Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
|
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 64
Hai tay đoan chính nắm tay đặt trên đầu gối, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn trên bàn bày một loạt cameras máy ghi âm, có chút cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía hai cảnh viên ngồi đối diện : “Đây là?”
Nhìn ra Quản Lăng bất an, một cảnh viên trong đó trấn an nói: “Đừng căng thẳng, đây chỉ là công cụ ghi lại mà thôi, nếu như ngài không đồng ý, chúng tôi sẽ không tiến hành lấy chứng cứ của ngài.”
Biết rõ gật gật đầu, Quản Lăng biểu tình vô tội cúi thấp mặt, cả người đều tản ra hơi thở công dân tốt.
Sáng sớm đã bị cảnh sát tìm tới cửa Quản Lăng quả thực là vô cùng đản đau.
Vì sao chỉ cần là nơi Bộ Thời Nhận tồn tại thì sẽ có thân ảnh cảnh sát.
Chẳng lẽ cảnh sát là NPC diễn buộc định.
Nháo cái chi chứ?!
Vừa bị ba xong Quản Lăng lúc này tâm tình vô cùng kém cỏi.
Bị ba suốt ba ngày cậu chỉ muốn húp một chén cháo nóng hầm hập để an ủi tâm linh ( cúc hoa ) bị thương của mình.
Cảnh sát xuất hiện quả thực chính là dùng để gia tăng giá trị báo xã của cậu a!
Nhưng mà hiển nhiên, Quản Lăng không có khả năng trước mặt hai cảnh viên mà đi trả thù xã hội.
Vì thế cậu chỉ có thể nghẹn khuất ngồi ở trên sofa, cố gắng làm ra một bộ dáng thuần lương chăm chú, đối mặt hai cảnh viên đề ra nghi vấn.
Đưa tay từ trong túi lấy ra túi xấp hồ sơ dày đặc, một cảnh viên nhìn qua già dặn biểu tình có chút nghiêm túc nói không nên lời, đổ túi hồ sơ trước mặt Quản Lăng.
“Trong đây là ảnh chụp vụ án bầm thây, cậu mở ra xem đi.”
Mặt than nhìn nhìn túi hồ sơ bị đặt trước mặt, Quản Lăng cảm thấy đầu cảnh viên này tựa hồ không tốt lắm.
Ai sáng sớm lại nguyện ý xem ảnh chụp vụ án bầm thây a.
Nghe cũng quá máu me qua khẩu vị nặng được không!
Nhưng nói lại cảnh tượng này tựa hồ hơi quen thuộc a?
Nhìn Quản Lăng không có chút ý mở ra, cảnh viên kia tựa hồ cũng chú ý gì đó, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Người bị hại của vụ án này mấy ngày trước từng nhiều lần ra vào nhà cậu, nhưng tối hai ngày trước, anh ta bị người phát hiện chết trong phòng tình thú của mình.”
Tựa hồ là rất ngượng ngùng nói ra vài chữ cuối cùng, cảnh viên già dặn kia lệch nghiêng đầu, tiếp tục nói: “Hơn nữa, khi chết toàn thân bị cắt lát nhỏ độ dày bằng nhau, □ thì bị người băm để vào trong miệng người bị hại.”
Nhớ lại cảnh tượng lúc trước nhìn thấy, hai cảnh viên có chút nhịn không nổi nhíu nhíu mày, tựa hồ loại trường hợp máu me này đã vượt qua năng lực thừa nhận của họ.
Mờ mịt nghe cảnh viên tự thuật xong, Quản Lăng biểu tình vẫn rất vô tội như trước.
Việc này nghe, cảm thấy hình như không có quan hệ gì với cậu đi?
Cậu lại không thích ăn JJ…
Tinh tế quan sát biểu tình Quản Lăng, giữa mi cảnh viên kia hiện ra một chút nghi hoặc, “Ngài Quản Lăng, chúng tôi nghe nói ngài trước kia là nhân viên nghiên cứu của bệnh viện ngoại khoa?”
Thần kinh nhất thời căng lên, Quản Lăng thoáng gật gật đầu, vô cùng mơ hồ “Ân” một tiếng.
Nhanh nhìn chằm chằm biến hóa của Quản Lăng, ánh mắt cảnh viên dần dần sắc bén, “Theo điều tra, người bị hại chết chưa đến bốn giờ, mà có thể trong vòng bốn giờ làm được điều này cũng chỉ có người tài biết rõ tri thức ngoại khoa mới có thể làm được.”
“Hơn nữa.” Tiếp nhận lời nói, một cảnh viên khác ngữ điệu dần dần lên cao: “Trước khi người bị hại chết, chúng tôi biết rõ ngài Quản Lăng từng có tranh chấp với anh ta qua, mà kỳ quái là trong thời gian ba ngày người bị hại chết, cậu chưa từng có ra khỏi phòng.”
“Trong thời gian ba ngày đó, cậu đang làm những gì?!”
Bị chất vấn rõ ràng của cảnh viên làm chấn động, Quản Lăng chấn động mãnh liệt, nhất thời nghĩ tới.
Mẹ nó trách không được cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng quen biết đâu, đây không phải là cảnh tượng xuất hiện sau khi cậu lần đầu tiên giết chết Bộ Thời Nhận sao?
Khóe mắt bay bay đến bộ dáng của hai cảnh viên, Quản Lăng càng thêm xác định phán đoán của mình.
Không chỉ có cảnh tượng tương tự, hai cảnh viên này thậm chí ngay cả mặt cũng không thay đổi, từ quần áo mặc đến kiểu tóc căn bản là giống nhau như đúc!
Quản Lăng hiểu được.
Đờ mờ khẳng định lại là game vì tiết kiệm chi phí trực tiếp điều tới từ trong thế giới kia, cư nhiên ngay cả quần áo cũng không cho đổi một bộ, quả thực phát rồ!
Não động mở ra Quản Lăng suy nghĩ miên man một trận rồi tự nhiên mà nghĩ tới Bộ Thời Nhận.
Trong lòng từng đợt phiếm cảm giác lạnh lẽo, Quản Lăng run rẩy so sánh giữa hai chuyện một chút, tiếng cảnh báo trong đầu nháy mắt rung động!
Bào Huy từng bị Bộ Thời Nhận biến thành Quỷ Hồn giết chết, hơn nữa chết kiểu quỷ dị này để cho người ta nhìn thế là đủ rồi.
Lần này lại xuất hiện một vụ án bầm thây, lại còn là tên đàn ông vạm vỡ mặc đồ nữ từng muốn ba Quản Lăng.
Đứt JJ ăn JJ cái gì, thấy thế nào cũng cảm thấy loại chuyện này người bình thường là làm không được…
Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện lần này thoát không được quan hệ với Bộ Thời Nhận, trái tim nhỏ của Quản Lăng run càng ngày càng lợi hại.
Hay là Bộ Thời Nhận hàng này kỳ thật vẫn lừa mình.
Nghĩ nghĩ biểu hiện của Bộ Thời Nhận ở vòng trừng phạt, Quản Lăng cảm thấy tỷ lệ của phán đoán này có thể vô cùng lớn.
Đờ mờ chân tướng rất kinh khủng, cậu có chút thừa nhận không được a!
Biết chân tướng Quản Lăng nhất thời rất sợ hãi, nhưng mà lúc này Bộ Thời Nhận còn chưa lên trung học, nói cách khác, dù cho như thế nào cậu cũng không thể để cho Bộ Thời Nhận bị cảnh sát phát hiện.
Bằng không nhiệm vụ của thế giới này liền phế đi a!
Nghĩ tới vòng trừng phạt bệnh xà tinh đầy đất, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Nội tâm lệ rơi, Quản Lăng biểu tình nghiêm túc đối mặt hai cảnh viên, trên mặt than nhìn không ra một tí thất thần.
Kỳ thật đây cũng là một loại kỹ năng.
Cảm thấy Quản Lăng có thể rốt cục thì bị mình chất vấn đến chấn động, cảnh viên nghĩ nhiều đưa tay lấy ảnh chụp trong túi hồ sơ ra, từng cái bày trước mặt Quản Lăng.
“Đây là ảnh chụp lúc đó, nếu như cậu có thể lấy ra chứng cứ cậu không ở đó, chúng tôi sẽ suy xét loại cậu ra khỏi phạm vị người hiềm nghi.”
Phản xạ có điều kiện nhìn qua chỗ cảnh viên chỉ, Quản Lăng khóe môi vừa kéo, thốt ra: “Tôi cảm thấy, kỳ thật hoàn hảo đi.”
Nhất thời, ánh mắt hai cảnh viên đều thay đổi.
Phản ứng được mình nói gì Quản Lăng dại ra nhìn ánh mắt các cảnh viên như là nhìn biến thái, mặt đều cứng ngắc.
Chờ chờ các anh có phải hiểu lầm cái gì hay không.
Loại chuyện biến thái này chỉ có Bộ Thời Nhận mới làm được không.
Thật sự không phải tui không có cảm giác a, chỉ là đối với một đống Mosaic mơ mơ hồ hồ anh muốn có cảm giác cũng khó a!
Nói vì sao trên ảnh chụp sẽ có Mosaic a phắc!
“Đinh, người chơi tôn kính, vì phát triển tốt đẹp thuần khiết của game, hệ thống sẽ tự động đánh ngựa hình ảnh máu me khẩu vị nặng mười tám X, vì ngài mang đến hình ảnh game sạch sẽ tươi mát!”
Thật đúng là nhân tính hóa a, ha ha.
Đối với nhân tính hóa của game mà cười nhạt, ngay cả cảnh tượng ba ba ba còn không đánh ngựa thì cái game này thuần khiết, mày đang là đùa tao?
Quyết định không hề rối rắm vấn đề đánh ngựa, Quản Lăng chuẩn bị bắt đầu giải quyết tình huống thoạt nhìn hết sức căng thẳng hiện tại.
Phải làm sao dưới tình huống không bại lộ Bộ Thời Nhận mà vứt đi hiềm nghi phạm tội của mình.
Nói đùa, ông hành động ngay cả Lý cảnh quan cũng chinh phục được, còn sợ mấy người!
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai cảnh quan thần sắc đề phòng có thể đã coi mình là tội phạm bầm thây biến thái, Quản Lăng vô cùng khinh thường khẽ hừ một tiếng, biểu tình rất là cao lãnh.
“Đây là nguyên nhân mấy người sáng sớm đến quấy rầy tôi?”
Hai cảnh viên nhìn tựa hồ không nghĩ tới Quản Lăng sẽ là loại phản ứng này mà giật mình, Quản Lăng đưa tay quét xuống ảnh chụp.
“Tôi đích xác là ở bệnh viện qua một đoạn thời gian, nhưng rất xin lỗi, tôi chỉ là thực tập sinh quản lý y dược mà thôi.”
“Trước không nói tôi ngay cả dao còn chưa chạm qua, mấy người cảm thấy, người có thể cắt thành cái loại hình dạng này thật sự không phải là một đầu bếp sao?”
Nghĩa chính ngôn từ bày ra quan điểm của mình, Quản Lăng hơi nghiêng mắt, không kiên nhẫn phất phất tay, “Tôi là người đã kết hôn, về phần chuyện ba ngày kia, rất xin lỗi vấn đề * này tôi không muốn trả lời.”
Nói xong, Quản Lăng tựa hồ nhớ lại cái gì, trên mặt trắng nõn nổi lên đỏ ửng không quá rõ ràng.
Nghi hoặc nhíu nhíu mày, đáy mắt cảnh viên kia hoài nghi tuy rằng hơi hơi tan, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi: “Cậu kết hôn? Như vậy vợ ngài là…”
“Quản Lăng.”
Thanh âm trầm thấp dễ nghe từ ngoài cửa chậm rãi truyền đến, cảnh viên kia thần kinh căng thẳng, cảnh giác nhìn lại cửa.
Thiếu niên ở cửa trên mặt treo một chút do dự nhàn nhạt, cước bộ chần chờ tiến vào, trên mặt anh tuấn đình trệ chốc lát rồi lộ ra ý cười có chút ôn nhu.
“Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngài cảnh sát vì sao lại ở đây.”
Chống lại mắt đen mang theo ý cười của Bộ Thời Nhận, khí thế lúc trước của Quản Lăng trở thành hư không, nháy mắt héo.
Run lập cập nhích lại gần một bên, Quản Lăng ngậm miệng không nói.
Khóe mắt thoáng nhìn động tác nhỏ của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận ý tứ hàm xúc không rõ cong lên khóe môi, ánh mắt chuyển lại nhìn trên người cảnh viên, “Tôi là chồng hợp pháp của Quản Lăng, có chuyện gì tôi có thể thay anh ấy giải đáp, anh ấy, phạm vào chuyện gì sai sao?”
Nói xong, Bộ Thời Nhận sủng nịch nhìn nhìn phương hướng của Quản Lăng, ý cười khóe môi vô cùng ôn nhu.
Hai cảnh viên nháy mắt bị sét đánh.
Bọn họ nhìn nhìn Quản Lăng đang cố gắng làm cho mình biến mất, lại nhìn nhìn thiếu niên đứng trước mặt tựa hồ là vừa tan học, cả người đều không tốt lắm.
Khụ hai tiếng, hai cảnh viên liếc mắt nhìn nhau, dọn dẹp đồ trên bàn, vô cùng thành khẩn nói: “Có thể là có hiểu lầm gì đi, chúng tôi còn có một số việc muốn đi điều tra một chút, ngày khác lại đến thăm hỏi là được.”
Dứt lời, cảnh viên ôm đồ dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn Quản Lăng, nhanh chóng đi ra ngoài cửa, hơn nữa còn rất lễ phép đóng cửa lại.
Bị ánh mắt kia nhìn, Quản Lăng nháy mắt xù lông.
Đờ mờ cậu đó là cái ánh mắt gì giải thích cho ông một chút đi chớ?
Còn nữa vì sao vừa nghe ông là vợ mấy người hỏi cũng không hỏi mà bước đi?
Mấy người đây là kỳ thị số 0!
Bị kỳ thị Quản Lăng vô cùng bi phẫn, nhưng mà còn không chờ cậu nói gì, trước mắt chợt đen lại, bị người kéo chặt vào lòng.
Ngẩng đầu vừa nhìn, tâm Quản Lăng đều lạnh.
Ánh mắt Bộ Thời Nhận nhu hòa làm người ta phát run, hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má Quản Lăng, đáy mắt cảm xúc nồng đậm không thể che lấp.
“Quản Lăng, họ có phải nói gì đó hay không?”
Trên người Quản Lăng nổi da gà nổi lên lại rơi, run run quả thực sắp nổ.
Bị tầm mắt cảm giác cực kì áp bách kia làm cho không thể động đậy, Quản Lăng cố gắng ngẩng đầu lên, dùng khí lực lớn nhất của mình chất vấn nói: “Anh, anh là Bộ Thời Nhận.”
Nháy mắt hiểu được ý của Quản Lăng, ánh mắt Bộ Thời Nhận biến đổi, mang theo tán thưởng thong thả tới gần Quản Lăng.
Khe khẽ thở dài, trong thanh âm Bộ Thời Nhận nghe không được một chút cảm giác tiếc hận, ngược lại mang theo một tia hưng phấn, nỉ non bên tai Quản Lăng.
“Thực đáng tiếc… Bị em phát hiện.”
Tác giả có chuyện muốn nói: di động cũng có thể khởi động một mảnh trời! Nói hảo canh hai đến!
|
Chương 65
Quản Lăng mơ một giấc mơ, trong mơ Quản Lăng biến thành một đóa cúc nhỏ vàng nhạt vàng nhạt, cậu thoải mái duỗi thân đóa hoa, nằm trên sườn núi ngọn gió hiu hiu vô ưu vô lự phơi nắng mặt trời.
Sau đó, một bóng đen to lớn đột nhiên bao phủ cậu, Quản Lăng nháy mắt mở mắt, thấy khuôn mặt không chút thay đổi của số 1 còn nhỏ đứng trước cơ thể hoa cúc của cậu.
Vừa mới thở ra một hơi Quản Lăng còn không kịp nói cái gì, ngay sau đó, cậu liền trơ mắt nhìn số 1 càng đổi càng lớn, càng đổi càng lớn, toàn bộ mặt bắt đầu nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng biến thành một Bộ Thời Nhận tay cầm xẻng!
Trong đôi mắt tối như mực của Bộ Thời Nhận mang theo một chút quỷ dị tươi cười, a cười ra tiếng, “Quản Lăng, anh cỡ nào thích em.”
“Vì em, anh cư nhiên cam nguyện biến thành một nông dân trồng hoa.”
Nói xong, ý cười khóe môi Bộ Thời Nhận càng toét càng lớn, đưa tay hướng lên □ non mịn của cậu “Ba”, “Ba” cậu cong luôn!!!
Quản Lăng là bị làm tỉnh lại.
Trong nháy mắt bị chụp cong, Quản Lăng chợt mở hai mắt, mờ mịt nhìn về phía trần nhà mơ hồ.
Ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên thấu qua cửa sổ loáng thoáng chiếu vào, phần eo như còn có thể cảm nhận được một chút ý đau, Quản Lăng run run lau mồ hôi lạnh trên trán, thật sâu hít vào một hơi.
“Mẹ nó, thì ra là đang nằm mơ.”
Bị chuyện mình ở trong mơ bị Bộ Thời Nhận đuổi theo “Ba” cong dọa mặt đầy máu, Quản Lăng run lập cập vì trái tim thẳng nam của mình đối một nén nhan, vừa định thở phào một hơi lại cảm giác hình như không thích hợp?
Thũng sao cảm giác trên đùi lạnh vù vù ni?
Nghi hoặc cảm nhận ẩm ướt trong quần, Quản Lăng dâng lên một loại dự cảm không tốt.
Đưa tay nắm góc chăn vén lên, Quản Lăng run run rẩy cúi đầu, nháy mắt hoảng sợ!
Đờ mờ tui thấy cái gì?!
Ông chỉ là đơn thuần mơ thấy ác mộng mà thôi Quản Lăng nhỏ sao lại khóc thê thảm như vậy?
Chờ đã, tui tựa hồ là nhìn thấy gì không nên nhìn…
Khóe mắt hoảng hốt bay đến một bàn tay trắng xanh trên Quản Lăng nhỏ bên đùi, Quản Lăng chớp chớp mắt, theo bàn tay nhìn lại xuống dưới, thấy một XX to lớn lõa lồ ở ngoài dính đầy không chất lỏng màu sắc không rõ.
Quản Lăng: “=A= “
Khóe mắt nước mắt trong nháy mắt dâng lên, hiểu được đã xảy ra chuyện gì Quản Lăng run run nâng mông lên, hai mắt đẫm lệ rưng rưng muốn đem mình rời xa vật thể không rõ thoạt nhìn liền dâm tới cực điểm kia.
Nhưng mà ngay khi cậu vừa mới rời xa không đến một giây, một bàn tay mạnh mẽ hung hăng áp chế cậu, ngay sau đó, một thanh âm trầm thấp khàn khàn theo men theo vai gáy tới bên tai Quản Lăng.
“Quản Lăng, em tỉnh…”
Thanh âm mang theo ý cười cúi đầu thổi ra từ bên tai, theo sát sau đó là một trận gặm nhắm ấm áp ướt át, Quản Lăng động tác cứng đờ, mặt không chút thay đổi quay đầu, chống lại đôi mắt đen tràn đầy chiếm hữu của Bộ Thời Nhận.
Ánh mắt khó lường nhìn Quản Lăng dưới thân một bãi ẩm ướt, Bộ Thời Nhận không thể nhận ra cong lên khóe môi, tâm tình rất tốt ôm Quản Lăng vào trong lòng, gần như thương tiếc hôn hôn đỉnh đầu Quản Lăng.
“Thật đáng thương, đều đã hôn mê ni.”
Rơi lệ đầy mặt!
Yên lặng co rúm trong lòng Bộ Thời Nhận, Quản Lăng đã không biết nên nói cái gì cho tốt.
Đờ mờ trách không được lại nằm mơ a, đây đều là cảnh tượng mười tám X không hài hòa a!
Ông mắt đều mù a!
Cho nên nói nằm mơ không đáng sợ, đáng sợ nhất là vừa tỉnh thì bạn liền phát hiện giấc mơ của bạn trở thành sự thật a.
Càng đáng sợ là sự thật còn khủng bố hơn giấc mơ được không a!
Ông đã sắp không chịu nổi hức hức hức!
Không chịu nổi Quản Lăng quả thực là muốn che mặt khóc rống.
Từ khi Quản Lăng phát hiện Bộ Thời Nhận cũng không có bị game xoát mới, ngược lại mang theo trí nhớ từ thế giới Nam Cao đến vòng trừng phạt, sinh hoạt của cậy từ một khắc kia liền bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn.
Đứng mũi chịu sào chính là Bộ Thời Nhận.
Tựa hồ là chờ bị Quản Lăng vạch trần, xé nát mặt nạ Bộ Thời Nhận hoàn toàn khôi phục dục chiếm hữu cuồng nhiệt làm người ta sợ hãi trước kia, thậm chí là càng đáng sợ hơn hai thế giới trước, đã biết tất cả Bộ Thời Nhận bắt đầu lợi dụng tất cả tài nguyên mà giờ có được, nhốt chặt Quản Lăng ở trong phòng, coi chừng cậu một tấc cũng không rời.
Tại thế giới này Bộ Thời Nhận thân là vật thể thí nghiệm cơ bản là không cần ăn cơm, nhưng thân là con người Quản Lăng một ngày ba bữa lại nhất định phải tiến hành bình thường.
Vì thế, sau khi ăn xong lương thực trong nhà, Quản Lăng bắt đầu nghĩ cách lừa Bộ Thời Nhận ra ngoài mua cơm, muốn mượn cơ hội này chạy đi.
Về phần nhiệm vụ, ba cũng đã ba chết còn có khí lực đi quản sao?!
Vì thế rốt cục có một ngày Bộ Thời Nhận ra ngoài.
Mừng rỡ như điên Quản Lăng lập tức chạy vội tới bàn chuẩn bị nhảy cửa sổ, cậu thậm chí ngay cả cửa cũng chưa từng suy xét qua, bởi vì nhất định sẽ bị Bộ Thời Nhận khóa.
Nhưng mà sau khi kéo ra rèm cửa, Quản Lăng phát hiện cậu quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi.
Cửa sổ không biết khi nào thì bị người đổi thành kiếng chống đạn, ở góc cũng không có đồ thông gió, ngay cả con mưỡi cũng không bay vào được.
Bình tĩnh nhìn trong chốc lát, Quản Lăng quyết định chuyển chiến trường qua WC.
Sau đó cậu phát hiện ngay cả ống thông gió ở WC cũng bị đổi thành nhôm hợp kim tinh khiết.
Dây điện thoại ở phòng khách bị cắt đứt, giây điện máy tính bị ném, ngay cả tiết mục TV cũng đổi thành chiếu CD.
Quản Lăng quả thực tuyệt vọng với thế giới tràn đầy ác ý này.
Đi dạo một vòng, Quản Lăng thất hồn lạc phách về tới trên giường, sau đó mười giây sau nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Ra ngoài ngay cả năm phút đồng hồ còn không đến, thật là không hay…
Vì thế cứ như vậy, Quản Lăng tiến vào thời kì ăn ăn uống uống, ba ba ngủ ngủ cực hài hòa.
Thẳng đến cậu lại lần nữa bị sợ hôn mê.
Đây là cái cốt truyện thần thánh gì a, đây không giống như lúc trước đã nói tốt, họa phong cũng thay đổi a phắc!
Quản Lăng cảm thấy cậu lần thứ hai thận hư mà chết cũng không xa.
Ánh mắt cuồng nhiệt kín không kẽ hở bao chặt Quản Lăng một tầng một tầng, Bộ Thời Nhận kiềm chế không được nhéo nhéo vành tai Quản Lăng, hạ xuống nụ hôn mềm nhẹ lên mặt, “Quản Lăng, chúng ta lại tiếp nữa.”
Quản Lăng vẻ mặt cứng ngắc nhìn về phía Bộ Thời Nhận, ánh mắt vô cùng chân thành: “Trước khi ba em có thể yêu cầu một thứ không?”
Híp híp mắt, Bộ Thời Nhận không chút để ý khẽ hừ một tiếng.
Quản Lăng rơi lệ đầy mặt: “Lên trung học đi, cầu anh… Ngao!”
Sau gáy bị hung hăng cắn, Quản Lăng cả người run run bị Bộ Thời Nhận toàn bộ lao lên người, giữa mũi hừ hừ lâm vào trong ba ba ba kịch liệt.
Một ba lại là cả ngày, buổi tối, thật vất vả mới thỏa mãn Bộ Thời Nhận rốt cục dành thời gian bắt đầu đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
Vẻ mặt kiên cường nằm ở trên giường, Quản Lăng bắt đầu gọi hệ thống.
“Tao cảm thấy tao cần cứu viện khẩn cấp.”
“…”
“Mày không biết là đối với Bộ Thời Nhận mày cần cho tao một lời giải thích sao?”
“…”
“Cũng không phải lần đầu tiên, dù cho là lừa bịp mày cũng nhất định phải cho một lý do…”
“…”
Quản Lăng xù lông.
Vẻ mặt bi phẫn vung quyền đầu, Quản Lăng rống giận: “Đừng giả bộ im lặng với tao, tao biết mày đang nghe, mày còn như vậy tao mà ra ngoài nhất định sẽ kiện mày, nhất định!!!”
“Đinh, người chơi tôn kính, tất cả điều này đều là vì ba chữ —— duyên phận a! Tục ngữ nói, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất…”
Quản Lăng: “…”
Mày mịa nó đang đùa tao?
Cậu cùng Bộ Thời Nhận dù cho là có duyên phận nói không rõ tỏ không rõ, cũng tuyệt đối là nghiệt duyên!
Hít sâu một hơi, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nói: “Đi, mày không nói tao cũng có thể nghĩ ra biện pháp, chỉ là một game công lược tình yêu mà thôi…”
Thừa dịp Bộ Thời Nhận không ở, Quản Lăng điều sổ tay công lược ra tỉ mỉ nhìn một lần, chuẩn bị từ trong chữ móc ra phương pháp công lược không tưởng được của game.
Không sai, Quản Lăng cũng bắt đầu tìm BUG của hệ thống.
Dù sao mặc kệ thủ đoạn công lược như thế nào chỉ cần kết quả cuối cùng giống nhau là được.
Đây dù sao cũng chỉ là game công lược chủ đề tình yêu mà thôi, tuy nói cốt truyện kỳ ba chút…
Ánh mắt một điểm một điểm hoạt động, rốt cục, khi nhìn đến vài chữ cuối cùng của đầu mối chính nhiệm vụ hai, Quản Lăng trước mắt nháy mắt sáng ngời.
Hiện tại chỉ cần để Bộ Thời Nhận thuận lợi lên trung học hình thức ký túc xá là có thể.
Mà dựa theo đầu mối chính nhiệm vụ hai từ tư cách sơ trung đến xem, không nhất định Bộ Thời Nhận phải đến trường mới xem như vào trung học.
Chỉ cần cậu có thể để cho Bộ Thời Nhận đạt được tư cách học sinh trung học, hoặc là thành công treo tên của Bộ Thời Nhận vào trung học, nhiệm vụ có lẽ là có thể xem như hoàn thành.
Càng nghĩ càng có đạo lý, Quản Lăng quyết định thử xem xem.
Nhưng đầu tiên, cậu cần phải ra khỏi cái phòng này trước…
Tác giả có chuyện muốn nói: ta lại nửa đêm phát văn, trước tiên thỉnh cái giả, minh sau hai ngày không thể thêm văn, đầu tuần trận đấu giao ngũ chương bản thảo, trước mắt ta chỉ xoa ra nhất trương bán…
|
CHƯƠNG 66
Cảm thấy mình tìm được BUG của hệ thống Quản Lăng mấy ngày nay phá lệ an phận.
An phận đến cậu cũng cảm thấy mình đã nhận mệnh tính cùng Bộ Thời Nhận ở trong phòng nhỏ này cùng chơi trò nhân sinh.
Nhưng mà hiển nhiên, đây là không có khả năng.
Dựa theo cách nói của Quản Lăng, cậu đây gọi là yên tĩnh nhìn chuyện lạ, mưu rồi sau đó định.
Không sai, nhân sinh là cần bày kế, game nhân sinh cũng vậy!
Cậu hiện tại mỗi ngày dưới Bộ Thời Nhận trông giữ cửa không dám bước, mỗi ngày không phải ba ba ba chính là ba ba ba, nghẹn khuất đã không thể hình dung sinh hoạt hiện tại.
Muốn ở tình huống như vậy chạy ra đem tin tức của Bộ Thời Nhận thành công đăng kí vào trung học quả thực chính là nói nhảm mà thôi!
Cho nên cậu hiện tại có thể làm, chính là chờ đợi thời cơ.
Mặc kệ thế nào, cũng muốn phải đợi cho tâm cảnh giác của Bộ Thời Nhận với cậu hơi chút thả lỏng chút rồi nói.
Vì thế, quyết định chủ ý Quản Lăng cầm sổ tay công lược cứ như vậy tiến vào thời kỳ chờ đợi dài đằng đẵng.
Ban đêm, sau khi như cũ cùng Bộ Thời Nhận tiến hành ba ba ba đánh ngực mười tám X xong, Quản Lăng đầy người là mồ hôi tê liệt ngã xuống giường, nhanh chóng ngủ say khò khè nhỏ.
Nhẹ nhàng đùa bỡn tóc Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cúi đầu để sát vào bên môi Quản Lăng, nghe tiếng ngáy kia bắt đầu phận phồng, cong lên môi.
Chậm rãi chống dậy, Bộ Thời Nhận lặng yên không một tiếng động từ trên giường trở mình xuống, nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa loáng thoáng truyền đến thanh âm tìm kiếm, xuyên thấu qua khe cửa nửa che truyền vào trong tai Quản Lăng.
Trong bóng đêm, Quản Lăng tinh thần phấn chấn mở mắt, nhón chân thật cẩn thận dịch tới cạnh cửa, vịn khe cửa nhìn ra ngoài.
Thanh âm ngoài cửa khi có khi không, nhưng đều như là sợ quấy nhiễu cái gì cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp.
Thân ảnh Bộ Thời Nhận nhanh chóng từ trong phòng xẹt qua, trong tay không ngừng tìm đông trở tây ở các nơi, thần sắc trên mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút âm trầm xuống.
Quản Lăng híp mắt nhìn trong chốc lát, sau khi chú ý tới trong tay Bộ Thời Nhận tìm kiếm đều là một ít đồ tựa như giấy chứng nhận, trong đầu nháy mắt chấn động.
Có tình huống!
Cố gắng khắc chế tiếng thở dốc kích động của mình, Quản Lăng lén lút kéo khe cửa lớn hơn một ít, ý đồ thấy rõ Bộ Thời Nhận đến tột cùng là đang tìm cái gì.
Sách ba ba ba kéo dài chứng cứ có sức thuyết phục…
Giấy chứng nhận thi đấu giải thưởng lớn XX đa dạng…
Chứng minh tốt nghiệp tiểu học…
Đờ mờ đây đều là cái gì vậy!
Rốt cục, Quản Lăng không ngừng cố gắng, vài chữ to ánh vào trong mắt cậu.
Chứng minh hộ tịch?!!!
Quản Lăng cơ hồ nháy mắt liền ý thức được, cơ hội tới!
Bộ Thời Nhận nhất định là đang tìm thứ có liên quan đến chứng minh hộ tịch, hơn nữa thứ này còn không để cho mình biết, bằng không hắn sẽ không sau khi mình ngủ buổi tối mới chạy đến tìm.
Mà cùng chứng minh hộ tịch có quan hệ, cũng chỉ có…
Trước mắt sáng ngời, Quản Lăng he he he dịch trở về trên giường, đem hai quyển sổ đỏ đặt trong bao gối dùng sức tắc tắc.
Đờ mờ cậu quả nhiên liệu sự như thần, may mắn từ ngày chứng nhận hôn nhận ra cậu liền kín kẽ dấu thứ này đi, bằng không hiện tại đã sớm rơi vào ma trảo của Bộ Thời Nhận.
Chứng nhận hôn nhân loại đồ vật này, quả nhiên vẫn là nắm trong tay mình thì tốt hơn!
Âm hiểm cười vỗ vỗ gối đầu, Quản Lăng mặt không chút thay đổi kéo tốt chăn, lợi dụng thời gian hữu hạn bắt đầu tiến hành trinh thám logic không sơ hở.
Bộ Thời Nhận vì sao muốn tìm chứng nhận kết hôn?
Khẳng định không phải vì ly hôn không cần đoán cũng biết.
Nhưng trừ bỏ cái này còn có thể có cái gì mới cần dùng chứng nhận hôn nhân đây?
Nhớ lại khi vừa mới nhìn thấy giấy chứng nhận, Quản Lăng lại ngừng lại trên giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học.
Chờ đã, tui hình như đã biết cái gì.
Trong mắt để lộ ra một chút ý cười hiểu rõ, Quản Lăng vô cùng kiêu ngạo mở miệng: “Hệ thống, nếu như Bộ Thời Nhận muốn tốt nghiệp sơ trung có phải cần có chứng minh gì hay không?”
“Đinh, người tôn kính, chứng minh tốt nghiệp của game cần giấy chứng nhận quan hệ của người nhập học và người giám hộ để tiến hành đăng kí, mới có thể tốt nghiệp từ trường học tương ứng.”
Tui biết mà!
Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, Bộ Thời Nhận khẳng định muốn tốt nghiệp sơ trung, nhưng ngàn tính vạn tính hắn vẫn không tính đến, loại trường học biến thái này quả nhiên ngay cả tốt nghiệp cũng không đơn giản như vậy!
Muốn chứng nhận tốt nghiệp nhất định phải có chứng nhận hôn nhân để chứng minh, nhưng nếu như Bộ Thời Nhận tìm không thấy chứng nhận hôn nhân không thể tốt nghiệp vậy liền nhất định sẽ bị giáo viên hỏi.
Cứ như vậy, nói không chừng sẽ có giáo viên lại đây viếng nhà cái gì.
Mà Bộ Thời Nhận khẳng định không muốn loại tình huống này phát sinh, cho nên mới muốn tìm chứng nhận hôn nhân như thế.
Suy ra chân tướng Quản Lăng quả thực mừng đến chảy nước mắt.
Cậu hình như đã thấy được khuôn mặt hòa ái dễ gần của thầy giáo đến gõ cửa kia.
Cứ như vậy chỉ cần tìm cớ nói mình không thể ra ngoài, sau đó kính nhờ thầy giúp Bộ Thời Nhận đăng kí tư cách trung học không phải là có thể sao?
Quả thực hoàn mỹ!
Thật là chưa từng có thích thầy giáo như vậy qua!
Xê dịch đầu đến nơi có chứng nhận hôn nhân, cảm nhận được dưới đầu dày một đoàn, Quản Lăng hạ quyết tâm.
Tui muốn dùng sinh mệnh để bảo vệ chứng nhận hôn nhân!
Đặt những gì đổ ra trở về vị trí cũ, Bộ Thời Nhận híp mắt nhìn bốn phía chung quanh, đáy mắt tối tăm giống như ngưng kết hàn băng lạnh lẽo cả người.
Cước bộ chậm rãi tiếp cận cạnh cửa, ánh mắt Bộ Thời Nhận nhanh nhìn chằm chằm phập phồng mơ hồ có thể thấy được trong bóng đêm, để lộ ra một cỗ thần kinh mê luyến cùng chiếm hữu.
Thân hình nhoáng lên nháy mắt từ ngoài cửa đi vào bên giường, Bộ Thời Nhận cảm xúc vừa chuyển, thần sắc đáy mắt trong phút chốc nhu hòa làm người ta run sợ, vô cùng thương tiếc cọ xát cánh môi Quản Lăng, tham lam mút vào.
“Không sao Quản Lăng, sẽ không có ai phát hiện anh, vĩnh viễn sẽ không…”
Tất cả liền như Quản Lăng đoán, dưới cậu kiên cường bảo vệ, Bộ Thời Nhận không tìm được chứng nhận hôn nhân được thầy giáo đến thăm nhà.
Tâm tình kích động nhìn thầy giáo xuất hiệ ở cửa Địa Trung Hải, Quản Lăng một bước tiến lên nắm chặt hai tay thầy, nhịn không được rơi lệ đầy mặt.
“Thầy giáo, thầy cuối cùng cũng đến đây!”
Mạc danh kỳ diệu nhìn phụ huynh học sinh xuất hiện hư hư thực thực trước mắt, thầy giáo vừa muốn nói gì, lại chợt cảm thấy từ lưng nổi lên một cỗ hàn ý thật sâu.
“Thầy giáo, tiến vào nói chuyện đi, ngoài cửa lạnh.”
Quay đầu nhìn thấy Bộ Thời Nhận vẻ mặt ôn hòa đứng ở cạnh cửa, thầy giáo Địa Trung Hải lấy ra khăn tay nhỏ bé lau lau trán không hiểu vì sao lại toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy mình có thể là đi đường nhiều quá xuất hiện ảo giác đi.
Như nhìn thấy người thân nắm chặt tay thầy giáo, đã mấy tháng không nói chuyện với người bình thường Quản Lăng quả thực là không nói gì ngưng nghẹn.
Mịa nó nhiệm vụ cuối cùng cũng có thể tiếp tục.
Cứ thế mà tiếp tục thì trạng thái tinh thần của mình sớm hay muộn cũng sẽ bị vấn đề.
Giật giật mũi, Quản Lăng nhìn thầy giáo ngồi đối diện, mặt cảm động, “Chào thầy!”
Có chút mờ mịt gật gật đầu, thầy giáo khụ hai tiếng, nghi hoặc nói: “Ngài đây, ngài là bạn học Bộ?”
Biểu tình nhất thời nghiêm túc , Quản Lăng giương mắt nhìn nhìn Bộ Thời Nhận mỉm cười một bên, mím mím môi, mặt than nói: “Tôi là vợ em ấy.”
Thầy giáo sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cười tủm tỉm nhìn về phía Quản Lăng, “Nguyên lai ngài chính là vợ của bạn học Bộ ngài Quản, như vậy xem ra ngài hẳn là biết chứng nhận hôn nhân ở đâu.”
Chờ, chờ đã, phát triển này như thế nào cũng như có chút không quá đúng.
Nhìn thầy giáo không chút cảm thấy kinh ngạc trực tiếp hướng mình muốn chứng nhận hôn nhân, Quản Lăng khóe môi vừa kéo, chậm rãi nói: “Thầy, xin hỏi thầy dạy có gì.”
Thầy giáo vung tay lên, vô cùng kiêu ngạo: “Tôi dạy sinh vật!”
Quản Lăng: “…”
Đờ mờ nguyên lai chính là ông! Ông già sinh vật trong truyền thuyết!
Trách không được đối với quan hệ của mình cùng Bộ Thời Nhận một chút cũng không kinh ngạc, thầy sinh vật thầy quả nhiên là kiến thức rộng rãi a ha ha.
Kiêu ngạo giới thiệu xong nghề nghiệp của mình, thầy giáo sinh vật cảm xúc vừa chuyển, cúi đầu thở dài, “Tôi nghe nói bạn học Bộ chọc ngài không vui, cho nên ngài giấu chứng nhận kết hôn không cho em ấy, ngài Quản, không phải tôi nói ngài, vợ chồng cãi nhau, có thể cũng không nên chậm trễ học nghiệp của học sinh, không cho em ấy lên trung học a.”
Ông cũng biết hắn là một học sinh a…
Mặt đầy máu nghe thầy giáo sinh vật dạy bảo, Quản Lăng liếc mắt nhìn, nhìn thấy Bộ Thời Nhận tươi cười khóe môi như có như không, trong lòng nhất thời hừ hừ một trận.
Cười đi cười đi, anh cũng cười không được bao lâu.
Đối với chuyện sắp dẫm nát tươi cười của Bộ Thời Nhận dưới chân đắc ý không thôi, Quản Lăng ho nhẹ một tiếng, thâm trầm nói: “Thầy giáo tôi biết sai rồi, tôi đây đưa chứng nhận cho thầy.”
Quay người trở về phòng đem chứng nhận hôn nhân ra, Quản Lăng tiến lên hai bước bỏ chứng nhận hôn nhân vào trong tay thầy giáo, thần sắc đột nhiên biến đổi, gào khóc khóc rống lên!
Thầy giáo sinh vật chấn kinh rồi.
Nức nở nắm tay thầy giáo, Quản Lăng vô cùng phấn khởi: “Thầy giáo thầy hiểu lầm tôi rồi, tôi sao có thể có khả năng không cho Bộ Thời Nhận lên trung học, đây tuyệt đối không có khả năng.”
Ánh mắt đau thương vô cùng, Quản Lăng nhấc mắt về phía sau, bị ánh mắt sâu không thấy đáy của Bộ Thời Nhận đâm vào cả người run lên, run lập cập quay đầu, “Tôi vẫn hi vọng Bộ Thời Nhận có thể sớm lên trung học một chút, nhưng mà nhưng mà, tôi, tôi có bệnh a!”
Thầy giáo sinh vật: “…”
Cố gắng bỏ qua cảm giác mát mẻ truyền đến từ phía sau, Quản Lăng cắn răng kiên trì, “Tôi có phản ứng nhạy cảm với không khí, chỉ cần vừa đi ra ngoài cửa sẽ toàn thân xụi lơ bệnh nặng không dậy nổi, Bộ Thời Nhận vì chăm sóc tôi vẫn không muốn rời đi lên trung học, đây cũng là nguyên nhân tôi không lấy chứng nhận hôn nhân ra, tôi luôn luôn chờ đợi ngài lại đây a.”
Ánh mắt càng thêm thê thảm, Quản Lăng bị hành động dày công tôi luyện của mình cảm động hai mắt đẫm lệ rưng rưng, cậu nhìn khóe mắt thấy giáo sinh vật khóe mắt dần dần xuất hiện nước mắt, kìm nén nhéo bản thân, giữa mi nhất thời hiện ra thần sắc cực kỳ bi thống mà lại nhẫn nại.
“Tôi vốn, vốn không muốn phiền toái thầy giáo, nhưng mà tôi thật sự không muốn chậm trễ học nghiệp của Bộ Thời Nhận, cho nên thầy giáo, mời thầy đáp ứng thỉnh cầu của tôi, giúp Bộ Thời Nhận đăng kí trung học đi!”
Tựa hồ là không thể nhẫn nại đau thương, Quản Lăng không khống chế được xoay người đi, vùi đầu trong lòng bàn tay.
Bị lời nói của Quản Lăng cảm động bản thân, thầy giáo sinh vật nắm chặt chứng nhận kết hôn run rẩy đứng dậy, vẻ mặt kiên định, “Ngài Quản ngài thật là một người vợ tốt! Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ để bạn học Bộ thành công tiến vào trung học.”
Thầy giáo, có những lời này của thầy thì tôi an tâm.
Xoa xoa nước mắt trên mặt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi ngẩng đầu, chống lại đôi mắt đen mang theo ý cười của Bộ Thời Nhận.
Đem toàn bộ quá trình biểu diễn của Quản Lăng xem vào trong mắt, Bộ Thời Nhận chẳng những không chút vội vàng xao động cùng phẫn nộ, ngược lại vô cùng bình tĩnh mím mím môi, khóe môi vẽ ra một độ cong sủng nịch.
Trong lòng nháy mắt truyền đến cảm giác khác thường không thể lái đi, Quản Lăng ực một tiếng, có chút bất an.
“Quản tiên sinh, tôi về trường làm thủ tục, ngài tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, bạn học Bộ liền giao cho tôi chăm sóc đi.”
Thanh âm của thầy giáo sinh vật còn mang theo giọng mũi thì tiếng mở cửa truyền đến, Quản Lăng còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt chợt lóe, thân ảnh Bộ Thời Nhận xuất hiện ở cạnh cửa.
“Thầy, em đưa ngài trở về đi.” Thanh âm Bộ Thời Nhận mềm nhẹ có chút đáng sợ, như là ngân châm khóa lại trong tuyết, trong bình tĩnh lộ ra âm lãnh hàn ý nhè nhẹ.
Một khắc cuối cùng bước ra cửa, Bộ Thời Nhận chậm rãi quay đầu, hướng về phía Quản Lăng lộ ra tươi cười ý vị thâm trường.
Bị ánh mắt kia của Bộ Thời Nhận quét đến kinh hãi run sợ, Quản Lăng trơ mắt nhìn cửa đóng lại trước mặt, tâm nhất thời lạnh hơn phân nửa.
Cậu cư nhiên đã quên, Bộ Thời Nhận ở thế giới này, cũng không phải là con người như trước.
Tác giả có chuyện muốn nói: có đoán một chút kết cục của thế giới này không a ha ha, không nói cho các ngươi ngao ngao ngao
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 67
Dạo này ta công suất quá~
Buổi tối bảy giờ rưỡi, ngoài cửa không có chút động tĩnh, bắt đầu một khắc thầy giáo sinh vật bị Bộ Thời Nhận đưa ra ngoài cửa, Quản Lăng cũng đã cơ bản đoán được Bộ Thời Nhận muốn làm gì, mà Bộ Thời Nhận buổi chiều cũng không trở về, càng chứng minh suy đoán của Quản Lăng.
Ông già sinh vật, ngài một đường đi tốt…
Rưng rưng từ trong túi áo lấy ra một cái di động nhan sắc kì lạ, Quản Lăng mặt không chút thay đổi khởi động máy giải khóa, yên lặng nghĩ ông thầy sinh vật này yêu thích quả nhiên không giống người thường, ngay cả màu sắc di động cũng đặc biệt có một không hai như thế.
Không sai, chủ nhân di động này chính là của thầy giáo sinh vật đã được Bộ Thời Nhận tiễn bước trước mắt trạng thái sinh tồn không rõ!
Thân là một đại thần từng trải qua hàng nghìn game, cậu sao có thể không chuẩn bị hai tay?!
Loại game nào cũng tránh không được triển khai loại cốt truyện gạt người thánh thần này, cho nên trước khi cốt truyện bắt đầu bổ máu bổ lam tích trữ quả thực là quan trọng nhất a.
Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, huống chi lấy cái loại tính cách quỷ súc của Bộ Thời Nhận vậy càng không phải là có khả năng sao?!
Từ một khắc thầy giáo vào nhà Quản Lăng cũng đã ở trong lòng đem tất cả tình huống có thể xảy ra đều qua một lần, hơn nữa bất động thanh sắc theo dõi di động mà thầy giáo sinh vật cầm trong tay.
Di động của cậu sớm đã bị Bộ Thời Nhận không biết ném tới góc nào, bởi vậy một khắc khi nhìn thấy di động Quản Lăng quả thực là cảm động.
Vì thế khi giao chứng nhận hôn nhân cho thầy sinh vậy, Quản Lăng thuận thế bắt lấy di động nhét vào trong túi hơn nữa nhanh chóng phát ra tiếng khóc dời đi lực chú ý hành văn liền mạch lưu loát quả thực hoàn mỹ vô cùng!
Đương nhiên, đưa thầy giáo chỉ một một tờ chứng nhận hôn nhân mà thôi, cái của Quản Lăng còn bình yên vô sự nằm tận cùng bên trong bao gối.
Tui sao lại thông minh thế chứ!
Cậu cho là tui sẽ khinh địch như vậy liền giao ra toàn bộ chứng nhận hôn nhân sao?
Thật là quá ngây thơ rồi thiếu niên!
Tuy rằng không nghĩ tới Bộ Thời Nhận cư nhiên sẽ lớn mật ra tay với thầy giáo sinh vật, nhưng cũng không quan hệ, cậu có cầu nối liền với thế giới bên ngoài!
Nội tâm he he he, Quản Lăng lấy ra quyển sổ đỏ nhỏ giấu trong bao gối, khóa chặt cửa phòng ngủ, xoay người ngồi xuống bên giường.
Hít sâu một hơi, Quản Lăng mở ra mặt quay số điện thoại của di động, quyết đoán nhấn 110.
Khi nghĩ đến muốn báo nguy, còn có chút hơn khẩn trương đâu.
“Bíp bíp” hai tiếng vang lên, điện thoại được nhận.
Còn không chờ người bên trong mở miệng, Quản Lăng lập tức âm hiểm cười ba tiếng, ngữ khí ngoan độc: “Này là cục cảnh sát sao, tôi là tới báo án, còn nhớ rõ vụ án bầm thây lần trước không, chính là tên mặc đồ nữ kia, cái gì h rõ ràng là nam, không không không phải, tôi biết, tôi không phải nói đùa, ôi chao chỡ đã!!!”
“… Bíp bíp bíp.”
Quản Lăng: “=A= “
Mặt đầy máu nhìn điện thoại bị cúp, Quản Lăng yên lặng kiểm điểm thanh âm quá mức thiện lương của mình, bình tĩnh lau mặt, Quản Lăng lại lần nữa gọi điện thoại.
Lần này nhận điện thoại thay đổi người, nghe thanh âm bên trong có chút quen thuộc, Quản Lăng dừng một chút, chậm rãi nói: “Là cảnh quan tới lần trước sao?”
Thanh âm đối diện rõ ràng nháy mắt ngớ ra, ngay sau đó nhanh chóng khẩn trương, “Cậu là?”
“Tôi là Quản Lăng, cảnh quan anh hẳn là còn nhớ rõ tôi đi.”
Vô cùng bình tĩnh nở nụ cười một tiếng, Quản Lăng ngữ khí biến đổi, mang theo một chút âm lãnh: “Năng lực phá án của mấy người thật đúng là kém cỏi a, tôi cũng không muốn chơi nữa, vụ án bầm thây kia có phải còn chưa phá được phải không, ha ha, nói cho mấy người, hiện tại bên người tôi chính là một căn phòng chất đống thuốc nổ có thể nổ chết đấy, biết tôi muốn làm gì không?”
Trật tự rõ ràng bày ra tất cả những gì mình muốn làm từng bước từng bước vào trong điện thoại, Quản Lăng gắng đạt tới hoàn mỹ biểu hiện ra trạng thái người bệnh xà tinh cõi lòng đầy ác ý với thế giới, ngữ điệu thong thả cảnh cáo đầu điện thoại kia thời gian thuốc nổ nổ không chừng nếu như không đến nhanh chút mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa chân thành tỏ vẻ hi vọng có thể có bộ đội đặc chủng tới bắt mình.
“Vì sao muốn làm như vậy?!” Cảnh quan trong điện thoại tựa hồ vô cùng không hiểu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ.
Đang chuẩn bị cúp điện thoại Quản Lăng bị lời này hỏi nghẹn lại, thanh âm nhất thời bi phẫn vô cùng: “Vì sao, vì thế giới này rất gạt người!”
Trong cái thế giới gạt người này ngây người lâu như vậy tui không báo xã cũng đã tốt lắm rồi, chỉ là giả bệnh xà tinh lừa anh mà thôi còn muốn như thế nào nữa?!
Tui chỉ là muốn đăng kí một trường trung học mà thôi có cần khó như vậy hay không!
Oán hận cúp điện thoại, Quản Lăng tại chỗ chuyển hai vòng, sảng khoái hộc ra khẩu khí.
Nói kỳ thật làm một bệnh xà tinh cũng không tệ lắm.
Bắt chước khẩu khí Bộ Thời Nhận vô cùng vui vẻ giả làm bệnh xà tinh xong, Quản Lăng tâm tình dị thường thoải mái chuẩn bị ra ngoài chờ tiến vào cục cảnh sát.
Nhưng mà ngay khi cậu nắm lấy nắm cửa giây tiếp theo, một tiếng chấn động rất nhỏ từ phía bên kia của cửa chậm rãi gõ vang.
“Quản Lăng, em ở bên trong sao?”
Thân thể nháy mắt cứng ngắc vô cùng, Quản Lăng chóp mũi loáng thoáng có thể ngửi mùi máu nhàn nhạt, từ khe cửa từng chút thẩm thấu vào.
Không dám thở mạnh tựa ở cạnh cửa, Quản Lăng run lập cập dán lỗ tai trên cửa, trong lòng run sợ nghe động tĩnh bên ngoài.
Nghe không được thanh âm Quản Lăng vang lên, Bộ Thời Nhận híp mắt nhìn cửa phòng không chút sứt mẻ, ngón tay chậm rãi đặt trước cửa, giống như vuốt ve gì đó, từng chút từng chút theo hình dáng không biết ở trên cửa ôn nhu miêu tả.
“Quản Lăng, vì sao muốn trốn ở trong chứ?”
Cười khẽ đem hai má dán lên cửa, đôi mắt Bộ Thời Nhận tối đen đến không có một chút sáng bóng, biểu tình lại nhiễm quỷ dị thương tiếc, “Anh, cỡ nào thích em a…”
Trên hai má cơ hồ có thể cảm nhận được một cái chạm thực chất đến cùng hô hấp, lông cả người nháy mắt xù lên, Quản Lăng run rẩy lui về phía sau hai bước, không khống chế chà xát lòng bàn tay lạnh lẽo.
Đờ mờ Bộ Thời Nhận tựa hồ lại nâng cấp kỹ năng biến thái của mình.
Loại trường hợp kinh điển trong phim kinh dị này là cái tình huống gì a shit!
Đây rõ ràng không phải thế giới Chuyện Kì Quái Thời Nam Cao a, tự mang kỹ năng khủng bố cái gì tui cũng vậy muốn say!
Theo cái tính tiểu tiện này sẽ không phải giây tiếp theo trực tiếp phá cửa mà vào…
“Oành!”
Mặt không chút thay đổi nhìn trên cửa đột nhiên chui ra một cánh tay tái nhợt, Quản Lăng chậm rãi hoạt động hai bước về phía sau, chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Dọa, dọa tè ra quần.
Tiếng vỡ vụn vô cùng chót tai trong phòng ngủ tối đen bị phóng đại vô hạn lên, Quản Lăng trơ mắt nhìn cánh tay Bộ Thời Nhận ở trên cửa lấy một cái lỗ nhỏ, ngay sau đó, sau khi cánh tay kia rút ra, một khuôn mặt không chút biểu tình đột tiến tới trước lỗ!
Trợn mắt há hốc mồm nhìn Bộ Thời Nhận khóe môi dần dần gợi lên tươi cười, Quản Lăng bị hình ảnh lực đánh vào này chấn động hai mắt biến thành màu đen, hai mắt đẫm lệ rưng rưng cố gắng hoạt động về phía sau hai bước.
Mẹ nó cái game này làm được loại trình độ này cũng là liều mạng!
Trong game công lược tình yêu xuất hiện loại NPC bệnh xà tinh này thật sự không thành vấn đề sao?
Trái tim người chơi cũng muốn thừa nhận không nỗi được không!
Lần đầu đối nảy sinh hoài nghi với phương thức công lược của mình, Quản Lăng trơ mắt nhìn Bộ Thời Nhận đem cái lỗ kia càng khuếch càng lớn, sắp phá cửa mà vào.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng ngời, tiếng chuông báo động từ bốn phía phòng ầm ầm vang lên.
“Không được nhúc nhích, người hiềm nghi phạm tội ở nơi nào!”
Thần sắc vừa động, Bộ Thời Nhận chậm rãi quay đầu, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía vài tên đặc công vọt vào cửa.
Phòng ngủ “Rầm” một tiếng mở ra, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt vọt ra, vô cùng cảm động: “Đồng chí cảnh sát mấy anh cuối cùng cũng đến đây, tôi chính là người hiềm nghi phạm tội a, mau mang tôi đi đi, mấy anh nhìn mấy anh xem, mấy anh nếu không đến thì cửa này sẽ bị tôi nổ đó!”
Nháy mắt hiểu được đã xảy ra chuyện gì, Bộ Thời Nhận sắc mặt nảy sinh vặn vẹo trước nay chưa từng có, âm trầm nhìn chăm chú vào Quản Lăng đưa lưng về phía mình.
Quay đầu nhìn lỗ lớn trên cửa, biểu tình của đầu lĩnh đặc công rất là quỷ dị.
“Xem ra người hiềm nghi phạm tội có vấn đề rất lớn trên tinh thần, trong phòng cũng không phát hiện đồ vật thuốc nổ gì.”
Nghe cảnh viên báo cáo, đầu lĩnh đặc công nhìn Quản Lăng vài lần, lại quét quét Bộ Thời Nhận bên cạnh, hạ lệnh nói: “Đưa hai người vào trong cục.”
Vì thế cứ như vậy, Quản Lăng như nguyện tiến vào cục cảnh sát, dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu, cậu cùng Bộ Thời Nhận bị nhốt phân biệt.
Trước tiên tiến vào cục cảnh sát, Quản Lăng liền bị tra hỏi, nhìn hai cảnh viên quen thuộc trước mắt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi từ trong túi lấy ra chứng nhận hôn nhân.
“Chồng của tôi là vô tội, em ấy còn cần đến trường.” Biểu tình thành khẩn vô cùng, Quản Lăng ngữ khí đau thương kịch liệt uy hiếp: “Trước khi em ấy có được tư cách trung học, tôi một câu cũng không nói.”
Cảnh viên: “…”
Có lẽ là bị Quản Lăng mặc dù là vào cảnh sát cục cũng muốn suy nghĩ cho chồng mà cảm động (? ), cảnh viên đáp ứng yêu cầu nghe không quá bình thường của Quản Lăng.
Quản Lăng nháy mắt có một loại cảm giác đi đến đích ngàn dặm xa xôi.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng cục cảnh sát đưa, Quản Lăng nghe được tiếng đã lâu của hệ thông.
“Đinh, chúc mừng người chơi đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ hai, điểm số nhiệm vụ đã phát, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.”
“Đinh, nhiệm vụ cuối cùng địa điểm trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm ở cục cảnh sát đã giải khóa, người chơi có thể tự động mở ra bản đồ mới để thăm dò, hoàn thiện bản đồ của thế giới này.”
Không hổ là cảnh sát, tốc độ phá án quả nhiên nhanh không bình thường.
Không đúng, chờ đã, tui vừa nãy có phải đã nghe được cái gì hay không?
Vì sao trong cục cảnh sát lại có trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm? Loại cảm giác quen thuộc không rõ này…
Một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc từ ngoài cửa đột nhiên truyền tới, ực một tiếng, Quản Lăng bưng bát cơm đi ra ngoài cửa, nháy mắt hỗn độn trong gió.
Chuyện đã từng xảy ra ở bệnh viên rốt cục tái diễn ở cục cảnh sát.
Nhìn vách tường bị vết máu lấn át nhìn không ra nguyên dạng, bát đũa trên tay Quản Lăng quăng ngã đầy đấy, có chút run run đỡ giá áo một bên.
Nháy mát tay Quản Lăng tiếp xúc đến giá áo, một trận lay động kịch liệt mạnh mẽ đánh úp lại, ngay sau đó, sàn dưới giá áo từng khối khối vỡ vụn mở ra, lộ ra một bậc thang sâu không thấy đáy.
“Đinh, chúc mừng người chơi tiến vào bản đồ mới trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm ở cục cảnh sát, hình thức chạy trốn hiện tại mở ra.”
“Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài tiến vào cốt truyện đầu mối chính của Bạn trai phòng thí nghiệm, game mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận của Bạn trai phòng thí nghiệm, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại ở sổ tay công lược, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận.”
“Đinh, bày tỏ ấm áp, dưới hình thức chạy trốn vật thể thí nghiệm sẽ tiến vào trạng thái cuồng hóa, người chơi cần trong vòng hai mươi bốn giờ tránh cho bị vật thể thí nghiệm cuồng hóa bắt giữ, nếu không sẽ gặp biến hình… Bip… Tít… Bíp bíp bíp…”
Hệ thống mày thũng sao hệ thống, nói đừng nói một nửa a! Người chơi cũng bị mày chơi hỏng rồi a!!!
Trong lúc thanh âm hệ thống biến mất, phía sau Quản Lăng, truyền đến tiếng cười mềm nhẹ làm cho người ta sợ run.
“Quản Lăng, em thật đúng là không ngoan a…”
Tác giả có chuyện muốn nói: ta cảm thấy thời gian kế tiếp ta phỏng chừng là muốn cách nhật càng ORZ, bất quá đại gia yên tâm, này văn mau xong rồi, tháng sau tận lực càng nhiều một chút, sau đó cấp đại gia phóng phiên ngoại yêu yêu đát
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 68
Mai post chương cuối của thế giới này ^^ là xog~
Nhân vật công lược: vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận của Bạn trai phòng thí nghiệm
Cốt truyện công lược: cậu hoàn toàn sai rồi, lúc vật thể thí nghiệm này sinh ra, cậu nên để nó đi theo bệnh viện cùng nhau hủy diệt, đều là tâm đồng tình dư thừa kia, tất cả tình huống hiện tại sớm không khống chế được, cậu không được khống chế thứ này, chỉ có thể đưa gien của cậu đưa đến nơi có thể hủy diệt nó, để nó vĩnh viễn không thể xuất hiện…
Mục tiêu công lược: thành công bỏ gien bản thể của Bộ Thời Nhận vào trong thiết bị tiêu hủy của trung tâm nghiên cứu.
Phương pháp chứng thực: thu hoạch trái tim của vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận
Bày tỏ ấm áp: giới hạn thời gian của hình thức chạy trốn là hai mươi bốn giờ, trong lúc vật thể thí nghiệm vì trạng thái cuồng hóa mà không thể công lược, người chơi cần lẩn trốn tránh cho bị vật thể thí nghiệm cuồng hóa bắt giữ, nếu không game sẽ tự động tiến vào trừng phạt đen tối của vật thể thí nghiệm ( bị đánh Mosaic ).
Đếm ngược thời gian: hai mươi ba…
Quản Lăng: “…”
Đánh Mosaic gì đó, thật sự không có vấn đề gì sao?!
Gian nan xê dịch thân thể ngồi chồm hổm có chút tê dại đến chỗ chân tường, Quản Lăng thần kinh buộc chặt nhìn lại sổ tay công lược một lần lại một lần, mới thật cẩn thận tắt đèn pin nhặt được đi, chậm rãi đem ánh mắt tới khe hở mở ra ở cạnh cửa.
Trong bóng đêm yên tĩnh có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập vang lên của mình, thậm chí ngay cả trái tim nhảy lên cũng bị vô hạn phóng đại.
Thoáng lấy lại bình tĩnh, Quản Lăng quan sát thật lâu sau, xác định ngoài hành lang không có bất luận ảnh của kẻ nào, này mới nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, từ hành lang tối đen nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên về phía trước, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn cũng không có.
Hành lang trống trải dài như không có cuối, bóng đèn ken két rung động như có như không lóe ra ánh sáng mờ tối, làm con đường phía trước càng thêm âm trầm vô hạn.
Cố gắng thả nhẹ tiếng bước chân của mình chậm rãi hoạt động trong mờ tối, Quản Lăng thậm chí cũng không dám mở đèn pin ra, sợ hãi tia sáng đột nhiên xuất hiện này sẽ hấp dẫn chú ý của Bộ Thời Nhận không biết tìm ở đâu.
Không sai, Quản Lăng hiện tại đang đứng trong trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm ở cục cảnh sát.
Khi thanh âm hệ thống biến mất trong nháy mắt Quản Lăng không hề nghĩ ngợi trực tiếp té từ cửa cầu thang lăn xuống, so với bị Bộ Thời Nhận cuồng hóa bắt được, trung tâm nghiên cứu không biết cái gì đều không phải chuyện tốt sao!
Bị tiếng cười của Bộ Thời Nhận sợ tới mức không nhẹ Quản Lăng còn không kịp điều sổ tay công lược ra coi, dưới chân dừng ổn lại, liền nhanh chóng chạy như điên trong hành lang tối mờ.
Sau khi Quản Lăng tiến vào, chuông cảnh báo của trung tâm nghiên cứu tựa hồ là bởi vì bên ngoài mạnh mẽ xâm nhập mà vang lên, theo sát sau đó Bộ Thời Nhận bị nhân viên nghiên cứu trào ra ngăn cản, mà Quản Lăng thừa dịp loạn trốn vào một nơi có lẽ là kho hàng.
Vốn cảm thấy mình thật vất vả an toàn Quản Lăng ở trong kho hàng đợi còn chưa đến nửa giờ, liền nghe tiếng nổ vang oành một tiếng, ngay sau đó tất cả quanh thân liền lâm vào trong bóng tối, ngay cả hành lang bên ngoài cũng vô pháp tránh khỏi.
Chỉ một cái chớp mắt, Quản Lăng chỉ biết chuyện không tốt.
Bộ Thời Nhận với nhóm nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm quả thực chính là sức chiến đấu tra tra, nhất là lúc Bộ Thời Nhận vẫn là ở trạng thái cuồng hóa.
Nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Quản Lăng đã có thể xác định, trung tâm nghiên cứu này tám phần là không thể cứu.
Tìm đèn pin nhìn sổ tay công lược một lần, sau khi xây dựng tâm lý nhiều lần, Quản Lăng mới rốt cục hạ quyết tâm, quyết định đi tìm thiết bị tiêu hủy trong truyền thuyết.
Hệ thống sau khi Bộ Thời Nhận cuồng hóa lại xuất hiện trạng thái bị chặt đứt, nhưng hoàn hảo trong sổ tay công lược viết rõ đại khái hạng mục công việc.
Bộ Thời Nhận trong cuồng hóa không thể công lược, cũng chính là sau khi hình thức chạy trốn kết thúc cậu mới có thể tiến hành hình thức công lược bình thường.
Không thể bị bắt cái gì, chỉ cần tránh thoát hai mươi bốn giờ này không phải là tốt rồi sao, một ngày mà thôi, rất dễ dàng, ha ha QUQ.
Căn bản không thể bình thường tự hỏi gien bản thể trong mục tiêu công lược rốt cuộc là cái gì, Quản Lăng hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm được thiết bị tiêu hỏi, sau đó an tâm tránh thoát một ngày rồi nói sau.
Trong hành lang loáng thoáng có thể nghe được tiếng cước bộ vang, không biết là vì tác dụng tâm lý hay là vì bước chân thong thả, Quản Lăng vẫn có một loại cảm giác mình đang dậm chân tại chỗ.
Bị suy đoán của mình làm cho sợ nổi da gà, Quản Lăng nhất thời nổi lên một thân da gà.
Mẹ nó, mình vào cái lúc này mở não động tùm lum tùm la gì a phắc!
Hiện tại một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho Quản Lăng nháy mắt xù lông, run run nửa ngày đều chậm không đi.
Khẩn trương hoạt động bước nhỏ, Quản Lăng tuy rằng đối với chuyện trong một cục cảnh sát lại có một trung tâm nghiên cứu lớn như vậy cảm thấy rất không khoa học.
Nhưng nghĩ nghĩ là cái game gạt người này đặt ra, Quản Lăng vẫn bình thường trở lại.
So với việc tốt nghiệp nhất định phải ba ba ba cái gì, đây quả thực đặt ra là rất bình thường.
Rưng rưng nguyền rủa nhà sản xuất game gạt người, sau khi đi hồi lâu, cước bộ của Quản Lăng rốt cục dừng ở một cửa ngã ba.
Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn trái nhìn phải, Quản Lăng xoay người trốn vào một cái phòng nhỏ, mở đèn pin ra chuẩn bị nhìn xem bản đồ mà sổ tay công lược đưa.
May mắn mỗi lần mở ra bản đồ mới thì trên sổ tay công lược đều biểu hiện toàn cảnh của bản đồ, bằng không ở cái nơi tối om này đừng nói thiết bị tiêu hủy, không có đi ngược cũng không sai.
Trên bản đồ rõ ràng đánh dấu vị trí của thiết bị tiêu hủy, Quản Lăng nghiên cứu trong chốc lát, vô cùng bi phẫn phát hiện mình quả nhiên đi ngược.
Có cần gạt người như vậy hay không a phắc!
Bị hiện thực quét mặt đầy máu, hu hu hu khép lại sổ tay công lược, Quản Lăng kiên cường lau mặt, chuẩn bị tiếp tục đi.
Đúng lúc này, mùi máu tươi vô cùng nồng rất nhanh vọt vào chóp mũi, theo sau mà đến, là tiếng bước chân chậm chạp nhẹ nhàng, trong vắng lặng, từ xa xa “Lộp bộp” “Lộp bộp” quanh quẩn lại đây.
Trái tim trong nháy mắt nhấc tới cổ họng, Quản Lăng phản xạ có điều kiện tắt đèn pin, cả người cứng ngắc tựa vào cạnh cửa, chỉ cảm thấy tiếng tắt lại rất nhỏ của đèn pin vào lúc này cũng vô cùng rõ ràng.
“Quản Lăng, em ở nơi nào, anh giận rồi đấy…”
Trong thanh âm mang theo ý cười nghe không ra một chút ít tức giận, lại tự dưng làm cho Quản Lăng cả người phát lạnh.
Đưa tay ôm mũi, Quản Lăng nhếch môi, tận khả năng lệch đầu khỏi quỹ đạo cửa, để tiếng hít thở của mình sẽ không xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài.
Tuy rằng thanh âm này thật nhỏ đến cơ hồ không có.
Tiếng bước chân ngoài cửa càng rõ ràng, ánh sáng mờ tối ở khe cửa tiếng bước chân dần dần bị bóng ma tiếp cận che lại, sau đó một cái chớp mắt, chợt tạm dừng ở cửa.
Run run nhìn bóng dáng dừng ở trước cửa, nghĩ tới chữ bị đánh Mosaic trong sổ tay công lược, Quản Lăng cơ hồ có chút tuyệt vọng hít một ngụm khí lạnh, hai mắt đẫm lệ rưng rưng buông tay xuống.
Nhưng mà ngay sau đó, tiếng bước chân lại vang lên, từng chút rời xa cửa.
Đi, đi rồi?!!!
Không thể tin được nghe tiếng bước chân rời xa, Quản Lăng vẻ mặt khiếp sợ từ dưới đất đứng lên, cảm giác như trúng xổ số.
Ngoài cửa lúc này đã khôi phục yên tĩnh, chớp mắt, Quản Lăng nháy mắt tâm hoa nộ phóng.
Đờ mờ cốt truyện này có cần * như vậy hay không, đến lần nửa trái tim đều chịu không nổi.
Chậm rãi bình phục một chút nội tâm, Quản Lăng nghĩ cũng không biết Bộ Thời Nhận có đi xa hay chưa, liền không tự chủ đưa mắt tiến đến chỗ mắt mèo trên cửa.
Hành lang ngoài mắt mèo như cũ là một mảnh tối đen, nhìn không tới bóng người hoạt động nào.
Phỏng chừng Bộ Thời Nhận trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không trở về, Quản Lăng vừa mới chuẩn bị dời mắt đi, trong hành lang lại đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đen, thông qua mắt mèo trong suốt, thẳng ngoắc ngoắc chống lại hai mắt Quản Lăng.
Đầu ầm chấn động, Quản Lăng không thể nhúc nhích nhìn trong cặp mắt đen kia chậm rãi hiện ra sung sướng, nhìn bóng người quen thuộc kia quay đầu, tựa hồ là nói gì với phía bên kia.
Giây tiếp theo, tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến, trong hành lang trống trải vang lên tiếng cười làm người ta da đầu run lên.
“Thấy em rồi… Quản Lăng.”
Da mặt không thể khống chế co rúm lên, Quản Lăng vẻ mặt hoảng sợ trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn trong hành lang ngoài mắt mèo, chiếu ra hai thân ảnh giống nhau như đúc.
Quản Lăng: “=A= “
Tác giả có chuyện muốn nói: cuối cùng áo nghĩa, thuật phân thân! Ba ba ba ba ba ba!!! Canh hai phỏng chừng ở mười một điểm sau yêu yêu đát.
|