rất nhiều sách nghiên cứu về đồng tính, mới biết được đồng tính luyến ái không phải là bệnh, nó cũng là một loại ái tình bình thường giống như khác phái luyến mà thôi. Cho nên, suy nghĩ của con người có thể bị thay đổi. Nietzsche (*) đã nói ‘Cần phải vượt qua quan niệm thời đại trên người của một người’, mười mấy năm trước sinh viên còn chưa được phép yêu đương nữa kìa! Nói từ góc độ tâm lý học, chỉ cần để ba mẹ từng bước tiếp nhận tư vấn và một ít kiến thức có liên quan, bọn họ có thể chậm rãi chấp nhận sự thật này…”
(*) Một nhà Triết học người Phổ. Xem thêm ở ĐÂY.
Động tác cứng ngắc của Tiếu Mông cho thấy cậu cũng không tự nhiên tựa như thoạt nhìn, vô luận là ngữ khí hay là động tác đều có chút ra vẻ thành thục, nhưng lúc cậu nói đoạn này lại làm cho Tiếu Lang sùng bái không thôi, hình tượng em trai nháy mắt sáng rực rỡ hẳn lên!
Tiếu Lang cảm động đến mức xương sống co giật đến run lên (?), nước mắt vừa mới ngừng lại có dấu hiệu dâng trào.
Em trai từng chạy theo sau mông mình cùng nhau đạp sốt cà chua, em trai không hiểu chuyện khóc nháo muốn cái này muốn cái nọ, em trai vì mối tình đầu vì ước mơ mà trốn nhà đi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi…
Buổi tối ngủ cùng giường với em trai, mỗi người một cái chăn, Tiếu Lang ngủ bên trong, đối mặt với vách tường gởi tin nhắn cho Vương Mân, kể hết mọi chuyện phát sinh hôm nay cho Vương Mân biết.
Một tin nhắn chỉ có thể gõ 50 chữ, Tiếu Lang gởi tròn 22 tin mới nói hết mọi chuyện.
Vương Mân nằm trên giường, khóe miệng cong lên thành mạt cười nhẹ, tràn đầy tin nhắn trong hộp thư đến, xóa sạch một thân mệt mỏi.
Di động lần thứ hai chấn động, Vương Mân mở ra đọc, tươi cười ngưng lại, cánh tay không khỏi khẽ run lên.
Cậu nắm thật chặt di động trong tay, trở người nằm sấp trên giường, chậm rãi, thật sâu, vùi mặt vào trong gối đầu.
Tiểu Tiểu của anh, vì sao em cứ luôn có thể khiến cho anh không khống chế được? Em có phải đã hạ một loại pháp thuật nào đó trong lòng anh rồi hay không, chúng nó nghe theo sự chỉ huy của em, cứ vào những lúc lơ đãng mà làm xúc động tình cảm tinh thần của anh, anh rõ ràng không phải là người dễ cảm động như vậy mà…
Trong bóng đêm màn hình di động tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trên đó là một tin nhắn nội dung ngắn gọn: “Anh, em không sợ, em yêu anh.”
Đã nói thích đủ lâu rồi, hiện tại bắt đầu nói yêu, không có tận lực, không có già mồm dài dòng, mà phát ra từ nội tâm.
***
Quê Dụ Niên không có sân bay, ngồi máy bay đến thành phố của tỉnh rồi phải bắt xe trở về, như vậy còn không bằng trực tiếp ngồi tàu hỏa về cho thuận tiện. Bình thường Dụ Niên trở về đều mua vé ghế ngồi cứng, lần này Dương Gia Dược đi cùng, cậu phá lệ mà mua vé giường nằm đắt không thua gì vé máy bay, một vé giường trên một vé giường dưới, buổi tối lên xe ngủ một đêm, đến sáng ngày thứ hai liền tới.
Hai người tranh thủ mấy nghỉ này cùng đi, vì để cho Dương Gia Dược có thể sớm trở về thủ đô.
Hành lý không nhiều lắm, quần áo mặc hàng ngày thêm một ít sản phẩm dinh dưỡng mang về cho mẹ. Thân thích của nhà Dụ Niên đều ở xa, chỉ còn lại một mình mẹ cậu là ở quê.
“Thân thể dì có khỏe không?” Buổi tối hai người không ngủ được, ngồi trên giường tầng dưới nói chuyện phiếm.
“Cũng được, sau khi bác cả qua đời, mẹ em bắt đầu ăn chay, bà có không ít bạn bè cùng niệm Phật, ngày thường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.”
“Ừm, như vậy em ra ngoài cũng yên tâm một chút.” Dương Gia Dược lại hỏi: “Dì có hay hỏi chuyện em có đối tượng hay không.”
Dụ Niên nhíu mày nói: “Em mới 19 tuổi, gấp cái gì chứ.”
Cũng phải, Dương Gia Dược cười khổ, bản thân so với cậu lớn hơn bốn năm, gốc độ suy nghĩ tự nhiên cũng khác biệt với cậu.
Dụ Niên chồm qua ôm thắt lưng Dương Gia Dược, cười khẽ nói: “Anh lo lắng mẹ em phản đối sao?”
Dương Gia Dược: “Ừm.”
Dụ Niên chôn mặt trên vai Dương Gia Dược, nhỏ giọng nói: “Không có gì, rất sớm trước đây em đã nói với mẹ em không kết hôn.”
Dương Gia Dược kinh ngạc nói: “Vì sao?”
Dụ Niên: “Không vì sao cả, chỉ là đơn thuần không muốn kết hôn.”
Dương Gia Dược: “Dì phản ứng thế nào?”
Dụ Niên: “Bà nói em còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Dương Gia Dược: “Tất nhiên.”
Dụ Niên nhìn ánh mắt Dương Gia Dược nói: “Em nói nghiêm túc.”
Dương Gia Dược ôm chặt thắt lưng Dụ Niên, không nói gì.
Dụ Niên cảm thấy không thú vị, tự mình tìm sách đọc, Dương Gia Dược biết cậu dỗi, giật mình trong chốc lát, mới chạy tới cùng xem với cậu. Giường đối diện với hai người bọn họ là một người đàn ông trung niên, vừa rồi đang ngủ, hiện tại tỉnh lại, thất thế liền nói: “Hai đứa là anh em hả? Bộ dạng đều thật đẹp trai!”
Dương Gia Dược mỉm cười, câu có câu không mà hàn huyên với ông ta.
|
Người đàn ông trung niên nói một hơi tiếng phổ thông sứt sẹo, trong đó pha trộn đại bộ phận giọng địa phương.
Dụ Niên nghe lại không thấy quá sức, bởi vì thổ ngữ mà đối phương nói lại khá gần quê hương mình. Quê cậu là một thị trấn nhỏ ở nội địa phía Nam, ngôn ngữ địa phương vô cùng khó hiểu.
Khiến Dụ Niên khiếp sợ, là phản ứng của Dương Gia Dược… Khi anh và người đàn ông trung niên kia nói chuyện phiếm, biểu tình tự nhiên, không chút nào có vẻ xấu hổ và khó xử vì nghe không hiểu!
Dụ Niên rốt cục đọc sách hết vào, trong lòng hỗn loạn, tựa như có một ngọn lửa cháy trong lòng.
Một phần tình cảm, nếu bao gồm giấu diếm và lừa gạt, sẽ sinh ra nghi hoặc và nghi kỵ, khiến người ta miên man suy nghĩ, không còn thuần túy.
Cho dù cố gắng không chế bản thân không hoài nghi, đại não vẫn theo bản năng hiện ra khả năng lớn nhất kia.
… Dương Gia Dược, anh rốt cục là ai?
Dụ Niên không dám nói, cũng không muốn nói, nếu như nói ra, có thể cái gì cũng đều hỗn loạn, cái gì cũng kết thúc…
Một đêm mơ mơ màng màng trên tàu, mang theo một đầu nghi vấn cùng bất an, rạng sáng hôm sau đến sân ga.
Đó là một nhà ga không tới một trăm thước vuông, dân cư thưa thớt, mỗi ngày chỉ có hai chuyến tàu chạy qua.
Tháng 12 lạnh lẽo, lạnh đến tận xương, hai người rúc vào đại sảnh nhà ga chờ đến hừng đông, sau nửa tiếng có xe bus đi vào thị trấn, về thẳng nhà.
Dụ Niên nhắm mắt nghỉ ngơi, Dương Gia Dược ngược lại vẫn thanh tỉnh, anh nắm tay Dụ Niên nhẹ nhàng cọ xát, trong lòng dâng lên một trận thẫn thờ…
Chính là nơi này, nhà ga năm đó mình rời đi.
Thay đổi rất nhiều, trong ấn tượng nơi này rất lớn rất lớn, ngày đó ra đi có rất nhiều người không quen biết, bản thân sợ hãi nắm chặt ống tay áo của mẹ, có lẽ bởi vì khi đó mình vẫn còn là trẻ con. Hiện tại xem ra, thật sự là nhỏ đến mức liếc mắt một cái đã có thể nhìn bao quát…
Anh đã trở về, Tiểu Niên.
Sau khi lên xe bus, Dương Gia Dược vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không chuyển mắt, ánh mắt của anh không giống những du khách tò mò, ngược lại tựa như một ông lão vào tuổi xế chiều. Anh đang hồi ức, đang sầu não, trong mắt chảy xuôi sự tịch mịch khiến người ta đau lòng.
Ngón tay Dụ Niên bị Dương Gia Dược nắm trong lòng bàn tay, dần dần sinh ra nhiệt khí, cho đến khi đổ mồ hôi.
Ở trong lòng cậu đang mặc niệm: Dương Gia Dược… Gia Dược… Dược…
Trên xe Dụ Niên nhận điện thoại, là mẹ cậu gọi đến, hỏi đã đén nơi chưa, Dụ Niên dùng giọng địa phương nói: “Hiện tại đang ngồi trên xe bus, không tới một tiếng nữa có thể về đến cửa thôn rồi, mẹ, con dẫn theo bạn về.”
Dương Gia Dược khẩn trương mà bóp bóp cổ tay Dụ Niên, đợi Dụ Niên cúp điện thoại, mới nói: “Anh đi thuê phòng khách sạn là được rồi.”
Dụ Niên nói: “Ở nơi này không có khách sạn, chỉ có nhà khách, quanh năm suốt tháng chẳng có ai ở, âm khí bức người, còn đặc biệt thiếu vệ sinh.”
Dương Gia Dược: “…”
Dụ Niên: “Đêm nay cứ ở nhà em trước đi, em cũng đã nói với mẹ em rồi.”
Hết – Chương 75.
|
/76/. Xem như em cầu anh.
Nhà Dụ Niên đã từng chuyển đi, khi anh họ còn ở đây, bọn họ đều ở trong một khu phố cũ. Nơi ấy đích xác có thể xem là khu phồn hoa nhất trong trấn, buổi sáng có chợ, buổi tối có hội chùa, rất có không khí địa phương.
Dụ Niên còn nhớ rõ khi còn bé, nhà mình cách nhà anh họ hai căn, đi bộ hơn mười bước là tới.
Buổi tối sau khi tan học, mình sẽ chạy đến nhà anh họ làm bài tập. Bác cả gái làm việc ở nhà máy dệt, hiện đang vào ca, đến 8h tối mới có thể trở về, mỗi ngày chạng vạng bác cả trai đều nấu mì ăn liền cho hai người bọn họ lót dạ.
Dùng cái nồi nhỏ nấu nước sôi, thả một gói mì vị thịt bò, lại thêm nửa gói gia vị (nửa gói còn lại dùng để nấu ăn), khi gần chín thả thêm trứng gà, mỗi người được một chén, trên mặt thả dầu ớt màu đỏ, vừa thơm lại vừa cay, ăn như thế nào cũng không ngán.
…
Sau khi anh họ rời đi được vài năm, dãi phố cũ kia liền phá bỏ, dời đi nơi khác, nhà Dụ Niên cũng dọn đến ở một khu phố mới.
Nếu như nói thân thể chính là vật dẫn của linh hồn, như vậy hoàn cảnh nơi ở chính là nơi mà linh hồn sinh mệnh mang theo. Con người là cây cỏ, nhà ở là đất đai, mỗi một lần đổi nơi ở tựa như nhổ linh hồn lên trồng lại một lần, nghĩ đến sự đau đớn khi một gốc cây bị nhổ lên, cho dù là đưa đến trồng vào một mảnh đất mới, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn mà khôi phục nguyên thần. Khó trách có câu nói con người đã ấm chỗ sẽ ngại dời, cho dù chết đi cũng muốn quay về cố thổ.
Cũ, hòi ức ngọt ngào theo sự chuyển dời dần biến mất, mới, thời gian cô đơn bổ khuyết vào những khoảng không thiếu hụt trong ký ức, khiến sinh mệnh có thể kéo dài…
Dương Gia Dược không biết bọn họ đã từng dọn nhà, bộ dáng quê hương trong ấn tượng đã tương đối mơ hồ, chỉ nhớ mang mang khí còn bé Dụ Niên chảy nước mũi từ sáng tới tồi đều sẽ dính theo mình trở về nhà, cùng mình chen chúc trên một cái bàn nhỏ làm bài tập. Khi dó làm bài tập vẫn còn dùng bút chì, ba ngồi dưới ánh đèn mỏng manh gọt bút cho bọn họ, ánh mắt chuyên chú, cẩn thận tựa như đang làm một món đồ thủ công cực kỳ tinh tế.
Dụ Niên lớp 1 rất ít bài tập, nhưng vì có thể cùng làm với mình, cho nên viết rất chậm, có đôi khi còn cố ý kéo dài thời gian lén bôi hết đáp án đã làm xong, làm lại một lần nữa. Người này từ nhỏ đã nghiêm túc như vậy, Dương Gia Dược không khỏi mỉm cười, qua không được mấy phút lại thu liễm tươi cười, lo lắng chút nữa sẽ bị thím (*) nhận ra mình. Tuy rằng đã qua mười mấy năm, nhưng nhãn lực của người lớn chung quy đều sẽ sắc bén hơn so với trẻ nhỏ.
(*) Ba Dụ Niên là em ruột của ba Dương Gia Dược, nên Cỏ đổi xưng hô của Dương Gia Dược đối với mẹ Dụ Niên thành thím, thay vì gọi là bá mẫu như trong QT cho dễ hiểu nhé :3
Xe bus rẽ vào một ngã tư đường xa lạ, Dương Gia Dược chỉ cho là diện mạo quê hương thay đổi không ít, mãi đến khi Dụ Niên lôi kéo anh xuống xe ở một chỗ ngoặt hoàn toàn xa lạ.
Dụ Niên xách theo túi quà đưa cho Dương Gia Dược, dặn dò: “Chút nữa đến anh đưa cho mẹ em.”
Dương Gia Dược: “Ừm, trở về anh đưa tiền lại cho em.”
Dụ Niên trừng anh, Dương Gia Dược nói: “Chúng ta không nhất thiết phải phân chia rõ ràng như vậy, nhưng anh không muốn lừa dối dì, em đừng tức giận.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược ngược lại thực hy vọng bản thân chính là Dương Gia Dược, như vậy có thể thản nhiên mà gọi một câu ‘bác gái’ thậm chí là ‘mẹ vợ’. Nhưng vô luận bản thân có xây dựng tâm lý như thế nào, cũng không thể tiêu trừ thành kiến đối với người phụ nữ này, sở dĩ kháng cự thân phận ‘Dụ Duyệt’ này, truy về căn nguyên ngày trước, cũng là bởi vì bà ấy…
Hai người đi đến trước một chung cư khá cũ, Dụ Niên vừa đi lên lầu vừa dùng giọng địa phương nói: “Me, con đã trở về!”
Dương Gia Dược áp chế sự nghi hoặc vì hoàn cảnh thay đổi, đi theo Dụ Niên lên lầu, còn chưa tới cửa, đã thấy một người phụ nữ dáng người nhỏ xinh đứng trước đầu cầu thang nhìn xuống xung quanh, nhìn thấy bọn họ, thân thiết nói: “A, đến đây…”
Một người phụ nữ trên dưới 40 tuổi, thoạt nhìn tựa như mới ba mươi mấy tuổi, đến gần mới phát hiện khóe mắt bà chỉ có chút nếp nhăn. Cái mũi và miệng của Dụ Niên rất giống mẹ cậu, là loại hình mẫu mỹ nhân.
“Vị này chính là bạn học con có phải không?” Dụ mẹ hòa ái hỏi.
“Dạ, ở Bắc Kinh tới.” Dụ Niên cởi giày, thay dép lê nói.
Dương Gia Dược đặc biệt dùng thanh âm thuần Bắc Kinh nói: “Con chào dì.”
Dụ mẹ gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người Dương Gia Dược có chút tan rã.
Căn phòng mặc dù hơi cũ, nhưng quét dọn lại cực kỳ sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương trong Phật đường, mắt thường có thể nhìn thấy mỗi một nơi đều không nhiễm một hạt bụi nhỏ, phỏng chừng đế giày so với mặt giày còn sạch hơn…
Dụ Niên mắt sắc phát hiện dép lê Dương Gia Dược mang không vừa chân, gót chân đều lòi cả ra ngoài đi trên sàn nhà, vội hỏi: “Mẹ, có dép le lớn hơn không?”
Dụ mẹ mới đang nhân dịp hai đứa không chú ý kéo vali hành lý đến gần cửa, nghe được Dụ Niên gọi mình, vội chạy tới, ngồi xổm xuống đánh giá chân Dương Gia Dược, híp híp mắt, một hồi lâu mới nói: “Đúng là hơi nhỏ một chút.” Sau đó vội vã lục tung khắp nơi, vừa nói thầm: “Dép lê lớn trong nhà đều đã bị mẹ thu dọn hết rồi, không ai đến, để không cũng đóng bụi…”
Dụ Niên nhìn mẹ ôm một cái hộp tới, sau khi mở ra, bên trong là một đôi dép lê màu xám nhạt, lấy bông lót và long não bên trong ra, nói: “Treo trong tủ quần áo lâu như vậy, không biết có thể làm ấm chân hay không nữa, ngày mai hai đứa ra ngoài chơi, mẹ để ra ban công phơi nắng một lúc.”
Dụ mẹ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ân cần mà đặt dép lên ở trước chân Dương Gia Dược.
“Nhanh mặc vào đi.” Dụ Niên thúc giục anh.
Dụ mẹ mỉm cười, đứng dậy mềm giọng nói: “Muốn xem TV không, mẹ hâm canh lại cho hai đứa một chút, nhanh thôi.”
Dương Gia Dược: “Dì có việc bận cứ làm đi ạ.”
Dụ Niên kéo Dương Gia Dược ngồi lên ghế sopha, nói: “Mắt mẹ em có chút tăng nhãn áp, ở khoảng cách gần mới có thể thấy rõ ràng.”
Dương Gia Dược ngây ngốc ngồi, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời.
Trong TV không biết đang phát tiết mục mừng xuân của năm nào, nghe thật vui, Dụ Niên nhìn túi quà trên ghế sopha, trách: “Sao anh không biết đưa quà cho mẹ em chứ!”
Dương Gia Dược áy náy nói: “Dì thật xinh đẹp, anh nhìn một hồi liền quên…”
Dụ Niên bĩu môi: “Cho anh cơ hội biểu hiện anh còn không biết quý trọng.”
Rất nhanh Dụ mẹ đã bưng hai chén canh thịt bò đến, hỏi: “Bạn học con tên gì?”
|
Dụ Niên: “Dương Gia Dược.”
“Vậy gọi con là Tiểu Dương nhé.” Trừ lần đó ra Dụ mẹ cũng không hỏi gì nhiều, bà tự mình dọn dẹp giày dép, lau sạch bụi bẩn ngoài cửa, tựa như một chú chim vui vẻ bận trong bận ngoài.
Trong nhà bếp truyền ra từng đợt mùi thơm cùng tiếng xào nấu, Dụ mẹ đang chuẩn bị cơm trưa, Dụ Niên tắt TV dẫn Dương Gia Dược đến tham quan phòng của mình: “Nơi này em chỉ ở vào nghỉ đông và nghỉ hè, trước kia lúc đi học đều trọ ở trường.”
Bàn học rất cũ, mặt kính thủy tinh đã ố vàng. Trên bàn còn để vài cuốn sách <Điểm chính trong lịch sử Trung Quốc cổ đại>, , Dương Gia Dược lật lật, nói: “Em cũng học khoa văn sao.”
“Ừm, toán lý hóa học không tốt.” Dụ Niên nói.
Dương Gia Dược ngồi lên ghế trước bàn làm việc, lật quyển vở ghi chú của Dụ Niên trước kia xem, thỉnh thoảng bật cười, Dụ Niên chồm qua hỏi: “Anh cười cái gì.”
Dương Gia Dược: “Em khu đó còn ngây thơ hơn bây giờ.”
Dụ Niên: “Ngây thơ chỗ nào!”
Dương Gia Dược: “Cảm giác.”
Dụ Niên: “Đi tới địa ngục đi! … À, em còn chưa từng nhìn thấy chữ viết của anh đâu!”
Dương Gia Dược cười hỏi: “Muốn nhìn?”
Dụ Nien lấy ra một cây bút trong ngăn kéo đưa cho Dương Gia Dược nói: “Ừm, viết cho em xem.”
Cây bút đã thật lâu không dùng, mực cũng đã khô, Dương Gia Dược phải lật ra mấy trang trống trong quyển ghi chú thử mấy lần mực mới chảy xuống. Sau đó, ngay chỗ trống đó viết xuống tên của ‘Dụ Niên’. Đặt bút tựa như khói, lướt bút tựa như mây, phiêu dật tiêu sái.
Trong sách có câu nói, chữ viết như lòng người, trái ngược với Dương Gia Dược, chữ của Dụ Niên cũng là cứng cáp hữu lực, ngang dọc trái phải đều thiết hoa ngân câu (*), nét chữ mạnh mẽ.
(*) Miêu tả nét chữ cao thẳng, chữ như vẽ, nét thanh thì mỏng như dao khắc, nét đậm thì mạnh mẽ dứt khoát.
Nhìn anh viết xong hai chữ kia, u ám trong mắt Dụ Niên tán đi không ít, “Còn gì nữa không.” Cậu nhỏ giọng yêu cầu.
Dương Gia Dược tiếp tục viết: Dụ Niên Dụ Niên Dụ Nien Dụ Niên…
Dụ mẹ gọi hai người xuống ăn cơm, ở trước cửa phòng dừng bước lại, lẳng lặng đứng nhìn vào khung cửa sổ, dưới ánh đèn nhàn nhạt, con trai mình nửa tựa vào người chàng trai có thân hình vóc dáng giống nhau như đúc với ‘anh ấy’, hai người nhẹ giọng nói chuyện gì đó…
“Anh cũng đừng mãi viết tên em có được không?”
“Vậy viết cái gì?”
“Tùy tiện cái gì cũng được.”
“Chẳng qua hiện tại trong đầu anh chỉ có hai chữ này.”
…
“Ăn cơm.” Bà kêu lên, thanh âm nhẹ đến gần như không nghe được, tựa như sợ quấy nhiễu đến bọn họ.
Dương Gia Dược cảnh giác quay đầu lại, thấy Dụ mẹ mỉm cười đứng ngoài cửa, tươi cười tựa như khi anh vừa đến nơi này đã nhìn thấy.
Buổi tối tắm rửa sạch sẽ trong gian phòng tắm chật hẹp, trong nhà không lắp máy nước nóng, Dụ mẹ nấu vài ấm nước, nói: “Cứ dùng đi, dì vẫn đang nấu, dùng hết lại có cái mới.”
Dương Gia Dược ngại tắm quá lâu, vội vàng xối vài cái liền run rẩy thân mình mặc quần áo, thị trấn nhỏ không có điều hòa không có hệ thống sưởi hơi, mùa đông gần như đông lạnh chết người ta. Khi mặc quần lót cửa phòng tắm đột nhiên bị gõ hai cái, tiếp đó liền mở ra một cái khe nhỏ, Dương Gia Dược sợ tới mức thiếu chút nữa trượt chân…
Một cái áo ngủ bằng bông được nhét vào xuyên qua khe cửa, người phụ nữ bên ngoài ôn hòa nói: “Tiểu Dương, tắm xong thì mặc cái này, đừng để bị lạnh.”
Dương Gia Dược tiếp nhận quần áo, ở bên trong rầu rĩ nói tiếng cám ơn.
Áo ngủ khá cũ, nhưng thoạt nhìn rất mới, có một cỗ mùi hương long não, chất vải thực mềm mại, mặc vào trên người rất vừa vặn.
Dương Gia Dược mặc xong quần áo, đẩy cửa ra, thấy Dụ mẹ cười tủm tỉm đứng ngoài cửa: “Rất vừa người nhỉ.”
Dương Gia Dược không biết nói gì, nhất thời trên mặt có chút nóng lên, “… Là quần áo của ba Dụ Niên sao ạ?” Anh hỏi.
Dụ mẹ lắc đầu, chậm rãi nói: “Là của bác cả nó.”
Dương Gia Dược: “…”
Tới Dụ Niên đi tắm rửa, Dương Gia Dược chui vào ổ chăn trước cậu một bước. Vừa chui vào trong chăn thật lạnh lẽo, nhưng duỗi chân xuống lại chạm vào một cỗ nhiệt khí, Dương Gia Dược xò xét kiểm tra thử, tìm được một cái chai nước nóng bọc trong túi vải.
Từng chút từng chút một tinh tế chăm sóc khiến hốc mắt anh chua sót, lần đầu tiên cảm nhận được sự cẩn thận của một người mẹ, so với bất kể người phụ nữ lớn tuổi nào mà mình từng theo đuổi, hay là chính mẹ ruột của mình, đều khác biệt.
Anh hoảng hốt nghĩ: Vì sao trên thế giới này lại có những chuyện tình cờ như thế này chứ? Nếu cái gì cũng không biết, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì cũng đừng oán hận thì tốt rồi, bản thân khẳng định sẽ thật sự rất thích rất thích người thím này…
Giường rất nhỏ, Dụ mẹ sắp xếp cho hai người ngủ riêng, Dụ Niên trải nệm bên cạnh Dương Gia Dược. Cậu tắm rửa xong trở về, run rẩy chui vào trong ổ chăn, hỏi Dương Gia Dược: “Đang ngủ sao?”
Dương Gia Dược: “Chưa.”
Nghe được thanh âm mẹ mình đi vào phòng ngủ, Dụ Niên nhanh chóng đổi phương hướng, đầu tựa đầu với Dương Gia Dược: “Có chật không?”
Dương Gia Dược lắc đầu, nói: “Rất ấm áp.”
Dụ Niên: “Chỗ ở hơi nhỏ, ủy khuất anh rồi.”
Dương Gia Dược: “Anh muốn ôm em ngủ.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược từ dưới chân vươn tay qua, tìm được tay Dụ Niên liền cầm lấy, sau đó nhắm mắt lại.
Dụ Niên gọi anh: “Dương Gia Dược.” Dương Gia Dược không lên tiếng, Dụ Niên lại gọi: “Anh.” Dương Gia Dược lên tiếng, Dụ Niên nói: “Thật tốt.’
Dương Gia Dược: “Sao?”
Dụ Niên: “Anh có thể trở về rồi, thật tốt, anh…”
Nếu những hoài nghi trong quá khứ đều không có gì chứng minh, như vậy ít nhất còn có nét chữ, em không phải là chuyên gia giám định chữ viết, nhưng vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra chữ viết của anh. Anh quên anh đã gởi cho em một cái bưu thiếp vào dịp Giáng sinh sao? Anh họ thân ái của em.
…
Trong không khí tựa như có một dòng nước đang chảy xiết, Dụ Niên chờ Dương Gia Dược đáp lại, Dương Gia Dược rút tay lại một chút, Dụ Niên gắt gao nắm chặt, khó thở nói: “Anh!”
“Tiểu Niên.” Dương Gia Dược cắt ngang lời cậu, thanh âm run rẩy nói, “Đừng nói nữa…”
Hai người cứ như vậy mà giấu diếm tâm tư trầm mặc hồi lâu, Dụ Niên mới nhịn không được nói: “Cho dù anh thật sự là anh ấy, em cũng sẽ không buông tay…” Thanh âm thiếu niên bởi vì ủy khuất mà lộ ra một chút giọng mũi, “Em không biết vì sao anh lại gạt em, nhưng em sẽ không ép buộc anh, em thật vất vả mới khiến cho anh thích em, anh đừng trốn tránh nữa được không, anh?”
Dương Gia Dược: “…”
Dụ Niên: “Xem như em cầu anh…!”
Chăn hơ nhấc lên, không khí lạnh lẽo tràn vào không ít, Dương Gia Dược kéo Dụ Niên ôm vào trong ngực mình, từng chút từng chút một hôn lên trán, lên tóc cậu, tràn ngập đau tiếc.
Anh chạm phải một chút hương vị mặn đắng, môi lập tức lần xuống liếm đi nước mắt tràn ra nơi khóe mắt của thiếu niên.
“Thực xin lỗi…”
“Xin lỗi thì được cái rắm gì!…” (Nức nở)
“Thực xin lỗi…”
“Anh nói cho em biết nguyên nhân em liền bỏ qua chuyện cũ…” (Nức nở)
“Thực xin lỗi…” (=_=)
“…” Anh thắng!
Hết – Chương 76.
|