Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/72/. Về quê nhà.
Có hai chuyện hạnh phúc nhất mùa Đông: Đầu tiên là ngủ nướng đến khi mặt trời mọc, thứ hai là ăn lẩu cùng với bạn bè.
Vương Tiếu Dương Dụ bốn người ngồi vây quanh một chỗ, ở giữa là nồi lẩu nóng hôi hổi, vừa ăn vừa tán gẫu, hạnh phúc tràn đầy!
“Mọi người biết không.” Tin tức bát quái khắp nơi là sở trường của Tiếu Lang, cậu vừa ăn vừa kể lại tin tức mấy ngày nay nghe được lúc lên lớp: “Có người ở cổng trường bán một loại bánh ngọt, không ít sinh viên bị lừa!”
Dương Gia Dược: “Bánh ngọt?”
“Ừm, tui có một người bạn học, mấy hôm trước cậu ta cùng với bạn gái ở cổng trường gặp một gã người Tân Cương bày quầy bán bánh ngọt, màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn ăn rất ngon, cậu ta muốn mua một ít cho bạn gái, người bán bánh kia nói năm tệ một lạng (đơn vị đo trọng lượng, tương đương 50gams), một dao cắt xuống được bao nhiêu tính bấy nhiêu, cắt rồi nhất định phải mua, người bạn kia của tui nhìn một dao cắt xuống kích cỡ cũng không bao nhiêu, mới bảo ông ta cắt, cắt xuống một miếng cũng cỡ thế này.” Tiếu Lang dùng tay ước chừng kích cỡ: “Kết quả cân xong lại hơn hai cân rưỡi!” (khoảng 1250gams)
Vương Mân và Dụ Niên: “…”
Tiếu Lang trừng bọn họ, hỏi: “Hai người nghe có hiểu không?”
Dụ Niên: “Quá xấu xa rồi.”
Dương Gia Dược nhướng mày: “Không phải chỉ tốn hơn mười tệ hay sao?”
Khóe miệng Dụ Niên run rẩy nói: “Năm tệ một lạng, hai cân rưỡi là 125 tệ đó!”
Dương Gia Dược: “… Choáng a.”
Tiếu Lang vừa vỗ đùi vừa cười to: “Ha ha ha, lúc bạn tui kể tui nghe, tui cũng không kịp phản ứng!!”
Vương Mân: “Ấn theo bình thường người ta sẽ tưởng lầm là 5 tệ một cân nhỉ.”
Dụ Niên: “Vậy sau đó cậu ta có mua không?”
Tiếu Lang: “Đương nhiên mua rồi! Bạn gái cậu ta đứng ngay bên cạnh mà, hơn nữa người bán cũng nói là cắt rồi nhất định phải mua, cậu ta có thể không mua sao, không mua thì mất mặt, cậu ta nói lúc cậu ta trả tiền trong lòng đang nhỏ máu luôn đó, ha ha! …A, nhắc tới chuyện này, tui còn một người bạn nói cũng gặp phải, lúc cậu ta nhìn thấy khối bánh đó là biết bị lừa rồi, không muốn mua, kết quả người bán hàng kia lấy ra một cây đao buộc bọn họ phải mua! Nếu không sẽ dùng bạo lực! Cũng may người bạn kia của tui thân hình cao lớn cường tráng, vợ của cậu ta cũng rất khí phách, rống họng lên kêu khiến người đi đường chung quanh đều bị hấp dẫn lại đó, người bán hàng kia mới từ bỏ.”
Mọi người: “…”
Dương Gia Dược lấy máy tính trong phòng học ra, nói: “Bánh gì mà nặng như vậy, để tôi lên tra thử xem.”
Trên mạng BBS của Khoa Đại đã có không ít người đăng lên tin tức bị lừa gạt tương tự, vừa gõ vào từ khóa tìm kiếm liền xuất hiện một đống lớn bài post, là bánh ngọt Tân Cương, Dương Gia Dược vừa xem vừa đọc lên, thấy các loại đánh giá bình luận bên trên, không khỏi cười nói: “Nếu mọi người gặp gỡ tình huống này sẽ làm thế nào?”
Vấn đề này hỏi ra khiến ba người còn lại đều ngẩn ra, thực hiển nhiên, ai rảnh quá không có gì làm lại một mình chạy đi mua cái bánh quỷ kia ăn?
Vương Mân ho khan một tiếng, “Cũng chỉ 125 tệ, không nhiều lắm, bất quá bị lừa một lần, khẳng định sẽ không mua lần thứ hai.”
Tiếu Lang thầm nghĩ: Ừm, đây cũng là điều mình muốn nói… Nhưng con mẹ nó cái gì gọi là ‘125 tệ không nhiều lắm’!! QAQ đây chính là phí ăn uống gần một tuần của thiếu gia ta đó! Sinh viên bình thường bị chém một đao như vậy thì cả tuần đều phải gặm bánh mỳ qua ngày luôn đó!
Dụ Niên: “Tôi cảm thấy phải xem mục đích mua cái đã, nếu đơn thuần là vì ăn thử, vậy 125 tệ tui tuyệt đối sẽ không mua, không phải chỉ là một khối bánh hạnh nhân đường quả thôi sao, nhưng nếu mục đích mua là vì muốn người khác vui vẻ, vậy điểm quan trọng không phải bản thân, mà là quá trình tiêu tiền…”
Dụ Niên ở một bên nghiêm trang chững chạc phân tích, Dương Gia Dược nghe xong trêu chọc nói: “Nếu như là tôi, nếu có số tiền kia, không bằng mua một cái ‘bánh mật’ thật sự.”
Tiếu Lang: “Phụt!”
Dụ Niên: “…”
Cỏ: Phụt!!! =)))))
Vương Mân: “Vậy bánh kia rốt cục có mùi vị như thế nào? Có ai nói không?”
Dương Gia Dược: “Có chứ, có một ký túc xá mỗi người góp mấy tệ, đi mua một cái bánh về nếm thử, mỗi người cắn một miếng, nói cứng đến mức cắn không đứt luôn.”
Tiếu Lang: “Có thể cắn đứt mới là lạ, thứ đồ chơi nhỏ bằng bàn tay kia nặng hai cân rưỡi lận đó! Đó là loại mật độ mà răng người có thể địch nổi sao?”
Đang cười nói, Dương Gia Dược bỗng nhiên ‘À’ một tiếng.
Tầm mắt của anh còn đang dán trên màn hình máy tính, không biết nhìn thấy cái gì, lộ ra biểu tình quái dị, ngay sau đó anh lại dùng một loại ánh mắt không quá thoải mái nhìn nhìn Tiếu Lang.
Tiếu Lang bị anh nhìn đến khó hiểu, chồm qua hỏi: “Gì vậy?” Ngay sau đó, Tiếu Lang cũng trợn mắt há hốc mồm ‘A’ một tiếng…!
Chỉ thấy ở giữa màn ảnh có một bức ảnh chụp, tư thế của hai người trong ảnh chụp cũng không phải là giữa bạn bè bình thường, mà lại thân mật tựa như người yêu! Bài post tên là , thời gian đăng bài post là bốn tiếng trước, lượt xem và bình luận đã vượt qua ba trăm nghìn, nhân vật chính trong bức ảnh kia, đúng là Tiếu Lang và Dương Gia Dược.
“Ai bảo Đinh Ngọc và Tiếu Lang là một đôi thì nhìn đi, bức ảnh này mới là sự thật!”
“Tiếu Lang cư nhiên là đồng tính luyến ái! Thiệt ưu thương, 10 anh đẹp trai của trường chẳng có ai là thẳng nam!”
“Cùng một chỗ với cái con nhỏ đỏng đảnh kia không bằng cùng một chỗ với Dương Gia Dược!”
“A a a a a a a a a a! Tui nhìn thấy gì đây!!! Hai người bọn họ cư nhiên cùng một chỗ rồi!! Thật kích động!! Tui không phải đang nằm mơ chứ!!!”
“…”
Tiếu Lang bị làm cho choáng váng hoàn toàn, thịt dê đưa lên miệng cũng quên nuốt luôn!
Cậu còn chưa hồi phục lại từ di chứng trong sự kiện của Đinh Ngọc đâu, mà đám người trên mạng lại còn lôi cậu vào chuyện này, đây là muốn chỉnh chết cậu sao!? Đương sự đều đang ở đây, chọc một tên ăn giấm không ngừng, còn phải đắc tội một người khác, ôi mẹ ơi, đây chính là ‘gian-tình’ một lời thì khó mà giải thích rõ ràng!
Dương Gia Dược cũng rất bất ngờ, anh chỉ là nhìn thấy bài post xuất hiện trong mục nổi bật trên BBS, không cẩn thận liền click vào…
“Ai rảnh như vậy, photoshop hai đứa mình thành một đôi?” Dương Gia Dược cười nói.
Nghe Dương Gia Dược nói như thế, Dụ Niên và Vương Mân cũng tò mò.
“Có người post ảnh chụp của tôi và Tiếu Lang lên mạng, còn bảo tụi này là một đôi nữa.” Dương Gia Dược chuyển màn hình máy tính qua…
Tiếu Lang: “…” Học trưởng, anh thản nhiên như vậy là muốn làm nổi bật tâm lý tiểu nhân của tui sao!! Anh siêu ~~~ tự nhiên mà công bố chân tướng thật sự ra như vậy là đại trượng phu (không liên quan) sao hả? QAQ
Trên ảnh chụp hai người đều đang nghiêng mặt cười, bởi vì khoảng cách gần, thoạt nhìn tựa như Dương Gia Dược đang hôn lên thái dương Tiếu Lang, nhưng cẩn thận quan sát sẽ có thể phát hiện đây là hai bức ảnh ghép lại mà thành, bởi vì bổi cảnh kết hợp có chút gượng ép, xem ra là khi hai người bọn họ sóng vai đi chung bị người ta chụp được hai bức ảnh, rồi lại lựa chọn gương mặt nghiêng của từng người mà xử lý hậu kỳ lại.
Vương Mân: “À, ảnh là là ảnh ghép…”
Dụ Niên: “Khoa Đại của các người cũng đâu phải không có ai? Sao đi tới đi lui lại chỉ có vài người như vậy, không thấy chán à.”
Dương Gia Dược: “Người quá đẹp trai cũng không có biện pháp.
Tiếu Lang: “…”
Bầu không khí thoải mái vui vẻ này đại biểu cho việc tất cả mọi người đều không hề gì phải không? Lời đồn lan truyền thành như vậy thật sự sẽ không tức giận/ăn giấm sao? Thật sự là mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử… sao?? QAQ
Nhìn sắc mặt Vương Mân và Dụ Niên đều không hề xấu, Tiếu Lang dần dần yên lòng.
Cơm no rượu say trở về nhà, Tiếu Lang rửa mặt, lười biếng mà ngồi phịch trên giường.
Một lúc sau Vương Mân tiến tới hết nhéo rồi sờ, Tiếu Lang rầm rì một tiếng, nâng mí mắt lên nhìn, thấy ánh mắt khác với bình thường của Vương Mân. Tiếu Lang giật mình một cái, tư chi rụt lùi, nhưng rất nhanh đã bị Vương Mân mạnh mẽ ép buộc mở rộng thân thể, dang chân dang tay thành hình chữ đại đè sát trên giường.
Tiếu Lang: “…” Anh muốn làm gì vậy?
Vương Mân: “…” Cắn em.
Tiếu Lang: “A a a, đau quá đau quá…” Tui phắc, anh là quỷ hút máu sao!? QAQ
Vương Mân vừa cắn cổ Tiếu Lang, vừa bóp bóp thịt trên lưng cậu, lực tay so với bình thường mạnh hơn không ít, Tiếu Lang không ngừng vặn vẹo, phi thường mê người.
… Biết rõ ràng đó là ảnh ghép, nhưng vẫn không nhịn được mà ghen tị…
|
Em là của anh, là Tiểu Tiểu của một mình anh, thật muốn giấu em đi, không để ai được nhìn thấy em cả!
Vương Mân ngẩng đầu, nhìn người nào đó bị mình cắn đến hai mắt đẫm lệ rung rung, liếm liếm môi, còn chưa hết ý.
Tiếu Lang: Đã nói bức ảnh kia là ghép mà!! (Bất quá lúc này mới là phản ứng bình thường như trong dự đoán là được rồi!)
Tiếp tục khi dễ…
“Ây da ~” Lại bị cắn! Anh muốn ăn em vào bụng luôn phải không hả Nii-san!!! QAQ
Ở một phòng khác ——
Dụ Niên: “Anh và Tiếu Lang không phải quan hệ rất tốt sao?”
Dương Gia Dược: “Cũng tốt lắm.”
Dụ Niên: “Tính cách của Tiếu Lang có phải khiến người ta rất thích hay không?”
Dương Gia Dược: “Ừm.”
Dụ Niên hừ nhẹ một tiếng: “Khó trách lại bị người khác ghép ảnh thành như vậy!”
Dương Gia Dược kéo Dụ Niên vào trong ngực, cười thở dài: “Sao anh lại thích một tên ngốc thích ăn giấm như em vậy chứ?”
Dụ Niên: “…”
***
Sau ngày lễ Giáng sinh, cách thi cuối kỳ và năm mới không còn xa nữa.
Năm ba là năm mà bài chuyên ngành nhiều nhất, người rảnh rỗi thì rảnh đến hốt hoảng, mà bận rộn thì bận đến choáng đầu.
Trong bốn người, người nhàn rỗi nhất chính là Dương Gia Dược sắp tốt nghiệp, anh đã được được tư cách nghiên cứu sinh của Khoa Đại, về phương diện khác, thành tích tiếng Anh xin xuất ngoại du học cũng rất ưu việt.
Hai con đường đều dẫn đến thành Rome, việc học việc ái tình đều gặt hái tốt đẹp, Dương Gia Dược xem như đã đặt chân trên con đường ‘nhân sinh đắc ý’.
Mấy ngày nay điên cuồng ôn tập, Dụ Niên mỗi ngày đều nhìn thấy một người ưu tú đến cực điểm ở trước mặt mình rảnh đến phát hoảng, áp lực của cậu càng lớn.
Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, Dương Gia Dược có thể kích thích cậu hăng hái tiến lên, hơn nữa trong lúc ôn tập, loại việc nhà như giặt quần áo nấu cơm này nọ, Dương Gia Dược lo hết. Loại bạn trai thập toàn thập mỹ này, chỗ nào cũng không tìm được người thứ hai!
Có đôi khi Dụ Niên cũng sẽ hoảng hốt mà cảm thấy có chút không chân thật, bọn họ đều biết có một vấn đề thật lớn chắn ngang trước mặt bọn họ —— Tương lai.
Tron mắt những sinh viên chỉ mới chớm hai mươi, tốt nghiệp chính là chia lìa lớn nhất, mặc kệ là tạm thời hay là vĩnh cữu, nhưng đại đa số chia lìa đều là cái thứ hai —— Rất nhiều người vốn định gặp lại, nhưng bất đắc dĩ vận mệnh lại không cho bọn họ cơ hội gặp gỡ.
Vấn đề liên quan đến tương lai, đi còn đường nào, về sau nên làm cái gì, bọn họ chưa từng thương lượng với nhau.
Cho nên hiện tại mỗi một ngày trôi qua, Dụ Niên đều cảm thấy giống như là trộm được.
Thi xong tất cả các môn, Dụ Niên mang theo tình trạng kiệt sức mà về đến nhà, ngủ tròn hai mươi mấy tiến mới bổ sung lại được chút tinh lực. Sau khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ không biết là buổi sáng hay là chạng vạng, tựa hồ còn có tuyết rơi, mông lung xám trắng một mảnh.
Dương Gia Dược đang ngồi dựa vào trên giường, ôm máy tính xem phim. Dụ Niên vươn tay ra ở trong chăn ôm lấy thắt lưng anh, hơi nhích qua một chút cùng xem.
Dụ Niên: “Xem phim gì vậy?”
“Phim Thái Lan, .” Dương Gia Dược vươn tay ra ôm lại Dụ Niên, để đầu của cậu tựa vào trên vai mình, sợ cậu cảm lạnh, lại lấy áo bông trên tủ đầu giường vội vàng khoác lên cho cậu.
Dụ Niên đã từng nghe về bộ phim này, trước đó không lâu còn rất nổi tiếng, hình như nói về đề tài đồng tính.
Dụ Niên rất nhanh liền đắm chìm vào, vì câu chuyện của đôi nhân vật chính là cảm động. Mối tình đầu ngây thơ cùng với những ưu thương thản nhiên theo thời gian trưởng thành xuyên suốt cả bộ phim, thiếu niên Mew cô độc tịch mịch sau khi lớn lên gặp lại người bạn Tong thời thơ ấu, bởi vì không có gì giấu diếm nhau mà nảy sinh tình cảm.
Dụ Niên cảm thấy Mew rất giống mình, duy nhất khác biệt chính là Dương Gia Dược xuất hiện thay thế được Dụ Duyệt mà mình luôn muốn tìm kiếm, bất quá đối với mình mà nói, Dương Gia Dược cũng chính là Tong.
Lúc Mew và Tong không kìm lòng nổi mà hôn nhau, Dụ Niên nhìn đến tim đập gia tốc, khiến tim cậu càng đập nhanh chính là Dương Gia Dược cũng dán môi lên môi cậu… Cũng như tình tiết trong phim, bọn họ cũng cùng nhau hòa vào nụ hôn này.
Thật cẩn thận. Ôn nhu. Triều miên.
…
Kết cục của bộ phim không hoàn mỹ như những câu chuyện cổ tích, bởi vì tình cảm cấm kỵ và sự bất lực trong hiện thực, hai nhân vật chính lấy chia tay làm kết cục.
Dụ Niên cảm thấy có chút thương cảm, nhưng nghĩ lại, đó cũng là biện pháp cuối cùng.
Cậu không khỏi hỏi Dương Gia Dược: “Người nhà anh như thế nào?” Đây là lần đầu tiên cậu hỏi chuyện nhà Dương Gia Dược, trước đó thỉnh thoảng cũng có nghe Dương Gia Dược nói anh từ nhỏ sống nhờ trong già giáo viên, khi nhắc đến chuyện ba mẹ liền dừng lại.
Dương Gia Dược thản nhiên nói: “Sau khi mẹ anh ly hôn liền tái hôn, sau đó sinh ra một đứa em gái, anh và bọn họ không quá thân thiết, sau khi đi học trên cơ bản đều là một mình.”
Tình huống này so với trường hợp của Dụ Duyệt có chút tương tự, ít nhất trong hiểu biết của Dụ Niên, cha mẹ của anh họ cũng ly dị, tuy rằng không biết sau khi bọn họ đến Bắc Kinh thì sống như thế nào, nhưng thực tế khẳng định cũng có chút tương tự với Dương Gia Dược.
Nếu như là vậy, sau đó anh họ khẳng định cũng sống không tốt, trong lòng mình vẫn luôn trách anh ấy không tới tìm mình, lại chưa từng nghĩ đến việc anh ấy có nỗi khổ hay không…
Dụ Niên không thể lần thứ hai cảm khái vận mệnh an bài, khiến Dương Gia Dược cũng trải qua chuyện tương tự đến bên cạnh mình.
“Nghỉ đông em về nhà sao?” Dương Gia Dược hỏi.
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược: “Anh cùng em trở về.”
“Anh muốn đến nhà em mừng năm mới?” Dụ Niên liền 囧 , cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để dẫn bạn trại về gặp mẹ vợ tương lai đâu!
Dương Gia Dược cười nhẹ: “Em đang suy nghĩ cái gì vậy, bây giờ chưa phải là thời điểm. Chẳng qua… Muốn đến xem bộ dáng quê hương em thế nào, trước năm mới anh trở về Bắc Kinh.”
Dụ Niên: “Thị trấn nhỏ thôi có cái gì xinh đẹp chứ, chỗ vui chơi gì cũng không có.”
Dương Gia Dược: “Không phải là có em sao.”
Em là đồ chơi sao!?
Cỏ: Bộ film Love Of Siam hơi bị hay á, mọi người xem thử ih, huhu, Mario Maurer với Witwisit siêu siêu xứng đôi <3 <3 Link xem online ở ĐÂY nha.
Hết – Chương 72
|
/73/. Tôi nhìn thấy cậu.
Thời đại học, mọi việc thường sẽ đến oanh oanh liệt liệt, mà đi thì cũng vô cùng chóng vánh.
Cuộc thi cuối là là giai đoạn sống còn ‘chân chính’ của rất nhiều sinh viên, chiếm vị trí ở phòng tự học, tổng kết tài liệu học, thư xác nhận, làm báo cáo, thức đêm… Đủ loại nước tới chân mới chịu nhảy!
Ở Kinh Đại và Khoa Đại thì việc học tốt hơn, ở trong trường mười người thì có hết chín là học bá (chỉ mấy đứa trùm, cái gì cũng giỏi), việc gian lận thi cử rất ít khi phát sinh, bất quá cũng không tránh khỏi có sinh viên trong lòng ôm tâm lý may mắn, để không bị đúp môn, không thể không ký thác hy vọng vào các loại tài liệu (còn có tên gọi thân thương là ‘phao’) , ví dụ như bạn học Đại Trệ gần như đã thoát ly ‘tổ chức’.
Từ khi Vu Trí Chí dọn ra ngoài ở cùng với bạn gái, học tập ngày càng sa sút, trốn học đã thành chuyện thường như cơm bữa, có đôi khi cả một tuần cũng không thấy thân ảnh. Học kỳ này bài chuyên ngành thi vô cùng nhiều, cho dù Vu Trí Chí đứng lúc xin giúp đỡ từ Triệu Bách, Tiếu Lang, cũng ôn tập không kịp.
Những thứ thuộc ngành kỹ thuật đều cần phải xem thường xuyên mới có thể hiểu và tiêu hóa được, nếu không có loại trí nhớ xem qua là thuộc nằm lòng như của Đặng Bân, thực khó trong khoảng thời gian ngắn học thuộc được cả một quyển sách lý thuyết.
Vì thế, người duy nhất trong phòng 313 muốn khiêu chiến việc gian lận đầy phiêu lưu đã sinh ra!
Buổi tối một ngày trước kỳ thi, vì đảm bảo nhất quán thời gian đến phòng thi với mấy tên còn lại trong phòng, Vu Trí Chí đặc biệt trở về ký túc xá ngủ, cũng bảo đám Đặng Bân xem thành quả chiến đầu mà mình đã chuẩn bị suốt đêm —— Tất cả các tài liệu ôn thi đều được chỉnh thành font chữ nhỏ rồi in ra, cắt thành từng tập giấy cỡ bằng bàn tay.
“Quá thần kỳ, ai truyền dạy cho ông vậy, hay tự mình nghĩ ra được?” Hoàn Vũ nhìn sấp ‘phao’ kia liên tục tán thưởng.
Vu Trí Chí: “Không phải, trên mạng trường có một bài post, trên đó nói đủ loại phương thức gian lận, người chủ của bài post kia tuyệt đối là một nhân tài! Anh ta chỉ bằng chiêu thức ấy mà bốn năm liền lấy GPA 4.0~!”
Triệu Bách: “Quả nhiên là nhân tài!”
Mọi người đối với sấp phao của Vu Trí Chí khen luôn miệng không dứt, nhưng tạm thời không ai dám làm theo, vẫn là để cho lão Đại lấy thân mình đi thử lửa trước đi, vạn nhất bị bắt được, cho dù là thiên tài cũng thành bi kịch!
Sauk hi thi xong, Vu Trí Chí thần thanh khí sảng: “Không thành vấn đề, mấy ông thầy giám thị toàn ngủ gà ngủ gật không hà, tui chép đến mỏi tay!!”
Sau đó Tiếu Lang mới biết được Vu Trí Chí gian lận, cậu lật đám phao đó mà sùng bái thật lâu: “Lão Đại ông quá lợi hại (lá gan quá lơn)!”
Vu Trí Chí: “Đâu có đâu có, vẫn là chờ thành tích có rồi nói sau ~~~”
Mọi người: “…”
Hoàng Vũ Đặng Bân yên lặng đấm tường: Phắc, sớm biết vậy chúng ta cũng chép phao, có đứa ngốc mới ngồi học thuộc lòng!
Tiếu Lang chịu kích thích về đến nhà, kể lại chuyện này cho Vương Mân nghe, không khỏi oán giận: “Nếu điểm của Đại Trệ mà còn cao hơn mấy đứa ôn tập nghiêm túc bọn mình, đây không phải là rất không công bằng sao!”
Vương Mân: “Không có gì không công bằng hết, gian lận cũng không thể làm cả đời.”
Tiếu Lang: “Cũng phải.”
Vương Mân: “Em tự mình thi, bản thân không thẹn với lương tâm thì tốt rồi.”
Tiếu Lang: “Ừa…” Chẳng qua vẫn có chút khó chịu.
Vương Mân: “May mắn em thành thực, em mà làm mấy trò gian lận vặt vãnh đó, anh sẽ không thích em nữa.”
Tiếu Lang: “Hắc hắc.”
Lạ là một kỳ nghỉ đông mới, đám sinh viên ở địa phương thì lắc lư về nhà, mà sinh viên ở nơi khác thì ai đi xe lửa thì đi xe lửa, đi máy bay thì mua vé máy bay, vội vộii vàng vàng trước khi mùa xuân tới liền trở về nhà.
Tiếu Lang gọi điện thoại cho Tiếu Mông, em trai vừa lên đại học được nửa năm, cũng không biết đã thích ứng được như thế nào rồi.
“Thi thế nào?” Tiếu Lang.
“Bình thường, chỉ là mấy môn căn bản, cảm giác không có gì khác biệt với hồi trung học, vừa lên đại học em không có tâm tình đọc sách, không biết nửa năm này làm gì nữa, aizz…”
Tiếu Lang: “Vậy em còn định chuyển chuyên ngành không?” Tiếu Mông hiện tại đang học Tâm lý học ứng dụng, nếu muốn chuyển chuyên ngành, thì trong học kỳ một này phải thi được ít nhất hạng ba toàn khối trở lên.
Tiếu Mông: “Nói sau đi, anh thì sao, thi xong chưa.”
Tiếu Lang: “Ừa, hôm nay vừa mới chấm dứt.”
“Anh mỗi ngày ngoan ngoãn học hành, khẳng định lại thi rất tốt.” Ngữ khí của Tiếu Mông oán giận, cũng không biết là đang giận cái gì.
Tiếu Lang trêu chọc cậu một lúc, lại hỏi khi nào thì thằng em mình về nhà.
Tiếu Mông: “Vé xe lửa còn chưa mua nữa nè, mấy ngày nữa rồi nói sau đi.”
Tiếu Lang: “Đi mua nhanh đi, để trễ thêm mấy ngày nữa vé cũng không còn!”
Tiếu Mông: “Gấp cái gì chứ, ngồi xe buýt từ trường em về đến nhà còn chưa tới ba tiếng, xe nhiều quá trời luôn! Em muốn ở đây chơi thêm vài ngày rồi mới về, anh thì sao?”
Tiếu Lang: “Anh với Vương Mân đã mua xong vé máy bay ngày mốt về rồi.”
Tiếu Mông: “À. Vậy rm cũng đi mua vé ngày mốt.”
Tiếu Lang: “…”
Hai ngày sau, Tiếu gia lập tức trở nên náo nhiệt.
Tiếu mẹ vội trong vội ngoài, sắc mặt hồng nhuận, gặp ai hỏi liền tự hào nói: “Hai đứa con trai học đại học được nghỉ lễ, đều trở về nhà rồi!”
Hàng xóm: “Chị phúc khí thật tốt, sinh hai đứa con trai đều thông minh như vậy, một đứa Khoa Đại một đứa Tỉnh Đại, không giống như mấy đứa nhỏ nhà tôi, đánh chết cũng không thi đậu nổi đại học chính quy, hiện tại tốt nghiệp đại học rồi còn mỗi ngày ở nhà xòe tay xin tiền, aizzzz…”
Tiếu mẹ: “Đâu có, tôi còn hâm mộ chị đây nè, có đứa con mỗi ngày bên cạnh mình đều có thể nhìn thấy, hai đứa nhỏ nhà tôi lớn lên đều đi hết, một đám chạy trốn thật xa, tôi có muốn gặp cũng không gặp được!”
Một cô trong hội phụ nữ khu phố bà tám nói: “Thằng con lớn học Khoa Đại của chị bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn gái hay chưa?”
Tiếu mẹ hai mắt sáng lên, biết chuyện tốt đến rồi: “Tuổi mụ 23, bạn gái thì chưa nghe nói, để về tôi hỏi lại nó một chút xem?”
“Chị hỏi thử đi nhé! Nếu không có, ở chỗ tôi có một cô bé rất tốt này, là con gái nhà chị cả của tôi, tích cách bộ dạng đều tốt, so với con trai nhà chị nhỏ hơn một tuổi, hiện tại ở C thị học đại học giáo dục mầm non, về sau ra trường làm giáo viên! Aizzz, người theo đuổi con bé cũng rất nhiều, chẳng qua con bé yêu cầu tương đối cao, muốn học hành diện mạo đều phải tốt, chị cả của tôi nói, tốt nhất là người địa phương, ngày đó tôi liền nghĩ thầm, con trai cả nhà chị phỏng chừng rất xứng, cũng không biết thằng bé có chịu tới gặp mặt hay không!”
Tiếu mẹ cũng đang định thuyết phục Tiếu Lang sau khi tốt nghiệp trở về C thị, con trai là bảo bối trong lòng mẹ, ở tại C thị hai người mua phòng ở cho con trai đều đã trả tiền cọc xong hết rồi, chỉ còn chờ hai đứa con trở về thành gia lập nghiệp sinh cháu nội.
Con trai ở Bắc Kinh hơn hai năm rưỡi, liền lo lắng nó yêu cô gái nào ở nơi khác, lập gia đình ở bên ngoài luôn. Cứ như vậy, về sau đến cái mặt cũng không gặp được!
Nghe bà chị trong hội phụ nữ khu phố giới thiệu xong, Tiếu mẹ vui vẻ trở về nhà đề ra nghi vấn với Tiếu Lang.
Ăn xong cơm chiều, Tiếu mẹ cắt trái cây, kéo Tiếu Lang đến ngồi xem TV với mình: “Lang Lang, con cũng không còn nhỏ nữa, đã có đối tượng gì chưa?”
Tiếu Lang không kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của Tiếu mẹ, theo bản năng nói: “Còn chưa có.”
Tiếu Mẹ: “Bảo bối nhà chúng ta đẹp trai lại thông minh như vậy, trong trường học có không ít cô gái theo đuổi có phải hay không?”
Tiếu Lang nghĩ đến Đinh Ngọc, nghĩ đến bạn học của Phùng Hoằng Khải, không khỏi đắc ý, “Đúng vậy, con gái theo đuổi con rất nhiều!”
Tiếu mẹ trong mắt tràn đầy vui mừng, lòng tự hào không hổ là con trai của mình, lại thăm dò nói: “Sao con không chọn một người đi, lúc này cũng nên yêu đương rồi!”
Nghe mẹ chờ mong cậu tìm đối tượng như vậy, Tiếu Lang không khỏi có chút khổ sở: Tình yêu giữa cậu và Vương Mân trong xã hội hiện tại còn chưa được thừa nhận, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Tiếu Lang cũng không muốn đụng đến khu vực cấm này.
Aizzz, mẹ, con có thể sẽ khiến cho mẹ thất vọng rồi.
“Con hiện giờ còn chưa muốn tìm đối tượng! Mẹ đã vội vã muốn con lập gia đình như vậy rồi sao, con còn là trẻ con mà (…)! Con không muốn lớn lên, con muốn cả đời làm con của mẹ thôi hà, mẹ ~ Mẹ nuôi con nhé!”
Tiếu mẹ nghe xong trong lòng hoa nở tưng bừng, một đứa con trai biết làm nũng quả thực là điều mà mỗi người phụ nữ đều tha thiết ước mơ! Nhưng các bà mẹ lại rất mâu thuẫn, cùng lúc hy vọng được con trai đeo bám yêu thương, mặt khác lại không muốn chia sẽ con trai yêu quý của mình với người phụ nữ khác (vợ nó), nhưng chuyện chung thân đại sự không thể lơ là, bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất, quan niệm truyền thống ăn sâu bén rễ, Tiếu mẹ tuyệt đối sẽ không đi ngược với quy luật tự nhiên!
Hiện tại việc bà nên làm, chính là tìm một cô gái tốt cho con trai bảo bối của mình, không cần quá thông minh quá xinh đẹp (đương nhiên thông minh xinh đẹp lại càng tốt), nhưng nhất định phải hiền lành dịu ngoan biết chiếu cố gia đình, giống như mình yêu thương chiếu cố nó, vậy bà mới yên tâm được.
Tiếu mẹ ‘ha ha’ cười nói: “Phải phải, trước mắt chăm chỉ học tập, tìm đối tượng gì đó, vẫn là đợi lúc trở về quê hẳn rồi lại tìm, sau này rồi, con ở gần nhà một chút, mẹ còn có thể tùy lúc tùy thời đến thăm con, thật tốt…”
Tiếu Lang phun ra một ngụm hạt dưa, nói: “Hiện tại khó nói trước lắm, còn tới một năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp mà.”
Không biết về sau Vương Mân sẽ đến chỗ nào làm việc, nói không chừng anh ấy sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp, cũng rất có thể trở về C thị, dù sao xí nghiệp của gia tộc nhà anh ấy đều ở đây…
Đang nghĩ đến đây, Tiếu mẹ đột nhiên hỏi: “Vương Mân đứa bé kia thế nào, có bạn gái không?”
Trong lòng Tiếu Lang lộp bộp một tiếng, thiếu chút nữa cho rằng bị mẹ phát hiện quan hệ giữa mình và Vương Mân rồi, càng nói dối lại càng thêm chột dạ, cậu ổn định ngữ khí nói: “Vương Mân cũng chưa có.”
Tiếu mẹ: “Đứa bé kia còn ưu tú hơn con, có phải ánh mắt quá cao hay không?”
Tiếu Lang: “Dạ, chắc vậy…”
|
Sau đó Tiếu mẹ lại đem chuyện con trai còn chưa có bạn gái nói cho bà chị trong hội phụ nữ khu phố, đối phương vui vẻ nói: “Vậy tôi nhanh chóng an bài cho hai đứa nhỏ gặp mặt, nói không chừng tâm sự tán gẫu một ngày liền nảy sinh tình cảm thì sao, chỉ cần tim con trai nhà chị đặt trên người con bé, vậy tốt nghiệp xong đảm bảo sẽ trở về, nếu không cũng không nói chính xác được!”
“Tôi cũng nghĩ như vậy!” Tiếu mẹ vui vẻ rạo rực thương lượng kế hoạch với bà bạn, sau khi về nhà nói với Tiếu Lang: “Lang Lang à, có một dì nghe nói con đang học ở Khoa Đại, đặc biệt muốn gặp mặt con, dì ấy mời mẹ ăn cơm, con đi cùng không?”
Tiếu Lang không hề do dự mà đáp ứng: “Được ạ.”
Chọn một ngày, Tiếu mẹ mỹ mãn mà trang điểm một phen, dẫn theo thằng con đẹp trai ra ngoài.
Tiếu Lang mặc một cái quần dài màu xám, một đôi chân vừa dài lại vừa tinh tế được khóa lại bên trong, phía trên mặc áo lông màu trắng, càng tô điểm thêm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt to sáng ngời, hai tay cắm vào trong túi áo, thanh tú nhu thuận, người gặp người thích.
Các bà mẹ vốn không biết nên hẹ ở đâu mới tốt, sau khi hỏi thăm mới biết người trẻ tuổi đương thời thường hay đến PizzaHut, liền hẹn ở một cửa hàng PizzaHut, Tiếu Lang còn khen mẹ mình rất tân tiến.
Dọc theo đường đi Tiếu mẹ nắm lấy cổ tay con trai, rước lấy không biết bao nhiêu ánh mắt khâm phục ao ước, tâm hư vinh của mẫu thân đại nhân được thỏa mãn thật lớn, một đường vui vẻ nhẹ nhàng.
Tiếu Lang ngẫu nhiên lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn, đối tượng gởi đi đương nhiên là Vương Mân.
Tiếu Lang: “Đi hẹn hò với mẹ, đến PizzaHut ở trung tâm thương mại ăn cơm ^^”
Vương Mân: “Anh cũng muốn hẹn hò với mẹ nuôi.”
Tiếu Lang: “Gả đến nhà của em đi :P”
Vương Mân: “Chờ đi, buổi tối sẽ đến.”
Tiếu Lang: “Không phải chứ!”
…
Anh một tin em một tin, mỗi một ngày hai người gần như có thể gởi trên dưới 100 tin nhắn, trừ tin nhắn SMS miễn phí hàng tháng, còn phải trả thêm không ít tiền cước phí điện thoại, ngay từ đầu Tiếu Lang còn đau lòng số tiền này, sau đó một câu ‘Lần sau ít đi ăn ngoài một bữa là có thể gởi thêm ít nhất 200 tin nhắn’ của Vương Mật hoàn toàn tẩy não Tiếu Lang (… Được rồi, kỳ thật anh trai cậu là nhân viên của công ty mạng đi đông phải không?)
Tiếu Lang và Tiếu mẹ tới cửa hàng trước, 15 phút sau, người dì kia dẫn theo một nữ sinh xinh đẹp lững thững đi tới.
Hai người lớn giới thiệu đứa trẻ nhà mình cho hai bên biết, cô gái kia vừa nhìn thấy dáng vẻ Tiếu Lang, độ hảo cảm liền bùng nổ. Hơn nữa thái độ ôn hòa khi nói chuyện của Tiếu Lang, còn có thân phận sinh viên Khoa Đại kim quang lập lòe, quả thực chính là Mr-Right mà mình luôn chờ đợi!
Tục ngữ nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Tiếu Lang sinh hoạt trường kỳ cùng với Vương Mân, học được ba bốn phần ưu điểm trên người Vương Mân, nếu không tán gẫu quá sâu, loại từ ngữ ‘thành thục ôn hòa có kiến thức’ này mà phối trên đầu Tiếu Lang không hề có cảm giác không phù hợp!
Không phải giả vờ bộ dáng thành thục một chút sao, ai không biết chứ! Tiếu Lang cười đến phong độ nhẹ nhàng, bảo hiện thật tốt để tăng thể diện cho lão mẹ nhà mình.
Cơm được một nửa, Tiếu Lang vào toilet, tuận tiện gởi tin nhắn trả lời cho Vương Mân: “Một người dì bạn của mẹ mời đi ăn cơm, dì kia dẫn theo một cô gái, bộ dạng rất xinh đẹp.”
Không qua vài giây, điện thoại Tiếu Lang liền vang lên, Vương Mân gọi tới.
Tiếu Lang nhận cuộc gọi, tâm tình rất tốt: “Anh ~ Sao lại gọi điện thoại đến rồi, có chuyện gì?”N
Ngữ khí của Vương Mân không quá tốt nói: “… Em đang làm gì?”
Tiếu Lang: “Cùng với mẹ và bạn của mẹ với con gái của dì ấy đi ăn cơm á ~”
Vương Mân: “Chỉ ăn cơm thôi?”
Tiếu Lang: “Đúng vậy, chỉ ăn cơm thôi, còn tâm sự này nọ…”
Vương Mân: “…” Tên ngu ngốc kia còn tưởng rằng đây chỉ là người lớn dẫn theo con nhà mình đi ra ngoài so xem con nhà ai ưu tú hơn sao? Ngây ngốc mà không kịp phản ứng đây là mẹ em ấy đang tiến hành xem mắt cho em ấy!
Dưới sự nhắc nhở của Vương Mân, Tiếu Lang rốt cục hiểu ra.
Vương Mân: “Đích xác là tiểu ngu ngốc không có tâm nhãn mà, bị bán còn không biết. Bản thân cẩn thận một chút, buổi tối gọi điện cho anh.”
Tiếu Lang: “Đã biết!”
Tiếu Lang thấp thỏm bất an trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống Tiếu mẹ đã nói: “Mẹ và dì đi trung tâm bách hóa một chút, con ngồi chơi với Dung Dung nhé (nhũ danh của cô gái kia).”
Oh My God (Quả nhiên)! Anh thiệt là thần toán mà! QAQ
Tiếu Lang: “… Mẹ ~”
Tiếu mẹ cười liếc mắt trừng Tiếu Lang một cái, kéo bà dì kia đi, lưu lại Tiếu Lang và cô bé kia mắt to trừng mắt nhỏ (của Tiếu Lang là mắt lớn).
Cô gái kia còn có chút ngại ngùng, một nam sinh đẹp trai như vậy, thành tích lại tốt, tính tình lại không tồi, hơn nữa đối phương còn mang theo mục đích (?) mà tới đây, cô vừa phải rụt rè lại nhịn không được mà nhiệt tình đối đãi.
Có Vương Mân ‘cảnh cáo’. Tiếu Lang cũng ngại ngùng không ít, liền an an tĩnh tĩnh nghe cô bé nói chuyện.
Nữ sinh kia hỏi cậu một vài vấn đề, cậu cũng thành thật mà trả lời, ví dụ như bình thường làm gì, Tiếu Lang nói đọc sách rồi đi ngủ, hoặc là ra ngoài du ngoạn gì đó; hỏi thích cái gì, Tiếu Lang nói chơi game, nhưng không thường chơi (Vương Mân bận quá không có thời gian cùng cậu chơi); hỏi muốn làm gì nhất, Tiếu Lang nói nếu có thể học được nấu cơm thì tốt rồi (như vậy có thể nấu cơm cho Vương Mân ăn).
Nữ sinh sắp sửa nhịn không được rồi, nam sinh hoàn mỹ như vậy cư nhiên thật sự tồn tại!
Cô ở bên kia không ngừng cộng điểm cho Tiếu Lang, mà Tiếu Lang bên này cũng sắp chịu hết nổi: Mẹ ơi, sao mẹ nhẫn tâm ném con trai mình cho người phụ nữ khác chứ! Con trai thật đau lòng!
Đúng lúc này, di động của Tiếu Lang lại vang lên…
“Tôi nhìn thấy cậu, cậu đang ở PizzaHut?”
Tiếu Lang sửng sốt, có ý gì? Nhìn kỹ mới phát hiện, người gởi tin này không phải Vương Mân, mà là Liêu Tư Tinh!
Tiếu Lang lập tức nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Liêu Tư Tinh đang ngồi ở một bàn cách đó không xa, đang hướng về phía mình nháy nháy mắt, đi cùng cô còn có vài nữ sinh cậu không quen, có vẻ là liên hoan bạn bè.
Hết – Chương 73
|
/74/. Hình tượng bị hủy sạch.
Tiếu Lang quẫn bách đến mức hận không thể học theo đà điểu mà đào một cái động dưới mặt đất chôn đầu của mình vào, bị Liêu Tư Tinh nhìn thấy mình và nữ sinh khác xem mắt, không phải đồng nghĩa với việc bị chị chồng/chị vợ (chị gái của vợ hoặc chồng) phát hiện mình hồng hạnh xuất tường sao?
Tiếu Lang còn cảm giác được sự nghiền ngẫm trong mắt Liêu Tư Tinh, trong tinh quái lộ ra một tia nghi hoặc, không cần nói cũng biết cô đang muốn biểu đạt cái gì!
Đáng ăn mừng chính là Vương Mân đã biết được chuyện này, cho nên Tiếu Lang sẽ không thật sự bị hoài nghi là trèo tường/ngoại tình/cắm sừng… Nhưng cậu vẫn rất muốn lớn tiếng giải thích —— Chị ~ Không phải như chị tưởng tượng đâu! Thật sự không phải mà a a a!!!
Ôi mẹ ơi ~ Liêu Tư Tinh đi tới…!
Tiếu Lang khẩn trưởng mà ngồi nghiêm chỉnh lại, không biết chút nữa phải nói như thế nào.
Cô gái ‘được xem mặt’ ngồi đối diện (Trịnh Du Dung) đã nhận ra Tiếu Lang không yên lòng, không khỏi theo tầm mắt của cậu nhìn lại, lại bất ngờ nhìn thấy một mỹ nữ yểu điệu xinh đẹp đi về hướng bên này…
Liêu Tư Tinh đã không còn là cô bé dễ dàng nổi giận của bốn năm năm trước, giờ phút này cô trổ mã trở nên duyên dáng yêu kiều, nhìn xa thì nhẹ nhàng tựa kinh hồng, nhìn kỹ lại thanh tú như hoa sen hé nở trên mặt nước.
Từ nhỏ cô đã sống trong hoàn cảnh được người người hâm mộ cưng chìu theo đuổi, gia cảnh giàu có, áo cơm vô lo, thiên sinh lệ chất, ngây thơ quý khí một cách tự nhiên. Mà lúc này, vẻ đẹp cùng dáng người của cô đang ở vào độ tuổi tốt nhất, một cái mỉm cười mang theo quyến rũ của phụ nữ lẫn hồn nhiên của thiếu nữ, chỉ cần đứng yên một chỗ, đã bỏ xa những cái gọi là ‘thanh lệ hơn người’, ‘con gái rượu’, ‘ngoài xinh đẹp trong trí tuệ’… cả mười con phố.
Liêu Tư Tinh vui vẻ đi tới như vậy, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người chung quanh, biểu tình của Trinh Du Dung cũng có chút cứng ngắc.
“Thật là trùng hợp, cậu ở đây dùng cơm à?” Liêu Tư Tinh dừng lại trước bàn Tiếu Lang, vẻ mặt tò mò mà xem xét ‘tổ hai người gian tình’.
Một ánh mắt chỉ thị của nữ thần, Tiếu Lang lập tức ngoan ngoãn mà dịch vào bên trong một chút, để Liêu Tư Tinh ngồi xuống.
Tiếu Lang: “Ách, ừ, bạn thì sao?”
“Tụ hợp bạn bè.” Sau khi Liêu Tư Tinh ngồi xuống, thân mật vỗ vỗ vai Tiếu Lang, hỏi: “Là ai? Bạn học à?”
Tiếu Lang: “Con gái của bạn mẹ tui.”
Liêu Tư Tinh gật gật đầu: “À ~~~”
Trịnh Du Dung xấu hổ hỏi: “Vị này chính là…?”
Tiếu Lang đang định trả lời, đã thấy Liêu Tư Tinh hào phóng mỉm cười, tự giới thiệu nói: “Tôi là bạn gái của Tiếu Lang.”
Trịnh Dụ Dung: “…”
Tiếu Lang: “Bạn nói bừa cái gì vậy!”
Liêu Tư Tinh tự nhiên mà đặt cánh tay trên vai Tiếu Lang, ý bảo cậu ngậm miệng lại.
Tiếu Lang đỏ mặt đến tận cổ: Đại tỷ ~ Cô đùa cái gì vậy hả, không phải là Vương Mân phái cô đến trừng phạt tui chứ? 囧.
Trịnh Du Dung cũng đỏ mặt, không thể tin mà nhìn Tiếu Lang, trong ánh mắt có chút phẫn nộ.
Tiếu Lang dở khóc dở cười: Cô à cô cùng đừng trách tui, tui căn bản không biết hôm nay là đến ‘xem mắt’ cô mà, hơn nữa cô cũng không có trực tiếp hỏi tui có đối tượng hay không mà… Tui thật sự bị oan uổng ~TAT~!
Liêu Tư Tinh bày ra vẻ tươi cười hảo hữu: “Tôi nói đùa đó.”
Trịnh Du Dung: “…”
“Tiếu Lang là bạn hồi trung học cơ sở của tôi, tôi theo đuổi cậu ấy…” Liêu Tư Tinh giơ tay lên tính, “Sáu bảy tám, tám năm, còn chưa cua được.”
Tiếu Lang: “…” Ê! Càng ngày càng thái quá nha!
Trịnh Du Dung: “Hóa ra hai người là bạn học à…”
“Chứ gì nữa!” Liêu Tư Tinh nhăn mũi, cái trán bóng loáng trắng nõn cũng bởi vậy mà nhăn thành một đoàn, biểu tình kia khiến cho bất cứ đứa nam sinh nào nhìn cũng đều cảm thấy đáng yêu, nhưng lời trong miệng cô nói ra khiế người ta cơ hồ không thể tin được, “Tên nhóc này lên đại học hoa đào chưa bao giờ dứt, càng ngày càng khó theo đuổi, aizzz!”
Tiếu Lang: “…”
Trịnh Du Dung nghe xong, cười nịnh nói sang chuyện khác: “Chị ~~~ Vậy hiện tại chị đang học ở đâu vậy?”
Một tiếng ‘chị’ này kêu đến thật sự là quá ‘ngọt’, Tiếu Lang nghe mà nổi cả da gà, bất quá kêu chị quả thật cũng đúng, Trịnh Du Dung nhỏ hơn Tiếu Lang một tuổi, mà cậu còn nhỏ hơn Liêu Tư Tinh một tuổi… Nhưng sao lại có cảm giác áp khí chung quanh đột nhiên giảm xuống rất nhiều chứ?
Liêu Tư Tinh: “Trung Truyền.”
Trịnh Du Dung rũ mắt xuống, cúi đầu suy nghĩ, cằm lấy cái muỗng khuấy khuấy ly trà sữa trân châu, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt: “Lợi hại như vậy sao, em còn tưởng rằng nữ sinh xinh đẹp giống như chị đều học hành không giỏi giống như em chứ, em thi đại học chỉ có thể đậu vào đại học C thị, hiện tại đang học giáo dục mầm non, chuyên ngành này sau khi tốt nghiệp nhiều nhất chỉ làm giáo viên mầm non, hoặc là dạy mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ, tiếp xúc nhiều nhất là trẻ em, không biết nhiều về thế giới bên ngoài, không giống như chị, chị tốt nghiệp xong là phải tiến vào giới nghệ thuật nhỉ? Hay là đến đài truyền hình? Người xinh đẹp như chị mà không làm minh tinh thì thật đáng tiếc… Bất quá mẹ em nói, đàn ông tìm đối tượng vẫn thích tìm người có công việc chính quy, ví dụ như làm giáo viên về sau có thể chiếu cố gia đình, biết chăm sóc trẻ con… A, đúng rồi, em nghe nói Trung Truyền cũng có ba học viện là của tư nhân, không biết chị đang học là học viện gì ha?”
Liêu Tư Tinh: “…”
Trong những lời này ít nhất có bốn tầng hàm nghĩa: Thứ nhất, chị rất xinh đẹp, tôi cũng không xấu; thứ hai, tuy rằng tôi không học giỏi bằng chị, nhưng chuyên ngành của tôi đối với việc giúp chồng dạy con cũng có ưu thế; thứ ba, về sau công việc của chị khiến cho người đàn ông của chị không có cảm giác an toàn, cho dù có diện mạo có tài năng, cũng không tìm được đàn ông tốt; thứ tư, nói không chừng chị học ở Trung Truyền là ba học viện tư nhân kia, vậy còn không bằng tôi đâu!
—— Tổng kết: Khó trách theo đuổi người ta tám năm còn chưa cua được!
Bốn tầng hàm nghĩa này Liêu Tư Tinh đều nghe ra được, Tiếu Lang lại chỉ nghe được một tầng, còn là nghĩa theo mặt chữ!
Không đợi Liêu Tư Tinh nổi bão, Tiếu Lang khẩn cấp mà ‘tẩy trắng’ giúp bạn học nữ thần của mình: “Liêu Tư Tinh học ngay trong trường Trung Truyền, thành tích của cô ấy rất tốt, là học sinh của lớp thực nghiệm tại Hoa Hải, trước kia ở trung học cơ sở cũng là người nổi tiếng trong trường bọn tui, bạn có biết tiết mục giải trí giành cho thiếu nhi phát sóng buổi tối thứ sáu hàng tuần trên đài truyền hình C thị hay không? Chính là Liêu Tư Tinh dẫn chương trình đó!”
Tranh đấu giữa phụ nữ với nhau, bất cứ ngôn ngữ châm chọc phản bác như thế nào cũng không mạnh bằng một câu của người khác phái.
Liêu Tư Tinh nghe xong ngầm vui vẻ, thầm nghĩ không hổ là em dâu của mình! Còn chưa cao hứng được vài giây, chợt nghe Tiếu Lang nói với nữ sinh kia: “Học đại học C thị cũng không kém, sao có thể tính là học không giỏi chứ, hồi tui vừa mới vào trung học phỏng chừng còn chưa đạt trình độ đậu vào C đại đâu, hắc, cho nên bạn cũng rất lợi hại, hơn nữa chuyên ngành của bạn thực thích hợp với nữ sinh, về sau nhất định là một giáo viên rất được các bạn nhỏ yêu thích!”
“…” Lúc này Liêu Tư Tinh thật không biết nên ngửa mặt lên trời cười to hay là cúi đầu hộc máu thì tốt hơn!
Kỳ thật đối với hai người này, Tiếu Lang vẫn thiên vị Liêu Tư Tinh hơn, dù sao cô cũng là chị vợ/chị chồng của mình, mà Trịnh Du Dung lại là một cô gái mới nhận thức chưa được hai tiếng đồng hồ. Cậu để Liêu Tư Tinh ngồi bên cạnh mình, cho phép cô khoác vai mình, đối với một đại mỹ nữ như vậy mà mặt không đỏ tim không đập rộn, đủ loại dấu hiệu cho thấy cậu xem Liêu Tư Tinh như người một nhà, cho dù hai người không phải là người yêu, nhưng rất có thể Trịnh Du Dung lại tin tưởng quan hệ của bọn họ là như vậy, càng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được người mình thích có một hồng nhan tri kỷ so với mình xinh đẹp hơn mấy lần, mà cái người hồng nhan tri kỷ kia lại còn không giờ khắc nào là không mơ ước vị trí của mình.
Trịnh Du Dung vốn dĩ tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng bị lừa (?) ra ngoài gặp mặt để chịu ủy khuất như thế, cho dù là chiếm chút tiện nghi trong lúc nói chuyện cũng có thể dễ chịu hơn không ít.
Nhưng mà Tiếu Lang, không phải là người cô có thể xứng đôi…
Một nữ sinh tốt như Liêu Tư Tinh mà Tiếu Lang vẫn không muốn, nên sẽ càng không muốn loại ‘bình thường’ như mình. Tuy rằng anh ta đối đãi với mình khách khí lễ độ, nhưng đây hoàn toàn là liều mạng giữ khoảng cách.
Liêu Tư Tinh thấy tốt liền biết thu, không cần phải nhiều lời nữa, bất quá vẫn chưa chịu đi, còn dù bận vẫn ung dung mà ngồi bên cạnh làm bóng đèn, thỉnh thoảng trong lúc Tiếu Lang và Trịnh Du Dung nói chuyện phiếm sẽ chen vào một câu, dần dần, Trịnh Du Dung cảm thấy ngồi cùng bọn họ thật chẳng vui vẻ gì.
Dù sao Liêu Tư Tinh và Tiếu Lang quen nhau thời gian đã lâu, bọn họ có bối cảnh học tập tương tự, có cùng bạn bè riêng của mình, cũng có nhiều đề tài chung hơn.
Vẻ mặt Trịnh Du Dung ủ rũ, tựa hồ bị đả kích rất lớn. Ngồi không lâu, lại nhịn không nổi xấu hổ, tùy tiện tìm lấy cớ rời đi trước, để lại Tiếu Lang và Liêu Tư Tinh tiếp tục uống trà trưa.
Trịnh Du Dung vừa đi, Liêu Tư Tinh liền làm khó dễ, nhéo cánh tay Tiếu Lang một cái, hung tợn truy hỏi: “Cậu dám ở sau lưng em trai tôi hẹn hò với nữ sinh khác, ăn gan hùm mật gấu hả!”
Tiếu Lang: “Không phải mà, cô ấy thật sự là con gái của bạn mẹ tui, vốn là tui với mẹ đi tới đây dùng cơm, không ngờ mẹ của tui và mẹ của cô ấy lại đi dạo phố, ném hai đứa tui ở lại đây!”
Tròng mắt Liêu Tư Tinh khẽ chuyển, đã biết xảy ra chuyện gì: “Cậu ‘bị’ đi xem mắt?”
Tiếu Lang 囧 nói: “Tui hoàn toàn chẳng hay biết gì!”
Liêu Tư Tinh: “A Mân có biết không?”
|