Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/25/. Làm như không nhìn thấy.
Thời tiết tháng ba bắt đầu chuyển ấm, Tiếu Lang thu dọn quần áo mặc mùa đông, lại thình lình phát hiện một cái túi plastic màu đen trong tủ quần áo… Đây là cái gì nhỉ?
囧…! Là bộ nữ trang mặc hồi năm trước lúc hẹn hò với Vương Mân!
Quần áo trong túi vẫn chưa giặt, tựa hồ còn có một cỗ mùi kỳ lạ. Tiếu Lang nhớ tới chuyện phát sinh trong khách sạn ngày hôm đó, không thể kiềm chế mà một trận đỏ mặt tim đập…
Cậu nhanh chóng vò túi plastic thành một đoàn nhét vào tận cùng bên trong tủ quần áo, còn như có tật giật mình mà nhìn nhìn bốn phía.
Vu Trí Chí đang tập tạ tay, cậu chàng vẫn luôn rất chú trọng rèn luyện thân thể. Tiếu Lang đối với cơ bắp rắn chăc của cậu chàng luôn nhỏ dãi thèm ba thước, không ngừng hâm mộ.
Từ khi cùng Vương Mân làm việc đó tới này (đã rất nhiều năm), Tiếu Lang phát hiện bản thân càng ngày càng thích nhìn thân thể nam sinh, thưởng thức dáng người cùng cơ bắp của bọn họ… Nhìn nhìn lại bắt đầu ảo tưởng bản thân và Vương Mân làm chuyện kia… Cứ thế vô hạn tuần hoàn, bổ não quá độ, huyết mạch sôi sục, khó có thể kiềm chế, nguy hại thân tâm!
“A di đà phật!” Trong lòng Tiếu Lang mặc niệm, “Nghĩ về phụ nữ, giữ bình tĩnh tâm thanh tịnh!”
Đặng Bân vẫn là bộ dáng chết rồi, nằm ở trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Học kỳ này cậu chàng cùng với bạn gái ở dưới quê gọi điện thoại cho nhau ngược lại ít hơn rất nhiều, phỏng chừng đã bắt đầu thích ứng với hình thức ‘yêu xa’.
Triệu Bách học kỳ này mua máy tính mới, bắt đầu ở lỳ trong ký túc xá lên đánh cờ vây online, Hoàng Vũ và Tần Lâm phòng bên cạnh vẫn như cũ mỗi ngày kéo nhau ra tiệm net chơi game.
Buổi chiều có một tiết môn đại cương, tám người trong ký túc xá chỉa có Tiếu Lang và La Tinh Độn tiếng Anh cuồng là đi lên lớp.
La Tinh Độn trong cuộc thi tiếng Anh cấp 4 vừa rồi thi gần được trọn điểm, học kỳ này cậu chàng càng trở nên biến thái, vốn dĩ khi cùng người khác nói chuyện phiếm, một câu trong đó đã có nửa câu là từ đơn tiếng Anh, mà học kỳ này trực tiếp biến thành hoàn toàn tiếng Anh hết, ngay cả tiếng Quảng Đông khi nói cũng có chút vấp váp.
Tiếu Lang thường ở cùng với cậu ta, tiếng Anh cũng được nâng cao hơn không ít.
Trong tiết học đại cương gặp được bạn học cũ Phùng Hoằng Khải, liền hàn huyên vài câu.
Tiếu Lang nghe nói cậu chàng tham gia hội sinh viên, còn lên làm phó trưởng ban kỷ luật, liền trêu chọc cậu ta: “Nửa năm không gặp hổng ngờ còn thăng quan nữa hen!”
Phùng Hoằng Khải: “Đâu có đâu có, chỉ tham gia cho vui thôi.”
Tiếu Lang hỏi: “Trong hội sinh viên là như thế nào, có phải mấy người trâu bò đặc biệt nhiều hay không?”
“Đúng vậy!” Phùng Hoằng Khải cảm khái, “Có mấy người thật không biết là ăn cái gì lớn lên, cùng là người mới trên dưới hai mươi tuổi, bọn họ đã viết sách diễn thuyết ca hát khiêu vũ, thiên văn địa lý cái gì cũng tinh thông, ngay cả vuốt mông ngựa thủ trưởng cũng có bài có bản, không bội phục không được mà!”
Tiếu Lang: “Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn mà, ông biết làm máy bay cũng rất lợi hại chứ bộ!”
Phùng Hoằng Khải lắc đầu: “Gì chứ, hiện tại làm gì còn thời gian mà làm máy bay, aizz, hứng thú cũng phai nhạt rồi!”
Phùng Hoằng Khải lại hỏi Tiếu Lang gần đây thế nào, Tiếu Lang đáp: “Không có gì khác biệt hết á, chỉ là lên lớp ăn cơm đi ngủ, ngoại trừ thoải mái tự do hơn hồi trung học, cái khác cũng chẳng khác hơn bao nhiêu.”
“Sao không kiếm chút chuyện gì làm đi, nhiều câu lạc bộ như vậy cũng có thể tham gia một cái, ở đại học phải rèn luyện nhiều một chút, quen biết nhiều người một chút, về sau nói không chừng có thể dùng được.” Nghĩ đến Tiếu Lang còn xem đại học như hồi trung học, Phùng Hoằng Khải không khỏi cậy lớn mà lên mặt giảng đạo cho cậu.
Tiếu Lang: “Cũng có tham gia một câu lạc bộ, cầu lông ấy.” Kỳ thật bản thân cũng không có thời gian, ngày thường có rảnh một chút đều phải cùng một chỗ với Vương Mân.
Phùng Hoằng Khải: “Vậy cũng không tệ lắm, thành tích thế nào? Tốt lắm phải không!”
Tiếu Lang khiêm tốn nói: “Tàm tạm hà.”
Hỏi đến đây, Phùng Hoằng Khải liền nghĩ đến Vương Mân. Vương Mân năm đó là Trạng nguyên khoa học tự nhiên của C thị, cơ hồ mỗi một người xuất thân từ Hoa Hải đều muốn biết hướng phát triển và tương lai của cậu.
Bất đắc dĩ người này quá mức khiêm tốn, QQ cũng không onl, hơn nữa cho người ta cảm giác cậu rất bận rộn, dù sao người ưu tú đều là thời gian như vàng bạc mà. Không bao lâu, những người muốn kéo gần quan hệ với Vương Mân cũng đều bất đắc dĩ mà lùi bước.
Chỉ có Tiếu Lang, mọi người đều biết cậu là anh em của Vương Mân, những người muốn biết tình hình gần đây của Vương Mân, liền từ chỗ Tiếu Lang bên này nói bóng nói gió mà hỏi thăm.
Phùng Hoằng Khải nhân cơ hội này hỏi: “Vương Mân ở Kinh Đại thế nào? Ông và cậu ta vẫn luôn liên hệ mà phải không?”
“Có chứ!” Nhắc tới Vương Mân, Tiếu Lang liền thao thao bất tuyệt, “Hôm trước còn cùng anh ấy đi ăn cơm mà. Anh ấy thi học kỳ được hạng ba toàn khoa, được không ít học bổng, gần đây tui nghe ảnh nói, học viện bọn họ đang đề xuất danh sách sinh viên trao đổi du học, trong đó có ảnh nữa.”
Phùng Hoằng Khải: “Thiệt trâu bò ~ Lợi hại quá!”
Tiếu Lang vẻ mặt kiêu ngạo, tựa như được biểu dương là mình vậy ~ (Vương Mân là ai chứ? Anh trai tui đó! Có thể không trâu bò sao ~ Hắc hắc!)
Phùng Hoằng Khải còn nói: “Gần đây ra một trang web tên là ‘Mạng trường học’, ông biết không?”
Tiếu lang: “Đó là cái gì?”
Phùng Hoằng Khải: “Kiểu tìm bạn học trên mạng vậy đó, cậu đến đó đăng ký một tài khoản, có thể tìm được bạn học cùng lớp của mình trước kia.”
Tiếu Lang hưng phấn nói: “Hả? Tốt vậy sao?” Thật lâu không liên hệ với Cố Thuần Nhạc Bách Kiêu, không biết bọn họ hiện tại thế nào nữa!
Trở về Tiếu Lang liền nói cho Vương Mân biết chuyện này, hai người lên mạng đăng ký tài khoản, vừa tìm kiếm một lúc liền phát hiện bạn học cùng lớp thời trung học có hơn phân nửa ở trên này!
Mới vừa đăng ký không bao lâu, Tiếu Lang đã nhận được tin nhắn lại.
Liếc nhìn tên tài khoản một cái, đa phần là nữ sinh, còn có vài cái tên ngay cả cậu cũng đã quên mất. Tiếu Lang vui tươi hớn hở nghĩ, mình hồi trung học được hoan nghênh đến như vậy sao?
Nhìn kỹ, có một cái nói: “Cậu và Vương Mân đều tới rồi! Hoan nghênh hoan nghênh ~~~ [trái tim]”
Còn có một người nói: “Hiện tại cùng một chỗ với Vương Mân rồi phải không?”
Khóe miệng Tiếu Lang run rẩy, bản thân và Vương Mân quan hệ tốt đến mức mọi người đều biết như vậy sao? Hơn nữa vì cái gì hỏi mấy chuyện này đều là nữ sinh?
Một cái là do Cố Thuần để lại, hỏi gần đây thế nào, Tiếu Lang mở thông tin của cậu ta lên, thấy avatar của cậu ta liền kinh ngạc nói: Tên này, tên này là Cố Thuần? Cái mặt bánh bao của Cố Thuần đâu? Mợ nớ ~ Cậu ta lúc nào thì mọc đậu thanh xuân rồi!
Tiếu Lang chẳng có chút khẩu đức mà nhắn lại một câu trên trang cá nhân của Cố Thuần: “Mặt của cậu bị cún gặm hả?”
Tìm tòi Nhạc Bách Kiêu lại không tìm thấy tên này đâu, Tiếu Lang phỏng chừng cậu ta lên đại học lại bắt đầu tiếp tục liều mạng đọc sách rồi, không có thời gian chơi thứ này.
Chọn trở về trang chủ, nhìn xem các bạn học trước kia có chuyện mới mẻ gì không, thấy Nhan Ny đăng lên một album ảnh rất được hoan nghênh, tên là ‘Danh nhân Hoa Hải’.
Tiếu Lang đến đây bắt đầu hưng trí bừng bừng, chọn vào trong xem, lật hai tấm, lại nhìn thấy một bức ảnh chụp mình dẫn đầu đại hội thể dục thể thao hồi năm lớp 10!!!
Người trong ảnh chụp tương đối nhỏ, nhìn không rõ ràng gương mặt, ‘nữ sinh’ dẫn đầu giơ cao một tấm bảng đề ‘Lớp 10/1’, phía sau đi theo một đám học sinh mặc chế phục màu đen hàng ngũ chỉnh tề, không phải chính là lớp bọn họ sao!
Chú thích: LOOK! Người dẫn đầu chính là ‘Hoa hậu giảng đường’ của Hoa Hải!! Muh ha ha ha ~~
“Khỉ gió… Cái này là ai chụp?!” Tiếu Lang quái dị kêu lên.
May mắn Nhan Ny không viết tên mình, nếu không ngay cả ý muốn đập màn hình máy tính cậu cũng có!
Phía dưới đã có rất nhiều người gởi lại bình luận, người đầu tiên chính là Cố Thuần ——
“A, đây không phải là Tiếu Lang sao?”
Tiếu Lang: “…” (=皿=) Đi tìm chết đi ——!!!
Lại lật thêm vài trang, phía sau còn có ảnh chụp rất nhiều người, cũng không biết Nhan Ny lấy ảnh chụp này từ đâu, ngay cả Ứng Trì và Liêu Tư Tinh cũng có!
Ứng Trì không thể nghi ngờ là hotboy nổi tiếng của trường bọn họ, trên ảnh chụp cậu ta vừa đánh bóng rổ xong đang đứng dưới ánh mặt trời lau mồ hôi, một thân da thịt mạch sắc, cơ bắp rắn chắc, mày kiếm mắt sáng, hình dáng ngũ quan phân minh anh tuấn… Thật là một tên nhóc đẹp trai mà!
Tiếu Lang trước kia nhìn thấy cậu ta sẽ bởi vì bộ dạng đối phương đẹp trai hơn so với mình mà căm giận bất bình, hiện tại lại mang theo ánh mắt thưởng thức mà nhìn cậu ta, bản thân cậu cũng chưa phát hiện tâm lý mình hiện tại đã chuyển biến…
Hình của Liêu Tư Tinh là cảnh đang dẫn chương trình cho hội diễn văn nghệ, đây mới là mỹ nữ chân chính! Là nữ thần!
Tiếu Lang bỗng nhiên cảm thấy, Liêu Tư Tinh và Dương Gia Dược cũng rất xứng đôi.
Nhìn xuống chút nữa, cư nhiên ngay cả ảnh chụp của Vương Mân cũng có!
Đây là ảnh chụp đi chơi xuân ở Kính Hồ năm lớp 10, trong ảnh chụp Vương Mân tựa vào tay vịn của chòi nghỉ mát, nghiêng mặt không biết đang nói chuyện với ai, người bên cạnh cậu chỉ lộ ra một cánh tay, tay áo hơi vén lên lộ ra một chiếc vòng tay màu bạc…
Cái đó, cái đó không phải là vòng tay khóa phúc tết năm đó Vương Mân mới tặng cho mình hay sao?
Oa ngao ngao ngao ——! Nội tâm Tiếu Lang bắt đầu điên cuồng gào thét, sao trước kia chưa bao giờ phát hiện bên cạnh có người rình xem còn chụp ảnh nữa chứ!
Vòng tay kia Tiếu Lang đeo theo cả một kỳ nghỉ đông, mùa hè đổi sang áo ngắn tay nên trước đó phải nhờ Vương Mân tháo xuống, dù sao nam sinh đeo vòng tay nữ khí như vậy bị người ta nhìn thấy cũng không tốt lắm. Chờ mỗi lần mặc áo tay dài Vương Mân đều sẽ đeo lên lại cho cậu.
Ngược lại Tiếu Lang đưa cho Vương Mân một chuỗi phật châu, một năm bốn mùa Vương Mân đều đeo, chuỗi hạt châu bằng gỗ không đáng giá bao nhiêu tiền cũng được mài đến bóng loáng, Vương Mân tìm người thay đổi dây xỏ bên trong, vẫn đeo như trước.
Bức ảnh kia của Vương Mân được chú thích là ‘Trạng nguyên khoa học tự nhiên khóa 0X của C thị chúng ta, đứng thứ ba tỉnh, hiện tại học Kinh Đại’.
Phía dưới một đám bạn cùng lớp, khác lớp nhắn lại, đa số đều khen Vương Mân.
Chỉ có một tên, bình luận nói Vương Mân trong nhà điều kiện tốt, khẳng định có quan hệ gì đó mới đậu được Trạng nguyên. Ngữ khí chua lè đầy ghen tị khiến người ta phát ghét!
Tiếu Lang tức giận đến chịu không được, người này không phải lớp bọn họ, cậu và Vương Mân chẳng ai biết cậu ta!
Cậu vừa phẫn nộ liền phản kích trở lại: “Tâm lý vặn vẹo ghen tị của cậu cũng quá rõ ràng rồi đó? Cậu có tư cách nói Vương Mân sao? Cậu là bạn học hay là bạn của anh ấy? Cậu đó không có chứng cớ gì đừng có ở đây nói bừa, có bản lĩnh cậu cũng thi đạo vào Kinh Đại thử xem? Học hành không tốt lại chỉ thích đi bịa đặt nói xấu người khác!”
|
Nói xong, Tiêu Lang vẫn như trước nổi giận đùng đùng, cách mười phút quay lại xem, đối phương cư nhiên trả lời!
“Ha ~ Tôi là nói Vương Mân, cậu nhảy ra ‘sủa’ lung tung cái gì! Hơ, cậu không phải là tên Tiếu Lang tay sai của Vương Mân đó chứ ~! Tôi không có tư cách nói, cậu liền có tư cách sao? Cậu cái tên thiểu năng trí tuệ có thể thi đậu Khoa Đại còn không phải bởi vì Vương Mân sao, nói không chừng cũng có liên quan đến quan hệ đi! Cậu đắc ý cái khỉ gì! Ngu ngốc!”
Tui… phắc phắc phắc phắc phắc!
Cậu còn chưa từng thấy đứa đứa nào vừa tiểu nhân vừa không có phẩm đức không có tố chất như vậy… Tiếu Lang hoàn toàn xù lông, ngao ngao ngao chửi bậy trong lòng!!!
“Tiểu Long có chuyện gì vậy?” Vu Trí Chí rửa mặt sạch sẽ trở về, thấy Tiếu Lang một bộ dạng sắp hỏng mất, quan tâm chạy qua nhìn rồi hỏi.
“Ở trên mạng gặp được một tên điên! Tức chết tui mờ!” Tiếu Lang bình thường sẽ không cãi nhau với người khác, cũng không biết mắng trở lại như thế nào, giờ phút này cả người lửa giận phừng phừng sắp bùng nổ, ngay cả ngón tay gõ bàn phím cũng đang run rẩy!
Vu Trí Chí vừa thấy, mắng một câu ‘Đờ cờ mờ nờ’, sau đó triệu tập toàn thể thành viên ký túc xá giúp Tiếu Lang xả giận!
“Tên này muốn chết sao! Dám khi dễ đến trên đầu Khoa Đại chúng ta!” Đặng Bân lấy bút bi ra, “Gia gia đây soạn một đoạn văn mắng chết hắn!”
Hoàng Vũ vung cánh tay nói: “Đúng đó! Đờ mờ nó, mắng đồng chí Tiểu Long của chúng ta thiểu năng trí tuệ không phải cũng đang mắng hết chúng ta sao? Cậu ấy là người đứng thứ hai ký túc của chúng ta đó!”
Triệu Bách đăng nhập vào trang web cá nhân của mình, lại đi tìm đến trang của tên đã mắng Tiếu Lang, trực tiếp nhắn lại: “Bạn học, tôi là bạn cùng phòng của Tiếu Lang, người Trường Bạch Sơn Bạch! Đến hạ cờ vây không? Hạ thua cậu cút đi, dám không?”
Đầu kia Thiệu Anh lên mạng vừa thấy, Triệu Bạch tên này có hơn một ngàn bạn tốt luôn ~~~ Quả nhiên từ nhỏ đến lớn chuyển nhà khắp nơi nên bạn học trải rộng toàn quốc có thể làm người nổi tiếng rồi ~~~!
…
Biểu tượng góc bên phải trên màn hình của Tiếu Lang không ngừng nhảy lên tin tức gợi ý ‘Có tin nhắn mới’, vừa refresh trang lại, bên trên đã tràn đầy bình luận lẫn nhắn lại! Cơ hồ toàn bộ đều là giúp Tiếu Lang! Đủ loại kiểu dáng ủng hộ, phản bác, chửi rủa, công kích…
Những lời nhắn lại có đến từ bạn cùng phòng của Tiếu Lang, cũng có đến từ bạn học trước kia!
Vu Trí Chí còn ở bên cạnh an ủi Tiếu Lang: “Ông không cần chấp nhặt với mấy thằng như thế, nếu không cứ xem như nó đánh rắm là được, còn nếu muốn mắng thì tìm một tên nào nổi tiếng một chút hùa nhau mắng chết nó, không cần nói đạo lý cái gì hết, trò này giống y như hồi còn bé tui kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi, bên nào đông thì lợi hại hơn, mắng đến khi nào nó sợ nó ko dám nói nữa thì xong việc!”
Khi còn bé Tiếu Lang nào có cơ hội kết băng kết phái đánh nhau, cơ hội đỏ mặt chửi nhau với người khác cơ hồ bằng không. Lúc này tất cả mọi người đều giúp cậu, khiến cậu hưng phấn vô cùng, trên mạng cũng không ngừng hiện lên tin nhắn mới.
Cái tên nói bậy kia ngay từ đầu còn phấn khởi phản kháng, vừa thấy đối phương người đông thế mạnh liền không còn phản ứng nữa.
Ha ha ha ha! Khóe miệng Tiếu Lang ngoác rộng đến mang tai, lại hiện lên một bình luận mới, ô! Là một ‘đương sự’ khác cũng lên nhắn lại…
Chỉ thấy phía dưới cùng xuất hiện một bình luận của Vương Mân: “A, ai chụp tui đẹp trai đến như vậy a, cái tay bên phải tui là của Tiếu Lang sao? [trái tim].”
Mọi người: “…”
Tiếu Lang: “…”
Anh ấy là không phát hiện hay là cố tình không phát hiện vậy a ~ Phắc!
Hỏa khí của Tiếu Lang lại nổi lên, lão tử giúp anh xả giận, anh cư nhiên một chút tỏ vẻ cũng không có!
Đang nghĩ nhắn lại bên dưới bình luận của Vương Mân, lại nhìn thấy bên cạnh tên Vương Mân xuất hiện status mới: “Đừng nghĩ rằng có thể tùy tiện châm ngòi ly gián quan hệ ‘anh em tốt’ của tôi và Tiếu Lang, hừ ~ !”
“…” Tiếu Lang lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng cường đại của loại khí tràng ‘không thèm quan tâm’ trên người Vương Mân!
Một đám nữ sinh thấy status của Vương Mân, đều ngồi trước màn hình máy tình cười to.
Mèn ơi, ngữ khí này, giọng điệu này, còn có đường lượng sóng sau chữ ‘hừ’ kia… Một Vương Mân luôn thành thục lãnh tĩnh lại y như cái hũ nút trong mắt mọi người, lên trên mạng sao có thể đáng yêu như vậy chứ!?
…
Tan học ngày hôm sau, Tiếu Lang trở về ký túc xá đăng nhập lên web, thấy Nhan Ny thay đổi status: “Đã có đến mười người ở Khoa Đại nhắn lại cho tui! Tui còn tưởng rằng tui nổi tiếng rồi chứ! Không ngờ đều là vì Tiếu Lang mà tới!!! A a a…”
Tiếu Lang dở khóc dở cười, lại thấy trên trang chủ nhiều thêm một thông báo mới từ Vương Mân.
Ngay tại rạng sáng 1:00 ngày hôm qua cậu đã đăng lên một album ảnh, tên album là ‘Anh em tốt, cả đời’, trong album, có khoảng mười bức ảnh cậu và Tiếu Lang chụp chung…
Hết – Chương 25
|
Phiên ngoại – Phúc lợi lễ tình nhân.
Hi ca: Nội dung phiên ngoại này phát sinh trong chương 20, sau đoạn ‘Náo loạn một trận, hai người cũng chẳng còn tâm tư đi dạo phố gì nữa, trực tiếp thuê phòng khách sạn lên giường thân thiết’.
Cỏ: Khụ, chương này có H nha. Mặc dù H này đọc méo nhịn được cười =)))))
Cầm lấy thẻ phòng tại quầy đăng ký dưới tầm mắt ý vị sâu xa của nhân viên lễ tân, Vương Mân ôm Tiếu Lang lên lầu.
“Thấy ánh mắt kia của cô ấy không?” Tiếu Lang cười đẩy tóc giả che mặt ra.
Vương Mân yên lặng nhìn cậu, sau đó chồm qua hôn một cái.
—— Không có lần nào giống như hôm nay, có thể trước mặt công chúng ôm lấy người yêu, làm động tác thân mật…
Tiếu Lang bật cười, đẩy cái đầu đang chồm qua của Vương Mân ra nói, “Ây da, hỏi anh đó!”
Vương Mân: “Thấy thì sao?”
Tiếu Lang: “Cô ấy khẳng định hiểu lầm.”
Vương Mân: “Hiểu lầm thì hiểu đi, ra khỏi khách sạn, ai quen biết ai chứ ~”
Tiếu Lang: “Quen biết anh đó, dù sao cũng không quen biết em, hì hì…”
Vương Mân: “Sau đó thì sao? Nói cho người khác biết, sinh viên Kinh Đại dẫn theo mỹ nữ chân dài ban ngày ban mặt đến khách sạn thuê phòng làm việc cẩu thả sao?”
Tiếu Lang: “Ha ha, cái gì việc cẩu thả chứ? Anh quên em hiện giờ là hợp pháp sao?”
“Ừ, bất quá em ăn diện thành như vậy, ngược lại như là đang cùng anh yêu đương vụng trộm vậy.” Vương Mân vươn tay sờ sờ ngực Tiếu Lang nói, “Muốn trong thang máy làm luôn em ~!”
Tiếu Lang: “…”
Ra khỏi thang máy, Tiếu Lang cẩn thận nhìn chung quanh, sợ lại đụng phải người quen.
Vương Mân tìm được phòng, quét thẻ phòng, một phen kéo Tiếu Lang vào —— ‘Răng rắc!’ (tiếng đóng cửa phòng)
Tiếu Lang còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo cổ tay, đặt dựa vào tường, thân thể cũng bị ngăn chặn, ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng liền áp lên…
“Ư…”
Vương Mân một chân chen vào giữa hai gối Tiếu Lang, một tay lại đan vào tay Tiếu Lang.
Khí vị quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, đầu lưỡi quen thuộc, cảm giác quen thuộc…
Tiếu Lang bị hôn đến bật cười thành tiếng, cảm thấy tóc giả quấn vào người thật nhột, một phen tháo ra vứt cuống đất, sau đó dang rộng tay, đảo khách thành chủ mà ôm lấy cổ Vương Mân, càng kề sát vào.
Vương Mân vì động tác vứt tóc giả vừa rồi của Tiếu Lang mà không nhịn được cười, vừa không lưu ý liền bị đối phương cắn vào đầu lưỡi.
Gặm cắn, mút mát, xoay tròn, liếm lộng… Tiểu Tiểu nhiệt tình, khiến cho chẳng ai có thể cự tuyệt.
Hai tay sờ lên sống lưng Tiếu Lang, dọc theo sống lưng một đường chạy xuống, vuốt ve mông cậu.
Tiếu Lang càng thêm kịch liệt hôn lại Vương Mân, tựa như là muốn kéo luôn đầu lưỡi đối phương vào miệng mình.
Chính là thích như vậy, chính là thích đến muốn ăn luôn vào trong bụng…
Cho dù trong ngày thường có bình thản lãnh tĩnh như thế nào, thiên tài cơ trí như thế nào, đến giờ khắc này, cũng toàn bộ biến thành động vật dùng nửa người dưới để suy nghĩ, da thịt kêu gào muốn dán vào nhau ma xát, hạ thân nhảy lên suy nghĩ muốn được an ủi… Hóa ra Vương Mân cũng sẽ có lúc dùng phương thức xé rách quần áo đối phương, áo trong áo khoác đều bị vứt trên mặt đất.
Vương Mân vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiếu Lang kéo cậu về phía giường, miệng lưỡi tạm thời chia lìa, Tiếu Lang đầy mắt mê loạn nhìn chăm chú vào người yêu, biểu tình có chút lo lắng khiến Vương Mân quả thật muốn lập tức đẩy cậu lên trên giường hôn đến chết.
Bị đặt ở trên giường không thể cử động, Tiếu Lang lắc mông muốn xoay người đảo khách thành chủ, lại bị người ta một tay nhéo nhẹ vào thắt lưng, hú lên quái dị một tiếng toàn thân mềm nhũn, a a hừ kêu, “Xấu…”
Vương Mân nói: “Anh xấu như vậy, em có thể làm gì chứ?”
Tiếu Lang trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, nghĩ nên thoát thân như thế nào.
Cậu tương đối thích khóa ngồi trên người Vương Mân, từ trên cao nhìn xuống, nhìn anh trai ưu tú bị mình đặt dưới thân, đối phương lại vẻ mặt sủng nịch mà nhìn mình… Mỗi khi làm như thế, Tiếu Lang đều sẽ đặc biệt hưng phấn.
Vương Mân lột quần lót Tiếu Lang ra, Tiếu Lang phối hợp mà hơi nâng mông mình lên, thân trên của cậu còn mặt áo len bó sát người, phía dưới là cặp chân dài được bao trong đôi tất màu đen… Thừa dịp Vương Mân không chú ý, Tiếu Lang chen chân vào đá cậu một cái, lại bị Vương Mân kéo cổ chân, một chân khác cũng bị bắt lấy, mắt cá chân bị song song chế trụ.
“A…” Tiếu Lang kêu một tiếng, chân bị Vương Mân cường thế nhấc cao lên, sau đó từng chút một áp về hai bên.
Tuy rằng phát ra tiếng rên rỉ vì bị đau, biểu tình cũng hiện lên vẻ không quá thoải mái, thân thể lại dị thường mềm mại mà tiếp nhận chà đạp như vậy, cũng phơi bày ra bộ vị yếu ớt nhất thân thể.
Ánh mắt Vương Mân sáng quắc mà toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm giữa khố Tiếu Lang, đột nhiên nói: “Anh cư nhiên sẽ yêu một tên có JJ.”
Trên mặt Tiếu lang đỏ bừng, không biết phản bác thế nào…
Vương Mân một tay đè chặt chân Tiếu Lang, một tay kia sờ sờ tính khí giữa hai chân cậu, chỉ cảm thấy vật nhỏ kia giật giật trong tay mình, lại càng thêm tinh thần vài phần.
“Ha ha…” Vương Mân mê luyến sờ sờ đùi Tiếu Lang, nói: “Anh muốn làm em.”
Tiếu Lang: “…”
Này này, cái người trước kia mỗi khi nhắc tới ‘làm tình’ đều đỏ mặt nửa ngày đi đâu rồi? Câu dẫn giật giây không ít lần anh đều hàm hồ cho qua, hôm nay sao lại đột nhiên toát ra một câu kình bạo như vậy chứ! Ngại ngùng hàm xúc của anh bị ai ăn hết rồi? Ách ~~ Chẳng lẽ anh thích quả nhiên là nữ sinh sao? Lão tử vừa mang vớ chân anh đã muốn làm lão tử! Đậu xanh rau má…!
Vương Mân vuốt ve thân thể Tiếu Lang, Tiếu Lang cũng không chút nào yếu thế mà cọ cọ lung tung, nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng cao lên.
Tiếu Lang đã bị Vương Mân cởi sạch sẽ quần áo, chỉ còn lại một đôi tất chân một thấp một cao mang tới trên đùi, thoạt nhìn lại có một phen gợi cảm khác.
Vương Mân gặm cổ Tiếu Lang, một tay khác cũng không nhàn rỗi vuốt ve chân Tiếu Lang, từng chút một kéo tất chân xuống, cảm nhận xúc cảm làn da trong tay.
Tiếu Lang hưởng thụ Vương Mân ve vuốt, trong yết hầu phát ra tiếng ngâm khẽ ư a, “Mau một chút nữa… Ư… Mạnh một chút…”
Vương Mân nhìn biểu tình của Tiếu Lang, thấy người nào đó vẻ mặt say mê, híp mắt lộ ra vẻ hưởng lạc, mặc chính mình muốn làm gì thì làm. “A~~~~!” Kích thích thật kịch liệt khiến Tiếu Lang kêu càng thêm lớn tiếng, cảm giác vừa đau vừa thích khiến người nào đó nhíu mày, trên mặt vẫn là biểu tình sung sướng đắm chìm trong dục vọng như trước.
Vương Mân đột nhiên muốn hung hăng khi dễ cậu, khiến cậu bật khóc, khiến cậu không đạt được thỏa mãn, khiến cậu mở miệng van cầu mình…
“Tiểu Tiểu.”
“Ư, ư… Anh, nhanh một chút…”
“Anh muốn làm em.”
“…”
“… A~!” Tiếu Lang bắn rồi…
|
Người nào đó thở dốc khóc không ra nước mắt: “Anh làm gì vậy chứ, em còn đang thoải mái mà…”
Vương Mân không còn gì để nói: Ai biết em nhanh như vậy liền ra chứ…
Tiếu Lang: “Sao lại đi nói loại lời nói này làm chi!”
Vương Mân hiểu ra: “À, anh nói như thế em hưng phấn sao?”
Tiếu Lang: “… Ai hưng phấn chứ!”
Tiếu Lang giúp Vương Mân sờ soạng trong chốc lát, thấy vật gì đó một bộ nghị lực kim cương không ngã, có chút mỏi tay, liền hỏi: “Nếu không thử xem sao?”
Vương Mân: “?”
Tiếu Lang: “Anh đâm vào phía sau em thử xem?”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang ngồi dậy, tò mò mà đo chiều dài vật phía dưới của Vương Mân, nói: “Cái này của anh cắm vào trong hậu môn của em được sao? Lớn như vậy, có chết người không đây?”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang: “Em đi đại tiện cục bự nhất cũng nhỏ hơn JJ của anh.”
Cỏ: Tiểu Tiểu ơi, sao cưng thô bỉ vậy TT^TT
Vương Mân: “…” Này, nói như vậy sẽ làm người ta mất hết hưng trí đó có biết không!
Tiếu Lang có chút lo lắng nói: “Em cảm thấy hẳn là sẽ rất đau.”
Vương Mân nói: “Làm tốt công tác chuẩn bị sẽ không đau.”
“Thật sao?” Tiếu Lang kinh ngạc ngẩng đầu, “Anh biết làm như thế nào sao?”
Vương Mân: “Biết.”
Tiếu Lang: “Làm sao anh biết?!”
Vương Mân: “Lên mạng tra thử…” Cái tên đại ngu ngốc này, cái gì cũng không biết lại còn muốn thử! Thật không biết nói em khờ khạo hay là không biết sợ nữa đây!
Tiếu Lang thật cao hứng, banh hai chân ra, “Vậy đến đây, anh lên trước đi, chốc lát tới phiên em làm anh!”
Cỏ: Tiểu Tiểu, thật sự là không còn gì để nói với cưng rồi *che mặt*
Vương Mân: “…”
Vương Mân: “Đi tắm rửa trước.”
Vừa tắm rửa, Vương Mân vừa bổ túc tri thức ‘giang giao’ (quan hệ bằng hậu môn) cho Tiếu Lang…
Tiếu Lang nghe xong nói: “Hóa ra còn phải dùng dịch bôi trơn nữa ha! Ách ~ Em nhớ tới lúc mới lên lớp 10 anh mát xa cho em á! Oa a! Anh nói đi có phải lúc đó anh đã biết rồi hay không vậy?”
Lúc ấy Tiếu Lang té bị thương xương cụt, Vương Mân cùng cậu đi khám bác sĩ, sau khi trở về dựa theo lời bác dĩ dặn giúp Tiếu Lang mát xa bên trong… Vương Mân nhớ lại tình cảnh lúc đó, không khỏi đỏ mặt lên.
Trước kia bởi vì tò mò, hiện tại quả thực là phải làm loại chuyện này thật rồi…
“Lần này không có chuẩn bị gì.” Vương Mân tìm thử trong phòng tắm một phen, duy nhất có thể đảm đương vai trò dịch bôi trơn phỏng chừng chỉ có lọ sữa rửa mặt Đại Bảo kia, “Không biết cái này có được không.”
Tắm rửa xong, Tiếu Lang nằm trên giường, hoàn toàn tín nhiệm mà giao bản thân cho Vương Mân.
Trong lòng Vương Mân thực cảm động, đối đãi với Tiếu Lang càng thêm cẩn thận. Vương Mân học theo GV xem trước đó mát xa cho Tiếu Lang, cậu cười nói, “Sữa rửa mặt này thơm quá, giống như đang đi spa~~”
Vương Mân nói: “Xúc cảm cũng vô cùng tốt.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân lại lấy thêm chút nhũ dịch thoa vào giữa mông của cậu, Tiếu Lang co rúm lại hừ một tiếng.
Sau đó, cậu cảm giác có một ngón tay lành lạnh đang từ từ tiến vào trong thân thể mình… Một loại cảm giác kì dị tán loạn khắp toàn thân, vô luận là trước đây bác sĩ dùng ngón tay kiểm tra cho mình, hay là hồi lớp 10 Vương Mân mát xa cho mình, cũng chưa từng có cảm giác như thế này. Loại cảm giác kiều diễm này chỉ có Vương Mân mới có thể mang đến cho cậu…
Tiếu Lang có chút khẩn trương, Vương Mân bảo cậu thả lỏng một chút. Vương Mân vừa tìm kiếm vị trí tuyến tiền liệt bên trong hậu huyệt, vừa quan sát biểu tình của Tiếu Lang.
Tiếu Lang vừa nghĩ tới ngón của Vương Mân đang thăm dò bên trong thân thể mình, liền không tự giác mà mặt đỏ tim đập, hạ thân cũng có phản ứng. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào rút ra, Tiếu Lang dần dần phát ra tiếng rầm rì, trên mặt cũng nổi lên một mạt đỏ ứng.
… Đây là có cảm giác sao? Dễ dàng có cảm giác như vậy sao? Trên mạng không phải nói ngay từ đầu sẽ không có cảm giác gì sao? Còn có người sẽ cảm thấy thực phản cảm nữa mà.
Vương Mân hỏi: “Có thấy không thoải mái hay không?”
Tiếu Lang khẽ lắc đầu: “Không có, thực thoải mái ~~”
Vương Mân: “…”
Một ngón tay rút ra, lấy thêm một ít sữa rửa mặt, lúc này là hai ngón đưa vào bên trong.
Tiếu Lang cau mày nói: “Có chút đau.”
Động tác Vương Mân chậm lại một chút, ngón tay ra ra vào vào, chờ Tiếu Lang thoáng thích ứng, hỏi: “Có muốn thử ba ngón một chút hay không?”
Ba ngón tay so ra vẫn kém phía dưới của mình, nhưng nếu như có thể đi vào, trên cơ bản cũng không kém nhiều lắm…
Tiếu Lang không muốn bỏ dỡ nửa chừng, ngoài miệng tự nhiên đáp ứng, nhưng hiện tại đã có chút không quá thoải mái, đối với những việc sắp đến, cậu vẫn có chút sợ hãi.
“Ai ai ai… Chậm một chút, có chút đau…” Tiếu Lang cắn răng nói.
Tốc độ của Vương Mân đã giảm xuống rất chậm, lúc ngón tay đi vào trong thân thể Tiếu Lang cũng cảm thấy siết chặt hơn rất nhiều.
Vương Mân chờ cậu thích ứng, nhưng không ngờ Tiếu Lang mang theo thanh âm khóc nức nở nói: “Anh, em cảm thấy rất không thải mái.”
Vương Mân nhanh chóng rút ra, sờ sờ huyệt khẩu của cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiếu Lang: “Bên trong mông nóng bừng hà.”
Vương Mân: “A? Xảy ra chuyện gì?”
Tiếu Lang: “Có phải vì lọ Đại Bảo này hay không? Đại Bảo không phải sữa rửa mặt sao, hiện tại đều ở bên trong mông em, em thấy cay lắm.”
“…” Vương Mân khẩn trương kéo cậu dậy, “Anh giúp em đi rửa.”
Tiếu Lang bĩu môi, thảm thương đi cùng Vương Mân đến phòng tắm, Vương Mân vừa mở nước, vừa dùng ngón tay đưa đẩy vào bên trong cơ thể Tiếu Lang, để nước theo ngón tay rửa sạch sữa rửa mặt bên trong.
Làm một lúc, Tiếu Lang nói: “Tốt hơn nhiều rồi, anh có muốn cắm vào thử xem sao hay không?”
“Thôi đi.” Một phen gây sức ép như thế, Vương Mân cũng không dám làm xằng bậy, cậu ôm lấy Tiếu Lang từ phía sau, hôn hôn cổ Tiếu Lang.
Tiếu Lang sờ sờ nửa người dưới đã cứng lên của Vương Mân, nói: “Em giúp anh ra nhé.”
Vương Mân: “Ừ.”
Trở lại trên giường, Tiếu Lang để Vương Mân nằm xuống, Vương Mân có chút áy náy nhìn cậu.
Tiếu Lang cúi đầu hôn cậu, cổ vũ nói: “Vừa rồi lúc anh giúp em tẩy rửa đặc biệt thoải mái luôn.”
Vương Mân: “Là anh không tốt, anh chuẩn bị không được đầy đủ.”
Tiếu Lang: “Lần sau đưa mấy tư liệu anh đọc qua cho em, em cũng học tập một chút.”
Vương Mân: “Ừ.”
Tiếu Lang: “Cưng ngoan ngoãn nằm đi, hiện tại để vi phu hầu hạ cưng ~”
Vương Mân cười nhìn cậu, chỉ thấy Tiếu Lang hơi lui về phía sau, dùng tay đỡ lấy vật kia của mình, sau đó cúi đầu xuống… Cho dù cậu bình thường rất bình tĩnh, cũng không khỏi vì hành động của Tiếu Lang mà kinh hô ra tiếng.
|
Tiếu Lang liếm liếm lên hạ thân Vương Mân, giương mắt cười cười, vẻ mặt mị hoặc.
Sau đó, cậu hé miệng, nuốt vào côn thịt dựng đứng kia của Vương Mân…
Vương Mân thở dốc, cả người nóng lên cảm thụ Tiếu Lang khẩu giao cho mình, kích thích song song của thị giác và thân thể khiến phản ứng của cậu đặc biệt mãnh liệt.
Đầu lưỡi hồng nhuận của thiếu niên liếm liếm bộ vị mẫn cảm nhất của mình, vẻ mặt hưởng thụ như đang ăn món ăn mỹ vị nhất trên thế giới…
Cậu từng chút từng chút một mà phun ra nuốt vào côn thịt, khi thì đánh vòng đầu lưỡi liếm lộng, Vương Mân cũng không biết cậu học từ chỗ nào thủ pháp yêu nghiệt như thế này, quả thực khiến Vương Mân không thể kiềm chế được!
… Cánh tay đặt xuôi bên người, ngón tay gắt gao túm lấy drap giường, sợ bản thân xúc động một cái liền sẽ đè lại đầu Tiếu Lang mà chẳng chút tiết chế đưa đẩy trong miệng cậu.
Tiếu Lang hết sức chuyên chú phục vụ cho Vương Mân, nghe cậu phát ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc từ trong miệng, loại cảm giác khống chế này khiến Vương Mân cảm thấy thực kiêu ngạo.
Rất nhanh, tinh thần cùng thân thể Vương Mân đều lần lượt thất thủ, dưới sự mút mát của Tiếu Lang mà bắn ra.
Cũng không kịp đẩy cậu ra, mắt mở trừng trừng nhìn Tiếu Lang nuốt tinh dịch của mình, còn liếm liếm môi nói: “Thật nhanh.”
“…” Vương Mân lập tức buông hết mọi suy nghĩ, ôm người vào lòng, vừa ôm vào liền hôn, trong lòng nghĩ, lần sau nhất định phải làm tên này mới được.
Tiếu Lang kêu lên một tiếng, nằm trên người Vương Mân, cùng cậu triền miên hôn môi.
Hết – Phiên ngoại.
|