Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
< NGỌC THẠCH PHI NGỌC>
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Edit + Beta: Cỏ
☆☆☆
/31/. Hôm nay làm đi.
Tiếu Lang ôm chặt điện thoại, cảm động đến mức trái tim gần như tê dại… Anh, thiệt con mợ nó anh chính là anh ruột của em mà!!
Mang đôi giày vải được lót bằng băng vệ sinh, Tiếu Lang vui vẻ hí hửng bắt đầu ngày thứ bảy huấn luyện quân sự.
Kỳ thật giai đoạn khó qua nhất của kỳ huấn luyện quân sự chỉ là mấy ngày đầu, đây là giai đoạn yêu cầu kỷ luật và phục tùng tuyệt đối. Mỗi ngày buổi sáng đúng giờ rời giường, dưới ánh nắng mặt trời chói chang đứng liên tục hai ba tiếng, cho dù té xỉu cũng không được giải thoát, những thứ này, đều khiến tâm lý đám sinh viên tràn ngập tuyệt vọng và chán ghét. Yếu đuối muốn bỏ cuộc, nhưng lại không thể không đối mặt…
Kỳ thật đối với đám sinh viên bình thường vốn nhàn tản thành tính như Tần Lâm, tướt đoạt thời gian chơi game của bọn họ trên cơ bản xem như muốn mạng của bọn họ mà!
Chỉ khi nào vượt qua cực khổ ban đầu, điều chỉnh tốt tâm tình, huấn luyện bắt đầu trở nên thú vị hẳn lên.
Sáng dậy sớm đã trở thành một loại quán tính, đứng tư thế quân sự cũng thành một loại bản năng chết lặng, bắt đầu quen phục tùng mệnh lệnh, quẳng hết những phương trình cùng vấn đề học thuật ra sau đầu, cái gì cũng không cần suy nghĩ, mỗi một phút thời gian đều được lên kế hoạch trước, tập thể hành động, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, ngay cả thời gian và tinh lực để thấy hư không cũng không có…
Tiếu Lang hiện tại đang đắm chìm trong loại đơn giản vui vẻ này, còn có cái gì thống khổ hơn việc lòng bàn chân nổi mụn nước mà còn phải tập đi đều chứ? Nhưng thống khổ đi qua lại có ‘lót giày tình yêu’ quả thật là một loại hạnh phúc to lớn mà!
Qua thêm mấy ngày, buổi sáng huấn luyện viên dẫn đám sinh viên học quyền cước quân đội, làm một ít huấn luyện khác, cả đám nam sinh lớn đầu đã trải qua giai đoạn đau đớn ‘tập trung tinh thần không thể cử động’, đều phá lệ quý trọng cơ hội có thể tự do co duỗi tứ chi toàn thân này.
Buổi chiều có buổi học về lý luận, đa số sinh viên đều ngủ gà ngủ gật. Một ngày huấn luyện xong rồi đi ăn cơm, khoan khoái mà hát (*), thoạt nghe cũng không có vẻ quá ngu bức cho lắm. Dưới tình trạng kiệt sức, ăn một bữa cơm tập thể, hương vị so với những món mỹ vị bên ngoài còn ngon hơn không biết bao nhiêu lần cho kể siết.
(*) Quân ca của Trung Quốc.
Buổi tối ngồi bệt xuống ở dân thể dục hát tốp ca.
Ban đầu Tiếu Lang cảm thấy việc này nhìn rất ngu, nhưng mà rống lên rồi thì lại phấn khởi y như bị tẩu hỏa nhập ma! Kiểu này căn bản không phải so sánh về khả năng ca hát, mà là so khí thế ai mạnh hơn ai! Lớn đầu hết rồi, chỉ rống không thôi sao có thể để kém hơn người khác chứ! Vì thể mọi người ngao ngao ngao, lại ngao ngao ngao, thi xem ai rống càng vang dội hơn!
Lúc ngồi hát tốp ca mỗi lớp đều ngồi thành một vòng tròn, giáo viên hướng dẫn đứng ở giữa vòng tròn chỉ huy.
Giáo viên ngành kiến trúc ngẩng đầu lên: “Đông Tây Nam Bắc Trung!”
Đám sinh viên khoa kiến trúc hát: “Chúng ta cùng hợp ca ~~ Ngũ hồ tứ hải hòa hợp cùng nhau ~~ Chúng ta đều là những ca sĩ giỏi!”
Giáo viên ngành kiến trúc hô tiếp: “Đông Tây Nam Bắc Trung!”
Đám sinh viên ngành kiến trúc lại hát: “Chúng ta đi tham gia quân ngũ, ngũ hồ tứ hải hòa hợp cùng nhau, chúng ta đều là anh em ruột!!!…”
Nếu mà ngày thường nghe đám sinh viên ngành kiến trúc rống lời hát kiểu này, mọi người tuyệt đối sẽ cười thành tiếng. Đây mà cũng là chuyên ngành có điểm trúng tuyển trung bình đầu vào cao nhất Khoa Đại sao? Quy tụ hơn hai mươi mấy thủ khoa ngành khoa học tự nhiên cấp tỉnh và toàn quốc? Rống muốn banh lỗ tai như thế này là thế nào ~~ Ai với các cậu là anh em ruột chứ ~~ Cả đám ngốc bức này…!
…
Nhưng mà đây không phải là ngày thường, là đây là hiện trường hát tốp ca!
Vừa thấy người khác nhanh chân đến trước, đám sinh viên bên ngành Hàng không vũ trụ gấp đến độ ngao ngao kêu, giáo viên hướng dẫn cũng rống lên một tiếng: “Sinh hoạt quân sự có khổ hay không?”
Đám sinh viên ngành Hàng không vũ trụ: “Nghĩ tới đội bóng đá Trung Quốc!”
Giáo viên ngành Hàng không vũ trụ: “Đối diện hát thế nào!”
Đám sinh viên ngành Hàng không vũ trụ: “Không hát vang bằng chúng ta!”
Giáo viên ngành kiến trúc không phục: “Cậu nói các cậu hát vang! Vậy tới hát cho bọn này nghe một đoạn đi!”
Đám sinh viên ngành kiến trúc: “Hát đi! Hát đi! Hát đi! Hát đi!…”
Giáo viên ngành Hàng không vũ trụ: “Đối diện chủ động mời, chúng ta không hát có được không?”
Đám sinh viên ngành Hàng không vũ trụ: “Không được!!!”
Giáo viên ngành Hàng không vũ trụ: “Ai anh hùng!!”
Đám sinh viên ngành Hàng không vũ trụ: “Ai hảo hán ——! Chúng ta ca hát khắp nơi nơi! Hey~! Khắp nơi nơi!”
Giáo viên ngành Hàng không vũ trụ dẫn đầu hát: “Tôi là người tham gia quân ngũ ——!!”
Đám sinh viên ngành Hàng không vũ trụ hát theo: “Có gì khác biệt!!! Chỉ vì chúng ta đều mặc ~ quân trang giản dị!!! Tôi là người tham gia quân ngũ, có gì khác biệt, từ khơi rời xa quê hương, khó khăn gặp lại cha mẹ…”
Cậu rống tôi bè, ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, cả đám cùng nhau phát ngốc!
…
Mười tám ngày huấn luyện quân sự rất nhanh liền trôi qua, sau khi tổ chức hội diễn văn nghệ tổng kết, huấn luyện viên chào tạm biệt đám sinh viên.
Anh chàng huấn luyện viên hướng dẫn bọn Tiếu Lang mười tám ngày qua, lúc này đang đứng trên bục, đại diện bọn họ lên phát biểu lần cuối cùng.
“Tôi năm nay mười chín tuổi… Bắt đầu từ hồi tôi học sơ trung, Toán học chưa bao giờ đạt được điểm chuẩn, cho nên vừa tốt nghiệp trung học là lập tức đi lính.”
Mọi người ồ lên, tiếng cười nổi lên bốn phía.
Huấn luyện viên: “Lên đại học với tôi mà nói chính là hy vọng xa vời, nhất là loại trường học này của mọi người.”
Tiếng cười dần dần lặng xuống, mọi người im lặng trở lại, nghe huấn luyện viên tiếp tục nói.
“Tôi bắt đầu tham gia quân ngũ vào năm ngoái, trải qua một năm, mỗi ngày đều như các cậu chán ghét việc đứng tư thế quân đội, tập đội hình đội ngũ, so với các cậu còn khổ hơn, hoàn cảnh cũng kém hơn nhiều… Có đôi khi tôi cũng ảo tưởng bản thân có thể giống như các cậu, ngồi trong phòng học yên tĩnh, chăm chỉ học tập, chăm chỉ đọc sách, chỉ là tôi không có bản lĩnh đó…”
“Cho nên tôi chỉ có thể cố gắng tham gia quân ngũ, người khác đứng mười tiếng đã là cực hạn, tôi có thể đứng mười tiếng lẻ một phút, làm tất cả mọi việc, tôi đều phải bảo bản thân làm tốt hơn người khác một chút, nhanh hơn một chút… Huấn luyện viên của tôi nói cho tôi biết, nhanh một giây có thể cứu được một mạng người.”
Mọi người: “…”
Huấn luyện viên: “Tuy rằng đến hiện tại tôi vẫn chưa hiểu câu nói kia là có ý gì.”
Mọi người: “…”
Huấn luyện viên: “Nhưng mà sau khi tôi gia nhập quân đội, học khóa đầu tiên, chính là phục tùng mệnh lệnh. Cho nên huấn luyện viên của tôi nói rất đúng, tôi phải phục tùng, tôi phải làm được, bất cứ chuyện gì tôi cũng phải làm nhanh hơn người khác một chút, cho dù chỉ là nhanh hơn một giây đồng hồ.”
Những sinh viên vừa lên đại học đã bắt đầu những tháng ngày rảnh rỗi hiện tại liền trầm mặc, nghĩ lại đoạn thời gian đã bị mình lãng phí…
Huấn luyện viên: “Một năm sau, tôi được bầu thành tân binh ưu tú, toàn danh hơn hai nghìn người, chỉ có ba mươi tân binh ưu tú, ba mươi người chúng tôi đại biểu cho tân binh, đến nơi này, may mắn làm huấn luyện viên cho các cậu trong vòng mười tám ngày… Mỗi lần các cậu gọi tôi một tiếng huấn luyện viên, tôi đều cảm thấy thật vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, tuy rằng ngay từ đầu tôi đối với các cậu thực nghiêm khắc, tôi biết có vài người trong các cậu hận không thể giết chết tôi, tựa như lúc tôi mới vừa tham gia quân ngũ cũng có thời điểm muốn giết chết huấn luyện viên của tôi vậy…”
Bên dưới lại bắt đầu có tiếng cười, bất quá tiếng cười lần này mang theo rất nhiều tình cảm khó hiểu.
“Tôi rất hâm mộ các cậu, cũng thực sùng bái các cậu, mỗi người các cậu chỉ số thông minh đều cao hơn tôi rất nhiều, các cậu về sau đều là rường cột của nước nhà, mà trách nhiệm của tôi là bảo hộ các cậu, bảo vệ đất nước này!… Tôi chỉ muốn nói với mọi người, mười tám ngày này, tôi rất vui vẻ! Cám ơn mọi người!”
Bao nhiêu người ở trong mười tám ngày này, lòng bàn chân lột mất một tầng da, trên mặt bị phơi nắng thành đen hơn than cốc, bao nhiêu người từng oán giận mệt mỏi, từng oán giận cực khổ, từng oán giận huấn luyện viên đáng giận, nội dung huấn luyện chán nản…
Nhưng mà, giờ này khắc này, toàn thể đám sinh viên ưu tú ở đây đều không nhịn được mà đỏ hốc mắt, cắn môi nghẹn ngào nói không ra lời.
|
Không biết ai bắt đầu vỗ tay trước, mọi người dùng tiếng vỗ tay để diễn tả sự cảm động không thể nói thành lời của bản thân, dùng sức tới mức tay vỗ đến đỏ lên, vỗ đến đau đớn, cũng không dừng lại, mãi đến khi anh chàng huấn luyện viên đó vẫy tay chào mọi người, rời khỏi phòng…
Huấn luyện quân sự vừa kết thúc, đa số sinh viên đều khẩn cấp trở về nhà, phòng 313A chỉ còn lại một mình Tiếu Lang, phòng bên cạnh chỉ còn có Tần Lâm ở lại.
Kỳ huấn luyện quân sự của Vương Mân còn chưa chấm dứt, Tiếu Lang không có việc gì làm, liền quét tước dọn vệ sinh ký túc xá một chút, còn giặt giũ sạch sẽ hai bộ quân phục, một bộ đã bị mặc đến rách rồi, bộ còn lại cũng dưới tình trạng mỗi ngày ngâm trong mồ hôi mặn chát mà bị mài mòn đến mỏng tang, bất quá cũng không sao, chỉ là mặc cho Vương Mân nhìn xem thôi mà… A? Mặc cho ảnh xem?
Tiếu Lang trong đầu hiện lên cái bóng đèn nhỏ, bỗng nhiên nghĩ tới việc dùng phương thức gì đón tiếp ‘anh trai tốt’ của mình!
Đến buổi tối, Tiếu Lang đóng kỹ cửa phòng lại, mở máy tính ra, tìm thêm một tờ giấy trắng, chuẩn bị một cây bút chuẩn bị ghi chú, sau đó, lên mạng tìm: đồng tính luyến ai làm tình như thế nào? (…)
Trong căn phòng tối đen, chỉ có màn hình laptop phát ra ánh sáng lập lòe, rọi vào gương mặt biểu tình thiên biến vạn hóa của Tiếu Lang: khi thì kinh ngạc, chốc lát lại tò mò, chốc lát sau lại ngây ngô cười…
Sau khi xem một bài giải thích cùng một đoạn video trên mang xong, Tiếu Lang sắc mặt đỏ bừng mà tắt laptop đi, trèo lên giường, khóa chặt bản thân lại bên trong chăn, nhớ đến Vương Mân, nhịn không được tự mình DIY một phen, sau đó ừ ừ a a mà hừ nhẹ một hơi, bắn ra trong tay…
Tờ giấy trắng trên bàn học, một chữ cũng chưa viết.
Con người một khi không có chuyện gì làm, liền dễ bị rảnh đến đau cả trứng!
Ngày hôm sau Tiếu Lang mò lên vài diễn đàn đặc biệt, đăng ký tài khoản, lén lút đến thỉnh giáo một ít vấn đề… Phía dưới một đám bạn tốt trả lời giải thích đủ loại, còn đề xuất và loại phương thức làm tình.
Tiếu Lang ở tượng một phen tình cảnh cùng Vương Mân làm mấy loại tình sắc này, huyết khí dâng trào thiếu chút nữa phun máu mũi…
Cậu chạy đến siêu thị gần đó mua một tuýp thuốc bôi trơn, y như kẻ trộm lén lén lút lút đi thanh toán tiền. Trở lại ký túc xá, dựa theo phương thức mà đám bạn hữu trên diễn đàn cung cấp, tẩy rửa sạch sẽ chỗ kia, nằm sấp trên giường, nhếch mông lên, vươn một ngón tay chọt vào cúc hoa của mình. (…)
Vì khiến Vương Mân cảm động một lần, Tiếu Lang xem như hạ ‘vốn gốc’ tự mình thực tiễn!
Làm trong chốc lát, thậm chí có chút cảm giác, kỳ thật ngón tay còn tàm tạm, nhưng mà vừa nghĩ đến phía dưới kia của Vương Mân đâm vào, Tiếu Lang vừa chờ mong lại vừa thấy đau trứng…
A, chờ mong thế này rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình là cuồng M (masochist) sao? Thích bị mấy thứ bự bự to to đâm vào? (…)
Tiếu Lang ngẩn ra một trận miên man suy nghĩ, không thể khắc chế mà phấn khởi…
Sau đó, cậu lại chạy ra cửa hàng nhỏ bên ngoài mua bao cao su, tìm nửa ngày lại tìm được một chợ nông sản, mua một túi cà rốt trở về… Anh, vì anh em cư nhiên chuyện gì cũng dám làm đây này!!
Ngày hôm đó Vương Mân chấm dứt kỳ huấn luyện quân sự, Tiếu Lạng liên tục gọi điện thoại tới, rốt cục lúc ba giờ chiều cũng gọi được.
“Anh! Anh trở về rồi!”
“Ừ, vừa khởi động máy liền nhận được điện thoại của em, ha ha… Bây giờ còn đang trên xe trở về trường học nè.”
Nghe được thanh âm ngày nhớ đêm mong, Tiếu Lang cơ hồ rơi lệ đầy mặt, không ngờ bản thân đã đến độ một ngày không gọi điện thoại cho Vương Mân liền khát khao khó nhịn thế này!
Vương Mân hạ giọng hỏi: “Nhớ anh không?”
Tiếu Lang: “Nhớ! Nhớ muốn chết! Wọ ái nị! I Love you! Chờ chút nữa em tới tìm anh ~~ Em trực tiếp đến Kinh Đại chờ anh nhá!”
Vương Mân ý cười đầy thỏa mãn trả lời: “Được.”
Trang điểm (?) ăn diện một phen, Tiếu Lang đeo balo lên lưng. Vừa muốn ra cửa, nhớ đến cái gì đó, lại lộn trở về kéo ngăn tủ ra nhét mớ bao cao su chỉ còn hai cái và nửa tuýp thuốc bôi trơn vào túi…
Tiếu Lang tìm được Vương Mân trong đám tân sinh được xe đưa về tận trường học, thấy cậu bị phơi nắng đen đi không ít.
Trải qua kỳ huấn luyện quân sự, trên người Vương Mân tựa hồ nhiều thêm một phần khí chất lạnh thấu xương của quân nhân, khí chất so với trước kia còn tốt hơn rất nhiều!
Tiếu Lang nhìn đến nuốt nước bọt, nếu không phải bên cạnh có nhiều người qua đường như vậy, cậu đã nhịn không được mà nhào lên!
Trở về ký túc xá cất đồ đạc, Vương Mân liền bị Tiếu Lang kéo ra ngoài, trên đường đi cậu nói: “Không đến Duyệt Lai.”
Phắc, em còn chưa nói đi chỗ nào làm sao anh biết!
Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Mân, tâm tình Tiếu Lang lại khó hiểu trở nên tốt vô cùng… Thiệt là đẹp trai mà!!!
Theo quyết định của Vương Mân, đến một khách sạn tương đối tốt một chút, vào phòng, Tiếu Lang đã khẩn cấp mà ôm lấy cậu, hùng hổ muốn bắt cóc người ta ném lên trên giường…
Vương Mân bắt lấy cánh tay cậu, nói: “Anh còn chưa tắm rửa đó.”
Thiếu niên đặc huấn hơn mười ngày, lực cánh tay thực lớn, Tiếu Lang bị túm đến mức nhúc nhích không được…
Cậu chồm tới, dùng sức ngửi ngửi trên cổ Vương Mân: “Không có hôi!”
Vương Mân bật cười, vươn tay giữ chặt sau ót Tiếu Lang, cho cậu một nụ hôn sâu, hôn xong rồi nói: “Anh đi tắm rửa, em giúp anh.”
“Được~~” Tiếu Lang vui vẻ mà làm nhân viên chà lưng, thât trên người Vương Mân những phần bị quần áo che khuất màu da khác biệt rõ ràng với những nơi bị bại lộ như cánh tay hay cổ, rõ ràng đem đi rất nhiều!
Tiếu Lang vuốt ve cánh tay cậu, lại hôn lên lưng cậu, nói: “Socola trắng đen.”
Vương Mân: “Ha ha.”
Mở nước ấm áp rửa sạch bọt biển trên người cả hai, Tiếu Lang từ phía sau lưng ôm lấy thắt lưng Vương Mân, nói: “Anh, chúng ta hôm nay làm đi…”
Vương Mân: “… Hả?”
Tiếu Lang: “Làm – tình.”
Hết – Chương 31
|
Aaaa... Tieu Lang thiet la het chiu noi ma, me trai thay on luon ha...
|
/32/. Nhân sinh viên mãn.
Vương Mân nghe xong cả người đều run hết lên, lập tức cảm giác được cặp móng vuốt không an phận của Tiếu Lang đang sờ tới sờ lui chỗ bụng dưới của mình… Từ một lần trước ‘tiến vào chưa toại’, hai người đều chưa từng chuẩn bị thực tế cho việc làm đến bước cuối cùng này.
Thứ nhất là không có thời gian, cuộc sống đại học thoạt nhìn thoải mái, kỳ thực lại không phải. Bình thường phải học hành đến lớp, tan học còn phải đi nghe tọa đàm này nọ, xem triển lãm này kia. Rảnh ra một chút, lại sẽ có người lôi kéo đi chơi bóng, đi bơi, mua đồ…
Hai người khó được lúc gặp mặt, đều là từng người kể cho đối phương nghe những chuyện lý thú phát sinh gần đây, bọn họ luôn có việc nói mãi không xong, chờ tán gẫu xong rồi, tinh lực cũng đã dùng gấn hết.
Thứ hai là không thích hợp địa điểm, Vương Mân trước còn suy nghĩ khi nào thì tìm Tiếu Lang cùng nhau xem một ít ‘phim tư liệu’ học tập một chút, nhưng muốn xem những thứ như thế này, chung quy đều phải tìm một nơi vắng người, cũng không thể mỗi lần đều đi thuê phòng khách sạn, lúc đi còn phải xách theo cả laptop!
Loại chuyện này, ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ mà thiếu một, liền ngâm nước nóng, cho nên vẫn luôn kéo dài đến hiện tại.
Lúc này nghe Tiếu Lang nhắc tới như vậy, trong lòng Vương Mân rung động dĩ nhiên không cần phải nói, nhưng mà cậu vẫn không nghĩ tới Tiếu Lang có chuẩn bị mà đến. Tên ngốc nghếch này cứ hay làm việc theo kiểu nhất thời xúc động, lần trước cũng vậy, rõ ràng nói trước là muốn cùng đến thư viện, Tiếu Lang lại đột nhiên thay đổi, kiên trì muốn đi đến ‘Duyệt Lai’…
Bất quá Vương Mân cũng không thèm để ý, cậu thích Tiếu Lang ngẫu nhiên tùy hứng thế này.
“Được thôi…” Vương Mân ngoài miệng đáp lời, lại tiếp, “Chúng ta không phải đã làm loại chuyện này rồi sao.”
Tiếu Lang cười hắc hắc, ngữ khí giảo hoạt: “Hôm nay không giống!”
Tắt nước, Vương Mân kéo cái khăn tắm trên giá xuống, cánh tay rắn chắc vẽ thành một đường cong xinh đẹp.
Tiếu Lang háo sắc nhìn cậu, nhịn không được lại chồm tới cọ rồi lại cọ, Vương Mân nhanh chóng kéo lấy một cái khăn tắm khác trùm lên đầu của cậu, Tiếu Lang ngao một tiếng, tay chân vung loạn xạ kéo khăn tắm xuống, lắc lắc chim nhỏ của mình cùng Vương Mân ra khỏi phòng tắm. (=o=)
Cậu đặt Vương Mân ở trên giường lớn, khóa ngồi trên người đối phương sờ loạn một trận, ngửi hương vị thân thể mà mình quen thuộc, nhìn gương mặt tình nhân nghiễm nhiên đã xinh đẹp không thua gì ‘Phan An’, Tiếu Lang vẻ mặt say mê.
Thân thể đối phương không chịu nổi trêu chọc, sờ soạng lẫn nhau trong chốc lát, liền có phản ứng.
Tiếu Lang ở trên giường hầu như đều sẽ tương đối chủ động, thích đặt Vương Mân ở dưới thân mình mà hôn, để biểu hiện nhiệt tình của mình.
Vương Mân lại đều sẽ rất phối hợp mà để cho cậu gây sức ép, nhưng có khi cũng sẽ cường thế mà chèn ép lại. Nếu thật sự so sánh thể lực và sức chiến đấu, Tiếu Lang nhất định rơi vào thế hạ phong.
Giờ phút này, Vương Mân nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, Tiếu Lang tò mò đánh giá vật nhỏ giữa khố cậu, làm như trước kia cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy vậy.
Vương Mân bị ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của cậu nhìn chăm chú đến mức có chút thẹn thùng, hỏi: “Em làm gì vậy, phát hiện cái gì vui sao?”
Tiếu Lang dùng tay nắm lấy bộ vị đã muốn đứng lên của Vương Mân, nói: “Thiệt lớn.”
Là đàn ông đều thích nghe loại tán dương này, Vương Mân có chút lâng lâng mà cười, nhưng cậu nếu biết trong đầu Tiếu Lang đang suy nghĩ gì, cậu sẽ cười không nổi nữa…
Tiếu Lang nghĩ, phắc, cà rốt mà so với thứ này chính là gặp sư phụ rồi còn gì!
Cà rốt là lạnh, cái này là nóng, cà rốt là cứng, cái này vừa mềm lại vừa cứng, cà rốt một đầu ốm một đầu mập, cái này cái đầu rất lớn, phía dưới cũng y chang vậy…
Không biết cái này của Vương Mân đâm vào trong cơ thể mình sẽ có cảm giác gì…
Lúc ngón tay của mình đi vào, là loại cảm giác ngứa ngáy, có chút phấn khởi, còn có chút khuất nhục.
Lúc củ cà rốt đi vào, vừa lạnh lại vừa cứng, còn rất đau, không có chút cảm giác thoải mái nào, nhưng đâm vào trong chốc lát, chờ sau khi thích ứng rồi, lại tốt hơn rất nhiều, lúc này mà rút cà rốt ra ngoài, cúc hoa sẽ trở nên mềm mại, ngón tay đi vào liền dễ dàng hơn nhiều, mà cà rốt đi vào lần nữa cũng dễ hơn nhiều.
Cho nên Tiếu Lang cho ra kết luận, nam nam làm loại sự tình này cũng không phải không thể, cũng sẽ không chết người, mấy thứ nói trên diễn đàn cũng không phải lừa gạt người khác, có chút lạc thú hơn nữa có thể tự mình tìm tòi nghiên cứu, chẳng qua lúc bắt đầu nhất định phải chậm một chút, bản thân phải biết khống chế lực độ và góc độ thật tốt, chờ sau khi thích ứng mới giao quyền chủ động ra cho người ta…
Nhưng thứ kia của Vương Mân không phải là cà rốt, không thể nắm trong tay mà đâm vào phía sau của mình được, mà thuận tiện nhất bây giờ chính là, Vương Mân nằm, mình khóa ngồi bên trên, đầu tiên là giống như con gà ngồi xổm trong chốc lát, chờ ngồi đến lúc thư thái rồi mới cử động!
Tiếu Lang khoái trá ra quyết định, sau đó xoay người xuống giường chạy đến lục trong balo của mình lấy gel bôi trơn và bao cao su ra.
“Cái gì vậy…” Vương Mân khiếp sợ đến mức mắt sắp lòi ra ngoài, Tiếu Lang nói ‘làm – tình’ là muốn làm thật sao! Mà tình hình này chẳng lẽ em ấy muốn đè mình sao?
Trong nháy mắt nguy cơ đánh mất trinh tiết khiến tinh thần Vương Mân buộc chặt, tràn ngập đề phòng, nhưng vừa nghĩ tới nếu là Tiếu Lang, mà bản thân lại thích cậu ấy như vậy, hy sinh một chút cũng không có gì, nếu không thoải mái liền trực tiếp nói với cậu ấy, không cho cậu ấy tiếp tục làm là được…
Tiếu Lang không biết Vương Mân còn đang đấu tranh tâm lý thế này, một lần nữa trở lại ngồi trên người cậu, dặn dò: “Anh nằm yên đừng động, để cho em tới!”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang xé mở một cái bao cao su, đeo lên cho Vương Mân.
Vương Mân: “…”
Tiếp đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Mân, cậu lại mở nắp tuýp gel bôi trơn ra…
Vương Mân nhìn thấy nửa tuýp chất lỏng kia, nhịn không được hỏi: “Em lấy ở đâu ra vậy?”
“Mua chứ đâu! Còn có thể lấy chỗ nào!” Tiếu Lang đương nhiên đáp.
Nếu mua sao lại chỉ còn nửa tuýp?! Còn có vụ bán nửa túy nữa sao? “Mua khi nào?” Vương Mân nhìn cậu, khẩn trương mà ép hỏi.
Tiếu Lang đoán được Vương Mân nghi vấn, lại không định nói cho cậu biết quá trình bản thân chuẩn bị như thế nào, đùa giỡn đáp: “Tập huấn quân sự xong là đi mua liền, nghe nói cái này có hiệu quả làm đẹp da, hai ngày nay em đều thoa thử lên người, A ha ha~~!”
Vương Mân: “…”
Rót một ít gel bôi trơn ra lòng bàn tay, Tiếu Lang hướng ra phía sau của mình tìm kiếm.
Vương Mân biết cậu muốn làm gì, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn gương mặt mê người kia của Tiếu Lang, Vương Mân thật muốn một giây nhào qua, mặc kệ hết thảy mà hung hăn hôn cậu, ôm cậu, khi dễ (?) cậu…
Chỉ là Tiếu Lang bảo mình đừng động, Tiếu Lang muốn chủ động ‘hiến thân’, dưới loại tình huống này, Vương Mân mà còn động, thì hẳn là đồ ngốc!
Cậu phải làm một tình nhân tốt ôn nhu, một anh trai tốt hoàn mỹ, cẩn thận mà quan sát mỗi một động tác, mỗi một biểu tình của Tiểu Tiểu, hưởng thụ toàn bộ quá trình Tiếu Lang lấy lòng mình!
Cúc huyệt hai ngày trước đã dùng cà rốt xuyên qua, lúc này so với quá trình dùng ngón tay sờ soạn lúc mới bắt đầu thì tốt hơn rất nhiều, Tiếu Lang rất nhanh đã chuẩn bị bản thân thật tốt.
Nhưng nhìn chim nhỏ của Vương Mân, vẫn không thể tránh khỏi mà có chút kinh hãi…
Thử nhìn xem đi, từ lý luận mà nói (?). hẳn là có thể đi vào… ha!
Tiếu Lang nâng lấy chim nhỏ cảm giác độ cứng rắn mười phần của Vương Mân lên, nhắm ngay tiểu cúc hoa của mình, lúng ta lúng túng mà ngồi xuống.
Thả lỏng thân thể cố gắng ‘nuốt’ vào, nuốt vào một chút lại ‘phun’ ra…
Bởi vì bôi trơn tương đối đầy đủ, cho nên chỉ cần lối phía dưới vào thích ứng kích cỡ của Vương Mân, mọi việc sau đó liền tương đối dễ dàng.
|
Vương Mân nhìn mà toàn thân nóng lên, tầm mắt một tất cũng không dời ra được…
Tiếu Lang thực kiên nhẫn, làm rất chậm, cậu hiện tại toàn tâm toàn ý để ý đến cảm thụ của bản thân, dĩ nhiên không thể chú ý đến biểu tình và cảm thụ của Vương Mân.
Vương Mân đáng thương một lần lại một lần nếm thử cảm giác ‘phun ra nuốt vào’ của Tiếu Lang mà thiếu chút nữa cầm giữ không được, cứ như vậy mở mắt trừng trừng nhìn người mình thích trình diễn đông cung sống, thật con mẹ nó liêu nhân đến muốn nổ tung mà!
Nhưng không thể không nhân nại, Vương Mân biết, so với chính mình, Tiếu Lang hy sinh lớn hơn nhiều.
Nhìn vật giữa hai chân ỉu xìu không cứng rắn nổi của cậu, Vương Mân biết Tiếu Lang lúc này cũng không hưởng thụ việc này…
Giằng co nửa tiếng, rốt cục nuốt được hơn phân nửa ‘Vương Mân’ vào bên trong thân thể rồi…!
“Thoải… Thảo mái không…” Tiếu Lang thở dốc, âm điệu câu hỏi đã có chút biến âm.
“…Ừ, thực thoải mái…” Thị giác, thính giác, cảm quan thân thể, tế bào toàn thân đều đang tiếp thu tra tấn của em… Em cái tên yêu tinh này!
Đạt được biểu dương, trong lòng Tiếu Lang tràn đầy cảm giác thành tựu, trên người Vương Mân bắt đầu chuyển động: Thật không uổng công dùng mấy củ cà rốt đó làm công tác chuẩn bị mà! Bản thân cư nhiên nuốt hết cái thứ bự chảng như vậy vào trong luôn!
Vương Mân nhớ tới hồi đại hội thể dục thể thao năm lớp 10, Tiếu Lang mặc nữ trang, lúc ấy mang tất chân còn mặc Bra ở trong ký túc xá câu dẫn mình, còn đánh lén mình, lúc ấy Tiếu Lang chỉ là nói đùa, bản thân lại bị bộ dáng đó của cậu ấy trêu chọc đến tâm thần thỏa mãn… Không ngờ tới có một ngày, bản thân còn có thể bị bộ dáng này của cậu ấy gây sức ép đến mức gần như hộc máu bỏ mình!
Hóa ra cậu vô luận là mặc đồ nữ hay là duy trì bộ dạng con trai, bản thân cũng đều rơi vào tay của cậu ấy.
Tiếu Lang chậm rì rì cọ lên cọ xuống, cảm thụ bộ vị tư mặt bị khí quan quan trọng nhất của đối phương nhồi vào, trướng trướng, không quá đau, cảm giác cũng không tệ lắm! Hô! Hô!…
“…Thích không?” Tiếu Lang sắc mặt đỏ bừng hỏi, đôi mắt lại lấp lánh như một hồ nước mùa xuân.
“Thích.” Vương Mân khàn giọng đáp.
Aizzzz, Tiểu Tiểu của anh, thật không biết nhận em làm em trai, là em mệt, hay là anh mệt đây.
Anh hiện tại đều có thể moi cả trái tim mình ra cho em, em bảo anh đi hướng Đông, anh không dám đi Tây, em muốn toàn bộ thế giới, anh cũng sẽ vì em mà giành lấy… Tóm lại, anh yêu thảm em rồi!
Làm trong chốc lát, thân thể càng thêm phù hợp, Tiếu Lang cảm thấy tứ chi có chút như nhũn ra.
Thứ nhất là bởi vì mình dùng sức lâu như vậy, thể lực tiêu hao không ít; thứ hai là vì, ‘Vương Mân đang ở trong cơ thể mình’ là một sự thật cực kỳ kích thích cảm quan, khi Tiếu Lang nhận thức được điều này, liền càng ngày càng không thể bình tĩnh, cả người tinh thần tan rã, nước chảy bèo trôi, chậm rãi mất đi năng lực chủ đạo cho trận tình sự này…
Mà ngay tại giờ khắc này, Vương Mân nhịn không được mà động thắt lưng một cái, hướng lên trên đâm vào bên trong Tiếu Lang một chút.
Tiếu lang ‘A’ một tiếng kêu lên, thân thể thiếu chút nữa xụi lơ, “Đừng, đừng động…”
Vương Mân ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng và mông của Tiếu Lang, Tiếu Lang bị ‘củ cà rốt’ đột nhiên hoạt động này làm cho hoảng sợ đến mức cả người run rẩy, vừa hưng phấn, lại vừa sợ hãi.
“Đau không?” Vương Mân vừa hỏi lại vừa đẩy vào trong một chút.
Tiếu Lang lắc đầu, thanh âm cũng thay đổi: “Tàm tạm…”
Vương Mân yên tâm, liếc mắt nhìn ‘thằng nhỏ’ phía trước của người nào đó tinh thần bắt đầu rục rịch, khóe miệng hiện lên một độ cong —— vươn tay lên cầm lấy rồi ma xát, nghe Tiếu Lang nhẹ rên rỉ một tiếng, trán tựa vào trên vai mình, vẻ mặt hưởng thụ.
Làm hai ba cái, Vương Mân lại đẩy lên một lần, Tiếu Lang lần thứ hai không thể không chế mà kêu thành tiếng, cậu kinh hoảng nhìn về phía Vương Mân…
Vương Mân hôn lên môi cậu, ý bảo cậu đừng lo lắng.
Sau đó, Vương Mân mỗi lần cho cậu vài cái an ủi, đều sẽ đâm sâu vào một lần, khiến Tiếu Lang cảm thấy vừa đau lại vừa thích, so với dĩ vãng khi hai người làm chuyện này, không biết còn kích thích hơn bao nhiêu lần.
Hơn nữa loại tình huống không thể khống chế thế cục này, khiến toàn thân Tiêu Nham càng trở nên mẫn cảm…
Cậu bỗng nhiên cảm thấy, bản thân tựa hồ làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc dẫn lửa thiêu thân.
“A…” Nhịn không được vươn hai tay ôm lấy bả vai Vương Mân, mới có thể chống đỡ được thân thể.
Xong rồi, Tiếu Lang biết mình hoàn toàn xong rồi, bởi vì cậu cảm nhạn được khoái cảm đánh thẳng vào tủy não…
Con người đều là động vật tham lam, đã hưởng qua món ngon mỹ vị, trà thô gạo lức liền khó có thể nuốt trôi; đã nhìn thấy không trung rộng lớn, sẽ không muốn trở lại đáy giếng nhỏ hẹp; đàn ông một khi đã cong, cho dù thấy mỹ nữ khỏa thân cũng không thẳng trở lại được.
Có thể là lần đầu tiên, Vương Mân bắn ra rất nhanh, tình hình như vậy, ai mà nhịn cho được chứ!
Tiếu Lang cũng dưới hai mặt giáp công của Vương Mân, vừa đau xót vừa khoái hoạt gây sức ép mà phóng thích, cậu muốn đứng dậy, lại bị Vương Mân ngăn lại: “Để anh ở trong thêm chốc lát.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân còn lưu luyến độ ấm thân thể của Tiếu Lang, cùng với cảm giác chặt chẽ bao bọc lấy mình kia. Cho dù tình kết ‘chỗ X’ nói ra thì có chút già mồm cãi láo, nhưng không thể không thừa nhận, người yêu mối tình đầu lần đầu tiên cùng mình làm loại sự tình này, sẽ làm người ta cảm động đến mức muốn rơi lệ đầy mặt.
Tiếu Lang sờ sờ bả vai Vương Mân, hào phóng an ủi cậu: “Lần sau lại tiến vào, cũng không phải duy nhất mà.”
Vương Mân: “…”
Thu thập xong hết thảy, Tiếu Lang thở ra một hơi nằm phè ra trên giường, cảm thấy nhân sinh đặc biệt viên mãn.
Đối với ai người đang tương ái mà nói, loại chuyện này giống như là nghi thức, đặc biệt có thể khiến người ta hạnh phúc.
Vương Mân nằm nghiêng, vừa nhìn Tiếu Lang đã cảm thấy trong lòng như được lấp đầy, rất ngọt ngào…
“Lần sau đến lượt em làm anh.” Tiếu Lang bỗng nhiên nói.
Vương Mân ngạc nhiên, sau một giây giãy dụa, mới đáp: “Được.” Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi.
Hết – Chương 32.
|