Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Sac mau mui roi... Con cai ten bien thai Huong Tu Triet kia, ko biet co lam ra chuyen gi nguy hiem ko nua...
|
/66/. Bụng thật đen.
Hướng Tư Triết ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghĩ lại những chuyện vừa phát sinh khi nãy.
Theo dõi Dụ Niên mấy lần, rốt cục biết cậu ở tòa nhà nào. Buổi tối cô đơn khó nhịn, bất tri bất giác đã đi đến nơi này…
Mới vừa quay đầu lại đã thấy hai người từ xa đi tới, nhìn thân hình cư nhiên chính là Vương Mân và Dụ Niên!
Trong lòng Hướng Tư Triết thót lên một cái, nghĩ thầm xong rồi, hành vi biến thái của mình bại lộ rồi…
Đợi đã, mình có thể tùy tiện tìm lấy cái cớ nào mà, nói có bạn ở gần đây, so với mình, bọn Dụ Niên nửa đêm nửa hôm tay trong tay bị người ta bắt gặp, hẳn là sẽ càng xấu hổ hơn mới đúng chứ?
Hướng Tư Triết khẩn trương ngồi chồm hỗm ở chỗ ngoặc, suy nghĩ lát nữa nên nói cái gì, giây tiếp theo, Vương Mân cùng một thiếu niên khác không biết là ai liền lọt vào tầm mắt cậu ta!
A? Người kia sao không phải là…
Trong tay Vương Mân nắm lấy tay một nam sinh tuấn tú, thân cao xấp xỉ với Dụ Niên, nhưng không phải là Dụ Niên!
Trong nháy mắt Hướng Tư Triết không biết nên làm thế nào cho phải, câu ‘Chào hỏi (khiêu khích)’ nghẹn lại trong yết hầu, tựa như một đứa mười phần ngu ngốc!
Ngay sau đó, Hướng Tư Triết đã bị tầm mắt của Vương Mân làm cho sửng sốt.
Đó là một ánh mắt nhìn chăm chú, mang theo trầm ổn cố hữu của người bề trên, tự tin đối với lực lượng của bản thân, không phải là bễ nghễ, cũng không có khinh thường, lại đủ cho người bị nhìn tự biết xấu hổ!
Không ngờ người kia thoạt nhìn như một thư sinh nhã nhặn, cư nhiên lại có tầm mắt lợi hại như thế!
Có lẽ ngay từ đầu bản thân đã sai rồi, Hướng Tư Triết nghĩ, Vương Mân không phải là một người dễ đối phó, cũng không đơn giản như mình tưởng tượng!
Sau khi kinh ngạc hết hồn, là thả lỏng cùng với an tâm: Hóa ra Dụ Niên không có ở cùng với Vương Mân! Nhìn hai người vừa rồi, tình cảm tốt đến mức người thường cũng không thể chen vào được!
Nhưng rốt cục là nên may mắn hay là uể oải đây?
Nếu người ở cùng với Dụ Niên không phải là Vương Mân, vậy là ai chứ? Chẳng lẽ ở chung với Dụ Niên không chỉ một người?
A, nếu ba người bọn họ ở cùng một chỗ, mỗi ngày Dụ Niên nhìn Vương Mân và người kia ngay dưới mí mắt mình ân ân ái ái, nhưng vì có thể cùng sinh hoạt với người mình thầm mến, yên lặng chịu đựng thống khổ…
Hướng Tư Triết cau mày hút một hơi thuốc cuối cùng, dụi dụi đầu thuốc lá xuống mặt đường, ánh sáng mỏng manh liền bị dập tắt!
Thiệt con mẹ nó khó chịu ~ Ngao!
Đứng dậy rời đi, có một thân ảnh cao ngất rất nhanh đi lướt qua, tư thái tiêu sái tự nhiên.
Hướng Tư Triết vừa rồi thất thần, cho nên còn chưa nhận ra được cái gì, mãi đến khi trong nháy mắt đi thoáng qua, mới lưu ý đến, trên cổ người nọ đeo một cái vòng cổ bằng bạc, cúc áo bằng thủy tinh trên nền áo sơmi đen phản chiếu ánh đèn đường lấp lóe, trên gương mặt đẹp trai, là một đôi mắt còn sáng hơn cả thủy tinh.
Hơn mười giây sau, Hướng Tư Triết dừng bước, xoay người lại.
Quẹo qua ngã rẽ, đã thấy bóng người kia loáng lên một cái, đi vào một tòa nhà, mà tòa nhà đó, đúng là nơi mà bọn Vương Mân vừa rồi mới đi vào!
…
Gần đây Dụ Niên từ bỏ thói quen đến phòng tự học buổi tối.
Trước giờ chỉ nghe sinh viên từ bỏ việc ngủ nướng, bỏ chơi game này nọ, lại chưa nghe ai nói còn có bỏ việc tự học…
Dụ Niên cũng là bất đắc dĩ, ai bảo lực hấp dẫn của ‘người nào đó’ còn lớn hơn cả thư viện chứ?
Dương Gia Dược năm nay lên năm tư, đang hừng hực khí thế chuẩn bị cho việc xuất ngoại học thạc sĩ, nếu không ngoài dự kiện, nghỉ hè sang năm anh sẽ rời đi.
Thời gian còn lại không đến một năm, Dụ Niên vô cùng quý trọng mỗi một khắc được chung sống với Dương Gia Dược, cậu không biết loại tâm tình thầm mến này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít ra, trong khoảng thời gian này để cho cậu hưởng thụ loại hạnh phúc lừa mình dối người này đi.
Là một người ở chung, Dương Gia Dược tuyệt đối là trặm dặm mới tìm được một.
Chỉ nói riêng hai việc nấu cơm và quét tước vệ sinh, đã đủ để đã bại 99% nam sinh đại học toàn quốc!
Buổi sáng, nếu Dương Gia Dược thức dậy sớm, sẽ xuống lầu chạy một vòng, thuận tiện mang bữa sáng lên; thỉnh thoảng sẽ nấu sữa đậu nành, biết nấu canh đậu xanh, cháo bát bảo, chú ý dưỡng sinh, chú ý thời tiết thay đổi; cũng sẽ lưu ý phim điện ảnh nào hay, buổi tối sẽ gọi Dụ Niên cùng nhau xem.
Trước đây, Dụ Niên hoàn toàn không ngờ đến, Dương Gia Dược sẽ…, Ừm, tri kỷ như vậy!
Dương Gia Dược sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi tuyệt đối khỏe mạnh, ngoại trừ thứ bảy đi làm thêm sẽ hơi về muộn một chút, ngày thường trước buổi cơm chiều đều sẽ đúng giờ về đến nhà, nếu có việc riêng, cũng sẽ nhắn tin báo cho người ở cùng, ví dụ như ‘Buổi tối câu lạc bộ phát thanh có việc, trước 9h sẽ trở vê’ linh tinh.
|
Dụ Niên nhớ rõ hồi năm nhất lúc vừa quen biết anh, bộ dáng ngưu lang tự do không kềm chế được kia của A Tư, khiến cho mình cho rằng anh là một người ngày đêm điên đảo ba bữa cơm hỗn loạn; sau đó lấy thân phận Dương Gia Dược xuất hiện trước mặt mình, Dụ Niên lại cảm thấy anh là loại người từ đầu đến đuôi bận rộn, căn bản không có thời gian đi ngủ.
Mà hiện tại, không ngờ Dương Gia Dược lại quá… lưu luyến gia đình như vậy!
Đúng vậy, vì phối hợp với Dương Gia Dược, hiện tại Dụ Niên cũng là vừa hết tiết học liền trở về nhà.
Dương Gia Dược hôm nay có chút việc, trở về trễ, anh vừa vào cửa đã hỏi: “Buổi tối ăn cái gì?”
Dụ Niên nói: “Ra tiệm cơm ăn.”
Dương Gia Dược thay dép lê, cười nói: “Làm biếng như vậy?”
Dụ Niên nhún nhún vai, nói: “Anh không về, một mình tôi cũng không muốn làm.”
Dương Gia Dược lại hỏi: “Gần đây cái cậu học đệ kia còn dính theo cậu không?”
“À.” Dụ Niên xoay người đi đến chỗ tủ lạnh lấy sữa, vừa nói, “Tôi cảm giác cậu ấy theo dõi tôi…”
Dương Gia Dược sửng sốt, biểu tình trở nên chó chút nghiêm túc: “Cái gì?”
Dụ Niên thở dài, nói: “Chỉ là cảm giác thôi, tôi không xác định.”
Dương Gia Dược cau mày nói: “Thật là, rừng càng lớn, loại chim nào cũng có.” (*)
(*) Ý bảo càng lớn hoặc ra xã hội thì chuyện gì cũng có thể phát sinh.
Dụ Niên: “Để xem đã, nếu quả thật phức tạp như vậy, tôi sẽ nói rõ ràng với cậu ta.”
Dương Gia Dược đi tắm, lúc bước ngang qua Dụ NIên, vốn định xoa xoa tóc cậu, giơ tay lên lại sửa thành vỗ vai, nói: “Tự mình cẩn thận, có chuyện gì thì nói với tôi.”
Dụ Niên: “… Ừ.”
***
Tiếu Lang trong phòng học nhận được một bức thư, bức thư là do nam sinh ngồi bên phải đưa tới.
Trên bức thư dán một miếng giấy ghi chú, trên đó là một loạt chữ viết xinh đẹp: “Xin giúp tôi chuyển cho nam sinh mặc áo sơmi màu xanh nhạt ngồi ở vị trí thứ ba từ trên đếm xuống, thứ tư bên trái cửa sổ.”
Tiếu Lang nhìn nhìn trên thân mình —— Áo sơmi màu xanh nhạt.
Mợ nớ! Là cho mình!
Tiếu Lang trừng mắt nhìn về phía nam sinh ngồi bên phải đã đưa thư cho mình, người nọ vẻ mặt cười xấu xa, tựa như đang nói: Nhóc con cậu thật may mắn!
Tiếu Lang nhanh chóng quay đầu lại nhìn quét một vòng, hơn phân nữa người trong phòng học đều đang nhìn lại mình, cũng là vẻ mặt cười xấu xa, tựa như đang nói: Nhóc con cậu thật may mắn nha…
Tiếu Lang khóc không ra nước mắt, bức thư này rốt cục là qua tay bao nhiêu người đây?
Triệu Bách ngồi bên trái bỗng nhiên đoạt lấy thư trong tay Tiếu Lang, Tiếu Lang tựa như nghe được tiếng hít khí của hơn phân nửa phòng học, sau đó Triệu Bách cười xấu xa đánh giá đồ Tiếu Lang đang mặc trên người một phen, lại đưa thư trả lại cho cậu, nói: “Nhóc con cậu thật may mắn nha!”
Tiếu Lang: “…”
“Xem xem viết cái gì!” Triệu Bách hạ giọng hỏi.
Tiếu Lang quẫn bách nói: “Chút nữa rồi xem.”
Triệu Bách nhướng nhướng mày: “Anh trai giúp chú xem một cái, rốt cục là cô gái nào đưa!”
Nói xong, cậu chàng quay đầu nhìn một vòng, sau đó bá đạo nói: “Oa, phía sau phòng học ngồi một loạt nữ sinh luôn, hình như không phải chuyên ngành của chúng ta! Chẳng lẽ là học muội?”
Tiếu Lang tò mò muốn quay đầu lại, nhừn lại sợ bị hơn phân nửa phòng học vây xem, vì thế chỉ có thể cứng ngắt cổ nhìn mặt Triệu Bách. Liền thấy vẻ mặt Triệu Bách mang biểu tình (⊙ o⊙ ) nói: “Có một đại mỹ nữ siêu cấp xinh đẹp luôn!”
Tóc gáy toàn thân Tiếu Lang run lên: “! ~!!”
Mỹ nữ ~~~~~~!
Một trận tiếng xé giấy nhẹ nhàng từ ví trí Tiếu Lang truyền tới, người của nửa phòng học đều dựng lỗ tai lên, Tiếu Lang lại như ngồi trên chônh!
Rút một tờ giấy viết thư màu lam nhạt được gấp lại thành hình chữ nhật, một trận mùi thơm ngát thản nhiên thuộc riêng về nữ sinh bay ra…
Tầm mắt sau lưng cũng sắp thiêu cháy Tiêu Lang luôn rồi!
“Tiếu học trưởng thân mến!
Em là Đinh Ngọc lớp 0X02 chuyên ngành XX…”
Nhìn câu đầu tiên, Tiếu Lang liền xấu hổ đến mức giật lại tờ giấy viết thứ, mặt mày nóng lên.
Người này không phải là cái người gần đây rất nổi tiếng sao, hoa hậu giảng đường của khóa năm nhất, là chuyên ngành gì nhỉ?
Giảng viên đang giảng bài trên bục liếc mắt nhìn bên này một cía: “… Khi bay trong không khí, sẽ phát sinh ma xát với không khí, khi mã lực đạt đến 3, nhiệt độ động cơ có thể tăng lên đến 360°…”
Ngao ngào toàn thân tui cũng đã 365 độ hoàn toàn hỏng mất rồi! Một khóa học đứng đắn nghiêm túc như vậy cư nhiên nhận được thư tình của hoa hậu giảng đường… Oh my God, oh my Nii-san! Ai tới cứu tui dzới!
Giảng viên cúi đầu, đang lúc Tiếu Lang cho rằng thầy muốn tiếp tục vấn đề máy móc, thầy bỗng nhiên hỏi: “Bạn sinh viên nào trả lời giúp tôi tốc độ cực hạn piston của máy bay là bao nhiêu… Bạn kia, cái cậu mặc quần áo màu xanh ấy.” Giảng viên ngẩng đầu, mắt kính phản chiếu ánh đèn huỳnh quang lóe lên một cái, sắc bén vô cùng: “Đúng, chính là cậu, cậu trả lời đi.”
Bị giảng viên phát hiện rồi! Oa oa oa oa…
Vấn đề này đối với Tiếu Lang mà nói không khó, nhưng hiện tại mấu chốt không phải là ở câu hỏi! Là là ở trạng thái!!!
Tiếu Lang đứng lên, hắng giọng trả lời: “650 ~ 750km/giờ.”
Giảng viên tiếp tục hỏi: “Đạt tới tốc độ loại này ở thời kì nào? Cho một ví dụ.”
Tiếu Lang: “Hậu kỳ của đại chiến thế giới lần hai, tỷ như chiếc chiếc máy bay chiến đấu ‘Mustang’ P-51ID của Hoa Kỳ, tốc độ lớn nhất mỗi giờ là 765km.” Ok chưa? Có thể ngồi xuống chưa…
Giảng viên lại hỏi: “Nếu muốn cải thiện tốc độ này, mấu chốt ở đâu?”
Tiếu Lang: “…” Mợ nớ còn chưa chịu buông tha tôi! (T口T)
Giảng viên nhíu mày.
Tiếu Lang lập tức nói: “Phải gia tăng lực đẩy động cơ, đột phá rào cản âm thanh.”
Giảng viên: “Biện pháp đột phá rào cản âm thanh?”
|
Điểm ấy Tiếu Lang có chút quên, vì thế không quá xác định đáp: “Chọn động cơ loại phun khí có lực đẩy mạnh…?” Một trận khổ suy khổ nghĩ, Tiếu Lang bỗng nhiên nói, “A, còn có sử dụng cánh thông gió phía sau, tận lực khiến cho bộ phận siêu tốc hoạt động kéo dài!” (*)
(*) Đoạn này… Cỏ chém hơi nhiều. Tạm hiểu vậy đi ha, xin lỗi em nó học kinh tế, không có học Hàng không vũ trụ oa oa oa ~>.<~
Giảng viên rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn, vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống.
Tiếu Lang hình như nghe được một trận tiếng tán dương truyền đến từ phía sau phòng học…
“Đẩy nhanh tốc độ của phi cơ cần phải giải quyết vấn đề phân bố diện tích bề ngang…”
Tiếu Lang thở phào một hơi thật dài, một đoạn khúc chiết như vậy, tâm tình như nai con nhảy loạn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Triệu Bách chọt chọt Tiếu Lang, nói: “Mới vừa rồi xem thư tình của ông, chậc chậc, thật phấn hồng nha!”
Tiếu Lang: “! ~!!”
Vừa tan học, Tiếu Lang tựa như khỉ bị lửa đốt mông, chạy nhanh như chớp.
Bất quá mỹ nữ và phái đoàn đi theo hộ tống cô cũng không định đến chặn người, nếu đã đưa thư thành công, nhiệm vụ cũng liền hoàn thành!
Trong thư có số QQ của cô, số điện thoại di động, tài khoản trên mạng trường, nếu đối phương có hứng thú, tự nhiên sẽ liên hệ, he he…
Chạng vạng Vương Mân về đến nhà, thấy trên mặt Tiếu Lang tựa như viết năm chữ to ‘Em gặp chuyện may rồi’.
Vương Mân ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy? Trúng xổ số?”
Tiếu Lang mặt mày cong cong: “Em nhận được thư tình ~!”
Bộ dạng đắc ý so với bộ dạng túng quẫn tựa như bị Mấu Dạ Xoa nhìn trúng ở trường, hoàn toàn khiến người ta không thể tưởng tượng được là cùng một người!
Vương Mân cong khóe môi mỉm cười: “Còn có nữ sinh thích cái tên ấu trĩ như em sao?” Người nào đó nội tâm sớm đã lật đổ bình giấm, một hơi toàn vị chua.
Tiếu Lang ‘hắc hắc’ cười, nhìn chằm chằm mặt Vương Mân, thầm nghĩ: Ăn giấm đi, anh ghen tị đi!
Vương Mân che giấu không được, tươi cười biến mất, hừ một tiếng, nói: “Thư đâu?”
Tiếu Lang tựa như hiến vật quý mà đưa cho Vương Mân: “Đây, học muội này là hoa hậu giảng đường của khóa năm nhất á!”
Vương Mân vò vò lá thư, nhét vào túi quần: “Tịch thu.”
Tiếu Lang hất hất tóc trên đầu mình, tự kỷ nói: “Tịch thu cũng không thể ngăn cản mị lực ngày càng tăng của bổn thiếu gia ~~”
Vương Mân: “…”
Buổi tối khi tắt đèn, Tiếu Lang bị Vương Mân đè trên giường, lăn qua lộn lại đòi hỏi.
Tiếu Lang: “Không phải chỉ là một bức thư tình thôi sao, nhỏ mọn như vậy… A!”
Vương Mân nhịn không được cười ra tiếng, mắng: “Đúng là thiếu… X!”
Tiếu Lang: “… Này!”
Sáng sớm hôm sau, Tiếu Lang xoa xoa thắt lưng, vẻ mặt khó chịu mở to hai mắt.
Trên giường không có ai, Vương Mân thì không biết đi nơi nào, Tiếu Lang sờ soạn chỗ gối nằm tìm được di động, vừa nhìn thời gian… Giữa trưa 12h!!! (OAO)
“Vương Mân ——!” Tiếu Lang hét lớn một tiếng!
“Sao?” Vương Mân từ phòng bếp nhô đầu ra, hai tay ướt sũng còn chưa lau khô, “Chuyện gì?”
Tiếu Lang: “Anh cái tên khốn kiếp!”
Vương Mân: “Đứng lên, ăn cơm.”
Tiếu Lang xoay người xuống giường, vừa hỏi: “Anh nấu cơm hả?”
Vương Mân đáp: “Gọi khách sạn dưới lầu.”
Tiếu Lang: “À…”
Vừa tắm rửa, một cỗ chua xót căng trướng khiến cho hai chân Tiếu Lang như nhũn ra, nếu không phải vốn trẻ tuổi, hôm nay cũng chỉ có thể nằm liệt giường!
Nhớ tới những lời ngày hôm qua Vương Mân nói ở bên tai mình, trên mặt Tiếu Lang nóng đến mức có thể chiên trứng gà ~
“Cái người viết thư tình cho em, nếu nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ, không biết sẽ có phản ứng gì ha…” Cùng với âm điệu thâm tình như vậy, là người nào đó không chút do dự đâm vào thật sâu, người dưới thân cắn môi rên rỉ ra tiếng…
A a a a a a a a a a a!
Tiếu Lang lắc lắc đầu, tẩy sạch sẽ mông lau khô thân thể, thay đổi quần áo đi ra ngoài.
Chỉ thấy trên bàn đặt một đĩa cải trắng bóp giấm, sườn chua ngọt, cá om dưa chua…
Dùng cách nói của người Nhật, là nói như thế nào nhỉ ——
Nii-san ~! Bụng của anh thật đen (*)! (QAQ)
(*) Phúc hắc đó mà =))))) Một bức thư tình dẫn phát huyết án, từ từ mà xem Mân ca phúc hắc ‘trừng phạt’ Tiểu Tiểu thế nào =))))
Hết – Chương 66.
|
/67/. Nii-san tha mạng.
Chọn ra một ngày, Tiếu Lang nhân lúc Vương Mân lên lớp, len lén lên mạng trường xem blog của Đinh Ngọc.
Đinh Ngọc quả nhiên là người nổi tiếng trên mạng trường, lên đại học còn chưa đến nửa năm, số lượng bạn tốt đã nhiều hơn Tiếu Lang hai ba lần.
Cô bé có vốn để mà kiêu ngạo, từ gia thế, việc học, vẻ ngoài mọi thứ đều xuất sắc. Status trên mạng trường thì cứ cách nửa ngày đổi một cái, mỗi một cái bên dưới đều có mấy chục nghìn lượt bình luận, nhân khí cực thịnh vượng.
Status mới nhất viết chính là ‘Tối hôm qua Lâm ca của viện Hóa học mời ăn cơm, một nhà hàng Việt Nam ở phố X, cám ơn Lâm ca, em thích nhất là sinh tố bơ!”
Phía dưới đình kèm một bức ảnh chụp Đinh tiểu thư đang ngồi trong nhà hàng, gương mặt trang điểm nhã nhặn dán vào một ly sinh tố trái cây, một tay giơ lên thành chữ V, có vẻ linh hoạt đáng yêu.
Lâm ca là ai? Tiếu Lang đảo qua khu vực bình luận, hóa ra là Lâm Điển hotboy của viện Hóa học! Phía dưới còn có bình luận của cậu ta để lại ——
Lâm Điển: Được ăn cơm cùng mỹ nữ là vinh hạnh của anh!
Tiếu Lang click vào tên Lâm Điểm, nhảy ra ảnh đại diện trên blog cá nhân, bộ dạng cũng không tệ lắm. Năm hai? Chậc, học đệ nha.
Tiếu Lang lại nhìn nhìn blog của mình, bức ảnh đại diện kia hình như là hồi nghỉ hè tốt nghiệp trung học, chụp lúc du ngoạn khi trên đường đi đến Bắc Kinh cùng với Vương Mân.
Trong ảnh chụp mình mặc áo T-shirt, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đứng bên cạnh Tây Hồ, đôi mắt sáng lấp lánh, sáng đến mức có thể đi làm quảng cáo thuốc nhỏ mắt. Gương mặt trắng nõn bị ánh mặt trời chói chang phơi ra một tầng đỏ ửng, phối hợp với sắc nước màu ngọc bích của Tây Hồ, non nớt tựa như có thể nổi lên trên mặt nước —— Điển hình của kiểu thư sinh tiểu bạch kiểm!
Bức ảnh này là Vương Mân chụp, Tiếu Lang nhớ mang máng lúc đó Vương Mân vai trái đeo balo của cậu, vai phải đeo balo của mình, trên áo treo cái kính râm, trên tay còn cầm máy chụp hình, nói: “Đừng có giơ hai ngón tay lên hoài, bức ảnh nào cũng thủ thế này, ngốc quá!”
…
Đảo mắt đã qua ba năm. Tiếu Lang nhìn nhìn bản thân trong gương, cảm thấy đã già thật nhiều rồi, nhìn lại hồi xưa xem, non mịn cỡ nào a!
Trên mạng trường có một chức năng, ai đã từng đi qua blod của ai, ở mục khách viếng thăm sẽ lưu lại nick và ảnh đại diện của mình, cho nên loại sự tình như đi rình coi này phải dùng nick ảo.
Tiếu Lang không thường lên mạng trường, cũng không tinh tế đến mức mà phát hiện được chuyện này, xem một phen liền cảm thấy mỹ mãn mà tắt đi.
Bị một tiểu nữ thần như vậy (ở trong lòng cậu, Đinh Ngọc vẫn còn kém hơn so với Liêu Tư Tinh) đưa thư tình, thật đúng là thỏa mãn tâm hư vinh của cậu mà, muahahaha!
Vì thế, khi Đinh Ngọc đăng nhập vào mạng trường, chỉ thấy trong phần khách viếng thăm xuất hiện ảnh đại diện của Tiếu Lang, thời gian là, một tiếng trước.
Về phần tin tức ‘Add Friend Request’ mà mình mong chờ… Đó là cái gì? Ở đâu chứ?
Trong mắt Đinh đại tiểu thư, đây gần như là một loại vũ nhục…
Mẹ nó, bổn tiểu thư viết thư tình cho anh, anh không có hứng thú, không hồi âm tôi, thì thôi đi, anh lên blog tôi lượn một vòng, lưu lại dấu vết rồi lại yên lặng quay đầu bước đi, anh có ý gì hả! Khinh thường bổn tiểu thư sao!
Lòng tự trọng của bạn học Đinh Ngọc đã bị thương tổn trước nay chưa từng có.
Nhưng mà, những nữ sinh kiêu căng cao ngạo, từ nhỏ đến lớn luôn được sủng ái cưng chiều theo đuổi của người khác phái, lại hay chú ý đến những nam sinh đối với mình tỏ thái độ hờ hững, đương nhiên ở đây có một điều kiện tiên quyết, đó là nam sinh kia phải đẹp trai mới được. Nếu thành tích tốt năng lực kinh tế không tệ, vậy càng là dệt hoa trên gấm.
Tiếu Lang hoàn toàn phù hợp với những điều kiện này, cho nên, phiền toái của cậu đến rồi.
Tháng mười một, phòng học ở các trường đại học phương Bắc đều mở hệ thống sưởi hơi.
Sau khi đám sinh viên tiến vào phòng liền cởi bỏ áo khoác, có người vắt trên đùi, có người vò lại thành khối làm gối ôm mà ngủ gà ngủ gật, có người treo lên gần hệ thống sưởi hơi để hong.
Tiếu Lang hôm nay mặc một cái áo khoác kẻ sọc caro rất phù hợp, là Vương Mân mua từ Scotland về cho cậu, bên trong là một tầng vải bông mềm, bên ngoài là len nhuyễn, cổ tay và cổ áo đều được trang trí bằng lông tơ nhân tạo, vừa nhẹ, vừa đẹp lại vừa ấm áp. Cởi bỏ áo khoác ra, là áo len cổ chữ V màu kem, quần bò bó sát người, giày da, đặc biệt có phong phạm nước Anh!
Ở cùng Vương Mân mấy tháng, vệ sinh cá nhân của người nào đó cũng đạt tới trình độ sạch sẽ trước này chưa từng có, mỗi ngày gội đầu tắm rửa, đổi quần lót đổi nội y, ra đường có phun hai giọt nước hoa ‘khiêm tốn’ của ‘anh trai’ mình.
Một đầu tóc ngắn mềm mại bóng loáng, anh đẹp trai ôn hòa trắng nõn, mỉm cười, điên đảo chúng sinh ~~~
“Tiếu Lang, bên này!”
“A, tới đây!”
|