Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Dương Gia Dược tựa như ảo thuật lấy ra một cái điện thoại khác, nói: “Sắp thi rồi, A Tư tạm thời không tiếp khách.”
Dụ Niên: “…”
“Không còn sớm nữa.” Dương Gia Dược nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói: “Tôi phải trở về.”
Dụ Niên: “À…”
Dương Gia Dược nhìn cậu, tựa hồ đang chờ cậu nói gì.
Dụ Niên nói: “SIM của tôi là SIM di động.”
Dương Gia Dược: “Ừ.”
Dụ Niên: “Anh thì sao?”
Dương Gia Dược: “Cũng vậy.”
Dụ Niên hơi lắp bắp nói: “Số di động này của tôi, mỗi tháng có thể gởi 500 tin nhắn miễn phí, gọi 1000 phút điện thoại miễn phí cho số di động khác.”
“Hả?” Dương Gia Dược biểu hiện có vẻ rất ngạc nhiên, “Vậy thì tốt rồi.”
“Nếu tôi dùng không hết…” Môi Dụ Niên hơi giật giật, cảm thấy bản thân đã nói đến rất rõ ràng rồi.
Dương Gia Dược cười tủm tỉm nhìn cậu, sau đó không kìm lòng nổi mà vươn tay xoa xoa đầu Dụ Niên.
Dụ Niên: “…”
“Vậy, gọi cho tôi đi.” Anh nói.
…
Trong ký túc xá, Tiếu Lang còn đang líu ríu nói Dương Gia Dược có bao nhiêu xuất sắc, tinh thần phấn chấn dư thừa hoàn toàn không giống người đang bị thương, “Anh ấy chính là người dẫn chương trình bên Khoa Đại mà tui kể lần trước đó! Thế nào? Bộ dáng có chút giống ông đúng không!”
Dụ Niên: “Anh ta đẹp trai hơn tui.”
“Ông đừng có khiếm tốn nữa!” Mắt thấy Tiếu Lang hưng phấn đến mức sắp bổ nhào ra khỏi giường, Vương Mân lại vỗ lên mông cậu một cái.
Tiếu Lang: “Ui!”
Vương Mân: “Thành thật một chút, đừng lộn xộn!”
Tiếu Lang: “…”
Buổi tối Tiếu Lang chen chúc trên một cái giường với Vương Mân mà ngủ. Lúc Dụ Niên trèo lên giường còn liếc mắt nhìn về hướng bọn họ bên kia một cái, hỏi: “Hai người ngủ vậy được sao?”
Tiếu Lang: “Ngủ được chứ, lúc học trung học đến mùa đông tui liền ngủ cùng một giường với anh tui mà!”
Cho dù có hệ thống sưởi hơi, bản thân vẫn không thể ngăn được mà hoài niệm nhiệt độ cơ thể của Vương Mân…
“Thật tốt.” Dụ Niên có chút hâm mộ nói. Bản thân hồi trung học cũng là ở ký túc xá, nhưng mùa đông lạnh lẽo trong ấn tượng luôn có thể khiến người ta đang ngủ trong ổ chăn cũng bị đông lạnh mà bừng tỉnh.
Tiếu Lang và Vương Mân nằm trên giường thì thầm nói chuyện, Mục Đào trêu chọc bọn họ: “Tui thấy hai ông thật sự là so với gay còn gay hơn!”
Vương Mân và Tiếu Lang liếc nhìn nhau, “Ha ha, tui là chồng còn anh ấy là vợ đó!” Tiếu Lang lớn tiếng nói.
Vương Mân hừ một tiếng, “Thành tích em không tốt bằng anh, thể dục không giỏi bằng anh, tiền cũng không nhiều bằng anh, còn muốn làm chồng?”
Tiếu Lang: “Chồng hầu hạ vợ cũng giống vậy thôi, ‘anh em tốt’ thì đừng so đo nhiều như vậy!”
Vương Mân: “…”
Mục Đào rơi lệ đầy mặt: Đôi huynh đệ này thật sự là quá nghịch thiên mà!
Tết Dương lịch vừa qua, liền nghênh đón kỳ thi cuối kỳ đầy căn thẳng.
Không còn mấy việc vặt vãnh bên hội sinh viên, Dụ Niên liền vùi đầu vào thư viện.
Chuyên ngành của bọn họ vẫn tương đối thiên hướng khoa Văn, trước khi thi điên cuồng học một trận trên cơ bản đều có thể qua được, trí nhớ tốt nói không chừng còn có thể đạt được số điểm không tồi, nhưng nếu muốn đạt được điểm cao phải xem bình thường tích lũy như thế nào.
Thói quen học tập của Vương Mân vẫn luôn rất tốt, làm việc và nghỉ ngơi cũng rất quy luật. Cho dù lúc học 12 được mệnh danh là điên cuồng nhất, cậu vẫn có thể đảm bảo bản thân mỗi ngày ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ. Huống chi lên đại học càng tự do, thời gian do tự mình sắp xếp, một học kỳ trôi qua, cậu đã sớm yên lặng mà ghi tạc trong đầu những gì nên học nên xem.
Tri thức của khoa Văn tựa như nước, đọc càng nhiều thứ, tri thức lại càng thêm rộng lớn, năng lực lý giải cũng càng mạnh hơn, đạo lý nói chuyện và phân tích cũng theo đó mà càng có căn cứ.
Cái gọi là ‘nhiều dòng suối nhỏ sẽ thành biển lớn’, những lời này hoàn toàn có thể miêu tả trạng thái học tập của Vương Mân. Cậu từ nhỏ đọc không ít sách, lại lớn lên trong gia đình thương nghiệp, lâu dài mưa dầm thấm đất, đối với kiến thức chuyên ngành cũng rất thành thạo.
Cho nên, trí nhớ cũng được, năng lực cũng được, nhưng đó không phải là tiêu chuẩn để cân nhắc một người có lợi hại hay không, mà phải là ‘thói quen’.
Bạn cảm thấy cậu học thực nhẹ nhàng phải không, kỳ thật cậu ấy chính là hiệu suất cao; bạn cảm thấy cậu không tốn chút thời gian ôn tập nào phải không, kỳ thật cậu ấy chỉ là không thích kéo dài cũng không lãng phí thời gian.
Đối lập với ‘nước’ của khoa Văn, khoa học tự nhiên lại là một ‘mạng lưới’, càng dệt nhiều, lỗ hổng lại càng nhỏ.
Chuyên ngành của Tiếu Lang phần lớn là tính toán khoa học tự nhiên, bài tập bình thường đều làm hết sẽ không thành vấn đề. Mà đám sinh viên này nền tảng căn bản đều rất tốt, cho nên có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.
Mấy tiết học trước khi thi cuối kỳ, giảng viên dạy đại cương đã lên kế hoạc trọng điểm ôn tập cho đám sinh viên.
Tiếu Lang vui tươi hớn hở, đối lập với loại cuộc thi ‘học sạch sẽ không có gì là trọng điểm’ của thời trung học, đại học cũng không khỏi quá thoải mái đi! Mệt mình bình thường còn nghiêm túc chuẩn bị bài ôn tập mỗi ngày, kết quả lại có nhiều thứ không cần thi như vậy!
Ngược lại tự mình an ủi, học cũng không có gì xấu, Vương Mân không có việc gì còn xem rất nhiều sách thượng vàng hạ cám mà…
Trước khi thi một tuần, Tiếu Lang đều làm lại một lần toàn bộ bài tập được giao lúc bình thường, lại dành ra vài ngày ôn tập một ít lý luận chính trị và chuyên ngành.
Phòng ký túc xá 313 chỉ còn lại mấy người, ngoại từ La Tinh Độn mỗi ngày học tiếng Anh, còn lại chẳng có ai ngồi học bài.
Vu Trí Chí cả ngày đi tìm vợ mình, Đặng Bân vẫn như củ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Đám Hoàng Vũ, Tần Lâm và Triệu Bách trước đó không lâu bị nghiện một game online, mỗi ngày tụm lại với nhau cùng đi tiệm net.
So sánh với bọn họ, Tiếu Lang tuyệt đối là một bé ngoan cực phẩm!
Bất quá ngay từ đầu cậu đã không cho là bản thân mình giống mấy tên đó. Bọn họ đều là thiên tài, mình là phàm nhân nhặt được cái bánh nhân thịt, nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng hơn đám thiên tài kia!
Sáu môn học phân bố thi trong vòng một tuần, mỗi ngày thi một môn.
Một ngày trước khi bắt đầu thi, Đặng Bân lấy ra một quyển sách gần như mới tinh, hỏi: “Có ghi chú trọng điểm hay không vậy?”
Vu Trí Chí la lên: “Có, xem của Tiểu Long ấy, cậu ấy ghi cẩn thận nhất!”
Đặng Bân há miệng kêu, “Tiểu Long, cho tui mượn sách của ông xem đi!”
Tiếu Lang vốn tưởng rằng Đặng Bân muốn mượn sách của mình chép lại trọng điểm ôn tập, còn lo lắng cậu ta làm không kịp, đã thấy Đặng Bân trực tiếp cầm lấy sách của Tiếu Lang nói, “Cho tui mượn hai tiếng.”
Tiếu Lang: “À, được.” Dù sao cậu cũng đã học xong,
Sau đó, Tiếu Lang mở mắt trừng trừng nhìn Đặng Bân mở sách của mình ra…
囧! Vậy cũng được sao?
Hai tiếng sau, sách được trả lại, Đặng Bân nói: “Cám ơn nhá, cậu ghi chú rất tốt!”
Tiếu Lang: “Cậu, cậu học xong rồi?”
Đặng Bân: “Ừ.”
“…” Quả nhiên! Phàm nhân không có biện pháp so với thiên tài mà!
Hết – Chương 22
|
/23/. Năm mới vui vẻ.
Vương Mân kết thúc kỳ thi sớm hơn Tiếu Lang một ngày, ở đại học thi xong là có thể trực tiếp được nghỉ.
Hai người đã đặt trước vé máy bay trở về C thị, thời gian nửa năm, lại trôi qua nhanh tựa như chỉ trong chớp mắt.
Trên máy bay, Vương Mân và Tiếu Lang nói về chuyện của Dụ Niên, “Biết không, anh trai của Dụ Niên gởi một bưu thiếp cho cậu ấy đó.”
Tiếu Lang kinh ngạc, “Hả? Cậu ấy tìm được anh trai rồi sao?”
Vương Mân: “Không có, hình như là nhận được hồi tháng trước, hôm qua anh với cậu ấy đi thư viện trả sách, thấy cậu ấy lấy tấm bưu thiếp đó làm thành bookmark, anh liền hỏi cậu ấy là ai gởi, cậu ấy nói là anh mình.”
Tiếu Lang: “…” Tháng trước? Cái đó…
Vương Mân: “Anh liền hỏi cậu ấy có tìm được người hay chưa, cậu ấy nói không có.”
Tiếu Lang: “…” Cái đó, hình như…
Vương Mân cười cười: “Anh cũng không tiện hỏi, không biết là xảy ra chuyện gì, cảm giác cậu ấy đặc biệt quý trọng tấm bưu thiếp kia, cả ngày đều mang theo.”
Tiếu Lang: “Anh…”
Vương Mân: “Sao?”
Tiếu Lang sờ sờ mũi: “Tấm bưu thiếp đó là em gởi.”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang thẳng thắn nói rõ chuyện mình tìm Dương Gia Dược giả mạo làm anh trai Dụ Niên gởi bưu thiếp cho cậu cho Vương Mân biết, Vương Mân không còn lời nào để nói, hơi tức giận bảo, “Sao em lại làm loại chuyện này chứ, đây không phải là lừa người ta sao.”
Tiếu Lang: “Anh xem Dụ Niên cũng không phải là rất vui vẻ hay sao…”
Vương Mân giáo huấn cậu: “Hồ đồ, nếu cậu ấy biết tấm bưu thiếp này là giả, không phải là lại không vui nhiều hơn sao?”
Tiếu Lang bĩu môi nghiêng đầu đi.
Vương Mân hít vào một hơi, hơi mềm giọng nói, “Vậy vì sao em không tự mình viết, còn phải tìm người ngoài chứ?”
Tiếu Lang: “Chữ của em không đẹp.”
Vương Mân cười nói: “Cũng phải.”
Tiếu Lang: “…!”
Bàn tay Vương Mân đặt lên đàu gối Tiếu Lang, trấn an cậu nói: “Được rồi, về sau đừng làm mấy loại chuyện thế này nữa… Hy vọng Dụ Niên có thể mau chóng tìm được anh trai cậu ấy.”
Tiếu Lang thì thầm nói: “Dương Gia Dược không phải rất xứng với cậu ấy sao.”
Vương Mân trừng cậu: “Đừng có ghép đôi lung tung! Em cho là ai cũng giống chúng ta sao?”
Tiếu Lang: “Hắc hắc.”
Xuống máy bay, Tiếu Lang liền hô lạnh, quả nhiên phương Bắc ấm áp hơn rất nhiều!
Hai bên lối đi xuống đứng đầy người ra đón, Tiêu Lang có cảm giác mình giống như lãnh đạo từ thủ đô phái tới, ảo tưởng bản thân vẫy vẫy tay với bọn họ nói: “Chào nhân dân C thị! Mọi người vất vả rồi!”… Ha ha ha!
Ba Tiếu Lang ra sân bay đón bọn họ, sau khi gặp mặt, Tiếu ba nói: “Vương Mân, mẹ Lang Lang làm một bàn thức ăn ngon, bảo con trở về đến nhà chúng ta cùng ăn kìa!”
Vương Mân da mặt mỏng, có chút ngượng ngùng.
Tiếu Lang đẩy cậu nói: “Đi thôi đi thôi, buổi tối ngủ với em.”
Vương Mân không nói với người trong nhà hôm nay mình trở về, bây giờ vẫn là một thân tự do, nếu ‘mẹ vợ’ đã mời, vậy cung kính không bằng tuân mệnh: “Vậy làm phiền chú và dì.”
Tiếu ba nói: “Nói cái gì vậy, con chính là một nửa con trai của chúng ta mà!”
Vương Mân: “…”
Đến nhà Tiếu Lang, quả nhiên một trận mùi hương thức ăn xông vào mũi, Tiếu mẹ còn mặc tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn, thấy hai đứa con đẹp trai về nhà, tay trái cầm lọ muối tay phải cầm sạn chạy ra: “Ôi ôi, đã về rồi sao!”
Tiếu Lang: “Mẹ ~~~!”
Vương Mân: “Dì ~!”
Tiếu mẹ trừng Vương Mân, Vương Mân gãi gãi đầu, lại kêu: “Mẹ nuôi.”
Tiếu mẹ mặt mày hớn hở, kêu: “Ngồi đi! Ngồi đi! Ăn chút trái cây trước! Mớ dâu này đặc biệt tươi đặc biệt ngon luôn đó! Ba Lang Lang có một người khách kinh doanh hoa quả, mỗi ngày mẹ đều có hoa quả ăn hoài không hết, mấy đứa ở Bắc Kinh hẳn là không được ăn phải không?”
Tiếu Lang bốc mấy quả dâu nhét vào miệng, hàm hồ nói, “Không được ăn, muốn ăn cái gì cũng phải tự mình tiêu tiền mua, đắt muốn chết!”
Tiếu mẹ đau lòng: “Ai bảo con hà tiện làm gì, muốn ăn cái gì thì mua cái đó! Mẹ xem nào, ôi, gầy hơn rồi!”
Tiếu ba nói: “Nghe nó than thở làm gì, tôi thấy rắn chắc hơn không ít, người cũng đen hơn.”
Tiếu Lang hỏi: “Em trai đâu ạ?”
Tiếu mẹ: “Còn ở trường học, nó còn chưa được nghỉ mà. Mấy hôm trước con gởi bưu thiếp cho nó phải không?”
Tiếu Lang: “Dạ, nó nhận được rồi ạ?”
Tiếu mẹ: “Đúng vậy, vui vẻ lắm, mỗi ngày kẹp trong sách làm thành thẻ đánh dấu trang, bảo nó cho ba mẹ nhìn xem cũng không chịu.”
Tiếu Lang, Vương Mân: “…”
Ăn cơm xong, Tiếu Lang liền cùng Vương Mân nằm trong phòng nói chuyện phiếm.
Tiếu mẹ đã phơi nắng hai cái chăn bông thật dày trên giường, Vương Mân hạnh phúc lăn lăn bên trên, cảm thấy làm con trai nhà họ Tiếu thật tốt, có mẹ có em trai còn có chăn bông thơm ngào ngạt.
“Hương vị mặt trời, thật dễ chịu…” Vương Mân nghĩ ở mãi trong này không muốn đi.
Tiếu Lang buồn cười nói: “Kỳ thật, mặt trời không có hương vị.”
Vương Mân: “Vậy đó là gì?”
Tiếu Lang nói: “Đây đều là hương vị thi thể của vi trùng sau khi bị phơi nắng chết…”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang: “Anh vừa rồi chính là vẻ mặt hạnh phúc mà chôn trong một đống thi thể… Ha ha ha!”
Vương Mân: “Thật hối hận nghe em nói mấy thứ này, cảm giác hạnh phúc đều biến sạch!”
Tiếu Lang bụm mặt, vừa khóc vừa cười nói: “Em cũng là bị độc hại mà! Có một hôm Đặng Bân phơi chăn xong, liền giống như anh ôm chăn nói thật hạnh phúc ~~~ Sau đó Hoàng Vũ liền nói mấy lời này, anh không thấy biểu tình lúc đó của Đặng Bân đâu, ha ha ha… Chỉ là về sau không còn cảm giác hạnh phúc khi ngửi thấy hương vị ánh mắt trời gì nữa ~ Thuần khiết đã rời em đi rất xa a a a!”
Vương Mân: “…”
Hai người bọn họ cùng một chỗ luôn là tán gẫu mãi không hết. Ba năm trung học sớm chiều ở chung còn chưa nói đủ, lên đại học cho dù khác biệt trường học, một ngày cũng phải gọi điện thoại mấy lần, gởi mấy chục tin nhắn. Ăn gì, đang làm gì, cho dù không có việc gì, cũng sẽ theo thói quen mà gọi điện thoại, nghe được thanh âm của đối phương, cứ như vậy tự nhiên mà trò chuyện.
Buổi tối Tiếu Mông trở về, vừa nghe nói anh trai đã về nhà, lập tức chạy vào phòng của cậu.
Vừa đẩy cửa vừa nhiệt tình hô lên: “Anh đã về rồi!” A, sao anh rể cũng ở đây…
“Biểu tình này của em là gì vậy hả!” Tiếu Lang từ trên giường ngồi dậy, “Không biết Vương Mân sao?”
Tiếu Mông: “… Chào Mân ca.”
Vương Mân gật gật đầu với cậu nhóc, hai người đều là ngầm hiểu trong lòng.
Tiếu Lang mở vali hành lý của mình ra, lấy một túi đồ đặt lên trên giường: “Mang theo một đống thứ tốt cho em nè!”
“Anh nói chuyện đều có khẩu âm phương Bắc rồi!” Tiếu Mông nói xong, nhào lên giường nhìn.
“Wow~ Wow~!” Chỉ thấy một cái túi thật to có in logo của Khoa Đại, sổ tay, bút bi, bút lông… (Vương Mân: Đây không phải là phần thưởng trong tiệc tối chào đón tân sinh Tiếu Lang ngẫu nhiên nhận được sao…)
Tiếu Mông kích động ngao ngao kêu, vốn dĩ một tấm bưu thiếp đã đủ lâng lâng rồi (có thể khoe khoang anh trai ruột của mình đang học ở Khoa Đại), lúc này là một đống vật kỷ niệm của Khoa Đại a ha ha!
Tiếu Lang nhìn em trai, hiện tại cảm thấy cậu nhóc rốt cục vẫn là một nhóc con đặt việc thi đại học lên vị trí đầu tiên a!
Bất quá bản thân Tiếu Lang cũng tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, vốn dĩ ở Khoa Đại nhân tài đông đúc, bản thân chỉ là một tiểu nhân vật, vừa trở về nhà đã được ba mẹ cưng chiều như bảo bối, được em trai sùng bái như thần tượng… Thật sự là một giây trở thành đại thần!
“Ê, còn có cái này!” Tiếu Lang lấy ra một cái đĩa CD từ trong túi xách đưa qua.
“Tuyển tập chọn lọc mới nhất của LinKin Park! A a —— Anh, em yêu anh!!” Tiếu Mông đoạt lấy đĩa CD dán ngoài miệng hôn chùn chụt.
Tiếu Lang: “Còn là bản gốc nữa đấy, cám ơn Vương Mân đi, anh ấy mua cho em đó.”
Vương Mân cũng là nhờ quan hệ của Mục Đào, loại CD này không nhập khẩu, muốn tìm cũng không dễ dàng, một cái cũng tốn hơn hai trăm tệ!
Thành kiến khó hiểu của Tiếu Mông lập tức vứt bỏ ra sau đầu, cảm động nhìn về phía ‘anh rể’ nói lời cảm ơn.
Trong nóng ngoài lạnh bợn trẻ Vương Mân thản nhiên nói một câu ‘Đừng khách sáo’, thầm nghĩ có thể sử dụng một cái đĩa CD mua được ‘cậu em vợ’ còn rất đáng giá.
…
|
Trước năm mới, Tiếu Lang nhận được điện thoại của Vu Trí Chí, báo cáo thành tích.
Tiếu Lang chửi tục vào điện thoại: “Phắc diu ~ Đại trệ! Ông đợi qua năm mới rồi hãy gọi điện tới không được hay sao hả!”
Đại trệ: “Khẩn trương cái gì, qua là được rồi! Tui cũng qua nè, bất quá có một môn được đúng 60 điểm, thoát hiểm trong gang tấc!”
Tiếu Lang cúp điện thoại, lần lượt gởi tin nhắn cho từng người nói: “Hắc hắc, anh em, có thành tích rồi, Đại trệ suýt nữa rớt.”
Gởi xong bom tin nhắn, Tiếu Lang vừa cầu nguyện – Pass vạn tuế, vừa mở trang web nội bộ tra điểm online của Khoa Đại, nhập vào mã số sinh viên và sáu số chứng minh nhân dân của mình, một bảng biểu thành tích lập tức nhảy ra ——
Tên họ: Tiếu Lang
Mã số sinh viên: 200X050487
Học viện: Chuyên nghiệp hàng không vũ trụ
Học kỳ: Mùa thu 200X
Tư tưởng đạo đức và pháp luật đại cương: 88 Tiếng Anh đại học (Một): 96 Vi phân và tích phân cao đẳng: 91 Vật lý đại học B: 92 Kỹ thuật công nghệ thông tin: 90 Đại cương thiết kế máy móc: 95 … Average 91.3
GPA 3.9
Tiếu Lang nhìn từ trên xuống dưới bản thành tích của mình N lần, sau đó càng nhìn miệng há ra càng lớn… A ha ha ha! Bảng điểm thiệt là đẹp a!
Em trai Tiếu Mông liếc mắt nhìn màn hình một cái, cũng chấn kinh luôn: “Điểm trung bình trên 90 điểm? Anh cũng quá trâu bò đi!”
Ngao ngao ngao ~! Mình là thần! Mình là thần!!! Tiếu Lang mừng rỡ nằm trên giường lăn lộn, đây là lễ vật năm mới tốt nhất tự mình tặng mình na~!
Đêm trừ tịch, bà ngoại Tiếu Lang đến nhà Tiếu Lang mừng năm mới, sau khi ăn xong người một nhà cùng xem chương trình mừng xuân, vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Buổi tối di động nhận được hơn mười tin nhắn chúc mừng năm mới, nghìn bài một điệu, Tiếu Lang cũng copy lại gởi cho ba mẹ luôn!
Đợi đến 11h50, Tiếu Lang trốn vào phòng gọi điện thoại cho Vương Mân.
“Đang chờ điện thoại của em nè.” Vương Mân cười nói.
Bên kia của cậu lại là một nhà hai mươi mấy người, ở bên ngoài ăn cơm tất niên, hiện tại đã trở lại.
Các anh chị em một năm tụ họp một lần, vài ngày sau về còn phải tặng quà này nọ. Mấy ngày nay Vương Mân đều giúp đỡ trong nhà làm việc, còn phải ứng phó một ít khách khứa đến chơi chúc tết.
“Thật phiền, năm mới là phiền phức nhất, vẫn là nhà em tốt hơn.” Vương Mân oán giận.
Tiếu Lang: “Bái một cái vì gia sản nhà vợ chúng ta cái nào, hắc hắc… Ngày mai bọn em đi bái Bồ Tát nè.”
Vương Mân: “Thay anh xin cái bùa bình an.”
Tiếu Lang: “Nhất định rồi… A, đếm ngược rồi!”
Vương Mân: “Sáu, năm, bốn…”
Tiếu Lang: “Ba, hai, một! —— Năm mới vui vẻ!”
Vương Mân: “Năm mới vui vẻ!!! Năm thứ tư rồi, Tiểu Tiểu, mỗi một năm em đều là người đầu tiên chúc anh năm mới vui vẻ.”
Tiếu Lang: “Lúc này mới năm thứ tư thôi mà, về sau mỗi năm em sẽ đều là người đầu tiên nói với anh, mười năm nữa, hai mươi năm nữa, một trăm năm nữa!”
Vương Mân: “Ha ha, nhóc ngốc nghếch… Mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó.”
Tiếu Lang: “Hắc hắc ~ Yêu anh, ngủ ngon.”
Vương Mân: “Ngủ ngon…”
Xong nguyên tiêu đầu xuân, Tiếu Lang và Vương Mân đồng thời trở lại trường học.
Mọi người đều biết thành tích của nhau, ngoại trừ Tần Lâm rớt một môn, còn lại mọi người đều qua. Nhưng thi tốt nhất không phải Tiếu Lang, mà là Triệu Bách, người này tất cả mỗi môn đều trên 90 điểm, trung bình 95 điểm, nhưng Tiếu Lang đã cảm thấy thực vừa lòng với thành tích của mình rồi!
Tần Lâm tâm tình không được tốt, tám người phòng 313 chỉ một mình cậu ta là có khởi đầu không mấy tốt đẹp, năm sau cậu ta phải thi lại với đám sinh viên khóa sau. Nhưng mà cũng không có cách nào khác, là bình thường không chịu học hành, gieo gió gặt bão.
Còn có một việc, Thiệu Anh chuyển hệ đi học chuyên về máy tính.
Cậu chàng thi cũng bình thường, theo lý thì trước khi hết năm học rất khó chuyển hệ, nhưng bởi vì chút quan hệ bối cảnh nên cứ như vậy im lặng mà chuyển. Cũng may ký túc xá vẫn không đổi, vẫn là ở lại phòng 313.
Lúc học bổng được công bố, Triệu Bách quả nhiên nhận được hạng nhất! Tiếu Lang miễn cưỡng thi được hạng năm, cư nhiên cũng có phần học bổng khuyến khích, bất quá chỉ được 500 tệ (có tiền dù sao cũng tốt hơn không có).
Mọi người biết được tin tức, liền vây quanh lại cùng nhau trấn lột một mớ tiền của Triệu Bách, lại kéo nhau ra ngoài làm một bữa thịt!
Sỡ dĩ không ‘trấn’ của Tiếu Lang, là bởi vì bọn họ thấy được Tiếu Lang là thật sự cố gắng, tiền của cậu lấy được là đương nhiên! Không giống tên khốn Triệu Bách này, bình thường căn bản không bao giờ thấy cậu ta đọc sách, cà lơ phất phơ, có cái gì náo nhiệt cậu ta cũng chen vào, trước khi thi còn đi theo đám Hoàng Vũ ra tiệm net chơi game online! Người như thế cư nhiên có thể thi được hạng nhất, quả thực là nhân thần cộng phẫn mà!
Mấy ngày sau, Tiếu Lang biết được Vương Mân thi được hạng ba toàn khoa, mà chuyên ngành kinh tế bên Kinh Đại so với bên Tiếu Lang còn khó hơn mấy lần, Vương Mân có thể thi hạng ba đó mới thật là trâu bò!
Bất quá khi Tiếu Lang biết được học bổng của Vương Mân là 5000 tệ, cậu lập tức không bình tĩnh! Mình thi hạng năm mới 500 tệ, anh ấy thi hạng ba đã được 5000 tệ? Quả nhiên tiền của Khoa Đại đều mang đi lắp điều hòa hết rồi sao? 囧!
Vương Mân: “Ký túc xá của bọn anh có một người thi còn tốt hơn anh.”
Tiếu Lang: “Ai? Dụ Niên hả?”
Vương Mân: “Ừ, tổng điểm của cậu ấy mới hạng hai, nhưng cậu ấy tham gia hội sinh viên được cộng thêm điểm hoạt động, cho nên được xếp hạng nhất.”
Tiếu Lang: “Lợi hại! Hạng nhất được bao nhiêu tiền?”
Vương Mân: “Nghe nói hơn một vạn.”
Tiếu Lang: “Ngao ngao ~ Em cũng phải tiếp tục cố gắng hơn nữa!” Bất quá, thi được hạng nhất của học viện Hàng không vũ trụ, học bổng hình như cũng chỉ khoảng 1500 thì phải…
Hết – Chương 23
|
/24/. Được đứa nhỏ ngốc.
Dụ Niên gọi điện thoại cho Dương Gia Dược, hỏi anh cuối tuần có rảnh không, muốn hẹn anh ra ngoài ăn một bữa cơm.
Dương Gia Dược trả lời cuối tuần có việc, Dụ Niên biết anh phải lấy thân phận A Tư đi ‘tiếp khách’.
“Thứ hai đến thứ sáu, tùy tiện ngày nào cũng được.” Dương Gia Dược nói.
Dụ Niên: “Anh không cần lên lớp sao?”
Dương Gia Dược: “Cúp học thôi.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “Ha ha, chỉ đùa chút thôi. Cậu khi nào thì có thời gian, tôi xem lại kế hoạch đã.”
Dụ Niên: “Buổi chiều thứ năm anh có rảnh không?” Buổi chiều ngày hôm đó cậu không có tiết học.
“Có một môn tự chọn, bất quá rất muộn mới học.” Dương Gia Dược nói.
Dụ Niên: “Vậy giữa trưa tôi tới tìm anh?”
Dương Gia Dược: “Được, vậy cậu tới Khoa Đại đi, mười hai giờ tôi tan học, đến lúc đó gọi điện cho tôi.”
Thứ năm. Hai người gặp mặt.
Dương Gia Dược ăn mặt rất có khí chất sinh viên, trung quy trung củ, không giống như ‘A Tư’, từ trong ra ngoài đều tản mát một cỗ ‘yêu khí’.
Anh cao thấp đánh giá Dụ Niên, nói: “Năm mới ăn không ngon sao? Sao không thấy cập mập lên chút nào.”
Dụ Niên cười nói: “Sao có thể vừa qua năm mới liền mập hơn được.”
Nguyên kỳ nghỉ hai người thường xuyên gởi tin nhắn cho nhau, vốn dĩ từ ‘người xa lạ’ lúng túng lại trở thành ‘anh em tốt’ quen thuộc, chẳng qua vẫn là trong giới hạn tin nhắn, giờ thực sự gặp mặt, Dụ Niên vẫn có chút mất tự nhiên, có thể là ngay từ đầu A Tư ‘bảnh chọe’ để lại cho cậu ấn tượng quá mức sâu sắc.
Dương Gia Dược hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Dụ Niên: “Chưa ăn, chính là tới tìm anh, mời anh ăn cơm.”
Dương Gia Dược cười nói: “Có chuyện gì vui sao?”
“Tôi được học bổng.” Trong giọng nói của Dụ Niên lộ ra một tia hớn hở, như là trẻ nhỏ báo tin mình nhận được phần thưởng cho phụ huynh biết.
Dương Gia Dược rất phối hợp mà lộ ra biểu tình tán thưởng, nói: “Không tệ, được bao nhiêu?”
Dụ Niên cười không đáp.
Dương Gia Dược cười ‘phụt’ một tiếng, hỏi: “Thi hạng mấy?”
Dụ Niên có chút ngại ngùng: “Hạng nhất.”
“Ở học viện của cậu thi được hạng nhất có thể nhận được một vạn hai có phải không?” Dương Gia Dược hỏi.
“…” Đoán thật chính xác!
“Vậy tôi cần phải ăn của cậu một trận thật ngon mới được ~” Dương Gia Dược tự nhiên mà ôm lấy vai Dụ Niên, “Ăn cái gì ngon đây, Buffet King K? Hay là cơm Tây Bảo Lệ Mỹ?”
Dương Gia Dược báo tên hai nhà hàng kia đều là giá ba bốn trăm tệ một món, bất quá Dụ Niên một cái cũng chưa từng nghe, cậu còn ngây ngốc mà nghĩ, hai người ăn một bữa cơm có thể tốn bao nhiêu tiền chứ, phỏng chừng nhiều nhất chỉ 300 tệ mà thôi.
Dụ Niên nói: “Tùy anh thôi, anh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.”
Nếu như là người khác, cậu có thể còn thấy tiếc tiền, nhưng mà mời Dương Gia Dược ăn, cậu sẽ không tiếc.
Trong lòng cậu, Dương Gia Dược chung quy vẫn có chút khác biệt, cho dù cậu chỉ mới gặp mặt có ba lần.
Nếu muốn hỏi có chỗ nào khác biệt, Dụ Niên cũng không nhất định có thể nói rõ ràng… Bởi vì nửa đêm anh chạy xe máy chở mình về trường học? Bởi vì biểu hiện hấp dẫn ánh mắt mọi người của anh trong tiếc tối chào tân sinh? Hay là bởi vì anh cường thế đổi điện thoại di động của mình, sử dụng giọng điệu gần như là cưng chìu nói, ‘Gọi cho tôi đi’…
Dụ Niên cảm thấy bản thân có chút tự kỷ.
Dương Gia Dược nhẹ giọng nói: “Vậy tôi quyết định ha…” Nhóc con chỉ dám mua cái di động 500 tệ bình thường hẳn là rất túng quẫn, lại vì mình mà nói ra lời ‘Anh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó’ như thế, có phải hẳn là nên thực cảm động hay không?
Dương Gia Dược dẫn Dụ Niên đi một đoạn đường, Dụ Niên yên lặng đi cùng anh, đi đến trước một tòa nhà. Thấy Dương Gia Dược quen thuộc bước vào, tại một gian bên trái của lầu 1, dưới tấm thảm trước cửa lấy ra cái chìa khóa…
Nơi này không phải là khu chung cư hay sao? Thân thể Dụ Niên cứng đờ, trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ đây là nhà của anh ấy?
Dương Gia Dược đẩy cửa vào, gọi to, “Cô Đặng có nhà không ạ?”
Dụ Niên thoáng nhẹ nhàng thở ra, đánh giá bốn phía, trước mắt là một phòng khách thật rộng, bên trong bày ba cái bàn vuông, một nửa mặt tường hướng Bắc được thiết kế thành giá sách, bên trên có các loại sách giáo khoa và lớn lớn nhỏ nhỏ các lại sách tham khảo khác.
Một người phụ nữ dáng người có chút mập mạp từ bên trong đi ra, thấy Dương Gia Dược, vui vẻ nói: “Tiểu Dương sao! Đã lâu không tới nha!”
“Dạ!” Dương Gia Dược bày ra khuôn mặt tươi cười nam nữ thông sát của ‘A Tư’, nói: “Gần đây bận sắp chết cô ạ!”
Cô Đặng: “Dẫn bạn học tới đây sao?”
Dương Gia Dược liếc mắt nhìn Dụ Niên một cái: “Em trai.”
Dụ Niên: “…”
Cô Đặng cười đến mặt mày cong cong: “Chưa bao giờ nghe nói em có em trai ah!”
Dương Gia Dược: “Đây không phải là tại vì em vừa mới nhận sao!”
Cô Đặng: “Em thật dẻo miệng!”
Dương Gia Dược: “Cô, bọn em lại đây ăn chực cơm, đói sắp chết rồi!”
Cô Đặng vội la lên: “Trời ơi, sắp chiều luôn rồi mà còn chưa ăn cơm? Muốn ăn cái gì? Cô đi làm cho mấy đứa!”
Dương Gia Dược: “Em ăn canh bánh mật! Để thêm dầu ớt!”
Cô Đặng: “Được rồi! Hai đứa trước uống chút trà cho ấm dạ dày đã, trà cô mới nấu đó! Cô đi vào nấu cơm!”
“Vâng, cô cứ đi làm đi!” Dương Gia Dược tựa như rất quen thuộc nơi này, lập tức bước đến chỗ bàn trà nhấc ấm trà lên, rót cho Dụ Niên và mình mỗi người một ly.
“Ngồi đi, đừng câu nệ.” Dương Gia Dược chỉ vào ghế dựa bên cạnh nói với Dụ Niên.
Dụ Niên nói: “Ai là em trai anh.”
Dương Gia Dược trêu chọc nói: “Cậu nhỏ hơn tôi, bảo cậu là em trai tôi thì có gì sai?”
Dụ Niên: “Tôi…”
Dương Gia Dược: “Nào, kêu một tiếng anh nghe thử xem.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược cười như không cười nói: “Chỉ đùa với cậu một chút thôi, uống trà đi.”
Dụ Niên cúi đầu uống một ngụm trà: “Đây là trà gì? Uống thật ngon.”
Nước trà xanh vào miệng, hương vị nồng đậm, rõ ràng nhấm nháp không có vị gì, nhưng trên đầu lưỡi lại có hương vị thơm ngọt.
Dương Gia Dược nói: “Trà kiều mạch.” (còn được gọi là Tam Giác Mạch, ở Việt Nam hoa này được trồng nhiều ở các tỉnh Tây và Đông Bắc, đặc biệt là Hà Giang)
Dụ Niên uống một lúc, nói: “Trước kia lúc đọc sách thấy có nói tới ‘kiều mạch’, nói cổ nhân xem nó như tiên đan diệu dược, người Đức còn gọi nó là ‘thần thảo phương Đông’, hóa ra kiều mạch còn có thể pha trà uống, lần đầu tiên tôi được nếm đó.”
Dương Gia Dược: “Ừ, bên ngoài cũng có bán trà kiều mạch, nhưng không được hương vị chính tông như cô Đặng nấu, quê chồng của cô là nơi sản sinh của kiều mạch. Trước kia cũng hay nói giỡn với đám bạn học, cha vợ của thầy hàng năm về quê thăm ông bà đều phải sẽ mang lên một bao kiều mạch thật to, đặc biệt khiến bọn tôi thòm thèm… À, cô Đặng và chồng của cô đều là giáo viên trường trung học trực thuộc Khoa Đại.
|
Dụ Niên: “Hả, sao anh biết?”
Dương Gia Dược: “Tôi là học sinh của bọn họ, ngốc!”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược: “Bọn họ đã về hưu rồi, cô thầy không có con cái, cho nên đều xem đám học sinh như con ruột của mình. Trước kia tôi ở đây học thêm, vừa đến cuối tuần ngay cả chỗ ngồi cũng không còn… Cô Đặng còn có một tay nấu ăn ngon, thường xuyên giữ bọn tôi lại ăn cơm, hiện tại tôi cũng thường đến chực ăn chực uống, còn xem ơi này như nhà mình, ha ha, hôm nay dẫn cậu đến đây nếm thử một chút.”
Dụ Niên: “Ừm…”
Vừa nói xong, cô Đặng đã bưng hai chén tràn đầy canh bánh mật gạo ra.
“Hai đứa ăn trước đi, cô đi làm cho hai đứa vài cái bánh chẻo!” Cô buông chén xuống lại đi vào phòng bếp.
Dương Gia Dược nói một câu ‘Vất vả’ với cô, xoay đầu lại nói với Dụ Niên: “Bánh mật này là bột được trộn với trứng gà đem chiên lên, lại nấu đến khi nào bánh thật chín thật mềm, lại để thêm chút ít thịt gà và gia vị, sau khi nhấc nồi xuống lại cho thêm chút hỗn hợp dầu và bột ớt, hương vị nhất đẳng đó!”
Dụ Niên gắp một khối lên nếm thử, miếng bánh ngoài giòn trong mềm, nước dùng ngon miệng, quả thật đặc biệt.
Dương Gia Dược: “Không tệ phải không.”
Dụ Niên gật đầu, chuyên tâm ăn chén bánh mật cho đầy thịt gà cùng với dầu ớt kia, lại nghĩ thầm rằng, may mắn người này còn không biết biệt danh của mình là ‘Cao Niên’ (bánh mật), nếu không không phải là đang ăn mình hay sao? … Nội tâm của cậu còn vì bản thân khó được lúc hài hước một lần mà vui mừng.
“Nói chuyện gì vậy?” Cô Đặng lại bưng món ăn mới ra, ngồi vào bên cạnh hai cậu trai, lại lấy một cái chén nhỏ giúp bọn họ rót nước chấm ra.
“Cô ăn chưa?” Dương Gia Dược hỏi.
“À, cô dĩ nhiên đã ăn rồi.” Cô Đặng nhìn về phía Dụ Niên hỏi: “Đứa bé này cô chưa từng gặp nha, ở đâu vậy?”
Dương Gia Dược: “Không phải đã nói là em trai em sao!”
Dụ Niên tà tà liếc anh một cái, lại nói với cô Đặng: “Em tên Dụ Niên, Kinh Đại, là… bạn của anh Dương Gia Dược.”
“Ây da, Kinh Đại sao, đứa nhỏ này giỏi thật!” Giọng điệu cô Đặng nói chuyện lộ ra một cỗ quan tâm yêu thương của người mẹ, loại ngữ điệu này khiến cho bất cứ đứa trẻ nào cũng thích.
“Dạ đâu có…” Dụ Niên có chút ngại ngùng.
Cô Đặng cười tủm tỉm hỏi: “Ăn ngon không?”
“Dạ.” Dụ Niên nói, “Chưa từng ăn món canh bánh mật nào ngon như vậy.”
“Ha ha, vậy ăn nhiều một chút, không đủ cô lại đi làm thêm…” Cô Đặng cười đến hiền lành, “Tiểu Dương nó thích nhất là ăn bánh mật, chiên, xào, nấu canh, hầm, cô làm cái nào nó cũng thích ăn, nó còn nói, mỗi lần ăn bánh mật, trong lòng cũng giống như món bánh này vậy, mềm mại…”
Mặt Dụ Niên nóng lên, cũng không biết có phải là do tác dụng của dầu ớt hay không.
Cô Đặng lại cùng Dương Gia Dược nói mấy việc lặt vặt trong nhà, cũng hỏi anh một ít tình hình gần đây.
Dương Gia Dược cũng hỏi thân thể cô thầy như thế nào, học sinh nhiều hay không, có thường xuyên tới đây hay không vân vân…
Cơm xong, ba người lại ngồi uống trà một lúc, cô Đặng hỏi Dương Gia Dược có muốn mang một ít đi hay không, anh đáp, “Em có biết pha trà đâu, quân tử rời xa nhà bếp mà, chờ sau này em cưới vợ lại đến xin của cô một ít.”
Cô Đặng nghe xong cười không ngừng.
Trước khi rời đi, Dụ Niên thấy Dương Gia Dược nhét tiền vào trong tay cô Đặng, nhất thời kịp phản ứng là bản thân muốn mời anh ăn, liền vội vàng lấy ví tiền của mình ra.
Cô Đặng cười mắng: “Đừng có bày đặt đưa gì cả, mấy đứa đến thăm cô nhiều một chút, cô đã vui rồi, thu lại đi, thu lại đi!”
Dương Gia Dược cứng rắng nhét vào trong túi áo của cô Đặng, cợt nhả nói: “Em thay vợ tương lai của em trả tiền trà cho cô trước, cô nếu không nhận, em sẽ không dẫn vợ đến cho cô gặp đâu!”
Cô Đặng vừa tức vừa buồn cười, mắng mấy câu ‘nhóc con’, nhưng cũng đành phải nhận.
Sau khi rời đi, Dương Gia Dược bất đắc dĩ nói: “Mỗi lần đưa tiền cho cô giống y như đánh nhau vậy, còn phải nói một đống thứ để dụ cô.”
Dụ Niên cầm tiền muốn đưa Dương Gia Dược: “Đưa bao nhiêu? Tôi trả lại cho anh!”
Dương Gia Dược: “Cậu cũng muốn đánh nhau với tôi phải không?”
Dụ Niên: “Đã nói trước là tôi mời anh ăn.”
Dương Gia Dược nở nụ cười: “Muốn làm vợ của tôi cũng không cần tích cực như vậy chứ?”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược thấy cậu bởi vì một câu như vậy lại đỏ mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười, thật sự là suy nghĩ của trẻ con, người khác nói cái gì cậu cũng cho là thật sao chứ…
“Buổi chiều có kế hoạch gì không?” Dương Gia Dược hỏi.
Dụ Niên: “Đến trung tâm bán đồ công nghệ mua máy tính.”
Dương Gia Dược: “Desktop hay là laptop?”
Dụ Niên: “Tôi cũng không biết.”
Dương Gia Dược: “Cái gì cũng chưa nghĩ đã đi mua? Cậu không phải lại giống như đi mua điện thoại chứ, định mua cái nào rẻ nhất hay sao?”
Dụ Niên: “Tôi không có!” Tôi cũng là so sánh giá của mấy cửa hàng rồi mới mua chứ bộ…
Dương Gia Dược: “Đi thôi, tôi đi với cậu.”
Dụ Niên: “Anh không đi học?”
Dương Gia Dược: “Còn chưa tới thời gian.”
Bản thân Dương Gia Dược đối với việc chọn máy tính cũng không quá lành nghề, anh liền gọi điện cho một người bạn học chuyên về máy tính, cố vấn một chút về các nhãn hiệu máy tính và giá tiền trên thị trường lúc này. Đối phương gởi đến một ít số liệu, lại đề cử mấy dòng laptop giá khá mềm hiện tại.
Dưới sự trợ giúp của Dương Gia Dược, Dụ Niên rất nhanh đã chọn được một dòng máy, lúc này laptop vẫn rất đắt, tốt một chút đã tốn hơn một vạn, Dụ Niên mua destktop và CPU cùng với các loại linh kiện chi phí mới hơn sáu nghìn tệ, tuy rằng với cậu mà nói vẫn rất đắt, nhưng cậu thực vui vẻ.
Trước kia chưa có ai cùng cậu đi mua đồ, cũng không có người thương lượng trao đổi, lúc này có Dương Gia Dược vẫn luôn ở bên cạnh cậu, kiên nhẫn giúp cậu cố vấn, đi hết tiệm này đến tiệm khác giúp cậu cùng nhau chọn kiểu dáng, kì kèo giá cả với chủ tiệm…
Có người đi cùng, trong lòng Dụ Niên có chỗ dựa, cũng không sợ bị lừa.
Mua xong máy tính, ông chủ giúp cậu cài đặt, lại set up một vài phần mềm thường dùng, Dương Gia Dược hỏi cậu có số QQ hay không, Dụ Niên đáp chưa từng dùng cái này.
Ông chủ nghe xong cười nói, “Đã là sinh viên còn chưa từng dùng QQ sao?”
Dương Gia Dược chỉ vào biểu tượng chim cánh cụt nho nhỏ mới vừa xuất hiện trên màn ảnh nói: “Nhìn đi, chính là cái này.”
Dụ Niên lúc lên mạng ở trong trường đã từng nhìn thấy, khi rảnh rỗi cũng thấy bọn Vương Mân hay dùng, nhưng bản thân cậu cho tới bây giờ còn chưa chơi thử lần nào.
Dương Gia Dược nói: “Được rồi, đứa nhỏ ngốc, trở về tôi giúp cậu tạo một tài khoản.”
Đứa nhỏ ngốc…
Rõ ràng đứa ngốc là một từ nghĩa xấu, ở giữa thêm vào chữ ‘nhỏ’ lại đột nhiên sinh ra ít nhiều hương vị cưng chìu.
Lời này cố tính lại xuất phát từ miệng của Dương Gia Dược, giọng nói kia, ngữ điệu kia…
Trong nháy mắt, Dụ Niên đã muốn gọi anh một tiếng ‘Anh trai’…
Aizzz.
Sau đó, Dương Gia Dược lái xe máy đưa Dụ Niên trở về Kinh Đại, trước khi rời đi còn dặn dò: “Hạn bảo hành của máy tính là một năm, trong vòng bảy ngày có thể đổi hàng, mấy ngày này mặc kệ bận rộn thế nào, cũng phải dùng trước thử xem, có vấn đề gì liền gọi điện thoại cho tôi.”
Dụ Niên gật đầu, muốn nói cám ơn, chẳng qua ngày hôm nay đã nói rất nhiều lần câu cám ơn rồi, lần đây tiên cậu ghét bỏ bản thân miệng ngốc nghếch lưỡi vụng về.
Dương Gia Dược nói: “Vậy tôi đi đây.”
Dụ Niên: “Anh… Chờ chút.”
Dương Gia Dược: “Hả? Làm sao vậy?”
Dụ Niên ngập ngừng nửa ngày, hỏi: “Vì sao anh lại đối với tôi tốt như vậy.”
Dương Gia Dược ngơ ngẩn, anh không nghĩ tới Dụ Niên sẽ hỏi câu này.
Dụ Niên nhìn chằm chằm cổ áo Dương Gia DƯợc, tầm mắt không dám dời lên trên. Không phải cậu tự mình đa tình, cậu thật sự cảm thấy Dương Gia Dược đối với mình rất tốt…
“Cậu đó.” Dương Gia Dược nhìn cậu, một lúc lâu mới nói, “Một mình, rất vất vả phải không?”
Những lời này, như đâm thẳng vào trái tim Dụ Niên, trong nháy mắt, vành mắt của cậu liền có chút chua xót.
Dương Gia Dược lại nói: “Ở đại học, có thể kết giao bạn bè thì kết giao nhiều một chút, hiện tại vẫn còn rất tốt, chờ khi cậu ra ngoài xã hội tiếp xúc càng nhiều người, sẽ biết, làm người kỳ thật mệt chết đi được. Bây giờ còn có thể cùng với nhiều bạn bè trong trường quen biết như vậy, cũng không cần một mình cậu sống đến mệt mỏi như vậy.”
Dụ Niên: “…” Hóa ra Dương Gia Dược là ghét bỏ mình ít bạn sao?
Hết – Chương 24
|