Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/59/. Vô pháp giải thích.
Trên đời này, chuyện cẩu huyết nhất chính là tạm biệt đám bạn học cùng ký túc xá dọn ra ngoài, lại trong tình trạng chẳng chút chuẩn bị phát hiện người đó hóa ra là hàng xóm phòng bên cạnh.
Vương Mân cùng Tiếu Lang vừa mới thu dọn hành lý xong, đang định xuống dưới lầu đi dạo một vòng, vừa mở cửa đã thấy có hai người quen thiệt quen đi ra ——
Vương Mân: “Dụ Niên?”
Tiếu Lang: “Dương học trưởng!!!”
Dương Gia Dược: “Hả, sao lại là hai người các cậu?”
Dụ Niên: “…”
Bốn người đều ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng thì biểu tình mỗi người mỗi khác, trạng thái tâm lý cũng khác tuốt.
Vương Mân lập tức nhớ lại chủ cho thuê nhà đã từng đề cập ‘Một người trẻ tuổi rất đẹp trai là sinh viên Kinh Đại’, người đó chính là Dụ Niên?
Cũng không hẳn là vậy, trước kỳ nghỉ Dụ Niên còn cùng mình ở Luân Đôn, chủ cho thuê nhà lại không phải mới ở đây vào kỳ nghỉ hè này, nói vậy người trẻ tuổi mà anh ta gọi là ‘hàng xóm’ kia không phải là Dụ Niên, mà là Dương Gia Dược!
Khoa Đại cách nơi này cũng không xa, nói như vậy cũng không sai, Dương Gia Dược đích thật là một người trẻ tuổi đẹp trai, nhưng anh không phải là Kinh Đại mà là Khoa Đại.
Cho nên Dương Gia Dược là hàng xóm của chủ cho thuê nhà, mà chỗ ở bên ngoài của Dụ Niên là ở nhà Dương Gia Dược…?
Tình huống tựa hồ có chút phức tạp, dựa theo bố cục của phòng ở nơi này, đối diện cũng là nhà một phòng ngủ? Vậy hai người bọn họ tựa hồ ở cùng một phòng… Wait!
Vương Mân theo bản năng mà ngăn cản suy nghĩ lệch khỏi phạm vi quỹ đạo bình thường của mình, dù sao trên thế giới cũng không có nhiều người giống mình như vậy…
Đồng tính luyến ái là số ít, Vương Mân cũng chưa từng tin tưởng vững chắc bản thân là một người thuần đồng tính luyến ái.
(Ý Mân Mân là ‘Tôi không phải là đống tính luyến ái, chẳng qua tôi yêu Tiếu Lang, và Tiếu Lang tình cờ lại là nam’ chứ gì? Hiểu quá mờ :v)
Ngắn ngủi vài giây, trong đầu Vương Mân đã suy nghĩ mấy lượt, cuối cùng cho ra phản ứng thích hợp, không chút gợn sóng sợ hãi nói: “Hai người ở đây?” Ngữ khí của cậu thực bình thản, tựa như đang hỏi ‘Hai người lại đây chơi bóng à’ vậy.
So sánh với Vương Mân tâm tư tinh tế, Dương Gia Dược lại có vẻ mất tự nhiên hơn nhiều, anh là thẳng thắn thành thật ‘hàng thật giá thật’ mà đáp: “Đúng vậy, hai người cũng ở nơi này?”
Mang theo biểu tình có thể miêu tả là ‘vui sướng’, Dương Gia Dược tựa như đang cảm khái thế giới thật nhỏ, à không, phải là cái vòng xung quanh trường đại học này thật nhỏ, không lưu ý một chút liền thành hàng xóm!
“Nhưng tôi nhớ rõ đối diện là một đôi vợ chồng vừa tân hôn ở mà, sao lại là hai người thuê?” Dương Gia Dược tiếp tục nghi hoặc một cách ‘tự nhiên’, khiến trong lòng người có quỷ tự biết mà xấu hổ.
Tiếu Lang có tật giật mình vừa nghe như thế, lập tức liền lúng túng.
Nhắc tới chuyện này, cơ hồ không ai có thể ngăn cản năng lực bổ não cùng các thể loại hoạt động tư tưởng chẳng chút đáng tin của cậu.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là ‘Xong rồi ~ Bị bắt tại trận rồi’, tình huống cùng cấp với ‘Xong rồi ~ Bị bắt gian tại cửa phòng tân hôn của người khác rồi’!
Nhưng loại cảm giác xấu hổ kỳ quái này chỉ duy trì trong vòng ba giây đồng hồ, đã bị ‘tân đại lục’ trước mắt đánh bay —— Mặc dù mình và Vương Mân hai tên nam sinh khí huyết phương cương chạy đi thuê phòng tân hôn của người khác rất kỳ quái, nhưng hai người đối diện lại là xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho cậu biết bọn họ là thuần khiết nhé, còn lâu mới tin!
Giác quan thứ bảy của đàn ông đang yêu nói cho Tiếu Lang biết, bọn họ có gian – tình; giác quan thứ tám của người giới tính thứ ba có thời gian dài (gần năm năm) tương thân tương ái với người đồng tính nói cho Tiếu Lang biết, bọn họ có mờ ám!
Tiếu Lang lập tức tiêu tan lo lắng, đồng thời còn có chút vui sướng khi người gặp họa: Cái gì chứ! Hóa ra các người cũng là ‘người trong giới’! Giấu kỹ như vậy! Dương học trưởng anh thật giảo hoạt ~ Mệt tui còn muốn giới thiệu nữ thần làm bạn gái cho anh! Cao Niên tui biết ngay ông chấp nhất tìm anh trai như vậy khẳng định không phải người bình thường! (Thể loại logic gì đây?)…
Biểu tình của Tiếu Lang thực phong phú, cuối cùng dừng lại bằng nụ cười ý vị sâu xa, nói: “Thật không ngờ ha!”
Nếu không phải có Vương Mân ở phía trước nghiêm trang chững chạc ngăn lại, Tiếu Lang phỏng chừng sẽ ngay lập tức nhào qua ‘nhận người thân’.
Người cảm thấy thất kinh nhất, rối rắm vạn phần nhất tại đây phỏng chừng chỉ có mỗi Dụ Niên.
Quan hệ giữa Vương Mân và Tiếu Lang cậu đã biết, cho nên đối với việc đối phương dọn ra ngoài tìm phòng thuê, vả lại còn thuê phòng tân hôn của người ta, Dụ Niên hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng mà…
Tôi và Dương Gia Dược không giống như hai người! Tình huống không phải như hai người nhìn thấy đâu! Bọn tôi ngoại trừ việc ở cùng một chỗ, cái gì cũng không có phát sinh mà!
…
Nội tâm Dụ Niên vô lực gào thét cùng biện bạch, bởi vì Vương Mân trước mặt hoàn toàn không biểu hiện vẻ hoài nghi ra ngoài mặt, mà Tiếu Lang cũng không cho ra kết luận gì khiến cho mình khó có thể biện luận.
Nhưng mà…
Như vậy càng làm cho Dụ Niên phát điên, cái gì đối phương cũng không nói, ai biết có phải bọn họ đã chấp nhận quan hệ của mình và Dương Gia Dược rồi hay không, cứ như vậy, trong sạch của mình sẽ bị hủy hoại trong sự ‘hiểu lầm trầm mặc’ mà không hề có cơ hội cải chính này!
Nhưng cậu cũng không thể tự mình ra mặt giải thích, bởi vì loại hành vie này chỉ càng chứng tỏ cho cái gọi là ‘giải thích chính là che giấu’! Mọt khi vạch trần quan hệ của Vương Mân và Tiếu Lang, quan hệ của mình và Dương Gia Dược cũng sẽ trở thành không cần nói cũng hiểu (Phắc ~ Rõ ràng cái gì cũng không có)!
Dụ Niên đành phải học tập theo Vương Mân che giấu tâm tình sóng gió mãnh liệt của bản thân, ánh mắt trốn tránh mà trả lời một câu: “Thật là trùng hợp.”
Dương Gia Dược: “Đúng vậy, về sau có thể cùng nhau chơi bài rồi.”
Tiếu Lang hưng phấn nói: “Đánh bài?! A ~ Chúng ta qua bên đây đánh đi, nhà của bọn tui có một cái bàn tựa như phòng uống trà của bên Nhật vậy á! Đánh bài tốt nhất!”
Vương Mân: “…” Mới vào ở còn chưa được một ngày, người nào đó liền cho nơi ân ái tốt nhất hấp thụ ánh sáng rồi.
Dương Gia Dược cười nói: “Vậy chút nữa trở về tham quan thử, hai người các cậu ăn cơm chưa?”
“Ừm, đi xuống xem vòng vòng đây có quán ăn nào không.” Thấy hai người kia cũng là tay không ra ngoài, Vương Mân hỏi: “Hai người cũng vậy?”
Dương Gia Dược nói: “Ha ha, vốn định cùng Dụ Niên đi mua chút đồ ăn, tự mình xuống bếp nấu, nhưng khó được lúc gặp gỡ chuyện tốt như hôm nay, cùng ăn đi, tôi mời.”
Từ mấu chốt: Mua thức ăn, xuống bếp.
Dụ Niên: “…” Càng bôi càng đen, thật bi kịch.
Tiếu Lang: “Oa, hai người còn tự nấu cơm à!”
Dương Gia Dược: “Ừ, có cơ hội có muốn đến cọ cơm không?”
Tiếu Lang vẻ mặt chờ mong: “Khẳng định rồi!”
Dương Gia Dược đối với khu vực lân cận này rất quen thuộc, dẫn cả đám đi đến một tiệm ăn nhỏ ở ngoài cổng tiểu khu.
“Quán ăn này không tệ, giá cả vừa phải, hương vị cũng tốt, còn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi.”
Gọi vài món ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chyện, hai bên có thể hiểu biết một phen tình huống đại thể của mình hiện tại.
Hóa ra căn phòng đối diện là Dương Gia Dược mua rồi, lại hóa ra ký túc xá Kinh Đại nghỉ hè vừa rồi tu sửa, Dụ Niên đến chỗ của Dương Gia Dược ở, vừa ở liền biến thành ở lâu dài; hóa ra đôi vợ chồng son chủ cho thuê của căn phòng tân hôn kia cùng nhau đi Mỹ, cho nên Vương Mân trăm hồi bách chuyển mà cùng Tiếu Lang dọn đến nơi này.
|
Quá trình có chút khúc chiết, thoạt nghe là những chuyện có tỷ lệ xảy ra rất nhỏ, lại phát sinh trên bốn người bọn họ, có thể thấy được duyên phận sâu thế nào.
Có lẽ, thật sự là tác dụng từ trường của ‘vật họp theo loài’.
Sau khi ăn xong cùng nhau trở về, Dương Gia Dược hào phóng mời hai người bọn họ đến nhà mình thăm thú.
Sau khi xác nhận trong phòng ngủ chỉ có một cái giường ngủ lớn, vẻ mặt Vương Mân hiện lên vẻ trầm mặc như đã hiểu rõ.
Tiếu Lang thì lặng lẽ làm một trận đá mắt nhếch mày với Dụ Niên: Chậc chậc…
Dụ Niên: “…” Trứng thiệt đau, có miệng mà không thể giải thích.
Sau đó Vương Mân và Tiếu Lang liền có qua có lại mà mời hai người bọn họ sang phòng mình ngồi chơi, Dụ Niên mang theo tâm lý rối rắm vừa mâu thuẫn lại tò mò (hoàn cảnh ở chung nam nam), bước vào cửa phòng đối diện.
Đối mặt với căn phòng bài trí ấm áp, giường lớn treo màn màu hồng, một gối một chăn, ly tình nhân, ảnh chụp của hai người… Dụ Niên không thể ngăn cản bản thân miên man bất định, thật xấu hổ mà thấy ghen tị.
Nếu bản thân và Dương Gia Dược cũng có thể tâm ý tương thông mà thích nhau, cũng có thể ở trên giường đắp cùng chăn ngủ cùng gối, cũng có thể thuận theo tâm tính tự nhiên mà phô bày hết thảy…
Dụ Niên hung hăng lắc đầu, giả thiết là hư cấu của hiện thực, không phải là hạnh phúc chân thật tồn tại.
“Thật lãng mạn ha…” Dương Gia Dược phát ra tán thưởng từ nội tâm, rồi sau đó quay đầu cười hỏi Dụ Niên: “Nếu không chúng ta cũng làm cái màn treo đi?”
Anh chỉ là nói đùa, vẫn luôn luôn như vậy.
Dụ Niên trợn mắt, nói: “Vui đùa cái gì vậy, chúng ta cũng không phải tình nhân.”
Trong nháy mắt nói ra những lời này, Dụ Niên cảm thấy tâm tình bị đè nén sảng khoái hơn rất nhiều, rốt cục giải thích được rồi!
Nhưng ngay lập tức là mất mát cùng hư không nghiêng trời lệch đất ập đến: Đúng vậy, chúng ta không phải người yêu, tình cảm này đã định trước là một mình tôi đơn phương tương tư, trốn tránh không khỏi buồn khổ và tuyệt vọng.
Dương Gia Dược hai tay cắm vào túi quần, nói với Vương Mân và Tiếu Lang: “Đi thôi, không quấy rầy hai người nữa, có cơ hội lại qua chơi tiếp.”
Tiếu Lang: “Ha ha, lúc nào cũng được!”
Hai người kia vừa đi, Tiếu Lang liền khẩn cấp hỏi Vương Mân: “Anh nói bọn họ có phải cũng giống như chúng ta hay không?”
Vương Mân: “Cũng không dễ kết luận được.”
Tiếu Lang: “Em cảm thấy bọn họ nhất định là vậy!”
Vương Mân: “Như thế nào?”
“Ánh mắt Dụ Niên nhìn Dương Gia Dược!” Tiếu Lang giơ hai ngón tay trỏ lên chỉ vào hai con mắt của mình: “Tình cảm của cậu ấy đối với Dương Gia Dược tuyệt đối không bình thường.”
Tiếu Lang biết, bởi vì bản thân Tiếu Lang cũng thường xuyên mê luyến mà nhìn Vương Mân như vậy.
Vương Mân cong khóe môi mỉm cười: “Thật không? Anh cũng cảm thấy Dương Gia Dược thích Dụ Niên nè.”
Tiếu Lang: “A? Chỗ nào nhìn ra?”
Vương Mân: “Trực giác thôi.”
Tiếu Lang vui vẻ mà bắt đầu quay cuồng trên tấm thảm tại bàn học, hưng phấn nói: “Ya ~~ Tìm được đồng loại rồi ~~~”
Vương Mân: “…”
***
Dương Gia Dược tắm xong, dùng khăn tắm quấn quanh hạ thân, lõa thân trên đi ra ngoài, mở tủ lạnh thuận tay lấy một lon trà lạnh, lập tức đi vào phòng ngủ.
Dụ Niên co người trên ghế, vẫn không nhúc nhích mà hí hoáy trước màn hình laptop trên bàn học.
Dương Gia Dược ở trần, đi đường lại yên lặng không chút tiếng động. Anh không định dọa Dụ Niên, lại trầm mặc không nói gì mà đứng sau lưng đối phương, muốn nhìn đối phương rốt cục đang nhìn cái gì, mà chuyên chú như thế.
An tĩnh nhìn trong chốc lát, lại thấy nội dung duy nhất trên màn hình vẫn duy trì nguyên dạng, Dương Gia Dược mới phát hiện Dụ Niên chẳng qua đang ngẩn người trước màn hình, khó trách bản thân đứng phía sau cậu uống hết cả lon trà mà còn chưa phát giác.
Tiếng uống nước phía sau kéo lại thần trí đang bay bổng của Dụ Niên, cậu cuống quít di động chuột máy tính, ý đồ muốn tắt đi trang web.
Cũng đúng lúc này, trên đỉnh đầu chợt tối, không biết vật gì chặn hơn phân nửa ánh sáng phát ra từ ánh đèn treo trên trần…
Trong phút chốc, một trận khí tức thuộc riêng về đàn ông cùng với mùi thơm ngát của da thịt sau khi tắm rửa xong, nghiêng trời lệch đất bao phủ lấy cậu…
Dương Gia Dược đổi tay cầm lon trà lạnh kia, bàn tay phải rảnh rỗi vươn qua, mang theo nhiệt độ của lon nước còn chưa biến mất, lòng bàn tay lạnh lẽo, chụp lên bàn tay đang nắm chuột máy tính của Dụ Niên.
Thanh âm ấm áp vang lên quanh quẩn bên tai: “Xem gì vậy?”
Ngăn chặn ngón tay của người nào đó lại, Dương Gia Dược kéo chuột lên đến đầu trang: “University of Pennysylvania?”
Toàn bộ thần kinh đại não của Dụ Niên, đều trong một khắc Dương Gia Dược cúi người xuống kia, toàn bộ đứt phựt.
Dương Gia Dược: “Muốn nộp đơn?”
“…Ừm.” Không biết bản thân làm thế nào để phát ra âm thanh từ trong yết hầu, dưới tư thế gần như đang ‘khiêu khích’ kia của Dương Gia Dược, tâm lý phòng ngự của Dụ Niên lần thứ hai quân lính tan rã.
“Hiện tại chú ý thứ này còn sớm một chút.” Dương Gia Dược hơi lui lại, ngồi trên mép giường, bắt chéo chân tiếp tục uống trà.
Hai người không nói gì, trong khoảnh khắc đối với Dương Gia Dược chỉ là uống nửa lon trà lạnh, với Dụ Niên lại cảm thấy tựa như trôi qua mấy giờ.
Cậu tìm về thanh âm của mình, nói: “Dương Gia Dược.”
“Sao?” Tiếng nói lười biếng, mang theo một tia chẳng chút để ý.
Một câu ‘Tôi vẫn nên dọn ra ngoài ở đi’ của Dụ Niên đã tới bên khóe miệng, lại bị nghẹn ở yết hầu.
Dương Gia Dược tựa vào gối dựa trên giường, hỏi: “Thế nào?”
Dụ Niên thay đổi đề tài, hỏi: “Anh đối với Tiếu Lang và Vương Mân… Thấy thế nào?”
Dương Gia Dược: “Cái gì thế nào? Cậu là đang nói nhân phẩm sao? Đều rất tốt, đáng giá kết bạn.”
Dụ Niên: “Còn gì không?”
“Tôi và Tiếu Lang hơi quen thuộc một chút, người này rất thẳng thắn, rất thú vị.” Dương Gia Dược cười cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung nói: “Cậu ấy đối với Vương Mân thật sự là ỷ lại, phỏng chừng có chứng brother complex.”
Dụ Niên: “Bọn họ không phải là anh em ruột.”
“Tôi biết, kết nghĩa phải không, bất quá có đôi khi anh em kết nghĩa so với anh em ruột còn thân hơn. Còn Vương Mân, rất thông minh, nhưng khiến người ta không thể nào nhìn thấu… Cậu thấy thế nào?” Dương Gia Dược ném vấn đề lại cho cậu.
Dụ Niên ăn ngay nói thật: “Thấy bọn họ tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, rất thoải mái.”
Dương Gia Dược: “Ha ha, đồng cảm.”
Dụ Niên: “Cũng rất hâm hộ.”
Dương Gia Dược dừng lại một chút, nói: “Hâm mộ cái gì, chúng ta không phải cũng rất tốt sao.”
Trong lòng Dụ Niên buồn bực, thầm nghĩ chúng ta tốt cái gì mà tốt, hai người bọn họ là quan hệ tình nhân, chúng ta có vậy sao? Chúng ta căn bản không cùng một thế giới với bọn họ!
Chợt nghe Dương Gia Dược tiếp tục nói: “Tôi muốn nhận cậu làm em trai cậu lại không chịu, cần gì hâm mộ người khác? Kỳ thật cậu cũng có thể gọi tôi là anh, bất quá tôi không làm được giống như Vương Mân, chiếu cố em trai như bảo mẫu vậy. Tiếu Lang và Vương Mân cũng tốt, nhưng trên thế giới này chỉ có một Tiếu Lang và Vương Mân, tình cảm này bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước được. Không cần hâm mộ bọn họ, Dụ Niên, cậu cũng rất tốt rất ưu tú, nếu cậu là em trai của tôi, tôi sẽ cảm thấy thực hạnh phúc.”
Đúng vậy, anh vô pháp trở thành một phụ huynh ý thức trách nhiệm mười phần, bởi vì anh từ nhỏ đã mất đi tình thường của cha.
Anh vô pháp cho em sự che chở, bởi vì không ai biết nội tâm của anh yếu đuối và tự ti như thế nào, em nếu ỷ lại vào anh, đến khi anh hỏng mất, sẽ không còn ai có thể bảo hộ em được nữa.
Anh không làm được việc thời khắc lo lắng đề phòng cho an nguy của em, bởi vì anh không thể cam đoan tinh thần của mình đủ cường đại, cường đại đến mức lần thứ hai chống đỡ được chứng bệnh tâm thần kia…
Thực xin lỗi, em trai của anh.
Hết – Chương 59.
|
/60/. Bạn trai.
Khai giảng học kỳ mới, không thiếu được hoạt động đón tân sinh thường lệ, công việc của hội học sinh và các câu lạc bộ đều bắt đầu trở nên lu bù.
Ngô Lên Đồng chờ một đám nam sinh lớn tuổi của năm trước tốt nghiệp, đưa cán bộ mới lên, Chương Táp làm chủ tịch hội học sinh, muốn đề cử Dụ Niên làm bộ trưởng bộ văn nghệ, Dụ Niên lại từ chối bằng mọi cách, nói mình không biết cách quản lý, liền từ bỏ.
Vốn dĩ trong hội sinh viên cũng có người không vừa mắt Dụ Niên, chỉ thấy thực lực của Dụ Niên cũng không phải quá tốt, bất quá là bộ dạng xuất chúng một chút, mọi chuyện mới đến phiên cậu. Ngoại trừ hoạt động trong trường, bình thường hội sinh viên cũng có những buổi tụ hội nho nhỏ, cậu đều rất ít tham dự, cho nên có không ít lời đồn đãi cậu tính tình cao ngạo. Sau đó cậu lại cự tuyệt làm cán bộ, ngược lại được nhận được thanh danh tốt ‘thanh tâm quả dục’.
Hiện tại Dụ Niên đã lên năm ba, Chương Táp lên hội trưởng nên lui ẩn không làm dẫn chương trình nữa, phóng mắt nhìn toàn bộ hội học sinh của cả học viện, kinh nghiệm sâu nhất chỉ có mỗi Dụ Niên.
Đáng tiếc đám sinh viên năm hai hiện tại lại không quá quen thuộc với Dụ Niên, bởi vì học kỳ một năm trước Dụ Niên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỗ trợ cho hội sinh viên trường, học kỳ sau lại đi trao đổi du học ở nước ngoài, cho nên không ít học đệ học muội ở hội sinh viên mới nhập học chỉ nghe tiếng mà không thấy người, hiểu biết với cậu rất ít.
Nhưng mà, ngôn luận có liên quan đến Dụ Niên lại rất nhiều, nhất là khi khai giảng, sau khi tin tức cậu rời khỏi hội sinh viên lan ra, sinh viên học viện quản lý liền sôi trào!
Năm hai lên năm ba, đúng là thời điểm mấu chốt cho việc phát triển không ngừng việc học lẫn sự nghiệp, không ít cán sự thăng lên thành cán bộ, lại không ít cán bộ lên chức chủ tịch, Dụ Niên lại tùy tay vứt bỏ cái bánh nhân thịt được đưa tới trước mắt!
Lúc này, trong phòng hoạt động của hội học sinh học viện quản lí, đang trình diễn một hồi nghị luận kịch liệt ——
Nữ A: “Cậu ấy lui khỏi hội sinh viên trường, hẳn là sẽ về hội của học viện nhỉ?”
Nam B: “Không nói trước được, hành vi của loại người như cậu ấy không phải người thường chúng ta có thể tưởng tượng được đâu.”
Nữ C: “Mấy người đang nói chính là anh đẹp trai được dán hình trong tủ kính ở đại sảnh giảng đường trăm năm kia ấy hả? Phắc! Cậu ấy là của học viện chúng ta à!”
Nữ A: “… Phản xạ hình cung của bà có phải hơi dài quá không vậy?”
“Ừ, cậu ấy chính là của học viện chúng ta, tui với cậu ấy cùng khóa.” Nữ D cảm khái nói, “Nghe nói trước giờ cậu ấy chưa từng làm người dẫn chương trình, năm đó lúc mới vào năm nhất, cậu ấy lâm thời cầm kịch bản liền lên sân khấu, sau đó khiến cả trường kinh diễm! Bộ trưởng còn nói cậu ấy trời sinh là để đứng trên sân khấu, tui chính là vì cậu ấy mới vào hội học sinh a a a! Đáng tiếc khi tui tới cậu ấy đã bị hội sinh viên trường kéo đi… Aizzz!”
Nữ A bổ sung: “Nghe nói cậu ấy học tập cũng giỏi lắm?”
Nữ D: “Tuyệt đối không phải nói ngoa, năm nhất đạt học bổng quốc gia, năm trước cầm thêm học bổng XXX, ba vạn đó! Học kỳ trước còn lấy thành tích hạng nhất toàn học viện được chọn đi Anh trao đổi du học đó…”
Mọi người: “Nhân tài…”
Nam B: “Ha ha, loại người trâu bò thế này, không phải phàm nhân như chúng ta có thể so đâu, ngay cả hội sinh viên trường cậu ấy còn chướng mắt, còn hiếm lạ gì hội của học viện chúng ta!”
Nữ A: “Nếu cậu ấy là sinh viên của học viện chúng ta, nếu chúng ta nhờ cậu ấy, cậu ấy sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Nếu cậu ấy vì ý muốn bản thân mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vậy người này chẳng có chút ý thức trách nhiệm, cho dù thành tích cậu ta có tốt cỡ nào cũng vô dụng…”
Nam C ngồi một bên yên lặng bỗng nhiên chua ngoa phản bác: “Nếu nói đến việc công việc tư, cô hôm nay ngồi ở đây, chẳng lẽ là vì phục vụ người khác sao? Đừng nói giỡn, người vào hội học sinh còn không phải đều vì tiền đồ của mình sao? Vứt cái lí do đường hoàng đó đi!”
…
Lúc Dụ Niên nhận được điện thoại của Chương Táp vừa đúng lúc kết thúc buổi học, định cùng Vương Mân trở về nơi ở, hai người hiện tại đã thành hàng xóm, có buổi học nào cũng thường xuyên đồng hành.
Chương Táp nói qua điện thoại, năm nay muốn như hồi nhập học năm ấy, nhờ Dụ Niên lần thứ hai xuất hiện giải quyết cục diện khó xử thiếu hụt nhân tài. Sinh viên cũ lui ẩn, sinh viên mới kinh nghiệm ít, các loại hoạt động không có ai chủ trì, Chương Táp hy vọng Dụ Niên có thể hỗ trợ.
Chương Táp thỉnh cầu Dụ Niên không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì năm đó vị học trưởng này hỗ trợ cho cậu không ít, vô luận là hoạt động của hội sinh viên hay là việc học.
Khác biệt với La Hằng, Chương Táp trợ giúp thì tuần túy hơn rất nhiều, cho dù đối phương có mang chút lợi dụng lẫn nhau ngay từ ban đầu, nhưng ít ra không khiến cho Dụ Niên cảm thấy khó có thể tiếp thu.
Qua điện thoại đáp ứng anh ta xong, Dụ Niên liền tạm biệt Vương Mân, rẽ về hướng văn phòng hoạt động của hội sinh viên học viện.
Chương Táp đang đứng tại cửa chờ cậu, sau khi hai người gặp mặt liền hàn huyên một phen, liền nói vào chính đề.
Chương Táp: “Lần này trong đám tân sinh ngược lại có hai người không tệ, nhưng còn phải hướng dẫn một thời gian mới có thể lên sân khấ được…”
Hai người vừa nói vừa đi vào bên trong, vừa đến cửa phòng hoạt động, chợt nghe một thanh âm vang lên từ bên trong: “Người tham gia hội sinh viên còn không phải đều vì tiền đồ của mình? Vứt cái lí do đường hoàng đó đi!”
Dụ Niên dừng bước lại, cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc.
Chương Táp nhíu mày, đẩy cửa ra: “Ây da, đều ở đây à.”
Mọi người bên trong xoay đầu lại, chỉ thấy người đứng trước cửa là bộ trưởng bộ văn thể mỹ cùng… Choáng a, người nọ không phải là Dụ Niên thì là ai!
Không ngờ nhân vật chính vừa rồi bị nghị luận lại xuất hiện trước mắt, mọi người đều sửng sốt.
Hướng Tư Triết mới vừa rồi còn lòng tràn ngập căm phẫn, chỉ cảm thấy ánh mắt thanh lãnh của người nọ đảo qua đảo lại trên người mình, tựa như cả người từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu!
“Đến đây, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là nhân vật truyền kỳ của học viện chúng ta, Dụ Niên!” Chương Táp nói xong, lại hướng về phía một nữ sinh ngồi giữa nói: “Bạn này chính là Khương Húc, là bộ trưởng bộ văn thể mỹ năm nay.”
Nữ sinh được điểm danh đứng lên, lễ phép nói: “Chào học trưởng.”
“Năm hai?” Dụ Niên hỏi.
Chương Táp: “Ừ, năm trước cậu từ chối làm bộ trưởng, nên bảo em ấy lên thay.”
Khương Húc có chút ngại ngùng cười cười, Dụ Niên gật gật đầu chào cô, tỏ vẻ không cần để ý.
“Tình huống cụ thể để Khương Húc giới thiệu cho cậu một chút, tôi sẽ không chen chân vào đâu.” Chương Táp đáng thương, đã năm tư còn phải bị gọi tới để tuyển nhân lực, chủ trì đại cục.
Khương Húc đơn giản giới thiệu vài khuôn mặt xa lạ đang ngồi đây, có vài tân sinh không vào hội sinh viên, bởi vì hồi trung học là nồng cốt văn nghệ, sau khi hội sinh viên nhận được tư liệu liền trực tiếp lôi kéo bọn họ đến đây.
“Tình huống khẩn cấp, chẳng qua phải nhanh chóng huấn luyện vài người có thể làm được, chỉ cần tân sinh có thể tiếp tục thì không còn vấn đề gì.” Khương Húc nói với Dụ Niên.
Dụ Niên lật lật tài liệu trong tay, hỏi: “Có chọn được người chưa?”
Khương Húc đề cử vài người, trong đó có một người Dụ Niên quen biết, đúng là Hướng Tư Triết cậu đã từng đụng mặt hồi báo danh tân sinh cách đó không lâu.
“Hồi trung học Hướng Tư Triết là thành viên Đoàn ủy toàn trường, tài ăn nói không tồi, cũng đã từng dẫn chương trình mấy lần, chỉ dẫn thêm một chút hẳn là có thể đảm nhiệm được, nếu học trưởng có thể hướng dẫn cậu ta thì tốt nhất rồi.”
Dụ Niên: “…”
Cũng được, một người có duyên gặp mặt một lần, chung quy so với một người hoàn toàn xa lạ chưa từng tiếp xúc vẫn tốt hơn.
Hướng Tư Triết ngây ngốc nhìn thân ảnh người nọ ——
Dụ Niên là người đầu tiên mình quen biết ở Kinh Đại, vốn tưởng rằng chàng trai đẹp đến tinh xảo kia cũng là tân sinh giống như mình, lại không dự đoán được đối phương lại là học trưởng lớn hơn mình tận hai lớp!
Rồi sau đó tên của cậu lại không ngừng được nhắc tới bên tai mình, diện mạo đẹp, thành tích tốt… Mỗi người đều bàn luận cậu là người hoàn mỹ như thế nào.
Lại sau đó, biết được người kia làm trong hội sinh viên, là thành viên nòng cốt của hội sinh viên trường, mới năm nhất đã đảm nhiệm người dẫn chương trình cho hoạt động tân niên quy mô toàn trường, sau đó gia nhập hội sinh viên trường, thành tích công tác tốt, đạt được học bổng quốc gia, năm hai trở thành phó bộ trưởng bộ văn nghệ của trường, cuối năm hai đi Anh quốc trao đổi du học, sau khi trở về liền rút lui khỏi hội sinh viên trường.
Hướng Tư Triết vốn tưởng rằng năng lực khiến người ta ngưỡng mộ khâm phục, đối với người kia mà nói cũng là thứ đồ vật có dễ như trở bàn tay hơn nữa còn tùy ý vứt bỏ cùng được…
|
Nếu chưa từng gặp cậu, có thể Hướng Tư Triết sẽ cho rằng cậu và mình là cùng một loại người: Biết ăn nói, am hiểu giao tiếp, đối với mọi thứ đều thực tự tin. Nhưng cố tình người kia lại không phải, cậu là một người trầm mặc ít lời lại thanh lãnh cao ngạo, đôi mắt sáng ngời kia của cậu chưa từng nghiêm túc mà liếc mắt nhìn mình một cái, cũng không cho người khác một tia chú ý dư thừa nào, ít nhất là ‘người kia’ trong tin đồn, Hương Tư Triết không hề cảm thấy.
Không ai biết cậu thích cái gì, không thích cái gì, cậu ở cùng ai, trở mặt với ai.
Nếu có người nói với mình người này không có dục vọng, mặc kệ là danh lợi hay là tình cảm, Hướng Tư Triết tuyệt đối tin tưởng!
Lại sau đó, nghe được sinh nhật người nọ, phát hiện đối phương so với mình còn nhỏ hơn mấy tháng!
Thiên chi kiêu tử mười mấy hai mươi tuổi, kiêng kị nhất người khác nhỏ tuổi hơn cả mình lại làm lớn hơn mình. Nếu có một người ưu tứ lớn tuổi hơn so với mình, trong lòng cậu ta có lẽ còn có một chút an ủi: Tôi nhỏ hơn anh, chờ mình lớn lên bằng anh đi tôi khẳng định lợi hại hơn anh!
Nhưng hiện thực không chìu lòng người, Hướng Tư Triết từ nhỏ luôn được cưng chìu luôn gặp nhiều may mắn, vừa đến Kinh Đại liền đụng phải ‘bức tường’ lớn nhất trong cuộc đời mình.
Cho nên vừa rồi trong lúc mọi người nghị luận, cậu vô cùng tức giận bất bình nói: “Đừng nói giỡn, người tiến vào hội sinh viên không phải đều vì tiền đồ của mình? Vứt cái lý do hoang đường này đi!”
Cho dù trong lòng cậu biết, người kia đối với những thứ này, có thể thật sự khinh thường để ý tới.
Cậu ta tức giận phẫn nộ, lại nói không ra lời bản thân tức giận cái gì, cậu ta hâm mộ ghen tị, nhưng cậu ta không nguyện ý thừa nhận.
Khi Dụ Niên lần thứ hai đứng trước mặt cậu ta, Hướng Tư Triết ngây dại, một khắc đó, cậu ta chỉ hy vọng đối phương đừng nghe được những lời tức giận mình nói vừa rồi, chỉ hy vọng đối phương đừng chán ghét mình.
“Hướng Tư Triết!” Người nào đó thất thần bị bộ trưởng trực tiếp điểm danh.
Hướng Tư Triết lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười: “Có mặt.”
Khương Húc nói: “Học trưởng nói để anh ấy hướng dẫn cậu, cậu làm tốt tinh thần chuẩn bị hai tuần sau lên sân khấu dẫn chương trình, có gì không rõ trực tiếp hỏi anh ấy.”
Hướng Tư Triết: “Vâng, không thành vấn đề.”
Dụ Niên nhìn cậu ta một cái, lại nhìn nhìn điện thoại di động của mình: “Hôm nay hơi trễ rồi, tôi sẽ nói đại khái cho mọi người về kế hoạch an bài, vấn đề cụ thể thì ngày khác sẽ nói tỉ mỉ hơn, được không.”
Hướng Tư Triết vốn định nói với cậu trước một câu ‘Chào cậu, lại gặp mặt rồi’, nhưng không ngờ Dụ Niên lại đi thẳng vào vấn đề như thế, hiệp đầu tiên bàn về việc ăn nói, cậu bị đè nén đến gần như nội thương.
“Cũng được…” Từ ‘người quen cũ’ không nói ra lời, Hướng Tư Triết uể oải nghĩ, Dụ Niên đã quên mình rồi.
Nhưng rất nhanh, Hướng Tư Triết liền chìm đắm trong tiếng nói tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc của Dụ Niên.
… Rốt cục là vì cái gì, cậu lại lớn lên một người chung linh dục tú (*) như vậy!
(*) Đất thiêng nảy sinh hiền tài (chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú)
“Cậu cùng lên sân khấu với tôi sao?” Hướng Tư Triết hỏi.
Dụ Niên lắc đầu: “Khương Húc nói còn có một bạn nam dẫn chương trình đã được quyết định rồi, học năm ba.”
Trong một cái chớp mắt này, Hướng Tư Triết không khỏi nhớ tới một câu thơ: Quân sinh ta chưa sinh… A phi, vốn là sinh cùng năm! Lại hận không thể cùng chung vai chung sức!
Trong lòng cậu ta yên lặng mà oán giận cha mẹ vì sao không cho mình đến trường sớm hai năm!
“Vậy tôi có thể không lên, dù sao sang năm còn có cơ hội.” Hướng Tư Triết không bỏ cuộc mà nói.
Dụ Niên nở nụ cười, đáp lại: “Hai năm trước tôi đã từng lên sân khấu, tôi luôn dẫn chương trình cũng không tốt, năm nay nên nhường cơ hội cho người mới các cậu đi.”
Hướng Tư Triết: “Anh không muốn tiếp tục làm, vì sao năm đó lại muốn gia nhập hội sinh viên? Sự tình phiền phức như vậy không phải có thể trực tiếp từ chối sao?”
Dụ Niên ngẩn ra, thầm nghĩ: Nếu tôi nói, tôi lên sân khấu dẫn chương trình, chỉ vì tìm một người, vì khiến người kia ở bên dưới sân khấu nhìn thấy tôi, cậu tin không?
… Nhưng mà cậu tin hay không tin đều không liên quan đến tôi, bởi vì cậu nói, bất luận người nào tiến vào hội sinh viên đều vì mục đích cá nhân của mình, đúng vậy, tôi cũng thế.
Chẳng qua loại việc ngu ngốc này, về sau tôi sẽ không bao giờ làm nữa.
Mười phút, Dụ Niên đặt một bản tổng kết kế hoạch an bài đã chuẩn bị tốt ra trước mặt Hướng Tư Triết: “Tất cả mọi việc cùng các hạng mục công việc cần chú ý đều ở đây, cậu đã từng dẫn chương trình rồi, hẳn là không khó, cậu xem trước một chút đi.”
Hướng Tư Triết liếc mắt nhìn nội dung trên giấy một cái, nét chữ cũng sạch sẽ xinh đẹp như người, nội dung trật tự rõ ràng không chút rườm rà.
Dụ Niên: “Nếu không còn vấn đề gì, tôi đi về trước, cậu có số điện thoại của tôi, có gì cứ liên hệ, nếu không có gì, ngày mai cũng vào lúc này gặp mặt ở đây, tôi sẽ copy một phần tư liệu năm đó Chương Táp cho tôi đưa cho cậu, cậu có thể tham khảo một chút.”
“…” Cậu không quên, cậu còn biết chúng ta đã trao đổi só điện thoại, nhưng CMN cậu vì cái gì còn biểu hiện đến lạnh lùng như thế! “Cậu ở lầu 36 phải không, tôi cũng vậy, nếu không cùng nhau trở về đi!” Hướng Tư Triết nói.
Lần trước Dụ Niên gặp Hướng Tư Triết, chính là lúc muốn trở về ký túc xá lấy chút quần áo, thuận miệng nói luôn số lầu ký túc xá. Bất quá sinh viên học viện Quản lý phần lớn ở cùng tòa nhà, đối phương biết cũng không kỳ quái.
Dụ Niên nói: “Không, bắt đầu từ học kỳ này tôi dọn ra ngoài ở.”
Hướng Tư Triết: “…A? Thuê nhà ở bên ngoài sao?”
Dụ Niên: “Ừ.”
Hướng Tư Triết: “Một mình cậu?”
Dụ Niên: “Ở cùng với bạn.”
Hướng Tư Triết: “…”
Ở cùng bạn, cùng bạn, bạn, bạn, bạn… Cậu cũng có bạn!
Hướng Tư Triết cái gì không giỏi, chứ đeo dính như keo lại là bản lĩnh giắt lưng, cậu ta lập tức mặt dày mày dạn tiếp tục truy vấn: “Bạn gì, bạn học sao? Phòng ở bên ngoài hình như cũng không rẻ nhỉ? Tôi cũng muốn ra ngoài ở, nhưng năm nhất hơi khó, không tiện dọn ra ngoài cho lắm! À cậu thuê phòng ở bao nhiêu tiền một tháng, điều kiện thế nào?”
Dụ Niên: “…”
Hướng Tư Triết: “Nếu không có cơ hội tôi đến chỗ anh xem được không?”
Dụ Niên: “Phòng kia là của bạn tôi, tôi chỉ trả chút tiền nhà cho có thôi, nhưng thật xin lỗi, tới nhà có thể không quá thuận tiện.”
Hướng Tư Triết ăn canh bế môn (ý là nghẹn họng á) một lần lại không nhụt chí nói: “Vậy chờ đến lúc thuận tiện tôi lại đến được không? Tôi chỉ nhìn xem phòng ở thế nào thôi, không có ý gì khác, học trưởng ~~~~”
Dụ Niên: “… Để xem lại đã.”
Sự thật chứng minh, bất luận dưới tình huống nào, vô sỉ đều là giấy thông hành cho người vô sỉ, mặt mũi cùng lòng tự trong trong mắt bọn họ không đáng một đồng.
Đúng lúc này, di động của Dụ Niên vang lên.
Hướng Tư Triết chỉ thấy sau khi đối phương nhìn vào màn hình cuộc gọi hiển thị trên di động, ánh mắt thoáng chốc sáng bừng lên…
Tóc gáy toàn thân cậu ta dựng đứng lên, cảnh giác mà quan sát nhất cử nhất động của Dụ Niên.
Dụ Niên nhận điện thoại, không biết đối phương nói cái gì, khiến ánh mắt của cậu hiện lên ý cười, “Trường học bên này có một số việc, lập tức trở về.”
Hướng Tư Triết phỏng đoán người điện đến là nam sinh, nếu như là nữ sinh, tiếng nói âm cao tuyệt đối sẽ tràn ra từ trong điện thoại… Tiếp đó, Dụ Niên nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng, cúp điện thoại, sau đó đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người.
Hướng Tư Triết nhanh chóng hỏi: “Bạn ở cùng sao?”
Dụ Niên: “Ừ.”
Hướng Tư Triết (giả vờ) đùa giỡn hỏi: “Bạn gái?”
Dụ Niên nghiêm mặt: “Không phải, là bạn trai.”
Hết – Chương 60.
|
Cai ten Huong Tu Triet nay dung la mat day ma...
|