Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Hơn nữa hai người kia, nhìn thế nào cũng cảm thấy, bộ dạng có chút giống nha!
Tiếu Lang đôi mắt trông mong nhìn nồi nước lẩu cục diện đáng buồn trước mặt: Vì cái quái gì thịt của mềnh còn chưa chín a a a!
“Hành lý thu thập xong hết chưa?” Dương Gia Dược nhìn Dụ Niên.
Dụ Niên gật đầu: “Gần xong hết rồi.”
Dương Gia Dược nói: “May mắn có hai người các cậu cùng đi, trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau, đến bên kia nhớ báo tin cho tôi.”
Dụ Niên: “Cũng có phải là trẻ con đâu, đừng lo lắng.”
Dương Gia Dược nói: “Ở trước mặt tôi không cần thiết giả làm người lớn.” Nói xong bật cười, “Thật không biết cậu có phải là nghé mới sinh nên không sợ cọp hay không, năm đó lúc tôi đến nước Mỹ trao đổi du học, đúng là sợ muốn chết!”
Dụ Niên: “Anh cũng đã từng đi du học à? Khi nào vậy”
Dương Gia Dược: “Nghỉ hè năm nhất, cậu khi đó còn chưa tới Bắc Kinh đâu.”
Dụ Niên: “Nước Mỹ được không?”
Dương Gia Dược: “Tôi cảm thấy tốt hơn so với ở đây, còn nghĩ đến đó học thạc sĩ nữa đó.”
Vương Mân: “Anh trao đổi du học ở trường nào?”
Dương Gia Dược báo cái tên, ngữ khí Vương Mân bình thản, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút khâm phục: “Lợi hại, tôi nghe nói trường kia rất nổi danh về chuyên ngành báo chí và quảng cáo.”
“Cậu cũng biết à…” Dương Gia Dược nói, người bình thường khi trao đổi với người khác về chuyện đến Mỹ du học, đại đa số chỉ chú ý đến Harvard, Yale, Princeton. Trường đại học tổng hợp kia mà anh đến trao đổi du học không nổi tiếng được như vậy, nhưng trong ngành lĩnh vực báo chí lại là đứng đầu.
Vương Mân cùng anh tán gẫu về chuyen ngành của mình, nói không nhiều lắm, lại chỉ vài câu đã đánh trúng trọng tâm, Dương Gia Dược bắt đầu cảm thấy Vương Mân lợi hại, anh biết đối phương là thật sự hiểu được, hoàn toàn khác biệt với những người chỉ biết mấy điểm da lông đã tự kiêu thổi phồng lên.
Dụ Niên ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe hai người nói chuyện, vì mình ‘không biết’ cảm thấy có chút buồn bực.
Nếu cậu cũng có thể giống như Vương Mân cùng Dương Gia Dược nói mấy chuyện này thì tốt rồi, bộ dáng Dương Gia Dược nghiêm túc thật sự rất mê người.
Nồi nước lẩu không cay của Tiếu Lang rốt cục bắt đầu sôi trào, cậu vui vẻ gắp thịt dê ra, hết sức chuyên chú mà chấm tương ăn.
Vương Mân và Dương Gia Dược tựa hồ là hận vì gặp nhau quá muộn, nói rất nhiều chuyện, cũng uống nhiều rượu.
Mãi đến khi Vương Mân đến giới hạn rồi, cậu mới thực lý trì mà thoái thác không thể uống thêm nữa, sẽ say. Ngữ khí cự tuyệt không cho người ta từ chối.
Dương Gia Dược lại càng thêm tán thưởng Vương Mân, sinh viên ở tuổi này, rất ít người có được tự chủ như vậy.
Anh cũng không miễn cưỡng, thực khách khí nói: “Là tôi quá cao hứng, rượu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, lần sau lại cùng nhau đi uống nhé.”
(*) Gặp tri kỷ thì uống ngàn chén vẫn thấy thiếu.
Vương Mân cười đồng ý.
“Các cậu mấy giờ bay?” Dương Gia Dược hỏi.
Vương Mân nói: “Rạng sáng, cho nên tối ngày mai liền phải đến sân bay.”
Dương Gia Dược: “Vậy lần này thật đúng là tiễn biệt luôn rồi, may quá, hôm nay để tôi mời đi.”
Tiếu Lang vội la lên: “Tui mời, tui mời! Đã nói để tui mời mà!”
Dương Gia Dược nhướng mày, muốn lấy thân phận học trưởng ra đè cậu, chỉ thấy Vương Mân ôn hòa nhìn Tiếu Lang nói: “Được, anh cho em cơ hội biểu hiện một lần.”
Tiếu Lang khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cong cong mỉm cười.
Tim Dương Gia Dược đột nhiên nhảy dựng lên, khi nhìn lại, loại cảm giác ái muội này đã không còn.
…
Dụ Niên ngồi bên cạnh uống rượu giải sầu, từng ngụm từng ngụm, bất tri bất giác mà uống nhiều quá.
Cậu cảm thấy bản thân có chút gì đó không ổn, nhưng cũng không quá say, cậu cứ như vậy an tĩnh ngồi đó, muốn dùng lực ý chí chống đỡ từng đợt choáng váng trước mắt, sau đó nghe thanh âm Dương Gia Dược trầm bổng vang ở bên tai, hoặc cao hoặc thấp.
Bọn họ đang nói đến Wall Street gì đó, quảng cáo tuyên truyền, hiệu quả và lợi ích kinh tế, quy hoạch sự nghiệp, hợp tác…
Một câu trước còn nghe được rành mạch, giây tiếp theo đã quên mất bọn họ đang nói cái gì.
Ăn lẩu xong, bốn người bước ra khỏi cửa hàng.
Gió đêm rét lạnh thổi vào người, Dụ Niên rùng mình một cái.
Cậu nghe Dương Gia Dược nói đi KTV hát, Tiếu Lang cảm thấy đề nghị này rất hay, những ngày như thế này nên đi hát hò một chút, phát tiết cảm xúc không nỡ của mình.
Tiếu Lang muốn đi, Vương Mân dĩ nhiên đi cùng, Dương Gia Dược hỏi ý của Dụ Niên, Dụ Niên nhìn ánh mắt từ khi nhận thức đến giờ chưa bao giờ ngừng phóng điện của đối phương, bỗng nhiên cười nói: “Được.”
Trả lời dứt khoát như vậy thực không phù hợp với tác phong của Dụ Niên, nhưng Dương Gia Dược bị tươi cười đột nhiên tràn ra của Dụ Niên hấp dẫn đến tinh thần lung lay… Nhóc con này, thật sự là trưởng thành rồi, mặt mày phân minh, rất giống ‘người kia’.
Trong phòng KTV nho nhỏ chỉ có hai ngọn đèn, xoay tròn trên đỉnh đầu, hoa cả mắt, trên màn ảnh hiển thị tuần hoàn tin tức khởi động máy, gợi ý một vài ca khúc, đều là mấy bài lưu hành gần đây.
Tiếu Lang tựa vào màn hình lựa chọn tìm bài của ban nhạc Hoa Nhi, Vương Mân ngồi phía sau cậu, nghiêng đầu cùng cậu tìm.
Hai người dựa vào rất gần, nhưng bởi vì trong phòng ngọn đèn khá u ám, tư thế như vậy lại có vẻ hết sức tự nhiên.
Bóng tối là một thức rất tốt, Dụ Niên chằm chằm nhìn bóng dáng của Vương Mân và Tiếu Lang mà nghĩ.
Đột nhiên có một cánh tay thoáng qua trước mắt mình, sau đó Dươg Gia Dược ngồi xuống.
Đùi hai người dán vào nhau, khoảng cách gần đến mức trái tim Dụ Niên cơ hồ muốn nhảy ra.
“Làm sao vậy, say rồi?” Tháy Dụ Niên chậm rãi quay đầu lại, Dương Gia Dược thu tay về.
Dụ Niên vẫn còn chút lý trí, cậu đáp: “Tàm tạm, có chút chóng mặt, uống nhiều vài lần thì tốt rồi.” Cậu đang nói dối, cậu hiện tại rất choáng, rất muốn ngủ, nhưng cậu không muốn làm mọi người mất hứng.
Nếu cậu đi rồi, Dương Gia Dược sẽ trở thành bóng đèn của Vương Mân và Tiếu Lang.
Cậu cũng không muốn đi, bởi vì cậu thích ở nơi có Dương Gia Dược.
Nhạc dạo quen thuộc của ‘Hi bá bá’ vang lên, Tiếu Lang cầm lấy micro bắt đầu rống lên ‘hey hey’, hát xong một đoạn động kinh đó, Vương Mân lập tức hát tiếp, hát đoạn ca từ bình thường kia, hai người phối hợp đến hoàn mỹ vô khuyết.
Dương Gia Dược nghe xong cảm thấy buồn cười, thật sự không thể tưởng tượng một Vương Mân đứng đắn sẽ cùng Tiếu Lang hát ca khúc hoan thoát như vậy.
Anh chọn mấy ca khúc mình quen thuộc, ngồi xuống hỏi Dụ Niên muốn hát bài gì, anh giúp cho cậu chọn.
Dụ Niên nói: “Tôi không biết hát, tôi nghe mọi người hát là được rồi.”
Dương Gia Dược nói: “Cái gì cũng không biết? của Châu Hoa Kiện hẳn phải biết chứ.”
Dụ Niên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu. Bài hát đó cậu biết, giai điệu cực kỳ quen thuộc, mỗi một lần tốt nghiệp, sẽ luôn có người mở máy phát bài này, chẳng qua cậu không muốn hát.
Dương Gia Dược: “Được rồi, chút nữa tôi sẽ hát cùng cậu.”
Tiếu Lang cái tên ‘thích đoạt mic’ lại ca hát không tốt này mượn mấy phần say rượu, một hơi rống đến 5 bài, có một nữa lại quên lời, toàn ư ử cho qua, cuối cùng bị Vương Mân đoạt lại micro đưa cho Dương Gia Dược.
Dương Gia Dược hát của Trần Dịch Tấn, câu đầu tiên khiến cho Tiếu Lang đang nóng nảy lập tức an tĩnh lại.
Không thể không thừa nhận, thanh âm của anh có một loại ma lực khiến người ta say mê ——
“Nếu hai chữ kia không run rẩy, anh sẽ không phát hiện, anh khó chịu…”
Khống chế âm điệu chính xác, tình cảm chân thành tha thiết, gần như hoàn mỹ.
Hát đến điệp khúc, Tiếu Lang lắc lắc sa chùy (*) ngao ngao khen ngợi, xem ra Dương Gia Dược thật đúng là toàn tài, phát thanh dẫn chương trình diễn thiết ca hát mọi thứ đều lành nghề!
Từng bài từng bài thay phiên nhau hát, ngay cả Dụ Niên cũng bị Tiếu Lang giật dây hát theo vài câu, nhưng mỗi lần Tiếu Lang vừa mở miệng, thanh âm của Dụ Niên đã hoàn toàn bị át mất.
Bài tiếp theo là của Lâm Chí Huyền, Dương Gia Dược một phen ôm lấy bả vai Dụ Niên, nói: “Anh trai hát với nhóc!”
Dụ Niên vô lực dựa vào người Dương Gia Dược, nghĩ thầm rằng, nếu anh ấy thật sự là anh của mình thì tốt rồi, mình cũng có thể gọi giống như Tiếu Lang gọi Vương Mân vậy, không kiêng nể gì mà gọi anh ấy bằng ‘anh’…
“Tôi là người không nắm giữ được ái tình, chỉ mãi trơ mắt nhìn nó lặng lẽ rời xa…” Dương Gia Dược ôm Dụ Niên, vừa hát vừa dùng ánh mắt cổ vũ cậu mở miệng.
Dụ Niên thật cẩn thận nhìn màn hình: “Thế giới này có bao người hạnh phúc, vì sao lại không có tôi…”
Nếu như không có âm nhạc làm nền, nếu như không có Dương Gia Dược ở bên cạnh nhẹ nhàng hòa âm, Dụ Niên thật sự chỉ là đang đọc ca từ mà thôi.
“… Xin đừng yêu đương, để rồi sai lầm luyến tiếc, rồi lại như tôi lặng lẽ hát bài tình ca cho riêng mình…”
“… Một khúc tình ca cô đơn chân tâm, si tâm, thương tâm này, ai đến hát cùng tôi…”
Hết bài, Tiếu Lang và Vương Mân đều vỗ tay khen ngợi, Tiếu Lang lại đi chọn bài, không biết nhìn thấy gì, “A a” kêu to lên, Vương Mân hỏi cậu nhìn thấy cái gì, Tiếu Lang kích động hô: “Anh! Anh! Mau đến xem!”
Vương Mân chạy qua, thấy Tiếu Lang chỉ vào trên màn hình một bài hát mới của Dung Tổ Nhi, tên của bài hát, cư nhiên gọi là . (Vốn định edit thành Nho Nhỏ, nhưng vì muốn để trung nickname bí mật của Tiếu Lang nên để nguyên)
Hết – Chương 39
|
/40/. Lệch múi giờ tám tiếng.
Ở đây chỉ có Dương Gia Dược đã từng nghe bài hát này, anh nói: “Bài này vừa được ra mắt trước đây không lâu, giai điệu không tệ.”
Tiếu Lang khẩn cấp chọn bài, trực tiếp nhảy qua ba bài đã được chọn trước. Giai điệu piano du dương vang lên, cảnh đầu tiên trong MV cư nhiên lại là hình ảnh một chiếc máy bay giấy!
Tim Tiếu Lang đập gia tốc, OMG, ca khúc này nhất định là vì mình mà hát nè,, ngao ~!
Chiếc máy bay giấy rơi vào trong tay nữ ca sĩ, giọng nữ nhu hòa, ca khúc như một bộ phim ký ức, chậm rải mở ra ——
“Anh dùng bùn nặn nên một tòa thành, nói rằng tương lai sẽ rước em về…” Hai đứa bé thanh mai trúc mã, tay nắm tay vượt qua thơ ấu vô ưu vô lự.
“Rẽ bao nhiêu lượt, qua mấy lớp cửa, bỏ lại tuổi thanh xuân…” Đáng tiếc cuộc đời không như ý nguyện của con người, hứa hẹn của trẻ con, chẳng qua là đồng ngôn, lời nói ra không thể tin.
(*) Đồng ngôn: trích trong thành ngữ ‘Đồng ngôn vô kỵ’, ý nói lời trẻ nhỏ không đáng tin.
“Trái tim em từ đó đã tồn tại một người, con người của ngày xưa khi chúng ta còn nhỏ…” Thiên hạ đều không có bữa tiệc nào không tàn, hiện thực bắt buộc chút ta chia lìa, là đau hay là hận? Nói không rõ, chỉ có ‘anh nho nhỏ’ kia, khiến em nhớ mãi không bao giờ quên.
Tiếng piano cùng tiếng đàn tranh hòa quyện vào nhau nhuộm đẫm cảm xúc, không khỏi khiến người ta lâm vào vui buồn.
Hết bài, bốn người bọn họ đều đăm chiêu. Có lẽ chỉ là người hát vô tâm, người nghe có tâm, đối diện là hoài niệm, hay là mê võng?
Vương Mân yêu nhất câu ‘Tiểu Tiểu không được tự nhiên khiến người ta yêu, em nho nhỏ còn chưa biết hôn’, nhớ tới khi học trung học Tiểu Tiểu cứ hay bởi vì Liêu Tư Tinh mà ăn giấm, Tiểu Tiểu rõ ràng để bụng lại khẩu thị tâm phi, Tiểu Tiểu khi hôn môi lại loạn cắn một trận… Bài hát này không phải là nói em ấy sao!
Tiếu Lang lại cảm động vì một câu cuối cùng ‘Tay nho nhỏ dắt người nho nhỏ, nắm tay nho nhỏ đến vĩnh hằng’, nghe rồi nghe, bất tri bất giác liền cầm tay Vương Mân, anh, em sẽ vẫn luôn nắm ‘tay nho nhỏ’ của anh, vẫn luôn cùng anh!
Lúc này, Dụ Niên bỗng nhiên đứng dậy: “Tôi đi toilet một chút.”
Cậu nghiêng người bước qua trước mặt Dương Gia Dược, lúc mở cửa bước ra ngoài, đèn bên ngoài hành lang chiếu sáng trên mặt cậu, Dương Gia Dược cư nhiên nhìn thấy trên gương mặt kia còn có vết nước ẩm ướt…
Tiếu Lang và Vương Mân còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người, vẫn không chú ý đế Dụ Niên khác thường.
Bọn họ từ năm lớp 10 quen biết đến hiện tại, đã là bốn năm rưỡi. Từ bạn học bình thường đến bạn bè thân thiết, rồi đến người yêu, một bài hát này, tựa như được viết riêng vì kỷ niệm những năm trung học của bọn họ, khiến bọn họ nghe qua một lần liền yêu thích sâu sắc không thôi.
Ca khúc được tự động lặp lại, Dương Gia Dược cầm lấy micro hát một đoạn, hát đến câu ‘Lời thề nho nhỏ, còn chưa chắc chắn , giọt nước mắt nho nhỏ, còn đang cố kiềm giữ, đôi môi non nớt, đang nói chia ly’, trong lòng Dương Gia Dược cũng có chút khó chịu.
Anh hát xong câu đó, Tiếu Lang cũng hát theo, Vương Mân liền hát cùng với cậu.
Trong ca từ mỗi lần xuất hiện chừ ‘nho nhỏ’ (Tiểu Tiểu), Vương Mân đều sẽ cười nhìn về phía Tiếu Lang. Cậu rất ít khi gọi Tiếu Lang là ‘Tiểu Tiểu’ trước mặt người ngoài, đây là xưng hô thân mật chỉ thuộc về riêng bọn họ.
Nghe tựa như một ca khúc bi thương, vậy mà hai người anh một câu em một câu hát đến vui vẻ.
Dương Gia Dược ngồi trong chốc lát, trong lòng càng ngày càng bất an, anh đứng dậy ra hiệu với bọn Vương Mân một cái, nói: “Tôi đi xem Dụ Niên thế nào.”
Trên hành lang yên tĩnh cùng trong phòng ồn ào hình thành tương phản mãnh liệt, khiến người vừa bước ra ngoài, thính giác liền vô cùng mẫn cảm với bất luận tiếng vang cho dù rất nhỏ nào.
Dương Gia Dược đi đến trước cửa toilet, chợt nghe bên trong mơ hồ truyền tới tiếng nôn mửa.
Khó trách tên kia từ sau bữa cơm chiều biểu hiện bên ngoài đã không quá thích hợp, hóa ra là say rượu a…
Đi đến trước gian phòng toilet truyền đến tiếng vang kia, Dương Gia Dược nhẹ gõ lên cửa, kêu: “Dụ Niên?”
Thanh âm bên trong đột nhiên dừng lại, sau đó, là tiếng Dụ Niên hít khí rồi giả vờ trấn định lên tiếng trả lời: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “Cậu không sao chứ.”
“Ừm…” Dụ Niên ở bên trong nôn đến rối tinh rối mù, trên mặt còn mang theo nước mắt, bộ dạng chật vật xấu xí này căn bản không thể đi ra gặp người khác.
Cậu đau đầu muốn chết, nhưng so sánh với khó chịu trong lòng, cơn đau đầu liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể.
—— Là bài hát kia, từ âm nhạc đến ca từ, không có chỗ nào khiến cậu cảm thấy dễ chịu, tựa như là đột ngột bóc trần quá khứ mà cậu cố gắng che dấu, mặc kệ cậu giả vờ tốt thế nào, có tiêu sái như thế nào, đoạn tình cảm đã qua kia vẫn luôn tồn tại, cậu không thể quên được…
Tựa như bài hát đó, ‘Em đi tìm người trong câu chuyện kia, anh là phần không thể thiếu… Em nho nhỏ, ngây ngốc đợi chờ’.
Ha ha…
Em đã từng nho nhỏ, ngây ngốc mà chờ đợi. Hiện tại em lớn lên, ngây ngốc mà tìm kiếm.
Anh, anh ở đâu?
Dụ Duyệt, anh ở nơi nào!
Dụ Duyệt!!! Anh —— đang —— ở —— đâu!!!
Thật muốn lớn tiếng kêu lên như vậy, gào thét lên toàn bộ nội tâm ủy khuất cùng buồn bực của mình, chẳng qua cậu không thể, cậu không có dũng khí làm như vậy.
“Dụ Niên, cậu không sao chứ?” Dương Gia Dược ở ngoài cửa vẫn không từ bỏ tiếp tục hỏi.
Aizzz, biết rõ người nọ đơn giản không biết che giấu, không biết uống rượu, còn muốn khi dễ ép em ấy nghe lời mình. Là chính mình sai.
“Dụ Niên, nói gì đi…”
Dụ Niên ngồi xổm trước bồn cầu, dùng ống tay áo lau mặt, chẳng qua nước mắt vẫn không ngừng lại mà liên tục rơi xuống.
“Dụ Niên…”
Vốn dĩ, chúng ta có thể thực kiên cường, nhưng nếu có người tại thời điểm bạn yếu ớt nhất hỏi han ân cần, cho dù có kiên cường thế nào đi nữa cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Nếu người kia là người bạn vô cùng để ý, như vậy, toàn bộ phòng tuyến tâm lý sẽ ầm ầm sụp đổ.
Dụ Niên cảm thấy bản thân khóc thế này tựa như một tên ngốc, trong lòng cậu gào thét ‘Anh tránh ra đi!’, ‘Anh đi ra ngoài cho tôi!’, ‘Đừng để ý đến tôi!’, ‘LEAVE ME ALONE PLEASE!!!’
…
Rượu thường khiến cảm xúc của con người biến hóa, vui vẻ hoặc bi thương, dưới tác dụng thúc đẩy của cồn sẽ khuếch đại vô hạn, khiến cho con người khó có thể khống chế.
Cũng may mới vừa rồi nôn mửa một hồi đã khiến Dụ Niên thanh tỉnh hơn không ít, không đến mức điên cuồng mà phát tát.
Dương Gia Dược nghe Dụ Niên nghẹn ngào, trong đầu hỗn loạn, vừa định kêu lần nữa, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Dụ Niên vành mắt đỏ ửng từ bên trong đi ra.
Người nọ cúi đầu, tựa như không nhìn thấy mình, sau đó đi thẳng đến bồn rửa tay, mở nước lạnh ra, vốc nước lên rửa mặt.
|
Trên người cậu có một cỗ mùi hôi chua sau khi nôn, không muốn đến gần người khác quá, Dương Gia Dược vừa tới gần, cậu liền bất động thanh sắc thối lui phía sau, ngay cả khi trở lại phòng hát, cũng là chậm rãi một trước một sau.
Hiện tại cho dù nói cái gì cũng không thích hợp, việc duy nhất Dương Gia Dược có thể làm chính là cho rằng cái gì cũng không nhìn thấy, dường như không có việc gì, như vậy mới có thể giảm bớt một chút bầu không khí xấu hổ giờ phút này.
Chẳng qua Dụ Nien khóc đến hai mắt đỏ bừng khiến người ta đau lòng, anh thật không biết dùng phương thức gì để an ủi cậu.
Người dẫn chương trình miệng lưỡi lưu loát trong mắt mọi người, tình nhân hoàn mỹ trong mắt mấy cô mấy chị nhà giàu, cư nhiên cũng sẽ cảm thấy chân tay luống cuống, thấp thỏm bất an, nắm tim xoắn phổi.
Dụ Niên muốn đi vào phòng lấy đồ rồi đi về trước, nếu cứ không thể không chế được mà khóc lên như vậy, sẽ dọa chết người mất!
Đến cửa phòng, Dụ Niên vươn tay đẩy cửa, vừa mới mở ra được một chút, cậu tựa như bị phỏng tay mà rụt trở lại.
“…” Vương Mân và Tiếu Lang cư nhiên ở bên trong hôn nhau!
Cậu kích động lui về phía sau một bước, lại đụng phải Dương Gia Dược ở phía sau, “Làm sao vậy?” Dương Gia Dược đỡ lấy cậu hỏi.
Dụ Niên không đáp lại, lỗ tai đỏ hồng đứng sững ngoài cửa, Dương Gia Dược cho rằng cậu còn chưa chỉnh lý xong tâm tình, cho nên vươn tay lên đỡ lấy cậu, nửa đỡ nửa ôm, cùng cậu đứng ngoài cửa.
Tư thế như vậy, khiến cho không khí giữa hai người càng thêm xấu hổ, thậm chí có thể nói là có chút ái muội, ngược lại càng khiến cho Dụ Niên cảm thấy khó có thể chịu đựng.
Thôi kệ đi, cho dù để Dương Gia Dược biết được quan hệ của hai người, cũng không liên quan đến tôi… Nghĩ như vậy, Dụ Niên cắn rang đẩy cửa ra, đã thấy Vương Mân và Tiếu Lang kề vai sát cánh mà ngồi cùng một chỗ ca hát, cũng không có hành động nào khiến người ta hiểu lầm.
Dụ Niên thở dài một hơi, sau khi ngồi xuống liền nói mình muốn đi về trước.
Tiếu Lang: “Sớm vậy sao? Bao ba giờ còn chưa hát xong mà!”
Dương Gia Dược thay Dụ Niên giải thích: “Cậu ấy uống nhiều quá, không thoải mái, nếu không tôi đưa cậu ấy về trước, cậu và Vương Mân ở lại chơi thêm một lúc.”
Tiếu Lang nhìn về phía Vương Mân trưng cầu ý kiến, Vương Mân nói: “Cũng được, lần sau có cơ hội lại tụ hội.”
Ra khỏi KTV, Dụ Niên bị gió lạnh thổi đến khiến cho hắt hơi một cái.
“Lạnh? Lại đây một chút!” Dương Gia Dược kéo Dụ Niên đến bên cạnh mình, vươn tay ôm lấy bờ vai cậu, tựa như vừa rồi Vương Mân ôm lấy Tiếu Lang.
“Tôi không sao, anh đi về trước đi.” Tiếng nói của Dụ Niên đã có chút khàn khàn.
Dương Gia Dược kiên trì đưa cậu trở về trường học, trên đường đi còn hỏi: “Trong ký túc xá có Vitamin C không? … Cậu vừa mới… Ừm, nếu còn cảm lạnh nữa sẽ không tốt, đừng để sinh bệnh lại phải ra nước ngoài, đến nơi ấy lỡ như không quen với khí hậu, thân thể liền hỏng mất.”
Dụ Niên ‘Ừm’ một tiếng, nói: “Vitamin C không có, tôi trở về uống nhiều nước ấm chút là được.”
Dương Gia Dược cảm thấy không ổn, nhưng ban đêm thế này đa số hiệu thuốc đều đã đóng cửa, anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, bắt lấy cánh tay Dụ Niên nói: “Đi theo tôi.”
Gần Khoa Đại có một cử hàng dược phẩm bảo vệ sức khỏe, mỗi đêm mở cửa đến 10h hơn, hiện tại mới 9h30, đi đến đó hẳn còn kịp.
Hai người gọi xe, Dụ Niên không biết Dương Gia Dược muốn dẫn câu đi đâu, cậu hiện tại vô cùng choáng váng, không có khí lực nghĩ việc gì cả, nhận mệnh để đối phương kéo mình đi.
Cậu không muốn sinh bệnh, sinh bệnh là nguyên nhân gốc rễ của mọi thất bại, lúc sống một mình, khi có chút dấu hiệu cảm mạo, cậu liền vội vã tìm rễ Bản Lam pha nước ấm uống.
(*) Bản Lam: một loại cây thuốc Nam, trị nóng sốt, cảm mạo cấp tính…
Hiện tại được người khác quan tâm, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, tựa như muốn người ta không tự chủ được mà rơi vào.
Thời điểm đến được cửa hàng bán dược phẩm bảo vệ sức khỏe kia vừa vặn 10h, đối phương đang muốn đóng cửa, đã thấy hai cực phẩm suất ca vọt vào trong tiệm.
Người bán hàng hưng phấn mà bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ các loại sản phẩm trong tiệm: “Tôi thấy hình như thể chất của cậu đẹp trai này có vẻ không được tốt lắm? Có muốn thử một chút bột protein của chúng tôi hay không? Sản phẩm bảo vệ sức khỏe này của chúng tôi đều là trực tiếp nhập khẩu từ Canada, không hề có tác dụng phụ gì, dùng lâu dài đối với thân thể có tác dụng cải thiện rất lớn…”
Khụ khụ, Dụ Niên đen mặt nghĩ, cô là đang bán hàng đa cấp phải không!
Dương Gia Dược nói: “Chỉ cần Vitamin C.”
Người bán hàng lấy ra một hộp, lại nói: “Một hộp Vitamin C giá gốc là 140 tệ, hiện tại trong tiệm đang có chương trình khuến mãi, mua 300 tệ được giảm 100 tệ, còn có thể miễn phí làm thẻ hội viên, về sau toàn bộ sản phẩm của bổn tiệm đều có thể được giảm giá 20%, hai anh đẹp trai này có hứng thú làm một thẻ hay không? Mua một hộp Vitamin C, lại mua thêm một hộp thuốc canxi 160 tệ, chỉ tốn 200 tệ…”
Dụ Niên đang cho tay vào túi lấy ví tiền, vừa nghe giá liền ngây ngẩn cả người, một hộp Vitamin C mà mất 140 tệ? Cậu không nghe lầm chứ? Là 140 tệ chứ không phải là 14 tệ?
“Không cần.” Dương Gia Dược không có lấy một tia do dự, lấy hai tờ tiền hồng hồng trong ví ra đưa cho đối phương.
Dương Gia Dược nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng trên hộp, đưa hộp thuốc cho Dụ Niên, nói: “Này, mang theo qua Anh đi, 150 viên, mỗi ngày một viên, chờ cậu ăn xong không sai biệt lắm là có thể trở về rồi.”
Dụ Niên cầm cái hộp trong tay, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Dương Gia Dược: “Haizz, đừng khách khí như vậy chứ…”
Dương Gia Dược đưa Dụ Niên đến cửa Nam của Kinh Đại, lại hỏi: “Hành lý có nhiều không?”
Dụ Niên: “Không nhiều lắm, chỉ vừa một vali xách tay.”
Dương Gia Dược: “Muốn tôi đến tiễn cậu không?”
Dụ Niên lắc đầu: “Không cần, tôi đi cùng Vương Mân được rồi.”
“Ừ.” Dương Gia Dược muốn xoa xoa đầu Dụ Niên, vừa mới vươn tay lại sửa thành vỗ lên vai cậu, “Chiếu cố bản thân tử tế.”
Dụ Niên: “Ừm, anh cũng vậy, chờ tôi trở về sẽ mang quà cho anh… A, sinh nhật của anh là lúc nào?”
Dương Gia Dược: “…”
Dụ Niên: “?”
Dương Gia Dược: “Không nói cho cậu biết.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “Lễ vật thì không cần, cậu bình an trở về là được.”
Dụ Niên: “À…”
Bọn Dụ Niên đi rồi, Vương Mân và Tiếu Lang cũng không ngồi lại bao lâu liền rời đi.
Suy xét đến việc buổi tối ngày hôm sau Vương Mân đã phải xuất phát, còn phải ngồi máy bay một đêm, Tiếu Lang cũng không nháo loạn với cậu nữa, bảo cậu trở về nghỉ ngơi sớm một chút.
Chạng vạng ngày hôm sau, Tiếu Lang đến Kinh Đại tiễn Vương Mân, cậu vốn định ra sân bay luôn, nhưng máy bay tới rạng sáng mới cất cánh, Vương Mân không nỡ để cậu thức cả đêm đợi.
Hứa hẹn mọi cách trước khi lên máy bay nhất định sẽ gọi điện thoại, Tiếu Lang mới lưu luyến không rời mà cho đi.
Xuất ngoại nửa năm, hai người tựa như là sinh ly tử biệt, trên đường trở về, Tiếu Lang còn liều mạng cầu nguyện máy bay một đường ngược gió.
17h00 ngày 1 tháng 4 theo giờ Bắc Kinh, Tiếu Lang nhận được điện thoại từ bên kia bờ đại dương của Vương Mân.
“Tiểu Tiểu, anh đến rồi.”
“Choáng a! Sao anh lại đến chậm như vậy chứ!” Tiếu Lang cơ hồ là trong vòng một giây liền tiếp điện thoại, vừa nghe thâm âm của Vương Mân liền bắt đầu bô bô oán giận, “Không phải nói hơn 12 tiếng là có thể đến rồi sao, cái máy bay rách nào lại đi chậm như vậy hả!”
Buổi sáng hôm nay cậu vừa mở mắt tỉnh dậy đã bắt đầu nhìn chằm chằm thời gian tính xem Vương Mân ở nơi nào, mấy giờ đến trên không Kazakhstan, mấy giờ đến vùng phụ cận Moscow… Đếm mười mấy tiếng tròn, nghĩ Vương Mân có thể đã xuống máy bay, nên gọi báo bình an cho mình, nhưng điện thoại mãi vẫn chậm chạp không đến, lo lắng độ cậu không ngừng xem tin tức của British Airways, sợ xuất hiện tin tức toàn thể chuyến bay số hiệu BAXX lâm nạn linh tinh…
Vương Mân: “Là bay hơn 12 tiếng, nhưng bọn anh không phải còn nhập cảnh kiểm tra an ninh sao, một đội sếp hàng rất dài, hiện tại mới rời khỏi sân bay nè.”
“Oh oh oh, hóa ra là như vậy!” Xem ra là bản thân quá mức dễ kích động, Tiếu Lang hỏi, “Bên chỗ anh có lạnh không?”
Vương Mân: “Lạnh, bất quá cảm giác không khí so với Bắc Kinh tốt hơn nhiều.”
Tiếu Lang: “Anh bên đó đang là buổi sáng phải không, mặt trời ở Bắc Kinh đã sắp xuống núi rồi.”
Vương Mân: “Ừ, buổi sáng 9h.”
Tiếu Lang phiền muộn nghĩ, lệch múi giờ tới 8 tiếng lận, xa như vậy, lâu như vậy, khảo nghiệm này cậu có thể vượt qua được sao?
Vương Mân lúc này mới đi được có một ngày, cậu đã rất nhớ rất nhớ rồi.
Hết – Chương 40
|
/41/. Người quan trọng nhất.
Vương Mân và Dụ Niên từ sân bay đi tàu điện ngầm về đến trung tâm thành phố, dọc theo đường đi bảng hiệu của các cửa hàng cùng bảng hướng dẫn trên đường tất cả đều là tiếng Anh, người bên cạnh nói cũng đều là tiếng Anh.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, từng đám người da trắng qua lại vội vàng khiến hai tên sinh viên vừa mới đền tràn ngập cảm giác mới mẻ.
Cho dù đã qua qua trình độ tiếng Anh căn bản cần để trao đổi du học, nhưng ở một thành phố tràn ngập các thể loại khẩu âm quốc này, chút trình độ này có vẻ không quá đủ dùng.
Vương Mân tìm được Vương Thụy giữa đám người —— Ông anh họ du học tại Anh quốc của cậu.
Vương Thụy dẫn bọn họ đón taxi về trường học, lái xe nói một tràn tiếng Anh khẩu âm Iran, một đường tán gẫu cùng Vương Thụy về chính trị, thời tiết, còn có hai thiếu niên ngồi ở phía sau không buồn há miệng như bị câm.
Hai tên nhóc ‘bị câm’ này tuy rằng ngượng ngùng mở miệng, nhưng vẫn có thể hiểu được Vương Thụy đang nói gì.
Khi lái xe biết được hai người kia là đến từ một trong những trường đại học tốt nhất Trung Quốc, không chút keo kiệt biểu đạt sự thưởng thức của mình.
Hai người chỉ có thể xấu hổ trả lời ‘Thank you!’, ‘Thank you very much!’…
Cho dù nhiệt tình như thế, đến nơi cũng không thu ít hơn một đồng, Vương Thụy còn cho ông ta thêm 2 bảng tiền boa.
Vương Mân và Dụ Niên xuống xe, có chút quẫn bách vì vừa rồi bản thân mồm miệng vụng về.
Vương Thụy ha ha cười vỗ vỗ vai bọn họ: “Không có gì đâu, mấy ngày nữa hai đứa nói còn tốt hơn so với anh nữa cho xem! Hai đứa đều là sinh viên của đại học hàng hiệu, cao thủ thi IELTS hơn 7 điểm luôn, nhớ năm đó anh mày thi được có 5.5 mà lên thẳng trung học, số lượng từ vựng dùng được không quá 100 từ!”
Dụ Niên: “…” Có thể thi điểm thấp như vậy cũng là cao thủ a ~
Có thể IQ và năng lực thi cử của Vương Thụy không cao như hai người kia, nhưng tính cách của anh lại sáng sủa hơn bọn họ rất nhiều, cũng đủ can đảm để nếm thử những cái mới. Về mặt năng lực thích ứng, bọn họ dĩ nhiên không thể theo kịp Vương Thụy từ nhỏ đã lưu lạc nước ngoài.
Đại học ở Anh khác biệt với Trung Quốc, hầu hết sinh viên đi học ở Anh đều phải tự mình giải quyết vấn đề chỗ ở, ở dạng Homestay, hoặc cùng bạn bè, bạn học hợp thuê nhà ở.
Ở Luân Đôn vật giá rất đắt, các trường đại học lại tọa lạc ở khu trung tâm, hòa thành một thể với thành phố, cho nên có rất ít sinh viên có thể tìm thuê được nhà trọ thích hợp ở gần trường học.
Việc có thể được sắp xếp ở trong ký túc xá của trường chỉ có thể là đại ngộ dành cho tân sinh, cho dù trong mắt đại đa số người Anh thì ký túc xá này lại chật chội chịu không nổi. Vương Thụy liền hợp cùng một đám bạn bè ngoại quốc ở trong một biệt thự ở vùng ngoại thành.
Vương Mân và Dụ Niên được an bài ở tại ký túc xá dành cho sinh viên trao đổi, đó là một tòa nhà theo phong cách thời Victoria, từ tường gạch đỏ bên ngoài, hoa văn trang trí đến sàn nhà bằng gỗ, cửa sổ, không thứ nào không cho người ta một loại cảm giác hoài cựu. Tựa như kiến trúc cổ trong những câu truyện cổ tích, nơi chốn ghi lại ký ức của năm tháng.
Tòa nhà mặc dù cũ, nhưng điều kiện và phương tiện giữ ấm bên trong một chút cũng không thua kém khách sạn nhỏ bên ngoài. Phòng ngủ độc lập dành riêng cho từng người, khuyết điểm duy nhất là giường quá nhỏ. Giường cứng ở Kinh Đại chiều rộng đã lên đến 90cm, mà ký túc xá bọn họ sắp ở hiện tại, giường cư nhiên chỉ rộng có 80cm!
Vương Thụy vừa nhìn thấy bố trí thế này, liền nhớ tới cuộc sống trung học khổ bức của mình, nhất thời cảm thấy tức ngực khó thở, áp lực không thôi, tìm cái cớ rồi chuồn trước ra ngoài tản bộ.
Buông hành lý, Vương Mân lấy laptop ra sốt ruột kết nối internet.
Thời gian trong nước đã là buổi tối 11h, cũng sắp đến giờ Tiếu Lang đi ngủ rồi! Cậu onl QQ, quả nhiên thấy biểu tượng hình chim cánh cụt của Tiếu Lang nhảy trái nhảy phải.
Nhấp vào liền hiện lên khung thoại có một chuỗi tin nhắn lại: ‘Tới trường học rồi chưa’, ‘Em đi phòng tự học về rồi nè’, ‘Anh ~ Nhanh online đi!’, ‘Em đi tắm trước đã, anh online nhanh lên!’…
Khóe miệng Vương Mân không tự giác cong lên, gõ bàn phím, gửi đi ——
Ngọc Thạch Phi Ngọc: ‘Đến đây.’
Tiểu Long Nữ Bất Nữ buzz bạn một cái.
Vương Mân: “…” Không phải nói đi tắm rửa sao…
Tiểu Long Nữ Bất Nữ gởi đến lời mời Video Call.
Vương Mân chọn chấp nhận, thấy trên màn hình cao thấp chớp lên mấy cái, đợi góc độ ổn định lại, xuất hiện mấy cái đầu tò mò nhìn vào màn hình…
Tiếu Lang mặc áo ngủ ngồi ngay ngắn ở giữa, hai con mắt mở thật to, vẻ mặt vừa tò mò vừa hưng phấn.
Vu Trí Chí, Đặng Bân, Hoàng Vũ, Triệu Bách, La Tinh Độn… vây quanh bên cạnh cậu…
“Wow! Vương huynh ông đến Anh rồi hả?”
“Ông ở chỗ nào vậy?”
“Thành người nước ngoài rồi, không giống tui nữa!”
“Hello! How is the Great Britain!”
“Anh, anh!”
“Khụ.” Vương Mân trả lời, tổ bát quái bị xua tan hết tò mò, rốt cục có thể cùng một mình Tiếu Lang trò chuyện, chợt nghe Tiếu Lang ngây ngô cười hỏi: “Anh ~ Anh đang làm gì á?”
Vương Mân: “Đang trò chuyện với em chứ đâu, ngu ngốc.”
“Anh mới ngu ngốc ~” Tiếu Lang tiếp tục ngây ngô cười, “Ăn gì chưa?”
Vương Mân: “Em cứ nói đi?” Một đường chẳng dừng lại nghỉ ngơi mà tới đây để ‘gặp’ em đó!
Tiếu Lang: “Em gặp anh xong là đi ngủ liền, anh nhớ phải ăn cơm đó.”
Vương Mân: “Ừm, biết rồi.”
Tiếu Lang: “Dụ Niên đâu?”
Vương Mân: “Cậu ta ở dưới lầu, bọn anh có ăn cơm trên máy bay rồi, bây giờ còn chưa đói bụng lắm, chờ tối lại đi ăn, thuận tiện điều chỉnh lệch múi giờ luôn. Nơi này hiện tại mới hơn 3h chiều thôi hà.”
Tiếu Lang: “Aizzz, em thật muốn đi theo anh đến Anh.”
Vương Mân: “Visa của anh đến tháng 10 năm nay mới đến kỳ, em có muốn đến kỳ nghỉ sang đây chơi không?”
Tiếu Lang: “Phí làm visa đắt muốn chết, vé máy bay cũng đắt, mua không nổi.”
Vương Mân: “…”
Việc trao đổi này của bọn họ không quá giống với trong dự đoán. Vương Mân vốn tưởng rằng ngoại trừ học phí thì toàn bộ chi tiêu bản thân đều phải tự trả, không ngờ trường học lại trợ cấp cho học bổng. Nói cách khác, toàn bộ chi phí mà họ đã chi trả trong quá trình này sẽ được hoàn trả, bao gồm cả gần một vạn tệ tiền vé máy bay.
Nói chuyện được một nửa, Vương Mân nhận được tin nhắn của người hỗ trợ bên này.
Hai người đều là người Trung Quốc, một người là học trưởng tốt nghiệp ở Kinh Đại, là Dụ Niên quen biết được thông qua bạn bè ở hội sinh viên giới thiệu. Hai học đệ muốn tới trao đổi du học, anh cực kỳ nhiệt tình mà biểu đạt bản thân sẵn sàng tiếp đãi.
Một người khác là học trưởng tại thời điểm bọn họ xếp lớp thì quen biết, vừa tốt nghiệp trung học đã tới Anh du học. Đối phương biết được là người của Kinh Đại đến trao đổi du học, dĩ nhiên nguyện ý kết bạn!
Vương Mân chúc Tiếu Lang ngủ ngon, đơn giản thu thập chút đồ vật, liền cùng Dụ Niên đi gặp hai vị bằng hữu kia.
Bốn người làm quen không thể thiếu trò chuyện một trận, đều báo lai lịch gia đình.
Dạo gần đây, kết giao giữa người và người, nhìn trúng thường không còn là chính ‘bạn’ nữa, mà là ‘bạn là ai’.
Tỉnh cảm thoạt nhìn như vừa gặp đã quen, nhưng ẩn đằng sau nó lại không thoát khỏi hai chữ ‘lợi ích’: Có lẽ có một ngày bạn có thể giúp tôi, mà song song đó, tôi cũng sẽ căn cứ vào giá trị bạn có thể mang đến, dùng hết khả năng của tôi trợ giúp cho bạn. Nhưng có thể ngay sau đó, chúng ta tựa như chưa bao giờ quen biết lẫn —— Quan hệ giao tế vốn kỳ quái như vậy.
Học trưởng dẫn bọn họ đi đặt mua sim điện thoại, sau đó mời bọn họ đi uống cà phê.
|
Di động của Dụ Niên vẫn luôn không nhận tín hiệu, lúc này cậu mới nhớ tới cái di động rách chỉ đáng giá 500 tệ kia của mình có thể không hỗ trợ sử dụng ở nước ngoài.
Dưới sự giật dây của học trưởng, Dụ Niên quyết định ký một hợp đồng mua di động tại địa phương, tính ra giá cả cũng không khiến người ta quá khó tiếp nhận.
Đến thời điểm này, cậu không muốn khiến bản thân có vẻ không thích hợp, cho dù từ lúc xuống máy bay đến giờ đã trải qua rất nhiều cú sốc, ví dụ như chai nước suối tương đương 30 tệ mua tại cửa hàng trong sân bay, đến việc tùy tiện bắt xe taxi đã tốn hơn 20 tệ tiền boa, lại đến ly cà phê giá gần đến 100 tệ… Trình độ tiêu phí như vậy quả thực cao đến đáng sợ!
Nếu không có 500 bảng trợ cấp mỗi tháng của trường học, lấy năng lực của cậu căn bản vô pháp tiếp tục sinh hoạt tại thành phố này. Nếu là một năm trước, Dụ Niên căn bản chưa từng nghĩ bản thân sẽ ‘xuất ngoại’. Trong quá trình bước một bước đi này của cậu, có lẽ không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng đảo mắt một cái, sinh hoạt của cậu đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Học bổng phong phú, hoàn cảnh học tập hàng đầu, trình độ sinh hoạt tốt hơn, trình độ tư tưởng cũng không ngừng được cải thiện, tiếp xúc với những người ở tầng lớp cao… Tất cả những điều này, đều khiến cậu cảm thấy, bản thân đã không còn là mình trong cái vòng nhỏ hẹp trước kia nữa.
“Đang suy nghĩ gì? Xuất thần như vậy?” Học trưởng mặc áo lông màu xám ngồi đối diện Dụ Niên cười hỏi.
Học trưởng này tên La Hằng, sau khi tốt nghiệp khoa chính quy của Kinh Đại liền đến Anh du học, mùa thu năm sau bắt đầu học tiến sĩ ở trường, chuyên ngành chứng khoán, mặc dù vẫn định tiếp tục học nữa, nhưng La Hằng không phải loại mọt sách chỉ biết vùi đầu vào học, anh đã sớm đi theo cậu mình đang làm việc cho một công ty chứng khoán ở Luân Đôn để thực tập.
La Hằng vốn là phó chủ tịch hội sinh viên khoa Quản lý tại Kinh Đại, quen biết Dụ Niên cũng không phải là ngẫu nhiên. Giáng sinh năm trước về nước, được một người bạn cũ mời đến dự tiệc tối mừng tân niên Nguyên Đán của Kinh Đại, là ở chỗ này mà gặp được cậu trai xinh đẹp trong ánh mắt luôn mang theo một tia u buồn này.
Sau đó liền thời khắc chú ý người này, nhờ học muội giúp cậu tìm việc làm thêm, biết được cậu muốn thi IELTS, lại tìm người đưa cho cậu tài liệu thi.
Dụ Niên vẫn luôn nghĩ là bạn bè trong hội sinh viên giúp mình, lại chưa bao giờ biết người đứng sau mọi việc, lại là La Hằng.
La Hằng che giấu rất tốt, không hề bại lộ mục đích của bản thân, cũng biểu đạt nhiệt tình của mình một cách vừa vặn.
Dụ Niên nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút không thể tin được.”
La Hằng: “Sao?”
Dụ Niên: “Ngày hôm qua còn ở Bắc Kinh, hiện tại cư nhiên đã ngồi ở Luân Đôn uống cà phê.”
La Hằng cười ha ha, nói: “So với cậu tôi còn trì độn hơn nhiều, tôi ở Luân Đôn hơn nửa năm, mới kịp phản ứng bản thân đang ở nước ngoài.”
Tất cả mọi người đều bật cười.
Vương Mân vừa khuấy chất lỏng màu đen trong ly, vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỗ Tiếu Lang giờ đã hơn nửa đêm, em ấy chắc là ngủ rồi, có mơ thấy mình không?
Buổi tối La Hằng muốn mời bọn họ đi ăn cơm, nhưng Vương Thụy đã lên kế hoạch cho bữa ăn này trước, liền đổi thành buổi tối ngày hôm sau.
Đến lúc ăn cơm tối, Vương Mân và Dụ Niên đã sắp chịu không nổi mà ngáp liên tục, trong nước lúc này đã là rạng sáng, tương đương với việc hai người bọn họ đã một đêm không ngủ.
Sau khi ăn xong đã là 8h, hai người trở về ký túc xá, Vương Mân ngủ chập chà chập chờn, nửa tỉnh ngửa ngủ chống đỡ được đến rạng sáng 4h, rốt cục nhịn không được thức dậy.
Mùa đông Luân Đôn, phải gần 9h mới tới hừng đông.
Vương Mân nấu một ấm nước, chán muốn chết mà bò lên mạng, Tiếu Lang không online.
Bên ngoài bầu trời tối đen, Vương Mân cảm thấy có chút cô đơn, bỗng nhiên rất nhớ Tiếu Lang, nhớ thanh âm của cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ cậu làm nũng với mình, nhớ cậu mềm mại hỏi: “Anh, anh đang làm gì…”
…
Giờ khắc này, Dụ Niên cũng nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.
Cậu cảm thấy có hai thời điểm mà con người yếu ớt nhất: Một là lúc đêm khuya không ngủ được, hai là giật mình tỉnh giấc lúc rạng sáng.
Giờ này, cậu nghĩ tới Dương Gia Dược.
Hiện tại mới cảm thấy, ở trong nước, liên hệ với nhau tựa hồ là một việc rất thuận tiện rất bình thường, mà hiện tại, báo bình an còn phải lên mạng mới được, thật sự có chút phiền toái.
Ôm laptop ngồi trên giường, kết nối internet không dây, đăng nhập vào nick QQ gần như chưa bao giờ dùng đến, tìm được Dương Gia Dược.
Nickname mà Dương Gia Dược dùng trên QQ là ‘Tư’, mà Dụ Niên lại lấy tên thật của mình, trên QQ của cậu không có bao nhiêu người, toàn bộ đều là cậu quen biết trong hiện thực.
Dụ Niên nhớ rõ có một lần bản thân hỏi Dương Gia Dược vì sao lại gọi là ‘Tư’, Dương Gia Dược nói, bởi vì tưởng niệm một người.
Dụ Niên hỏi, tưởng niệm ai, bạn gái sao. Dương Gia Dược lại không chịu nói, tài tình chuyển sang đề tài khác.
Trên QQ có tin nhắn offline của Dương Gia Dược, đơn giản vài chữ: Đến nơi nhắn cho tôi biết.
Dụ Niên cũng cực ngắn ngọn mà đáp lại: Đến rồi.
Rất có phong cách giao lưu của hai người bọn họ.
Lại nhìn lên QQ, thấy Vương Mân cũng đang online, Dụ Niên chọn vào biểu tượng của cậu, gởi đi: “(Biểu tình đổ mồ hôi) Cậu cũng dậy à?”
Vương Mân: “(Biểu tình đổ mồ hôi) Ừ, vẫn chưa khỏi lệch múi giờ, ngủ không được.”
Dụ Niên: “Chúng ta nói chuyện phiếm như vầy thật thú vị.”
Vương Mân: “Haha, đúng vậy, lầu trên lầu dưới.”
Dụ Niên: “Cậu đói không?”
Vương Mân: “Tàm tạm, chỗ tui có chút bánh bích quy, cậu muốn không?”
Dụ Niên: “Ừ, để tui lên.”
Dụ Niên đến phòng Vương Mân, Vương Mân đang lôi từ trong vali ra hai gói snack rau củ, còn có snack vị mực, một hộp ô mai, và một vài loại thức ăn vặt khác.
“Nhiều đồ ăn như vậy, cậu thật sự ăn hết sao.” Dụ Niên nói.
Vương Mân cười đáp: “Là Tiếu Lang mua.”
Trong phòng chỉ có một cái ghế, Vương Mân dọn đống thức ăn xuống sàn nhà, trong ký túc xá khắp nơi đều trải thảm.
Hai người ngồi dưới sàn, Vương Mân nấu một bình nước, cậu vẫn luôn dùng cái cốc nhựa mang về từ sân bay.
Dụ Niên không có ly, Vương Mân liền đổ hết ô mai ra trên khăn tay, lấy hộp đựng ô mai cho Dụ Niên xài tạm, hai người ăn snack uống nước ấm, ăn đến hứng thú vô cùng.
“Cậu và Tiếu Lang thật tốt.” Dụ Niên đột nhiên nói.
Vương Mân gật đầu: “Ừm, em ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tui.”
“Vì sao?” Dụ Niên nghe xong ngẩn ra, ai có thể trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời một người khác chứ? Hơn nữa còn là duy nhất! Vậy sau này thì sao, nếu xuất hiện một người quan trọng hơn thì sao? “Vậy ba mẹ cậu thì sao?…”
“A, không phải.” Vương Mân căn bản không cần suy nghĩ đã trả lời cậu, “Ba mẹ chính là ba mẹ, bọn họ không thể theo giúp tui đi toàn bộ hành trình trong suốt cuộc đời, bọn họ nuôi dạy tui, cho tui thân tình tui nên có, hoàn thành nhiệm vụ nên hoàn thành, ngược lại tui cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm với họ, làm một đứa con trai, như thế mà thôi. Đổi lại người khác làm con trai của bọn họ, họ cũng sẽ như vậy.”
Dụ Niên: “… Vậy, về sau nếu cậu kết hôn, vợ của cậu, còn có con của cậu nữa?”
Vương Mân cười cười, đáp: “Tui sẽ không kết hôn, nói đến con cái, chắc cũng sẽ không khác gì những gì tui vừa nói, nếu tui có con, tui sẽ cho nó tình thương của cha nó nên có, nó có cuộc sống của bản thân nó, nó cũng sẽ tìm được người quan trọng nhất với nó, tui không thể đi cùng nó đến cuối cùng được.”
Dụ Niên: “…”
Vương Mân: “Chỉ có Tiếu Lang, là không giống như vậy. Em ấy sẽ vẫn luôn tiếp tục đồng hành cùng tui, cậu ấy chỉ thuộc về mình tui, tui cũng chỉ thuộc về cậu ấy, nếu là người khác, tui không có tự tin này, nhưng là cậu ấy, tui nghĩ bọn tui sẽ không bao giờ tách rời nhau.”
Hết – Chương 41
|