Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/35/. Không phải ăn chay đâu.
Hôm sau mới năm giờ sáng Tiếu Lang đã bị đánh thức, một bụng khí rời khỏi giường, mê mê hoặc hoặc trừng mắt quả thực muốn đánh người.
Mặc dù là chính mình bảo Dụ Niên gọi mình rời giường, nhưng cậu không nờ sẽ sớm như vậy! Tối hôm qua hai người bọn họ nói chuyện tới mười giờ, vừa cảm giác ngủ thẳng đến năm giờ, là chỉ mới bảy tiếng… A, cư nhiên đã ngủ tới bảy tiếng?
Tiếu Lang vừa được nghỉ là không còn chút tực giác về làm việc và nghỉ ngơi, càng ngày càng đi ngủ muộn, thức dậy cũng muộn. Mấy ngày hôm trước cậu vừa mở mắt cơ hồ cũng đã gần 10 giờ sáng, chẳng qua nếu tính lại, bản thân rạng sáng hai ba giờ mới ngủ, cũng mới ngủ bảy tiếng mà.
Ngày vừa rạng sáng, bên ngoài tựa như phủ một tần sương, “Lúc này đến bảy giờ là mát mẻ nhất, chờ đến tám giờ mặt trời lên, sẽ rất nóng.” Dụ Niên dứt lời, bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài giặt quần áo.
Tiếu Lang ngồi trên giường trong chốc lát, thanh tỉnh hơn một chút, nhận mệnh mà xoay người xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Đứng dưới vòi sen, để nước lạnh chảy từ đầu tới chân, mang đi hết mồ hôi dính dấp của cả một đêm, để trần cánh tay đi xuyên qua hành lang không có một người, nhẹ nhàng khoan khoái tựa như về tới thời trung học.
Sáu giờ, Tiếu Lang cùng với Dụ Niên vừa giặt xong quần áo đi ra ngoài ăn điểm tâm.
Ngày nghỉ sân trường yên tĩnh vô cùng, Tiếu Lang hít một hơi thật sâu, ngửi hương vị không khí mùa hè, quen thuộc tựa như buổi sáng hồi sáu bảy tuổi, tại cửa hàng bán đồ ăn sáng cùng em trai cùng nhau mua cơm nắm.
Khi đó không có điều hòa, cũng không ngủ nướng, thích nhất là sau khi rời giường nhìn thấy từng đợt nắng ùa vào phòng.
Tiếu Lang hưởng thụ điềm tĩnh khó có được, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu vì dậy lúc sáng sớm.
Loại cảm giác thành tựu này thật sự là phi thường kỳ quái, không ai ganh đua gì với bạn, bạn cũng không cần dậy lúc sáng sớm làm gì, nhưng lại khiến người ta tâm tình sung sướng, tựa như cả ngày sẽ luôn suôn sẻ tốt đẹp.
Ăn xong điểm tâm, đại não một mảnh thanh minh, Tiếu Lang ở trong ký túc xá bắt đầu làm đề thi thử tiếng Anh cấp sáu.
Dụ Niên xem sách một lúc liền ra ngoài đi làm thêm.
Tiếu Lang làm xong một bộ đề mới mười giờ, thời gian trôi qua thật chậm, bình thường lúc này mình mới rời giường kìa!
Tùy tay rút một quyển tiểu thuyết từ trên giá sách Vương Mân mượn ở thư viện, trên bìa viết tác phẩm tiêu biểu đạt giải thưởng Nobel văn học gì đó.
Cậu lật hai trang, hoàn toàn như lọt vào trong sương mù, không biết đang nói cái gì. Tiếu Lang luôn không thích xem các loại tác phẩm văn học, nhất là do người nước ngoài viết, không hiểu Vương Mân sao có thể đủ kiên nhẫn mà đọc xong hết đám sách này, có lẽ đây chính là nguyên nhân Vương Mân thành thục hơn mình nhiều như vậy.
Không miễn cưỡng bản thân nữa, Tiếu Lang nhét sách trở về giá, nghĩ trở về Khoa Đại một chuyến, lấy ít tạp chí mô hình máy bay và tàu thuyền cùng máy tính của mình mang qua đây, cậu đã định thường trú ở Kinh Đại.
Người bình thường phỏng chừng hoàn toàn không thể lý giải suy nghĩ của Tiếu Lang: ký túc xá có điều hòa sướng muốn chết không ở, lại đến Kinh Đại chịu nóng chịu khổ; ngày nghỉ yên lành không chịu ngủ nướng, cố tình buổi sáng năm giờ muốn rời giường!
Tiếu Lang cũng không biết giải thích như thế nào, có lẽ có thể nói, cậu là một người thích ganh đua cũng được. Nhìn thấy người khác làm tốt hơn so với mình, cậu nghĩ mình phải cố gắng cho giống người ta.
Hai người Dụ Niên và Tần Lâm, cậu dĩ nhiên nguyện ý ở chung nhiều hơn với Dụ Niên, để cho thói quen tốt của người khác kích thích bản thân, mà không phải để thói quen xấu của người khác ảnh hưởng chính mình.
Tiếu Lang và Dụ Niên bình thường mặc dù làm việc khác nhau, nhưng rất có loại cảm giác ăn ý cùng chung chí hướng. Hai người đăng ký lớp luyện thi cùng thời gian, cho nên cũng thường xuyên kết bạn mà đi.
Trước khi ngủ cậu và Dụ Niên sẽ tán gẫu vài câu, ngẫu nhiên cũng gọi điện thoại cho Vương Mân ‘tâm sự’ đôi chút, mặc dù có những lời tâm tình quá mức rõ ràng không thể nói trước mặt người khác. Cố tình Vương Mân và Tiếu Lang đều thích loại hình thức này, tựa hồ nếu có người ngồi bên cạnh nghe, lại càng có thể kích thích bản lĩnh ám chỉ lẫn nhau của hai người.
Mà Dụ Niên thì an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, nắm chặt chiếc di động không có hề có chút động tĩnh nào của mình trong tay.
Từ lần trước Dụ Niên và Dương Gia Dược đang đêm trèo lên núi giả tan gẫu rồi chia tay đến giờ, quan hệ của hai người dường như tự nhiên hơn một chút, không giống như khi mới vừa quen biết đột nhiên thân thiện khó hiểu, cũng không giống những lần xa cách lạnh nhạt đến mức ngại ngùng xấu hổ.
Dương Gia Dược biết ngày nghỉ Dụ Niên ở lại Bắc Kinh đi làm them, liền thường xuyên hẹn cậu ra gặp mặt, lúc này nhận được tin nhắn của Dụ Niên, biết Tiếu Lang đến ở cùng với cậu trong ký túc xá, cảm thấy kinh ngạc, hỏi nguyên do, mới biết được hóa ra anh trai Tiếu Lang chính là bạn cùng phòng của Dụ Niên!
Lúc ấy khi giúp Tiếu Lang viết giả bưu thiếp, nhóc ấy chỉ báo cho mình biết Dụ Niên là bạn của nhóc ấy… Không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy!
Bất quá cũng nhờ có Tiếu Lang, mình mới biết đến sự tồn tại của Dụ Niên.
Tiếu Lang chào tạm biệt Vương Mân, cúp điện thoại, trong bóng đêm chỉ còn lại ánh sang mỏng manh từ màn hình điện thoại của Dụ Niên phát ra.
Tiếu Lang đang muốn nói chuyện, cợt nghe Dụ Niên hỏi mình: “Ông có biết Dương Gia Dược không?”
“A, biết chứ!” Dương Gia Dược chính là học trưởng đẹp trai muốn chết người của tui ở Khoa Đại chứ đâu!
“Anh ấy hỏi ông thứ sáu có rảnh không?” Dụ Niên hỏi.
“Có, chuyện gì dzợ?” Hóa ra Dương Gia Dược và Dụ Niên cũng có liên hệ lén lút…
Dụ Niên nói: “Ảnh muốn cùng tụi mình ăn bữa cơm.”
Tiếu Lang: “Hả, tụi mình? Ba người chúng ta sao?”
Dụ Niên: “Ừa.”
“Được á!” Tiếu Lang rất hào hứng. Ngày nghỉ ở Bắc Kinh bạn bè vốn đã không nhiều, có thể có người cùng đi ăn cơm, còn là một anh đẹp trai thứ thiệt, sao có thể không đáp ứng chứ!
…
Thứ sáu, Tiếu Lang lòng tràn đầy tò mò cùng Dụ Niên đi vào một khu quán thịt nướng.
Ngày hôm đó Dương Gia Dược ăn mặc vô cùng nhàn nhã, thân trên là T-shirt cổ chữ V, mặc quần dài màu xám, tứ chi thon dài dáng người gợi cảm, tư thế đứng tao nhã cùng nụ cười mê người dưới ánh mặt trời ngày mùa hè có thể thấy được đây tuyệt đối là tiêu điểm.
So sánh với Dương Gia Dược mà nói, Dụ Niên và Tiếu Lang vốn dĩ cũng có chút chói mắt giữa đám người liền thấp hơn một bậc. Cho nên, thời khắc mấu chốt vẫn là so sánh về khí tràng!
Tiếu Lang từ xa nhìn Dương Gia Dược, nghĩ thầm rằng không biết Vương Mân mà ở đây, so sánh với anh sẽ như thế nào.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cõ lẽ hiện tại trong mắt của cậu, bất kể Vương Mân như thế nào cũng đã là đẹp trai mê người rồi…
Dương Gia Dược nhìn thấy Tiếu Lang, nói: “Sao nhóc đen nhiều như vậy hả?”
Tiếu Lang: “Huấn luyện quân sự phơi nắng!”
Dương Gia Dược liếc mắt nhìn Dụ Niên vẫn là màu da trắng nõn đứng bên cạnh một cái, híp híp mắt cười như không cười.
Tiếu Lang cười ha ha: “Phơi nắng không làm đen được Tiểu Niên Cao đâu, công tử bột mà!”
Dụ Niên trừng mắt nhìn Tiếu Lang, bởi vì trên mặt đỏ ửng, bộ dáng trố mắt ngược lại càng có vẻ giống một cô bé đang bị đùa giỡn, chọc đến Dương Gia Dược cũng phải bật cười.
Ba người vào quán ngồi xuống, Dương Gia Dược hỏi: “Tôi nghe Dụ Niên nói hai đứa hiện tại đang ở cùng một chỗ?”
Tiếu Lang: “Ừa, một mình tui ở lại ký túc xá cũng không có ý nghĩa, liền đến ở cùng với Dụ Niên, dù sao anh của tui không có ở đây, tui có thể ngủ trên giường ảnh, ý, quên nói, anh của tui ở cùng ký túc xá với cậu ấy.”
Dương Gia Dược gật gật đầu, cái này anh đã biết rồi.
“Ngược lại là anh đó, từ lúc nào đã quen thuộc với Dụ Niên như vậy rồi!” Tiếu Lang nhướng mày đá mắt với Dương Gia Dược, vừa âm thầm kinh hãi Dương Gia Dược có đem chuyện bưu thiếp công khai ra hay không!
“Bọn này?” Dương Gia Dược cười cười, ném vấn đề sang cho Dụ Niên, “Nhóc nói xem chúng ta khi nào thì quen thuộc như vậy?”
Tầm mắt Dụ Niên hơi mơ hồ: “… Quen thuộc sao? Tàm tạm thôi.”
Dương Gia Dược bật cười ha ha, nói sang chuyện khác: “Khó được lúc hai đứa đều ở Bắc Kinh, hôm nay để tôi mời.”
“Yeah yeah yeah ~~!” Tiếu Lang hoan hô, học trưởng mời đàn em ăn cơm là chuyện đương nhiên phải vậy, cậu sẽ không khách sao!
Vui vẻ rạo rực gọi một bàn thịt bò thịt heo thịt dê, Dương Gia Dược mắng cậu: “Nhóc mới từ trong tù được thả ra đúng không! Mấy năm rồi chưa ăn thịt hả?”
Tiếu Lang nói: “Tui sớm biết anh muốn mời bữa này, cho nên đã để bụng đói mười ngày, canh suông nước lã thức ăn là mì gói, ăn đến mức người sắp sữa biến thành người ăn chay khổ hạnh luôn rồi!”
“Phụt…” Dụ Niên phì cười thành tiếng, rõ ràng tối hôm qua Tiếu Lang còn ở nhà ăn ăn hết một đĩa cơm thịt kho tàu, “Ông chính là không thịt không vui thì có!” Cậu nói.
Tiếu Lang trong miệng gặm một miếng thịt bò, nhai đi nhai lại, hàm hồ đáp: “Cũng là ông hiểu tui ~”
Dụ Niên thoa thêm dầu lên giá nướng, giúp nướng thịt, sau đó chia cho hai người kia ăn, Dương Gia Dược nói: “Nướng thêm giúp tôi ít nấm hương đi.”
Dụ Niên sững sốt, nhớ đến hồi còn bé đến nhà bác cả ăn cơm, bác gái làm món cải dầu xào nấm hương, mình thì chán ghét mùi vị lạ của nấm hương, Dụ Duyệt lại rất thích, một đĩa thức ăn chỉ chọn nấm hương mà ăn, chừa lại nguyên một đĩa xanh rì toàn là cải dầu.
…
“Anh cũng thích ăn cái này?” Dụ Niên thuận miệng hỏi.
Dương Gia Dược lại đáp: “Đồ chay tôi đều thích.”
Tiếu Lang kỳ quái nhìn anh một cái, tựa như đối với việc nam sinh ăn chay thật sự không hiểu.
Dương Gia Dược có ý tốt nhắc nhở Tiếu Lang: “Ăn chay mới có lợi đối với thân thể, nhóc cũng đừng ăn thịt hoài, cẩn thận táo bón đó.”
|
“…” Tiếu Lang bĩu môi: “Tui tiến hóa đến tầng cao nhất của cây thực vật cũng không phải là vì ngồi không.”
Dương Gia Dược: “… Phắc, anh đây cũng không phải ngồi không nha!”
“Phụt!” Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Dụ Niên đã bị Tiếu Lang đùa cho bật cười mấy lần.
Tiếu Lang gắp một miếng thịt dê vừa nướng chín, vội vàng nhét vào trong miệng, nóng đến mức hút khí liên tục. Tiếp theo đôi đũa lại quên mất đầu lưỡi của mình đang bị phỏng, còn lấy thịt chấm tương ớt ăn tiếp, nhất thời vừa nóng lại vừa cay, ăn đến cả hai mắt đều ngập nước…
“Ông ăn chậm một chút, đâu có ai giành với ông đâu mà.” Dụ Niên vẫn luôn chú ý cậu, mỉm cười nhắc nhở.
Dương Gia Dược thấy Dụ Niên cười đến vui vẻ, trộm đưa chân đá đá cậu dưới mặt bàn.
Dụ Niên: “?”
Dương Gia Dược nhướng mày, tựa như đang hỏi: Vui vẻ như vậy sao?
Dụ Niên mặt không đổi sắc đạp anh lại một cước.
Dương Gia Dược: “…”
Một lúc sau Dương Gia Dược muốn đi toilet, Tiếu Lang vội vàng nhét một nửa gói thịt ba chỉ quấn rau xà lách vào trong miệng, ngồm ngoàm nói: “Tui cũng đi!”
Đến toilet, Tiếu Lang lén lút nhìn nhìn ra phía sau, Dụ Niên không có nhìn về phía bên này…
Cậu một phen giữ chặt cánh tay Dương Gia Dược đang đứng trước mặt, “Này, học trưởng!”
Dương Gia Dược: “Gì vậy?”
Tiếu Lang: “Anh không có nói chuyện bưu thiếp cho Dụ Niên biết chứ hả?”
“?” Dương Gia Dược có chút giật mình, nhớ tới chuyện tấm bưu thiếp đợt Giáng sinh, thuận miệng đáp lại: “Cậu ấy không biết, làm sao vậy?”
Tiếu Lang nhẹ nhàng thở ra, dặn dò: “Nè! Anh ngàn vạn lần đừng có nói cho cậu ấy biết là tui bảo anh giả mạo nha, làm ơn mà!”
Nếu như bị Dụ Niên biết được, nói không chừng mình sẽ bị cậu ấy kéo vào sổ đen!
Dương Gia Dược không còn lời gì để nói nhìn Tiếu Lang, một hồi lâu mới đáp: “À…”
Ăn cơm xong, Dương Gia Dược đề nghị ba người đi đánh bida.
Ở gần Kinh Đại có không ít quán bida, bình thường cuối tuần Tiếu Lang và Vương Mân cũng cùng đến mấy lần. Lúc này cậu đã ăn đến bụng tròn vo, vận động một chút cũng không tệ, liền vui vẻ đồng ý.
Dụ Niên có chút bất an, cậu chưa từng đến quán bida bao giờ, trong ấn tượng của cậu, loại địa phương này chung quy thế nào cũng có thiếu niên bất lương lui tới.
Dương Gia Dược vui đùa nói: “Thiếu niên bất lương có hay không thì tôi không biết, chứ thiếu nữ bất lương ngược lại có gặp qua mấy lần, thế nào, cậu còn sợ bị nữ sinh khi dễ sao?”
Tiếu Lang cũng cười nói: “Gặp được loại người này, phỏng chừng cũng chỉ sẽ nhìn trúng loại công tử bột kiểu như Dụ Niên thôi…”
Dụ Niên sắc mặt tối sầm, Dương Gia Dược vỗ vỗ vai cậu: “Đi, mấy anh đây sẽ bảo vệ cậu.”
Tiếu Lang ở một bên giựt dây: “Đi thôi đi thôi, đi cho biết.”
Bọn họ đến không phải là giờ cao điểm, phòng đánh bida cũng không quá nhiều người. Tiếu Lang ngựa quen đường cũ mà chọn cơ và bi, thoạt nhìn kinh nghiệm rất phong phú.
Dương Gia Dược cầm cơ nói với Tiếu Lang: “Chúng ta đánh trước một ván, chin bi?”
Tiếu Lang nóng lòng muốn thử đáp: “Được!”
Dương Gia Dược: “Dụ Niên, cậu trước tiên đứng một bên xem bọn này đánh, làm quen một chút.”
Dụ Niên: “Ừm.”
Hai người mở bàn chơi bóng, tư thế đều xinh đẹp như nhau.
Kỹ thuật chơi bida của Tiếu Lang là do Vương Mân dạy, tuy rằng không đạt trình độ chuyên nghiệp, nhưng đánh bình thường cũng không đến nỗi tệ, chẳng qua số lần đánh trúng lại không được nhiều lắm, đánh tốt hay đánh không tốt đều phải nhìn vận khí.
Dương Gia Dược cũng là một cao thủ, từng cơ từng cơ ổn định thẳng tiến, thế cho nên Tiếu Lang cũng chưa có cơ hội gì trổ tài, xong một ván, đến phần sau cơ hồ trở thành một mình Dương Gia Dược biểu diễn.
Tiếu Lang hô to anh khi dễ người, quay sang Dụ Niên mượn sức: “Hai đứa mình hợp nhau đánh anh ta đi!”
Dương Gia Dược vươn cơ ra chặn ngay phía trước Tiếu Lang: “Nhóc thua rồi, đi ra một bên, để anh dạy cậu ấy.”
Tiếu Lang: “…”
Dương Gia Dược giúp Dụ Niên chọn cơ, sau đó trực tiếp bảo cậu đánh, Dụ Niên nhớ lại động tác lúc bọn họ chơi bóng vừa rồi, cầm cơ, dùng tư thế sứt sẹo thử một phen, nhưng cây cơ ở trong tay hoàn toàn không tạo ra chút lực nào.
Dương Gia Dược ở bên cạnh cậu đi tới đi lui giải thích nửa ngày, tư thế của Dụ Niên vẫn có chút kỳ quái, hơn nữa tay bắn bi cứ mềm nhĩn, mỗi lần bắn ra, nếu không đánh trượt cơ, thì là hụt bi…
Tiếu Lang ở một bên nhìn đến nóng vội, không biết là do Dụ Niên ngốc hay là ông thầy Dương Gia Dược này dạy không tốt.
Khi Vương Mân dạy cậu đánh, chẳng những cẩn thận giải thích hết các loại nguyên lý và quy tắc, còn tự mình làm mẫu tư thế cầm cơ và tư thế đứng, cái đó mới chính là kiên nhẫn đó!
Tiếu Lang thấy hai người lúng ta lúng túng đứng đó, hận không thể tự mình tiến lên, chẳng qua ván vừa rồi mình lại thua thảm như vậy, thật sự rất ngại ngùng, sợ dạy hư đệ tử người ta, lộng xảo thành chuyên.
Rốt cục sau một lần Dụ Niên lại làm sai động tác, Dương Gia Dược đi tới, cánh tay duỗi dài ra, ôm thắt lưng Dụ Niên, bàn tay còn lại nắm chặt cỗ tay đối phương, sửa thành tư thế đúng nói: “Dùng cánh tay và các đốt ngón tay mà hoạt động, đừng có lắc lắc tay rồi kẹp nó lại hoài.”
Dụ Niên cả người nằm rạp trên bàn, cả người tự hồ bị bao phủ dưới thân Dương Gia Dược.
Tiếu Lang nhịn không được ở một bên nhắc nhở: “Dụ Niên cậu nâng mông lên, chạm vào phía dưới của Dương học trưởng á, đè thấp một chút, thấp một chút!”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “…”
Lúc phát hiện tư thế hai người có chút ái muội, Dương Gia Dược bỗng nhiên cảm thấy người thiếu niên trong ngực, có một hình thể cực kỳ thích hợp với ôm ấp của mình…
Hết – Chương 35.
|
/36/. Mọi thứ hỗn loạn.
Dương Gia Dược đè trên thân thể Dụ Niên, nhỏ giọng kề sát vào lỗ tai cậu nói: “Sao cậu lại nhỏ như vậy…”
Dụ Niên gần như nằm trên bàn bida, cánh tay dùng một chút lực, ‘bốp’ một tiếng, sau đó quả bi đỏ lên tiếng trả lời lọt vào lỗ, Tiếu Lang kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Bắn trúng rồi!”
Đây là quả bi đầu tiên Dụ Niên bắn trúng, hơn nữa còn lọt lỗ!
Dụ Niên đỏ hồng cả cổ hỏi Dương Gia Dược: “Chỗ nào nhỏ?”
Dương Gia Dược lui một bước, hỏi này đáp kia: “Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy.”
Dụ Niên lại luyện tập một lúc, Tiếu Lang liền la hét muốn chơi thêm ván nữa, bảo Dụ Niên quen thuộc kỹ thuật ngay trong lúc chơi.
Một đối hai, Dương Gia Dược một cơ, Tiếu Lang và Dụ Niên đều đánh một cơ. Đánh hai ván, hai người Tiếu Lang vẫn là thất bại.
Vì thế Dương Gia Dược lại đề nghị bản thân sau khi phát bi sẽ không đánh nữa, Dụ Niên và Tiếu Lang phát bi xong lại có thể tiếp tục, như vậy đánh một ván, mới vất vả xem như có chút cân bằng.
Tiếu Lang uể oải nói: “Trạng thái của tui hôm nay không được tốt, anh tui có ở đây, tui mới có cảm xúc.”
“À…” Dương Gia Dược híp mắt nhìn quả bi trên bàn, anh đánh giá góc độ, nhắm bắn, lưu loát đẩy cơ một cái, cuối cùng một quả bi liền lọt lỗ.
Anh đứng thẳng dậy nói: “Lần sau gọi anh trai nhóc cùng ra chơi.”
Tiếu Lang nói: “Được!”
…
Một mùa hè trôi qua, Tiếu Lang đã thật sự quen với việc không có điều hòa của Kinh Đại. Bất quá cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nguyên nhất lớn nhất khiến cậu có thể kiên trì tới cùng là ‘giường của Vương Mân’.
Hạ tuần tháng Tám nhiệt độ không khí dần dần cao lên, có những ngày lên đến bốn mươi độ.
Tiếu Lang nóng đến không chịu nổi, lao xuống lầu đến quầy bán đồ ăn vặt mua kem que ăn, lúc ấy phổ biến một loại kem tên là ‘Blue love’, một tệ một cây.
Tiếu Lang mua một cây, dọc theo con đường nhỏ trở về, mới hai ba cái đã giải quyết xong, vì thế cậu lại đi ngược trở lại mua thêm hai cây, sau khi nhanh chóng giải quyết, Tiếu Lang liếm liếm cái que, hồi tưởng lại hương cùng cảm giác mát lạnh vừa rồi khi từng ngụm từng ngụm cắn xuống, quả thực là thấm vào ruột gan!
Ăn kem thật giống như bị nghiện vậy, dừng lại đã cảm thấy khó chịu, hận không thể một hơi ăn đến đã thèm!
Tiếu Lang vuốt vuốt mười tệ còn lại trong túi, đắn đo suy nghĩ một hồi, xuống lâu mua thêm mười que kem Blue Love…
Cậu mời Dụ Niên cùng ăn, Dụ Niên vừa thấy đã hoa mắt chóng mặt: “Sao lại mua nhiều như vậy?”
Tiếu Lang cắn một ngụm lớn rồi đáp: “Hạ nhiệt.”
Dụ Niên chỉ lấy một cây, còn lại tất cả đều là một mình Tiếu Lang giải quyết, cậu cũng không chê ngán, một cây tiếp một cây, bộ dạng kia được kêu là cực kỳ chuyên chú!
Dụ Niên rất lo lắng cậu ăn đến hỏng bụng, vẫn luôn hỏi cậu ‘Không sao chứ’, Tiếu Lang vẫy vẫy móng vuốt đáp: “Không có gì không có gì!”
Ăn mãi đến khi yết hầu lẫn bao tử tất cả đều là lạnh buốt, ngay cả đánh rắm cũng là mùi ‘Blue Love’, Tiếu Lang mới cảm thấy đã ghiền!
Buổi tối gọi điện thoại cho Vương Mân, Tiếu Lang lập tức khoe khoang chiến tích vinh quang một mình một hơi ăn mười hai cây kem!
Vương Mân lại có cùng phản ứng như Dụ Niên: “Đồ ngốc, sẽ không ăn đến hỏng bụng chứ?”
Tiếu Lang: “Không đâu, đừng lo lắng mà!”
“Anh đang ở nhà có điều hòa nè.” Vương Mân cười cười, nói: “Còn có hồng trà lạnh nữa.”
Tiếu Lang vừa nghe, cảm thấy Vương Mân phá lệ thiếu đánh, mắng vài câu, liền cúp điện thoại đi ngủ.
Chứa một bụng ‘Blue Love’ đi ngủ, đến nửa đêm thì bỗng nhiên mắc tiểu, Tiếu Lang đi vệ sinh xong, tiếp tục ngủ, còn chưa hoàn toàn ngủ lại, bụng đã bắt đầu phát ra tiếng vang ục ục.
Tiếu Lang mơ mơ màng màng nghĩ, chuyện gì đây, hông lẽ đói bụng?
Đang hồ nghi, chỉ cảm thấy trong bụng một trận quặn đau, sau đó phía sau đột nhiên có thứ gì đó muốn ra…
Tiếu Lang khó chịu xuống giường đến WC…
Toilet ở Kinh Đại là loại toilet công cộng, hai bên hành lang, nửa đêm khuya khoắt, lại là ngày nghỉ, toàn bộ lầu ký túc xá chưa được mấy người, Tiếu Lang lập tức thanh tỉnh bảy tám phần, liền có chút nghĩ mà thấy sợ.
Vừa ngồi xổm xuống, chợt nghe ‘phẹt phẹt’ một tiếng, thanh âm nước chảy ra… Đi xong rồi…
Tiếu Lang nhanh chóng vệ sinh xong rồi trở về ký túc xá, nằm được không quá năm phút, bụng lại kêu lên, Tiếu Lang kinh hãi, không phải là thật sự ăn hỏng bụng rồi chứ?
Nhịn đến cực hạn, Tiếu Lang kiên trì xuống giường, lúc này khi đi đến WC, trên hành lang còn vang lên tiếng bước đi ‘cộp cộp cộp cộp’, Tiếu Lang sợ đến mức run rẩy, ngồi xổm xuống đi xong rồi kéo quần lót lên chạy về ký túc xá, tổng cộng bất quả chỉ nửa phút.
Dụ Niên bị thanh âm ra ra vào vào của Tiếu Lang đánh thứ, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiếu Lang mang théo tiếng khóc nức nở đáp: “Tiêu chảy.” Còn bị dọa sợ nữa…!
Dụ Niên: “…”
Sau đó Dụ Niên cũng đi cùng, Tiếu Lang lại trèo xuống giường, lần thứ 10 đi vào WC, đi đến mức cúc hoa cũng phát đau, so với lần trước Vương Mân ‘tiến vào’ đau hơn không biết bao nhiêu lần!
Tiếu Lang vẻ mặt đau khổ, ôm bụng, khó chịu vô cùng, hối hận chỉ vì nhất thời xúc động mà ăn nhiều kem như vậy.
Dụ Niên nói: “Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nếu không đến bệnh viện đi.”
Tiếu Lang không muốn đi, bị bác sĩ biết cậu đường đường là sinh viên Khoa Đại là vì ăn 12 cây kem mà bị tiêu chảy, mặt mũi chắc chắn mất hết… A a a!
Dụ Niên: “Ông xem ông đổ mồ hôi lạnh quá trời kìa.”
Toàn thân Tiếu Lang không tự giác được mà run rẩy, cảm thấy có chút lạnh.
Dụ Niên: “Ông mà tiếp tục như vậy sẽ bị mất nước, sau đó sẽ lên cơn sốc, sẽ chết đó.”
Sẽ, chết!! Người nào đó kinh hãi…
Tiếu Lang: “Tui nhịn lại! Không đi nữa…”
Dụ Niên: “Ông nhịn không phải lại đau bụng nữa sao? Đến bệnh viên đi, tui đi cùng với ông.”
Tiếu Lang: “A a, trước gọi điện thoại cho anh của tui hỏi một chút đi…”
Dụ Niên: “…”
Rạng sáng ba giờ nhận được điện thoại, Vương Mân còn nghĩ rằng Tiếu Lang đang đùa dai, nhưng trong điện thoại lại nghe được thanh âm của Dụ Niên.
“Vương Mân, cậu ở đây có thuốc trị tiêu chảy không, Tiếu Lang sắp chịu không được rồi!”
Vương Mân lập tức giật mình tỉnh táo, hỏi tình huống cụ thể: “Tiêu chảy hơn mười lần? Uống thuốc vô dụng thôi! Một lúc nữa nếu ngừng không được, hai người nhanh chóng đến bệnh viện ở phụ cận Kinh Đại khám gấp đi.”
Dụ Niên: “Ừ, tôi cũng cảm thấy nên làm như vậy.”
Vương Mân: “Cậu bảo Tiếu Lang nghe điện thoại, em ấy tỉnh táo hẳn chưa?”
Dụ Niên nhét di động vào trong tay Tiếu Lang, Tiếu Lang hữu khí vô lực gọi một tiếng: “Anh…”
Vừa nghe đến giọng điệu có chút làm nũng của Tiếu Lang, Vương Mân liền lo lắng, hận không thể ngay lập tức bay đến bên cạnh cậu.
“Anh đây, Tiểu Tiểu, bảo Dụ Niên cùng em đi khám ngay đi, anh sẽ đến ngay thôi, biết không?”
“Ừm…” Những khi yếu ớt, bỗng nhiên đặc biệt tưởng nhớ cậu, nhớ đên mức ngay cả đau đớn trên người cũng nhiều lên vài lần.
“Anh, anh nhanh trở về đi.” Tiêu Lang ỉu xìu nói.
“… Được.” Vương Mân dừng lại một chút, nói tiếp: “Nhanh đến bệnh viện đi, ngoan.”
“Anh đừng ngủ, lát nữa em lại điện thoại cho anh.”
Vương Mân: “Ừ, không ngủ, anh ngủ không được.”
Dụ Niên nghe Tiếu Lang nói, trong lòng vô cùng hâm mộ. Hâm mộ Tiếu Lang tùy hứng thẳng thắn, hâm mộ Tiếu Lang có thể không kiêng nể gì mà tức giận hoặc làm nũng với Vương Mân.
Bản thân vĩnh viễn cũng không thể giống được như Tiếu Lang, bởi vì qua nhiều năm như vậy, cậu sống một mình lâu đến mức đã quen với việc phải kiên cường…
|
Tiếu Lang cho rằng Vương Mân đáp ứng nhanh chóng trở về, ít nhất cũng phải chờ ba bốn ngày, không ngờ chỉ tới ngày hôm sau đã thấy đến rồi! Điều này làm cho Tiếu Lang và Dụ Niên đều thực khiếp sợ.
Lúc nhận được điện thoại, Tiếu Lang đang ở bệnh viện truyền nước lần thứ hai, Vương Mân đã trực tiếp từ sân bay chạy đến.
Ở phòng truyền dịch tìm được Tiếu Lang sắc mặt có chút trắng bệch, câu đầu tiên của Vương Mân là hỏi: “Không sao chứ?”
“Tốt hơn nhiều rồi.” Tiếu Lang cầm lấy tay Vương Mân, chăm chú nhìn cậu không chuyển mắt, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. “Sao anh đến đây rồi?”
Mãi đến khi chạm được vào người này, Vương Mân mới bắt đầu yên tâm. Tuy rằng chỉ là tiêu chảy, căn bản không phải việc kinh khủng gì, chẳng qua bản thân lại vẫn lo lắng hoảng sợ mà gấp gáp trở về, “Không phải em bảo anh tới sao.”
Tiếu Lang nhăn mặt nói: “Em chỉ là nói thế thôi…”
Vương Mân: “Vốn đã định ngày kia trở về, không nói cho em biết, cho em chút kinh hỉ, lại không ngờ trước đó hai ngày, đã bị 12 cây kem của em khẩn cấp gọi trở về!”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân nhìn Dụ Niên nói cảm ơn: “Tên này thực phiền toái phải không, ở với cậu mấy ngày nay, vất vả cậu rồi.”
Dụ Niên nói: “Đều là bạn bè, chuyện nên làm thôi.”
“Nhìn em xem.” Vương Mân liếc sang Tiếu Lang, “So với người ta còn lớn hơn, lại y như một đứa nhóc!”
Dụ Niên lại nói: “Như vậy rốt tốt.”
Tiếu Lang không phục mà trừng Vương Mân, nghĩ thầm rằng em ở trước mặt anh là một đứa nhóc, nhưng em ở trước mặt người khác lại là một người đàn ông đội trời đạp đất!
Giữa Vương Mân và Tiếu Lang chính là, anh nói xấu em một câu, em sẽ đáp lại anh mười câu.
Dụ Niên ở bên cạnh lắng nghe, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến tay Tiếu Lang và Vương Mân vẫn đang nắm chặt ——
Hai nam sinh thong thường hẳn sẽ không nắm tay nhau đâu nhỉ? Kề vai sát cánh ngược lại rất bình thường, chẳng qua nếu nắm chặt như vậy, cảm giác hơi kỳ quái…
“Một lúc nữa cùng nhau ăn cơm đi?” Vương Mân nói với Dụ Niên: “Tôi mời.”
Dụ Niên muốn nói, anh em hai người khó được lúc gặp mặt, tôi sẽ không vào giúp vui đâu.
Chẳng qua nếu như vậy liền có vẻ có chút khách khí, huống chi thời gian dài như vậy không gặp mặt, cho dù là bạn học bình thường, cùng nhau đi ăn cơm cũng rất bình thường.
Nhưng vì sao trong lòng cậu luôn luôn có loại ảo giác mình đang làm bóng đèn…?
Hơn nữa vừa mở miệng định cự tuyệt, Tiếu Lang đã la hét muốn phải cảm tạ Dụ Niên hai ngày qua vất vả cần cù làm bạn với mình, ngữ khí kia vẻ mặt kia, rất có khí thế cậu không thể không đi.
Dụ Niên chỉ đành phải đáp ứng.
Ba người cùng đi ăn, giữa bữa ăn Tiếu Lang rất nhiệt tình giới thiệu về đồ ăn ở quê mình cho Dụ Niên nghe, bởi vì C thị cách Thượng Hải rất gần, cho nên khẩu vị thức ăn cũng khá tương tự.
Dụ Niên cảm giác tâm tình của Tiếu Lang cùng với vẻ vui vẻ bình thường của cậu có chút không giống nhau, hôm nay tựa hồ cậu còn mang theo một loại cảm giác như đang ngâm mình trong mật ngọt, phát ra từ tận nội tâm, cuốn hút người khác.
Vương Mân cũng có chút khác biệt so với trong ấn tượng của Dụ Niên, cậu chưa bao giờ biết người luôn trầm mặc ít lời kia cũng có lúc nói chuyện nhiều như vậy, tựa như chỉ có Tiếu Lang mới biết làm như thế nào mới có thể mở ra máy hát của Vương Mân, khiến Vương Mân trổ hết khả năng ngôn ngữ hài hước của mình…
Sauk hi ăn xong Vương Mân đi trả tiền, Dụ Niên vào toilet, khi trở về, thấy Vương Mân đã thanh toán tiền xong rồi quay trở lại.
Tay cậu khoát trên vai Tiếu Lang, nghiêng đầu nhìn Tiếu Lang, tựa như đang ôm đối phương vào trong ngực. Tiếu Lang cười, không biết đang nói cái gì, Vương Mân cũng cười, sau đó… Tiếu Lang rất nhanh chồm qua, hôn lên gương mặt Vương Mân một cái.
…
Tim Dụ Niên kịch liệt nhảy lên, bước chân đứng sựng lại không biết là nên đi về phía trước hay là lui về phía sau.
… Cậu không nhìn lầm chứ, vừa rồi Tiếu Lang hôn Vương Mân?
Tại sao có thể như vậy?! Hai người bọn họ thân mật như vậy đều tập mãi thành thói quen sao?
Dụ Niên thấp thỏm bất an đi đến trước bàn, thấy hai người bọn họ đều đã ngồi thẳng dậy, tay Vương Mân cũng từ trên vai Tiếu Lang buông xuống, tựa như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác của bản thân cậu.
Cậu hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nhớ tới lần đầu tiên khi mình gặp mặt Vương Mân, nghe Vương Mân dùng ngữ khí ôn nhu tiếp điện thoại, sau đó nói buổi tối mình không trở lại phòng. Lúc ấy bản thân còn đoán có phải Vương Mân có bạn gái hay không, chẳng qua sau đó dần dần hiểu biết, cậu biết Vương Mân chỉ có một cậu em trai tình cảm rất tốt mà thôi.
Trong ngày thường, mỗi lần Vương Mân đi ra ngoài cũng đều là đi cùng Tiếu Lang, kể cả đối tượng buổi tối Vương Mân thường xuyên gọi điện cũng chỉ có một.
Tình cảm an hem bình thường có thể tốt đến như vậy hay sao? Huống chi hai người bọn họ còn không có quan hệ huyết thống, chỉ là nhận nhau mà thôi.
…
Dụ Niên cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó có chút kỳ quái, hai ngày nay, cậu khó hiểu mà nghĩ đến một màn Tiếu Lang hôn Vương Mân kia.
Nếu Tiếu Lang là nữ, hoặc Vương Mân là nữ, hai người bọn họ làm như vậy là hoàn toàn bình thường, nhưng bọn họ đều là nam mà!
Lại nghĩ đến chuyện bình thường giữa nam sinh với nhau, có đi khi đùa giỡn cũng sẽ có tiếp xúc thân thể, nhưng loại động tác như hôn môi thế này đều sẽ cảm thấy có chút ghê tởm… Nhưng hai người bọn họ lại không phải là đùa giỡn, động tác của bọn họ cực kỳ tự nhiên, tựa như người nước ngoài khi chào hỏi nhau sẽ hôn lên gò má nhau một cái vậy.
Thế giới quan của Dụ Niên trong lúc vô tình nhìn thấy Tiếu Lang và Vương Mân hôn nhau mà tràn ngập nguy cơ.
Trong từ điển truyền thống đạo đức lại hướng nội của cậu còn chưa có từ ngữ vượt xa chừng mực ‘nam nam thân cận’ đến như vậy.
Lại không khỏi nghĩ đến trong cổ văn hoặc lịch sử nhắc tới ‘tiểu quan’, ‘long dương chi phích’, sau đó liên tưởng đến Mục Đào ‘bisexual’, hay là, hay là Tiếu Lang và Vương Mân là một đôi?!
Dụ Niên lắc đầu, loại suy đoán này thật sự là rất chấn kinh, cậu lập tức thanh tỉnh trở lại ——
Một, Tiếu Lang và Vương Mân chưa bao giờ thẳng thắn với mình về quan hệ của hai người bọn họ, chỉ nói là anh em, nếu không có chứng cứ gì, bản thân không nên hoài nghi; hai là, cho dù như vậy, bọn họ không nói cũng đại biểu cho việc họ không muốn để cho người khác biết, nói ngược lại là bởi vì mình đoán bóng đoán gió, phá hủy trong sạch của bọn họ, thì chính là mình nông cạn.
Dụ Niên rối rắm mà nghĩ, nếu như là mình và ‘anh trai’ cũng thân mật như thế, sẽ là cảm giác gì?
Người kia khẳng định không phải là Dụ Duyệt, mình và anh họ tình cảm cho dù tốt, cũng sẽ không đến loại trình độ muốn hôn đối phương như thế này.
Nhưng không biết tại sao, trong đầu Dụ Niên lại hiện ra thân ảnh của một người khác ——
Nghĩ đến lần ngồi xe của anh trở về Kinh Đại, bản thân cơ hồ ôm anh đến không còn chút khe hở; nghĩ đến trên sân khấu tiệc tối tân niên, anh ôm lấy vai mình mà nói ‘Hóa ra cậu tên là Dụ Niên’; nghĩ đến anh và mình ngồi trên ngọn núi giả nói chuyện phiếm mà chảy nước mắt, nghĩ đến anh gọi mình là em trai; nghĩ đến anh dạy mình đánh bida, nhiệt độ thân thể bao phủ trên bên mình…
Đúng vậy, anh chính là Dương Gia Dược.
Bên tai ầm vang tựa như có xe lửa chạy qua, Dụ Niên cảm thấy hết thảy đều hỗn loạn.
Hết – Chương 36
|
/37/. Độc nhất ‘phụ nhân’ tâm.
Nửa tháng trời không gặp nhau, Tiếu Lang và Vương Mân lúc này hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dính cùng một chỗ.
Đêm đó hai người liền đến khách sạn, Tiếu Lang cũng không để ý dạ dày đã khỏi hẳn hay chưa, bởi vì dựa theo ước định, lúc này đến phiên cậu làm ‘1’!
Vào phòng, Tiếu Lang lưu manh hề hề mà áp Vương Mân vào sát tường, nâng cằm cậu lên hỏi: “Thân ái, có khẩn trương hay không?”
Vương Mân thấy biểu tình háo sắc của cậu đã cảm thấy buồn cười, ngoài miệng lại phối hợp nói: “Khẩn trương chứ.”
Tiếu Lang hừ một tiếng: “Gạt người, căn bản là nhìn đoán không ra!”
Vương Mân ôm thắt lưng Tiếu Lang, một chân chen vào giữa hai chân của cậu, cười hỏi ngược lại, “Vậy em muốn anh thế nào? Khóc sướt mướt như mấy cô hoàng hoa đại khuê nữ bị true chọc hay sao?”
“Hắc hắc ~” Tiếu Lang cười gian một tiếng, hưng trí bừng bừng mà kéo người đến trên giường.
Vương Mân lần thứ hai bị đặt nằm ở dưới, cậu hoài nghi Tiếu Lang nhiệt tình có phải không bao giờ cạn kiệt, nhất là thời điểm ở trên giường hay không!
Ý niệm này đột nhiên sinh ra trong đầu, muốn đặt cái người tinh lực dư thừa này ở dưới thân mình hung hăng mà đòi lấy, không cho cậu phản kháng, không cho cậu có nhiều cách suy nghĩ tinh quái như vậy, chỉ cho phép cậu cảm thụ được khoái hoạt do mình mang đến, thẳng đến khi cậu vô lực mà cầu xin tha thứ, mơ màng bật khóc lên mới thôi…
Suy nghĩ tà ác này khiến máu huyết trong người Vương Mân cấp tốc chảy ngược lên, áp chế tư tưởng bạo ngược trong cơ thể, Vương Mân nằm trên giường, tạm thời phối hợp với cậu làm một tình nhân hoàn mỹ.
Nếu Tiếu Lang thích chủ động như vậy, vậy để cậu chủ động là được rồi.
Tiếu Lang khóa ngồi trên người Vương Mân, cởi bỏ áo tắm khoác trên người đối phương, cúi đầu liếm liếm gặm gặm nhũ tiêm của cậu.
Da thịt Vương Mân khẽ run, cậu vươn tay xoa nhẹ lên đầu Tiếu Lang đang chôn trước ngực mình, đầu ngón tay lòn vào trong mái tóc dán vào da đầu nhẹ nhàng cọ xát.
Tiếu Lang kiên nhẫn đầu tiên làm tiền diễn, nghe Vương Mân mất bình tĩnh thở dốc, rất có cảm giác thành tựu.
Cho tới thời điểm không sai biệt lắm, cậu lấy dịch bôi trơn ra, dùng ngữ khí tự nhận là cực độ ôn nhu trấn an Vương Mân: “Sẽ có chút đau, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng ~~”
Vương Mân dở khóc dở cười, hơi cong đầu gối, hỏi: “Phải nằm úp sấp sao?”
Tiếu Lang nói: “Đợi lát nữa đi, trước khuếch trương cái đã, em muốn nhìn mặt anh, như vậy anh đau em cũng có thể biết.”
Vương Mân: “Được rồi.” Ngang một đao, dọc cũng một đao, vì người yêu, chịu đau đớn một chút cũng không sao.
Ngón tay mang theo thuốc bôi trơn của Tiếu Lang tìm kiếm ở hậu huyệt của Vương Mân, vừa mới sáp nhập một ngón tay, Vương Mân đã nhíu mày.
Tiếu Lang lập tức rút tay ra: “Đau sao?”
Vương Mân nói: “Không có gì, em tiếp tục đi.”
Tiếu Lang có chút thấp thỏm, cậu nhớ lại động tác khi tự mình làm khuếch trương trước kia, lại tìm kiếm chung quanh cúc hoa của Vương Mân, khiến cho cơ bắp buộc chặt của Vương Mân bắt đầu trầm tĩnh lại… Vấp va vấp váp mà nằm trên giường chơi đùa thật lâu, rốt ccuj có thể đi vào ba ngón tay.
Tiếu Lang ngẩng đầu nhìn biểu tình của Vương Mân, thấy vẻ mặt đối phương tràn đầy thống khổ, liền cau mày nói, “Rất khó chịu sao?”
Vương Mân: “Không sao, em tiếp tục đi.”
Tiếu Lang: “…”
Nếu anh ấy kêu đau thì còn đỡ, mấu chốt chính là anh ấy tựa như cho dù có bị mình cầm thú lăng trì cũng không hối hận —— Biểu tình nghĩa vô phản cố như vậy khiến Tiếu Lang cảm thấy áp lực thực lớn!
Vương Mân: “Anh cảm thấy không sai biệt lắm, em tiến vào thử xem.” … Sớm chết sớm siêu sinh!
Tiếu Lang cũng muốn đề thương ra trận, chẳng qua nhìn bộ dáng của Vương Mân, chỗ kia của mình vừa rồi còn hưng trí bừng bừng cũng hơi xìu xuống…
Cậu không muốn tra tấn Vương Mân, cậu muốn cho Vương Mân cũng cảm thấy thoải mái.
Vương Mân đưa tay sờ sờ vật trước người của Tiếu Lang, sau đó trở người nằm úp sấp lại, Tiếu Lang đeo bao vào, còn lau đầy đủ bôi trơn ở trên đầu, mới ôm lấy Vương Mân, bất an nói: “Em, em đi vào đây…”
Vương Mân nhẹ nhàng ‘Ừm’ một tiếng, đầu cúi thấp, một thần trầm tĩnh (chời đợi bị ngược).
Tiếu Lang vuốt ve thân thể cứng ngắc Vương Mân, cảm thấy đối phương kỳ thực rất khẩn trương. Ngẫm lại cũng là bình thường, chỉ cần là đàn ông, lần đầu tiên bị đâm phía sau ai lại không khẩn trương?
Mới vừa đi vào được một chút, Tiếu Lang đã cảm thấy của mình bị kẹp đến có chút phát đau.
Vương Mân nơi ấy thật sự là rất chặt, chẳng qua tình cảnh hiện tại, câu cũng chưa tự tin có thể hoàn toàn đi vào.
Hơn nữa cậu biết, Vương Mân tuyệt đối sẽ không phải người kêu ngừng trước, anh ấy am hiểu nhất chính là ‘nhẫn nại’…
Lần thứ hai thử đi vào, Tiếu Lang nghe được Vương Mân kêu rên, điều này khiến Tiếu Lang cảm thấy nội tâm có chút khó chịu.
Cậu nghiêng người nhìn mặt Vương Mân, chỉ thấy đối phương sắc mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi lạnh, tựa như đang thụ hình.
Nhận thấy tầm mắt của Tiếu Lang, Vương Mân đáp lại bằng một ánh mắt bao dung, giả vờ như không có việc gì, nhưng đôi môi bị cắn đến hằn thành dấu vết lại bán đứng trấn định của cậu… Phòng tuyến tâm lý của Tiếu Lang trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ.
“Không làm, không làm nữa.” Cậu chán nản cúi đầu tuyên bố.
Vương Mân bắt lấy cánh tay cậu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiếu Lang: “Không làm nữa.”
Vương Mân ôm lấy cậu, để cậu nằm trên người mình.
“Thực xin lỗi.” Biểu tình của Vương Mân có chút cô đơn, tựa như là người lớn hứa hẹn với trẻ con lại không hoàn thành nhiệm vụ, lộ ra vẻ hơi áy náy.
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân không biết làm sao, lần thứ hai lại mở miệng giải thích: “Thực xin lỗi…”
Tiếu Lang vừa bực mình vừa buồn cười: “Xin lỗi cái gì, anh có bệnh à!”
Vương Mân: “?”
Tiếu Lang hôn cậu một cái: “Anh không thoải mái, em cũng không thoải mái, nếu đã không hưởng thụ, cần chi phải làm.”
Vương Mân: “Thích ứng một chút là được rồi.”
Tiếu Lang: “Bỏ đi, loại chuyện này miễn cương không được, nếu chỉ là vì làm mà làm, cũng không có ý nghĩa.”
Vương Mân chút có chút không hôn lên ấn đường, lên chop mũi, lên môi của Tiếu Lang, đầu ngón tay vuốt ve mái tóc Tiếu Lang, dùng hành động để diễn tả sự áy náy trong lòng mình.
Tiếu Lang lại lẩm bẩm một câu: “Em cũng không phải nhất định làm anh mới được…”
“?” Vương Mân ý thức được ý nghĩa câu nói kia của Tiếu Lang, lập tức liền cảm động muốn xoay người phản công, lại nghe Tiếu Lang lại âm u bổ sung thêm một câu: “Đáng tiếc em tiêu chảy còn chưa khỏe hẳn, hôm nay ‘phía sau’ không quá thuận tiện.”
Vương Mân: “…” Cái tên tiểu hỗn đản này, cứ thích chọn thời điểm lãng mạn nhất nói một câu phá hỏng hết không khí!
Sau đó hai người lại dùng miệng lấy lòng đối phương, xong việc, Tiếu Lang cảm khái nói: “Nếu như có thể ở cùng một chỗ thì tốt rồi, muốn làm khi nào liền làm lúc đó.”
Vương Mân tâm vừa động, liền đề nghị: “Nếu không chúng ta cùng nhau thuê một phòng ở đi!”
Tiếu Lang kích động đồng ý: “Được đó!”
|