Amphetamine
|
|
Chap 41. Không không không
- Ngày xưa chúng ta đã từng là….
- Từng là gì… ?
- Từng là… là… bạn thân ! – tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy mẹ Minh đang đứng sau khóm chuối xa xa nhìn tôi chằm chằm. Suýt nữa thì tôi nói với Minh, ngày xưa chúng ta là một cặp.
- ừ. Điều này Nam có nói Minh biết rồi. Hahahaha
Minh cười lớn, còn tôi thì muốn khóc.
Tất nhiên, sau tối ấy, tôi không dám gặp Minh nữa.
Có lẽ nào, tất cả là duyên nợ. Rằng chúng tôi không thuộc về nhau. Chỉ gặp nhau một thời gian để trả nợ từ kiếp trước, xong rồi thì mãi mãi xa rời…
Những ngày sau đó tôi không dám gặp Minh nữa. Tôi không đủ can đảm để khoét sâu vào nỗi đau của mẹ Minh thêm một lần nữa. Tôi chỉ nói chuyện với Minh qua điện thoại và Internet.
Tâm trạng chán nản trong tôi ngày một nhiều hơn khi trí nhớ Minh không cải thiện là mấy. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ cậu đã quên hết. Câu chuyện nào tôi kể cậu cũng chăm chú lắng nghe như mới nghe lần đầu, và dĩ nhiên, khi tôi hỏi « có nhớ gì không » cậu vẫn đáp là « không ».
Tại sao lại là « không », khi mà chúng tôi đã có những ngày yêu thương mặn nồng. Khi mà chúng tôi đã trải qua cay đắng ngọt bùi cùng nhau. Tiếng ‘không » nói dễ dàng thế sao ? Ai đã cùng tôi thề non hẹn biển, cùng ước nguyện sẽ yêu nhau cho đến muôn kiếp sau. Là ai ? Là ai đã gieo vào lòng tôi bao nhớ mong khắc khoải, bao hoài niệm, bao ước vọng. Vậy mà giờ lại nói « không » một cách phũ phàng.
Vậy mà, tôi đã định lấy hết can đảm, định quỳ xin mẹ Minh một lần. Xin mẹ chấp nhận để chúng tôi có thể bên nhau.
Mỗi từ « không » là một vết dao cứa vào lòng tôi đau đớn.
Ngày qua ngày, tôi nhận thấy Minh cũng không còn hào hứng với những câu chuyện của tôi nữa. Thay vì chăm chú lắng nghe, cậu lại giục tôi kể nhanh lên, kết cục câu chuyện ra làm sao ? Minh không còn hào hứng mỗi khi gặp tôi trên mạng, cậu chỉ chào xã giao, khi tôi hỏi chuyện thì chỉ trả lời cho có. Đôi khi, đang nói chuyện với tôi mà cậu ngủ gục, làm tôi đợi mãi. Hôm sau mới gửi tôi một lời xin lỗi gọi là cho có.
Tôi đã nhận ra, mọi cố gắng của mình là vô ích. Số phận đã an bài, chúng tôi không thể là của nhau.
Có lẽ vậy cũng hay, tốt cho nhiều người. Ít ra cậu không phải chịu đau khổ khi tình yêu chúng tôi chia lìa. Ít ra mẹ cậu cũng có thêm một hy vọng, dù đó chỉ là hy vọng mong manh. Còn tôi, tôi cũng có thể nhẹ nhàng khép lại mọi chuyện trong quá khứ, vì dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức mình.
Những cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thưa dần. Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ Minh…
Tôi đến nhà Minh, nhanh như một cơn lốc.
Minh nằm đó, người gầy gò ốm yếu, mắt khép chặt. Mặt Minh tái nhợt nhưng đôi môi vẫn như nở một nụ cười. Nụ cười cuối cùng !
Tôi bật khóc nức nở. Tôi lay Minh thật mạnh, nhưng Minh không đáp lại. Tôi gọi tên Minh trong vô vọng.
Mẹ Minh ngồi lặng thinh không khóc. Nước mắt cô dường như đã cạn khô từ lâu rồi. Khuôn mắt thất thần, mắt đau đáu hướng về đứa con yêu dấu…
Tôi cùng Minh đi trên con đường đầy hoa cỏ may. Nhưng không chỉ có hai đứa đi bên nhau, có rất nhiều người đi cùng. Cỏ may vẫn đâm vào chân nhoi nhói, nhưng có lẽ chỉ tôi cảm thấy đau, Minh vẫn ngủ ngon lành. Con đường hoa cỏ may tàn tạ, nát bươm…
Tôi cùng Minh đến giữa cánh đồng đầy cỏ ba lá. Cỏ ba lá vẫn còn đây nhưng lời ước của chúng tôi không bao giờ thành hiện thực. Minh nằm lại đó trong hiu quạnh, tôi và đoàn người lũ lượt kéo về.
|
Chap 42. Kỷ vật để lại
Tôi mở chiếc USB, kỷ vật cuối cùng của Minh gửi mẹ đưa cho tôi. Cảm giác bồi hồi, xót xa và bâng khuâng cứ xen lẫn nhau kéo đến.
Minh gửi tôi một slide do cậu tự làm. Mỗi bức hình là một kỷ niệm của chúng tôi từ khi quen nhau đến giây cuối cùng. Thêm vào đó là những dòng tâm sự của Minh viết.
1. Bức hình tôi mặc áo trắng, sơvin trông rất bảnh, vai đeo cặp chéo:
“Ngày đầu tiên đến lớp, mình có ấn tượng với bạn này nhất. Trông cũng dễ thương đấy chứ. Vậy mà sao suốt ngày đi học muộn với trốn học thế nhỉ. Lười hơn cả mình nữa.hihihi….”
2. Bức hình tôi vò đầu, bứt tóc đứng trên bục giảng:
“Không thuộc bài, bị thầy gọi lên bảng là thế này đây. Chăm học lên một chút, bạn của tôi ơi. Từ mai học nhóm nhé, mình phải giúp người ấy thôi, chứ thế này không ổn chút nào. Lêu lêu, đồ lười học”
3. Bức hình Minh ngồi tự kỷ, vẻ mặt rất buồn rầu:
“Nhớ người ấy rồi. Phải làm sao đây? Có nên nói cho người ta biết không đây? Không biết người ấy có giống mình không, mà sao mình có linh cảm gần gũi quá. Nhưng, nếu người ấy không giống mình hay không chấp nhận thì mình xấu hổ chết mất. Khó quá, nên hay không nên?”
4. Bức hình sinh nhật Minh, hoa nến lung linh. Lồng vào đó là tấm hình be bé của tôi đang say sưa ngủ:
“Sinh nhật đáng nhớ trong đời. Có một đêm tuyệt vời bên người ấy. những kỷ niệm vụng trộm nhưng sao ngọt ngào quá. Hạnh phúc khi người được hạnh phúc. Yêu rồi mà không dám nói. Yêu lắm cơ!”
5. Bức hình chụp cốc cacao nóng, có hình con gấu xinh xinh:
“Vậy là người ấy cũng thích mình. Người ấy đã đáp lại mình. Một đêm vô cùng tuyệt vời. Tỉnh dậy mình mới biết đó không phải là một cơn mơ. Tuyệt vời làm sao, những trải nghiệm đầu tiên, lén lút và vụng trộm”
6. Bức hình tự sướng hai đứa mặc áo màu xanh. Hai đứa phùng miệng trợn mắt trông rất teen:
“Người ấy rủ đi xem phim mà bị lỡ. Thôi đi ăn gà rán và uống café vậy. Không có gì phải buồn cả. Tình cờ hai đứa mặc áo giống nhau. Mọi người cứ nhìn hoài, vừa thấy thinh thích, vừa ngượng nghịu. Có vẻ hai đứa hợp gu nhau thật đó” 7. Hình một cảnh trong phim Amphetamin:
“Hai đứa cùng xem phim này. Và chuyện ấy đã xảy ra. Lần đầu tiên hai đứa công khai hôn nhau. Run quá. Nhưng cảm giác thì quá xá tuyệt vời. Thăng hoa tột cùng. Suýt nữa bị mẹ phát hiện. Nghĩ lại vẫn thấy sao hai đứa liều đến thế?”
8. Hình hai chú cún con trong lồng tre mà tôi chụp trên chợ phiên và gửi cho Minh:
“Một chuyến du lịch khó quên với bao kỷ niệm đan xen. Hai đứa bên nhau mà không thể nói với nhau câu nào. Rồi trốn đoàn, đi chợ phiên với nhau. Có những kỷ niệm ngọt ngào trong rừng hoang vắng. Có những nỗi đau khi phát hiện người ấy tay trong tay bên người khác”
9. Tấm hình tôi dầm trong mưa trước cổng nhà Minh:
“Đất trời như sụp đổ trước mắt mình. Mấy hôm không gặp người ấy, sao mình thấy cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa. Vậy mà sao mình nhẫn tâm bắt người ấy phải khổ vì mình đến vậy. Người ấy ơi, Minh yêu người ấy lắm”
10. Tấm hình tôi và Minh đi siêu thị mua đồ, hai đứa cười rất tươi:
“Vậy là hai đứa đã quay lại với nhau. Đã có những ngày hạnh phúc vô cùng bên nhau. Ước gì thời gian này kéo dài mãi mãi. Ước gì chúng mình có thể cùng sống chung hạnh phúc với nhau như thế này. Ăn ngủ cùng nhau, đi chơi với nhau, chỉ cần một mái nhà nhỏ”
11. Tấm hình Minh đang khóc:
“Không hiểu sao người ấy có thái độ kỳ lạ thế. Dạo này cứ có ý tránh mặt mình. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Hãy nói cho mình biết đi. Tại sao, hay mình đã làm gì sai sao? Hay người ấy có người khác. Mình phải làm sao đây”
12. Bức hình chụp hồ bán nguyệt:
“Một mình, café Chuối. Đến để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào khi hai đứa có nhau. Nhớ lắm, lần đầu tiên hai đứa ngồi đối diện nhau với ly café đắng. Mình đã hỏi người ấy những câu thật ngây ngô. Người ấy đã nhiệt tình giảng giải, say sưa quá. Tưởng như mới ngày hôm qua, mà đã xa rồi”
13. Tấm hình mặt trăng trên biển:
“Những kỷ niệm khó quên với biển. Tình yêu của mình cũng như con sóng, ngàn năm vẫn vỗ về yêu thương. Yêu người ấy nhiều lắm. Biển rộng lớn, còn bao điều bí ẩn. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới có một câu trả lời thỏa đáng ”
14. Tấm hình mẹ Minh đang khóc:
“Vậy là mình đã hiểu tại sao người ấy lại lặng lẽ rời xa mình. Mình thương mẹ nhiều lắm, nhưng cũng yêu người ấy nhiều thật nhiều. Mình phải làm thế nào cho đúng, hay cũng đành chấp nhận rời xa người ấy như ý nguyện của mẹ. Hay mình thử thuyết phục mẹ xem sao?”
15. Hình Minh nằm trên giường bệnh trắng toát:
“Vậy là hết. Bác sĩ nói mình bị u não, không sống được bao lâu nữa. Điều cuối cùng mình làm cho mẹ là xa người ấy để mẹ khỏi đau lòng. Người ấy ơi, mình xin lỗi nhé. Nếu mình không giả vờ bị mất trí nhớ thì người ấy sẽ không đành lòng rời xa. Con bất hiếu với mẹ, mình có lỗi với người ấy nhiều lắm”
16. Hình tôi đang khóc:
“Thương quá những giọt nước mắt này. Nhưng mình không thể làm khác. Rất đau lòng nhưng mình phải giả vờ làm ngơ. Nhắm mắt để tạ lỗi với người ấy. Biết người ấy đã cố gắng hết sức, nhưng mình đâu có mất trí nhớ mà phục hồi? Hãy buông tay đi!”
17. Hình hai đứa kề má vào nhau, ngón tay ghép thành hình một trái tim:
“Đã xa người ấy một thời gian. Nhớ nhiều lắm nhưng đành nén lòng. Sức khỏe mình ngày cảm giảm sút. Ngày ấy cũng sắp tới rồi. Những hình ảnh này sẽ chỉ là kỷ niệm. Giấc mơ bên nhau chỉ là giấc mơ”
18. Hình Minh cười rất tươi, giơ hai ngón tay trước mặt:
“Tạm biệt Nam. Ở lại mạnh giỏi nhé. Hẹn gặp ở kiếp sau. Yêu Nam nhiều lắm!”
Tôi khóc ngất. Có lẽ nào lại thế hả Minh ơi?
Vậy là, chuyện Minh bị mất trí nhớ chỉ là một màn kịch. Một màn kịch vụng về để che giấu một sự thật đau đớn hơn, vậy mà sao tôi không nhận ra chứ? Sự thật ấy chỉ một mình Minh biết, khi cậu tỉnh lại sau lần chết đuối hụt. Bác sĩ kết luận, đó là một căn bệnh hiếm gặp, không có khả năng cứu chữa.
|
Chap 43. Kết thúc bất ngờ
Minh chấp nhận đau đớn một mình, gánh chịu mọi nỗi khổ cho cả tôi và mẹ. Làm thế có đúng không, khi mẹ Minh tin rằng Minh đã quên hết quá khứ, quên đi mối tình oan trái giữa hai đứa. Ít ra mẹ cũng có một thời gian vui vẻ trước khi Minh mãi lìa xa. Ít ra, tôi cũng có suy nghĩ rằng, Minh hoàn toàn không phải chịu chút thương tổn gì khi hai đứa xa nhau.
Nhưng tất cả đã lầm. Minh chấp nhận gánh mọi nỗi đau – một mình.
Minh ơi, sao Minh khổ thế, Minh ơi? Tôi đặt trên mộ Minh một đóa hoa hồng trắng. Lần đầu tôi tặng hoa Minh mà sao lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt chảy trong im lặng. Nước mắt nhạt nhòa xen lẫn với sương chiều bảng lảng. Xa xa, tiếng chim cuốc cuốc cuối mùa vọng lại đến não lòng.
“Nam ơi, Minh yêu Nam nhiều lắm. Hãy tỉnh lại đi Nam ơi. Mẹ đã đồng ý cho chúng mình yêu nhau rồi. Nam ơi!”
Tôi thất kinh, quay sang bên cạnh. Trong màn sương mờ ảo, một người giống như Minh đang khóc trước ngôi mộ bên cạnh. Tay cậu ta đang mân mê bức di ảnh của một người còn rất trẻ. Tôi hét lên khi nhận ra đó là tấm hình của chính mình – Nguyễn Toàn Nam.
Nghe tiếng hét của tôi, người kia cũng giật mình quay lại. Đó chính là Minh!
Tôi dụi mắt, tưởng như mình đang mơ ngủ. Bao sương khói xung quanh tan biến hết, chỉ duy nhất còn Minh ở lại. Gương mặt Minh vẫn còn vương nước mắt nhưng đã nở một nụ cười thật tươi.
- Nam tỉnh lại rồi đấy ư?
- Chuyện…gì…thế…này?
- Nam bị đuối nước, đã bất tỉnh ba tuần rồi! Nam không nhớ gì sao?
Trong đầu tôi lờ mờ hình ảnh hai đứa ôm nhau chìm dưới làn nước lạnh ở biển hôm nào…
- Thế còn chuyện Minh bị mất trí, bị u não….? – Tôi ngồi nhổm dậy.
Minh thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng dường như cậu đã có sẵn câu trả lời:
- Đó là chuyện từ kiếp trước, người yêu của tôi ạ!
THE END
|
Cả nhà ơi, truyện của mình thế nào? Động viên mình phát
|
Không bạn nào ủng hộ mình sao? Hic
|