Ung ho day... Nhung doan an ai cua Nam va Minh lam minh sac mau mui, con ket thuc thi lay nuoc mat cua minh do. Ket thuc dung la rat bat ngo, rat hop y minh vi minh rat ghet bad ending. Tum lai truyen rat hay. Cam on ban da chia se truyen.
|
Cảm ơn bạn kimngocd đã ủng hộ mình. Đây là câu chuyện do mình tự viết, lấy chất liệu từ những việc có thật xung quanh mình. Hy vọng các bạn tiếp tục yêu mến để mình có động lực viết tiếp câu chuyện nữa. Thanks
|
Tình tiết chóng vánh cứ lướt qua, đọc xog mà ko lưu luyến lại đc j, chắc tại vì mô tuýp này wá đỗi thân thuộc và hơi "cũ" nhỉ
|
theo tôi thì đoạn kết nên " kéo dãn" thêm một tí, tức viieets rõ ra để người đọc hiể rõ về tình tiết hư cấu của truyện.
|
Chap cuối: "Kéo giãn"
- Minh nói gì, Nam không hiểu? - Tôi lắp bắp hỏi lại, đầu óc cứ quay mòng mòng.
- Nam đã bất tỉnh 3 tuần lễ rồi - Minh đáp
- Vì sao?
- Nam bị đuối nước ở biển vì cứu Minh... Cứ từ từ rồi sẽ nhớ lại mọi chuyện, đừng nôn nóng quá.
Trong đầu tôi loáng thoáng nhớ lại hình ảnh hôm nào....
Chuyến thực tập ở vùng biển...chúng tôi uống rượu trên thuyền...và Minh không may bị ngã xuống nước. Lúc ấy tôi đã không chần chừ lao xuống cứu Minh, bất chấp nguy hiểm trời tối, nước lạnh. Sau khi đẩy được Minh vào sát mạn thuyền cho lũ bạn kéo lên thì tôi không còn biết gì nữa.
- Bình thường Nam bơi giỏi lắm mà. Sao có thể bị đuối nước như vậy nhỉ? - tôi tự hỏi mình.
- Có thể lúc ấy có hơi rượu trong người, với lại nước lạnh quá nên Nam bị kiệt sức. Vì cứu Minh mà Nam đã không nghĩ đến bản thân mình. Minh thật có lỗi - Minh rưng rưng cúi mặt.
Tôi khẽ kéo Minh vaò lòng, ôm thật chặt:
- Vì Minh, Nam nguyện sẽ làm tất cả. Vì Nam yêu Minh rất rất nhiều. Minh đừng bao giờ tự trách mình như thế nữa nhé.
Minh định nói gì nữa nhưng đã bị ngón tay tôi đặt lên môi. Đôi môi mềm mại và hồng tươi.
- Mà lạ lắm nhé. Trong lúc bất tỉnh sao Nam lại thấy Minh bị bệnh gì đó rồi mất. Nam sợ quá à.
- Chuyện này Minh biết.
- Cậu biết? Sao cậu biết? Nam nằm mơ cơ mà.
- Trước đây Minh cũng thường xuyên có những giấc mơ như vậy - Minh chậm rãi - Và Minh hiểu rằng chúng ta đã có duyên nợ từ kiếp trước. Có thể khi Nam gặp nạn đã chịu một kích động mạnh lên trung khu thần kinh trung ương, khởi động một số khả năng đặc biệt của con người. Trong thời gian bất tỉnh, những chuyện trong ký ức từ kiếp trước đã tái hiện lại trong Nam. Mọi chuyện sống động như chính Nam đang được sống trong thế giới ấy vậy.
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên không nói nên lời. Minh giải thích như một bác sĩ kiêm một nhà ngoại cảm vậy.
- Trong kiếp trước, chúng mình cũng đã có một tình yêu đẹp và đầy trắc trở. Tuy nhiên lại không thể đến được với nhau vì Minh bị bệnh hiểm nghèo và qua đời sớm. Nam không nhớ sao, trước khi Minh ra đi chúng mình đã từng thề nguyện sẽ nếu có kiếp sau sẽ nối lại mối tình còn dang dở. Và kiếp này chúng ta đã gặp được nhau đó.
Tôi nhìn Minh, vừa quen mà vừa lạ. Cứ thể như sau khi tôi tỉnh dậy, Minh đã thành con người của kiếp trước.
Qua lời Minh kể tôi mới biết, trong thời gian tôi bất tỉnh, Minh thường xuyên đến chăm sóc chuyện trò cùng tôi. Có lẽ những bức hình cùng những tâm sự của Minh gửi cho tôi trong cái usb ấy thực ra là những hình ảnh do não tôi tạo ra trong vô thức khi Minh đang ngồi bên nhắc lại những kỷ niệm giữa hai người.
- Còn chuyện mẹ Minh đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau? Không phải cũng là do Nam nằm mơ đấy chứ? - tôi cuống quýt
Minh lắc đầu...
- Là sao? Là thật hay là mơ - Tôi túm hai vai Minh lắc mạnh.
Minh giả vờ sầu não thở dài làm tôi càng thêm sốt ruột:
- Nói, nói ngay không Nam cắn Minh bây giờ! - Môi tôi sấn sổ tiến đến sát mặt Minh.
- Mạng này của Minh là do Nam cứu, nên mẹ đã đồng ý chúng ta rồi. Hahaha. Minh cười phá lên sung sướng.
Bất chợt tôi thâý những giọt nước biển mặn chát lăn trên gò má. Nhìn Minh cười tôi thấy cả một bầu trời hạnh phúc...
Hết hẳn!
@ minkakacute, Trúc Ly Nguyễn Thị: Các bạn đọc nhé. @ Kan Phạm: Amphetamine là chất gây ghiện đó bạn. Mình không sửa được tên truyện.
|