Amphetamine
|
|
Chap 31. Lặng lẽ rời xa
Tôi nhấm một ngụm cafe đắng ngắt, lấy hết gân cốt và tinh thần, chỉ để nói lên một từ « vâng » ngắn ngủi.
Vâng, cháu đã hiểu những điều cô muốn nói. Vâng, cháu hiểu những điều cô muốn cháu làm. Nhưng cháu không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào nữa…
Lòng tôi nhói lên một nỗi buồn da diết. Phải làm sao đây khi chứng kiến nỗi đau của một người mẹ - người mẹ của người mình yêu thương vô cùng. Nếu như làm cho nỗi đau ấy, vết thương không thể lành, liệu mình có độc ác quá không ? Còn nếu như xoa dịu phần nào được nỗi đau ấy, chúng tôi sẽ thế nào nếu thiếu nhau ?
Tôi quay đi để giấu đi đôi mắt ầng ậng nước. Chợt nhận ra rằng, gò má cô đã ướt tự bao giờ. Cả nửa đời người cô chăm lo cho con trai độc nhất, để hôm nay thu lại những giọt nước mắt mặn mòi…
Hai cô cháu phần lớn là im lặng. Thi thoảng, hai đôi mắt lại buồn bã nhìn nhau trong vài khoảnh khắc. Ai cũng trôi trong suy nghĩ của riêng mình…..
- Cô mong cháu với Minh mãi là anh em tốt ! Được không Nam ?
- Nhưng….
- Cô biết cháu định nói gì. Nhưng xin cháu hãy thương cô cũng như thương Minh. Xin cháu hãy nghĩ cho tương lai của hai đứa.
- Nhưng liệu Minh có hạnh phúc…
- Minh sẽ tìm thấy hạnh phúc của nó. Và cháu cũng vậy. Nhưng không phải là hạnh phúc như thế này. …
Tôi lặng lẽ gật đầu.
Tôi vừa đi vừa khóc, khóc cho vơi đi những đớn đau trong lòng. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Mặc cho đường phố trước mặt nhòe nhoẹt, nhạt nhòa.
Tôi dừng lại bên hồ Tây lộng gió. Chiều hồ Tây đã không còn tím ngắt. Mặt hồ lung linh với muôn vàn ánh đèn điện soi bóng xuống. Sóng nước gợn lăn tăn. Gió thổi mơn man như muốn vỗ về an ủi.
Xe cộ vẫn tấp nập qua lại quanh hồ, đèn xe mờ ảo như mở hội hoa đăng. Xa xa, từng đôi sâm cầm vẫn bơi bì bõm, chăm chỉ kiếm ăn. Trên bờ, trai gái từng đôi một đang quấn nhau như rắn… Chim muông còn có đôi, có cặp. Chẳng lẽ tôi và Minh lại phải xa rời. Tại sao ? Ước chi được như đôi sâm cầm kia, để được một đời bên nhau hạnh phúc.
Tôi thất thểu về nhà. Bữa tối đó tôi nhịn ăn, với lý do bị mệt. Tôi khóa kín cửa, ngồi trong phòng suy nghĩ mông lung.
Hình ảnh Minh cứ hiển hiện ra trước mắt. Khuôn mặt thân yêu quen thuộc tôi được ngắm nhìn mỗi ngày. Nụ cười rạng rỡ như bình minh tỏa nắng. Tính cách rất hiền lành và tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Bên cạnh đó là hình ảnh khắc khổ của mẹ Minh, người mẹ đã vượt qua bao gian khổ để nuôi Minh khôn lớn. Từng nếp nhăn trên trán cô hiện rõ, ánh mắt buồn buồn nhìn xa xăm. Giọng cô vừa như giãi bày tâm sự, vừa như van nài cầu khẩn.
Hai hình ảnh đó cứ quay cuồng trước mắt. Một người tôi yêu, và một người sinh ra người tôi yêu. Chọn ai đây, để không khiến ai phải đau khổ. Làm thế nào để vẹn cả đôi đường ?
Tôi lật giở lại những kỷ niệm của tôi và Minh còn lưu trên facebook. Những kỷ niệm như mới hôm qua thôi, những dòng tâm sự còn nguyên cảm xúc. Những bức ảnh hai đứa chụp chung vẫn còn đọng lại nụ cười tươi rói. Tôi ngắm thật kỹ từng bức ảnh, vì sợ nay mai có thể trang facebook ấy sẽ không còn tồn tại được nữa. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy dài. Tôi cố gắng kìm để không nấc lên thành tiếng.
Tôi cố gắng giữ một thái độ bình thường khi gặp Minh ở lớp. Nhưng phảng phất trên khuôn mặt tôi là một nỗi buồn ẩn khuất.
Không khó để Minh nhận ra điều đó.
- Nam bị sao vậy ? Trông sắc mặt Nam không được tốt.
- À, …hôm qua Nam bị mất ngủ nên hôm nay thấy hơi mệt – tôi nói dối.
- Trời. Mất ngủ cơ á ? Từ trước tới nay Nam ngủ khỏe lắm cơ mà ?
- Tại hôm qua Nam uống cafe đặc. – Tôi bịa ra một lý do nghe có vẻ thuyết phục.
- Ừ. Vậy chút học xong về ngủ luôn đi nhé. Trông Nam mệt mỏi lắm đó.
Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười. Nhưng chao ôi, nụ cười méo xệch.
Vậy là tối đó tôi có cớ để không gặp Minh. Minh tin tôi lắm, nhắc tôi ngủ thật sớm cho đỡ mệt. Nhưng tôi đâu có ngủ được. Làm sao tôi có thể ngủ được khi trong lòng đang rối như tơ vò. Sự việc chưa có cách giải quyết, tất cả đều tối tăm mù mịt. Tôi không thể chia sẻ việc này cùng ai, không thể xin được một lời tư vấn. Đành phải một mình mò mẫm tìm hướng đi. Còn hướng đi ấy dẫn tới đâu thì tôi cũng không thể đoán trước.
Hôm sau, tôi hẹn Minh ở café Chuối. Tôi đành bịa ra một lý do để bảo Minh đến thẳng quán, mà tôi không qua đón Minh nữa. Tôi biết rằng, nếu gặp mặt mẹ Minh thì vô cùng khó xử.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai tách café đen tí tách. Minh vẫn nhìn tôi đầy trìu mến. Cậu nở một nụ cười thật tươi như thường lệ. Nụ cười ấy làm cho muộn phiền trong lòng tôi vơi đi ít nhiều.
|
Chap 32. Nếu phải lựa chọn
- Minh đi chơi, mẹ có hỏi gì không?
- Mẹ có hỏi, Minh nói là đi uống nước với bạn bè thôi. Sao tự nhiên Nam hỏi vậy?
- Không, tại Nam sợ Minh đi chơi tối nhiều mẹ Minh lại mắng. Hi
- Không mắng đâu, mẹ còn thích Minh đi chơi tối để kiếm bạn gái nữa. hihihi – Minh buột miệng.
Nụ cười hờ của tôi vụt tắt. Minh trông thấy vậy cũng tái mặt, ngồi im.
- Sao Minh không kiếm bạn gái cho mẹ vui?
- Nam nói gì vậy? Nam biết là Minh không thể mà. Minh chỉ yêu mình Nam thôi – Minh thì thào như sợ mấy người xung quanh nghe thấy.
- Nhưng nếu có một ngày, chúng ta phải xa nhau Minh sẽ nghĩ sao?
- Không, Minh không nghĩ tới ngày đó đâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi…
- Nhưng nếu bắt buộc phải có sự lựa chọn…
- Không, Nam đừng nói những điều không vui đó. Mà hôm nay Nam làm sao vậy? Toàn nói điều gở không à. Nói chuyện gì vui vui chút đi – Minh gạt phắt đi.
Tôi không nói thêm nữa. Những điềm gở ấy chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày không xa nữa. Liệu khi đó tôi và Minh có đủ sức mạnh để vượt qua không?
Minh kể tôi nghe một vài câu chuyện cười. Cậu cố gắng xóa đi cái không khí nặng nề do tôi tạo ra khi nãy. Tôi cố nhếch mép cười đáp lại, nhưng trong lòng tràn ngập ưu tư… Hai đứa chạy hai xe chầm chậm trên con đường đêm vắng vẻ. Mùi hoa sữa vẫn nồng nàn từng hơi thở. Nhưng sao chúng tôi không còn được gần gũi như ngày nào. Tôi đâu còn được đèo Minh chạy trên con đường rợp cây hoa sữa. Minh đâu còn ngồi sau lưng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Khi ấy, hai đứa sao hạnh phúc quá. Mặc dù không được ôm nhau thật chặt, nhưng còn có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim.
Vậy mà, cũng trên con đường ấy, đêm nay, hai đứa như hai đường thẳng song song. Câu chuyện vẫn có, nhưng bị ngắt quãng bởi tiếng còi xe tin tít. Nụ cười dường như đã thưa thớt đi nhiều.
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn vội vã dưới tàng cây trứng cá. Nụ hôn đã không còn say đắm, bởi sợ mắt người đời nhòm ngó, gièm pha.
Tôi vẫn đi chơi cùng Minh, nhưng tần suất không nhiều như trước. Tôi viện lý do, bị bố mẹ nhắc nhở nên phải hạn chế đi chơi tối. Minh tin tôi lắm, vì từ trước tới nay tôi chưa dối cậu điều gì. Thật xót xa. Tôi đã lợi dụng lòng tin của Minh - người mà mình vô cùng yêu mến, để nói dối cậu hết lần này qua lần khác. Và hiển nhiên, cậu chẳng mảy may nghi ngờ.
Mỗi ngày vắng Minh là một ngày tôi sống trong bóng tối. Cuộc sống đã không còn màu hồng tươi đẹp, mà nhìn đâu cũng ủ rũ úa tàn. Đau đớn, xót xa và đôi lúc tuyệt vọng, tôi nuốt nước mắt vào tim.
Trang facebook cứ dài thêm sau từng ngày. Ngập tràn trong đó là những tâm sự của Minh.
“Minh nhớ Nam nhiều lắm. Chưa bao giờ Minh nhớ Nam như lúc này. Sao Minh cứ cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta ngày một lớn. Không biết Minh có cảm nhận đúng không nữa, nhưng Minh sợ lắm. Sợ có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra với chúng ta.
Cầu cho chúng ta luôn được bên nhau và hạnh phúc. Minh yêu Nam nhiều lắm. Nhiều hơn những gì Minh có thể nói với Nam”
“Nam yêu Minh nhiều lắm. Mỗi khi cách xa, Nam thấy lòng trống trải vô cùng. Nhưng Minh đừng trách Nam nhé. Có những chuyện Nam không thể nói ra” – Tôi không đủ can đảm để đăng những dòng đó lên nhật ký. Tất cả phải giấu thật kín trong lòng…
- Tại sao Nam lại trốn tránh Minh? – Minh nhìn xoáy vào mắt tôi hỏi, khi hai đứa vừa ngồi xuống chiếc ghế mây ở quán café.
- Không, …không có. …Tại bố mẹ Nam cấm không cho Nam ra ngoài..
- Không đúng! Trước đây đâu có thế. Có chuyện gì đã xảy ra vậy Nam?
- Không…. Không có gì đâu Minh… - Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào Minh nữa.
- Minh thấy dạo này Nam khác trước nhiều lắm. Nam ít đi chơi hơn, ít tâm sự trên facebook hơn, ít nhắn tin với Minh hơn. Minh cảm thấy Nam cứ trốn trốn Minh sao đó.
- Không…, không có chuyện đó đâu…tại Nam, tại Nam….
- Nam làm sao? Hay nhà Nam có chuyện gì? Nam nói cho Minh biết đi. Minh lo lắm!
- Nam….Nam…rất lo lắng về mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta…chúng ta,…không biết chúng ta…là đúng hay là sai nữa?
- Đúng hay sai? Sao Nam lại nực cười quá vậy? Tình yêu lại có đúng hay sai sao?
- Nam cũng không biết… chúng ta… có phải là…. yêu không nữa?
Minh sững sờ, miệng há hốc, dường như nghẹn lại không nói thành tiếng. Một chút sau khi uống một ngụm nước, Minh mới lấy lại được bình tĩnh:
- Vậy trước giờ, tình cảm của chúng ta là gì?
- Nam không chắc…. Nam không rõ nữa… có thể… có thể đó chỉ là ngộ nhận.
- Không, Minh không tin. Minh rất yêu Nam. Và Nam cũng đã nói rất yêu Minh. Không thể nào là ngộ nhận…Chúng ta đã có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Nam đã quên rồi sao?
- Không, Nam không quên. Nhưng đó chỉ là những rung động nhất thời. Minh biết đó, Minh rất đẹp trai. Và những người như chúng ta rất dễ bị rung động bởi vẻ đẹp ấy. Rồi sau đó, Nam chợt nhận ra, mình lại bị cuốn hút bởi những cái khác, mới mẻ vả hấp dẫn hơn – Tôi ráo hoảnh.
- Không phải. Hoàn toàn không phải như vậy. Minh không tin… - Hai hàng nước mắt đã lặng lẽ chảy trên má Minh.
Tim tôi nhói đau như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang đâm tới. Người yêu của tôi đang phải khóc trước những lời nói vô tình bạc nghĩa của tôi. Người yêu tôi đang phải đau đớn trước thái độ tráo trở và lạnh lùng của tôi.
- Sự thực là như vậy. Rồi Minh sẽ tin thôi. Nam nghĩ Minh nên tìm một cô gái yêu Minh thật lòng, còn hơn là chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng như thế này… - tôi cố giữ một thái độ lạnh băng. Không dám nhìn vào mắt Minh nữa, tôi nhìn về phía hồ bán nguyệt.
Minh đã kịp giữ lấy tay tôi khi tôi đứng bật dậy:
- Đừng, Nam đừng đi. Hãy nói cho Minh biết vì sao lại như vậy?...Nam….!
Một số ánh mắt đổ dồn về phía hai đứa, ngỡ ngàng. Tôi giật mạnh tay Minh, lao lên xe phóng thật nhanh, trước khi bật khóc nức nở như con nít…. Những ngày sau đó, tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ. Tôi căng thẳng và mất ngủ thường xuyên, khiến cơ thể suy nhược trầm trọng. Mẹ nghĩ tôi bị bệnh, đưa tôi đi khám, nhưng bác sĩ nói tôi không có bệnh gì cả, chỉ cần bồi bổ cho khỏe hơn là được.
Tôi thấy cuộc sống trước mắt chỉ là một màu đen đặc quánh. Đất trời như sụp đổ, vỡ vụn. Tôi nhớ Minh vô cùng, tôi yêu Minh vô cùng, nhưng tôi không thể nói với cậu được. Sự việc đã tới nước này, tôi đành nhẫn tâm lạnh lùng để cậu rời xa tôi. Tôi hy vọng, một hy vọng dẫu nhỏ nhoi, rằng có thể cậu trở thành một người đàn ông như ước nguyện của mẹ cậu.
Ở trường học, tôi luôn cố giữ một khoảng cách nhất định đối với Minh. Tôi cố gắng lánh mặt Minh, hạn chế nói chuyện với cậu. Chúng tôi đã thôi không còn ngồi chung bàn nữa, Minh ngồi giữa lớp, tôi ngồi bàn cuối cùng.
Minh vẫn hay kiếm cớ nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Và khi Minh gặng hỏi về chuyện tình cảm, tôi hoàn toàn im lặng. Tôi biết rằng, Minh rất ngại khi nói chuyện đó ở lớp, nên dù tôi có im lặng Minh cũng không dám gặng hỏi nữa. Minh thở dài.
|
Chap 33. Lạnh lùng
Tôi vẫn lặng lẽ nhìn trộm Minh từ phía sau. Thi thoảng cậu lại lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm đượm buồn.
Thần sắc Minh chẳng khá hơn tôi là mấy. Gương mặt héo úa, mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Thôi không còn những nụ cười rạng rỡ, thay vào đó là bờ môi mím chặt. Làn da thôi không còn hồng hảo tươi tắn, bây giờ xanh xao và bủng beo như người bệnh nặng.
Tôi không dám quan tâm Minh. Chỉ sợ bất kỳ hành động nào của tôi cũng làm cậu nuôi thêm một hy vọng. Và nỗi đau cứ thế mà dai dẳng, kéo dài mãi mãi.
Trang facebook của chúng tôi nhuộm một màu u ám. Chỉ là những dòng tâm sự đơn độc của Minh được viết lên hàng ngày. Minh nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi từng có. Minh viết về nỗi đau khi hàng ngày phải đối mặt với tôi, nhưng trái tim tôi không cùng chung nhịp đập. Minh muốn có một câu trả lời thỏa đáng về thái độ lạnh lùng của tôi. Tôi cứ lặng lẽ, vụng trộm đọc mà không cho Minh biết. Tôi lặng lẽ khóc mà Minh chẳng hay…
Minh nhắn gọi điện nhiều nhưng tôi không nghe máy. Tin nhắn tôi cũng hạn chế trả lời. Chỉ là những câu trả lời về tình hình sức khỏe hay vài câu chuyện phiếm trong cuộc sống. Những tin nhắn tình cảm của Minh, tôi tuyệt nhiên im lặng. Một sự im lặng lạnh lùng đến ghê người.
Tháng ngày cứ thế nặng nề trôi qua. Đã bao lần tôi phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Phần vì xót xa cho Minh, phần vì đau đớn cho bản thân mình, đã bao lần tôi muốn đến bên Minh để an ủi vỗ về. Nhưng ngay lúc đấy, lý trí đã ngăn tôi lại. Tôi không được phép mềm lòng vào lúc này, khi mà hành trình đầy gian khổ đã gần tới đích. Cứ thế, tôi viết lên facebook những dòng an ủi, rồi lại hì hụi xóa đi không dấu vết.
Dường như Minh không cam lòng. Minh chấp nhận sự lạnh nhạt của tôi mà không có ý kiến gì thêm. Mặc cho tôi im lặng, Minh vẫn kiên trì nhắn tin cho tôi mỗi ngày.
Cho đến một ngày, vô tình bắt gặp tôi với Khánh lén lút đi ra từ toilet, Minh thật sự sững sờ. Tôi đã thấy mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc.
Vậy là, tự Minh đã có câu trả lời. Vì sao tình cảm của tôi đột ngột thay đổi và muốn chia tay với cậu. Vì sao tôi nhẫn tâm đối xử lạnh lùng với cậu bấy lâu nay. Bây giờ thì đã rõ, sự thật rõ như ban ngày. Tôi đã có người khác. Một người cũng đẹp trai, dễ thương không kém gì Minh.
- “Nam đã có người khác rồi đúng không?” – Minh nhắn tin cho tôi như muốn khẳng định lại một lần nữa.
- “Uh”.
- “Sao Nam không nói cho Minh biết?”
- “Bây giờ thì Minh biết rồi đấy!”
- “Từ khi nào vậy?”
- “Trong chuyến du lịch lên miền núi ngày trước”
- “Vậy…vậy…. chuyện Nam…. và …Khánh ….?”
- “Là thật”. Tôi trả lời ráo hoảnh. Lạnh lùng vàn tàn độc. Cứ như tôi chưa từng yêu Minh vậy. Đến sau này nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao lúc ấy mình tàn độc đến thế.
Minh im lặng, không hỏi gì thêm nữa….
Rồi, dường như phép màu thời gian cũng đã màu nhiệm. Một thời gian sau đó, tôi thấy tình hình có vẻ khả quan hơn trước. Minh ít nhắn tin gọi điện cho tôi hơn, những dòng tâm sự trên facebook cứ thưa dần rồi hết hẳn. Minh lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ về, cũng không bận tâm lắm đến sự có mặt của tôi ở đó. Tôi thoáng chút chạnh lòng. Dẫu rằng mình là người chủ động đẩy sự việc tới mức này, nhưng sao bây giờ tôi thấy chơi vơi quá.
Dù sao, cũng có một niềm an ủi nho nhỏ. Vì tôi chắc rằng, Minh cũng đang dần cân bằng được cuộc sống của chính mình. Và biết đâu đấy, trong thời gian này, lại có một cô bạn gái tới quan tâm chia sẻ với Minh. Và biết đâu đấy, lại có một kết thúc có hậu…
Không, cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích như tôi vẫn nghĩ. Cuộc đời vẫn còn nhiều mảng màu sáng tối đan xen lẫn nhau. Và, thoát ra khỏi mảng tối kia, chúng tôi lại bị kéo vào một mảng tối khác.
Duyên phận như cố tình đùa giỡn chúng tôi, khi hai đứa được phân công thực tập ở cùng một nhà máy. Nhà máy đó cách xa Hà Nội hơn một trăm cây số, do nhà trường rất khó khăn mới liên hệ được để gửi sinh viên thực tập. Nhóm tôi gồm năm người, và dĩ nhiên không ai có thể từ chối.
Ngày hai buổi, chúng tôi đến xưởng thực tập. Buổi tối và hai ngày cuối tuần, mọi người có thể đi chơi tùy thích. Tôi vẫn lanh lánh Minh như trước.
Mắt Minh đau đáu nhìn tôi, tràn ngập một nỗi buồn. Những tưởng nỗi đau đã được xoa dịu, những tưởng kỷ niệm đã chôn vùi trong ký ức, mà bây giờ chúng tôi lại phải giáp mặt nhau, sống cùng nhau mỗi ngày…
Tôi đứng một mình trước biển. Trăng sáng vằng vặc soi rõ từng con sóng đang oàm oạp xô bờ. Gió thổi lồng lộng, vị muối mằn mặn như thấm vào đến từng chân tóc.
Mới chiều đây thôi, mấy đứa chúng tôi còn tắm và trêu đùa nhau ở đây, vậy mà sao bây giờ vắng vẻ quá. Mấy đứa bạn tối nay nổi hứng vào thành phố đi chợ đêm, còn Minh đi đâu tôi cũng không rõ. Chỉ còn tôi, một mình đứng đây, cô độc trước biển rộng lớn vô cùng.
|
Chap 34. Đứng trước biển
Mỗi lần đứng trước biển, tôi lại nhớ về bài thơ “Sóng”. Sóng có lúc dữ dội, cũng có lúc dịu êm, khi ồn ào, khi lặng lẽ. Phải chăng, sóng cũng như con người, cũng có những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và tình yêu của sóng, có thể có những cách thể hiện khác nhau nhưng muôn đời còn mãi.
Ngàn năm con sóng vẫn vỗ bờ, vẫn hôn vào bờ cát trắng.
Tình yêu tôi dành cho Minh cũng vậy, dẫu nó không được phép thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi vẫn còn yêu Minh nhiều lắm. Ngay lúc này đây, tôi nhớ Minh vô cùng…
Một vòng tay ôm tôi từ sau lưng thật chặt. Tôi giật ra thật mạnh. Không khó để nhận ra đó là Minh với hai hàng nước mắt đã nhạt nhòa.
- Minh làm gì kỳ vậy?
- Minh nhớ Nam! – Minh hét lên.
- Không, chúng ta đã chia tay nhau rồi. Minh không nhớ sao? – tôi cố tỏ ra lạnh lùng.
- Không! Minh chưa bao giờ nói chia tay với Nam!
- Nhưng Nam đã không còn yêu Minh nữa!
- Tại sao?....Tại sao Nam lại diễn kịch như thế? Minh biết hết rồi. Minh đã hỏi thằng Khánh rồi. Nó nói giữa hai người không có chuyện gì hết….Là Nam nhờ nó diễn kịch với Minh!... – Minh òa khóc.
Tôi cứng họng.
- Minh đau lắm….Sao… Nam lại làm thế chứ? – Minh nói trong tiếng nấc.
- Vì Nam muốn tốt cho chúng ta thôi. Tình yêu của chúng ta rồi sẽ không đi về đâu cả. – tôi cũng sắp khóc. – Tình yêu của chúng ta không được ai công nhận cả. Mọi người sẽ phản đối, chúng ta sẽ không chịu đựng được nổi.
- Minh không cần ai công nhận cả. Chỉ hai đứa mình yêu nhau là đủ - Minh lao đến, ghì chặt tôi một lần nữa. Tim tôi nhói đau. Tôi không nỡ đẩy Minh ra một lần nữa. Tôi không thể nhẫn tâm như thế.
Từ lúc nào, bàn tay tôi đã vỗ nhẹ lên bờ van run run của Minh. Một chàng trai bình thường rất rắn rỏi, giờ đang gục vào tôi nức nở…
Tôi đỡ Minh ngồi xuống bờ cát trắng.
- Vậy mà Nam nghĩ Minh đã cam chịu. Thời gian qua Nam cảm thấy Minh đã quen với cuộc sống không có Nam.
- Đó là quãng thời gian tồi tệ với Minh. Nam thì rời xa, mẹ Minh bệnh phải nằm viện dài ngày. Nhiều lúc Minh gục ngã, nhưng vì mẹ, vì Nam, Minh đã cố gắng hết sức.
|
Chap 35. Cỏ ba lá
Vậy mà…
Hai đứa nhìn ra phía biển, im lặng. Không biết Minh đang nghĩ gì, riêng tôi ngổn ngang tâm trạng. Tôi không thể nói thật suy nghĩ của mình, càng không thể nói dối. Nỗi đau mà tôi gây ra cho Minh vẫn còn chưa xóa hết. Hãy để cho Minh yêu Nam thêm một lần nữa nhé! – Minh nói với tôi khi hai đứa đi trên con đường đất dẫn lên đồi.
Tôi im lặng không nói, nắm tay Minh thật chặt. Tôi cũng chưa biết phải nói với Minh thế nào nữa. Nhưng dù gì đi nữa, chuyện mẹ Minh gặp tôi sẽ được tôi giữ kín. Tôi không muốn Minh phải thêm khó xử.
Hoa cỏ may đâm vào chân nhoi nhói. Hai đưa tôi vẫn rảo bước về phía trước.
Hai đứa ngồi tựa vai nhau trên một gò đất cỏ xanh mươn mướt. Minh với tay bứt cho tôi một nhành cỏ.
- Cỏ ba lá! – Tôi thốt lên.
- Không, cỏ bốn lá đấy. Nam nhìn lại đi!
- Ừ. Cỏ bốn lá thật. Sao Minh tinh mắt thế. Nhiều cỏ thế này mà tìm đúng được một cây bốn lá.
Tôi xoay đi xoay lại nhành cỏ trên tay, ngắm thật kỹ. Thân cỏ mềm, lá mỏng manh màu xanh mướt. Bốn lá như bốn hình trái tim chụm đầu vào nhau…
Minh say sưa kể tôi nghe về sự tích cỏ ba lá…
“1 nhánh là niềm tin
2 nhánh là hy vọng
3 nhánh là tình yêu
4 nhánh là may mắn”
- Hôm nay mình gặp cỏ bốn lá là may mắn lắm. Không phải người nào cũng có duyên gặp nó đâu!
- Có phải nếu bây giờ nếu mình ước gì thì sẽ thành sự thực không?
- Ừ, Nam ước gì đi!
- Thôi, Minh ước đi!
- Nam ước đi…
- Vậy, hai đứa mình cùng ước nha.
Hai đứa nhắm mắt, cầm chung nhành cỏ bốn lá trong tay, chắp tay cầu ước.
- Minh ước gì vậy?
- Minh ước Nam và Minh được ở bên nhau mãi mãi. Thế Nam ước gì thế?
- Hi. Bí mật. Nam không nói cho Minh biết đâu. Hhehehhe. (Thực ra tôi ước mẹ Minh chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi).
Minh đấm lưng tôi thùm thụp:
- Ghét quá. Cái gì cũng bí mật. Hỏi người ta xong rồi lại không nói. Khôn ơi là khôn.
Tôi giữ chặt tay Minh, kéo cậu vào lòng. Tôi đặt lên má Minh một nụ hôn nhẹ. Minh không chịu, ghì tôi xuống, hôn lên môi tôi thắm thiết. Một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng tôi.
Chưa bao giờ tôi thôi nghĩ về Minh. Chưa bao giờ tôi hết yêu Minh. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, đó là cảm giác gần gũi thân quen đến khó tả. Và giờ đây, nó đã trở thành một tình yêu mãnh liệt.
Nhưng, con đường chúng tôi đã đi không chỉ có hoa thơm và cỏ ngọt. Còn bao chông gai và thử thách mỗi ngày kéo đến một nhiều. Nó không đơn giản như những bông cỏ may kia, chỉ đâm khẽ vào chân khiến người ta ngứa ngáy. Nó là muôn ngàn mũi chông, mũi dao cứa vào da thịt, đâm vào trái tim khiến chúng tôi đau đớn.
Vượt qua ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh, khó - nhưng có thể tôi sẽ cố gắng được. Chỉ là chúng tôi sẽ kín đáo hơn, chịu thiệt thòi hơn một chút. Không cần phô trương ồn ào, chúng tôi âm thầm yêu thương nhau là được.
Không được pháp luật công nhận cũng không là vấn đề quá lớn. Miễn là chúng tôi được sống thực với bản thân mình.
Nhưng, nỗi khổ tâm của mẹ Minh mới là vấn đề khiến tôi day dứt.
Quả thực, tôi cũng không biết những gì đã làm với Minh là đúng hay sai nữa. Có thể việc tôi xa lánh Minh phần nào làm hài lòng mẹ Minh. Nhưng điều đó lại làm người tôi yêu tổn thương quá nhiều. Đau đớn nhất là khi cậu đau khổ, tôi lại phải thể hiện một bộ mặt vô tâm lạnh lùng. Để rồi, sau lưng Minh, tôi lại khóc, lại dằn vặt chính bản thân mình.
Vậy mà, Minh không một lời oán trách. Minh vẫn yêu tôi chân thành, vô điều kiện. Mặc cho tôi thờ ơ lạnh lùng, hay thậm chí là tôi có ngoại tình đi nữa, Minh vẫn chấp nhận tha thứ. Chỉ có thể là tình yêu, là tình yêu mãnh liệt mới khiến người ta vị tha đến thế.
Đôi khi, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi khá ngây ngô. Nếu phải chọn giữa tôi và mẹ, Minh sẽ chọn ai. Liệu tình yêu mãnh liệt kia có đủ sức để Minh rời bỏ tất cả để đến bên tôi không? Hay cậu vì chữ hiếu mà sẽ chấp nhận rời xa tôi, trở về với cuộc sống đáng ra không thuộc về cậu.
Tất nhiên, tôi cũng không mong chờ một câu trả lời. Vì nếu muốn có câu trả lời, tôi đã không lặng lẽ xa Minh như thế. Tôi đã không giấu kín tâm sự của mẹ Minh trong lòng.
Rồi tôi lại hỏi, nếu mẹ Minh hiểu được tình yêu của chúng tôi sâu nặng như thế, mẹ có đồng ý? Mẹ có chấp nhận hy sinh tất cả để người con trai của mẹ sẽ được sống hạnh phúc bên một người con trai khác. Mẹ sẽ không có cô con dâu, thay vào đó sẽ là một người con trai nữa. Có thể, mẹ sẽ không có cả cháu nội để bế bồng. Có thể, mẹ sẽ phải chịu lời ra tiếng vào của họ hàng làng xóm. Mẹ có thể chấp nhận không?
Chắc là không. Vì nếu có, mẹ Minh đã không gặp tôi như thế. Chúng tôi có yêu nhau nhiều hơn nữa, chuyện mẹ Minh đồng ý chắc khó mà xảy ra…
Thôi, hãy cho tôi bên Minh thêm một lần sau cuối. Chỉ một đêm nay nữa thôi, tôi nhất định sẽ tìm cách rời xa Minh thật xa. Sau khi ra trường tôi sẽ đi đến một nơi nào đó mà Minh không thể tìm thấy tôi nữa. Có như vậy, cậu mới tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình….
|