Amphetamine
|
|
Chap 36. Đêm cuối ….
Tôi và Minh đến một khách sạn nhìn ra biển…
Tôi ngắm Minh thật kỹ, vì biết rằng đêm nay là đêm cuối…
Vẫn gương mặt ấy, vẫn con người ấy, nhưng sao hôm nay tôi thấy Minh đẹp hơn gấp ngàn lần. Nụ cười tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ló lên sau những ngày dông bão. Lông mày rậm rạp, đôi hàng mi cong cong, đôi mắt nheo nheo nhìn dễ thương quá. Khuôn ngực Minh vẫn nở nang, rắn chắc, đầu ti nhỏ nhỏ, hồng hồng.
Bụng vẫn sáu múi, thon thả, hàng lông vẫn chạy loăn xoăn. Chiếc quần nhỏ vẫn ôm sát cặp mông tròn trịa.
Tôi ôm Minh từ phía sau thật chặt, mặc cho vòi sen xối nước xuống ào ào. Ngực tôi, bụng tôi áp vào lưng Minh ấm áp quá. Tôi nghe rõ, tiếng tim đập thình thịch, cảm giác hồi hộp giống hệt lần đầu chúng tôi cùng nhau.
Tôi cắn lên vành tai Minh khe khẽ. Đôi bàn tay tôi di chuyển chậm chạp từ phần ngực Minh trở xuống. Nhẹ nhàng, dịu dàng và mơn trớn. Những dòng nước ấm áp cứ nhẹ nhàng lăn trên người Minh, bàn tay tôi cũng nhẹ nhàng lăn trên người Minh. Minh cứ trân người, hai tay đưa về phía sau, kéo tôi lại gần hơn nữa…
Của Minh căng cứng quá. Vẫn hùng dũng và oai nghiêm như ngày nào. Vẫn vươn đầu lên cao ngạo nghễ. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Cứ chậm rãi từng chút một, tôi khiến cho Minh thở mỗi lúc một dồn dập.
Không biết từ lúc nào, tôi cũng đã được chăm sóc một cách nhẹ nhàng và tỉ mẩn. Cũng như cách tôi làm cho Minh, Minh khiến tôi phải kìm nén lắm để tiếng rên không bật ra ngoài cổ họng.
Và khi, cùng lúc, hai đứa tôi chà lên ngọn nấm của nhau, chúng tôi đã không chịu đựng thêm được nữa. Minh quay lại, hôn tôi cuồng nhiệt. Hai bàn tay đã đẩy hai chiếc quần tuột ra lúc nào. Chúng tôi áp sát vào nhau, nóng bỏng. Hai thanh kiếm cọ vào nhau cứng nhắc.
Da thịt gần với da thịt, trái tim gần với trái tim. Tất cả đều căng cứng và nóng rực. Tim đập mạnh hơn và máu chảy nhanh hơn. Tôi đưa tay, nắm chặt hai cái vào nhau. Một tay không đủ, tôi đưa thêm tay nữa. Hai cái cứ cọ xát vào nhau, cùng truyền cho nhau những cảm giác đê mê khó tả. Hai trái tim đã cùng chung nhịp đập, hai cơ thể đã cùng cảm nhận cùng lúc những xúc cảm của tình yêu…
Minh cúi xuống, ngậm thật chặt. Đôi tay mân mê, trợ giúp vòng ngoài. Miệng lưỡi Minh chăm sóc vòng trong. Ấm nóng và ướt át. Tôi rên lên khe khẽ. Đầu Minh nhấp nhô, nhấp nhô.
Minh xoa cho tôi một chút sữa tắm, rồi tự tay xoa cho mình một chút nữa. Minh quay mặt, chống tay vào tường, bờ mông cong cong mời gọi. Tôi nhẹ nhàng tiến đến. Sợ Minh đau, tôi làm thật chậm. Từ từ chạm vào Minh, từ từ đẩy đến từng micromet một. Mới đầu là cảm giác khó khăn, chật hẹp, nhưng khi sữa tắm ngấm vào thì mọi việc có vẻ dễ hơn. Đường đi như trơn tru, mềm mại hơn.
Cảm giác mượt như nhung cứ nuốt dần, bao trùm từ đầu nấm đến gốc. Tôi nhẹ nhàng kéo ra, rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Mỗi chút di chuyển đưa đến một cảm giác khoái cảm vô cùng. Minh cứ bó sát, cứ miết lên tôi thật chặt như không muốn tôi rời ra.
Minh đưa tay ra, bợ vào mông tôi kéo mạnh. Vun vút, vun vút như phi lao. Ra ra, vào vào liên tục. Lúc lại chậm rãi, thong thả như cưỡi ngựa, xem hoa. Tiếng rên của hai đứa mỗi lúc một lớn hơn, át cả tiếng nước ào ào…
Minh đẩy tôi ra, xoay người lại. Tay cậu quàng qua cổ tôi, môi cậu dán chặt môi tôi. Lưỡi lùa sang ngọt lịm. Tôi bế xốc Minh lên, Minh đu lên người tôi thật chặt.
Tôi thốc từ dưới lên thun thút. Chúng tôi đang gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Tôi đi sâu rất sâu vào Minh, Minh trao cho tôi những cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ đạt được…
Tôi đặt Minh lên chiếc nệm êm ái, đẩy chân cậu gập sát lên mặt. Tôi vẫn chưa rời khỏi cậu, vẫn đều đặn nhịp những nhịp mạnh mẽ và dứt khoát. Minh không chịu được nữa, vật tôi nằm ngửa. Cậu ngồi lên bụng tôi, xoay tròn. Da thịt vẫn thít vào nhau, miết lên nhau sung sướng.
Rồi Minh xoay lưng về phía tôi. Cái mông vẫn chưa rời khỏi, vẫn đều đều đẩy về phía trước. Cặp mông săn chắc dập xuống, như người ta đóng cọc bê tông.
Chúng tôi cứ gần gũi nhau như thế. Không nói, không cười. Chỉ có tiếng thở gấp gáp, tiếng rên khi to khi nhỏ, tiếng va vào nhau bành bạch. Chúng tôi nhìn sắc mặt nhau, lắng nghe cảm nhận của nhau để điều chỉnh, để làm người mình yêu thương thoải mái nhất. Tất cả cảm xúc đều trọn vẹn tuyệt vời.
Trong đây, chúng tôi yêu nhau như vũ bão như ngoài kia, sóng vẫn vỗ vào bờ cát ào ào…
|
Chap 37. Say
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Ngoài thời gian tới nhà máy, chúng tôi đi chơi cùng nhau. Buổi chiều chúng tôi cùng đá bóng trên bãi cát và đi bơi. Tối đi dạo trên bờ biển, hoặc lên cầu hóng gió. Đôi khi, chúng tôi lại cùng đi dạo trên con đường đất đầy hoa cỏ may dẫn tới một ngọn đồi um tùm cây lá. Cũng có lúc, cả bọn rủ nhau đi nhậu, đi hát karaoke.
Chúng tôi không gần gũi xác thịt thêm lần nào nữa. Chỉ đơn giản chỉ là đi cùng nhau, những cái nắm tay nhẹ nhàng hay những chiếc hôn nhẹ. Nhưng, tôi vẫn thấy hạnh phúc tràn trề. Hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình thương yêu…
Những cảm xúc tuyệt vời khi gần Minh tôi còn nhớ rõ. Sau những lần gần gũi ấy, tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi ngày càng thêm gắn kết. Nghĩ tới lúc phải rời xa Minh, tôi càng đau đớn hơn bao giờ hết. Tôi càng cảm nhận một cách rõ nét rằng, tôi yêu Minh nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. Rồi đây, tình yêu đó có thể trở thành một phần của ký ức tuyệt vời hay sẽ là một nỗi đau không bao giờ nguôi?
Thời gian trôi qua nhanh quá. Thời gian thực tập đã gần kết thúc. Chỉ mấy ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ quay lại trường làm báo cáo tốt nghiệp. Đó cũng là lúc chúng tôi dần dần phải xa nhau.
Chúng tôi đã có một đêm đáng nhớ trước khi trở về Hà Nội.
Mấy đứa chúng tôi thuê một chiếc thuyền nhỏ để chơi tối cuối cùng trên biển. Đêm cuối tháng, mặt trăng khuyết như một chiếc lưỡi liềm ai đó ném lên bầu trời đen kít. Mặt biển đen ngòm tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn hắt hiu trên chiếc thuyền nan nhỏ.
- Nào, chúng ta hãy cùng uống để chúc mừng kỳ thực tập đã thành công tốt đẹp! – Tôi nâng ly rượu nhỏ hô hào mọi người.
- Dô! Dô! Dô! Uống! – Mấy đứa bạn đồng thanh.
Chúng tôi cùng cạn ly rượu nồng. Gió biển thổi lồng lộng, nhắm rượu với hải sản nướng sao mà đã quá.
- Nhanh thật đấy. Mới hôm nào mình đến đây, mai đã về Hà Nội rồi. Chẳng mấy nữa lại ra trường rồi xa nhau – Một thằng nói.
- Ừ, thời gian trôi sao nhanh quá. Sắp già đến nơi rồi. Hihihi – Một thằng khác đùa.
- Thì cũng phải tự đi kiếm ăn rùi lấy vợ thôi chứ. Sao mà ăn bám bố mẹ mãi được!
Tôi và Minh bất chợt nhìn nhau. “Lấy vợ” – việc tưởng chừng như là lẽ tự nhiên mà sao đối với chúng tôi khó quá. Có phải đó là trách nhiệm của một công dân, là nghĩa vụ của một người con mà chúng tôi bắt buộc phải thực hiện không?
- Thôi, uống đi tụi bay. Hôm nay không say không về! – Minh hô lên, như muốn kéo cuộc nói chuyện sang một chủ đề khác. Bởi vì, mỗi lần nói chuyện đến chủ đề kia, chúng tôi chưa bao giờ thấy thoải mái. Buồn lắm!
- Nào, cạn nào! Uống! – cả bọn hùa theo, uống ừng ực.
Tôi cũng uống ừng ực, Minh cũng uống ừng ực. Tôi uống để vơi đi nỗi buồn trong lòng. Uống như chưa bao giờ được uống.
Nhưng, càng uống rượu tôi lại càng như tỉnh ra. Mùi rượu thơm nồng gợi lại bao kỷ niệm. Đó là kỷ niệm hôm sinh nhật Minh, tôi đã uống say mềm và phải ngủ lại nhà cậu. Rồi hôm chúng tôi đi dự tiệc đám cưới, Minh uống say tôi phải đưa về, chúng tôi đã có một đêm đáng nhớ. Phảng phất đâu đó như vẫn còn mùi rượu ngô chúng tôi uống trên chợ phiên miền núi.
Tất cả những kỷ niệm đẹp dường như gắn liền với hương rượu. Và giờ đây, khi tôi uống rượu, chúng như thước phim quay chậm, cứ hiển hiện rõ ràng trước mắt. Tôi phải thật kiềm chế để ngăn cho dòng nước mắt không lăn dài trên má.
Vỏ sò, vỏ cua ghẹ trên thuyền mỗi lúc một nhiều. Mấy chai vodka cỡ lớn đã lăn lóc trên khoang thuyền. Năm con mực khô, mỗi con bằng một bàn tay xòe đã hết veo. Chúng tôi cũng không ai muốn ăn thêm gì nữa.
Sau một hồi hô hào nhiệt tình, đứa nào đứa ấy có vẻ đã ngấm rượu. Chúng chui vào khoang thuyền, đứa nằm, đứa ngồi la liệt, ngả ngón. Tôi vẫn tựa vào mạn thuyền, uống ừng ực. Minh cũng vẫn lặng lẽ uống. Hai đứa nhìn nhau không nói, chỉ gửi những yêu thương qua ánh mắt.
Minh đẹp quá. Rượu làm Minh đẹp thêm hơn nữa. Mặt hồng hào, môi đỏ thắm. Vẻ đẹp tuyệt vời ấy làm tôi say đắm, ngẩn ngơ.
Tôi đã tưởng tượng về một ngôi nhà nhỏ. Minh đang đứng pha cho tôi một cốc cacao nóng. Hương thơm bay ngạt ngào khắp phòng. Minh mặc chiếc quần nhỏ bó sát, khỏe khoắn. Bờ mông cong cong, chân trắng nõn. Tôi ôm Minh thật chặt từ phía sau, cảm nhận hương thơm ngọt ngào và hơi ấm từ cơ thể cậu. Minh quay lại, nở một nụ cười thật tươi, rồi trao nhau một nụ hôn nồng cháy…
Đột ngột, tiếng gõ cửa vang lên, tiếng mẹ Minh gọi vọng vào. Mẹ kéo tay Minh lôi đi thật nhanh. Tự nhiên, Minh tan ra như một làn khói mỏng. Vòng tay tôi bỗng nhiên trống rỗng. Tất cả xung quanh chỉ là mây khói nhạt nhòa…
- Không mẹ ơi! Con xin mẹ! Xin mẹ hãy cho chúng con được bên nhau! – Tôi chạy theo chới với, cố chạm vào làn khói mỏng manh màu trắng.
Nhưng tôi đã thấy mặt đất quay cuồng chao đảo. Tôi không chạy theo được nữa. Và tôi vấp ngã. Một tiếng “ùm” vang lên, tôi thấy toàn thân ướt sũng và lạnh buốt. Trước mắt là một màn đêm đặc quánh. Tiếng người nói lao xao lao xao.
Những tiếng gọi tôi cứ lớn dần, lớn dần.
|
Chap 38. Lạc mất nhau
- Nam, Nam! Mày tỉnh rồi hả? Nam! Tôi mở mắt. Xung quanh tôi bây giờ là một màu trắng toát. Như một quán tính, tôi quay đầu nhìn sang hai bên. Không thấy Minh đâu cả. Chỉ có mấy đứa bạn đứng cạnh giường lố nhố, tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt.
- Minh đâu chúng mày? – tôi hỏi chúng nó.
Mấy đứa kia mặt xịu xuống, lắc đầu.
Tôi nhắm mắt, không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Tôi được xuất viện hai ngày sau đó. Thực ra, sức khỏe tôi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm, chỉ là các bác sĩ muốn theo dõi thêm cho an toàn.
Về Hà Nội, tôi tức tốc đến nhà Minh. Cổng nhà không khóa, chỉ khép hờ. Tôi đẩy cửa đi vào. Không gian yên ắng lạ thường.
Mẹ Minh ngồi thẩn thơ trong phòng khách. Tôi lí nhí chào, cô ngẩng lên, mắt vẫn thâm quầng, mọng nước. Tôi đoán rằng, mấy ngày nay cô khóc suốt.
- Ngồi đi cháu!
- Dạ…vâng!
- Minh…Minh….Minh… thế nào rồi cô?
- Cảm ơn cháu. Nó cũng khá hơn rồi cháu ạ!
Tôi thở phào, tựa như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Tôi nhớ về cái đêm hôm ấy qua lời kể của mấy đứa bạn….
…Hôm ấy, vì quá say rượu tôi đã ngã xuống biển. Minh thấy thế đã không chần chừ lao xuống cứu tôi. Thực ra, cả hai đứa đều bơi rất giỏi, nhưng vì đã say rượu, cộng thêm nước biển lạnh như đá, khiến cho chúng tôi không thể xoay sở được. Tôi bị ngất từ lúc nào không hay. Bọn kia mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy thế vội lao ra. Nhưng tất cả cũng đã say mềm, loay hoay mãi mới kéo được tôi lên thuyền. Minh ở dưới đỡ tôi, sau đó bị chuột rút nên chìm xuống dưới. Lúc bấy giờ, cả bọn mới sực tỉnh vì quá sợ hãi. Một đứa đánh liều buộc dây thừng vào ngang bụng, lao xuống tìm Minh…
Chúng tôi được đưa vào một bệnh viện gần đấy. Nhưng vì Minh bị ngạt nước lâu, tình trạng trầm trọng hơn nên sau đó đã được chuyển lên tuyến trên rồi chuyển về Hà Nội…
Mấy ngày qua, tôi rất lo lắng cho Minh. Bây giờ nghe tin cậu đã khỏe hơn, tôi mừng rỡ vô cùng.
- Cháu có thể vào thăm Minh được không ạ?
- À….à, ừ,…à, Minh nó đang ngủ cháu ạ - Mẹ Minh ngập ngừng.
- Cháu chỉ nhìn bạn ấy một chút thôi ạ… Cháu sẽ không làm Minh thức giấc đâu…
- Nam này….cô…. cô…Cháu… cháu còn nhớ chuyện cô nhờ cháu chứ?
- Chuyện…..chuyện…
- Chuyện của …cháu và ….Minh, hôm trước cô nói với cháu đó. Xin cháu hãy coi Minh như một người bạn. Minh nhất định phải lấy vợ và sinh con. Mọi chuyện không thể khác được…
- Vâng….nhưng….
- Cô sợ hai đứa cứ gần gũi như thế này….khiến cho mọi chuyện càng thêm phức tạp thôi. Cháu có thể hạn chế gặp Minh được không?
Tôi ớ người, không biết nói sao.
- Coi như cô cầu xin cháu. Cô xin cháu đấy! Mọi chuyện cô đã nói với cháu rồi. Cháu làm ơn giúp cô được không? – Mẹ Minh bật khóc, mếu máo nhìn tôi trong nước mắt.
Tôi trào lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
- Cháu…cháu… - Cháu giúp cô đi. Bây giờ cô chỉ biết trông cậy vào cháu….Minh nó đã không tiếc tính mạng để cứu cháu. Nếu cháu không chủ động, chắc chắn nó không thể xa cháu được…Cô xin cháu đấy, Nam!.
Tôi muốn nói nhiều lắm. Muốn nói những tâm sự mà mình đã suy nghĩ trong thời gian qua. Tôi muốn cầu xin cô cho chúng tôi một cơ hội. Nhưng sao cổ họng nghẹn lại, nước mắt cứ rơi lã chã.
Mẹ Minh khuỵu xuống, như sắp quỳ xuống chân tôi. Nước mắt vẫn lăn trên má gầy gò.
Minh đã không tiếc tính mạng của mình để cứu tôi. Vậy giờ đây, tôi có thể từ chối lời cầu khẩn của người đã cho Minh thân xác ấy hay sao? Làm sao tôi có thể nhẫn tâm đến thế!
Tôi định quay mặt, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà ấy. Nhưng đột nhiên, cửa phòng Minh bật mở. Tôi đứng khựng lại.
- Ai đây mẹ ơi? – Minh nhìn thẳng vào mặt tôi, không có chút biểu cảm gì. Mẹ Minh ngơ ngác không hiểu, tôi thì lặng người.
- Nam đây. Minh đã khỏe hơn chưa?
- Mình khỏe rồi. Cảm ơn bạn! – Minh đáp lại, vẻ mặt bình thản và lạnh lùng, không có vẻ gì là thân thiết với tôi cả.
|
Chap 39. Cậu là ai?
Tôi bất ngờ, chưa định thần được việc gì đã xảy ra. Nhưng rất nhanh, mẹ Minh đã nháy mắt, xua tay ra hiệu bảo tôi về.
Tôi chào hai người rồi ra về. Trong lòng cực kỳ rối ren vì không hiểu Minh đã làm sao. Tại sao Minh coi tôi như một người xa lạ vậy, cứ như trước đây chúng tôi chưa hề có thời gian yêu nhau nồng thắm.
Tôi ngẩn ngơ như một kẻ mất trí. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, tôi chưa kịp định thần lại mọi việc đã xảy đến với mình. Đầu tiên là tôi lạnh lùng với Minh, rồi sau lần chết hụt, Minh đột nhiên lạnh lùng với tôi một cách khó hiểu. Không lẽ nào, Minh diễn kịch trước mặt mẹ để che đậy mối quan hệ của hai chúng tôi?
- Tối nay Minh khỏe không? Ăn được mấy chén cơm? – Tôi gọi điện cho Minh.
- Cảm ơn bạn, Minh vẫn khỏe mà. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Minh vừa bệnh mà!
- Bệnh gì đâu. Sao bạn nói vậy?
- À, không. Ý mình là, Minh vừa… chết đuối ấy!
- Trời, chết đuối mà còn ở đây nói chuyện với bạn hả. Bạn vui tính quá ha.
Tôi lúng búng không biết diễn đạt thế nào. Giọng Minh cũng không có gì là giả bộ lắm. Bình thường, tự nhiên, không hề gượng gạo.
- Minh có nhận ra mình là ai không?
- Nam chứ ai. Tên còn lưu trên điện thoại nè!
- Trời ơi!
Tôi kêu trời. Không biết nói gì nữa. Tôi nói chuyện qua với Minh vài câu rồi cúp máy.
Câu chuyện của Minh tựa như một cuốn phim Hàn Quốc. Có vẻ gì đó đầy rẫy những phi lý, dường như khó xảy ra trên thực tế.
Minh bị chứng mất trí nhớ! – Minh nói với tôi sau khi đi khám bác sĩ.
Đó là hậu quả của một phần não bộ bị tổn thương do thiếu oxy khi ngạt nước. Hôm đó, Minh được cứu sống đã là một may mắn lớn. Bởi hiếm có người nào ngạt nước lâu như vậy lại có thể tỉnh lại được. Phần lớn người ta sẽ chết, hoặc may mắn hơn là giữ được mạng sống, nhưng sống thực vật suốt phần đời còn lại. Với Minh, như vậy chả phải là may mắn hơn nhiều người đó sao?
Tôi choáng váng và hụt hẫng. Không lẽ Minh quên hết tất cả những chuyện cũ, quên luôn cả tôi nữa. Có thể nào lại như thế chăng?
- Thưa bác sĩ, chứng mất trí nhớ liệu có thể phục hồi được không ạ?
- Khó nói lắm cháu ạ - Bác sĩ già nâng cặp kính, nhìn tôi lắc đầu – Tổn thương não bộ có thể làm mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Nếu não bị thương tổn nặng thì khả năng phục hồi sẽ rất khó. Nhưng nếu bị tổn thương nhẹ, kết hợp với rèn luyện có khoa học, bộ nhớ có thể cải thiện dần theo thời gian.
- Rèn luyện như thế nào ạ?
- Trước hết là đảm bảo sức khỏe phục hồi tốt, tâm lý thoải mái. Rồi kích thích trí nhớ của người bệnh bằng cách nói chuyện, hay tái diễn những việc đã xảy ra trong quá khứ….
Nói chung, quá trình này cần phải kiên nhẫn, không thể nóng vội trong ngày một ngày hai mà thành công được…Cháu có thể tham khảo thêm thông tin trên các tài liệu khác, có nhiều lắm….
Đó là những lời của bác sĩ khi tôi lén lút đi nhờ tư vấn. Nói chung là cần kiên trì và có thời gian, còn kết quả thế nào còn phụ thuộc vào số trời.
Tôi buồn thật nhiều. Nhưng cũng ngay khi ấy, trong tim tôi lại có một trận chiến không khoan nhượng: nên hay không nên?
Có nên đến bên Minh trong thời gian khó khăn này? Có nên giúp cậu phục hồi trí nhớ?
Nếu tôi làm thế, có thể giúp Minh được phần nào. Tôi sẽ được bên Minh mỗi ngày. Tôi sẽ nhắc cho Minh nhớ những kỷ niệm tình yêu chúng tôi đã có cùng nhau. Nhưng chắc hẳn mẹ Minh sẽ đau đớn lắm.
Nếu tôi không làm thế, sẽ tội nghiệp cho Minh lắm. Tôi sẽ phải xa Minh. Nhưng biết đâu đấy, Minh sẽ tìm được hạnh phúc với một người con gái. Đó là điều mẹ Minh mong đợi và cũng đã cầu xin tôi.
Làm sao đây ? Tôi phải làm sao đây?
Tôi đắn đo, tôi cân nhắc, không biết làm thế nào cho phải. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi đồng xu lơ lửng trong không gian, tôi bật khóc. Tôi phải ở bên Minh, phải giúp cậu vượt qua khó khăn này.
Tôi gọi điện, nhắn tin cho Minh mỗi ngày. Tất nhiên, tôi không đến gặp trực tiếp vì sợ mẹ Minh buồn.
Mỗi lần nói chuyện với tôi, Minh đều thắc mắc tại sao tôi lại quan tâm đến cậu quá vậy. Tôi nói rằng, ngày xưa chúng tôi là đôi bạn thân, đã từng thể sẽ giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn. Minh có vẻ tin vào điều ấy.
Tôi đưa cho Minh mật khẩu facebook chung của hai đứa. Minh rất ngạc nhiên vì trên đó có rất nhiều ảnh. Ảnh của các chuyến đi du lịch, ảnh của những lần đi xem phim, uống nước. Xen lẫn trong ấy là những kỷ niệm, những tâm sự của cả hai đứa mỗi khi buồn khi vui.
|
Chap 40. Cô gắng trong tuyệt vọng
Minh đọc những tâm sự ấy như là đọc truyện của người khác. Đôi khi, cậu hỏi tôi rằng, có đúng đó là trang facebook của cậu không ? Tại sao cậu lại có những tâm sự sến xẩm đến vậy ? Tại sao chúng tôi lại có nhiều bức ảnh thân mật thế?...
- Này, sao hai đứa mình có tấm hình ngộ thế này. Mặc đồ dân tộc là sao ? – Minh chỉ vào tấm hình hỏi tôi.
- À, cái này chụp hôm đi dã ngoại ở miền núi. Cái mũ dân tộc này là của Nam tặng Minh đó. Thấy đẹp không ?
- Ừ, đẹp. Minh vẫn thấy cái mũ đó trong tủ đồ nè…. Thế mấy chú cún ở đâu mà xinh thế này ?
- Hi. Cũng là Nam tặng cho Minh đó. Tại Minh nói thích cún, mà không nuôi được vì mẹ bị dị ứng, nên Nam mới tặng cho Minh. Hihih. Dễ thương không?
- Dễ thương lắm. Mà sao chuyện gì của Minh, Nam cũng biết rõ vậy?
- Thì…thì… chúng ta vốn là bạn thân mà lỵ.
- Thế còn tấm hình này thì sao? – Minh chỉ vào tấm hình chụp cậu mặc quần bơi nằm trên bãi biển.
- Ảnh đó chụp khi chúng mình đi thực tập… - tôi nghẹn ngào – vì chuyến đi đó mà bây giờ Minh bị thế này đây. Minh lặng thinh không nói. Không hiểu cậu đang cố nghĩ lại hay cảm thấy lỡ lời khi nhắc về kỷ niệm buồn đó.
Sau mỗi lần nói chuyện, tôi hỏi : « Minh có nhớ ra chút gì không ? »
« Không » - Minh lắc đầu.
Tôi thì thở dài sườn sượt.
Hai tháng trôi qua, tôi đã kể cho Minh biết bao chuyện cũ. Nhưng trong Minh trống rỗng, Minh không hề có một ấn tượng gì. Tôi cố gắng tự nhủ mình không được nản, bởi vì chuyện này còn có thể kéo dài lâu hơn nữa.
Những lần nói chuyện với Minh qua điện thoại, qua mạng ; những lần nhìn Minh qua webcam dường như không xua tan được nỗi nhớ Minh trong con tim tôi. Nỗi nhớ ấy cứ đong đầy chất ngất. Tôi căng thẳng không chịu nổi nữa.
Tôi đánh liều hẹn gặp Minh. Tôi cũng không thể tưởng tượng, nếu để mẹ Minh phát hiện ra thì sự việc sẽ thế nào nữa.
Rất may, mẹ Minh không có ở nhà.
Tôi đón Minh ở đầu ngõ. Minh mặc áo màu xanh dương giống như ngày nào. Vẫn mặc đồ hợp thời trang, nhưng trông Minh không còn được như ngày trước. Minh gầy hơn, nụ cười kém tươi hơn, đôi môi kém hồng hơn. Tôi cảm giác như có một nỗi buồn phảng phất đâu đó trên mặt Minh.
- Minh vẫn ổn chứ ?
- Ừ, vẫn vậy thôi. Nhưng không hiểu sao mãi mà không nhớ ra được chuyện gì. Chán quá !
- Cứ phải từ từ, không vội được đâu – tôi an ủi Minh nhưng thực ra trong lòng cũng chán chường bội phần.
- Bây giờ đi đâu đây ?
- Cafe nhé.
- Ừ !
Tôi đèo Minh đi dưới hàng cây phượng vĩ. Hoa đầu mùa chớm nở, điểm trên nền lá xanh mướt những bông đỏ rực rỡ. Vài tiếng ve gọi hè râm ran.
Ngày xưa, chúng tôi cũng đã đi trên con đường này. Lúc đó là câu chuyện rôm rả, tiếng cười đùa rộn rã của hai đứa. Mà sao bây giờ tôi như độc thoại một mình. Thi thoảng, Minh hỏi một vài câu ngây ngô…
Tôi đưa Minh qua hồ Tây lồng lộng gió. Đèn vẫn chiếu xuống mặt nước lung linh huyền ảo. Từng đôi sâm cầm vẫn bì bõm kiếm ăn. Trên bờ, từng cặp đôi yêu nhau vẫn quấn nhau như rắn.
Tôi đưa Minh đến quán cafe quen thuộc. Khung cảnh vẫn thế, chỉ có con người thay đổi. Mấy người phục vụ cũ đâu hết, thay vào đó là mấy gương mặt mới toe.
Minh ngơ ngác, ngạc nhiên trước không gian lạ và đẹp của quán. Cậu gọi một ly nâu đá thay cho đen đá như ngày xưa.
Tôi vẫn gọi một ly đen đá, vẫn nghe tiếng cafe rơi tí tách, vẫn ngồi đối diện cậu như ngày nào. Tôi muốn đưa tay nắm lấy tay cậu quá.
Minh lại nhìn ra hồ bán nguyệt và thắc mắc « tại sao lại là hồ bán nguyệt chứ không phải tròn hay vuông ?»
Tôi bật cười. Ngày xưa Minh cũng đã hỏi tôi như thế. Tôi cũng vẫn nhớ rõ câu trả lời. Ngày ấy, tôi cũng không ngờ rằng, sẽ có một ngày tôi phải trả lời câu hỏi ấy thêm một lần nữa. Như hôm nay, điều đó lại lặp lại, thật lạ lùng.
Vầng trăng vẫn khuyết như ngày ấy. Vẫn vầng trăng mà chúng tôi tựa vào vai nhau ngắm mỗi đêm buồn. Nhưng sao, qua bao tháng ngày, trăng vẫn khuyết, vẫn lẻ loi.
Tôi lại huyên thuyên chuyện cũ, rằng ngày xưa, chúng tôi cũng đã ngồi ở đây như thế này. Ngày xưa chúng tôi đã nói những chuyện này. Ngày xưa, ngày xưa….
Ngày xưa, chúng tôi đã có những cái được gọi là ngày xưa.
- Có thể Minh không tin được chuyện này, nhưng ngày xưa….
- Ngày xưa làm sao?
|