Amphetamine
|
|
Chap 21. Vừa xem vừa làm
Nhìn lại đôi kia, thấy hình như hai chàng trai đã dần đi đến hồi kết. Chàng trai phía dưới tăng tốc độ di chuyện của đầu. Con cu cứ lao ra lao vào vun vút. Hục hặc, hục hặc, cậu cứ bú lấy bú để, bú như chưa bao giờ được bú.
Rất nhanh, chàng trai phía trên lấy tay đẩy chàng phía dưới ra. Tôi thấy rõ, con cu to tổ chảng thấm nước bọt ướt rượt đập lên bụng đánh « phật » một cái. Tôi và Minh nheo mắt nhìn, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ sắp diễn ra. Chắc chắn, sẽ là một luồng tinh dịch như vòi rồng phóng ra, rơi xuống nước lõm bõm.
Nhưng không, điều đó đã không xảy ra.
Chàng cầm con cu xóc xóc mấy cái, không phải để xả những thứ đang tồn đọng trong đó ra, mà để chuẩn bị cho một công việc mới.
Bên này, chàng trai tóc ngắn đã kịp tụt quần ngang đầu gối, khoe ra đôi mông tròn lẳn, chắc nịch. Cu cậu cũng bật lên, trắng, dài và cong veo như một trái chuối. Đầu cu chạm tới gần rốn, nhưng thân cu lại không ép vào phía bụng mà lại tạo thành một khoảng không ở đó. Chàng trai kia kiên nhẫn đẩy con cu vào từng milimet một. Chàng trai tóc ngắn khẽ « a » lên một tiếng nho nhỏ. Nhưng khi con cu kia tiến vào sâu hơn, chàng trai tóc vuốt keo bắt đầu nhấp mông nhè nhẹ thì tiếng kêu đó dần chuyển thành tiếng rên khe khẽ.
Con cu lao vào khoảng tối giữa hai bờ mông làm chúng tôi nhìn không được rõ lắm. Tôi nghĩ ra cách, bảo Minh lôi chiếc điện thoại ra, chọn chế độ quay phim và chỉnh đến mức nét nhất. Minh zoom cận cảnh, thấy con cu rõ mồn một, nét căng, đang rút ra cắm vào thun thút.
Hai cậu kia dường như không chịu nổi sự sung sướng đang dày vò khắp cơ thể, tiếng rên cứ bật ra ư ử. Cậu tóc vuốt keo vẫn ngửa mặt lên trời, hít hà và bật ra những tiếng rên thống khoái. Cậu đặt tay lên hông cậu kia, lấy đó làm điểm tựa mà nắc mà xoay. Trông cậu chơi rất có nghề.
Nhịp nhàng, lúc nhanh lúc chậm, đôi lúc lại xoay vòng. Tôi có cảm giác mỗi lần làm như vậy, con cu của cậu có thể chà lên hết những dây thần kinh khoái cảm trong người cậu tóc ngắn kia. Đôi lúc, cậu nắc nhanh như vũ bão. Cùng lúc, tay cậu kéo bờ mông của cậu kia về phía mình, còn mông cậu lại đẩy mạnh và phía trước. Tiếng da thịt đập vào nhau phành phạch, nghe kích thích dữ dội. Đúng là cảnh tượng chày giã gạo bên suối.
Minh không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu không để yên cho tôi gãi bên ngoài quần mà khẽ nhổm mông, kéo khóa quần, móc con cu ra. Con cu bật lên hùng dũng, thẳng băng như nòng đại bác chĩa lên trên đồi cao. Tôi nắm lấy, vuột vuột.
Nhịp vuột của tôi trùng với nhịp nắc của chàng kia, trùng với nhịp vuột của anh chàng tóc ngắn. Trong khi được người yêu nắc từ phía sau, anh chàng tóc ngắn cũng tự tay sục cu mình. Rất hên là cậu ta sục cu theo kiểu hai ngón, nên chúng tôi có thể nhìn rõ cu cậu ta mà không bỏ sót một chi tiết nào.
(Sục cu kiểu hai ngón : dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp lên thân cu và di chuyển dọc theo thân cu từ gốc tới gần ngọn. Đôi khi, có thể kết hợp với kiểu xoay vòng thân cu xung quanh gốc cu, giống như người ta chơi con quay vậy đó. Thỉnh thoảng, dùng hai ngón tay ấy kẹp và miết lên đầu khấc. Khi kích thích lên vành đầu khấc, sẽ có một cảm giác đau đau, nhột nhột, sương sướng.
Đây là cảm giác thống khoái, khó diễn tả bằng lời. Con cu được vừa kích thích, vừa được kìm hãm, vẫn duy trì độ cứng mà kéo dài được thời gian xuất tinh. Nhờ vậy mà được tận hưởng cảm giác sung sướng trong thời gian rất dài, chủ động được lúc phóng tinh. Lúc nào muốn ra chỉ cần tăng cường độ kích thích, khi gần bắn đạn thì xiết chặt hai ngón tay một chút. Lúc đó, khoái cảm sẽ dâng cao tột cùng, tinh dịch sẽ rất nhiều và bắn rất xa).
Cứ thế, sau tảng đá này, tôi cứ sục cu Minh liên hồi. Ở tảng đá phía xa, hai người kia thay đổi đủ tư thế để chiều nhau. Lúc thì nắc tới tấp từ phía sau. Khi thì khoan thai vác cày qua núi. Khi lại hoang dại như cao bồi cưỡi ngựa. Họ kết hợp một cách nhuần nhuyễn và hòa hợp, tan chảy vào nhau như quên hết đất trời.
Lúc hai người kia tăng tốc, tôi cũng nhanh tay hơn nữa. Và khi họ đồng loạt rút cu, chĩa vào một tảng đá thì cu Minh cũng giật liên hồi. Họ bắn xối xả, từng đợt từng đợt tinh dịch xối xuống tảng đá như nã đạn. Tinh dịch tràn trề, thấm đẫm và nhễu ra, chảy từng dòng như tháo lũ. Tảng đá vằn vện những tia nước màu trắng đục.
Ở bên đây, Minh phun như một vòi cứu hỏa. Tinh dịch rơi ràn rạt trên lá cỏ. Một vệt trắng sệt kéo dài trên đám cỏ xanh, như là sương sớm mai ngưng trên mạng nhện. Tôi và Minh nhanh chóng rút khỏi khu vực đó trước khi hai người kia phát hiện ra. Hình ảnh vừa chứng kiến trước mắt cứ ám ảnh tôi mãi, để sau này mỗi khi nhớ đến đó tôi lại thấy mọi chuyện như vẫn đang sống động trước mắt. Và mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó tôi phải thủ dâm điên cuồng để vơi đi những thèm khát trong lòng.
Chuyến du lịch của chúng tôi phải nói là thành công tốt đẹp nếu như tối hôm ấy không xảy ra một chuyện.
|
Chap 22. Em trai thằng bạn
Đêm đó là đêm cuối cùng chúng tôi ở lại bản vùng cao đó. Sau khi đã ngà ngà hơi men, chúng tôi tập trung ở khoảng đất rộng trước nhà sàn để đốt lửa trại. Lửa trại bập bùng cháy thật ấm cúng. Chúng tôi nắm tay nhau đi quanh đống lửa, hát lên những bài hát thật vui nhộn.
Gần nửa đêm, khi rượu đã ngấm, lửa đã tàn cũng là lúc mọi người mệt rũ. Tụi bạn giục nhau đi ngủ để mai còn lấy sức thăm một số địa điểm nữa trước khi trở ề nhà.
Tôi nằm một hồi nhưng không sao ngủ được. Không biết tại những hình ảnh ban sáng còn ám ảnh trong đầu hay là do tách cafe đặc sánh tôi uống lúc chiều. Lật qua lật lại một hồi, mắt vẫn mở trừng trừng, tôi khẽ nhỏm dậy, mở cửa lách ra bên ngoài. Tôi đi khẽ đến phía chiếc chòi gác bên nương bắp.
Đó là một chiếc chòi được dựng cao để canh chừng thú rừng phá hoại nương rẫy. Thông thường, khi bắp sắp được thu hoạch là bầy khỉ lại kéo nhau về bẻ trộm bắp. Chúng rất tinh ranh, không bao giờ mắc bẫy. Người dân chỉ còn một cách là phải ngồi trên chòi canh bao quát, nếu thấy khỉ kéo đến thì đánh động để chúng bỏ đi.
Tuy nhiên, bây giờ cây bắp vẫn còn non, chưa có bắp nên người dân vẫn chưa phải đến canh. Chòi canh vẫn đứng đó, vài sợi tranh vẫn phất phơ trong gió hè.
Tôi lên chòi, ngồi thõng chân xuống, mắt nhìn xa xăm. Phía tay phải là núi non trùng trùng, điệp điệp, đứng sừng sững như những bức tường. Phía tay trái là thung lũng trồng đầy một loại hoa rất lạ, tôi chưa nhìn thấy bao giờ.
Đêm nay trời rất nhiều sao. Những vì sao nhỏ xíu mọc chi chít trên bầu trời như những đốm sáng của những con đom đóm. Trăng vẫn khuyết như một miếng dưa hấu khổng lồ.
Tôi ngồi đó, ngắm trời ngắm đất và tận hưởng những cơn gió mát rượi thoảng mùi thơm khe khẽ lùa đến. Một không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Dường như, côn trùng cũng đã say ngủ, đã thôi cất lên bản hòa ca thiên nhiên hiền hòa.
Tôi nhớ về Minh, nhớ những hình ảnh đầu tiên của cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhớ những lần chúng tôi đi chơi cùng nhau, đi học cùng nhau. Nhớ lần đầu tiên chúng tôi gần gũi nhau. Đó là những kỷ niệm đẹp mà khó có thể phai nhòa trong tâm trí.
Không biết, tình yêu của chúng tôi sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Mấy tháng, mấy năm, hay nhiều năm nữa, liệu chúng tôi còn sánh bước bên nhau nữa ? Tôi không thể có câu trả lời. Việc đó đâu phải bản thân tôi quyết định được. Nó còn phụ thuộc vào Minh hay vào nhiều yếu tố khác nữa. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, xã hội không thừa nhận chúng tôi, và chúng tôi rất khó để công khai vun đắp tình cảm của mình.
Tiếng sột soạt phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là ai ra đây vào lúc khuya khoắt thế này chứ ? Không lẽ là Minh…
Tôi quay đầu lại. Người đó đã bước qua mấy bậc thang, vừa đặt chân đầu tiên lên mặt sàn. Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi đã nhận ra một bóng người quen quen.
- Minh………Khánh !
Đó là Minh Khánh, em trai thằng Hùng. Minh Khánh kém chúng tôi 2 tuổi, học chung trường với chúng tôi. Kỳ này, lớp tôi đi du lịch nên nó đi cùng với tụi tôi cho vui.
Dù Khánh kém tôi 2 tuổi nhưng dáng người khá to cao. Khánh cũng cao tầm như tôi, nhưng có lẽ hơi mập hơn một chút. Da Khánh hơi ngăm đen, khuôn mặt nam tính, rắn rỏi…
- Sao khuya rồi em chưa ngủ à ? – Tôi gật đầu chào Khánh, khẽ hỏi.
- Em bị mất ngủ anh ạ. Mà sao anh cũng ra đây ngồi một mình buồn vậy ? anh có tâm sự gì à ?
- Không. Tại anh khó ngủ, ra đây hít khí trời cho thoáng đãng. Chả mấy khi được tận hưởng hương rừng thế này. Mai lại về Hà Nội bụi bặm và ồn ào rồi…
- Anh lãng mạn ghê nhỉ. Đừng bảo là nãy giờ anh đã sáng tác được cả một tiểu thuyết rồi đấy nhé.
- Tiểu thuyết thì không có, nhưng sau chuyến đi này anh sẽ có một câu chuyện đấy.
- Là câu chuyện tình ?- Khánh đưa mắt nhìn tôi tò mò.
- Ừ, có lẽ là như vậy – tôi cười đùa.
- Anh viết truyện chắc hay lắm. Khi nào xong nhớ cho em đọc với nha.
- Hì, chỉ sợ Khánh cười anh thôi. Chứ nếu em thích thì anh sẵn lòng.
- Thích, em thích chứ…- Khánh nhìn tôi, đôi mắt long lanh.
Tôi cảm nhận thấy thái độ của Khánh có gì đó là lạ. Cậu ta rất chăm chú nghe và hưởng ứng những câu nói không đầu không cuối của tôi. Đôi khi, tôi bắt gặp Khánh len lén nhìn tôi, khi tôi quay sang thì cậu bối rối nhìn ra ngọn núi phía trước. Cảm tính mách bảo tôi rằng, có một điều gì đó bất thường ở đây.
- Anh Nam có bạn gái chưa ? – Khánh đột ngột hỏi tôi.
|
Chap 23. Hiểu nhầm tai hại
- Anh Nam có bạn gái chưa ? – Khánh đột ngột hỏi tôi.
- à, ừ….à…. chưa. Anh chưa… anh chưa có – tôi lúng búng.
- Đẹp trai vầy mà chưa có bạn gái. Có tin được không đây ? – Khánh vừa cười vừa nhìn vào tôi chằm chằm.
Tôi đỏ mặt lúng túng, không biết đáp sao cho phải. « bạn gái thì chưa, nhưng người yêu thì có rôi đấy », một suy nghĩ thoáng qua như vậy.
- Ừ, chắc tại duyên chưa tới… Thế còn em, sao dịp này không đưa người yêu đi cùng cho vui.
- Em cũng chưa có người yêu. Em buồn và cô đơn…
- Sao không kiếm một cô bạn gái cùng lớp ý ?
- Em không tìm được bạn nào hiểu mình cả - Khánh thở dài đánh « sượt » Câu nói ấy có ẩn ý gì không ? Sao lại không có ai hiểu. Không lẽ Khánh cũng có một bí mật nào đó mà không muốn chia sẻ cùng ai. Thái độ của Khánh lạ quá, nhìn lén tôi một cách say mê. Giọng Khánh nói với tôi đầy hào hứng và vui vẻ. Những câu hỏi từ đâu ùa đến cứ quay cuồng trong đầu. Tại sao như vậy, Khánh là người thế nào, sao đêm hôm khuya khoắt lại mò ra đây…
Không lẽ tôi đã bắt sóng đúng. Thái độ cử chỉ của Khánh bây giờ khác gì của tôi lúc làm quen với Minh. Cũng bối rối, dè chừng nhưng pha chút hào hứng và nhiệt tình. Cũng thái độ quan tâm một cách thái quá nhưng lại giả vờ tế nhị về vấn đề tình yêu, tình cảm của đối phương.
Không, không thể được. Tôi không được nghĩ vớ vẩn về Khánh được. Dù sao nó cũng là em của bạn tôi, cũng đáng tuổi em tôi. Tôi không được nghĩ xấu về nó như thế. Kệ nó chứ, dù nó giống mình hay khác mình cũng kệ. Dù nó có tỏ thái độ gì mình cũng phải bình tĩnh, nhất định không để lộ thân phận của mình. Tôi có thể công khai ở nhà, chứ với bạn bè ở lớp thì tôi chưa sẵn sàng….
- Càng về khuya càng lạnh anh nhỉ ? – Khánh nhìn đăm đăm lên vầng trăng khuyết và khẽ dịch gần về phía tôi.
Tim tôi đập nhanh loạn xạ. Tôi nhìn sang Khánh một lần nữa. Khuôn mặt nam tính điển trai cuốn hút. Lông mày rậm đen nhánh. Đôi mắt sâu thăm thẳm đầy huyền bí. Râu cằm cạo từ lúc sáng, bây giờ đã đâm lởm chởm. Mái tóc bù xù kiểu Hàn Quốc…
Tôi lại nhìn chính tôi. Nhìn cái vật đang cồm cộm dưới lớp vải quần. Tôi len lén thò tay về phía nó….
|
Chap 24. Ghen rồi .... Trên chuyến xe về, Minh có ý tránh mặt tôi. Khi tôi ngồi cạnh Minh, Minh chẳng nói chẳng rằng, bỏ chỗ đó xuống ngồi ở ghế cuối cùng. Tôi lấy làm khó hiểu, hỏi Minh có chuyện gì, Minh lắc đầu không nói.
Sợ tụi bạn để ý, tôi đành để Minh ngồi một mình ở ghế cuối. Thi thoảng ngoái đầu xuống, thấy mặt cậu buồn thiu như bánh đa nhúng nước. Đôi mắt thôi không còn long lanh biết nói, hôm nay mắt buồn cúp xuống như hai chiếc lá úa mùa thu. Khuôn miệng không còn như mặt trời tỏa nắng mà ảm đạm như một bầu trời nặng trĩu mây đen.
Tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Minh buồn đến thế. Rõ ràng, đêm qua chúng tôi đã hát hò rất vui vẻ bên đống lửa trại. Mấy hôm trước mọi chuyện đều rất tốt, chúng tôi rất vui vẻ và đã có những trải nghiệm thú vị cùng nhau. Đã xảy ra chuyện gì để Minh buồn đến vậy ? Hay là ở nhà Minh xảy ra chuyện gì ?
- Có chuyện gì, sao Minh buồn thế ? – Tôi nhắn tin cho Minh
- Không có gì. Hãy để Minh được yên ! – Minh trả lời cụt lủn, giọng pha chút hờn dỗi, hằn học.
Nghe giọng ấy, chắc chắn Minh đang giận tôi ghê lắm. Nhưng giận vì chuyện gì mới được chứ ? Tôi đâu có làm gì mắc lỗi với Minh đâu ?
- Có chuyện gì, Minh nói Nam nghe đi !
- Minh, có chuyện gì thế ?
- …..
Đáp lại những tin nhắn của tôi là một sự im lặng đến lạnh lùng. Minh thậm chí không thèm xem điện thoại nữa, mặc cho chuông báo tin nhắn đến kêu tít tít. Tôi ngoái đầu nhìn xuống, Minh nhìn ra ngoài cửa kính với đôi mắt đăm đăm. Khuôn mặt đăm chiêu như tượng gỗ, phảng phất một nỗi buồn khó hiểu.
Tôi thấy rối loạn trong lòng. Trong đầu tôi bây giờ là muôn vàn những câu hỏi vì sao, tại sao ? Những câu hỏi ấy như những con đóm đóm đang nhấp nháy, xoay tròn quanh tôi. Tôi như lạc vào mê hồn trận, không biết câu trả lời ở đâu nữa. Chỉ biết là, chắc chắn đã có một chuyện cực kỳ nghiêm trọng đã xảy ra.
Quãng đường về nhà hôm ấy sao mà xa đến vậy. Tôi tưởng như thời gian đã trôi qua một thế kỷ. Nóng ruột và nôn nao, lục phủ ngũ tạng của tôi như lộn tùng phèo theo mỗi cú xóc trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá.
Xuống xe, tôi xách vali cho Minh. Nhưng Minh chẳng nói chẳng rằng, đẩy tay tôi ra, đầy hờn dỗi. Nếu không vì ngại mọi người để ý thái độ bất thường ấy, có lẽ Minh đã bắt taxi về chứ không chịu ngồi sau xe tôi đèo về.
Minh miễn cưỡng leo lên xe trong im lặng. Tôi chạy xe thật chậm, cố đặt ra một vài câu hỏi, vẫn là sự im lặng đến khó hiểu.
Tôi không chịu được nữa, phanh xe đánh “kít”, dừng lại. Ngay lập tức, Minh nhảy tót xuống đường.
Tôi dựng xe, nhanh như cắt, tôi lao đến phía Minh, lay hai vai cậu thật mạnh và nói to như quát:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Minh phải nói Nam mới biết được chứ.
Như chỉ chờ có thế, Minh bật khóc nức nở. Đôi mắt ầng ậng nước vỡ òa, khuôn mặt nhạt nhòa trong nước mắt.
- Nam đừng nói nữa. Chuyện đêm qua Minh nhìn thấy hết rồi!
Nam gạt mạnh tay tôi ra, giọng nghèn nghẹn trong tiếng nấc. Chuyện đêm qua? Là chuyện giữa tôi và Minh Khánh ư? Minh đã nhìn thấy chúng tôi ư?
Tôi điếng người, đứng như trời trồng, miệng lắp bắp không thốt lên lời. Nhưng cũng nhanh chóng, tôi nhận ra rằng người đi đường đang nhìn chúng tôi với con mắt hiếu kỳ. Một vài người đã dừng xe, chỉ trỏ và nói xì xầm cái gì đó. Nghe chừng họ đang bàn tán về chúng tôi, và nhìn chúng tôi như những người ở trên trời rơi xuống.
Tôi không biết làm thế nào cho phải. Định chạy đến bên Minh nói vài lời cho phải lẽ. Nhưng không ổn lắm, giữa đường phố đông người qua lại, một cậu đang khóc, một cậu dỗ dành, nghe chừng không ổn lắm. Đành nén lại cơn xúc động trong lòng, tôi để Minh đi bộ trên vỉa hè. Tôi chạy xe sau Minh một đoạn, chạy chầm chậm có ý canh chừng. Nhìn dáng thất thểu của Minh, bước thấp bước cao, lúc lúc lại đưa tay lên gạt nước mắt, tôi bỗng thấy mắt nhòa, sống mũi cay cay…
Tôi cứ chạy theo Minh như thế mãi. Cho đến khi bóng chiều nhạt nhòa buông xuống cũng là lúc Minh đẩy cánh cổng sắt, rệu rã bước vào nhà.
Tối đó, tôi không liên lạc được với Minh nữa. Điện thoại tắt ngúm, lên facebook thì thấy đèn tối om. Tôi gọi Minh mấy chục cuộc, đáp lại chỉ là những âm thanh của tổng đài văng vẳng “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Gửi mấy chục tin nhắn, đều bị thông báo gửi không thành công.
Tôi cảm thấy bất lực. Minh không cho tôi một cơ hội để giải thích sao? Làm thế nào để cậu ấy hiểu mình đây.
Tôi đi đi lại lại phải đến mấy chục lần trong phòng ngủ, rồi lại ngồi trầm ngâm im lặng. Vò đầu bứt tóc, tôi nhớ tới khuôn mặt rầu rĩ của Minh, nhớ đến đôi mắt ầng ậng nước. Tôi lao xuống nhà, trèo lên xe máy, nhằm hướng nhà Minh thẳng tiến.
|
Chap 25. Hãy cho tôi được nói
Không biết tôi đã đứng dưới cổng nhà Minh bao lâu nữa. Tôi cứ đứng đó, lặng nhìn vào ngôi nhà đang nằm yên trong bóng tối. Ngước lên tầng hai, của sổ phòng Minh đóng chặt. Không một âm thanh vọng ra, không một bóng người, tất cả là màn đêm mênh mang vô tận.
Tôi lặng lẽ nhìn, lặng lẽ khóc. Khi nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt gầy như sương đêm ướt đẫm bờ vai, tôi mới thất thểu ra về. Tôi dắt xe đi lầm lũi trong đêm vắng, thể như là xe bị hết xăng hay thủng lốp vậy.
Đường phố vắng tanh, khác hẳn với vẻ tấp nập ồn ã ban ngày. Mọi người như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thi thoảng mới gặp một chị lao công đang lặng lẽ thu gom rác trên hè phố. Lá khô bay xào xạc. Đâu đó thi thoảng vang lên tiếng rao bánh mỳ, bánh bao, nghe buồn đến não lòng…
Những ngày sau đó tôi bị stress nặng. Ngoài việc nghĩ về Minh, tôi không còn thiết tha gì nữa. Tôi gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác và xanh xao sau nhiều đêm mất ngủ. Cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh của Minh lại hiện ra trước mặt. Hình Minh với khuôn mặt rầu rĩ, miệng run run như chực khóc cứ ám ảnh tôi mãi.
Ngoài thời gian tới nhà Minh, tôi giam mình, ở lì trong phòng. Giá mà không phải trong kỳ nghỉ hè thì tôi đã có thể gặp Minh ở trường rồi. Nhưng rủi thay, bây giờ chúng tôi đang được nghỉ, nên chuyện gặp Minh là điều không thể.
Ngày hai lần, tôi đến nhà Minh, nhưng dĩ nhiên là tôi chỉ được đứng ngoài cổng. Minh nhất định không mở cổng, mặc cho tôi bấm chuông ầm ĩ. Cậu đứng trên tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống, không tỏ ra một thái độ gì. Cũng vì tôi ngại giáp mặt với mẹ Minh, chứ nếu tôi đến vào giờ cô có ở nhà thì tôi có thể vào được nhà rồi.
Nhưng, khi đó tôi biết giải thích thế nào đây. Nói rằng tôi và Minh đang giận nhau đến mức cậu không muốn gặp mặt tôi ư? Thật nực cười. Giữa hai đứa bạn thân đâu có chuyện đó được. Chuyện đó chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau, giận hờn nhau thôi. Và chúng tôi, hai thằng con trai thì đâu có thể yêu nhau được.
Tôi cũng không dám hét to, sợ hàng xóm nghe thấy. Tôi sợ họ thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống và quát lên “đứa nào dở hơi mà gào thét ầm ĩ thế”, hay nhẹ nhàng hơn, họ bĩu môi nghĩ thầm ‘hai thằng pede”. Ôi, tôi sợ ánh mắt, sợ thái độ của người đời như vậy.
Tôi cứ đến lại về, đến lại về. Bước chân tôi dường như cũng hao gầy hơn, đôi dép cũng như mòn vẹt theo những bước chân nặng nề. Tôi đến đó chỉ để thấy Minh vẫn còn đó, vẫn tựa bên cửa sổ nhìn tôi nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng. Đến đó để thấy, dường như mỗi ngày Minh lại gầy đi một chút, đôi mắt Minh mỗi ngày lại thâm quầng hơn một chút. Chỉ thế thôi, đủ để tôi biết rằng, Minh vẫn “tốt”, vẫn còn tồn tại, chứ không phải đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi như trong những giấc mơ hoảng loạn.
Tôi vẫn đến, cho dù những cơn mưa xối vào mặt lạnh giá và rát buốt. Đi trong mưa cũng tốt, ít ra người đời không nhìn thấy đôi mắt tôi đang nhòe lệ. Để họ khỏi cảm thấy lạ lùng khi một chàng trai đang khóc. Ít ra, cơn mưa đó cũng là một mặt nạ hoàn hảo để che lên khuôn mặt vẫn ngày ngày phải diễn kịch với đời này.
Tôi đi liêu xiêu như một cái cây trong bão. Rũ rượi và tàn tạ. Nước mưa như thấm lạnh cả vào con tim đang đau đớn. Tôi vẫn đến nhà Minh, vẫn ngước nhìn lên căn phòng quen thuộc trên tầng hai. Tôi vuốt mặt mấy lần nhưng vẫn không thấy Minh đứng đó. Hình bóng quen thuộc ấy hôm nay không còn đó nữa. Trước mắt tôi chỉ là một màn mưa nhạt nhòa màu trắng đục. Rồi màu trắng ấy tối dần, tối dần thành một khoảng không tối sầm phía trước. Tôi lạc vào màn đêm ấy, miên man, miên man…. Trong cơn mơ miên man, tôi thấy Minh đi một mình trong bóng tối. Cậu đi giật lùi, vừa đi vừa vẫy tay chào tôi. Tôi gọi thế nào Minh cũng không dừng lại. Cứ thế, gương mặt Minh nhòa dần, nhòa dần.
|