Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/33/. Cho tui mượn hai trăm tệ đi.
Hai người nằm trong chốc lát, nghỉ ngơi cho hòa hoãn tinh thần, cảm thấy không buồn ngủ liền bắt đầu tán gẫu về chuyện tập huấn quân sự.
Tập huấn quân sự ở Kinh Đại so với Khoa Đại còn khổ bức hơn rất nhiều, bởi vì theo hình thức phong bế, đám sinh viên đến buổi tối liền không có hoạt động giải trí gì, không thể gởi tin nhắn gọi điện thoại onl QQ. Điều kiện ngủ nghỉ cực kỳ kém, đám sinh viên ở đó ngây người hai tuần, chắc chắn sẽ không còn oán giận điều kiện của ký túc xá tại Kinh Đại nữa!
Lớp đặc huấn của bọn Vương Mân thì tốt hơn một chút, chỗ ngủ có 2 cái quạt trần, nghe nói những người khác được sắp xếp phòng còn phải dựa vào vận may, hơn nữa còn không có quá điện!
Càng khủng bố hơn chính là, cư nhiên mười mấy người ngủ cùng một phòng, mỗi người một cái giường chiều ngang chưa tới 80cm, xếp liền nhau, y chang như cái chuồng heo vậy!
Buổi tối mỗi người phải lần lượt đứng trực 1 tiếng đồng hồ, có một lần Vương Mân bị sắp xếp một ca trực lúc rạng sáng từ 3 – 4 giờ, cả người đứng canh mà ngủ gà ngủ gật, thống khổ vô cùng…
Vương Mân kể đến là vui vẻ, còn cười nói: “Tuy rằng khi đó cảm thấy mệt chết đi được, nhưng mà anh không thấy vất vả.”
“Anh bị cuồng M a! Như vậy mà bảo không vất vả!” Tiếu Lang nghe mà tim đau muốn chết, cậu phỏng chừng từ nhỏ đến lớn Vương Mân còn chưa bao giờ chịu khổ đến như vậy.
Huống chi, đã nói là mệt, còn bảo không ‘vất vả’? Mệt với vất vả khác nhau sao!
“Nếu chỉ là tiêu hao thể lực, anh cảm thấy còn được, qua đi rồi còn có cảm giác thành công, cũng không phải mệt lòng, hơn nữa đâu phải bị dùng hình phạt thể xác gì đâu, chẳng qua là khiêu chiến điểm mấu chốt đối với nghị lực của bản thân một chút mà thôi.” Vương Mân nói.
Tiếu Lang chẳng còn gì để nói, nghĩ lại mình lúc tập đứng tư thế quân sự, hình như cũng là loại tình huống giống như Vương Mân nói.
Vương mân nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, sau đó tựa như cảm thán mà phán một câu: “Những ngay đau khổ đi qua rồi, khi nhớ lại đều cảm thấy ngọt ngào mà!”
Tiếu Lang không để ý tới Vương Mân đột nhiên trở nên văn nghệ, truy vấn cậu còn có chuyện gì vui vẻ nữa không. Vương Mân nói ở lớp đặc huấn quen biết không ít người của các chuyên ngành khác, vài người còn là khoa thể dục đặc biệt chiêu sinh.
Bọn họ buổi tối không có chuyện gì làm, sẽ cùng nhau tán gẫu này nọ.
Có một nam sinh học khoa Toán thích leo nuối, nghe nói gần như đi khắp núi non toàn Trung Quốc, tốt nghiệp trung học xong cậu ta muốn đi leo lên đỉnh Everest ở Tây Tạng, lại bị người nhà ngăn cản, bởi vì đi đến ngọn núi đó tốn rất nhiều tiền, hơn nữa tương đối nguy hiểm, không được huấn luyện chuyên nghiệp không thể leo lên được. Cậu ta nói ước mơ của mình là một ngày nào đó nhất định phải leo lên núi Everest, đứng trên đỉnh núi mà… tè xuống!
Ý tưởng này khiến cả đám nghe xong cười rần rần, sau đó dấn đến mỗi người tự kể ra một chuyện ‘quái đản’ nào đó mình muốn làm mà vẫn chưa thể làm được.
Có người nói, ước mơ của mình là làm đầu bếp, bởi vì mẹ cậu ta làm đồ ăn khó ăn muốn chết, nhưng bất đắc dĩ ước mơ này lại không được người nhà tán thành. Ở trong mắt người Trung Quốc, một người từ nhỏ đến lớn thi cuộc thi nào cũng có thể đạt hạng nhất nếu có mơ ước đi làm đầu bếp, đó tuyệt đó là đầu óc xảy ra vấn đề! Đầu bếp chỉ có những người thi rớt trung học mới đi làm, cậu ta nói mình lúc ấy còn phản nghịch đến mức cố ý thi kết quả không tốt, kết quả bị ba cậu ta biết, thiếu chút nữa đánh gãy chân cậu ta luôn…
Chuyện này khiến Tiếu Lang nghĩ tới ước mơ của Tiếu Mông, không biết em trai hiện tại như thế nào, có phải đã hoàn toàn chấp nhận số mệnh rồi hay không nữa…
Vương Mân còn kể có một người, từ nhỏ đã bắt đầu sùng bái những nhân vật phản diện, những kẻ xấu xa, ác nhân… trong phim truyền hình, cậu ta đều rất thích. Cậu ta nói ước mơ của mình chính là làm một nhân vật phản diện, ‘thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ ta’! Nhưng mà trong cuộc sống hiện thực cậu ta lại là một người hiền lành, chưa bao giờ nổi giận với người khác, cũng chưa từng hại bất cứ ai, lúc nói chuyện cũng thực ôn hòa. Cậu ta nói, làm người tốt thì dễ, làm người xấu mới khó khăn…
Lại có một người, ý tưởng của cậu ta càng khiến cho người khác cảm thấy đây mới là kỳ quái!
Cậu nam sinh đó là thành viên hiệp hội võ thuật Trung Quốc, bộ dạng rất anh tuấn, nợ phong lưu một đống, còn kể lại lịch sử đào hoa của mình, tử nhỏ đến lớn quen với vô số nữ sinh xinh đẹp, ngay cả nữ lớp trưởng hồi học tiểu học cũng không buông tha. Lần đầu khai trai là năm mười bốn tuổi, tuyệt đối trâu bò, mọi người nghe xong liên tục sợ hãi cảm thán, sùng bái không thôi, còn bảo cậu ta chia sẻ bí quyết cua gái.
Sau đó, cậu ta nói một câu khiến cả đám lăn ra cười ngất…
Vương Mân cười xấu xa nhìn Tiếu Lang, nói: “Cậu ta nói ước mơ của mình là một ngày nào đó, cưỡng gian một người đàn ông.”
Tiếu Lang: “…” Phắc, tên này rõ ràng chính là đồng loại mà…!
“Vậy cậu ta thành công không?” Tiếu Lang hỏi.
“Hiển nhiên là không rồi, cho nên cậu ta mới muốn.” Vương Mân nói, “Chú ý cách dùng từ của cậu ta, cậu ta nói là cưỡng X, không phải là loại anh với em làm vừa rồi.”
Tiếu Lang: “…” Đúng vậy, mình và Vương Mân là anh tình em nguyện!
Vương Mân: “Lúc ấy trong ký túc xá đều là nam sinh, cậu ta nói như vậy, người khác đều không hiểu, liền hỏi cậu ta vì sao lại có loại suy nghĩ này. Cậu ta cũng không giải thích được vì nguyên do gì, cậu ta nói làm cùng nữ sinh không thấy kích thích, nếu như có thể áp đảo một nam sinh, khả năng sẽ tương đối có cảm giác thành công, cậu ta thích loại biết phản kháng, hơn nữa có thể tương xứng với mình, mọi người đều mắng cậu ta biến thái.”
Tiếu Lang nói: “Đích xác là biến thái!”
Vương Mân: “Ha ha, sau đó tất cả mọi người đều sợ hãi, bởi vì cậu ta biết võ, vạn nhất cậu ta nổi lên thú tính, tùy tiện túm một đứa lại cưỡng X thì sao… Người ngủ bên cạnh cậu ta còn la hét đòi đổi giường.”
Tiếu Lang: “Ha ha ha!”
“Cậu ta còn an ủi nam sinh kia. “Vương Mân bắt chước ngữ khí của cậu ta nói: “Cưng sợ cái gì chứ, anh đây là người, không phải súc sinh, anh nếu có thể làm ra loại sự tình này sẽ không kể ra, mọi người không phải đang kể những chuyện mình chưa làm được hay sao, anh đây cũng chỉ là nghĩ mà thôi…”
Tiếu Lang cảm thấy vui không nổi, anh chàng này đúng là buồn cười! Mấu chốt là cậu ta cho dù chỉ nghĩ thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy lo lắng, sợ hãi rồi có được hay không, từ xưa chỉ có phụ nữ mới sợ bị xâm phạm, đàn ông đều là ‘người xâm phạm’, bị câu ta nói như vậy, mọi người dĩ nhiên là nổi hết da gà kinh hồn táng đảm cũng là chuyện thường.
Tiếu Lang hỏi Vương Mân có sợ không, Vương Mân nói: “Đương nhiên sợ rồi, nghe mà trong lòng anh đều ớn lạnh, tên đó anh cũng không đánh lại, nếu cậu ta thật sự muốn làm gì, anh chỉ có thể chịu…”
Tiếu Lang: “Ha ha, không phải có một câu nói sao, nếu phản kháng không được, liền hưởng thụ đi!”
Vương Mân liếc mắt nhìn cậu: “Lần đâu tiên của anh không phải là bị em dự đinh lấy sao.”
Tiếu Lang ngao ngao kêu một tiếng, nói: “Đúng, em nên sớm một chút đoạt lấy trinh – tiết của anh, xong hết mọi chuyện!”
Vương Mân: “…”
Mấy ngày sau, hai người cùng nhau trở về C thị.
Ngày nghỉ của sinh viên khá tự do, không có bài tập, muốn làm gì thì làm, có một số người bình thường cũng không có việc gì, vừa đến kỳ nghỉ chỉ muốn phóng túng bản thân mà ăn ngủ cho đã, hai tháng đảo mắt liền trôi qua.
Mà những người bình thường có thói quen làm việc phong phú, như thế nào cũng không thể nhàn rỗi được, đó tựa như là một loại quán tính, không có chuyện gì làm liền cảm thấy cả người khó chịu.
Tiếu mẹ vốn định bảo Tiếu Lang về nhà trông coi em trai học hành, Tiếu Lamg sắp lên lớp 12 rồi, từ sau chuyện hồi lớp 9, trong nhà mọi người đều đặc biệt lo lắng cho cậu. Tuy rằng Tiếu Lang đã dặn dò Tiếu mẹ, bảo mẹ mình đừng lấy mình ra làm tấm gương cho Tiếu Mông, như vậy sẽ gia tăng áp lực tâm lý cho em trai, nhưng việc Tiếu Lang thi đậu vào Khoa Đại dù sao cũng có lực ảnh hưởng ít nhiều đối với nhận thức của Tiếu Mông.
Có một anh trai ưu tú, em trai đương nhiên phải cố gắng gấp bội mới được.
Tiếu Lang tìm cơ hội kể lại chút chuyện mình tâm đắc khi còn học lớp 12 cho Tiếu Mông nghe, rất nhiều chuyện đều là Vương Mân dạy cho cậu, ví dụ như không cần quá tập trung vào những đề lớn khó khăn nhiều, mà phải làm thật nhiều đề, căn bản vững chắc là có thể thi được điểm cao, khi thi thử tâm lý phải vững vàng, thành tích có trượt xuống cũng là chuyện bình thường, vân vân và mây mây…
Tiếu Mông là một người vô cùng cứng đầu, cho dù có những đề mục cậu không biết cũng sẽ không chủ động hỏi, có chuyện trong lòng cũng sẽ cất giấu tự mình yên lặng tiêu hóa, nếu hỏi cậu một chuyện nào đó quá nhiều lần ngược lại sẽ động vào tâm lý phản nghịch của cậu, những chuyện này Tiếu Lang đã lĩnh hội rất nhiều rồi, cho nên muốn dạy cho nhóc em mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi bản thân Tiếu Mông cũng rất tự giác trong việc học tập, không giống Tiếu Lang ngày xưa phải dựa vào Vương Mân kềm cặp, đặt Vương Mân thành mục tiêu, mới có thể thi đậu Khoa Đại.
|
Tiếu mẹ cũng như tất cả những bậc phụ huynh khác, cảm thấy con trai thi đậu đại học rồi thì mọi sự đều đã xong.
Tiếu Lang trong mắt Tiếu mụ đã muốn thành tài rồi, cũng không cần tiếp tục mệt chết mệt sống nữa.
Con nhà người khác ngồi chơi máy tính một lát, phụ huynh đã la mắng là không biết cầu tiến, nhưng Tiếu mẹ lại hy vọng Tiếu Lang có thể thoải mái một chút, thấy cậu chỉ ở nhà, liền hỏi sao không ra ngoài đi chơi; thấy cậu đọc sách, liền hỏi có mệt hay không, được nghỉ thì đừng đọc nhiều, nghỉ ngơi nhiều một chút, có muốn ăn hoa quả hay gì khác hay không, mẹ đi lấy cho con…
Trái ngược với em trai đang nước sôi lửa bỏng, Tiếu Lang cảm thấy mình thật sự là làm bậy, càng nghĩ càng thấy sớm một chút trở về Bắc Kinh tốt hơn.
Cậu muốn đăng ký một lớp học tiếng Anh, sau khi khai giảng xong thi cấp sáu luôn, lên mạng tra được một trung tâm đặc biệt nổi danh, trụ sở chính ngay tại Bắc Kinh, giá cả mặc dù hơi đắc một chút, nhưng được hưởng ứng rất tốt, Tiếu Lang quyết định đăng ký học.
Trao đổi với người nhà, nếu là chuyện có liên quan đến việc học tập, Tiếu mẹ cầm quyền trong gia đình không thể không đồng ý, kỳ thật cho dù là đi chơi, Tiếu mẹ cũng không có ý kiến.
Con trai lớn rồi, nếu Tiếu Lang nói là đi hẹn hò, Tiếu mẹ phỏng chừng sẽ càng thêm vui vẻ.
Bà hỏi: “Vương Mân cũng cùng trở về sao?”
Tiếu Lang: “Không ạ, Vương Mân đang bận, cậu ấy sẽ đi muộn hơn một chút.”
Tiếu mẹ: “Đang nghỉ mà bận cái gì?”
Tiếu Lang: “Con cũng không rõ lắm, hình như giúp việc buôn bán trong nhà thì phải.”
Tiếu mẹ: “Ôi cha, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện!”
Tiếu ba ở một bên nghe xong, trêu chọc nói: “Con sao không biết giúp ba một chút chứ!”
“Con mới không cần!” Tiếu Lang cũng không thích vận chuyển hàng hóa, nếu đã thích, cậu còn học đại học làm gì, trực tiếp làm công cho nhà không tốt hơn! Học đại học chính là muốn ba mẹ sớm một chút ‘về hưu’ hưởng phước, đừng tiếp tục mệt sống mệt chết nữa.
Tiếu ba lại cho là cậu khinh thường, hừ một tiếng nói: “Hôm trước còn có sinh viên tới chỗ ba xin làm việc đấy, con ít khinh thường nghề nghiệp của ba con đi!”
Tiếu Lang hắc hắc cười, đáp, “Con đây không phải là đang chăm chỉ học hành cho ba sớm một chút chậu vàng rửa tay sao!”
Tiếu mẹ nói: “Ba mẹ không cần con nuôi, tự con học hành cho tốt, thật vui vẻ khỏe mạnh là được rồi.”
Tiếu ba lại hừ một tiếng: “Ba kiếm tiền về sau còn không phải cho hai anh em hai đứa sau, ba chỉ mong hai đứa đừng có vì chút tài sản này của ba mà tranh chấp nhau, ba đã cảm ơn trời đất rồi.” Tiếu ba chính là bởi vì một ít di sản của ông bà để lại mà có mâu thuẫn với mấy ông chú của Tiếu Lang, hai mươi năm nay không hề lui tới với nhau.
“Mình đang nói linh tinh gì đó!” Tiếu mẹ trừng ông, Tiếu ba không dám lên tiếng nữa, ông cũng chỉ là buồn bực con trai mới trở về chưa được mấy ngày đã đi, thật sự là hư không tịch mịch mà.
Qua thêm mấy ngày, đưa Tiếu Lang lên máy bay, Tiếu ba về đến nhà, vẻ mặt cô đơn.
Buổi tối Tiếu mẹ nằm bên cạnh chồng an ủi: “Con trai có thế giới của tụi nó, chúng nó lớn rồi, tự nhiên phải đi xa, mình đó, đừng nghĩ nhiều.”
Tiếu ba chỉ là hít vào một hơi, không biết là mình nên cao hứng tốt hơn hay là khổ sở tốt hơn, mệt sống mệt chết hơn nửa đời người, có đôi khi vẫn hy vọng con trai không cần thành tài quá, như vậy nó có thể vẫn luôn ở lại bên cạnh mình, để mình nuôi là được.
Hai vợ chồng một khi rối rắm chuyện này, người này sẽ bắt đầu an ủi đối phương —— ít nhất còn có tôi, cùng với mình.
Trở lại Bắc Kinh không bao lâu đã có kết quả, Tiếu Lang nhìn điểm trung bình của mình không tệ, hỏi Tần Lâm cũng ở lại ký túc xá không về, lại nghe cậu ta ấp a ấp úng nói lại bị treo, mà lần này treo liên tiếp ba môn!
Nói xong cậu ta muốn đi ra ngoài, Tiếu Lang cho rằng cậu ta đi ôn tập, lại nghe cậu ta hỏi: “Tui đi ra tiệm net, ông đi không?”
Tiếu Lang không còn lời gì để nói, đáp mình còn có việc, nên từ chối.
Tần Lâm nhíu nhíu mày, lại hỏi: “Cậu… Có thể cho tôi mượn hai trăm tệ không?”
Tiếu Lang: “Hả?”
Tần Lâm cúi thấp đầu nói: “Gần đây tiền tui không đủ tiêu.”
Tiếu Lang nháy mắt liền thấy đau đầu, nghĩ thầm rằng lần trước ông mượn tui một trăm tệ còn chưa có trả đó! Lần này còn muốn mượn thêm? Ông bị treo môn không lo ngoan ngoãn ôn tập cư nhiên còn muốn ra tiệm net? Đầu óc của ông không có vấn đề chứ!
Nếu không cho mượn, lại sợ mất tình cảm bạn bè; nếu nói không có tiền, lại quá dối trá, vạn nhất cậu ta lại nói một câu ‘không cho mượn cứ việc nói thẳng’, như vậy sẽ thật sự trở mặt!
Mượn tiền hai lần, cũng không phải tội tình gì không thể tha thứ, không đến mức nháo loạn thành như vậy…
Vì thế Tiếu Lang đen mặt nói: “Trên người tui chỉ có 50 tệ tiền mặt hà, ông muốn mượn không.”
Kết quả Tần Lâm cư nhiên không thèm để ý chút nào đáp: “Cũng được, vậy hỏi mượn ông trước 50 tệ đi!”
|
Phắc…! Tiếu Lang quả thật muốn chửi thề, ông đây là thái độ gì vậy! Là tui thiếu tiền ông hay là ông thiếu tiền tui chứ!
Tiếu Lang vốn không phải là người hào phòng, hồi học trung học người khác thiếu mình năm đồng cũng phải đòi cho bằng được! Sau đó dưới sự ảnh hưởng của Vương Mân, đối với tiền bạc mới tương đối phai nhạt hơn một chút. Hơn nữa trong nhà cũng không quá khắc khe tiền tiêu vặt của cậu, trước khi đi Tiếu ba Tiếu mẹ còn nhiều lần dặn dò không cần so đo với bạn học, gia cảnh người khác không tốt thì giúp đỡ một chút, tốn kém một chút cũng không sao…
Nhưng mẹ tui hào phóng không có nghĩ là tui coi tiền như rác nha! Nếu không phải thấy ông cũng là sinh viên ‘Khoa Đại’, ai thèm quan tâm ông!
Tiếu Lang thở phì phò đứng trong ký túc xá, cho dù rất khó chịu, lại vẫn cố gắng an ủi bản thân: đây chỉ là chút tiền lẻ, coi như quyên cho học sinh nghèo, không có việc gì không có việc gì…
Cậu cố gắng nghĩ đế những ưu điểm hoặc tính cách khiến người ta ưa thích của Tần Lâm, ví dụ như lúc Đặng Bân thất tình cậu ta cũng an ủi, bình thường đi chơi cũng rất vui vẻ sáng sủa, bản chất cậu ta vẫn thiện lương…
Tiếu Làn nhớ đến thời điểm chấm dứt huấn luyện quân sự tiễn các huấn luyện viên, cái anh huấn luyện viên kia có buổi nói chuyện, trong lớp có rất nhiều người đều khóc, Tần Lâm cũng vậy, mình còn thấy hốc mắt cậu ta đỏ bừng, nói vậy cũng rất có cảm xúc nhỉ… Nhưng cậu ta sao lại trầm mê vào game online không chịu học hành đàng hoàng chứ?
Tiếu Lang không biết chính là, có đôi khi cảm xúc là một chuyện, thay đổi hay không lại là chuyện khác.
Hết – Chương 33
|
/34/. Phải biết quý trọng.
Suy nghĩ suốt một buổi chiều vẫn chưa thông, buổi tối Tiếu Lang gọi điện thoại cho Vương Mân, muốn kể hết cho cậu nghe, nhưng vừa nghe được thanh âm của Vương Mân, Tiếu Lang lại sững lại ——
Vương Mân đã đủ mệt rồi, mình không thể giống như đứa trẻ vậy, cứ hay lấy mấy loại chuyện không đáng này làm phiền anh ấy.
Hai người thông qua điện thoại ngọt ngọt ngào ngào mà tâm tình một lúc, vẫn là buổi tối ăn cái gì, làm chuyện gì, anh/em nhớ em/anh không, anh/em cũng nhớ em/anh, vân vân và mây mây…
Tuy rằng tách ra còn chưa đến một tuần, lại giống như một ngày không gặp cách ba thu, ở trong điện thoại cũng phải dính lại với nhau mới chịu.
Vương Mân bảo Tiếu Lang có nhàm chán thì đi tìm Dụ Niên và Mục Đào chơi, hai người bọn họ đều đang ở Bắc Kinh.
Nhưng Tiếu Lang và bọn họ bình thường cũng không quá thường xuyên qua lại, liền không để đề nghị này ở trong lòng.
Qua thêm mấy ngày, lớp học thêm khai giảng, Tiếu Lang đón tàu điện ngầm đi khu Đông đến lớp học, lại không ngờ ở đó đụng phải Dụ Niên.
Trước kỳ nghỉ Tiếu Lang có gặp mặt Dụ Niên trong ký túc xá của Vương Mân, lúc ấy bọn họ vừa mới hoàn thành kỳ tập huấn quân sự, mỗi người đều y chang như công nhân quặng mỏ, bị phơi nắng đến vô cùng thê thảm.
Dụ Niên khi đó phơi nắng đến lột da, cả khuôn mặt một mảng hồng một mảng trắng, Tiếu Lang còn cảm thán một anh đẹp trai hoàn hảo lại bị tập huấn quân sự gây sức em đến mức hủy dung.
Mà lúc này gặp lại, cậu thật không thể tin vào hai mắt của mình!
Đây là Dụ Niên sao? Tên kia là sinh trưởng ngược à! Anh công nhân mỏ than bị lột da đâu? Khi nào thì biến lại thành tiểu bạch kiểm rồi! Nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng bộ dáng mô-đen của cậu, Tiếu Lang một trận cảm khái ông trời thiên vị trai đẹp! Nhìn bộ dạng trong trắng lộ hồng kìa, cảm giác làn da so với trước kia còn tốt hơn nhiều!
“Tiếu Lang?” Dụ Niên nhìn thấy cậu cũng thực kinh ngạc, “Ông không về nhà à?”
Tiếu Lang: “Aizzz, ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền đến sớm hơn một chút! Ông thì sao, sao ông ở đây!”
Dụ Niên ngại ngùng nói: “Khẩu ngữ tiếng Anh của tui không được tốt, muốn nhân dịp ngày nghỉ đến luyện tập thêm một chút.”
Tiếu Lang nghĩ đến hạng mục trao du học của bọn Vương Mân, nghĩ thầm rằng Dụ Niên thành tích tốt như vậy, khẳng định là muốn cạnh tranh đi, không khỏi một trận hâm mộ.
Dụ Niên lại hỏi: “Vương Mân có trở về cùng không?”
Tiếu Lang: “Ảnh còn ở C thị á, chờ khai giảng mới trở lại.”
Nói chuyện một lúc rồi đều phải lên lớp, hai người còn nói chưa hết chuyện, liền hẹn sau khi tan học tìm một chỗ cùng ăn cơm, mới tạm thời chia tay trước.
Sau khi tan học liền đi đến McDonald, không có Vương Mân ở đây, Tiếu Lang ăn cái gì cũng rất tùy tiện.
Hai người đều gọi một phần hamburger và khoai tây chiên, lúc chọn thức uống không hẹn mà cùng gọi Cola.
Tiếu Lang nói: “Trong mấy món đồ uống tui thích nhất là Cola.”
Dụ Niên nói: “Tui cũng vậy, tui thích mùi của Cola hơn, không thích Pepsi.”
Chỉ một câu nói kia, hảo cảm của Tiếu Lang đối với Dụ Niên càng sâu, có một loại cảm giác gặp được tri kỷ!
Tiếu Lang: “Ha ha, ông cũng có thể nếm ra được sự khác biệt giữa Cola và Pepsi sao?”
Dụ Niên: “Ừ, Pepsi tương đối ngọt hơn!”
Tiếu Lang cắn một ngụm hamburger, nói: “Kỳ thật tui tương đối thích KFC, không thích McDonald.”
Dụ Niên nói: “A, tui cảm thấy cái nào cũng ngon, khi còn bé mấy thứ này đối với tui mà nói đều là xa xỉ phẩm, không có cơ hội được ăn. Ở quê tui không có cửa hàng KFC, phải đến trung tâm chợ mới có mà ăn.”
Tiếu Lang nhớ tới những ngày nghèo khó khi còn bé cùng với Tiếu Mông, không khỏi đối với Dụ Niên sinh ra một loại cảm giác đồng cảm.
Cậu hưng trí bừng bừng mà nói về sự khác nhau của hai loại thực phẩm này, khoai chiên của tiệm nào giòn hơn, đùi gà của bên nào thơm hơn, nói một thôi một hồi, đề tài lại bất tri bất giác nói đến chuyện hương vị đồ ăn trong nhà ăn của Kinh Đại và Khoa Đại. Sau đó, hai người lại bắt đầu tán gẫu về sinh hoạt ở hai trường.
Dương Gia Dược ở Khoa Đại, cho nên Dụ Niên đối với sinh hoạt của Khoa Đại cảm thấy rất hứng thú; mà đối với Tiếu Lang mà nói, ngày thường cùng Vương Mân tán gẫu tương đối nhiều, lại chưa bao giờ biết Vương Mân trong mắt người khác là bộ dạng gì.
“Vương Mân rất lợi hại.” Dụ Niên nói, “Cậu ấy là người tui thấy sống nhẹ nhàng nhất luôn á.”
“…” Cái gì? Thoải mái sao? Được rồi, trước kia Tiếu Lang cũng cảm thấy Vương Mân sống thực nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật không phải a! Vương Mân cũng có rất nhiều chuyện phải làm, chẳng qua ông không cảm giác được mà thôi…
Dụ Niên: “Bình thường chả bao giờ thấy cậu ta đọc sách, nhưng đến khi thi đều có thể làm rất tốt, hơn nữa còn thật thông minh, phản ứng cực nhanh. Tư duy linh hoạt, phân tích vấn đề cẩn thận nữa.”
Được rồi, câu cuối cùng kia Tiếu Lang không phủ nhận. Bình thường Vương Mân vẫn có xem sách, chẳng qua cậu đọc sách tương đối nhanh mà thôi, có lẽ là từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen. Có một lần Tiếu Lang và Vương Mân đến tư viện của Kinh Đại, Tiếu Lang liền tận mắt chứng kiến trong vòng nửa giờ Vương Mân đã lật xong một bộ sách chuyên ngành dày cộm.
Vương Mân đọc sách không thể dùng từ ‘xem’, mà phải dùng từ ‘lật’, những thứ hữu dụng thì giữ lại, vô dụng sẽ bỏ qua, đây là một trong những ‘năng lực biến thái’ của cậu… Cho nên trong bất tri bất giác liền xem xong đám sách đó rồi!
Dụ Niên nghiêng đầu nói: “Có lúc tui cảm thấy cậu ấy thật không phải là người phàm, tất cả mọi người trong khoa của bọn này đều cảm thấy Vương Mân thâm tàng bất lậu, chỉ cần cậu ấy hơi nghiêm túc một chút, sẽ không có ai là đối thủ của cậu ấy.”
“…”
Tuy rằng Tiếu Lang cũng thừa nhận Vương Mân không phải là một phàm nhân, nhưngVương Mân lại không giống với loại người bất cần đời còn thích thi hạng nhất này.
Triệu Bách cũng rất lợi hại, chẳng qua Tiếu Lang lại chưa từng sùng bái Triệu Bách, có đôi khi còn cảm thấy cậu ta thực đáng giận.
Loại tâm tình này thật giống như một người không hề cố gắng thi lại được một trăm điểm, mà người rõ ràng so với cậu ta trả giá càng nhiều thời gian và tinh lại, lại chỉ thi được một nửa điểm của cậu ta, sẽ rất muốn rống vào mặt cậu ta mà mắng: “Phắc diu, ông thiệt con mẹ nó khốn kiếp!”
Vương Mân không phải loại người như vậy, có lẽ sẽ có người không quen thuộc với Vương Mân cảm thấy cậu cũng y chang như Triệu Bách vậy, nhưng Tiếu Lang biết là không phải.
Vương Mân so với người khác trả giá cũng không ít, cậu cho người khác cảm giác thần bí như vậy là bởi vì một nguyên nhân.
Khi cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp nhất quyết phân thắng bại, mấu chốt là ở chỗ nào? Đúng vậy, chính là tốc độ.
Vương Mân là một người mê tiểu thuyết võ hiệp, trong đầu của cậu, quan niệm ‘tốc độ quyết định thắng bại’ đã ăn sâu bén rễ.
Cậu từ nhỏ đã tập luyện bản thân suy nghĩ thật nhanh, tư duy nhanh, hành động nhanh, cứ thế mà luyện mười mấy năm, ai có thể so với cậu chứ?
Cho nên Vương Mân một chút cũng không thần bí, cậu cũng sẽ ở trước mặt Tiếu Lang oán giận người khác lợi hại, ví dụ như những người có thể làm chỉ một việc mà chuyên chú hơn mười tiếng, trả giá toàn thân toàn tâm không thèm nghỉ ngơi.
Đương nhiên trong lòng Tiếu Lang nghĩ như vậy, nhưng cái gì cũng không nói ra.
Cậu chỉ là một bên ‘đau trứng’ (hâm mộ) một bên ngầm vui vẻ (kiêu ngạo) mà chấp nhận khen ngợi của Dụ Niên đối với Vương Mân. Có gì làm cho người ta cao hứng bằng việc khen ngợi người yêu của mình chứ?
“A, Dụ Niên.” Trong lòng Tiếu Lang nóng lên, đột nhiên hỏi, “Ông tìm được anh trai của mình chưa?”
“??” Dụ Niên không hiểu.
|
“…” A, quên mất chuyện Dụ Niên muốn tìm anh trai là Vương Mân nói cho mình biết! 囧!
Xong rồi xong rồi, lúc này ấn tượng của Vương Mân trong lòng Dụ Niên nhất định là tuột dốc không phanh rồi, ai cũng không ngờ một Vương Mân ‘thần bí’ như vậy lại là một tên miệng rộng… A a a, anh em thật có lỗi với anh!!
Dụ Niên kịp phản ứng, buồn bã nói: “Cậu ấy nói cho ông biết à…”
Tiếu Lang cho rằng cậu giận, khẩn trương không chịu được vội vã giải thích: “Thực xin lỗi, ảnh chỉ nói cho một mình tui biết hà, ảnh không phải là loại người tùy tiện nói lung tung, ông, ông đừng tức giận mà!”
“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Dụ Niên điều chỉnh tốt tâm tình, bình tĩnh nói: “Tui đã nhìn ra được. Có thể gặp được, tự nhiên sẽ gặp thôi. Nếu không gặp được, cũng phải tự mà sống tốt cuộc sống của mình.”
“Đúng vậy đúng vậy! Ông nói rất đúng! Đừng biến anh của ông trở thành áp lực cho bản thân, cái đó, kỳ thật chúng ta đều là bạn bè, chỉ cần ông xem tui là anh em, có gì cần giúp, cứ nói một tiếng, anh em cho dù có vượt lửa qua sông cũng giúp ông!” Tiếu Lang bắt chước khẩu khí của Vu Trí Chí, vỗ ngực rất chi là hào khí mà nói.
Dụ Niên: “Tui chỉ là có chút buồn bực, mấy chuyện như vậy, vẫn là ít người biết càng tốt thôi.”
“…” A a ~ Ông quả nhiên vẫn tức giận Vương Mân tiết lộ chuyện này cho tui nghe phải không? TAT
Tiếu Lang vốn dĩ còn muốn đem chuyện mình từng bảo Dương Gia Dược giả mạo làm anh trai cậu viết thư nói cho Dụ Niên biết, nhưng nghe xong những lời này của Dụ Niên, liền cường ngạnh nuốt chân tướng này vào bụng, thầm nghĩ nhất định phải mang theo bí mật này xuống mộ phần luôn, lần tới gặp Dương Gia Dược cũng phải căn dặn trước mới được!
Tiếu Lang: “Ông hiện tại đang ở đâu? Ký túc xá sao?”
Dụ Niên: “Ừ.”
Tiếu Lang: “Tui cũng ở ký túc xá, ông muốn tới trường của tui chơi không?”
Dụ Niên: “Được đó.”
Tiếu Lang: “Trong ký túc xá của tui có điều hòa, ông có thể lại đây ngủ, bọn họ đều không ở đây!” Thành công nói sang chuyện khác rồi ~ Ya!
Dụ Niên: “Ở thì không cần đâu, tui sợ ở chỗ ông ngủ lại một đêm, trở về ký túc xá không có điều hòa lại không quen.”
Tiếu Lang: “Vậy tui lại chỗ ông ở nhé? Tui ngủ trên giường anh tui, buổi tối cùng tâm sự một chút cũng được.”
Dụ Niên bật cười: “Tui xem là ông đang nhớ anh trai mình đi.”
Tiếu Lang: “…”
Mùa hè Bắc Kinh thật nóng.
Vạn vật dưới ánh nắng gắt gao mà héo rũ, gốc liễu thật to ở trong góc sân trường cũng buông mình ủ rũ, lá cây bị phơi nắng đến mức úa vàng, hơi nước bốc lên không trung trong nháy mắt đã bị thiêu đốt sạch sẽ.
Tiếu lang không muốn nhìn thấy Tầm Lâm (sợ bản thân sẽ xông lên bảo cậu ta trả tiền lại), liền đến chỗ Dụ Niên ngủ, nhưng ở trong ký túc xá của cậu mới được nửa tiếng đã cả người đầy mồ hôi, không khỏi chửi bản thân tự chuốc lấy cực khổ, không có điều hòa quả thực không thể sống mà!
“Tui cở áo, ông không để ý chứ?” Tiếu Lang hỏi.
Dụ Niên: “Không sao, lúc Mục Đào ở đây cũng thường xuyên ở trần mà.”
Tiếu Lang cởi áo ra, phơi cánh tay ở trong ký túc xá lúc ẩn lúc hiện, hận không thể lột luôn cả quần lót ra. Quay đầu nhìn Dụ Niên, thấy cậu vẫn đang mặc T-shirt, “Ông không nóng à?”
Dụ Niên: “Quen rồi.”
Tiếu Lang chồm qua chọt chọt vào cánh tay của cậu, không dính, còn có chút lạnh lẽo: “Phắc, ông là động vật máu lạnh à! Trời nóng muốn chết mà cánh tay vẫn lạnh!”
Dụ Niên cười cậu: “Là bản thân ông quen với việc có điều hòa thôi.”
Tiếu Lang chịu không nổi, lại chạy đi tắm nước lạnh, còn cầm một cái bình phun sương, rót đầy nước, cách năm phút lại xịt một vòng lên người, như vậy quạt điện thổi tới trên người mình mới có cảm giác lạnh.
Buổi tối chưa đến chín giờ, Dụ Niên liền muốn đi ngủ.
“Ngủ sớm như vậy à?”
Dụ Niên nói: “Ngày mai có thể rời giường sớm một chút, thời tiết tương đối mát mẻ.”
Bản thân Tiếu Lang chỉ mang theo một bộ đề ôn thi tiếng Anh cấp sáu, trong hoàn cảnh này căn bản làm không vô! Lại không có máy tính để chơi, chỉ có thể ngủ theo Dụ Niên.
Tiếu Lang nói: “Sáng mai ông dậy thì gọi tui một tiếng.”
Dụ Niên: “Được.”
Tiếu Lang cảm thấy rất kỳ quái, cũng thực mới lạ, người như Dụ Niên trong đám sinh viên tuyệt đối là chủng loại hi hữu!
Trước khi ngủ lại nằm trên giường hàn huyên trong chốc lát, bởi vì người hai người cùng nhận thức là Vương Mân, cho nên đề tài cứ không tự chủ được mà rơi vào người cậu.
Tiếu Lang nhanh mồm nhanh miệng chỉ chốc lát sau đã bại lộ toàn bộ khuyết điểm của Vương Mân, ví dụ như Vương Mân bị bệnh sạch sẽ, Vương Mân thỉnh thoảng cũng lên cơn, Vương Mân làm nũng, vân vẫn và mây mây.
Tuy rằng cậu nói đều là ‘nói xấu’, nhưng Dụ Niên vẫn rất hâm mộ, hai người này tình cảm thật tốt, có thể có một nam sinh trong mắt người khác vừa thật thà lại cứng đầu làm nũng với một nam sinh khác sao?
Người có thể nhìn thấy những đặc điểm này trên người Vương Mân, nói vậy hẳn cũng là người khiến cậu cực kỳ tín nhiệm…
Dụ Niên không thường biểu đạt ý tưởng nội tâm của mình, nhưng không có nghĩa là cậu không có ý tưởng.
Tiếu Lang vốn cho rằng Dụ Niên là một người ít lời thiếu ngữ, bình thường nói chuyện phiếm cũng phải nhìn tâm tình của cậu, tâm tình tốt thì nhiều thêm vài câu, tâm tình không tốt chính là cái hũ nút, lại không ngờ rằng bản thân đã hoàn toàn lý giải sai mất rồi!
Dụ Niên đã muốn tán gẫu, sẽ có thể nói rất nhiều, hơn nữa còn thực lý tính, việc nói ra cũng rất có đạo lý.
Chỉ là ở loại trường học như Khoa Đại hay Kinh Đại này, nhân tài vô số, có rất ít người sẽ nghiêm túc nghe một người nào đó nói, cơ hồi mỗi người đều sẽ biến việc nói chuyện phiếm thành một hồi tranh luận, dùng tài ăn nói để thể hiện bản thân, người thắng thì làm vua.
Tiếu Lang lại không giống, ngay từ đầu cậu đã đem bản thân ở trình độ dưới cả sinh viên Khoa Đại lẫn Kinh Đại, cảm thấy bạn học so với mình đều trâu bò hơn nhiều, cho nên người khác mà nói, cậu sẽ rất khiêm tốn lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc, hoặc là đầy sùng bái.
Cứ như vậy, cậu có thể rất dễ dàng phát hiện ưu điểm trên người kẻ khác, cũng xem nhẹ khuyết điểm của họ.
Dụ Niên không phải là loại mọt sách ‘không để ý đến chuyện bên ngoài, không nhìn sắc mặt người khác’ như Nhạc Bách Kiêu, cậu rất tinh tế, hơn nữa còn mẫn cảm hơn người bình thường.
Dụ Niên thẳng thắn nói cho Tiếu Lang biết hết những lần Vương Mân trợ giúp mình.
Ví dụ như vừa vào học kỳ, có cơ hội cùng nhau ăn cơm, Vương Mân sẽ thường lặng lẽ mà giúp cậu trả tiền. Muốn mua sách gì, cũng sẽ giúp cậu mua một bộ, lại không bao giờ mở miệng đòi tiền sách, mỗi lần đều là Dụ Niên chủ động trả lại, còn được thối lại tiền lẻ.
Lý do và ý tốt của Vương Mân Dụ Niên đều biết, không phải cậu không biết báo đáp, mà là có những thứ không thể đặt lên bàn cân mà cân đo đong đếm.
Vương Mân tôn trọng cậu, cho nên cậu cũng hợp lý mà đáp lại tôn trọng của Vương Mân.
…
Dụ Niên nói, Tiếu Lang, ông phải biết quý trọng tình cảm của Vương Mân đối với mình.
Cậu không nói tương lai sẽ báo đáp Vương Mân như thế nào, cũng không nói cho dù đổi góc độ khác, cậu cũng sẽ làm như vậy. (Ý là ‘nếu Dụ Niên là Tiếu Lang thì cũng sẽ quý trọng Vương Mân ý mờ)
Cậu chỉ là thực khách quan mà đứng ở góc độ của một người ngoài, kể lại một mặt của Vương Mân, sau đó nói cho người mà Vương Mân quan tâm, phải biết quý trọng người anh trai này. Đây chính là hồi báo tốt nhất cậu dành cho Vương Mân.
Hết – Chương 34
|