Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Thật lâu trước kia đã từng dự đoán, nếu như là Dương Gia Dược, bản thân sẽ không còn cơ hội.
Ha ha, nếu người Dụ Niên thích là người kia, như vậy có thể nói, bản thân ngay từ đầu đã nhìn thấy được kết cục thảm bại.
Chẳng qua vì cái gì, vì cái gì vẫn khó chịu như vậy, khó chịu đến mức tim tựa như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ…?
Dương Gia Dược cùng Dụ Niên lên lầu, đến trên lầu rồi mà người nào đó vẫn còn chút hùng hổ.
Mà Dụ Niên thì bị câu nói tràn ngập dục chiếm hữu vừa rồi khiến cho chấn kinh đến có chút dại ra, sự tình phát triển đến mức hí kịch hóa như thế này, cậu còn cho rằng mình đang nằm mơ, bởi vì bình thường quá mức ‘bi tình’ sao, cho nên mỗi một câu, mỗi một động tác, một chút thu hoạch như vậy cũng khiến cho mình cảm động… Nhưng mà, đằng sau sử cảm động, còn có tràn đầy xót xa trong lòng!
Anh ấy biết, cái gì anh ấy cũng biết.
Nhưng rõ ràng trước đó hỏi anh ấy ‘Ứng phó như thế nào khi có người quấy rầy’, anh ấy biểu hiện đến chẳng chút quan tâm, hiện tại đây lại xem là cái gì chứ?
Rốt cục mình là bị xem thành đứa ngốc, hay thật sự chính là đứa ngốc?
Trong đầu Dụ Niên hỗn loạn một mảnh, thì thào mở miệng hỏi: “Làm sao anh biết…?”
Dương Gia Dược: “Mới vừa rồi ở trên lầu nghe được thanh âm của hai người.”
“…” Đến hiện tại anh còn muốn sang nói chuyện khác sao, Dụ Niên à, trình độ nói lảng của Dương Gia Dược không chỉ cao hơn mày một tầng đâu! Dụ Niên không tin anh không nghe được câu ‘Tôi yêu cậu’ Hướng Tư Triết lớn tiếng hét ra vừa rồi!!
“Dương Gia Dược…”
“Sao?”
“Anh xem tôi là đứa ngốc sao?”
“…”
“Anh biết hết.” Dụ Niên cảm thấy buồn cười, vận mệnh chính là công bằng như thế, mới vừa rồi còn có người tức giận nói với mình một câu như thế, mà chưa đến một giờ sau, lại đến lượt mình.
Dương Gia Dược không để ý đến Dụ Niên chất vấn, bản thân anh cũng rất hỗn loạn, cho nên liền dùng sự trầm mặc để ứng phó.
Dụ Niên thật muốn vỗ tay khen hay cho anh, người này ngay cả phản ứng cũng giống nhau như đúc với mình vừa rồi!
“Anh thật…” Ác…
Dụ Niên không nói được nữa, Dương Gia Dược đã có biểu hiện như vậy, không phải bởi vì anh ấy không thích mình hay sao! Cũng giống như mình không thích Hướng Tư Triết vậy!!!
—— Đây quả thực là trào phúng lớn nhất mà vận mệnh dành cho mình.
“Anh đã không thích, cần gì phải ủy khuất bản thân, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao.” Dụ Niên gật gật đầu, “Tôi cũng sẽ không trách anh, tôi biết mình là kẻ ngốc nằm mơ…”
Cậu dùng sức mạnh toàn thân để buộc cho thanh âm của mình không run rẩy, sau đó xoay người đi về hướng phòng —— Thu dọn đồ đạc.
Dương Gia Dược nghe được thanh âm trong phòng, cả người chấn động, vọt vào một phen kéo lấy cổ tay Dụ Niên lại: “Cậu muốn làm gì?”
Hốc mắt Dụ Niên đỏ bừng lên: “Tôi đi.”
Dương Gia Dược: “…”
Dụ Niên dùng lực gỡ tay Dương Gia Dược ra, quát lên: “Anh không biết là anh rất tàn nhẫn sao!”
—— Biết rõ tôi thầm mến anh, nhưng cái gì cũng không nói, nhìn thấy tôi thống khổ, anh cảm thấy như vậy chơi rất vui sao!
Dương Gia Dược trừng Dụ Niên, ánh mắt giãy dụa, tựa như muốn thể hiện điều gì, nhưng lại không biết nói như thế nào, anh tựa như một con thú bị nhốt, hoàn toàn không có khí thế cả vú lấp miệng em như vừa rồi đối mặt Hướng Tư Triết.
Chàng trai vẫn luôn vân đạm phong kinh, lại bị mình bức thành bộ dạng này, cũng xem như hòa nhau đi, Dụ Niên tự giễu mà nghĩ.
“Dương Gia Dược, tôi thích anh.” Nói xong câu đó, Dụ Niên cảm thấy cả người mình thoải mái đến gần như thoát lực.
… Thật tốt, cho dù không thể ở cùng một chỗ, cũng xem như truyền đạt được tình cảm một cách đầy đủ rồi, không uổng cho một lần thật sâu thầm mến của bản thân.
Trái ngược với cảm giác giải thoát trong lòng, là biểu tình tràn ngập tuyệt vọng của Dụ Niên, cùng với nước mắt trên mặt…
Em ấy sẽ không thích mình nữa —— Đây là cảm tưởng trong nháy mắt đó của Dương Gia Dược.
Khủng hoảng khi sắp mất đi khiến anh liều lĩnh tiến về phía trước một bước, kéo lấy thân ảnh đơn bạc kia, kéo vào trong ngực mình, gắt gao mà khóa lại, khóa thật chặc.
Đừng đi, đừng trốn tránh, đừng rời bỏ anh…
Hết – Chương 69.
|
/70/. Chọn xong chưa.
Dụ Niên ra sức phản kháng, nhưng cánh tay Dương Gia Dược lại tựa như sắt nguội, khiến người ta không chút nào tránh thoát được.
Dương Gia Dược cũng đang thở dốc, trong trận tranh chấp chủ trương dùng vũ lực đầy gắng sức này, anh cũng không có vẻ thoải mái như vậy.
Dụ Niên bởi vì khí lực của bản thân không lại người ta mà tức đến khó thở, không khống chế được mà kêu to: “Buông ra! Anh còn muốn làm gì nữa? Còn muốn tiếp tục xem tôi là đứa ngốc nữa sao?! Buông ra ——!!”
Dưới tình thế cấp bách, Dương Gia Dược dùng sức kéo cánh tay người trong ngực ra sau lưng… Dụ Niên bị bức ưỡn ngực ngửa đầu, bả vai toàn bộ bị kéo đến rũ xuống, tư thế khuất nhục như thế khiến cậu nhịn không được mắng to: “Con mẹ nó anh thả —— Ư ưm…!”
… Trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp khiến Dụ Niên trố mắt, bởi vì há miệng chửi mà khớp hàm không kịp khép kín liền bị một trận cảm giác ướt át thâm nhập…
Dụ Niên cảm thấy có chút buồn cười, thứ mình tâm niệm lâu như vậy, cư nhiên trong một khắc bản thân từ bỏ chấp niệm lại đạt được, khó trách tục ngữ nói phàm mọi thứ đều không thể ‘cưỡng’ cầu.
Trước mắt là gương mặt phóng đại của Dương Gia Dược, chiếc mũi thẳng cao ngất, đôi mày nhẹ nhăn lại, đôi con ngươi thâm thúy trong một giây đối diện với mình liền bị mí mắt nhanh chóng che phủ, chỉ còn lại hàng lông mi thật dài cẩn thận tỉ mỉ làm trách nhiệm giữ thành.
—— Tựa như chỉ cần không nhìn, liền không cảm giác được đau thương và tuyệt vọng trong mắt người nọ, vì vậy mới có thể không kiêng nể gì mà công thành đoạt đất, tận tình hút mút dây dưa ấm áp bên trong, như vậy mới có thể khiến tâm hồn hai người kết nối với nhau…
Khí lực người trong ngực không ngừng bị xói mòn theo cái hồn này, thân thể trở nên mềm mại, tư thế cũng trở nên dịu ngoan.
A, như vậy là tốt rồi…
Anh thừa nhận anh rất quá đáng, cái gì cũng không giải thích, nhưng hôn môi không phải là phương thức truyền đạt tình cảm tốt nhất hay sao?
Dụ Niên không thể không tập trung lực chú ý cùng đối phương tiến hành ‘cuộc chiến miệng lưỡi’, kỹ thuật hôn của Dương Gia Dược rất tốt, hôn đến khi mình liên tục bại lui… (Phắc, vì sao kỹ thuật hôn của anh ấy tốt như vậy! Không phải trên mạng nói cho tới giờ anh ấy đều không có bạn gái hay sao? Wait! Chẳng lẽ là cùng mấy người phụ nữ kia?…)
“Ư ~” Bởi vì thất thần mà bị một trận khuấy đảo bất ngờ đánh úp khiến cho rên rỉ ra tiếng, Dụ Niên xấu hổ đến mức hai lỗ tai nóng lên.
Công kích cường thế từ một phía dần dần chuyển thành ôn nhu hỗ động của hai bên, trong không khí chỉ còn lại thanh âm hai người thở dốc cùng tiếng nước ái muội, anh đến tôi đi khiến cho không khí quanh thân càng nóng lên, đầu óc hỗn loạn như tương hồ của Dương Gia Dược theo nụ hôn này tựa hồ trở nên thông thấu hẳn lên, đôi mày nhíu chặt cũng dần dần giãn ra.
Ha ha, từ từ mà cảm thụ đi..
Anh cũng là giờ khắc này mới biết, đây chính là việc anh muốn làm với em!
Hôn như thế nào cũng thấy không đủ, luyến tiếc tách ra, hít vào một hơi lại lập tức dán vào, thân thể rục rịch, ngón tay cũng bắt đầu không an phận mà vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay người nọ, khiến người nọ bỗng nhiên run rẩy sống lưng cùng chiếc lưỡi mẫn cảm ngại ngùng lùi bước…
Quả thực khiến người ta phát nghiện!
Không biết từ khi nào, chiến trường đã tiết tấu tiến lùi công thủ mà dần di chuyển.
Trong nháy mắt khi chân chạm vào mép giường, Dụ Niên cảnh giác mà tránh đi Dương Gia Dược đã hơi thoáng thả lỏng, nhưng bởi vì tư thế bất lợi lúc bắt đầu, lại một lần nữa bị đối phương đoạt đi quyền chủ động, cũng bị tiến thêm một bước mà đẩy ngã ở trên giường…
“Tránh ra.” Tiếng nói mềm mại khàn khàn không hề có lực thuyết phục, ánh mắt lại đi ngược với ý chí của chủ nhân.
Dương Gia Dược vươn tay dùng đầu ngón tay ma xát đôi môi bị mình hôn đến sưng lên của Dụ Niên —— Tựa như cũng bị nhiễm luôn màu sắc của riêng mình.
Một tiếng ‘bốp’ thanh thúy vang lên, Dụ Niên đẩy tay Dương Gia Dược ra, tư thế đùa giỡn của đối phương khiến cậu phẫn nộ đến dựng thẳng mi: “Anh rốt cục muốn làm gì!”
Làm nhiều như vậy, còn hỏi anh muốn làm gì sao…?
Dương Gia Dược hạ thân mình xuống, khiến cho Dụ Niên càng bị áp thấp hơn, bất đắc dĩ phải dùng cánh tay để chống đỡ thân thể tránh cho hoàn toàn nằm bẹp xuống, Dương Gia Dược cũng chống hai tay ở hai bên mép giường, khóa chặt người nọ trong phạm vi khống chế của mình, khiến cậu không còn chỗ để trốn…
Tư thế bị động lại bày ra hình dạng xinh đẹp tinh xảo của xương quai xanh, lắc lư ngay dưới tầm mắt mình, thon dài đến mê người.
“Hỏi anh muốn làm gì?” Ánh mắt thoáng chuyển, từ trên cao nhìn xuống, hạ thân mãnh liệt đẩy về phía trước làm ra động tác dùng sức va chạm —— Giải thích thực rõ ràng.
Cỏ: Từ đoạn này về sau Cỏ sẽ đổi xưng hô giữa Niên Cao và Gia Dược thành anh-em nhé, công khai tình cảm rồi mờ :3
Một tiếng ‘A ~’ rất nhỏ tràn ra từ trong cổ họng, người dưới thân bị động tác vừa rồi đâm cho đầy mặt ửng đỏ, ánh mắt tựa như rượu ngon cam lộ, khuôn mặt lại xinh đẹp tựa hoa yêu.
Lần đầu tiên Dương Gia Dược biết, một nam sinh cũng có thể hấp dẫn bản thân đến mức này, mị thái nơi khóe mắt đuôi mày so với những người phụ nữ phong tình vạn chủng kia chỉ có hơn chứ không kém… Người này, là em họ của mình.
…
Dương Gia Dược nói: “Anh biết em thích anh, nhưng không phải là anh cảm giác được, mà là tự em nói.”
Dụ Niên lần thức hai trợn tròn mắt, không thể tin mà nhìn Dương Gia Dược.
Dương Gia Dược giải thích: “Đợt nghỉ hè cùng đến Queen, ngày đó em uống nhiều, anh đưa em về, còn nhớ không?”
Dụ Niên hồi tưởng lại, à, là lần đó… (xem lại chương 54)
Dương Gia Dược cười cười, nói: “Đêm hôm đó em bày tỏ với anh.”
Dụ Niên: “…” Có thể đi chết được không! Thật mất mặt!!
Dương Gia Dược quên không được cảnh tượng ngày hôm đó ——
Dụ Niên gọi mình một tiếng ‘Anh’, sau đó từ phía sau ôm lấy mình, nghẹn ngào tựa như đang khóc, nhiều lần nói ‘Thích anh, rất thích anh’…
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Dương Gia dược liền lưu tâm đến tình cảm mà Dụ Niên dành cho mình, em trai ngốc nghếch, vì sao em lại thích một người cùng giới tính như anh chứ?
—— Vốn định giúp cậu chuyển hóa loại tình cảm không bình thường này thành tình anh em hoặc là tình bạn bè, lại không ngừng từng bước một luân hãm: bị tâm tư tinh thế của đối phương hấp dẫn, bị thâm tình đối phương ẩn giấu mà cảm động, thậm chí cảm thấy bộ dáng khi đối phương động tình lại cố gắng che giấu thực sự rất đáng yêu…
Bởi vì Dụ Niên chưa bao giờ nói thích mình trong lúc thanh tỉnh, cũng chưa bao giờ bức bách mình lựa chọn tiếp thu hay là cự tuyệt, cho nên dần dần mặc kệ để bản thân hưởng thụ loại cảm giác hạnh phúc được ‘em trai’ yêu thích, do đó không để mắt đến tâm tình của cậu.
Khi em ấy thật sự nói ra câu nói kia, mới giận mình tỉnh ngộ —— Mình không biết khi nào thì đã trúng ma thuật của em ấy, trúng độc của em ấy, thật sâu…
“Anh đã biết, vì sao không nói cho tôi!” Bên này Dụ Niên đã sắp bị đủ loại biến cố xảy ra đêm nay gây sức em đến hỏng mất! Cậu lung tung giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Dương Gia Dược kéo xuống đồng thời ngã ra giường, lúc này đây thật sự là quấn cùng một chỗ.
Dương Gia Dược lôi kéo cậu, dùng ưu thế dáng người chặn cậu lại, nói: “Đừng làm rộn, anh cũng thích em mà.” Ôm người đã trở nên an phận vào trong ngực, Dương Gia Dược hôn lên môi cậu, ánh mắt ôn nhu mà bản thân cũng không biết.
Dụ Niên: “Anh…”
Dương Gia Dược: “?”
Dụ Niên: “… Anh vừa nói cái gì?”
“…” Dương Gia Dược cười cười, lần thứ hai nói: “I like you. I fancy you. I have a crush on you. Choose one you like.” (Anh thích em, anh thích em, anh thích em, hãy chọn một câu em thích)
Dụ Niên cắn môi, hốc mắt chua vừa đau xót, cuối cùng vẫn cố gắng nuốt ngược giọt nước mắt sắp chảy xuống… Nên nói đây là Dương Gia Dược đáp lại phần tình cảm này ngay tại thời khắc cuối cùng —— Ngay tại khi bản thân còn chưa hoàn toàn hết hy vọng!
“Chọn xong chưa?” Dương Gia Dược vẫn chưa buông tha cho cậu.
“You fancy me.” Dụ Niên bất chấp thất cả nói, trong nhiều từ như thế cậu thích nhất câu này, mang theo bóng dáng của tình yêu, có lẽ cùng có thể hình dung được cảm giác của mình đối với Dương Gia Dược.
Dương Gia Dược giật mình, không có hảo ý mà cười: “Fancy is more likely to link with sex.” (Câu này nghiêng nhiều hơn về phương diện sex).
“…”
Dụ Niên cảm thấy mỗi sợi mạch máu trên mặt mặt đều sắp bị nhiệt độ quá cao mà hoại tử hết rồi, anh ấy đây là đang tán tỉnh mình sao?
Khi trả giá lại không nhận được hồi báo cảm thấy ủy khuất thương tâm, hiện tại nhận được, Dụ Niên lại bắt đầu hoài nghi mình có thể chống đỡ được hay không!
Người trước mắt này chính là cao thủ tình trường trăm phần trăm, có một loại mị lực mà cho dù biết rõ anh đang nói dối nhưng vẫn sẽ chìm đắm trong đó… Khi anh lấy những kỹ xảo đó để đối phó với mình, bản thân nên làm cái gì bây giờ?
Bằng vào một chút kinh nghiệm đáng thương của mình (cũng chỉ có ‘nụ hôn đầu tiên’ không thoải mái lần đó với La Hằng ở Anh quốc), căn bản không phải đối thủ!
Trong mắt Dương Gia Dược đã có màu sắc tình dục, về mặt này anh là một người lý trí, nhưng cũng không phải lãnh cảm. Trước năm hai, Dương Gia Dược có bạn tình cố định, là một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh. Cũng không phải là giao dịch hay tiền bạc gì, mà là nhu cầu an ủi sinh lý lẫn nhau mà thôi.
Đến năm ba người phụ nữ kia kết hôn, Dương Gia Dược mới cắt đứt tầng quan hệ này với cô. Anh không thích tình một đêm, cho nên đã hơn một năm nay cơ hồ sống cấm dục.
Một khi mâu thuẫn nội tâm đã dẹp bỏ, tình cảm được thừa nhận, anh cũng không muốn áp lực bản thân mình nữa.
Nhưng trước mắt có một sự thật tàn khốc —— Người mình thích không phải là ai khác, mà là em họ của mình, quan hệ huyết thống trực hệ.
Dụ Niên vô tội không hay biết, còn mình thì sao, nếu mình muốn cùng em ấy phát sinh quan hệ, vậy phải giấu bí mật này cả đời sao?
Anh quyết định không để Dụ Niên phải cùng mình lưng đeo tội ác cả đời, lại sợ sau khi Dụ Niên biết được thân phận chân thật của mình, bởi vì nguyên nhân luân lý đạo đức mà không còn thích mình nữa…
Dục vọng trong mắt bị cường ngành vùi lấp, tay Dương Gia Dược ôm Dụ Niên càng buộc chặt, mặt chôn vào bả vai của đối phương, không cho đối phương nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Dụ Niên mẫn cảm lập tức cảm nhận được không khí biến hóa. Bởi vì không phải dễ dàng có được, cho nên mới càng thêm quý trọng. Biết được sự thật đối phương cũng thích mình khiến cho cậu thật mừng rỡ, đã không còn muốn truy vấn Dương Gia Dược vì cái gì mà giấu diếm, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, Dương Gia Dược không muốn nói nhất định có nguyên nhân của anh.
Dương Gia Dược: “Tiểu Niên…”
Tim Dụ Niên mãnh liệt nhảy lên, chấp nhận xưng hô này: “Sao?” Đó là nhũ danh mà Dụ Duyệt đã từng gọi mình.
Dương Gia Dược: “Nếu em tìm được anh trai mình, muốn nói với cậu ta cái gì nhất?”
Ngoại trừ tấm danh thiếp kia, Dụ Niên vẫn luôn không có tin tức cảu Dụ Duyệt, trong ba năm này cậu cũng sắp quên mất ước nguyện ban đầu khi đến Bắc Kinh rồi. Hoặc là cảm giác tồn tại của Dương Gia Dược quá mạnh mẽ, tuy rằng không xem anh là vật thay thế của Dụ Duyệt, nhưng đủ để cho Dụ Niên nhận anh thành anh trai mình.
“Dẫn anh ấy đến viếng mộ bác trai em.” Dụ Niên nói. Đây là chấp niệm duy nhất còn lưu lại.
Dương Gia Dược: “…”
Buổi tối, Dương Gia Dược ôm Dụ Niên ngủ, ngoại trừ hôn môi, hai người đều không làm gì cả, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hai người ôm nhau cùng ngủ, kể từ nửa năm ở chung.
Đêm nay chuyện kinh ngạc quá nhiều, Dụ Niên cảm thấy mệt chết đi được, cũng bởi vì ôm ấp của người yêu quá ấm áp, Dụ Niên ngủ vô cùng an tâm, vừa tỉnh dậy không ngờ mặt trời đã lên cao quá đầu.
Dương Gia Dược dậy sớm hơn so với cậu, lúc Dụ Niên mở to mắt liền phát hiện đối phương đang nhìn mình, cậu ngại ngùng mà né tránh tầm mắt Dương Gia Dược, không biết nên nói cái gì.
“Dậy rồi?” Dương Gia Dược cười nói, “Em đè tay anh tề rần rồi này.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược đè lại Dụ Niên đang muốn đứng dậy, nói: “Đừng động, không sao.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “Để anh nhìn thêm chút nữa, khoảng cách như vậy em tương đối gần.”
Dụ Niên: “…” Anh hai, đừng có sáng sớm đã chơi trò tim đập được không!? Anh trưng cái mặt đẹp trai như vậy nhìn em chằm chằm là muốn em chảy máu mũi sao… A! Hiện tại là mấy giờ?!!
Sau khi Vương Mân đến được phòng học thì đã bắt đầu vào tiết, khó được lúc thấy Dụ Niên không ở đây, cậu ta cũng có lúc vắng học sao?
Đang nghĩ có nên gọi điện cho cậu hay không, di động lại một trận chấn động.
Mở ra lại thấy đúng là Dụ Niên gởi tin nhắn tới: “Tối hôm qua cùng Dương Gia Dược tới khuya mới ngủ, buổi sáng không đến lớp được, nếu có điểm danh giúp tui ứng phó một chút nha, cám ơn.”
Vương Mân: “…”
Dương Gia Dược đang hoạt động cánh tay hỏi: “Gởi tin nhắn gì mà vui vẻ như vậy?”
Dụ Niên ném di động sang một bên gối, xoay người ôm lấy thắt lưng Dương Gia Dược, đỉnh đầu cọ cọ vào ngực đối phương.
Dương Gia Dược buồn cười xoa xoa đầu Dụ Niên: “Làm gì vậy, làm nũng sao?”
|
Dụ Niên ngẩng đầu, cao hứng tràn đầy đều viết hết trong mắt, Dương Gia Dược cúi đầu hôn cậu, cậu phối hợp ngẩng cổ.
Thật hạnh phúc, quả thực không giống như thật…
“Anh biết không.” Dụ Niên đùa nghịch tóc Dương Gia Dược, nói: “Buổi sáng anh đặc biệt gợi cảm.”
Dương Gia Dược: “…”
Dụ Niên: “Đặc biệt là lúc mới vừa tỉnh lại, ánh mắt vừa mới mở, bộ dáng thực biếng nhác, em thích nhất…”
… Thật sự là đủ rồi đó!
Dương Gia Dược bắt lấy cổ tay Dụ Niên đè qua một bên, chồm qua hung ác hôn lên đôi môi mọng không ngừng khép mở kia.
Ai có thể tới nói cho anh biết, tên nhóc này sao có thể biến từ loại hình muộn tao trước kia thành dụ người như hiện tại chứ? So sánh ra, trước đây những tính cách của Dụ Niên khiến mình cảm thấy ‘đáng yêu’ kia, quả thực chính là trong lúc vô tình mà hé lộ từ một cái hộp kho báo khổng lồ, mà hiện tại, cái hộp đó lại hoàn toàn mở rộng ra với mình!
Dụ Niên hưởng thụ hôn môi cùng Dương Gia Dược, nhưng hôn tới một trình độ nhất định, Dương Gia Dược sẽ đẩy cậu ra, tựa hồ là đang nhẫn nại.
Dụ Niên cho rằng về mặt tâm lý Dương Gia Dược vẫn không thể tiếp thu chuyện yêu đương cùng với một người đồng tính, dù sao đối phương vốn là thẳng nam, không thể yêu cầu quá cao với một thẳng nam được…
Không sao, Dương Gia Dược, em có thể hiểu được, em có thể chờ, Dụ Niên thầm nói trong lòng. Hiện tại chỉ cần hôn môi đã khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, cám ơn anh vì cũng thích em.
Hết – Chương 70
|
/71/. Lẩu bánh mật (*).
(*) Biệt danh của Tiểu Niên là Niên Cao, cũng có nghĩa là bánh mật á :3
Lễ giáng sinh, La Hằng trở về Bắc Kinh.
Một ngày sau khi về nước, anh ta gọi điện thoại cho Dụ Niên, hẹn cậu đi ăn cơm.
Dụ Niên đang trong tình yêu nồng nhiệt, cùng Dương Gia Dược tình nồng ý mật, hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ với người mình thích hưởng thụ thân cận da thịt. Nếu là người khác hẹn cậu ra, cậu khẳng định không nguyện ý đi, nhưng La Hằng… Trước đó giúp đỡ mình nhiều thứ như vậy, lúc ở Anh quốc đối với mình cũng là chiếu cố có thừa, tuy rằng lúc đó có chút không thoải mái, nhưng đã nói vẫn sẽ là bạn bè.
Hiện tại khó được lúc đối phương về nước, gặp mặt là tất yếu.
Dụ Niên đáp ứng lời mời, còn cao hứng phấn chấn mà mời Dương Gia Dược cùng đi (khoe hạnh phúc): “Em có một học trưởng từ Anh quốc trở về, cuối tuần mời em đi ăn cơm, anh đi cùng với em không?”
Dương Gia Dược: “Học trưởng nào?”
Dụ Niên: “Tên La Hằng, trước kia ở hội sinh viên của Kinh Đại, đang học thạc sĩ ở Luân Đôn, học kỳ trước khi em sang bên đó trao đổi du học, anh ấy rất chiếu cố em.”
Dương Gia Dược theo trực giác không quá thích Dụ Niên nhắc tới người này, hỏi tiếp: “Mời mình em đi sao?”
Dụ Niên: “Ừm, bất quá anh ấy hẳn không để ý em dẫn theo bạn.”
Dương Gia Dược vừa rồi hỏi ngụ ý là ‘có mời Vương Mân hay không’, Vương Mân và Dụ Niên cùng đi du học, nếu đều là cùng trường, đối phương không lý nào chỉ mời một mình Dụ Niên ăn cơm.
Nghe được Dụ Niên trả lời, cảm giác bất an của Dương Gia Dược càng thêm mãnh liệt.
“Lúc ở bên Anh khi em uống say, có phải cũng ở cùng anh ta hay không?” Dương Gia Dược nhíu mày.
Dụ Niên: “Làm sao anh biết?”
“…” Hừ hừ, làm sao anh biết? Đêm hôm đó không biết là ai say rượu làm càn với mình cả một đêm, phỏng chừng tên ngu ngốc này đều quên hết rồi!
Dụ Niên: “Có đi hay không? Ở ngay tại nhà hàng bên cạnh hải cảng.”
Dương Gia Dược: “Nhà hàng Harbour trên đường vịnh Cảng Xanh?” Nhà hàng này được xem là nơi tiêu phí cao nhất của đám sinh viên trong phạm vi lân cận trường học.
Dụ Niên: “Đúng vậy.”
Dương Gia Dược thực dứt khoát nói: “Không đi.”
“…” Dụ Niên có chút uể oải, nhưng một mình đi đến chỗ hẹn với La Hằng cũng không có gì chột dạ, cậu đã thẳng thắn nói với Dương Gia Dược về đối tượng, thời gian và địa điểm hẹn rồi, sẽ không khiến anh hiểu lầm cái gì. (Tuy rằng tên kia biểu hiện căn bản là không thèm quan tâm, khiến Dụ Niên có chút bực mình)
Ở Anh quốc, nhà hàng món Trung được mở nhiều nhất là kiểu nhà hàng Hongkong. Nhom lưu học sinh ngẫu nhiên sẽ đến đây ăn điểm tâm sáng, thường đều là những món điểm tâm Hongkong như bánh bao nhân tôm, xíu mại linh tinh, khong hiểu vì cái gì La Hằng trở về vẫn muốn ăn cái này. So với món ăn Hongkong tinh xảo, Dụ Niên càng thích ăn lẩu cay Tứ Xuyên.
La Hằng hẹn vào buổi tối, Dụ Niên bảo buổi tối có việc, nên đổi lại thành trưa.
Mười hai giờ đến nơi hẹn, La Hằng đã chờ ở cửa vào, chỉ có hai người, ăn lẩu đích xác không thích hợp.
La Hằng mặc chính trang, vô cùng thân sĩ.
Anh ta đưa thực đơn cho Dụ Niên xem gọi món, Dụ Niên gọi một phần bánh củ cải và cải xanh luộc ướp lạnh, La Hằng cười đề nghị: “Món cua rang tỏi ở đây cũng không tệ.”
Quê Dụ Niên nằm sâu trong đất liền, rất ít khi ăn hải sản, ăn mấy lần vẫn không quen được, không chỉ là cách ăn, sau khi ăn xong dạ dày cũng không thoải mái.
Cậu cảm thấy bản thân không phải là mệnh phú quí gì, liền nói không thích ăn món đó, La Hằng làm chủ gọi thêm thịt heo quay, bánh ướt… Mãi đến khi Dụ Niên xin miễn: “Đủ rồi, hai người ăn không hết nhiều như vậy đâu.”
La Hằng nói: “Ăn không hết thì nếm thử chút hương vị cũng được, mà đồ ăn Hongkong vốn dĩ ít lắm.”
Đồ ăn được dọn lên đầy một bàn, La Hằng gọi thêm một chai rượu đỏ trăm năm, Dụ Niên cũng đang có hứng, nghĩ uống một ly cũng không sao.
“Gần đây thế nào?” La Hằng rót một ly rượu cho Dụ Niên, hỏi: “Nhìn tâm tình cậu không tệ ha.”
“Ha ha…” Sau khi cùng Dương Gia Dược tâm ý tương thông, thần kinh biểu cảm tựa hồ đã được kích hoạt rồi, có đôi khi hết một ngày, ngay cả bản thân Dụ Niên cũng cảm thấy mặt mình cười đến mỏi luôn, “Tôi rất tốt, anh thế nào?”
“Tôi sao.” La Hằng thở dài, “Tôi vẫn chưa quên được cậu.”
Dụ Niên: “…”
La Hằng cười nhẹ nói: “Đừng để ý, hôm nay chúng ta chỉ đơn giản ăn một bữa cơm thôi, không nhắc những cái đó nữa.”
Dụ Niên cảm kích La Hằng săn sóc, nhưng đối với sự đau khổ của anh ta lại lực bất tòng tâm.
La Hằng cùng Dụ Niên dùng bữa, thỉnh thoảng chạm ly, dẫn dắt Dụ Niên nói nhiều hơn về chuyện của mình.
Dụ Niên cũng bởi vì tâm tình thật sự không tệ, so với ngày thường cũng sinh động hơn không ít.
Chàng trai trước mắt biểu tình mặt mày hớn hở khiến người ta mờ mắt, La Hằng căn bản không cần đoán cũng biết cậu đang yêu, không ngờ cậu khi rơi vào ái tình lại so với khi u buồn cô độc còn chói mắt hơn…
Nghe Dụ Niên nói đang ở bên ngoài trường học với bạn, La Hằng không khỏi hỏi: “Vậy bây giờ cậu đang ở cùng một chỗ với người cậu thích?” Anh ta chỉ muốn xác nhận, người khiến Dụ Niên thay đổi, có phải là người mà lần trước cậu đã nói, người cậu thích.
Dụ Niên rũ mắt thừa nhận: “Ừm…”
La Hằng làm như thoải mái hỏi: “Có thể nói cậu ta là người như thế nào không?”
Dương Gia Dược là người như thế nào sao? Bất kể là ai, lần đầu tiên nhìn thấy mặt anh đều sẽ bị bề ngoài của anh mê hoặc, cao lớn anh tuấn có khí chất này nọ đã bị nói đến nhàm rồi, vẫn không đủ hình dung anh, nếu muốn nói ‘các phương diện đều thực ưu tú’, như vậy cũng có thể áp dụng với La Hằng, cho nên thực khó mà dùng ngôn từ để miêu tả.
Trên người Dương Gia Dược có một loại tính chất đặc biệt không giống người thường. Dụ Niên nghĩ nghĩ, chỉ là lời vừa tới miệng đột nhiên nghẹn lại, đổi lại thành: “Cảm giác anh ấy là một người tương đối ích kỷ.”
La Hằng: “…”
“Tự như một loài động vật họ mèo vậy, hết thảy lấy bản thân làm trung tâm, yêu bản thân còn hơn yêu người khác, một người rất giả dối (phúc hắc)…” Đúng vậy, rõ ràng biết mình thích anh ấy, còn ở một bên xem cuộc vui mà gạt mình lâu như vậy, thật sự là rất quá đáng!
Khóe miệng La Hằng run rẩy, người như vậy cậu còn thích, cậu đây không phải là tự ngược sao?
“Cho dù biết anh ấy quá đáng, nhưng vẫn thích, cứ không tự chủ được mà suy xét vì anh ấy, vì anh ấy tìm lý do giải thích, tựa như phải như vậy mới có thể tiếp tục thích được nữa, còn có, chỉ cần anh ấy đối tốt với tôi dù chỉ một chút, tôi liền cảm động vô cùng.” Dụ Niên cong khóe miệng, cười đến vô cùng hạnh phúc.
“Ý của cậu là đàn ông không xấu… đàn ông không yêu sao?” La Hằng nhướng mày, ngoài miệng mỉm cười, nhưng trong lòng lại là chua xót ghen tị nói không nên lời.
Dụ Niên nói: “Không phải nói trong thế giới ái tình, người nào yêu trước liền thua hay sao? Bởi vì thích anh ấy, cho nên anh ấy có thể dựa vào điểm này mà khi dễ tôi, tôi cũng không có biện pháp.”
“Khi nào cậu cảm thấy thất vọng với cậu ta…” La Hằng uống một ngụm rượu, nghiêm túc nói: “Có thể xem xét chọn tôi một lần hay không?”
Dụ Niên: “…”
Vấn đề này hỏi có chút đột ngột, khi người ta còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt lại đục khoét nền tảng tựa hồ là hành động thật ngu xuẩn, nhưng La Hằng chính là không tự giác mà thốt ra.
Dụ Niên xấu hổ cúi đầu dùng bữa, không biết nên nói cái gì, La Hằng cũng không muốn nói thêm, trong lòng của anh khát cầu một đáp án, cho dù là nói dối cũng tốt, chỉ cần đối phương nói, bản thân liền còn một tia hy vọng…
Một trận tiếng động âm đột nhiên xảy ra đánh vỡ không khí cứng ngắc, Dụ Niên tựa như được cứu nhìn về phía điện thoại di động của mình, khẩn cấp đề vào phím nghe: “Dương Gia Dược!”
Dương Gia Dược: “Ừm, ăn xong rồi sao.”
Ngữ khí không chút để ý đầu bên kia hình như có mang theo một tia không kiên nhẫn mà thúc giục, lúc này Dụ Niên hy vọng, đây không phải ảo giác của mình.
“Ừm, ăn hơn phân nửa rồi, làm sao vậy?”
Dương Gia Dược: “Anh đang ở nhà hàng Harbour…”
Dụ Niên: “Hả? Anh ở đang ở đây sao!”
Dương Gia Dược: “… Dưới lầu.”
Dụ Niên: “Làm gì?”
Dụ Niên: “…”
…
|
Cúp điện thoại, Dụ Niên áy náy nhìn về phía La Hằng: “Thật có lỗi…” Mặc dù là ngữ khí giải thích, nhưng nét nhảy nhót trên mặt lại không cách nào che giấu, biểu tình như vậy chỉ có người đang lâm vào yêu đương mới có.
La Hằng: “Là cậu ta?”
Dụ Niên: “… Ừm, trước khi đến đây tôi có bảo anh ấy đi cùng, vốn định giới thiệu cho hai người nhận thức nhau, nhưng anh ấy không chịu, ha ha (cười gượng).”
La Hằng: “Cậu ta ở dưới lầu?”
“Ừm…” Dụ Niên nói: “Không sao, chúng ta ăn xong rồi xuống cũng được.”
Trong lòng La Hằng cười khổ: Cậu còn ăn được sao?
Dụ Niên dùng đũa chọc chọc bánh củ cải, ngại ngùng bưng ly rượu lên: “La học trưởng, tôi kính anh.”
La Hằng khách khí mà nhận, nhìn Dụ Niên chậm rãi uống hết chất lỏng màu đỏ trong ly, cau mày mãi đến khi ly rượu thấy đáy, anh mới thu hồi nụ cười khổ, uống một hơi cạn sạch ly của mình.
“Lần sau anh tới, tôi mời anh ăn cơm.” Một hơi uống cạn hơn nửa ly rượu đỏ, sắc mặt Dụ Niên đỏ bừng, đôi mắt ướt át, ngữ khí khi nói chuyện cũng có chút thẳng thắn hơn.
La Hằng trả tiền, cùng Dụ Niên đi xuống lầu, nhìn xem bộ dạng của tên khốn đã bắt được trái tim kim cương của Dụ Niên là như thế nào…
Bởi vì trong đại sảnh khách sạn cấm hút thuốc, Dương Gia Dược đứng ở ngoài cửa khách sạn chờ Dụ Niên, dưới sự hỗ trợ của ánh đèn rực rỡ ngoài cửa lớn khách sạn, tàn thuốc trên tay anh có vẻ thực mỏng manh.
Nhưng khiến người ta chú ý không phải là điếu thuốc trên tay Dương Gia Dược, mà là tư thế tiêu sái không kềm chế được của người này.
Nhìn anh hút thuốc, nam sinh tự nhận là có chút tư sắc đều có dục vọng học theo anh ra ngoài cửa khách sạn đứng, vẻ mặt trầm tư mà phun mây nhả khói, miễn bàn có bao nhiêu phong cách!
Dương Gia Dược không có thói quen hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng khi lấy thân phận A Tư làm việc, cũng cần đến thuốc để tô điểm cho bản thân.
Cũng có vài người phụ nữ đưa cho anh thuốc nhãn hiệu vô cùng tốt, nhưng anh chưa từng hút qua.
Thuốc đối với đàn ông trẻ tuổi, chỉ là đạo cụ để giả trang lãnh khốc mà thôi…
Xoay người, bản thân liền thấy Dụ Niên sắc mặt hồng nhuận mà đi ra cùng một người đàn ông xa lạ, người kia hẳn là La Hằng.
Dương Gia Dược thuận tay dụi tắt điếu Marlboro còn hơn một nửa, vẻ mặt đầy lệ khí đi về phía bọn họ.
“Anh…!” Thấy Dương Gia Dược, ngay trong giây phút đó ngoại trừ anh ra, tầm mắt Dụ Niên không còn chứa bất cứ người nào hoặc việc gì khác nữa.
Dương Gia Dược cau mày hỏi: “Ăn xong rồi?”
Dụ Niên ngây ngốc gật đầu, tựa như khoa khoang mà nói với La Hằng: “Đây là… Dương Gia Dược.”
Dương Gia Dược gật đầu với La Hằng một cái, xem như đã ‘nể’ mặt mũi lắm rồi.
La Hằng: “Được rồi, tôi còn chút việc, chúng ta hôm khác lại gặp.”
Dụ Niên: “Vâng!”
Vừa ra khỏi khách sạn, Dương Gia Dược liền nắm lấy cổ tay Dụ Niên, một câu cũng không nói mà kéo cậu đi.
Trong lòng Dụ Niên cao hứng vô cùng, Dương Gia Dược cư nhiên tới đón mình…
“Đồ ăn thế nào?” Dược Gia Dược hỏi.
“Không tệ.” Dụ Niên hào hứng giới thiệu lại một phen.
Dương Gia Dược lại hỏi: “Món nào ăn ngon.”
“Cải luộc ướp lạnh, ăn không ít món này, hiện tại dạ dày còn lạnh nè.” Hình như ăn hết mấy đĩa đặt ở gần mình thì phải…
“Em là thỏ sao?” Dương Gia Dược ngữ khí không tốt nói: “Anh ta gọi nhiều món như vậy, em làm gì chỉ ăn cải luộc, đang ngày đông lạnh, cũng không biết ăn cái gì nóng nóng?”
Dụ Niên: “…” Cậu không phải ảo giác chứ, mình và nam sinh khác cùng ăn cơm, anh ấy đang ghen có phải không?
Hai người yên lặng không nói tiếng nào mà trở về nhà, Dương Gia Dược hung dữ hỏi: “Buổi tối muốn ăn cái gì?”
Dụ Niên: “… Lẩu.”
Buổi trưa có chút say, Dụ Niên vào phòng nằm ngủ một buổi chiều.
Dương Gia Dược thấy cậu đang ngủ, len lén đứng bên giường nhìn cậu trong chốc lát, cúi người hôn lên môi cậu, mới rón ra rón rén đóng cửa lại, đi siêu thị mua đồ.
Thịt bò, thịt cừu cuộn đông lạnh, thịt ba chỉ, tảo bẹ, mề gà… Em ấy gầy như vậy, mua nhiều thịt một chút cho em ấy bồi bổ. Bản thân Dương Gia Dược vốn thích ăn chay, không thể thiếu cải trắng củ cải khoai sọ nấm này nọ linh tinh.
Mua thêm ba phần nước lẩu hương vị khác biệt, đang định đi ra tính tiền, ở chỗ ngoặc lại nhìn thấy có loại lẩu tên là ‘Lẩu bánh mật’…
Dương Gia Dược ngây ra đứng ở phía đối diện nhìn một hồi lâu, khi phục hồi tinh thần lại sờ sờ mũi, bỗng nhiên cười ngây ngô một trận.
Chạng vạng Dụ Niên thức dậy, nhận được tin nhắn của La Hằng: “Cậu ấy rất tốt, hy vọng hai người có thể quý trọng lẫn nhau, vẫn luôn cùng nhau.”
Đáy lòng Dụ Niên thầm nghĩ: La Hằng, cám ơn anh, khiến tôi nhẫn rõ tình cảm của mình, cám ơn anh, khiến tôi biết tôi không thích sai người, cám ơn anh, để chúng ta còn có thể trở thành bạn bè…
Bên ngoài phòng là thanh âm Dương Gia Dược bận rộn nấu bữa tối, anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, tính toán trong chốc lát sang phòng đối diện gọi Vương Mân và Tiếu Lang đến đây cùng nhau ăn, ăn lẩu dĩ nhiên phải càng nhiều người, càng náo nhiệt mới tốt.
Dụ Niên nhắm mắt lại, chăn trên người có hương vị của Dương Gia Dược, trên mặt tựa hồ còn có nhiệt độ anh ấy lén hôn mình lưu lại, chỉ hy vọng, thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này.
Hết – Chương 71.
|