Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Triệu Bách ném cho cậu một cái bánh trứng, vừa gặm cái trên tay mình, vừa nói: “Nhanh ăn đi, một hồi lên lớp đều là mùi bánh trứng!”
Tiếu Lang một trận ăn như lang như hổ, miệng dính đầy dầu, hình tượng mất sạch.
Bất quá cũng may cậu không quên lấy khăn tay lau miệng sau khi ăn, thuận tiện rút một cái quăng cho Triệu Bách.
Triệu Bách trêu chọc cậu: “Càng ngày càng điệu đà, toàn thân còn mang theo mùi ‘hương thoang thoảng’ (có mùi hương của bé gái?), biết rồi, nam sinh một khi bắt đầu mang theo khăn tay, chắc chắn là có đối tượng, haha, thu phục mỹ nữ kia rồi?”
Tiếu Lang nói: “Thu phục cái rắm, còn chưa từng gặp mặt.”
Triệu Bách hoài nghi mà liếc mắt nhìn phía dưới của cậu một cái: “Như thế nào, ông là Liễu Hạ Huệ à!”
Tiếu Lang: “Cút đi, kinh nghiệm của ông còn không phong phú bằng tui đâu!”
Triệu Bách cười xấu xa suy nghĩ bát quái, không ngờ bên cạnh Tiếu Lang một trận ồn ào, hai người quay đầu, liền thấy một người cong thắt lưng ngồi xuống, lúm đồng tiên như hoa nói: “Chào học trưởng!”
Tiếu Lang nhất thời như chim sợ cành cong, trong đầu nhảy ra bốn chữ to: Âm hồn bất tán!
Tục ngữ nói, nam theo đuổi nữ cách một tầng núi, nữ theo đuổi nam cách một tầng vải.
Đinh Ngọc lần thứ hai tự thân xuất mã, muốn theo đuổi nam sinh còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Cô cũng không tin mình không ‘cua’ được Tiếu Lang!
Lúc này không chơi tình tiết viết thư tình đã bị phát đến nhàm chán trong kịch truyền hình nữa, Đinh Ngọc đi vào lớp học của Tiếu Lang, dưới sự trợn mắt há hốc mồm của cả lớp, trước khi giảng viên tiến vào phòng học, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả lớp đều biết, mỹ nữ này là (vì) Tiếu Lang (mà đến)!
Vào lớp không thể quang minh chính đại nói chuyện, hai người chỉ có thể chuyền giấy, nghiêm khắc mà nói Tiếu Lang là ‘bị ép’ chuyền giấy, Triệu Bách ngồi ở một bên cười trộm.
Đinh Ngọc: “Sao anh không liên hệ với em? ^_^ Em chờ anh đã lâu rồi á.”
Tiếu Lang: “Tui bận quá, thực xin lỗi >_<”
Đinh Ngọc: “Anh đến xem blog của em, bị em bắt được nhé :P”
Tiếu Lang: “Ừa, bạn tốt của bạn thật nhiều.”
Đinh Ngọc: “Anh thích dạng nữ sinh thế nào?”
Tiếu Lang bị hỏi vấn đề này đến ngẩn ra, bắt đầu hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn bản thân đã từng có hảo cảm với nữ sinh nào.
Liêu Tư Tinh nhất định là xếp đệ nhất rồi, ba năm cấp 2 kia Tiếu Lang cũng từng giống như tất cả các nam sinh trong thời kỳ trưởng thành bình thường, ôm ảo tưởng X mãnh liệt với bạn học nữ thần này.
Cỏ: Ảo tưởng X là ảo tưởng gì? =)))))
Sau đó lên trung học, hình như chưa từng có nữ sinh khiến cậu động tâm, à, Trương Văn Đình cũng tính là một rồi. Nhưng mà cô ta là lợi dụng mình để tiếp cận Vương Mân, nhưng mình cũng là bởi vì quan hệ của ba mẹ, hoặc là nói ghen tị vì Vương Mân có bạn gái, mới đối tốt với cô ta.
Aizzz, cậu rốt cục thích dạng nữ sinh gì nhỉ?
Nếu không có Vương Mân, Đinh Ngọc tuyệt đối là loại hình mà Tiếu Lang thích (chỉ có thể ngắm không thể lại gần). Bất quá hiện tại, Tiếu Lang khổ suy khổ nghĩ cũng vẫn không thể thoát khỏi hình mẫu của Vương Mân, nói cách khác, cậu thích loại hình nữ sinh giống… Vương Mân!!!
Tiếu Lang vừa vểnh tai nghe giảng bài, để phòng ngừa tình huống bị giảng viên ‘đánh úp’ lần thứ hai phát sinh, vừa cẩn thận mà viết lên tờ giấy: “Tui thích người lớn hơn tui.”
Đinh Ngọc: “…”
Triệu Bách nhẹ giọng ‘chậc’ vài cái, vẻ mặt ‘Không ngờ cậu còn có khẩu vị này’. Hiển nhiên cậu chàng đã nhìn lén Tiếu Lang viết.
Đinh Ngọc có thể ôn nhu, có thể hung dữ, có thể thục nữ, cũng có thể hoạt bát, nhưng chỉ có tuổi, cô tuyệt đối không thể lớn hơn Tiếu Lang! Cái này là trò gì? Đinh Ngọc không chịu thua!
Đinh Ngọc: “Mọi việc đều có ngoại lệ.”
Tiếu Lang: “…” Anh ~ Cự tuyệt một mỹ nữ, thật sự ~ quá khó!
Đấu tranh tâm lý một phen, Tiếu Lang trả lời: “Thực xin lỗi, tui có đối tượng rồi.”
“…” Một khúc nhạc thất tình bi tráng vang lên trong đầu Đinh Ngọc —— Có một tình yêu gọi là buông ~ tay! Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu…
(*) Bài này là有一种爱叫做放手 (Có một tình yêu gọi là buông tay) của A Mộc, lời Việt là Một Điều Ước của bạn Lý Hải thì phải. Cỏ thích bản tiếng Hoa hơn, nghe ở ĐÂY nhé :3
Wait! Trong tình báo không phải nói Tiếu Lang không có bạn gái sao? Chẳng lẽ anh ấy đang lấy cớ?
Đinh Ngọc: “Em nghe nói anh không có bạn gái mà.”
Tiếu Lang kiên trì bịa chuyện: “Cô ấy ở dưới quê á, không ai biết, bọn tui từ nhỏ đã cùng một chỗ, hẹn nhau tốt nghiệp liền kết hôn.”
“…” Âm nhạc bi tráng lại tiếp tục —— Nếu sự ra đi ~ của em ~ có thể cho anh có được tất cả, hãy để tình yêu mang em đi, nói với anh lời chia tay!!!
A ~ Phong tiêu thiêu hề Dịch thủy hàn, đàn ông có gia đình không thể dụ!
Hết tiết, Tiếu Lang còn chưa kịp chạy, đã bị Đinh Ngọc giữ lại.
Triệu Bách không làm bóng đèn giữa bọn họ, cười gian rời đi, lúc giảng viên rời đi cũng ý vị sâu xa mà liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái: Xưa nay thiếu niên đều phong lưu, việc học việc yêu đều xuất sắc, very good!
Đinh Ngọc đáng thương hề hề nói: “Em đã vì anh mà thất tình, anh không thể ăn một bữa cơm với em được sao?”
Tiếu Lang kiên nhẫn hỏi Đinh Ngọc: “Bạn muốn ăn cái gì.”
Đinh Ngọc nhoẻn miệng cười, hỏi: “Anh mời em?”
Tiếu Lang thở dài, nam sinh mời nữ sinh đi ăn cơm, chuyện thường ngày ở huyện: “Ừa.”
Đinh Ngọc cười khẽ nói: “Em muốn đi ăn mì sợ nấu xương ở ngoài cửa Tây!”
…
Sau khi về nhà, Vương Mân thuận miệng hỏi Tiếu Lang: “Ăn cái gì?”
Tiếu Lang có tật giật mình, quay lưng lại với Vương Mân nói: “Đi ăn ở căng-tin với bọn Triệu Bách.”
“À.” Vương Mân có vẻ tin tưởng, Tiếu Lang thở ra một hơi, cho rằng việc này giấu được rồi, về sau thái bình.
Lại không ngờ rằng, Vương Mân đang nhìn chằm chằm sau cổ Tiếu Lang như có điều suy nghĩ!
—— Lúc Tiểu Tiểu nói dối, lỗ tai sẽ nhúc nhích!
Bởi vì cậu rất ít nói dối, cho nên Vương Mân cũng chưa từng nhắc tới trước mặt Tiếu Lang.
Buổi tối đi ngủ, hai người không làm Vương Mân ôm Tiếu Lang, ngón tay vuốt ve sau gáy cậu: Tên nhóc thối này lá gan lớn rồi, rốt cục lừa mình cái gì chứ…?
Cũng qua không lâu lắm, một bài post lần thứ hai nổi tiếng trên mạng giải đáp cho nghi vấn của Vương Mân.
|
Ngay từ đầu, đây chẳng qua là một bài post ít được lưu ý trên BBS của Khoa Đại, bài post này tên là ‘Khoa Đại đồng chí’, vốn ban đầu lập ra là muốn cố vấn một chút tâm lý cơ bản cho đám sinh viên ‘đồng chí’ trong trường, về sau càng phát triển, liền trở thành nơi nơi để quần thể đồng chí của các trường lân cận vào đây kết bạn (hẹn hò)…
Mấy năm gần đây, làn gió ‘Xuân ca – đàn ông đích thực’ thổi khắp đại giang Nam Bắc, người đẹp như mỹ nam trong phim Hàn bất kể giới tính được hoan nghênh vô cùng.
(*) Xuân ca: nữ ca sĩ Lý Vũ Xuân, muốn biết thêm thông tin, xem ở ĐÂY.
Thế hệ trẻ thì có tư tưởng mới, tư tưởng đẹp trung tính, đam mỹ này nọ được phổ biến rộng khắp trên mạng. Từ khi internet mở rộng, quy mô của đồng nghiệp nữ cũng mở rộng, nhóm quần chúng đối với đồng tính luyến ái có nhận thức mới, hơn nữa còn bắt đầu tiếp thu sự tồn tại của quần thể này.
Nhất là giới sinh viên một hai năm gần đây, nhắc tới đồng tính luyến ái, không còn là mê mang khó hiểu hoặc khinh miệt, nhưng cũng sẽ mang theo một ít giọng điệu trêu chọc chế nhạo.
Giữa nam sinh và nam sinh với nhau bởi vì quan hệ ái muội mà bị mọi người lôi ra trêu chọc, đám nữ sinh cũng thích nhìn mấy anh đẹp trai đi cùng một chỗ.
Hơn nửa năm trước, bài post mấy anh đẹp trai Khoa Đại được truyền đi khắp nơi cũng được mấy bạn đồng chí này lưu truyền, nội dụng giữ nguyên, chỉ là tiêu đề biến thành ‘Tâm sự một chút, bạn muốn cùng nam sinh nào lên giường nhất’.
Có người chuyển bài post này đến khu vực chat, cho nên trong nháy mắt, cũng bởi vì sự gia tăng đột biến về số lượng xem và comment đã được chuyển đến dán ở đầu trang chủ BBS, hấp dẫn càng nhiều sinh viên vào xem nội dung bên trong.
Lúc Tiếu Lang và Vương nhìn thấy, bài post đó đã được lan truyền trên mạng đến sắp điên rồi, bên dưới bình luận cũng bắt đầu bay cao và bay xa, còn có đồng nghiệp nữ ghép mấy anh hotboy trong trường thành đôi, photoshop thành ảnh chụp thật ái muội.
Có người tạo một bài post bình chọn, trong 10 anh đẹp trai nhất Khoa Đại, bạn cho rằng ai là người GAY nhất.
Trong bài post bỏ phiếu bầu chọn này, Dương Gia Dược lần thứ hai đăng quang vị trí đệ nhất, mà Tiếu Lang xếp hạng… 10.
Tiếu Lang vỗ đùi cười điên cuồng, ngay sau đó, mặt Vương Mân liền đen.
Tiếu Lang vừa nhìn màn hình, khóe miệng liền run rẩy!
Dương Gia Dược đạt hạng nhất nguyên nhân là: Người này bốn năm đại học không có một người bạn gái, nhưng trái ngược với anh, Tiếu Lang có bạn gái! QAQ
Trong bài post còn đính kèm một bức ảnh chụp Tiếu Lang và Đinh Ngọc ngồi song song một chỗ cười đến ngọt ngào, hai người tay chạm vào tay, trước mặt mỗi người là một tô mì sợi hầm xương…
Bức ảnh này không phải PS, mà là có thật, lúc ấy Đinh Ngọc đòi chụp ảnh chung, nói giữ lại làm kỷ niệm, trở về cho mẹ cô ta xem nam sinh mình từng thích đẹp trai thế nào, đầu óc cậu nóng lên liền đáp ứng!
Vương Mân nhướng mày: “Giải thích một chút xem?”
Sống lưng Tiếu Lang run lên, không dám thở nói liền một lèo: “Là cô ấy tới tìm em, cô ấy từng viết thư tình cho em, đem về bị anh tịch thu rồi, sau đó cô ấy lại tới, em cự tuyệt, em nói em có đối tượng, cô ấy nói cô ấy thất tình bảo em mời cô ấy ăn cơm, bọn em liền đi ăn mì sợi… Thật sự đó anh!”
Tin tưởng em! QAQ
Mặt Vương Mân không đổi sắc mà di chuyển chuột, phía dưới có không ít người chứng minh Đinh Ngọc và Tiếu Lang đúng là một đôi, cái gì đã từng nhìn thấy Đinh Ngọc cùng Tiếu Lang vào lớp học, nhiều lần nhìn thấy hai người tay trong tay chậm rãi dạo bước trong sân trường.
… Nhiều lần em gái mấy người! TAT
“Tổng cộng chỉ một lần! Chỉ là đi ăn mì sợi mà thôi!” Tiếu Lang giả vờ đáng thương, túm lấy tay Vương Mân, “Không tin anh có thể đến blog của Đinh Ngọc nhìn thử đi, tất cả ảnh chụp của cô ấy đều đăng trên đó!”
Vương Mân quyết đoán đăng nhập vào mạng trường, tìm tên Đinh Ngọc, Khoa Đại.
Nhảy rat rang chủ, tìm được ảnh chụp, bên dưới bức ảnh ăn mì sợi còn có chú thích: “Đây là người tôi thích đó nha, sinh viên hệ Hàng không vũ trụ, Tiếu Lang!”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang: “…” Mụ nội nó lúc ấy khi mình lên xem ghi chú bên dưới rõ ràng chính là ‘Học trưởng thật tốt, đáng tiếc không có cơ hội rồi’, mợ nớ khi nào thì biến thành như vậy, tui thật oan uổng mà ~ Ấu!
Vương Mân nhìn nhìn thời gian đăng ảnh chụp, thanh âm lạnh lùng nói: “Anh còn nhớ, giữa trưa ngày hôm đó, em hình như là cùng Triệu Bách đến căng-tin ăn cơm thì phải.”
Tiếu Lang: “…” Nii-san tha mạng!!!! QAQ
Hết – Chương 67.
|
/68/. Ăn giấm và tức giận.
Nhận thấy sự khó chịu trong giọng nói Vương Mân, Tiếu Lang vội không ngừng nhận sai: “Đều tại bộ dạng em quá đẹp trai ~ Em không nên ham hư vinh ~ Không nên ra ngoài đi ăn cơm với Đinh Ngọc ~ Không nên chụp ảnh chung với cô ấy ~ Không nên tin tưởng cô ấy hoa ngôn xảo ngữ ~~~! Em sai rồi oa oa oa~!”
Cho dù ngoài mặt nhận sai, trong lòng Tiếu Lang vẫn có một chút may mắn, căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, sau khi Vương Mân ăn giấm xong lên giường làm hơi dữ một chút, sau đó cho một bữa ‘giấm chua toàn tịch’ (*) cũng liền xong việc.
(*) Có ai biết ‘Mãn Hán toàn tịch’ hông, bữa ăn gồm 108 món ăn Mãn Hán, Mân ca ghen cho Tiểu Tiểu ăn một bàn toàn giấm chua =)))))
Nhưng lúc này, Vương Mân lại không làm gì cả, còn ẩn ẩn có khí thế bất động như núi.
Tiếu Lang hao hết võ mồm, vẫn không thấy hiệu quả gì, không khỏi có chút ủy khuất, “Khó được lúc em được mỹ nữ theo đuổi, anh không thay em cao hứng (?), còn dữ như vậy, thư tình em cũng đã giao ra rồi, anh còn muốn em thế nào nữa, lập đền thờ trinh tiết sao? Cũng không phải lỗi của em, ăn cùng người ta một bữa cơm cũng là bị ép mà…”
Nghe xong những lời này, mặt Vương Mân càng thêm đen.
Tiếu Lang: “…” Nhất định là phương thức biểu đạt của mình không đúng!
Nếu giải thích bằng miệng không hữu dụng, thì dùng hành động để bày tỏ đi!
Hành động cầu yêu đối với Tiếu Lang trước nay thường thuận lợi, luôn cho rằng Vương Mân vô pháp kháng cự mị lực thân thể của mình. Buổi tối, cậu mặc áo ngủ mèo máy Doraemon lắc lư trước mắt Vương Mân, một lát lại vuốt vuốt đùi, vén vén vạt áo, một lát lại xoay xoay eo, vểnh vểnh mông…
Mới đầu, Vương Mân còn nghiền ngẫm nhìn trong chốc lát, sau đó, liền ngủ.
Tiếu Lang: “…”
Xuất sư chưa lâu mà đã toi trước rồi! Là một tiểu thụ ngày thường được cưng chìu lên đến tận trời, Tiếu Lang cũng có chút tính tình, sắc dụ không thành, thiếu gia ta ngạo kiều!…
Hai người lưng tựa lưng ngủ một đêm, đồng sàn dị mông.
Ngày kế hai người tự mình lên lớp, Tiếu Lang lại mềm lòng. Aizzz, tuy rằng thái độ của Vương Mân thật khiến người ta buồn bực, nhưng nói thế nào cũng là do mình sai trước, trở về nghiêm túc giải thích lại một lần nữa vậy, cho đến khi nào Vương Mân tha thứ cho mình mới thôi!
Sau khi tan học trở về, lại không thấy Vương Mân đâu, Tiếu Lang gởi mấy tin nhắn cho Vương Mân, vẫn không thấy cậu trả lời.
Phỏng đoán ở trường cậu có việc, Tiếu Lang lại nhẫn nại tính tình mà đợi thêm chốc lát, mãi đến khi ngoài cửa truyền đến một trận chìa khóa va chạm, Tiếu Lang chạy tới mở cửa, lại thấy là Dụ Niên ở phòng đối diện.
“Ông tan học rồi hả, anh trai của tui đâu?” Tiếu Lang ngập ngừng hỏi.
Dụ Niên: “À, đang định nói cho ông biết, Vương Mân nói hôm nay muốn đến thư viện tự học, cơm chiều bảo ông tự mình giải quyết.”
Một bầu nhiệt huyết lại bị tạt một chậu nước lạnh vào đầu, Tiếu Lang chán nản ‘À’ một tiếng, đóng cửa lại.
Rất buồn bực, rất rất buồn bực! Không phải chỉ là một bức ảnh mà thôi sao, anh ấy cũng quá lòng dạ hẹp hòi rồi!
Cứ cách hai phút lại liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức một lần, chờ đến gần 10g tối, Vương Mân mới trở về.
“Anh còn biết trở về sao?” Chờ hơn nửa buổi chiều, oán khí của Tiếu Lang đã tích lũy đến một trình độ nhật định, ngữ khí mang theo châm chọc nói: “Anh dứt khoát ngủ luôn ở bên ngoài đi!”
“Có về cũng không biết nói gì với em, không bằng tách ra mỗi người tự mình lãnh tĩnh.” Vương Mân nói.
Tiếu Lang tức giận đến bốc hơi, không giận mà ngược lại còn bật cười: “Được lắm, ngày mai em cũng ra ngoài lãnh tĩnh một chút, thuận tiện tìm một người giúp em cùng nhau lãnh tĩnh, tìm ai tốt đây, Đinh Ngọc hay là Thẩm Phi ha, à, còn chưa nói với anh, Thẩm Phi là bạn học của Phùng Hoằng Khải, cũng là một mỹ nữ, từ năm nhất đã bắt đầu theo đuổi em!” Nói đến đoạn sau, Tiếu Lang còn mang theo giọng điệu khoe khoang.
Vương Mân nhìn cậu, ánh mắt lại không mang theo một chút độ ấm.
Tiếu Lang nói không biết lựa lời mà thốt lên rất nhiều câu tức giận, ý đồ muốn khiến Vương Mân bùng nổ: Anh vì cái gì không tức giận! Vì cái gì không mắng em! Không đánh em!
Chờ cậu phát tiết xong, Vương Mân bình tĩnh mà tổng kết: “Em bây giờ khác trước kia rất nhiều.”
Tiếu Lang: “…”
Bao nhiêu lời nói ra, tựa như một quyền đấm vào gối bông.
Đã bao lâu chưa trải qua tức giận ‘kiểu Vương Mân’?
Đúng vậy, Tiếu Lang biết, đây là phương thức tức giận của Vương Mân, tên khốn kia căn bản không phải không ăn giấm!
Ăn giấm và tức giận có bản chất khác nhau, người ăn giấm chua xót, người ‘bị’ ăn giấm lại cảm thấy ngọt, nhưng tức giận lại là một cảm xúc mặt trái hoàn toàn, tổn hại địch một nghìn tự tổn hại mình tám trăm.
Đơn phương khắc khẩu rất nhanh bị băng sơn hàn khí cự tuyệt người ngàn dặm của Vương Mân bao trùm, phát triển dần theo chiều hướng chiến tranh lạnh.
Có câu tục ngữ gọi là ‘Phớt lờ mới là ác liệt nhất’, ý tương tự như ‘Đánh là thương, mắng là yêu, không nhìn tới mới là thủ đoạn ác nhất’, cho nên, Vương Mân không để ý tới Tiếu Lang, Tiếu Lang liền trợn tròn mắt…
Suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau Tiếu Lang dậy muộn, bên cạnh trống trơn, Vương Mân đã sớm đi ra ngoài.
Thứ năm bọn họ rõ ràng đều có tiết, hơn nữa còn học cùng thời gian, Vương Mân lại không gọi cậu dậy, tùy ý cậu ngủ quên dậy trễ…
Tiếu Lang càng nghĩ càng ủy khuất, cậu thà rằng một tháng ăn toàn cải trắng giấm chua, cũng không muốn sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này.
Chiến tranh lạnh ba ngày, tâm tình Tiếu Lang rớt xuống tận đáy.
Lần thứ hai Dụ Niên giúp Vương Mân chuyển lời nhắn cho Tiếu Lang, đắn đo mở miệng hỏi: “Ông với Vương Mân…”
Tiếu Lang không người để tố khổ, giờ phút này có người nhắc đến, tự nhiên bắt lấy cơ hội, mời Dụ Niên vào nhà.
Pha cà phê, hai người ngồi xếp bằng mặt đối mặt trước bàn học.
Mấy ngày không gặp, thiếu niên vốn dĩ trong veo như nước lại ũ rũ tựa như lá sen bị mắc mưa, hai mắt vô thần.
Dụ Niên nói: “Ông với Vương Mân, là một đôi phải không.” Không phải nghi vấn, mà là trần thuật.
Tiếu Lang trừng to mắt nhìn về phía Dụ Niên, cho dù đã từng đoán đối phương với mình là cùng một loại người, nhưng cho đến nay đều là ngầm hiểu trong lòng. Đây là lần đầu tiên Dụ Niên giáp mặt nhắc tới quan hệ của hai người.
Tiếu Lang gật đầu thừa nhận: “Ừa.”
Dụ Niên cười cười, phỏng đoán chắc chắn hơn nữa đương sự đã xác thực, khiến cho cậu cảm thấy có chút hưng phấn.
“Tui rất hâm mộ hai người.” Dụ Niên nói.
Tiếu Lang cúi thấp đầu, suy sụp nói: “Gần đây chúng tôi cãi nhau.”
Dụ Niên: “Nhìn ra được, gần đây tâm tình của Vương Mân cũng không tốt, vì sao lại cãi nhau, có thể nói không?”
Tiếu Lang đơn giản giải thích chân tướng sự tình một phen.
Dụ Niên không quá chú ý đến bát quái trên mạng, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe đến thứ gọi là ‘Bảng sếp hạng khuynh hướng đồng tính luyến ái của các anh đẹp trai Khoa Đại’, nghe Tiếu Lang miêu tả xong, cậu buồn cười nói: “Thật tréo ngoe, cậu là gay, ngược lại bị xếp hạng cuối cùng, Dương Gia Dược là thẳng nam, lại bị xếp hạng đầu… Không biết mọi người nghĩ thế nào nữa.”
“Hả?” Tiếu Lang kinh ngạc nói, “Dương Gia Dược là thẳng nam?”
Dụ Niên: “Ừa.”
“Vậy ông với Dương học trưởng không phải là…?” Vừa rồi Dụ Niên nói mình và Vương Mân là một đôi, Tiếu Lang liền chấp nhận đối phương là đồng loại, lại khôn ngờ rằng không phải!
Dụ Niên tự giễu cười cười: “Chỉ là tôi tương tư đơn phương thôi.”
“…” Dụ Niên cư nhiên cũng sẽ thầm mến người khác! Tiếu Lang còn tưởng rằng cậu là loại hình tùy tiện hướng về phía ai đều có thể đạt được dễ như trở bàn tay.
“Cho nên mới hâm mộ hai người.” Dụ Niên nhìn Tiếu Lang, nghiêm túc nói: “Mặc kệ là ăn giấm, hay là tức giận, điều kiện tiên quyết đều là để ý lẫn nhau, thích nhau, không phải sao?”
Tiếu Lang không còn lời nào để nói, Dụ Niên là dùng kinh nghiệm của bản thân nhắc nhở mình, tình cảm dành cho nhau khó có được bao nhiêu.
Tiếu Lang cũng hiểu được, so sánh với Dụ Niên, bản thân và Vương Mân khắc khẩu như vậy là rất không nên, nhưng đồng thời cậu cũng rất mơ hồ, rõ ràng nên làm đều đã làm, giải thích, chịu thua, lấy lòng, sắc dụ, ngạo kiều, chọc giận… Nhưng Vương Mân vẫn như vậy, là vì cái gì?
Vương Mân trước nay luôn cưng chiều bao dung cậu, vì sao lúc này lại làm thế nào cũng là sai? Chụp ảnh chung với Đinh Ngọc, thật sự không thể tha thứ như vậy sao?
Không chờ Tiếu Lang trả lời, Dụ Niên đã hỏi tiếp: “Ông và Vương Mân về sau định sẽ làm thế nào?”
Tiếu Lang ngẩn người, nói: “Chưa từng nghĩ tới…”
Dụ Niên: “Đi một bước tính một bước sao?”
“Có lẽ vậy.” Tiếu Lang càng cảm thấy bản thân trả lời khiến Dụ Niên xem thường, “Hai người thì sao?”
Dụ Niên nói: “Sau khi Dương Gia Dược tốt nghiệp muốn đến Mỹ học thạc sĩ, tui định đi theo ảnh.”
“Sớm như vậy đã suy nghĩ kỹ hết rồi ha.” Tiếu Lang là loại người sự tình đến trước mắt mới có suy xét nên làm như thế nào, hiện tại mới học kỳ một năm ba, khoảng cách đến khi tốt nghiệp còn tới một năm rưỡi, tương lai còn xa xôi vô cùng!
“Chẳng qua, nếu không thể cùng một chỗ với Dương học trưởng, vậy phải làm như thế nào? Một mình ở nước ngoài, không phải sẽ rất vất vả sao?” Tiếu Lang nghi vấn hỏi.
Dụ Niên cầm cái lý trong tay, đầu ngón tay ma xát vào vách ly, nói: “Ừm, thầm mến một người rất thống khổ, nhưng vẫn phải kiên trì, cuối cùng mới có thể đạt được hy vọng. Cho dù là 1% khả năng, tui cũng sẽ không từ bỏ, chỉ cần tui chờ được 1% kia, tui sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới…” Thanh tuyến Dụ Niên tràn đầy từ tính, không tự chủ được mà khiến người ta bị chìm đắm vào, bị thanh âm của cậu, bị lời nói của cậu hấp dẫn, “… Cho dù là 1% kia thôi, đã đủ để tui tiếp tục chống đỡ.” Cậu bình tĩnh nói xong, lại tựa như tuyên thệ, “Cho nên nếu như buông tha, thì thật sự niệm tưởng thế nào cũng không có.”
…
|
Dụ Niên đi rồi, Tiếu Lang suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ đến bản thân ấu trĩ, nghĩ đến Vương Mân vì mình làm hết thảy, nghĩ đến người khác theo đuổi ‘thứ không chiếm được’, nghĩ đến bản thân không quý trọng đối với ‘thứ đã đạt được’.
Lúc Vương Mân trở về, chỉ thấy trong phòng tối om, một cái đèn cũng không bật.
Vương Mân cởi giày, mở đèn nhỏ bên cạnh tủ giày lên, ngọn đèn mỏng manh phản chiếu chung quanh, Vương Mân mới phát hiện bên giường có một thân ảnh mơ hồ đang ngồi.
“Anh về rồi.” Tiếu Lang đưa lưng về phía Vương Mân, tựa như đang tự mình lầm bầm lầu bầu nói, “Em đã xóa bạn tốt với Đinh Ngọc trên mạng trường rồi.” Cách vài giây, cậu lại nói: “QQ cũng kéo sổ đen…”
Trong bóng đên, bóng dáng có vẻ đơn độc, càng thấy đáng thương.
“Anh rốt cục phải thế nào mới không tức giận nữa, mặc kệ em sai ở đâu, ba ngày cũng đủ rồi mà.” Thanh âm mềm yếu mang theo một tia nức nở, “Đừng mãi không để ý đến em, em chịu không nổi…”
Vương Mân chậm rãi bước qua, nghe Tiếu Lang tiếp tục nói: “Phải làm thế nào anh mới bằng lòng tha thứ cho em, anh nói đi, em đều nguyện ý… Hay là, hay là, anh không muốn ở cùng một chỗ với em nữa…” Lúc nói ra những lời này, nước mắt Tiếu Lang liền nhịn không được rơi xuống.
Cậu rất sợ hãi, mỗi một phút mỗi một giây chiến tranh lạnh với Vương Mân, cậu đều đang chống cự kết cục hỏng bét nhất mà trong tiềm thức nghĩ đến, nhưng không thể phủ nhận, loại khả năng này vẫn tồn tại.
Lúc này, sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp của Vương Mân: “Em nói, cái gì cũng nguyện ý làm sao?” Ngay sau đó là tiếng nệm giường lõm xuống rất nhẹ.
Trái tim Tiếu Lang mãnh liệt thót lên, “Ừm.”
Cánh tay Vương Mân từ phía sau lưng vòng qua, một tay ôm lấy bả vai Tiếu Lang, một tay lau đi nước mắt trên mắt cậu, Tiếu Lang lại khóc càng dữ hơn.
Vương Mân tiến đến bên tai cậu, nhẹ giọng nói: “Muốn làm hay không?”
Tiếu Lang co rúm bả vai, một tay dùng sức cầm lấy bàn tay Vương Mân: “Ừm…”
Vương Mân hôn vành tai cậu, nói: “Nhưng mà, anh sẽ không thỏa mãn em.”
Tiếu Lang sửng sốt, không biết Vương Mân là có ý gì.
“Đây mới là trừng phạt.” Vương Mân nói.
Cổ tay Tiếu Lang bị một mảnh vải mềm buộc vào đầu giường, vật trước người cũng đồng dạng bị một mảnh vải buộc lại.
Khi bị làm hết thảy việc này, Tiếu Lang mới biết được Vương Mân nói ‘Sẽ không thỏa mãn em’ là có ý gì, Vương Mân không cho cậu bắn.
Tiếu Lang vẫn là hai mắt đẫm lệ rưng rưng, nhưng người yêu ôn nhu âu yếm đã đủ để xua tan hết thảy ủy khuất và tuyệt vọng.
Vương Mân để cậu nằm sấp trên giường, từng tấc từng tất một hôn lên sống lưng trần của Tiếu Lang, từ trên vai đến tận mông.
Ngày hôm đó tên này dùng sắc dụ mình, có trời mới biết bản thân muốn đẩy ngã em ấy nhiều thế nào —— Nhưng thực xin lỗi, bảo bối của anh, anh không muốn chìu hư em, cho nên anh chỉ có thể nhẫn nại.
Lúc bị tiến vào, Tiếu Lang cảm thấy có chút đau đớn, tuy rằng chỉ có ba ngày, nhưng cảm giác thật lâu chưa làm lại, nên rốt cục vào thời điểm Vương Mân tiến vào, Tiếu Lang phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, thân thể khát vọng được hoàn toàn đâm vào, từ trong ra ngoài…
Vương Mân vừa đưa đẩy vừa hỏi: “Có đau hay không?”
Tiếu Lang lắc lắc đầu: “Không đau.”
Vương Mân: “Thoải mái không?”
Tiếu Lang: “… Thoải mái…”
Vương Mân chậm rãi rút ra, Tiếu Lang bất an mà lui về phía sau, muốn giữ lại độ ấm của đối phương, lại bị động tác xỏ xuyên kế tiếp đánh vào đến ngẩng cao cổ lên.
A… Nhiều hơn một chút, sâu hơn một chút nữa, để em cảm giác được sự tồn tại của anh…
Vương Mân vừa động vừa đùa nghịch vật nhỏ bị mảnh vải buộc chặt ở phía trước của Tiếu Lang, nhẹ nhàng mà chuyển động lên xuống, Tiếu Lang ư a kêu lên, bình thường lúc này bản thân đã vừa thủ dâm vừa bị đâm đến bắn ra, hiện tại lại làm không được.
Mỗi lần trong quá khứ, Vương Mân đều phải đâm vào thật lâu mới có thể bắn, lần này mới làm mười mấy phút, đã bắn đợt đầu tiên.
Nghỉ ngơi chốc lát, Vương Mân lật người Tiếu Lang lại, từ chính diện chậm rãi tiến vào cậu, Tiếu Lang bị dày vò, quá trình làm tình bởi vì mang theo nhân tố trừng phạt mà có vẻ phá lệ kích thích.
Bởi vì vừa mới bắn một lần, Vương Mân ở trực diện đưa đẩy có vẻ không chút để ý, cậu từng chút từng chút một khích khích cảm quan của Tiếu Lang, ngẫu nhiên còn hỏi mấy câu ‘Thoải mái hay không’ linh tinh.
“Biết mình sai ở đâu không?” Sau một trận đâm chọc kịch liệt, Vương Mân rốt cục mới nhắc đến trọng điểm.
Ánh mắt Tiếu Lang tan rã nhìn Vương Mân: “Không nên chụp ảnh chung với Đinh Ngọc…”
Vương Mân đâm mạnh vào một cái, có ý tốt mà nhắc nhở: “Còn nhớ hôm đó em trở về, anh hỏi em cái gì không?”
Tiếu Lang vừa chịu đựng một trận khóa cảm ngập đầu ập đến, vừa khổ suy khổ nghĩ đáp: “Hỏi em ăn cái gì…”
“Ừm.” Vương Mân gật gật đầu, tiếp tục dẫn dắt: “Em trả lời cái gì?”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân cúi người xuống, bụng đè lên vật nhỏ của Tiếu Lang, theo tiết tấu đong đưa thân thể của mình mà ma xát vào nó, Tiếu Lang cúi đầu xuống, đáng thương hề hề nói: “Thực xin lỗi…”
Vương Mân hôn cậu, nỉ non: “Không cần xin lỗi anh.”
Tiếu Lang: “Em không nên nói dối.”
“Ừm…” Cưng chìu người yêu có thể bao dung đến một mức độ tùy hứng nhất định, nhưng không cho phép chạm đến vấn đề nguyên tắc, “Anh không tức giận em ra ngoài ăn cơm với nữ sinh khác.” Người yêu của anh ưu tú như vậy, đẹp trai đáng yêu như vậy, dĩ nhiên có người thích, “Anh tức giận em giấu diếm anh, còn biên lời nói dối để lừa gạt anh…”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân nói tiếp: “Còn nhớ không, làm em trai của anh, phải làm thế nào…”
Trong ánh mắt ướt át của Tiếu Lang tràn ngập tình cảm: “Anh…”
Hai người nhận thức năm năm rưỡi, từ nữa năm đầu tiên, Tiếu Lang nhận Vương Mân làm ‘anh trai’, một năm sau, hai người bày tỏ tình cảm với nhau, sau đó vẫn luôn tay trong tay cho đến hiện tại.
Bắt đầu từ khi nào, xưng hô kia không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa trên mặt chữ, mà còn có sự thân mật giữa tình nhân với nhau?
Giai đoạn quá độ từ anh trai đến tình nhân quá nhanh, Tiếu Lang cũng quen mất quyền uy mà thân phận ‘anh trai’ này vốn có.
“Phải nghe anh nói…”
“Ừm.”
“Không thể nói dối…”
Lông mi thật dài chớp chớp, trên mi mắt còn mang theo bọt nước nho nhỏ, được làn môi ấm áp hút đi.
Chất lỏng ấm áp phun vào chỗ sâu trong thân thể người yêu, duy trì thật lâu.
Vì tạo uy tinh của một ‘anh trai’, cuối cùng Vương Mân vẫn không để cho Tiếu Lang đạt được cao trào, sau lần thứ hai bắn ra liền kết thúc, cởi bỏ mảnh vải trên cổ tay Tiếu Lang, ôm cậu đi ngủ.
Ngay từ ban đầu, đây đã định trước là một màn đỏi hỏi từ một phía, tình ái mang theo tính chất trừng phạt, chung quy cũng phải có một ít thống khổ. Khoái cảm tích lũy chậm rãi tiêu tán, Tiếu Lang ra một thân mồ hôi, ở trong ngực Vương Mân chìm vào mộng đẹp.
Tiếu Lang là bị Vương Mân hôn tỉnh, từng nụ hôn ôn nhu ướt át, trong cái lạnh sáng sớm ngày cuối thu lại càng thêm ấm áp.
Tuy rằng đương sự cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận trừng phạt, lại bởi vì sự đối lập rõ ràng khi người yêu cưng chìu và nghiêm khắc khiến bản thân ủy khuất rơi lệ.
Ánh mắt vẫn còn sưng đỏ, khóe mắt rũ xuống, bộ dạng thực đáng thương.
Vương Mân vừa cảm thấy đau lòng vừa thấy buồn cười, lúc phạm lỗi rõ ràng khiến cho mình tức giận như vậy, mà bộ dạng đáng thương ủy khuất bây giờ, lại giống như khiến cho người trên toàn thế giới đều không nhẫn tâm thương tổn… Xem ra đời này mình bị em ấy ăn gắt gao mất rồi.
Tiếu Lang nhân cơ hội hôn đáp lại như muốn hả giận, cắn đầu lưỡi Vương Mân, lại luyến tiếc thật sự cắn đau cậu, hoặc là bởi vì mấy ngày nay bị ‘bạo lực lạnh nhạt’ mà sợ hãi, cho nên thỉnh thoảng sẽ thật cẩn thận mà quan sát sắc mặt Vương Mân, nhìn thấy biểu tình dung túng của đối phương, mới tiếp tục làm nũng, a a hừ hừ kêu.
Vương Mân: “Tối hôm qua khó chịu không?”
Tiếu Lang: “Ừm.”
Vương Mân: “Ủy khuất?”
Tiếu Lang mếu máo.
Vương Mân hôn mũi cậu, nói: “Trở người lại, anh ôm em.”
Tiếu Lang dựa lưng vào trong ngực Vương Mân, Vương Mân ôm thắt lưng cậu, vươn tay xuống, cho cậu cảm giác ngọt ngào đến trễ một đêm. Tiếu Lang run rẩy bắn ra trong tay Vương Mân, dư vị hồi lâu chưa tan, sau khi phục hồi tinh thần mới cảm giác thật sự quá tốt, tốt đến mức cậu muốn khóc.
Vương Mân cười cậu: “Bắt nạt kẻ yếu.”
Đúng vậy, ngay từ đầu đã biết, tên nhóc này ăn mềm không ăn cứng, càng dữ với em ấy, em ấy lại càng nghe lời; ngược lại, em ấy liền trèo lên đầu mình làm gió làm mưa… Đều là bị mình chìu hư!
Tiếu Lang nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói quanh co: “Vì sao anh không cho phép em nói dối, mỗi người đều sẽ nói dối mà, anh có đôi khi cũng gạt em…”
À, dây là muốn nhận rồi tính sổ lại hả? Vương Mân nói: “Đúng, mỗi người đều sẽ nói dối.”
Tiếu Lang nghĩ, chứ gì nữa, anh xấu quá rồi… Cậu vẫn cảm thấy bản thân thật ủy khuất.
Vương Mân nói: “Nhưng chỉ có anh, nói dối sẽ không được tha thứ.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân không giống như người khác, sự thành thục và khiêm tốn của cậu không phải là từ nhỏ đã có, mà là cái giá đổi lại khi bị lấy mất thời thơ ấu bình thường.
Bản thân sinh ra trong một gia đình kinh thương, vì khiến cho tâm lý đủ để xứng với chỉ số thông minh đã trác tuyệt từ bé, còn nhỏ đã bị ép tiếp xúc với một thế giới mà bạn cùng lứa chưa bao giờ được tiếp xúc —— Bồi dưỡng người thừa kế, luôn luôn là hình thức tàn khốc dục tốc bất đạt.
Mà cố tình trong hoàn cảnh xã giao giữa những gia tộc lớn, những mặt dối trá không thật lại là thứ xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Vương Mân, dùng lừa gạt để đối lấy sự tin tưởng, bị tâng bốc lợi dụng, những thứ này càng khuếch đại đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Cho nên, cậu so với tất cả mọi người đều sớm ý thức được, thế giới này không tốt đẹp, so với bất kỳ người nào, cậu đều khát vọng được một cuộc sống đơn giản thuần túy, cũng so với bất luận kẻ nào muốn nhìn thấy được sự thiện lương nhân tính thật sự của con người.
Vương Mân nhìn vào mắt Tiếu Lang, lặp lại: “Đừng nghĩ rằng nói dối cho dù là thiện ý thì không phải là nói dối, đừng gạt anh, biết không?”
Bởi vì là em, người anh quan tâm nhất, em đại biểu cho một mặt đẹp nhất trong thế giới của anh, nếu em nói dối anh, anh sẽ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu…
Nhuệ khí trong mắt Vương Mân nháy mắt phát ra khiến Tiếu Lang kinh hãi, chợt nhớ tới đại hội thể dục thể thao năm ấy, cảnh tượng Vương Mân yêu cầu bản thân ‘tuyệt đối phục tùng’ đối với anh ấy sau khi chạy xong 10,000 mét —— Anh ấy nhìn mình nói: Em là của anh, mà mình lại theo bản năng trả lời: Em là của anh.
“Biết rồi…” Lúc này, Tiếu Lang cũng theo bản năng nói ra hai chữ kia.
Vương Mân sờ sờ đầu cậu, cười biểu dương, “Ngoan.”
Tiếu Lang: “…”
Hết – Chương 68.
|
/69/. Anh ấy biết.
Sau khi Dụ Niên trở về từ chỗ của Tiếu Lang, không khỏi nói với Dương Gia Dược: “Biết không, trên mạng có lưu truyền một bài post, nói anh là anh đẹp trai có xu hướng đồng tính luyến ái nhất Khoa Đại đó ~”
Tay Dương Gia Dược sững lại, nhìn về phía Dụ Niên. Dụ Niên bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương nhìn đến chột dạ, chợt thấy đối phương cong môi mỉm cười, hỏi lại: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược tựa hồ cảm thấy bộ dáng không biết làm sao của Dụ Niên như vậy rất thú vị, tiếp tục trêu chọc: “Nếu tôi thật sự như vậy, cậu sẽ làm thế nào?”
Trong nháy mắt đó Dụ Niên đã cho rằng Dương Gia Dược biết tâm tư mình, lo lắng kinh hãi? Hay là kinh hỉ? Cũng đều không phải.
A, nếu như anh thật sự là đồng tính luyến ái, tôi còn có thể làm thế nào?
—— Người mình thích biết mình thích người ta, còn giả ngu đến hiện tại, chẳng phải là thiên đại sỉ nhục sao?
Dụ Niên hừ nhẹ một tiếng nói: “Thứ trên mạng lưu truyền, có thể tin mới lạ.”
Ánh mắt Dương Gia Dường dừng lại trên mặt cậu trong chốc lát mới rời đi, thản nhiên cười, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dụ Niên thở phào một hơi, đáy lòng lại sinh ra một tia bất đắc dĩ.
Ngày hôm trước còn ở trước mặt Tiếu Lang hùng hồn khí thế, hiện tại lại cảm thấy tương lai chẳng chút hy vọng. Đúng vậy, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, thầm mến thật sự là chuyện khảo nghiệm ý chí con người nhất trên thế giới.
Mỗi một lần thăm dò, mỗi một lần nói bóng nói gió, đối phương đều là lông tóc vô thương, bản thân lại bị kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, sơ hở chất chồng…
Buổi chiều ngày hôm sau Dương Gia Dược ra ngoài, vừa vặn đụng mặt Tiếu Lang đang định đến lớp học.
Hai người chào hỏi lẫn nhau, Dương Gia Dược cười hỏi: “Cậu và bạn gái nhỏ kia của cậu thế nào rồi?”
Tiếu Lang lúng túng nói: “Anh xem bài post kia sao? Đó là giả đó, tui làm gì có bạn gái chứ!”
Dương Gia Dược bỗng nhiên vươn tay vuốt vuốt cái khăn quàng cổ trên cổ Tiếu Lang, cười xấu xa hỏi: “Cha? Trên cổ bị cái gì vậy, ai làm, hay là do Vương Mân làm?”
Ban đầu Tiếu Lang còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Dương Gia Dược nhắc đến Vương Mân, cậu mới hiểu được —— Đáng giận, anh mình cư nhiên lại phá lệ mà lưu lại dấu hôn trên cổ mình!
Tiếu Lang xấu hổ đến đỏ mặt, nắm thật chặt khăn quàng cổ, che giấu nói: “Không có gì!”
Dương Gia Dược cười y như con hồ ly.
Tiếu Lang vứt lại một câu ‘Bái bai’ rồi chạy trối chết, chạy thật xa mới cảm thấy có chút kỳ quái, Dương Gia Dược không phải là thẳng nam sao, anh ta làm sao biết được quan hệ giữa mình và Vương Mân? Chẳng lẽ anh ta đang nói giỡn? Vậy cũng không phải! Trừ khi anh ta có kiến thức về phương diện này, nếu không ai lại đoán một tên con trai lưu lại dấu hôn trên cổ một tên con trai khác? Dù sao bạn học ngày xưa của mình đều chưa từng đoán vậy
Đang suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên đụng phải một người.
Khóe miệng Tiếu Lang run rẩy: Này, hôm nay là ngạy thối gì đây, sao chuyện xui xẻo nào cũng đụng đến mình!
Đinh Ngọc thấy Tiếu Lang, có vẻ thực hưng phấn, cho dù trong hiện thực cô chưa đạt được, nhưng đám người ngu muội mù quáng trên mạng từ lâu đã tin tưởng quan hệ giữa cô và Tiếu Lang! Bài post lan truyền khắp trên mạng gia tăng không ít nhân khí cho cô, cũng khiến cho cô thỏa mãn hư vinh một phen.
Trên mặt cô hiện lên kinh hỉ rõ ràng, vận khí gọi lớn một tiếng: “Tiếu ~~~~”
Hai chữ ‘học trưởng’ còn chưa nói ra, người đối diện đã sắc mặt tái mét, xoay người bỏ chạy.
“…” Đinh Ngọc đứng ngây tại chỗ 5 giây, mới ý thức được Tiếu Lang là đang bỏ chạy, sau đó, lần đầu tiên từ khi chào đời đến giờ, cô tuôn ra một câu thô tục: “Phắc!”
***
Dụ Niên đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị theo dõi.
Thời tiết chuyển lạnh, gần đây đêm càng kéo dài hơn, chưa đến 6h mà trời đã tối đen, hôm nay Dụ Niên trở về sơ với bình thường trễ hơn 1 tiếng, một mình đi trên con đường đi bộ nhỏ hẹp trong tiểu khu, phía sau có một bóng dáng lén lút đi theo, xác thực khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Dụ Niên nghĩ, có lẽ bản thân hẳn phải tìm Hướng Tư Triết nói chuyện, giáp mặt nói cho rõ ràng, nhưng liên tưởng tới hành động quỷ dị cả tháng nay của đối phương, liền biết trước kết cục không phải là thứ mà tư duy của người bình thường có thể phỏng đoán được.
Dụ Niên không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là Hướng Tư Triết không thể nhịn được nữa.
Đang lúc cậu định quẹo vào cầu thang lên lầu, tựa như rất nhiều lần trong quá khứ làm bộ như chẳng chút phát giác, cậu lại nghe được Hướng Tư Triết gọi tên mình.
Dụ Niên dừng bước lại, quay đầu, thấy gương mặt ám trầm của Hướng Tư Triết trong bóng đêm…
Đèn đường bên ngoài cách chừng năm mét khi sáng khi tối, có lẽ là dây điện bị biến chất khiến dòng điện gián đoạn, khiến cho không gian càng phủ thêm một tầng tiêu điều hôn ám.
Dụ Niên cũng không phải là sợ hãi, bởi vì bản thân đã đến cửa nhà, Dương Gia Dược ở ngay trên lầu, Vương Mân và Tiếu Lang nói không chừng cũng đang ở nhà, tùy tiện gọi một tiếng, độ cao 3 tầng lầu cũng đủ để bọn họ nghe được.
Cậu muốn nghe xem Hướng Tư Triết muốn nói cái gì, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng trước, bởi vì nếu nói dối sẽ khiến cậu cảm thấy bản thân mình dối trá, mà nếu như nói thật, cậu sợ đối phương bị kích thích rồi gây ra phản ứng bất lương nào đó.
Hướng Tư Triết đứng dưới ánh đèn đã tắt lịm, nói: “Cậu thật nhẫn tâm.”
Dụ Niên rất rõ Hướng Tư Triết là cố ý khiến cho mình biết, cậu ta đang theo dõi mình.
Hướng Tư Triết: “À, cũng không phải là nhẫn tâm, chỉ là lạnh lùng.”
Dụ Niên: “Ừm, tôi không quá hiểu cách ở cùng người khác.”
Bị nói lạnh lùng máu lạnh không có tình cảm, không chỉ một lần hai lần, từ nhỏ đến lớn, không biết đã có bao nhiêu người sau khi vấp phải trắc trở trước mặt cậu, sẽ tặng kèm một đôi lời đánh giá như thế này về cậu.
Hướng Tư Triết đến gần hai bước, tựa như đang tự nói với bản thân, “Cậu biết hết, vẫn luôn biết, đúng hay không?”
Dụ Niên: “…”
Người nào đó chưa đến Hoàng Hà chưa sợ chết mà tiếp tục truy vấn: “Cậu đã biết, vậy vì cái gì cậu không để ý đến tôi!”
Dụ Niên thành thực thẳng thắn đáp: “Tôi không biết nên đối xử như thế nào với…” tình cảm của cậu.
Hướng Tư Triết bỗng nhiên bật cười, mắt đỏ tươi tự giễu: “Cậu cảm thấy tôi là biến thái phải không? Ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy, mỗi lần thấy cậu, đều không tự chủ được mà theo cậu, nhìn bóng dáng cậu, gương mặt nghiêng của cậu, tư thái tiêu sái của cậu, mỗi một bộ dáng của cậu đều khiến tôi yêu thích, tôi còn cảm thấy bản thân đặc biệt biến thái…Chẳng qua đã không có biện pháp khác! Nó đã trở thành thói quen của tôi!!!” Một câu cuối cùng, đã thành rống giận tựa như muốn phát tiết.
Dụ Niên không biết nên nói cái gì, bản thân cũng là người bị hại, nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy Hướng Tư Triết so với cậu đáng thương hơn không biết bao nhiêu lần.
“Đều là vì cậu, cậu xuất hiện quấy nhiễu kế hoạch cuộc đời tôi, quấy nhiễu cuộc sống đại học của tôi, ngay cả lúc tôi đi ngủ, cậu cũng không buông tha tôi, trong mộng của tôi đều là cậu!” Hướng Tư Triết bước từng bước một đến gần Dụ Niên, biểu tình thống khổ đến mức có chút dữ tợn.
Trong lòng Dụ Niên nói với Hướng Tư Triết, cậu cũng đừng trách tôi, ác nhân đều có ác nhân ma (*), cậu vì tôi mà tổn thương, tự nhien có người khác thay cậu tới trừng phạt tôi, ngay trên lầu đã có một người rồi, mỗi ngày khiến tôi lo lắng đề phòng cố gắng làm tốt bản thân, sợ nói sai một câu, làm sai một việc, sợ bị anh ấy không thích, bị anh ấy chán ghét…
(*) Người ác đều có người ác hơn có thể trị được.
“Dụ Niên…” Hướng Tư Triết nhìn cậu, gần như là thâm tình gọi, “Dụ Niên, Dụ Niên, Dụ Niên…”
Dương Gia Dược mơ hồ nghe được có người hét lên bên ngoài cửa sổ.
Trên tay vốn vẫn bình tĩnh tiếp tục làm chuyện của mình, nhưng mà ở một giây sau, thân thể đã theo bản năng mà nhảy dựng lên, bước nhanh về hướng phòng bếp, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
—— Là Dụ Niên, và một tên con trai xa lạ.
Khi Dụ Niên bắt đầu cảnh giác Hướng Tư Triết đang không ngừng tới gần, tựa hồ nghe được thanh âm đóng cửa truyền đến từ trên lầu, sau đó là một trận tiếng bước chân quen thuộc, từ trên chạy xuống.
Hướng Tư Triết còn đang không xem ai ra gì mà trút hết nổi lòng, phát tiết, bày tỏ… Người mình mong nhớ ngày đêm ở ngay trước mặt, chỉ cần mình duỗi tay ra, là có thể ôm lấy cậu ấy, cậu ấy thoạt nhìn cũng không cường tráng, ít nhất cũng khongo cao lớn như mình, chỉ cần nắm chặt bả vai đơn bạc của người nọ, cậu ấy sẽ vô pháp giãy dụa, sau đó đè cậu ấy trên giường, có lẽ còn có thể khống chế cổ tay của đối phương, đặt ở trên đỉnh đầu…
Cỏ: Triết Triết, em ATSM quá thể… =v=
“Này.” Thanh âm đột ngột vang lên cắt ngang luồng tưởng tượng của Hướng Tư Triết.
Phảng phất như có một ngọn đèn lóe lên từ chỗ phát ra thanh âm, sau đó, một anh đẹp trai từ trong bóng đêm đi ra, đứng ở sau lưng Dụ Niên, “Cậu muốn… làm gì với em trai tôi?”
Dụ Niên: “…”
Hướng Tư Triết có một lúc hoảng hốt, cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước, còn chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra: “Anh là ai!” Thanh âm đột nhiên cao lên, vì để tăng thêm can đảm, cũng phát tiết một chút bất an trong lòng.
Dương Gia Dược híp mắt hỏi: “Cậu là ai?” Đôi mắt tràn ngập mị lực kia trong bóng đêm càng thêm lóe sáng, ánh mắt kia khiến cho Hướng Tư Triết sinh ra một loại ảo giác kỳ quái, nếu tiếp tục giằng co, mình sẽ bị hủy diệt.
Nếu nói, Vương Mân đã từng gặp trước đó, ánh mắt cậu ta nhìn mình là một loại ‘nhìn chăm chú’, như vậy ánh mắt của Dương Gia Dược lại là trắng trợn ‘công kích’.
Hướng Tư Triết tựa như một con sói đang mơ ước thức ăn của sư tử, trong nháy mắt khi bị đối phương phát hiện, chân đã nhũn ra, mà sư tủ ở trước mặt kẻ muốn giành thức ăn của nó, chưa bao giờ sẽ có lòng trắc ẩn.
“Cậu chưa từng nghe nói tôi là ai?” Dương Gia Dược cười nhạo, thanh âm mang them một tia lạnh lẽo như máy móc.
Hướng Tư Triết không dám tiếp tục mạo hiểm, cậu quay lại nhìn Dụ Niên, run giọng hỏi: “Người cậu thích là anh ta?”
Trả lời Hướng Tư Triết, là động tác tràn ngập dục chiếm hữu của Dương Gia Dược ——
Cánh tay của anh ôm lấy bả vai Dụ Niên, ngón tay thon dài tự nhiên mà khoát lên trên, trong lơ đãng lại lộ ra thân mật, khóe miệng cong lên mang theo ý tứ khiêu khích.
Hướng Tư Triết chưa bao giờ chật vật tựa như lúc này, quả thực là quân lính tan rã.
Theo định luật Murphy —— Mọi việc sẽ luôn phát triểu theo chiều hướng khiên bạn lo lắng, cho dù bạn vẫn luôn giả vờ tin tưởng vững chắc rằng nó sẽ không xảy ra.
|