Amphetamine
|
|
Chap 11. Đi dã ngoại
Chuyện là, mùa hè năm ấy, lớp tôi có tổ chức một buổi đi du lịch dã ngoại. Chuyến đi kéo dài 3 ngày, 2 đêm lên một vùng núi cao phía Bắc. Chúng tôi chuẩn bị khá kỹ và háo hức chuẩn bị cho chuyến đi này, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được đi du lịch cùng nhau. Đoàn du lịch có 15 người, gồm 5 đôi yêu nhau, lẻ ra 5 người gồm 4 nam, 1 nữ.
Minh diện bộ đồ thật đẹp: quần short, dày thể thao, áo thun cổ tim bó sát khoe rõ mọi nét đẹp trên cơ thể. Lúc chúng tôi đèo nhau tới điểm đón xe, tôi thấy rõ mấy cô bạn gái cứ len len nhìn Minh mà xuýt xoa khe khẽ. Chắc hẳn người yêu họ cũng phải ganh tị với nét đẹp trẻ trung và nam tính của Minh. Một nét đẹp khiến cho con gái thì phải mê mẩn, cuồng si, con trai phải ganh tị và ao ước.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau mà sao thấy trái tim ấm áp lạ thường. Tôi thấy rõ cái mùi hương quen thuộc của Minh đã len lỏi đến từng tế bào khướu giác. Mùi hương ấy khiến tôi nhớ lại những ngày xưa, nhớ lại những lần chúng tôi gần gũi nhau. Nhớ lại những lần làm tình trong lén lút và chưa bao giờ trọn vẹn. Bất chợt, tôi thấy bị kích thích dữ dội.
Chiếc xe du lịch cứ lắc lư theo những ổ gà ổ vịt, đều đều như đưa võng. Chẳng mấy chốc, các bạn trên xe đều ngủ gà ngủ vịt hết. Từng đôi, từng đôi tựa vào vai nhau mà ngủ. Hai bạn nam kia cũng kèm hai bên, đỡ cho bạn nữ lẻ đôi trong đoàn. Minh cũng gật gù, hai mắt nhắm chặt, đầu quay quay như chuẩn bị lên đồng. Tôi trông thấy cảnh ấy thì vừa buồn cười, vừa thấy khổ thân cho Minh. Chỉ cần xe phanh gấp lại thôi, chắc chắn đầu cậu sẽ đập luôn vào cái ghế phía trước.
Khẽ khàng đỡ Minh xuống, tôi đặt cậu gối đầu lên đùi mình. Minh ngủ say đến nỗi chẳng biết gì. Tôi cứ lặng lẽ mà ngắm gương mặt tuyệt đẹp của cậu. Đẹp như một bức tranh nghệ thuật với những nét vẽ hoàn hảo đến kinh ngạc. Tôi băn khoăn tự hỏi: liệu rằng Chúa trời đã tốn bao nhiêu công sức để tạo ra con người đẹp như một thiên thần vậy?
Tôi chưa bao giờ chán khi ngắm nhìn gương mặt Minh. Tôi cũng không tìm được từ nào để tả cho hết được vẻ đẹp của chàng trai ấy. Khuôn mặt Minh hơi dài dài, da trắng, mũi cao, lông mày rậm, lông mi dài và cong, môi đỏ, hàng râu quai nón và ria mép xanh mờ, răng trắng đều tăm tắp... Không biết Minh nằm mơ thấy gì mà miệng nhoẻn một nụ cười khe khẽ. Chỉ là cười nhoẻn thôi, mà sao tôi thấy như trước mặt một mùa xuân rực rỡ.
Không kiềm được lòng mình, tôi cúi xuống, đặt lên vầng trán Minh một nụ hôn nhẹ.
- Hahaha. Nhìn kìa chúng mày ơi. Thằng Minh với thằng Nam giống một đôi quá đi. – Thằng Tuấn trêu khi thấy hai đứa tôi khiêng chung một cái vali bước lên bậc thềm của khách sạn.
- ừ, thảo nào lúc nãy thấy chúng nó ôm ấp nhau ngủ trên xe. – Mấy đứa con gái thêm vào.
Tôi biết rõ, bọn nó đang trêu và đang phóng đại mọi thứ lên, nhưng không khỏi bất ngờ. Miệng tôi ú ớ, không đáp trả được lời nào đành cười trừ. Minh bối rối, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, hết nhìn tôi lại nhìn bọn kia, mặt dần dần ửng hồng. Minh để tôi kéo cái vali một mình, cậu rảo bước đi trước, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích. Tôi thoáng chút sững sờ. Bọn kia lại cười to hơn nữa.
Tôi biết, không phải vô tình mà bọn chúng trêu tôi như vậy. Chắc cũng có lý do gì đó để chúng ghép hai đứa tôi là một cặp. Minh cao to, đẹp trai ngời ngời mà chưa có người yêu. Tôi cũng không một mảnh tình vắt vai, chưa bao giờ công bố bạn gái với mọi người. Hai đứa chơi thân và gần gũi với nhau, gần như đi đâu cũng có nhau. ..
Tôi đã quá quen thuộc với những kiểu trêu đùa như vậy, nên cũng không cảm thấy sốc. Nhưng Minh thì có vẻ không thoải mái lắm. Từ lúc bị trêu, Minh tránh những cử chỉ thân mật với tôi. Minh hạn chế tiếp xúc hay nói chuyện riêng với tôi. Lúc nào bên chúng tôi cũng có thêm vài đứa bạn vô duyên nữa.
Kỳ nghỉ hai đứa mong đợi đã phần nào mất đi sự thú vị khi giữa hai chúng tôi là một khoảng cách vô hình. Khoảng cách ấy do chính chúng tôi tạo nên, dù mong manh nhưng nhất định không được phá vỡ. Điều đó ảnh hưởng đến sự an toàn của cả hai.
Tôi tránh đi tắm cùng với Minh. Trong lúc gần chục đứa cả trai lẫn gái đang vùng vẫy dưới hồ bơi, tôi thong dong lượn trong huôn viên khách sạn. Hàng cau vua xếp đều tăm tắp, như một đội quân khổng lồ bảo vệ cho khách sạn. Mùi ngọc lan thơm thoang thoảng trong gió khiến cho không khí càng thêm trong lành. Cỏ cây, hoa lá chốn núi rừng này sao mà hoang sơ và thiên nhiên đến thế. Khác xa những thứ hoa chăm, cỏ xén giả tạo ở chốn phồn hoa dưới kia.
Tôi ngồi nghỉ trên ghế đá, hướng mắt ra phía hồ bơi. Không khó để tìm thấy Minh, khi cậu luôn là tâm điểm trong đám đông kia. Nước da trắng hồng nổi bật trên nước hồ xanh biếc, chắc chỉ kém chút so với những cô gái mặc áo hai mảnh đang bơi lội dưới kia. Minh mặc chiếc quần bơi tôi tặng hôm trước, khoe đủ những thứ cần khoe và che đủ những thứ cần phải che. Khuôn ngực nở nang săn chắc đang phập phồng trong sóng nước. Bụng sáu múi tuyệt đẹp, hàng lông mỏng loăn xoăn kéo từ rốn xuống vùng hạ bộ. Đôi chân dài thẳng tắp nhưng đặc biệt lại không có một cọng lông.
|
Chap 12. Đêm lạnh
Bọn kia cứ vây quanh Minh để thưởng thức miễn phí cái thể hình tuyệt vời ấy. Mấy khi có dịp được ngắm một anh chàng quá là đẹp trai, trên người lại chỉ mặc một chiếc quần bơi nhỏ xíu…
Bữa tối, tôi ngồi đối diện với Minh, mặt giả bộ lạnh tanh. Không trò chuyện, không hỏi han, tôi và Minh trao tình cảm cho nhau qua từng ánh mắt và ly rượu nồng. Rượu ngô ủ men lá sao mà thơm quá. Bạn bè chúc tụng nhau rộn rã. Tôi uống rượu như để thỏa cho cơn khát tình đang cồn cào cháy bỏng. Rượu ngọt lắm, thơm lắm, nhưng không ngọt như bờ môi của Minh. Men rượu nồng không say bằng men tình chúng tôi đã trao nhau ngày ấy.
Tôi cầm điện thoại, nhắn một tin nhắn. Vừa bấm nút send, điện thoại cũng ngay lập tức nhận được một tin nhắn tới: “Uống ít thôi nhé. ^-^ ”. Tin nhắn giống hệt tin tôi vừa gửi cho Minh.
Rượu uống mềm môi, cả bọn lăn quay ra ngủ. Khi tôi lơ mơ thức giấc, thấy hai đứa bên cạnh vẫn ngủ say như chết, miệng há ra mà ngáy như kéo bễ. Nhổm đầu nhìn sang phía Minh, thấy chỗ ấy trống trơn không một bóng người. Tôi bấm điện thoại nhìn, hơn 12h giờ khuya. Không biết Minh đi đâu nữa.
Cầm chiếc áo choàng, tôi khẽ lách qua khe cửa, tiến về ngọn núi phía sau khách sạn.
Minh đang ngồi đó, trầm ngâm một mình trong bóng tối. Dưới bóng trăng lưỡi liềm mờ mờ ngày cuối tháng, Minh như một pho tượng được tạc bằng đá núi, ngồi im, bất động.
Tôi nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lên bờ vai đã ướt sương đêm của Minh và ngồi xuống bên cậu:
- Sao không ngủ đi. Đêm khuya ra đây làm gì, nhỡ cảm lạnh thì sao?
- Minh không ngủ được.
- Sao không ngủ được. Minh có chuyện gì à?
- Có một chuyện này, không biết Minh có nên nói cho Nam biết không?
- Trời, sao Minh phải rào trước đón sau vậy. Cứ nói cho Nam nghe đi.
- Minh…Minh….nhớ….Nam.
Minh nắm lấy tay tôi, nhìn xoáy vào khuôn mặt tôi, bờ môi run run.
Tôi nhìn sâu vào mắt Minh. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy mắt Minh ươn ướt. Không rõ Minh đã khóc hay là tại sương đêm?
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Một nụ hôn để xóa hết cái lạnh lẽo của đêm núi rừng Tây Bắc. Nụ hôn cho thỏa nỗi nhớ mong, bù cho cả một ngày chúng tôi chỉ nhìn nhau mà không nói được với nhau câu nào.
Tôi ôm Minh từ phía sau thật chặt. Bàn tay chúng tôi đan vào nhau thật chặt. Minh ngồi trong lòng tôi, ngả đầu vào lồng ngực ấm áp của tôi. - Minh biết không, kể từ lần đầu tiên được hôn Minh, Nam luôn khao khát được gần gũi Minh. – Tôi thì thào vào vành tai Minh.
Minh gật đầu: Minh cũng khao khát Nam như vậy.
- Nam muốn một lần được gần gũi Minh để biết thế nào là hạnh phúc. Biết thế nào là sự thăng hoa…
- Chẳng phải lần trước chúng ta đã….
- Ý Minh là cái lần chúng ta cùng xem phim ấy hả. Lần đó đã có gì đâu…
- Không phải lần đó, mà là hôm sinh nhật của Minh đó. Nam không nhớ sao?
- Sinh…nhật…? Không lẽ….
- Đúng là đêm ấy. Vì uống say nên Minh đã không kiềm được cảm xúc của mình… Minh đã … Nam.
Tôi lặng người. Đêm ấy, cái đêm mà tôi ngủ lại nhà Minh và hôm sau tôi phải tắm từ sớm. Tôi đã từng tưởng đó là một giấc mơ. Nhưng không, bây giờ thì tôi đã biết, đó là một giấc mơ có thật….
Người tôi bắt đầu nóng lên, máu dồn về nơi háng rần rật.
- Xin lỗi Minh, Nam cũng có điều không phải với Minh. Nam đã….
Minh kịp chặn tôi lại bằng một nụ hôn.
- Không có gì là không phải cả. Nam hãy cho Minh được thỏa mãn như đêm hôm ấy đi…
Minh cầm tay tôi đặt vào nơi ấy. Vậy là Minh đã biết chuyện tôi sục cu cậu hôm cậu say rượu.
Tôi cảm nhận được cái vật của Minh đang căng cứng dưới bàn tay mình. Chậm rãi và từ từ, tôi luồn tay qua 2 cái cạp quần của cậu…
Dưới ánh trăng lưỡi liềm, chúng tôi thấy những mảnh ruộng bậc thang đang mùa lúa chín khi mờ khi tỏ. Xa xa, những rặng núi vẫn dựng sừng sững, im lìm trong sương giá… Minh quặn người khi bàn tay tôi luồn xuống mỗi lúc một sâu hơn. Cậu thở hổn hển và gấp gáp.
Tay phải tôi cứ dần dần tiến đến cái vật đang căng cứng ấy. Tôi cảm nhận rõ nó cứng và nóng khủng khiếp, tựa như một cây gậy sắt được nung đỏ rực. Nơi đầu khấc đã rỉ ra một chút nước nhơn nhớt, dinh dính. Tôi cá là Minh đang bị kích thích đến tột cùng…
|
Chap 13. Phát sốt
Tay trái tôi đã luồn vào ngực Minh từ lúc nào. Vẫn với động tác chậm rãi, từ tốn, tôi xoa nhẹ lên lồng ngực Minh, thi thoảng lại vân vê 2 đầu ti Minh. Hai đầu ti săn cứng, xung quanh đó nổi lên những da gà li ti.
- Nam yêu Minh lắm. Minh có biết rằng từ hôm qua tới giờ Nam nhớ Minh tới phát điên không. Nhìn Minh ngay trước mắt mà không thể nói chuyện, không thể ôm Minh vào lòng, không thể nắm tay Minh. Tại sao lại như thế chứ?
- Nam đừng buồn. Minh cũng yêu Nam lắm. Nhưng trước mắt mọi người, chúng ta đành phải làm như vậy để tốt cho tất cả. Nếu mọi chuyện lộ ra thì không hay chút nào. Chúng ta phải tạm xa nhau để được gần nhau hơn. Nam hiểu không?
- Nam hiểu, nhưng ngay lúc này đây Nam không để Minh rời xa khỏi vòng tay Nam đâu.
Tôi cắn nhẹ lên vành tai Minh, tôi liếm vào tai Minh sồn sột. Minh nhột quá, co người lại, cười khúc khích. Đã hơn một tháng nay, chúng tôi chưa được gần nhau. Và đêm nay, nơi núi rừng hoang lạnh này, chúng tôi sẽ trao cho nhau những phút giây ngọt ngào nhất.
Tôi kéo khóa quần Minh. Khó khăn lắm tôi mới móc được con cu khổng lồ và đang dựng đứng như cột nhà ra khỏi cái quần chật chội ấy. Con cu bật tưng lên như một cái lò xo, ngẩng đầu cao ngạo nghễ.
Bóng trăng mờ không đủ để soi sáng khu vực nhạy cảm ấy, tôi đành dựa vào xúc giác để cảm nhận tất cả. Tôi nhận thấy những đường gân nhỏ vằn vện trên thân cu Minh khi lấy tay xoa lên đó. Đầu khấc nở to như một cái mũ nấm rơm lớn, trên đó có đọng một giọt sương trong vắt và nhờn nhờn…
Tay tôi cứ đều đều tuốt lên thân cu Minh, từ gốc tới ngọn, từ ngọn tới gốc. Thi thoảng tôi lại xoa xuống vùng lông rậm rạp và mềm mại, xoa xuống vùng bìu dưới. Hai hòn bi của Minh đã săn lại, dường như nó đã bị căng cứng bởi vô số tinh trùng tích lũy trong đó. Chắc lâu lắm rồi Minh không có thủ dâm hay mộng tinh.
Tôi cũng đang bị kích thích kinh khủng. Cu tôi đội căng hai lớp quần, dựng lên như cắm trại. Người tôi cũng nóng lên hừng hực, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bỏng cháy. Tôi kéo Minh xích lại gần mình hơn nữa, nhằm lấy tấm lưng Minh để đè con cu bất trị kia lại. Nhưng cũng chả xi nhê gì, nó cứ đâm vào lưng Minh như một ngọn giáo.
Tôi nâng cằm Minh, đặt bờ môi lên bờ môi cậu. Minh đáp trả thật nhiệt tình. Cậu hôn tôi dữ dội, như muốn nhai và nuốt luôn bờ môi của tôi. Lưỡi Minh lùa sang, vẫn thơm thoang thoảng mùi men rượu. Rồi cậu hôn lên mắt, lên mũi, lên trán tôi tới tấp.
Những cảm giác tuyệt vời trong tôi lại trỗi dậy. Tôi nhớ rõ cái cảm giác đêm ấy, cái đêm mà lần đầu tiên tôi được Minh bú cu, lúc đó tưởng là mơ, nhưng đó lại là giấc mơ có thật. Cảm giác đó ấm nóng và thoải mái, lạ lùng và đê mê. Sau này, dù có thủ dâm bằng cách nào đi nữa, tôi cũng không thể lấy lại được cảm giác như lúc ấy.
Lúc này đây, tôi muốn Minh cũng được nếm trải cảm giác ấy. Để Minh biết thế nào là đỉnh cao của cảm xúc, tột cùng của đam mê. Con tim tôi cứ thôi thúc, hãy làm đi, làm cho người mình yêu được hạnh phúc.
Tôi cúi đầu xuống nơi háng Minh. Tay tôi vẫn giữ chặt gốc cu Minh. Chỉ chút xíu nữa tôi, bờ môi tôi sẽ chạm đến đầu khấc của Minh. Nhưng Minh đã kịp chặn tôi lại. Một tay cậu cầm lấy đầu cu, đẩy nó vào lại trong quần xịp, một tay cậu nâng cằm tôi và trao thêm cho tôi một nụ hôn nữa.
- Để chút nữa đi Nam. Ở đây không được…
Tôi như chợt tỉnh cơn mơ. Dù gì thì chúng tôi cũng không nên làm chuyện ấy ở chỗ này. Lỡ có ai đó bắt gặp thì cũng không có chỗ để trốn, vì chỗ này quá trống trải.
Tôi kéo Minh rẽ sang con đường mòn bên tay trái. Chiều nay, trong lúc mọi người đang mải mê tắm thì tôi đã đi thám hiểm và biết ở phía này có một cái hang.
|
Chap 14. Hoang dại
Cửa hang khá nhỏ, chúng tôi phải hơi nghiêng người để lách vào phía trong. Ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết không thể lọt vào hang được. Trong hang tối om và hơi lạnh. Minh nắm tay tôi thật chặt, có vẻ hơi sợ sợ. Tôi bật điện thoại, dò dẫm theo ánh sáng dìu dịu ấy mà dắt Minh vào phía trong.
Càng tiến vào trong, lòng hang càng mở rộng hơn. Có những khoảng rộng lớn hơn cả một gian phòng. Chọn một trụ đá làm điểm tựa, tôi và Minh tiến đến. Tắt điện thoại đi, tất cả lại chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Chúng tôi quấn nhau như rắn. Hai đứa ôm nhau thật chặt và hôn nhau như vũ bão. Môi kề môi, mắt kề mắt, mũi kề mũi, hàng ria của Minh cọ vào tôi nhột nhột. Hai đũng quần căng cứng cọ vào nhau xoàn xoạt.
Minh hôn dần xuống cổ, xuống ngực tôi. Đầu lưỡi cậu lia vào đầu ti tôi nham nhám. Tôi dựa lưng vào trụ đá, đầu hơi ngả về phía sau để tận hưởng những cảm giác sung sướng mà cái lưỡi Minh đem lại. Minh vẫn say sưa bú vú tôi, trong khi đó tay cậu đã kéo khóa quần tôi từ bao giờ. Và khi đôi môi Minh đặt lên đầu khấc tôi cũng là lúc con cu tôi có giật liên hồi. Minh phải dùng cả hai tay để kìm nó lại cho miệng dễ thao tác hơn. Miệng Minh trùm lên đầu khấc tôi, rồi từ từ bao trùm lên toàn bộ con cu tôi. Một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt như đêm hôm nào kéo đến. Tôi cứng người đón nhận.
Môi Minh cứ miết lên thân cu tôi đều đặn. Lưỡi Minh cứ rà quanh đầu khấc tôi theo một chu kỳ định sẵn. Khoái cảm cứ mơn mơn, mơn man như một cơn sóng nhẹ, sau đó tăng dần tăng dần lên như một cơn lốc. Minh luôn dừng lại đúng lúc. Cậu cứ dắt tôi gần lên đỉnh rồi dừng lại, để cho tôi trôi xuống một chút rồi lại kéo tôi lên trở lại. Cứ thế, khoái cảm cứ kéo dài bất tận.
Tiếng chóp chép như trẻ con mút kẹo cứ vang lên trong bóng tối. Minh cứ lặng lẽ bú, không nói lời nào. Nhưng tôi thì không chịu được nữa. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt khuôn mặt đáng yêu của Minh, nhìn thấy miệng Minh đang bú tôi như một đứa bé khát sữa. Tôi bật đèn điện thoại, để lên một trụ đá gần đó.
Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi thấy khuôn mặt Minh toát lên một vẻ thỏa mãn đến lạ lùng. Tôi nhìn lên vách đá, bóng đầu Minh cứ đều đều hụp lặn nơi háng tôi. Con cu tôi dường như lớn hơn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cái bóng đen ấy.
Cậu say mê bú liếm tôi và thỏa mãn như chính mình được bú cu vậy. Có lẽ, đối với Minh, hạnh phúc là được làm cho người mình yêu thỏa mãn đến tột cùng.
Tôi cũng vậy, sau một hồi rên rỉ vì khoái cảm, tôi cũng muốn thỏa mãn cho Minh. Tôi muốn cậu được lên đến đỉnh cao của sự sung sướng. Tôi túm tóc Minh, đẩy đầu cậu vục sâu vào háng tôi thêm một lần sau cuối. Hít một hơi dài, tôi nâng đầu Minh, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.
Rồi tôi cúi xuống nơi háng Minh, đáp trả lại ân tình Minh đã dành cho tôi hồi nãy. Tay tôi vuốt nhẹ theo chiều dài dương vậy, lưỡi lia một đường cơ bản lên đầu nấm của Minh. Minh bị kích thích dữ dội, tay chân quýnh quáng, người run run. Thoáng thấy một vị nhờ nhợ nơi đầu lưỡi, tôi biết nước nhờn đã bắt đầu ứa ra rồi.
Tôi lia một đường dài theo đường dây hãm dương vật. Rồi nhanh như cắt, tôi ngậm chặt cái của Minh, miết một đường dài như bất tận. Minh rú lên, đẩy tôi ra, thở hồng hộc. Tôi đoán là, xém chút nữa thôi là cậu bị phóng ra rồi.
Đợi Minh lấy lại bình tĩnh, tôi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Minh rên lên ư ử. Tiếng rên như hòa chung vào dàn hợp xướng của lũ côn trùng trong đêm tối. Chỉ nghe tiếng rên ấy thôi, tôi cũng đã biết Minh đang sung sướng như thế nào.
Mắt Minh nhắm nghiền, lưỡi cậu lia ra liếm bờ môi của chính mình. Hai tay cậu đang tự vân vê đầu ti của chính mình. Như vậy, ba điểm nhạy cảm trên cơ thể được kích thích cùng một lúc.
Tôi cảm nhận rõ, toàn thân Minh cứng đơ và cơ háng bắt đầu giật mạnh. Rời con cu Minh, một luồng tinh dịch vọt ra phóng thẳng xuống nền đá. Cứ sau mỗi lần giật như đại bác nhả đạn, cu Minh lại xối xuống một dòng dịch ấm nóng. Mười mấy đợt rơi xuống liên tiếp, nghe lộp độp như sương rơi trên đá. Thoang thoảng xung quanh là mùi tinh dịch ngai ngái, nồng nồng. Cơ mặt Minh giãn ra, hoàn toàn thỏa mãn.
Sau khi lên đỉnh, Minh lại tiếp tục bú tôi như lúc trước. Bằng những động tác nhanh, mạnh và hoang dại, Minh đưa tôi lên đỉnh chỉ vài phút sau đó. Tôi bắt đầu phóng ào ạt như tháo cống. Cảm nhận rõ, người mình “hụt” đi một cái, vì lượng dịch phóng ra quá nhiều.
|
Chap 15. Chợ phiên
Minh trân trọng đón nhận tất cả, không bỏ sót một giọt. Tôi nghe rõ, Minh “ực” đến lần thứ tư thì tôi cũng kết thúc. Cả hai đã hoàn toàn thỏa mãn, chúng tôi chỉnh trang lại quần áo rồi ôm nhau thêm một cái thật chặt. Đêm hôm đó, chúng tôi chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Sáng sớm, lũ bạn đã gọi nhau í ới đi chợ phiên. Thằng Hùng nằm cạnh, thúc vào người tôi ầm ầm, nói tôi sao mà ngủ kỹ thế. Nó đâu biết rằng, tối qua tôi và Minh đã có một trận tơi bời, và chúng tôi mới trở về phòng vào lúc gần sáng.
Tôi mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy đã thấy Minh dậy từ bao giờ. Cậu nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt như hỏi dò xem cảm xúc của tôi đêm qua thế nào. Tôi nở một nụ cười đáp lại Minh, khẽ gật đầu.
Hôm nay, Minh thật đẹp. Trải qua một đêm “vất vả”, tôi nghĩ Minh sẽ khá mệt mỏi. Nhưng không, sắc mặt Minh rất tươi, nếu không muốn nói là trông cậu vẫn hừng hực nhựa sống. Minh mix đồ thật đẹp, không kém gì những người mẫu ảnh tôi vẫn thấy trên những trang mạng được tụi bạn like ầm ĩ. Áo ba lỗ màu đen bó sát phía trong tạo cảm giác khỏe khoắn, lại khoe được nét đẹp của hình thể. Áo sơ mi ngắn tay kẻ caro màu tím nhạt khoác hờ bên ngoài không cài cúc, bật lên vẻ trẻ trung, năng động vốn có của Minh. Minh đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá, tôn lên khuôn mặt ưa nhìn cùng nước da trắng hồng nhưng không hề có vẻ gì là công tử bột cả.
Minh đẹp một cách hoàn hảo. Đẹp đến nỗi tất cả lũ bạn tôi và những người chúng tôi gặp trên đường đi, công khai hay lén lút, vội vã hay từ tốn, đều phải ngắm nhìn. Nụ cười của Minh như có thể làm tan chảy trái tim của cả thế giới. Tôi lặng nhìn Minh từ xa mà không dám biểu lộ một cảm xúc gì. Giữa chúng tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn. Có chuyện gì thân mật, chúng tôi đành trao đổi qua tin nhắn điện thoại.
- Hôm nay Minh đẹp lắm.
- Nam leo núi có mệt không?
- Uống ít rượu thôi nhé kẻo say.
- Ngủ ngon nhé, cún con.
- Yêu nhiều lắm, chàng trai.
Đó, nội dung tin nhắn chúng tôi thường là như vậy. Tôi thì chọn giải pháp lưu tên Minh dưới một cái tên giả ít gây sự chú ý. Minh thì thường xóa ngay những tin nhắn của tôi sau khi đọc xong. Nói chung là lén lút và hồi hộp. Nhưng thú thực, lén lút nó cũng có cái hay của nó. Nó cũng là một cung bậc của tình cảm, mà ít nhất ai cũng nên một lần được trải qua.
Chợ phiên vùng cao đông quá, người ngựa chen nhau. Lần đầu tiên chúng tôi được đi chợ phiên, đứa nào cũng háo hức, chạy lăng xăng như những đứa trẻ ngày xưa theo mẹ đi chợ quê. Chẳng mấy chốc chúng tản mạn đi đâu hết, mỗi đứa một nơi. Tôi với Minh tranh thủ lúc ấy đi cùng nhau. Tất nhiên, chúng tôi cũng chả dám cầm tay hay khoác vai nhau mà đi. Hai đứa đi song song, như hai đường thẳng.
Tôi nghe nói, chợ phiên vùng cao chỉ họp mỗi tháng vài lần. Bà con vùng cao, người ở xa thì đi ngựa, người ở gần thì đi bộ đến đây để trao đổi mọi thứ trên đời. Từ cây trồng, vật nuôi, đến thực phẩm, thuốc men, vải vóc, quần áo, rượu chè…cái gì có thể bán, có thể mua là người ta mang đến chợ. Trai, gái vùng cao thì tranh thủ dịp này để gặp gỡ tán tỉnh nhau, hẹn hò nhau. Trẻ con thì lăng xăng, đứa giúp cha mẹ bán hàng, đứa thì tranh thủ nô đùa cùng lũ bạn mới quen…
- Nam trông này, dễ thương chưa ? – Minh chỉ tay vào một lồng chó con để trên vạt cỏ.
Ba chú chó con được đựng trong một cái lồng tre đan vội, tre vẫn còn tươi. Chắc người chủ làm cho kịp để đưa chó xuống buổi chợ hôm nay. Chú thì thò đầu qua khe hở, đôi mắt ngơ ngác, ngó nghiêng nhìn người mua kẻ bán đi lại tấp nập. Chú thì nghịch ngợm, gặm gặm cái lồng tre. Chú còn lại thì nằm dài trong lồng, ngáp dài ngáp ngắn như đang buồn ngủ lắm.
- Trông ngộ thật ấy. Nam cũng thích nuôi chó, nhưng nhà chật chội quá, chả có chỗ mà nuôi. Minh thích không, Nam mua tặng Minh một con nhé.
Minh lắc đầu:
- Mẹ Minh bị dị ứng với lông chó mèo, không nuôi được. Ngày xưa, mấy lần mẹ suýt phải đi cấp cứu vì hít phải lông mèo dính trên áo Minh. Tại Minh qua nhà hàng xóm, thấy con mèo xinh quá nên ôm chút. Ai ngờ…. Từ đó về sau, Minh không dám lại gần tụi nó luôn.
Tôi len lén lấy điện thoại chụp hình mấy chú cún đó rồi gửi vào điện thoại cho Minh: tặng Minh nè.
Minh cười:
- Cảm ơn Nam nhiều. Thế này vừa được ngắm cún mà không lo phải dọn lông cún. Hihihi. Mấy con cún này vinh dự đó nha, được theo ta về thủ đô. Hehehe.
- Mình đến đằng kia xem đi Minh – Tôi kéo tay Minh, chỉ về phía sạp quần áo vải vóc rực rỡ phía xa xa.
Cô bán hàng nhìn chúng tôi gật đầu, cười thật tươi khoe chiếc răng đồng vàng óng:
- Mời các anh mua hàng ạ. – Cô nói giọng Kinh ngọng ngọng.
Minh đáp lại bằng tiếng dân tộc, không rõ là dân tộc gì, chắc là tiếng người Mông.
Tôi ớ người ngạc nhiên. Chưa bao giờ tôi biết là Minh biết nói tiếng dân tộc.
Chưa kịp hỏi gì thì Minh quay sang giải thích luôn:
- Minh biết chút chút thôi. Ngày xưa học vớ vẩn linh tinh ấy mà.
|