Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Tên điên? Đúng vậy, người có chút lý trí sẽ không biến bản thân mình tới mức này! Nếu là kẻ điên, cậu ta tự nhiên có thể làm ra những chuyện người khác sẽ không làm, ví dụ như trả thù!
Triệu Bách suy nghĩ vòng vòng, aizzz, sớm biết sẽ như vậy, ngay từ ban đầu đừng có nhúng tay vào chuyện của cậu ta thì tốt rồi! Đã nói rồi mà, làm người hiền lành là phiền toái nhất!
“Chuyện gì?” Triệu Bách cố gắng ổn định thanh âm của mình lại, hỏi.
“Ông…” Tần Lâm bực bội bĩu môi, ánh mắt đỏ đậm cùng sắc mặt hắc ám khiến cậu ta thoạt nhìn tương đối đáng sợ: “Ông cho tui mượn ít tiền… Được không.”
Nghe đến đây, tâm phòng bị của Triệu Bách vỡ nát rơi rụng đầy đất, cậu không biết là đồng tình hay là xem thường mà nhìn Tần Lâm, nội tâm mâu thuẫn giao chiến, bởi vì chột dạ cùng cố gắng muốn ngăn cản cứ đấu tranh không ngừng mà trong lòng rối rắm không thôi.
Cuối cùng, Triệu Bách móc ví ra, rút một trăm tệ vỗ cái bẹp lên bàn, lạnh lung nói: “Một lần cuối cùng.”
Tần Lâm ngồi trên giường nhìn tiền để trên bàn học, tựa hồ đang giãy dụa, nhưng cậu ta chỉ do dự vài giây, vẫn là cầm tiền, nói tiếng cám ơn, rồi rời đi.
Triệu Bách thở dài một hơi, mấy ngày nay, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái.
Một trăm tệ, xem như mua sự an lòng, mua sự thanh tĩnh.
Quả nhiên, làm người không thể làm chuyện xấu, so với thiếu nợ người khác, để cho người khác thiếu mình thật sự là thoải mái hơn nhiều.
Bọn Đặng Bân sớm đã nghe được dị động ở phòng bên cạnh, đồng thời đoán được người vừa rồi đá cửa mà đi là ai.
Mãi đến khi từ cửa sổ của ký túc xá nhìn thấy Tần Lâm rời đi rồi, ba người bọn họ mới chạy qua tìm Triệu Bách hỏi từ đầu đến cuối mọi chuyện.
“Cậu ta biết chuyện tài khoản bị xóa rồi sao?” Đặng Bân sốt ruột nói.
“Sao có thể không biết chứ, còn tuyên bố muốn giết ‘người kia’ kìa.” Triệu Bách liếc mắt nhìn Đặng Bân, ánh mắt có chút lo lắng.
Tim Đặng Bân mãnh liệt nhảy lên, ngoài miệng lại khinh thường mắng một câu ‘Bệnh thần kinh’.
“Bất quá nghe nói tài khoản cậu ta đã xin lại được rồi, trang bị vẫn bị mất, vừa rồi hỏi mượn tui ít tiền nữa.” Triệu Bách lắc lắc đầu, “Phỏng chừng là muốn luyện lại từ đầu tìm lại mấy thứ kia.”
Tiếu Lang kinh ngạc không hiểu: “Cái gì? Ông còn cho cậu ta vay tiền hả!”
“Cho xong chuyện đi, không cho cậu ta mượn cậu ta cứ ở đây nổi điên, tui chịu không nổi!” Triệu Bách thở dài, oán giận nói, “Vừa rồi mấy ông cũng không phải không nghe thấy gì, aizzz, thật không muốn làm bạn học với cậu ta, để cậu ta lưu ban cũng được, sớm một chút dọn ra ngoài càng tốt!”
Ngay cả Triệu Bách cũng đã nói như vậy, bất an của bọn Đặng Bân liền tan thành mây khói, Hoàng Vũ lại càng lòng đầy căm phẫn nói: “Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta bị khai trừ, chờ mà xem!”
Hết – Chương 44.
|
/45/. Cảnh sắc chủ động.
Bảy giờ, Tiếu Lang bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, không thèm nhìn nhìn ai gọi tới, trực tiếp ấn phím nghe, mơ mơ màng màng nói: “A lô…”
“Chào buổi sáng, dậy chưa?” Thanh âm của Vương Mân vang lên bên đầu kia điện thoại.
“Chưa dậy.” Tiếu Lang lẩm bẩm, “Còn muốn ngủ.”
Vương Mân cười nói: “Vậy em ngủ tiếp đi, anh cũng đi ngủ.”
Tiếu Lang hừ hừ làm nũng: “Ư (xấu lắm) ~~~ Không được ngủ ~~~ Buổi tối anh ăn cái gì?”
Vương Mân: “Mì Ý, tự làm.”
Tiếu Lang: “Oa, thật lợi hại…”
Vương Mân: “Y như mì ăn liền thôi, dùng nước nấu chín sợi mì, sao đó thêm chút sốt tương, quấy lên.”
Tiếu Lang: “Ăn ngon không?”
Vương Mân: “Khó ăn.”
…
Hai người nói một ít chuyện chẳng chút dinh dưỡng, không có lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua theo thói quen mà nghe được thanh âm của đối phương, sẽ cảm thấy thật cao hứng, thật thoải mái.
Trò chuyện khoảng 10 phút, Tiếu Lang thanh tỉnh, chúc Vương Mân ngủ ngon xong, sau đó mang theo mái tóc hỗn loạn rời giường đi rửa mặt.
Lại một ngày mới bắt đầu.
Buổi sáng lên lớp, Tiếu Lang sửa giọng giúp Hoàng Vũ Đặng Bân ứng phó điểm danh. Triệu Bạch đến muộn, ngồi xuống bên cạnh Tiếu Lang, lại nằm úp sấp xuống bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Giáo sư liếc mắt nhìn cậu chàng, cười lắc đầu, tiếp tục giảng bài.
Bên ngoài phòng học lá liễu bay bay, tiếng chim hót thanh thúy.
Tiếu Lang bất tri bất giác xuất thần, xoay đầu nhìn chú mèo đang ngủ gà ngủ gật dưới tàng cây.
Anh ấy chắc cũng đang nghủ, giống như con mèo này vậy, hắc hắc…
Giữa trưa Tiếu Lang mua một phần cá nướng ở quán cơm, đặc biệt mang đến chỗ lùm cây nhỏ ở bên ngoài tòa nhà dạy học.
“Meo ~ Meo ~ Mèo con ơi ra đây ~~~”
Tiếu Lang rống cổ gọi to hai tiếng, một con mèo hoang duy nhất đã bị cậu dọa chạy…
Đặt cá nướng vào trong bụi cỏ, Tiếu Lang bước ra xa rồi nhìn lại, nhóm mèo hoang tựa hồ biết cậu đang còn ở đó, trốn không còn bóng dáng tăm hơi.
Tiếu Lang đợi trong chốc lát vẫn khồn có động tĩnh gì, bất đắc dĩ rời đi.
Chạng vạng, Tiếu Lang phát hiện ở cùng chỗ đó còn một ít xương đầu cá, cậu lập tức hưng phấn!
“Meo ~ Meo ~ Mèo con ơi ~~~”
Học tiếng mèo kêu trong chốc lát, không có chút phản hồi, Tiếu Lang chán nản sờ sờ mũi, “Meo ~” Thật đáng buồn mà!
Ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một con mèo mướp to đang lặng yên không một tiếng động nằm trên cây, nhìn mình…
Tiếu Lang sợ tới mức lui một bước dài về phía sau, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm con mèo kia.
“Meo!” Tiếu Lang tức giận rống lên với nó, “Meo meo meo!!” Cư nhiên không thèm lên tiếng!
Mèo mướp: “…”
Tiếu Lang: “Meo meo meo meo!!” Xuống đây cho tao!
Mèo mướp: “Grừ grừ.”
Tiếu Lang: “…”
Mèo mướp nhìn Tiếu Lang đi xa, mới từ trên cây nhảy xuống, ngửi ngửi chỗ Tiếu Lang vừa đứng, xau đó thở ‘khịt’ ra một cái, dùng dáng đi catwalk kiêu ngạo rời đi.
Cách đó không xa có hai cái đầu thanh tú ló ra ——
Nữ sinh A: “Chụp được không?”
Nữ sinh B làm thủ thế ‘Ok’, lấy máy ảnh kỹ thuật số ra, mở ảnh chụp vừa rồi chụp được.
Thiếu niên đẹp trai hai tay đút túi quần đứng dưới tàng cây, bóng cây loang lổ rơi trên người cậu, một tia tà dương phát thảo nên hình dáng mặt nghiêng hoàn mỹ của cậu, hai má sạch sẽ trắng noãn, mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn sáng ngời… Đang nhìn con mèo lông xù nằm trên cây.
“A ~~~ Đẹp trai quớ đi!” Nữ sinh A ôm mặt hét lên y như mê giai.
Nữ sinh B ôm bạn, lệ nóng quanh tròng.
Buổi tối Tiếu Lang nói chuyện điện thoại với người nhà, Tiếu mẹ không ngừng lải nhải, hỏi han ân cần.
Bà có thể chuẩn xác mà báo ra nhiệt độ không khí mỗi ngày ở Bắc Kinh, cũng tha thiết dặn dò con trai chú ý giữ ấm.
Xuân ô thu đống (*), thay đổi mùa, đừng để bị lạnh, sẽ sinh bệnh.
(*) Ý đại khái là, xuân vừa tới dù ấm áp nhưng cũng đừng quên mặc ấm, mà tiết thu trời mát dần, cũng không cần vội mặc nhiều quần áo ấm, từ từ thích ứng với thời tiết.
Tiếu Lang từ kiên nhẫn đến hết kiên nhẫn, rốt cục nhịn không được nói: “Con biết rồi biết rồi! Tiếu Mông đâu? Gần đây nó học tập thế nào? Bảo nó nghe điện thoại giùm con.”
Tiếu mẹ gọi con trai nhỏ đến nghe điện thoại.
Tiếu Mông: “Anh!”
Tiếu Lang: “Ừ, gần đây nhóc mày thế nào rồi.”
Tiếu Lang: “Aizzz, phiền chết người luôn! Thi thử mãi không hết, bài tập làm mãi không hết, em thấy mình cũng sắp điên rồi.”
Tiếu Lang một bộ dạng anh trai tốt nghiêm túc khai sáng cho cậu em: “Lớp 12 chính là như vậy, cố hết sức là được, chú ý kiến thức căn bản nhiều hơn, so với việc liên tục là đề mới, không bằng làm đi làm lại nhiều lần những đề cũ bị làm sai, còn chưa đến hai tháng là được giải phóng rồi, cắn răng chịu là qua!”
Tiếu Mông hỏi: “Anh, Khai Đại tốt không?”
Tiếu Lang sửng sốt, nói: “Trước khi thi đậu vào cảm thấy nơi này thực thần thánh, thi đậu rồi, thấy cũng bình thường hà. Bất quá anh rất thích trường học của bọn anh, mày muốn tới đây sao?”
Tiếu Mông ‘xí’ một tiếng, không cam lòng nói: “Em thi đậu Khoa Đại là cực kỳ viễn vông, trong năm qua số lượng có thể thi đậu Khoa Đại và Kinh Đại cộng lại chưa đến năm người, hiện tại em xếp hạng còn nằm ngoài hạng mười nữa là.”
Tiếu Lang kỳ quái nói: “Năm ngoái không phải mày còn xếp trước hạng mười sao?”
Tiếu Mông buồn bực nói: “Bây giờ là thời điểm quan trọng, tất cả mọi người đều liều mạng, em mấy lần trước thi thử đều rất tệ, còn có một lần thi tận hạng ba mươi mấy…”
Tiếu Lang: “Thi thử không tính, mày đừng mất niềm tin, hồi học 12 tao thi thử cũng là lần này so với lần trước càng kém hơn, chỉ có thi tốt nghiệp là thi đại học là tốt nhất, đừng lo lắng, thi tốt nghiệp chỉ là chuyện nhỏ, so với thi thử đơn giản hơn nhiều!”
Tiếu Mông: “…”
Cúp điện thoại, Hoàng Vũ nói: “Ai sắp thi đại học vậy?”
Tiếu Lang: “Em ruột tui, năm nay phải thi rồi, thời gian qua thiệt nhanh mà.”
Đặng Bân: “Phải đó, đảo mắt cái đã tốt nghiệp hai năm rồi.”
Hoàng Vũ: “Hiện tại nghĩ lại vẫn là hồi trung học phong phú nhất, nếu như có thể trở về học trung học một lần thì tốt rồi. Lúc ấy chỉ một lòng một dạ thi đại học, tạp niệm gì cũng không có, hiện tại tui so với hồi học trung học thật sự là rất sa đọa, aizzz!”
Tiếu Lang: “Ừm, tui cũng muốn trở về.” Hồi trung học mỗi ngày có thể ở cùng một chỗ với Vương Mân, hiện tại lại phải chịu dày vò lệch múi giờ, ngày đêm tưởng niệm, người mình thích lại không thấy được sờ không tới… Anh, em rất nhớ anh, anh nhanh trở về đi!
…
Từ sau khi Dụ Niên say rượu gọi điện thoại liền ba tiếng cho Dương Gia Dược, cậu có một đoạn thời gian dài không dám liên hệ lại với đối phương, sợ Dương Gia Dược nói ra chân tướng gì khiến mình mặc cảm.
Ngược lại từ sau ngày ấy, La Hằng lại thường xuyên tìm cậu cùng đi ăn cơm.
Loại chuyện mời cơm này cũng thật bình thường, hôm nay tôi mời bạn, ngay mai khi ăn cơm tới bạn trả tiền.
Dựa theo thói quen tiết kiệm ngày thường cùng tính cách không thích nợ nhân tình của Dụ Niên, loại chuyện này có thể tránh liền xin miễn cho.
La Hằng biết Dụ Niên không thích người khác mời cậu ra ngoài ăn, nên bảo Dụ Niên đến nhà mình.
Bản thân anh ta có phòng thuê, mua thức ăn nấu cơm rất thuận tiện. Lại nói tiếp, anh ta sẽ mời thế này, “Dụ Niên, đã ăn cơm chưa? Ở nhà tôi có làm chút đồ ăn, một mình ăn không hết, bỏ đi lại lãng phí, nếu không cậu lại đây giúp tôi giải quyết một ít?”
Dụ Niên vừa nghe, à, không phải ăn bên ngoài, không cần mình trả tiền, ăn không hết thì lãng phí, vậy được, mình đến!
Cho nên La Hằng chung quy đều có thể thành công mời cậu đến.
Vài món ăn đơn giản, hai ly nước trái cây, đặt trên một cái bàn nhỏ, hai người vừa ăn cơm, vừa xem phim, không khí thoải mái tự tại. La Hằng có tài văn chương lại biết ăn nói, mỗi lần ở cùng một chỗ với Dụ Niên đều sẽ tán gậu đủ chuyện trời Nam đất Bắc với cậu, có thể cho cậu mở mang kiến thức. Hơn nữa anh ta chẳng những nhiệt tình hiếu khách, cũng chẳng chút làm giá, mấy lần lui tới, độ hảo cảm của Dụ Niên đối với anh ta liền ‘vèo vèo’ tăng lên.
Có khi La Hằng sẽ dẫn Dụ Niên đi siêu thị hoặc mấy khu chợ của người Hoa mua thức ăn, trở về cùng nhau nấu nướng.
Ở Luân Đôn, có thể tự mình mua thức ăn nấu cơm so với đến nhà hàng ăn tiết kiệm hơn rất nhiều, có đôi khi Dụ Niên chủ động trả tiền, La Hằng cũng biết là đương nhiên, khiến trong lòng Dụ Niên rất thoải mái.
Loại ngang hàng về kinh tế này mới là quan hệ giữa bạn bè bình thường nên có.
Nấu cơm không cần có thiên phú gì, học được cách trứng xào cà chua, sẽ làm được trứng xào dưa leo, trứng xào tỏi tây. Học được món thịt kho tàu, sẽ làm được thịt bò hầm khoai tây, thịt heo hầm bắp cải…
Dụ Niên bắt đầu rất nhanh, làm mấy lần liền ra hình ra dạng.
Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải trong nhà có mẹ nấu cho ăn, thì chính là ăn trong quán cơm của trường học, khó được lúc tự mình làm cơm. Nếu không đến Anh, cậu còn không biết hóa ra nấu ăn là một chuyện rất thú vị, nhất là khi món ăn mình làm được người ăn khen ngợi mà còn đảo mắt đã ăn sạch, thật sự rất có cảm giác thành công.
Bởi vì nguyên nhân cùng nhau ăn cơm thế này, mà Dụ Niên ở trước mặt La Hằng thiếu đi mấy phần câu nệ, quan hệ cũng càng ngày càng thân thiết.
Bình thường không có việc gì, cậu cũng sẽ gọi điện thoại cho La Hằng, đến nơi của anh ta ngồi chơi một chút.
La Hằng lúc nào cũng nhiệt tình chiêu đãi cậu, cùng nhau pha trà, pha cà phê, đọc sách, xem phim, chỉ hai người thôi mà cũng qua hết một ngày.
La Hằng thích chụp ảnh, đối với SRL (Single Lens Reflex – máy ảnh cơ) rất có nghiên cứu, thường xuyên giảng dạy kỹ xảo chụp ảnh, kỹ thuật lấy cảnh linh tinh…cho Dụ Niên nghe.
Trước đây Dụ Niên chưa từng tiếp xúc loại đồ vật cao cấp như vậy, nghe La Hằng nói đổi một cái máy ảnh đã tốn hơm một vạn, đã cảm thấy không thể tin được.
La Hằng nói: “Cậu có biết cái gì tạo nên một bức ảnh chụp đẹp nhất không?”
Dụ Niên: “Người chụp ảnh dụng tâm sao?”
La Hằng lắc đầu: “Không phải, là cảnh sắc chủ động.”
Dụ Niên: “Cái gì gọi là cảnh sắc chủ động? Là thuật ngữ chuyên nghiệp sao?”
“A, không.” La Hằng nói, “Là tự tôi sáng tạo, chính là khi chụp ảnh, để cảnh sắc tự nhảy vào trong màn ảnh của cậu, mà không phải để cảnh sắc thích ứng với màn ảnh.”
Dụ Niên: “Nắm bắt?”
La Hằng: “Cũng có thể nói như vậy, nhưng từ ‘nắm bắt’ này xét theo ý nghĩa mặt chữ, chủ ngữ vẫn là con người, cho nên cảnh sắc vẫn là bị động. Này, tôi hỏi cậu, nếu tôi hướng màn ảnh về phía ngoài cửa sổ, chính là bốt điện thoại kia, cách một giờ chụp một tấm hình, từ buổi sáng tám giờ đến tám giờ tối, tổng cộng 12 tấm, cậu có cảm thấy 12 tấm này là như nhau không?”
Dụ Niên nghĩ nghĩ, nói: “Không giống, mỗi một tấm ảnh chụp đều khác biệt thời gian, người đi ngang qua nó cũng đều thay đổi.”
La Hằng: “Đúng vậy, bọn họ không biết mình đã tiến vào màn ảnh, bọn họ sẽ không tận lực mỉm cười với màn ảnh, hoặc là tạo ra tư thế vui đùa gì đó. Người chờ đợi gọi điện thoại sẽ lo lắng, người nói chuyện điện thoại xong sẽ thả lỏng. Nếu có đôi tình nhân nào đó hẹn hò gặp mặt tại bốt điện thoại này, sẽ lấy tư thế ôm hôn tiến nhập vào màn ảnh, đây là một ví dụ rất tốt cho cái gọi là ‘cảnh sắc chủ động’, bọn họ không biết mình bị chụp lại, mà là họ chủ động tiến vào.”
Dụ Niên cái hiểu cái không mà ‘Ừm’ một tiếng, có lẽ chỉ có người mê say chụp ảnh mới có thể phân tích những thứ này tinh tế đến như vậy.
Buổi tối một hôm nọ, Dụ Niên cùng La Hằng đi ra bờ song Thames chụp ảnh. Hai người xuất phát từ cầu Waterloo, từ tây đi sang đông.
Nước Anh thường đặc biệt sạch sẽ, những lúc trời không đổ mua, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi. Mà hôm nay trời trong, ở phía chân trời là một màu tím của Lan Tử La tinh khiết đến tận cùng.
|
Trước mắt đúng là mùa du lịch náo nhiệt ở Luân Đôn, hầu hết các di tích lịch sử của thành phố đều tập trung ở hai bên bờ sông này, những kiến trúc nổi tiếng trăm năm như nhà thờ St. Paul và tháp Luân Đôn (London Tower), luôn sẽ đông như trẩy hội, buổi tối đa số điểm tham quan đều đóng cửa, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy du khách đi thành từng đoàn đi ngắm cảnh trở về.
Khác biệt với nhưng du khách qua lại vội vàng, La Hằng và Dụ Niên lại đi đến đặc biệt lười nhác, La Hằng cầm máy chụp ảnh, ngẫu nhiên dừng lại chụp, Dụ Niên cũng đứng bên cạnh nhìn xung quanh, hoàng hôn như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tịch dương biến ảo, nửa giờ sau, không trung đã là màu chàm, xem ra trời sắp tối rồi.
Dụ Niên muốn hỏi La Hằng có muốn trở về hay không, quay đầu lại đã thấy đối phương hướng màn hình máy ảnh về phía mình, còn chưa để Dụ Niên giơ tay lên ngăn cản, đã nghe ‘răng rắc’ một tiếng.
“Đừng chụp tôi mà.” Dụ Niên nói.
La Hằng không đáp lại, buông máy chụp hình xuống, nói: “Biết lai lịch của cây cầu kia không?”
Từ bờ sông có thể nhìn thấy cái tên ‘Waterloo Bridge’, Dụ Niên hỏi: “Là kỷ niệm trận chiến Waterloo sao?”
La Hằng giải thích: “Ừm, cây cầu kia được đặt tên để kỷ niệm cho trận Waterloo, công tước Wellington chiến thắng Napoléon, bất quá, nghe nói nghe nói đến thế chiến thứ II phải tái thiết lại cầu, công nhân nam khan hiếm, đều là do phụ nữ xây dựng, bởi vậy nó còn gọi là ‘Woman Bridge’.”
Hai người trò chuyện trong chốc lát, Dụ Niên mới phát hiện mình quên truy vấn chuyện La Hằng chụp hình mình.
Sắc tời dần dần tối xuống, Dụ Niên hỏi: “Trở về sao?”
La Hằng: “Mệt sao? Vốn đang muốn dẫn cậu đi đến chỗ Tower Bridge (Cầu tháp Luân Đôn) nè.”
Dụ Niên: “Có xa lắm không?”
La Hằng: “Từ chỗ chúng ta xuất phát đến Tower Bridge, tổng cộng có chín cái cầu, cậu đếm xem chúng ta đi qua bao nhiêu cái rồi?”
“Mới ba cái hà…’ Dụ Niên nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Đã sắp bảy giờ rồi.”
La Hằng cười cười, cất máy ảnh vào trong túi, nói: “Chờ thời tiết đẹp lại dẫn cậu đi dạo những chỗ còn lại.”
Đến chỗ La Hằng cùng nhau ăn cơm, đồ ăn đều là làm sẵn từ trưa, chỉ cần hâm một chút là có thể ăn rồi. Lúc hâm cơm La Hằng có điện thoại, cầm di động đi vào phòng ngủ nghe, qua 10 phút còn chưa thấy đi ra.
Dụ Niên dọn đồ ăn xong, tầm mắt dừng lại trên máy chụp hình của La Hằng…
La Hằng tựa hồ tán gẫu với đối phương đến vui vẻ, tiếng cười thỉnh thoảng từ trong phòng truyền tới.
Dụ Niên do dự duỗi tay về phía máy chụp hình, mở ra, một bức ảnh chụp gần nhất hiện lên, cậu kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào La Hằng lại chụp nhiều ảnh chụp về mình như vậy!
Có tựa vào lan can cầu, nhìn ra phương xa, cho bồ câu ăn… Rất ít khi chụp chính diện, đa số là bên cạnh và mặt nghiêng.
Đây, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Vì sao mình lại bất tri bất giác bị chụp nhiều hình như vậy?
La Hằng không nói gì, là bởi vì trước đó đã nói về ‘cảnh sắc chủ động’ sao? Nhưng vì sao không có người khác, lại là hình của mình?
Dụ Niên không hiểu lật tiếp về phía trước, trước mắt bỗng dung hiện lên một bức ảnh buổi chiều mình tựa vào trên ghế sôpha ngủ gà ngủ gật…
Lúc nhìn thấy bức ảnh này, trong lòng Dụ Niên có chút sợ hãi.
Ảnh chụp rất rõ ràng, hơn nữa khoảng cách tương đối gần.
Một nam sinh chụp một nam sinh khác đang ngủ, mà người bị chụp lại chẳng chút hay biết, nghĩ như thế nào cũng thấy thực quỷ dị…!
“Đang xem cái gì vậy?” Thanh âm của La Hằng bỗng nhiên xuất hiện phía sau Dụ Niên.
Hết – Chương 45
|
/46/. Cùng một loại người.
Lúc này muốn che giấu kinh hoảng của bản thân đã không còn kịp rồi, động tác tắt máy chụp ảnh lúc này đều sẽ trở thành giấu đầu hở đuôi.
Phải nói không thèm để ý sao, không hề gì sao, làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Không có khả năng.
Dụ Niên cứng ngắc cả người, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
La Hằng đứng ở phía sau Dụ Niên yên lặng nhìn cậu, một chút cũng không có vẻ gì là khẩn trương.
Dụ Niên giật giật khóe môi, một lúc sau mới nói: “Sao anh lại chụp ảnh tôi.”
“Chụp không đẹp sao?” La Hằng hỏi lại một câu, đi vòng qua sôpha, bước đến ngồi xuống bên cạnh Dụ Niên.
Dụ Niên theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút.
La Hằng chẳng chút để ý ngồi xuống, lấy máy chụp ảnh qua, giúp Dụ Niên đè xuống nút tắt.
Trong đầu Dụ Niên loạn thành một mảnh, đứng ngồi khó an, mỗi một tế bào toàn thân đều trở nên cảnh giác.
“Cậu đang suy nghĩ gì?” La Hằng đột nhiên hỏi.
Dụ Niên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh ta trong chốc lát, do dụ hỏi lại: “Anh là đồng tính luyến ái sao?”
La Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi gà đáp vịt: “Có đôi khi, tôi thật không biết nên nói cậu là thông minh, hay là trì độn mới đúng.”
Dụ Niên: “Có ý gì.”
“Có ý gì ư?” La Hăng nhếch môi, bỗng nhiên kề sát vào cậu, “Là ý này.”
Ngay sau đó, anh ta ngậm lấy môi Dụ Niên.
Trong một giây khi hai đôi môi sắp dán vào nhau, lúc La Hằng có ý đồ càng ép sát đến gần, Dụ Niên sợ hãi giơ tay lên đẩy anh ta ra.
Dụ Niên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cậu dùng lực nâng mu bàn tay chà lau môi mình, cơ hồ mất tiếng mà trừng mắt nhìn La Hằng.
—— Cậu bị một nam sinh hôn, bị một nam sinh hôn…!
La Hằng nói: “Cậu cũng vậy phải không.”
Không phải là nghi vấn, cũng không phải đang đề cập vấn đề với đối phương, La Hằng dùng chính là ngữ khí trần thuật.
“Cái, cái gì?” Dụ Niên vừa sợ vừa tức.
“Nếu cậu không phải, vì sao không chấp nhận Văn Hiểu Cầm theo đuổi?” La Hằng một lần nữa tiến tới gần Dụ Niên, “Nếu cậu không phải, vì sao so với việc hẹn hò với nữ sinh, càng thích ở chỗ này của tôi?” Bàn tay bắt lấy bả vai muốn trốn tránh, “Nếu cậu không phải, vì sao khi bị nam sinh tiếp xúc thân thể sẽ bắt đầu trốn tránh?” Tay kia thì giữ chặt cổ tay của cậu, “Nếu cậu không phải, vì sao sau khi phát hiện tôi chụp ảnh cậu, liền trực tiếp hỏi tôi có phải là đồng tính luyến ái hay không, cảnh giác đến như thế…” Vừa tiến đến gần, thân thể cũng nghiêng về phía trước, không cho đối phương trốn tránh hay lùi bước, “Như vậy, cậu còn phủ nhận bản thân không phải sao?”
“Anh…” Bởi vì khí lực không bì kịp, lại vô pháp phản bác, Dụ Niên thẹn quá thành giận hô to: “Anh câm mồm…!”
Trong mắt La Hằng hiện lên một tia tàn nhẫn, trong chớp mắt này, khiến cho Dụ Niên phát hiện vị học trưởng trước nay luôn đóng vai người tốt này cũng không phải là người chân thật gì cho cam.
Tại thời điểm Dụ Niên tính toán dùng hết khí lực toàn thân để phản kháng, La Hằng lại buông cậu ra.
Lùi người lại, La Hằng chỉnh chỉnh áo của mình, cười như không cười nhìn Dụ Niên, nói: “Cậu sống quá mệt mỏi.”
“Anh có ý gì?” Dụ Niên thở dốc, tầm mắt không hề rời khỏi mặt La Hằng, khẩn trương phòng bị mỗi một động tác bất ngờ của anh ta.
La Hằng nói: “Thả lỏng một chút, đến đây, ăn cơm.”
Dụ Niên: “…”
Từ không khí giương cung bạt kiếm vừa rồi lại đột ngột chuyển biến như vậy, Dụ Niên không biết La Hằng muốn làm gì, nhưng mà hiện tại cậu ăn cũng không được, mà không ăn cũng không xong.
Nói thật giờ phút này cậu đối với thức ăn hoàn toàn không chút đói bụng, nhưng không ăn lại có vẻ cố tình gây chuyện.
Có lẽ La Hằng chỉ là đùa giỡn một chút, mà bản thân lại dễ dàng nổi hỏa tức giận như thế?
Nếu còn muốn tiếp tục làm bạn bè, trước mắt vẫn phải ăn cơm thôi…
Dụ Niên suy nghĩ một lúc, cầm đũa lên.
La Hằng bảo cậu ăn nhiều một chút, ngữ khí bình thường tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì.
Dụ Niên trong lòng một cỗ khí không chỗ phát tiết, cơm canh cũng trở nên nhạt như nước ốc, trong lòng bất ổn mà suy nghĩ nên làm gì bây giờ.
La Hằng đột nhiên nói: “Hiện tại cậu nhất định là đang nghĩ cậu muốn làm thế nào phải không?”
Dụ Niên: “…”
La Hằng: “Nếu tôi thật sự là đồng tính luyến ái, cậu sẽ cách tôi rất xa, tránh né tôi, tị hiềm tôi, chờ khi cậu về nước, sẽ cắt đứt toàn bộ liên hệ với tôi, từ nay về sau không còn lui tới; nếu tôi không phải là đồng tính luyến ái, cậu phỏng chừng sẽ cảm thấy thực xấu hổ, bởi vì vừa rồi tôi hôn cậu khiến cậu ám ảnh, cậu sẽ lại một lần nữa đánh giá nhân cách và nhân phẩm của tôi, sẽ bởi vì tôi chụp nhiều ảnh của cậu như vậy mà cảm thấy tôi biến thái, một khi hoài nghi, liền mất đi tín nhiệm, một khi không còn tín nhiệm, sẽ lặp tức xa lánh, cũng đồng dạng với không còn lui tới…” La Hằng nói một hơi dài, hỏi lại: “Phải vậy không?”
Dụ Niên không lên tiếng đáp lời, nhưng La Hằng đều đã nói ra những gì cậu đang nghĩ.
“Cho nên, vô luận thế nào, tôi với cậu, đều không thể làm bạn bè nữa sao?” Khi La Hằng nói câu này, ngữ khí mới có chút mất tự nhiên, thậm chí mang theo vài phần tức giận.
“Không phải…” Dụ Niên theo thốt ra.
Kỳ thật nếu lấy góc độ bạn bè mà xem xét, La Hằng là một lựa chọn rất tốt.
Anh hài hước nhiệt tình, bác học đa tài, hiểu ý người, phong độ nhẹ nhàng, có chí hướng có mục tiêu, cũng có tinh thần cầu tiến… Một người như vậy, nếu có thể trở thành bạn bè của anh, tương đương với việc làm tăng giá trị con người của mình lên.
Huống chi, nếu như không xảy ra chuyện ảnh chụp hôm nay kéo theo một loạt chuyện, một người bạn như La Hằng thật không thể xoi mói được.
La Hằng nghe Dụ Niên trả lời, không giận mà còn cười nói: “Vậy cậu nói đi, ‘không phải’ là như thế nào.”
Dụ Niên cau mày, một hồi lâu mới nói: “Anh có thể trả lời tôi trước một chuyện hay không?”
La Hằng khinh thường cười: “Cậu muốn hỏi tôi có phải đồng tính luyến ái hay không?”
Dụ Niên lắc đầu, hỏi: “Vì sao anh lại chụp ảnh tôi?”
La Hằng không trực tiếp trả lời, mà lại cầm máy ảnh ra mở lên, lật xem, chậm rãi nói: “Cậu chụp hình lên nhìn rất đẹp, nếu một mình cậu đứng đó, cho dù là ai giơ máy chụp ảnh lên, cũng sẽ nhắm vào cậu, đều sẽ không tự chủ mà muốn chụp cậu, cậu đứng ở chỗ nào nơi đó chính là phong cảnh, cậu không biết sao…”
Dụ Niên: “…”
La Hằng gần như si mê nhìn vào thiếu niên trong ảnh chụp, “Cậu không biết, người như cậu sẽ có bao nhiêu người thích, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu liền thích cậu…”
La Hằng cười gượng hai tiếng, lại tiếp tục nói: “Tôi lúc tôi hai mươi tuổi, chưa bao giờ có rung động trước một người nữ sinh nào, người đầu tiên khiến tôi động tâm lại là một chàng trai, cậu nói xem tôi có phải là đồng tính luyến ai hay không?”
Dụ Niên: “…”
|
La Hằng: “Biết không, có một loại nam sinh, bọn họ vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, bộ dáng tốt, thành tích tốt, thể dục cũng tốt, cái gì cũng là ưu tú nhất. Bởi vì từ nhỏ sinh hoạt trong cảnh đầy đủ vô lo, cho nên bọn họ đối với bản thân càng thêm đã tốt lại càng muốn tốt hơn, vẻ ngoài, trang phục, ngôn hành cử chỉ, tất cả mọi thú, bọn họ đều theo đuổi sự hoàn mỹ, ưu tú, tự tin…”
“Bọn họ không cam lòng với việc bị ái tình trói buộc tự do, mãi đến khi bên cạnh đã không còn người khác phái nào đủ ưu tú có thể xứng đôi với mình, nếu một người đã ưu tú đến cảnh giới này, sẽ đặt đại đa số sự chú ý ở trên người của đối thủ cạnh tranh hoặc là bạn bè, mà những người đó cũng không phải dạng hạng người hời hợt, dần dà, bọn họ sẽ dễ dàng bị những ưu điểm của đối phương hấp dẫn, sau đó sinh ra hảo cảm.”
“Ở Kinh Đại, những người trâu bò như thế không ít, trong đó có đến tám chính người tính hướng có vấn đề, hoặc là nói, bọn họ không có tính hướng. Bọn họ đều rất tự kỷ, thậm chí là ích kỷ, haha…” La Hằng cười khổ, nhìn chằm chằm bức ảnh chụp hiển thị trong máy ảnh…
Đó là vẻ mặt nghiêng của Dụ Niên đang đứng trên cầu Waterloo, cánh tay cậu đặt trên lan can cầu, tư thế hơi hơi cúi người xuống.
Tầm mắt của cậu thỉnh thoảng nhìn về phương xa, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng thân ảnh đơn bạc cùng ánh mắt u buồn có thể hút lấy tâm người khác.
Cậu nhìn như yếu ớt, lại vô cùng cứng cỏi. Mâu thuẫn như thế, lại hài hòa như thế…
Cậu tựa như một cơn gió, ai cũng không bắt được, cậu cũng không dừng lại vì bất cứ kẻ nào. (Edit tới đây làm nhớ tới Okita Souji trong Kaze Hikaru ~ =v=)
“Cậu không biết, trong cái vòng lẩn quần này cậu nổi tiếng như thế nào, bọn họ đều nói, cậu và chúng tôi, là cùng một loại người.” La Hằng nhẹ giọng nói.
Dụ Niên từ kinh hãi đã chuyển thành hoảng sợ, khiến cậu sợ hãi không phải là La Hằng, mà là những lời La Hằng nói.
Không phải, không phải!… Cậu muốn lớn tiếng phản bác, lại bi câu tiếp theo của La Hằng làm cho kinh hoảng đến chân tay luống cuống ——
“Bao gồm cả Phùng Phong, Dung Quân Khiêm cậu nhìn thấy lần trước khi tụ hội, bọn họ đều là vậy, còn có người bạn học cùng cậu đến đây trao đổi, Vương gì đó, cậu ta cũng vậy.”
Không, tôi và các người không giống, không, tôi là bình thường…
Linh hồn không ngừng kêu gào phản bác, yết hầu lại tự như bị bóp nghẹn, không thể phát ra một chút âm thanh nào.
La Hằng nhìn sắc mặt không quá dễ nhìn của Dụ Niên, nói: “Chúng ta không phải không bình thường, mà là chúng ta theo chủ nghĩa hoàn mỹ quá mức, chúng ta sẽ bị hấp dẫn bởi bất cứ người tốt đẹp, ưu tú nào, do đó không còn để mắt đến giới tính của đối phương nữa. Bởi vì tốt đẹp, chúng ta sẽ hướng tới, sẽ hâm mộ, sẽ cảm thấy những khuyết điểm nho nhỏ của đối phương cũng trở nên đáng yêu, cảm giác tựa như thích, thậm chí là yêu… Người thường cảm thấy không xứng cho nên sẽ lặng yên tôn sùng, nhìn lên cao mà ngưỡng vọng, chúng ta lại cho rằng bản thân có đầy đủ điều kiện để theo đuổi, cho dù không có, chúng ta cũng sẽ tự mình tạo ra để xứng đôi với người kia…”
Đầu óc Dụ Niên ầm ầm vang lên, hiện ra khuôn mặt của vài người.
“Cao thu chung quy vẫn là độc lai độc vãng!” Dụ Duyệt tám tuổi đứng ở trước mặt mình, không ai sánh bằng mà tuôn ra những lời này, muốn Dụ Niên đừng có mãi đi theo mình nữa.
“Anh sẽ tới thăm em, cũng sẽ viết thư cho em, bất quá nếu thi cuối kỳ em không đạt hạng nhất lớn, thì đừng mơ tới.” Dụ Duyệt chín tuổi nói xong câu đó, cùng bác gái rời đi. Từ đó đến giờ đã là mười năm, Dụ Niên cho tới bây giờ chưa bao giờ xếp hạng nhì trong lớp.
…
“Ông rất lợi hại, anh của tui cũng rất lợi hại, tui muốn học tập hai người!” Thiếu niên cười rộ lên sẽ làm người ta vui vẻ theo kia, thiếu niên một hơi ăn mười hai cây kem, lúc ở trong bệnh viện gọi điện thoại cho Vương Mân làm nũng, cậu nói: “Không có Vương Mân, tui cũng không đậu được Khoa Đại.”
…
“Em ấy là quan trọng nhất, so với ba mẹ còn quan trọng hơn.” Vương Mân chưa bao giờ nói nhiều trước mặt người khác lại chân thành nói, “Em ấy chỉ thuộc về tui, tui cũng thuộc về em ấy, bọn này sẽ không tách ra.”
…
Còn có A Tư xuất hiện trong quán bar Queen lóng lánh ánh đèn, bản thân đã từng cảm thấy, nếu anh không phải là một người đàn ông hoàn mỹ, vậy chính là một diễn viên hoàn mỹ.
Dương Gia Dượt dào dạt tự tin trên bục diễn thuyết, một người mặc một thân đồ trắng đi đến bên cạnh mình, ôm lấy bả vai mình, ở trước mắt bao người, khẽ kề sát vào tai mình nói: “Hóa ra, cậu tên thật là Dụ Niên.”
…
Bản thân lầu đầu tiên đứng trên sân khấu của Kinh Đại, đã từng yên lặng phát thệ —— Nếu em không tìm thấy anh, như vậy em sẽ đứng ở chỗ cao thật cao, để anh tìm đến em.
Sau khi mơ thấy Dụ Duyệt, trên mặt toàn nước mắt giật mình tỉnh dậy, tự nói với bản thân: Trước khi gặp được anh, em sẽ khiến bản thân trở nên ưu tú, ưu tú đủ để đứng bên cạnh anh…
Nhiều đoạn hồi ức như vậy, tựa như một đoạn nhạc violon du dương, vang lên một lần lại một lần trong đầu.
Dụ Niên vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Giờ khắc này, Dụ Niên không phải không thừa nhận sự hướng tới của bản thân đối với tình cảm của Vương Mân và Tiếu Lang, cũng không phải không thừa nhận bản thân muốn tìm thấy Dụ Duyệt đến cỡ nào, không chỉ vì muốn nói chuyện trong nhà cho anh biết, mà bởi vì cứ hâm mộ mãi như thế đã trở thành thói quen —— Tìm được anh ấy, vì chứng minh bản thân rất tốt, bản thân thi đậu Kinh Đại, bản thân có tư cách làm em trai của anh ấy…
Cùng với, không phải không thừa nhận, tình cảm đối với Dương Gia Dược…
“Bày tỏ với đàn ông?” Lần thứ hai gặp mặt, ở trong quán rượu anh đã trêu chọc mình như vậy, “Như cậu ta tôi có thể suy nghĩ một chút.”
“Vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?” Sau khi mình hỏi xong những lời này, Dương Gia Dược biến mất mấy tháng, lúc gần lúc xa như vậy, là bởi vì có mình cũng được, không có cũng không sao…
Mà lần đó ở trên núi giả tại ven hồ Kinh Đại, anh vừa mới khóc xong đã nói: “Không làm em trai tôi, vậy làm vợ tôi cũng được.”
“Đàn ông mà không uống rượu sẽ bị người ta cười!” Anh buộc mình uống rượu xong, sau đó lại tán gẫu với Vương Mân đến hăng say, mình lại vừa choáng đầu vừa xót xa trong lòng, bởi vì tửu lượng và kiến thức không đủ mà âm thầm ảo não.
Trong KTV lại mất mặt vừa nôn vừa khóc, hóa ra, đều bởi vì cảm thấy bản thân không đủ ưu tú.
Nếu ưu tú, anh trai sẽ không thể không tìm thấy. Phải ưu tú, mới có tư cách yêu.
—— Cư như vậy mà cố chấp đem hết toàn bộ nguyên nhân đổ lỗi cho bản thân.
“Anh nói đúng…” Dụ Niên ủ rũ gật đầu, “Chúng ta, là cùng một loại người!”
La Hằng nghe đến đây, trong lòng dâng lên vui sướng khó hiểu.
|