Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
/84/. Ai khi dễ em.
Đêm khuya 12h, tại thư phòng nói xong công sự với ba mình, Vương Mân nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bọn Tiếu Lang còn chưa trở về.
Giờ này nhóm bảo mẫu đều đã đi ngủ, Vương ba muốn tự mình đi pha trà, Vương Mân lập tức đứng dậy: “Để con đi.”
Buổi tối không nên uống trà đặc, Vương Mân chọn trà lài để pha, mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn thư phòng, giờ khắc này không khí có vẻ đặc biệt an nhàn, ngay cả Vương ba bình thường đối xử với con trai nghiêm khắc, hiện tại biểu tình cũng dịu đi không ít.
Ông là con nhỏ nhất trong thế hệ này của Vương gia, từ nhỏ đã được Vương lão gia coi trọng nhất, mười mấy tuổi đã cùng thế hệ trước lăn lộn trên thương trường, sau đó Vương lão gia cao tuổi, anh cả lại bởi vì sớm làm việc vật vả quá độ mà thân thể cũng không được tốt, anh hai lại không giỏi quản lý, sức nặng của xí nghiệp gia tộc liền đặt toàn bộ trên người một mình ông.
Mấy năm đó, ông vì trách nhiệm mà buông tha rất nhiều thứ, tình yêu, gia đình, lý tưởng cá nhân… Chờ đến khi ông từng bước dẫn dắt được đứa cháu lớn Vương Sâm nhỏ hơn mình gần tám tuổi, mới rốt cục thoải mái hơn một chút.
Hiện tại, thân thể của ông năm nay cũng không bằng năm trước, muốn làm rất nhiều việc lại lực bất tòng tâm. Đến lúc có người kế thừa công việc của ông, thì hai thằng con trai ruột lại lần lượt khiến ông quan tâm tức giận: con trưởng trốn tránh trách nhiệm, bất cần đời, con trai nhỏ cũng học theo, lạnh lùng phản nghịch…
Đúng vậy, bây giờ là thời đại mới, bọn nhỏ một đám đều có lý tưởng của riêng mình, Vương gia cũng quả thật có điều kiện để bọn nhỏ có thể đi điên cuồng đi chơi bời đi lãng phí thời gian, không thể so với thế hệ của bọn họ trước kia, duy chỉ có lệnh của ba mẹ trưởng bối là không thể trái nghịch.
Vương ba ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu con cưng đang dần dần lớn lên, so với mấy năm trước càng có vẻ thành thục, đứa nhỏ này bây giờ ổn trọng hơn nhiều, quả thật là một người trưởng thành có thể làm việc độc lập.
Nghĩ đến vừa rồi khi nói chuyện với nhau, Vương Mân đã bày tỏ ý định sau khi tốt nghiệp sẽ trở về, Vương ba vui mừng không ít. Cho dù quá trình chẳng phải vừa lòng đẹp ý, nhưng tốt xấu gì kết cục cũng dần dần ăn khớp với kỳ vọng của mình. Đáng tiếc Vương Mân chỉ số thông minh và tố chất tốt như vậy, lại không không lãng phí ở trong nước bốn năm, cũng không biết có học được thứ gì hữu dụng hay không…
“Nghe nói, con dẫn theo một người bạn trở về tham gia hôn lễ của Vương Hổ?” Vương ba uống một hớp trà, chậm rãi mở miệng.
Vương Mân đáp: “Dạ, cậu ấy hiện tại đang đi ra ngoài chơi cùng với Tư Tinh, còn có các anh nữa.” Lời này nói ra cực kỳ có kỹ xảo, cậu không nói tên Tiếu Lang ra, cũng không nói có quan hệ gì với mình, hơn nữa còn dùng giọng điệu chẳng chút để ý, nhấn mạnh rằng Tiếu Lang và Liêu Tư Tinh giao tình không tệ, về phần các anh mình, chẳng qua là hàng đính kèm.
Kỳ thật dù không nói, Vương ba cũng biết Tiếu Lang, năm đó vì giúp Tiếu Mông vào Nhất Trung, Vương Mân đã từng nhắc qua với ba mình, đó cũng là lần đầu tiên cậu vì người khác mà nhờ ba mình hỗ trợ.
Lúc ấy, Vương Mân miêu tả như vầy —— Một người bạn của con và Tư Tinh, trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện, con cảm thấy chúng ta có thể giúp được, mà Tiếu Lang cũng là anh em tốt của con, con người rất tốt, tân niên năm trước còn đến nhà chúng ta chơi, còn chúc thọ ông nội.
Vương ba vừa nghe, lão cha nhà mình cũng gặp qua rồi? Vậy cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, có thể giúp thì giúp, xem như cho cháu gái nhà mình chút mặt mũi, Tinh Tinh đứa bé kia hiếu thuận nghe lời, miệng lại ngọt, nếu không giúp còn có vẻ người cậu là mình đây keo kiệt.
Sau đó Liêu Tư Tinh cũng thật sự không chỉ một lần nhắc tới Tiếu Lang với người trong nhà, người lớn trong nhà đều không liên tưởng đến Tiếu Lang và Vương Mân có quan hệ gì, ngược lại thường xuyên trêu đùa Liêu Tư Tinh, có phải xem trọng cái cậu bạch diện thư sinh kia rồi hay không.
Lúc này Vương ba hiển nhiên cũng cho rằng quan hệ giữa Tiếu Lang và Liêu Tư Tinh càng thêm ái muội.
“Con cũng 23 tuổi rồi (tuổi mụ), có cô gái nào vừa ý hay không?” Vương ba khó được lúc cười hỏi.
Vương Mân ho khan một tiếng, trên mặt ửng đó, nhưng không trả lời,
Trong lòng Vương ba cười ha ha, hóa ra nhóc con này cũng có lúc nhăn nhó thẹn thùng, xem ra bình thường giả vờ lão luyện đến như thế nào, cũng bất quá là một tên nhóc con mà thôi. Thôi, hiện tại nó còn trẻ, để cho nó chơi thêm vài năm đi, bản thân năm đó cũng bởi vì gia nghiệp mà thành hồn, chưa từng yêu đương đàng hoàng, khiến cho hiện tại vợ xa con cách, cũng là tiếc nuối không nhỏ. Nếu con trai thật sự thích người ta, dù là con gái nhà nghèo kiết hủ lậu cũng không sao, Vương gia nuôi là được rồi.
Lần nói chuyện này xem như kết thúc viễn mãn, Vương Mân để ba mình đi ngủ sớm, rời khỏi thư phòng, thở phào một hơi thật dài.
Tiểu Tiểu, con đường của chúng ta còn dài, nhưng anh sẽ dẫn em từng bước một đi tới…
Trở lại phòng ngủ của mình, đã sắp rạng sáng rồi, Vương Mân gởi tin nhắn cho Tiếu Lang, hỏi bọn họ bên kia đã kết thúc hay chưa, sau đó mở điều hòa, tắm xong, tựa vào đầu giường đọc sách, vừa chờ Tiếu Lang trở về.
Thanh âm tranh cãi ầm ĩ trong quán bar hoàn toàn che lấp tiếng di động của Tiếu Lang, không khí cuồng nhiệt cũng khiến cho tất cả mọi người quên thời gian. Liêu Tư Tinh bị Vương Kỳ kéo đi khiêu vũ, Vương Hổ và Vương Thụy cũng đi tìm việc vui, Tiếu Lang ngồi lại chỗ cũ cùng Ứng Trì uống rượu nói chuyện phiếm.
Ứng Trì: “Cậu và Vương Mân…”
Tiếu Lang: “Cậu và Vương Mân…”
Hai người đồng thời mở miêng, nói ra cư nhiên lại cùng một câu, xem ra hai bên đều rất quan tâm cùng một người…
Ứng Trì cười cười: “Cậu nói trước đi.”
Tiếu Lang liền 囧: “Cậu và Vương Mân quen biết nhau từ nhỏ?”
Ứng Trì: “Ừ.”
Tiếu Lang: “Vậy sao hồi trung học hai người lại tựa như người xa lạ vậy.”
Ứng Trì cười cười, biểu tình mê người: “Bởi vì là tình địch.”
Tiếu Lang: “Hả? Cậu thích Liêu Tư Tinh!”
Ứng Trì: “…”
Tiếu Lang chớp chớp đôi mắt to tròn đầy tò mò, cảm thấy bản thân doán vô cùng chính xác, năm đó Vương Mân và Liêu Tư Tinh đúng là lấy thân phận người yêu xuất hiện trước mặt các bạn học, hơn nữa Liêu Tư Tinh cũng là hoa hậu giảng đường chân chính (mình là bị hãm hại), Ứng Trì cũng là hotboy danh xứng với thực, hai người phối hợp cùng nhau tuyệt đối là môn đăng hộ đối!
“Cậu ngốc à!” Ứng Trì đỡ trán nói, “Liêu Tư Tinh và Vương Mân là chị em, nếu tôi nói là tình địch, sao có thể thích Liêu Tư Tinh chứ!” Huống chi đứa con gái kia… Được rồi, không đề cập tới, ác mộng thời thơ ấu.
Tiếu Lang: “…” Vậy nếu Ứng Trì không thích Liêu Tư Tinh, vậy là ai? Chẳng lẽ…
Ứng Trì chắt ngang liên tưởng của Tiếu Lang: “Khi còn bé nữ sinh tôi thích lại đi thích Vương Mân.”
Tiếu Lang may mắn chuyện cẩu huyết không phát sinh, bất quá có vẻ quan hệ giữa mình và Vương Mân cũng chỉ có Liêu Tư Tinh biết thôi ~ Hắc hắc!
“Thế cho nên sau đó người cậu ấy thích tôi đều muốn theo đuổi.” Ứng Trì cười tủm tỉm mà bổ sung những lời này.
Tiếu Lang: QAQ Bạn học à ~ Lý trí của bạn ở đâu!
Ứng Trì uống một ngụm rượu, bắt đầu kể lại chuyện cũ giữa mình và Vương Mân cho Tiếu Lang nghe.
Hồi tiểu học Ứng Trì là một nhân vật chúng tinh phủng nguyệt (nổi tiếng, được nhiều người vây quanh), khuôn mặt đẹp trai như ‘Tuxedo Mask’ (*) trong cảm nhận của không ít bé gái, cho tới bây giờ cậu luôn cảm thấy bản thân luôn cao cao tại thượng, đối với tình cảm của đám con gái luôn khinh thường, ngoại trừ một người, Ứng Trì rất có hảo cảm.
(*) Bạn nam chính trong series manga Sailor Moon (ở Việt Nam là Thủy Thủ Mặt Trăng ý). Ờ công nhận anh này đẹp trai thiệt, hồi học lớp 6 mê ảnh như điếu đổ =)))
Đến lúc học lớp ba tiểu học, một lần học xong tiết thể dục trở về, đám nữ sinh ngồi trong phòng học nói chuyện phiếm, đối tượng tán gẫu đương nhiên là cậu. Lại không ngờ một khắc trước khi cậu tiến vào phòng học, chợt nghe được nữ sinh mà mình rất thích nói một câu: “Ứng Trì thì tính cái gì, Vương Mân mới lợi hại, cuộc thi mỗi năm đều đạt hạng nhất toàn trường!”
Mọi người trêu chọc cô bé có phải thích Vương Mân hay không, cô bé lớn mật nói: “Như vậy thì sao, Ứng Trì và Vương Mân đứng trước mặt bảo tớ chọn, tớ khẳng định chọn Vương Mân!”
Ứng Trì nổi giận, trong vòng hai tuần liền cua được nữ sinh ăn nói ‘không biết trời cao đất dày’ kia, lại trong vòng một tuần sau đá cô bé.
Tiếu Lang nghe xong toát mồ hôi nói: “Cậu thật ác liệt!”
Ừng Trì cười đáp: “Thật không, ác liệt còn ở phía sau nữa kìa.”
Tiếu Lang: “…” Bất quá thời tiểu học kia của bọn họ cũng thật kỳ quá nhỉ? Bản thân hồi tiểu học ngay cả yêu đương là cái gì còn không biết, chỉ biết ngoan ngoãn đến lớp làm bài tập, về nhà xem phim hoạt hình với em trai…
Sau sự kiện đó không lâu, Ứng Trì liền quen biết Vương Mân.
Ba của cậu dẫn cậu đến Vương gia bái phỏng, lấy danh nghĩ bạn bè làm ăn chung, thuận tiện để cậu nhận thức con trai nhà họ Vương, ám chỉ để hậu bối kết giao tạo quan hệ, ngày sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Thế giới người lớn có bao nhiêu phức tạp Ứng Trì không biết, cậu cũng không ý thực được gia trưởng nhà mình lại suy xét sâu xa như thế, cậu chỉ vì có thể kết giao bạn mới mà vui vẻ, lại không ngờ rằng ở đó không chỉ gặp được Vương Mân, còn có công chua trong trường học, Liêu Tư Tinh!
Năm đó gần như không có nam sinh nào không thích Liêu Tư Tinh, Ứng Trì cũng thường bị đám bạn giật dây theo đuổi cô, lại chưa tìm được cơ hội thích hợp. Hiện tại cơ hội tới rồi, Ứng Trì cho dù hưng trí không cao, vẫn căn cứ vào tinh thần gần quan được ban lộc, muốn phát huy toàn bộ tinh hoa của một hoa hoa công tử.
Cậu dùng thủ đoạn dụ dỗ nữ sinh thường dùng để lôi kéo làm quen Liêu Tư Tinh, còn chưa nói được 10 câu, đã bị Liêu Tư Tinh vẻ mặt cao ngạo mà đánh trả: “Bao cỏ, chờ cậu được một nửa thành thục như em trai tôi rồi hãy đến tìm tôi chơi nhé!”
Bao, bao cỏ…
|
Đương nhiên, một đoạn gièm pha hủy hết cả mặt mũi này Ứng Trì sẽ không nhắc tới trước mặt Tiếu Lang, chỉ nói: “Thái độ của Vương Mân lạnh như băng khiến tôi khó chịu, nếu không phải mấy người anh ở Vương gia đối với tôi không tệ, tôi gần như không muốn lui tới với người của Vương gia nữa!”
Tiếu Lang kỳ quái hỏi: “Vương Mân khi còn bé lãnh khốc như thế sao? Tôi cảm thấy cũng bình thường mà, anh ấy chính là mặt lạnh tâm mềm.”
Ứng Trì liếc xéo Tiếu Lang một cái: “Đó chỉ là đối với cậu thôi.”
Tiếu Lang: “…”
Ứng Trì: “Bất quá, tôi nghe nói cậu ấy không dễ tiếp cận như vậy cũng là có nguyên nhân.”
Tiếu Lang: “Thế nào?”
Ứng Trì: “Nghe Kỳ ca nói, năm cậu ấy học lớp 1 có một người bạn tốt, cũng vì nguyên nhân của người lớn nên mới quen biết nhau, hai người lúc đó như hình với bóng, sau khi tan học Vương Mân còn thường dẫn cậu ta về Vương gia chơi. Chẳng qua không bao lâu, người nọ trộm lấy đồ của Vương Mân đưa cho nữ sinh cùng lớp xem, còn lớn tiếng tuyên bố đây là Vương Mân cho cậu ta, phỏng chừng là muốn biểu hiện nhà mình và Vương gia giao tình không bình thường. Khi Vương Mân hỏi lại, cậu ta còn một mực chắc chắn đúng là Vương Mân đưa, là tự Vương Mân quên.”
Tiếu Lang: “…” Tên kia bị ngu sao? Hồi học trung học mình động vào ly nước của Vương Mân một cái anh ấy đều có thể phát hiện, loại trí nhớ này, đồ tặng cho người ta sao có thể quên mất!
Ứng Trì nhún vai: “Tuy nói là chuyện nhỏ, nhưng sau đó Vương Mân liền không dễ dàng tin tưởng người khác nữa, cũng không nguyện ý kết giao bằng hữu với bất cứ đứa trẻ nào do trưởng bối giới thiệu nữa, lúc này mới khiến cậu ta tạo thành tính cách khiến người ta chán ghét như vậy.”
Tiếu Lang: “…” Vương Mân mới không đáng ghét!
Ứng Trì: “Tôi cũng là về sau mới biết được chuyện này.”
Tiếu Lang tựa hồ hiểu được vì sao Vương Mân lại hận người khác nói dối mình như vậy, còn nhỏ như vậy đã bị lợi dụng, bị lừa gạt, nhất định tạo thành ám ảnh trong lòng của anh ấy…
“Năm lớp năm, tôi và Vương Mân cùng tiến vào đội bóng rổ của trường.” Ứng Trì tiếp tục nói.
Bắt đầu từ năm đó, Ứng Trì mới tiến thêm một bước mà hiểu biết về thiếu niên này.
Hóa ra ánh mắt của cậu ấy cũng có thể lợi hại như vậy, hóa ra cậu ấy trở nên bùng nổ cũng có thể đẹp mắt như vậy…
Tĩnh như mặt hồ, động như cuồng phong, khiến cậu hướng tới.
Nhưng Ứng Trì cũng có tự tôn và kiêu ngạo, cậu sẽ không cứ như vậy mà cam nguyện thần phục dưới chân người khác.
Cậu bắt đầu cố gắng học tập, cố gắng chơi bóng rổ, cũng bắt đầu không tự chủ được mà chú ý nữ sinh Vương Mân thích, mỗi khi xuất hiện một người, cậu nhất định sẽ cua cho bằng được, mới có thể giảm bớt buồn bực trong lòng.
Tiếu Lang: “Cậu thật ấu trĩ!”
Ứng Trì nhướng mày: “Nếu vậy thì thế nào?”
Đấu tranh giữa đàn ông và đàn ông với nhau… Chính là đơn giản như vậy đó!
Tiếu Lang: “… Không sao cả.”
Tôi có nên nói tôi phải cám ơn hành vi của cậu vì nhờ vậy mới tạo ra tác dụng thật lớn khi Vương Mân gặp gỡ tôi rồi thích tôi luôn không? Bởi vì cậu ngăn trở khả năng Vương Mân gặp phải tất cả hoa đào ~ A ha ha ha ha ~~~!
Ứng Trì: “…” Sao cứ có cảm giác tên nhóc này tươi cười thật thiếu đánh!
Tiếu Lang hỏi: “Vương Mân biết không?”
Ứng Trì: “Đương nhiên không biết!”
Tiếu Lang cười càng thêm thiếu đánh…
Lên cấp 2, Ứng Trì và Vương Mân thi vào hai trường khác nhau, Ứng Trì thoát khỏi bóng ma của Vương Mân, ở trường học trở thành vương tử chân chính không có đối thủ. Nhưng ba năm sau, Vương Mân không xuất ngoại, lại thi vào cùng mộ trường trung học với mình…
Tựa hồ đơn phương cạnh tranh với Vương Mân đã trở thành thói quen của Ứng Trì, vừa chạm mặt, lòng hiếu thắng cùng lửa ghen tị liền hừng hực thiêu đốt.
Nhưng mà lúc này, khiến cho cậu chú ý không chỉ là Vương Mân, mà còn có Tiếu Lang.
Mỗi lần nghe người khác nói Vương Mân và Tiếu Lang quan hệ như thế nào, hoặc là ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ sóng vai đi trong sân trường, bất kể là hình ảnh thân mật nào, mỗi một lần ánh mắt giao nhau, đều sẽ khiến Ứng Trì không thoải mái.
Quan hệ giữa bọn họ thật sự quá tốt, tốt đến mức mẫn cảm như Ứng Trì đều cảm thấy ánh mắt Tiếu Lang nhìn Vương Mân, không khác gì những nữ sinh đã từng thầm mến Vương Mân.
Người khiến Vương Mân thay đổi thái độ, lại là một nam sinh! Điều này khiến cho cậu… Làm sao mà hạ thủ được! (=_=|||)
Chẳng lẽ đến nay bản thân đều sai lầm rồi? Chẳng lẽ Vương Mân thích nam sinh mà không phải là nữ sinh? Hóa ra Vương Mân là đồng tính luyến ái?
Trong lòng Ứng Trì dâng lên một cỗ không cam, cùng với, một tia phiền muộn.
Vì đạt được đáp án, tại trận đấu bóng rổ ở đại hội thể dục thể thao, trong nháy mắt khi Ứng Trì cùng Vương Mân giằng co, liền thăm dò vấn đề này.
Để chúng ta nhìn thấy một màn phát sinh vào năm đó ——
Ứng Trì hỏi: “Cậu ấy đang nhìn cậu thi đấu phải không?”
Vương Mân: “?”
Ứng Trì: “Tiểu Long Nhân.”
Vương Mân: “…”
Ứng Trì: “Cậu là vậy sao?”
Vương Mân: “??”
Trọng tài: “Số 9 lớp A5, trong trận đấu đề nghị không được nói chuyện phiếm, nếu không phán cậu quấy nhiễu đối phương!”
Ứng Trì: “…”
Vương Mân chuyền bóng cho Triệu Vu Kính, lau mồ hôi đi vòng trở lại hỏi Ứng Trì: “Cậu là vậy?
Ứng Trì sửng sốt nói: “Phải.”
Cậu phát thệ đây tuyệt đối là vì kích thích Vương Mân nói ra đáp án mà chưa kịp lựa lời đã bật ra, không ngờ Vương Mân vẻ mặt kinh ngạc, sau đó tương đối dứt khoát trả lời: “Tôi không phải.”
Nói xong cậu liền xoay người rời đi, rời đi, đi…
“…” Trong nháy mắt đó, ý nghĩ muốn lấy bóng rổ đập chết Vương Mân, trong lòng Ứng Trì đều có!
Đương nhiên, một đoạn này, Ứng Trì cũng không nói cho Tiếu Lang biết…
Mặt mũi đàn ông vĩnh viễn đều quan trọng hơn so với diện mạo.
Ứng Trì sờ cằm, nói với Tiếu Lang: “Không ngờ tôi tính sai, Vương Mân thật sự lại thích cậu.”
Tiếu Lang không có cơ hội truy vấn Ứng Trì làm sao mà biết được, bởi vì ngay sau đó đối phương liền cười gian nói: “Cậu nói xem, nếu tôi…”
Tiếu Lang lập tức cắt ngang lời cậu ta: “Đừng nghĩ, tôi không có khả năng thích cậu.”
Ứng Trì nheo mắt lại: “… Tôi theo đuổi Vương Mân…”
Tiếu Lang: (Q口Q)
“Nếu Vương Mân là đồng tính luyến ái, vậy tôi trực tiếp ra tay với cậu ấy không phải dễ dàng hơn sao?” Ứng Trì đắc ý dào dạt mà nở nụ cười, “Cậu ấy ôn văn nho nhã, tôi ngọc thụ lâm phong, cùng một chỗ cũng tốt lắm chứ…”
“Phắc diu!!” Tiếu Lang nháy mắt hóa đá!
Tuy rằng mấy câu mắng chửi của người phương Bắc đến phía Nam thì lực sát thương đã giảm đi phân nửa, nhưng Ứng Trì vẫn biết, ngay cả người có tính tình tốt như Tiếu Lang còn bị buổi nói chuyện này với mình kích thích đến văng tục, xem ra quan hệ giữa hai người bọn họ là thật.
Không ngờ Vương Mân thật sự là GAY… Mệt bản thân năm đó còn đoạt nhiều cô gái của cậu ấy như vậy, 囧!
Vương Hổ vừa mới khiêu vũ xong, vừa trở về đã nhìn thấy bộ dáng Tiếu Lang nhảy lên như muốn giết chết Ứng Trì.
Anh biến sắc, bước nhanh qua định khuyên can, quán bar tạp âm quá lớn, sau khi anh tới gần bàn mới nghe rõ Tiếu Lang tru lên: “Vương Mân là người của tôi! Cậu dám động đến anh ấy thử xem!”
Vương Hổ: “…”
Thấy Vương Hổ trở về, Ứng Trì mỉm cười tựa như quỷ kế đã đạt thành, “Được rồi, thời gian không còn sớm, tôi nên về rồi.” Cậu vỗ vỗ vai Vương Hổ đang trợn mắt há hốc mồm, nói: “Vương Hổ ca, ngày mai em sẽ cùng bạn gái em đến tham gia hôn lễ, chúc anh mọi chuyện thuận lợi.”
Quả nhiêm, lấy sự thông minh của Vương Mân, việc này người trong nhà bọn họ đều chưa biết, huống hồ có loại ma nữ như Liêu Tư Tinh hỗ trợ, muốn gây chuyện một chút cũng không dễ dàng…
Vương Hổ mơ hồ ngồi xuống, bên tai còn vang vọng lời nói hùng hồn vừa rồi của Tiếu Lang.
Tiếu Lang nói Vương Mân là người của cậu, có ý gì?
“Tiểu Long…”
Nghe thấy Vương Hổ thâm trầm gọi mình như vậy, Tiếu Lang liền sợ tới mức cả người run lên, khí thế xẹp xuống một mảng lớn, cậu nuốt nước bọt một cái thẳng thắn nói: “Hổ ca, người em thích không phải em gái anh mà là em trai anh!”
Vương Hổ: “…”
TIếu Lang yếu ớt mà lui sang một bên, vì tiếp thêm can đảm mà uống sạch chỗ rượu còn lại, sau đó chờ Vương Hổ phán xét.
Một hồi lâu Vương Hổ mới quay đầu sang, mở to hai mắt nhìn Tiếu Lang. (⊙..⊙)
Dưới ánh đèn sắc mặt Tiếu Lang đỏ bừng, mím môi, lông mi thật dài vì bất an mà rung động, đôi mắt ngập nước như có chứa lệ, cũng không biết là bị dọa hay là khẩn cấp (uống rượu sặc), nếu mình nói thêm cái gì nghiêm khắc nữa, ngược lại tựa như muốn khi dễ đứa nhỏ này đến phát khóc…
“Cái kia…” Vương Hổ châm chước nói: “Nhóc không thích Tinh Tinh?”
Tiếu Lang gật gật đầu: “Người em thích là Vương Mân.”
Tim Vương Hổ mãnh liệt nhảy dựng. Anh học y, lại tiếp thu giáo dục ở nước ngoài, bên cạnh có không ít hiện tượng đồng tính luyến ái, tuy rằng chuyện này phát sinh trên người thân nhân của mình có chút đột ngột, nhưng anh cũng không chán ghét, “Tinh Tinh biết không?”
Tiếu Lang: “Biết.”
“Như vậy sao…” Nếu ngay cả Tinh Tinh cũng có thể tiếp thu, anh sao lại không thể chứ?
Vương Hổ sờ sờ đầu Tiếu Lang, trấn an đứa trẻ đang lo lắng hãi hùng này: “Em trai anh cũng thích nhóc?”
Tiếu Lang: “Da.”
Vương Hổ cười nói: “Nếu hai đứa đã thích nhau, vậy cũng không có gì, chẳng qua thế hệ trước bọn họ cũng không quá dễ thuyết phục.”
Tiếu Lang: “Em biết, bất quá bọn em sẽ kiên trì tới cùng.”
Vương Hổ gật đầu khen: “Ừ, trẻ ngoan, anh trai ủng hộ hai đứa.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Hổ bỗng nhiên cảm thấy cả người thư sướng, buồn bực cả đêm nháy mắt biến mất. Vừa rồi ở trên sàn nhảy còn đang không ngừng tiến hành đấu tranh tâm lý, thuyết phục bản thân Tiếu Lang là một đứa trẻ ngoan, phải chấp nhận cậu, hiện tại biết em gái sẽ không chạy theo tên nhóc này nữa, anh ngược lại càng nhìn Tiếu Lang càng thêm thuận mắt, nếu Tiếu Lang cùng một chỗ với em trai mình, bản thân có vẻ càng dễ tiếp thu hơn ~ Ha ha!
Trên đường trở về, Vương Hổ để Tiếu Lang ngồi ghế phó lái, đối với cậu hỏi han ân cần, tựa như quan tâm em trai ruột của mình, a không đúng, là ‘em gái’ ruột…
Tất cả mọi người đều kỳ quái việc anh chuyển biến thái độ đối với Tiếu Lang, ngoại trừ Vương Kỳ nhắm mắt nghỉ ngơi, Liêu Tư Tinh và Vương Thụy hai mặt nhìn nhau, đều không đoán ra được, chỉ có thể cho rằng Vương Hổ trong một đêm đã thông suốt.
Vương Hổ trước đưa Liêu Tư Tinh về đến cửa nhau, sau đó là Tiếu Lang và Vương Kỳ, biệt thự mấy nhà gần nhau, nhưng khoảng cách ra gara thì hơi xa một chút.
“Đến rồi!” Vương Hổ rống lớn với Vương Kỳ, quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa mà dặn dò Tiếu Lang: “Buổi tối nhóc uống rượu hơi nhiều, trở về bảo Vương Mân pha chút trà giải rượu mà uống, sáng mai anh đi đón cô dâu, mấy đứa dậy thì đến khách sạn chờ là được rồi.”
Tiếu Lang: “… Dạ.”
Mới vừa vào cửa, Tiếu Lang đã thấy Vương Mân mặc áo ngủ đi xuống lầu, đứng ở lưng chừng cầu thang thang hỏi: “Trở về rồi?”
Tiếu Lang đổi giày xong đi lên, Vương Mân dẫn cậu trở về phòng ngủ, Vương Kỳ ngáp một cái, cười lắc lắc đầu, cũng về phòng của mình.
Đóng cửa rồi khóa lại, Tiếu Lang từ phía sau ôm lấy thắt lưng Vương Mân, “Anh vẫn luôn chờ ở cầu thang sao?”
“Nghe tiếng xe mới đi xuống, sao không trả lời tin nhắn của anh?” Vương Mân xoay người, hôn lên môi Tiếu Lang, “Một thân mùi rượu, đi tắm đi.”
“Ừm ~~ (Không đi).” Tiếu Lang gắt gao ôm thắt lưng Vương Mân không buông tay.
Ngón tay Vương Mân len vào lọn tóc cậu, buồn cười nói: “Nhõng nhẽo cái gì, ai khi dễ em?”
Tiếu Lang: “Trong quán rượu gặp được Ứng Trì…”
Thân thể Vương Mân cứng đờ, hỏi: “Cậu ta làm sao?”
Tiếu Lang ủy khuất nói: “Vì sao không nói chuyện anh quen biết Ứng Trì cho em biết?”
“Nói gì bây giờ?” Vương Mân không hiểu nói, “Anh cảm thấy không có gì hay để nói.”
Tiếu Lang: “…”
Vương Mân tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung nói: “Đúng rồi, hình như cậu ta là gay, em cách xa cậu ta ra một chút.”
Tiếu Lang: “…”
Hết – Chương 84
|
/85/. Chính là em.
Thời tiết tháng sáu là khó chịu nhất, mở cửa thì oi bức, đóng cửa bật điều hòa thì lại cảm thấy lạnh.
Vương Mân mặc áo tay dài, cũng kêu bảo mẫu đổi chăn thành điều hòa. Tiếu Lang tắm rửa xong, hơi rượu vẫn còn, cả người đều mệt nỏi. Cậu nhào lên trên giường, dùng cả tay lẫn chân mà lột quần áo Vương Mân ra, tựa như con bạch tuộc tám chân, bao lấy thân thể lạnh lạnh của Vương Mân, thoải mái đến mức thở một hơi dài.
Tư thế như vậy, không thể nghi ngờ là thủ đoạn mỗi khi Tiếu Lang muốn làm nũng mới có: “Muốn làm không?” Vương Mân tiến thêm một bước dụ dỗ ai đó.
Tiếu Lang lắc lắc đầu, lười biếng đáp: “Em muốn ôm anh chút thôi, mệt quá.”
Vương Mân xoa xoa đầu cậu, nói: “Trời nóng, ngày mai đi cắt tóc cao lên một chút nhé.”
Tiếu Lang: “Ừm…”
Chẳng bao lâu sau, cơ thể Vương Mân bị Tiếu Lang ôm đến nóng lên, cậu co một chân, vươn ra bên ngoài chăn, Tiếu Lang cũng học theo vươn một chân ra ngoài.
Vương Mân cười nhẹ một tiếng, tựa như vuốt ve con mèo nhỏ mà vuốt sau cổ của Tiếu Lang, sau đó vuốt dọc theo sống lưng, tiếp tục hướng xướng phía dưới, ngon tay chậm rãi xoay quanh chỗ xương cụt.
Tiếu Lang rầm rì một tiếng, nói: “Còn náo loại nữa em sẽ không cho anh ngủ luôn.”
“…” Vương Mân sẽ nói cậu đang có chủ ý này hay sao, “Các anh đối với em tốt không?” Tay cậu áp lên trên mông Tiếu Lang, liếm vành tai cậu nhẹ giọng hỏi.
“Tốt, em nói cho Hổ ca chuyện của chúng ta… Ưm…” Tiếu Lang né tránh đầu lưỡi của Vương Mân, tiếp tục nói, “Anh ấy nói sẽ ủng hộ chúng ta…”
Vương Mân: “…”
Tiếu Lang: “Vì sao anh lại yên tâm để em đi chơi với bọn họ như vậy? Em thật sợ bọn họ biết sẽ phản đối.”
Vương Mân hôn hôn lên gương mặt nghiêng của cậu: “Em đáng yêu như vậy, bọn họ thích em còn không kịp nữa là.”
Tiếu Lang ‘đánh yêu’ Vương Mân một cái: “Đừng có cho em ăn mật đường.”
Từ khi sinh ra đến giờ Vương Mân chính là ‘con cưng’ trong nhà, lúc cậu còn là em bé bú sữa mẹ, khi Vương Hổ Vương Thụy lăn lộn cùng Vương Sâm, thì Vương Mân lại bị vú em giữ tách khỏi đám nhóc con quậy phá đến nghiêng trời lệch đất kia, ngoan ngoãn học chữ, hoặc là ở trong phòng ông nội chơi cờ vây.
Sau khi anh cả Vương Sâm bắt đầu bận rộn sự nghiệp, đám Vương Hổ như rắn mất đầu, lúc này mới miễn cưỡng quay đầu lại, gặp được Vương Mân miễn cưỡng có thể xem là đồng bọn cùng tuổi, cùng với Liêu Tư Tinh giống như búp bê.
Vì thế, Vương Hổ nhanh chóng chìm đắm trở thành yêu em gái đến phát cuồng, Vương Kỳ cũng dựa vào tính cách quỷ quái cùng với khuôn mặt đẹp trai được các anh trai chấp nhận gia nhập trận doanh.
Chỉ ngoại trừ Vương Mân.
Vương Mân là con nhỏ nhất nhà bọn họ, tính cách không được tự nhiên cùng phương thức nói chuyện quá giống với ông nọi khiến đám anh trai trong nhà đều rất mới lạ, đối với bọn họ mà nói, Vương Mân không phải là đồng bọn chơi đùa, mà là đối tượng để chơi đùa…
Đủ loại chuyện bi thảm trải qua khi còn bé khiến Vương Mân thống hận thân phận ‘con cưng’ này vô cùng, đó cũng là nguyên nhân vì sao năm đó cậu lại nhận Tiếu Lang làm em trai. Từ khi có Tiểu Tiểu rồi, Vương Mân liền cảm thấy bản thân đã thoát ly ma chú ‘con út’, quả nhiên, cảm giác có em trai thực tốt…
Đương nhiên, cho dù Tiếu Lang sẽ trở thành một phần tử của Vương Gia, nhưng cậu là em trai chỉ thuộc về riêng mình.
“Em là của anh.” Vương Mân siết chặt vòng tay ôm lấy Tiếu Lang, ghé sát vào lỗ tai cậu nói: “Chỉ của một mình anh thôi, Tiểu Tiểu.”
Tiếu Lang: “…”
Ngày hôm sau hôn lễ, khách sạn Đông Duyệt Chi Tân đông như trẩy hội, cả ba tầng hội trường, mở tiệc chiêu đãi 68 bàn.
Gần như toàn bộ gia tộc phú hào và thương nghiệp ở C thị đều tham dự hôn lễ của nhị công tử Vương gia, thậm chí còn có một ít bạn bè thân hữu đến từ những thành thị ngoài tình khác. Đối với mọi người mà nói, hôn lễ bất quá chỉ là một loại mánh lới, giao tế mới là mục đích chính. Nếu có thể nhân cơ hội này tìm được quý nhân có lợi cho việc phát triển lâu dài của mình trong số tân khách ở đây, thì đây chính là thu hoạch của yến tiệc lần này.
Vương Thụy, Vương Kỳ và Liêu Tư Tinh đi làm phù dâu phù rể, Tiếu Lang và Vương Mân lại theo xe của Vương gia gia cùng đi đến khách sạn.
Vài năm không gặp, tinh thần của Vương gia gia quả thật không bằng trước kia, Tiếu Lang nói chuyện phiếm với ông một lúc, Vương gia gia liền ngủ gà ngủ gật, một lát sau mới tỉnh lại. Tiếu Lại lại tiếp tục nói chuyện với ông, Vương gia gia nắm chặt tay Tiếu Lang, liên tục nói: “Tốt, tốt hơn Mân nhi nữa.”
Tiếu Lang liền 囧, ông nội ngày nói đây là có ý gì, làm ơn nói rõ đi!
Vương Mân ngồi ở ghế phó lái cứ cong khóe môi cười mãi, đều nói bản thân giống ông nội, nếu đã giống, như vậy người mình thích, ông nội sao có thể không thích chứ?
Kỳ thật không ai biết Vương gia gia nói Tiếu Lang tốt thuần túy là muốn nói mình mà ngồi cùng với thằng cháu ngốc nhà mình thì y như hai cái hũ nút —— Không có gì để nói!
Hôn lễ mời một công ty tổ chức hôn lễ thiết kế thành phương thức Trung Quốc và phương Tây kết hợp thành, cử hành tại hội trường tiệc chính. Tiếu Lang ăn theo hào quang của Vương Mân, ngồi cùng cậu ở bên cạnh Vương gia gia, cận cảnh mà xem toàn bộ quá trình.
Một loạt các câu hỏi đáp tương tác giữa chú rể và cô dâu khiến tính bát quái của mọi người đều được thỏa mãn, cuối cùng lúc người dẫn chương trình tuyên bố chú rể và cô dâu có thể hôn nhau, Vương Hổ lại ôm phù dâu Liêu Tư Tinh đứng một bên khóc lớn.
Cả hội trường cười vang, cô dâu không phải không bối rối mà kéo kéo chú rể của mình, chủ động dâng nụ hôn lên, trận khôi hài này mới kết thúc trong từng trận tiếng vỗ tay điếc tai cùng trầm trồ khen ngợi.
Tiếu Lang cảm động đến hốc mắt chua xót, vừa nghĩ tới bản thân cả đời này cũng không có cơ hội nghiêm túc cử hành hôn lễ một lần, liền cảm thấy có một loại ưu thương nhàn nhạt… cùng với cảm giác khẳng khái oanh liệt hy sinh vì tình yêu đích thực.
Vương Mân ở dưới bàn nắm thật chặc tay Tiếu Lang, hai người vào giờ khắc này tựa như tâm ý tương thông.
Sau đó là quá trình đôi tân nhân đi mời rượu từng bàn, tuấn nam mỹ nữ vây quanh cô dâu chú rể thế tới rào rạt, bởi vì lúc này mọi người đều là dạ dày trống trơn, là thời khắc có thể lấy tiếng anh hùng nhất.
Đại biểu nhà gái đi tiếp rượu là anh trai của cô dâu, mỗi một bàn mỗi người đều kính một ly, mặt không đổi sắc tâm không đập loạn, người uống Coca còn phải nấc cục, mà anh ta uống rượu vang lại như uống nước lã, cô dâu đứng một bên vẻ mặt đầy sùng bái.
Tiếu Lang và Vương Mân đều bị mời một ly, Vương Mân còn đại diện ông nội uống một ly.
Đợi đôi tân nhân đi rồi, lại có không ít anh em dòng họ bằng hữu tiến đến mời rượu, không ít người tò mò hai người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Vương gia gia là ai, Vương Mân lớn lên giống người Vương gia, mọi người vừa nhìn liền sáng tỏ, nhưng chàng trai mi thanh mục tú kia là ai…”
Nghe Vương gia gia giới thiệu Tiếu Lang, không phải nói là bạn của Vương Mân, cũng không phải là em trai Vương Mân, mà là hơi run rẩy nói: “Đây là cháu trai nhỏ nhất của chúng ta.” Một bàn người nghe xong đều cười to.
Bác hai của Vương Mân nói: “Ba, ngài nhầm lẫn rồi, cháu trai nhỏ là đứa bên cạnh mới đúng.”
Vương gia gia biểu tình nghiêm trang chững chạc nói: “Ba rất rõ ràng! Nó là em trai Mân nhi nhận, không phải là cháu trai nhỏ của ba thì là ai?” Lão nhân gần đất xa trời, thứ xem trọng nhất, thường là thân tình.
Bác hai của Vương Mân bị lão ba mình trừng đến vẻ mặt quẫn bách, vội vàng gật đầu nói “Dạ phải dạ phải.”
Ở đây có một mỹ nữ, là thiên kim của phó đổng tập đoàn Vân Văn, người lớn trong nhà thấy hai người Vương Mân và Tiếu Lang, liền nhanh chóng vứt một ánh mắt ra hiệu cho con gái mình, cười nói: “Mấy đứa cùng tuổi đúng không, chậm rãi làm quen nhau nhé!”
Mỹ nữ thản nhiên mỉm cười, vừa định mở miệng nói chuyện, lại cảm giác được đối diện truyền đến một tia lãnh ý, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Vương Mân sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào cô ta, sau đó cậu thản nhiên dời tầm mắt đi, lôi kéo Tiếu Lang ngồi xuống, kề sát vào lỗ tai cậu thân mật nói cái gì đó, sắc mặt Tiếu Lang ửng đỏ, ở dưới bàn đạp Vương Mân một cước.
Mỹ nữ xấu hổ đến khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ nhìn hai người khanh khanh ta ta thế kia, căn bản không để bổn tiểu thư vào mắt phải không! Vì thế ánh mắt thoáng nhìn lên trời: Xí ~ Tôi mới không thèm!
Sau khi rời đi liền bị một người bạn thân lôi kéo nhỏ giọng tám chuyện: “Ê nhìn thấy không, hai anh đẹp trai ngồi bên cạnh Vương lão gia ấy, một người học Kinh Đại, một người ở Khoa Đại, lợi hại quá trời luôn!”
Con gái nhà giàu tốt nghiệp trường tư, ít nhìn thấy nhất chính là mấy anh đẹp trai chân chính lại học giỏi, người khác phái bên cạnh nếu không xuất ngoại du học, thì là ở trong nước tiếp tục lăn lộn ở mấy trường đại học tư nhân.
Mỹ nữ vừa định khinh thường mà an ủi bản thân ‘Có thể thi đậu Kinh Đại Khoa Đại còn không phải bởi vì mối quan hệ với Vương gia sao’, chợt nghe đứa bạn thân vẻ mặt sùng bái nói: “Cái anh Vương Mân học Kinh Đại ấy, là trạng nguyên khoa tự nhiên của C thị chúng ta hồi trước đó ~~~~ Quá trâu bò!”
“…”
Tất cả những người đến mời rượu Vương gia gia, phần lớn đều là Vương Mân đại diện uống, Tiếu Lang cũng giúp uống đỡ mấy lần, nhưng bởi vì cũng là khách, cho nên cũng ngại cứ giọng khách át giọng chủ.
Vương Mân uống khoảng mười ly, cả người lâng lâng, đầu lại vô cùng nặng, tựa như đang ngồi trên một đám mây trôi nổi bất định.
Tiếu Lang liều mạng gắp đồ ăn cho cậu ăn để giải rượu, Vương Mân khoát tay, cậy mạnh nói: “Không có gì đáng ngại.”
Tiếu Lang nói: “Mặt anh đỏ rần kìa.”
Vương Mân: “Anh, ợ ~! Không có đỏ.”
Tiếu Lang: “…”
Ngồi trong chốc lát, Vương Mân lắc la lắc lư đứng lên đi toilet, Tiếu Lang nhanh chóng đuổi theo, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Vương Mân giữ vững tư thế đi vào toilet, nhìn trái nhìn phải không có ai, vì thế chống tay lên vách tường ào ào nôn ra, sau đó Tiếu Lang đuổi tới, đứng ở phía sau cậu vẻ mặt lo lắng, nhưng mỗi lần đến gần thêm một bước, đều bị Vương Mân vươn ta ra ngăn lại.
Chờ đến khi nôn đủ rồi, Vương Mân mới nói: “Em đi ra ngoài đi, ở đây bẩn lắm.”
Tiếu Lang 囧 nói: “Anh còn đi được không?”
Vương Mân vẫy tay đuổi cậu, Tiếu Lang lại không đi, Vương Mân liền không thèm xoay người lại. Tiếu Lang thấy bên tai Vương Mân đỏ lên, yếu ớt hỏi: “Anh đang ngại ngùng sao?”
Vương Mân: “…”
|
Vương Mân đè nút xả nước, nhìn những thứ kia đều được rửa sạch, sau đó mới hung thần ác sát mà quay người lại, môi bởi vì nôn quá nhiều mà đỏ hết cả lên, khóe miệng còn dính chút dơ bẩn còn chưa lau sạch, lại nhìn trong phòng vệ sinh, ngoại trừ trên cạnh bồn cầu còn dính chút màu đỏ tựa như màu rượu vang, hình như cũng không có nôn đến rối tinh rối mù cho lắm… Tiếu Lang bỗng nhiên rất muốn cười, có thể cả đời này Vương Mân cũng chưa từng để cho người khác thấy qua bộ dáng chật vật như thế này của mình!
Sau đó Vương Mân bước nhanh lại chỗ bồn rửa tay, cẩn thận rửa sạch tay mình, sau đó mới rửa mặt súc miệng. Lần thứ hai khi ngẩng đầu lên, ngoại trừ môi có chút hồng, ánh mắt có chút ướt át, còn lại cũng không có gì khác biệt so với lúc không uống rượu, ngay cả vạt áo cũng không dính chút vật bẩn nào.
Thấy ánh mắt Vương Mân khôi phục lý trí, Tiếu Lang bội phục đến muốn dập đầu xuống đất, thừa dịp chung quanh không có ai, nhào lên gặm một phát vào đôi môi mê người của cậu, ừm, quả nhiên là hương vị ngọt ngào như rượu.
Vương Mân tức giận đến đỏ mặt: “Đừng làm rộn.”
Tiếu Lang an ủi cậu: “Không bẩn, ăn rất ngon.”
Vương Mân: “…”
Hai người đi đến cửa toilet, Vương Mân như nghĩ đến điều gì, quay người lại, đóng cửa gian phòng vệ sinh mà cậu vừa mới nôn xong, sau đó cầm khăn giấy lau lau tay nắm cửa.
Tiếu Lang: “Anh làm gì vậy?”
Vương Mân không trả lời, nhưng hành vi của cậu nói cho Tiếu Lang biết, cậu đang ‘Hủy thi diệt tích’.
Làm xong những việc này, Vương Mân mới thả lỏng mà rửa sạch tay lại một lần, ừm, giả vờ như cậu chưa từng đến nơi này, giả vờ như cậu chưa từng uống rượu…
Tiếu Lang: “…”
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Vương Mân và Tiếu Lang đều uống khá nhiều. Loại hành vi uống xong nôn xong lại khôi phục lý trí này, Vương Mân trình diễn lại hai lần nữa, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi mà ngồi ngã đầu trên ghế, nhắm mắt lại mê man.
Nhóm người lớn luôn miệng khen Vương Mân tửu lượng tốt, Tiếu Lang âm thầm phun trào, dựa theo trình độ bình thường, anh trai cậu đã say ba lượt rồi có được không!
Sau đó Tiếu Lang giúp Vương gia gia uống mấy ly, Vương Mân bỗng nhiên tỉnh lại, cầm lấy tay ông nội mình nói: “Đừng để em ấy uống, tửu lượng em ấy không tốt.”
Vương gia gia: “…”
Vương Mân nói xong, đầu ngã qua một bên, tiếp tục ngủ.
Cỏ: Mợ nớ, có cần lo cho vợ như vậy không hả?!!! FA như tui chịu sao nổi TvT
Mọi người 囧 , Tiếu Lang gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: “Con cũng uống nhiều rồi, còn uống nữa sẽ say.”
Tiệc cưới chấm dứt, Tiếu Lang đỡ Vương Mân lên xe, sau khi trở về hai người ngủ thẳng đến buổi tối 8h.
Khi tỉnh lại, đầu Vương Mân vô cùng đau đớn, nhắm mắt lại dùng ngón tay ấn ấn huyệt Thái Dương của mình, vài giây đồng hồ sau, động tác mát xa được ngón tay của một người khác thay thế.
“Dậy rồi?” Thanh âm vang lên bên tai mang theo từ tính chỉ thiếu niên mới có, khiến người ta nghe xong cả người tan chảy.
“Ừm…”
“Có đói bụng không? Bữa trưa anh cũng chưa ăn gì hết.”
“Đói.”
“Hình như dì bảo mẫu có làm thức ăn khuya, nói chờ anh dậy sẽ hâm lại, chúng ta xuống lầu ăn hay là em mang lên cho anh?”
Vương Mân vươn tay sờ soạng điện thoại trên tủ đầu giường, chỉ thị: “Bấm 09, đưa cho anh.”
Tiếu Lang đưa điện thoại cho Vương Mân, Vương Mân nói với đầu bên kia điện thoại: “Dì Phương, có thức ăn khuya không… Dạ, con muốn ăn trên lầu, phiền dì hâm nóng rồi bưng lên cho con nhé.”
Cúp điện thoại, Tiếu Lang nói: “Anh thật đúng là đại thiếu gia, ở đây cái gì cũng có người chuẩn bị sẵn, lúc ở với em có phải thực vất vả hay không?”
Vương Mân mở to mắt, thấy gương mặt Tiếu Lang ở ngay trước mắt, bốn mắt đối diện, nỉ non nói: “Tâm không khổ, mệnh khổ.”
Tiếu Lang: “…”
“Gạt em đó.” Vương Mân ngẩng đầu lên, hôn lên trán Tiếu Lang một cái, cười nói: “Ở cùng một chỗ với em rất hạnh phúc.”
…
Thức ăn khuya là súp bắp tôm bóc vỏ, thõa mãn xong cái bụng thèm ăn rồi, bước tiếp theo cần suy xét dĩ nhiên là tính dục.
Vương Mân và Tiếu Lang khóa kỹ cửa phòng, ở trong phòng tắm cùng nhau tắm rửa một cái, dưới vòi hoa sen vừa chạm vào nhau đã thẳng thắn mà gọi lên dục vọng tự nhiên.
Không kịp đợi lau khô thân thể, hai người liền vừa hôn vừa lăn lên giường lớn.
Chăn nệm mềm mại có công dụng giảm xóc khi va chạm, đầu ngón tay của tình nhân lại là mồi lửa tốt nhất.
Quấn quít, âu yếm, vuốt ve, hận không thể ăn sống nuốt tươi luôn đối phương…
Vương Mân ngậm lấy điểm nhô lên trước ngực Tiếu Lang, lắng nghe hô hấp nhợt nhạt khi sâu khi cạn không hợp quy luật của người dưới thân, cảm thụ sự run rẩy truyền tới từ đầu ngón tay cậu đặt trên lưng mình, từng chút từng chút một, dùng hết cả khí lực.
Cậu biết Tiếu Lang cũng đã khẩn cấp đến khó dằn nổi, lại vẫn xấu xa mà thả chậm tốc độ, trêu chọc khẩu vị của Tiếu Lang.
“Còn nhớ hay không, nơi này là nơi chúng ta tiến hành nụ hôn đầu tiên…”
“Ưm…” Môi bị cắn, đầu lưỡi cũng bị quấn lấy.
“Em ở đây nói, em thích anh…”
Tiếu Lang kinh ngạc nhìn Vương Mân, hồi tưởng lại bản thân năm đó lòng tràn đầy động tình mà ôm lấy người này, cùng với những lời tâm tình đã nói ra, sau đó, cả người đều trở nên run rẩy.
Vương Mân vươn tay từ ngăn kéo lấy ra gel bôi trơn và bao cao su, cười nhẹ nói: “Đang tò mò vì sao lại có thứ này sao?”
Tiếu Lang xoa xoa bờ vai cậu, Vương Mân trả lời: “Bởi vì đã từng ảo tưởng làm tình với em ở đây.”
Mở nắp, lấy ra một ít chất lỏng ở đầu ngón tay, tiến về hướng hạ thân của thiếu niên đang phối hợp dang rộng hai chân, à, có lẽ đã có thể gọi là đàn ông…
“Nghĩ từ khi nào?” Tiếu Lang mặt đỏ tai hồng hỏi.
Vương Mân: “Vẫn luôn muốn, từ năm lớp mười đã bắt đầu.”
Tiếu Lang muốn hỏi, hóa ra lớp 10 anh đã thích em rồi sao? Nhưng nói đến bên miệng, lại là: “Vậy gel bôi trơn kia có hết hạn không?”
Vương Mân: “…”
Ngón tay từng chút một xâm nhập vào khe hở giữa hai chân, thăm dò tiến vào trong cơ thể, tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất ở chỗ sâu bên trong. Lông mày Tiếu Lang nhếch lên, trong mắt hoàn toàn là tín nhiệm và hưởng thụ.
Vương Mân vừa khuếch trương, vừa nói: “Mỗi năm đều mua, quá thời hạn, liền đổi cái mới.”
Ba ngón tay tiến vào, Tiếu Lang nhíu mày, nói: “Có thể rồi.” Sau đó ngoan ngoãn mà lật người qua, nằm sấp trên giường, nâng thắt lưng lên chờ đợi người yêu xâm chiếm.
Ánh mắt Vương Mân mê loạn mà nhìn thân thể quyến rũ của người này, đeo ‘mũ’ vào, hạ thể chỉ cần tùy ý vỗ về chơi đùa đã cứng như thép nguội. Từ chậm thành nhanh mà sáp nhập vào bên trong cơ thể chặt chẽ của người yêu, nghe cậu nhẹ nhàng rên rỉ, tựa như đang làm nũng.
Vương Mân ôm lấy cậu, dừng lại trong cơ thể Tiếu Lang, chờ hai người đều thích ứng với tư thế kết hợp này.
Bọn họ thật sự trở thành một thể.
“Khoảng học kỳ 2 năm lớp 10, có một lần nằm mơ, mơ thấy anh ôm em, cũng làm loại sự tình này, anh khi dễ em đến phát khóc, nhưng mà anh lại rất hưng phấn…”
Tiếu Lang hừ hừ nói: “Anh thật xấu xa.”
“Ừm, anh rất xấu…” Hơi hơi rút ra, dùng sức đâm vào, “Thì như thế nào?”
“A ~~~~” Tiếu Lang rên rỉ thật dài một tiếng, ôm lấy gối đầu, thật vất vả mới lấy lại thần trí, hít một hơi thật sâu, mới nói: “Anh có thể xấu xa hơn chút nữa, em thích bị anh khi dễ.”
Cỏ: Này là một người nguyện đánh một kẻ nguyện chịu nè TvT
Ánh mắt Vương Mân vừa thâm thúy vừa u á, sau một khắc ngừng lại, cậu ôm thân thể người yêu, một sâu một cạn mà bắt đầu đưa đẩy, Tiếu Lang bị đâm đến liên tục kêu to, mang theo ẫn nhẫn nức nở, mang theo khoái cảm vui thích.
Cũng chỉ có người này, có thể mang đến rung động sâu nhất trong đáy lòng mình.
Mỗi một lần, đều khiến mình thích em ấy hơn một chút, càng yêu hơn một chút, tựa như cả trái tìm, cũng không đủ để chứa đựng tình cảm đối với em ấy…
Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Mân và Tiếu Lang đi cắt tóc, Vương Mân cắt tóc đầu đinh, tóc của Tiếu Lang cũng ngắn ngủn đến đâm vào tay.
Trước khi trở về Bắc Kinh, Tiếu Lang chào tạm biệt Vương gia gia, ông cụ vẻ mặt ôn hòa bảo cậu kỳ nghỉ lại đến chơi.
Vương Hổ và vợ mới cưới trở về nước Mỹ đi hưởng tuần trăng mật, Vương Kỳ nói muốn chơi cho đủ rồi mới bắt đầu tìm việc làm, Vương Thụy ở nhà chờ kết quả tốt nghiệp, rảnh rỗi thì cầm thẻ tín dụng của mẹ mình du ngoạn khắp nơi…
Cuộc sống vẫn từng bước tiếp tục, Tiếu Lang bắt có tiểu thiếu gia của Vương gia, trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa thấp thỏm.
Hết – Chương 85.
|
|