Ngọc Thạch Phi Ngọc - Tiểu Long Nữ Bất Nữ Phần 2
|
|
Dụ Niên bi thống nói: “Vậy sau đó thì sao? Rốt cục xảy ra chuyện gì?”
Cô Đặng tiếp tục nói: “Loại bệnh này không có thuốc chữa, sau khi bạn của cô và mẹ em ấy thương lượng, quyết định lấy danh nghĩ phụ đạo, bồi dưỡng em ấy đậu vào Khoa Đại, để em ấy ở tạm nhà của cô, cô và chồng đều là giáo viên ở trường trung học trực thuộc Khoa Đại, cho nên cũng xem như thuận lợi. Mẹ của em ấy nghe xong, tựa hồ rất thoải mái khi thoát khỏi em ấy, cho em ấy chút sinh hoạt phí liền không hỏi đến nữa.”
“Cô và chồng cô không có con, kỳ thật có Tiểu Dương làm bạn, đối với chúng ta mà nói đó cũng là một loại khoái hoạt. Mỗi ngày cô dạy em ấy đọc thơ diễn cảm, thông qua việc lớn tiếng đọc thơ đễ chậm rãi phát tiết cảm xúc trong lòng, em ấy rất thông minh, trí nhớ cũng rất tốt, thứ đã đọc qua sẽ không bao giờ quên. Ngẫu nhiên cô tâm sự với em ấy, lại không hề xem em ấy là trẻ con, mà xem em ấy là người trưởng thành như cô vậy, nói chuyện ngang hàng với nhau, có lẽ ở chung lâu dài tạo thành cảm giác tín nhiệm, em ấy mới chậm rãi nói những chuyện đã trải qua trước kia cho chúng ta nghe.”
“Khi em ấy vừa tới Bắc Kinh rất nhớ ba mình, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về, mẹ của em ấy đều đánh em ấy mắng em ấy, em ấy vốn dĩ còn đáp ứng viết thư cho em họ mình, nhưng sau khi mẹ của em ấy phát hiện liền nhốt em ấy vào kho chứa hàng, còn dùng những lời thật ác liệt nhục má thím của em ấy. Khi đó em ấy còn nhỏ, cũng không thể khách quan mà suy nghĩ mọi chuyện, quan niệm mẹ em ấy dạy khiến em ấy sai lầm cho rằng ngoài mẹ mình ra, những người thân khác đều là kẻ xấu, suốt ngày bị loại cảm xúc mặt trái âm u này bao phủ, không có ai để tâm sự, cũng không có người dạy dỗ em ấy, em ấy mới biến thành bộ dạng kia…”
Dụ Niên: “…”
“Cũng may chúng ta phát hiện đúng lúc, sau đó lại thường xuyên dạy dỗ em ấy, để em ấy mở lòng ra, cũng phán đoán lý tính hơn, bệnh tình của em ấy mới có chuyển biến tốt đẹp.” Cô Đặng cười cười, tiếp tục nói: “Lên trung học, em ấy sáng sủa hơn rất nhiều, cũng không khác mấy đứa trẻ bình thường là mấy, nhưng chúng ta biết đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, kỳ thật nội tâm của em ấy vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, những chuyện đã qua và sự lạnh lùng của mẹ khiến nội tâm của em ấy tương đối khát khao thân tình, chúng ta tuy rằng chiếu cố em ấy quan tâm em ấy, nhưng chúng ta chỉ là giáo viên của em ấy, không thể cho em ấy tình cảm của người thân…” Đang nói, cô Đặng thấy bộ dáng như sắp khóc lên của thiếu niên, “Ấy, em làm sao vậy?”
Dụ Niên lắc đầu, nức nở nói: “Cô, kỳ thật em… chính là em họ của anh ấy, ba năm trước em thi đậu đến Kinh Đại, đặc biệt đến tìm anh ấy, nhưng sau khi chúng ta gặp nhau anh ấy vẫn luôn không chịu nhận em, em còn bởi vì vậy mà trách anh ấy, giận anh ấy không tuân thủ hứa hẹn…” Dụ Niên bật khóc, cô Đặng luống cuống tay chân mà tìm khăn tay cho cậu lau mặt, “Mười mấy năm trước sau khi anh ấy đến Bắc Kinh, ba của anh ấy, còn có người nhà của em, chúng ta đều rất nhớ anh ấy, nhưng chúng ta vẫn luôn không có tin tức của anh ấy. Mẹ của anh ấy ma theo anh ấy đi, địa chỉ và số điện thoại để lại cũng không đúng..” Dụ Niên vừa nức nở vừa nói năng lộn xộn, “Trước khi bác trai của em mất, luôn ở trên giường gọi nhũ danh của anh ấy, chẳng qua ngay cả một lần gặp mặt sau cùng cũng không được. Nếu bác ấy biết những chuyện anh ấy đã trải qua, tuyệt đối sẽ không để bác gái dẫn anh ấy đi…”
Cô Đặng nhẹ giọng an ủi: “Đứa bé ngốc, đều đã qua rồi không phải sao?”
Dụ Niên dùng sức gật đầu, “Năm trước em dẫn anh ấy về quê viếng mộ bác trai, em cũng mới từ trong miệng của mẹ mình biết được chuyện quá khức, ai đúng ai sai căn bản không thể nói rõ ràng, chỉ có thể trách vận mệnh quá trêu người. Chỉ là những chuyện thế hệ trước không nên ảnh hưởng hạnh phúc của thế hệ sau… Hiện tại em và anh ấy đang quen nhau, chúng em rất tốt, em nghĩ chúng em cả đời cũng sẽ không chia cách nữa.”
“Đứa trẻ ngoan, em nói rất đúng.” Cô Đặng cũng nghe đến khóe mắt phiếm lệ, “Tiểu Dương đứa bé kia, đừng nhìn em ấy bình thường tùy tiện, có vẻ thực tiêu sái, kỳ thật trong lòng mẫn cảm hơn bất kỳ ai, còn vô cùng tự ti, yết ớt.”
“Cô Đặng, cám ơn cô!” Dụ Niên thầm nghĩ, em sẽ vĩnh viễn thương anh ấy.
“Đứa trẻ ngốc, cảm ơn cô làm gì? Đây là công việc của cô!” Cô Đặng cười cười, lại hàn huyên với Dụ Niên trong chốc lát, còn nhiệt tình mà nấu cơm chiều, thỏa mãn tưởng niệm đối với món bánh mật súp gà của Dụ Niên khi đến đây…
Sau khi về nhà, Dụ Niên gọi điện thoại cho Dương Gia Dược, trong điện thoại vừa khóc lại vừa cười, không ngừng nói mấy lời yêu thương.
Dương Gia Dược cười nói: “Vừa rời giường đã rót thuốc mê cho anh, em thế này là muốn gì đây…”
Dụ Niên: “Muốn cho anh nghe một chút thanh âm của em, để anh đừng quên em.”
Dương Gia Dược: “…” Ôi, nhóc con này học được thủ đoạn tán tỉnh cao minh này ở đâu vậy chứ?
Dụ Niên: “Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Dương Gia Dược: “Hỏi đi.”
Dụ Niên: “Anh nhận ra em từ khi nào?”
Dương Gia Dược mềm giọng nói: “Lễ Giáng sinh ba năm trước, Tiếu Lang tìm anh, bảo anh giúp cậu ấy viết cho bạn cùng phòng của anh cậu ấy (Vương Mân) một tấm bưu thiếp, cậu ấy nói, có một tên nhóc vẫn luôn tìm anh trai mình…”
Dụ Niên: “…”
(Tiếu Lang đang ở C thị: “Hắt xì!”)
Sau khi cùng Dụ Niên tình nồng ý mật trong điện thoại, Dương Gia Dược nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ: Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy em khi đã lớn lên ở quán bar Queen, liền hấp dẫn sự chú ý của anh…
Có lẽ có một sức mạnh của số phận đang dẫn đường cho chúng ta gặp nhau, để anh biết được, đối với cuộc đời anh, em có bao nhiêu quan trọng.
Hết – Chương 88.
|
/89/. Chờ em trở về.
Tiếu Lang và Vương Mân vội vàng trước ngày cuối cùng nhập học trở lại Bắc Kinh, trên máy bay Tiếu Lang lôi kéo Vương Mân kích động nói: “Anh biết không, thầy Trầm thầy Viễn cũng là loại quan hệ như chúng ta vậy đó!”
“…” Vương Mân vô cùng kinh ngạc, nhớ tới năm đó thầy Trầm đối với Tiếu Lang săn sóc chiếu cố, cũng không thấy ngoài ý muốn. Cậu ho khan một tiếng, nói: “Kỳ thật anh đã sớm đoán được.”
Tiếu Lang: “Làm sao anh biết!”
Vương Mân ra vẻ thâm trầm nói: “Hồi lớp 12 năm ấy em bị thương xương cột sống, thầy Trầm còn cố ý dặn dò chúng ta đừng làm ‘vận động’ kịch liệt, em còn nhớ không?”
Mặt Tiếu Lang đỏ lên: “A a! Sớm như vậy đã…”
Vương Mân sờ sờ cằm: “Xem ra thầy đã dự kiến được từ trước.”
Tiếu Lang: “…”
Thấy Tiếu Lang ngượng ngùng, tâm tình của Vương Mân rất tốt, khóe miệng cong lên, nói: “Tiểu Tiểu, anh cũng nói cho em biết một bí mật.”
Tiếu Lang: “?”
Vương Mân: “Dương Gia Dược chính là anh trai của Dụ Niên đó ~”
Tiếu Lang ngẩn ngơ, một phút sau mới kịp phản ứng: (O口O)…
Phản ứng khả ái của người người yêu khiến Vương Mân nhịn không được bật cười.
Tiếu Lang: “Tui phắc! Làm sao mà anh biết được!”
Vương Mân nói: “Trước khi Dương Gia Dược đi Mỹ đã nói cho anh biết.”
Tiếu Lang rối rắm nói: “Vì sao anh ấy vẫn luôn không chịu nhận Dụ Niên? Em còn ngu ngốc mà bảo anh ấy giả mạo làm anh trai Dụ Niên viết bưu thiếp nữa chứ!”
“Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, em nghĩ ai cũng như hai chúng ta thuận buồm xuôi gió sao?” Vương Mân dừng lại một chút, bổ sung, “Cho tới bây giờ đều thuận buồm xuôi gió.”
Tiếu Lang vẫn có chút tức giận: “Dương học trưởng thật quá đáng!”
Vương Mân trêu Tiếu Lang: “Dương Gia Dược còn nhờ ‘anh’ một năm này chiếu cố Dụ Niên nhiều một chút.”
Tiếu Lang khẩn trương: “Hả?”
“Cái này còn cần giải thích sao? Đương nhiên là anh so với em càng đáng tin hơn…” Vương Mân quay đầu lại hỏi Tiếu Lang, “Làm thế nào bây giờ, trừ em ra, anh còn phải phân tâm mà chiếu cố em trai người khác nữa.”
Tiếu Lang buồn bực dùng tay cào cào tay vịn ghế ngồi, rối rắm nói: “Dương Gia Dược không tự mình làm anh trai cho tốt, còn muốn anh trai của em đi chăm sóc em trai của anh ta, nghĩ thật đẹp!”
Vương Mân cười hỏi: “Ghen tị hả?”
Tiếu Lang tức giận muốn hất tay Vương Mân ra, bất đắc dĩ tay của đối phương tựa như cái kìm sắt, gắt gao nắm lấy tay cậu, còn mạnh mẽ mà len 5 ngón tay mình vào giữa bàn tay Tiếu Lang, 10 ngón giao nhau, ái muội mà cọ xát.
Tiếu Lang ngoài mặt mếu máo, trong lòng lại ngọt như uống mật.
Một năm cuối cùng của thời đại học cứ như vậy triển khai trong tiết tấu tiểu sảo tiểu nháo đầy ấm áp này …
Sau khi khai giảng không lâu, Tiếu Lang và Triệu Bách cùng giao hợp đồng nghiên cứu lên trên. Kiếp sống đại học trong bất tri bất giác đã trôi qua ba năm, hai người không hề có tự giác tốt nghiệp, lắc lắc lư lư, cuộc sống trôi qua vạn phần thoải mái.
So sánh với hai người bọn họ, đám Hoàng Vũ Đặng Bân lại có vẻ tương đối lo lắng hơn, bình thường thành tích đều nằm ở mức trung bình, mà hai người này mấy năm nay ngoại trừ chơi game, căn bản không học được cái gì đứng đắn. Tình huống của Vu Trí Chí cũng không tốt hơn được bao nhiêu, từ khi ra ngoài thuê nhà ở chung với bạn gái, căn bản là ba ngày cúp học hai ngày lên mạng chơi, rất ít khi xuất hiện ở trường học.
Mắt thấy tốt nghiệp gần ngay trước mắt, nếu muốn thi nghiên cứu sinh nhất định phải bế quan nửa năm treo cổ ôn tập mới được, hơn nữa còn phải chuẩn bị tốt tâm lý thi rớt. Sau vài năm hoang phế, bọn họ đều là đã trơ với việc học hành, thật sự không hứng thú với suy nghĩ tiếp tục học lên, nhưng tìm việc làm thì không phải muốn là có thể tìm được.
Lĩnh vực tìm việc đối với chuyên ngành của bọn họ cũng không rộng rãi, đại đa số sinh viên tốt nghiệp đều gặp phải hiện thực trái ngành. Lúc này không có thời gian để than thở, hối hận sống uổng những năm tháng hoa niên đã không còn kịp rồi, một khi tốt nghiệp, bọn họ không chỉ gặp phải sự cạnh tranh từ đám bạn học của Kinh Đại hay Khoa Đại, mà là sự cạnh tranh từ toàn bộ người ở thủ đô, thậm chí là cả nước.
La Tinh Độn thì ngược lại, nhân các kỳ nghỉ trong vòng 3 năm nay thi hết những bằng chứng nhận năng lực tiếng Anh có thể thi được, còn chưa tốt nghiệp đã được một trung tâm bồi dưỡng tiếng Anh nổi tiếng mời đến làm giáo viên dảng dạy, nghe cậu chàng nói, dự định ở lại trong nước làm việc vài năm, sau đó ra nước ngoài du học.
Bởi vậy có thể thấy được, sự phân hóa lưỡng cực của sinh viên thực nghiêm trọng, trong ngắn ngủi vài năm đã có thể tạo ra khoảng cách chênh lệch xa như thế.
Không chỉ riêng bọn Tiếu Lang, đám bạn cùng phòng của Vương Mân cũng không ngoại lệ.
Tề Huy Thành từ một sinh viên kiêu ngạo tài giỏi năm nhất sa đọa thành trạch nam cấp ‘xương cốt’, trong vòng 3 năm béo lên 10kg thịt, từ một thanh niên tráng hán 80kg nhanh chóng biến thành anh mập 90kg, trên gương mặt đầy thịt sớm đã không còn thấy phấn chấn tươi cười đầy khí phách năm đó.
Mục Đào say mê âm nhạc, bắt đầu từ năm 3 gần như đã không tới trường đi học nữa, năm tư vừa khai giảng, cậu chàng liền bị đuổi học —— Khoa chính quy học viện quản lý của Kinh Đại, cung điện ước mơ trong cảm nhận của biết bao học sinh, lại bị cậu vứt bỏ như giày rách. Có người tiếc hận giùm cậu, cũng khuyên nhủ cậu, cậu cần gì như vậy chứ, âm nhạc dù sao cũng không phải là công việc nghiêm túc!
Tiếu Lang chính là một trong những lo lắng cho Mục Đào, Vương Mân lại cho ra bình luận thế này: “Nếu so sánh với ước mơ của cậu ấy, bằng chứng nhận học vị của Kinh Đại quả thật không hề có giá trị, có lẽ ngay cả một phút đồng hồ cậu ấy cũng không muốn lãng phí ở đây.”
Sau khi Dương Gia Dược đi rồi, Dụ Niên lại bận thành con quay, mỗi ngày đi sớm về tối. Nói là chiếu cố, Tiếu Lang và Vương Mân muốn gặp mặt cậu một lần cũng khó, bất quá người này phấn đấu vì tình yêu cũng vui vẻ.
Tháng Một, Nhạc Bách Kiêu đến Bắc Kinh thi nghiên cứu sinh, Tiếu Lang và Vương Mân với vai trò bạn học cũ tận tình tiếp khách.
Khí cậu chàng biết được Tiếu Lang và Vương Mân ở cùng một chỗ, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hai người kia hồi trung học chính là anh em tốt ngủ cùng một giường, hiện tại lên đại học thuê một phòng ở cũng thực bình thường. Nhưng khi cậu chàng biết được, hai người bây giờ vẫn ngủ cùng một cái giường, cho dù là chỉ số EQ không cao cũng khiến cậu chàng có chút chấn kinh.
“Hai người các ông định ôm nhau là FA cả đời sao?” Nhạc Bách Kiêu nói, “Quan hệ tốt như vậy, còn có thời gian tìm đối tượng hay không?”
Tiếu Lang cười tủm tỉm nói: “Không có.”
Nhạc Bách Kiêu không còn lời gì để nói: “Tui đã nói, điều kiện hai người tốt như vậy, ngay cả loại người như Cố Thuần (?) đều tìm được vợ rồi, hai người các ông vẫn còn độc thân, thiệt không thể tin được!”
Vương Mân cười, vứt ngược vấn đề lại cho cậu ta: “Sao ông còn chưa tìm được vậy.”
Nhạc Bách Kiêu oán giận nói: “Tìm không thấy! Nói tiếp càng thêm buồn bực, mấy đứa so với tui thành tích còn kém hơn, lớn lên còn xấu hơn vậy mà đứa nào cũng có bạn gái, sao tui vẫn tìm không được chứ? Ai ~~ Ông nói loại đàn ông như bọn mình có phải vì quá ưu tú (…), phụ nữ cảm thấy không xứng với bọn mình, cho nên mới không tìm bọn mình hay không?”
Tiếu Lang và Vương Mân: “…”
Nhạc Bách Kiêu vò đầu suy nghĩ, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Tiếu Lang ở trong lòng phun trào: Nhạc Nhạc à, cái tên mới lớp 10 đã gọi ‘bạn gái’ thành ‘cái bô’, không tìm được đối tượng là chuyện bình thường, nén bi thương…
Năm sau có kết quả, Nhạc Bách Kiêu lấy thành tích hạng nhất nhận được tư cách đậu vào vòng hai nghiên cứu sinh chuyên ngành Hoa học của Kinh Đại.
Học kỳ hai ở Khoa Đại, bài chuyên ngành giảm đáng kể, học bổng quốc gia Tiếu Lang đạt được hồi năm trước đến hiện tại mới phát xuống, thừa dịp thời tiết còn chưa nóng lên, kéo Vương Mân cùng đi bờ biển Hải Nam chơi.
Hai người nằm phơi nắng trên bờ cát vàng rực, đội mũ che nắng uống nước dừa thiên nhiên mua ở bên đường, ở trong phòng tình nhân làm tình, ưu lại ảnh chụp để ngày sau ‘tự mình an ủi’ khi nhớ nhau.
Ngày tháng dài tựa như chân trời góc biển thật giống như bị thu lại thành khoảng cách trong gang tấc, Tiếu Lang nắm tay Vương Mân nói: “Anh, em không muốn tách ra với anh…”
Vương Mân ôm cậu, nhẹ nhàng hôn: “Anh cũng không muốn.”
Lúc đó, Dụ Niên trúng tuyển vào một trong những học viện tài chính tốt nhất ở Mỹ, bởi vì tài liệu xin học bổng đều là Dương Gia Dược thay mặt làm giúp, cho nên lúc nhận được tin tức trúng tuyển anh lập tức gọi điện thoại về nước ——
|
“Tiểu Niên, S đại gởi thư thông báo trúng tuyển cho em nè!” Tin tức này hoàn toàn gọi tỉnh Dụ Niên đang mơ mơ màng màng ngủ, cậu kích động mà cầm điện thoại ngao ngao kêu lên.
Dương Gia Dược vui mừng nói: “Tốt lắm, tiếp tục ngủ đi, chờ em thức dậy nói không chừng còn có thông tin được học bổng đó (xin nhập học và xin học bổng là hai quá trình khác nhau).”
“Bảo em ngủ như thế nào được chứ!” Hiện tại em hận không thể lập tức bay đến bên cạnh anh…
Tháng Tư. Nhạc Bách Kiêu trúng tuyển nghiên cứu sinh khoa Hoa Học của Kinh Đại, Tiếu Lang trước đó đã bị giáo sư hướng dẫn chộp tới phòng thí nghiệm làm việc, Hoàng Vũ tìm được công việc ở Bắc Kinh, Đặng Bân quyết định sau khi tốt nghiệp trở về Tô Châu.
Bạn tốt cỡ nào thì trên thực tế cũng không thể cùng một chỗ cả đời, ước định mỗi ngày sau khi tan sở, World of Warcarft, không gặp không về.
Tháng Năm. Dụ Niên nhận được thư thông báo trúng tuyển của C đại tại Mỹ, cộng với học bổng toàn phần.
Dụ Niên ở trong điện thoại thề son thề sắt: “Anh, về sau em nuôi anh.”
Dương Gia Dược: “…”
Tháng Sáu. Vu Trí Chí bị bạn gái ở chung ba năm đá, Triệu Bách cầu hôn thành công với cô bạn gái kết giao hai năm, ước định tốt nghiệp xong liền kết hôn.
Đối với chuyện tình cảm của hai người này, Tiếu Lang kinh ngạc không thôi, Vương Mân nói: “Bình thường thôi mà, năm đó ở trước cửa trường học hai người đều gặp cái người Tân Cương kia, Triệu Bách chống đỡ áp lực mua một khối bánh cho vợ mình, còn Vu Trí Chí thì không.”
Tiếu Lang: “…”
Tháng Bảy. Rốt cục tốt nghiệp rồi.
Đám bạn học tụ lại chụp ảnh kỷ niệm, liên hoan, đánh bài trắng đêm, giữa ngày nóng bức đi ăn lẩu cay, hẹn ngày gặp lại…
Đều nói nam nhi đổ máu không đổ lệ, vậy mà ngày tốt nghiệp cả đám bọn họ lại khóc như một đám ngốc.
Nghỉ hè Tiếu Lang phải ở lại chỗ giáo sư hướng dẫn làm thêm, không thể trở về C thị cùng Vương Mân, Vương Mân ở lại Bắc Kinh với cậu thêm nửa tháng, giữa tháng Bảy, Vương gia phái người đến giúp cậu thu dọn hành lý, đợi mọi thứ xử lý xong, Tiếu Lang đưa Vương Mân ra sân bay…
Chuyện một năm trước Dụ Niên và Dương Gia Dược trải qua, hiện tại rơi xuống nguyên vẹn lên người Tiếu Lang và Vương Mân, chẳng qua kể từ lúc đi đến sây bay Tiếu Lang đã đỏ hốc mắt, Vương Mân chỉ có thể kéo cậu đi vào toilet.
Vương Mân: “Đừng khóc, nam nhi không được dễ dàng rơi lệ…”
Tiếu Lang thấy Vương Mân cũng đỏ hốc mắt, cũng nhịn không được nữa, ôm anh trai mình gào khóc thảm thiết một trận, mồm miệng không rõ nói: “Vậy giờ em làm phụ nữ là được rồi chứ!! Oa a a a a >A< ~~~~~”
Những lời này khiến cho nước mắt nhạy cảm hiếm có của Vương Mân bị nghẹn lại, vừa khó chịu vừa muốn cười, trứng thật là đau…
Hai người ngây người trong toilet gần nửa tiếng, rửa sạch mặt mũi nghiêm trang chững chạc đi ra, giả vờ như… cái gì cũng chưa phát sinh.
Đến trước cửa vào đăng ký, Vương Mân sờ sờ hai má Tiếu Lang, trong lòng nói: Tiểu Tiểu của anh, Tiểu Tiểu ưu tú lại đẹp trai đáng yêu của anh, ngàn vạn lần đừng bị nữ sinh nào khác bắt cóc nhé, anh về C thị chuẩn bị tốt ngôi nhà của chúng ta, chờ em trở về.
Tiếu Lang: “Anh…”
Vương Mân: “?”
Lúc này đây, bên ánh sáng ngọn nến để chúng ta lẳng lặng vượt qua
Chẳng cần vẫy tay, chẳng cần quay đầu lại, khi tôi cất tiếng hát bài ca này
Sợ, chỉ sợ nước mặt lại lặng lẽ tuôn rơi
Tôi nguyện rằng, sẽ luôn giữ mãi nụ cười trên môi
Để cùng bạn đi qua những tháng ngày xuân hạ thu đông…>
Mất đi rồi, mới thật sự biết quý trọng những gì đã từng có
Tình khó hợp, người khó giữ, ngày hôm nay rời xa mọi thứ
Bao lạnh nhạt, bao nồng nàn, từng chút từng chút như đang rót vào lòng tôi
Tôi nguyện rằng, sẽ luôn giữ mãi nụ cười trên môi
Để cùng bạn đi qua những tháng ngày xuân hạ thu đông…>
Nói lời tạm biệt nhé ~~ Nhưng đâu phải là ‘tạm biệt’ mãi mãi
Nếu có duyên, thì có thể mong đợi vào ngày mai
Chúng ta sẽ gặp lại trong một mùa rực rỡ…> (*)
(*) Trích: Bài hát của Trương Học Hữu.
Hết – Chương 89
|
/90/. Anh trai của em à.
Ba năm sau, sân bay C thị.
Tiếu Lang đã 25 tuổi thoạt nhìn mặt mũi vẫn non nớt hơn bạn bè cùng lứa, nhất là đôi mắt kia, trước sau như một trắng đen rõ ràng.
Cánh tay hơi gầy không tốn chút sức nào xách vali hành lý gần 20kgs lên, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo kéo đi trên mặt đất. Trước khi lên máy bay Vương Mân đã gọi điện thoại cho Tiếu Lang, nói sẽ tự mình đến đón cậu.
Tiếu Lang nhớ mấy tháng trước trở về, Vương Mân bởi vì không có thời gian nên cố ý nhờ lái xe đến đón mình, tài xế kia cũng là người trẻ tuổi mới hai mươi mấy tuổi, dọc đường đi cứ Vương tổng dài Vương tổng ngắn bên tai Tiếu Lang, khen Vương Mân lên đến trên trời. Sau đó Tiếu Lang và Vương Mân thân thiết, một đôi chân dài quấn lấy thắt lưng người yêu, sửa sửa giọng gọi ‘Vương tổng’, một tiếng kêu này, kêu đến Vương Mân mặt đỏ tai hồng, khí tức đại loạn.
Đúng lúc này, di động trong túi quần chấn động một trận, Tiếu Lang cong khóe miệng nói: “Anh?”
“Đến chưa?” Tiếng nói đầu bên kia điện thoại như có ma lực, mê hoặc thần kinh thính giác của Tiếu Lang. Tách ra ba năm, không có ngày nào là không gọi điện thoại, có đôi khi nhớ nhung vô cùng, không nghe được thanh âm của đối phương thì không thể nào đi vào giấc ngủ.
“Còn chưa tới ~” Tiếu Lang nghịch ngợm nói dối.
“Hử? Sao anh lại thấy người trên chuyến bay của em đi ra rồi?”
“Em còn đang chờ lấy hành lý, hành lý ký gởi tới chậm.” Người ở đại sảnh đưa đón kẻ tới người lui nối liền không dứt, Tiếu Lang nhìn chung quanh, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.
Quả nhiên nhìn thấy Vương Mân đang dựa vào lan can kim loại, một tay cầm điện thoại, tay kia đút trong túi quần tây trang, cậu xoay người, tầm mắt rời khỏi phương hướng cửa ra vào, Tiếu Lang nhân cơ hội đi vòng ra từ phía sau Vương Mân. Cậu tính toán, muốn dọa cho Vương Mân giật mình, nhưng không ngờ khi khoảng cách còn hơn ba bước, Vương Mân đột nhiên xoay người, ý cười tràn đầy nhìn mình.
Tư thế tác quái của Tiếu Lang bị bắt tại trận, đôi tay vươn ra cũng không phải, thả xuống cũng không xong, buồn bực đến giậm chân.
Vương Mân tiến lên một bước ôm cậu vào trong ngực, gắt gao mà ấn vào trong ngực mình, lại đưa mũi tiến đến bên cạnh lỗ tai của Tiếu Lang, hít sâu một hơi, tựa như đang xác nhận sự tồn tại của người này.
Trước mắt bao người, động tác thân mật này duy trì chừng vài giây, thoạt nhìn như anh em tình thâm, lại chỉ có mình Tiếu Lang có thể cảm nhận được triền miên và ôn nhu trong đó. Trên mặt cậu nổi lên hai mạt đỏ ửng, đôi mắt hiện ra một tầng thủy quang sáng rực: “Sao anh phát hiện được em vậy!”
Vương Mân cười nói: “Lúc đang nói anh đã nhìn thấy em rồi.”
Tiếu Lang: “Vậy anh còn xoay người sang chỗ khác! Gạt em!”
Vương Mân dùng ngón trỏ điểm điểm lên mũi cậu, “Bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi trò của trẻ con, xấu hổ hay không hả?” Ngữ điệu cưng chìu, khiến cho cả trái tim người nghe đều trở nên dị thường mềm mại.
Tiếu Lang không được tự nhiên hừ một tiếng, tầm mắt chuyển qua một bên.
Hai người đi đến tầng ngầm lấy xe, Tiếu Lang hỏi: “Gần đây bận không?”
Vương Mân để hành lý của Vương Mân vào băng ghế sau, nói: “Cũng được.”
Tiếu Lang: “Hỏi anh cũng như không, nhìn quần áo của anh mặc liền biết, nhất định là từ công ty tới phải không?”
Vương Mân ‘Ừm’ một tiếng, nói: “Không kịp thay.”
Tiếu Lang mê muội mà nhìn người yêu ngồi lái xe bên cạnh, khí chất trầm ổn được một thân tây trang hàng hiệu phụ trợ vô cùng hoàn hảo, râu mép gương mặt nghiêng tuấn dật được cao sạch sẽ, cà vạt màu bạc quấn quanh cổ áo, lộ ra một cỗ khí tức cấm dục không thể xâm phạm… Lại cố tình là loại cảm giác này, khiến Tiếu Lang nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
“Nhìn cái gì?” Vương Mân liếc mắt nhìn Tiếu Lang một cái, tay cầm lái chậm rãi đánh vòng, xe vững vàng chạy lên xa lộ.
“Anh.” Tiếu Lang thầm nghĩ, sao mà mỗi lần nhìn, đều cảm thấy anh càng ngàng càng đẹp, tựa như ngọc thạch được mài giũa tỏa một loại hào quang so với vàng còn chói mắt hơn.
“Đã biết nhau 10 năm rồi, có cái gì xinh đẹp mà nhìn chứ.” Vương Mân ngoài mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại không thể bình tĩnh, trong mắt Tiếu Lang lộ ra vui mừng cùng dục vọng trắng trợn, khiến cho không ai có thể cự tuyệt.
Đường về nhà vốn chỉ tốn chừng 30 phút, dưới cái nhìn chăm chú của Tiếu Lang lại trở nên dài hơn.
Ba nắm trước, Vương Mân tốt nghiệp trở về C thị hỗ trợ Vương qua quản lý công ty, thay thế ba mình tiếp nhận công ty bất động sản kinh doanh tốt nhất trực thuộc tập đoàn Vương thị, cũng kiêm nhiệm luôn chức tổng giám của mấy công ty thương mại bên ngoài vừa đưa vào hoạt động. Bằng tác phong cùng năng lực kinh doanh trác tuyệt đã khiến cho cậu trong vòng hai năm trở thành một trong những người thừa kế được xem trọng nhất thương giới.
Sau khi Tiếu Lang bắt đầu học thạc sĩ liền dọn về ở ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh ở Khoa Đại, ở cùng phòng với cậu là một người ở trường khác thi đậu tới, bạn cùng phòng thấy Tiếu Lang mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm làm nghiên cứu, rèn luyện thân thể, bộ dạng đẹp trai không nói đi, thói quen giữ vệ sinh do Vương Mân bồi dưỡng ra cũng khiến cậu rạng rỡ hơn không ít. Mấu chốt là cậu tính tình sáng sủa, hài hước đáng yêu, đối với bạn bè hào phóng thoải mái, đối với nữ sinh là ôn hòa hữu lễ… Loại người gần như hoàn mỹ này đương nhiên người theo đuổi có đầy, nhưng bạn cùng phòng chưa bao giờ thấy cậu và nữ sinh khác mắt đi mày lại hay là ái muội tán tỉnh, chỉ nghe nói cậu đã có bạn gái ở quê, hơn nữa hai người mỗi ngày đều nấu cháo điện thoại, vô cùng ân ái.
Nếu là người khác, ưu thế như thế nhất định sẽ khiến cho lòng người ghen tị, nhưng Tiếu Lang cố tình lại có thể khiến bạn cùng phòng chẳng chút đề phòng mà đối đãi cậu vô cùng tốt, đơn giản là… Con mẹ nó tên này lại biết, biết làm nũng QAQ!
Chi tiết trong đó tạm thời không nhắc tới.
Cỏ: Không nhắc tới vậy anh kể ra làm chi hả Hòa ca!!!! *Gào*
Năm thứ 2 Tiếu Lang học nghiên cứu sinh, Vương Mân lấy tiền riêng của mình mua một căn nhà ở gần viện Khoa Giáo, tiểu khu đó là dự án đầu tiên cậu hỗ trợ ba mình phát triển vào năm hai đại học, khách hàng mục tiêu là những giảng viên ở các trường đại học và thành phần tri thức độc thân ở các công ty lân cận. Cậu nhìn trúng một tòa nhà có phương hướng rất tốt, tòa nhà chưa được bán ra đã đặt trước tầng cao nhất.
Ngày hôm đó sinh nhật 24 tuổi của Tiếu Lang, Vương Mân tặng chứng nhận bất động sản làm quà sinh nhật kiêm quà Valentine cho cậu (Tiếu Lang sinh ngày 14/2). Một năm sau lại là hai người gặp mặt thì ít xa cách thì nhiều, Tiếu Lang vội vàng viết luận văn tốt nghiệp, cứ thế các hạng mục trang trí phòng ốc này nọ đều là Vương Mân tự thân vận động.
Trước đó không lâu Tiếu Lang nghe Vương Mân nói qua điện thoại rằng chuyện nhà ở đã xử lý gần xong hết rồi, chờ cậu dọn vào ở, vì thế khi vừa nhận được chứng nhận học vị, cậu liền háo hức vô cùng trở về nhà.
Nhà mới đều có một khoảng cách với cả Tiếu gia và Vương gia, đúng là một nơi tốt để ‘kim ốc tàng kiều’.
Vương Mân đưa chìa khóa cho Tiếu Lang, Tiếu Lang tự mình mở cửa, kích động mà cởi giày, chạy trong chạy ngoài một trận tán loạn.
Phòng khách lấy màu trắng làm chủ đạo được trang hoàng tương đối lịch sự tao nhã, trong phòng mặc dù nhìn không thấy gia cụ quý giá gì, nhưng khắp nơi đều biểu hiện sự dụng tâm của người thiết kế, sopha mỹ nghệ bằng tre phối hợp với thảm màu be, trên tường là một hàng kệ bằng gỗ nối liền, cạnh đó đặt một ít chai rượu Tây số lượng có hạn cùng mấy chậu cây cảnh xinh đẹp. Hướng Đông Nam là một cửa sổ khoảng chừng một mét, ngay chỗ cửa sổ đặt một bàn cờ vây, gần đó là một chậu cây Thiết Mộc Lan cao hơn đầu người tô điểm thêm cho gốc phòng.
Vương Mân xách vali hành lý của cậu đi vào cửa, hỏi: “Thế nào?”
“Quá tuyệt vời! Đây chính là nhà của chúng ta! Ha ha ha…” Tiếng cười biến mất ở cửa vào phòng ngủ, Tiếu Lang liền gặp được cái giường King Size kia.
Khi trang hoàng căn nhà, Vương Mân từng gọi điện thoại trưng cầu ý kiến của Tiếu Lang, hỏi cậu có ý kiến gì với phòng ngủ hay không, Tiếu Lang nghĩ nghĩ nói, “Muốn loại giường lớn giống như trong phòng của anh ý, tốt nhất là giống nhau như đúc!” Vương Mân bên kia điện thoại mỉm cười đáp ứng.
Mà giờ khắc này, trước mắt tiếu Lang là một chiếc giường gỗ rộng chừng ba mét, không có gì khác biệt với cái giường trong nhà của Vương Mân bên kia, ngay cả drap trải giường và gối đầu hoa văn caro màu xám nhạt cũng y chang!
Tiếu Lang ‘ngao ngoa’ kêu một tiếng rồi nhào lên giường, ôm lấy gối đầu lăn hai vòng trên nệm giường thật dày, lớn tiếng gọi: “Anh ~~~~~~~~~~~!”
“… Sao?” Thanh âm của Vương Mân từ bên ngoài truyền vào, Tiếu Lang bỏ gối đầu xuống chạy ra ngoài, thấy đối phương đã cởi bỏ áo khoác tây trang, tháo cà vạt, ở trong phòng bếp nấu nước pha trà.
|
Vách tường ngăn cách làm bằng thủy tinh, gạch men sức màu trắng xanh vô cùng hợp với thân ảnh của Vương Mân, Tiếu Lang tưởng tượng bộ dáng Vương Mân xắn tay áo mặc tạp dề ở phòng bếp nấu canh cho mình… Đáng xấu hổ mà có phản ứng.
“Không phải anh dọn cái giường trong nhà nah sang đây đó chứ?” Tiếu Lang tới gần cậu.
Vương Mân: “Ừm.”
“…” Tiếu Lang ôm lấy thắt lưng Vương Mân, ‘hắc hắc’ ngây ngô cười.
Vương Mân hỏi: “Thích không?”
Tiếu Lang đỏ mặt hỏi lại: “Anh cứ nói đi?”
Vương Mân bắt lấy bàn tay đang sờ loạn của cậu, nói: “Tiểu sắc lang.”
Tiếu Lang hừ hừ nói: “Em sắc như vậy đó, đêm nay anh thuộc về em.”
Vương Mân đưa trà cho cậu, vẻ mặt tươi cười nói: “Ừm.”
Ngày hôm sau, Tiếu Lang eo mỏi lưng đau nằm trên giường cả một ngày, đến chạng vạng liền nhận được điện thoại của Tiếu Mông, hỏi khi nào thì cậu trở về, người trong nhà còn chưa biết cậu đã trở về C thị đâu…
Thanh âm Tiếu Lang khàn khàn nói: “Qua, qua thêm hai ngày nữa, hành lý nhiều quá.”
Tiếu Mông: “Cổ họng của anh làm sao vậy?”
Tiếu Lang: “… Có chút cảm mạo.” (Tối hôm qua kêu đến khàn luôn)
Tiếu Mông nói: “Chú ý chiếu cố bản thân, khi nào về nhớ gọi điện báo cho nhà biết.”
Tiếu Lang: “Được.”
Mấy năm nay Tiếu Mông càng trở nên thành thục, năm trước tốt nghiệp trở về C thị, nhờ Vương Mân hỗ trợ liền vào làm việc ở tòa sản nhật báo, không quá nửa năm liền quen bạn gái.
Tiếu mẹ vui mừng chuyện thành gia của con trai nhỏ có hy vọng, đồng thời cũng lo lắng chuyện của Tiếu Lang, nhưng Tiếu Lang còn đang đi học, lại ở xa nhà, tóm lại cũng không quá giống với Tiếu Mông đã đi làm.
Năm nay Tiếu Lang tốt nghiệp, cự tuyệt lời mời giữ lại trường của giáo sư hướng dẫn và một số công ty, dứt khoát về nhà. Sau khi thương lượng với Vương Mân, cậu chọn mấy đơn vị để đi phỏng vấn. Bản thân cậu nhìn trúng phân sở nghiên cứu tại C thị của Tỉnh Đại, trong đó có một ngành nghiên cứu tương đối phù hợp với chuyên ngành của cậu.
Qua mấy ngày, Tiếu Lang tự mình đến phỏng vấn ở sở nghiên cứu, giáo sư phụ trách thông báo tuyển dụng trong sở nhìn thấy sơ yếu lý lịch kim quang lấp lánh của Tiếu Lang thì nhất thời nghẹn giọng, một bảng điểm siêu đẹp cộng thêm các loại giải thưởng chuyên ngành, nhận xét luận văn cùng thư tiến cử tự tay giáo sư hướng dẫn viết… Người không rõ tình huống còn nghĩ Tiếu Lang là đang nói giỡn, cậu hẳn nên đi một nơi tốt hơn nhiều!
Giáo sư phụ trách nhân sự có chút do dự, bảo Tiếu Lang đợi ở phòng khách, trực tiếp đi vào tìm sở trưởng thương lượng.
Sở trưởng đẩy đẩy mắt kính, nói: “Lão Lý à, đứa bé này là người địa phương C thị, nếu cậu ấy muốn làm nghiên cứu khoa học, ngoại trừ nơi này, C thị không còn nơi nào tốt hơn có thể đi được.”
Thầy Ký hiểu ra: “Vậy giữ cậu ấy lại? Cho đã ngộ thế nào?…”
“Cũng tương tự như người mới đi, không cần đối đãi đặc biệt, để giáo sư Phùng tự mình hướng dẫn cậu ấy, bồi dưỡng trước hai năm, trao dồi thời gian rồi lại nói.” Sở trưởng cho rằng Tiếu Lang còn trẻ, nếu người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp, ít nhiều sẽ có chút kiêu ngạo, nhưng rất nhanh ông liền biết, mình là quá lo lắng rồi.
Năm đầu tiên chỉ có mức lương 8 vạn một năm cộng thêm các loại tiền trợ cấp khác, Tiếu Lang hưng phấn đến cả người đều nhảy nhót, lúc này liền gọi điện thoại báo cho Vương Mân. Vương Mân nghe giọng điệu vui sướng của Tiếu Lang, cười nghĩ: Tám vạn tệ đối với Vương gia mà nói có lẽ là chuyện chỉ trong một phút, lại có thể khiến Tiểu Tiểu vui vẻ như vậy, đứa ngốc ngày…
Buổi tối về đến nhà, Tiếu Lang khẩn cấp mà khoe hợp đồng ra trước mặt người yêu: “LOOK! Chỉ có bọn họ mới có thể FIRE họ, bọn họ không thể FIRE em!”
Vương Mân tiếp nhận liền thấy: Thời hạn cả đời… (Cái tên ngốc này, cứ như vậy bán mình đi…)
Tiếu Lang giơ ngón tay lên tính, tám vạn tệ chia cho 12 tháng, mỗi tháng có thể kiếm hơn 6 nghìn 500 tệ! Sáu nghìn rưỡi đó, ngao ngao ngao ~~~~!
Vương Mân búng lên trán cậu một cái, nói: “Làm gì nhiều như vậy, còn phải trừ thuế nữa.” Lấy máy tính qua tính cho cậu xe, trừ tiền tưởng cuối năm và tiền thuế, mỗi tháng nhiều nhất chỉ được 4 nghìn tệ.
Người nào đó vốn dĩ còn đắc ý vênh váo nhất thời ủ rũ như bóng cao su xì hơi, cậu còn muốn đưa Vương Mân 1/3 tiền lương làm tiền phòng (quà sinh nhật quá mức quý giá Tiếu Lang không dám nhận, Vương Mân dỗ thật lâu, mãi đến khi đề nghị về sau Tiếu Lang đi làm mỗi tháng nộp lên 50% tiền lương làm tiền phòng, lúc này mới đạt thành thỏa thuận chung), còn từng dõng dạt ở trước mặt ba mẹ nói chờ mình đi làm sẽ cho bọn họ nghỉ hưu…
Vương Mân cầm máy tính ở bên cạnh tiếp tục bấm, Tiếu Lang hỏi: “Anh đang tính gì vậy?”
“Xem bao nhiêu năm nữa em có thể trả hết 1/3 nợ tiền nhà.” Vương Mân cười tủm tỉm nói, “Không tính lãi suất, 25 năm.”
Tiếu Lang: QAQ…
Mấy ngày sau, Tiếu Lang ‘về nhà’.
Căn cứ vào những lời nói dối Vương Mân đã hướng dẫn, Tiếu Lang nói với người nhà mình đã ký hợp đồng với sở nghiên cứu C thị, trong sở còn cung cấp chỗ ở, bởi vì đơn vị ở gần khu đại học, về nhà không thuận tiện, nên sau khi đi làm sẽ dọn ra ở bên ngoài. Tiếu ba Tiếu mẹ nghe xong rất vui mừng, thầm nghĩ con trai tốt nghiệp thạc sĩ ở Khoa Đại quả nhiên không giống người thường.
Đợi đến buổi tối đi ngủ, dưới sự ép hỏi của Tiếu Mông, Tiếu Lang mới ngại ngùng mà thú thật: “Chỗ ở kia là Vương Mân mua.” Còn nói đãi ngộ công tác của mình, Tiếu Mông nghe xong, à, cũng không khác biệt với mình lắm, trong lòng lập tức cân bằng hơn không ít.
Tiếu Lang mềm giọng khẩn cầu em trai: “Đừng nói cho ba mẹ biết nhé.”
Tiếu Mông hào sảng nói: “Đương nhiên!”
Lại nghĩ, về sau anh trai phải ở chung với một người đàn ông, ở nhà của người đàn ông kia, hầu hạ người đàn ông kia, Tiếu Mông lại trở nên phiền muộn, aizzz, anh trai của em à…
Hết – Chương 90.
|