Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/55/. Họp mặt bạn cũ.
Thời gian tụ hội là giữa trưa, trước khi Tiếu Lang xuất phát đã gọi điện thoại cho Vương Mân, bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ mình ghé đón. Vương Mân lo lắng cậu có thể gặp chuyện không may trên đường hay không, ngàn dặn vạn dò bảo cậu lái chậm một chút.
Đứng ngồi không yên mà đợi nửa tiếng đồng hồ, Vương Mân cũng không dám gọi điện thoại, sợ khi Tiếu Lang lái xe nghe được tiếng chuông điện thoại mà phân tâm.
Chờ đến lúc Tiếu Lang lái chiếc xe mới tinh nhàn nhã đến Vương gia, liền thấy Vương Mân đã sớm kiềm chế không được, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước tiểu khu.
Tiếu Lang dừng xe lại trước mặt câu, hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt (giả vờ) bĩ khí nói: “Anh đẹp trai, muốn đi đâu vậy?”
Vương Mân mỉm cười, mở cửa lên xe, nói: “Bằng lái vừa tới tay em đã dám lái xe lên đường? Không sợ gặp chuyện không may à!”
Mấy năm nay số người thi bằng lái ở C thị ngày càng tăng, nhất là đám sinh viên cùng với thanh niên vừa mới đi làm, một khi đến nghỉ hè ở trường tập lái liền chật ních người. Đợi được thi bằng lái tối thiểu phải chờ ba tháng, lâu một chút còn phải chờ nửa năm.
Nhà Tiếu Lang làm vận chuyển hàng hóa, làm lâu dài, Tiếu ba cùng với người thuộc đại đội cảnh sát giao thông C thị liền có chút giao tình, mở cửa sau cho hai anh em, chen ngang vào thi, ba mươi ngày bằng lái đã có trong tay.
“Sợ cái gì, lý luận cùng thực hành của em đều trọn điểm, ba lại mỗi ngày dạy em lái tới ba tiếng, lái ra ngoài sớm đã không thành vấn đề!” Tiếu Lang đắc ý nói.
Vương Mân đeo đai an toàn vào, còn không quên nhắc một câu: “Lái chậm một chút.”
“Biết rồi biết rồi!” Tiếu Lang đáp lời, động tác lưu loát mà khởi động xe, xe vững vàng lái ra ngoài, “Em đây một tay lái lụa, chờ em tốt nghiệp rồi, ông xã đây sẽ mỗi ngày lái xe đưa anh đi làm.”
Vương Mân: “…”
Địa điểm tụ hội bạn cũ tổ chức tại khách sạn của nhà Cố Thuần, nhà hàng nhỏ ngày xưa đã thăng cấp thành khách sạn, còn lấy một cái tên rất oách —— C Thị Ngư Loan.
C thị gần biển, địa phương nổi danh bằng những món hải sản.
Theo Tiếu Lang hiểu biết, khách sạn nhà Cố Thuần mở từ lúc cậu ấy còn học tiểu học, sau đó làm ăn càng lúc càng lớn, tại thời điểm Cố Thuần tốt nghiệp trung học, ba mẹ cậu ta mua một khối đất phong thủy tốt, dùng phần mặt tiền của cửa hàng làm thành khách sạn, khách đến ăn nói liền không dứt.
Lúc sắp đến nơi, Tiếu Lang bảo Vương Mân gọi điện thoại cho Cố Thuần, gọi cậu ta tự mình ra cửa đón.
Vương Mân: “Đường W đúng không? Ngã rẽ chổ bảng hiệu màu đỏ kia? Nhìn thấy rồi…”
“Oa phắc!” Cố Thuần nhìn thấy hai người bọn họ, mở miệng bộ dạng lão đại nói: “Còn tự mình lái xe đến! Thiệt trâu bò! Đến đến đến, dừng xe ở đây!”
Đi tới cùng Cố Thuần còn có một nữ sinh không quen, Cố Thuần hướng dẫn Tiếu Lang dừng xe rồi, chờ hai người xuống xe, mới nhiệt tình lại tiếp đón, mỗi người một cái ôm thật lớn.
Vương Mân không có gì biến hóa, mặc một cái áo sơmi nhạt màu, thoạt nhìn càng thêm nho nhã.
Tiếu Lang cũng rút đi không ít tính trẻ con, trong ấn tượng của Cố Thuần, cậu vẫn luôn là một thiếu niên hoạt bát có chút thoát tuyến. Sau đó thi tốt nghiệp rồi đậu vào Khoa Đại, vốn dĩ một cậu trai bình thường được bao bọc trong hào quang của sinh viên trường đại học nổi tiếng, bắt đầu trở nên không giống người bình thường.
Lúc bị Cố Thuần vỗ một cái, Tiếu Lang ‘Ui da’ kêu một tiếng, “Đại ca cậu kiềm chế một chút, lưng của tui…”
“Lưng ông còn chưa khỏe sao?” Hồi trung học Tiếu Lang bị thương hai lần, một lần bị xương đốt xương cụt, một lần bị thương cột sống, đều là trên cùng ‘một tuyến’, Cố Thuần cho là mình đánh khiến cho cậu tái phát bệnh, sợ tới mức nhanh chóng thu tay lại.
“Là lực tay ông quá lớn!” Tiếu Lang làm bộ làm tịch cong cong thắt lưng, kêu lên: “Ôi mẹ tui ơi, sao ông lại béo lên nhiều như vậy hả!”
Cố Thuần: “…”
Tiếu Lang nện vào bụng Cố Thuần một cái: “Tui phắc, cứng như vậy!”
“Ở đại học bắt đầu uống rượu, lăn lộn trong đám sinh viên cũng không có biện pháp, không thể so với mỗi ngày ở trường làm bài tập như hồi trung học, hiện tại hai ba ngày liền có tiệc, bất tri bất giác…” Cố Thuần cười ngây ngô nói: “Hắc, liền có bụng bia!”
“Ai, đi vào trong rồi nói!” Nữ sinh đứng bên cạnh yên lặng cười rốt cục mở miệng.
Cố Thuần vỗ đầu: “Ôi mém xíu quên mất, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tui, Trương Tiểu Tình!”
…
Cố Thuần dẫn bọn họ đi vào phòng, Tiếu Lang đi sau người Vương Mân lặng lẽ nói: “Xấu hổ quá, vừa rồi em còn tưởng đó là nhân viên phục vụ của khách sạn…”
Vương Mân: “…”
Trong phòng đã có vài người nhìn thấy Tiếu Lang và Vương Mân, lập tức thét to kêu bọn họ ngồi vào chỗ, sau đó nhiệt tình mà bắt đầu bà tám về cuộc sống đại học của nhau.
Lục tục có thêm bạn học khác đến, mỗi người xuất hiện đều khiến mọi người kích động không thôi!
“Oa, Nhan Ny! Hai năm không gặp, lại trở nên xinh đẹp hơn rồi nha!”
Nhan Ny mặc váy, trang điểm và đeo trang sức trang nhã vừa tiến vào liền vọt đến trước mặt Tiếu Lang một trận vuốt ve: “Tiểu Long Nhân! Tui chết với ông mất thôi! Ảnh chụp của ông lan truyền trên mạng đẹp trai đến ngây người a a a!!”
Tiếu Lang: “… Bà liên (điên) mau luông (buông) tui ra!”
Phương Húc vẫn như trước gầy da bọc xương, tựa như một cây trúc, từ một tiểu cương thi biến thành đại cương thi.
“Đậu xanh rau má ~~ Phương Húc, ông đi trên đường sẽ không bị gió thổi bay đi chứ?” “Ha ha, tui thấy một trận gió là có thể thổi bay hai cái chân cậu ta đi!” “Nghe nói ngày mốt sẽ có bão, Phương Húc cậu bảo trọng mạng nhỏ nha~!”
Phương Húc: “…”
Tiếu Lang: “Phương Húc, bên này! Em trai tui năm nay thi đậu Tỉnh Đại nè, giúp tui trông chừng nó nghen!”
Phương Húc làm ra thủ thế OK.
Lại một người đi vào.
“… Đây là ai?” Mọi người nghi vấn.
Tiếu Lang: “Trần… Dư Lâm?”
Nữ sinh kia thẹn thùng mỉm cười.
“… Phắc!” “Tui… Phắc!” “Đậu, đậu má!” “Phắc, ngao ~~ Mỹ nữ a a a!” “Cầu kết giao!!!” “Người của Kinh Đại quả nhiên không giống bình thường a!”
Một số nam sinh bình thường hoạt bát lập tức vây quanh Trần Dư Lâm ở trung tâm, hỏi cô muốn uống gì, muốn uống chút rượu đỏ hay không, đủ các loại xum xoe.
Đang náo nhiệt, Triệu Vu Kính đến. Tên dở hơi Triệu Tiểu Quy vừa đến, toàn thể liền một trận hò hét!
“Triệu Tiểu Quy! Triệu Tiểu Quy! Triệu Tiểu Quy!…”
Triệu Vu Kính đặt mông ngồi vào vị trí đối diện máy điều hòa, nói: “Ngồi xe nửa ngày, vừa nóng vừa mệt, thời tiết quái quỷ gì vậy chứ!”
Học sinh Hoa Hải phân bố khắp các nơi ở C thị, có một vài người nhà ở rất xa. Triệu Vu Kính chỉ là một số trong đó. Nhà cậu ta ở tại một thôn nhỏ cấp huyện thị, ngồi xe lại đây không biết là tốn bao nhiêu thời gian.
Triệu Vu Kính đầu đầy mồ hôi, mặc một cái áo T-shirt màu đen bó sát người, bao lấy cơ bắp toàn thân, cậu hồi trung học chuyên về thể dục, đại học lại là học quốc phòng, dáng người rất tốt.
“Vất vả rồi vất vả rồi! Ngồi xuống uống chút bia lạnh trước đi!”
“Đậu mùa!” Triệu Vu Kính tìm được Tiếu Lang trong đám người, xem xét cậu rồi cười: “Tiểu Long Nhân, ảnh chụp của cậu truyền khắp nơi trên mạng luôn!”
Tiếu Lang vẫy vẫy móng vuốt: “Đừng nhắc đến nữa, may mắn không tuôn ảnh chụp trước kia của tui ra!”
Nhan Ny: “Trước kia xinh đẹp như vậy, có tuôn ra cũng không có gì!”
Chúng nữ sinh cười như lang sói: “Đúng vậy ~ Hô hô hô hô ~~~”
Tiếu Lang: “…”
Triệu Vu Kính nhìn về phía Tiếu Lang và Vương Mân ngồi bên cạnh, nói: “Hai năm không gặp, tình cảm hai người vẫn tốt như vậy!”
Tiếu Lang: “Làm sao, ghen tị bọn này hả!”
Tiếng cười lang sói bên cạnh tức thì chuyển thành tiếng cười khe khẽ…
Triệu Vu Kính: “Đều đến rồi sao? Tui không phải là người cuối cùng chứ?”
Cố Thuần: “Nhạc Bách Kiêu còn chưa tới, mới vừa gọi điện nói đang trên đường đi, sắp đến rồi.”
“Đến đây đến đây!” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Nhạc Bách Kiêu liền đẩy cửa vào.
Nhạc Bách Kiêu hồi lớp 12 từng bị mọi người lo lắng dinh dưỡng không đầy đủ, lúc này biến hóa nhanh chóng thành anh đẹp trai phong độ nhẹ nhàng, xem ra cuộc sống đại học mang đến cho cậu không ít nguyên tố phấn khích.
Đám nam sinh huýt sáo hoan nghênh một trong những hotboy ngày xưa: “Người cuối cùng! Phạt rượu phạt rượu!”
Người nào đó vẫn là cái kiểu không biết giữ mồm giữ miệng, vừa vào cửa liền phát hiện ở đây có duy nhất một nữ sinh lạ mặt, sau khi biết được là bạn gái Cố Thuần, tung ra một câu bình luận sắc bén: “Cố Thuần tiểu tử ông đúng là vận phân chó, lớn lên nhân mô cẩu dạng, cư nhiên còn có thể cua được cái bô (*) xinh đẹp như vậy!”
(*) Cách gọi ‘thân thương’ của bạn gái =)) Muốn biết thêm chi tiết mời đọc lại phần Tiểu Long Nữ :v
Mặt Trương Tiểu Tình nháy mắt liền đen, khóe miệng Cố Thuần run rẩy, đánh Nhạc Bách Kiêu một quyền, “Cái bô cái gì! Đây là bà xã tương lai của tui!” Nói xong quay đầu lại an ủi vợ mình: “Cậu ta hay nói chuyện như vậy đó!”
Trương Tiểu Tình nhéo cậu một cái, Cố Thuần ủy khuất mà ‘Ôi’ một tiếng, mọi người cười vang: “Xong rồi xong rồi, hiện tại đã là thê quản nghiêm, Cố Thuần về sau cậu tự lo thân nha!”
“Aizzz, chúng ta nên gọi là chị dâu sớm một chút đi là vừa, về sau tới dùng cơm còn có thể được giảm giá năm, mười phần trăm gì đó!”
“Đúng vậy, người ta chính là bà chủ khách sạn tương lai đó nha~!”
“Ha ha ha…”
Trương Tiểu Tình bị mọi người chọc cho đỏ mặt, ở bên tai Cố Thuần nói câu gì đó, quay đầu rời đi.
Triệu Vu Kính một bộ dạng đáng khinh: “Ôi cha, thẹn thùng đào tẩu kìa!!”
Cố Thuần ngại ngùng nói: “Cô ấy đi xuống lầu xem đồ ăn làm xong chưa, thúc giục một chút.”
Nhạc Bách Kiêu rối rắm hỏi: “Nói mau, truyền chút kinh nghiệm cho anh em, đi học hai năm, còn chưa từng sờ qua tay nữ sinh, quá mức thất bại mà!”
Cố Thuần ngây ngô cười: “Tui cũng không biết…”
Mọi người sôi nổi hỏi: “Vậy làm sao quen biết?”
Cố Thuần: “Học muội ở hội sinh viên, cái kia, đồng thời ăn cơm gì đó, liền quen thuộc…”
Mọi người lần thứ hai ồn ào ‘Ây dô ~ Ây dô ~’, nháo loạn đến mức Cố Thuần vẻ mặt đỏ bừng…
“Lại nói tiếp, lớp chúng ta hiện tại có những ai đang có người yêu vậy?” Có người bát quái nói.
“Nhan Ny, Hiểu Tuyết, Cố Thuần…” Nhìn vài người nhấc tay lên phần lớn là nữ sinh, đám nam sinh than thở, có người tự mình an ủi: “Nói không chừng vợ chúng ta còn đang học cấp 2 nữa kìa…”
“A ha ha ha ha!”
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, thấy cậu cũng đang nhìn lại mình.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Tiếu Lang trộm vươn tay qua, ở dưới bàn cầm lấy bàn tay Vương Mân.
Vương Mân kích động, giơ tay lên…
Tiếu Lang: “…”
Mọi người đầu tiên là trầm mặc giây lát, chờ đến khi kịp phản ứng, toàn thể nổ tung nồi!
Đám nữ sinh kêu rên: “Vương Mân cậu cư nhiên có người yêu!”
“Khi nào thì bắt đầu?”
“Cũng không kỳ quái lắm, từ hồi trung học scandal tình ái của Vương Mân chưa bao giờ gián đoạn mà…”
“Phải rồi, tui còn nhớ hồi trung học, bạn nữ học lớp thực nghiệm kia, rất xinh đẹp, gọi là cái gì Tư nhỉ?”
“Bạn gái quen biết ở đại học sao? Kinh Đại sao? Trần Dư Lâm không phải cũng học tại Kinh Đại sao? Có biết hay không vậy, nhanh tiết lộ một chút đi!” (Trần Dư Lâm tỏ vẻ tui không biết gì hết)
“Mân ca có người yêu, Tiếu Lang sẽ không ăn giấm chứ?”
Vương Mân: “…”
Mọi người: “…”
|
Tiếu Lang: “Sao tui phải ăn giấm chứ!” Vốn chính là nói chuyện yêu đương với tui…!
“A! Tiếu Lang và Vương Mân quan hệ tốt như vậy, khẳng định biết người yêu cậu ấy là ai phải không?”
Ánh mắt Tiếu Lang lóe lên: “… Biết chứ.”
“Là ai! Là ai! Nhanh nói nghe một chút đi! Bộ dạng xinh đẹp không?”
Tiếu Lang: “… Cũng tàm tạm.”
Vương Mân: “Phụt!”
Mọi người: “…”
Vương Mân ho khan một tiếng, rốt cục tính toán nói gì đó, cậu chỉ chỉ vào Tiếu Lang, ra vẻ thần bí mà dừng lại một chút.
Khơi gợi khẩu vị của mọi người rồi, mới nhẹ giọng nói: “Không xinh đẹp bằng lúc cậu ấy mặc nữ trang.”
Sau một trận yên tĩnh quỷ dị, toàn thể cười vang. Tiếu Lang giả vờ tức giận, đối với Vương Mân một trận (nhẹ nhàng) quyền đấm cước đá.
“Còn gì nữa? Còn gì nữa!” Mọi người khẩn cấp truy vấn.
Vương Mân vô tội nói: “Vì cái gì mọi người hiếu kỳ về tui như vậy…”
Nhan Ny nói: “Ai bảo năm đó cậu thi hạng nhất toàn lớp! Hạng nhất toàn khóa! Hạng nhất toàn thị, không bát quái ông thì bát quái ai! Nhìn xem cô gái nào có bản lĩnh bắt được ông làm bạn trai!”
Vương Mân bất đắc dĩ: “Vậy mọi người muốn biết cái gì?”
Mọi người một trận líu ríu, Vương Mân nói: “Từng người một, tui có quyền lựa chọn không trả lời.”
Bạn học A: “Xếp hàng! Trước tiên là nói về chuyện tại sao ông quen biết cô ấy!”
Vương Mân: “Lúc đi học.”
Bạn học B: “Là ông theo đuổi cô ấy hay là cô ấy theo đuổi ông.”
Vương Mân: “Hẳn là… tui.” Mặc dù cái tên ngu ngốc kia hôn mình trước…
(Mọi người: Vì cái gì còn có ‘hẳn là’?)
Bạn học C: “Là ông bày tỏ trước sao?”
Vương Mân: “Ừa.” Người nói thích trước chính là mình.
(“A~~~~” Đám nữ sinh che mặt hét lên, “Thật muốn được ‘khảo thần’ bày tỏ…”)
(*) Khảo thần: ông thần thi cử =))) Chắc còn nhớ sự kiện Mân ca bị mọi người cúng bái cầu thi đậu hồi phần 1 chứ nhỉ? :3
Bạn học D: “Lúc bày tỏ cô ấy phản ứng thế nào?”
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói: “Người đó hỏi tui có phải chỉ thích một mình người đó hay không.”
Tiếu Lang: “…” (Mình có hỏi như vậy sao? Mình có hỏi vấn đề ngốc bức như vậy sao? Có sao? Có sao?)
Bạn học E: “Tiểu Long Nhân, Vương Mân nói đến bạn gái ổng, ông đỏ mặt cái gì!”
Mọi người cười vang, Tiếu Lang quýnh lên, nói không lựa lời bảo: “Tui biết chuyện của ‘hai người bọn họ’!”
“Hả? Ông biết sao?! Vậy ông mau kể một chút cho mọi người nghe đi!”
Tiếu Lang giả ngủ: “Hả? Cái gì?”
Bạn học F: “Vương Mân có nói với ông ổng thích bạn gái ở điểm nào không? Lúc theo đuổi người ta có tìm ông thương lượng đối sách hay không vậy?”
“Làm sao tui biết!” Tiếu Lang 囧 囧 mà liếc nhìn Vương Mân.
Tiếu Lang trốn tránh không đáp, lại có người hỏi Vương Mân cùng người mình thích đã có làm chuyện lãng mạn gì không.
“Vậy nói một chuyện đi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mấy người một chút, ha ha…” Vương Mân nói, “Một lần đến phòng tự học, người đó mệt nhọc buồn ngủ, muốn dùng tay tui làm gối đầu, tui liền cho người đó tựa vào, sau đó người đó thật sự ngủ mất, tui cũng không dám động, vẫn ngồi nhìn người đó, người đó ngủ hơn một giờ, cánh tay tui đã hoàn toàn tê rần, người đó còn chảy nước miếng đầy tay áo tui, sau khi trở về, người đó giúp tui giặt sạch quần áo… Này có tính là lãng mạn không?”
“Tính!!!” Nghe xong đoạn này, ánh mắt của đám nữ sinh đã bắt đầu biến thành tim hồng bay phấp phới.
Mọi người hỏi tiếp, Vương Mân lại không chịu nói, cũng theo ý cậu mà chuyển đề tài.
Tiếu Lang bởi vì biểu hiện vừa rồi của Vương Mân, mà toàn bộ buổi tụ hội đều vui vẻ, cao hứng vô cùng.
Triệu Vu Kính tìm đến Tiếu Lang mời uống rượu, vẫn luôn nói có ai đó theo đuổi mình, nhưng cậu ta cảm thấy người này không tốt, người kia không tốt.
Tiếu Lang nói, người ta có thể theo đuổi ông là không tệ rồi, ông cái tên Triệu Tiểu Quy có năng lực gì, còn chọn ba lấy bốn!
Triệu Vu Kính ôm lấy bả vai Tiếu Lang nói: “Ai bảo năm đó ông mặc đồ nữ đẹp như vậy, trong mắt lão tử đều không thể chứa nổi phụ nữ khác rồi!”
Tiếu Lang cười mắng: “Cút!”
Nhạc Bách Kiêu thì quấn lấy Vương Mân hỏi tin tức liên quan đến việc thi cao học ở Kinh Đại, sang năm lên năm ba rồi, Nhạc Bách Kiêu muốn sớm một chút bắt đầu chuẩn bị thi cao học, mục tiêu chính là hệ Vật lý tại Kinh Đại.
Vương Mân một bên ứng phó Nhạc Bách Kiêu, một bên liếc mắt trừng Triệu Vu Kính: Triệu Tiểu Quy chết tiệt mau buông quỷ trảo của ông trên người bà xã của tui ra!
…
Tụ hội chấm dứt, đám bạn học không nỡ cáo biệt, chia tay lần này lại phải mỗi đứa một phương.
Tiếu Lang cùng Vương Mân lái xe trở về, trong lòng tràn đầy cảm khái: “Lần tụ hội tiếp theo không biết tới khi nào.”
Ánh mắt Vương Mân u ám nói: “Bỗng nhiên rất muốn hiện tại làm với em…”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân cười nói: “A, có thể là mới vừa rồi bị bọn họ hỏi đến, khiến anh nhớ tới rất nhiều chuyện xảy ra trước kia, lúc vừa mới thích em, khi đó em thật ngốc.”
“Ngốc chỗ nào chứ, anh mới ngốc á!” Tiếu Lang đỏ mặt nhìn Vương Mân, lại quay đầu nhìn chỗ ngồi gần như mới tinh phía sau xe, nói: “Chỗ này không thể được, bị ba em biết sẽ giết em chết.”
Vương Mân: “…” Tiểu tử em đang suy nghĩ cái gì vậy, ai nói muốn chơi trò xe chấn với em chứ?… Không thể thuê khách sạn sao?
Có nhà không về, còn thuê khách sạn nữa chứ, nói chuyện yêu đương thật sự là khiến người ta đau trứng (?) mà. Bất quá, không biết ở trong xe làm ‘cái kia’ cảm giác thế nào…
Hết – Chương 55.
|
Thiet la het biet Tieu Lang nha, noi toi "lam" la nghi ngay toi lam trong xe. Nham nho het suc...
|
/56/. Tiếp tục thích em/anh.
Dọc theo đường đi Tiếu Lang lái xe đều có chút không yên lòng, cũng may trong nội thành tốc độ lái xe chậm, cũng không xảy ra chuyện gì.
“Chuyện khu dân cư cũ ở bên cạnh quảng trường trung tâm phải phá bỏ và dời đi nơi khác, em biết không?” Vương Mân đột nhiên hỏi.
Tiếu Lang nói: “Có phải cái khu gần cầu Tiểu Thanh hay không? Lúc em học cấp 2 mỗi ngày có đi ngang qua đó.”
Vương Mân: “Ừm, khu dân cư nơi ấy vốn là nơi ở của phần lớn các cụ tại C thị, mà mấy năm gần đây xung quanh quảng trường trung tâm quy hoạch lại mấy lần, các cụ vốn dĩ đi ra hai ba bước ra ngoài chính là chợ, là công viên, hiện tại lại biến thành khách sạn kinh doanh, trung tâm thương mại xa xỉ phẩm vây quanh. Dựa theo tổng quy hoạch hóa của C thị, sẽ phá bỏ khu dân cư này để làm khu thương nghiệp, có lợi cho phát triển đô thị, mà các cụ sẽ được dời đến khu Đông tương đối yên tĩnh, nơi ấy có phương tiện công cộng phù hợp, hoàn cảnh tốt, giao thông cũng thuận tiện. Nhưng những người này lại không muốn dọn.”
“Vậy sao, trước đó không lâu đi đến phụ cận khu đó lại hoàn toàn không biết.” Trong lòng Tiếu Lang rất cao hứng, Vương Mân rất ít khi tán gẫu những đề tài này với cậu, gần như chưa bao giờ để Tiếu Lang lo buồn vì chuyện của mình. Lúc này nghe Vương Mân ngữ khí suy sụp, tựa hồ thật sự vì chuyện này mà buồn rầu, Tiếu Lang dĩ nhiên sẵn lòng giúp Vương Mân suy nghĩ giải quyết vấn đề, mà cho dù cái gì cũng không làm được, nhưng lắng nghe Vương Mân nói hết, hẳn cũng xem là một loại trợ giúp.
Vương Mân cười khổ nói: “Dưới tập đoàn của Vương Gia có một công ty bất động sản, hạng mục cải tạo nhà ở vừa rồi là do công ty nhà anh tiếp nhận. ‘Phía trên’ liền ném củ khoai lang bỏng tay này cho bọn anh, bảo bọn anh đi giải quyết vấn đề phá bỏ và di dời đi nơi khác .Bọn anh gặp đủ loại kháng nghị, còn có người nói muốn anh cho bọn họ năm trăm vạn mới chịu dọn, nếu không thì miễn bàn. Ha ha, mấy phòng ở ba mươi mấy thước vuông kia, chỗ nào đáng giá tiền như vậy. Đây vốn là ý của cấp trên, dân chúng kháng nghị cũng vô dụng, nhưng nhiều lần làm công tác tư tưởng cho bọn họ, cũng không có hiệu quả gì.”
Tiếu Lang: “Ừm, người già đều muốn yên ổn một chỗ, ngại dời đi… Sau đó thì sao?”
Vương Mân: “Đúng vậy, có một số người trong bọn họ đã ở vùng lân cận khu quảng trường trung tâm này hơn nửa đời người. Nhưng bên trên có chỉ tiêu quy hoạch phải hoàn thành, cũng không bởi vì dân chúng không chịu thỏa hiệp mà thay đổi kế hoạch, kéo dài thời gian, ‘phía trên’ lo lắng, phê bình bọn anh một trận, sau đó bảo bọn anh xuống tay từ những hộ dễ nói chuyện trước, cho bọn họ nhiều phúc lợi tốt hơn người khác, chẳng những bồi thường tiền, còn có thể ưu tiên chọn phòng ở tại khu mới… Như vậy cũng giải quyết được một phần, còn lại đều những người ngoan cố, thấy chỗ tốt không có phần của mình, hóa ra hàng xóm đều đã dọn đi hết, lại càng không chịu nói đạo lý, vừa thấy người đến thuyết phục bọn họ dời nhà đi nơi khác, liền lấy gậy mà đánh, có vài người thậm chí còn mang theo cả dao, rất có khí thế ‘giết không được mấy người tôi liền tự sát’, cũng không biết vì cái gì bọn họ lại phẫn nộ như vậy…”
Tiếu Lang: “Đứng ở góc độ dân chúng, nêu là em em sẽ nghĩ, thương nhân nào không muốn kiếm tiền, ai mà nghĩ đến nổi khổ của bọn họ.”
Vương Mân: “Có một số việc không thể nào thuận theo ý muốn của tất cả mọi người, cũng đừng nghĩ rằng tất cả mọi người có thể hiểu được mình, trong lòng bọn họ đã nhận định việc phá bỏ tiểu khu và dời đi nơi khác là hại bọn họ, cảm thấy bọn anh chỉ là vì tiền mà thôi, tuyên truyền khắp nơi nói bọn anh lòng dạ hiểm độc, phỉ bang chửi rủa, lời đồn bay đầy trời. Những người đó không biết lấy đâu ra tên và ảnh chụp của anh cả anh, dán lên trung tâm chợ nguyền rủa mười tám đời tổ tông của ảnh…”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân: “Nháo loạn đến mức phóng viên cũng kéo đến, nhưng truyền thông tuyệt sẽ không nói là ‘phía trên’ nói bậy, vì thế bọn anh liền thành bia đỡn đạn cho ‘phía trên’, gánh chịu toàn bộ tiếng xấu, bởi vì việc này, hiệu quả và lợi nhuận của tập đoàn mấy năm nay không lớn bằng trước đây.”
Tiếu Lang thở dài: “Anh cũng đừng nghĩ nhiều, mọi việc không phải đã qua rồi sao.”
Vương Mân buồn bã nói: “Có đôi khi nghĩ, tính cách của anh thật sự không thích hợp làm thương nhân.”
Tiếu Lang: “Ha ha, thương nhân đều là cáo già mà.”
Vương Mân: “Khi còn bé ông nội nói cho anh biết, người xấu so với người tốt còn khó làm, anh còn không tin, hiện tại tin rồi.”
Tiếu Lang hiếu kỳ nói: “Ha… Em còn rất muốn nhìn bộ dạng anh làm người xấu sẽ như thế nào.”
Vương Mân nhướng mày, nói: “Khoảng đất trống đó, hiện tại đã biến thành con đường kinh doanh khách sạn du lịch.”
Tiếu Lang: “Sao?”
Vương Mân: “Không phải muốn thuê khách sạn sao? Đi chỗ đó đi.”
“…” Quanh co một vòng lớn, hóa ra trọng điểm lại là cái này?
(=皿=) Không ngờ ở tại quê nhà cư nhiên còn đi thuê khách sạn du lịch gì đó…
Kế tiếp là một ngã tư, Tiếu Lang quyết đoán chuyển tay lái, hướng về phía quảng trường trung tâm. (…)
“Thật sự có rất nhiều khách sạn nha!” Tiếu Lang mới lạ nói: “Lần đầu tiên tới đây á.”
Vương Mân nói: “Đi phía trước năm trăm mét, đến đó đi.”
Không qua vài giây liền chạy đến, Tiếu Lang ‘A’ lên một tiếng, bên phía tay trái cậu, cư nhiên có một khách sạn tên là ‘Tiểu Long Khách Điếm’!
Tiếu Lang kinh ngạc quay đầu lại nhìn Vương Mân, Vương Mân đang cong khóe miệng, vẻ mặt mỉm cười vì kế hoạch thực hiện được.
Tiếu Lang lại nhìn kỹ bảng hiệu một lần nữa, qua một hồi lâu, mới không thể tin mà quay đầu lại, hỏi: “Là của nhà anh?”
“Không phải.” Vương Mân nhìn Tiếu Lang, nói: “Là anh.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân: “Là anh đầu tư, chỉ có một cái này thôi.”
Tiếu Lang: “…” (Oa oa oa ~~~)
Mặc dù là ‘khách điếm’, nhưng chỉ có bên ngoài thoạt nhìn có chút phong cách kiến trúc cổ kính, trang hoàng bên trong đều tương đối hiện đại.
Không biết vì sao, Tiếu Lang cứ cảm thấy khách sạn này cho cậu một loại cảm giác thực quen thuộc, tựa như trước kia đã gặp ở đâu rồi.
Hai người đi đến quầy tiếp tân, Tiếu Lang nhỏ giọng hỏi: “Không phải của anh sao, sao còn phải đăng ký?”
Vương Mân nói: “Nhân viên tiếp tân không biết khách sạn này là do anh đầu tư, bất quá chúng ta trả tiền, có 80% đều sẽ trở lại túi mình.”
Tiếu Lang: “Còn 20% đi đâu?”
“Phát tiền lương cho bọn họ, đóng thuế cho chính phủ, bất quá…” Vương Mân nhận thẻ phòng, có chút đắc ý nho nhỏ cười với Tiếu Lang: “Anh phỏng chừng giám đốc nếu nhìn thấy tên anh đăng ký, sẽ trả lại toàn bộ tiền cho anh.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân thuê một gian phòng phổ thông, bởi vì bọn họ không ngủ qua đêm, phỏng chừng sau khi ‘xong việc’ sẽ lập tức trở về.
Vừa mới tiến vào phòng không bao lâu, đang định thân thiết, chuông cửa liền vang lên, Tiếu Lang kỳ quái đi ra mở cửa, chỉ thấy một người đàn ông tây trang giày da đứng ngoài cửa, hỏi: “Là Vương tiểu thiếu gia phải không ạ?”
Vương… tiểu thiếu gia…
Trên đỉnh đầu Tiếu Lang sét đánh cái rầm: =口= Mợ nó lời kịch khiến người ta phun máu trong phim truyền hình cư nhiên xuất hiện rồi!!! (Oa oa oa oa ~~~~)
Vương Mân ý cười tràn đầy mà liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái, tựa hồ muốn nói ‘Em thấy chưa’, sau đó thản nhiên nói với người đàn ông kia: “Giám đốc Lục, vào rồi nói.”
Người đàn ông họ Lục cười rực rỡ, vui vẻ ân cần nói: “Mấy tháng trước khách sạn khai trương, nghe Vương phó đổng nói ngài còn đang du học ở Anh quốc, không ngờ hôm nay lại đến đây, sao không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị đón tiếp?”
Vương Mân: “Tôi chỉ tới xem mà thôi, anh không cần để trong lòng.” (Tiếu Lang: Anh, anh thiệt khốc!)
Giám đốc Lục liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, hẳn phải nên khảo sát một chút…Vị này chính là bạn của ngài sao?”
Vương Mân: “À, cậu ấy là em trai tôi.”
Giám đốc Lục cười nói: “Lúc trang hoàng bên trong khách sạn, y theo yêu cầu trước đó của ngài mà thiết kế một gian phòng, phong cảnh cùng ánh sáng chỗ đó đều tốt hơn phòng phổ thông nhiều, nghỉ ngơi tiếp khách đều rất thoải mái…”
Vương Mân hỏi Tiếu Lang: “Muốn đi không?”
Tiếu Lang: “Muốn!!”
Vương Mân nói với giám đốc Lục: “Dẫn đường đi, làm phiền anh rồi.”
Giám đốc Lục: “Đâu có đâu có! Ngài thật sự là… Nơi này vốn là của ngài mà!”
Tuy gọi là phòng, nhưng không chỉ có mỗi giường và phòng tắm, còn có phòng bếp phòng khách! Ở phòng bếp có tủ lạnh, máy pha cà phê, trong phòng khách có bàn cờ vua, máy chiếu… Giám đốc Lục giới thiệu các loại thiết bị trong phòng, trước khi rời đi còn để lại một cái thẻ phòng, nói: “Thẻ phòng ngài giữ lại, phòng này không cho thuê, lúc nào ngài cũng có thể đến.”
(Tiếu Lang trợn mắt há hốc mồm: Mợ ơi còn có phòng chuyên thuộc, anh, anh thật quá khí phách!)
Kéo bức màn ra, trông về phía xa là quảng trường trung tâm, nhìn xuống là toàn cảnh đường phố mới, quả nhiên phong cảnh vô cùng tốt.
Ngay phía dưới là cửa lớn khách sạn, mái cong cổ kính khiến Tiếu Lang lần thứ hai cảm thấy quen thuộc.
“A!” Tiếu Lang đột nhiên nhớ tới, “Tiền sảnh khách sạn này giống cái ngân hàng tư nhân trong game Hiệp Minh kia!”
Năm đó hai người ở hai môn phái khác biệt, địa điểm có thể thường xuyên gặp nhau cũng chỉ có ngân hàng tư nhân này, hai người bọn họ nhận định một NPC để gởi đồ vật, gọi người ta là ‘quản gia’, rồi thường xuyên lén lút đứng ngốc cùng nhau ở nơi đó, chỉ cần nhìn hình ảnh đối phương thôi cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
|
Cửa lớn Tiểu Long Khách Điếm này, không phải là bộ dáng cái cửa lớn của ngân hàng tư nhân kia trong Hiệp Minh hay sao!
“Ừa.” Vương Mân đưa thẻ phòng cho Tiếu Lang, cười nói: “Giấu không được rồi, vốn muốn làm quà sinh nhật hai mươi tuổi cho em.”
Tiếu Lang kích động, như bị hăng máu gà, ngao ngao kêu lên cảm động!
Cậu ôm lấy Vương Mân kịch liệt hôn một trận, cái gì cũng nói không nên lời, dùng đôi con ngươi sáng rực nhìn Vương Mân… Hết thảy đều không cần nói.
“Có lẽ có rất nhiều người nói Vương gia bọn anh không tốt, nhưng mặc kệ là cái gì, anh đều cố gắng hết mình để làm việc anh có thể làm. Tiểu Tiểu, anh chỉ muốn cho em biết, anh không phải là một thương nhân không từ thủ đoạn. Có đôi khi cách một thương nhân đạt được tài phú chính là như vậy, tràn ngập chông gai và hắc ám, khiến người ta khinh thường, bị người ta ghen ghét, lưng mang tiếng xấu, nhẫn nhục sống tạm bợ… Nhưng so với làm người xấu, anh càng muốn làm một người tốt hơn. Cho dù anh đã cách cái từ ‘người lương thiện’ thực xa xôi, nhưng anh vẫn rất cao hứng, có năng lực cho người mình thích, thõa mãn về vật chất…” Vương Mân hôn lên môi Tiếu Lang, ôm thắt lưng cậu nói: “Anh chỉ có những thứ này, anh không biết như vậy có thể khiến em tiếp tục thích anh hay không.”
Tiếu Lang im lặng ủ rượu nửa ngày, mới tình thâm ý trọng mà nói ra hai chữ: “Em biết.”
Vương Mân: “…”
=口=! Phản ứng theo bản năng… Em biết cái cọng lông! ‘Thích’ mới là câu trả lời chính xác chứ!!
Tiếu Lang lập tức dùng biểu tình nghiêm túc vả lại khẩn cấp cường điệu bổ sung: “Em, em sẽ tiếp tục thích anh!”
Vương Mân: “…”
Thấy biểu tình không cách nào hình dung của Vương Mân, Tiếu Lang rối rắm… Được rồi, cái gì cũng không cần nói, hành động mới là quan trọng nhất!
Hôn, hôn, hôn lại hôn! Trên tay cũng không chịu thua, sờ sờ, xoa bóp, vuốt vuốt, các loại trêu chọc.
A ha ~ Có phản ứng rồi!
Tiếp tục, cởi quần áo, gặm cắn, đè anh xuống, không cho anh động, một hơi ăn anh luôn, ngao ngao ~
…
Giữ chặt tay em làm chi! Chặt quá! Không có cách khống chế nào khác sao!
Ai ~~~ Đừng đừng!… Ai da! Bị phản công. (…)
A! Bị cắn! Thắt lưng bị nhéo, phía dưới cũng… bị tóm. (>..<)
“A…”
“Ha ha.”
Tiếu Lang hồi tưởng, mình lúc đầu nhẹ nhàng mà đáp ứng làm bên thừa nhận như vậy, rốt cục là đúng hay sai.
Cho dù Vương Mân phục vụ thực đúng chỗ, mà bản thân chỉ cần nằm úp sấp hoặc là nằm hưởng thụ là được, ngẫu nhiên chơi cưỡi ngựa cũng thật kích thích; cho dù có đôi khi không thể tránh né việc bị đòi hỏi quá độ, nhưng cũng có khi rất thoải mái, mà nơi nào đó của Vương Mân luôn là thể lực sống, lực thắt lưng và tốc độ cũng là một loại khảo nghiệm… Được rồi ~ Có thì cứ tận hưởng đi, không cần rối rắm quá nhiều!
Cứ như vậy, người nào đó trong một lần tự mình an ủi bản thân, đã mất đi rất nhiều cơ hội.
Buổi tối Tiếu Lang về nhà, đưa số điện thoại di động của Phương Húc cho Tiếu Mông, “Đây là bạn hồi trung học của anh, sau này sẽ là học trưởng của em đó.”
Tiếu Mông gởi tin nhắn cho Phương Húc: “Chào Phương học trưởng, em là em trai của Tiếu Lang.”
Phương Húc: “Chào nhóc! Anh trai nhóc hôm nay có nói với anh về nhóc, về sau có chuyện cứ tìm anh!”
Tiếu Mông: “A, được, cám ơn anh.”
Sau đó thì sao, sẽ không có sau đó, Tiếu Mông và Phương Húc rốt cục chưa từng liên hệ nữa.
Tiểu Long Khách Điếm – Phúc lợi đặc biệt.
Tay Vương Mân từ thắt lưng Tiếu Lang trượt dần xuống, cho đến khi chạm đến bộ vị đã sớm ngẩng đầu giữa hai chân của người nào đó, chỗ kia hơi hơi rung động, phản ứng thực đáng yêu.
Theo ma xát trên tay, vỗ về chơi đùa, trong mắt Tiếu Lang hiện lên một tầng hơi nước, Vương Mân lập tức tiếp tục đè đầu gối cậu hướng ra hai bên.
Tiếu Lang biết cậu muốn đến từ chính diện, hai chân tự nhiên co lên, thuận tiện cho cậu hành động.
Vương Mân lấy gel bôi trơn từ tủ đầu giường ra, Tiếu Lang bỗng nhiên toát ra một câu khiến lần thứ hai khóe miệng cậu run rẩy: “Em còn chưa rửa mông, lúc anh duỗi ngón tay vào có thể sẽ dính phân đó.”
Vương Mân: “…” (Bảo bối, lúc làm tình có thể đừng nói mấy đề tài làm mất không khí như vậy hay không?)
Cỏ: Ngàn chấm với em luôn Tiểu Tiểu ơi *che mặt* Cũng phải phục Mân ca sát đất, vậy mà còn chịu được =))))))
…
Bởi vì nguyên nhân kỳ dị ‘trong cơ thể có thể sẽ có phân’, Tiếu Lang mãnh liệt yêu cầu Vương Mân phải đeo bao vào ngón tay rồi mới tiến vào.
Bôi trơn rất thuận lợi, người trước mắt này với Vương Mân mà nói, từ đầu đến cuối đều là sạch sẽ.
Tiếu Lang tri kỷ mà vuốt ve chim nhỏ của Vương Mân đến càng lúc càng cứng, Vương Mân nâng cao thắt lưng của cậu lên, mở rộng cặp mông đầy đặn của cậu, chậm rãi động thân đem dương vật thẳng tắp của mình sáp nhập vào.
Mấy lần kinh nghiệp, Tiếu Lang đã quen với việc bị tiến vào. Cậu cố gắng thả lỏng thân thể, không ngừng hít sâu để tiếp nhận đối phương.
Động tác bị tiến vào cực kỳ tính dục, Tiếu Lang mất thể diện không dám nhìn Vương Mân, nhưng trừ cái này ra còn có một loại khoái cảm khó có thể nói hết thành lời.
Trực tràng nóng bỏng cùng chặt chẽ khiến Vương Mân thoải mái đến thở dài, cậu khống chế lý trí, chậm rãi đưa đẩy. Đợi đến khi hậu huyệt của Tiếu Lang từ từ mềm mại, cậu mới đẩy nhanh tốc độ và gia tăng lực đạo.
Hô hấp của Tiếu Lang càng ngày càng nặng nề, Vương Mân hỏi: “Không sao chứ?”
Tiếu Lang rầm rì một tiếng, không biểu đạt rõ ràng, nhưng biểu tình đã biểu lộ rõ ràng cậu rất hưởng thụ.
Mười lăm phút sau, khoái cảm của Tiếu Lang đã tích lũy được bảy tám phần, cũng có chút khẩn cấp, nhưng đối với Vương Mân mà nói, lúc này mới chỉ là làm nóng người.
Tiếu Lang quấn hai chân quanh eo Vương Mân, chim nhỏ cương cứng cọ xát trên bụng Vương Mân, biểu đạt bản thân hấp tấp nóng nảy.
Vương Mân nửa cọ xát nửa xâm nhập, ngẫu nhiên đâm sâu vào một cái, khiến Tiếu Lang thất thanh kêu thành tiếng, cậu thích bộ dáng không khống chế được đến mức hét lên của đối phương khi bị chính mình tiến vào thật sâu, vừa thống khổ lại dụ hoặc, tràn đầy bất lực lại tín nhiệm, mâu thuẫn lại đầy mỹ cảm.
“Thoải mái không?” Vương Mân hỏi.
“Ưm…” Khóe mắt Tiếu Lang ẩm ướt, duỗi cổ muốn hôn Vương Mân.
Vương Mân cúi xuống ngậm lấy lưỡi cậu, dùng sức hút mút, hạ thân không quên khi nhẹ khi nặng đâm vào rút ra. Kêu rên của Tiếu Lang toàn bộ đều bị Vương Mân ngăn ở trong miệng, tế bào toàn thân đều vì hưng phấn mà run rẩy.
Lần đầu tiên của Tiếu Lang là bị Vương Mân vừa đâm vào vừa dùng tay ma xát đến khi đạt cao trao, trong đầu cậu trống rỗng, khoảng 10 giây kế tiếp sau đó Vương Mân điên cuồng ra vào trong cơ thể mình, sau đó cũng bắn.
Khoái cảm cao trao và bị đâm chọc cực nhanh khiến Tiếu Lang không thể hồi phục tinh thần, chờ thần trí và thể lực khôi phục lại, cậu không biết đủ mà bò lên, muốn càng nhiều thêm.
Vương Mân rút bao cũ ra, đeo bao mới lên, để Tiếu Lang nằm sấp xuống, từ phía sau lưng đi vào. Tư thế thú giao này khiến Tiếu Lang đạt được song trọng kích thích từ tâm lý đến sinh lý, từ đầu đến cuối liên tục hừ hừ rên rỉ.
Lực độ và tốc độ của Vương Mân nắm giữ rất vừa vặn, khiến Tiếu Lang tựa như bị nghiện mà vặn vẹo thân thể, hy vọng cậu nhanh hơn một chút, nhiều hơn chút nữa.
Lần thứ hai làm chừng nửa giờ, Tiếu Lang lại bắn, khi đạt cực khoái thân thể co rút làm hậu huyệt cũng co rút theo khiến Vương Mân gần như vô pháp cầm giữ.
Cậu hít sâu vài hơi, ôm thắt lưng Tiếu Lang, ngừng khoảng nửa phút, chịu đựng cho đến khi nó trôi qua, mới tựa như một cỗ máy đóng cọc mà điên cuồng ra vào, đâm sâu đến mức Tiếu Lang gần như biến thành hình chữ đại dang rộng tay chân nằm lả ra trên giường.
Trong quá trình duy trì ma xát liên tục này Tiếu Lang rất nhanh lại trở nên hưng phấn lần nữa, nhưng bởi vì đã bắn hai lần, ‘năng lượng’ phục hồi cũng không nhiều lắm.
Lại làm thêm nửa giờ, Tiếu Lang có chút chịu không nổi: “Anh ~~~ Đã được chưa?”
Vương Mân: “Còn chưa đâu.”
Tiếu Lang: “…Nhanh một chút, em sắp chịu hết nổi rồi.”
Vương Mân đẩy nhanh tốc độ, lại làm trong chốc lát, Tiếu Lang: “Ư, chậm một chút, chịu không nổi.”
“… (Thật là khó hầu hạ mà!)”
Tiếu Lang mất kiên nhẫn mà giãy dụa, vội la lên nói: “Để cho em làm đi!”
Vương Mân dung túng cậu tùy hứng, để Tiếu Lang khóa ngồi trên người mình, tự mình cử động, nhưng mới di động không được vài cái Tiếu Lang đã không còn thể lực… (Phế sài đã bắn hai lần tổn thương không chịu nổi TAT)
Vương Mân bất đắc dĩ mà cười nói: “Vẫn là để anh làm đi.”
Vẫn giữ nguyên tư thế, Vương Mân từ bên dưới hung hăng đâm lên, Tiếu Lang ‘A’ một tiếng thất thanh, một cái đâm vừa rồi thật sâu đánh thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu. Cậu vội vàng ôm cổ Vương Mân, Vương Mân tiếp tục giữ chặt thắt lưng cậu, đỉnh động cực nhanh, Tiếu Lang cảm giác toàn bộ thân mình đều sắp bị làm hỏng rồi…
“Không được, ư… em không được… Anh…. A…”
Cậu tựa như phát điên mà muốn lớn tiếng hét lên, muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại ư a nức nở không biết nói cái gì. Nhưng loại thanh âm này lọt vào tai Vương Mân lại không thể nghi ngờ là thuốc kích dục, có thể càng thêm kích thích dục vọng sinh lý của mình…
Kỳ thật, trong tiềm thức của Vương Mân cảm thấy Tiếu Lang rất thích như vậy.
Bị xâm phạm, nhiều lần cầu xin tha thứ, khóc lóc, đâm chọ tựa như phát tiết —— Ái tình kịch liệt lại hoàn mỹ như thế.
Có một cái chớp mắt như vậy, Vương Mân có một loại dục vọng muốn làm người trong ngực mình cho đến chết.
|