Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/61/. Thịt kho tàu.
“Tiếu Lang! Tan học cùng đi Tây Môn ăn mì sợi không?”
“Tôi không đi đâu, hôm nay phải về sớm một chút!”
“Phải về ‘tổ ấm tình yêu’ kia của ông à?”
“Cút đi, là hôm nay hàng xóm phòng bên cạnh mời ăn cơm!”
“Đừng có giống như lần trước, về đến ký túc xá mới kịp phản ứng mình đã không còn ở chỗ đó nữa!”
“Ha ha ha ha…”
“…”
Gần đây Tiếu Lang thực hạnh phúc, hạnh phúc đến mức tựa như từ trong ra ngoài đều thoa một lớp mật vậy.
Ngoại trừ đến trường đi học, mỗi ngày cậu có ít nhất hai phần ba thời gian có thể dính cùng một chỗ với Vương Mân.
Bạn nói vậy thì khác gì hồi trung học sao? Đương nhiên không giống rồi! —— Trung học có thời gian nhiều như vậy để nói chuyện yêu đương sao? Trung học đều dùng để làm bài thi!
Học kỳ này Tiếu Lang phá lệ cầm được hạng nhì toàn học viện, chuyện yêu chuyện học đều viên mãn, nhân sinh đắc ý đến mức Tiếu Lang muốn bay lên!
Hôm nay Dương Gia Dược tự mình xuống bếp, chào đón hàng xóm mới.
Tiếu Lang vừa tan học liền giục ngựa không ngừng mà chạy trở về, bất quá loại sự tình ô long như theo quán tính mà trở về ký túc xá này sẽ tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa…
Hai mươi phút lộ trình từ Khoa Đại đến nhà mới, Tiếu Lang luôn tưởng tượng bản thân là một cơn gió xoáy vô địch, một đường chạy vào vèo, không cần mười phút đã đến!
Buổi chiều Vương Mân không có tiết học, thấy Tiếu Lang thở hồng hộc chạy về, cười hỏi: “Bị quỷ rượt theo à? Chạy đến như vậy.”
Tiếu Lang không trả lời, quăng balo lên ghế sopha, bắt đầu cởi quần áo… đi tắm rửa.
Bắt đầu từ ngày ở chung đầu tiên, Vương Mân đã bắt đầu quan tâm đến vệ sinh cá nhân của Tiếu Lang, ví dụ như đổ mồ hôi phải tắm rửa, quần áo phải giặt, giặt xong phải phơi nắng, phơi nắng xong phải ủi… Cho dù Tiếu Lang hiện nay có thể làm được chỉ là việc đầu tiên, nhưng vẫn chứng minh sức mạnh thần kỳ của tình yêu, nó có thển khiến một người vì đối phương mà thay đổi bản thân ở mức độ lớn nhất.
Cửa phòng tắm bằng thủy tinh, bên trong chỉ treo một tấm màn tắm nửa trong suốt. Không biết Tiếu Lang là tự tin dáng người của mình hay là tin tưởng sự tự chủ của Vương Mân, cậu cứ như vậy không chút để ý mà vọt vào tắm, vừa tắm còn vừa hừ hừ ca hát.
Tầm mắt Vương Mân đuổi theo cậu, xem xét một hồi lâu, mới cả người khô nóng mà quay đầu sang một bên… Cái tên tiểu hỗn đản không chút ý tứ này!
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, Tiếu Lang tắm xong đi ra, không khỏi rùng mình một cái.
Quần áo bị quăng khắp nơi đã được Vương Mân dọn dẹp bỏ vào trong sọt đựng quần áo bẩn, quần áo của hai người mà đầy sọt sẽ bỏ vào trong máy giặt.
Tiếu Lang vẫn cảm thấy đây là một chuyện khiến người ta rất dễ miên man bất định, quần lót nội y của hai người quấn quanh quay cuồng trong nước, khí vị của nhau được dùng hợp rồi tẩy sạch… gì đó, thật sự khiến cho người ta mặt đỏ tim đập mà!
Quần áo trong tủ cũng được xếp chỉnh chỉnh tề tề, tràn ngập hương vị ánh mặt trời, à không, là mùi vị của vi khuẩn bị giết chết… Thay quần áo mặc nhà vào, Tiếu Lang kéo ngăn kéo bên dưới ra, tràn đầy một ngăn toàn là quần lót, bên trái là của mình, bên phải là của Vương Mân.
Len lén rút một cái từ bên phải, Tiếu Lang nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Vương Mân đang nhìn mình… Không xong, bị phát hiện rồi!
Tiếu Lang le lưỡi, mặc quần lót của Vương Mân vào, lại mặc đồ mặc nhà của mình vào, hỏi: “Mấy giờ rồi, chúng ta qua bển giờ luôn hay sao?”
“Không cần, bọn họ chuẩn bị xong sẽ đến kêu mình.”
“À.” Tiếu Lang tiếp tục hừ hừ ca hát, vừa ca vừa sấy tóc, cảm xúc lúc này phải nói là tựa như thần tiên rảnh rỗi!
Vương Mân cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính, khóe miệng cong cong.
Cậu thích Tiếu Lang ở bên cạnh mình thỉnh thoảng tạo ra chút thanh âm, khiến người ta cảm thấy phá lệ ấm áp. Chỉ cần đối phương không đập phòng lật ngói, cậu đều có thể vô cùng chuyên tâm mà làm chuyện của mình.
Tiếu Lang sấy tóc xong, đi lấy hai trái táo trong tủ lạnh ở phòng bếp, cùng Vương Mân mỗi người một trái.
Sau đó, cậu xếp bằng ngồi xuống bên cạnh Vương Mân, mở máy tính lên, vừa gặm táo vừa chơi đua xe. Hiện tại chơi game online đều rất tốn thời gian, Vương Mân không có thời gian chơi cùng với cậu, một mình Tiếu Lang chơi không thú vị, nên cũng rất ít khi chơi. Ngược lại mấy trò ‘đua xe’ muốn chơi thì chơi muốn ngừng thì ngừng thế này, cậu rất thích.
Trái táo trên tay Vương Mân ăn được một nửa, đã bị Tiếu Lang cầm đi, cậu không giận cũng không cười, bởi vì đã quen rồi.
Lại qua thêm một lúc, chuông cửa vang lên, Tiếu Lang nhảy lên đi ra mở cửa.
“Ăn cơm thôi.” Dụ Niên đứng ngoài cửa nói, “Tự mang ghế qua nhé.”
Tiếu Lang bê một cái ghế, thay dép lê hỏi: “Chén đũa thì sao?”
Dụ Niên cười: “Chén đũa có rồi.”
Hai người còn chưa đi tới cửa đã bị mùi hương thức án tràn ra khiến cho bụng đói kêu vang, chờ đến khi nhìn thấy một bàn toàn mấy món mỹ vị đặt trên cái bàn nhỏ trong phòng khách, hai mắt gần như hoa lên!
“Oa phắc, học trưởng, đâu đều là anh làm?” Tiếu Lang không thể tin mà nhìn về phía Dương Gia Dược, thức ăn trên bàn có thể so với hàng mẫu trong nhà hàng lớn luôn rồi!
Dương Gia Dược cởi tạp dề trên người ra: “Tôm rim hành lá là do Dụ Niên làm.”
“Lợi hại!”
Vương Mân liếc mắt nhìn Tiếu Lang, tựa như đang nói: Em nhìn người ta xem, em còn chưa từng nấu cơm cho anh lần nào. Tiếu Lang không yếu thế mà trừng ngược lại: Anh cũng chưa từng!
Bốn chàng trai chen chúc lập tức khiến phòng khách nhỏ bé càng thêm chật hẹp, vừa không lưu ý là sẽ đụng chân đụng tay.
Dụ Niên từ trong tủ lạnh lấy bia ra, quay người đi lại bên cạnh bàn, “Ngồi đi, đừng khách sáo.” Dương Gia Dược nói.
Sauk hi bốn người ngồi xuống, liền mời rượu lẫn nhau, “Đến đến, chúc mừng thăng qua nha~!” Dương Gia Dược nâng ly lên.
“Cám ơn! Cám ơn!” Tiếu Lang đầy mặt tươi cười nói, “Cũng chúc hai người chung sống vui vẻ!!”
Dụ Niên và Dương Gia Dược: “…”
Bốn người uống xong, Dụ Niên nói: “Dùng bữa đi.”
Tiếu Lang gắp một miếng thịt sợi nước sốt nhét vào miệng, “Ưm!” một tiếng, sau đó nhanh chóng gắp một miếng để vào chén Vương Mân, “Anh ~ Ăn thịt!”
Vương Mân: “…”
Dương Gia Dược cười hỏi: “Thế nào?”
Tiếu Lang gia ngón cái lên, miệng lại vội vội vàng vàng ăn.
Ăn được một nửa, Vương Mân nói: “Ngày hôm qua mua một bộ bài poker, chút nữa sang bên bọn tui chơi bài đi?”
Dương Gia Dược: “Được, đấu địa chủ sao?”
Tiếu Lang lột một con tôm bự cho vào miệng, hàm hồ đáp: “Không chơi đấu địa chủ, dạy hai người chơi một loại mới, ở quê tui kêu là Thanh Đôn.”
Dụ Niên bật cười: “Món hầm?”
Dương Gia Dược nhướng mày: “Hầm trong món thịt hầm á hả?”
(*) Thanh Đôn mà Tiểu Tiểu nói là 清墩 /qīngdūn/, là tên một loại chơi bài có nguồn gốc từ Chiết Giang. Còn ‘món hầm’ mà Dụ Niên và Gia Dược nói là 清炖 /qīngdùn/, cách đọc tương tự nhau, chỉ khác thanh điệu nên hiểu nhầm ^^! Tiếng Hoa thiệt là bát đại tinh thâm *vuốt mồ hôi*
Tiếu Lang: “Không đúng không đúng, đôn trong đôn tử á.”
Vương Mân nghi hoặc: “Thanh đôn? Sao anh lại không biết.”
Tiếu Lang: “Là cách chơi ở chỗ nhà bà ngoại tui, cũng không khác với chơi bài đấu địa chủ lắm, bất quá cần phải có ba bộ bài!”
Dương Gia Dược: “Nghe thú vị nhỉ, một hồi kiến thức thử một chút.”
Ăn cơm xong, Dụ Niên rửa chén, Vương Mân hỗ trợ thu dọn, Tiếu Lang giữ chặt Dương Gia Dược hỏi: “Học trưởng, lúc nào rảnh dạy tôi công phu nấu ăn đi?”
Dương Gia Dược liếc mắt nhìn vào phòng bếp một cái, nói: “Trù nghệ của Dương gia tôi truyền cho con một mấy đời, chỉ nhận một đồ đề! Cậu muốn học liền học với Dụ Niên.”
Tiếu Lang kêu to: “Anh thật giảo hoạt! Khơi khơi lên làm sư tổ người ta.”
Thu dọn xong, bốn người dời trận địa đến chỗ ở của Vương Mân và Tiếu Lang, ngồi vây quanh bàn học chơi trò ‘Thanh Đôn’ trong truyền thuyết.
Cái gọi là ‘Thanh Đôn’, tức là phải được ba lá bài tẩy có màu sắc và hoa văn giống nhau, ví dụ như ba lá Ách Cơ, ba lá Tám Chuồn, đều có thể tạo thành ‘Thanh Đôn’.
Tổng cộng ba bộ bài poker, đồng nghĩa với việc mỗi một con bài có ít nhất 12 lá, theo thứ tự được bốn cái Thanh Đôn, nhưng nếu trong bài chia có bốn lá giống nhau nhưng khác nước bài (ví dụ bốn lá Ách cơ, rô, chuồn, bích), tám lá bài tẩy còn lại liền không thể tạo thành Thanh Đôn được.
Cho nên, Thanh Đôn là tạc đạn, uy lực của nó không nhỏ hơn tạc đạn tám lá hay pháo tạc đạn (như bom tạc đạn 44445555) là mấy.
Những loại khác, như là hoa thuận, hồ lô, đôi liền, thuận tử vân vân cũng tương tự như quy tắc trong đấu địa chủ.
Cỏ: Xin lỗi Cỏ bất lực rồi, huhu, bài Việt Nam còn chơi chưa rành, nên là cái này nằm ngoài tầm với rồi TT^TT
Đang ngồi đều là nhân tài chỉ số thông minh cao, không cần Tiếu Lang giải thích nhiều đã hiểu được.
Dụ Niên bất an nói: “Chưa từng chơi bài, chỉ giáo nhiều hơn nha.”
Tiếu Lang trấn an cậu: “Không có gì không có gì, có gì không hiểu ông cứ hỏi!”
Bốn người chia làm hai tụ, Vương Mân cùng Tiếu Lang đối mặt với Dụ Niên và Dương Gia Dược.
Ngoại trừ Tiếu Lang, còn lại ba người đều là lần đầu tiên chơi ‘Thanh Đôn’, ba bộ bài poker gộp lại so với bình thường nhiều hơn không ít, mọi người cầm trong tay một bó lá bài, đều rất không thích ứng.
Dụ Niên không biết bắt bài, cầm một lá lại rớt một lá, cuối cùng đơn giản quay lưng lại với mọi người ngồi xếp bài.
Cái gọi là xếp bài, chính là ý nghĩa theo mặt chữ… Đếm và chia bài poker cùng loại thành đôi, sau đó phân tổ, là phương thức kinh điển của tân thủ chơi bài.
Dụ Niên chỉnh bài xong, xoay người lại, tay trái một mớ, tay phải một mớ. Cậu đặt mớ bài trên tay phải xuống đặt trước mặt, nói: “Đến đi!”
Tiếu Lang còn chưa kịp đoán đám lá bài kia của cậu là cái gì, Vương Mân đã ra bài, đi một cái hồ lô, 3 con 5 mang đôi 4.
Dụ Niên hỏi: “Hồ lô nhất định phải là đôi liền mới được sao?”
Tiếu Lang: “Phải, cho ví dụ, 3 con 7 chỉ có thể mang đôi 8 hoặc đôi 6, không thể mang những thứ khác.”
“Hiểu rồi.” Dụ Niên gật đầu, ra 3 J mang đoi Q.
Tiếu Lang nhìn 3 con J mang đôi 10 trong tay mình, cắn răng nói, “Qua.”
Dương Gia Dược lấy ra 3 con K và đôi A, Vương Mân dùng 3 con 2 và đôi A chặn lại.
Mọi người: “Hết.”
Vương Mân nhìn về phía Tiếu Lang, Tiếu Lang trộm giơ lên chữ V, tỏ vẻ muốn đi đôi.
Vương Mân đánh ra một đôi 3, Tiếu Lang vừa thấy, ha ha cười, đến phiên mình có thể đi đôi 5 rồi, đôi 5 không được đôi 9 cũng ok!
Đang chờ mong, chỉ thấy Dụ Niền liền đánh ra đôi 2…
Mẹ nó!
|
Tiếu Lang thầm mắng một tiếng, nói: “Qua.”
Dương Gia Dược: “Qua.”
Vương Mân: “Qua.”
Dụ Niên cười cười, sau đó ra thêm một đôi K.
Đôi thiệt lớn! “Qua…” Người nào đó thực không cam lòng nói.
Dương Gia Dược theo một đôi A, Vương Mân cũng đánh tiếp một đôi 2.
Tiếu Lang lòng đang nhỏ máu, anh mình đã xé 5 con 2 ra để chặn hồ lô và cái đôi của Dụ Niên mà… Thiệt giỏi!
Vương Mân hỏi: “Có không?”
“Có, từ từ.” Dụ Niên buông bài trong tay ra, cầm lấy đám lá bài vừa rồi bị cậu đặt tạm xuống mặt đất lên.
Tiếu Lang kỳ quái, có thể chặn đôi 2 phỏng chừng chỉ có đôi Joker đen đỏ, ở quê họ gọi đây là Hồng tư lệnh và Hắc tư lệnh.
Dụ Niên cau mày lựa chọn trong mớ bài kia chốc lát, do dự rút r aba lá.
Tiếu lang liền trợn tròn mắt: Đôn 8 bích!! (3 con 8 bích)
Vương Mân cùng Dương Gia Dược lộ ra biểu tình mới lạ, vây xem ‘Thanh Đôn’ đầu tiên xuất hiện trong đời…
“Ồ ~~~”, ‘Đây là Thanh Đôn à!”, “Như vậy tính là bị chăn sao?”. “Thật thần kỳ ha!”
Dụ Niên lại có chút ngượng ngùng nhìn ‘Hung khí’ mình thả ra, nói: “Không phải nói ba lá giống nhau chính là bom sao?”
Tiếu Lang cũng sắp khóc tới nơi rồi, này, mấy người các người, đây là biểu tình nên có khi cái đôi bị Thanh Đôn chặn lại sao?
Dụ Niên liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái, nho nhã lệ độ mà hỏi: “Có thể chứ?”
Tiếu Lang khóc không ra nước mắt, “Có thể thì đúng là có thể, nhưng cậu dùng Thanh Đôn chỉ để đè bẹp cái đôi có phải hơi đại tài tiểu dụng chút hay không?” Vì giải thích rõ uy lực của Đôn, Tiếu Lang lần thứ hai cường điệu, “Chỉ có bom tám lá mới có thể đè được Thanh Đôn thôi á!”
Ông xác định ông muốn ra? Ông xác định muốn dùng Thanh Đôn chặn đôi hai của anh tui đúng không!
Dụ Niên vô tội nói: “Lần đầu tiên ra Thanh Đôn, cảm giác cũng rất kỳ quái, cứ cảm giác ba lá bài bom kia không lợi hại bằng bốn lá, được rồi, nếu ra liền ra đi.”
Nói xong, Dụ Niên liền một lần nữa đặt đám bài trong tay thả lại xuống đất, cầm lấy mớ bài khác lên.
Tiếu Lang: “…’ Mẹ nó hóa ra một sấp thật dài kia đều là bom sao? (T皿T)
Sau đó Dụ Niên đánh ra một con 6, Tiếu Lang theo một con 8, Dương Gia Dược dùng một con Hắc tư lệnh đè bẹp.
Trong tay Tiếu Lang không có Hồng tư lệnh, đặt hy vọng vào Vương Mân, lại thấy Vương Mân nhún vai, “Qua.”
Dương Gia Dược lại ra thuận tử (sảnh), bài Tiếu Lang rất lẻ tẻ, căn bản không liên kết lại được, cố tình Dụ Niên đều có thể theo được. Vương Mân nhìn tình thế không đúng, cắn răng lấy một cái thuận tử chặn lại, nhưng bị Dụ Niên dùng một cái bom nhỏ (5 con 3) nổ chết.
Tiếu Lang nhìn nhìn bài trên tay mình, nhưng ngay cả cái ‘bom nhỏ’ kia của Dụ Niên cũng không đối phó được, còn lăn lộn cái gì chứ!
Sau vài vòng, Tiếu Lang rốt cục đạt được quyền ra bài một lần.
Cậu đầy tội nghiệp mà đánh ra đôi 5 bản thân ‘trân quý’ đã lâu, Dương Gia Dược cười cười, nói: “Qua.” Ngữ khí kia tràn ngập đồng tình…
Vương Mân đánh đôi 10, đến phiên Dụ Niên, trong lòng Tiếu Lang không ngừng cầu nguyện: Qua đi, qua đi, qua đi!
Dụ Niên chậm rãi cầm lầy mớ bài trên mặt đất kia, lại rút ra ba lá: “Đôn J cơ.”
Tiếu Lang rơi lệ đầy mặt: Mẹ nó đây không phải tân thủ a! Ra Đôn mà y như ra đôi vậy! Đây con mẹ nó tuyệt đối là thần bài!
Vương Mân rốt cục cảm khái một câu: “Cậu có thật nhiều Đôn ha!”
Dụ Niên sờ sờ cái ót: “Đúng vậy.”
Tiếu Lang nội thương sắp chết không cần giải thích.
Khi chơi bài, bài trong tay của người chơi ít hơn mười lá phải tự động kết thúc.
Cuối cùng tất cả mọi người đếm số, trong tay Tiếu Lang còn có một đống, Vương Mân sốt ruột thay cậu, “Bài em còn những gì vậy?”
Tiếu Lang có miệng khó trả lời, một con 3, một con 4, một đôi 9, một đôi 10, ba con J… Cùng một một cái bom QQQQ mê người.
“Em cần bài gì?” Vương Mân hỏi, cậu đã buông tha việc làm động tác ngầm với Tiếu Lang, bài tên kia tệ đến mức khiến người ta khinh thường chơi trò đánh tâm lý!
Tiếu Lang uể oải nói: “Một con, hao con, ba con đều muốn!”
Vương Mân: “… Có lớn hơn 10 không?”
Dương Gia Dược đùa giỡn nói: “Này này, hai người các cậu thảo luận cũng quá ngang nhiên trắng trợn rồi, xem chúng tôi không tồn tại đúng không?”
Vương Mân thở dài, ra một con 2, trong cách chơi của Thanh Đôn, con 2 lẻ là bài nhỏ nhất, con 3 cũng có thể chặn nó.
Tiếu Lang nhìn con 2 kia liền hóa đá, anh trai anh dỡ xuống 6 con 2 luôn sao! 囧!
Dụ Niên hỏi Dương Gia Dược: “Muốn theo không?”
Dương Gia Dược: “Muốn.”
Dụ Niên: “Vậy tôi bỏ.”
“…” Tiếu Lang hí hửng mà đánh ra một lá 3.
“Cám ơn.” Dương Gia Dược cười tủm tỉm mà ra một con 4.
Tiếu Lang hộc máu, sớm biết vậy đánh con 4 trước!
Dương Gia Dược xếp lại bài dư trên tay, thoải mái nói: “Tôi xong rồi.”
Dụ Niên: “A a, nhưng mà tôi còn có bom.”
Dương Gia Dược: “Có nổ không?”
Tiếu Lang: “…”
“Anh cứu không được em rồi.” Vương Mân quăng ra một cái hoa thuận đè con 4 của Dương Gia Dược, trên tay còn chừa lại một bộ Đôn, theo lý thuyết, thoát được vẫn là vô tư.
“Chậm đã.” Dụ Niên cười nói, “Tui muốn nổ cậu.”
Vương Mân: “…”
Ngay sau đó, mọi người mắt mở trừng trừng mà nhìn Dụ Niên vứt ra ba lá Hồng tư lệnh, đôi mắt dưới ánh đèn lóe sáng lên như ngọc thạch đen, “Thịt kho tàu (*) cậu.”
(*) Nguyên văn là 红烧 /hóngshāo/ – Hồng Thiêu, nghĩa là món thịt kho tàu, bạn Dụ Niên đang chơi chữ, bài này tên Thanh Đôn (canh hầm), bạn ấy ra cái Đôn lớn nhất giết Vương Mân nên tự đặt là Hồng Thiêu ấy mờ.
Vương Mân: “…”
Dụ Niên cười hỏi: “Cái này có phải là Đôn lớn nhất không?”
Tiếu Lang: “…” Ở đâu ra cái sát chiêu tự nghĩ tên như vậy hả! Ai nói cho ông biết đó là thị kho tàu hả! Thịt kho tàu cái đầu ông!
Cuối cùng, Dụ Niên đánh 4 con K, người đầu tiên tới, ngay cả cơ hội để Tiếu Lang đánh bom xuống cũng không cho, Dương Gia Dược ra 5 con 3 cuối cùng trên tay, vinh quang tới nhì, Tiếu Lang và Vương Mân hoàn toàn bại trận!
Nhưng so với Tiếu Lang, Vương Mân càng nghẹn khuất, Tiếu Lang bài xấu còn có thể hiểu, Vương Mân lại tươi sống mà bị nghẹn Đôn ba con 9, lần đầu tiên chơi Thanh Đôn, mà Đôn của mình lại bị nghẹn thế này, cậu dễ dàng sao…!
Hết – Chương 61.
|
/62/. Không đi học.
Lần đầu tiên chơi liền đại công cáo thành, Dụ Niên hưng trí dạt dào, cả đêm vận may đều vô cùng tốt, liên tục lên bài lớn và Thanh Đôn. Tiếu Lang tuy rằng vận khí kém, ngẫu nhiên cũng mơ hồ, nhưng cũng may cũng có chút kinh nghiệm cùng Vương Mân tọa trấn chỉ huy, nên không bị thua đến quá khó xem.
Bốn người chơi đến vui vẻ quên giờ giấc, mãi đến gần 12h mới ngừng lại.
Tiễn bước hai người, Tiếu Lang nằm vật ra giường ngáp một cái: “A ~ Ngủ thôi ngủ thôi ~ Thiệt buồn ngủ!”
Vương Mân cởi quần áo, yên lặng không lên tiếng mà nằm lên cùng, ôm Tiếu Lang vào trong ngực, cắn lỗ tai cậu, nhẹ giọng nỉ non: “Ngủ thế nào?”
“Ưm ~” Tiếu Lang nhẹ đá một cước, lại không đá được cái người như bạch tuộc tám chân bám trên người.
“Nợ anh thì tính thế nào?” Bàn tay Vương Mân mò đến trước người Tiếu Lang, bắt lấy vật giữa hai chân cậu.
Đồ vật mềm nhũn dưới sự đụng chạm trong nháy mắt liền có phản ứng, Tiếu Lang cười hừ một tiếng, giữ vững tinh thần, giả ngu hỏi: “Cái gì?”
Vương Mân: “Anh giúp em nhiều như vậy, còn thua cùng với em nhiều như vậy, em không báo đáp gì anh sao?”
Tiếu Lang xoay xoay mông, hai chân bò lên thắt lưng Vương Mân, nói: “Tự anh đến đi.”
Vương Mân: “…”
Hai người sờ soạn lăn lộn trên giường mấy vòng, âu yếm thì thầm lời ngon tiếng ngọt.
Tiếng thở dốc khan khan cùng tiếng chân giường lay động kẽo kẹt trong đêm khuya hòa quyện thành một khúc nhạc đầy ái muội…
Ngoài cửa sổ nguyệt hắc phong cao, trong phòng phong tình mỹ hảo.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên cắt ngang cảnh xuân của hai người, leng keng mãnh liệt!
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân: “Của em.”
Người nào đó rút ‘thân’ mà rời đi, Tiếu Lang giữ lại không kịp, khó chịu ‘hừ’ một tiếng.
Vương Mân moi di động trong túi xách để trên sopha ra, thấy hiển thị cuộc gọi đến từ ‘Bạch Nhân’, Triệu Bách? Đã trễ thế này, cậu ta gọi điện đến làm gì?
Vương Mân ném điện thoại cho Tiếu Lang, sau khi lên giường lần thứ hai nhấc lấy chân người nào đó lên, liền giữ y tư thế vừa rồi mà tìm kiếm lối vào ấm áp.
Tiếu Lang đè phím nghe điện thoại, cùng lúc đó thân thể đã bị nhồi đầy, cảm giác này kích thích đến chịu không nổi, cậu cắn môi dưới, một tay túm chặt drap giường, cơ hồ muốn thất thanh kêu thành tiếng.
“Tiếu Lang!?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Triệu Bách.
“Có, có chuyện gì ~?” Ư… a… Hỗn đản ~ Chậm một chút a!
“Ông đang ở đâu? Nhanh trở về trường học một chuyến đi, đã xảy ra chuyện rồi!”…
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân vừa ‘vận động’ vừa hỏi: “Làm sao vậy? Triệu Bách tìm em có chuyện gì?”
Người bên kia điện thoại lòng như lửa đốt, người bên này điện thoại thân thể cũng như lửa đốt…
Tiếu Lang híp mắt bắt lấy cánh tay Vương Mân, trả lời Triệu Bách: “Ừa ~ Tui lập tức tới!”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang (cúp điện thoại): “Ư ~~ Ưm ~~~ Nhanh một chút!”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang: “Không được ~ Không có cảm giác ~ Không làm nữa!”
Vương Mân: “…”
“Em phải về trường học một chuyến, Tần Lâm lấy dao đâm Hoàng Vũ rồi!” Tiếu Lang gần như là lăn xuống giường tìm quần mặc vào, cảm giác ướt sũng giữa hai chân tựa như đi ‘ảy chỉa’ không chùi đít, cậu lại không để ý được nhiều vậy.
“Anh đi cùng với em.” Vương Mân cũng vội vàng mặc quần áo vào.
Vừa ra khỏi cửa đúng lúc gặp một chiếc taxi trống, đỡ cho hai người còn phải trình diễn màn nửa đêm chạy như điên.
Mấy phút đồng hồ ngồi trên xe, Tiếu Lang nói đại khái tình huống cho Vương Mân nghe. Vương Mân thế mới biết chuyện của Tần Lâm, không khỏi nghĩ lại mà sợ hãi đến hai tay phát run —— May mắn không làm bị thương Tiểu Tiểu của mình!
Cậu ôm chặt bả vai Tiếu Lang, dùng mặt mình ma xát vành tai của Tiếu Lang.
Tiếu Lang cũng cọ cọ lại, sau đó tức giận nói: “Không ngờ lại phát sinh loại chuyện thế này.”
Vương Mân trấn định lại, nói: “Vậy hiện tại đến ký túc xá của em còn kịp không? Lúc Triệu Bách gọi điện thoại cho em hẳn là đã đến bệnh viện rồi phải không?”
Tiếu Lang: “Em không biết, vừa rồi đầu bên kia điện thoại thanh âm thực ầm ĩ, hình như có không ít người, chúng ta về ký túc xá xem thử trước.”
“Ừ.” Vương Mân sờ sờ thắt lưng Tiếu Lang, “Không sao chứ?” (Ý cậu chính là mông của Tiếu Lang)
Tiếu Lang may mắn bản thân trong bóng đêm có đỏ mặt cũng không quá rõ ràng, cậu tuyệt sẽ không nói cho Vương Mân biết nơi đó của mình còn đang trướng trướng, hy vọng có thứ gì đó nhồi vào… Tình huống thế này thật sự không thích hợp!
Trong ký túc xá đèn đuốc sáng trưng, bạn bè ở phòng bên cạnh cũng tụ tập lại đứng một góc, thấy Tiếu Lang trở về, vội nói: “Người trong ký túc xá các cậu đưa Hoàng Vũ đến bệnh viện rồi!”
Tiếu Lang và Vương Mân chỉ thấy trong ký túc xá một đống hỗn độn, rõ ràng có dấu vết đánh nhau… Cùng với vết máu.
Trên mặt đất có mảnh vỡ ly thủy tinh, còn có một cái laptop bị vỡ làm hai, là máy của Đặng Bân, máy tính của Hoàng Vũ thì bị kéo dây điện ra đến tận mép bàn học, lung lay sắp đổ.
Tiếu Lang đi qua muốn chỉnh nó lại, bạn phòng bên cạnh lại nhanh chóng ngăn cản: “Đừng động vào!”
Tiếu Lang: “?”
Người nọ thâm trầm nói: “Tốt nhất đừng phá hư hiện trường phạm tội!”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân nhíu mày nói: “Hoàng Vũ có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Người nọ: “Nghe nói là bị đâm vào bụng, cứu không kịp thì sẽ chết thôi, ai biết được.”
Tiếu Lang: “!!!”
Vương Mân nhìn gương mặt Tiếu Lang bị dọa đến trắng bệch, cực kỳ đau lòng, cậu nắm chặt tay Tiếu Lang nói: “Đưa điện thoại cho anh.”
Tiếu Lang ngơ ngác đưa di động cho Vương Mân, Vương Mân gọi điện cho Triệu Bách, hỏi: “Hoàng Vũ sao rồi, các cậu đang ở bệnh viện nào?”
Triệu Bách: “Vương Mân?”
Vương Mân: “Ừm.”
Triệu Bách: “Ông hiện tại đang cùng một chỗ với Tiếu Lang?”
Vương Mân: “Ừm…” Nhanh chóng trả lời vấn đề vừa rồi của tôi có được không!
Triệu Bách: “Hoàng Vũ không sao, chỉ một chút tiểu thương thôi, băng bó xong rồi, hai người không cần đến đây, chút nữa giáo viên phụ trách sẽ đến ký túc xá kiểm tra tình huống, tui sợ cô ấy biết Tiếu Lang ở bên ngoài sẽ gặp phải phiền toái, cho nên bảo cậu ấy nhanh chóng trở về, Vu Trí Chí đã về tới chưa?”
Vương Mân nhẹ nhàng thở ra, nói: “Chưa.”
|
Triệu Bách: “À, vậy để tôi gọi lại cho cậu ấy, tôi và La Tinh Độn đang trở về đây, chút nữa nói sau.”
Hóa ra là một hồi sợ bóng sợ gió!
Vương Mân kể lại nội dung cuộc gọi cho Tiếu Lang, nói: “Được rồi, không cần lo lắng.”
Đang nói, giáo viên phụ trách vội vã chạy tới, cô vừa chạy đến đã hỏi Tiếu Lang tình huống cụ thể, Tiếu Lang bị hỏi không biết đáp sao, cũng không biết nói dối, nhìn chung quanh tay chân luống cuống.
Vương Mân cái khó ló cái khôn nói: “Thưa cô, khi phát sinh sự việc Tiếu Lang theo em ôn tập ở thư viện, bọn em vừa gấp gáp trở về.”
Giáo viên phụ trách thấy Vương Mân lạ mặt, hỏi: “Cậu học lớp nào, chuyên ngành gì?”
Vương Mân: “Em là anh trai của Tiếu Lang, sinh viên Kinh Đại.”
Giáo viên phụ trách nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, “Aizzz, hiện tại sinh viên phân hóa thật lợi hại, người cầu tiến còn chưa tới kỳ thi đã mỗi ngày thức đêm đọc sách, đứa không cầu tiến mỗi ngày chơi game online còn gây thêm chuyện!”
Mọi người: “…”
Sau khi Triệu Bách cùng La Tinh Độn trở về, chân tướng mọi việc mới rõ ràng ——
Hai tiếng trước, Tần Lâm uống say khướt trở lại phòng ký túc xá, phòng 313B tràn đầy mùi rượu, Triệu Bách chịu không nổi trốn sang phòng của bọn Hoàng Vũ, không bao lâu sau Tần Lâm cũng chạy sang.
Cậu nhìn Hoàng Vũ và Đặng Bân đang chơi game trong chốc lát, khinh bỉ bọn họ thao tác tệ hại, Hoàng Vũ trong cơn tức giận mắng vài cậu, Tần Lâm say rượu tính tình không tốt, thần chí không rõ mà mắng ngược lại: “Mày con mẹ nó nói tao cái gì!”
Vốn dĩ mọi người khó chịu Tần Lâm đã lâu, câu nói kia của cậu ta quả thực tựa như đánh vào họng súng, Đặng Bân vừa nghe liền bắt đầu giúp Hoàng Vũ mắng cậu, ta, qua lại vài câu, liền đem việc xóa tài khoản của cậu ta lúc trước nói ra, đến lúc này, Tần Lâm liền hoàn toàn nổi giận.
Đặng Bân cũng có công phu khoa môi múa mép, lại không có ý định động thủ, mắt thấy Tần Lâm đỏ mắt đấm một quyền tới, liền ngẩn ra.
Trong thời khắc chỉ mành treo chuông Hoàng Vũ đã nhào tới thay Đặng Bân cản một quyền kia, trực tiếp té lăn trên mặt đất.
Triệu Bách vốn định khuyên can, mắt thấy sự tình phát sinh đến mức này, liền lao ra ngăn Tần Lâm lại, nói chuyện xóa tài khoản của cậu ta là mọi người cùng làm, bản thân là chủ mưu, Tần Lâm nếu muốn đánh liền đánh mình đi.
Tim Tần Lâm đập vừa nhanh vừa loạn nhịp, Hoàng Vũ đứng dậy liền đánh tới một quyền, nhưng ngay sau đó lại bị Tần Lâm đánh lại, chảy máu mủi!
Tần Lâm thấy Hoàng Vũ đổ máu, sắc mặt trắng bệch hai chân như nhũn ra, Đặng Bân tức giận đến bùng nổ, tùy tay cầm lấy con dao nhỏ vọt tới, nhưng bị Hoàng Vũ vẫn còn lý trí ngăn lại, giữa lúc lôi lôi kéo kéo Hoàng Vũ mới bị Đặng Bân ngộ thương, cắt đứt một đường trên canh tay.
Đám bạn phòng bên cạnh nghe tiếng chạy tới, hoảng hốt kêu lên có người gây ra họa rồi.
Hiện trường một người ngất một người đổ máu, còn có người đang ngao ngao kích động gào thét muốn giết Tần Lâm, mọi người còn tưởng rằng Tần Lâm đâm Hoàng Vũ, vì thế nhanh chóng kêu taxi đưa tập thể bọn họ đến bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện mới biết được, Tần Lâm té xỉu là bởi vì sợ máu.
Triệu Bách sờ sờ cái mũi, cúi đầu nói: “Tình huống đại khái chính là như vậy.”
“…” Toàn thể im lặng 5 giây.
Con mẹ nó Hoàng Vũ bị Tần Lâm dùng dao đâm là cái quỷ gì! Hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi có được không!!!
Tiếu Lang ôm lấy ngực mình, trái tim đập thình thịch từ sợ hãi kinh hoảng vừa rồi trực tiếp chuyển thành phẫn nộ rối rắm hiện tại, mà giữa đó lại không có chút quá độ giảm xóc nào!
Đám bạn phòng bên cạnh nghe xong chuyện bát quái, cảm thấy mỹ mãn mà trở về phòng ngủ.
“May mắn không xảy ra chuyện lớn gì.” Giáo viên phụ trách an tâm nói, sau đó lại ngẩng đậu hỏi, “Học kỳ này trường học đã gởi đơn thông báo đuổi học cho Tần Lâm, sao cậu ta vẫn còn ở lại ký túc xá?”
Triệu Bách: “Bọn em không biết! Cậu ấy… bị đuổi học?”
Giáo viên phụ trách: “Ừ, theo lý mà nói, sau khi sinh viên bị đuổi học nhiều nhất chỉ có thể ở lại trường một tuần, nhưng tình huống của Tần Lâm đặc biệt, bởi vì chúng ta không liên lạc được với người nhà của cậu ấy…”
Mọi người: “…”
Giáo viên phụ trách lại hỏi tình huống của những người còn lại trong ký túc xá, bởi vì yên tâm việc quản lý ký túc xá không kiểm tra nên Vu Trí Chí vẫn luôn không xuất hiện, Triệu Bách nói dối giúp cậu nói cậu đang ở bệnh viện, lúc này mới chuyện lớn hóa nhỏ, nếu vì mấy chuyện nhỏ không đáng này lại dẫn đến mấy việc như chỉnh đốn tác phong linh tinh, bọn họ ngược lại chống đỡ không nổi.
Trò khôi hài tan cuộc, Tiếu Lang và Vương Mân một thân mệt mỏi trở về nhà, khi đó đã là rạng sáng 4 giờ.
Bất quá may mắn trái tim lại thoải mái, không phát sinh mấy chuyện cẩu huyết linh tinh khiến Tiếu Lang ‘áy náy cả đời’ này nọ!
Kỳ thật, có khi mệt mỏi của thân thể căn bản không tạo thành ‘vất vả’, cuộc sống không có tra tấn tâm lý mới là hạnh phúc nhất.
Sau khi về nhà, Tiếu Lang cùng Vương Mân cũng chẳng còn tinh lực dư thừa mà làm chuyện lúc nãy dang dở, tùy tiện rửa mặt một phen liền ôm nhau đi ngủ.
Đêm nay, Vương Mân ôm Tiếu Lang đặc biệt chặt, tựa như chỉ cần không cẩn thận thì người trước ngực sẽ biến mất.
Đây là trân bảo của cậu, may mắn Tiếu Lang đã dọn ra ngoài, mỗi ngày đều nằm trong tầm mắt mình, được cẩn thận mà trông giữ, chiếu cố.
Nếu khi sự việc nảy sinh mà Tiếu Lang ở ký túc xá, còn bị ngộ thương… Vương Mân quả thực không dám tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào!
Buổi sáng 8 giờ đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Tiếu Lang cuộn trong ngực Vương Mân, mệt mỏi đến không muốn cử động.
Buổi sáng hai người đều có tiết, nhưng không ai muốn động.
Tiếu Lang lẩm bẩm: “Không muốn đi học…”
Vương Mân: “Ừm.”
Tiếu Lang: “Không đi học có được không?”
Vương Mân: “Được.”
Được cho phép, Tiếu Lang cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục ngủ nướng, Vương Mân cũng lần đầu tiêp trong cuộc sống đại học mà cúp tiết.
***
Hai tay Dụ Niên cắm trong túi quần đi trong sân trường, híp mắt hưởng thụ ánh mắt trời đầu thu, gió nhẹ thổi bay lọn tóc mỏng trên trán, vô cùng thích ý.
Tối hôm qua rất vui vẻ, hợp tác cùng Dương Gia Dược khiến cậu có loại cảm giác kề vai sát cánh chiến đấu đầy ngọt ngào. Sau khi trở về, hai người đều còn chưa hết ý, thảo luận một phen lần sau nên dùng chiến thuật gì.
Buổi sáng Dương Gia Dược xuống lầu mua sữa đậu nành và bánh quẩy, Dụ Niên rửa mặt xong liền ăn bữa sáng thơm ngào ngạt, không khí ấm áp đến mức khiến cậu gần như nảy sinh ảo giác mình và đối phương đang yêu nhau.
Lúc này, đi động trong túi quần một trận chấn động, Dụ Niên lấy di động ra, thấy là tin nhắn đến từ Vương Mân ——
“Tôi hôm qua cùng Tiếu Lang đến khuya mới ngủ, buổi sáng không lên lớp nổi, nếu có điểm danh thì ứng phó giúp tui một chút, cám ơn.”
Dụ Niên vừa rồi còn chìm đắm trong ảo tưởng yêu đương, nháy mắt đã bị ‘đối lập mãnh liệt’ đập vào mặt mà đánh trở về nguyên hình.
A a a ~! Dụ Niên ngu ngốc, mày đắc ý cái khỉ gì chứ! Người ta mới gọi là an ái đó!
Hết – Chương 62.
|
/63/. Người mình thích.
Chuyện Tần Lâm bị đuổi học rất nhanh được công bố.
Trò khôi hài tối hôm qua cũng trong một đêm được biên soạn thành vô số phiên bản, truyền bá rộng khắp trong đám sinh viên.
Tần Lâm còn chưa sai đến mức nghìn người chửi rủa, cậu ta chẳng qua là trầm mê game online mà hoang phế việc học, dù sao người khác không có tư cách ép buộc cậu ta học tập; cậu ta chẳng qua chỉ mượn tiền bạn họ không trả, cậu ta cũng không trộm không cướp, khi người khác cho cậu ta vay tiền cũng đều là cam tâm tình nguyện; cậu ta chẳng qua trong lúc đánh nhau với bạn cùng phòng thì đấm đối phương chảy máu mũi; bản thân còn bởi vì vậy mà ngất xỉu…
Nhưng mà, lại rất ít người đặt ánh mắt đồng tình trên người Tần Lâm.
Dư luận rất tàn khốc, cho dù chàng thanh niên vừa mới tròn hai mươi tuổi đời này không sai đến mức không tha thứ được, nhưng cuộc đời lạnh lùng cũng sẽ khiến cuộc đời này của cậu ta không còn mặt mũi nào gặp người khác.
Hoàng Vũ băng bó xong, liền trở về cùng với Đặng Bân.
Tần Lâm tỉnh lại, bên cạnh không có một người bạn, cũng chẳng có người bạn học nào, đám chiến hữu trong game không có khả năng chạy ra hiện thực để giúp cậu ta.
Trong đầu chợt lóe lên gương mặt vặn vẹo của Đặng Bân cầm con dao, gào thét với mình: “Tao muốn giết mày!”
Tần Lâm rất muốn rống ngược trở lại: Vậy vì cái gì mày không giết tao! Đúng vậy, mày giết tao đi, loại người như tao không xứng trên thế giới này, mày và tao đồng thời xuống địa ngục đi! Mày vì sao không đến giết tao hả!
Di động hết tiền đã từ lâu, lâu đến mức bản thân cũng không nhớ lần cuối cùng nhận được điện thoại là từ khi nào, thời gian hiển thị trên màn hình là buổi sáng tám giờ.
Y tá tiến vào nói: “Tỉnh rồi thì trở về đi, ngủ nửa ngày rồi, ngày hôm qua mấy người bạn của cậu ầm ĩ nâng cậu tiến vào, còn tưởng rằng đám sinh viên không bớt lo các cậu lại xảy ra chuyện gì, tuổi còn trẻ, lại là sinh viên Khoa Đại, trở về chăm chỉ học tập đi, đừng gậy chuyện nữa biết không!”
Tần Lâm: “…”
Toàn thân đau nhức trở lại ký túc xá, trong ký túc xá chỉ có một người, là cái tên quái nhân tiếng Anh kia.
“Ông trở lại rồi?” La Tinh Độn nhìn cậu ta một cái, lại không dùng tiếng Anh như bình thường.
Tần Lâm muốn cười với cậu ta, nhưng trên mặt cứng ngắc mãi không thể cười nổi.
La Tinh Độn, Tiểu Đồn.
Tần Lâm còn nhớ rõ biệt danh của cậu ta, lúc bọn họ vừa đến báo danh, hi hi ha ha ngồi cùng một chỗ uống rượu, trêu ghẹo lẫn nhau, Tiểu Đồn kia một hơi tiếng phổ thông theo giọng Quảng Đông khiến mọi người cười nghiêng ngả.
“Khỏe chưa?” Đến hiện tại cũng vậy, tiếng phổ thông của La Tinh Độn còn không chuẩn bằng khi cậu ta phát âm tiếng Anh.
Tần Lâm không biết nên trả lời như thế nào, cậu ta cùng người trong ký túc xá xa cách quá lâu, cùng loại người như La Tinh Độn càng là mười ngày nửa tháng không nói được một câu.
La Tinh Độn vừa đoc sách, vừa nói: “Nghe nói ông bị đuổi học.”
Tần Lâm: “…”
Thư thông báo đuổi học được giao trực tiếp vào tay cậu ta, chưa có ai nhìn thấy.
Cậu ta không muốn đối mặt với hiện thực này, cho nên chưa từng nói với ai, vẫn là mỗi ngày như một cái xác không hồn chạy đến tiệm net chơi game, nhưng càng chơi game càng không thấy ý nghĩa gì, ngay cả bạn bè trên mạng cũng cảm thấy cậu ta không bình thường.
Đúng vậy, cậu ta là một người không có nghề nghiệp cùng không có thân phận, Khai Đại cũng đã khai trừ cậu ta rồi. Hiện tại, chân tương này rốt cục không giấu được nữa, tất cả mọi người đều đã biết.
Tần Lâm nghĩ nghĩ, không khống chế được mà hai bả vai run rẩy, bật khóc, trong ký túc xá yên tĩnh, tiếng cậu ta khóc tựa như một con sói bị thương đang kêu rên, khàn khàn, lại vô lực.
La Tinh Độn mặt không đổi sắc nhìn cậu ta khóc, những điều này là do cậu ta gieo gió gặt bão không phải sao?
Chẳng qua, vì cái gì vẫn cảm thấy trong lòng rầu rĩ, rất khó chịu. Vốn phải là sớm chiều cùng tiến cùng lùi trở thành bạn tốt, lại bất tri bất giác lưu lạc đến tận bước này.
“Kỳ thật ngay từ đầu tui đã biết.” La Tinh Độn nói, “Ông hỏi vay tiền bạn học, cứ luôn không trả, có một lần tui còn hỏi Triệu Bách, vì sao biết rõ ông như vậy còn cho ông mượn tiền, cậu ta nói đều là bạn học cùng, nên giúp đỡ một chút, ha ha, cậu ta thật sự là một người tốt, cho nên cậu ta gần như chưa từng cự tuyệt ông. Nhưng tui và cậu ta không giống nhau, tui không phải là một người hào phóng, tui rất keo kiệt, nhưng tui kiên trì nguyên tắc của tui…”
“Tui còn nhớ rõ, từ lần thứ hai khi ông hỏi tui mượn tiền mà tui không cho ông mượn, ông liền không hề nói chuyện với tui nữa, bình thường cũng trốn tránh tui… Ha ha, tui cho rằng, cũng không nhất định là phải giống như Triệu Bách vậy mới gọi là giúp, từ nhỏ sư phụ tui đã nói cho tui biết, tấm gương của bạn bè trong cuộc sống so với bất cứ thầy cô nào cũng đều hữu hiệu hơn để kích thích một người tiến về phía trước… Tui cố gắng học tập, dùng hành động của mình biểu đạt sự khinh thường đối với việc ông mê muội mất cả ý chí, bất quá, xem ra việc này đối với ông cũng vô dụng.
“Hiện tại tui nói với ông những lời này, có lẽ cũng không hữu dụng gì, tui không khinh bỉ ông, cũng chưa từng nghĩ sẽ cỗ vũ ông tiến về phía trước, tui chỉ hy vọng ông nhớ kỹ, chúng ta đều là sinh viên Khoa Đại, cho dù ông đi rồi, cũng đừng quên mình từng là người của Khoa Đại, tự giải quyết cho tốt đi.”
…
Trò khôi hài trôi qua ba ngày, Tân Lâm nói với cả đám, cậu ta phải đi.
Đặng Bân rốt cục tìm được một cơ hội, xin lỗi Tần Lâm, về chuyện xóa tài khoản game, cùng với, những lời tức giận nói đêm hôm đó, hy vọng cậu ta đừng để ở trong lòng.
“Ông nếu muốn trả thù, tìm một mình tui là được, không liên quan gì đến Hoàng Vũ Triệu Bách Tiếu Lang bọ họ đâu.” Đặng Bân cúi đầu nói.
Tần Lâm cười khổ nói: “Trả thù? Sẽ không đâu, ông an tâm đi.”
Ngày đó ông cầm dao muốn đâm tui, tu đã sợ đến mức nhũn chân, bị máu trên người Hoàng Vũ dọa đến ngât… Một đứa nhát gan như tui, làm sao có thể nghĩ tới việc trả thù.
Huống chi, mọi người đều đã từng là bạn học của tui, còn là bạn cùng phòng.
Nói mấy câu tuy rằng không thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng cũng không tính là phát triển quá xấu.
Trong lớp cũng không ai vui vẻ mà tổ chức đưa tiễn Tần Lâm, nếu nói đến chuyện ‘vui vẻ’, chắc là chỉ có một đám người ký túc xá 313, ông góp 50 tệ tui góp một trăm tệ, mua cho Tần Lâm một tấm vé xe lửa trở về quê, tiền còn thừa thì lén nhét vào trong túi xách của cậu ta.
Chọn một ngày, nhóm bạn trong phòng đưa Tần Lâm gar a xe lửa, cậu ta đi rồi, Triệu Bách nạp 50 tệ tiền thuê bao di động cho Tần Lâm, soạn một tin nhắn được toàn bộ bạn học trong phòng nhất trí thông qua: “Thi lại một lần nữa, bọn này chờ ông.”
…
Sauk hi trở về, Đặng Bân ném cái laptop bị đập vỡ của mình đi.
Đối diện với bàn học trống rỗng, có một khắc cậu chợt hoảng hốt, mấy câu Hoàng Vũ chửi mình trước đó tựa như còn đang vang vọng bên tai —— Ông bị điên hả, Tần Lâm khẳng định bị đuổi học, ông nếu xúc động làm cậu ta bị thương, tiền đồ của ông cũng bị hủy luôn!
Đặng Bân bò lên giường, quấn chăn lén rơi nước mắt.
So với Tần Lâm, bản thân cũng không tốt hơn chỗ nào… Tần Lâm đã mất đi tư cách tiếp tục học đại học, vậy còn mình thì sao?
Hy vọng mở mắt ra, có thể trở lại khi còn bé, trở lại thời trung học, cố gắng vì thi đậu đại học mà phấn đấu, còn có người bạn gái đã từng ngây thơ yêu say đắm, mãi cho đến vĩnh viễn…
Sau đó, Vu Trí Chí bởi vì bản thân thất trách mà cảm thấy thật hổ thẹn, trở về ở được vài ngày, nhưng rất nhanh đã không ngăn cản nổi vợ mình kêu gọi, lần thứ hai vứt bỏ đám bạn cùng phòng mà đi.
Triệu Bách cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm được một người bạn gái, nghe nói là muội học cùng chuyên ngành đang học năm hai.
La Tinh Độn tiếp tục điên cuồng tiếng Anh của mình, Hoàng Vũ và Đặng Bân bắt đầu mỗi ngày kết bạn đến lớp, thuận tiện giúp Tiếu Lang càng ngày càng đến trễ giữ vị trí.
Ngày, tựa như nước vững vàng chảy xuôi, cũng sẽ không vì ai đó rời đi mà dừng lại.
Cỏ: Nữu nhi, Hoàng Vũ, hai đứa nói thật đi, hai đứa không có JQ thật chứ? =v=
***
|