Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
“Nghĩ thoáng thì tốt rồi.” Anh vội hỏi, “Khi tôi phát hiện bản thân thích con trai cũng đã từng giãy dụa, cũng cảm thấy sống mệt chết đi được, nhưng nếu nghĩ thoáng hơn thì tốt rồi, cậu xem, hiện tại tôi có thể không kiêng nễ gì mà thưởng thức một người xinh đẹp, một người ưu tú nào đó, tôi cũng không cảm thấy tôi là biến thái, nếu tôi thích ai, tôi sẽ không trốn tránh, giấu diếm, tôi sẽ áp dụng thế tấn công, tôi sẽ làm hết thảy để đối tốt với người đó…”
Dụ Niên yên lặng lắng nghe, không có phản ứng gì lớn.
La Hằng không buông nhìn chằm chằm vào cậu, “Tôi mời cậu ăn cơm, uống nước, cùng cậu đọc sách xem film, là muốn ở chung với cậu nhiều hơn, muốn hiểu cậu nhiều hơn, cũng hy vọng cậu có thể thấu hiểu tôi hơn… Cậu xem, cậu và người bạn học họ Vương kia đều là niên đệ từ Kinh Đại tới đây, tôi lại chỉ đối với cậu như vậy, tối vốn nghĩ cậu sẽ chậm rãi nhận ra được, tôi luôn luôn chờ đợi, mãi đến khi cậu nhìn thấy ảnh tôi chụp cậu…”
“La Hằng.” Dụ Niên bỗng nhiên cắt ngang lời anh, nói: “Tôi đều biết.”
La Hằng sửng sốt, lại nghe Dụ Niên nói, “Trước đó, tôi chỉ là tự lừa gạt mình, anh đối với tôi đặc biệt tôi đều có thể cảm giác được, tôi cũng rất thưởng thức tính cách cùng tài hoa của anh, chẳng qua…”
Nghe được hai chữ ‘Chẳng qua’ này, La Hằng đột nhiên trở nên khẩn trương.
Năm đó cố gắng học tiếng Anh thật tốt, nhớ rõ có một câu rất nhanh đã đoán được nội dung trong đó, khi bạn cần trong khoảng thời gian ngắn nhất nắm giữ ý tứ biểu đạt chủ yếu của đoạn văn đó, cần phải chú ý từ chuyển tiếp, kiểu như ‘But’, ‘Although’, ‘Despite’… vân vân, thường thì những gì muốn biểu đạt sau những từ này mới là trọng điểm, mà những gì nói trước đó đều là vô nghĩa.
“Chẳng qua, tôi chỉ xem anh là bạn bè.” Dụ Niên nói.
Hết – Chương 46.
|
/47/. Hotboy Khoa Đại.
Tháng tư, hội sinh viên tổ chức cuộc thi chụp ảnh triển lãm ‘Ấn tượng sân trường’.
Bức ảnh thiếu niên đứng đối diện với con mèo được lọt vào top những tác phẩm xuất sắc, được phóng to lên dùng khung gỗ đóng lại, treo tại đại sảnh trung tâm sinh hoạt của sinh viên, cùng với hơn mười bức ảnh khác trưng bày tại đây.
Dưới ánh dương quang buổi chiều tà mùa xuân, tuấn mỹ thiếu niên mỉm cười, chú mèo lười biếng —— Tạo thành một trong những cảnh sắc hài hòa nhất của vườn trường.
Bức ảnh này khiến đông đảo nữ sinh dừng chân lại ngắm, cũng không ít người cầm lấy di động chụp lại, đăng lên mạng trường.
Vì tế, ‘Hotboy Khoa Đại’ (*), ‘Sinh viên đẹp trai nhất Khoa Đại’, ‘Sinh viên có gương mặt nghiêng đẹp nhất’ vân vân… một đống danh hiệu rơi xuống đầu cậu.
(*) Hi Hòa ca viết là Khoa Đại tá thảo, kiểu kiểu như vừa giỏi vừa đẹp trai nhất trường, Cỏ mạn phép ed lại thành Hotboy nhé, vì nghĩa nó cũng na ná :v
Cho dù cậu cách từ ‘nhất’ này còn khá xa, nhưng truyền thông và và cộng đồng mạng chung quy luôn sẽ khuếch đại một việc lên vô số lần, khiến mọi người tin tưởng đây là chân tướng.
Sau đó, ảnh chụp những suất ca được công nhận tại Khoa Đại cũng được tung ra, trong đó, đương nhiên cũng bao gồm Dương Gia Dược.
Sau khi đám sinh viên tiến hành một phen bỏ phiếu bình chọn trên Internet, Dương Gia Dược chẳng chút nghi ngờ mà đánh bại người được mệnh danh là sinh viên đẹp trai nhất Khoa Đại kia, vinh quang lên ngai vàng Hotboy Khoa Đại.
Nhưng mà, cũng có sinh viên nói, phong cách của Dương Gia Dược và người kia hoàn toàn khác nhau.
Một người là bởi vì sinh ra đẹp trai, cho nên mọi người thấy đẹp trai, người kia là cho người ta cảm giác đẹp trai, cho nên đẹp trai.
Hai cái này thì có gì khác nhau chứ? Thẩm mỹ của nữ sinh, đám nam sinh vẫn luôn không hiểu được.
Sau đó, không biết là ai nói: A, đây không phải là Tiếu Lang của học viện chúng ta sao?
Vì thế, tư liệu cá nhân của người nào đó bị đám sinh viên bát quái đào ra được, công bố luôn trên mạng ——
Tiếu Lang, nam, sinh ngày 14 tháng 2 năm 198x, cung Thủy Bình, người tỉnh J, sinh viên năm hai khoa chuyên nghiệp Hàng không vũ trụ, mã số sinh viên 200XXXX, phòng 313A ký túc xá dãy X…
“Còn rất thần bí ha, lâu như vậy mới bị lộ ra!”
“Thật yên hơi lặng tiếng nữa, không hề tham giá hoạt động nào của trường luôn.”
“Hóa ra là cậu ta, hồi năm nhất cậu ấy có tham gia câu lạc bộ cầu lông của chúng ta, bình thường thoạt nhìn cũng được, sao lại trở nên nổi tiếng như vậy chứ!”
“Bức ảnh chụp cậu ấy và con mèo kia thật là hữu ái mà, tui còn lưu về cài làm hình nền di động nè!”
“Thấy thế nào cũng là tiểu bạch kiểm mà, có phải người phía Nam lớn lên đều trắng trắng mềm mềm như vậy hay không dzợ?”
…
Tiếu Lang lúc này, đối với chuyện ồn ào huyên náo trên internet, vẫn như trước chẳng chút hay biết.
Có lẽ thật sự là vật họp theo loài, đám bạn học mà bình thường Tiếu Lang chơi cùng, ngoại trừ ham thích chơi War Craft, chính là phái luyến ái hiện thực, rất ít khi lên mạng.
Sau đó, đám sinh viên nhàm chán lại bắt đầu tiến hành bỏ phiếu bầu chọn ‘Nam sinh Khoa Đại mà bạn muốn hẹn hò nhất là ai’, Tiếu Lang cư nhiên nhận được 1281 phiếu, giành hạng nhất, cao hơn Hotboy Khoa Đại Dương Gia Dược tròn 127 phiếu!
Nghe nói, là các nữ sinh cảm thấy diện mạo của Dương Gia Dược khiến cho các cô không có cảm giác an toàn, mà Tiếu Lang là bởi vì thoạt nhìn bình dị gần gũi tựa như cậu bạn nhà bên vậy.
Là một ngôi trường nổi tiếng, những loại tin tức giải trí thế này rất dễ bị truyền ra ngoài.
Vì thế, bài post bỏ phiếu bầu đang hot trong nháy mắt được đám sinh viên toàn quốc truyền cho nhau xem, mãi đến một ngày, chuyển đến trước mặt một người bạn hồi trung học của Tiếu Lang.
“A a a! Đây không phải là Tiểu Long Nữ sao!!”
Bạn trung học của Tiếu Lang dán địa chỉ bài post bỏ phiếu đó vào trong diễn đàn của trường, còn đính kèm ảnh chụp của Tiếu Lang lên đó.
Người quen hay không quen cũng đều sôi nổi vây xem, tích cực bổ sung thêm chân tướng ——
“Đây không phải là hoa khôi của lớp chúng ta hồi trung học sao, bộ dạng rất xinh đẹp!”
“Hóa trang thành nữ sinh dẫn đầu lớp trong đại hội thể dục thể thao, là nữ thần không thể nghi ngờ!”
“Tính cách cũng rất tốt, học tập rất nghiêm túc, ai làm bạn gái của cậu ấy tuyệt đối rất hạnh phúc!”
“A a, đừng mà, người ta vẫn luôn ‘ship’ cậu ấy với Mân ca Orz…”
…
Tối hôm đó, Tiếu Lang nhận được điện thoại của cựu lớp trưởng Cố Thuần…
“A lô! Lớp trưởng?”
“Tiếu Lang à…”
“Ha ha, mới vừa nhìn thấy thông tin cuộc gọi tui đã hoảng sợ, đã lâu không liên hệ rồi! Ông có khỏe không?”
“Ừ, Tiếu Lang, cái kia…”
“Nghĩ sao mà gọi điện thoại cho tui vậy, có chuyện gì không?”
“Tiếu Lang…” Trên trán Cố Thuần chảy xuống một giọt mồ hôi, “Cậu nổi tiếng rồi…!”
Tiếu Lang: “A? Hả??”
Sau đó, Tiếu Lang đăng nhập vào mạng nội bộ trường nửa năm rồi chưa lên, thấy được bài post cơ hồ bị chuyển đi khắp nơi…
“A a a ——!!”
Từ hôm đó về sau, Tiếu Lang mới hậu tri hậu giác phát hiện: Khó trách gần đây ánh mắt nhìn mình của đám sinh viên bên cạnh đều có chút quỷ dị, khó trách mỗi lần mình đi đường đều có thể cảm giác có người ở sau lưng chỉ trỏ…
“A a a a a ——!”
Anh! Em xong rồi! Khí tràn thần bí khiêm tốn của em tiêu tan rồi, em với anh tu luyện tròn năm năm thất bại trong gang tất rồi! Oa huhu, bọn họ còn công bố toàn bộ tư liệu của em lên mạng, từ nay về sao em không còn an toàn nữa rồi oa oa oa, tất cả mọi người đều biết chuyện xấu em giả gái hồi trung học, em không muốn làm người nữa oa oa oa…
Mấy ngày nay di động của Tiếu Lang hoạt động đặc biệt thường xuyên, đại đa số là bạn hồi trung học, nam sinh nhìn thấy tin tức đều sẽ gọi điện thoại trêu chọc cậu một phen, nữ sinh thì hàm súc mà nhắn tin cho cậu ‘Tiếu Lang, nhìn thấy ảnh chụp của cậu trên mạng nha~’ linh tinh…
Trong lòng Tiếu Lang biết không thể gạt được, liền thẳng thắn nói chuyện này cho Vương Mân biết, bảo cậu lên website của trường mà xem, phòng ngừa người khác còn đăng ảnh chụp của hai người, liên lụy đến Vương Mân.
Vương Mân dở khóc dở cười mà an ủi cậu một phen, nhưng trong lòng hận không thể lập tức bay trở về bên cạnh cậu.
Bản thân xuất ngoại không đến nửa năm, người này đã bị người ta lan truyền thành bộ dáng thế này, đúng là thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt mà!
Còn cái gì là ‘Người bạn muốn hẹn hò nhất’? Vừa nghĩ tới ảnh chụp của Tiếu Lang bị đủ loại nữ sinh lưu giữ, bị ý-dâm, Vương Mân liền trào lên vị chua, cả người đều sắp lên men!
Em ấy là của tôi, của tôi…!
Tiếu Lang biết Vương Mân bởi vì việc này mà khó chịu, nhưng sai cũng không phải do cậu! Cậu cũng thực ủy khuất mà!
A, sai chính là con mèo kia! Đầu sỏ gây tội đáng giận…!
Ngày hôm sau, Tiếu Lang tìm một cái bao tải, đi vào lùm cây nhỏ bên cạnh học viện.
Cho mèo ăn không chỉ một hai lần, cho nên con mèo mướp kia đã không còn sợ hãi Tiếu Lang nữa, thấy cậu còn nghênh ngang chạy lại bên cạnh cậu xoay quanh mấy vòng.
Tiếu Lang mang theo bao tải, vèo một cái túm lấy con mèo mướp chẳng chút cảnh giác kia, ôm vào lòng, một hơi chạy về ký túc xá, thở hồng hộc mà đóng cửa lại.
Hoàng Vũ nghe trong bao tải truyền đến tiếng mèo kêu, cả kinh nói: “Cái gì vậy!”
“Là mèo!” Đặng Bân mừng rỡ kêu lên một tiếng, game cũng không chơi, ném chuột máy tính đi nhào qua xem, “Ông tìm ở đâu vậy? Để tui nhìn coi!”
Tiếu Lang hắc hắc cười, mở miệng bao tải ra, mèo mướp tính lao ra ngoài, Tiếu Lang vội vàng giữ lại, ôm chặt cổ nó, nói: “Có dây thừng không có dây thừng không? Mau tìm một sợi đến, cột chặt nó lại!”
Hoàng Vũ tìm một sợi dây dù, ba người luống cuống chân tay cột cổ nó lại, buộc ở chân giường.
Mèo mướp: “Grừ grừ…”
|
“Đây không phải là con mèo trong ảnh chụp kia sao?” Hoàng Vũ nói. Bài post đó hot như vậy, ngay cả bọn họ cũng biết chuyện ảnh chụp…
Con mèo trốn vào gầm giường, dây dù bị kéo căng ra, ban am sinh ngồi xổm bên ngoài thường lượng ——
“Ông định nuôi nó?” Hoàng Vũ hỏi Tiếu Lang.
Tiếu Lang: “Ừ, giờ tui cũng không dám đi cho nó ăn nữa, sợ lại có người chụp ảnh tui.”
Hoàng Vũ: “Bị quản lý ký túc xá biết thì sao?”
Đặng Bân: “Quản lý ký túc xá? Ở hai năm mới gặp mặt có ba lần…”
Tiếu Lang: “Đúng vậy, không sao đâu.”
Hoàng Vũ: “Nó có kêu không, nó mà kêu thì phiền chết.”
Tiếu Lang: “Sẽ không đâu, hôm nay là lần đầu tiên nghe nó kêu, tui vốn cho rằng nó là mèo câm nữa kìa.”
Đặng Bân: “Ha ha, hôm nay bị ông chọc cho nóng nảy rồi, có tên chưa, đặt tên cho nó đi?”
Tiếu Lang: “Ừ, kêu là Nhị Nương.”
Hoàng Vũ: “…” Cái tên tục khí gì vậy!
Đặng Bân: “Ha ha, tên rất hay, Nhị Nương ~ Nhị Nương ~ Mau ra đây!”
Hoàng Vũ: “…”
Qua mấy ngày, Tiếu Lang nhận được điện thoại của Liêu Tư Tinh.
“Tiểu Long Nữ, tôi nhìn thấy bài post kia rồi ~~” Nữ thần tuôn ra tiếng cười cao vút, “Ha ha ha ha…”
Khóe miệng Tiếu Lang run rẩy nỏi: “Đại tỷ…”
Mệt bản thân còn xem cô như nữ thần nhiều năm như vậy, một chút hình tượng nữ thần cũng không có.
“Tỷ cái đầu cậu!” Liêu Tư Tinh cười hỏi, “Ngày mốt có rảnh không?”
Tiếu Lang: “Làm gì?”
Ngữ khí Liêu Tư Tinh khóa trá nói: “Tôi muốn hẹn hò với cậu, nha~!”
Tiếu Lang cự tuyệt: “Tui không cần!”
Aizz, suy nghĩ của con người thật là kỳ quái, Tiếu Lang nghĩ, nếu như sớm vài năm, lúc còn học sơ trung hoặc là trung học, Liêu Tư Tinh mà nói như vậy, bản thân phỏng chừng sẽ được sủng đến kinh ngạc mà ngất xỉu luôn!
Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn Vương Mân đừng cảm thấy không vui vì chuyện này…
“Sợ Vương Mân?” Liêu Tư Tinh một lời đánh trúng chỗ hiểm, “Không có gì, Vương Mân nó còn đang ở Anh cơ mà.”
Tiếu Lang: “Không cần!” Anh ấy lập tức sẽ trở về rồi…
Liêu Tư Tinh: “Cậu quên cậu còn thiếu tôi một lần nợ nhân tình?”
Tiếu Lang: “…”
Ba ngày sau, Liêu Tư Tinh đến Khoa Đại, câu nói đầu tiên là: “Thành người nổi tiếng rồi ha!”
Tiếu Lang buồn bực nói: “Đều là bọn họ truyền lung tung, không liên quan gì tới tôi!”
Liêu Tư Tinh: “Được rồi được rồi, cậu chính là người được bầu hạng nhất ‘Nam sinh bạn muốn hẹn hò nhất’ đó! Nhanh, biểu hiện cho tốt vào!”
Tiếu Lang: “Chuyện ngày hôm nay… Không được nói cho Vương Mân nghe!”
Liêu Tư Tinh: “Ừ, không nói cho nhóc đó nghe.”
Tiếu Lang: “Thề đi!”
Liêu Tư Tinh: “… Tôi thề sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho Vương Mân nghe, nếu không cả đời sẽ không tìm được bạn trai.”
Tiếu Lang dẫn cô đi dạo trong sân trường ——
“Đây là thư viện, đây là học viện của bọn tui, đây là sân thể dục, đây là căng-tin…”
Liêu Tư Tinh tay trái ôm lấy cánh tay Tiếu Lang, tay phải cầm một ly trà sữa, hương thụ ánh mắt tò mò của người đi đường lui tới xung quanh, tâm tình cực tốt.
Tiếu Lang đột nhiên nói: “Xong rồi xong rồi, có người chụp ảnh chúng ta!”
Liêu Tư Tinh đương nhiên nói: “Cậu là người nổi tiếng mà, dĩ nhiên là có người chụp.”
Tiếu Lang bỏ tay Liêu Tư Tinh ra, khẩn trương nói: “Đi mau đi mau, đến căng-tin ngồi một chút.”
Liêu Tư Tinh túm tay Tiếu Lang lại, nhắc nhở nói: “Này, đừng quên cậu đang hẹn hò với tôi đó! Cậu là người muốn được hẹn hò nhất…”
“Không phải đâu!” Tiếu Lang cắt ngang lời cô, tựa như phát điên nói, “A a a, tui cần gì muốn hẹn hò với nữ sinh chứ!”
Liêu Tư Tinh kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ cậu muốn hẹn hò với nam sinh?”
Tiếu Lang xù lông: “Bạn biết rõ tui thích Vương Mân, trừ anh ấy ra tui khong có khả năng hẹn hò với người khác mà!”
Liêu Tư Tinh cười gian nói, “Cậu rốt cục thừa nhận rồi, hừ, còn nói cái gì chỉ thích nữ sinh…”
Tiếu Lang: “…”
Anh, em thực có lỗi với anh, oa oa oa…
Tháng năm.
Khoảng cách đến khi Dụ Niên và Vương Mân chấm dứt học kỳ còn chưa đến 30 ngày.
Vương Mân hỏi Dụ Niên có muốn đặt vé máy bay về cùng với mình hay không, Vương Mân muốn tháng sáu trở về. Nói cách khác, sau khi học kỳ kết thúc Vương Mân chỉ ở lại Anh thêm 20 ngày nữa.
“Nhà của tui có một số việc, tháng bảy Tiếu Lang cũng thi xong, bọn này định nghỉ hè cùng nhau trở về C thị.” Vương Mân nói.
Visa của bọn họ đến tháng 10 là hết hạn, trước đó chỉ cần có thể trả xong tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí, vẫn có thể ở lại Anh quốc, thậm chí có thể mời người nhà hoặc bạn bè trong nước đến du lịch cũng được.
Nếu như không có sự kiện một tuần trước đó, Dụ Niên có thể sẽ muốn ở lại lâu một chút, dù sao thời tiết mùa hè khác biệt ở hai nước cùng cấp với thiên đường và địa ngục.
Ngày đó sau khi Dụ Niên nói với La Hằng câu ‘Chỉ là bạn bè’ kia, La Hằng khó được lúc không chế được bản thân, anh kích động kể ra hết thảy những chuyện mình làm vì Dụ Niên, bao gồm chuyện anh ta dùng quan hệ hỗ trợ Dụ Niên trong hội học sinh và cả việc đi làm thêm.
Dụ Niên nghe xong kinh ngạc không thôi, rất cảm động, cũng có một chút áy náy.
Nhưng cậu không muốn lừa dối bản thân, cậu đối với La Hằng cũng không có tình cảm nào đặc biệt.
Rơi vào đường cùng, chỉ đành nói với người kia một câu ‘Thực xin lỗi’.
“Cậu chính là như vậy, nhìn như yếu ớt, kỳ thật nội tâm so với ai khác còn mạnh mẽ hơn, cũng thực tàn nhẫn…” La Hằng hai mắt đỏ hồng, cười khổ nói: “Như vậy cũng tốt, cậu như vậy, mới khiến tôi si mê.”
Dụ Niên: “…”
Sau đó Dụ Niên và La Hằng không còn bất luận liên hệ gì, đối phương cũng không chủ động tìm cậu nữa, khiến cậu vốn dĩ còn có chút khẩn trương nên ứng đối thế nào cũng có chút giật mình bất an, mãi đến khi Vương Mân hỏi cậu dự đinh sau khi kế thúc học kỳ.
“Cùng nhau trở về đi.” Dụ Niên hạ quyết định nói.
Vương Mân: “Được, vậy tôi đặt vé xong sẽ gởi mail cho cậu.”
Cứ như vậy đi… Tắt điện thoại, trở lại thế giớ tịch mịch quen thuộc từ lâu, Dụ Niên vui đầu dồn hết tâm tư vào luận văn cuối kỳ, hết thảy rắc rối toàn bộ quẳng ra sau đầu.
Trung tuần tháng sáu, Dụ Niên và Vương Mân cùng vượt qua kỳ thi, thoải mái nhận được kết quả cao trong học kỳ trao đổi này.
Đã cách qua một tháng, Dụ Niên lần thứ hai nhận được điện thoại của La Hằng, mời cậu cùng đi Scotland du lịch, Dụ Niên vốn định uyển chuyển cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nếu như vậy, cậu và La Hằng sẽ khó tiếp tục làm bạn bè.
Biện pháp giải quyết cuối cùng chính là Dụ Niên mời Vương Mân đồng hành, vì thế, vốn dĩ là hai người xấu hổ cùng đi, biến thành ba người càng xấu hổ cùng đi…
Vương Mân không phải là Tiếu Lang trì độn, ngay trong ngày xuất phát đầu tiên cậu đã nhận ra không khí quỷ dị giữa Dụ Niên và La Hằng.
Sau khi du lịch trở về, mới hỏi Dụ Niên: “Cậu và La Hằng có mâu thuẫn à?”
Thời điểm đó, Vương Mân còn khờ dại cho rằng mâu thuẫn giữa Dụ Niên và La Hằng chỉ là mâu thuẫn giữa bạn bè bình thường, cho nên sau khi Dụ Niên thừa nhận, Vương Mân rất tinh ý mà an ủi một phen: “Quan hệ giữa người và người vốn rất phức tạp, càng quen thuộc càng dễ có hục hặc nhỏ, qua một thời gian thì tốt rồi.”
Dụ Niên hỏi: “Cậu và Tiếu Lang cũng cãi nhau sao?”
Vương Mân cười nói: “Có cãi chứ, sao có thể không cãi được, lúc cãi nhau liền hận không thể bóp chết em ấy, bất quá cũng rất nhanh liền nguôi giận.”
Dụ Niên nói: “Tình cảm của hai người thật tốt.”
Cách về nước còn có 3 ngày, Dụ Niên lên QQ báo tin mình sắp về nước cho Dương Gia Dược hay, ngày thứ hai nhận được trả lời của Dương Gia Dược ——
“Cho tôi số chuyến bay cùng thời gian cụ thể, tôi tới đón cậu.”
Dụ Niên nhìn chằm chằm những lời này liên tục rất nhiều lần, rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, lại có thể khiến tim cậu không ngừng đập tăng tốc.
Dương Gia Dược…
Tôi có lẽ, đã thích anh rồi…
Hết – Chương 47
|
/48/. Em dâu đó nha.
Dương Gia Dược không phải minh tinh, nhưng ở Khoa Đại anh là một người cực kỳ nổi tiếng mà ai cũng biết.
Chủ tịch hội sinh viên học viện Báo chí của Khoa Đại, trưởng ban phát thanh của Khoa Đại, người dẫn chương trình kim bài của Khoa Đại, Hotboy được công nhận tại Khoa Đại.
Vô số hào quang, biến Dương Gia Dược thành một người hoàn toàn nổi tiếng, vô luận anh đi đến đâu, đều có người đến gần, những người này sẽ chào hỏi anh bằng đủ loại danh xưng ——
“Hey, Dương Gia Dược!”, “Này, Tiểu Dương!”, “Chào, Gia Dược!”…
Dương Gia Dược ngoài mặt phong độ nhẹ nhàng mà trò chuyện với bọn họ, nhưng cho tới bây giờ vẫn không nhớ nổi những người đó tên gọi là gì.
Những người đó được Dương Gia Dược đáp lại, luôn sẽ thực kiêu ngạo khoe khoang với người khác: “Dương Gia Dược là bạn của tui, cậu ấy là như vậy như vậy đó…”
Nhưng mà cho dù Dương Gia Dược biểu hiện khéo đưa đẩy ra sao, mọi người đều biết anh rất bận rộn, bạn không thể lãng phí quá nhiều thời gian của anh, anh chỉ có thể nói với bạn một câu thì đó đã là vinh hạnh của bạn rồi.
Ngày hôm đó, Dương Gia Dược xách ba lô, chậm rãi bước dưới ánh mặt trời xế chiều, ngẫu nhiên không thể tránh khỏi những người muốn đến gần.
Anh mặc một thân áo sơmi đơn giản cùng quần bò màu xám, khí chất mê người, thân hình tiêu sái.
Một buổi chiều như thế, anh thực hy vọng có một người bạn chân chính, ngồi xuống tâm sự, anh đã phiền chết với những người ngoài mặt khách sáo rồi.
Đi tới một lúc, Dương Gia Dược nhìn thấy cách mình chừng 50m phía trước có một đôi tình nhân đang bước tới.
Cô gái eo nhỏ chân dài, dáng người vô cùng tốt, chàng trai mặc đồ màu xanh, mái tóc mềm mại dương quang.
Ở Khoa Đại, rất ít khi nhìn thấy một đôi tình nhân cảnh đẹp ý vui như vậy, vì thế, Dương Gia Dược không khỏi nhìn nhiều thêm một lúc.
Nhìn mãi, anh cảm thấy chàng trai kia có chút giống Tiếu Lang, đang hoài nghi, chợt nghe nam sinh kia bỗng nhiên rống lớn một câu: “A a a, tui cần gì muốn hẹn hò với nữ sinh chứ!”
“…” Dương Gia Dược lập tức có thể kết luận người kia là Tiếu Lang, anh nhận ra được thanh âm của cậu.
Anh rất kinh ngạc Tiếu Lang cư nhiên có bạn gái, tiểu tử có bệnh brother complex (còn gọi là luyến huynh cuồng :v) kia cư nhiên quen bạn gái?
Hai người không biết nói thêm những gì nữa, sau đó đồng thời tay trong tay đi tới căng-tin.
Dương Gia Dược trước giờ cơ hồ chưa từng đến căng-tin, không phải anh ghét bỏ đồ ăn của căng-tin không thể ăn, mà vì thân là một người nổi tiếng, anh sẽ tận lực tránh xuất hiện những nơi có quá nhiều người.
Nhưng bây giờ là buổi chiều, không phải giờ dùng cơm, Dương Gia Dược do dự 2 giây, sau đó yên lặng đi theo.
Không ai nói người nổi tiếng không thể nhiều chuyện…
Lúc Tiếu Lang và nữ sinh kia bước lên bậc thang của căng-tin, Dương Gia Dược sợ hãi than: Là một nữ sinh rất xinh đẹp nha! Cô bé đang theo đuổi Tiếu Lang sao?
Dương Gia Dược bấm di động của Tiếu Lang, nói: “Này, tôi đang ở phía sau cậu nè.”
Tiếu Lang quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Dương học trưởng!”
Dương Gia Dược hai ba bước đuổi theo, đánh giá người bạn gái đi bên cạnh cậu một phen, nói: “Giới thiệu một chút đi?”
Ách, vị này chính là… Bạn hồi trung học? Chị họ của Vương Mân? Hay là bạn, bạn gái?
Tiếu Lang đang rối rắm nên giới thiệu như thế nào, Liêu Tư Tinh đã bỏ tay cậu ra, tao nhã mỉm cười nói: “Chào anh, em là bạn đồng hương của Tiếu Lang, tên Liêu Tư Tinh, học chuyên ngành Phát thanh viên tại Trung Truyền, xin hỏi anh là…?”
Tiếu Lang: “…” Giả quá mèn ơi! Mới vừa rồi còn đang bát quái với mình chuyện xấu ở Khoa Đại nữa kìa… Đúng là phụ nữ!
Dương Gia Dược vươn tay, cũng báo tên mình ra.
“À, em có nghe nói tới anh, anh là quán quân giải Mirco vàng năm 0X, ngưỡng mộ đã lâu.” Trong giọng nói của Liêu Tư Tinh biểu đạt sự kính ngưỡng rất vừa vặn, tuy rằng cho người khác cảm giác Dương Gia Dược tương đối lợi hại, nhưng cô không chút nào có cảm giác thua kém về khí thế, Tiếu Lang không thể không bội phục sự giáo dục tốt của cô trước mặt ‘người ngoài’.
Dương Gia Dược: “Nữ sinh tại ‘Trung Truyền’ các em mới lợi hại, ai mà không biết trong giới dẫn chương trình của Trung ương, nữ sinh Trung Truyền chiếm nửa bầu trời.”
Liêu Tư Tinh: “Ha ha, đâu có, chúng ta tìm chỗ nào tán gẫu nhé?”
Ba người đứng ở cửa căng-tin thật sự rất gây chú ý, Liêu Tư Tinh đã nhận ra tầm mắt của cả đám người đang không ngừng tập trung về phía bọn họ.
Quay đầu đi về hướng bên ngoài trường, Dương Gia Dược dẫn bọn họ đến quán cà phê bên cạnh Khoa Đại.
Ngắn ngủi nửa giờ, Tiếu Lang cảm thấy bản thân và Liêu Tư Tinh ‘diễn giả’ đã hoàn toàn trở thành Dương Gia Dược và Liêu Tư Tinh ‘làm thật’… Hai người kia tán gẫu đến hăng say, Tiếu Lang trở thành bóng đèn đến thản nhiên tự đắc!
Lúc nữ thần không động kinh vẫn rất có mị lực, nhìn biểu tình tư thái khi cô nói chuyện phiếm, nghe tiếng nói dễ nghe khi cô nói chuyện, thật sự là một loại hưởng thụ…
Hai người cứ ngồi tán gẫu lâu một chút đi, cho đến hết ngày hôm nay hãy chấm dứt, như vậy khổ ải của tui cũng tới hồi kết thúc!
Trong lòng Tiếu Lang âm thầm tính toán, một bên nói bóng nói gió hỏi Dương Gia Dược: “Học trưởng buổi tối anh có bận gì không, nếu không có việc gì thì cùng nhau đi ăn cơm đi, tui mời!”
Dương Gia Dược khó xử nói: “A, thật ngại quá, buổi tối tôi có hẹn rồi.”
Tiếu Lang vò đầu: “Tui quên mất anh là người bận rộn, vậy thì không còn biện pháp rồi.”
Dương Gia Dược: “Hôm nay nhìn thấy nhóc mi cùng một nữ sinh xinh đẹp như vậy đi cùng nhau, mới tò mò đuổi theo nhìn thử, còn tưởng rằng bạn gái của nhóc nữa chứ…”
“Làm gì có làm gì có!” Tiếu Lang liên tục xua tay: “Không phải không phải đâu!”
Liêu Tư Tinh: “…”
Dương Gia Dược: “Đều nói J tỉnh các cậu toàn mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha, lần sau có cơ hội tôi mời hai người ăn cơm.”
Tiếu Lang chỉ vào Liêu Tư Tinh cười nói, “Mời bạn ấy là được rồi, không cần mời tui đâu.”
|
Liêu Tư Tinh: “…”
Dương Gia Dược: “Đúng rồi, khi nào Vương Mân về nước?”
Tiếu Lang cười tít mắt: “Tháng Sáu này.”
Dương Gia Dược hỏi: “Dụ Niên về cùng cậu ta à?”
Tiếu Lang: “Cái này tui cũng không biết, nếu không để tui hỏi lại anh tui một chút?”
Dương Gia Dược khẽ nhíu mi, nói: “Không cần, tôi sẽ tự mình hỏi cậu ấy.”
Dương Gia Dược đi rồi, Liêu Tư Tinh ôm mặt bắt đầu mê trai: “Dương Gia Dược thiệt đẹp trai a a, so với ảnh trên mạng còn đẹp hơn gấp trăm lần, y chang kiểu của Kỳ ca! A a a… Chịu không nổi mà!”
“Này…” Tiếu Lang đầu đầy hắc tuyến, vừa rồi ở trước mặt Dương Gia Dược còn là mộ bộ tao nhã thục nữ, sao mà đảo mắt liền biến thành như vậy rồi!
Liêu Tư Tinh kính động đến sáng bừng mắt, Tiếu Lang chọt chọt tay cô: “Đại tỷ, chú ý hình tượng.”
Liêu Tư Tinh trừng mắt đẹp, Tiếu Lang lập tức rút tay về.
“Dương Gia Dược… Thân cao thể trọng số đo ba vòng chòm sao nhóm máu sở thích.” Liêu Tư Tinh rút quyển sổ tay tùy thân đập cái bẹp lên bàn, một tay cầm bút, nghiêm túc nói, “Biết được cái gì toàn bộ khai ra cho tôi!”
Khóe miệng Tiếu Lang run rẩy: “Anh ấy so với Vương Mân cao hơn một chút, có lẽ hơn 185cm, thể trọng tui không biết, nếu không cho bạn số điện thoại của anh ấy, tự bạn gọi cho ảnh nghen?”
“Cậu bị ngốc hả, sao có thể trực tiếp hỏi ảnh chứ!” Liêu Tư Tinh nguýt cậu một cái, nói: “Nếu phụ nữ đều ngốc giống như cậu thì đừng mong tìm được bạn trai!”
Tiếu Lang thực bị đả kích: “Không biết thì hỏi có cái gì không đúng chứ… Ách, hả? Bạn vừa nói cái gì? ‘Phụ, phụ nữ’ cũng ngốc giống như tui sao?! Tui tui tui là nam mà!!!”
“Ừ.” Liêu Tư Tinh ngoáy ngoáy lỗ tai mình, không chút để ý nói, “Nhưng từ sau khi biết cậu với em trai tôi là một đôi, tôi đã không còn xem cậu là nam sinh nữa.”
Tiếu Lang: “…!” (=皿=) Sĩ khả sát bất khả nhục!!
“À!” Liêu Tư Tinh bỗng nhiên kề sát vào Tiếu Lang, bày ra một vẻ mặt cười tươi roi rói tuyệt thế vô địch, đôi mắt ngập nước tựa như có điện giật đùng đùng, hàng lông mi thật dài chớp rồi lại chớp.
Tiếu Lang siết chặt nắm tay của mình, tự an ủi: Cô ấy là nữ sinh, bình tĩnh bình tĩnh, là đàn ông thì không nên chấp nhặt với nữ sinh, phải nhịn cô ấy, hô… Hít sâu… Bình tĩnh…
Liêu Tư Tinh cười nói: “Tôi nói cậu á, nam sinh bình thường nhìn tôi ở khoảng cách gần như vậy, nếu không phải ngại ngùng đến mặt đỏ bừng, thì cũng là mê đắm chẳng chút hảo ý, mà cậu đối với mỹ mạo của bổn tiểu thư lại xem như không thấy, còn tự nhiên tức giận, chậc chậc, cậu nói cậu có điểm nào giống với nam sinh bình thường?”
Tiếu Lang: “…” Liêu, Tư, Tinh… Cô đi tìm chết đi!
“Đừng kích động.” Liêu Tư Tinh vươn tay che trước mặt mình, sau đó, cô lấy một cái gương dùng để trang điểm to bằng bàn tay ở trong túi mình ra, giơ lên trước mặt Tiếu Lang, nói: “Nhìn gương.”
“Làm chi?” Tiếu Lang khó chịu nhìn vào trong gương.
“Cậu nhìn cậu xem.” Liêu Tư Tinh nói, “Ngoại trừ hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng hơn nữ sinh một chút, cằm có chút vết râu hơi xanh, ngũ quan của cậu xem chỗ nào cũng là mỹ nhân, cậu nhìn gương mỗi ngày riết thành quen, đối với vẻ ngoài của nữ sinh cũng không còn cảm giác nữa.”
Tiếu Lang nhìn chính mình trong gương, lại nhìn Liêu Tư Tinh, rồi lại nhìn mình trương gương…
Được rồi, hình như đúng là như vậy, rất dễ nhìn!
Tiếu Lang tự kỷ trong chốc lát, chờ đến khi Liêu Tư Tinh thu hồi gương lại, lửa giận trong lòng cậu lại lần nữa tro tàn cháy lại ——
Cái này với việc cô xem tui là nữ sinh có cái mẹ quan hệ gì chứ! Cũng không thể bởi vì bộ dạng tui xinh đẹp cô liền xem tui là phụ nữ chứ?! Cái gì gọi là ‘sau khi biết cậu với em trai tôi là một đôi, tôi đã không còn xem cậu là nam sinh nữa’? Lúc tui cùng một chỗ với em cô cũng đã từng ‘đè’ anh ấy rồi có được hay không hả! Chẳng qua phía sau của em trai cô quá chật tui không thể vào được a, tui phắc ~! Ngao! Ngao!
Nhìn cậu ủy khuất kìa (rõ ràng là tức giận), hốc mắt đều đỏ cả lên…
Liêu Tư Tinh trấn an nói: “Được rồi được rồi ~ Về sau chị đây sẽ xem cậu như là con trai, là nam sinh thì đừng có để ý chuyện vặt như vậy chứ!”
Tiếu Lang: “Ai là chị, đừng có xưng bậy!”
Liêu Tư Tinh buồn cười nói: “Vương Mân là em trai tôi, cậu là em trai Vương Mân, tôi không phải chị của cậu thì là cái gì, Tiểu, Tiểu?”
“Không được gọi tui là Tiểu Tiểu!” Lông toàn thân của Tiếu Lang đều xù hết cả lên.
Liêu Tư Tinh cười tủm tỉm nói: “Ừa, tôi biết rồi, ‘Tiểu Tiểu’ chỉ có một mình Vương Mân có thể kêu thôi ~ Đúng không!”
Tiếu Lang rầm rì một tiếng.
“Vậy chúng ta trở lại vấn đề chính, Tiếu Lang.” Liêu Tư Tinh híp mắt, tinh quang nơi khóe mắt chợt lóe lên, “Từ năm lớp 11 cậu đoạt em trai tôi, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đó ~!”
Tiếu Lang run lên: “… Bạn với Vương Mân không phải là giả làm người yêu sao?”
Liêu Tư Tinh liếc mắt: “Cho dù là giả, ít nhất nó cũng làm tấm mộc cho tôi, lại nói tiếp, cậu như vậy xem như là bên thứ ba rồi đó!”
Hả? Cái gì? Như vậy liền là bên thứ ba? 囧!
Tiếu Lang khẩn trương bóp bóp ngón tay, hỏi: “Vậy bạn muốn tui phải làm thế nào?”
Liêu Tư Tinh hất hất mái tóc dài, ngữ khí ôn nhu: “Tôi và anh chàng đẹp trai vừa rồi, có thể thành hay không, còn phải dựa vào cậu đó.”
Tiếu Lang: “…” Phụ nữ mà trở nên nghiêm túc thì thật sự rất đáng sợ, Dương học trưởng, tui thực xin lỗi anh!
Hai tuần sau, Tiếu Lang biết được Dương Gia Dược cũng sẽ đi đón người, gọi điện thoại cho Liêu Tư Tinh nói: “Ngày mai Vương Mân về tới rồi, tui với Dương Gia Dược sẽ đi ra sân bay đón, bạn muốn đi cùng không?”
Liêu Tư Tinh nghi hoặc nói: “Dương Gia Dược đi đón ai? Anh ấy với Vương Mân cũng rất quen thuộc sao?”
Tiếu Lang: “Xem như là bạn bè đi, bất quá giao tình giữa ảnh với Dụ Niên cũng không tệ, Dụ Niên là bạn học của Vương Mân, Dương Gia Dược hẳn là đi đón cậu ấy.”
Liêu Tư Tinh: “Thì ra là thế, được, ngày mai tôi không có việc, cùng đi đi.”
Tiếu Lang: “Tui là đang tính giúp bạn tìm cơ hội đó, cho nên sau đó tách ra hoạt động riêng, đừng có quấy rầy bọn tui!”
Liêu Tư Tinh cười nói: “Biết rồi, cậu nếu thật lòng muốn cùng một chỗ với Vương Mân thì phải biết ngoan ngoãn nịnh nọt tôi, nếu không ông ngoại mà biết liền gây sức ép chết cậu.”
Tiếu Lang: “…”
Cúp điện thoại, Liêu Tư Tinh cong khóe miệng cười tà ác: Aizzz, em dâu mình đó nha!
Ngày hôm sau, Tiếu Lang cùng Dương Gia Dược xuất phát từ Khoa Đại, sau đó hội hợp với Liêu Tư Tinh ở ga tàu điện ngầm thông đến sân bay, cùng nhau đi đón người.
Dọc theo đường đi, Liêu Tư Tinh cùng Dương Gia Dược chẳng xem ai ra gì mà rôm rả trò chuyện.
“Nói như vậy, Vương Mân xem như là em trai của em?”
|