Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/42/. Tui muốn học nấu cơm.
Đến hừng đông, Vương Mân và Dụ Niên dựa theo địa chỉ tìm được trên mạng đến một siêu thị ở gần đó mua sắm, mua thêm một ít thức ăn thường ngày thường dùng. Hai người không biết nấu cơm, cho nên chỉ mua một ít thực phẩm nhanh, cùng đồ uống hoa quả linh tinh.
Lần đầu đến Anh, bởi vì vẫn còn quen với thói quen tiêu phí ở trong nước, cho nên mỗi khi nhìn đến giá niêm yết sẽ quy đổi sang thành Nhân dân tệ mà tính!
Sandwich 3,99 bảng một cái, tương đương 42 tệ một cái, đắt!
Pizza đông lạnh nướng cấp tốc 2,99 bảng một cái, tương đương 31 tệ một cái, rẻ hơn.
Dâu tây, một hộp nhỏ 2,49 bảng, tương đương 29 tệ, đắt.
Sữa tươi, một lốc 1,49 bảng, tương đương 15 tệ, rẻ…
Ba quả táo 1,99 bảng, 21 tệ, đắt.
Một trái dưa leo 0,99 bảng, 10 tệ, quá đắt.
Tính tiền xong, Dụ Niên hỏi Vương Mân tốn nhiều ít, Vương Mân nói: “Ước chừng 100 bảng.”
Dụ Niên: “Choáng…”
Mới mua một ít thức ăn cùng đồ dùng chuẩn bị sinh hoạt, đã tốn hơn một nghìn tệ, ngay cả Vương Mân khi mua sắm chưa bao giờ để ý đến giá cả, lúc này cũng có chút giật mình.
Giữa trưa ngồi nghiên cứu sử dụng lò nướng như thế nào, sau đó hai người nướng pizza ăn, lại rót một hộp nước trái cây vào cái ly vừa mới mua giá 3,99 bảng, Vương Mân cùng Dụ Niên cụng ly, “Đến, tự mình giải quyết bữa cơm đầu tiên!”
Dụ Niên: “Chúc chúng ta hết thảy thuận lợi!”
Mỉm cười uống một hơi, “A, nước trái cây này không tệ!” Vương Mân khen.
Dụ Niên: “42 tệ một hộp nước trái cây tươi, cậu xem, còn viết Fresh nữa kìa… Khẳng định so với ‘Thống Nhất Tiên Chanh Đa’ chỉ 3 tệ một chai uống ngon hơn rồi.”
Vương Mân: “Nói cũng đúng…”
Dao nĩa thìa bát đều là mới mua, hai người còn may mắn tìm mua được đũa bán tại siêu thị trong thành phố, bất quá chỉ bán có vài chục đôi, cho nên đành mua một lốc 12 đôi, còn nói đùa rằng có thể mang về tặng mọi người nói là đũa mua từ Luân Đôn.
Cắt pizza xong, vừa chuẩn bị ăn, Vương Mân đột nhiên nói: “Chờ tui chụp hình lại cái đã!”
Dụ Niên: “?”
Vương Mân ngại ngùng giải thích: “Cho Tiếu Lang xem.”
Dụ Niên: “…”
Buổi tối học trưởng mời ăn cơm, nơi đến lại là nhà hàng kiểu Anh chính tông.
Món chính là khoai tây nghiền và thịt bò nướng, thêm nước sốt thịt, ngoại trừ nước sốt còn có chút hương vị của món ăn Trung Quốc, còn lại căn bản không đáng nhắc tới, súp rau củ cảm giác tựa như nấu chín nhừ rau với nước lã sau đó cho thêm chút muối, đồ ăn kèm là khoai tây chiên và cà chua cắt miếng, rau xà lách…
“Hai người các cậu chắc chưa từng ăn bữa sáng kiểu Anh nhỉ, tôi biết có một nhà hàng làm khoai tây chiên và xúc xích nướng đặc biệt ngon, phối hợp với hồng trà tinh khiết, hương vị tuyệt lắm ~! Hôm nào có cơ hội mời hai người đến nếm thử một chút…” La Hằng vừa ăn vừa nhiệt tình giới thiệu.
Dụ Niên và Vương Mân vừa nghe đã có cảm giác bụng đầy dầu mỡ… Đến buổi tối, hai người đều cảm thấy trong dạ dày trống trơn, tựa hồ cả một ngày chưa từng ăn cái gì.
Quả nhiên người là sắt, ‘cơm’ là kim cương, một khi không ăn cơm thì đói bụng đến hốt hoảng!
Vài ngày sau khai giảng, chương trình học thật ra lại không hề khẩn trương như trong tưởng tượng, thậm chí có thể nói là có chút thanh nhàn.
Mỗi tuần có bốn lecture, mỗi buổi kéo dài một tiếng rưỡi, một tuần gặp giáo viên hướng dẫn một lần, nghỉ ngơi ba ngày… Có lẽ trao đổi hẳn chỉ là để đám sinh viên đến thể nghiệm cuộc sống?
(*) Lecture: Buổi nói chuyện, giảng dạy theo chuyên đề, cái này Hi Hòa ca viết bằng nguyên văn tiếng Anh luôn nên Cỏ giữ nguyên :3
Mỗi lecture sẽ được tiến hành phù hợp với chủ đề mà giảng viên đã chọn để giao lưu cùng sinh viên, khoa học bình thường sẽ đề cập đế những biến động trong giới tài chính trong thời gian gần đây, giảng viên sưu tập những tiền lệ kinh điển làm đề tài thảo luận, sinh viên cũng có thể mang những nghi vấn bản thân tìm được sau giờ học lên lớp học thảo luận cùng người khác, hình thức cực kỳ tự do, hơn nữa còn rất dễ dàng học được rất nhiều thứ từ phương pháp tương tác với nhau như vậy.
Dù sao cũng là sinh viên ưu tú ngàn chọn trăm tuyển, ngoại trừ lần đầu tiên nói toàn tiếng Anh khiến cho hai người cảm có chút tụt hậu về mặt lý giải, sau đó cũng không có gì khó thích ứng nữa.
Đối với hai sinh viên trao đổi vừa tới, đám sinh viên cùng ngành cũng không biểu hiện ra quá tò mò hoặc là hành động đặc biệt gì. Điều này khiến cho hai người đều cảm thấy tương đối thoải mái hơn.
Hết buổi học ngẫu nhiên sẽ có sinh viên ngoại quốc tự nhiên hỏi họ từ đâu tới đây, cũng tỏ vẻ hoan nghênh, còn lại thì không có gì nữa.
Nếu xét về mặt giao tiếp với người khác, cả Vương Mân và Dụ Niên gần như không quá am hiểu. Giờ khắc này Vương Mân có chút hâm mộ người khác, ví dụ như Vương Thụy, hoặc là Tiếu Lang, nếu Tiếu Lang có ở đâu, mặc kệ trình độ tiếng Anh của cậu như thế nào, cũng sẽ rất nhanh hòa nhập cùng người khác… Kỳ thật vẫn có chút hy vọng bản thân cũng có thể giống như bọn họ.
Bởi vì sinh hoạt cá nhân của sinh viên ngoại quốc không giống như sinh viên Trung Quốc, hơn nữa hoạt động giải trí của bọn họ cũng thường xuyên tổ chức vào ban đêm, cho nên sau khi học xong Vương Mân và Dụ Niên lại trở nên rảnh rỗi không có gì để làm.
Hai người cũng không phải mỗi ngày đều ở lại ký túc xá hoặc giống như nữ sinh dính cùng một chỗ với nhau.
Vương Mân thích một mình đi ra ngoài dạo một chút, ở Luân Đôn tùy tiện ngồi xe buýt dạo quanh thành phố, đi xuyên qua những quảng trường có chút cổ xưa, dọc theo những con đường nhỏ được lát đá, trong lơ đãng, trước mắt lại là một mảnh xanh um tươi tốt của Royal Park.
Tuy rằng giá cả cực cao, nhưng lại có rất nhiều loại bảo tàng miễn phí, từ bảo tàng quốc gia đến bảo tàng nghệ thuật Victoria and Albert Museum, mỗi một chỗ, Vương Mân đều sẽ tỉ mỉ ngắm nhìn.
Tuy rằng lịch học của học kỳ trao đổi không nhiều lắm, nhưng thành phố này lại là một kho tàng lớn được khai thác. Có đôi khi, mọi người đạt được tri thức không phải là từ lớp học hoặc là từ sách vở.
Ngày qua ngày, mỗi một ngày trôi qua đều phong phú lại tự do như thế, tiếc nuối duy nhất, là Tiếu Lang không có ở bên cạnh.
Vương Mân đã quen với cảm giác có Tiếu Lang bên cạnh, có đôi khi nhìn thấy một bảo vật tuyệt thế trong bảo tàng, một góc đường cảnh sắc xinh đẹp, hoặc là mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời, đều sẽ theo thói quen mà nghiêng đầu qua, mỉm cười nói với ‘em ấy’, “Tiểu Tiểu, mau nhìn xem…”
Chỉ là em ấy không có ở đây. Vì thế, chỉ có thể dùng đại não và thân thể nhớ kỹ những cảnh tượng này.
Hy vọng sau này, có thể cùng em ấy trở lại đây, để em ấy một lần được lĩnh hội cảm động mà bản thân từng được cảm nhận.
Dụ Niên tựa hồ bắt đầu dung nhập vào vòng xã giao của sinh viên Trung Quốc tại đây.
Một nam sinh có vẻ ngoài xuất sắc như cậu, trong đám lưu học sinh rất dễ được hoan nghênh. La Hằng chẳng qua chỉ giới thiệu một chút, mọi người liền chấp nhận cậu, mà còn thường xuyên mời Dụ Niên tham dự các loại sự kiện hoặc hoạt động của mình.
Sinh viên Trung Quốc có thể đến Luân Đôn du học, nếu không phải là năng lực giỏi, vậy tất nhiên là điều kiện kinh tế tốt.
Dụ Niên cùng vài người bạn mới quen đi ra ngoài ăn cơm mấy lần, chung quy vẫn là người khác mời cậu, bản thân trả tiền lại rất ít.
Một lần nọ, một nữ sinh học cùng nhóm kế toán lấy danh nghĩa của cả nhóm mời cậu đi dạo phố, Dụ Niên đến nơi mới phát hiện chỉ có hai người bọn họ.
Nữ sinh không giải thích, chỉ dùng biểu tình mỉm cười cùng ngữ điệu ái muội, tỏ vẻ cô chỉ muốn tạo cơ hội cho Dụ Niên và mình ở cùng một chỗ, thành công chặn đứng toàn bộ đường lui của Dụ Niên.
Vì thế Dụ Niên ‘cùng’ cô đi dạo phố nửa ngày, mà nửa ngày này, cậu ‘mua’ không ít đồ vật, lại không tốn một phân tiền, nữ sinh chọn quần áo cho cậu, mời cậu ăn cơm, không chấp nhận cơ hội cho cậu dù chỉ là một tia cự tuyệt hay là do dự.
Trên đường trở về, cô kéo chặt cánh tay Dụ Niên, Dụ Niên cũng không thể đẩy đối phương ra, bản thân cậu còn đang giãy dụa có nên trả tiền mua mấy món này lại cho đối phương hay không. Cậu luôn cho rằng, nam sinh và nữ sinh đi cùng nhau, sẽ luôn là nam sinh trả tiền, thật không ngờ bản thân lại có một ngày bởi vì thua thiệt về mặt tiền bạc mà lại được bù đắp bằng phương diện khác thế này.
Trước khia tạm biệt, nữ sinh cười tủm tỉm nói: “Thật hy vọng tôi có một người bạn trai đẹp trai giống như cậu.”
Dụ Niên: “…”
Cô ấy nói vậy là có ý gì? Ám chỉ cô ấy thích mình? Nhưng vì sao còn muốn có một người bạn trai đẹp trai như mình, cô ấy thích chính là người ‘đẹp trai giống như mình mà không phải là mình’, hay là chính mình?
Cô ấy mua không ít đồ cho mình, không muốn nhận, giờ trả lại cho cô ấy sao? Cô ấy lại nữ sinh không mặc được quần áo nam sinh, mà đô đã đưa cho mình rồi lại cầm đi đưa cho người khác cũng không quá thích hợp phải không?
Như vậy, phải trả tiền lại sao… (=.=) Mắc quá!
Nếu cô ấy thật sự bày tỏ với mình, vậy phải làm thế nào? Bởi vì chút lễ vật này mà đáp ứng sao? Sao lại có cảm giác bán mình… Tìm cớ cự tuyệt? Cần phải dùng lí do gì đây?
…
|
Dụ Niên vạn phần rối rắm.
Trước kia hoặc ít hoặc nhiều cũng có nữ sinh bày tỏ với cậu, có lẽ vì cậu không quá hiểu phong tình, người khác thầm mến cậu cậu cũng không biết, cho nên ngẫu nhiên có người bày tỏ với cậu, cậu cũng cảm thấy đột ngột, cho nên rất dễ lập tức cự tuyệt.
Nhưng nữ sinh hôm nay, mới quen biết không lâu đã đưa tặng lễ vật quý trọng như vậy, hơn nữa thái độ ái muội khiến người ta không thể không hoài nghi dụng ý của cô.
Lại nói tiếp, ngoại trừ cô ấy, người còn khiến cho mình có cảm giác ái muội, cư nhiên lại là Dương Gia Dược…
Bất quá, ái muội giữa nam sinh với nhau, hẳn có thể tính là tình bạn thân thiết nhỉ? (…)
Nếu là như vậy, quan hệ giữa Vương Mân và Tiếu Lang lại nói như thế nào chứ? Aizzz, hai người bọn họ luôn không ngừng ái muội, cho dù bọn họ bị mình bắt gặp cũng vẫn tiếp diễn hà ~ Phắc!
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn một vòng bế tắc, Dụ Niên thở dài, cậu có thể nói bản thân rốt cục trưởng thành rồi sao?
—— Bất tri bất giá, đã bắt đầu mẫn cảm như thế với loại chuyện như ‘yêu đương’ này.
Aizz, thuận theo tự nhiên đi.
Nhưng mà, khi nữ sinh kia lần thứ hai liên hệ với Dụ Niên, ý niệm đầu tiên trong đầu cậu chính là ‘trốn tránh’, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời! Cậu muốn tìm một người cố vấn giúp mình, người nọ không phải là Dương Gia Dược, cũng không phải là Vương Mân, mà là La Hằng mới vừa quen biết gần đây. Dù sao đa số bạn bè ở nơi này, phần lớn là do La Hằng giới thiệu.
Có chuyện cần nhờ người khác, một bữa cơm là không thể thiếu, Dụ Niên mời La Hằng đi ra ăn cơm trưa, thuận tiền nói hết một phen chuyện phiền não của mình cho anh ta biết.
La Hằng nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói: “Vì sao không thử quen với cô ấy xem sao? Cô ấy là một cô gái rất tốt.”
Dụ Niên đan mười ngón tay vào nhau, đầu cúi xuống, khẽ lắc đầu đáp: “Tôi chỉ có thể ở nơi này nửa năm, bọn tôi hiện tại cùng một chỗ rồi về sau làm thế nào?”
“Cậu đó.” La Hằng bất đắc dĩ mỉm cười, “Cậu cứ hay nghĩ quá xa như vậy, không phải sẽ mệt chết sao? Hiện tại nam nữ muốn quen nhau thì quen, muốn chia tay thì chia tay, có sao đâu chứ.”
Dụ Niên: “Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” La Hằng cắt ngang lời cậu, “Nếu hai người cùng một chỗ rất hợp nhau thì sao? Khoảng cách thì có vấn đề gì! Cậu có thể tốt nghiệp rồi đến Anh du học, cô ấy cũng có thể đi theo cậu đến nơi cậu muốn đi, chuyện tương lai, ai cũng không nói trước được.”
Dụ Niên nhíu mày: “Tôi và cô ấy, năng lực kinh tế bất đồng.”
La Hằng bật cười: “Là một người đàn ông, hẳn là phải vì người phụ nữ của mình mà chiến đấu, hiện tại không có tiền thì không sao, về sau có tiền không phải là được rồi sao?”
Dụ Niên không còn lời gì để nói, kỳ thật La Hằng phân tích rất có đạo lý.
“Thật không biết cậu có gì khó xử.” La Hằng uống một ngụm trà, cười như không cười mà nhìn cậu, nói tiếp, “Cậu đã từng yêu chưa?”
Dụ Niên: “Chưa.”
La Hằng: “Khó trách, bất quá cậu đẹp trai như vậy, người theo đuổi cậu hẳn là rất nhiều nhỉ.”
Dụ Niên: “Cũng không có mấy người, đều là trẻ con thôi.”
La Hằng: “Vậy, cậu từng thích ai chưa?”
Dụ Niên sửng sốt, cảm thấy không có, nhưng nghĩ lại thấy, ‘thích’ có rất nhiều hàm nghĩa khác nhau mà.
Nói thật, Dụ Niên rất thích Tiếu Lang, thích cảm giác ở cùng một chỗ với cậu, sẽ làm người ta không tự chủ được mà thấy vui vẻ.
Cậu cũng thích Vương Mân, thích loại tình cảm không thể nói rõ mà Vương Mân dành cho Tiếu Lang.
Thích Triệu Tuyết, thích cô làm người rất có ý chí, thích cô có ước mơ có hy vọng, còn có thái độ cố gắng phấn đấu hết mình vì nó.
Thích Dụ Duyệt, từ nhỏ đã sùng bái anh, cho dù bây giờ còn chưa tìm được anh.
Còn có, Dương Gia Dược… Lâu dài không liên hệ với anh sẽ thấy nhớ, nhưng khoảng cách với anh quá gần sẽ làm bản thân cảm thấy có chút sợ hãi, như vậy, coi như là một loại thích nhỉ.
Nhiều loại thích như vậy, có lẽ toàn bộ đều là một loại tình cảm mà mình hướng tới.
Dụ Niên cũng không quá rõ ràng, thật sự thích một người, rốt cục là dạng cảm giác gì.
“Ha ha…” La Hằng cảm thấy thiếu niên trước mắt vì một chữ ‘thích’ này mà hiện ra biểu tình khổ suy khổ nghĩ có chút đáng yêu, “Cậu mấy tuổi rồi, được 19 chưa?”
Dụ Niên: “Tháng trước vừa qua sinh nhật 18 tuổi.”
La Hằng kinh hãi nói: “Không phải chứ, nhỏ như vậy? Aizzz, biết được thật không đúng thời điểm, sao sinh nhật cũng không nói cho bọn này biết! Nếu không anh trai tổ chức bù cho cậu một bữa tiệc thành niên hoành tráng nhé?”
Dụ Niên có chút phát lạnh với từ ‘anh trai’ mà La Hằng tự xưng, nhưng giữa nam sinh với nhau khi nói chuyện phiếm thì mười người đã có chín người xưng là anh trai, Dương Gia Dược cũng vậy, huống chi bản thân Dụ Niên tuổi vốn đã nhỏ, nam sinh đồng cấp khác cơ hồ đều có thể làm anh trai cậu, cho dù trong cảm nhận của cậu chỉ có một người anh trai duy nhất là Dụ Duyệt.
Dụ Niên: “Không cần đâu, không sao…”
La Hằng: “Sao lại không cần, thành niên là chuyện rất long trọng, tổ chức lễ thành niên ở Anh xem như là một ký ức đặc biệt đi!
Dụ Niên: “… Thật sự không cần.”
La Hằng: “Việc này cứ quyết định như vậy đi!”
Phiền toái này còn chưa giải quyết, lại xuất hiện thêm việc khác, aizzz!
Tháng thứ 3 ở Anh, mỗi lần Vương Mân nhìn thấy các loại mỳ pasta đông lạnh, khoai tây nghiền đông lạnh, pizza đông lạnh, mì ống đông lạnh… bán trong siêu thị, đều muốn ói ra.
Lên QQ nói chuyện phiếm với Tiếu Lang, Vương Mân buồn bực nói: “Ở trong siêu thị nhìn thấy thịt tươi anh đều nghĩ thành chín, gần đây anh đặc biệt muốn mua thức ăn trở về tự mình làm, chẳng qua vừa nghĩ tới việc phải mua nồi mua chảo mua củi gạo dầu muối, rồi nghĩ tới còn có ba tháng nữa là có thể trở về, liền lười làm, vẫn là chấp nhận một chút như vậy đi…”
Tiếu Lang: “Hôm nay em ăn thịt kho tàu :D”
Vương Mân: “Anh cũng muốn ăn thịt, thịt, thịt, thit…”
Ngọc Thạch Phi Ngọc buzz bạn một cái.
Tiếu Lang: “…”
Khó được lúc nhìn thấy bộ dáng làm nũng này của Vương Mân, Tiếu Lang ngồi trước màn hình cười đến mức khóe miệng sắp liệt đến mang tai, “Chờ anh trở về em mời anh đến căng-tin Khoa Đại ăn một bữa to!”
Vương Mân: “(﹃) …”
Tiếu Lang: “Chỉ là cơm ở căng-tin đã câu dẫn anh thành bộ dáng này, anh hết thuốc chữa rồi!”
Vương Mân: “Sớm biết vậy liền mang theo người giúp việc đến Anh quốc nấu cơm cho anh ăn.”
Tiếu Lang: “Xí ~ Anh có nhiều tiền thuê người giúp việc vậy sao?”
Vương Mân: “Miễn phí chứ, là em đó, nhanh đi học nấu cơm đi, về sau làm cho anh ăn.”
Tiếu Lang: “Anh nghĩ thiệt đẹp!”
Qua mấy ngày, Tiếu Lang nhận được bưu thiếp của Vương Mân gởi từ Luwaan Đôn về, trên bưu thiếp là hình ảnh bánh xe đu quay Ferris cao chọc trời nổi tiếng ở Luân Đôn, còn gọi là London Eye (con mắt Luân Đôn), mặt trái là chữ viết nhất quán xinh đẹp của Vương Mân ——
“Tiểu Tiểu, mong đợi có một ngày cùng em đi đến phía trên của bầu trời
Miss You All The Time. Nhớ em từng khoảnh khắc.
—— Mân”
Tiếu Lang lệ nóng quanh tròng nghĩ: Mẹ nó, tui muốn học nấu cơm!
(*) Cái chai Thống Nhất Tiên Đa Chanh nó như thế này đây:
1
Hết – Chương 42.
|
/43/. Tôi đã thành niên rồi.
Đầu tháng ba, La Hằng chủ xị mở tiệc, mời không ít lưu học sinh Trung Quốc đến tham gia.
Vương Mân trước đó đã tặng một món quà nhỏ cho Dụ Niên làm quà sinh nhật, cho nên đối với việc mấy tháng sau có người thu xếp giúp cậu tổ chức lễ thành niên bù thì cảm giác có chút bất ngờ.
Địa điểm tụ hội là tại chỗ ở của La Hằng, Dụ Niên và Vương Mân lần đầu tiên đến thăm nhà trọ tư nhân ở Anh.
Người có thể thuê được phòng ở khá đẹp bên bờ song Thames, tuyệt đối không phải dạng có tiền bình thường…
Hai người bọn họ đi tàu điện ngầm tới, có một nam sinh tại ga tàu đón bọn họ, sau khi xuống còn phải đi bộ một đoạn đường, đối phương giới thiệu cho hai người một vài phong cảnh xung quanh, nghe nói từ cửa sổ nhà La Hằng có có thể nhìn thấy đồng hồ BigBen.
Nam sinh kia nói với Dụ Niên: “Hôm nay có không ít người tới, mặt mũi của Dụ Niên cậu thật lớn nha, mới đến đây mấy tháng đã tụ họp hầu hết số sinh viên Trung Quốc trâu bò nhất ở đây lại rồi.”
“Ách.” Dụ Niên vốn đã rất thấp thỏm, những lời này của đối phương khiến cậu càng bất an, “Thật làm phiền học trưởng quá, tôi đã nói không cần…”
“À, La ca đối với ai cũng rất nhiệt tình, cậu là học đệ của anh ấy, lo liệu một chút cũng không có gì, bất quá thật không ngờ cậu nhỏ tuổi như vậy, tôi năm nay mới vào năm nhất, vậy mà còn lớn hơn cậu.”
Nói chuyện xong đã tới nhà La Hằng.
Vừa mở cửa, Dụ Niên đã được hoan nghênh nhiệt tình, cư nhiên còn có người mua mũ đội, dây ruy băng, bắn đầy cả người cậu…
“Nhân vật chính xuất hiện! Khui rượu thôi!”
Sau một trận hoan hô, mọi người chen chúc ở phòng khách, ngồi bẹp xuống đất vây quanh một cái bàn trà không lớn lắm. Trong phòng trải thảm màu đất, cho dù mang giày vào cũng không nhìn thấy vết bẩn.
Trên bàn trà chất đầy rượu vang đỏ và ly đế cao, trong nhà bếp có người đang nấu ăn, một cỗ mùi thịt bò và phô mai bay ra, khiến người ta đói bụng đến kêu vang.
Dụ Niên trò chuyện cùng những người xung quanh, bộ dáng thoạt nhìn rất quen thuộc.
Vương Mân lần thứ hai kinh ngạc, mới không mấy ngày, Dụ Niên đã hòa nhập tốt như vậy.
La Hằng chủ xị bữa tiệc dẫn đầu trước, cùng mọi người nâng ly chúc Dụ Niên thành niên vui vẻ.
“Là mượn danh nghĩa này mới đúng, tụ họp cùng một chỗ vui vẻ mới là quan trọng nhất!” Anh còn bồi thêm một câu, nhằm giảm bớt áp lực tâm lý của Dụ Niên.
Mọi người: “Cheers!”
Vài nam sinh bưng thức ăn lên bàn trà, có thịt bò nướng, có khoai tây hầm thịt, salad rau trộn, pizza thập cẩm…
Vương Mân gắp một khối khoa tây hầm thịt ăn, cho dù sau khi vào miệng có một cỗ mùi vị mỡ bò kỳ quái, nhưng cậu vẫn cảm động không thôi!
Giữa bữa cơm, mọi người trò chuyện về tin tức trong giới du học sinh gần đây: Ai về nước, ai chia tay, ai với ai đi du lịch…
Chợt có người nói: “Ai giới thiệu anh bạn đẹp trai này chút đi, tên Vương Mân đúng không, sao không nói gì hết vậy?” Một nữ sinh ăn mặt trang điểm xinh đẹp lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn về hướng Vương Mân nói.
Dụ Niên đáp: “Cậu ấy đến đây trao đổi cùng với tôi, chúng tôi là bạn học cùng lớp.” Cậu lần thứ hai lặp lại lời giới thiệu vừa rồi.
Tính cách Vương Mân khiêm tốn trầm tĩnh, trong bất kỳ trường hợp nào, cảm giác tồn tại ngay từ ban đầu đã rất thấp.
Nhưng một nam sinh thoạt nhìn bình thường như thế, lại thỉnh thoảng trong lơ đãng nở rộ một loại mị lực chỉ thuộc riêng về mình, ở chung lâu mới có thể bắt giữ được thực lực ẩn giấu và sự hiểu biết sâu sắc của cậu.
Vương Mân cầm ly rượu vang đỏ của mình lên, cười cười với nữ sinh kia, sau đó uống một ngụm rượu.
Cậu không có nửa lời bổ sung đối với giới thiệu của Dụ Niên, tựa hồ cảm thấy không có gì phải nhiều lời.
Nữ sinh tự chuốt lấy mất mặt, dời lực chú ý đi liếc mắt đưa tình cùng nam sinh khác. Vương Mân thì tiếp tục yên lặng nghe mọi người nói chuyện phiếm.
Trong đám người có một nam sinh vẫn luôn nói huyên thuyên, tên là Phùng Phong, cậu ta là nhân vật tiêu điểm trong chúng bạn, ăn mặt hợp thời, nói chuyện cũng dí dỏm khôi hài. Một chàng trai có thể gây hoạt náo như thế, đi đến đâu cũng được mọi người yêu thích.
Tiếp đến là La Hằng, La Hằng là sinh viên đã tốt nghiệp, phương thức nói chuyện và thói quen hành vi đều ít nhiều mang theo một ít kỹ xảo của người lãnh đạo. Người này có lẽ đối với tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, rất tốt, nhưng không ai có thể hiểu được ý nghĩ chân thật của anh ta, Vương Mân có chút phòng bị đối với anh ta.
Tiếp nữa là một người tên Vinh Quân Tĩnh, một người trẻ tuổi thoạt nhìn ôn văn nho nhã, đầu ngón tay theo thói quen luôn mang theo điếu thuốc, chỉ là ngại có nữ sinh ở đây nên không đốt.
Em họ của anh ta tên Dung Quân Khiêm mới lên trung học, chiếm hơn phân nửa sôpha, tựa vào trên người anh trai mình chơi PSP.
Nữ sinh thu hút mọi ánh nhìn vừa rồi hiện đang ngồi ở giữa trò chuyện với anh ta, bên cạnh cô còn có một cô bạn thỉnh thoảng hát đệm mấy câu. Còn có một nữ sinh ngồi bên cạnh Dụ Niên, không tính là quá xinh đẹp, nhưng khí chất rất tốt, cô ngồi rất gần Dụ Niên, liên tục tìm đề tài tán gẫu riêng với Dụ Niên, tựa hồ rất có hảo cảm với cậu.
Trong bữa cơm có người ồn ào gán ghép hai người cùng một chỗ, nữ sinh kia thẹn thùng cam chịu, Dụ Niên lại chẳng chút suy xét mà trực tiếp từ chối: “Không được.”
Mọi người vốn là đang nói đùa, lại không nghĩ rằng cậu dùng phương thức nghiêm túc như vậy để đáp lại, không khí lập tức lâm vào xấu hổ.
Dụ Niên giương mắt nhìn về phía nữ sinh kia, nghiêm túc nói: “Chị là người tốt, chẳng qua, chẳng qua tôi vừa mới thành niên…”
Sau một trận trầm mặc, không biết ai bắt đầu ‘ha ha’ cười ra tiếng trước, sau đó là một trận cười vang.
“Ha ha ha, không ngờ Văn tỷ cũng có ngày được xếp vào bestfriend zone!”
“Ha ha ha ha…”
Không khí cứng ngắt tiêu tán trong tiếng cười vui của mọi người, nữ sinh họ Văn kia thuận theo cái thang kia mà bước xuống: “Chị sẽ không từ bỏ đâu, chị chờ cậu lớn lên.” Vừa nói còn không quên giả vờ chẳng chút hảo ý mà liếc liếc vị trí ở giữa hai chân Dụ Niên một cái.
Mọi người cười càng thêm điên cuồng.
La Hằng hòa giải nói: “Được rồi được rồi, cô thú tính quá, đừng khi dễ học đệ thuần khiết của tôi nữa.” Dứt lời ôm lấy bả vai Dụ Niên kéo vào hướng mình.
Mọi người thét to: “Yo yo yo yo yo!”
Ngay cả Dụ Niên cũng nhịn không được mà bật cười.
Vương Mân tựa hồ bắt đầu hiểu được vì sao Dụ Niên có thể được hoan nghênh như vậy.
Vả lại cho dù Dụ Niên không có diện mạo xinh đẹp, chỉ cần khí chất của cậu của cậu, cậu không hề có ‘cảm giác lợi thế’ và ‘cảm giác thế tục’ mà những người bên cạnh đang thể hiện ra ngoài.
Dùng điều kiện vật chất, kinh nghiệm xã giao và kinh nghiệm xã hội phong phú làm trang bị lợi thế, Dụ Niên đều không có.
Điểm này, ngay cả bản thân Vương Mân cũng không bì kịp Dụ Niên.
Sau khi ăn xong Vương Mân và Dụ Niên tự mình trở về, Dụ Niên uống hơi nhiều rượu, có chút men say. Tửu lượng của Vương Mân tốt hơn cậu một chút, xem như thanh tỉnh.
Vương Mân cười nhắc đến biểu tình vừa rồi của Dụ Niên khi cự tuyệt nữ sinh kia: “Cậu nghĩ sao mà ra được lí do đó vậy? Rất tuyệt.”
Dụ Niên: “Tui không nghĩ ra được cái khác.”
Vương Mân: “Cậu thật lãnh tĩnh.”
Dụ Niên phủ nhận: “Không có, vừa rồi tui khẩn trương muốn chết.”
“Thật không?” Vương Mân hoài nghi nhìn cậu một cái, dùng ngữ khí nghiêm trang chững chạc giải thích: “Cậu nói câu đó cho người ta cảm giác giống như phái Thanh Giáo, có một loại cảm giác cao ngạo độc lập tuyệt thế, đối với tình yêu chẳng chút để ý.”
Dụ Niên cười nói: “Miêu tả cái quỷ gì vậy!”
Vương Mân nhún nhún vai.
|
“Tui vừa rồi thật sự rất khẩn trương, vốn tui nghĩ không phải là cái này.” Nhân rượu say, Dụ Niên không tự chủ mà thẳng thắn với Vương Mân, “Tui vốn muốn nói tui đã có người mình thích… Nhưng mà tui hiện tại không xác định, cái gì là thích, thích là cái gì.” Dụ Niên vắt hết óc muốn giải thích cảm thụ của mình, cuối cùng vẫn là tức giận từ bỏ, “Thích là cái gì, cậu biết không?” Cuối cùng cũng hỏi lại Vương Mân.
Vương Mân không biết nói thế nào cho đúng, từ này muốn giải thích thật sự rất khó, cái ‘thích’ của mỗi người cũng không giống nhau.
Nếu trước tiên có người hỏi cậu vì sao lại thích Tiếu Lang, cậu khẳng định sẽ cảm thấy đây là một vấn đề ngu xuẩn. Việc này còn vì cái gì sao? Bọn họ thích nhau đã trở thành thói quen, liền biết thành một phần cuộc sống.
Nếu nhất định phải cho một lời giải thích, có lẽ là ‘Không có cậu ấy, tôi sẽ không vui vẻ được như bây giờ’.
Tác dụng của rượu vang đỏ khá chân, Dụ Niên về đến ký túc xá mới phát hiện mình thật sự là uống quá nhiều.
Cảm giác choáng váng cùng nặng nề ở ngực quen thuộc đánh úp lại, cậu dựa vào bên cạnh bồn cầu trong buồng vệ sinh, ngón tay vói vào trong cổ họng muốn nôn, không ngừng nấc cục, thịt bò ăn trước đó đang quay cuồng trong dạ dày, nhưng cái gì cũng không nôn ra được.
Tựa như nghe được tiếng vang gì đó, thật lâu mới kịp phản ứng là tiếng chuông điện thoại di động của mình.
Dụ Niên chống đỡ đứng dậy, thất tha thất thểu đi ra ngoài, tìm kiếm mơi phát ra thanh âm trong túi áo khoác, tia thanh tỉnh còn xót lại giúp cậu nhận ra là La Hằng gọi tới, lúc muốn nhận cuộc gọi thì âm thanh đã ngừng lại.
Nắm di động trong tay ngây ngốc nhìn trong chốc lát, chờ thanh âm kia lần thứ hai vang lên, cậu đè xuống nút nghe, chợt nghe đầu bên kia La Hằng lo lắng hỏi: “Cậu ở đâu, về đến ký túc xá chưa?”
Dụ Niên: “Ừm.”
La Hằng thở dài một hơi, lại hỏi: “Vừa rồi sao lại không nghe máy.”
Dụ Niên: “Ở trong toilet.”
La Hằng: “Ừ, an toàn là được rồi, vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Ừm.” Dụ Niên cúp điện thoại, đau đầu ngã vật ra giường.
Không biết nằm bao lâu, thân thể bắt đầu nóng lên, từng trần tiếp từng trận, từ bụng dưới cho đến ngực đều khó chịu, thiếu dưỡng khí, muốn nôn, lại không có khí lực đến toilet.
Tư duy hỗn loạn, trong chốc lát đột nhiên cảm giác bản thân còn đang ở Bắc Kinh, lát sau lại mơ mơ màng màng cảm giác mình đang ở Luân Đôn.
Aizzz, thật sự là do uống rượu mà…
Cậu tựa như nghe được có người nói với mình, ‘Uống nhiều thêm mấy lần sẽ không say nữa’, còn nghe anh nói, ‘150 viên, mỗi ngày một viên, chờ cậu ăn xong không sai biệt lắm là có thể trở về rồi’…
Dụ Niên cầm di động, trong lòng kêu gào: Dương Gia Dược.
Híp mắt tìm số điện thoại của Dương Gia Dược, sau khi tìm được dãy số của anh, Dụ Niên bắt đầu cười vui vẻ, sau đó liều lĩnh bấm điện thoại đường dài quốc tế.
“A lô?” Mới sáng sớm, trong lúc ngủ mơ màng bị người ta đánh thức, Dương Gia Dược tứ giận nói: “Ai vậy…”
Dụ Niên nghe được thanh âm hơi khàn khàn, có chút ngẩn người, đầu óc càng trì độn.
… Dương Gia Dược, Dương Gia Dược, Dương Gia Dược…
Cậu im lặng từng tiếng từng tiếng một gọi tên anh ở trong lòng.
Dương Gia Dược thanh tỉnh hơn một chút, ý thức được hai số 0 mở đầu là mã vùng nước ngoài, suy nghĩ một vòng, lập tức hỏi: “A lô, là Dụ Niên sao?”
Dụ Niên nắm chặt điện thoại ngây ngô cười, nhẹ giọng ‘Ừm’ một tiếng.
Dương Gia Dược nở nụ cười, lui vào trong ổ chăn nói: “Tên nhóc cậu… Chỗ cậu đang là buổi tối phải không, đang làm gì đó?”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “Cậu ngốc à, chỉ biết ừm ừm, cậu đang làm gì, nói chuyện đi.”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “…”
Dương Gia Dược đen mặt đoán Dụ Niên rốt cục đang làm cái khỉ gì, chợt nghe cậu chậm rì rì gọi: “Anh…”
Tim Dương Gia Dược đột nhiên đập gia tốc, hỏi: “Cậu uống rượu sao?”
“Ừm…” Dụ Niên suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Tôi thành niên rồi.”
Thành niên có thể uống rượu, lại nói anh vẫn luôn bảo em học uống rượu, anh xem, em uống rồi nè, không phải em không thể uống.
Dương Gia Dược phì phì thở dốc, gọi: “Dụ Niên.”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “Nếu uống rượu thì mau đi nghỉ ngơi đi, chờ khỏe lại rồi nói.”
Dụ Niên: “Ừm…”
Dương Gia Dược cúp điện thoại, bất quá mười giây sau, chuông điện thoại lần thứ hai vang lên…
Dương Gia Dược: “A lô…”
Dụ Niên: “Anh.”
Dương Gia Dược: “… Được rồi, tiểu ma men, cậu đang làm gì đấy, nằm trên giường sao?”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “Cậu chỉ biết ‘Ừm’ thôi hở?”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “… Ngu ngốc.”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “Phụt! Cậu rốt cục uống bao nhiêu rượu hả? Ngu ngốc!”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược oán giận nói: “Phắc, đi uống rượu với ai, đừng nói là quen biết kẻ nào không đứng đắn đi, Vương Mân đâu…”
Sau đó vô luận anh nói cái gì, Dụ Niên đều lên tiếng trả lời, còn thỉnh thoảng ngoan ngoan kêu ‘anh’ một tiếng, nghe mà trong lòng Dương Gia Dược ngứa ngáy.
Hàn huyên trong chốc lát, Dụ Niên không ‘Ừm’ nữa, Dương Gia Dược cho rằng Dụ Niên đã ngủ, chúc cậu ngủ ngon, rồi tự mình cúp máy.
Không ngờ qua mấy phút sau tiếng chuống lại vang lên! Dương Gia Dược nhận điện thoại, bất đắc dĩ tiếp tục lầm bầm lầu bầu, đơn giản trở thành người dẫn chương trình Radio trong trường, nói đến khi đầu bên kia tự động cúp máy.
Được rồi, hẳn là di động của cậu hết pin.
Ban ngày lên lớp, Dương Gia Dược nhớ đến mấy cuộc điện thoại của Dụ Niên, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nếu không hải thật sự uống quá nhiều rượu bị say, em ấy sẽ không hồ ngôn loạn ngữ như vậy, lúc thanh tỉnh rõ ràng là một đứa nhỏ lý trí mà…
Dương Gia Dược chống cằm hồi tưởng lại một tiếng ‘anh’ mà Dụ Niên gọi mình trong điện thoại, kêu đến thực tự nhiên, thực ỷ lại, thậm chí còn có chút hương vị luyến tiếc.
Rõ ràng bản thân cũng rất muốn bảo em ấy kêu mình là anh trai, nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm được.
Dương Gia Dược mới vừa rồi còn mang vẻ mặt mỉm cười, lúc này đôi mày lại nhăn lại thật sâu.
—— Thực xin lỗi, Dụ Niên, Anh không phải là anh trai tốt.
Hôm sau Dụ Niên tỉnh dậy, tìm kiếm khắp nơi cái di động bị quấn vào trong chăn.
Ngày hôm qua cứ như vậy cầm di động mà ngủ, không rửa mặt không tắm rửa, cả người đầy mùi rượu.
Ngược lại vẫn còn nhớ rõ trước khi mê mang, bản thân gọi điện thoại cho ai.
Sau khi tìm được di động xem lại lịch sử cuộc gọi, Dụ Niên nhất thời kinh ngạc: Thời gian gọi điện thoại đường dài quốc tế ước chừng hơn hai tiếng!
Trong di động có hai tin nhắn chưa đọc, đều đến từ công ty dịch vụ viễn thông, một cái là thông báo cho cậu biết thời gian trò chuyện quốc tế tháng này đã dùng xong, muốn gọi điện thoại cần phải bổ sung thêm phí; tin thứ hai báo cho cậu biết, số dư trong tài khoản đã là giá trị âm, yêu cầu cậu nhanh chóng nạp thêm tiền.
Đổ mồ hôi, tối hôm quá cậu và Dương Gia Dược rốt cục đã nói cái gì vậy!
Hết – Chương 43
|
/44/. Không thể làm chuyện xấu.
Đang là lúc giữa tháng tư mùa xuân, hoa đào bay lả tả.
Đám con trai trong ký túc xá đều là tuổi huyết khí bừng bừng, đây là thời niên thiếu tươi đẹp, mùa xuân đến cả một đám bắt đầu tập thể rục rịch, đều hy vọng trong thời tiết đẹp thế này gặp gỡ một cô gái dịu dàng xinh đẹp, cùng nhau ngắm hoa ngắm cây ngắm bầu trời, cùng nhau ăn cơm học tập chơi game, cùng đến ‘Duyệt Lai’ thể nghiệm thanh xuân tốt đẹp…
Ngẫu nhiên Đặng Bân cũng sẽ nhớ đến bạn gái đã chia tay trước kia của mình, ngày này một năm trước hai người bọn họ còn đang tình nùng mật ý khanh khanh ta ta tung ta tung tẩy.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi, cảnh còn người mất. Bạn gái không có, thì có nhiều thời gian cùng chơi game với anh em tốt Hoàng Vũ.
Cùng nhau đánh quái hạ phó bản diệt BOSS, cùng ngủ nướng lên lớp ngủ gà ngủ gật, cùng đi copy bài tập, cùng nước tới chân mới chịu nhảy, thời điểm đêm khuya yên tĩnh, lại cùng nhau mặc sức tưởng tượng có được một cô bạn gái xinh đẹp.
Ở những thời điểm không có người, đám nam sinh thường hay là vài chuyện ‘xấu’.
Nhưng bạn cùng phòng ký túc xá ở dưới cùng một mái hiên, tránh không được đến thời điểm muốn làm ‘chuyện gì đó’ lại có người đang xem điện ảnh hoặc chơi game. Vì thế, ‘chuyện gì đó’ chung quy vẫn phải đợi đến tối, tất cả mọi người đi ngủ hết, sau đó âm thầm chui vào trong chăn, cố gắng nhịn thở, yên lặng xoa nắn.
Bởi vậy, mùi trong ký túc xá hay mang theo một cỗ mùi kỳ quái, tanh tanh, hỗn loạn giữa mùi mồ hôi, mùi chân thối…
Có lẽ mấy năm sau hồi tưởng lại, mọi người sẽ gọi đây là hương vị ‘thanh xuân’.
Nhưng giờ khắc này, loại hương vị này sẽ làm cho người ta có chút khó chịu đựng được. Đây là đặc trung của ký túc xá nam sinh.
Tiếu Lang đương nhiên cũng thỉnh thoảng làm, ai bảo cậu đang độ ‘chín muồi’, tình nhân lại không ở bên cạnh.
Chẳng qua khi người khác tưởng nhớ không gì ngoài mông với ngực, thì Tiếu Lang nghĩ đến chính là Vương Mân chẳng có chút hương vị phụ nữ nào.
Nhớ đến cánh tay rắn chắc của anh ấy, lồng ngực và thân thể cường tráng, nhớ ánh mắt ôn nhu như nước của anh ấy mỗi khi nhìn về phía mình, nhớ đến biểu tình chuyên chú cùng động tác hữu lực của anh ấy khi cùng mình làm loại chuyện như thế này… Oa, anh, mau trở lại đi!
Trong sân trường Khoa Đại có rất nhiều mèo hoang, cứ đến buổi tối, cả một đám mèo cứ ‘meo meo’, ‘méo méo’ bắt đầu gọi bạn tình.
Nhóm mèo cái trong quá trình làm ‘chuyện gì đó’ sẽ phát ra tiếng kêu vừa thê lương vừa thảm thiết, trong đêm khuya vang vọng thật lâu không dứt.
“Meo ~~~~ Ngao ~~~ Ngao ngao ~~~~”
“Meo ~~~ Ngao ngao ngoa ngoa ~~~ Méo ~~~ Ngao ngao ngao ngao…”
Đặng Bân bịt lộ tai nằm trên giường, buồn bực gào to: “A ~ Phiền chết người mà!”
Hoàng Vũ: “Là quá sung sướng nè.”
Đặng Bân hừ hừ nói: “Vu Trí Chí và vợ cậu ta phỏng chừng cũng đang làm chuyện này!!”
Học kỳ này Vu Trí Chí và bạn gái dọn ra ngoài thuê phòng ở, cho nên rất ít khi trở về ký túc xá.
“Hắc hắc…’ Tiếu Lang và Hoàng Vũ nghe xong phát ra ý cười sâu xa đầy dâm đãng.
Tiếu Lang: “Mèo cũng rất đáng yêu mà.”
Đặng Bân: “Lúc tụi nó không hứng tình lên thì đúng là rất đáng yêu.”
“Đáng yêu cái rắm!” Hoàng Vũ mắng: “Cả một đám tiểu súc sinh này, ông đừng thấy bọn họ cả người mềm mềm toàn lông, kỳ thật gian trá cực kỳ!”
Đặng Bân: “Mèo đều như vậy mà, khi còn bé có mèo hoang trộm ăn cá ông ngoại tui phơi, còn thường xuyên bị mẹ tui đuổi theo đánh, lúc chạy trốn thì phóng nhanh vèo vèo!”
Hoàng Vũ: “À, còn nữa, hai người không biết mèo là một loại động vật rất tàn nhẫn sao? Trước kia thấy mèo bắt chuột, nắm chắc được rồi bắt đầu đùa giỡn nó, thả ra rồi bắt lại.”
Tiếu Lang: “Mèo bắt chuột không phải là thiên tính sao!”
Hoàng Vũ: “Không đúng không đúng, bản năng của mèo chính là thấy động vật nhỏ chuyển động sẽ nhào tới chơi đùa, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ bắt chuột, trước kia tui từ tra thử, nói mèo con học bắt chuột cũng cần mèo lớn dạy, như loại mèo không bao giờ bước chân ra khỏi nhà này, rất thích bắt chuột để cùng nhau chơi, bất quá loại chơi đùa này chỉ có một bên vui, chỉ có mèo vờn chuột mà thôi…”
Tiếu Lang: “…”
Tám một chút đề tài về mèo, mọi người lại nói tới Tần Lâm.
Tần Lâm đã trở thành ‘nhân vật phản loạn’ mà cả đám thỉnh thoảng sẽ lén lút thảo luận, không phải bọn họ nhiều chuyện hay ác ý hãm hại, mà là vấn đề của Tần Lâm xác thực có chút nghiêm trọng.
Trước đó Triệu Bách có nói chuyện với cậu ta một lần, vốn tưởng rằng cậu ta sẽ cải tà quy chính, không ngờ học kỳ này cậu ta vẫn y chang như vậy, còn có chút càng ngày càng tệ hơn.
Bạn cùng ký túc xá dùng hết mọi lí do lảng tránh cậu ta vay tiền, cậu ta cư nhiên chạy đi hỏi mượn bạn bè học cùng lớp, thậm chí còn hỏi mượn nữ sinh, người này mượn vài tệ, người nọ mượn vài tệ, nhận được tiền lại đến tiệm net chơi quên cả đất trời.
Hiện tại ngay cả quản lý khoa cũng bắt đầu can thiệt, quản giáo tác phong cá nhân của Tần Lâm.
Giáo viên phụ đạo mỗi tuần đều bảo lớp trưởng đợi Tần Lâm đi làm thêm về thì đến văn phòng giáo viên nghe giáo dục tư tưởng, bọn họ cuối cùng vẫn muốn khuyên nhủ người sinh viên này quay đầu lại, dù sao học sinh có thể thi đậu vào Khoa Đại cũng không dễ dàng, bất kể vì lí do nào bọn họ cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.
Mỗi lần tâm sự, Tần Lâm đều biểu hiện rất nghe lời, người khác nói gì cậu ta liền đáp ứng cái đó, nói cậu ta sai cậu ta cũng gật đầu, bảo cậu ta sửa cậu ta nói cậu ta đã biết.
Sau một thời gian cậu ta sẽ có vẻ tương đối quy củ hơn, cùng mọi người lên lớp học này nọ, tuy rằng có đến lớp cũng là nằm úp sấp xuống ngủ. Nhưng không quá mấy ngày, cậu ta lại tiếp tục sa đọa…
Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ta hết thuốc chữa, người này nói mãi cũng không thông, mắng cũng chẳng tiến bộ, đánh thì không thể đánh, quả thực lì lợm.
Gặp được người như thế, có khuyên nhủ nữa cũng vô dụng, mọi người đã sớm buông tha.
“Thật không biết trong đầu cậu ta nghĩ cái gì, ông nói đi ông thật vất vả thi đậu Khoa Đại, cứ như vậy bỏ hoang phế, cho dù chơi game cũng được đi, đi học đi thi ít nhất cũng cố gắng một chút, đạt tiêu chuẩn có thể tốt nghiệp là được rồi.” Tiếu Lang nói.
Đặng Bân: “Cậu ta đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi, y như mấy người hít thuốc phiện vậy á, người bình thường nói cậu ta sẽ không hiểu đâu, có mà hủy game của cậu ta, cậu ta mới có phản ứng!”
Hoàng Vũ: “Ha, chẳng lẽ ông còn có thể bảo công ty game ngừng hoạt động à? Tui thấy hãy để cậu ta tự sinh tự diệt đi, loại người xấu vay tiền không trả này, cho dù tốt nghiệp Khoa Đại ra cũng là phế vật.”
Tieus Lang vừa nghe đến bốn chứ ‘vay tiền không trả’ này, trong lòng liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy đó!”
Có bao nhiêu người gian khổ vất vả đến mức gần như treo cổ lên mà học tập muốn đậu vào Khoa Đại, cậu ta thi đậu lại một chút cũng không biết quý trọng, không không chiếm một suất không nói, còn làm mất hết mặt mũi người Khoa Đại bọn họ!
“A!” Đặng Bân đột nhiên kêu lên: “Nếu xóa tài khoản game của cậu ta, không phải là hủy game của cậu ta hay sao! Như vậy cậu ta sẽ không chơi được nữa!”
Tiếu Lang: “Xóa như thế nào, thuê Hacker lấy mật mã sao?”
Đặng Bân: “Mật mã tui biết nè.”
Hoàng Vũ: “Làm sao ông biết?”
Đặng Bân: “Lần trước không phải chúng ta cùng nhau ra tiệm net chơi sao, lưu ý một chút liền nhớ thôi, user name là ql87901, mật mã là qll10987xy.”
Hoàng Vũ: “Không phải chứ!”
Đặng Bân: “Của ông tui cũng biết, ilovedbx58…”
Hoàng Vũ: “Phắc, ông vô duyên vô cớ nhớ mật mã của người ta làm chi hả!!”
Đặng Bân khinh thường nói: “Mật mã của mấy người một chút cũng không có tính khiêu chiến, lão tử nhìn một lần liền nhớ, dbx là mối tình đầu của ông hả? Nickname Đại Băng Tương (tủ lạnh lớn), Đại Bổn Hùng (con gấu ngốc lớn), Đa Biên Hình (hình đa giác)? ‘Tôi yêu DBX’ cộng thêm sinh nhật… Ê ê, ông kích động như vậy làm chi, cũng không phải nhớ của mình ông, của Tiếu Lang tui cũng biết, lm214922, còn có Vu Trí Chí, Triệu Bách, Thiệu Anh…”
(*) Những cụm ba chữ này đều viết tắt là DBX.
Tiếu Lang chỉ muốn ‘Phắc’ một tiếng, người tài giỏi như thế chắc cũng chỉ có Khoa Đại mới có.
Hoàng Vũ gào thét nói: “Nữu nhi ông giỏi! Vậy là đăng nhập tài khỏa Tần Lâm dễ dàng rồi! Xóa hết trang bị của cậu ta, xài hết tiền của cậu ta, sau đó xóa luôn tài khoản của cậu ta!”
Đặng Bân tiếp tục hừ hừ: “Tui cũng tính như vậy!”
Hai người nói kế hoạch trộm acc cho Triệu Bách biết, ban đầu Triệu Bách còn có chút hưng phấn, sau khi suy tư lại cảm thấy có chút không ổn, vạn nhất Tần Lâm biết thì sao, chẳng những không hối cải, còn trút hết bao nhiêu tức giận lên đầu bọn họ thì sao?
Hiện tại cậu chàng cảm thấy bản chất của Tần Lâm kỳ thật là một người phản nghịch, nếu không cũng sẽ không như —— Cơ hồ tất cả mọi người đều nói có dạy tới chết cậu ta cũng không hối cải.
Nhưng Đặng Bân lại là một người cứng đầu, khi đã quyết định chuyện sẽ sẽ không dễ dàng dừng tay.
Hơn nữa có Hoàng Vũ giật dây, cậu càng cảm thấy quyết định của bản thân chính xác, hành vi chính nghĩa.
Vì thế, trong một đêm đen trời không trăng sao nọ, ngày thích hợp để gây án xóa acc, Đặng Bân đăng nhập vào tài khoản của Tần Lâm.
Mắt thấy quý danh thần cấp kia ngày hôm nay phải bị hủy diệt dưới tay mình, Đặng Bân có chút không đành lòng, dù sao bản thân cậu cũng chơi game, biết mấy thứ này đối với một game thủ mà nói có ý nghĩa như thế nào.
—— Là thời gian, vô tận thời gian và tinh lực.
Nhưng vừa nghĩ tới Tần Lâm sa đọa, còn có năm trăm tệ còn thiếu mình kia, Đặng Bân liền chẳng còn chút mềm lòng nào.
Trước xài hết số vàng không nhiều lắm trong game của cậu ta, hủy từng cái từng cái trang bị của đối phương, cuối cùng yêu cầu xóa acc, xóa acc thành công.
Làm xong những thứ này, tay Đặng Bân có chút run rẩy. Cậu vội vàng rời khỏi game, tắt máy tính, rút luôn dây mạng.
Hoàng Vũ ở bên cạnh an ủi: “Không có gì không có gì, tui sẽ xem như không biết gì, ai cũng không nói.”
Đặng Bân không ngừng gật đầu: “Ừ, ừ, lần này cậu ta hết chơi được rồi.”
Tiếu Lang ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, vốn cho rằng có thể hết giận, nhưng khi Đặng Bân từng cái từng cái hủy hết mớ trang bị cao cấp kia của Tần Lâm, Tiếu Lang chẳng những không thấy vui vẻ, còn ẩn ẩn có chút áy náy.
Aizz, dù sao lúc ấy bọn họ cho Tần Lâm vay tiền, đều là cam tâm tình nguyện, nhưng mà hiện tại xóa acc, Tần Lâm lại bị bọn họ lừa chẳng hay biết gì.
Hoàng Vui an ủi Đặng Bân cũng đồng thời tự an ủi mình, tuy rằng bọn họ có thể xem như chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng vẫn cảm thấy như vừa làm chuyện gì tội ác tày trời.
Ba người dặn dò Triệu Bách đừng nói đến chuyện này, sau đó lẳng lặng chời đợi biến cố phát sinh.
Ngày thứ hai Tần Lâm không xuất hiện, đến ngày thứ ba thứ tư cũng không thấy, đến ngày thứ năm, khi mọi người đều cho rằng mọi việc đều đã trôi qua, Tần Lâm lại xuất hiện.
Cậu ta như một con dã thú bị thương, cả người tiều tụy xuất hiện trong ký túc xá, nôn nóng bất an uống một ly nước, đi lòng vòng, cảm giác vừa chạm vào là bốc cháy.
La Tinh Đôn thấy cậu ta thất thường như vậy, hỏi: “What’s up?”
Tần Lâm hung tợn mắng: “Lão tử bị xóa acc, đồ chó, để lão tử biết đứa nào trộm acc tao, lão tử thề sẽ giết nó!”
Triệu Bách nghe mà hết hồn, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi: “Xảy ra chuyện gì, sao lại bị trộm acc…”
Tần Lâm: “Cũng không phải trộm, trộm bình thường chỉ lấy vàng, trang bị là buộc định, thằng súc sinh này cố ý gây phiền toái cho tui, trực tiếp xóa hết trang bị và tài khoản của tui, nhất định là người quen làm! Đờ cờ mờ nó…”
Triệu Bách: “Không phải chứ, vậy hiện tại thế nào?”
“Acc của tui đã xin lại được, bất quá trang bị đều bị mất, súc sinh!” Tần Lâm một mình lải nhải mắng thật lâu, nói rất nhiều lời dơ bẩn khó nghe.
La Tinh Độn chịu không nổi đẩy cửa đi ra ngoài, để lại một câu: “What a freak!”
Cậu nói rất nhanh, cho dù Tần Lâm nghe không hiểu cậu nói gì, cũng có thể nghe ra ngữ khí của đối phương không tốt, hướng về phía cửa giơ ngón trỏ lên, “FUCK” một tiếng, sau đó thở hổn hển ngồi xuống.
Không khí trong ký túc xá vô cùng cứng ngắc, ngay cả Triệu Bách cũng muốn lặng lẽ trốn ra ngoài, đang lúc cậu định rời đi, Tần Lâm bỗng nhiên nói: “Triệu Bách.”
Triệu Bách: “A, hả?”
Tần Lâm ngồi tại chỗ, trừng cậu.
Triệu Bách chột dạ lật sách, tuy rằng xóa acc không phải do cậu làm, nhưng cậu cũng là người biết chuyện, một trong những tòng phạm, lúc này trong lòng cậu bất an nghĩ, vạn nhất Tần Lâm biết việc này là do mấy người bọn họ mưu tính làm, cậu ta sẽ như thế nào? Thật sự muốn giết người sao? Không phải chứ! Tên điên này…
|