Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/79/. Anh đã trở về.
Lần này hai người đều có cảm giác ngủ đến cực kỳ không nỡ, sẽ thường xuyên nâng mí mắt lên nhìn xem người trong ngực còn đó hay không, như là sợ đang nằm mơ.
Sau khi thức dậy Dụ Niên không thể chẳng chút cố kỵ như khi xúc động lúc nãy, ngược lại có chút mất tự nhiên và bất an.
Dương Gia Dược ở dưới chăn tìm được bàn tay Dụ Niên, nắm lấy thật chặt, ôn nhu hỏi: “Mặt ủ mày ê, có chuyện gì vậy?”
Dụ Niên không dám nhìn anh, chỉ lo lắng hỏi: “Điện thoại di động của anh hết tiền lúc nào, có nhận được tin nhắn em gởi cho anh hay không?”
Dương Gia Dược hỏi: “Em gởi cái gì?”
Trong lòng Dụ Niên mừng thầm, cám ơn trời đất! “Không có gì.”
“..” Dương Gia Dược cũng không truy vấn nhiều, nếu Dụ Niên không muốn nói, vậy không nói nữa.
Dụ Niên yếu ớt hỏi: “Anh cảm thấy ghê tởm không, loại chuyện như vừa rồi…” Lúc hai người da thịt thân cận, Dụ Niên thực sợ hãi Dương Gia Dược nửa đường dừng lại bởi vì không tiếp thu được.
Đích xác, đàn ông rất dễ dàng bị khiêu khích, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng loại chuyện này điều kiện tiên quyết là ‘Tâm lý quan’, không qua được rào cản tâm lý, cho dù là nữ thần đang ở trong ngực, thì cũng xa cách tựa như nhân quỷ thù đồ.
Mà Dương Gia Dược lại là một người khác phái luyến không hơn không kém, từ khi chấp nhận mình, đến khi thích mình, rồi đến phát sinh quan hệ, phải trải qua bao nhiêu đấu tranh tâm lý?
“Em thì sao.” Dương Gia Dược không trả lời vấn đề của Dụ Niên, mà hỏi ngược lại, “Có hối hận không?”
Dụ Niên bật thốt ra: “Không hối hận.”
Dương Gia Dược cong khóe môi, vỗ nhẹ lên lưng Dụ Niên, tựa như đang trấn trẻ nhỏ, cũng ngay giờ khắc này, anh đã có chút bộ dáng của anh cả cưng chiều em trai rồi.
Nếu như nói, trước kia anh còn vì đoạn tình cảm này mà mê mang, bàng hoàng, như vậy lúc này, câu trả lời kiên định của Dụ Niên đã làm kiên định trái tim của anh, khiến anh không còn u buồn, không còn sợ hãi nữa.
Nếu như nói, đau khổ trước kia đều là vì để anh có được trái tim của người trong ngực này, như vậy cho dù có trải qua một lần nữa, anh cũng sẽ không hối tiếc.
Nếu như nói, trước kia anh còn dùng thái độ đối đãi em trai họ hàng xa để đối đãi Dụ Niên, như vậy bắt đầu từ giờ khắc này, anh sẽ dùng phương thức đối đãi người yêu để đối với cậu, trong mắt của anh không thể chứa được người nào khác.
Nhất cử nhất động, đều là hứa hẹn, sẽ được một người khác xem vào trong mắt, ghi tạc trong lòng.
Dương Gia Dược ôm Dụ Niên, cùng cậu vành tai và tóc mai chạm nhau, hôn nhẹ lên tai cậu.
Anh không còn dùng phương thức an ủi nữ sinh để trấn an Dụ Niên, bất cứ hành vi nào, cũng đều phát ra từ nội tâm, xuất phát từ bản năng.
Anh không biết miệng mình khi nào thì trở nên ngốc như vậy, ngay cả lời tâm tình dễ dàng nhất cũng không biết nói, xem ra truyền thuyết là thật, tình yêu sẽ biến con người ta thành kẻ ngốc.
…
Một trận thanh âm ‘ùng ục’ không hợp thời từ ổ chăn truyền tới, Dương Gia Dược cười ra tiếng, hỏi Dụ Niên: “Đói bụng sao?”
Dụ Niên tội nghiệp nhìn anh: “Ừm, một ngày rồi chưa ăn cơm, anh có đói bụng không?”
Dương Gia Dược hôn lên chóp mũi cậu, nói: “Ăn ‘bánh mật’ rồi, rất no.”
Dụ Niên: “…”
Cỏ: =))) Còn ai nhớ biệt danh của Niên Niên hem? :v
Dương Gia Dược cầm di động lên xem thời gian, sắp 4h chiều rồi: “Anh nấu cơm cho em.”
Dụ Niên nói: “Mẹ có làm cơm, để ở phòng bếp ấy, hâm nóng là có thể ăn.”
Dương Gia Dược: “Được, vậy ăn cái đó trước, chút nữa anh xuống bếp, nấu cơm cho em và dì.”
Dụ Niên vui hớn hở: “Ừm, để mẹ cũng nếm thử một chút tay nghề của đại đầu bếp.”
Dụ mẹ về đến nhà, ngoại trừ ngửi được một trận mùi hương thức ăn, còn có một cỗ hương vị xa lạ, từ khi hai mắt của bà không nhìn rõ đồ vật nữa, cái mũi liền đặc biệt linh mẫn đối với mùi vị.
Bà dựa theo mùi vị mà đi, phòng bếp đang mở máy hút khói dầu, chạy rè rè, che dấu tiếng bước chân của bà.
Hai thiếu niên đang vui vẻ bận rộn trong phòng bếp, người hơi cao kia có bộ dáng tương tự như mối tình đầu của bà, tư thế cầm sạn vô cùng thuần thục xào rau, một người khác bưng đãi đứng ở một bên, chuyên chú nhìn vào gương mặt nghiêng của người nọ, tựa như là tâm linh tương thông, người nọ hơi hơi nghiêng đầu, chồm tới hôn lên môi thiếu niên.
Một loạt đông tác này, làm đến tự nhiên như thế; mà hai người sóng vai đứng cạnh nhau kia, cũng cảnh đẹp ý vui như thế…
Dụ mẹ đứng ở cửa phòng bếp, bị nụ hôn kia làm cho giật mình đến quên nói chuyện, bà thối lui sang một bên, dùng bàn tay lạnh lẽo che gương mặt nóng lên của mình.
… Ây da da, già cả mấy chục tuổi đầu rồi, còn bị tình yêu của mấy đứa nhỏ làm cho kinh ngạc đến mặt đỏ tim đập…
Dụ mẹ trách cứ bản thân, lại khống chế không được mà miên man bất định/
… Ây da da, thật là, nếu vừa rồi có thể nhìn xem rõ ràng một chút thì tốt rồi…
Cỏ: Xin lỗi cười phát nữa =))))))))) Dụ mẹ có tiềm chất fangirl lắm nè, cơ mà Cỏ cũng muốn xem *mắt hình trái tim*
“Mẹ? Mẹ về rồi!” Dụ Niên bưng một đĩa thịt heo xào đậu đi ra, thấy mẹ mình đã tan tầm trở về nhà, bản thân lại không phát hiện, liền trách, “Sao lại không lên tiếng!”
Dụ mẹ: “Mẹ cũng vừa mới về tới… Duyệt Duyệt trở lại rồi?”
Mặt Dụ Niên đỏ lên: “Dạ.”
Dụ mẹ cười nói: “Trở lại là tối rồi, buổi tối ngủ ở đâu?”
“Dạ, ngủ ở đây.” Chột dạ tựa như gian tình bị phát hiện khiến Dụ Niên nhanh chóng quay đầu đi, nói: “Mẹ ngồi trước một lúc, Duyệt ca đang nấu ăn.”
“Sao lại để nó làm chứ.” Dụ mẹ trừng mắt liếc con trai của mình một cái, “Còn bao nhiêu món nữa? Hai đứa ra xem TV một lát đi, để mẹ đến làm!” Nói xong, Dụ mẹ liền đi về hướng phòng bếp.
Dụ Niên giữ chặt bà lại: “Đều sắp làm xong hết rồi!”
…
Buổi tối trên bàn cơm vô cùng vui vẻ, Dương Gia Dược cũng không còn rụt rè câu thúc như lần tới đây đầu tiên, bới cơm gắp thức ăn, ăn đến thoải mái. Anh đói bụng một ngày một đêm, trong lúc trên xe lửa chỉ mua cái bánh mì gặm tạm, sau đó nói ‘ăn bánh mật’ cũng là đùa Dụ Niên, loại chuyện này sao có thể no bụng…
Dụ mẹ đối với tay nghề của Dương Gia Dược khen không dứt miệng, trong bữa cơm bà lại quan tâm hỏi han không ít vấn đề, như là đi học ở đâu, học chuyên ngành gì, bình thường có tự mình làm đồ ăn hay không vân vân và mây mây…
Hai người ngồi đối diện nhau đều thông minh mà ngầm hiểu trong lòng, bọn họ không cần tiến hành bất cứ phỏng đoán nào, cũng đã giải được nghi vấn kia rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Dụ Niên và Dương Gia Dược sớm trốn vào phòng ngủ.
Dụ mẹ vẫn tri kỷ như trước mà giúp hai người làm sẵn túi chườm nóng, chỉ đến khi muốn vào phòng đưa thêm chăn mềm cho bọn họ, mới bị Dụ Niên ngăn ở ngoài cửa.
Dụ Niên khẩn trương nói: “Đưa con đưa con, chăn để bọn con tự xếp!”
Dụ mẹ nhét bình nước ấm vào trong ngực Dụ Niên, nói: “À, được, hai đứa tự mình làm.”
Cứ cảm thấy trong mắt mẹ mình vừa rồi chợt lóe lên tinh quang… (Ách, Dụ Niên đừng có miên man suy nghĩ! Cậu cho là loại chuyện này được truyền hình trực tiếp toàn quốc hay sao!)
Đóng cửa kỹ lại, Dụ Niên thở phào một hơi. (Nói giỡn sa! Nếu vừa rồi mẹ thật sự tiến vào, nhìn thấy chăn và nệm giường lộn xộn như vậy, còn có tuýp kem dưỡng da trên tủ đầu giường…)
QAQ Kem dưỡng da tay!
Dụ Niên nhanh chóng đem tuýp kem dưỡng da tay trả về phòng tắm, cũng rửa bên ngoài một lần, bất quá, hình như teo lại rất nhiều…
Tục nữ nói, no ấm tư dâm dục (*).
(*) Khi ấm no rồi thì sẽ nghĩ tới ăn chơi dâm dục này kia kia nọ :v
Một chàng trai 19 tuổi như Dụ Niên, lần đầu tiên cảm nhận được khoái hoạt của tình dục, người yêu ở ngay bên cạnh, cậu mà có thể chịu được vật thật sự là thánh nhân rồi! Dương Gia Dược cũng chẳng thành thật, buổi tối anh ăn ba chén cơm, thể lực tinh lực đều đang dư thừa.
Đê, đó, Dụ Niên liền để nguyên mông trần chạy vào phòng tắm một chuyến…
|
Hưng trí đã lên, sao còn quản nhiều chuyện như vậy chứ —— Sớm biết vậy vừa rồi không làm điều thừa trả tuýp kem dưỡng da tay kia lại!
Hai người mấy ngày nay thật sự là trải qua cuộc sống tình nhân ngọt ngào, ban ngày xem phim trên TV, buổi tối lén lút mà làm tình.
Trong trấn nhỏ không có phương tiện giải trí gì, trời quá lạnh hai người cũng không muốn đi ra ngoài, thật đúng như lời Dương Gia Dược tiên đoán trước đó —— Anh đến chính là ‘chơi’ Dụ Niên.
Mắt thấy sắp đến tân niên, lúc này Dương Gia Dược thật sự phải trở về.
Dụ Niên cùng Dương Gia Dược đi ra nhà ga mua vé, trên đường đi cậu gắt gao nắm lấy tay Dương Gia Dược, không nỡ nói: “Ở nhà em mừng năm mới không được sao?”
“Vẫn nên trở về thôi.” Dương Gia Dược vỗ vỗ bả vai Dụ Niên, an ủi cậu nói: “Anh sẽ điện thoại cho em, gởi tin nhắn nữa, lần này đừng có tắt điện thoại nữa nha.”
Dụ Niên rầu rĩ mà ‘Ừm’ một tiếng, trong lòng lại yên lặng cầu nguyện xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn để Dương Gia Dược không mua được vé.
Kỳ thật xe lửa đi Bắc Kinh trạm đầu tiên không phải xuất phát từ trấn nhỏ ở quê Dụ Niên, mà là một thành phố lớn ở phía Nam, đường sắt xuyên Bắc Nam, trong đợt tết âm lịch, người về nhà từ phía Nam lên phía Bắc cũng không ít, Dương Gia Dược là nửa chừng trở về, cho nên cho dù có mua vé, cũng rất có thể không có chỗ ngồi.
Hai người đến quầy bán vé hỏi, có thể mua được vé ngồi vào ngày kia, ngày 29, hơn nữa còn là ghế cứng được bổ sung thêm.
“Thôi đi, đến nơi liền qua năm mới luôn rồi!” Dụ Niên buồn bực nói, “Thật sự phải trở về sao? Không thể nói một tiếng với bác gái sao?”
Dương Gia Dược xoa xoa tóc cậu.
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược ôm Dụ Niên một cái, nói: “Được rồi, chỉ có mấy ngày thôi, anh ở Bắc Kinh chờ em.”
Dưới ánh mắt tò mò của nhân viên bán vé, Dương Gia Dược mua vé ghế ngồi cứng ngày 29 tháng chạp trở về Bắc Kinh.
Hôm trước ngày chia tay, thời gian có vẻ càng trở nên đáng quý, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Ngay cả Dụ mẹ vốn đã tận lực không nhìn, cũng không tránh được thấy hai đứa nhỏ dính cùng một chỗ, có khi đầu tựa đầu, có khi tay nắm tay, tựa như trẻ sinh đôi vậy.
Ngày 28 tháng Chạp, xưởng của Dụ mẹ được nghỉ. Bà dẫn theo bọn nhỏ đi siêu thị trong thành phố mua hàng tết, gà vịt thịt cá gạo rau… Hai anh chàng đẹp trai cùng đi ở sau lưng bà, làm culi xách đồ cho bà, đúng là vô cùng hãnh diện.
Trên mặt Dụ mẹ không giấu được vẻ vui mừng, ngay cả ánh mắt nhìn mọi vật cũng trở nên rõ ràng.
Bà biết Dụ Duyệt phải trở về, bận rộn cả đêm chuẩn bị mọi thứ để anh mang đi.
Bánh chưng, gà quay, mộc nhĩ, đặc sản địa phương đủ thứ, nhét đầy một cái túi lớn. Buổi tối ngủ chừng hai tiếng, mới năm giờ đã rời giường làm một chén lớn bánh mật nấu cay, một nửa dùng hộp đựng mì ăn liền gói kỹ lại, để Dụ Duyệt lên xe lửa ăn, một nửa còn lại làm điểm tâm.
Bảy giờ, Dụ Niên cùng Dương Gia Dược đến nhà ga, Dụ mẹ ở trong phòng khách lụp cà lụp cụp cả đêm, hai người bọn họ cũng không dám làm cái gì, chỉ dám ôm nhau hôn hôn chút đỉnh…
8h30, đoàn tàu số hiệu KX92 bắt đầu soát vé, Dương Gia Dược mang theo đồ đạc đi qua cửa kiểm vé lạnh lẽo.
Trước khi lên tàu, anh quay đầu lại liếc mắt nhìn Dụ Niên một cái, thấy cậu đang ngây ngốc mà nhìn mình, vẻ mặt không nỡ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa như giây tiếp theo sẽ nhào lại đây đi cùng với mình…
Dương Gia Dược vẫy vẫy tay với cậu, dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ.
Thanh âm bánh xe lửa ma xát vào đường ray ầm ầm vang lên giữa nhà ga, những hành khác phong trần mệt mỏi tốp năm tốp ba trở lại quê hương xa cách đã lâu, Dương Gia Dược lại chuẩn bị rời đi.
Anh xách theo hành lý tìm được số toa số ghế trên vé, xuyên qua cửa sổ xe, bên trong là những hành khách xa lạ, không gian chật chội, lối đi nhỏ hẹp.
Lúc còn chưa lên xe, Dương Gia Dược tựa hồ đã ngửi được một cỗ mùi vị khiến người ta hít thở không thông. Anh đứng ở lối vào toa xe, sững lại không dám tiến vào.
Nhân viên trên tàu thúc giục: “Có lên xe không! Chỉ còn một phút nữa là chạy rồi!”
Tựa như trở lại năm mình 10 tuổi kia, bản thân đi theo mẹ lên phía Bắc, vì tiết kiệm một tấm vé, anh và mẹ chen chúc trên cùng một chỗ ngồi. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên trên người có mùi thịt heo, rất béo, bà và mẹ mình nhét mình ở giữa trong hơn hai mươi mấy giờ, chen đến anh sắp thở không nổi.
Nhưng cái gì anh cũng không dám nói, bởi vì từ khi lên xe hốc mắt của mẹ liền đỏ lên mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi đó, đả kích liên tiếp khiến anh học được cách trầm mặc.
…
Hàng xóm và giáo viên hỏi, Duyệt Duyệt, ba mẹ con ly hôn con ở với ai?
Ly hôn? Cái gì là ly hôn? Nếu giữa ba và mẹ, nhất định phải chọn một người, đương nhiên là chọn ở cùng ba! Ba từ ái tươi cười, ánh mắt ôn nhu, mỗi ngày hướng dẫn mình ôn tập, nấu canh cho mình… Mà mẹ mình, đó là một thân nhân lại có vẻ hơi xa lạ, buổi tối đến khuya mới về nhà, buổi sáng ba đưa mình đến trường, mẹ còn đang ở nhà ngủ…
Nhưng vào buổi tối ngày hôm đó, ba lại vuốt tóc mình, nói: “Duyệt Duyệt, về sau đi theo mẹ, phải nghe lời, con là người lớn rồi, lại là một nam tử hán, phải bảo hộ mẹ thật tốt, biết không?”
Anh từ nhỏ đã ngoan ngoãn, thành tích tốt lại nghe lời, là con cái giương mẫu, là đối tượng mà em trai sùng bái, là bạch mã vương tử của nữ sinh toàn trường.
Anh thích giả vờ lãnh khốc, học theo ba mình giả thâm trầm, cho nên nghe được ba dặn dò, anh lời ít ý nhiều mà trả lời: “Con biết rồi.”
Anh sẽ không làm nũng với ba mình như những đứa trẻ khác, khóc lóc nói ‘Ba không cần con nữa sao’, anh biết, anh là con trai, anh phải kiên cường, từ nhỏ ba đã dạy anh, nam nhi đổ máu không đổ lệ…
“Nếu nhớ ba, thì viết thư cho ba, ba đến Bắc Kinh thăm con…” Biểu tình cuối cùng của người cha hiền vẫn luôn đọng lại ở chỗ sâu trong ký ức, năm đó, ba còn rất trẻ, không có mái đầu tóc bạc.
Anh cho rằng chỉ là tách ra ngắn ngủi, anh tin tưỡng vững chắc vào câu nói kia của ba, lại không ngờ rằng, lần từ biệt này, lại chính là vĩnh biệt…
Sau đó, mẹ anh tái giá, bị buộc đổi tên họ, ngay cả thư từ của ba gởi tới cũng toàn bộ bị xé bỏ.
Bà nói: “Mày không có ba, mày căn bản không phải là đứa con mà ông ta muốn!”
Bà nói: “Tao với ba mày ly hôn, chính là bởi vì thím của mày! Mỗi ngày mày còn nhắc tới nó, lòng của mày cũng bị lang sói ăn rồi hay sao!”
Bà đánh anh, nếu như không nghe lời, liền nhốt anh vào một cái kho chứa hàng tối đen cả một ngày…
Không biết bắt đầu từ khi nào đã không còn dám mong muốn, không dám kỳ vọng, chỉ muốn nhanh chóng lớn lên, quên hết những chuyện đã qua, năm tháng thơ ấu đó là một giấc mộng có phải không…?
Ba ơi…
Dương Gia Dược mờ mịt đứng trước cửa lên toa tàu, môi run rẩy.
Sắc trời trắng như tuyết, núi non xám xịt, nơi nào mới là chốn trở về?
Phía trước vang lên tiếng chuông báo đoàn tàu sắp đóng cửa, quản lý viên từ xa hướng về phía bên này dồn dập thổi còi, nhân viên tàu đã không còn kiên nhẫn mà rống lên với anh: “Cậu có lên xe hay không hả!”
Dương Gia Dược lui về phía sau một bước, nói với nhân viên tàu: “Thực xin lỗi.”
Người nọ ngẩn ra, mắng một câu ‘Có bệnh mà’, sau đó phất phất lá cờ đỏ nhỏ trên tay về hướng phát ra tiếng còi.
Xe lửa đến, rồi lại đi.
Dương Gia Dược đứng ở sân ga trống trơn, ngửa đầu hỏi trời: Ba, là ba bảo Tiểu Niên đến tiếp tục yêu con sao?
Nhân viên công tác từ xa đi tới, tựa như nhìn quái vật mà đánh giá Dương Gia Dược: “Anh bạn trẻ, chơi trò gì vậy? Mua vé mà không lên xe! Nghĩ cái gì? Không phải là xuất hồn ra rồi chứ?”
Dương Gia Dược chỉ xin lỗi mà mỉm cười, đi theo ông ta ra ngoài.
“Anh bạn trẻ còn rất đẹp trai ha, làm việc gì? Hay là đang học đại học? Tôi đã nói với cậu rồi, vé đã kiểm rồi thì không thể trả lại đâu…” Nhân viên công tác còn đi đằng trước nói dông nói dài, Dương Gia Dược lại bị một thân ảnh ở phòng đợi thu hút toàn bộ thần trí.
Dụ Niên đứng cùng một vị trí, vẫn duy trì tư thế cũ, đang nhìn về hướng mình rời đi.
Toàn thân cậu đều bị sự tịch mịch bao phủ, ánh mắt u ám, lại tựa hồ lộ ra một tia mong đợi, thoạt nhìn đơn bạc lại đáng thương.
Bởi vì nhà ga rất nhỏ, đi ra đi vào đều cùng một đại sảnh, chẳng qua cửa ra vào lại ở hai góc khác nhau.
Dương Gia Dược đi vòng qua, từ sau lưng cậu từng bước tiếp cận, chỉ còn lại khoảng cách chừng hai bước, Dụ Niên đột nhiên quay đầu lại, không thể tin mà mở to hai mắt…
“Anh lại trở về rồi.” Dương Gia Dược bất đắc dĩ nhìn cậu mỉm cười.
Hi Hòa (xen vào): ‘Nhất cử nhất động, đều là hứa hẹn, sẽ được một người xem vào trong mắt, ghi tạc trong lòng’ trích từ phim hoạt hình của hãng phim Ghibli.
Cỏ: Ờ, phim này siêu hay, nói chung của Ghibli phim nào cũng hay, Cỏ là fan não tàn của hãng này =)))
Hết – Chương 79.
|
/80/. Lựa chọn tương lai.
Nhà ga là một nơi tập trung của rất nhiều câu chuyện.
Cổ nhân nói ‘cuộc đời thăng trầm’, có chia lý tái hợp mới có đau buồn vui vẻ, chia tay và gặp mặt là thứ có thể kích phát tình cảm con người nhất.
Bạn nhìn thử đi, hai thanh niên kia mới vừa tách ra không lâu, giờ lại ôm cùng một chỗ rồi, lãng phí tiền vé xe không nói đi, còn kích động tựa như trúng số, ây da, người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là khiến người ta nghĩ không ra mà!… Nhân viên công tác ở nhà ga bưng ly nước, rung đùi đắc ý mà đi vào văn phòng.
Nhân viên bán vé xuyên qua cửa sổ nho nhỏ bằng thủy tinh, tò mò mà nhìn hai tên nhóc đang ôm chầm lấy nhau: Đây là chuyện gì đây? Hai thằng con trai ôm nhau? Aizz ~ Ủa! Đây không phải là hai anh đẹp trai hai ngày trước đến mua vé xe lửa sao? Hai người lớn lên giống nhau, hẳn là an hem, xem ra sinh con vẫn nên sinh hai đứa, tình cảm tốt như vậy, người ta nhìn cũng thấy vui vẻ…
Ánh mắt Dụ Niên đỏ hồng, bởi vì Dương Gia Dược xuất hiện, trên mặt lần thứ hai xuất hiện tươi cười sáng rọi.
“Anh nói anh đi đi về về thế này, muốn gây sức ép mấy lần đây!” Ngoài miệng cậu than thở, nhưng trên mặt lại che dấu không được cao hứng, “Vẫn là ngay từ đầu không đi có tốt hơn không, còn tiết kiệm được cả trăm tệ tiền vé xe nữa! À, lần trước anh mua là vé loại gì?”
Dương Gia Dược: “Ghế mềm.”
“Vậy cũng phải tốn trăm bảy trăm tám tệ rồi!” Cho dù Dương Gia Dược đã trở lại, nhưng Dụ Niên tựa như vẫn còn lo lắng anh sẽ chạy trốn, chặt chẽ nắm lấy tay anh.
Dương Gia Dược thản nhiên cười, mặc người bên cạnh nói luyên thuyên, có thể nói gần 20 năm nay Dụ Niên chưa bao giờ dong dài như vậy.
Hai người ngồi trên xe bus, Dụ Niên nói: “Chút nữa mẹ em cũng thấy lạ cho xem, em đoán bà sẽ nghĩ là em không cho anh đi!”
“Nếu dì ghét bỏ anh thì làm sao bây giờ?” Dương Gia Dược hỏi.
“Đoán mò cái gì vậy chứ, mẹ của em cao hứng còn không kịp, em cảm thấy bà ấy nhìn anh còn thích hơn nhìn thấy em.” Dụ Niên khẽ cười một tiếng.
“Ghen tị hả?” Dương Gia Dược nhịn không được bật cười.
Dụ Niên: “Em ghen cái gì chứ! Bà nếu thích anh, vậy chứng tỏ ánh mắt của em tốt.”
Dương Gia Dược nắm chặt tay Dụ Niên, cười nói: “Cũng phải, mẹ vợ nhìn con rễ, càng nhìn càng thích.”
Dụ Niên: “…”
Sau khi về nhà Dụ mẹ quả nhiên chấn động, đợi biết rõ chân tướng rồi, cũng không nói thêm gì nữa, vui vẻ rạo rực mà bận rộn làm việc.
Người phụ nữ đã gần 50 tuổi, tóc vấn cao, khe khẽ hát một bài đồng dao, bởi vì có cố nhân từ phương xa trở về, mà vui vẻ tựa như trẻ lại tuổi hai mươi.
Đêm giao thừa, Dụ Niên và Dương Gia Dược một trái một phải ngồi bên cạnh Dụ mẹ xem tiếc mục mừng xuân.
Bà thích xem mấy tiết mục ca hát khiêu vũ, đến khi phát một tiết mục tiểu phẩm, liền ngồi không được nữa, lại chạy vào phòng bếp, lấy cho hai đứa trẻ chút hoa quả, rót chút trà nóng… Dụ Niên ôm lấy cái bụng phình lên oán giận nói: “Mẹ đừng làm nữa, con ăn đến dạ dày sắp vỡ rồi nè!”
Dụ mẹ cười ngồi xuống, nhỏ giọng nói thầm: “Con không ăn, Duyệt Duyệt ăn, uống chén trà Phổ Nhĩ hỗ trợ tiêu hóa ~”
Dương Gia Dược: “…”
Năm nay tiết mục mừng xuân là một người trẻ tuổi dẫn chương trình, Dụ mẹ đùa giỡn nói: “Nên đổi người mới đi, mỗi năm đều là Lý Vịnh, Chu Quân, đều nhìn đến chán rồi, huống chi Lý Vịnh cũng không xinh đẹp ~”
Dụ Niên nói: “Mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi còn mê trai, người ta là người dẫn chương trình nổi tiếng, dựa vào tài ăn nói mà kiếm cơ, không phải dựa vào diện mạo đâu ~!”
Dụ mẹ cười nói: “Bọn họ còn không đẹp trai bằng cháu trai của mẹ, mẹ mê bọn họ làm cái gì?” Ngược lại nhìn về phía Dương Gia Dược, cười hỏi: “Duyệt Duyệt con nói có đúng không?”
Dương Gia Dược: “…”
Dụ Niên thở dài, aizzz, mẹ cậu nhìn thấy con trai của tình nhân cũ, càng nhìn càng vừa mắt!
Dụ mẹ vỗ tay Dương Gia Dược, nói: “Thím thấy, con mà lên dẫn chương trình chưa chắc đã thua gì mấy người này, phỏng chừng còn làm tốt hơn.”
Dụ Niên kỳ quái Dụ mẹ sao lại nhắc đến chuyện này, bản thân hình như chưa từng đề cập về ưu thế của Dương Gia Dược trong phương diện dẫn chương trình trước mặt mẹ mình mà.
Dụ mẹ quay đầu lại, cười hỏi Dụ Niên: “Có nhớ khi còn bé hay không, con và Duyệt Duyệt cùng lên sân khấu dẫn chương trình tiệc tối mừng tân niên ấy?”
A…!
Là hồi lớp hai tiểu học, duy nhất một lần cùng Dương Gia Dược lên sân khấu dẫn chương trình, năm đó bởi vì thiếu nữ sinh hợp tác cùng với Dụ Duyệt, giáo viên trong trường mới kéo Dụ Niên phấn nộn giả làm nữ sinh để cho đủ số.
Dụ mẹ hồi tưởng lại năm đó, ý cười đầy mặt: “Bộ dạng Duyệt Duyệt đứng trên sân khấu, khiến những người đều đã làm mẹ như chúng ta đều muốn động tâm, đám chị em của mẹ đều nói, sau khi Duyệt Duyệt lớn lên nhất định là một công tử văn nhã, hoa đào không ngừng… Còn có con, mẹ không ngờ con mặc váy cư nhiên lại đáng yêu như vậy, lúc ấy còn nói giỡn với ba con, nếu con là con gái thì cũng tốt.”
Dụ Niên: “…”
Dương Gia Dược nhịn không được ở bên cạnh cười trộm, Dụ Niên trừng mắt liếc anh một cái, nói: “Duyệt ca có đào hoa hay không cũng khó nói, nhưng dẫn chương trình ngược lại rất giỏi, anh ấy vừa đứng trên sân khấu, phía dưới đã có một đám nữ sinh ‘A a’ thét lên.”
Dụ mẹ: “Phải không?”
Dụ Niên tựa khoe khoang mà bắt đầu kể ra những chuyện anh họ của mình ở trong trường được theo đuổi như thế nào, Dụ me nghe đến gật đầu liên tục, cười tủm tỉm tổng kết lại: “Đã nói con trai của Văn Quân (tên bác trai của Dụ Niên) sẽ không tệ mà.”
“..” Dương Gia Dược được hai mẹ con kẻ xướng người họa nâng lên tận trời, sắp xấu hổ đến mức ngồi không nổi nữa.
Buổi tối 10h, Dụ mẹ hết chịu nổi đi ngủ trước, Dụ Niên và Dương Gia Dược đổi kênh xem thứ khác. Không lâu sau, di động vang lên, lục tục có người gởi tin nhắn đến chúc mừng tân niên.
Dương Gia Dược nghĩ nghĩ, nói: “Anh đi gọi điện thoại cho mẹ.”
Dụ Niên: “Ừm.”
Dương Gia Dược đi vào phòng Dụ Niên gọi điện thoại, bất quá không mấy phút đã đi ra, vẻ mặt cô đơn.
Dụ Niên lo lắng hỏi: “Thế nào?”
Dương Gia Dược ngồi trở lại bên cạnh cậu, nói: “Đừng để trong lòng, không phải chuyện lớn gì, kỳ thật anh có trở về hay không, bà cũng không quá để ý.”
Dụ Niên: “… Vì sao?”
Dương Gia Dược nói: “Hiện tại bà đã có gia đình mới, một nhà ba người bọn họ sống thực hạnh phúc. Anh vốn nghĩ rằng, bởi vì bà, nơi đó ít nhất còn là nơi mình trở về, cho dù chỉ là đêm giao thừa trở về ăn bữa cơm ngủ lại một năm, cũng xem như là về nhà mừng năm mới… Ha ha, kỳ thật anh biết, đây hết thảy đều là anh tự an ủi mình, vừa rồi anh gọi điện cho bà, một hồi lâu bà mới nhận ra thanh âm của anh, sự tồn tại của anh luôn nhắc nhở bà về một đoạn quá khứ không tốt đã qua, cho nên bà cũng không thích anh, theo bản năng muốn quên anh đi… Có một năm, là năm đầu anh học trung học cơ sở ở Bắc Kinh, mẹ anh tái hôn, anh ở cùng bà, đến nhà em gái của bà ngoại anh ăn cơm tất niên, lúc ấy bà lấy thức ăn riêng cho anh, để anh một mình ăn ở trong phòng, bởi vì anh là người ngoài… Đối với anh mà nói, anh là một sự trói buộc, anh là dư thừa.”
“Anh không phải!” Dụ Niên vươn tay gắt gao ôm lấy Dương Gia Dược, vì những gì anh đã trải qua mà cảm thấy đau lòng. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được những năm đó Dương Gia Dược sống như thế nào, tựa như một kẻ không nhà lang thang bên ngoài, không có ba, mẹ cũng không thương anh… Khó trách sau đó anh ấy ở lại trong nhà của giáo viên trung học của mình, khó trách anh đối đãi với nữ giáo viên ấy như đối đãi với mẹ ruột, khó trách anh luôn biết chu toàn giữa rất nhiều người phụ nữ khác biệt, thích chơi trò chơi mập mờ —— Bởi vì anh tịch mịch, cô độc, anh không có cảm giác an toàn, anh thiếu sự yêu thương!
|
Dương Gia Dược thản nhiên nói: “Cũng may hiện tại anh đã nhìn thấu rồi, những thứ này là bởi vì bản thân anh, là tự anh gây áp lực cho mình, tự gông xiềng chính mình, ha ha… Nếu bà ấy có thể từ bỏ, quên đi những chuyện đã qua, vì cái gì anh không thể chứ? Tiểu Niên, cảm ơn em đã đưa anh trở về…”
“Nếu anh nguyện ý, em chính là người nhà cả đời của anh, chúng ta có thể trở về mừng năm mới, mẹ cũng rất thích anh!” Dụ Niên vội vã nói.
Dương Gia Dược hôn lên trán Dụ Niên: “Anh biết.”
Đang ôn nhu, di động lại vang lên, Dương Gia Dược cầm lên xem, cười nói: “Tiếu Lang nhắn tới, chúc chúng ta năm mới vui vẻ…” Anh đưa cho Dụ Niên xem di động của mình ——
“Dương học trưởng! Năm mới vui vẻ! Đại cát đại lợi! Năm mới nhớ ăn bánh mật nhá [Cười xấu xa] ~”
Khóe miệng Dụ Niên run rẩy, điện thoại di động của mình cũng vang lên ngay sau đó, cùng lúc nhận được hai tin nhắn.
Vương Mân: “Dụ Niên, chúc cậu năm mới vui vẻ, cùng người yêu bạch đầu giai lão. —— Vương Mân”
Tiếu Lang: “Niên Cao ~ Năm mới vui vẻ, chúc ông và Dương học trưởng hạnh phúc mỹ mãn cả đời [le lưỡi] ~”
Dương Gia Dược đợi trong chốc lát, kỳ quái nói: “Sao Vương Mân không gởi tin cho anh?”
Dụ Niên cười ha ha một tiếng: “Nói không chừng vẫn còn canh cánh trong lòng tấm ảnh PS của anh và Tiếu Lang đó.”
Dương Gia Dược: “…”
Mùng một đầu năm, Dụ mẹ cho hai đứa con mỗi đứa một phong bao lì xì.
Dương Gia Dược không dám nhận, cường điệu nhấn mạnh rằng mình đã không còn là trẻ con, không thể nhận tiền lì xì, Dụ mẹ kiên trì: “Mặc kệ con kiếm được bao nhiêu tiền, ở trong mắt thím đều là trẻ con, ở nhà thím mừng năm mới, thím muốn cho con tiền lì xì, con nhất định phải nhận.”
Dụ Niên ở bên cạnh ngắt lời: “Lúc mẹ bỏ tiền vào bao lì xì mới cảm thấy bản thân có chút cảm giác tồn tại, về sau còn không phải em đổi cái bao khác đưa lại cho mẹ sao, cấp bậc lễ nghĩa mà thôi.”
Dụ mẹ cười mắng: “Thằng nhóc con!”
Dương Gia Dược đành phải nhận lấy, chốc lát sau, Dụ mẹ lại từ trong phòng lấy ra một cái phong thư thật to đi ra, đưa cho anh nói: “Đây là lì xì hàng năm ba con đưa cho con, mãi đến khi anh ấy qua đời, một cái cũng không thiếu, đây, đều cầm đi.”
Dương Gia Dược ngón tay run rẩy tiếp nhận, nháy mắt hốc mắt đã đỏ lên. Ngoại trừ lần đó nghe Dụ Niên đề cập đến chuyện ba mình mất đi, lâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên anh rơi lệ.
Dụ mẹ tay chân luống cuống mà nắm chặt cánh tay cậu: “Vốn dĩ con phải trở về, thím đã nghĩ, à hay là bảo Niên Niên đưa cho con, tiền lì xì nhất định phải đưa vào ngày đầu năm, đại biểu cho một năm mới may mắn, khỏe mạnh, mọi sự như ý. Mấy năm nay, thím vẫn luôn giữ lại, chính là muốn chờ con trở về, hiện tại con đã về rồi, thím cũng thoải mái, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của ba con…”
Dương Gia Dược như thế nào cũng nhịn không được, ôm Dụ mẹ khóc như một đứa trẻ.
Dụ mẹ an ủi anh, ôn nhu nói: “Đừng khóc, ngoan, vừa rồi ai nói mình là người lớn chứ? Còn khóc nữa là muốn thím chê cười sao…”
Người thím từng bị mẹ gọi là người phụ nữ ‘chẳng tốt lành gì’, thoạt nhìn nhu nhược như vậy, nhỏ xinh như vậy. Nhưng ôm ấp của bà lại ấm áp như vậy, lòng bàn tay lại hữu lực như vậy…
Dương Gia Dược tựa hồ có thể hiểu được, vì sao phụ thân thà rằng hy sinh hết thảy của mình để yêu người phụ nữ này.
—— Thượng thiện nhược thủy, nhu năng khắc cương, đại ái chí phác, bất tranh trí thắng (*).
(*) Trích trong Đạo Đức Kinh, và xin lỗi trình bạn Cỏ dịch chưa được =)))
***
Tháng ba mùa xuân, trăm hoa đua nở.
Đám sinh viên mặc thời trang mùa xuân đi xuyên qua dưới tang cây xanh mướt, trên con đường uốn khúc.
Cây cối mỗi năm mỗi thêm khô cằn, chỉ có tinh thần thanh xuân là phấn chấn không thay đổi.
Hầu hết đám trẻ sống sung sướng ở thủ đô còn lấy sách làm gối đầu, thản nhiên tự tại, nói chuyện quốc sự, tha hồ tưởng tượng về ước mơ của mình. Có lẽ chỉ có đám sinh viên sắp phải tốt nghiệp mới chân chính lo lắng cho tương lai.
Xuất ngoại, ở lại trường học nghiên cứu, đi làm… Có rất nhiều lựa chọn. Nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đám sinh viên này đối với tương lai đều vô lo vô nghĩ, theo số lượng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm một tăng, cho dù là bằng cấp ở trường đứng nhất nhì toàn quốc, ở một thị trường nhân tài cao cấp đầy rẫy như ở thủ đô thì cũng càng ngày càng trở nên giá rẻ.
Dương Gia Dược sắp lấy tình tích ưu dị mà tốt nghiệp từ Khoa Đại, cũng không vân đạm phong khinh như người khác thoạt nhìn bên ngoài.
Trên bàn làm việc có đặt một bản hợp đồng nghiên cứu, nếu như ký tên vào, chẳng khác nào ký xuống khế ước bán mình ba năm trong tương lai. Mà nước Mỹ bên kia cũng có không ít trường ùn ùn gởi thư thông báo trúng tuyển đến. Chuyên ngành của Dương Gia Dược rất khó xin được học bổng toàn phần, nhưng đã có vài trường học không tệ hứa cho anh rất nhiều điều kiện hậu đãi, khiến người ta tâm động không thôi.
Từ góc độ lâu dài mà nói, xuất ngoại đối với tương lai phát triển sau này của anh và Dụ Niên tương đối có lợi. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc anh phải để lại Dụ Niên mà đi.
“Đi nước Mỹ đi.” Dụ Niên thay anh hạ quyết định, “Sang năm em tới tìm anh.”
Dương Gia Dược: “Em nỡ để anh đi sao?”
Dụ Niên: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Dương Gia Dược hít dài một hơi: “Để anh suy nghĩ thêm một chút.”
Hai người vừa mới bắt đầu vượt qua ngăn cách mà yêu thương lẫn nhau, quyết định này không khác gì khổ hình…
“Suy nghĩ cái gì?” Dụ Niên hỏi lại.
Kết quả đã thực rõ ràng. Dụ Niên đã từng đi du học cũng biết, học thạc sĩ ở những trường nổi tiếng nước ngoài tốt hơn rất nhiều so với học vị nghiên cứu sinh ở trong nước.
Khoa Đại và Kinh Đại đích thật là trường số 1 số 2 cả nước, nhưng vẫn là ‘trong nước’, hơn nữa chỉ giới hạn trong ‘giáo dục chính quy’. Mấy năm gần đây mở rộng chiêu sinh nghiên cứu sinh, còn không phải để giảm bớt áp lực nghề nghiệp, mà những thạc sĩ tốt nghiệp ra trường thật sự chuyên sâu lại rất ít.
So sánh ra mà nói, xuất ngoại chẳng những có thể tiếp thu giáo dục cao cấp, còn có thể lĩnh hội được các nền văn hóa bất đồng quốc gia, dân tộc, mở rộng tầm nhìn. Vô luận là đối với phát triển nghề nghiệp hay kinh nghiệm cuộc sống của Dương Gia Dược, đều sẽ có ảnh hưởng vô cùng tốt.
Thứ duy nhất cần lo lắng có lẽ là chi tiêu nơi đất khách, kinh tế có thể gánh vác hay không, cùng với việc không có cảm giác thân thuộc và nỗi nhớ nhà.
“Cũng không phải chưa từng tách ra, mười năm còn qua được, thêm một năm thì có sao?” Cho dù Dụ Niên cũng luyến tiếc Dương Gia Dược, nhưng dù sao cậu vẫn rất lý trí.
Hai người bọn họ là những chàng trai có chủ kiến lại có trí tuệ, không giống như những đôi tình nhân bình thường tham luyến thời gian tốt đẹp ngắn ngủi trước mắt. Có một số việc phải quyết định mà làm; có những chia lìa phải chấp nhật dày vò; có những tình cảm phải chấp nhận tưởng niệm, tương lai mới có thể càng thêm lâu dài bền vững.
Dương Gia Dược vươn tay xoa lên mắt Dụ Niên, thuận thế lên tới lông mày, tóc mai…
Ánh mắt anh ôn nhu như nước, tựa như phải làm người trước mắt này đắm chìm: “Vì sao em cứ luôn có thể nói ra những lời khiến anh cảm động, hay là anh đối với em đã không còn một chút sức chống cự nào?”
Lần đầu tiên tách ra là bởi vì không hiểu, cho rằng còn có thể dễ dàng gặp lại nhau, lại không ngờ thoáng một cái đã 10 năm, cảnh còn người mất. Cho nên lúc này mới có thể sợ hãi như vậy, cho dù chỉ là một năm cũng không dám mạo hiểm, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ em ấy không xin được đến trường học ở gần mình, hoặc là em ấy có lựa chọn tốt hơn, để một mình mình ở nước ngoài… Huống chi em ấy ưu tú như vậy, trẻ tuổi như vậy, có thể trong vòng một năm chia lìa này hồi tâm chuyển ý hay không, đơn giản chỉ là chấp niệm tìm anh trai mới đối với mình như thế, mà không phải là bởi vì yêu…
Từ yêu mà sinh ra ưu buồn, từ yêu mà sinh ra sợ hãi.
Dương Gia Dược nghĩ đến không lâu sau bản thân sẽ không còn nhìn thấy Dụ Niên thầm mến mình nữa, không còn đếm xỉa gì đến mình nữa, không khỏi cười khổ.
Hóa ra bản thân trong lúc bất tri bất giác mà giao trái tim này ra rồi, hóa ra đây là cảm giác trầm luân vì một người.
Dụ Niên bị thâm tình chân thành của Dương Gia Dược biến thành nổi hết cả da gà không nói nên lời, lại nghe anh nói: “Về sau anh sẽ không đến qua bar gặp mấy người phụ nữ kia nữa.”
“Sao?”
“Anh chỉ làm A Tư của một mình em.”
…
Lựa chọn tương lai của Dương Gia Dược tựa hồ cũng ảnh hưởng đến Vương Mân và Tiếu Lang phòng bên cạnh.
Hạng mục thi nghiên cứu sinh của Khoa Đại đã bắt đầu khởi động từ năm ba, những chuyên ngành thuộc hệ kỹ thuật cũng sẽ định ra danh ngạch trong nửa học kỳ hai năm ba, đến năm tư ký hợp đồng nghiên cứu.
Loại nhân tài trong chuyên ngành này như Tiếu Lang, không chỉ Khoa Đại, ngay cả quốc gia cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để giữ lại.
Dựa theo thành tích mà phân phối, có người tiến vào đơn vị nghiên cứu khoa học của quốc gia làm nghiên cứu viên, có người được tuyển vào quân đội tiếp tục đào tạo sâu, còn có người sau khi nhận được bằng tốt nghiệp sẽ đến một số trường đại học trong nước giảng dạy. Thành tích bình thường một chút, cũng có thể đến vài công ty hàng không làm cố vấn viên cao cấp.
Nếu nói thành tích trung học biểu hiện được trình độ thể lực và trí lực sau khi bị áp bức như culi, thì thành tích đại học sẽ càng nghiêng về khảo nghiệm tính kiên trì bền bỉ, tinh thần tự kỷ luật và năng lực học tập.
Khi đã đi qua chiếc cầu độc mộc mang tên thi tốt nghiệp mà ngồi ở nơi này, phía trước còn có một ngọn đèn đang tiếp tục dẫn dắt mình tiến tới (Mân ca á), việc học đối với Tiếu Lang mà nói, căn bản đã không còn là chuyện khó khăn gì.
Nền tảng kiến thức tốt, đọc sách cũng dễ dàng lý giải. Tri thức là một mạng lưới, nối liền và liên thông lẫn nhau. Ôn tập củng cố xem đi xem lại nhiều lần cũng không tốn chút sức nào, đến lúc thi chỉ cần tốn vài ngày ráo riết ôn tập là được.
Khi Tiếu Lang còn đang tịch tịch tang tang vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc sách, cậu còn chưa biết, bản thân đã được đề cử vào danh sách trúng cử học bổng hạng nhất quốc gia năm nay.
Hết – Chương 80
|
/81/. Là loại thụ gì?
Học bổng quốc gia dựa trên tiêu chí đánh giá chất lượng chung của sinh viên, cho nên không chỉ thành tích tốt là đủ, còn phải nhìn xem nhân phẩm đạo đức và các năng lực khác của sinh viên nữa.
Tiếu Lang chưa từng lấy được hạng nhất, nhưng thành tích của cậu vẫn luôn cầm cờ đi đầu trong hệ. Từ năm một đến giờ, thành tích đều vững bước bay lên.
Nếu nói chưa từng nghĩ đến việc giành hạng nhất là gạt người, nhưng Tiếu Lang quả thật không có dã tâm gì, dã tâm lớn nhất của cậu phỏng chừng chính là thi đậu vào Khoa Đại năm đó, mà hiện tại, thứ cậu ‘muốn’ cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ, mơ hồ đề ra phương hướng, sau đó làm tốt việc mình nên làm, làm cho đến nơi đến chốn, đi một bước tính một bước.
Cho nên khi cậu biết được bản thân trúng cử học bổng quốc gia năm nay, hoàn toàn ngây ngốc.
“Học bổng quốc gia? Ông nói là sự thật sao?”
“Đúng vậy, lớp trưởng nhờ tui chuyển lời với ông, danh sách trường mình đã được đề ra rồi.” Triệu Bách ở đầu kia điện thoại nói.
Danh sách đề cử tương đương với kết quả cuối cùng, tuy rằng phải trải qua một đoạn thời gian rất dài để phê duyệt, nhưng mấy thứ này chỉ là chút quy trình thủ tục làm cho có, đây là chuyện mọi người đều biết.
“A a a ~~~~~” Tiếu Lang kinh hô mộ trận, không thể tin được, lại hậu tri hậu giác mà hỏi: “Bầu chọn cho học bổng này không phải cần có thân phận cán bộ sao? Tui đâu có làm gì đâu!”
“Cái gì đâu có làm gì chứ, cậu tham gia nhiều hoạt động xã hội thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt, lúc ban cán bộ lớp bầu chọn đã nhất trí thông qua…” Triệu Bách là ủy viên trong ban học tập của lớp, cậu là người được bầu chọn năm ngoái.
Tiếu Lang cũng không rõ lắm bản thân cụ thể đã tham gia vào những hoạt động xã hội nào, bất quá hình như mỗi lần trong khoa tổ chức hoạt động đến phổ cập tri thức về hàng không vũ trị cho các bạn học sinh tiểu học, cậu đều sẽ tham gia!
Ngoại trừ Vương Mân, người mà trong lòng Tiếu Lang vẫn luôn kính ngưỡng, đó là thầy giáo vỡ lòng cho cậu đến với hàng không vũ trụ, thầy Thẩm Tử Hằng, đồng thời, thầy Thẩm còn là thầy giáo cuộc đời của cậu nữa.
Sau khi đậu vào Khoa Đại, tuy rằng Tiếu Lang đã gặp được rất nhiều giảng viên, học giả trâu bò khác, nhưng không có ai có thể giống như thầy Thẩm, ở những năm tháng cậu ngây thơ nhất dạy cậu cái gì là hứng thú sở thích, tại thời điểm cậu mê mang nhất chỉ dẫn cho cậu phương hướng cần đi tới.
Nếu như nói Vương Mân là người Tiếu Lang lựa chọn để đồng hành, như vậy thầy Thẩm chính là người mà cậu muốn trở thành —— Ôn nhu mạnh mẽ lại giàu mị lực nhân cách giống như thầy.
Triệu Bách báo tin mừng xong, không quên đòi một bữa cơm, Tiếu Lang nói: “Không thành vấn đề! Đến lúc đó cho mọi người chọn nhà hàng!”
Cúp điện thoại, cậu nhào vào trên giường, hưng phấn lăn qua lăn lại.
Vương Mân hỏi: “Chuyện gì mà cao hứng vậy?”
“Em được chọn nhận học bổng quốc gia ~~~~~!” Tiếu Lang cười đến miệng cũng không khép lại được.
Vương Mân nói: “À, cũng được, chỉ khoảng tám nghìn tệ.”
“Chỉ —— khoảng tám nghìn tệ? Cái gì gọi là chỉ khoảng tám nghìn tệ!!! Học bổng trường bọn em chỉ phát có năm trăm tám trăm thôi có được không! Làm sao mà so được với mấy người!!!” Tiếu Lang xòe tay, tức giận đến nhe răng nhếch miệng.
Vương Mân bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, chúc mừng em.”
“Tới địa ngục đi chớ chúc mừng! Rõ ràng một chút cũng không cao hứng vì em! Ít nhất anh cũng phải vì em mà kinh hỉ một chút chứ.” Tiếu Lang nhảy dựng lên đứng trên giường, giả vờ mình là Vương Mân, sau đó làm ra bộ dáng giật mình, “A! Học bổng quốc gia, ông xã, em thật lợi hại nha ~~~!”
Vẻ mặt Vương Mân đầy hắc tuyến.
Tiếu Lang tự tiêu khiển tự cười điên cuồng trong chốc lát, rất nhanh đã ném những chuyện không thoải mái ra sau đầu.
Cho dù Vương Mân không phản ứng nhiệt liệt cũng không ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của cậu! Cậu giặt sạch quần áo, quét dọn vệ sinh, chơi game một lúc, sau đó quay sang Vương Mân hỏi: “Bà xã ~~~ Buổi tối muốn ăn cái gì?”
Vương Mân: “…”
Tiếu lang: “Nói mau! Chỉ có hôm nay thôi đó!”
Vương Mân nói: “Hoàng Thành Thực Phủ?” (Imperial Restaurant)
Tiếu Lang: “…”
Hoàng Thành Thực Phủ là một trong những nhà hàng nổi danh (đắt) nhất thủ đô, một lần hai người đi dạo phố có ngang qua nơi ấy, Vương Mân thấy Tiếu Lang cảm thấy hứng thú, dẫn cậu đi vào ăn một bữa, hai người mà ăn hơn một nghìn tệ!
Mặc dù là Vương Mân trả tiền, nhưng vẫn là ăn đến Tiêu Lang thấy đau gan, thầm nghĩ về sau thà rằng ăn bánh hành lá chiên bán lề đường cũng không đến đây ăn, lúc dùng bữa quả thực là một ngụm ăn hơn hai mươi mấy tệ!
Thấy Tiếu Lang một bộ muốn cắn mình, Vương Mân cười nói: “Được rồi, không đùa em nữa, đi gần đây cũng được.”
“Nghĩ em không mời nổi hay sao!” Tiếu Lang xù lông nói, “Không phải là Hoàng Thành Thực Phủ thôi sao! Đi thì đi!”
… Tới đó cho anh uống nước lọc, đói chết anh!
Vương Mân nhướng mày nhìn cậu, tựa hồ đang xác nhận Tiếu Lang có phải đang nói thật hay không.
Tiếu Lang trừng lại trong chốc lát, rồi chột dạ mà dời tầm mắt đi.
“Đừng cho là anh không biết em đang đánh chủ ý quỷ quái gì.” Vương mân cười cậu.
Tiếu Lang giương nanh múa vuốt nhào tới, kêu lên: “Anh là con giun trong bụng em sao! Càng ngày càng xấu!”
Vương Mân giữ chặt cánh tay đang vung vẩy của cậu, hỏi: “Nên gọi anh là gì?”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân cù thắt lưng cậu, “A a a ~!” Tiếu Lang cầu xin khoan dung, “Ông xa, ông xã!”
“Này còn nghe được.” Vương Mân buông cậu ra nói, “Đi thôi, đến Hoàng Thành Thực Phủ, anh mời em.”
Tiếu Lang: “Hả?”
Vương Mân: “Chúc mừng em đạt được học bổng quốc gia đó.”
Mặt Tiếu Lang ửng đỏ, oán giận nói: “Đây không phải nên là em mời anh sao! Cơ hội tốt như vậy cũng không chịu…”
Vương Mân: “Ai bảo anh là ông xã chứ!”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân: “Tiền còn chưa tới tay nữa, để dành về sau mời bạn học em ăn đi.”
Tiếu Lang: “Chỉ là chỗ Hoàng Thành Thực Phủ đó đắt muốn chết, ăn mà nghẹn muốn chết.”
Vương Mân: “Cũng đâu phải em bỏ tiền.”
Tiếu Lang lẩm bẩm: “Của anh còn không phải là của em sao ~”
Vương Mân: “…”
Được rồi, người yêu mình đúng thật là không có mệnh hưởng phúc mà! Bất quá tiết kiệm là tính tốt, có ‘vợ’ như thế, chồng còn cầu gì!
Ngày hôm sau Tiếu Lang đến trường đi học, cứ cảm thấy ánh mắt người bên cạnh nhìn cậu không bình thường, tựa như mỗi người đều biết cậu nhận được vinh dự thật lớn!
|