Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
|
|
EDIT: ELLIE
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện nhưg ta vẫn cần comt like để tưới nước cho bông hoa héo tàn của ta~ Nhữg thứ đó ms là độg lực để ta tiếp tục edit ah~
Giải thích:
Tang thi: zombie để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng search google
Mạt thế: tận thế
CHƯƠNG 39
Thế giới trừng phạt: 《 Chạy trốn khỏi mạt thế 》
Nhiệm vụ đầu mối chính: tìm kiếm cũng giải cứu vật thể truyền bá virus tang thi. Phần thưởng nhiệm vụ: trở về thế giới game bình thường
Bối cảnh thế giới: năm 2333, thế giới đã xảy ra thay đổi, một loại virus không rõ đột nhiên xuất hiện bắt đầu từ ngục giam X, dần dần thổi quét toàn thế giới con người, tất cả những người nhiễm virus sẽ dần dần mất đi sản sinh công kích của bản thân, chờ hành vi ăn thịt người.
Tốc độ truyền bá của virus nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng, các thành phố lần lượt bị đắm chìm làm người ta khủng hoảng không thôi, mà lúc này, các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện bộ đội chống lại tang thi, để bảo vệ thiên đường còn sót lại cuối cùng của loài người.
Một năm này, mọi người xưng nó là trời…
Mặt không chút thay đổi khép sách lại, Quản Lăng thoáng hoạt động chân ngồi có chút tê, bi phẫn lên án trong đầu.
“Đờ mờ loại giới thiệu bối cảnh phim này là cái tình huống gì, nếu không viết chút gì đó hữu dụng thì tao liền xé mày làm củi lửa, tao nói thật đó, tao không nói giỡn đâu!”
“Đinh, người chơi tôn kính, tùy ý hủy hoại sản phẩm game sẽ bị trừ điểm công lược, có thể làm người chơi không thể trở lại thế giới hiện thực như bình thường.”
Âm sâm sâm miệng toe toét, Quản Lăng chậm rãi nói: “Sống cũng sống không nổi nữa, mày cảm thấy tao còn để ý mấy cái điểm này nữa sao hả? Năm điểm mà thôi, mày còn không chút lưu tình trừ ông đây mấy chục điểm, mày cảm thấy ông sẽ để ý sao!”
“… Đinh, người chơi tôn kính, sau khi thế giới trừng phạt thành công thì có thể trả lại phần điểm cho người chơi, xin người chơi đừng nhụt chí, cố gắng giữ gìn thể xác và tinh thần vững vàng khỏe mạnh, có thể giúp đỡ kéo dài sống lâu…”
Quản Lăng: “…”
Ngày này thật là không có cách nào khác để qua.
Yên lặng thu lại sổ tay công lược, Quản Lăng có chút run run thở ra, đứng thẳng dậy đợi cho cảm giác tê dại trên đùi trôi qua, rồi mới chậm rãi đẩy cửa WC.
Kêu một tiếng với Prody đang chờ bên ngoài, Quản Lăng không chút ý tốt nhấp nhấp môi, “Chờ hơi lâu.”
“Không sao.” Tựa vào cạnh cửa cầm côn sắt, bàn tay thon dài hữu lực của Prody nắm chặt Quản Lăng, ôn nhu cọ cọ ngón tay cậu, “Đồ bên ngoài căn tin phần lớn đều bị lấy sạch, chỉ tìm được mấy bình nước và một ít bánh mì, em cầm, theo sát anh.”
Gật gật đầu, Quản Lăng theo sát phía sau Prody, nhìn cửa sắt trước mặt bị đẩy ra.
Cùng với từng đợt tiếng gào thét của tang thi, côn sắt trong tay Prody hung hăng đâm vào trong đầu tang thi, một cước đá bay tang thi xông tới mặt hai người, kéo Quản Lăng bay nhanh chui ra từ đường nhỏ bên cạnh, vào chỗ canh gác của khu ba.
Một trận chạy băng băng tê tâm liệt phế qua đi, cửa lớn rất nặng trước mắt bị mở mạnh ra, hai người sau khi tiến vào tiếng súng bỗng vang, bắn sạch hơn mười con tang thi đuổi sát ngay phía sau.
Chết lặng nhìn cảnh tượng óc bay chi gãy trước mặt, Quản Lăng lấy ra vài phần thức ăn cầm trong tay, còn lại phân cho mấy người trong cửa.
Sinh hoạt mỗi ngày đều kích tình mênh mông như vậy, Quản Lăng cảm thấy chờ sau khi cậu trở lại thế giới thực sống có thể cũng sẽ không quen đâu ha ha.
Không quen cmn a, ông thích lười chết trên giường a!
Rơi lệ đầy mặt đi theo sau Prody trở về nhà tù của họ, Quản Lăng bi thương bản thân bất lực.
Từ sau ngày trong phòng y tế phát hiện tang thi đầu tiên, những chuyện tiếp theo liền trở nên càng không thể cứu vãn.
Hệ thống nhắc nhở cậu nói bối cảnh thế giới của vòng trừng phạt đã mở ra toàn diện, cho nên các nơi trên thế giới đều bắt đầu xuất hiện tang thi, mà vị trí của mình trong cái ngục giam này càng là nơi bắt nguồn biến thành tang thi, rất nhiều cảnh ngục bị cắn trong ngục giam đều chạy ra ngoài, về phần kết cục, có thể nghĩ.
Khu một khu hai đã sớm bị tang thi chiếm lĩnh, chỉ còn lại có khu ba nguyên nhân là vì số người bên trong rất thưa thớt, cho nên phần lớn người còn chưa bị lây nhiễm. Sau khi thanh lọc tang thi bị lây nhiễm ở khu ba, người còn lại liền canh giữ bên trong, dựa vào cửa lớn kiên cố của khu ba để chống đỡ tang thi.
Cũng may người trong ngục giam X cũng không tính là dày đặc, vả lại là nơi hẻo lánh phương diện xây dựng canh gác đều là hạng nhất, cho nên cũng không có tang thi bên ngoài đánh vào, bởi vậy sau khi số lượng tang thi trong ngục giam dần dần giảm bớt, sinh hoạt nơi này trước mắt cũng coi như là an toàn, đương nhiên, ngoại trừ thiếu thức ăn.
Ngửa đầu đổ mấy ngụm nước, Prody giương mắt nhìn nhìn vợ nhỏ Quản Lăng đang ngồi một bên, đưa tay kéo cậu lại ôm vào lòng, ôn nhu hôn hôn trán cậu.
“Quản Lăng, em bị dọa? Không sao, anh sẽ không để cho em bị cắn đâu.”
Vô vị oa trong lòng Prody, Quản Lăng vô cùng nghiêm túc lắc lắc đầu, “Không, đi theo bên anh em cảm thấy rất an toàn!”
Không cần hoài nghi, một câu này tuyệt đối là câu thật lòng nhất từ khi Quản Lăng vào game cho tới nay.
Bởi vì thức ăn trong ngục giam đều là từ bên ngoài đúng giờ đưa tới, cho nên sau khi bắt đầu mạt thế, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có người cung ứng thức ăn.
Từ lúc thức ăn trong khu ba đều ăn xong, mọi người bắt đầu mỗi ngày đổi người ra ngoài đi tìm thức ăn, cuối cùng phát hiện chỉ có Prody mới có thể tìm được nhiều nhất vả lại còn có thể an toàn trở về, vì thế liền đổi thành mỗi ngày do anh ta đi lấy, cái giá là thứ mang về một nửa là của Prody.
Mà vài ngày trước Quản Lăng rốt cục thành công thuyết phục Prody mình là vị hôn phu của anh chứ không phải là em trai gì, quan hệ của hai người liền tiến vào giai đoạn gay cấn.
Prody mỗi ngày đều ra ngoài lấy chút vật tư trở về, vì muốn cho thấy sự thật lòng của mình, Quản Lăng quyết đoán đi theo.
Kỳ thật cậu thật sự không muốn đi, tang thi gì đó khỏi cần nhìn cũng biết đáng sợ bao nhiêu, nhưng ở chung với một đám già biến thái từng oai phong một cõi, Quản Lăng cảm thấy kết cục của cậu không thể tốt hơn bị tang thi cắn nơi nào.
Nhất là đám già biến thái kia từng thảo luận qua bộ phận kia sau khi bạn biến thành tang thi có vẻ nhìn được hơn.
Chớp chớp mắt, Quản Lăng kiên định quyết tâm ôm đùi của mình.
Kỳ thật ôm đùi cũng không có gì khó, chỉ cần mỗi ngày bị ba ba ba là được.
Không sai tiết tháo của cậu thấp như thế thì sao!
Cười khẽ nhìn bộ dáng Quản Lăng suy nghĩ viễn vong, Prody hơi híp mắt, vô cùng sung sướng hôn cánh môi Quản Lăng
Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tin tức Quản Lăng là vị hôn phu của mình, bởi vì bắt đầu từ một khắc gặp được Quản Lăng, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác thỏa mãn trước đây chưa từng có, thỏa mãn, làm anh nhịn không được muốn đem Quản Lăng chìm sâu dưới đáy biển, giao phối suốt một ngày.
Không chú ý tới mình vì sao lại dùng từ giao phối này, khóe môi Prody hơi hơi nhếch, đưa tay nhéo mông thịt Quản Lăng.
“Ngoan ngoãn ở đây chờ anh, anh làm chút đồ cho em ăn.”
Ánh mắt nháy mắt sáng ngời, Quản Lăng vô cùng cảm động nhìn Prody đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn, yên tâm thoải mái ngồi trên ghế bắt đầu chờ được cho ăn.
Từ khi tiếp nhận lý do Quản Lăng là vị hôn phu của mình, Prody liền khôi phục lại bộ dáng lúc còn làm người cá, không chỉ chặt chẽ trông coi Quản Lăng trong phạm vi bảo vệ của mình, hơn nữa còn bắt đầu thường thường làm ra hành vi chờ cho ăn.
Nhớ tới từng một ngày ba bữa hải sản sống, Quản Lăng vô cùng may mắn Prody mất đi trí nhớ.
Không chút nhận thấy bản thân mình đã sa đọa đến phạm vi tiểu bạch kiểm được bao dưỡng, Quản Lăng phủ phủ cằm, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nhiệm vụ vòng trừng phạt.
Theo hệ thống mà nói thì vòng trừng phạt chỉ có một nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này là có liên quan để vật thể truyền bá virus tang thi, như vậy đầu tiên, cậu khẳng định phải đi tìm hiểu bạn tốt nằm trong phòng y tế ngày đó sao lại biến thành tang thi.
Nhấp nhấp môi, Quản Lăng cảm thấy việc này có chút không dễ làm.
Trước không nói bây giờ trong ngục giam bị nhồi vào tang thi, bạn tốt kia sau khi biến thành tang thi là người đầu tiên bị Prody bạo đầu(*), chẳng lẽ muốn cậu cầm cầy gậy giống như lục rác đi lục thi thể tang thi sao?
(*) Ở đây tác giả để tên là Celd, nhưng bạn Celd chưa xuất hiện nên mình nghĩ là Prody nên đổi luôn ạ
CMN ngay cả đầu cũng không ai biết cái nào với cái nào a!
Yên lặng phun tào một lát, Quản Lăng cảm thấy vẫn nên đi phòng y tế tìm xem có manh mối nào tương đối đáng tin hay không.
Như vậy đầu tiên, cậu thuyết phục Prody theo mình ra ngoài…
Nghĩ nghĩ, Quản Lăng thật cẩn thận tiến đến bên người Prody, cố gắng kéo môi ra thành một độ cong, “Prody.”
“Sao thế.” Cười nhìn nhìn Quản Lăng, Prody sủng nịch nói: “Đói bụng? Chờ tí nữa, cơm sẽ xong ngay thôi.”
Ui trái tim mẹ đều tan chảy… Không, không đúng!
Cố gắng duy trì thần chí thanh tỉnh, Quản Lăng hút hít mũi, chậm rãi nói: “Anh có thể đi với em tới phòng y tế không?”
Hơi hơi dừng lại, Prody dừng động tác trong tay, nhíu mày nói: “Đi vào đó làm gì?”
Thân thể run lên, Quản Lăng tinh tế quan sát thần sắc của Prody phát hiện không có ý tức giận gì, rồi mới đưa ra lý do của mình, “Ngày đó hình như là Lý cảnh quan đưa em đến phòng y tế, nhưng sau khi tang thi xuất hiện cũng không thấy anh ấy, em muốn đi xem…”
“Em không phải vị hôn phu của anh sao?” Đáy mắt hơi hơi trầm xuống, Prody vô cùng bất mãn chống lại Quản Lăng, “Em quan tâm chuyện người khác làm gì, anh lại không biết hắn, đã chết thì chết luôn đi.”
Trước khi tui tới không phải vẫn là anh ta đến kiểm tra phòng sao?
Nhanh như vậy liền đem Lý cảnh quan thành người không biết thật sự tốt sao?
Con cá này du cho tính biến thành người thì dục chiếm hữu vẫn mạnh * như vậy.
Mặt không chút thay đổi nhìn đáy mắt Prody dần dần ngưng tụ ám trầm, Quản Lăng tiến lên từng bước, kéo Prody cho anh nụ hôn sau.
Tiêu sái lau miệng, Quản Lăng một tay chụp lên Prody biểu tình ngốc lăng, dùng ánh mắt nhỏ mang theo cầu khẩn nhìn về phía anh, “Lúc trước là ở phòng y tế phát hiện tang thi, hơn nữa em có cảm giác là Lý cảnh quan biết gì đó, em cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể đi phòng y tế tìm được mấy thứ thuốc ức chế gì đó.”
Như có suy nghĩ nhìn nhìn Quản Lăng, khóe môi Prody câu lên, mềm nhẹ cười cười, “Có thể.”
Ông chỉ biết bộ dáng ăn này của anh!
Tâm hoa nộ phóng nhìn Prody, chính sự xong xuôi, Quản Lăng vui tươi hớn hở chuẩn bị ngồi lại trên băng ghế chờ cơm ăn, kết quả dưới chân không còn, sau một trận trời đất quay cuồng, cậu ngã xuống trên một cái giường quen thuộc.
Tầm mắt phía trước chợt tối sầm lại, Quản Lăng chóng mặt nhìn rèm ngoài giường bị kéo, ngơ ngác chống lại đôi con ngươi tỏa sáng lòe lòe trong bóng đêm của Prody.
“Thân ái, để anh đi với em thì cũng phải cần đồ khao.” Giọng mang hưng phấn để sát vào Quản Lăng, năm ngón tay của Prody hé ra, đem cảnh phục của Quản Lăng hé ra từ giữa!
Vì sao rõ ràng không phải người cá còn có kỹ xảo thoát y ngắn gọn như vậy? Đây không khoa học!
Hai chân run run khoát lên bên giường, Quản Lăng run lập cập hừ hừ, “Cơm, cơm.”
“Sẽ không hư.” Vô cùng mê luyến hôn nhẹ cổ Quản Lăng, Prody không chút để ý ứng phó một tiếng.
Ai quản nó có hư hay không a, ôm là đói bụng a khốn khiếp!
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Prody, Quản Lăng rung rung hai cái, buông tha suy nghĩ ăn cơm trước.
Vì thế, ở một hồi ba ba ba tê tâm liệt phế qua đi, Quản Lăng rốt cục thành công ăn cơm xong hơn nữa còn đến cửa phòng y tế.
Tác giả có chuyện muốn nói: Quản Lăng đã đắm chìm trong con đường lữ trình cong không thể tự kềm chế, cá nuôi vợ tốt, thỉnh nhận chuẩn, Prody nhãn hiệu người cá.
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 40
Dạo này ta thật chăm chỉ ah~
Phòng y tế là nơi bị tang thi công phá trước toàn bộ ngục giam, nhưng hôm Quản Lăng tỉnh lại ở phòng y tế lại không có phát hiện tung tích ngục y (bác sĩ làm việc trong ngục) gì, kể cả sau khi virus tang thi bùng nổ toàn diện, cũng không nhìn thấy qua tang thi mặc đồ bác sĩ.
Cho nên có thể khẳng định là, ý tưởng để phòng y tế điều tra của Quản Lăng là hoàn toàn chính xác.
Mấy ngày nay hai người đều đi căn tin lớn nhỏ và nhà kho trong ngục giam một lần, nhưng lại không đến phòng y tế này qua một lần, cũng không rõ bên trong đến tột cùng là tình huống gì.
Dắt chặt Quản Lăng trong tay, Prody híp mắt nhìn nhìn chụp đèn kẽo kẹt lay động trên đỉnh, một cước đá văng đầu tang thi che cửa ra, không chút để ý dắt Quản Lăng vào trong.
Ánh sáng trong phòng y tế vô cùng ảm đạm, đèn treo vỡ vụn vặn vẹo treo ở trên kệ đồ dùng y tế một bên, tường trắng tung tóe màu đỏ tanh hôi có chút ghê rợn, hộp thuốc đặt lộn xộn ống tiêm vẩy giọt bị đập vỡ vụn ở trên giường.
Tầm mắt của Prody không có chút trở ngại nào trong cái chỗ u ám này, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía, Prody đưa tay vỗ vỗ Quản Lăng, nhíu mày nói: “Xem ra từng có người đến đây qua.”
Thăm dò nhìn nhìn trên giường, Quản Lăng gật đầu ngón tay chỉ về phía một cái thùng đồ dùng y tế dựa vào bên tường: “Cái thùng kia em có thấy qua, lúc đầu là đóng, bây giờ bị người mở ra.”
Thở sâu một hơi, Quản Lăng thật cẩn thận đụng cái thùng bên cạnh, đưa tay vén lên cái nắp khép hờ.
Trong thùng toán loạn đặt vụn vặt mấy cây tiêm và kim tiêm, trước mắt Quản Lăng sáng ngời, nhất thời cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã nghịch thiên.
Lấy vài cái kim tiêm ra và ống chích vẫn còn lưu lịch dịch thể bên trái, vô cùng hoàn mỹ!
Quả nhiên, ông chỉ biết, một cái game tình yêu khẩu vị nặng thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là game tình yêu, manh mối cmn chắc chắn sẽ không che dấu quá sâu, chỉ cần đi bản đồ một lần nữa liền dễ như trở bàn tay!
Vô cùng đắc sắt lắc lư ống chích trước mặt Prody, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nói: “Ống chích này có vấn đề, xem ra là có người cố ý lấy người trong ngục giam làm thí nghiệm.”
“Cho nên sau đó mới muốn trở về lấy cái này? Sợ lưu lại chứng cớ?” Duỗi ngón tay nắn vuốt kim tiêm kia, Prody mẫn cảm nhận ra một tia nguy hiểm, “Thứ không bị lấy đi, người kia…”
Nói chưa hết, một tiếng gào thét chợt vang lên dưới chân hai người, ngay sau đó dưới giường bị vải trắng che lại đột nhiên chui ra ba con tang thi, rít gào đánh tới hai người.
Phản xạ có điều kiện hung hăng vung côn sắt tới cổ họng tang thi, Prody một tay ném Quản Lăng về phía sau, nhanh chóng khóa cửa ngoài, ra sức khóa lại cửa phòng y tế bên ngoài.
Cả người sợ hãi nhìn tang thi bị ngăn trong cửa, Quản Lăng quả thực là khóc không ra nước mắt.
Trách không được nhìn không thấy bác sĩ biến thành tang thi, thì ra đều chui dưới sàng, nói nói tang thi các ngươi nhiều như vậy ở dưới sàng làm gì, yêu đương vụng trộm á!
Một tiếng rống rất nhanh hấp dẫn tang thi du đãng bốn phía lại đây, lấy ra ống chích bỏ vào trong túi, Quản Lăng dắt Prody nhanh chóng chạy tới cầu thang một bên, chuẩn bị về khu ba.
Nhưng mà sau khi hai người vòng hơn nửa cầu thang thở hổn hển chạy về khu ba, Quản Lăng đã hoàn toàn Sparta.
Chỉ thấy trong ngoài cửa lớn khu ba ba tầng ngoài ba tầng chất đầy tang thi, Quản Lăng thậm chí cũng không biết trong ngục giam này còn có thể có nhiều tang thi như vậy.
Vách đá cheo leo này là hệ thống làm quỷ, không khác, sau khi vật phẩm công lược bị phát hiện liền muốn tiêu hủy bản đồ game, đờ mờ có cần ác như vậy hay không.
“Sao, làm sao bây giờ.” Dại ra nhìn cửa lớn lung lay sắp đổ, Quản Lăng khô cằn nhìn về phía Prody, “Người bên trong làm sao bây giờ?”
“Bên trong không có người.” Cười lạnh nhìn nhìn cửa lớn, Prody mím môi nói: “Đám khốn khiếp kia đã sớm chạy, nếu không cũng sẽ không có nhiều tang thi như vậy, thức ăn trong ngục giam càng ngày càng thiếu, bọn chúng sớm đã không muốn ngốc bên trong.”
“Bây giờ phần lớn tang thi phỏng chừng đều vây trong này, chúng ta đi.”Nhìn chung quanh, Prody nắm Quản Lăng thong thả lui về sau, theo cầu thang rất nhanh chạy tới khu hai, tính rời khỏi ngục giam rồi nói sau.
Ngục giam X có tiếng là lớn, khoảng cách khu một hai ba không tính gần, nhưng cái ưu việt chính là số lượng tang thi cũng bị phân tán, cho nên dọc theo đường đi không gặp phải bao nhiêu tang thi, hai người liền chạy tới chỗ cửa lớn ngục giam.
Cửa lớn bị đóng chặt đến nay sớm đã không là trở ngại, theo cửa nhặt chút súng ống bỏ hoang, Prody nhìn nhìn họng, nhíu mày nói: “Không có đạn.”
Bởi vì dọc theo đường đi Prody lấy năng lực siêu mạnh của anh thu hoạch một đống số lượng thức ăn khả quan, vì thế Quản Lăng ngồi chồm hổm ở một bên cầm khăn trải giường nghĩ cách nhét thức ăn vào, nghe thấy lời Prody đầu cũng không quay lại thuận miệng than thở nói: “Móng tay của anh còn lợi hại hơn cả súng, còn cần đạn?”
Hơi nhếch mi, Prody như có suy nghĩ nhìn năm ngón tay của mình, dần dần, anh cảm giác được một dòng khí không hề xa lạ từ lòng bàn tay của mình chậm rãi dâng lên, sau đó, chỉ nghe “Phập” một tiếng, móng tay anh chợt trở nên vô cùng sắc nhọn, cũng ẩn ẩn lóe ra sắc bén lạnh lẽo.
Lỗ tai hơi hơi động, Quản Lăng vẻ mặt tò mò quay đầu nhìn nhìn, vì thế cậu liền bị dọa tè ra quần.
Đờ mờ đây là cái tình huống gì, đây là tiết tấu muốn hiện nguyên hình sao!
Trợn mắt há hốc mồm nhìn Prody vẻ mặt hứng thú vuốt móng tay sắc nhọn của mình, Quản Lăng run rẩy lui về phía sau hai bước, cứng ngắc nói: “Anh, anh nhớ…”
Khóe môi câu lên, trong đôi mắt Prody lộ ra vừa lòng nhàn nhạt, vừa mới chuẩn bị đưa tay ngăn lại Quản Lăng lại chợt cứng đờ, ôm Quản Lăng ngã về trước.
Phía sau, một người đàn ông cầm súng thong thả đi ra, không có ý tốt nhìn chằm chằm hai người té trên mặt đất, “Tao chỉ biết tụi bây có thể tìm được thức ăn, quăng lại đây!”
Mặt không chút thay đổi nhìn ý cười ở khóe môi Prody chuyển thành âm trầm, trong mắt Quản Lăng nhìn người đàn ông để lộ ra đồng tình nhàn nhạt.
Bạn hiền, chọc phải Prody biến thân, bạn xong rồi.
Ngay sau đó, Prody như một con cá mập trắng của biển sâu, nhanh chóng xông tới người đàn ông, móng tay sắc nhọn nháy mắt vung đến trước mặt người đàn ông, cuộn lên một mảnh ánh máu.
Đầu người đàn ông kia đầy mồ hôi mở súng, ôm cánh tay bị thương muốn đào tẩu.
Đột nhiên, Quản Lăng mặt ngẩn ra, chú ý tới hai ba tang thi không biết khi nào đã bị tiếng đánh nhau bên này hấp dẫn lại, tang thi ngửi được mùi máu tươi có chút phát cuồng rít gào, di động về phía Prody.
Ý thức được điểm ấy Prody rất nhanh phản ứng lại tiêu diệt tang thi bốn phía, muốn lại đây giữ chặt Quản Lăng.
Nhưng mà tang thi càng ngày càng nhiều, Prody một mình khó địch tử thủ, người đàn ông chạy trốn kia đã bị tang thi vây lại, tiếng kêu thảm thiết từng đợt đánh thẳng vào màng tai, nội tâm Quản Lăng nháy mắt bối rối vô cùng.
Mắt thấy có một cái tang thi đột phá vòng vây đánh tới phía Prody, Quản Lăng ngao một tiếng đưa tay nện bao thức ăn nặng nặng lên đầu tang thi, nhào tới hung hăng đá văng nó đi.
CMN mày mịa nó buông đùi của ông ra!
“Quản Lăng!”
Bên tai truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Prody, Quản Lăng trong đầu sửng sốt, nhanh chóng quay người, đụng vào một mảnh bính bẩn tanh hôi.
Ngốc lăng lăng nhìn tang thi nam tính trước mặt bốn mắt nhìn nhau với mình, Quản Lăng thế nhưng thần kỳ từ trong mắt tang thi này thấy được thần sắc ngượng ngùng.
Nhưng mà nháy mắt, tang thi trước mặt như là bị cái gì kích thích run rẩy lên, một tay xách Quản Lăng lên, lấy một loại tốc độ không thể tin được biến mất ở cửa lớn ngục giam.
“Quản Lăng! Quản Lăng!!!”
Nổi cơn điên bỏ tang thi chung quanh ra, Prody hai mắt đỏ bừng lao ra cửa lớn ngục giam, cắn răng chạy về phía một mảnh mênh mông.
Bên kia, vựng vựng hồ hồ bị tang thi xách đến một cái bỏ hoang trong phòng, Quản Lăng mê mang chống lại tang thi đêm tối đôi mắt, nháy mắt thanh tỉnh lại.
Vẻ mặt cứng ngắc nhìn tang thi thong thả nhích lại gần mình, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt dịch về phía sau, cố lấy dũng khí nói: “Chờ, chờ, tang thi đại ca, nhìn trên phần hai ta vừa thâm tình hôn, có thể hay không…”
Mắt điếc tai ngơ với lời của Quản Lăng, tang thi từng chút bỏ đi cơ thể của mình chậm rãi để sát vào Quản Lăng, vô cùng gian nan phát ra giọng nói khàn khàn, “Quản… Lăng…”
Vây chặt Quản Lăng ở trong lòng, trên khuôn mặt coi như hoàn hảo của tang thi vẽ ra một nụ cười cực kỳ chiếm hữu, trong mắt không hề rực rỡ tràn đầy mê luyến làm người ta sợn tóc gáy.
“Thật tốt, lại bên nhau.”
Run run oa trong lòng tang thi, tuyến thần kinh của Quản Lăng đã tê liệt toàn diện.
Thở thật sâu, Quản Lăng run run hỏi: “Tang thi đại ca, anh có thể nghe hiểu…”
Lời hơi ngừng, Quản Lăng vô cùng buồn rầu phát hiện, cậu hình như hiểu được cái gì.
Tang thi trước mắt cơ bản không hai loại gì với tang thi bình thường, nhưng duy nhất không giống là ánh mắt kia, không sai, cặp mắt đen kịt làm người ta có chút sợ hãi, hàm chứa tình yêu và điên cuồng làm người ta quen thuộc.
Môi hơi hơi run lên, Quản Lăng có chút không thể tin được mở miệng nói: “Bộ, Bộ Thời Nhận?”
Ngón tay cứng ngắc vô cùng ôn nhu nhéo nhéo vành tai Quản Lăng, trong cổ họng tang thi phát ra tiếng cười hiển hách, mềm nhẹ cọ cọ Quản Lăng, “Quản Lăng, anh lại tìm được em.”
Quản Lăng: “…”
Tình huống gì đây, không phải nói là không có trí nhớ sao!
Mặt đầy máu nhìn da đầu có chút hư thối trước mắt, Quản Lăng đã tuyệt vọng với cái game không hề tiết tháo này.
Cho nên nói bây giờ đã phát triển đến tình yêu con người tang thi rồi sao, cái game này còn có thể khẩu vị nặng một chút nữa không? Mày mịa ní sẽ không sợ mù mắt người đọc sao!
Không để ý tới nội tâm bi phẫn của Quản Lăng, trên mặt Bộ tang thi tràn đầy tươi cười sung sướng, một tay ném Quản Lăng lên mặt đất.
Trong lòng chấn động, cả người Quản Lăng cứng ngắc nhìn Bộ Thời Nhận đưa tay lưu loát tháo quần xì líp của nó xuống, sau đó đè chặt lại hai tay cậu.
Nháy mắt hiểu được Bộ Thời Nhận muốn làm gì, Quản Lăng suýt nữa muốn bất tỉnh.
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng cảm nhận được gió nhỏ lạnh lẽo thổi qua mông nhỏ, Quản Lăng có chút hỏng mất nói: “Chờ, chờ đã, Bộ Thời Nhận, chúng ta nói chuyện nhân sinh trước không được sao, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, thật sự QUQ “
Hơi hơi nhíu nhíu mi, Bộ Thời Nhận khàn khàn nói: “Một lát nói sau.”
Mắt thấy Bộ Thời Nhận không thèm để ý mình, Quản Lăng run lập cập nâng chân, trơ mắt nhìn Bộ Thời Nhận tới gần mình, sau đó… Hắn dừng lại.
Úi? Dừng lại?
Đợi nửa ngày cũng không có chút động tĩnh, Quản Lăng thật cẩn thận ngẩng đầu nhô đầu ra nhìn xuống phía dưới, nháy mắt sợ ngây người!
Cứng ngắc nhìn * đứt nửa cây lảo đảo treo trong hai cái trứng, Quản Lăng cực kỳ thong thả ngẩng đầu, liếc nhìn với Bộ Thời Nhận vẻ mặt không rõ.
Rơi, rớt =A=.
Lông mày nhíu sâu, Bộ Thời Nhận chậm rãi chống dậy, ánh mắt nháy cũng không nháy dính * của mình về, không hề buồn rầu nói: ” Cơ thể này không quá rắn chắc, em một lát đổi cho anh một cái.”
Không hề phản ứng với lời của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng chỉ là ngơ ngác nhìn dưới bụng của Bộ Thời Nhận, lâm vào một loại trạng thái mê muội.
Hắn dính * đứt của mình về, ha ha.
Quản Lăng cả người đều không tốt.
Tác giả có chuyện muốn nói: Bạn học Bộ xuất hiện, Quản Lăng ngươi tự cầu nhiều phúc, còn có sáng mai ta muốn bắt đầu tróc trùng, cho nên nhìn đến đổi mới không cần điểm, kia đều là ở tróc trùng, nói, gần đây nhắn lại càng ngày càng thiếu, chẳng lẽ… Các ngươi không yêu ta QAQ
|
EDIT: ELLIE
CHƯƠNG 41
Chính mắt chứng kiến một hồi sự kiện dán JJ Quản Lăng cảm thấy tam quan của mình gặp đả kích tính vỡ nát.
Hai mắt hiện đen nhìn Bộ Thời Nhận cầm quần rách tung tóe lên, không biết sao lại cứng rắng từ trên thi thể một con tang thi thấy được loại khí chất tao nhã này, toàn bộ mặt của Quản Lăng đều cứng ngắc đến chết lặng.
Cười như không cười quan sát biểu tình của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận ôn nhu sờ sờ sau tai Quản Lăng, nhẹ giọng nói: “Được rồi, nhớ rõ đừng tìm người nước ngoài.”
Có chút không hiểu nhìn thần sắc lóe ra đáy mắt Bộ Thời Nhận, Quản Lăng ngốc hồ hồ chớp chớp mắt: “Vì sao?”
Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Bộ Thời Nhận cười khẽ về phía trước đến gần, không thể kiềm chế dọc theo viền tai Quản Lăng tinh mịn liếm lên, thẳng đến trên làn da trắng nõn kia nổi lên đỏ ửng.
Vừa lòng nhìn Quản Lăng xù lông trợn tròn ánh mắt, Bộ Thời Nhận hôn hôn lưu luyến không thôi, cố nén lui từng bước, thanh âm khàn vô cùng: “Cơ thể không quá phù hợp, nhưng em nguyện ý thì cũng có thể, sợ em sẽ chịu không nổi.”
Mặt cứng ngắc nhìn đáy mắt Bộ Thời Nhận hiện lên ám sắc, Quản Lăng nơm nớp lo sợ cuộn mình trong bóng của Bộ Thời Nhận, trên khuôn mặt không chút thay đổi lần đầu xuất hiện thần sắc hoảng sợ.
Hẳn là không phải bộ dáng tui lý giải kia đi, người nước ngoài gì đó, thật ra rất đơn thuần, đúng không QUQ.
Ôn nhu nhéo nhéo vành tai Quản Lăng, Bộ Thời Nhận hiển nhiên biết rõ ràng suy nghĩ trong lòng Quản Lăng, cũng chỉ cong khóe môi lên, vẽ ra nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ.
Từ khi nhìn thấy nụ cười này của Bộ Thời Nhận Quản Lăng liền bắt đầu căng thẳng thần kinh, trái tim nháy mắt lại run hai run, sắc mặt trắng xanh trắng xanh nhìn Bộ Thời Nhận, Quản Lăng muốn nói lại thôi nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng không dám hé miệng.
Vẫn cứ cảm thấy sau khi hỏi sẽ có chuyện không tốt gì xảy ra.
Đột nhiên nảy sinh lo lắng với tương lai của bản thân trước nay chưa từng có, Quản Lăng mặt ưu sầu nhìn Bộ Thời Nhận tựa hồ là rất thích ứng với thân phận mới của mình, nhất thời cảm thầy nghi hoặc.
Vì sao hàng này một chút không thấy ngạc nhiên với việc mình xuất hiện ở thế giới này, chẳng lẽ là năng lực tiếp nhận của quỷ tương đối mạnh hơn tí.
Càng nghĩ, không thể kiềm chế ngứa trong lòng Quản Lăng rốt cục muốn chết hỏi ra, “Bộ Thời Nhận, ngươi không biết tình huống bây giờ, có chút không đúng sao?”
Ngón tay khẽ nhếch, Bộ Thời Nhận thần sắc khó lường nhìn làn da hư thối trên người mình, mím môi cười cười, “Là có chút không đúng, anh còn cho rằng sau khi chúng ta bên nhau thì sẽ không tách ra nữa.”
Mặt cứng đờ, Quản Lăng có chút chân mềm chống lại ánh mắt Bộ Thời Nhận nhìn về phía mình, nháy mắt dâng lên xúc động vả miệng.
Quả nhiên câu không muốn chết sẽ không phải chết này lời lẽ chí lý là khiêu khích không dung tha người, hợp thể gì đó quả thực chính là cực độ hủy diệt với tinh thần.
Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Sắc mặt âm trầm giật giật ngón tay, Bộ Thời Nhận nhìn nhìn chung quanh, híp mắt nói: “Vốn em là thuộc về anh, đều là tên cảnh quan kia nhiều chuyện, dẫn em ra ngoài.”
Giọng nói vừa chuyển, Bộ Thời Nhận bỗng liếc nhìn Quản Lăng, cúi đầu cười ra tiếng: “Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao có thể tự tay chạm vào chung quy vẫn không giống nhau.”
Thì ra là thế, cho nên nói cậu cái gì cũng không biết sao thiếu niên.
Tinh thần nháy mắt chấn động, trực tiếp xem nhẹ câu sau Quản Lăng thật sâu mừng thầm.
Tán thưởng vô số vì Lý cảnh quan làm việc vì chính nghĩa giúp bạn không tiếc cả mạng sống, trong lòng Quản Lăng thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần không biết mình bị hệ thống mang đi là tốt, về phần thay đổi thế giới gì, loại chuyện lừa dối này với cậu mà nói hoàn toàn không nói chơi!
Suy nghĩ vừa chuyển, Quản Lăng nhấc chân tiến lên, đưa tay kéo lấy ống tay áo rách nát của Bộ Thời Nhận.
“Xin lỗi.”
Bộ Thời Nhận sửng sốt, trong mắt đen kịt hàm chứa một chút thần sắc không rõ chậm rãi nhìn về phía Quản Lăng.
“Xin lỗi.” Ánh mắt không có chút do dự, Quản Lăng nghiêm túc nói: “Xin lỗi, là em hại anh.”
“Đó là cảnh sát, em không thể, không thể mặc kệ anh thương tổn anh ta, nhưng em cũng không hy vọng anh bị phát hiện, không hy vọng anh biến mất.”
Có chút run run nhìn Bộ Thời Nhận, Quản Lăng chua sót toét toét khóe môi, “Nhưng em không thành công, em vào lúc thế giới này hủy diệt mới tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều thay đổi, nhưng mà em vẫn không thể tìm được anh.”
“Giờ đây anh xuất hiện, tuy rằng anh biến thành tang thi, cũng không sao.” Hít sâu một hơi, Quản Lăng mím môi nói: “Em sẽ bảo vệ anh, chỉ là thế giới này rất nguy hiểm, em sợ không cẩn thận…”
Trong đôi mắt đen kịt nhìn không đến chút cảm xúc, biểu tình Bộ Thời Nhận mang theo thương yêu làm người ta sợ hãi, trìu mến ôm chặt Quản Lăng trong lòng.
“Không sao cả.” Khóe môi câu lên, Bộ Thời Nhận nhắm mắt than nhẹ: “Anh không quan tâm Quản Lăng, anh nếu có thể cùng bên em thì tốt rồi.”
Trong đầu nháy mắt sửng sốt, Quản Lăng không hiểu sinh ra một chút cảm giác chua xót, thậm chí là do dự trong nháy mắt, muốn bày tất cả toàn bộ ra.
Nhưng chỉ dưới một cái chớp mắt, Quản Lăng vì suy nghĩ này của mình mà nảy sinh một loại khủng hoảng thật sâu.
Có chút chột dạ oa trong lòng Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nhấp nhấp môi, kiên định nói: “Không được, em sẽ biến anh thành con người, anh nghe em nói, trận biến hóa này là có âm mưu, chỉ cần chúng ta có thể điều tra ra, anh có thể khôi phục.”
“Cho nên đâu?”, Sắc mặt trầm xuống, đáy mắt Bộ Thời Nhận một mảnh âm lãnh, thong thả hỏi, “Em muối rời khỏi anh sao?”
Tui ở trong lòng anh đến tột cùng là cái loại hình tượng gì, tui rõ ràng là ước gì anh lưu lại a đại ca, tui đi một hai bước sẽ bị tang thi cong thành tra a!
Đánh giá hình tượng hoàng tử nhỏ chạy trốnc ủa mình có thể quá mức xâm nhập lòng người, Quản Lăng vắt hết óc nghĩ làm sao để có thể trấn an tiểu tâm linh bị thương của Bộ Thời Nhận một chút.
Nhưng là Bộ Thời Nhận vừa mở miệng, Quản Lăng đột nhiên liền hiểu được có thể cậu vẫn là trấn an bản thân thì có vẻ tốt hơn ha ha.
“Quản Lăng, em không thể rời khỏi anh nửa bước.” Trong mắt hàm chứa tràn đầy chiếm hữu, Bộ Thời Nhận mỗi một câu đều mang theo mê luyến làm người ta sợ run, nỉ non dựa vào bên tai Quản Lăng: “Bởi vì, anh sợ anh lần này thật sự sẽ nhịn không được, nhịn không được ăn em luôn, sau đó…”
Khóe môi câu ra nụ cười vô cùng sung sướng, Bộ Thời Nhận chậm rãi đứng thẳng dậy, cười đến thoải mái, “Sau đó, làm em triệt triệt để để, vĩnh viễn thuộc về anh.”
Quản Lăng: “…”
Dại ra nhìn điên cuồng ở đáy mắt Bộ Thời Nhận, Quản Lăng ha ha ha đến gần Bộ Thời Nhận, quyết đoán biểu lộ quyết tâm của mình, “Em sẽ không đi, thật sự, anh đuổi em em cũng không đi!”
Mặc kệ Bộ Thời Nhận có tin tưởng lí do thoái thác của Quản Lăng hay không, tóm lại, cả người đã sắp bị dọa choáng váng Quản Lăng rốt cục như nguyện, đi theo Bộ Thời Nhận an an toàn toàn rời đi cái phòng nhỏ tan tành đó.
Vì không để cho Bộ Thời Nhận nảy sinh loại suy nghĩ yêu em liền muốn ăn em hủy tam quan này, Quản Lăng mấy ngày nay quả thực an phận thủ thường đến cực điểm, mỗi ngày một tấc cũng không rời dán bên người Bộ Thời Nhận, tiến hành một loạt hành vi trấn an.
Hai người lúc ở trên đường đi qua một cửa hàng gặp một người phương Đông cầm súng, người kia rõ ràng là đã bị tang thi cắn, khi nhìn thấy Quản Lăng thì cả người đã bắt đầu tang thi hóa.
Nhiều ngày trôi qua như vậy cuối cùng cũng tìm được người thích hợp, Bộ Thời Nhận không chút xoi mói liền dời qua, mà kỳ quái là, trong nháy mắt Bộ Thời Nhận dời đi, biến hóa của người này cũng dừng tại nơi đó.
Theo lý thuyết rõ ràng biến thành tang thi, nhưng vẫn duy trì bộ dạng con người, hơn nữa còn tinh xảo hơn trước một ít, ngoại trừ làn da tái nhợt có chút quỷ dị kia, căn bản không nhìn ra chút khác biệt.
Đây quả thực chính là cao phú suất (đẹp trai cao ráo giàu có) trong tang thi a, tuyệt đối sẽ đưa tới cừu hận đi.
Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, Quản Lăng âm u phát hiện, cậu sai rồi.
Mặt không chút thay đổi nhìn một đống tang thi lớn lớn nhỏ nhỏ xếp hàng cho Bộ Thời Nhận ngược, hơn nữa sau khi bị phân thây còn không biết mệt tru lên vui vẻ đưa tiễn hai người, cơ hồ hoàn toàn xem nhẹ Quản Lăng thân là con người.
Nháy mắt, trong lòng Quản Lăng nảy sinh một loại cảm giác vi diệu.
Đây chẳng lẽ là đùa vui mà game đưa tới?
Nghĩ nghĩ, thừa dịp lực chú ý của Bộ Thời Nhận tạm thời không đặt trên người cậu, Quản Lăng yên lặng kêu gọi hệ thống.
Mà lần đầu tiên, hệ thống cư nhiên không đáp lại cậu gì cả.
Trong lòng chợt lạnh, Quản Lăng lặp lại gọi mấy lần, nhưng vẫn như cũ không nghe thấy tiếng máy móc.
Cả người một thoáng kinh hoảng lên, cũng bất chấp có thể bị Bộ Thời Nhận phát hiện hay không, Quản Lăng đưa tay điều ra sổ tay công lược, thẳng đến khi nhìn thấy phía trên còn biểu hiện nhiệm vụ vẫn chưa xong, mới thoáng có chút thả lỏng.
Đờ mờ cả đời vây trong game cái gì, ngẫm lại đều bị dọa tè ra quần luôn.
Nhìn nhìn Bộ Thời Nhận dò đường ở phía trước, thu hồi sổ tay công lược, Quản Lăng cũng không miệt mài theo đuổi vì sao hệ thống không có tin tức, chỉ là nghĩ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm thoát khỏi cơ chế trừng phạt, trở về thế giới game bình thường.
Đờ mờ thế giới này quả thực là rất quỷ dị, tất cả chuyện không khoa học cứ như đều tụ tập chen vào đây!
Hạ quyết tâm, Quản Lăng đưa tay lấy ra ống tiêm mang ra từ trong ngục giam, chạy chậm đến trước mắt Bộ Thời Nhận quơ quơ.
Bị Quản Lăng hấp dẫn lực chú ý, Bộ Thời Nhận nhẹ nhàng sờ sờ sợi tóc Quản Lăng, ôn nhu nói: “Ngoan, lại muốn rồi đúng không?”
Muốn cái phắc a!!!
Mặt đầy máu giơ cao ống tiêm, thấy ánh mắt Bộ Thời Nhận cuối cùng cũng dời lên ống tiêm, Quản Lăng mặt thâm trầm quơ quơ chất lòng lưu lại bên trong, “Chính là thứ này làm cho con người tang thi hóa, mà thứ này cũng được phát hiện trong phòng y tế ở ngục giam.”
“Đầu tiên là dùng tội phạm tử tù (tội phạm bị phán chết) để làm thí nghiệm sao?” Thoáng nghĩ liền hiểu được, Bộ Thời Nhận đưa tay tiếp nhận ống tiêm, đem chất lỏng bên trong lộn sạch sẽ.
“Thứ này đặt ở chỗ anh.” Thân thiết cọ xát hai má Quản Lăng, Bộ Thời Nhận ôn nhu nói: “Chất lỏng này dễ dàng xúc phạm tới em, anh cầm có vẻ tốt.”
Vựng vựng hồ hồ bị Bộ Thời Nhận đè xuống hôn một cái thông suốt, Quản Lăng không chút nhận thấy được, nếu như tính thương tổn của chất lỏng lớn, như vậy so sánh, Bộ Thời Nhận thân là tang thi chẳng phải còn thương tổn cậu lớn hơn nữa?
Vô cùng mê luyến hôn môi Quản Lăng, Bộ Thời Nhận híp lại con ngươi như một cái đầm nước lạnh không thể nhìn rõ, tràn đầy ngăm đen sâu không lường được.
Tác giả có chuyện muốn nói: bởi vì mạng mới của ký túc xá còn không thể dùng, cho nên chương này là dùng di động vọng lại, nếu có sai lầm gì còn hi vọng mọi người có thể vạch, về phần hai ngày này ta sẽ biến thành song càng bổ đi lên, cuối cùng cho mọi người một cái đoạn ngắn, mọi người tháng chín vui vẻ a.
Quản Lăng: hức hức hức lại bị biến thái bò lên.
Bộ Thời Nhận: ngoan, hôm nay ba ba ba còn chưa xong.
Quản Lăng: dừng tay, anh đồ cầm thú, buông em ra, ông thà chết chứ không chịu khuất phục.
Bộ Thời Nhận: …
Quản Lăng: đừng nghĩ rằng anh có thể, ưm, câu dẫn ông…
Bộ Thời Nhận: ba ba ba ba ba
Quản Lăng: ông, a, hưm, thật, thật thoải mái… đi xuống chút
Bộ Thời Nhận: ngoan
|
CHƯƠNG 42
Liên tiếp vài ngày, hệ thống đều không có tin tức gì, Quản Lăng mỗi ngày đều phải lấy sổ tay công lược ra mấy lần, xác định nhiệm vụ phía trên không có biến mất hoặc sửa chữa mới có một chút cảm giác an tâm.
Đạo cụ nhiệm vụ bị Bộ Thời Nhận cưỡng chế thu về, thân mình là chạy ở thế giới đầy tang thi biến thái, Quản Lăng chỉ có thể ôm chặt cái đùi duy nhất bên người này, mỗi ngày như vợ nhỏ vây quanh bên người Bộ Thời Nhận, nghĩ cách hướng Bộ Thời Nhận đến con đường công lược chính xác.
Đương nhiên, cái giá gì đó thì không cần nói, mấy thứ cầu âu yếm gì đó quả thực là địch nhân lớn nhất của tiết tháo.
Đi theo bên người Bộ Thời Nhận an toàn thì không nói, nhưng một đường đi tới, Quản Lăng phát hiện có một vấn đề vô cùng nghiêm túc cấn giải quyết ngay lập tức —— thực đơn của hai người khác biệt quá lớn.
Trong phòng, mở ra túi bánh bích quy cuối cùng uống nước khoáng xuống, Quản Lăng lén lút liếc mắt Bộ Thời Nhận mặt đầy thỏa mãn bên cạnh, kiên trì xít tới.
“Thức ăn ăn xong rồi.” Run rẩy mở túi ra, Quản Lăng đáng thương hề hề nhìn Bộ Thời Nhận, khô cằn nhấp nhấp môi, “Chỉ còn lại nửa bình nước cuối cùng, Bộ Thời Nhận, chúng ta cần đi tìm đồ ăn.”
Nói xong, Quản Lăng đặt bình nước khoáng còn sót lại một nửa trước mắt Bộ Thời Nhận.
Trấn an sờ sờ lông mềm trên đầu Quản Lăng, Bộ Thời Nhận dưới tiểu nhãn thần chờ mong của Quản Lăng liền đi ra khỏi phòng, sau đó chưa đến một phút liền nhanh chóng xuất hiện cũng vì Quản Lăng mang về một cái đùi máy chảy đầm đìa.
Chà lau sạch sẽ vết máu trên đùi, Bộ Thời Nhận thủ pháp thành thạo cắt một miếng bắp thịt, ôn nhu đưa đến trước mặt Quản Lăng, “Ăn đi, rửa sạch sẽ.”
Quản Lăng: “…”
Mặt không chút thay đổi nhìn thịt đùi bị rửa như thịt lợn giò trước mặt, Quản Lăng run rẩy muốn quỳ.
Tuy rằng nói miếng thịt đùi rửa sạch sẽ đến làm người ta chọn không ra một khuyết điểm nhỏ nào, nhưng chất liệu của nó rất có vấn đề được không!
Người anh em bạn còn nhớ rõ những ngày lành khi làm con người không, tùy tùy tiện tiện nói muốn ăn đồng loại của mình thật sự có thể sao?
Thật cẩn thận thu bình nước khoáng trở về, Quản Lăng quả thực là ngưng nghẹn không nói gì.
Không sai, cứ như thế này, Bộ Thời Nhận thân là tang thi chỉ đối cảm thấy hứng thú với máu thịt mới mẻ, nhưng mà, đối với Quản Lăng theo các phương vị đều thuộc loại phạm vì người bình thường mà nói, vị giác của cậu không có nặng như vậy.
Từ sau khi mấy hôm trước Quản Lăng uyển chuyển biểu đạt với Bộ Thời Nhận cậu muốn đi căn cứ loài người tìm thức ăn, Bộ Thời Nhận liền không nói hai lời cho Quản Lăng một hồi ba ba ba kịch liệt, trực tiếp ba Quản Lăng hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, Quản Lăng tỉnh lại phát hiện, trước mặt mình xuất hiện vô số thịt đùi tư thái khác nhau, thịt cánh tay lớn cùng với thịt XX.
Loại cảnh tượng giống như dạo chợ chọn thịt lợn này trực tiếp làm Quản Lăng chấn choáng váng.
Đây quả thực còn hung tàn hơn hải sản sống a có phải hông.
Loài khác nhau thì làm sao mà nói chuyện yêu đương, Quản Lăng mặt đầy máu a thân!
Sau khi Quản Lăng thấy cũng không đề cập chuyện muốn đi căn cứ con người nữa, nhưng mắt thấy thức ăn từng chút giảm bớt, Bộ Thời Nhận lại không chút có ý cho Quản Lăng đi tìm thức ăn, hắn thậm chí còn trực tiếp mang Quản Lăng thu xếp dừng lại trong phòng này, rất có tư thế an độ cả đời trong cái phòng tan tành này.
Nhưng mà này đối với Quản Lăng mà nói chính là thiên đại tai nạn, hệ thống biến mất không thấy, nhiệm vụ dừng lại không tiến, Quản Lăng một bên đến tồn lương dư lại không còn mấy của mình, một bên nhìn chằm chằm sổ tay công lược tâm tắc không thôi.
Vì thế, thẳng đến sau khi tồn lương cuối cùng vào bụng, Quản Lăng rốt cục cố lấy dũng khí yêu cầu tìm tồn lương, lại thu hoạch kết quả không kém lúc trước cho mấy.
Yên lặng uống nửa bình nước khoáng còn sót lại của mình, Quản Lăng vô cùng ghét bỏ cơ bắp trước mặt này.
Không chút để ý ném thịt ra ngoài, Bộ Thời Nhận hơi híp hai tròng mắt, thương tiếc sờ sờ khóe môi Quản Lăng, “Quản Lăng, em không thích sao? Không sao, lát nữa anh lại đi tìm cái tốt hơn, thịt bụng sẽ mềm một chút, hoặc là em thích một ít trên thịt mông?”
Sờ sờ cằm, ánh mắt Bộ Thời Nhận nhìn về phía Quản Lăng mang theo một ít sáng bóng ý tứ hàm xúc không rõ.
Cho nên nói thì ra tang thi quả nhiên là tương đối vừa ý thịt mềm một chút sao.
Nói ai muốn ăn thịt mông a, không cần biểu hiện dụng ý của anh rõ ràng như vậy a khốn nạn!
Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Câu môi ôm Quản Lăng vào lòng, Bộ Thời Nhận khẽ hôn hôn khóe môi Quản Lăng, mê luyến nhiều lần vuốt ve gáy Quản Lăng.
Bị ánh mắt Bộ Thời Nhận nhìn rùng mình một cái, phỏng chừng mình mà không làm gì cả thì thật sự sẽ phải ngăn cách, nghiêm túc suy tư qua đi, Quản Lăng im lặng buông xuống mi mắt.
Vào lúc ban đêm, sau khi hoàn thành ba ba ba hàng ngày, Quản Lăng nghiêng mắt nhìn nhìn Bộ Thời Nhận nằm ở một bên, lặng lẽ duỗi chân tính xuống giường.
“Quản Lăng.” Đưa tay nắm chân vểnh trên bụng mình, đáy mắt Bộ Thời Nhận mang theo vài phần âm trầm, không hờn giận nắm thật chặt cổ tay, “Em muốn đi đâu?”
Thảm, quên tang thi là không có ngủ!
Cứng ngắc nâng chân khóa trên người Bộ Thời Nhận, Quản Lăng mặt không chút thay đổi hướng về phía hai tròng mắt âm lãnh của Bộ Thời Nhận, chậm rãi nhíu mày.
Bộ Thời Nhận biến thành tang thi sớm đã không cần giấc ngủ, mỗi ngày cũng chỉ là thích ôm Quản Lăng nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi, hành động lần này bị phát hiện, theo tính cách của Bộ Thời Nhận chỉ sợ buổi tối sau này đều đừng nghĩ xuống giường.
Bị suy đoán của mình sợ tới mức kinh hồn táng đảm, Quản Lăng trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, nháy mắt căng thẳng.
Xem ra chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch tác chiến.
Nhấp nhấp đôi môi, Quản Lăng có chút run run ôm kín bụng, gian nan giật giật cổ chân, “Bộ Thời Nhận, em, em có chút không thoải mái.”
Mí mắt run run rất nhỏ, Quản Lăng cả người tựa như đang thừa nhận đau nhức khó có thể chịu đựng, vô lực buông đầu xuống, thống khổ ghé vào trên người Bộ Thời Nhận.
Sắc mặt trầm xuống, Bộ Thời Nhận nhanh chóng buông tay ra ngăn đón Quản Lăng vào trong lòng, có chút hoài nghi dò xét hướng về phía bụng Quản Lăng, “Sao lại thế này? Em sao lại không thoải mái?!”
Cắn chặt đôi môi, trong miệng Quản Lăng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, run lập cập cuộn tròn thân thể, “Đau, bụng, đau quá…”
Âm lãnh nhìn chằm chằm sắc mặt Quản Lăng dần dần trở nên trắng bệch, Bộ Thời Nhận không hề sở động vuốt Quản Lăng, híp mắt nói: “Chẳng lẽ là ăn đồ hỏng rồi?”
Trong lòng vui vẻ, Quản Lăng hừ hừ nhéo một góc của Bộ Thời Nhận, thê thảm nói: “Có thể, có thể là thức ăn quá hạn, túi bánh bích quy còn dư lại cuối cùng kia, ta… Không, không ăn.”
Giật giật mũi, Quản Lăng nghẹn chôn đầu trong lòng Bộ Thời Nhận, thường thường nỉ non hai tiếng đau quá thật đói gì đó, thuận tiện mịt mờ tỏ vẻ tình cảm khắc sâu không sao em có thể chịu được chỉ cần anh ở bên em một chút.
Hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Quản Lăng run rẩy chôn trong lòng mình, Bộ Thời Nhận thương yêu xoa xoa cái bụng nhỏ của Quản Lăng, sau một lát trầm mặc, chậm rãi nói: “Quản Lăng, em muốn đi căn cứ loài người không?”
Sắc mặt nháy mắt cứng ngắc, Quản Lăng quyết đoán thêm lực độ run rẩy, thống khổ cự tuyệt nói: “Không, không cần, em sẽ không sao ngay mà, anh không thể đi, anh đi sẽ bị thương, em không sao, không sap.”
Thở sâu một hơi, Quản Lăng khóe mắt ướt át ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng hàm chứa một chút vặn vẹo khó có thể khống chế, lạnh run toét toét khóe môi, “Không cần lo lắng, em lập tức sẽ không có việc gì.”
Nhẹ xoa khóe mắt Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cười nhẹ một tiếng, yêu thương nâng cằm Quản Lăng lên, vô cùng ôn nhu hôn lên.
“Anh sao có thể mặc em khó chịu chứ, Quản Lăng.”
Ngồi một chỗ ôm lấy Quản Lăng, Bộ Thời Nhận đứng dậy từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thuận tay đá bay tang thi lắc lư ven đường, nhanh chóng chạy tới đại lộ.
Đờ mờ có cần nhanh như vậy hay không, nhanh như vậy liền muốn mở ra bản đồ mới thật cứ như là mơ a.
Cảnh sắc trước mắt lả tả thối lui về sau, Quản Lăng có chút bất tỉnh nằm trong lòng Bộ Thời Nhận, nhất thời lên một loại cảm giác mệt mỏi không rõ.
Vì thế nửa giờ sau, Quản Lăng thật sự không chống đỡ được nữa dứt khoát chợt rên rỉ cao chợt thấp một trận, giả dạng đau quá bất tỉnh chảy nước miếng đi vào giấc ngủ.
Cảm giác ngủ này quả thực là thoải mái đến cực điểm, chờ đến khi Quản Lăng mở to mắt, cậu phát hiện mình tựa hồ đã đến điểm công lược bản đồ mới.
Nghi hoặc quét mắt nhìn vật dụng trong nhà bốn phía rõ ràng có chút xa hoa trong mạt thế, Quản Lăng vỗ vỗ nệm mềm dưới thân, nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Từ sau khi vào này thế giới còn chưa bao giờ nhận được loại đãi ngộ này qua, càng miễn bàn sau khi mạt thế bùng nổ.
Như vậy xem ra chẳng lẽ nói mình đã tới căn cứ loài người? Chờ đã, Bộ Thời Nhận đâu? Sẽ không bị cho là tang thi trực tiếp bạo đầu đi!
Trong lòng một trận căng thẳng, Quản Lăng có chút bối rối từ trên giường nhảy xuống, chạy đi về phía cửa.
Đúng lúc này, cửa phòng chậm rãi bị người bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Quản Lăng, đưa tay tiếp được Quản Lăng bị kinh sợ.
“Quản Lăng, thân thể em không sao chứ?” Kéo Quản Lăng mặt chết lặng vào trong lòng, Prody khẽ cau mày, có chút nghĩ mà sợ chặt lại ôm ấp, “Hoàn hảo, hoàn hảo là em không sao.”
Vuốt ve hai gò má Quản Lăng, đôi mắt xanh thẳm của Prody thẳng tắp chống lại Quản Lăng, tràn đầy thâm tình.
“Quản Lăng, em trốn tới như thế nào, tên đàn ông đưa em tới là ai, em…” Lo lắng sờ sờ bụng Quản Lăng, Prody thở dài ôm Quản Lăng, “Anh thật là đáng chết, không tìm được em sớm hơn chút.”
Đờ mờ đây là cái tình huống gì, vì cái gì đổi một bản đồ nhân vật công lược cũng đi theo xoát mới, đổi lấy đổi đi như vậy ông thật tình tổn thương không dậy nổi a.
Nhưng mà có thể tìm được Prody tựa hồ cũng là một chuyện tốt, dù sao có người dễ làm việc hơn.
Nhưng vẫn cứ cảm thấy hình như đã quên cái gì.
Vựng vựng hồ hồ tựa vào trên vai Prody, Quản Lăng rốt cục kéo thần về, nghẹn nửa ngày mới mở miệng nói: “Cái kia, Prody, em…”
Lời nói im bặt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, hai cái đùi đều mềm.
Ngoài cửa, Bộ Thời Nhận âm sâm sâm nhìn chằm chằm hai tay Prody đặt bên hông Quản Lăng, nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt.
Tác giả có chuyện muốn nói: bắt kẻ thông dâm tại hiện trường mở ra, hai thùng đại dấm chua cuối cùng chạm phải, thật là thật đáng mừng, thêm một người nữa liền có thể hợp thành mạt chược, nói lâu như vậy không thấy mọi người có nhớ ta hay không a, ngày mai song càng được không nha, hảo lại đến tát hoa hoa cho ta đi!
|
CHƯƠNG 43
Tui và đùi tiền nhiệm tư hội bị đùi đương nhiệm bắt được thũng sao phá, ngay, online chờ!
Đáp án tốt nhất: vừa lúc có thể hợp thành hai cái đùi… Chân… Chân cái phắc a!
Đầu óc một mảnh hỗn loạn xụi lơ trong lòng Prody, Quản Lăng sắc mặt cứng ngắc hai mắt nhìn nhau với Bộ Thời Nhận, rõ ràng thấy trong cặp con ngươi tối đen như mực kia rất nhanh tụ lại sát ý.
Quản Lăng cảm thấy mình sắp xong đời.
Vô cùng bình tĩnh từ trong lòng Prody chui ra, trong ánh mắt Quản Lăng hàm chứa một chút dũng cảm không dễ phát hiện, run rẩy lui về phía sau từng bước, “Pro, Prody, em có một việc…”
Rõ ràng nhận thấy được không khí không đúng, Prody nghi hoặc nhíu nhíu mày, theo tầm mắt Quản Lăng chậm rãi quay đầu, sau đó nháy mắt quay đầu, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống.
Khóe môi hơi hơi gợi lên, Bộ Thời Nhận thong thả từ ngoài cửa đi đến, con ngươi tối đen như mực nhiễm bóng tối nồng đậm, mắt không nháy theo dõi Prody.
“Quản Lăng.” Cánh tay hơi hơi nâng lên, Bộ Thời Nhận khẽ cười nói: “Lại đây.”
Phản xạ có điều kiện kéo Quản Lăng về phía sau ,Prody cảnh giác nhìn Bộ Thời Nhận, như một con cá mập trắng bị uy hiếp, chặt chẽ bảo vệ bạn đời trong lãnh địa.
Anh có thể rõ ràng cảm nhận được, người này ôm mục đích với Quản Lăng.
Cơ bắp toàn thân buộc chặt, Prody thị uy toét miệng môi, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước, “Cậu là người đưa Quản Lăng tới đây? Quản Lăng hiện tại rất an toàn, em ấy không cần cậu đi theo.”
Trong con ngươi dày đặc bóng ma tràn ra chút ánh đỏ, Bộ Thời Nhận mím cánh môi thành một đường thẳng, ánh mắt càng nguy hiểm.
Có chút tối tăm nhìn Bộ Thời Nhận biến hóa, Prody theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Quản Lăng, mím môi nói: “Quản Lăng, cậu ta là ai?”
Toàn bộ tinh thần đang đứng trong đả kích thật lớn, Quản Lăng hai mắt mờ mịt nhìn Prody, nơm nớp lo sợ lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói: “Đây là, đây là sủng vật mới thu của em…”
Cùng lúc đó, một thanh âm khác âm sâm sâm vang lên: “Bạn trai em ấy.”
Động tác cứng đờ, Quản Lăng toàn thân đều hấp thu lãnh khí đến từ bốn phương tám hướng, nháy mắt lông tơ dựng thẳng.
Nhất thời, toàn bộ trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, sau một lúc lâu, Prody chậm rãi nheo lại hai tròng mắt, câu khóe môi không mang theo chút ý cười, “Bạn trai? Quản Lăng, em không phải vị hôn phu của anh sao?”
Quản Lăng: “…”
Mặt không chút thay đổi quay đầu lại, Quản Lăng đè nén xuống nước mắt mãnh liệt rơi như điên trong nội tâm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen.
Loại cảm giác tê bức hiện trường này… Thiếu niên cậu có thể nói chậm một chút được không!
Nhân sinh trên đời cản trở không ngừng, tui cảm thấy tui còn là sống được kiên cường một chút là tối rồi, đúng không QUQ.
Nước mắt chảy vào lòng Quản Lăng vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ mặt than không thay đổi của cậu, ngay sau đó, Quản Lăng cả người bỗng nhiên lấy một loại động tác cực độ điên cuồng rất nhanh run rẩy lên, hơn nữa khi hai người còn chưa phản ứng tới kịp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chợt va chạm tới phía chân giường!
“Quản Lăng!”
Đau chết hức hức hức!
Trước mắt vô số ngôi sao nhỏ bay đầy, Quản Lăng rưng rưng sờ sờ đỉnh đầu mình, đùng ngã xuống đất.
Híp mắt nhìn hai người dừng tê bức chạy tới chỗ mình, khóe môi Quản Lăng yên lặng toe toét nụ cười, quyết đoán giả bộ bất tỉnh.
Độ hố của cái game này quả thực sâu không lường được.
Nhưng ông thân kinh bách chiến có trường hợp lớn nào mà không gặp phải qua.
Đả thương địch thủ một ngàn tự mình tổn hại tám trăm chỉ là chút chuyện nhỏ, đấu với ông, ha ha.
Vì thế, Quản Lăng bất hạnh ‘ngất xỉu’ lại về tới trên giường, hơn nữa được vô số bác sĩ trong căn cứ loài người chẩn trị, cuối cùng ra kết luận, không có chuyện gì lớn, chỉ là đụng bất tỉnh mà thôi.
Yên lặng phun tào bác sĩ ngay cả ngất thật hay là giả ngất còn phân không rõ, Quản Lăng dựng thẳng lỗ tai thật cẩn thận nghe động tác bên cạnh, hơn nữa âm thầm đoán thân phận của Prody ở căn cứ này chỉ sợ không thấp.
Đoán chừng hành động của mình như vậy có tương đối dễ dàng hay không, nhưng chỉ nghĩ tới cảnh tượng tỉnh lại phải đối mặt, Quản Lăng nháy mắt liền héo.
Tiếng nói chuyện bên tai dần dần nhỏ đi, không biết Prody nói cái gì, không đến một lát, trong phòng Quản Lăng liền hoàn toàn im lặng.
Nằm ngay đơ bày trên giường, Quản Lăng lén lút mở ra một đường may, phát hiện trong phòng quả nhiên không có tí bóng người.
Sợ một lát có người tiến vào, Quản Lăng cũng không dám đứng dậy, vẫn duy trì tư thế nằm ban đầu, nội tâm vô cùng phiền muộn.
Vốn nghĩ là đến căn cứ loài người thì ít nhất nhiệm vụ sẽ có chút tiến triển, hiện tại đừng nói nhiệm vụ, cậu ngay cả tỉnh lại cũng là một vấn đề.
Hai cái đùi còn như vậy, vậy chờ sau khi sáu cái đùi tề tụ thì thế giới này còn có thể tồn tại sao?
Lại nói thế giới đều phải diệt vong hệ thống còn đang lưu lạc thiên nhai ni.
Tùy tùy tiện tiện như vậy liền tham gia một hồi du lịch nói đi là đi cmn thật sự có thể sao!
“Đinh, người chơi tôn kính, xin đừng tùy ý vu cáo hãm hại hệ thống game, để tránh tạo thành tâm linh hệ thống bị thương.”
Bị tiếng máy móc đột nhiên xuất hiện trong đầu lơ mơ chấn động, Quản Lăng cả người xù lông từ trên giường bắn lên, nháy mắt rơi lệ đầy mặt: “Hệ thống mày rốt cục đã trở lại, hiện tại đến tột cùng là cái tình huống gì, tao cần một lời giải thích a thân.”
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng ghé vào trên giường, Quản Lăng nức nở hỏi: “Vì sao Bộ Thời Nhận sẽ xuất hiện, xuất hiện thì xuất hiện đi, mày không phải đã nói NPC trong vòng trừng phạt không có trí nhớ sao, mày nói chuyện có thể có chút dựa vào hay không…”
“Đinh, người chơi tôn kính, bởi vì vòng trừng phạt quá mức nguy hiểm, còn xin người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời xa… rè… Cảnh cáo, người chơi… rè rè…”
Trong đầu chợt truyền đến vô số tiếng ma sát ồn ào, thanh âm hệ thống dần dần bị vùi lấp trong đó, tiếng vang chậm rãi tiêu thất Quản Lăng vẻ mặt dại ra nghe tiếng rè rè trong đầu, cả người nhất thời không tốt.
Chờ đã, sao lại thế này, hệ thống mày làm sao vậy, loại tiết tấu như sát độc này là cái tình huống gì?
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài chợt mở ra, Quản Lăng cả người run lên, run run nhìn hai người cùng xuất hiện ở phía cửa.
Vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Prody chau mày đi đến, Quản Lăng không tự giác ực một tiếng, lại đem ánh mắt dời về phía Bộ Thời Nhận câu môi mỉm cười một bên.
Trời muốn vong tui.
Nghiêng người đứng ở bên giường, Prody câu khóe môi, vẻ mặt khó lường nhìn chăm chú vào Quản Lăng, chậm rãi nói: “Quản Lăng, em không có việc gì chứ.”
Quản Lăng lạnh run cuộn mình ở bên giường, sắc mặt trắng bệch trắng bệch.
Đờ mà như thế là cái ý gì? Cảm giác thũng sao anh thật là biết chút gì?
Khóe mắt bay bay qua trên mặt ý cười âm trầm của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nhấp đôi môi, có chút chột dạ cúi đầu.
Thời gian tựa hồ là yên lặng vào thời khắc này, Prody híp híp mắt, vừa muốn nói gì.
Nhưng một giây sau, chỉ thấy Quản Lăng có chút mờ mịt ngẩng đầu, vô cùng trấn định nói một câu.
“Ôi chao, mấy người là ai? Tôi đây là làm sao?”
Tác giả có chuyện muốn nói: ngắn nhỏ quân đến một phát, thứ hai càng phỏng chừng là khoảng 1 giờ, chống đỡ không được bạn học trước tiên ngủ đi, ngày mai xem cũng có thể.
Spoil:
“Đây là… Làm sao? Tôi, tôi là…”
…
“Bộ Thời Nhận, đừng quên thân phận của cậu, ở trong này tôi có thể dễ dàng làm cho cậu biến mất.”
…
“Anh giết không được tôi, huống hồ thành công là ai, còn không nhất định đâu.”
…
|