Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Cái gì chứ! Anh có biết tôi tức giận vì cái gì không? Anh không tốt ở chỗ nào? Ai cho anh nói xin lỗi?… Thật sự là nhàm chán muốn chết!
Rửa mặt bằng nước lạnh xong đi ra, Dương Gia Dược còn đang dù bận vẫn ung dung ngồi ở đàng kia, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí.
Dụ Niên cũng không đuổi anh đi nữa, chỉ đi thu dọn chăn mền, dùng khăn lông ướt lau giường chiếu bị dính bụi.
Dương Gia Dược trêu cậu: “Chút nữa cậu đi ngủ đúng không? Tôi ở đây trông chừng cậu.”
Dụ Niên tức giận đến trừng mắt, người này nói giỡn đến bị nghiện rồ sao?!
“À, cậu thật sự không mang lễ vật cho tôi sao?” Dương Gia Dược không cam lòng nói.
Dụ Niên không đáp, Dương Gia Dược lại muốn nhào qua túm lấy cậu, Dụ Niên vội la lên: “Có mang có mang theo.”
Dương Gia Dược cười nói: “Mang theo cái gì?”
Dụ Niên: “Khăn tay, đã đưa cho bạn gái anh rồi.”
Dương Gia Dược: “… Gì?”
Dụ Niên: “Liêu Tư Tinh, không phải bạn gái của anh sao?”
Dương Gia Dược không còn gì để nói: “Cô ấy là chị họ của Vương Mân, tới đón Vương Mân đó.”
Dụ Niên quẫn bách, biết mình hiểu lầm, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng đứng cùng một chỗ của Dương Gia Dược và Liêu Tư Tinh ở sân bay, lại cảm thấy giận không chỗ trút.
“à.” Dụ Niên thăm dò hỏi: “Cô ấy xinh đẹp như vậy, sao anh không theo đuổi cổ?”
Dương Gia Dược nhướng mày: “Cậu thích cô ấy?”
Dụ Niên: “Tôi có thích hay không quan trọng sao?”
Dương Gia Dược: “Nếu tôi nói quan trọng thì sao?”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược lại hỏi: “Cậu hy vọng tôi theo đuổi cô ấy?”
Dụ Niên: “Có liên quan gì tới tôi!”
Dương Gia Dược nở nụ cười: “Nếu không liên quan tới cậu, vì sao cậu lại hỏi tôi có theo đuổi cô ấy hay không? Cậu lời trước lại không dính gì tới lời sau, không phải là tự mâu thuẫn sao? Đứa ngốc.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược nhìn bên tai Dụ Niên lần thứ hai ửng hồng, như có điều suy nghĩ.
Dụ Niên bị anh nhìn đến không biết làm sao, đưa lưng về phía Dương Gia Dược thu dọn hành lý. Kỳ thật trong vali hành lý có một nửa là đồ vật mang về cho anh, một món cũng không đưa cho ai, vừa rồi những lời kia ở sân bay đều là lừa anh cả.
“Cậu không nghỉ ngơi sao?” Dương Gia Dược lại hỏi.
Dụ Niên đáp: “Không mệt.” Dựa theo thời gian bên Anh, hiện tại là thời gian rời giường thường ngày của bọn họ.
Dương Gia Dược: “…”
Dụ Niên lấy ra một hộp hồng trà trong vali, tựa như thoải mái mà ném cho Dương Gia Dược: “Đây.’
Dương Gia Dược: “Cái gì vậy?”
Dụ Niên: “Tự mình xem đi.”
Dương Gia Dược thức thời yên lặng nhận lấy: “Cảm ơn.”
Qua vài giây, lại thêm một món đồ được ném đến, là một đôi tất.
Dụ Niên quay lưng lại nhỏ giọng nói: “Đây là lúc đi mua đồ cùng với Vương Mân ở khu thương mại, có giảm giá, ‘thuận tiện’ mua cho anh một đôi.”
“À…” Trong giọng nói của Dương Gia Dược mang theo ý cười, “Cám ơn.”
Lại qua mấy phút đồng hồ, một cái hộp khác lại bay qua…
Dương Gia Dược không nhịn được cười: “Cậu rốt cục mang theo cho tôi bao nhiêu đồ vậy?”
Cổ Dụ Niên đỏ bừng nói: “Là thuận tiện, không cần thì thôi.”
Dương Gia Dược thưởng thức món quà trong tay, nhẹ giọng nói: “Cậu đó… Chỉ cần cậu bình an trở về là tốt rồi.”
Dụ Niên: “…”
Lúc đó, Tiếu Lang và Vương Mân đang ở trên giường khách sạn lăn thành một đoàn.
Bắt đầu từ một khắc khi bước vào phòng, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang kêu gào muốn được đụng chạm, muốn được vuốt ve… Sau đó điên cuồng hôn môi, tựa như người đói khát đã lâu gặp được cam lộ, hút lấy nước bọt trong miệng đối phương, tựa như đói khát đã từ lâu, gặm cắn da dịt đối phương —— Ôm nhau, xâm lược và bị xâm lược, chinh phục và bị chinh phục.
…
Vương Mân tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hành vi lại thực trắng trợn mà biểu đạt khát vọng nhiệt liệt với đối phương.
Lúc này, từ đầu tới đuôi của Tiếu Làn đều bị đơn phương áp chế, bị đòi hỏi vượt qua mong muốn, tới tới lui lui vài giờ, căn bản không có cơ hội xoay người…
Hai người biến đổi đa dạng mà lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không đủ.
Tiếu Lang cũng không ngờ bản thân có thể ở dưới thân Vương Mân mà phát ra thanh âm mất mặt như vậy, nói ra những lời yêu ngữ cầu hoan mà bình thường hoàn toàn không có khả năng nói ra, rên rỉ cầu xin tha thứ…
Mãi đến khi Vương Mân mệt mỏi, hai người mới một thân dính dấp mà ôm nhau ngủ, Nhưng cho dù là trong mộng, thân thể của hai người cũng không buông nhau ra mà dây dưa cùng một chỗ, không muốn tách rời.
Sau khi tắm xong, toàn thân Tiếu Lang mềm nhũn mà dựa vào bả vai Vương Mân, phía sau chua xót còn chưa bình phục, đại não đã bắt đầu phát tín hiệu cấm dục, nhưng tinh thần lại sung túc, phấn chấn bừng bừng.
Vì thế lại tiếp tục đụng chạm, ma xát, hôn môi…
Tựa hồ muốn trong ngắn ngủi nửa ngày này, bù đấp cho đủ nửa năm tưởng niệm.
“Anh béo lên.” Tiếu Lang sờ sờ bụng Vương Mân nói.
Vương Mân đỏ mặt, đáp: “Trong cơm Tây có rất nhiều thức ăn hàm lượng chất béo cao, phô mai bơ các loại, bất tri bất giác liền béo lên.”
Tiếu Lang xoa bóp mông Vương Mân, ôm cậu ngây ngô cười nói rồi: “Anh béo lên rồi, hắc hắc…”
Vương Mân ôn nhu hỏi: “Em ghét bỏ sao?”
Tiếu Lang ôm cậu nói: “Không chê, anh có béo em cũng thích anh.”
|
Vương Mân một bên vuốt ve sau cổ cậu, một bên nói: “Vậy sẽ thực khó coi, nghỉ hè anh đến phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, em giám sát anh nhé.”
Tiếu Lang cắn một ngụm lên bả vai Vương Mân, lại liếm liếm, nói: “Được…”
Trước đó phóng túng xâm nhập đã khiến cho hai người vứt sạch toàn bộ rụt rè, khi làm vệ sinh phía sau cho Tiếu Lang, Vương Mân không kiêng nể gì mà thâm nhập ngón tay đi vào. Vẻ mặt Tiếu Lang thực hưởng thụ, phối hợp phát ra thanh âm ái muội.
Vương Mân khàn tiếng nói: “Thật muốn vẫn luôn ‘làm’ em…”
Một câu sắc tình lại dùng ngữ điệu cực điểm thâm tình nói ra, khiến Tiếu Lang rung động đến mức mềm chân.
“Được…” Tiếu Lang ôm Vương Mân nói, “Mỗi ngày đều làm…”
Vương Mân hôn lên trán, lên mũi cậu, tiện đà dán vào bờ môi cậu nỉ non: “Nghỉ hè trở về chúng ta cùng thuê phòng dọn ra ở chung đi.”
“Ừa, cùng nhau ở…” Tiếu Lang chỉ có thể kích động trong lòng, vì thân thể cậu đã mệt đến mức kích động không nổi nữa rồi.
“Đến lúc đó tìm một gian phòng tốt một chút.” Vương Mân nói.
Tiếu Lang ngơ ngác lặp lại lời Vương Mân nói: “Ừa, tìm phòng tốt một chút…”
Vương Mân tiếp tục nói: “Phòng tốt một chút đều rất đắt.”
Tiếu Lang: “Đều rất đắt…”
Vương Mân dụ dỗ nói: “Tiền anh trả.”
Tiếu Lang nghĩ nghĩ, lại nói: “Mỗi người một nửa…”
Vương Mân bật cười, xem ra người này vẫn còn lý trí, chờ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại thêm một lần nữa mới được.
Nửa tiếng sau.
Tiếu Lang: “A… Ư… Anh… Em không được… A…!”
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiếu Lang và Vương Mân còn đang ngủ say trong khách sạn, chuông điện thoại di động đã vang lên…
Tiếu Lang một bên ở trong lòng oán giận tối qua Vương Mân vô độ, một bên oán giận người gọi điện, mới sáng sớm, không biết là ai nữa!
Trong mơ hồ nhìn thấy hai chữ trên màn hình di động, Tiếu Lang giật mình lập tức thanh tỉnh: “Alô? Mẹ…”
“Lang Lang à, đang làm gì vậy?”
“… Mới vừa dậy.” A… Bả vai thật mỏi, thắt lưng cũng mỏi, mông cũng đau quá!
Tiếu mẹ lại bắt đầu nói dông nói dài.
Vương Mân xoay người lại, híp mắt hỏi: “Điện thoại?” Tiếng nói khàn khàn lộ ra một cỗ gợi cảm khiến Tiếu Lang vô pháp kháng cự.
Tiếu Lang gật gật đầu, vừa áp lực cảm giác hưng phấn ‘chào cờ buổi sáng’, vừa có lệ trả lời mẫu thân đại nhân đang lải nhải.
Vương Mân xấu xa mà đem gối đầu nhét vào giữa hai chân Tiếu Lang, híp mắt lại tiếp tục ngủ.
Tiếu Lang không yên lòng đáp lời, vừa chờ mong Vương Mân làm chút chuyện xấu, lại vừa sợ hãi Vương Mân thật sự ở phía sau làm chuyện xấu…
Tiếu mẹ bỗng nhiên thở dài: “Lang Lang à…”
Tiếu Lang: “Sao ạ…?”
“Em trai con không muốn lên đại học.” Tiếu mẹ rốt cục nói đến chính đề.
Hết – Chương 50.
Cỏ: *gào* H cụa iem đâu, Hi Hòa ca ơi ~~~~ Toàn đóng cửa thả rèm kiểu này, con dân sao chịu nổi TvT
|
/51/. Anh trai ngu ngốc.
Tiếu Lang kinh ngạc nói: “Hả? Cái gì?”
Tiếu mẹ: “Nó nói nó thi không tốt, không muốn học nữa, còn hờn dỗi với ba mẹ nói đi Quảng Châu làm công, ba con vì việc này mà cãi nhau với nó nhiều lần, aizzz…”
Tiếu Lang cau mày nói: “Nó thi không phải rất tốt sao…”
Một tuần trước có thành tích thi tốt nghiệp, Tiếu Mông đạt 627 điểm, vào đại học trọng điểm vẫn còn dư dả.
Nhưng điểm của cậu lại tương đối khó xử, nếu chọn trường thì không được chọn chuyên ngành, nếu muốn chọn chuyên ngành thì phải buông tha việc chọn trường. Năm đó Tiếu Lang thi tốt nghiệp cũng từng rối rắm trong việc lựa chọn nguyện vọng, nhưng ít ra phòng chiêu sinh của Kinh Đại Khoa Đại người ta còn trực tiếp gọi điện thoại tới cam đoan Tiếu Lang có thể vào học ở hai trường này…
Tiếu Lang chỉ có duy nhất một đứa em trai, đương nhiên rất quan tâm vấn đề tiền đồ của cậu.
Cho nên thời điểm trước ngày điền nguyện vọng, cậu trắng đêm không ngủ mà giúp Tiếu Mông lựa chọn trường và chuyên ngành, ngay cả Vương Mân cách nửa vòng Trái Đất cũng tham dự cùng.
Cậu gọi điện cho bạn trung học trước kia, hỏi đại học chỗ đối phương như thế nào, nhưng gần như mỗi người đều trả lời trường học của mình ‘tệ muốn chết’, sau đó còn tận lực chê bai thêm một đống thứ.
Duy nhất ngoại lệ có thể chỉ có mình Phương Húc, năm đó Phương Húc thi tốt nghiệp xong đậu vào Tỉnh Đại, đó là trường học trong giấc mộng trước kia của Tiếu Lang hồi trung học, cho nên cho đến nay đối với Tỉnh Đại cậu vẫn còn ôm hảo cảm.
Phương Húc đánh giá Tỉnh Đại là ‘Tàm tạm’, Tiếu Lang cảm giác vui mừng sâu sắc, nhưng Phương Húc rất nhanh lại bổ sung: “Nhưng tui cảm thấy, nếu cậu muốn vĩnh viễn có hảo cảm đối với một nơi, biện pháp tốt nhất chính là cả đời đừng bao giờ đến nơi đó.”
Tiếu Lang: “…”
Sau khi điền nguyện vọng, Tiếu Lang bảo Tiếu Lang đặt Tỉnh Đại ở vị trí thứ nhất, chuyên ngành dược sĩ.
Lúc ấy Tiếu Mông cũng đề cập muốn học kiến trúc, nhưng tính khả thi quá nhỏ, chuyên ngành kiến trúc này trong tất cả các trường gần như luôn là ngành có điểm cao nhất. Rồi sau đó lại nghe lời Tiếu ba Tiếu mẹ, chọn vài ngành trong viện y học, hai người đều muốn cho đứa con trai nhỏ này học bác sĩ.
Như vậy xem như việc điền nguyện vòng liền hoàn thành, trúng tuyển vào trường nào chỉ còn nghe theo mệnh trời…
Tiếu mẹ vẫn còn nói trong điện thoại: “Em trai con gần đây tâm tình thật không tốt, từ lúc điểm trúng tuyển còn chưa có, nó mỗi ngày đều tự giam mình trong phòng, cơm cũng không ăn, nó nói cho dù thi đậu Tỉnh Đại cũng không đi học, thà rằng học lại, aizzz…. Lang Lang à, con nói xem làm sao bây giờ?”
Ở trước mặt các con, Tiếu mẹ vẫn luôn đảm đương vai trò của người bảo vệ, rất ít khi xin giúp đỡ từ con trai như thế này.
Tiếu Lang cũng là lần thứ hai chứng kiến mẹ mình khó xử như thế này, lần đầu tiên là lúc Tiếu Mông học lớp 9 bỏ nhà trốn đi.
Khi nghe được mẹ hỏi mình nên làm cái gì bây giờ, trong lòng Tiếu Lang dâng lên cảm giác thỏa mãn thật lớn, cậu cảm thấy bản thân thật sự trưởng thành rồi, được trưng cầu ý kiến, tựa như nhân vật trọng đại được người phụ nữ mình yêu thương nhất dựa dẫm vào, hormone giống đực của Tiếu Lang nháy mắt bùng nổ, một cước đá văng Vương Mân.
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, chuyện của em trai để con giải quyết!”
Tiếu mẹ: “…”
Vương Mân vừa rồi nằm gần Tiếu Lang, nghe được nội dung điện thoại cũng không sai biệt lắm, cậu cảm thấy giờ phút này Tiếu Lang trở nên đứng đắn tương đối khôi hài. Nếu Tiếu mẹ biết con trai mình vừa rồi còn đang cùng một tên con trai khác này nọ cả đêm, bây giờ còn cả người xích lõa nằm trên giường, không biết sẽ nghĩ cái gì…
Tiếu Lang ngữ khí nghiêm túc nói: “Có thể là mấy ngày nay áp lực của nó quá lớn, để con tán gẫu với nó, mẹ gọi nó đến nghe điện thoại đi.”
Vương Mân không an phận mà trườn tới, vươn đùi ra cọ cọ vào ‘chim nhỏ’ của Tiếu Lang, Tiếu Lang nhìn cậu chằm chằm, ý bảo Vương Mân đừng loạn động.
Vương Mân vốn dĩ còn nhịn được, nhưng bộ dạng khóe mắt đuôi mày đầy mị ý của Tiếu Lang lúc này, xác thực khiến cậu tim đập nhanh một trận! Vì thế, Vương Mân xấu xa lại nhích qua thêm mấy tấc.
Tiếu Lang nhìn người yêu y như miếng thuốc dán dính vào người mình, dứt khoát quấn chân mình lên trên người Vương Mân, khóe miệng mang theo ý cười.
“Nó hiện tại còn đang ngủ, lớp 12 mỗi ngày thức đêm ôn tập, mấy ngày nay một ngày ngủ mười mấy tiếng, mẹ nhân dịp này mới gọi điện thoại cho con, nếu không nó mà biết sẽ lại không vui.” Tiếu mẹ nói.
Tiếu Lang: “Không vui? Vì sao biết mẹ gọi điện cho con, nó liền không vui chứ?”
Tiếu mẹ ngữ khí thần bí nói: “Mẹ đoán có thể là do nó cảm thấy con thi tốt hơn nó, cảm thấy mẹ thiên vị với con hay không?”
Tiếu Lang hết chỗ nói: “Không thể nào, mẹ đừng đoán mò mà!”
Tiếu mẹ: “Vậy chứ mẹ mà ở trước mặt nó nhắc tới con, nó sao cứ luôn cãi lại nói ‘Cứ anh trai, anh trai, phiền chết người!…”
Tiếu Lang: “Hả? Mẹ ở trước mặt nó nói như thế nào?”
Tiếu mẹ: “Mẹ có nói cái gì đâu nè, mẹ chỉ bảo nó ngoan ngoãn học tập theo con thôi hà.”
Tiếu Lang: “Choáng, con thi điểm cao là bởi vì vận khí… Ư!”
Vương Mân bất mãn mà bóp chim nhỏ của Tiếu Lang một cái, vận khí hử?
Tiếu Lang kêu rên ra tiếng, phát điên lên muốn phản kháng, lại bị Vương Mân ngăn cản.
Tiếu Lang hàm hồ nói vào di động: “Là có Vương Mân… giúp đỡ.”
Vương Mân mới chịu an phận một chút.
“Nhưng Tiếu Mông không giống mà, loại trẻ con như Tiếu Mông (trong mắt người lớn thì đều là trẻ con) lòng tự trọng rất mạnh! Nó vào trung học đều là đi cửa sau mới có thể lên được, mẹ mà cứ nói như vậy, nó khẳng định hận chết con!”
Tiếu mẹ: “…”
Tiếu Lang: “Chờ nó tỉnh ngộ, ư… Con sẽ gọi điện lại cho nói! Hiện tại con đi ăn sáng trước đây!”
Tiếu mẹ: “Vậy được rồi.”
Tiếu Lang vội vàng khẩn cấp cúp điện thoại, ném di động sang một bên, hung ác xoay người! Không trở mình thành công… Lại trở tiếp! Mẹ nó ~ Thắt lưng của tui!…
Vương Mân một hơi cắn lên điểm nổi lên trên ngực cậu.
Tiếu Lang: “A…”
Vương Mân bật cười, tựa như kén tằm ôm sát lấy chàng trai trong ngực mình, một hơi lại một hơi nhẹ nhàng gặm cắn.
Tiếu Lang phát ra tiếng hừng khẽ, hỏi một vấn đề chẳng chút ý nghĩa: “Anh… Muốn làm gì?”
Vương Mân nỉ non nói: “Em lo lắng cho Tiếu Mông.”
Vô nghĩa, Tiếu Mông là em trai em! Em đương nhiên lo lắng cho nó! Tiếu Lang cầm lấy tóc của Vương Mân, nói: “Anh ngay cả em trai mình cũng ăn giấm!”
Vương Mân: “Anh không ăn giấm, anh ăn em.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân: “Anh chỉ có một đứa em trai là em.”
Tiếu Lang cười mắng: “Phắc ~ Em cũng chỉ có một anh trai là anh mà!”
Vương Mân: “Không đúng.”
Tiếu Lang: “Sao lại không đúng, này ~ Đừng có cắn mãi một chỗ chứ… Ưm ~~”
Vương Mân: “Em có em trai, cho nên em trai em cũng trở thành em trai của anh, anh có anh trai, anh trai của anh cũng là anh trai em…”
Tiếu Lang vừa phải ứng phó Vương Mân khiêu khích, vừa phải động não lý giải ý tứ trong lời nói của Vương Mân, rối rắm muốn chết!
“A a, dù sao em chỉ có một anh trai là ai, anh đừng ăn giấm mà!”
Hai người sáng sớm đã hồ nháo, một cái tinh thần bừng bừng, một cái biến thành xi-măng.
Có câu, phụ nữ là nước, đàn ông là bùn. Đàn ông mà bị đàn ông đè, chính là xi-măng…
Sau đó Vương Mân mới ra chủ ý cho Tiếu Lang: “Nếu không bảo Tiếu Mông đến Bắc Kinh du lịch giải sầu đi, anh dẫn nó đi chơi nửa tháng rồi trở về?”
Hai mắt Tiếu Lang tỏa sáng: “Có thể chứ?”
Vương Mân: “Không có biện pháp, ai bảo nó là em trai của em chứ…” ‘Em vợ’ không bớt lo được a!
Tiếu Lang: “Vậy đơn giản bảo ba mẹ cùng đến đây đi, bọn họ còn chưa tới Bắc Kinh chơi bao giờ.”
“… Cũng được.” Không chỉ em vợ, mà nhạc phụ nhạc mẫu tương lai cũng phải lấy lòng. Vương Mân cảm thấy ‘đứa con rể’ là mình đây làm thật sự có chút vất vả!
Tiếu Lang cảm thấy, một người đàn ông chỉ cần được thỏa mãn ở trên giường, cái gì cũng dễ nói!
Sau đó Tiếu Lang gọi điện thoại về nhà, sau khi thương lượng đều cảm thấy tốt, việc này cứ thế quyết định.
Tối hôm qua hai người ra ở khách sạn, Tiếu Lang không trở về, lúc này mới nhớ tới còn chuyện hỏng bét ở ký túc xá!Vương Mân muốn đi cùng với cậu, Tiếu Lang lại la hét ngăn cản không cho đi cùng.
Vương Mân một chưởng vỗ vào mông Tiếu Lang, nghe cậu ‘A a’ kêu lên tiếng, cười hỏi: “Em như vậy anh có thể yên tâm sao?”
Hỗn đản a a a…!
Tiếu Lang mặt đỏ tai hồng nói: “Qua ký túc xá của em, anh sẽ không chịu nổi đâu!”
Vương Mân: “Cũng không phải chưa từng kiến thức.”
Tiếu Lang trước tiên bơm cho cậu một mũi thuốc ngừa: “Anh đi khẳng định sẽ hối hận đó.” Anh sẽ chán ghét em cho xem, oa oa oa…
Vương Mân: “Sẽ không.” Chỗ ở của Tiểu Tiểu, cho dù là ổ heo ổ chó, trong mắt mình cũng có thể hiện ra một vòng sáng tình ái đi ~
…
|
Khi Vương Mân nhìn thấy một phòng đầy tất thối giầy thối, hỗn tạp một đống rác rưởi của mì ăn liền Khang sư phụ, hộp thức ăn đầy mốc meo cùng với một đống đồ không phân rõ đâu là giẻ lau đâu là quần áo bẩn, mặt tức thì biến đen.
Càng miễn bàn đến cỗ mùi quỷ dị phiêu đãng trong không khí không biết là mùi chua hay là mùi vi khuẩn, trời biết là trong cái mớ mùi hỗn loạn này có mùi hôi chân mùi hôi người mùi mồ hôi mùi nước rửa mặt thối còn có cái gì mà ai cũng biết là gì đó của con trai… WAIT! Cái cục màu vàng long xù không ngừng động đây kia là cái gì?!
“Meo ~” Con mèo mướp kiêu ngạo khí phách kêu một tiếng, từ trên giường Tiếu Lang nhảy xuống chạy tới.
Vương Mân hoàn toàn hỗn độn.
Tiếu Lang đuổi con mèo sang một bên, ha ha cười gượng: “Đây là Nhị Nương, ha ha ha…”
“…” Tại hoàn cảnh mà nhân loại bình thường gần như không thể sinh tồn lại xuất hiện một con mèo lưu lạc… Trên nguyên tắc vẫn có thể nhỉ, hơn nữa còn có thể thấu hiểu được mà… ha?
Nhưng con mẹ nó đây là ký túc xá mà! Đây là chỗ người ở mà! Ai mà biết Tiểu Tiểu nhu thuận trắng nõn đáng yêu mỗi ngày bị mình liếm tới liếm lui như vậy rồi như vậy lại mỗi ngày sinh hoạt ở loại địa phương thế này hả!
Vương Mân đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận của bản thân, tại thời điểm cậu một phen dùng toàn bộ sức lực tiến hành kiến thiết tâm lý cho mình, thân thể bắt đầu hỏng mất đầu tiên —— Cậu ho khan, tỏ vẻ mình bị dị ứng.
Tiếu Lang vội vã nói: “Anh đi ra ngoài trước đi! Tự em thu dọn là được rồi, một tiếng, chỉ một tiếng thôi, anh đi xuống lầu đi dạo đi…”
Vương Mân lại bịt mũi đi vào ký túc xá, một phen mở cửa sổ ra, gió nóng bên ngoài thổi vào. “Khí trời nóng như vậy, ký túc xá của mọi người cư nhiên đóng cửa sổ.” Vương Mân tìm được điều khiển của máy điều hòa từ trong ‘đống rác’ ra, lựa chọn chức năng quạt gió.
“Cái này, bởi vì mỗi ngày đều mở điều hòa, liền lười mở cửa sổ, mở ra lại phải đóng cửa lại, rất phiền…” Tiếu Lang ngượng ngùng nói.
Vương Mân mở tủ quần áo của Tiếu Lang, quần áo bên trong ‘từng cục từng cục’ lăn ra, Vương Mân cắn răng hô: “Tiểu, Tiểu!”
Tiếu Lang: “Có…”
…
Mất một ngày thu dọn ký túc xá của Tiếu Lang, Vương Mân nói: “Anh không cần làm anh trai em nữa.”
Tiếu Lang khẩn trương nhìn Vương Mân, Vương Mân bóp mũi cậu, cười nói: “Quỷ lôi thôi, anh làm bảo mẫu cho em mới đúng!”
Tiếu Lang: “… Hắc hắc.”
Vương Mân: “Ngây ngô cười cũng vô dụng.”
Tiếu Lang ân cần rót nước cho Vương Mân: “Anh, uống trà.”
Vương Mân: “Buổi tối cũng ngoan như vậy thì tốt rồi.”
Tiếu Lang bĩu môi, vẻ mặt đỏ bừng.
“Em định làm gì với con mèo này?” Vương Mân chỉ chỉ con mèo mướp.
“Có thể nuôi nó không?” Tiếu Lang nháy mắt giả vờ đáng yêu, “Nhị Nương rất ngoan.”
Vương Mân liếc liếc cái mông của con mèo một cái, nói: “Nó là đực.”
Tiếu Lang: “Đực?”
“Em không biết?” Vương Mân nói: “Nhìn phía dưới cúc hoa của nó đi, có hai quả trứng lông kìa.”
Mèo mướp: “Meo ngao~…”
Tiếu Lang rơi lệ đầy mặt.
Vương Mân có tính khiết nghiện kể ra một đống vấn đề vệ sinh có thể mang đến khi nuôi mèo, lại nói: “Em sẽ phụ trách đối với nó sao?”
Tiếu Lang: “…” Nuôi một con mèo hoang thôi mà, phụ trách cái gì chứ!
Vương Mân: “Em hiện tại cảm thấy mới mẻ, chơi rất vui, chờ về sau khi em cảm thấy phiền toái, sẽ vứt bỏ nó đi, nó liền không thể tiếp tục sinh tồn ngoài dã ngoại nữa.”
Tiếu Lang: “Vậy cho người ta.”
Vương Mân: “Cho ai, em có thể đảm bảo người khác có thể chiếu cố nó thật tốt sao?”
Tiếu Lang: “Nghiêm túc như vậy làm gì chứ, không phải chỉ là một con mèo thôi sao!”
Vương Mân: “Đây cũng là một sinh mệnh, không phải là món đồ chơi.”
Tiếu Lang rối rắm nói: “Được rồi được rồi, để em suy nghĩ một chút.”
Ngày thứ hai, Tiếu Lang ôm con mèo mướp thả lại vào lùm cây nhỏ kia, con mèo ‘meo meo’ hai cái rồi lủi đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Tiếu Lang mắng: “Nhóc thúi, một chút cũng không nhớ tình!”
Vài ngày sau, người nhà của Tiếu Lang đến Bắc Kinh, Vương Mân vì nghênh đón ‘nhạc phụ nhạc mẫu’, đã lên mạng tìm kiếm đầy đủ những địa điểm du lịch, cả hành trình du ngoạn đều tự mình chẩn bị.
Khi Tiếu Lang dẫn Tiếu Mông đến thăm Khoa Đại, Tiếu Mông có vẻ đặc biệt không tình nguyện: “Em cũng không phải học sinh trường anh, đi vào không phải sẽ bị đuổi ra hay sao.”
Tiếu Lang nghĩ đến câu nói trước kia của Dương Gia Dươc, liền nói lại với cậu: “Không có gì, Khoa Đại là của nhân dân toàn quốc.”
Trong nháy mắt đó Tiếu Lang liền cảm thấy khổ sở.
Đi dạo xong trở về khách sạn, hai anh em ở cùng một phòng.
Tiếu Mông vẻ mặt chán nản nói với Tiếu Lang: “Anh, em cảm thấy em thật thất bại…”
“Sao lại như vậy… Aizzz, em sao lại khóc rồi!” Tiếu Lang chân tay luống cuống, khẩn trương an ủi, “Em rất lợi hại, em vẽ tốt như vậy, emcòn biết đàn piano, em so với anh lợi hại hơn nhiều, không phải chỉ thi tốt nghiệp thôi sao, không có gì, em đừng khóc mà…”
“Biết vẽ thì có ích lợi gì, cả ba năm trung học, em không phải buông tha cho hội họa rồi sao! Biết đàn piano thì có ích gì, đến hiện tại ngoại trừ khúc nhạc để thi lên cấp, cái gì em cũng quên hết rồi! Mẹ cứ luôn ở trước mặt em nói anh cái này tốt cái kia giỏi, em rất phiền, em biết anh giỏi, anh rất lợi hại, em vô dụng, đứa con kém cỏi như em vẫn nên biến mất là tốt hơn!” Tiếu Mông vừa khóc vừa nói, càng về sau liền biến thành rống lớn, ủy khuất không chịu được.
Tiếu Lang vỗ vỗ lưng cậu, tựa như dỗ dành trẻ con mà dỗ cậu: “Anh biết rồi, em đừng nghe mẹ nói lung tung, bà ấy là phụ nữ, ánh mắt bà rất hạn hẹp, chúng ta đừng để ý tới!”
Chiếu thức này Tiếu Lang rất quen thuộc, lúc Vương Mân buồn bực ủy khuất, Tiếu Lang cũng dỗ cậu như vậy, duy nhất khác nhau là Vương Mân sẽ ôm Tiếu Lang, lúc Vương Mân khóc còn tử sĩ diện mà không cho Tiếu Lang nhìn mặt mình.
Tiếu Mông đẩy anh trai ra, thở phì phì mắng: “Anh ít nói đi! Trong lòng anh khẳng định rất đắc ý vì anh lợi hại hơn tui!”
“Không có không có, anh một chút cũng không đắc ý!” Tiếu Lang rút khăn tay ra lau lên mặt em trai, “Tiếu Mông của chúng ta ưu tú về mọi mặt, là đứa trẻ ngoan phát triển toàn diện, không giống như anh trai em chỉ là con mọt sách. Em biết đánh đàn biết vẽ lại biết chơi cờ, đưa về cổ đại sẽ là đại tài tử, thiên kim tiểu thư đều đi theo phía sau mông em nữa là ~ Đây em xem em tán gái cũng lợi hại hơn so với anh! Anh trai em đã hai mươi tuổi còn chưa từng quen bạn gái (chỉ có một bạn trai thôi), em thì đã có mấy người rồi!”
Tiếu Mông bị Tiếu Lang dỗ đến vừa khóc vừa cười, Tiếu Lang dùng lời nói dí dỏm chỉ khi hai người còn bé mới nói để trêu cậu: “Vừa khóc vừa cười, mèo con thắt cổ!”
Tiếu Mông nín khóc mỉm cười: “Anh trai ngu ngốc!”
Tiếu Lang: “…”
Hết – Chương 51.
Cỏ: Lúc ed cái câu ‘vừa khóc vừa cười’ ở trên, bạn Cỏ rất muốn ed thuần Việt thành ‘Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục c*t’ lắm =)))) Cơ mà thôi, thục nữ, nên… giữ y nguyên văn *lăn ra cười tiếp*
|
/52/. Chưa từng động tâm.
Một năm lớp 12 này biến một thanh niên sáng láng như Tiếu Mông gấy sức ép đến sắc mặt ố vàng, thân thể suy kiệt nghiêm trọng, cả ngày tinh thân buông thả lười nhác, khóc xong một trận liền mệt mỏi muốn ngủ.
Tiếu Lang nhìn em trai cuộn người trên giường, hình thể lớn hơn mình, thân cao cũng cao hơn mình mấy cm, có lẽ là còn bé hai người cùng nhau nghịch ngợm gây sự gây ra sự cố đạp gói sốt cà (mời xem lại phần Tiểu Long Nữ Bất Nữ) ấn tượng quá sâu sắc, khi đó điều kiện trong nhà còn chưa tốt, chiếu cố em trai là quan niệm mà Tiếu mẹ đã dạy cho Tiếu Lang ngay từ nhỏ, Tiếu Mông trong trí nhớ luôn đi theo phía sau mình nãi thanh nãi khí mà gọi ‘Anh~’, thế cho nên hiện tại Tiếu Lang vẫn cảm thấy, em trai là một đứa nhỏ lớn xác mà thôi.
Không ngờ chỉ chớp mắt mà đã gần hai mươi năm, ngay cả Tiếu Mông cũng đã thi tốt nghiệp xong, cũng đã cao lớn như vậy.
Tiếu Lang lặng lẽ đóng cửa phòng, chạy sang phòng bên cạnh, vì thuận tiện để cùng nhau đi du ngoạn, Vương Mân đặc biệt thuê phòng ở ngay bên cạnh bọn họ, bất quá chỉ có thể lẻ loi mà ngủ phòng đơn, đối với Tiếu Mông các loại hâm mộ ghen tỵ.
Tiếu Lang gõ cửa phòng Vương Mân, thấy trên giường cậu để một đống giấy A4.
“Đang làm gì vậy?” Tiếu Lang hiếu kỳ hỏi.
Vương Mân: “Văn kiện công ty.”
Tiếu Lang rút một tờ ra nhìn, toàn là chữ, cái gì pháp nhân, công ty cổ phần, nhìn xem mà cậu như lọt vào sương mù.
“Anh xem cái này làm gì?”
Vương Mân: “Sản nghiệp trong nhà muốn thay đổi chế độ quản lý, ông nội bảo anh tham gia phụ trách, hiểu biết một chút công việc.”
Tiếu Lang nhăn mày nói: “Thật phức tạp.” Nói xong lại thở dài, ôm lấy Vương Mân.
Vương Mân bị cậu đẩy ngã, Tiếu Lang chôn đầu trong ngực Vương Mân, lại đưa tay sờ thắt lưng Vương Mân một cái.
Vương Mân cười nói: “Đừng sờ, sờ nữa liền có phản ứng.”
Tiếu Lang nghĩ thầm, có một số người quả nhiên là được trời cao chiếu cố.
Tựa như Vương Mân cho đến giờ chưa từng suy xét việc thi không đậu đại học thì sẽ như thế nào. Mà đối với đại đa số người mà nói, thi đại học chính là mạng sống, là việc cả đời, nếu như mình không gặp Vương Mân, nhờ vào vận may của anh ấy, có thể sẽ cũng giống như Tiếu Mông vậy, thi được số điểm nửa vời…
Mà cũng có lẽ, nếu năm đó bản thân chỉ thi đậu vào C đại, Tiếu Mông hẳn là sẽ cảm thấy thực vừa lòng với thành tích hiện tại.
Chẳng qua bởi vì có đối lập, mới có thể cảm thấy không đủ, mới có thể cảm thấy thất vọng và khổ sở.
Là bởi vì trả giá quá nhiều, mới có thể tại thời điểm thất bại, mình an ủi liền nói, em đã muốn hết sức.
Trừ việc này ra, còn có biện pháp nào khác đâu?
Không biết nghe được từ đâu một câu, nếu con người ở trên đời đều ngang hàng nhau, Địa Cầu sẽ không có phát triển như vậy.
“Làm sao vậy, mặt ủ mày ê?” Vương Mân quan tâm nâng mặt Tiếu Lang lên.
Tiếu Lang: “Còn không phải bởi vì Tiếu Mông…”
Vương Mân nói: “Chuyện gì cũng phải chờ có kết quả rồi mới nói được, có thể bản thân em ấy tạo áp lực cho mình qua lớn, kỳ thật anh cảm thấy có thể đậu vào Tỉnh Đại cũng rất tốt, ở đó em ấy cũng có thể kết giao rất nhiều bạn bè, cũng không phải nhất định phải đậu vào Khoa Đại hay Kinh Đại làm chi.”
Tiếu Lang lại nói: “Ừa, em biết, em chỉ là đang nghĩ, nếu năm đó để em ấy lựa chọn con đường theo đuổi hội họa, hiện tại em ấy không phải đã có thể thả tâm một chút rồi sao.”
Vương Mân: “Không nhất thiết.”
Tiếu Lang: “?”
Vương Mân: “Bản thân em ấy lựa chọn con đường rời nhà trốn đi kia hoàn toàn là hồ nháo, nếu lúc ấy thật sự nhận được sự ủng hộ của người nhà đi học hội họa, có lẽ cũng sẽ bởi vì quá dễ dàng đạt được, ngược lại cảm thấy không quý trọng, cho nên không ai có thể nói trước hiện tại em ấy sẽ như thế nào, em ấy sở dĩ đi đến một bước này, quá trình phải làm ra lựa chọn này cũng là phát sinh tất nhiên, không có nếu như, cho dù có đảo ngược quá khức, em ấy cũng sẽ dưới tình huống tương tự mà phải lựa chọn một con đường cho mình mà thôi.”
Tiếu Lang mê mang hỏi: “Là như vậy sao? Vậy em ấy không muốn đi học nữa thì phải làm thế nào?”
Vương Mân: “Sẽ không, cuối cùng em ấy cũng phải tự mình ra quyết định, đi học một trường đại học mình không muốn hoặc là lựa chọn một lối đi khác, trước đó chúng ta ai cũng không thể buộc em ấy làm gì cả.”
Tiếu Lang yên tĩnh trong chốc lát, nói: “Nếu em có tài ăn nói như thầy Trầm thì tốt rồi.” Tiếu Lang nói cho Vương Mân biết, năm đó kết quả thi thử tốt nghiệp của bản thân không tốt, trốn vào một góc sân thể dục ngồi khóc, cuối cùng được thầy Trầm mang về nhà an ủi.
“À, anh nhớ rõ.” Vương Mân trừng mắt nói: “Khi đó khiến anh gấp đến độ tìm em tìm đến sắp điên luôn!”
Tiếu Lang ngại ngùng cúi đầu, Vương Mân lại nói: “Nghe em nói như vậy, thầy Trầm và thầy Viên hình như ở cùng một chỗ?”
“Phải đó.” Tiếu Lang đùa giỡn nói, “Anh nói hai người bọn họ có thể cũng giống như chúng ta hay không?”
Vương Mân nhéo nhẹ mặt Tiếu Lang: “Em cho là ai cũng giống như hai đứa mình sao!”
Tiếu Lang hì hì mỉm cười, giây lát sau đã quên hết chuyện này. Không ngờ bản thân suy đoán lung tung đúng là chó ngáp phải ruồi, về sau biết được chân tướng không khỏi vừa kinh thán lại vừa mừng rỡ, bất quá chuyện này nói sau.
…
Sau vài ngày, Vương Mân và Tiếu Lang cùng người nhà của cậu đi khắp danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh, đưa ‘nhạc phụ nhạc mẫu’ tương lai đi mua sắm không ít đồ, còn chọn cho ‘em vợ’ mấy bộ quần áo của thiếu niên đương thời hay mặc.
Thây đồ mới vào Tiếu Mông có vẻ tinh thần hơn rất nhiều, cậu vốn so với Tiếu Lang càng chú ý bề ngoài của mình hơn, hai ngày này thỉnh thoảng ở trước mặt anh trai điệu đà làm đẹp, tâm tình cũng trở nên sáng sủa.
Tiếu Lang cũng tìm cơ hội giáo huấn quan niệm ‘nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn’ cho em trai, vắt hết óc nhớ lại những lời thầy Trầm khuyên bảo mình năm đó, còn ngây ngốc mà đọc trước mặt em trai, nhưng tốt nghiệp lâu quá rồi, cũng đã quên gần hết, đọc đến lắp ba lắp bắp, ngược lại là Tiếu Mông giúp cậu bổ sung, vì thế một phen khuyên giải an ủi nói đến chẳng còn chút uy tín…
Mà trong quá trình đi cùng, Vương Mân mà rảnh sẽ một mình đọc sách, buổi tối trở về khách sạn cũng ngoan ngoãn mà ở trong phòng xem tài liệu.
Có một đêm Tiếu Lang lấy cớ muốn cùng Vương Mân nói chuyện phiếm, bỏ lại Tiếu Mông xem TV một mình, chạy sang phòng bên cạnh, đến 12h còn chưa trở về phòng.
Tiếu Mông tò mò đi qua gõ cửa, mở ra chỉ thấy trên giường để một đống thư từ và tài liệu, Vương Mân mở đèn đầu giường, tựa hồ còn đang học tập, mà anh trai nhà mình đang ôm chăn nằm trên giường Vương Mân vù vù ngủ khò.
Tiếu Mông vẻ mặt hắc tuyến (vốn đang tò mò hai người bọn họ đang làm ‘chuyện tốt’ gì ~), lại hỏi Vương Mân đã trễ thế này còn đang xem cái gì, Vương Mân kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe.
“Hóa ra anh học đại học cũng bận rộn như vậy à.” Tiếu Mông nói.
Vương Mân nói: “Tàm tạm, quen rồi.”
Tiếu Mông hỏi Vương Mân bình thường hay làm những gì, học ở Kinh Đại có cảm giác thế nào, sau khi Vương Mân nhất nhất đáp lời, tổng kết lại: “Đại học kỳ thật chỉ là tự trải qua cuộc sống của mình, không có người nào quản em, em có thể rất bận, cũng có thể rất rảnh rỗi, mấu chốt quyết định là bản thân em muốn cái gì.”
Trong câu nói không hề có khoa trương khoe khoang, cũng không có gì khiến người ta ao ước, chỉ có loại tâm tình trầm ổn như nước, thái độ siêng năng đối với việc học cùng cuộc sống này của cậu, những thứ này lại khiến Tiếu Mông khắc sâu ấn tượng.
Khi nói chuyện, Tiếu Lang tựa hồ bị ồn, khẽ trở người.
Thanh âm Vương Mân lập tức thấp xuống, nhẹ giọng nói chuyện, còn khẩn trương xoay đầu lại nhìn phản ứng của Tiếu Lang, sau đó cười cười làm động tác im lặng với Tiếu Mông.
Tiếu Mông bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm mềm mại, cảm động vô cùng.
Tiếu Mông nghĩ, có lẽ chút bài xích khó hiểu cùng địch ý của mình đối với Vương Mân, cuối cùng đều vì hành động thật nhỏ này mà tiêu tán —— Anh ấy thật sự thích anh trai mình, quan tâm ảnh, yêu thương ảnh…
Thời gian một tuần tại Bắc kinh rất nhanh trôi qua.
Sau khi trở về C thị, Tiếu mẹ không ngừng nói: “Vương Mân đứa bé kkia thật không tệ.”
Tiếu ba cảm thán: “Nếu thắng cả nhà ta là con gái thì thật tốt, tìm một người bạn trai giống như Vương Mân vậy, ba cũng an tâm.”
Tiếu Mông không biết từ chỗ nào nhảy ra, âm u bổ sung thêm một câu: “Vì sao không phải là Mân ca gả vào nhà chúng ta?”
Mọi người: “…”
Mấy ngày sau tin tức Tiếu Mông trúng tuyển được báo về, đậu Tỉnh Đại, lại bởi vì điểm thấp nên bị phân vào chuyên ngành Ứng dụng tâm lý học.
Tiếu Mông nhìn thấy chuyên ngành này liền cảm thấy bi thảm, Tiếu Lang lại ở trong bóng tối cười trộm… Em trai mình đi học lý học? Vui đùa cái gì vậy, thằng nhóc suy nghĩ kiểu đó, người khác khai đạo cho nó còn không kém bao nhiêu đâu!
Nhưng ở mặt ngoài Tiếu Lang vẫn nghiêm trang chững chạc mà giúp em trai tìm kiếm các loại phương pháp chuyển chuyên ngành, gọi điện thoại hỏi trường học, lại được báo là trong vòng một năm phải đạt được ít nhất hạng ba trong chuyên ngành trúng tuyển mới có cơ hội xin chuyển.
Tiếu Lang hỏi Tiếu Mông có cái gì đặc biệt muốn học, Tiếu Mông nói: “Em cũng không biết, em nghe Mân ca nói, thứ mình thích mà trở thành công việc khẳng định sẽ chán ghét.”
Tiếu Lang nghĩ thầm, có sao? Bản thân hình như vẫn luôn không mất đi hứng thú đối với Hàng không vũ trụ.
Tiếu Mông nghĩ nghĩ, nhận mệnh nói: “Đi học trước đi, Mân ca nói học đại học chủ yếu là tự mình học, để em xem có thể bớt thời gian học những thứ mình muốn học hay không, nếu có cơ hội liền chuyển chuyên ngành.”
Tiếu Lang yên lặng xấu hổ, khi nào thì Vương Mân dạy cho Tiếu Mông nhiều quan niệm như vậy, bản thân cư nhiên không hề phát hiện!
…
|