Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/26/. Đặng Bân thất tình.
Buổi sáng ngày Cá tháng tư, Đặng Bân nhận được một tin nhắn, nội dung là bạn gái anh chàng muốn chia tay.
Cả đám trong ký túc xá đều trêu chọc Đặng Bân, bảo cậu chàng trả lời ‘Chia thì chia’, Tiếu Lang còn gởi một câu y chang như vậy cho Vương Mân, kết quả Vương Mân thực đứng đắn mà trả lời lại một câu: “Cho dù là ngày Cá thá tư cũng không thể vui đùa thế này.”
Người nào đó đọc tin nhắn mà ‘Long’ tâm đại duyệt.
Sau ngày ấy, cả người Đặng Bân liền tựa như bị mất hồn, mọi người còn tưởng cậu ta bị bệnh, hỏi mấy câu, cậu đều ngậm miệng không đáp. Qua ba bốn ngày, mọi người thấy cậu càng ngày càng không thích hợp, ban ngày không đi học mà nằm rúc trong chăn, còn không chịu ăn cơm, mới vài ngày đã tiều tụy trông thấy, một đôi mắt vốn dĩ trong sáng có thần lại trống rỗng tựa như bị mù…
Mọi người thấy cậu chàng như vậy, liền lập tức quan tâm.
Trong ký túc xá Vu Trí Chí ép hỏi một hồi, Đặng Bân rốt cục thẳng thắn, cậu ta thất tình.
“Hả?” Tiếu Lang trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, “Đây không phải là vui đùa ngày Cá tháng tư thôi sao?”
Lúc này ký túc xá phòng 313 như nổ tung nồi, tất cả mọi người xông tới bà tám chuyện Đặng Bân bị đá, Hoàng Vũ còn vọt sang phòng bên cạnh lôi bốn tên kia qua nhiều chuyện ké…
“Này, Nữu nhi, sao lại bị đá?” Triệu Bách sung sướng khi người gặp họa nói.
Vu Trí Chí một chưởng đập vào sau ót Triệu Bách, trừng mắt liếc nhìn cậu chàng một cái, sau đó dùng giọng điệu tương đối từ ái khuyên nhủ: “Cái này, thiên nhai hà xứ vô phương thảo.”
Đặng Bân: “Hai đứa tui hồi tháng trước còn rất tốt…”
Hoàng Vũ: “Aizzz, Nữu nhi à, đừng khổ sở, phụ nữ tựa như quần áo thôi!”
Đặng Bân: “Không có thì phải cởi truồng…”
La Tinh Độn nói một tràng tiến Anh, môi Đặng Bân run rẩy, nghe không có hiểu!
Tiếu Lang phiên dịch giúp: “Hoan nghênh gia nhập đại quân F.A”
Mọi người: “…”
Tần Lâm nói: “Nói không chừng ngày mai vợ cậu liền hối hận thì sao.”
Đặng Bân lắc đầu, một bộ đại thế đã mất: “Không có đâu, cô ấy yêu người khác rồi, oa hu hu… Tui đối cô ấy không tốt chỗ nào chứ, tui viết thơ tình cho cô ấy, hát cho cô ấy nghe, còn mua nhẫn cho cổ nữa…”
“Nhẫn, nhẫn luôn hả…!” Tiếu Lang líu cả đầu lưỡi, ngay cả nhẫn cũng đã mua luôn rồi! (Vương Mân còn chưa mua nhẫn cho mình…)
Đặng Bân: “Hàng vỉa hè thôi, 10 tệ.”
Mọi người: “…”
Triệu Bách vỗ vỗ bả vai Đặng Bân: “Dẫn ông đi chơi game, không có bạn gái, chúng ta có anh em tốt!”
Hoàng Vũ cũng giật dây nói: “Đúng đúng! Bảo đảm cậu ba ngày ốm đau này hoàn toàn biến mất lại trở thành một trang hảo hán!”
Mọi người còn liên tục nói vô số chuyện cười để dời lực chú ý của Đặng Bân, trước kia vài người trong bọn họ đi tiệm net, Đặng Bân nói bạn gái cậu không cho cậu chơi game, cho nên cứ thích ở lỳ trong ký túc xá, không thì đi ngủ, còn không nữa là cầm di động xem tiểu thuyết trên mạng, mọi người không ít lần chế nhạo cậu chàng, lần này nhìn cậu chàng ủ rũ không còn chút tinh thần, phỏng chừng đoạn tình cảm này thật sự xong rồi.
Mọi người kéo Đặng Bân đang như cái xác không hồn ra tiệm net, Hoàng Vũ còn giúp cậu chàng mua một card game.
Tần Lâm nói thẻ của mình cũng đã dùng hết, lại mang không đủ tiền, Đặng Bách liền giúp cậu mua một cái.
“World of Warcraft? Chơi thế nào vậy…” Đặng Bân nhìn card game, hữu khí vô lực nói, “Tui một chút hứng thú cũng không có.”
(Game này quá nổi tiếng rồi ha, ai chưa biết lên hỏi bạn GG ngạo kiều tạc mao thụ giúp Cỏ \(^o^)/)
Triệu Bách: “Chơi trước thử đi, tiến vào trạng thái liền có hứng thôi.”
Đặng Bân không đáp, tựa như con rối gỗ mở game lên, chờ game cập nhật, nhìn hình nền ma thú giương nanh mua vuốt, cậu lại thất thần, một lần nữa tiến hành giãy giụa tâm lý, tựa như nếu chơi rồi, cậu và ‘cựu’ bạn gái của mình sẽ thật sự không còn cơ hội.
Hoàng Vũ liếc mắt nhìn cậu chàng một cái, thở dài giúp cậu đăng ký tài khoản, chọn chủng tộc Human, chức nghiệp Mục sư, gọi là ‘Băng Mỹ Nhân’, giới tính nữ (…). Đăng ký xong lại báo với mọi người, tất cả đều bật cười thành tiếng.
Đặng Bân cũng không quan tâm, tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, cậu cầm chuột máy tính, tâm như tro tàn…
Hoạt cảnh âm nhạc mở màn vang lên, bối cảnh và cốt truyện rất hấp dẫn người chơi, Đặng Bân không tự chủ được mà bắt đầu tập trung lực chú ý, cậu chưa bao giờ chơi game, rất dễ bị tò mò ban đầu biến thành sa vào.
Hoàng Vũ nói cho cậu chàng biết một vài phương thức thao tác cơ bản, Đặng Bân thao túng nhân vật nho nhỏ trên màn hình làm nhiệm vụ, giết quái, gặp vấn đề gì, bạn học ngồi bên cạnh đều sẽ trả lời.
“Ây da!” Đặng Bân chợt quát to một tiếng, nhìn chằm chằm màn hình biến thành xám xịt khẩn trương nói: “Tui chết rồi tui chết rồi, xuống Địa Ngục rồi! Làm thế nào b ây giờ, phải chơi lại từ đầu sao? Tui đã cấp 3 rồi đó!”
“Phụt!” Hoàng Vũ cười nói, “Không cần, sao khi phóng thích linh hồn, tìm Thiên sứ tỷ tỷ để hồi sinh.”
Đặng Bân: “Thiên Sứ tỷ tỷ ở đâu?”
Hoàng Vũ: “Ngay tại bên cạnh ông đó.”
“Thấy rồi!” Đặng Bân ngữ khí đầy hưng trí nói, “Sau đó thì sao?”
Hoàng Vũ: “Đi tìm thi thể của mình đi.”
Đặng Bân: “…”
Tiếu Lang nhắc nhở: “Nhìn mũi tên trên góc phải của bản đồ nhỏ, ấn theo phương hướng mũi tên chạy đến tìm.”
Qua thật lâu, Đặng Bân buồn bực nói, “Đâu có đâu!”
Mọi người thầm nghĩ: Tìm lâu như vậy, cũng không tìm được sao trời…
Tiếu Lang nhìn lại: “Má ơi, sao ông chạy tới chỗ xa như vậy làm chi!”
Đặng Bân chỉ vào mũi tên trên bản đồ nói: “Không phải ông bảo tui đi theo hướng mũi tên sao!”
Tiếu Lang: “… Đây là phương hướng ngược lại với thân thể của ông! Ông không phải vẫn luôn ấn chạy thẳng tới đó chứ??”
Đặng Bân: “Không phải sao?”
Mọi người nghe Đặng Bân hỏi mấy câu thế này đều không nhịn được lắc đầu.
Tiếu Lang bất đắc dĩ chỉ chỉ vào một mũi tên khác nói, “Mũi tên màu vàng này mới là vị trí thi thể của ông!”
Đặng Bân: “…”
Tiếu Lang nhớ tới bản thân hồi lớp 10 mới vào chơi game online cũng ngây thơ như vậy, khi đó cũng là một con chim non, bất cứ chuyện gì cũng đều thấy mới mẻ thần kỳ, hiện tại trở về nhìn giao diện của Hiệp Minh, so sánh với game Warcraft này không biết xấu hơn bao nhiêu.
Nhưng ngay cả như vậy, hiện giờ nhìn rồi hồi tưởng lại cũng cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ là bởi vì ở đó mình cùng với Vương Mân xây dựng tình cảm thâm hậu (kết hôn)…
Tiếu Lang không thường cùng chơi game với bạn cùng phòng, cho bên cấp bậc cũng không cao, nhưng mà bởi vì đã từng chơi game, cho nên bắt đầu nhanh hơn Đặng Bân rất nhiều.
“A ha ha, cấp 5 rồi!!” Chỉ chốc lát sau, Đặng Bân liền vô cùng có cảm giác thành tựu mà tuyên bố thành tích của bản thân.
Tần Lâm: “Mới có cấp 5 hà, từ từ mà đến đi, chờ mãn cấp mới có thể theo bọn này đi đánh đoàn chiến.”
Triệu Bách: “Tui xem trọng ông lắm đó Nữu nhi! Nhanh chóng mãn cấp đến thêm huyết cho bọn này!”
Đặng Bân: “Thêm huyết cái gì?”
Hoàng Vũ: “Vậy mấy ông thì sao?”
Hoàng Vũ: “Tui chơi Chiến sĩ tộc Night Elf, Triệu Bách chơi Pháp sư tộc Draenei, Tần Lâm là Đạo tặc tộc Gnomes.”
Đặng Bân: “Tiếu Lang chơi cái gì?”
Tiếu Lang: “Phù thủy tộc Night Elf, tới có thể biến thành mèo, biến thành gấu, biến thành cây to, còn có thể biến thành Moonkin!” Thời gian cậu chơi vẫn chưa nhiều lắm, cho nên chọn một chức nghiệp tương đối tự do, có thể kháng quái, công kích, trị liệu, tuy rằng năng lực mỗi hạng mục đều kém so với người chơi chuyên chức nghiệp, nhưng một người chơi tuyệt đối đủ.
Đặng Bân hỏi: “Moonkin là gì?”
Tiếu Lạng: “Một loại chim bự.”
Đặng Bân: “Cái này thú vị ha, tui cũng muốn chơi chức nghiệp giống cậu!”
Tiếu Lang: “Ngay từ đầu chọn xong chức nghiệp sẽ không thể sửa lại…”
Đặng Bân: “Phắc ~ Ai chọn Mục sư cho tui vậy, đàn bà muốn chết! Tui muốn chơi Phù thủy!”
Hoàng Vũ cười gian nói: “Nhóm tụi này một kháng quái hai công kích, vừa lúc thiếu một thầy thuốc, oa ha ha!”
Đặng Bân cắn răng: “Hóa ra mấy ông sớm có dự mưu!”
“Được rồi được rồi, đừng tức giận, anh trai chơi với chú mày.” Hoàng Vũ tựa như dỗ trẻ con mà dụ dỗ cậu chàng, tìm được nơi Đặng Bân đang đứng giúp cậu làm nhiệm vụ, nói cho cậu biết sử dụng bảo thạch cường hóa như thế nào, cùng với các kiến thức cơ bản dành cho gamer mới.
|
Tần Lâm có nhiệm vụ cần giúp một chút, Hoàng Vũ để Đặng Bân tự mình chơi: “Ông ở đây đánh quái, chút nữa tui lại đến tìm ông.”
Đặng Bân ‘Ừ’ một tiếng, liền đứng đánh nhau với đám quái kia, nhưng nhìn cấp bậc của tiểu quái kia cũng không cao hơn so với mình, thế mà đánh mãi vẫn không lại! Chấp nhất thật lâu, cậu rốt cục xin giúp đỡ từ Hoàng Vũ: “Vũ ca, sao tui đánh cứ bị chết hoài, chết vô số lần rồi!”
Hoàng Vũ chồm qua nhìn màn hình của cậu chàng, hỏi: “Chú mày đánh thế nào?”
Đặng Bân: “Vẫn luôn nhấp vô hai kỹ năng ‘Lửa thiên’, ‘Trùng kích’ này thôi!”
Hoàng Vũ không còn lời gì để nói, “Mấy kỹ năng khác ông không dùng hả?”
Đặng Bân: “Dùng thế nào?”
Hoàng Vũ: “Nhìn ‘Chân ngôn thuật’ này, là một tấm chắn, trước khi ông đánh quái thì dùng trên người mình, giá trị thương tổn của đối phương đối với ông sẽ thấp đi.”
Đặng Bân: “À ~ Như vậy sao…”
“Ừ, lại nhìn kỹ năng ‘Khôi phục’ này, chọn vào sử dụng cho mình, sẽ giúp ông chậm rãi hồi huyết.” Hoàng Vũ vừa nói, vừa ngồi một bên quan sát Đặng Bân bắt đầu thao túng nhân vật của cậu, tiếp tục nói, “Ông là chức nghiệp viễn trình, có thể đứng xa một chút đánh cũng được, chờ quái chạy đến, ông còn có thể dùng kỹ năng ‘Sợ hãi’ với nó!”
Hoàng Vũ nhấn vào biểu tượng ‘Sợ hãi’, đám quái trong màn hình tựa như bị ma nhập bắt đầu chạy loạn, Đặng Bân cười ha ha, đối với Hoàng Vũ vạn phần bái phục.
Hoàn Vũ chỉ xong rồi, còn nhắc nhở một câu, “Lúc quái tập trung bên cạnh quá nhiều, phải cẩn thận khi phóng thích ‘Sợ hãi’, lỡ mà dẫn càng nhiều quái lại gần, ông nhất định phải chết!”
Đặng Bân lại một phen bội phục, hưng trí bừng bừng bắt đầu chơi tiếp.
Mọi người thấy cậu chàng sáng sủa hơn rất nhiều, cũng đều thở ra một hơi.
Buổi tối trở về, Tiếu Lang đăng nhập vào mạng trường, biết được có đôi tình nhân lâm vào tình yêu cuồng nhiệt hồi năm lớp 12 cũng đã chia tay hồi học kỳ trước.
Cậu chưa tường trải qua tư vị thất tình, trong tiềm thức cho rằng nếu hai người ở cùng một chỗ dĩ nhiên sẽ không bao giờ chia tay. Giờ phút này lại thấy hai đôi tình nhân vốn dĩ gắn bó như keo như sơn lại tách ra, cảm thấy trong lòng thật bất an.
Cậu gởi tin nhắn cho Vương Mân, hỏi: “Anh, chúng ta sẽ không chia tay chứ?”
Vương Mân trả lời: “Đoán mò cái gì, đừng để chuyện của người ngoài ảnh hưởng tới, ngoan.”
…
Ngữ khí chắc chắn cùng tự tin mà Vương Mân trả lời xua tan hết sương mù trước mắt Tiếu Lang, cậu càng tin tưởng vững chắc tình cảm giữa mình và Vương Mân sẽ không giống như những người khác.
Cuối tuần, Tiếu Lang đến Kinh Đại cùng Vương Mân tự học, liền hỏi về chuyện Dụ Niên: “Cậu ấy tìm được anh trai của mình chưa vậy?”
“Không rõ lắm.” Vương Mân lắc đầu, còn nói, “Dụ Niên học tập thật sự rất liều mạng, mỗi ngày chưa đến sáu giờ cậu ấy đã dậy rồi, đi thư viện tự học, đọc sách, buổi tối mười hai giờ mới trở về.”
“…” Tiếu Lang mỗi ngày tám giờ mới rời giường, buổi tối mười một giờ liền ngủ. Hiện tại bảo cậu dậy sớm hai tiếng thật sự là không có khả năng, phải thử qua rồi mới có thể biết, dưới tình huống không có áp lực, có thể dậy sớm như vậy đều là thần!
Vương Mân: “Anh nghe nói cuối tuần cậu ấy còn đi làm thêm hai chỗ.”
Tiếu Lang: “Cậu ấy không phải có học bổng sao?”
Vương Mân giải thích: “Danh ngạch trao đổi sinh viên vào học kỳ hai năm sau hiện tại đã bắt đầu chọn lựa, chọn trước 20 người đứng đầu toàn trường khối năm nhất, nhưng cuối cùng chỉ có hai người được tuyển, trước khi được chọn lựa còn phải thi IELTS hoặc TOEFL, mà chi phí của hai cuộc thì này cũng rất tốn tiền. Tuy rằng trao đổi học kỳ không tốn học phí, nhưng những hạng mục phát sinh phí dụng khác sinh viên đều phải tự mình chi trả, ví dụ như vé máy bay và sinh hoạt phí, anh thấy không có mấy nước chi phí sinh hoạt thấp hơn Trung Quốc đâu.”
Tiếu Lang không còn lời gì để nói: “Học viện của các anh sao lại tra tấn người ta như vậy chứ!”
Chỉ vì hai danh ngạch này, đám sinh viên đều phải sứt đầu mẻ trán tranh đua nhau, cạnh tranh thế này cũng không khỏi quá kịch liệt rồi!
Nhưng không còn cách nào, từ năm nhất đến năm tư, mỗi một cơ hội cùng vinh dự đều là nước cờ đầu rất có lợi cho hướng đi tương lai sau này của bọn họ, mỗi người đều muốn thêm thật nhiều kinh nghiệm cùng thành tích phong phú trên sơ yếu lý lịch của mình…
Aizzz, bao giờ mình mới được làm người đứng đầu đây!
“Tiểu Tiểu.” Vương Mân bỗng nhiên gọi cậu.
“Dạ?”
“Em… Có muốn anh đi du học hay không?”
Tiếu Lang ngẩn người, đương nhiên không muốn rồi! Chẳng qua, đây là tiền đồ của Vương Mân, nếu anh ấy có năng lực tranh được, bản thân chỉ có thể ủng hộ anh ấy đi…
Tiếu Lang suy nghĩ rồi đáp, “Em, em cảm thấy, anh có thể đi thử xem.” Hơn nữa bản thân sớm đã nói với Phùng Hoằng Khải là Vương Mân sẽ đi du học mà…
Vương Mân cười cười, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Bị Vương Mân và Dụ Niên kích thích một phen, Tiếu Lang cũng hiểu bản thân hẳn là nên tập trung càng nhiều tinh hoa vào chuyện mà mình chân chính muốn làm. Sau khi học xong, lúc rảnh rỗi thì xem tạp chí mô hình máy bay và tàu thuyền, quan tâm một chút tình hình chính trị quan trọng đương thời, cũng rất phong phú.
Trở lại ký túc xá, bọn Hoàng Vũ gọi Tiếu Lang ra ngoài chơi game, cậu liền cự tuyệt.
Kỳ thật trước đó cậu cũng không thường chơi, mấy ngày nay đều là vì chơi với Đặng Bân; so với hồi trung học bản thân trưởng thành hơn không ít, cho nên đối với game cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng đại bộ phận nguyên nhân vẫn là tấm gương từ Vương Mân.
Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, tự do tự tại, có bạn bè dẫn đi chơi, Đặng Bân rất nhanh quên mất thống khổ thất tình, vẻ ủ rũ cũng biết mất.
Buổi tối Hoàng Vũ nằm trong ký túc xá kể chuyện Đặng Bân thật ngốc, đối chiến dã ngoại quả thật là tay trói gà không chặt, mỗi lần đợi Hoàng Vũ chạy tới cứu cậu ta thì đã chết mất rồi. Đặng Bân nói cậu một acc Mục sư không thể kháng quái công kích cũng không lớn, lại khinh thường làm đào binh, chết là rất bình thường. Bất quá nhìn tại phân lượng mỗi lần cậu chết Hoàng Vũ đều chạy tới giúp cậu ‘nhặt xác’, Đặng Bân quyết định làm chút dược thủy báo đáp cho Hoàng Vũ. (‘Dược thủy’ trong Warcraft tương đương với thần dược trong Hiệp Minh, cần thiết khi đi phó bản lớn)
Hoàng Vũ hỏi: “Hiện tại kỹ năng lấy thảo dược của cậu được bao nhiêu điểm?”
Đặng Bân: “300.”
Hoàng Vũ: “Nhanh dữ vậy.”
Đặng Bân tức giận nói: “Lúc được 150 điểm, cũng sắp khiến tui mù mắt luôn rồi, đôi mắt hợp kim 1.0 của tui a ~ Chờ đến khi làm xong dược thủy cho ông phỏng chừng muốn biến thành 0.1 luôn.”
Hoàng Vũ có chút kỳ quái, tìm thảo dược phải vất vả như vậy à, không phải có bản đồ sao?
Đặng Bân tiếp tục nói: “Westfall với Biển Đen thật sự rất lừa đảo mà, bay nửa ngày một viên cũng không tìm được! Silverpine Forest còn tương đối nhiều, khiến người ta còn có cảm giác nhìn thấy cây cỏ, từng viên từng viên một, lấy thật thích!”
Hoàng Vũ nói: “Chờ nguyên liệu thu thập nhiều một chút rồi làm cho tui ‘Flask of Relentless Assault’ đi!” (thuốc hỗ trợ tấn công dành cho lv70)
Đặng Bân hỏi: “Sắp sinh nhật ông rồi phải không?”
Hoàng Vũ: “Ừ, còn hơn mười này đã 21 tuổi rồi đó!”
Đặng Bân: “Vậy tui làm tặng ông 21 cái làm quà sinh nhật là được rồi hén.”
Hoàng Vũ: “Được đó! Ha ha ha, cũng không uổng công tui bồi dưỡng ông đến lớn!”
Đặng Bân: “…”
Hết – Chương 26
|
/27/. Nghĩ mình lại xót cho thân.
Làm xong phân tích nghiên cứu mà tuần tiếp theo cần phải dùng, Dụ Niên nhìn di động, đã gần 12h, có một tin nhắn chưa đọc.
Học kỳ trước Dương Gia Dược cường ngạnh cầm điện thoại di động của cậu đi sửa, người sửa là một người bạn của anh, dùng được hai tháng lại hư tiếp, bất quá bình thường cậu đã có thói quen để chế độ im lặng, lại hay cần nhìn di động xem thời gian, cho nên thanh âm cũng có thể không có cũng được, nếu có tin nhắn cuộc gọi gì, để ý một chút là có thể nhìn được.
Đứng dậy trở về ký túc xá, hôm nay im lặng cả một ngày, còn chưa mở miệng nói dù chỉ một câu…
Buổi sáng là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá, dì bán cơm ở căn tin sớm đã quen thuộc với cậu, vừa thấy cậu liền chuẩn bị sẵn một phần trứng cuộn khoai tây cậu thường ăn và một ly sữa đậu nành, Dụ Niên cũng chỉ gật đầu một cái rồi đưa thẻ cơm thanh toán. Lên lớp cậu đi khá sớm, không trả lời vấn đề nào, cũng không có vấn đề gì muốn hỏi, lúc tan học cũng không chào hỏi bạn học nào cả.
Chung quy vẫn là độc lai độc vãng, không ai nắm tay, cậu liền tự ôm lấy túi của mình, người khác chê cậu thanh cao, đụng tường mấy lần thì biến thành kính nhi viễn chi (chỉ ở khoảng cách xa mà nhìn hay còn gọi là ngưỡng mộ từ xa :v), cậu càng được tiêu dao, không ai quấy rầy, nhưng như vậy cũng không phải là không tịch mịch.
Tựa như hiện tại, vừa ngẩng đầu đã thấy toàn bộ phòng tự học chỉ còn lại có mình mình, trống trơn vắng vẻ. Cậu há há miệng, cũng không biết nói cái gì, đã sắp quên mất thanh âm của chính mình…
Từ lần đó sau khi mua xong máy tính, Dương Gia Dược liền không còn chút tin tức gì, y như A Tư của học kỳ trước.
Giữa lúc đó Dụ Niên cũng có gởi ba tin nhắn, gọi hai lần sang cho anh. Điện thoại không ai nghe máy, tin nhắn chỉ trả lời một cái. Mà tin nhắn kia là Dụ Niên nói cho anh biết tình huống gần đây của mình, cũng hỏi anh bên kia thế nào. Không đến tám mươi từ, sau đó xóa bớt còn sáu mươi, còn do dự thật lâu mới gởi đi.
Ngày hôm sau Dương Gia Dược mới trả lời, nói gần đây rất bận, rồi cũng không liên hệ với cậu nữa, Dụ Niên cũng không tiện quấy rầy, mà chỉ chớp mắt này, lại là ba tháng trôi qua…
Kỳ thật, thời gian trôi qua thật rất nhanh.
Cho dù bản thân cũng cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng từ sáng tới tối vẫn sẽ cầm di động một lần lại một lần lên kiểm tra, nhìn trên màn hình hiển thị ‘Bạn có một tin nhắn chưa đọc’, biết rõ rất có thể là một quảng cáo đến từ tổng đài 10086, nhưng cũng trong nháy mắt mà ánh mắt sáng rực lên, trong lòng đầy chờ mong mà mở hộp thư đến…
Hoặc là tựa như hiện tại, kỳ thật đã cảm thấy thất vọng rồi, nhưng cũng sẽ hưởng thụ loại cảm giác ‘chờ mong’ này, nhìn hai chữ ‘tin nhắn’ trên màn hình, lại cứng rắn nhịn xuống không nhìn tới nữa, nhẫn nhịn cả ngày, mãi đến lúc tối trở lại ký túc xá, rửa mặt đánh răng xong nằm ở trên giường, lại mở ra xem…
Có đôi khi, ngay cả bản thân Dụ Niên cũng cảm thấy kỳ quái, mình rốt cục đang chờ mong cái gì.
Tựa như lễ Giáng sinh năm trước vậy, nhận được bưu thiếp của ‘Dụ Duyệt’? Hoặc là một cân thăm hỏi đơn giản đến từ Dương Gia Dược?
Ngoại trừ tin tức lần đó, bạn học trong khoa, cộng sự trong hội sinh viên hoặc là nhân viên làm cùng mấy chỗ làm thêm, cũng không thể khiến cậu cảm thấy mong đợi như thế.
Tin nhắn hôm nay là của một học tỷ năm ba trong hội học sinh gởi tới, vị học tỷ đó giới thiệu Dụ Niên đến làm thêm vị trí trợ lý tại một công ty nhỏ.
Thủ trưởng là nữ, có lẽ thích diện mạo của Dụ Niên, cho nên lập tức nhận cậu vào thử việc. Huống hồ Dụ Niên làm việc lại nghiêm túc, mặc dù không hay nói chuyện, nhưng phân loại công văn này nọ lại làm vô cùng tốt. Cứ như thế thử dùng một tuần, đối phương liền quyết định giữ cậu lại làm.
Thời giam không làm việc Dụ Niên ở trong trường học làm một vài công việc liên quan đến phiên dịch, rồi gởi bài bằng email, cuối tuần lại phải đến văn phòng công ty nọ ngồi làm việc nửa ngày. Đối với một sinh viên viện Quản lý việc học đầy bận rộn mà nói, công việc này cũng không thoải mái. Bất quá có trả giá thì sẽ có thu hoạch, làm hai tháng, ngay từ đầu đối phương hứa trả cho Dụ Niên tiền lương một tháng tám trăm tệ, hiện tại đã tăng lên một nghìn hai. Mấy ngày hôm trước đối phương còn bảo Dụ Niên ngày nghỉ đến đó thực tập, điều kiện rất tốt, ngày nghỉ còn được tiền lương gấp đôi, hơn nữa còn có trợ cấp, Dụ Niên lập tức đáp ứng. Bởi vì cho dù là sinh viên học viện Quản lý của Kinh Đại, cũng rất ít người có thể mới nghỉ hè năm nhất đã được công việc thực tập đãi ngộ tốt như vậy.
Gần đây cậu định bỏ công việc gia sư, nếu không cứ chạy hai đầu như vậy, thân thể thật sự ăn không tiêu.
Tin nhắn của học tỷ đúng là hỏi tình huống làm việc của Dụ Niên, Dụ Niên trả lời chi tiết, cũng biểu đạt lòng biết ơn một phen, vị học tỷ kia nói chuyện dứt khoát hào sảng, đòi Dụ Niên một bữa cơm, cũng không cần quá đắt, liền ăn ở cửa hàng nhỏ cạnh bên trường là được. Dụ Niên vốn không phải là người nhỏ mọn vong ân phụ nghĩa, liền nhắn tin lại đáp ứng.
Ngày kế tiếp Dụ Niên đi đến nơi hẹn, thấy học tỷ không phải chỉ đến một mình, cô còn dẫn theo một nữ sinh khác, giới thiệu ngắn gọn tên là Triệu Tuyết, hẹn gặp mặt hôm kia, lại quên mất việc này, hôm nay lại hẹn Dụ Niên, không tiện hủy hẹn, liền đồng thời dẫn theo đến đây, bảo Dụ Niên đừng để ý.
Dụ Niên trên mặt thản nhiên, nhìn không ra vui giận, trong lòng lại cực kỳ ngại ngùng.
Cậu an tĩnh ngồi một bên, để học tỷ và Triệu Tuyết gọi món ăn.
Triệu Tuyết không tính là loại đại mỹ nữ như Lạc Khả Đình, nhưng mà bộ dạng cũng là xinh xắn đáng yêu, hơn nữa còn rất tinh tế tri kỷ.
Lúc ngồi xuống cô bé thấy trên bàn bên kia của Dụ Niên có dính chút nước, liền lên tiếng nhắc nhở, đi tìm khăn lau giúp cậu lau sạch. Dụ Niên nói câu cám ơn, cô thực tự nhiên cười cười, cũng không nói gì thêm.
Nếu là nữ sinh khác, lúc này hoặc là xuân tâm nảy mầm, đỏ mặt ngượng ngùng, hoặc là lập tức tìm cơ hội kiếm thêm đề tài, không ngừng hỏi lung tung này nọ lọ chai.
Ba người chọn bốn món ăn, Triệu Tuyết ăn thực nhã nhặn, nhưng lượng cơm ăn lại rất lớn, thêm cơm hai lần, ngược lại Dụ Niên bình thường sức ăn đã nhỏ, không được vài miếng đã no rồi.
Học tỷ trêu chọc cậu nói: “Cậu đừng sợ chị bảo cậu mời khách nên không dám ăn nhiều như vậy chứ!”
“Không có đâu.”
“Thật sự ăn no rồi hả? Không phải là vì ngại ngùng chứ?”
“Thật sự no rồi.” Dụ Niên cười nói.
Đôi đũa trong tay Triệu Tuyết rơi xuống miếng thịt kho tàu cuối cùng trong đĩa, tựa như nhớ tới cái gì đó hơi rụt lui lại, giương mắt liếc nhìn Dụ Niên một cái, có chút ngượng ngùng nói, “Vậy tôi ăn nhé?”
Dụ Niên bị chọc cười, hào phóng nói: “Bạn ăn đi, không đủ thì gọi thêm.”
Học tỷ cười mắng, “Ăn ít một chút, hôm nay không phải chị mà là cậu ấy trả tiền đó!” Nói xong, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên một hồi chuông, tiếp điện thoại, lại vội vội vàng vàng muốn đi. Trong hội sinh viên cô vốn là một nhân vật rất lợi hại, dĩ nhiên là bận rộn, chẳng qua bữa cơm này mới ăn được một nữa, bỏ lại hai người vốn dĩ xa lạ ngồi lại, có chút không tốt lắm.
Dụ Niên nghĩ bản thân cũng ăn xong rồi, nếu không thì cứ tan thôi, nhưng không ngờ học tỷ kia nói với Triệu Tuyết: “Cưng ở lại ngồi tán gẫu với Dụ Niên một lát đi, chị đi trước.”
Triệu Tuyết ngậm thức ăn hàm hồ gật đầu, rất nhanh nuốt xuống, thỏa mãn nói: “Đã lâu chưa ăn được nhiều thịt như vậy.”
Dụ Niên: “…”
“Thực xin lỗi, vốn là cậu mời chị tôi, lại đều bị tôi ăn hết.” Triệu Tuyết cười cười, nói lên quan hệ giữa mình và học tỷ cho Dụ Niên biết.
Hóa ra cô là em gái bà con họ hàng xa của học tỷ, cô bé đang học ở đại học Sư phạm, điều kiện trong nhà không tốt, thi lên đại học lại không có tiền học tiếp, học phí vẫn là mượn từ chỗ dì họ của mình, quần áo cô mặc trên người cũng đều là đồ cũ mà chị họ đã từng mặc.
Nữ sinh bình thường ít nhiều đều có chút tâm hư vinh, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không nói thẳng trước mặt một nam sinh đẹp trai. Đổi lại là Dụ Niên, cũng sẽ không tùy tiện nói tình huống của mình với người khác, tín nhiệm hay không tín nhiệm, quen thuộc hay không quen thuộc cũng chẳng phải trọng điểm, quan trọng là… tự tôn và mặt mũi.
Bất quá Triệu Tuyết lại không e dè, cô bé nói sinh hoạt phí của mình không nhiều lắm, bình thường luyến tiếc lấy ra ăn, cho nên thường xuyên chạy đến chỗ chị họ ăn chực cơm.
Nghe cô kể như vậy, Dụ Niên chẳng những không khinh thường cô, ngược lại còn sinh ra một loại cảm giác đồng cảm vô cùng.
Triệu Tuyết nhìn đồng hồ, nói một lúc nữa phải đi làm thêm, Dụ Niên hỏi cô đang làm việc gì, có cực lắm hay không.
“Chỉ là làm gia sư thôi hà, tôi học chuyên ngành Địa lý, căn bản không tìm được công việc nào phù hợp có thể làm được, bất quá chờ thi đậu chứng chỉ sư phạm là tốt hơn rồi, tôi muốn tốt nghiệp rồi đi dạy ở vùng xa mộ vài năm, để những đứa trẻ ở những vùng đất nghèo khó đó có thể nhận được giáo dục…” Triệu Tuyết nói xong ước mơ của mình, cười đến vẻ mặt sáng lạn.
Dụ Niên bị năng lượng của cô bé cuốn hút, tâm tình áp lực thật lâu cũng tốt hơn không ít, tính tiền cơm xong, Triệu Tuyết lại một phen nói lời cảm tạ, nói làm phiền Dụ Niên quá, cô đã có khí lực đi làm việc rồi.
Dụ Niên nói: “Đừng khách khí, về sau có cơ hội tôi lại mời bạn đi ăn cơm…”
Triệu Tuyết ngây ngẩn cả người: “Bạn nên cười nhiều một chút đi!” Cô nói, “Bộ dạng bạn thật đẹp trai!”
“Ha ha…” Đây là lần đầu tiên Dụ Niên vì người khác nói mình đẹp trai mà tâm tình sung sướng.
Trên thế giới này, vốn dĩ tồn tại không ít người nghèo khó, không có ai là đáng thương nhất, cũng không có ai đáng thương hơn so với người khác. Chỉ cần có một trái tim luôn tích cực hướng về phía trước, cố gắng làm tốt việc của mình, tâm hồn lương thiện, sẽ rất vui vẻ, rất khoái hoạt.
Dụ Niên nghĩ đến tâm tính lạc quan của Triệu Tuyết, lại không khỏi nhớ lại đối thoại với Dương Gia Dược ngày hôm đó ——
“Một mình sống thật vất vả phải không…”
|
“Kết giao bạn bè nhiều một chút, không cần cứ một mình sống đến mệt mỏi như vậy…”
“Lần sau, đừng để tôi nhìn thấy bộ dạng ‘nghĩ mình lại xót cho thân’ này của cậu nữa…”
Anh nói cậu ‘nghĩ mình lại xót cho thân’.
Xét từ phương diện ngữ nghĩa, từ này là hình dung tình cảnh cơ khổ của một người, tự nhìn thân ảnh của mình mà thương tiếc, ngầm có ý tứ châm chọc hàm xúc.
Khi nghe được mấy chữ kia, Dụ Niên gần như tức giận đến muốn khóc.
Dương Gia Dược đi rồi gởi đến mấy tin nhắn, cậu cũng không trả lời. Sau đó mới buông xuống mặt mũi gọi điện thoại rồi gởi tin nhắn cho anh, đợi được lại là một câu trả lời ‘Gần đây bận quá, có thời gian sẽ liên lạc với cậu’.
Ôn nhu tựa như pháo hoa thoáng lướt qua, ngắn ngủi làm bạn tựa như một giấc mộng.
Lần thứ hai khôi phục cuộc sống một mình, không có Dương Gia Dược, cũng không có bất luận tin tức gì về người anh họ Dụ Duyệt.
Vẫn luôn tức giận với Dương Gia Dược nhẫn tâm, còn có ‘Dụ Duyệt’ ra vẻ thần bí.
Rõ ràng có thể gặp mặt, có thể làm bạn bè, có thể quen biết nhau, vì sao bọn họ đều phải làm như vậy với mình! Cho nên mới liều mạng mà cố gắng, chờ đến khi mình có thành tích, có đủ tự tin, mới một lần nữa đứng trước mặt của bọn họ phải không…
Mãi đến hôm nay, Dụ Niên bỗng nhiên cảm thấy, không có bọn họ, bản thân cũng có thể sống rất vui vẻ mà.
Cẩn thận mà nghĩ, bên cạnh cũng có không ít người quan tâm mình, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, mấy học tỷ học trưởng trong hội sinh viên…
Kỳ thật bản thân cũng không phải chỉ có một mình, chẳng qua cho tới nay đều đem tâm tư đặt ở việc ‘tìm anh trai’, chuyên tâm đối đãi tựa như muốn hoàn thành nhiệm vụ quan tọng nhất, vì thế mới ngăn cản ý tốt của mọi người, không khéo sao trên đường lại nhảy ra một người như Dương Gia Dược khiến cho mình trở tay không kịp, cho nên cũng quên mất bản thân cũng có thể làm một sinh viên vui vẻ.
Dụ Niên như là đột nhiên hiểu ra được điều gì… Nghĩ mình lại xót cho thân sao, ha ha, có lẽ là vậy.
…
Sinh nhật Hoàng Vũ, mời toàn bộ người trong phòng ký túc xá ra ngoài ăn một bữa, sau khi ăn xong Đặng Bân, Tần Lâm và Triệu Bách cùng cậu chàng đi tiệm net chơi game. Trên bàn cơm Hoàng Vũ uống không ít, lúc này bắt đầu mượn rượu làm loạn, đu trên người Đặng Bân bảo đối phương kéo mình đi.
Đặng Bân không thể kham nổi sức nặng, thân thể nhỏ bé gầy yếu ngã đến đảo đi.
Cậu chịu không nổi hất Hoàng Vũ ra, oán giận nói, “Phắc ~ Tự mình không biết đi sao ~ Nặng muốn chết!”
Hoàng Vũ chơi xấu, tựa như miếng da trâu dính trên người Đặng Bân, nói: “Đối đã với ân sư của cưng bằng thái độ này sao ~ Hử?”
Trong game Đặng Bân nhận Hoàng Vũ làm sư phụ, Hoàng Vũ được một đồ đệ tiện nghi, trong hiện thực cũng không quên khi dễ cậu chàng.
Đến tiệm net, Đặng Bân nói: “Đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ông rồi đó.”
“Đồ nhi ngoan!” Chỉ chốc lát sau, đã nghe Hoàng Vũ kêu lên, “100 cái? Nhiều như vậy hả! Không phải nói 21 cái thôi sao?”
Tất cả mọi người sôi nổi quay đâu nhìn lại, Tần Lâm hâm mộ nói: “Đặng nhi thật tốt quá, khi nào rảnh cũng làm cho tui vài cái đi!”
Triệu Bách: “Tui cũng muốn tui cũng muốn!”
Đặng Bân hừ một tiếng, nói: “Mấy ông muốn thì hỏi mua tui đi, giảm giá 8% so với thị trường!”
Tần Lâm: “Mợ nớ! Thiệt xấu xa…! Đừng vậy chứ Đặng nhi ~ Mình tốt xấu gì cũng là bạn học mà!”
Đặng Bân nghĩ đến trước đây không lâu khi mình mới bắt đầu lấy thảo dược, làm một đống dược thủy cho bọn họ, chỉ có Hoàng Vũ là vui vẻ mà nhận, Triệu Bách và Tần Lâm thì vẻ mặt ghét bỏ nói, đám dược thủy cấp thấp này bọn họ không dùng, tự cậu giữ đi!
… Khốn kiếp! Nát bét trái tim thủy tim của cậu rồi mà!
Triệu Bách cợt nhả nói: “Nữu nhi ~ Băng nhi ~ Băng mỹ Nữu nhi ~ Làm cho bọn này một ít đi ~!”
Đặng Bân: “Không cho!”
Hoàng Vũ thay Đặng Bân nói chuyện: “Mấy ông ít ở đây đánh chủ ý lên đồ đệ tui, cậu ấy chỉ làm dược thủy cho một mình tui, mấy ông muốn mua toàn bộ phải hỏi tui đây này! Nửa giá nửa giá!”
Đặng Bân cười mắng: “Thúi lắm! Ai làm cho một mình ông chứ!”
Hoàng Vũ cười hắc hắc, hỏi: “100 bình dược thủy này tui dùng thì hơi nhiều, bán lại một chút cho bọn họ có được không?”
Đặng Bân nheo mắt lại cắn răng nói: “Ông dám bán ông nhất định phải chết!”
Mọi người: “…”
Phó bản còn chưa bắt đầu, bốn người trước tự mình chuẩn bị, chỉnh sửa trang bị, thăng cấp kỹ năng.
Đặng Bân còn đang sờ soạn, chọn chọn cái này ấn ấn cái kia, cho đến giờ nếu có vấn đề gì đều sẽ hỏi Hoàng Vũ, bản thân đối với công năng của mấy phím ấn này còn chưa hiểu biết toàn diện.
Cậu thấy bên dưới bản đồ có một phím ấn ‘truy tung’, chọn vào mở ra nhìn, phát hiện bên trong có thể tìm kiếm vị trí của các loại NPC!
Hóa ra còn có công năng này sao, trước kia hoàn toàn không biết! Khó trách muốn tìm người nào cũng tìm khắp nơi không thấy, đều là Hoàng Vũ nói cho cậu biết chính xác vị trí của những NPC đó, bản thân còn xem cậu ta như thần thánh mà sùng bái, thật sự là rất ngu ngốc mà…
Đặng Bân tiếp tục nhìn xuống, đợi đã, cái này, cái này… Tìm kiếm thảo dược, đây là cái gì?
Chờ khi ý thức được cái kia có ý gì, sắc mặt Đặng Bân đều xanh mét!
“A ——!!”
Hoàng Vũ kỳ quái nói: “Động kinh cái gì?”
Đặng Bân: “Trong Sưu tầm có tìm kiếm thảo dược kìa!”
Hoàng Vũ: “Đúng vậy, ông không biết?”
Đặng Bân… Phát điên rồi…
Hoàng Vũ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu cười điên cuồng, “Ha ha ha! Hóa ra ông không biết chức năng này sao! Vậy đám thảo dược này làm sao mà tìm được chứ, tìm bằng mắt thường hả… Ba má ơi ~ Cười chết tui! Ha ha ha ha!…”
Khó trách trước đó không lâu cậu chàng nói tìm thảo dược tìm đến ánh mắt cũng sắp mù rồi, còn nói bay nửa ngày một cái cũng không tìm được… Má ơi! Thật sự là dùng măt ‘nhìn’ mà! Chịu hông nổi mà!!!
Triệu Bách cảm động đến không chịu được: “Ôi ~ Nữu nhi, ông cư nhiên dùng mắt thường lấy thảo dược làm 100 bình dược thủy cho Hoàng Vũ, ông thật sự là thần mà! Ông mà là nữ tui lập tức cưới ông!”
Tần Lâm: “Hoàng Vũ, nhanh chóng mua cho Đặng Nhi một chai thuốc nhỏ mắt đi!”
Đặng Bân tức giận đến run rẩy cả người: “…” Nhân sinh vô cùng nhục nhã mà ngao ngao ngao!!!
Hết – Chương 27
|
/28/. Câu chuyện của cậu.
Ngày hôm sau, Hoàng Vũ liền nói chuyện Đặng Bân dùng mắt thường đi tìm thảo dược cho mấy tên khác trong ký túc xá biết.
Tiếu Lang cười đến đau sốc hông: “Ông cũng ít chấp nhất quá ha ha ha! Ông mất bao lâu mới tìm ra vậy? Tui nếu mà là Hoàng Vũ tui đã cảm động đến mức quỳ xuống dưới chân ông!” Cậu chàng hoàn toàn có thể kế thừa danh hiệu ‘Ngốc nhi’!
Hoàng Vũ cũng cười nói: “Đúng vậy, ha ha, từ nhỏ tới giờ chưa có đứa con gái nào đối tốt với tui như vậy đâu…”
Đặng Bân đỏ mặt rống giận: “Câm miệng! Câm miệng cho tui!”
Vu Trí Chí: “Ha ha ha ha ha…”
Không đến một ngày, chuyện này lại rơi vào trong tai Vương Mân, Vương Mân cười hỏi Tiếu Lang: “Khi nào em mới làm chút chuyện khiến anh cảm động như vậy đây?”
Tiếu Lang: “Vậy anh nói đi, anh muốn gì?”
Vương Mân hỏi lại: “Nếu như là chuyện anh muốn em làm, anh còn cảm động cái gì chứ?”
“Yêu cầu nhiều quá nha!” Tiếu Lang ngoài miệng oán giận, trong đầu lại đột nhiên lóe lên, nói, “À, vậy lần trước em giả nữ, anh, cái đó… Không tính sao?!” Tiếu Lang muốn nói đến chuyện giả nữ đi hẹn hò hồi học kỳ trước, bởi vì đang ở trong ký túc xá mà gọi điện thoại, còn có mấy tên khác, cậu không dám nói huỵt toẹt ra như vậy.
Vương Mân bật cười trong điện thoại: “Tính, tính chứ.”
Tiếu Lang hừ một tiếng, nói: “Cái này còn nghe được!”
Vương Mân: “Nhưng mà anh muốn nhiều hơn.”
Tiếu Lang: “…”
Nói chuyện điện thoại với Vương Mân xong, Tiếu Lang đến phòng tự học ở thư viện, lúc ra cửa lại đụng mặt Tần Lâm vừa rới rời giường đi rửa mặt.
Lại nói tiếp, cậu bạn Tần Lâm này cho Tiếu Lang cảm giác vẫn luôn rất xa cách, ngoại trừ lúc khai giảng có chào hỏi mấy lần, sau đó cũng chẳng nói thêm được mấy câu.
Tiếu Lang rất ngạc nhiên chuyện học kỳ trước Tần Lâm chuyển khoa như thế nào, nhưng sợ tổn thương tự trọng của đối phương, cho nên vẫn luôn không dám hỏi.
Lúc này, ngược lại là Tần Lâm chủ động gọi Tiếu Lang lại, “À…” Cậu ta nhìn nhìn chung quanh không có ai, mới hạ giọng nói: “Tiếu Lang, tui muốn nhờ ông giúp chút việc.”
Tiếu Lang cho rằng Tần Lâm có vấn đề gì liên quan đến việc học muốn nhờ mình cố vấn, lập tức hào sảng nói: “Nói đi!”
Tần Lâm giật giật môi, nói: “Mấy ngày nay tui có chút kẹt, ông có thể cho tui mượn ít tiền không? Tháng sau tui trả lại cho ông.”
Tiêu Lang sửng sốt một chút, lập tức nói: “Không thành vấn đề, cậu muốn mượn bao nhiêu?” Xem ra là bản thân suy nghĩ nhiều rồi…
Tần Lâm: “Chỉ một trăm tệ thôi.”
Một trăm tệ thì dư sức, Tiếu Lang rút ví từ trong túi sách ra, rút ra một tờ đưa cho Tần Lâm.
Tiếu Lang lên đại học lại rất ít khi bị thiếu tiền tiêu, nghỉ đông về nhà, Tiếu ba nói con trai không thể so với con gái tiêu tiền như nước, nhưng một tháng một nghìn khẳng định không đủ, bảo Tiếu mẹ cho Tiếu Lang thêm tiền tiêu vặt. Vì thế chờ đến lúc Tiếu Lang trở lại Bắc Kinh, mẹ cậu lại gởi cho cậu thêm tám nghìn, khiến Tiếu Lang cảm động đến phát khóc.
Kỳ thật ở đại học sinh viên nghèo không ít, ví dụ như Vu Trí Chí hay Hoàng Vũ, điều kiện gia đình bọn họ đều không quá tốt, như nhà Tiếu Lang làm chút việc kinh doanh nho nhỏ cũng đã tốt lắm rồi. Lại nhìn một thân trang phục và phụ kiện kia của cậu, quần áo hàng hiệu giầy dép hàng hiệu, sữa rửa mặt sữa tắm một đống chai chai lọ lọ, cho dù thực tế gia cảnh chỉ tốt hơn một chút so với mấy gia đình thường thường bật trung, nhưng người khác cũng sẽ cho rằng cậu là con nhà có tiền.
Tháng Năm cuối xuân đầu hạ, thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí thực thích hợp lòng người.
Đã qua ‘xuân ô’ (1), đây là những ngày thoải mái nhất của Bắc Kinh. Tiếu Lang mặc một chiếc áo sơmi vừa người, quần bò hưu nhàn ôm chân, trên vai vác cái balo vừa phải, lắc qua lắc lại mà đi đến thư viện.
(1) Xuân ô là giai đoạn chuyển mùa giữa mùa đông và mùa xuân, thời tiết dần ấm lên nhưng vẫn còn se lạnh.
Gió mát ấm áp dễ chịu, tơ liễu lay lay, ánh mặt trời ấm áp rọi trên người, được phơi nắng thoải mái đến mức tâm tình của cuậ vạn phần sung sướng.
Trên đường có không ít tầm mắt của cả nam sinh lẫn nữ sinh bị cậu hấp dẫn mà dừng lại trên người Tiếu Lang, không khỏi chậm lại bước chân, đều phải dừng lại liếc mắt nhìn cậu thiếu niên phấn chấn bừng bừng này một cái…
Đi vào thư viện, Tiêu Lang hai ba bước đã nhảy lên bậc thang lớn, thân thể đơn bạc lại tựa như một trận gió, hơn nữa còn giống một con thỏ con hoạt bát.
Dương Gia Dược ngồi kế bên cửa sổ tại lầu ba của thư viện, một tay chống cằm. Bắt đầu từ lúc Tiếu lang xuất hiện trên đường dẫn đến đây, tầm mắt của anh đã bị hấp dẫn.
Thẳng đến khi bên tai vang lên thanh âm quen thuộc kia, “Học trưởng! Anh đang ở đây à!” Người mới vừa rồi còn ở dưới lầu, đảo mắt đã đứng trước mắt mình.
Tiếu Lang cầm trên tay một lon coca vừa mới mua, toàn thân tựa như mang hết toàn bộ gió mát lẫn ánh mặt trời ở bên ngoài theo vào.
Nhìn cậu sảng khoái ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình, Dương Gia Dược hỏi: “Thời tiết tốt như vậy sao không đi ra ngoài chơi?”
Tiếu Lang ‘bóc’ một tiếng khui lon nước ngọt, uống một hơi, hỏi lại: “Đi chỗ nào chơi bi giờ?”
Dương Gia Dược: “Đi ra ngoài, Di Hòa Viên, Bắc Hải, Vương Phủ Tỉnh, tùy tiện chỗ nào cũng được.”
Tiếu Lang: “Mấy chỗ này tui đều đi hết rồi!” Ngữ khí Tiếu Lang có chút đắc ý.
Dương Gia Dược: “Đi rồi cũng có thể đi lại mà, cho dù đến công viên nằm ngắm nhìn không trung, cũng tốt hơn so với đi tới thư viện chứ.”
Tiếu Lang: “Vậy sao anh không đi?”
Dương Gia Dược bị Tiếu Lang hỏi ngược lại một câu, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Tiếu Lang nghiêng đầu nói: “Những nơi đi phải đi với người mình thích mới vui.” Uống một ngụm coca, lại nói tiếp: “Chỉ là hiện tại người ta đang bận học, cho nên tui cũng tới thư viện, cũng rất vui vẻ mờ.”
Suy nghĩ của Dương Gia Dược bị hai câu này của Tiếu Lang làm cho hỗn loạn, trong lòng như vừa uống hết một bình trà đắng, cho nên chưa kịp suy nghĩ sâu xa ý nghĩa trong câu nói của cậu, bèn trêu chọc Tiếu Lang, “Giúp tôi học tập sao?”
Một hơi coca trong miệng Tiếu Lang thiếu chút nữa phun hết ra ngoài, nếu cậu là thẳng, tự nhiên sẽ không sợ bị chọc ghẹo, hai ba câu liền đùa giỡn lại, chẳng qua hiện tại người cậu thích thật sự là một tên con trai, vì vậy bị những lời này của Dương Gia Dược chọc cho vừa thẹn vừa sợ, theo bản năng liếc mắt sang trừng anh một cái.
Dương Gia Dược bật cười: “Được rồi được rồi, không đùa nhóc nữa.”
…
Tự học xong, Dương Gia Dược phải đi trước, Tiếu Lang đột nhiên hỏi: “À, buổi tối có rảnh không? Tui mời anh đi ăn cơm!”
Dương Gia Dược: “Có thì có, nhưng vì sao lại muốn mời tôi ăn cơm?”
Tiếu Lang vừa thu dọn đồ đạc, vừa đứng dậy nói: “Lần trước anh giúp tui tìm sách, quên rồi sao? Lựa ngày không bằng đúng lúc, thừa dịp hôm nay anh rảnh tui phải tranh thủ mời, cứ để trong lòng cứ cảm thấy thiếu thiếu anh cái gì đó.”
“Là vì cái này sao, ha ha, bao nhiêu người muốn mời tôi ăn cơm, sao tôi có thể nhớ rõ hết chứ!” Anh thật sự là chẳng chút khiêm tốn!
Tiếu Lang xách balo lên, trên tay làm ra động tác mời: “Đại gia ngài nhiều việc hay quên! Mời đi trước.”
Dương Gia Dược nói: “Hôm nay liền cho cậu chút mặt mũi.”
Đến quán ăn Hỉ Lai ở gần đó, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Dương Gia Dược bỗng nhiên hỏi đến chuyện của Dụ Niên, Tiếu Lang kể lại chuyện lần trước nghe được từ chỗ Vương Mân cho anh nghe, lại nói tiếp, “Cậu ấy còn chưa tìm được anh trai mình nữa, hiện tại lại bận rộn như vậy, sao có thời gian mà tìm chứ! Tui nghe nói cậu ấy còn xem cái bưu thiếp tui giả mạo gởi cho cậu ấy như bảo bối, kẹp trong sách mỗi ngày mang theo nữa kìa…”
Dương Gia Dược: “…”
Tiếu Lang ăn một ngụm đồ ăn, lại nói: “Thiệt đáng thương, học trưởng anh quan hệ tốt như vậy, cũng hỗ trợ hỏi thăm một chút trong trường mình đi, nói không chừng anh trai cậu ấy ở ngay Khoa Đại ấy chứ.”
Dương Gia Dược: “… Ừ.”
Sau khi ăn xong, hai người mỗi người mỗi ngã, Dương Gia Dược tâm phiền ý loạn mà chậm rãi bước trên đường mòn trong sân trường, không ngừng lấy điện thoại di động ra xem, lại thả vào túi quần…
Trong đầu anh hồi tưởng lại hai câu Tiếu Lang vừa nói khi nãy: “Có nhiều nơi, phải đi cùng với người mình thích mới vui; muốn cùng người mình thích làm cùng một việc, cho dù ở hai nơi khác nhau cũng được.
… Là như thế này sao?
Tuy rằng còn chưa có người thích, nhưng ít ra vẫn có một người muốn quan tâm.
Dương Gia Dược thở dài, khi gần tới ký túc xá lại quẹo vào công viên bên cạnh, ngồi trên băng ghế dài không người, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng…
Nhưng mà, vang lên vẫn là thanh âm hệ thống gợi ý không có người nghe điện thoại.
Gọi liền hai cuộc điện thoại, vẫn không có kết quả, bàn tay Dương Gia Dược nắm di động dần dần siết chặt.
Lật lại lịch sử tin tức liên lạc cuối cùng với cậu, đã là tin nhắn từ ba tháng trước…
Em ấy rốt cục đang làm gì? Bây giờ là thời gian ăn cơm chiều, cho dù có bận như thế nào cũng không đến mức không ăn cơm chứ!
Chết tiệt!
Dương Gia Dược thầm mắng một câu, đứng dậy chạy về hướng bên ngoài trường học.
Chạy xe máy đến cửa Nam của Kinh Đại, tháo mũ bảo hiểm ra cầm lấy điện thoại, lại gọi thêm một lần, vẫn là không được!
Anh nôn nóng đặt mũ bảo hiểm lên chỗ ngồi trên xe, vừa vồi vàng đi vào trong sân trường, vừa bấm một dãy số khác.
|