Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Dụ Niên từ thư viện đi ra, đeo bao tay và khăn quàng cổ thật dài, vẫn cảm thấy lạnh đến phát run.
Trở về ký túc xá phải đi qua hồ Kinh Đại, hồ nước kết một tầng băng thật dày. Lúc ban ngày, luôn có thể thấy đám sinh viên kề vai sát cánh, cùng nhau chơi trượt băng.
Dụ Niên lại một lần cũng không dám thử, cho dù biết mặt băng rắn chắc, thậm chí có người ở trên đó té ngã vui đùa, cậu vẫn rất lo lắng, lo lắng bản thân không cẩn thận rơi xuống mặt băng vỡ, lại không có ai kéo mình lên.
Bình thường hồ nước kia thoạt nhìn cũng không thấy quá sạch sẽ lắm, vừa kết băng, lại có vẻ trắng như vậy, tinh khiết như vậy, trong đêm khuya này, trên mặt băng hiện lên huỳnh quang rực rỡ, không biết là ánh sáng từ nơi nào phản xạ tới…
Dụ Niên chọn một con đường băng qua mặt hồ, thật cẩn thận đi hai bước, mới buông lỏng mà lớn gan hơn, lắc lắc lư lư đi về hướng ký túc xá.
Dưới chân thực lạnh, lại bởi vì thích loại hoàn cảnh yên tĩnh như thế này mà xem nhẹ đi.
Lần đầu tiên đi trên mặt băng tại thủ đô, cảm thấy cũng không đáng sợ như vậy, vừa nghĩ tới có lẽ sẽ có vài con cá nào đó cách một lớp băng hôn môi chân mình, Dụ Niên nện bước liền càng thêm thoải mái.
Đêm dài yên tĩnh, chỉ có ít ỏi mấy đôi tình nhân đang ôm nhau đồng thời hôn môi, rất xa, thấy không rõ ai là ai.
Dụ Niên đi tới, nghĩ nếu hiện tại bên cạnh mình có thể có một người, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc nhỉ.
Chỉ là người mình luôn hy vọng ở bên cạnh mình, hiện tại ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu.
Tưởng tượng như vậy, liền có chút chua xót trong lòng…
Một mảng băng lớn như vậy, không có biên giới, cũng không có dấu vết có người đi lại.
Bỗng nhiên khiến người ta có một loại xúc động muốn nhắm mắt lại —— Nếu không nhìn thấy, có thể sẽ bất tri bất giác quẹo sang một hướng khác mà lệch khỏi quỹ đạo hay không?
Dụ Niên đi vài bước rồi mở mắt ra, trước mắt vẫn là phương hướng mình muốn đi, chỉ là cách mục đích gần hơn một chút.
Lần thứ hai thử lại, lần này số bước nhiều hơn. Mở mắt, lại vẫn là cảnh sắc như cũ, mặt băng như cũ…
Dụ Niên nhắm mắt lại, bắt đầu im lặng đếm ——
Một, hai, ba… Hy vọng đếm tới ba mươi, mình có thể nhìn thấy anh ấy.
Hai mươi tám, hai mươi chín… A, nếu không đếm tới năm mươi đi, ba mươi hình như hơi quá ít.
Bốn mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám… Ba mươi với năm mươi chỉ là tám lạng nửa cân, nói không chừng mở mắt ra vẫn chỉ là một chút khoảng cách như vậy thôi, nếu đã đi rồi, liền kiên trì đến một trăm đi.
Bảy mươi… Anh, em muốn gặp anh.
Tám mươi… Đến một trăm, có thể gặp được chứ?
Chín mươi… Chín mươi tám, chính mươi chín.
Một trăm.
Chuyện như vậy, lừa con nít ba tuổi cũng sẽ không tin.
Đừng nghĩ nữa, chỉ là một câu chuyện cổ tích mùa Giáng sinh mà thôi.
Dụ Niên dừng bước, chậm rãi mở mắt, cho dù đã trước tiên an ủi bản thân, vẫn có chút chờ mong nhìn thấy điều gì…
“A.” Dụ Niên nỉ non ra tiếng, “Tuyết…”
Hóa ra tuyết rơi xuống cũng có thể an tĩnh như vậy. Không có chút tiếng vang nào, trong một trăm bước đi đường này của mình, lặng lẽ bay tới trước mắt mình.
Dụ Niên híp mắt, tựa như tham lam mà hít sâu vào một hơi, giơ hai tay lên, khiến bông tuyết màu trắng bạc rơi xuống trên bao tay, trên tay áo, trên vành nón của mình…
Chúng rơi xuống trên người mình, nhẹ nhàng đảo qua, mới tiếp tục rơi xuống mặt băng, tựa như một nụ hôn thật sâu, hòa hợp làm một thể.
Tưởng niệm trắng ngần như tuyết.
Tuyết ơi, bọn mày là tinh linh mang đến hạnh phúc cho tao phải không?
Tuyết a, các ngươi là cho ta mang đến hạnh phúc tinh linh sao?
Lúc bước ra khỏi mặt hồ băng, tuyết rơi càng lớn, lộp bộp lộp bộp, trước sau nối tiếp nhau rơi trên mặt đất, chỉ chốc lát sau đã tích một tầng thật dày.
Dụ Niên tựa hồ nghe được cách đó không xa có người cười vui la lên ‘Tuyết rơi, tuyết rơi rồi’… Trên người dưới chân đều không còn hàn khí nữa, có lẽ được tinh linh tuyết mang đi rồi, cả người từ trong ra ngoài đều trở nên ấm áp.
…
Trở lại ký túc xá, tất cả mọi người đều có mặt, Tề Hùy Thành ghé sát vào cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài, Mục Đào nằm trên giường nhẹ giọng hừ ca, Vương Mân tựa hồ đang cùng người khác gọi điện thoại.
“Tui về rồi đây.” Dụ Niên tâm tình rất tốt chào hỏi đám bạn cùng phòng.
Tề Huy Thành quay đầu lại, khó được lúc nhìn thấy tươi cười phát ra từ nội tâm của Dụ Niên, không khỏi ngẩn ra, nghĩ thầm rằng tên này bình thường cho dù không khiến người ta thích được, nhưng vẫn là mỹ nam một trăm dặm mới tìm được nha!
Tề Huy Thành chỉ chỉ bàn học của cậu, nói: “Cậu có bưu thiếp.”
Dụ Niên cởi áo khoác ra treo lên gần hệ thống sưởi hơi hong khô, nghi hoặc nói: “Ai gởi vậy?” Hình như cũng không có người nào quen biết sẽ gởi bưu thiếp cho mình mà.
“Không rõ lắm.” Tề Huy Thành nói, “Hình như là Khoa Đại gởi tới.”
Dụ Niên vẻ mặt kỳ quái mà cầm lấy thư trên bàn, ngoại trừ địa chỉ, bên trên chỉ có một dòng chữ đơn giản chúc mừng Giáng sinh.
Nhưng hai chữ cuối cùng của bưu thiếp này, lại làm cho toàn thân cậu tựa như bị rút hết khí lực, rốt cục không thể cử động.
‘Dụ Niên, em trai thân mến của anh, chúc em lễ Giáng sinh vui vẻ!
Anh trai mong nhớ của em, Dụ Duyệt.’
Nét chữ xinh đẹp, tựa như nước chảy mây trôi phía trên, có vẻ có chút không chân thật.
…
Hết – Chương 20
|
Dung co noi la Tieu Lang nho Duong hoc truong viet thiep mung giang sinh gui cho Du Nien nha... Nhu vay khong hay chut nao, se lam ton thuong nguoi ta do...
|
/21/. Anh thiệt nổi tiếng.
Tuyết rơi cả một đêm, ngày kế tiếp, bên ngoài cửa sổ ánh sáng chói lọi, trên trời dưới đất bao bọc bằng một mảng trắng tinh.
Tiếu Lang là người dậy sớm nhất trong ký túc xá, tối hôm qua chợt nghe mọi người nói có tuyết rơi, khi đó đang nằm trên giường nấu cháo điện thoại với Vương Mân, trong ổ chăn ấm áp tuyệt không muốn cử động, Vương Mân còn nói muốn đắp người tuyết gọi là Vương Tiểu Tiểu, Tiếu Lang thật muốn vo một viên cầu tuyết nhét vào trong cổ áo của cậu mà…
Mặc quần áo xong, Tiếu Lang kéo cửa sổ ra, hét lớn một tiếng về phía tuyết trắng bao phủ khắp trời đất bên ngoài, “A ~~~~~~~~~~~!”
Đám bạn cùng phòng còn đang mặc quần áo ngao ngao mắng, “Phắc ~ Đóng cửa sổ lại! Đông lạnh chết lão tử rồi!”
Xa xa bên ngoài cửa sổ có thanh âm đáp lại, “A ~~~~!”
“… Tuyết rơi kìa!!”
“A a a…!”
“… Tao yêu mày!!”
Tiếng hoan hô gào rú vang lên liên tiếp, Tiếu Lang ngó xuống lầu liền thấy, đã có một đám người ở dưới sân ‘giày xéo’ mặt tuyết.
Không chờ bọn họ nữa! Tiếu Lang đeo bao tay đội mũ vào, khẩn cấp đẩy cửa ra… Thấy trong phòng khách chung có một người đang đứng, đúng là La Tinh Độn phòng bên cạnh!
“Tiểu Đồn cậu đang làm gì vậy? Đi xuống chơi không?” Tiếu Lang hỏi cậu ta.
La Tinh Độn nghẹn họng nhìn trân trối cảnh sắc một mảnh trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ, kinh ngạc hỏi, “What’s that?” (Cái gì vậy?)
“Ha ha ha!” Tiếu Lang cười như điên, “Tên ngốc nhà cậu! Đó là tuyết á!”
“Ooooooh! Amazing!” (Thật tuyệt vời) La Tinh Độn kích động đến mức cả người run rẩy. Cậu chàng tới từ Quảng Châu, phỏng chừng từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng nhìn thấy tuyết nhiều như thế này! Cậu đi theo phía sau Tiếu Lang lao xuống lầu, một chân dẫm lên mặt tuyết, hai mắt sáng rực, “Oh my snow! You are so soft!” (Ôi tuyết của tao! Bọn mày thiệt mềm!)
Tiếu Lang: “…”
Sáng sớm có tuyết là phải đạp!
Tiếu Lang liều mạng giày xéo mặt tuyết bằng phẳng dưới chân, bên trên lưu lại dấu chân của chính mình…
Phàm là ai có thể chạm tay vào, đều sẽ hất một cái, quét một vòng, hoặc là cầm một nắm tuyết vò thành viên, hung hăng ném xuống đất!
Tất cả mọi người phòng ký túc xá 313 đều xuống, mỗi người đều như muốn san bằng mặt tuyết đọng, đám tuyết mềm nhũn trắng mịn khiến người ta có dục vọng vuốt ve chà đạp mà!
Không bao lâu, mặt tuyết vốn dĩ bao phủ khắp nơi đã bị gôm lại đông một đống, tây một đống, cũng bởi vì vậy mà xuất hiện một con đường rẽ đi bốn phía.
Hai bên đường xếp một hàng người tuyết lớn nhỏ đủ kích cỡ, đều là thành quả chơi đùa mười mấy phút đồng hồ của đám sinh viên.
Đám người kết thành nhóm đi lên lớp, lúc vào tiết học lại rơi xuống một đợt tuyết nhỏ. Mặt đất vốn dĩ bị ‘làm bẩn’ lại phủ lên một lớp mới, tựa như lòng bao dung của thiên nhiên đối với nhóm trẻ con bướng bỉnh này…
Tuyết liên tục rơi xuống từng đợt, cũ còn chưa tan đi, mới đã phủ thêm một tầng.
Có nhiều nơi, tuyết tích dần biến thành băng, nếu không mang giầy chống trợt mà dám bước lên, nếu không cẩn thận ngã một cái là ngậm đầy một miệng bùn!
Trước mỗi khoa cũng sẽ treo một tấm bảng màu đỏ đề ‘Cẩn thận trợt ngã’, Tiếu Lang lúc này đã hoàn toàn lĩnh ngộ một phen lạc thú cùng phiền não của nó!
Tiệc tối Nguyên Đán của Kinh Đại, sáng sớm Vương Mân đã gọi điện thoại đến kêu Tiếu Lang qua xem.
Tiếu Lang lại vừa ngay trong buổi sáng hôm đó, trước cửa viện hung hăng ngã một cái. Nửa người của cậu tê rần, thầm nghĩ rằng, mẹ ơi, ngã thành tàn phế rồi!
Ngồi trên mặt tuyết trong chốc lát, mông lại bắt đầu càng đau kịch liệt hơn, Tiếu Lang vỗ vỗ ngực, lệ rơi đầy mặt: May quá còn có cảm giác đau!
Chống đỡ thân mình đứng lên, lòng bàn tay có chút trầy da, cậu khập khiễng đi thử hai bước, cảm thấy có chút chật vật, chẳng qua may mắn là bên cạnh không có người quen…
Buổi tối cảm thấy đỡ hơn, Tiếu Lang vẫn như thường lệ đến Kinh Đại tìm Vương Mân.
Lễ đường của Kinh Đại nổi danh toàn quốc, rất nhiều danh nhân đã từng diễn thuyết ở nơi này, có địa vị cực cao trong cảm nhận của đám sinh viên. Tiếu Lang cũng ngưỡng mộ đã lâu, bất quá đây là lần đầu tiên cậu quang minh chính đại tiến vào.
Tiệc tối ngày hôm đó là hoạt động quy mô toàn trường, số lượng vé vào cửa lại có hạn, chia đến tay mỗi lớp liền chẳng được đến mười vé. Chỉ là bởi vì Dụ Niên làm người dẫn chương trình, người trong ký túc xá của cậu muốn lấy vé cũng thuận tiện hơn một chút.
Người dẫn cùng với Dụ Niên là tân sinh của học viện nghệ thuật, bộ dạng cực kỳ giống Trương Bá Chi, so với nữ thần Liêu Tư Tinh trong cảm nhận của Tiếu Lang cũng chẳng kém hơn chút nào. Tề Huy Thành đứng bên dưới chậc chậc khen ngợi, đối với ‘vận may’ của Dụ Niên không khỏi có chút hâm mộ.
Xem vài tiết mục, Tề Huy Thành nói, “Cảm giác Dụ Niên trên sân khấu so với trong hiện thực càng thêm xuất sắc, tựa như biến thành người khác á.”
“Đúng vậy!” Dưới sân khấu cậu trầm mặc ít lời, trên sân khấu lại hài hước hóm hỉnh, thật sự là không phải cùng ‘một người’!
“Những lời kịch đó đều là học trước hết sao?” Tiếu Lang hỏi.
Vương Mân: “Chuẩn bị khẳng định sẽ có, nhưng có một vài tình huống hẳn là phải tùy cơ ứng biến.”
“Thật không dễ ha!” Tiếu Lang cảm thán, không khỏi nhớ tới Dương Gia Dược, anh cũng là người dẫn chương trình, bất quá nếu so sánh với Dụ Niên, phong thái của anh càng thành thục hơn, khí tràng cũng cường đại hơn nhiều.
Chẳng qua, hai người này lại cho Tiếu Lang một loại cảm giác thực tương tự, ánh mắt? Ngữ điệu? Tư thái? Cũng không hẳn…
Tiếu Lang cảm thấy mông của mình có chút đau… Có thể là buổi sáng ngã lăn ra đã bị bầm luôn rồi!
Cũng may tiệc tối cũng gần kết thúc, Tiếu Lang điều chỉnh tư thế ngồi một chút, quyết định nhẫn nại thêm một lúc nữa.
“Vừa rồi nhận được không ít yêu cầu của các bạn.” Người dẫn chương trình trên sân khấu đang đọc một đoạn yêu cầu của khán giả, “Nói muốn biết tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về người dẫn chương trình của chúng ta, bao gồm chiều cao cân nặng số đo ba vòng, cùng với đã có đối tượng rồi hay chưa…”
Khán giả dưới đài hoan hô rầm trời.
“Đây rồi, bạn học Khả Đình, nhân dịp ngày lành tháng tốt, bạn ở đây giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người nghe đi, xem như hoàn thành tâm nguyện cho quảng đại quần chúng nam sinh FA dưới sân khấu!” Cô bạn ‘Khả Đình’ này đúng là người hợp tác với Dụ Niên, là người lớn lên giống Trương Bá Chi!
Không ít nam sinh bắt đầu huýt sáo, hét to tên nữ sinh kia: “Khả Đình! Khả Đình ~~!”
Nữ sinh kia ngược lại rất tự nhiên hào phóng, vẻ mặt tươi cười, tựa như một diễn viên đạt giải thưởng lớn, cúi người thật sâu chào mọi người, “Cám ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích mình, mình là Lạc Khả Đình, tân sinh khoa 0X của học viện Nghệ thuật, rất vinh dự có thể đứng đây dẫn chương trình tiệc tối mừng tân niên cho mọi người, Kinh Đại nhân tài đông đúc, nói như vậy có thể thấy có rất nhiều người ưu tú hơn mình nhiều, hy vọng càng có nhiều người tài hoa có thể đứng ra góp một phần sức lực của bản thân phục vụ cho mọi người…”
Còn chưa nói xong, nam sinh phía dưới liền bắt đầu trở nên ồn ào, “Chiều cao chiều cao! Cân nặng cân nặng!”
Không khí trong hội trường bắt đầu sôi trào, ngay cả Tiếu Lang cũng kích động theo mọi người kêu lên, “Số đo ba vòng số đo ba vòng!”
Vương Mân: “…”
Lạc Khả Đình bị ép đến bất đắc dĩ, chỉ đành phải cười nói, “Mình hiện nay vẫn còn độc thân, chẳng qua hy vọng trong khoảng thời gian học đại học có thể gặp được người hữu duyên với mình, về phần số đo ba vòng…” Cô cười cười, khẽ chớp mắt nói, “Tự nhiên chỉ có người có duyên với mình mới có thể biết.”
Nam sinh dẫn chương trình đã gợi lên đề tài bước lên một bước, tiếp lời, “Bạn học Khả Đình của chúng ta còn là quán quân giải dẫn chương trình dành cho sinh viên lần này, muốn theo đuổi bạn ấy cũng không dễ đâu nha! Bất quá, tôi muốn hỏi Khả Đình một chút là bạn đã có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng hay chưa? Nếu không có, có thể xem xét tôi một chút có được không vậy?”
Đậu xanh ra má… Tên dẫn chương trình này hắn là muốn gần quan được ban lộc!
Nam sinh dưới sân khấu bắt đầu kháng nghị trong im lặng, lại không ngờ Lạc Đình lại nói thẳng ra, “Có chứ, đối tượng trong lòng mình chính là người đã từng đoạt cúp vô địch giải dẫn chương trình lần trước.”
Nam sinh dẫn chương trình làm ra biểu tình thực thất bại, “Đáng tiếc quá, không phải là tôi rồi!”
Khán giả dưới sân khấu châu đầu ghé tai bàn tán, “Quán quân đoạt giải vô địch lần trước là ai?”
Bỗng nhiên, tại một hàng ghế nào đó trong thính phòng đột nhiên phát ra một trận kêu rống! Sau đó, một nam sinh mặc thường phục màu trắng bị đẩy ra!
“Là anh ta sao?” “Không thể nào? Trùng hợp như vậy hả?”
Nam sinh dẫn chương trình hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này, cậu chàng cầm micro, nhiệt tình mời ‘tình địch’ lên sân khấu, “Đến nào đến này, xin mời anh bạn hữu duyên này lên sân khấu, nói xem, tiệc tối tân niên của chúng ta có phải nên đổi tên hay không, gọi là ‘Ước hẹn tương lai’ chẳng hạn?” (Ước hẹn tương lai là một tiết mục làm quen trên truyền hình)
Khán giả dưới sân khấu cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.
Mà nam sinh mặc đồ trắng kia trực tiếp từ dưới sân khấu nhảy lên, toàn khán phòng tuôn ra một trận hoan hô, không chỉ bởi vì phương thức lên sân khấu này thật mới lạ, mà còn vì anh chàng vừa bước lên này —— Thiệt con mẹ nó đẹp trai éo chịu nổi!
Nam sinh dẫn chương trình tiếp nhận micro nhân viên hỗ trợ đưa tới, đưa cho nam sinh mặc đồ trắng, “Chào bạn!”
Nam sinh mặc đồ trắng vẫy vẫy tay, “Chào các bạn Kinh Đại, chào mọi người!”
“A a a —— Đẹp trai quá!”
“A a a —— Giọng hay quá trời quá đất!”
“A a a —— Thiệt có mị lực!”
Tiếu Lang: “A a a a —— Dương Gia Dược!!!”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang cũng quên luôn mông mình còn đang rất đau, Dương Gia Dược lên sân khấu thật sự là nằm ngoài dự kiến của mọi người cũng nổi bật quá trời luôn! Không hổ là người nổi tiếng của Khoa Đại bọn họ! Tùy tiện đi chỗ nào cũng là tiêu điểm chú mục của mọi người!
Nam sinh dẫn chương trình hỏi: “Bạn học này, phải xưng hô thế nào?”
Dương Gia Dược: “Tôi họ Dương.”
Nam sinh dẫn chương trình lại hỏi: “Bạn học Dương vừa rồi chào hỏi ‘các bạn Kinh Đại’, vậy cậu không phải là người của Kinh Đại?”
Dương Gia Dược thừa nhận: “Không phải.”
|
Nam sinh dẫn chương trình: “Cậu không phải Kinh Đại? Vậy cậu vào bằng cách nào?”
Dương Gia Dược bình tĩnh nói: “Kinh Đại là Kinh Đại của nhân dân toàn quốc.”
Mọi người: “Nói rất hay!!”
Nam sinh dẫn chương trình nói: “A, vậy sao cậu lại bị mọi người đẩy lên? Là muốn bày tỏ tình yêu với bạn học Khả Đình của chúng ta sao?”
Dương Gia Dược giả vờ bất đắc dĩ cười khổ đáp, “Là bạn học Khả Đình nhắc tới tôi trước.”
“Ây dô ~~” Hai mắt nam sinh dẫn chương trình sáng lên, hỏi tiếp: “Hay là cậu chính là quán quân đoạt giải người dẫn chương trình lần trước?”
Một đám người dưới sân khấu thay anh trả lời: “Phải ——!!!”
Dương Gia Dược khiêm tốn nói, “Chỉ là giải thưởng nhỏ, không đáng nhắc đến.”
Khán giả dưới sân khấu lại hoan hô!
Nam sinh dẫn chương trình: “Ha ha, tài ăn nói của anh đẹp trai này không tệ, hẳn là có chuẩn bị trước phải không!”
Dương Gia Dược: “Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua, lại bị mọi người thịnh tình mời lên sân khâu, có thể thấy được các bạn ở Kinh Đại nhiệt tình hiếu khách thế nào, cám ơn mọi người!”
Mọi người: “Ha ha ha ha…”
Nam sinh dẫn chương trình: “Khả Đình, đến nghiệm chứng một chút, xem anh bạn này có phải là người hữu duyên với bạn hay không?”
Dương Gia Dược quay sang nhìn Lạc Khả Đình, dùng một tư thế tay đặc biệt cầm micro, chỉ chỉ về phía cô.
Lạc Khả Đình lúc này mặt đã đỏ ửng, nhỏ giọng nói, “Phải.”
Mọi người thấy hành động ái muội giữa hai người bọn họ, cũng bắt đầu hô lên, “Cùng một chỗ đi! Cùng một chỗ đi! Cùng một chỗ đi! ~”
Nam sinh dẫn chương trình dùng ngữ khí chua loét hỏi Dương Gia Dược, “Bạn học Dương thấy thế nào?”
“Bạn ấy rất xinh đẹp.” Dương Gia Dược dừng một chút, “Nhưng mà…”
Mọi người toàn bộ nín thở, nghe anh nói tiếp câu sau.
Dương Gia Dược nhoẻn miệng cười, nói, “Tôi lại có hứng thú khá lớn, với người hợp tác vừa rồi với cô ấy hơn.”
Mọi người: “Ha ha ha…” Người này thật hài hước.
Dụ Niên bị nhóm nhân viên công tác trong hậu trường đẩy ra, cậu sắp khẩn trương muốn chết rồi, trong kịch bản dẫn chương trình không có đoạn vui đùa này!
Khi cậu phát hiện, người trên sân khấu chính là A Tư, tâm tình khẩn trương này liền biến thành tiếng tim đập thùng thùng!
Sao có thể là anh ta? Anh ta sao lại ở đây?…
Nam sinh dẫn chương trình ý định trêu chọc rốt cục ôm lấy bả vai Dụ Niên, thân mật nói, “Bạn học Dụ Niên, có một nam sinh cảm thấy thực hứng thú với mình, cậu có muốn bày tỏ gì không?”
Trêu chọc như thế, toàn bộ khán giả đều cười như điên.
Ngược lại với vừa rồi khi dẫn chương trình mở miệng là xuất khẩu thành thơ ngữ điệu lưu loát, giờ phút này nửa câu Dụ Niên cũng không nói nên lời, vẻ mặt câu vô cùng xấu hổ đứng đơ ra trên sân khấu, tựa như một học sinh tiểu học chờ đợi người nào đó phê bình!
“Bạn học Dụ Niên đỏ mặt, chẳng lẽ là thẹn thùng sao?” Nam sinh dẫn chương trình còn không quên thêm mắm dặm muối.
Dụ Niên vội nói: “Tôi không có hứng thú với anh ta!”
“Ha ha ha…!”
Ôm tâm tình rốt cục hòa nhau rồi, nam sinh dẫn chương trình tâm tình vô cùng tốt mà trêu chọc Dương Gia Dược, “Bạn học Dương, cậu bạn mới đáng yêu này của chúng ta cũng không xem trọng cậu rồi ~!”
Dương Gia Dược chẳng chút để ý, anh tới gần Dụ Niên, nhìn chằm chằm vào cậu… Nếu Dụ Niên biết sẽ gặp phải chuyện này, cho dù là đi dạy kèm bốn năm cũng không tới làm người dẫn chương trình! Cậu tự cho là bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước nhỏ, lại quên mất ánh mắt của mấy ngàn người dưới sân khấu —— Ánh mắt quần chúng là sáng như tuyết mà!
“Đừng trốn tránh chứ ——!”
“—— Cùng một chỗ đi!”
“Ha ha ha ha ha…”
Dương Gia Dược bỗng nhiên quay mặt sang nhìn khán giả nói: “Các bạn, tôi muốn nói với cậu bạn này một câu.”
“—— Nói đi!!!”
“Anh yêu em!!!”
“Ha ha…”
Dương Gia Dược buông micro, đột nhiên tiến đến bên tai Dụ Niên nói, “Hóa ra, tên thật của cậu là Dụ Niên.”
Không có khuếch đại âm thanh, nên không ai biết Dương Gia Dược nói cái gì, mọi người chỉ thấy Dụ Niên bỗng nhiên biến thành quả cà chua!
Cảnh tượng ái muội đến cực điểm này cơ hồ trở thành kíp nổ cho toàn khán phòng, cũng không biết là thiêu đốt tâm hồn của bao nhiêu hủ nữ…
Dương Gia Dược mỉm cười cầm lấy micro: “Cám ơn các bạn Kinh Đại nhiệt tình, tôi chỉ là một khách tới thăm, vẫn không nên giọng khách át giọng chủ, về phần lời tôi nói với cậu ấy vừa rồi, mọi người cứ hỏi cậu ấy nhé.”
Dương Gia Dược nói xong, liền nhảy xuống sân khấu, biến mất trong một đám người đang kích thích…
“…” Dụ Niên liền trở thành mục tiêu của mọi người.
Nam sinh dẫn chương trình là người đầu tiên ép hỏi, “Có phải cậu ta nói số điện thoại của mình cho cậu biết hay không?”
“Không phải!” Dụ Niên liều mạng lắc đầu.
Rất nhiều khán giả đang ngồi ở đây đều thích phản ứng ngốc vụng cùng ngữ khí nghiêm túc của cậu, cậu nhóc này đơn thuần đến cỡ nào mới có thể thẹn thùng thành như vậy chứ!
Nam sinh dẫn chương trình cũng biết, tính cách Dụ Niên tuyệt đối không thích hợp nói giỡn, liền chủ động giảng hòa, quyết định kết thúc tại đây. Tiệc tối chấm dứt trong một mảnh tiếng cười đùa, khán giả còn chưa thấy thỏa mãn mà rời khỏi khán phòng, dọc theo đường đi còn tiếp tục thảo luận về hai nam sinh đầy ái muội kia.
Hết – Chương 21.
|
/22/. Gọi cho tôi đi.
Tiếu Lang được Vương Mân dìu đi rời khỏi khán phòng, bởi vì cậu chơi quá high, mông đau đến mức đứng lên không được!
“Té ngã cũng không chịu nói sớm!” Vương Mân nghiêm khắc chỉ trích.
“Ui ~ Anh ~ Chậm một chút!” Tiếu Lang ủy khuất nói, “Em nghĩ chỉ là vết thương nhẹ thôi…”
Vương Mân tức giận: “Em quên năm nhất em té bị thương xương cụt, năm ba xương sống bị nứt hay sao hả?!”
Tề Huy Thành nghe xong cười nói, “Tiếu Lang, sao ông thảm như vậy hả, ngã một cái cũng có thể ngã thành một thân bệnh tật?”
Tiếu Lang: “…”
Đến phòng y tế của Kinh Đại kiểm tra phải có thẻ sinh vinh, Tiếu Lang không có, giờ mà trở lại Khoa Đại còn không bằng đi bệnh viện khác, nhưng tình huống này của cậu lại không thuộc về dạng trọng thương, không cần gấp đi khám, vì thế Vương Mân mua một chai dầu hoa hồng, đưa Tiếu Lang về ký túc xá tự mình ‘trị liệu’.
Mục Đào thấy Vương Mân đỡ Tiếu Lang trở về, quan tâm hỏi, “Bị cái gì vậy?”
Tề Huy Thành giải thích: “Buổi sáng Tiếu Lang bị té ngã.”
Mục Đào: “Buổi sáng ngã thế nào mà buổi tối mới dìu trở về?”
Vương Mân: “Tên ngốc này phản xạ hình cung còn dài hơn đường Xích Đạo nữa!”
Mục Đào: “Ha ha ha!”
Tiếu Lang: “…”
Giường ngủ bên Kinh Đại nên trải nệm hết đi! Tiếu lang bò lên giường nằm sấp, ôm gối đầu, thảm thương chờ Vương Mân đến trấn an.
Vương Mân cầm khăn mặt thấm nước nóng, xách theo chai dầu hoa hồng, ngồi lên giường thanh âm lạnh lùng nói, “Cởi quần.”
Tiếu Lang khẽ hừ một tiếng nhỏ, sau đó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Mục Đào: “…”
Vương Mân nhẹ tay vừa xoa vừa ấn mông Tiếu Lang, đau lòng nói, “Tím bầm hết rồi.”
Tiếu Lang nghĩ, ngã nặng đến như vậy, có thể không bầm sao…
Vương Mân bỗng nhiên xuống tay đè vào đoạn xương cụt một cái, Tiếu Lang sợ nhột lập tức tránh ra.
Vương Mân lại duỗi tay đặt lên chỗ bị bầm tím kia, Tiếu Lang bị đau kêu to, “Ui da! Anh ~ Nhẹ một chút…”
Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở thiếu chút nữa khiến Mục Đào phun một ngụm máu tươi: Cái đôi anh em nhà này, đừng có ở trước mặt người khác bán hủ như vậy chứ! Quả nhân có tật đó, khỉ thật!
Vương Mân dùng nước nóng giúp Tiếu Lang chườm mông, lại cởi áo khoát cậu ra, vén cao áo trong của cậu lên, lộ ra thắt lưng phía sau, sau đó thật cẩn thận dùng ngón tay đè lại vị trí từng bị thương trước kia trên xương sống cậu, hỏi: “Chỗ này còn đau hay không?”
Tiếu Lang: “Không đau.”
Vương Mân thở ra một hơi, vỗ nhẹ mông cậu một cái, dặn dò: “Về sau có ngã nhẹ thương nhẹ gì toàn bộ đều phải báo cáo chi tiết, có nghe hay không?”
Tiếu Lang ngoan ngoãn lên tiếng trả lời: “Ừm, nghe rõ.”
Dụ Niên vừa trở về phòng ký túc xá đã nghe mùi dầu hoa hồng dày đặc, đang muốn hỏi ai bị thương, đã thấy Tiếu Lang từ trên giường Vương Mân ló đầu ra: “Dụ Niên!”
“Tiếu Lang?” Dụ Niên thấy cậu nằm trên giường, Vương Mân ngồi bên cạnh cậu, trên tay cầm một chai dầu hoa hồng, mùi dầu chính là phát ra từ nơi này.
Tiếu Lang vẻ mặt ỉu xìu, “Tui té ngã.”
Du Niên quan tâm hỏi, “Có nặng lắm không?”
Tiếu Lang phất phất tay, hỏi: “Cậu và Dương Gia Dược là thế nào vậy!” Tiệc tối chưa ra kết quả thế nào đã kết thúc, một màn diễn tốt như vậy chỉ diễn đến một nửa thật sự là khơi gợi khẩu vị của mọi người mà!
Dụ Niên há há miệng rồi ngậm lại, qua vài giây mới nói, “Không có, sao có thể có chứ.”
…
Lúc ấy cậu còn tưởng rằng A Tư đã đi rồi, không ngờ đối phương lại đợi ngay tại cửa sau của lễ đường.
Bản thân vừa đi ra đã đụng mặt anh. Một mình anh đứng trong bóng đêm, vẫn vô cùng nổi bật, không hiểu là vì người khác không dám đến gần bắt chuyện, hay là ánh mắt bản thân thật đặc biệt sáng.
A Tư vốn dĩ đứng dựa vào tường, tay cắm trong túi quần, ngay giây phút nhìn thấy Dụ Niên, lập tức đứng thẳng dậy, vươn tay vẫy vẫy, “Lại đây.”
Gọi cún con sao? Anh bảo tôi qua tôi liền đi qua?
Dụ Niên giận dỗi nghĩ, mà hành động lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, chậm rãi đi gần tới chỗ đối phương.
A Tư nở nụ cười: “Thay quần áo rồi?”
Vừa rồi Dụ Niên lên sân khấu mặc tây trang màu đen, vừa vặn tương phản với quần áo màu trắng của A Tư, ở phía sau sân khấu còn có người đùa giỡn cậu và họ Dương đúng cùng một chỗ quả thực rất xứng đôi… Cái khỉ gì chứ, bọn họ đều là nam đó!
“Anh không phải học Khoa Đại sao, đến đây làm gì.” Dụ Niên hỏi.
A Tư: “Thật lâu không gặp cậu, nhớ.”
Dụ Niên: “Vô nghĩa.”
A Tư: “Ha ha, mấy đứa bạn của tôi học ở trường này, buổi tối cùng bọn họ đi ăn cơm, liền thuận tiện bị kéo tới đây xem, biểu hiện của cậu khi lên sân khấu rất không tệ.”
Dụ Niên cúi đầu không lên tiếng nữa, trong lòng lại oán giận, đều bởi vì anh, đùa giỡn cái khỉ gì không biết, vừa rồi mặt mũi đều bị anh làm mất hết!
A Tư bỗng nhiên nói: “Cho tôi số điện thoại của cậu đi.”
“1365432XXXX.” Du Niên cắn đầu lưỡi một cái, căn bản không suy nghĩ gì đã thốt ra, bản thân hình như quá khẩn cấp rồi.
Ngón tay thon dài của A Tư nhanh chóng ấn ấn lên trên điện thoại, còn gọi lại xác nhận lại một lần.
Dụ Niên tốt bụng nhắc nhở, “Là Dụ trong ẩn dụ, không phải trong u buồn.”
A Tư: “Tôi biết.”
Dụ Niên: “?” Anh biết? Làm sao anh biết?
A Tư: “Cậu không mang di động sao?”
Dụ Niên sửng sốt, kịp phản ứng lập tức lấy di động trong túi quần ra, quả nhiên thấy trên màn hình hiển thị có cuộc gọi nhỡ.
A Tư: “Cài im lặng sao?”
Dụ Niên: “Điện thoại bị hư.”
A Tư: “…”
Dụ Niên: “Vừa mua không lâu liền bị rớt một cái, sau đó liền không kêu nữa.”
A Tư vươn tay lấy đi di động trong tay Dụ Niên bắt đầu kiểm tra.
“…” Dụ Niên không còn lời gì để nói.
Nếu như là người khác làm như vậy, cậu đều sẽ cảm thấy tức giận hoặc phản cảm… Nhưng mà người này, tựa như rất quen thuộc với mình vậy, quen thuộc đến mức tùy tiện lấy đồ của mình cũng vẫn cảm thấy tự nhiên vô cùng…
A Tư nhíu mày: “Sao không đi sửa? Hẳn là phải có bảo hành chứ.”
Dụ Niên: “Bận.”
A Tư: “Mua ở đâu? Di động nhãn hiệu này tôi chưa từng thấy.”
Dụ Niên: “Chỗ trung tâm đồ công nghệ ngay phía Tây trường các anh đó, hẳn là sản phẩm nhãn hiệu trong nước, chỉ năm trăm.”
A Tư: “…” Quả nhiên chất lượng có quan hệ trực tiếp với giá cả mà!
Dụ Niên: “Còn tặng luôn SIM di động, rất có lời.”
A Tư: “Điện thoại mà reo cũng không nghe được, còn có thể kêu là điện thoại sao?”
Dụ Niên biến sắc, vội vàng cướp điện thoại từ trong tay A Tư về. Cậu không chịu nổi nhất chính là người khác châm chọc khiêu khích, nhất là người cậu… để ý.
A Tư khoát tay né tránh động tác của Dụ Niên.
Dụ Niên không cao bằng anh, với không tới, loại tư thế chỉ có khi nam sinh đùa giỡn nữ sinh thế này khiến cậu cảm thấy hết sức quẫn bách.
Cậu trừng mắt nhìn A Tư nói: “Trả lại cho tôi.”
A Tư hỏi: “Tức giận?”
Dụ Niên: “…”
“Đây là cho phép cậu tìm người khác, không cho người khác tìm được cậu sao.” A Tư bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp tháo bung điện thoại của Dụ Niên ra, lấy pin ra, rút luôn SIM ra ngoài.
“Anh…” Dụ Niên trừng đến mức mắt sắp rớt ra ngoài.
Sau đó lại tháo điện thoại di động của mình ra, đổi SIM của Dụ Niên vào, sau khi khởi động máy lại ấn ấn một chuỗi số, sau khi làm xong, mới chồm qua nói: “Đây là số của tôi.”
Mặt hai người gần đến mức cơ hồ chỉ cách nhau một khoảng cách bằng một nắm tay.
“… Dương Gia Dược.” Dụ Niên nhẹ giọng đọc lên ba chữ trên màn hình điện thoại.
“Ừ.” Dương Gia Dược nhét di động vào trong tay Dụ Niên, nói: “Tôi có một người bạn biết sửa di động, tôi nhờ cậu ấy giúp cậu kiểm tra, mấy ngày này cậu dùng tạm cái này đi.”
“Không, không cần phiền phức như vậy đâu.” Bên trong điện thoại không chỉ có danh bạ, lịch sử cuộc gọi, còn có tin nhắn, ảnh chụp… Mấy thứ này đều là nội dung cá nhân riêng tư…
Dương Gia Dược nhìn thấu suy nghĩ của Dụ Niên, cười nói: “Tin tức của tôi đều lưu trong thẻ nhớ.”
Dụ Niên: “Vậy anh dùng cái gì?”
Dương Gia Dược: “Tôi dùng ‘A Tư’.”
Dụ Niên: “Hả?”
|