Amphetamine
|
|
Chap 16. Quà kỷ niệm
- Giỏi thật. Không biết Minh còn bao nhiêu tài lẻ mà Nam chưa biết đây?
- Cứ từ từ tìm hiểu, rồi sẽ “biết tất” – Minh vừa nói vừa cưởi tủm đầy ẩn ý.
Minh lại nói thêm câu gì đó với cô bán hàng. Cô gái Mông má lúm đồng tiền, mắt một mí nhìn Minh hấp háy.
Hai đưa hoa mắt trước sạp quần áo vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Trông tựa như một rừng hoa với đủ các loại hoa, đủ màu sắc đang chen nhau đua nở.
Minh cầm một chiếc áo lên mân mê, ngắm nghía.
- Toàn vải thổ cẩm xịn đấy. Vải dệt tay, không phải loại dệt bằng máy công nghiệp như ở dưới mình đâu – tôi nói.
- Sao Nam biết?
- Nhìn là biết ngay. Vải dệt tay có nét đặc trưng riêng. Này nhé, vải dệt bằng sợi bông, sợi lanh, nhuộm phẩm màu tự nhiên chứ không phải loại thuốc nhuộm công nghiệp chứa đầy kim loại nặng nhé. Hoa văn thêu rất tinh xảo, cách mix màu thì tạo cảm giác hoang sơ, huyền bí…
Tôi thao thao bất tuyệt. Minh mắt chữ O, mồm chữ A nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống:
- Còn điều gì Minh chưa biết về Nam nữa không?
- Còn nhiều lắm, nói một lúc không hết. Cứ từ từ mà tìm hiểu – tôi trêu lại Minh.
Tôi mua tặng Minh một chiếc mũ trông thật ngộ nghĩnh. Minh đội luôn, lại tranh thủ tạo dáng để tôi chụp ảnh. Mũ đội lệch, Minh lè lưỡi, giơ hai ngón tay hình chữ V, trông rất xì tin. Trông Minh yêu chết đi được.
Tôi cũng diện luôn chiếc áo Minh tặng. Mặc phanh ngực trần ra khá nhí nhố, tôi mượn luôn chiếc mũ nồi trong sạp hàng, tranh thủ làm vài kiểu. Ít ra cũng có vài tấm ảnh để về đăng lên facebook câu like.
Chúng tôi làm vài kiểu “sướng tập thể” với cô bán hàng. Cô gái dân tộc đứng giữa, hai đứa hai bên. Đúng là thiếu nữ vùng cao, rất hồn nhiên và rất ngây thơ. Bộ quần áo và cái khăn cô trùm trên đầu khiến tôi liên tưởng đến một cây hoa có đủ bảy sắc cầu vồng…
Chúng tôi lượn một vòng quanh chợ, ngó nghiêng mỗi chỗ một lúc. Chỗ này là khu bán thuốc: thuốc bổ, thuốc bệnh, thuốc ngâm, thuốc sắc… đủ cả. Chỗ kia có chị bày mấy vỉ thuốc tây vào một cái mẹt nhỏ ngồi bán (không biết chị có giấy phép hành nghề chưa nữa?). Chỗ này mật ong rừng, phấn hoa, sữa ong…., cạnh đấy là măng tươi, măng khô, mộc nhĩ, nấm các loại…Khu bán gia súc gia cầm thì đủ chủng loại: trâu bò, nghé bê, ngựa, lợn, chó, mèo, gà, ngan, vịt…. thi nhau kêu, sủa, hí vang một góc chợ.
Ai mua thì mua, không mua thì ngắm chán rồi đi, cũng không cần nói câu gì. Mua bán cũng không có chuyện mặc cả, thêm bớt như ở dưới xuôi. Chả có cảnh đối vía, chửi nhau như hát hay, lườm nguýt nhau, thậm chí là đánh nhau như mấy bà sồn sồn bán hàng ở mấy chợ dưới thủ đô. Ở đây, con người thân thiện và dễ dãi đến không ngờ…
Đi tới đi lui một hồi, bụng đã đói cồn cào, hai tôi kéo nhau đến khu quán ăn. Dưới mấy mái tranh xiêu vẹo là mấy bộ bàn ghế ọp ẹp như sắp rụng rời ra đến nơi. Chúng tôi biết ý, ngồi nhè nhẹ, chỉ sợ ghế gãy thì có mà giập mông.
Trên bếp lửa, một chiếc chảo cỡ lớn bốc khói nghi ngút đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Tôi nheo mắt nhìn qua làn khói, thì ra là chảo thắng cố.
|
Chap 17. Ôn lại chuyện cũ
Thắng cố - món ăn phổ biến và đặc trưng của người dân nơi đây. “Lên vùng cao mà không ăn bát thắng cố, uống chén rượu ngô thì chưa phải là đã lên vùng cao”, ai đó đã từng nói như vậy. Nhưng xem qua cách làm thắng cố thì thấy cũng không hợp khẩu vị của mình cho lắm. Ai đời lại lấy lục phủ ngũ tạng, rồi xương xảu của trâu/bò/dê đem nấu chung một nồi như lẩu thập cẩm.
Thấy mấy thanh niên bên cạnh ăn thắng cố, uống rượu ngô có vẻ rất ngon lành, chúng tôi đánh liều gọi hai bát. Nhắm mắt nhắm mũi đưa một thìa kề môi, tôi chợt nhớ lời thằng Hùng nói hôm trước: “Tao nghe nói, lục phủ ngũ tạng họ không có rửa sạch mà cứ thế cho vào nấu. Càng bẩn lại càng ngon”.
Không biết chuyện đó thực hư tới đâu, nhưng nghe thế đã đủ rùng mình. Hai đứa, không ai bảo ai, bỏ bát thắng cố, gọi một đĩa bánh dày.
Bánh dày vùng cao làm nhân bằng vừng đen trộn đường. Ăn một hồi thì đứa nào đứa ấy mồm miệng đen xì hết. Đứa nọ nhìn mặt đứa kia, ôm bụng cười như nắc nẻ… - I love you so much! – Minh đột ngột qua sang tôi nói một câu tiếng Anh.
- I love you, too! – tôi trả lời ngay không phút suy nghĩ.
Và bắt đầu từ lúc ấy, chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau. Vốn tiếng Anh của cả hai đứa đều khá nên chúng tôi có thể nói chuyện với nhau dễ dàng. Tôi tin rằng, những người dân tộc xung quanh sẽ không hiểu chúng tôi đang nói gì. Thế là chúng tôi có thể nói chuyện công khai nhưng nội dung thì hoàn toàn bí mật.
- Nam có tình cảm với Minh từ khi nào? – Minh mở đầu câu chuyện.
- Ngay từ khi nhìn thấy Minh lần đầu tiên bước vào lớp học. Hôm đó Minh mặc đồng phục học sinh thật đẹp. Áo trắng, quần đen, đóng thùng, đeo túi chéo vai. Nói thực, trông Minh rất bảnh. Lúc ấy, Nam gần như đơ ra mất mấy phút đồng hồ để ngắm Minh đó.
Thế còn Minh đối với Nam thì sao?
- Từ khi Minh nhìn Nam chơi bóng chuyền. Bữa đó Nam cởi trần, cơ bắp đẹp một cách hoàn hảo, Minh đã bị cuốn hút. Nhưng Minh không dám nhìn lâu, sợ ai đó phát hiện ra mình không bình thường.
- ừ, Nam cũng sợ một ngày nào đó mọi chuyện không giấu được nữa. Không biết khi đó mọi người nhìn mình ra sao, và mình phải sống như thế nào?
- Sẽ vô cùng khó khăn Nam ạ. Mọi người xung quanh xa lánh chúng ta, xã hội không chấp nhận chúng ta. Khi đó, chúng ta chỉ là những người ở bên lề cuộc sống.
- Vậy tại sao Minh lại đủ can đảm để đến với Nam?
- Minh cũng không biết nữa. Chắc là vì duyên số. Minh thầm thương Nam lâu rồi, nhưng không dám thể hiện, phần vì sợ mọi người dị nghị, phần thì sợ nếu Nam không giống mình, Minh sẽ rất đau khổ. Nhưng đêm hôm đó, phần vì hơi men trong người, phần vì không kìm chế được khi ngắm nhìn Nam đang ngủ, Minh đã làm chuyện dại dột đó. Minh cũng không biết mình đã làm đúng hay sai nữa.
- Bữa đó Nam tưởng là mình đang nằm mơ đó. Mãi sau này Minh nói, Nam mới biết chuyện đó đã xảy ra thật. Nam không ngờ…
- Nam không ngờ Minh là gay hả?
- ừ, Nam không ngờ. Cho đến khi Nam phát hiện Minh đã xem phim “Amphetamine”.
- Một bộ phim hay nhưng kết thúc quá buồn. Có lẽ, đó cũng là kết thúc cho tất cả cuộc tình của những người như chúng ta. Có những người sẽ phải chết, hoặc là chết về thể xác, hoặc là chết về tinh thần. Không biết cái nào nhẹ nhàng hơn cái nào nữa?
- Minh đừng bi quan thế. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà. Không phải là hiện nay đã có nhiều người cảm thông và ủng hộ cho chúng ta hay sao?
- Nhiều, nhưng không phải là tất cả. Minh không biết phải đối diện ra sao khi mẹ biết được bí mật của mình…Minh không dám nghĩ tới điều đó đâu.
Minh lặng thinh, đôi mắt nhìn xa xăm đầy tâm trạng.
Ký ức trong tôi chợt ùa về.
|
Chap 18. Ký ức ùa về
Ba năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết: ba trầm ngâm ngồi như một pho tượng, mẹ khóc ngất khi biết sự thật về tôi.
Không một lời mắng nhiếc, không một cái đòn roi, nhưng sao tôi thấy đau đớn như ngàn mũi dao cứa vào tim. Không khí trong nhà nặng trĩu và u ám. Tóc ba bạc đi trông thấy sau nhiều đêm thức trắng, đôi mắt ông sưng mọng, đỏ ngầu. Mẹ khóc ngất, đôi mắt trũng sâu, lặp đi lặp lại một câu hỏi đến khan cả tiếng: “Tại sao lại thế? Tại sao lại thế hả con?”
Tôi không có câu trả lời. Câu hỏi đó chắc chỉ có ông trời trả lời được cho mẹ. Tôi cúi gằm mặt, không đủ can đảm để đối diện với ba, không đủ can đảm để chạy tới ôm chầm lấy mẹ.
Tôi sinh ra đã thế. Tôi không thay đổi được chính tôi. Làm sao tôi có thể yêu một người con gái trong khi tim tôi chỉ có cảm xúc với những người đồng giới. Tôi không thể gượng ép, cũng không thể dối lòng để làm khổ một người con gái khác. Nhưng tôi lại làm khổ chính những người đã sinh thành và nuôi dưỡng mình. Tôi bất hiếu quá.
Tôi lặng lẽ đi về và sống như một cái bóng. Không nói năng, không chuyện trò, không cười, không khóc. Tôi hiểu rằng, ba mẹ khó có thể chấp nhận một người con như tôi. Có điều ba mẹ không nói ra mà thôi.
Ba – một người cựu chiến binh đã cống hiến tuổi xuân của mình cho đất nước. Trải qua bao mưa bom bão đạn ngoài chiến trường, chứng kiến bao cảnh chia ly, mất mát ba vẫn vượt qua được. Nhưng liệu bây giờ, khi tuổi cao, sức yếu, ba có chịu đựng được những cơn giông bão đang nổi lên trong chính căn nhà nhỏ của mình. Ba là trưởng dòng họ, và tôi là con trai độc nhất. Sau này chuyện hương khói cho tổ tiên sẽ ra sao đây.
Mẹ - một giáo viên giỏi của quận, của thành phố. Nhưng sau này, liệu mẹ có chịu được sức ép để đứng lên bục giảng, dạy cho học sinh những điều hay lẽ phải, trong khi con trai của mẹ vẫn bị người đời cho là biến thái, bệnh hoạn.
Tôi – tự ti về chính tôi. Đối với gia đình, tôi là một đứa con bất hiếu. Đối với dòng họ, tôi sẽ là một trưởng nam không có khả năng nối dõi tông đường. Đối với xã hội, tôi là một kẻ lạc loài, một thứ rác rưởi đang làm nhuốm bẩn cái xã hội tốt đẹp này (?)
Nhiều lần, tôi muốn nói với ba mẹ một lời xin lỗi, nhưng tôi không thể. Cứ mỗi lần định nói là tôi lại cứng họng, nghĩ đến cảnh mẹ lại òa khóc lên, cất lên câu hỏi đầy hợn giận, ai oán. Nghĩ tới ánh mắt ba vằn vện những tia máu đỏ rực. Nghĩ tới mái tóc gần như bạc trắng của hai người. Nhưng tuyệt nhiên, ba mẹ không kể chuyện đó với ai. Tôi biết rằng, họ sợ tôi bị tổn thương hơn là lo cho thể diện của gia đình. Tôi biết, từ sâu thẳm trong con tim, họ thương xót tôi, nhưng có lẽ họ cũng không biết bắt đầu câu chuyện với tôi từ đâu nữa.
Mọi nỗi buồn tôi trút hết lên internet. Tôi tâm sự với những người không quen biết trên mạng. Đối với tôi, việc đó dễ chịu hơn nhiều so với đối diện với những khuôn mặt bằng xương bằng thịt. Dẫu sao, họ cũng chả biết mình là ai. Dẫu sao, họ cũng là những người giống mình, hay chí ít ra cũng đồng cảm với mình. Không có những lời mắng chửi, không có những ánh mắt kỳ thị. Tràn ngập trong đó là sự quan tâm, là sự yêu thương vô bờ bến.
Cho đến một hôm, tôi nhận được email từ một người bạn. Người bạn đã đồng hành cùng nỗi đau của tôi trong suốt thời gian qua. Tim tôi như nghẹn lại khi đọc từng dòng, từng dòng chữ chứa chan tình cảm:
|
Chap 19. Tấm lòng người mẹ
« Con yêu của mẹ !
Mẹ xin lỗi con vì thời gian qua mẹ đã im lặng. Nhưng con biết đấy, mẹ cũng cần phải cân bằng lại cảm xúc cho chính mình.
Mẹ đã từng hoảng loạn khi biết sự thật về con. Nhưng hơn ai hết, mẹ cũng hiểu rằng, con trai của mẹ còn phải gánh chịu những điều khủng khiếp hơn rất nhiều.
Hai mươi tuổi đầu, cái tuổi còn quá trẻ để con phải đương đầu với cả xã hội. Cái xã hội mà nếu bất kì ai khác biệt, không giống với số đông cũng bị họ quy chụp là xấu xa, là biến thái. Vậy tại sao, mẹ là người sinh ra con, lại nhẫn tâm bắt con phải đối đầu với chính gia đình của mình – đáng ra sẽ là nơi an toàn nhất để con nương tựa những lúc gặp khó khăn ngoài cuộc đời. Mẹ không nhẫn tâm, mẹ không nhẫn tâm, con ơi !
Mấy chục năm đứng trên bục giảng dạy học sinh, nhưng thời gian qua, mẹ lại là học sinh của môn tâm lý học. Mẹ đã đọc rất nhiều tài liệu về vấn đề của con, cả những tài liệu khoa học và những ý kiến của xã hội. Có những ý kiến ủng hộ, có những ý kiến phản đối.
Nhưng thật xót xa, trong số những ý kiến phản đối, phần lớn là của những bậc làm cha làm mẹ. Họ - những người tự cho mình là có đạo đức, có lối sống lành mạnh, phê phán gay gắt những người như con của mẹ. Họ đâu biết rằng, có thể những đứa con của họ cũng đang khóc thầm như con, và những lời chỉ trích của họ là những cú đẩy những đứa trẻ ấy đến bờ vực thẳm.
Nhưng con trai ơi, con hãy nắm chặt tay mẹ nhé. Hai mươi năm trước, khi con sinh ra là một đứa bé thiếu tháng, thiếu ngày mẹ đã giành lại sự sống cho con từ tay tử thần được, thì không có lẽ gì bây giờ mẹ lại để con xa mẹ một lần nữa.
Mẹ đã hiểu được những suy nghĩ của con qua những lần tâm sự dưới danh nghĩa là một người bạn ảo. Mẹ hiểu được những nỗi khổ mà con đang phải chịu đựng. Mẹ biết được những khát khao cháy bỏng mà con đang mong ước. Mẹ hiểu rằng con thương ba mẹ rất nhiều. Mẹ hiểu…
Nhưng con trai ơi, cuộc sống phía trước của con vẫn còn nhiều chông gai lắm. Với những người bình thường, cuộc sống vốn đã không dễ dàng, thì với những người « đặc biệt » như con, cuộc sống còn khó khăn hơn gấp vạn. Xin cho mẹ được dùng từ « đặc biệt », vì mẹ hiểu rằng, con trai của mẹ không phải là người « không bình thường » như xã hội vẫn nói.
Đặc biệt vì những người như con rất giàu cảm xúc và dễ bị tổn thương. Đặc biệt vì các con phải chịu sự kỳ thị vô lý và không đáng có của xã hội. Đặc biệt vì giữa giông bão cuộc đời, các con vẫn có nghị lực phi phường để vượt lên, như những bông xương rồng nở giữa sa mạc đầy cát nóng. Đó là lý do để cha mẹ càng phải yêu thương, trân trọng và quan tâm con nhiều hơn nữa.
Con trai của mẹ !
Con hãy can đảm sống và đương đầu với tất cả nhé. Ba mẹ yêu con nhiều lắm !
Mẹ của con ! »
|
Chap 20. Phục kích Hang tình yêu
Nhấp một chén rượu ngô, Minh vẫn trầm ngâm im lặng. Tôi cũng đưa chén rượu lên môi, dốc cạn một hơi. Men rượu thơm cay ngấm dần từ bờ môi xuống cổ họng. Tôi thấy trong người lâng lâng lạ thường. Trả tiền xong, tôi dẫn Minh tiến về khu rừng xa xa phía trước.
Trước đây tôi từng nghe nói, sau khi tìm được bạn tình ưng ý trong chợ phiên, trai gái vùng cao sẽ dẫn nhau tới một khu nào vắng vẻ để « tâm sự ». Phải nói là quan niệm sống của họ khá thoáng. Nếu cảm thấy thích nhau, họ có thể quan hệ với nhau mà không cần ràng buộc gì. Người dân tộc có những bài thuốc dân gian tránh thai rất hay. Sau khi quan hệ, họ về uống thuốc ấy là không lo có bầu nữa.
Nơi núi rừng hoang vắng, người ta không có khái niệm nhà nghỉ hay khách sạn. Họ sẽ tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình giữa thiên nhiên hoang dại. Tự nhiên như chính cây cỏ, muông thú nơi núi cao này vậy.
Khá vất vả để chúng tôi vượt qua những đoạn đường gập ghềnh đầy đá núi. Men theo con đường mòn với vô số những tảng đá cỡ lớn như cái tủ chắn ngang, chúng tôi cũng đến được nơi cần đến.
Đó là một khu « tổ hợp » núi, rừng, hang, suối.
Nơi đây không gian hoang vắng, tĩnh lặng và mát mẻ. Ánh mặt trời sau khi đi qua nhiều tầng lá xanh, chiếu xuống đất chỉ còn một màu xanh dịu nhẹ. Không quá tối cũng không chói chang, ánh sáng ấy dịu dịu và dễ chịu. Nước suối gần như không chảy mà tĩnh lặng nằm trong từng vùng đá lớn, trong vắt như những tấm gương. Xa xa, vọng lại tiếng khèn thoang thoảng đưa trong gió.
Tôi và Minh định vào một hang đá lớn gần đó. Tôi chắc rằng ở trong đó, ít nhất là phải có vài cặp nam nữ đang tâm tình trong đó. Vì hang khá cao, rộng, mát mẻ và chia khoang khá kín đáo. Nhưng, tới bên cửa hang, tôi chợt sững người khi nhìn thấy xa xa như có bóng người. Chính xác là khuất sau tảng đá lớn ven suối, có một cái đầu đang nhô lên một chút.
Tôi đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo Minh im lặng. Rồi, thật nhẹ nhàng, chúng tôi luồn qua một lùm cây, nép sau một tảng đá lớn, quan sát từ phía xa xa. Góc nhìn khá tốt, nhìn được gần như toàn bộ những gì đang diễn ra trước mắt.
Tôi và Minh há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình nữa. Phía xa xa là hai chàng trai, chứ không phải là một đôi nam nữ như chúng tôi dự đoán. Căn cứ vào quần áo mà họ mặc trên người, tôi đoán họ không phải là người bản xứ, mà là khách du lịch từ xa tới đây. Cả hai đều khá trẻ, chắc là sinh viên của trường nào đó. Đặc biệt, nhìn cả hai khá là cao to bảnh trai.
Chàng trai tóc vuốt keo đang tựa lưng vào một tảng đá lớn, chính là người mà chúng tôi nhìn thấy chỏm tóc lúc nãy. Mặt anh ta ngẩng cao, mắt nhắm hờ, miệng mấp máy nói điều gì đó tôi nghe không rõ.
Phía dưới là chàng trai tóc ngắn, đang say sưa như một con ong đang hút mật. Quần short và quần xịp chàng trai kia được kéo tới đầu gối, để lộ vùng đùi trắng ởn và khu ngã ba xanh đen rậm rạp. Chàng tóc ngắn đang vục vào khu ngã ba ấy bú lấy bú để.
Hai tay chàng tóc ngắn mân mê hai hòn bi của chàng kia một cách say mê và tỉ mỉ. Miệng chàng miết chặt lên cu chàng kia và kéo những đường thật dài.
Dù ở xa những tôi vẫn nhìn thấy rõ, cu chàng kia khá to. Nó cũng to dài khoảng như cu của Minh, mà không, có thể dài hơn một chút. Bởi vì, miệng chàng phía dưới ngậm thật sâu mà vẫn dư ra một khoảng chừng hai đốt ngón tay gì đó.
Chàng phía dưới bú thật khéo. Có lúc con cu lao ra lao vào nhanh như con thoi đang dệt vải, thoắt ẩn thoắt hiện sau bờ môi xinh xắn. Có lúc, cậu lại bú chậm rãi, từ tốn, như sợ nếu bú nhanh quá thì thanh xúc xích to mẫm kia sẽ nhanh bị hết mất. Có lúc cậu lại rê đầu lưỡi từ gốc cu, dọc theo thân cu đến đầu khấc, rồi hôn chụt một cái lên đầu nấm. Có lúc, miệng cậu lại làm thay việc của đôi tay, chăm sóc tỉ mẩn từng milimet khu vực bìu dái của chàng kia.
Mọi việc được cậu phối hợp rất nhịp nhàng, miệng và tay cứ cùng lúc kích thích làm cho chàng kia sướng tê dại.
Nhìn chàng kia đã biết cậu phê lắm rồi. Mặt ngửa cao lên trời, hai tai đỏ lừ, miệng thì hít hà xuýt xoa từng chập. Hai tay cậu tự vân vê đầu ti nhỏ xíu của mình. Thi thoảng cậu kia dừng bú, ngẩng đầu lên nói câu gì đó, cậu này gật đầu rối rít.
Tôi thừa biết cái cảm giác mà hai người kia đang có. Cái cảm giác khi cu của mình được chăm sóc kỹ lưỡng bởi một cái miệng diệu kỳ. Cảm giác hạnh phúc khi đưa người mình yêu tiến sâu vào bao đam mê khoái lạc. Cảm giác ấy, tôi và Minh đã từng trải qua. Nhưng ngay lúc này đây, khi lần đầu tiên được chứng kiến hai người lạ mặt đang làm chuyện ấy trước mắt, chúng tôi lại cồn cào lên một cảm giác khó tả lạ lùng.
Tôi với Minh nhìn nhau, trao nhau một ánh mắt thèm muốn và khát khao. Cu tôi cương quá rồi. Nó đang đội quần lên lên nhưng dựng lều giữa núi. Tôi phải lấy một tay chặn nó lại, vì sợ rằng, một chút nữa thôi, nó sẽ xổ bung cái quần xịp ra mà bay đi mất. Tôi cảm thấy, có một chút gì đó ướt ướt, nhờn nhờn từ đầu cu tiết ra, đang dính ra gần lỗ rốn.
Minh cũng chả khá hơn tôi. Mặt cậu đực ra, ngẩn tò te như một con cún nhỏ. Chiếc quần short cũng trong tình trạng như sắp bung chỉ. Miệng nuốt nước miếng ừng ực.
Một tay tôi giữ chặt miệng Minh, tay kia luồn xuống phía dưới từ lúc nào. Qua hai lớp quần, tôi vẫn thấy con cu Minh nóng rừng rực. Cu cậu nứng quá rồi. Tôi gãi gãi nhẹ phía ngoài mấy cái đã thấy cậu quýnh hết cả lên. Tay phải tôi khá vất vả để giữ chặt miệng cậu, không cho cậu rên lên thành tiếng.
|